• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn ơi … Vĩnh Biệt !!

Ta thấy tên ta những bảng đường
Đời ta, sử chép cả ngàn chương
Sao không, hạt cát sông Hằng ấy
Còn chứa trong lòng cả đại dương

Goodnight SaigonBốn câu thơ đầu bài thơ “Ta thấy hình ta những miếu đền” của Mai Thảo, trong tập Thơ cùng tên, Nhà Văn Khoa xuất bản ở Hoa Kỳ năm 1989. Bài thơ dài 36 câu, tôi sẽ trích vài đọan 4 câu đăng xen kẽ trong bài viết này.

Thi sĩ Mai Thảo nói trước về một chuyện xẩy ra sau khi ông không còn ở cõi đời này: “Ta thấy tên ta những bảng đường. Đời ta, sử chép cả ngàn chương,” Phụ đề Việt ngữ cho rõ nghĩa: Ông Mai Thảo, khi đang sống, thấy, sau khi ông chết, tên ông được để trên những bảng đường, lịch sử ghi cả ngàn trang về cuộc đời của ông.

Năm nay, 2008, trên cõi đời này, ở nước Việt Nam Quằn Quại Bi Thảm Đông Dương cũng như ở Đất Trích Kỳ Hoa, chưa có bảng tên đường Mai Thảo, nhưng đã có ít nhất 10 trang sử viết về ông. 10 trang sử ấy ở trong quyển GOODNIGHT SAIGON tôi đọc, tôi trích những đoạn tôi thấy ly kỳ mời quí vị cùng đọc.

GOODNIGHT SAIGON, tác giả Charles Henderson, Nhà Penguin Books xuất bản lần thứ nhất Tháng Giêng 2005 ở Hoa Kỳ, 420 trang. Sách viết về những ngày Sài Gòn sắp tiêu vong Tháng Tư Năm 1975, về những người Mỹ, người Việt sống ở Sài Gòn trong những ngày ấy. Trong số những nhân vật Việt Nam được nhắc đến trong Goodnight Saigon có:

  • Nhà Văn Mai Thảo, được nhắc đến trong 10 trang,
  • Nữ Diễn Viên Điện Ảnh Kiều Chinh, được nhắc đến trong 14 trang,
  • Nữ Văn Thi Sĩ Nhã Ca, 6 trang,
  • Văn Thi Sĩ Trần Dạ Từ, 8 trang,
  • Hà Thúc Cần, chuyên viên quay phim Thông Tấn CBS, 4 trang.
  • Nhân Sĩ Tony Lâm, 1 trang ..vv..vv.. cùng nhiều vị khác.

Và khi Goodnight Saigon được in, bán, hai nhân vật trong truyện là ông Nhà Văn Mai Thảo và Chuyên Viên Thông Tấn CBS Hà Thúc Cần đã không còn sống ở cõi đời này.

Không phải tác giả Charles Henderson viết kín mít cả chục trang GOODNIGHT SAIGON về một nhân vật Sài Gòn mà là nhân vật Sài Gòn ấy được nhắc đến, vài chục dòng, vài ba dòng, trong những trang sách ấy. Chẳng hạn như vầy:

GOODNIGHT SAIGON. Glossary of Character. Page XII:

Ca, Nha, one of the most widely read novelist in South Vietnam, received acclaim for her criticism of the Vietnamese Communist, also the wife of Tran Da Tu.

Chinh, Kieu, South Vietnamese actress, that country’s most popular motion picture star of that time.

Thao, Mai, South Vietnam’s most renowned novelist and newspaper publisher, author of more than fifty books.

Tu, Tran Da, one of South Vietnam’s most renowned novelists and poets.

Phỏng dịch. VĨNH BIỆT SÀI GÒN. Sơ lược tiểu sử Nhân vật.

Nhã Ca, một trong những tiểu thuyết gia được đọc nhiều nhất của Nam Việt Nam, được tán dương về việc đã phê phán những người Cộng Sản Việt Nam, là vợ Trần Dạ Từ.

Kiều Chinh, Nữ Diễn viên Nam Việt Nam, Ngôi Sao Điện Ảnh nổi tiếng nhất của quốc gia trong thời gian ấy.

Mai Thảo, Tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất của Nam Việt Nam kiêm chủ nhiệm nhật báo, tác giả hơn năm mươi quyển sách.

Trần Dạ Từ, một trong những tiểu thuyết gia và thi sĩ nổi tiếng nhất của Nam Việt Nam.

*****

Ta thấy hình ta những miếu đền
Tượng thờ nghìn bệ những công viên
Sao không, khói với hương sùng kính
Đều ngát thơm từ huyệt lãng quên.

Tôi sẽ trích để quí vị độc giả đọc người viết Charles Henderson đã viết những gì về một số nhân vật nổi tiếng của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sẽ trích đăng vài đoạn tiếng Anh trong nguyên bổn trước khi phỏng dịch, vì tác giả viết rất kỳ cục, có thể nói là quái dị, nếu không đọc nguyên bổn quí vị có thể théc méc nghi là tôi viết bịa hay tôi dịch không đúng. Trước hết:

Charles Henderson viết về Hà Thúc Cần:

Goodnight Saigon. Glossary of Characters. Page II.

Can, Ha Thuc. CBS News cameraman, and was secretely a Viet Cong who used the Western press as a access provided by being an international journalist to gain intelligence information for the Communists.

Vĩnh Biệt Sài Gòn. Sơ lược tiểu sử Nhân vật. Trang II.

Hà Thúc Cần, chuyên viên quay phim của Hãng Tin CBS, trong bí mật là một Việt Cộng, lợi dụng những phương tiện của ký giả quốc tế để lấy những tin tình báo cho Cộng sản.

Tôi không giao du thân với Hà Thúc Cần, tôi chỉ quen biết ông, nhưng tôi nghĩ sự quen biết của tôi dư đủ để hôm nay, nhân đọc quyển sách một người Mỹ viết về thành phố thủ đô của tôi trong những ngày nó hấp hối, thấy có đọan viết về Hà Thúc Cần, tôi viết về Hà Thúc Cần.

Năm 1953 tôi dzô lính, làm đội viên của Đệ Nhất Đại Đội Võ Trang Tuyên Truyền, Phòng Năm, Bộ Tổng Tham Mưu, Trưởng Phòng là Thiếu Tá Trần Tử Oai. Năm ấy, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam mới thành lập, theo tổ chức của Quân Đội Pháp, quân ta chỉ có những Phòng: Bureau. Và quân ta có Éùtat-Major Général, Bộ Tổng Tham Mưu. Tổng Tham Mưu Trưởng là Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hinh. Bộ Tổng Tham Mưu đặt ở trong tòa nhà hai tầng đường Gallíéni, sau 1956 là đường Trần Hưng Đạo. Tòa nhà nằm bên phải trên đường từ Sài Gòn vào Chợ Lớn, những năm 1960 tòa nhà này là Trụ Sở Cơ Quan MACV của Mỹ, sau 1965 là Trụ Sở Bộ Tư Lệnh Quân Đội Nam Hàn. Năm 1953 mỗi vị Tá Trưởng Phòng chỉ có 1 văn phòng trong tòa nhà chung ấy. Trụ sở của Phòng Năm là dẫy nhà một tầng mới xây ở khu sau, đi vào bằng cửa hông.

Phòng Năm Bộ Tổng Tham Mưu, năm 1953 là nơi qui tụ nhiều nghệ sĩ, đa số mang cấp bậc Trung Sĩ, Sergent, lon chữ V gắn trên tay áo, xin kể vài người:

Trung Sĩ Trọng Khương Bánh Xe Lãng Tử, Trung Sĩ Hoàng Giác Ngày Về, Trung Sĩ Nguyễn Minh Lang, Trung Sĩ Thanh Nam, Trung Sĩ Ngọc Bích, Trung Sĩ Thiếu Lang, Trung Sĩ Hoàng Năm; cấp Thượng Sĩ, Adjudant, lon đeo nơi cầu vai áo, có Thượng Sĩ Tô Kiều Ngân. Và Thượng Sĩ Hà Thúc Cần.

Viết rõ: Thượng Sĩ Tô Kiều Ngân, Thượng Sĩ Hà Thúc Cần, năm 1953 là nhân viên Phòng Báo Chí Bộ Tư Lệnh Đệ Nhất Quân Khu, trụ sở ở đường Hùng Vương, Sài Gòn, hai ông không phải là nhân viên Phòng Năm Bộ Tổng Tham Mưu. Cùng là nhân viên Phòng Báo Chí Đệ Nhất Quân Khu với Tô Kiều Ngân, Hà Thúc Cần năm 1953, 1954 có Trung Sĩ Nguyễn Văn Tạo, Trung Sĩ Ưng Văn Trưng. Sau năm 1956 Trung Sĩ Nguyễn Văn Tạo là Kịch Tác Gia Trần Lê Nguyễn, Trung Sĩ Ưng Văn Trưng giải ngũ, có thời làm nhân viên cho ông bạn thân của ông là Hà Thúc Cần – khi đó HT Cần đã giải ngũ, làm cameraman cho Thông Tấn CBS, rồi làm chủ một cơ sở tư gì đó tôi không nhớ – một lần gặp tôi Ưng Văn Trưng nói:

Mày làm công cho ai cũng được, đừng bao giờ mày làm công cho thằng bạn của mày.

Là bạn trong quân ngũ, là bạn ngoài đời, cùng giải ngũ một năm, Hà Thúc Cần thành công, Ưng Văn Trưng không khá. Từ năm 1965 tôi không gặp lại Ưng Văn Trưng ở Sài Gòn.
Viet Royal restaurant

Năm 1953, năm tôi, văn huê là “Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung..” nôm na và hụych tọet là đi lính, đất nước tôi liền một giải, những chuyên viên bán rao cao đan hoàn tán ở những bến xe, bến tầu, chợ, trên xe điện, trên xe lửa, tầu thủy vẫn quảng cáo: “Thuốc Ho chính cống Bà Lang Trọc, nổi tiếng từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu.” Thực ra tôi chỉ nghe nói đến “Thuốc Ho Bà Lang Trọc” – bà Lang trọc đầu, có môn thuốc Trị Ho gia truyền, tôi không nhìn thấy gói Thuốc Ho Bà Lang Trọc bao giờ – Năm tôi 10 tuổi, 1941, 1942., xứ Bắc Kỳ không còn Thuốc Ho Bà Lang Trọc. Trong những văn phẩm, kể cả những phóng sự tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Trọng Lang, tôi không thấy văn phẩm nào ghi thành ngữ “Thuốc Ho chính cống Bà Lang Trọc.”

Quốc Trưởng Bảo Đại, sau mấy năm bôn ba tìm đường cứu nước trong những Hộp Đêm – Boite de nuit – ở Hongkong, Paris, năm 1950 về nước chấp chánh, hoặc chấp chính cũng rứa, Nứơc Việt Nam Độc Lập trong Liên Hiệp Pháp, Xứ Nam Kỳ Thuộc Địa hết còn là thuộc địa của nứơc Pháp, trở về với hai xứ anh em Trung Kỳ, Bắc Kỳ, làm thành nứơc Việt Nam Thống Nhất sau 80 năm bị chia làm ba. Việt Nam có chính phủ, có quân đội. Từ năm 1952 những cơ sở đầu não của chính quyền Quốc Gia được quy tụ ở Sài Gòn, những ông Thanh Nam, Hoàng Giác, Nguyễn Minh Lang, Trọng Khương dzô lính Phòng Năm, tức Phòng Văn Nghệ Quân Đội, ở Hà Nội, được đưa vào làm việc ở Sài Gòn. Năm 1954, sau Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước, Trung Sĩ Hoàng Giác, Trung sĩ Nguyễn Minh Lang từ Phòng Năm ở Sài Gòn trở về Hà Nội và ở luôn ở Hà Nội. Năm 1981, 1982 tôi gặp Nguyễn Minh Lang khi ông vào thăm Sài Gòn. Ông vẫn còn phong thái thanh niên Hà Nội. Những năm 1995 tôi nghe nói ở Hà Nội ông bị liệt, tôi không biết nay tình trạng ông ra sao.

Kể chuyện xưa để nói lên việc tôi quen biết Hà Thúc Cần từ năm 1953. Những năm 1958, 1960, Hà Thúc Cần sống độc thân trong một phòng ở Bin-đinh Cửu Long, đường Hai Bà Trưng. Những ngày thanh bình ấy buổi chiều, ngày nghỉ, tôi thường gặp Cần ở Nhà Hàng La Pagode, khu nhìn ra đường Lê Thánh Tôn, nơi có đặt cái bàn đánh bi điện gọi là bàn Tilt. Đó là thời cực thịnh của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, và cũng là thời phong độ phơi phới nhất của đời tôi. Thời ấy giới văn nghệ sĩ Sài Gòn có câu:

Cung Trầm Tưởng Bở
Hà Thúc Cần Tiền

Tôi nghe Thanh Nam nói:

– Hà Thúc Cần nó cay Phạm Duy làm câu “Hà Thúc Cần Tiền, Cung Trầm Tưởng Bở,” Nó làm câu “Cung Trầm Tưởng Bở, Phạm Duy Tốn Tiền“, nó lôi tên ông bố của Phạm Duy ra nó chửi.

Năm 1965, Quân Mỹ vào Việt Nam, Chiến tranh Việt Nam là đề tài thời sự nóng bỏng nhất của nhân dân Mỹ, tất cả những sở thông tấn của Mỹ đều có mặt ở Việt Nam, đều phái những nhân viên tài giỏi nhất của họ đến Sài Gòn: Walter Conkrite, Peter Arnett, Peter Jennings, Dan Rather.. Hà Thúc Cần trở thành cameraman CBS, là một trong những người Việt ở Sài Gòn đầu tiên làm việc cho những Thông tấn Xã Mỹ UPI – United Press International – AP – Associated Press – NBC – National Broadcasting Company – ABC – American Broadcasting Company, CBS – Columbia Broadcasting System.

Tôi có ông bạn khá thân Phạm Khắc Đôn là nhân viên CBS. Tên giang hồ của Đôn ở Sài Gòn là Ba Đôn. Tháng 12, 1994 vợ chồng tôi đến Washington DC, trong số anh em văn nghệ cùng bà Khúc Minh Thơ, bà Sponsor của vợ chồng tôi, đến phi trường đón vợ chồng tôi có ông Phạm Bội Hoàn, em của Phạm Khắc Đôn, là nhân viên CBS ở Washington DC. Đôn đang làm việc trong Tổng Đàn CBS ở New York, Đôn phôn cho tôi:

Tôi xuống ngay ĐiXi gặp ông, tôi đưa ông lên New York trước khi ông sang Cali. Tôi muốn ông biết New York trước để ông đi đến đâu, các bạn của ông khoe thành phố chúng nó ở, ông có thể nói: “Tao đã thấy New York rồi.”

Phạm Khắc Đôn lái xe Jeep xuống Washington DC, đưa tôi lên New York, đưa tôi đến thăm Trụ Sở CBS, tôi ăn sáng với Đôn trong phòng ăn của CBS. Trong số tặng phẩm nhân viên văn phòng CBS cho tôi có cái mũ mang hàng chữ CBS. Một hôm đến nhà băng lãnh tiền, ông cashier chào tôi:

– How are you , Mr Rather?

Tôi biết vì tôi đội cái mũ CBS, ông cashier gọi rỡn tôi là Anchorman Dan Rather của CBS. Tôi cười, nói rỡn lại với ông:

– I’m fine. Thank you.

Rồi tôi nói:

– Connie Chung’s waiting outside, in my car. Do you like to meet her?

Nhân viên Việt trong những cơ quan thuộc Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn đều lĩnh lương bằng tiền Việt Nam, đặc biệt một số người Việt nhân viên các Cơ quan Thông Tấn Tư của Mỹ được trả lương bằng đô-la Mỹ, nên tiền lương của ho, đổi Chợ Đen ra tiền Việt Nam, rất cao. Những năm 1970 Hà Thúc Cần chung vốn làm bộ phim Đất Khổ. Sau mấy lần chết hụt vì trực thăng rớt trên mặt trận, khoảng năm 1970, Hà Thúc Cần nghỉ làm CBS, chuyển sang nghề buôn bán đồ cổ. Cần đi khỏi Sài Gòn trứơc ngày 30 Tháng Tư. Có cửa tiệm buôn bán đồ cổ ở Singapore Hà Thúc Cần sống ở Singapore cho đến ngày qua đời vì bệnh. Cần mất ở một bệnh viện ở Bắc Kinh khoảng năm 2000, anh hơn tôi vài tuổi, khi từ trần anh khoảng 75 tuổi.

Tôi không hiểu tại sao Charles Henderson lại có thể viết “Hà Thúc Cần là Việt Cộng nằm vùng, Hà Thúc Cần sống ở Sài Gòn sau ngày 30 Tháng Tư 1975!” Phải chăng tác giả Goodnight Saigon lộn Hà Thúc Cần với Phạm Xuân Ẩn? Nếu lộn thì lộn gì mà lộn kỳ dzậy? Lộn dzậy người ta kiện cho vỡ mặt. Phăng phăng viết người ta là Việt Cộng như thế thì viết bậy quá đỗi, bậy đến cái độ.. phi-ní lô đia, hết nước nói.

Charles Henderson viết bậy về Hà Thúc Cần trong 5 trang Goodnight Saigon. Đây là đọan mấy tên Việt Cộng ở Camp Davis trong phi trường Tân Sơn Nhất nói chuyện với nhau về Hà Thúc Cần:

Đại tá VC Ba nói với Tướng VC Trần văn Trà:

Goodnight Saigon. Page 51:

Drawing his lungs full of smoke, he added, “We have a very cordial relationship with the news people, including some of our own personnel among their ranks. The CBS News cameraman, Ha Thuc Can, works very closely with the reporter, Morley Safer, and is one of our loyal comrades, as is Ky Wahn, a photographer with the Associated Press.

“We have others like them, mostly drivers, clerks, and translators, but given these two men’s status as journalists with the Western press, over the years they have provided invaluable intelligence for us. They have also proven very helpful in our propaganda missions.”

Vĩnh biệt Sài Gòn. Trang 51:

Hít đầy khói vào phổi, y nói tiếp, “Chúng ta có sự giao thiệp rất thân thiện với giới nhà báo, ta có cả vài người của ta trong hàng ngũ họ. Hà Thúc Cần, chuyên viên quay phim của Thông tấn CBS, làm việc sát cạnh phóng viên Morley Safer, là một đồng chí trung thành của chúng ta, cũng như Kỳ Wahn, nhiếp ảnh viên của Associated Press.

“Ta có nhiều người khác như bọn họ, đa số là tài xế, thư ký, và thông dịch viên, nhưng hai người này, với tư cách là nhà báo làm việc với giới báo chí Tây phương, trong những năm qua đã cung cấp cho ta nhiều tin tình báo quí giá. Họ cũng tỏ ra rất hữu hiệu trong công tác tuyên truyền của chúng ta.”

Để khác với những sách người Mỹ viết về Chiến Tranh Việt Nam, Charles Henderson viết Goodnight Saigon theo kiểu “phóng sự tiểu thuyết hóa”, cho những sự kiện diễn ra theo lời đối thọai của những nhân vật; thay vì chỉ viết những sự kiện xẩy ra, tác giả cho những nhân vật nói qua, nói lại với nhau. Viết theo lối ấy cũng được nhưng điều cần là phải viết đúng. Viết về lịch sử không thể tưởng tượng hay bịa chuyện. Chỉ riêng tên người, Henderson đã viết sai nhiều tên. Như tên Trần bạch Đằng ông viết là Tra Bach Dang,

Goodnight Saigon in, bán Tháng Giêng 2005, ở trang 373, có 3 dòng như sau:

Brigadier General Le Minh Dao went to the Communist prison. Reeducation, they called it. Poor student, that one. They never let him out.

Phỏng dịch:

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đi đến nhà tù Cộng sản. Học tập cải tạo, những người công sản gọi thế. Tội nghiệp anh học trò đó. Họ không bao giờ thả ông ta ra.

Năm 1991 Cựu Tướng Lê Minh Đảo, cùng chừng 20 ông Cựu Tướng, Tá, nhân viên CIA bị giam cuối cùng từ Trại Tù Hàm Tân trở về Sài Gòn. Năm 1992 tất cả các ông này, cùng gia đình, lên phi cơ sang Hoa Kỳ. Tác giả Goodnight Saigon đến năm 2000 vẫn không biết Cựu Tướng Lê Minh Đảo sống ở Hoa Kỳ từ năm 1991 hay sao?

Cameraman CBS Hà Thúc Cần đi khỏi Sài Gòn ngày 25 Tháng Tư 1975, sống từ ngày đó ở Mỹ và Singapore. Là chủ nhân tiệm Đồ Cổ Quốc Tế ở Singapore, Hà Thúc Cần đi đi, về về Mỹ hàng năm. Cần qua đời năm 2000, nếu hôm nay Cần còn sống, không biết anh nghĩ gì, anh sẽ có phản ứng gì khi anh đọc trong sách thấy, trên giấy trắng, mực đen, người ta kể “Hà Thúc Cần là Việt Cộng nằm vùng ở Sài Gòn???

Với người công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, việc bị sỉ nhục nặng nhất là việc bị gọi là ‘thằng Việt Cộng nằm vùng’.” Tôi không biết nếu còn sống Hà Thúc Cần có kiện Charles Henderson và Tổ Hợp Xuất bản Penguin về tội phỉ báng anh hay không? Và nếu kiện, không biết có “ăn thua” gì không?

*****

Mai Thảo. Ta thấy hình ta..

Ta thấy muôn sao đứng kín trời
Chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi
Sao không, một điểm lân tinh vẫn
Cháy được lên từ đáy thẳm khơi.

Tôi không được giao du thân với Mai Thảo, nhưng tôi được là người có họ với Mai Thảo. Bà nội của tôi là em gái ông nội của Mai Thảo. Ông thân sinh của Mai Thảo, và ông thân sinh của tôi, là anh em con cô, con cậu. Hai ông có thời, những năm 1900, 1910. cùng trọ học một nhà ở Hà Nội. Đến đời Mai Thảo và tôi, khoảng cách họ hàng xa rồi. Năm tôi 10, 11 tuổi, khoảng năm 1941, 1942, có lần tôi được theo ông thân tôi về làng Thủ Khối, hay Thổ Khối, làng của bà nội tôi, làng quê ngọai của ông thân tôi. Làng Thủ Khối, hay Thổ Khối, ở cạnh làng Bát Tràng, bên đê sông Hồng phía Gia Lâm

Năm 1956 ở Sài Gòn tôi được biết, được gặp Mai Thảo. Khi ấy, tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong của Hồ Anh ra đời. Mai Thảo giữ Trang Thơ, Tạ Quang Khôi viết tiểu thuyết Mưa Gió Miền Nam, tôi viết Vũ Nữ Sài Gòn, phóng sự tiểu thuyết trên Văn Nghệ Tiền Phong Số 1. Sau đó Mai Thảo ra Tạp Chí Sáng Tạo, anh ngừng giữ Trang Thơ trên Văn Nghệ Tiền Phong. Nơi cư ngụ cuối cùng của Mai Thảo trứơc ngày 30 Tháng Tư là một căn phòng trong Nhà Chiều Tím, ở gần tiệm Phở 79 đường Võ Tánh, Sài Gòn.

Mời quí vị đọc Tác giả Charles Henderson viết về Mai Thảo trong Goodnight Saigon:

Trích Goodnight Saigon, trang 139, 140.

Nguyên bổn Anh văn :

“Come inside, my beautiful flower, sit, and have a cocktail,” Mai Thao told Kieu Chinh as he pushed open the iron gate to his villa’s courtyard. “Tran Da Tu and Nha Ca will arrive momentarily. I look forward to a wonderful evening with three lovely friends.”

Kieu blushed as she steepped past her longtime confidant, South Vietnam’s leading novelist who had authored forty books in little more than twenty years of writing professionally, during which time he had also served as publisher and editor in chief of several major newspapers. Flamboyant and outspoken, Thao, a staunch supporter of the American-allied government and a longtime friend of former Premier Nguyen Cao Ky, lived in plush French-style home surrounded by high stone and stucco walls, located in the northwestern district of Saigon, near Tan Son Nhut Airport.

Respected as a national treasure, Mai Thao often hosted elegant parties for small gatherings of his closest friends, such as that tonight, which included South Vietnam’s leading international actress, Kieu Chinh, and two of the nation’s most renowned authors, poet Tran Da Tu and his wife, novelist and poet Nha Ca.

Phỏng dịch:

“Vào đi, bông hoa đẹp của tôi, ngồi đây, uống ly cocktail nhé,” Mai Thảo nói với Kiều Chinh khi chàng đẩy, mở cánh cổng sắt đi vào vườn vi-la. “Trần Dạ Từ và Nhã Ca sắp đến, tôi chờ đợi được sống một buổi tối tuyệt vời với ba người bạn dễ yêu của tôi.”

Kiều ửng hồng đôi má khi nàng đi qua mặt người bạn tâm giao lâu ngày của nàng, tiểu thuyết gia hàng đầu của Nam Việt Nam, người là tác giả bốn mươi quyển sách trong hơn hai mươi năm viết chuyên nghiệp, cùng thời gian ấy chàng còn làm chủ nhiệm, chủ bút nhiều tờ nhật báo lớn. Hào nhoáng và nói thẳng, Thảo, người ủng hộ nhiệt thành cái chính phủ thân Mỹ và là bạn lâu năm của Cựu Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ, sống trong một tòa nhà lộng lẫy kiểu Pháp có tường đá và tường vôi cao bao quanh, ở một quận phía tây-bắc Sài Gòn, gần Phi trường Tân Sơn Nhứt.

Được kính trọng như một kho báu của quốc gia, Mai Thảo thường mở những party sang trọng mời những người bạn thân nhất của chàng, như tối nay, mời Nữ Diễn Viên Quốc Tế Kiều Chinh, và hai tác giả nổi tiếng nhất của quốc gia, Thi sĩ Trần Dạ Từ và bà vợ ông, Thi sĩ Nhã Ca.

*****

Đến đây, bài viết đã tạm đủ dài, nhưng chưa chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Mời quí vị đọc bài Đọc Sách này đăng tiếp trên báo kỳ sau. Goodnight còn lắm chuyện hay.. Sẽ xin kể tiếp ngày này tuần sau.

 

Advertisements

2 Responses

  1. good.

  2. ” Ta thấy hình ta những miếu đền…”!!!

    Không biết anh Hoàng Hải Thuỷ có khi nào nổi hứng lên, làm thơ tự bốc thơm kiểu narcissisme này không, chớ tôi nghĩ rằng nếu Mai Thảo có đọc được Goodnight Saigon thì chắc ông ấy cũng “mê” cái nhà văn lớn, ở nhà to này lắm! Còn tiệc tùng với minh tinh điện ảnh Kiều Chinh,cùng với đàn em văn nghệ Nhã Ca, Dạ Từ nữa! Mà nghĩ cũng lạ, Charles Anderson, nhà văn “đại bịa” để kiếm đô-la và nổi “tiếng “dởm” – cũng như nhiều nhà văn và làm phim “bogey” khác của Mỹ, Tây…, phịa ra tùm lum chuyện giựt gân, dóc láo…thì không thấy ai lên tiếng “sửa lưng” hết, mà Hoàng huynh nói lộn một tí thì có người sửa liền! Như thế đủ biết Hoàng huynh được ái mộ lắm lắm, độc giả muốn cho Hoàng huynh “toàn bích” đấy! Riêng về ông Mai Thảo, tôi đã có nghe câu thơ ” Ta thấy hình ta những miếu đền” từ lâu, và cũng có cảm giác làm sao ấy! Chắc ông làm bài thơ trước 30-4-75, nếu không thì câu sau phải là ” Hình ta trôi dưới cống lềnh khênh” rồi! Đến ảnh Bác mà còn đem “lộng kiếng”, nói gì đến nhà văn lớn!

    Rồi thì:….. ” Ta thấy tên ta những bảng đường,”
    Đường gì, tôi nghĩ, …chắc đường mương !!!
    Thôi thì, tự an ủi với câu:

    ” Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận thiểu anh hùng ẩm hận đa”.!!
    ( Thời lai ĐỒ TẺ thành công dị
    Vận thiểu ANH KHÙNG ẩm hận đa)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: