• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đêm Tàn Cộng Sản !!

9 giờ sáng Ngày 2 Tháng Tư, 2008, mở computer, thấy màn hình hiện lên I-Meo của ông bạn:

* Đảo chính ở Hà Nội. Bọn quân nhân thân Tầu Cộng bắt bọn Cán Cộng thân Mỹ trong chính phủ. Chờ tin mới. *

Hay quá! Bọn Cộng thân Tầu ở Hà Nội đánh bọn Cộng thân Mỹ! Bọn Tướng VC nắm cổ những tên Triết, Dũng, Mạnh đem đi nhốt? Đời chúng mày tàn dzồi. Chúng mày chỉ còn có nước chết. Giờ bắt đầu cuộc kéo đổ Tượng Hồ chí Minh, cho ra nằm ở bãi rác, đã điểm. Nhưng..

.. chỉ trong một sát-na, ý nghĩ đến. Tôi meo lại cho ông bạn:

* Cá Tháng Tư. Ông nội ơi! Làm gì có chuyện đó! *

Giờ này buổi sáng, ông bạn via tông-ke, tức bạn lão, bạn liệt, bạn già của tôi, cũng đang ngồi trước máy computer như tôi. Không những chỉ là bạn via, bạn từ 50 năm trước, bạn từ thưở tóc, xanh, mắt sáng, môi hồng bạn đến thưở già lão hôm nay, bạn mắt gà mờ, tai điếc, răng giả, chúng tôi còn là bạn đồng nghiệp. 50 năm xưa ở Sài Gòn Đẹp Lắm ông bạn tôi cũng sống bằng nghề viết tiểu thuyết phơi-ơ-toong đăng nhật báo, tuần báo. Sống đời biệt xứ, lưu đầy ở xứ Mỹ, kể từ ngày có computer, chúng tôi suốt ngày mầy mò, sờ mó, ấn, nhấn, cái gọi là Con Chuột, và nhòm ngó cái gọi là ki-bo và màn hình computer, huỵch toẹt là chúng tôi cả ngày chẳng làm việc gì đáng kể ngoài việc mò computer. 10 phút sau, ông bạn tôi meo lại:

* Cá Tháng Tư thật. Quên mất hôm qua là Ngày 1 Tháng Tư. Sáng nay nhiều người mừng hụt. *

Ngày 1 Tháng Tư Tây 2008, ông bạn Việt Nam ở hải ngoại nào sáng tác ra cái Tin Vịt “Việt Cộng thân Tầu bắt tù Việt Cộng thân Mỹ ở Hà Nội.” Tin Vịt hay đấy. Rất được. Đúng là Cá Tháng Tư. Xin ngả nón, cúi đầu kính chào ông bạn. Tôi kính phục ông bạn là vì năm năm cứ đến Ngày 1 Tháng Tư, tôi vẫn muốn nghĩ ra một Chuyện Vịt gì làm Cá Tháng Tư thân tặng đồng bào tôi mà tôi nghĩ không ra. Ông bạn đã gãi trúng chỗ ngứa của bọn người Việt lưu đầy chúng tôi ở chín phương trời, mười phương đất hải ngoại thương ca. Chúng tôi muốn thấy – muốn lắm chứ không phải muốn vừa, muốn không còn cái muốn nào có thể muốn hơn – thấy đồng bào chúng tôi ở quê nhà tròng dây sắt, dây lòi tói, vào cổ tượng anh già Hồ Chí Méo, kéo đổ, lôi ra cho nằm bên miệng cống, trên đống rác, chúng tôi muốn thấy bọn Cán Cộng lớn nhỏ bị đồng bào chúng tôi nắm cổ, lôi ra trước cửa chợ, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, nhổ năm bẩy bãi nước miếng lên mặt, đá đít đưổi đi. Chuyện này, ông bạn dzư biết, đã xẩy ra rất đẹp ở những nước từng bị bọn đảng viên Đảng Cộng nắm quyền Hung, Tiệp, Ba-lan, Nga. Nay ông bạn cho chúng tôi thấy cái ngày chúng tôi mong chờ sắp đến trên quê hương chúng tôi: việc bọn Tướng VC thân Tầu Cộng bắt giam bọn Cán VC thân Mỹ Tư Bổn Lề – Tư Bổn Lề Lối – là việc báo trước ngày Tượng Hồ chí Méo bị nhân dân Việt cho ra nằm ở bãi rác sắp đến, chúng tôi không tin ngay, không mừng dzui khoái dzui sao được.

Vấn đề không phải là câu hỏi: “Ngày Tượng Hồ chí Méo bị kéo đổ, cho nằm ở bãi rác có bao giờ đến trên đất nước Việt Nam hay không?” Bây giờ quí vị về quê hương, quí vị hỏi 1 triệu em nhỏ lên ba câu hỏi trên, sẽ có 1 triệu 538.295 em trả lời: “Ngày ấy sẽ đến!” Vâng, thưa quí vị, ngày Tượng Hồ chí Méo ra nằm ở bãi rác sẽ đến ở quê hương ta, vấn đề hôm nay là câu hỏi:

– Ngày ấy bao giờ đến?

Chủ nghĩa Cộng sản hộc máu, lăn đùng, ngã ngửa năm 1988. Đã 20 năm qua kể từ ngày nó chết. Năm 1988, nằm phơi rốn trong Nhà Tù Cộng sản, tôi được tin cái gọi Liên Bang Xô-viết, thành trì của bọn Việt Cộng, xụp đổ. Trước tôi 20 năm, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã biết chủ nghĩa Cộng sản sẽ tàn lụi:

Mời quí vị đọc lại bài thơ:

Nguyễn Chí Thiện. Đêm tàn Cộng Sản. Làm năm 1969.

Tôi tin chắc một điều
Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu
Tôi lại nghĩ một điều
Một điều sâu thẳm
Là đêm tàn Cộng sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm.
Và như thế sẽ buồn lắm lắm
Cho kiếp người sống chẳng bao lăm.

Buổi sáng Tháng Tư Buồn – thực ra, những ngày sống lưu đày, biệt xứ ngày nào tôi cũng buồn, nhưng những ngày Tháng Tư tôi buồn hơn những ngày tháng khác. Tôi chia buồn với Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện – và tôi chia buồn với chính tôi – năm 1969 Thi sĩ biết “Chế độ Cộng sản sẽ phải sụp,” ông chỉ théc méc “Không biết ở Việt Nam đến ngày nào, năm nào Cộng sản nó sụp?” Ông sợ nó kéo dài..

Đêm tàn cộng sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm..

Kể từ năm 1988 đêm tàn cộng sản đã kéo dài 20 năm ở Vịệt Nam. Tôi không biết nó sẽ kéo dài bao nhiêu năm nữa.

Sau ngày Liên Bang Xô-viết tan vỡ, người Mỹ chiến thắng trong trận Chiến Tranh Lạnh, chính sách của Mỹ là “không lật đổ mấy ngụy quyền công sản tẹp nhẹp, ngắc ngoải trên thế giới, kể cả bọn Tầu Cộng, cứ để cho chúng chết dzần, chết mòn.” Danh từ huê mỹ gọi chính sách này là “Diễn biến hòa bình.” Những năm 1990 bọn Việt Cộng đả kích cái gọi là chính sách Diễn biến Hòa Bình của người Mỹ, qua những năm 2000 chúng biết chính sách ấy để yên cho chúng sống, chúng sướng rên, chúng không còn đả động gì đến việc chống phá cái gọi là Diễn biến hòa bình của Mỹ. Chúng cứ hưởng thụ, mọi hậu quả, mọi trừng phạt, bọn con cháu chúng sẽ phải chịu, sẽ phải trả nợ.

Đêm Cộng sản đã bắt đầu tàn ở Việt Nam, nhưng nó sẽ kéo dài sự tàn lụi đó không biết đến năm nào. Tôi sẽ không được thấy cảnh Tượng Già Hồ nằm ngửa ở bãi rác, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện kém tôi 10 tuổi, may ra ông có thể thấy.

Từ năm 1988, mấy ông Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam đều nói chính sách của chính phủ Mỹ là không ủng hộ những phong trào đòi “lật đổ bàn thờ Bác Hồ.” Có ông Đại sứ nói rõ:

Chính phủ Mỹ không có chìa khóa mở cửa những nhà tù Việt Nam.

Khoảng ba, bốn tháng trước đây trong cuộc tiếp xúc với các vị đại biểu của Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, các viên chức trong Bộ Ngoại Giao Mỹ nói về chính sách hiện nay của chính phủ Mỹ áp dụng ở Việt Nam. Tôi nhớ hai điểm:

Mọi thay đổi về thể chế chính trị phải xẩy ra trong nước Việt Nam.

Hoa Kỳ tăng số sinh viên Việt được sang Hoa Kỳ du học.

Các viên hức Mỹ không nói một lời về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với cuộc tranh đấu đòi nhân quyền của nhân dân Việt Nam. Nếu có thì lời nói rất mơ hồ, không ra làm sao cả.

Ngày 25 Tháng 3, 2008, một số báo Việt đưa tin:

Thuyết trình về Lộ Trình 9 Điểm của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ. Người cầm đầu các vị trong Cao Trào Nhân Bản Việt Nam làm cuộc thuyết trình là Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân

Mời quí vị đọc vài đoặn trích từ bài Thuyết Trình.

Thuyết Trình. Trích:

Tệ hại hơn nữa là việc Cộng Sản dâng hiến đất đai của tổ tiên cho ngoại bang đưọc phơi bầy gần đây, và tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đã chạm đến tự ái dân tộc. Nhân dân Việt Nam, nhất là giới trẻ đã hết sức phẫn nộ, và uy tín còn sót lại của Đảng dưới mặt nạ giải phóng dân tộc, bảo vệ đất đai của tổ quốc đã hoàn toàn sụp đổ.

Theo BS Nguyễn Quốc Quân, việc Việt Nam gia nhập tổ chức WTO thúc đẩy việc thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam diễn ra mau hơn, vì: Gia nhập WTO giúp cho dân chúng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ có cơ hội giao tiếp với thế giới bên ngoài, giúp cho người dân Việt Nam có thể làm ăn, buôn bán trực tiếp với các doanh gia ngoại quốc mà không cần qua trung gian (broker) của đảng. Điều này sẽ giúp thành lập một tầng lớp trung lưu mới, độc lập về tài chánh với đảng và nhà cầm quyền. Giới trung lưu này sẽ có những đòi hỏi thay đổi không những trong lãnh vực kinh tế, tài chánh, mà cả về thể chế chính trị nữa. WTO cũng giúp thay đổi mau chóng hạ tầng cơ sở của Việt Nam, dẫn đến việc thay đổi thích nghi ở thượng tầng cơ sở. Thêm vào đó, lực lượng công nhân gia tăng rất nhanh sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sẽ là một trong những lực lượng nòng cốt trong công cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho chính họ, và đòi dân chủ cho Việt Nam.

Dù muốn hay không, việc thay đổi cơ chế chính trị ở Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thay đổi như thế nào, là tùy thuộc ở sự chuẩn bị.

  1. Nếu không chuẩn bị chu đáo, Việt Nam sẽ chìm trong bạo động, đổ máu, xáo trộn, và chưa chắc dân chúng Việt Nam sẽ có được một nền dân chủ thực sự. Hơn thế nữa, mọi đầu tư, buôn bán, giúp đỡ cho Việt Nam của chính phủ và tư nhân Mỹ từ nhiều năm nay sẽ trở thành công dã tràng.
  2. Nếu có kế hoạch, có đường lối hướng dẫn, chúng ta có thể thay đổi thể chế chính trị và tiến tới dân chủ thực sự cho Việt Nam một cách ôn hòa và không xáo trộn. “Lộ trình 9 điểm” của BS Quế đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Tiếp theo, BS Nguyễn Thể Bình trình bầy chi tiết về “Lộ trình 9 điểm” của BS Nguyễn Đan Quế. Lộ trình này gồm hai phần:

Phần đầu gồm 5 điểm nhắm tạo bầu không khí thuận lợi cho việc thay đổi. Với sự kiên trì tranh đấu đòi hỏi dân chủ của toàn dân Việt Nam, cộng với áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền CS phải thực thi các điểm sau đây:

1/ Tự do thông tin. 2/ Tự do báo chí và phát biểu ý kiến. 3/ Thả hết tù chính trị và tôn giáo. 4/ Tôn trọng tự do tôn giáo theo những nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc.

Khi đã tạo được bầu không khí thuận lợi cho việc thay đổi, và khi sức chống đối của toàn dân với biểu tình, đình công bãi thị, bất hợp tác … vượt qua sức đàn áp của nhà cầm quyền, nhà nước CS sẽ hoàn toàn bất lực, không thể điều hành đất nước, kể cả các công việc hàng ngày cần xử lý. Ở thời điểm này, toàn dân không còn sợ hãi nữa, đây chính là lúc thi hành phần hai của lộ trình:

5/ Hủy điều 4 Hiến pháp cho phép Đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo xã hội. Từ đây, Quốc Hội sẽ là cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, chấm dứt hẳn sự lũng đoạn lãnh đạo của Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.

6/ Từ khởi điểm mới này, Quốc Hội tuyên bố Việt Nam đi theo con đường dân chủ tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.

7/ Quốc Hội – bằng luật đặc biệt – tách đảng khỏi chính quyền. Nếu đảng Cộng Sản chấp nhận hoạt động như các đảng phái khác thì họ vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt trong lòng đại cộng đồng dân tộc và sự tồn vong của họ sẽ được đồng bào quyết định qua lá phiếu.

8/ Quốc Hội làm luật bầu cử đa đảng;

9/ Bộ máy hành chính, đã tách khỏi đảng, tổ chức bầu cử tự do công bằng theo luật bầu cử mới, có giám sát quốc tế để thành lập Quốc Hội Lập Hiến.

Tôi mù tịt về chính trị, nhưng “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách“, tôi xin viết vài ý nghĩ có thể là ngu dzại của tôi về Bản Lộ Trình 9 Điểm Thực Hiện Dân Chủ ở Việt Nam của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Trước khi Trung Quốc được dzô cái gọi là WTO, tôi thấy nhiều nhà bình luận thời cuộc quốc tế loan báo: “Dzô WTO, Tầu Cộng sẽ chết. Chết chăm phần chăm.” Nhưng tôi thấy dzô WTO, Tầu Cộng không những không chết mà nó còn sống khỏe hơn trước, nó tác yêu, tác quái mạnh hơn trước, nó coi thường Hoa kỳ hơn trước. Khi Việt Nam CS sắp được dzô WTO, nhiều bỉnh bút gia người Việt ở hải ngoại hoan hỷ báo trước: “Dzô WTO, bọn Việt Cộng sẽ chết.”

Tôi tự hỏi:

– Nếu Tầu Cộng dzô WTO mà nó không chết, WTO không làm cho Tầu Cộng phải thay đổi, tại sao bọn Việt Cộng dzô WTO, nó lại chết, nó lại phải thay đổi?

– Điều 6, điều 7 của Lộ Trình 9 điểm viết:

6/ Từ khởi điểm mới này, Quốc Hội tuyên bố Việt Nam đi theo con đường dân chủ tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.

7/ Quốc Hội – bằng luật đặc biệt – tách đảng khỏi chính quyền.

Tôi không biết Bác sĩ Nguyễn Đan Quế có lạc quan quá hay không? Phải chăng ông Bác sĩ tin chắc là bọn ma-cà-chớp trong cái gọi là Quốc Hội, Quốc Hè Tay Sai Bù Nhìn Bệ Rạc ở Hà Nội sẽ là lực lượng chống lại Đảng Cộng sản, lực lượng chính làm cho Đảng Cộng sản phải rời bỏ quyền hành? Có cái gì bảo đảm đến lúc dầu sôi, lửa bỏng đó bọn gọi là Dân Biểu Hèn Mạt sẽ bỏ Đảng để đi với nhân dân? Tôi không tin bọn Dân Biểu Quốc Hội Cộng Hèn Mạt lại chịu làm – đây là nói trường hợp chúng có thể làm được – hai cái việc chúng tự sát đó. Bọn đảng viên Cộng sản cho những tên đàn em chuyên ăn hại, đái nát của chúng vào Quốc Hội. Không bao giờ bọn đàn em hèn, ngu chống lại bọn đàn anh ân nhân của chúng. Mong chờ bọn Dân Biều Hèn Quốc Hội Đỏ bỏ Đảng Cộng sản, làm cho Đảng Cộng sản mất quyền chính, có là sự mong chờ ngây ngô quá chăng? Trong Lộ Trình 9 Điểm, ngôn từ Lộ Trình cho tôi thấy không chỉ là mong chờ, tác giả Lộ Trình tin chắc là bọn Quốc Hội Cộng Hèn Mạt, đến ngày, đến giờ linh, sẽ làm những việc như ông kể.

Lộ trình viết: Với sự kiên trì tranh đấu đòi hỏi dân chủ của toàn dân Việt Nam, cộng với áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền CS phải thực thi các điểm sau đây:

1/ Tự do thông tin. 2/ Tự do báo chí và phát biểu ý kiến. 3/ Thả hết tù chính trị và tôn giáo. 4/ Tôn trọng tự do tôn giáo theo những nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc.

Nhưng nếu bọn CS không chịu làm 4 việc đó thì sao? Cái gì bắt bọn CS phải từ bỏ quyền hành? Bọn CS không bao giờ chịu tự ý rời bỏ quyền hành. Chuyện ấy em nhỏ lên ba cũng biết. Sự kiên trì tranh đấu của nhân dân là nhân dân làm việc gì? Em nhỏ lên ba cũng có thể trả lời được câu hỏi đó: Chống độc tài áp bức, nhân dân chỉ có cách duy nhất là biểu tình, đình công. Bọn Cộng sản sẽ đàn áp họ, khi thấy nguy bọn cầm quyền sẽ tàn sát họ. Cuối cùng thì dù khởi đầu hòa bình, tức bằng những hành động ôn hòa, cuộc tranh đấu chính trị chống bọn CS sẽ phải đi đến bạo động, đến đổ máu. Với nhân dân Việt Nam, tôi sợ chuyện bạo động không thể tránh khỏi.

Phải chăng Bác sĩ Nguyễn Đan Quế dùng thủ đoạn chính trị hứa “cho bọn Dân Biểu Hèn Quốc Hội Đỏ giữ quyền lực quốc gia tối cao để kéo chúng vào việc ủng hộ và thực hiện Lộ Trình?” Theo ý ngu của tôi, bọn Dân Biểu Hèn Bắc Cộng không làm cái việc tự hy sinh ấy, chúng níu bọn đảng viên vừa là đàn anh vừa là ân nhân của chúng để giữ những quyền lợi của chúng. Hy vọng vào chúng để làm việc nước là không được.

Dân biểu được dân bầu vào Quốc Hội để đại diện dân làm việc nước, dân biểu là người có quyền, có bổn phận can thiệp vào những việc người dân bị chính quyền xử ức, khi quyền sống, của cải của dân bị xâm phạm, dân biểu phải bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong cả năm những người dân đen Bắc Cộng bị bọn Cán Cộng cướp đất, kéo nhau lền khên về Hà Nội đòi đất, họ ăn dzầm, nằn dzề ở những vỉa hè thành phố, ở những vườn hoa, không thấy một tên Dân Biểu Mạt Rệp nào đến tiếp xúc với dân. Chỉ đên hỏi dân về lý do đi kiện thôi cũng không một tên Dân Biểu khốn kiếp nào dám làm. Không môt tên, không một lần, không tên dân biểu nào hó hé nói một tiếng bênh vực nhân dân. Dân biểu, dù là Bù Nhìn, Tay Sai đi nữa, làm gì có thứ Dân Biểu đốn mạt như bọn Dân Biểu Bắc Cộng! Có thể nào trông chờ những tên hèn, ngu như thế làm lực lượng chính trong việc đánh đổ bạo quyền Cộng sản? Dù viết, dù nói những lời ôn hòa, khôn ngoan đến đâu, việc thực hiện Dân Chủ ở nước Việt Nam bị bọn Cộng sản nắm quyền cũng là việc đuổi bọn đảng viên Cộng sản ra khỏi chính quyền.

Bọn Cộng mất quyền, bọn Dân Biểu Quốc Hội Tay Sai chết không kịp ngáp.

Một chiều 40 năm xua, trong xà-lim Nhà Tù Hỏa Lò Hà Nội, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện làm bài thơ:

Mặt trời về phương Tây
Xà-lim chiều thứ bẩy,
Ôi phương Tây giờ này
Thực mà như mộng ấy!
Kiếp này không được thấy!
Kiếp sau đành chờ vậy!

Thi sĩ không phải chờ đến kiếp sau, ngay trong kiếp này Thi sĩ đã thấy, đã sống ở những thủ đô đẹp, thơ nhất thế giới. Ngay trong kiếp này ông đã thực hiện được 2/3 – hai phần ba – ước mơ của ông khi ông sống trong những ngục tù Cộng sản: ông ra được nước ngoài, Thơ ông được phổ biến rộng khắp, ông được người Việt và người Âu Mỹ chào đón nhiệt tình, thán phục. Không có Văn Nghệ Sĩ Vịệt Nam nào được chào đón trang trọng như ông. Chỉ có việc ông sợ:

Đêm tàn cộng sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm.

.. thì cái đêm tàn cộng sản đó, cho đến nay, nó đã kéo dài 40 năm, không biết nó còn kéo dài bao nhiêu năm nữa. Tôi có 4 câu gửi ông:

Ối ông Nguyễn Chí Thiện Thơ ôi!
Mấy chục năm tù có thế thôi.
Cộng Sản đêm tàn u ám mải.
Xót ông chỉ có một mình tôi.

Tôi xót ông mà cũng là tôi xót tôi. Tôi xót tôi nhiều hơn tôi xót ông. Chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch là tôi sẽ không được thấy đêm tàn công sản chấm dzứt, ông – may ra – có thể ông thấy.

Đêm buồn Tháng 4 năm 2008, liêu lạc Rừng Phong, không ngủ được, tôi không muốn mần Thơ mà Thơ, như người đàn bà đa tình, yêu thương tôi, cứ đến với tôi. Chỉ trong hai đêm, mỗi đêm khoảng hai tiếng đồng hồ – đơ xăng ca-răng mi-nuýt – tôi mần được mấy bài Thơ này:

* Chợ Bà Chiểu, Em bán chuối nướng,
Boóc Hồ dzô, đời Em thung thướng
Bỏ chuối nướng, Em làm Phường Trưởng.
Em viết báo cáo, báo cưởng
Mồ hôi nách Em ra..
Khét như Chuối Náy Chướng!

* Chợ Ông Tạ, Em bán thịt chó,
Vượt biên Em chui, chợ vẫn đó.
Mười năm sau, gặp Em Ca-li,
Tiệc cưới, Em nhẩy đầm như gió.

* Chợ Vườn Chuối, Em hột dzịt lộn,
Vượt biên, Em sang Mỹ Tư Bổn.
Ca-li Em là Beauty Queen.
Mê Em, nhiều trự rụng răng, rốn.

* Chợ Bàn Cờ, Em ngồi bán mít
Bán cả sơ mít với hạt mít.
Vượt biên Em chui sang Kỳ Hoa
Gặp lại, Em thơm như múi mít.

* Sài Gòn 75 Em Bốn Bó
Hai mươi năm vèo qua như gió.
Kỳ Hoa Đất Trích gặp lại Em,
Em nói : Năm nay Em Bốn Bó !

* Công Tử Hà Đông sang Kỳ Hoa
Ngẩn ngơ nghe chuyện của người ta.
Người ta nói : Em mặt con nít
Nhưng đít Em là đít bà già !

* Kính thưa Thi bá Vũ Hoàng Chương,
Ông tha cho tôi tội vẩn vương
Năm xưa tôi nghĩ bậy, nghĩ bạ:
Thơ Thi bá là Thơ Hoang Đường.
Cuộc đời làm gì có chuyện lạ
Đàn bà trẻ, đẹp mãi không già!
Như trong Thơ Tình ông diễn tả
“Phải chăng từ độ ấy quan san,
Trời đất cùng đau nỗi hợp tan
Riêng có mình ta phai áo lục
Mà Em sau trước vẫn hồng nhan ?”
Sang Mỹ mới biết Thơ ông thiêng
Thơ ông nhân khiếp, quỷ thần kiêng
Năm Bó tôi đà phai áo lục
Mà Nàng Bẩy Bó vẫn thành nghiêng.

* Tạọ hóa gây chi cuộc hý đồ
Làm Ca-ti-nát hóa Tư Dzô.
Ngán ngẩm Tây đi, Mỹ lỏn đến
Chán phèo Mẽo chạy, Cộng lòn vô.
Công-tỉ-năng-tal còn đó đó,
Mà Diêm mà Thiệu ở mô mô.
Ông chỉ bốn đời Vua mất ghế.
Tôi năm chế độ, chán thấy mồ !

*Sài Gòn Đẹp lắm, Sài Gòn eo
Giữa Sài Gòn có Ca-ra-veo
Ca-ra-veo ! Cái tên tiền định
Ca-ra-veo thì Sài Gòn Teo.

* Văn Nghệ Sĩ Sài Gòn Hậu Tháng Tư 75

Nguyễn Hiến Lê ù lì
Nguyễn Đăng Thục cù mì
Vũ Đăng Bằng ngơ ngáo
Vương Hồng Sển nâng bi.
Vũ Hoàng Chương xộ khám
Doãn Quốc Sĩ đi tì
Mai Thảo đi trốn
Bình Nguyên Lộc cu ki
Nguyễn Mạnh Côn chết khát
Hồ Hữu Tường chết phì
Á Nam chết xà bát
Hiếu Chân chết ngạt
Dê Húc chết đen sì
Chu Tử xuống biển
Bùi Giáng giả điên
Mộng Tuyết lộn mặt.
Lãng Nhân nằm yên.
Sài Gòn văn sĩ, báo sĩ
1.001 anh tiến tùng
10 anh chạy qua biển
90 anh lỗ tai lùng bùng
Anh nào cũng han rỉ
Tồn lao với tồn lung.

* Buồn uống rượu bên hoa
Mấy chén, say ngà ngà.
Sì-nẹc vì hoa nói:
– Không nở cho ông già.
Chỉ già mới yêu hoa
Trẻ nó uống săm-pa
Trẻ nó nhẩy rum-ba
Trẻ nó chơi người trẻ
Trẻ nó không chơi hoa.
Chơi hoa chỉ ông già.
Không vì ông già nở!
Hoa nở cho chó à?

* Cứ bốc nhằng nhau: Việt Suýp-pe
Ai chê hèn, dzốt, chẳng thèm nghe.
Ông kéo xe, cháu đạp xe
Bốn ngàn văn hiến lộn mè thế thôi.

* Kéo xe tiến lên đạp xe
Bốn ngàn văn hiến bổn lè.. xé keo!

* Whiskey Mỹ tửu, pha-lê bôi.
Dzục ẩm, hiền thê xa thượng thôi.
Túy tử Kỳ Hoa, quân mạc khấp.
Cổ lai biệt xứ kỷ nhân hồi!
Uýt-ke ruợu Mỹ, cốc pha-le
Muốn uống, hiền the dzục thượng xe.
Say chết Kỳ Hoe, Nèng chớ khéc
Từ xưa biệt xé mấy ai vè!

* Nguyễn Du: Thôi..
Thôi..! Khổ lắm..
Chúng mày đừng khóc tao nữa
Để tao khóc chúng mày.
Đời tao, tao cũng tù đày
Tao tù có một trăm ngày mà thôi.
Chúng mày tù rạc cả đời
Đoạn trường trọn kiếp, triệu lời thất thanh
Tao buồn tao có Tiểu Thanh,
Chúng mày Cộng Sản nó hành chết thôi.

* Cuộc sống, dzòng đời trôi chẩy mãi
Ba mươi năm lẻ, một lòng đau.
Mất nhau từ cuộc tang thương ấy,
Anh vẫn buồn, anh vẫn nhớ nhau.
Độc tại Kỳ Hoa vi nạn khách
Mỗi phùng Thu tiết, bội thương sầu.
Anh ở Kỳ Hoa làm khách nạn
Mỗi năm Thu đến lại thương sầu.
Thương về đâu, nhớ về đâu?
Hà Đông Công Tử bạc đầu Rừng Phong.

* Trời không mưa, anh lậy trời mưa!
Sau 75, Thơ vẫn thế ưa?
Ấy nước, ấy dân là thế thế
Mà Thơ, mà Thẩn cứ bưa bưa.
Trời mưa, nước lụt lên ngang vế
Lậy trời mưa, anh cứ lậỵ trời mưa.
Quê hương thê thảm thương hòa lệ
Tôi và Em và Mẹ cù cưa.
Cuối thu mưa nát lòng dâu bể,
Ngày muộn tim đau kiếp sống thừa.
Kỳ Hoa Đất Trích sầu vô kể,
Liêu lạc Rừng Phong nhớ nước xưa.

Thơ không cần lời giải thích, tức “phụ đề Việt ngữ“, không cần “lời bàn Mao Tôn Cương.” Đó là Thơ Hay, Thơ Dzở thì cần có lời viết thêm cho chắc ăn. Vậy xin viết thêm:

  • Ca-ti-nát : Catinat. Tư Dzô : Tự Do.
  • Đơ xăng ca-răng mi-nuýt: Deux cents quarante minutes: Hai trăm bốn mươi phút.
  • Săng-phú: Tiếng Tây Bồi xưa, từ tiếng s’en foute: bất cần, bất kể, của người Pháp.
  • Công-tỉ-năng-tal: Khách sạn Continental.
  • Ca-ra-veo: Khách sạn Caravelle.
  • Phải chăng từ độ : Thơ Thi bá Vũ Hoàng Chương.
  • Phú lỉnh : lỉnh đi chỗ khác.
  • Bốn đời Vua mất ghế: Một nhà thơ triều Nguyễn than ông thấy 4 đời Vua bị người Pháp hạ bệ, cho đi đầy biệt xứ. Tôi sống trong 5 chế độ Tây, Việt Minh, Tây, Quốc Gia, Cộng sản.

Sau 1975, ông Vũ Bằng ngơ ngáo. Năm 1954 ông phú lỉnh vào Sài Gòn một mình, bỏ vợ con ông lại Hà Nội. Chuyện ông Vũ Bằng là “tình báo viên” do bọn Bắc Cộng cho dzô Sài Gòn hoạt động là chuyện bịa. Nếu ông Vũ Bằng là nhân viên tình báo VC, Cục Tình Báo Bắc Cộng đã tổ chức đưa cả vợ con ông dzô Sài Gòn với ông. Tưởng là chỉ sau hai năm là có chuyện hiệp thương, sẽ gặp lại vợ con, nên ông Vũ Bằng để vợ con ông ở lại Hà Nội giữ nhà, một mình ông vào Sài Gòn làm việc lấy tiền trả nợ. Không ngờ hai năm không có hiệp thương, bị kẹt, ông Vũ Bằng phải lấy bà vợ người Nam, cho ra đời một lô con. Vì vậy, trong những bài viết của ông Vũ ở Sài Gòn, ngoài những chuyện thương nhớ quê hương miền Bắc, với hy vọng lấy điểm may ra vợ con ông ở Hà Nội được đỡ khổ, ông thường xa gần đả kích Mỹ gây chiến tranh ở Việt Nam, oán hận bom Mỹ đánh Hà Nội, phá nát khu cô đầu cũ Khâm Thiên ..vv.. Nhưng ông không phải là tình báo viên, tình báo hòn do Cộng sản gửi vào Sài Gòn. Sau 1975 ông ngơ ngáo như 3 triệu người dân Sài Gòn khốn khổ, khốn nạn sống cùng thời với ông. Cũng như mọi người Sài Gòn thất thủ, ông và vợ con ông đói dzài, đói dzẹt. Một anh con ông tên là Vũ Lăng, từ Hà Nội vào Khánh Hội, Sài Gòn tìm ông, cãi lộn tùm lum với bà vợ sau của ông làm ông chán quá cỡ thợ mộc.

Ông Vương Hồng Sển nâng bi Boóc Hồ. Trong “Hơn Nửa Đời Hư“, ông Vương viết về Sài Gòn: “Thành phố mang tên Bác kính trọng.”

Ông Á Nam Trần tuấn Khải làm thơ tự vịnh năm 1975 ông 80 tuổi, trong có câu đại ý nhờ Boóc Hồ dzô Sài Gòn, ông được tái sinh: “80 tuổi ông mới lên một tuổi.”

Ông Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết trong Nhà Tù Chí Hòa. Ông bị cao huyết áp. Phòng tù Chí Hòa nhốt đông người, lao nhao, ồn ào từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, nhiều ông tù chịu không nổi sự căng thẳng thần kinh, thường ngất đi rồi chết vào lúc 10, 11 giờ đêm.

Ông Dương Hùng Cường, bút danh Dê Húc Càn, chết ban đêm trong xà-lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, thi thể ông nhiều chỗ nám đen.

Ông Nguyễn Mạnh Côn tuyệt thực ở Trại Tù Khổ Sai Xuyên Mộc, bọn Cai Tù không cho ông uống nước đến chết.

Ông Hồ Hữu Tường người bị phù lúc chết.

Ông Chu Tử trúng đạn thù bắn theo trên tầu Việt Nam Thương Tín trên đường ra biển ngày 29 Tháng Tư 1975. Ông được thủy táng, tức người ta cho xác ông xuống biển.

Trước 1975 bà Mộng Tuyết mời ông bà Vũ Hoàng Chương về ngụ trong tòa nhà ông Đông Hồ để lại ở khu Lăng Cha Cả, Sài Gòn. Hai tháng sau Tháng Tư 1975, bà Mộng Tuyết đuổi ông bà Vũ Hoàng Chương ra khỏi nhà. Ông bà Thi Bá lếch thếch dắt nhau sang Quận Tư, Khánh Hội, nhờ bà Đinh Hùng mướn cho căn gác, Thi Bá “về ngôi” trong hiu quạnh ở căn gác đó sau khi đi tù về được bẩy ngày. Bà Mộng Tuyết mời Huy Cận, Xuân Diệu, Chế lan Viên đến nhà chiêu đãi. Không chắc bọn Huy Cận đã đến.

Thi bá Vũ Hoàng Chương bị bắt tháng Ba 1975, 7 tháng sau được thả về, về nhà được sáu, bẩy hôm Thi bá qua đời.

Thi sĩ Nguyễn Du có lần bị chính quyền Tây Sơn bắt tù, không rõ vì chuyện gì. Ông để lại bài Thơ Tù trong nói ông bị tù “thập tuần“, tức 100 ngày. Thập tuần lao ngục tử sinh tâm.

Ẩm tửu khán mẫu đơn. Thơ Lưu Vũ Tích

Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm túy sổ bôi.
Đản sầu hoa hữu ngữ:
– Bất vị lão nhân khai.

Hôm nay uống rượu bên hoa. Vài chén đã say. Buồn vì nếu hoa biết nói, hoa sẽ nói:

– Không nở vì ông già!

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum

Advertisements

6 Responses

  1. cong san lien xo 1917-1988 = 71 nam
    bon cong san thuong rap khuon trong hanh dong, do do ma ta cong 71 vao nam chung cuop chinh quyen se tim ra ngay chung sap tiem voi sai so la +-3
    vi du cong san viet nam 1945+71 = 2016
    cac nuoc cong san con lai cung lam bai toan tuong tu

  2. may thang dien

  3. Tại sao thế giới này lại có những người bẩn thỉu và nhơ nhuốc như cái bọn phản động chúng mày… Sao kô tự dí súng vào làm đoàng 1 cái,,, bán nước,, bán đồng bào

  4. Xin phân biệt giữa NGƯỜI YÊU NƯỚC và YÊU NƯỚC :

    * NGƯỜI YÊU NƯỚC : có nhiều trong lịch sử VN, từ xưa đến giờ, như Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng, hay Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản. Có thể ở trong nước hay lưu vong nhưng tấm lòng vẫn gắn liền với sự tồn vong, nỗi vinh nhục của Tổ quốc, quê hương. Không lấy thành bại để luận anh hùng hay người yêu nước…

    * YÊU NƯỚC : có nhiều trong các quán bia ôm, “trại nhậu”, “làng nướng”! Không thể thiếu nước, đặc biệt là bia, rượu hay nước có mùi (!). Yêu nước ở đây đồng nghĩa với bán nước cầu vinh(đất đai), bán vợ con -người khác- để kiếm tiền (sang Đài Loan, Nam Hàn, Trung cộng), bán linh hồn cho quỹ (yêu nước là yêu XHCN??!!!), bán mạng sống cho dục vọng (BT DŨNG PMU)…và còn rất nhiều…Có thể là súc vật (chó mèo, sấu hay cá tra cá vồ…) vì thiếu nước là chết ngay… Có “khả lăng” nà NAPPIES cho BABY hoặc CAREFREE, STAYFREE cho phụ nữ, vì theo quảng cáo thì mấy cái thứ “lày” hút nước kinh nắm. NHƯNG, thú vật như chó mèo, cá hoặc CAREFREE dù sao cũng tốt, giúp ích cho người, còn cái loại sinh vật hạ đẳng mà xưng là yêu nước…thì hãy xem hình của CHEO-CHÉT-SỜ-CU hay NAZIBULAH ở trên …KHÔNG LÂU ĐÂU, “chúng màààỳy…!!!”.

  5. Xin phép được sửa ý của bạn Phasinghi lại một chút, không phải NGƯỜI YÊU NƯỚC và YÊU NƯỚC mà chỉ có YÊU NƯỚC THẬT SỰ và cái thứ gọi là “yêu nước” của bọn cộng sản. Thật muốn mửa khi có những thằng cộng sản dám há mõm tự nhận chúng là “yêu nước”. Thế thằng chó nào đã cắt đất cắt biển dâng cho Tàu? Thằng chó nào đã giết hại hàng triệu đồng bào vô tội miền Nam? Thằng chó nào đã xua hàng chục ngàn thanh niên sang Kampuchia để bỏ xác bên đó? Thằng chó nào ĐANG hút máu đất nước, hút máu nhân dân, để đem bạc tỉ đô la gửi trong các ngân hàng nước ngoài?
    Còn nếu những kẻ tự nhận là “yêu nước” trên đây ko phải là cộng sản thì họ quá ngu. Đến giờ phút này, thế kỷ 21 rồi, bao nhiêu tội ác của bọn cộng thế giới đã được phơi bày đầy đủ từ mấy chục năm nay rồi, mà vẫn còn mù quáng tin là yêu nước đồng nghĩa với yêu cộng sản? Ngu đến thế thì sống trên đời này làm gì nữa? Nếu VIỆT NAM này toàn một lũ ngu như thế thì bao giờ mới ngóc đầu lên được khỏi cái vũng bùn nhơ cộng sản đang ngập đến tận cổ này?
    Cám ơn bác HHT vì những bài viết rất hay của bác. Tuần nào cháu cũng mong chờ bài viết mới của bác. Xin bác đừng buồn, cho dù bác ko được chứng kiến ngày bọn cộng bị nhân dân bợp tai, đá đít ở quê hương nhưng thế hệ chúng cháu chắc chắn sẽ được thấy. Cháu sẽ là người đầu tiên tròng xích sắt vào tượng thằng già Hồ bóp cổ thiếu nhi như mong ước của bác.

  6. Đúng là càng già càng lẩm cẩm. Mơ cái gì thế, thưa cụ? Cái ngày mà cụ đang mơ ấy nếu có xảy ra thì cụ cũng xuống ngủ với giun được vài thế kỷ rồi. Con cháu cụ nó còn chẳng nhớ đến cụ nữa huống chi là nhớ đến cái tên VNCH. Thôi, già rồi, còn hưởng được cái gì thì tranh thủ mà hưởng đi cho khỏi tiếc. Cái ăn được thì không ăn, ngồi đó mà mơ với chẳng mộng. Đúng là dở hơi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: