• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn ơi … Vĩnh Biệt !! (bài 2)

* Đọc GOODNIGHT SAIGON.

Trong bài “Sài Gòn ơi.. Vĩnh biệt!” đăng tuần trước, quí vị thấy Ông Mỹ Charles Henderson, tác giả Hồi ký GOODNIGHT SAIGON, kể chuyện Nhà Văn Mai Thảo, trong Tháng Tư năm 1975, sống trong một biệt thự – ở gần phi trường Tân Sơn Nhất – biệt thự kiểu Tây Cô-lô-nhần – Tây Thuộc địa – có tường đá bao quanh, cổng sắt, vườn bông, cây cảnh, có người hầu bận veste trắng, nơ đen, quần đen, giầy đen – kiểu Bồi những Nhà Tây đại gia Sài Gòn 1940 – ông Nhà Văn uống toàn rượu Tây – Martini, Cognac không à – tối hôm ấy, một buổi tối giữa Tháng Tư 1975, khi bọn lính Bắc Cộng đã vào thành phố Đà Nẵng, khói lửa mịt trời miền Trung, nước mắt và máu đồng bào tôi rơi, chẩy trên Quốc Lộ 1, ông Henderson bịa ra chuyện Nhà Văn Hào Hoa mời Nữ Minh Tinh Điện Ảnh Diễm Tình đến biệt thự, uống cocktail, ăn cơm tối. Cơm Tây, ruợu chát. Ông Nhà Văn gọi Nữ Minh Tình là “My beautiful flower.” Ông nói ông chờ đợi ông được sống một buổi tối tuyệt vời với ba người bạn tuyệt diệu của ông. Ba nhân vật ấy là Nữ Minh Tinh Kiều Chinh, ông bà Nhà Văn-Nhà Thơ Nhã Ca-Trần Dạ Từ.

Xin nhớ cho: tất cả những chuyện biệt thự, rượu Tây, dạ yến, Tháng Tư 1975 san hà rung chuyển, Nhà Văn mời Nữ Minh Tinh, Nữ Văn sĩ đến biệt thự dự tiệc đều là những chuyện do tác giả Goodnight Saigon bịa, tôi thấy chuyện kỳ cục quá đỗi nên kể lại mời quí vị đọc chơi.

Trích Goodnight Saigon, trang 139, 140.

Nguyên bổn Anh văn :

“Come inside, my beautiful flower, sit, and have a cocktail,” Mai Thao told Kieu Chinh as he pushed open the iron gate to his villa’s courtyard. “Tran Da Tu and Nha Ca will arrive momentarily. I look forward to a wonderful evening with three lovely friends.”

Kieu blushed as she stepped past her longtime confidant, South Vietnam’s leading novelist who had authored forty books in little more than twenty years of writing professionally, during which time he had also served as publisher and editor in chief of several major newspapers. Flamboyant and outspoken, Thao, a staunch supporter of the American-allied government and a longtime friend of former Premier Nguyen Cao Ky, lived in plush French-style home surrounded by high stone and stucco walls, located in the northwestern district of Saigon, near Tan Son Nhut Airport.

Respected as a national treasure, Mai Thao often hosted elegant parties for small gatherings of his closest friends, such as that tonight, which included South Vietnam’s leading international actress, Kieu Chinh, and two of the nation’s most renowned authors, poet Tran Da Tu and his wife, novelist and poet Nha Ca.

Phỏng dịch:

“Vào đi, bông hoa đẹp của tôi, ngồi đây, uống ly cocktail nhé,” Mai Thảo nói với Kiều Chinh khi chàng đẩy, mở cánh cổng sắt đi vào vườn vi-la. “Trần Dạ Từ và Nhã Ca sắp đến, tôi chờ đợi được sống một buổi tối tuyệt vời với ba người bạn dễ yêu của tôi.”

Kiều ửng hồng đôi má khi nàng đi qua mặt người bạn tâm giao lâu ngày của nàng, tiểu thuyết gia hàng đầu của Nam Việt Nam, người là tác giả bốn mươi quyển sách trong hơn hai mươi năm viết chuyên nghiệp, cùng thời gian ấy chàng còn làm chủ nhiệm, chủ bút nhiều tờ nhật báo lớn. Hào nhoáng và nói thẳng, Thảo, người ủng hộ nhiệt thành cái chính phủ thân Mỹ và là bạn lâu năm của Cựu Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ, sống trong một tòa nhà lộng lẫy kiểu Pháp có tường đá và tường vôi cao bao quanh, ở một quận phía tây-bắc Sài Gòn, gần Phi trường Tân Sơn Nhứt.

Được kính trọng như một kho báu của quốc gia, Mai Thảo thường mở những party sang trọng mời những người bạn thân nhất của chàng, như tối nay, mời Nữ Diễn Viên Quốc Tế Kiều Chinh, và hai tác giả nổi tiếng nhất của quốc gia, Thi sĩ Trần Dạ Từ và bà vợ ông, Thi sĩ Nhã Ca.

Chuyện bịa, nhưng mà chuyện được kể trong sách, trên giấy trắng, mực đen, và xuất bản, bán cho bàn dân thiên hạ. Thiệt là kỳ cục. Mời quí vị đọc chơi cho vui.

Tác giả Goodnight Saigon tưởng tượng và phóng tả: Bữa ăn tối phong lưu trong biệt thự sang trọng trong đêm đất nước, nhân dzân quằn quại trong lửa khói, khi Sài Gòn sắp đầu hàng, khi bọn Lính Cái Bắc Cộng đít bự hơn cái thúng, sắp khiêng ảnh Già Hồ vào đường Tự Do, ngoài bà khách Nữ Minh Tinh Kiều Chinh còn có ông bà Nhà Văn-Nhà Thơ Nhã Ca-Trần Dạ Từ.

Quí vị có thể hỏi: “Người ta viết về ông Nhà Văn Sài Gòn và Bà Minh Tinh Sài Gòn lịch sự như thế, đẹp quá chời, sang quá đất, ông bà ê-lê-găng không chê vào đâu được, ông bà sang như Nhà Văn Mỹ Arthur Miller, Đào Xi-nê Mỹ Marilyn Monroe, anh phải lấy làm hãnh diện mới phải chứ, anh lèm bèm phê bình, phê lọ ký gì?” Xin thưa: quí vị cho là tôi can tội lèm bèm, tôi nhận tội. Tôi lèm bèm vì tác giả Goodnight Saigon viết không đúng sự thật. Ông ta phây phây viết Cameraman CBS Hà Thúc Cần là “Việt Cộng nằm vùng“, mà tôi thì tôi biết Hà Thúc Cần không có nằm vùng, nằm vèo gì cả, Hà Thúc Cần chỉ nằm với đàn bà; ông ta tả Nhà Văn Mai Thảo sống trong một biệt thự có cổng sắt, có tường đá bao quanh, có người hầu rượu trong khi Nhà Văn sống những ngày Tháng Tư 1975 trong một căn phòng nhỏ 4×6 mét ca-rê ở nhà Chiều Tím, một nhà có nhiều phòng cho mướn tháng, gần Tiệm Phở 79 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn:

Tôi vẫn sống một phòng sầu bé nhỏ
Riêng một đèn, một gối, một tình yêu..

Căn phòng độc thân của Nhà Văn ở Sài Gòn đúng là có một đèn, một gối, một giường, một bàn, một ghế, y hệt như căn phòng của ông trong căn nhà sau Tiệm Ăn Song Long ở Cali, Kỳ Hoa. Trong cả 2 căn phòng nhỏ đó có thể Nhà Văn có một Tình Yêu trong trái tim ông nhưng, dường như, quanh năm chẳng có người đàn bà nào ra dzô đó cả. Tôi biết như thế về ông nên thấy người ta viết không đúng về ông, tôi lèm bèm viết cho đúng thôi.

Tôi viết về Nữ Minh Tinh Điện Ảnh Kiều Chinh với sự không dè dzặt thường lệ, vài chuyện tôi viết về bà có thể không đúng lắm, đó là vì trong 20 năm tôi gà què kẹt giỏ ở Sài Gòn, tôi chỉ được nghe người ta kể về cuộc sống của bà ở Hoa Kỳ, một quốc gia thần tiên, dziễm ảo xa vời vợi. Như chuyện tôi nghe nói những ngày cuối Tháng Tư 1975 bà Minh Tinh đang ở Singapore chứ không ở Sài Gòn. Nghe nói một Xưởng làm Guốc Gỗ Sài Gòn xuất cảng, một chi nhánh của Hàng Không Việt Nam, mời bà Minh Tinh sang Singapore dự cuộc khai trương cửa hàng của Xưởng Guốc. Đang ở nước ngoài, bọn lính Bắc Cộng rước ảnh Già Hồ – và khoai lang – vào Dinh Độc Lập và đường Tự Do, bà ở lại nước ngoài luôn. Lại nghe nói những năm đầu 1980, Ông Kép Xi-nê Glenn Ford của Hollywood say mê nhan sắc bà Minh Tinh Sài Gòn, chi ra 3 triệu đô-la Mỹ để cưới bà. Đây là chuyện tôi nghe được ở Sài Gòn những năm u ám 1981, 1982, không phải chuyện tôi bịa ra. Không biết nhân tài Tổ Sư Bịa bịa ra chuyện Glenn Ford cưới Kiều Chinh 3 triệu Đô là người Việt ở Mỹ hay ở Sài Gòn? Điều đáng nói là chuyện bịa nhưng rất có lý, rất hấp dzẫn, được nhiều người Sài Gòn tin là chuyện thật, loan truyền, nhiều người suýt soa bà Minh Tinh tốt phúc quá chời. Mèn ơi..! Ba Triệu U Ét Đa-lơ năm 1980 đâu phải là ít của, lớn lắm chứ bộ, giá trị bằng 100 Triệu USD năm nay 2008. Những anh Con Trai Bà Cả Đọi gà nuốt dây thung phải sống khốn khổ, khốn nạn, đói dzài, đói dzẹt, rách te tua, mặt sám sịt, người ngợm cái gì cũng teo hết, trong thành phố Sài Gòn đầy cờ máu, như kẻ viết bài này, không có tư cách pháp nhân, pháp nhị, pháp lý, pháp đồ gì để nói chuyện Cưới Hỏi 3 Triệu Đô ở Hollywood Mỹ đó là chuyện thật hay là chuyện không thật. Không biết bà Minh Tinh sống ở Mỹ từ năm 1975 có biết những năm 1980, hay 1981 người Sài Gòn loan truyền chuyện ở Los Angeles, ông Glenn Ford chi ra 3 Triệu USD để rước bà lên xe bông hay không!

Tôi được biết Nữ Minh Tinh, đúng ra là tôi được nhìn thấy Nàng lần thứ nhất vào năm 1956. Vì chuyện xẩy ra năm 1956 – hơn 50 năm xưa, giữa Thế kỷ 20 đã trôi vào dzĩ vãng – năm Nữ Minh Tinh tuổi trăng tròn, nên tôi, trong đoạn truyện này, tôi gọi Nàng là Nàng. Năm ấy, năm 1956, tôi giữ trang báo gọi là Trang Điện Ảnh của Nhật báo Ngôn Luận. Tết ra, ngày 15 hay 20 Tháng Giêng, ký giả Minh Đăng Khánh, chưa vợ, sống ở Bin-đinh Cửu Long, đường Hai Bà Trưng, đưa tôi lên Hội Chợ Trung Tâm Nhập Ngũ Quang Trung, năm ấy còn được gọi là Quán Tre, xem cái gọi là Cuộc Thi Hoa Hậu Đông Phương.

Đông Phương là Hãng Phim Đông Phương của anh Đỗ Bá Thế. Năm 1956 Hãng Phim Đông Phương làm phim Ánh Sáng Miền Nam, hãng phim – tôi không nhớ tên – của ông Vĩnh Noãn làm phim Chúng Tôi Muốn Sống. Hai bộ phim truyện hay nhất của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Phim giá trị là vì phim có sự hỗ trợ của Sở Thông Tin Hoa Kỳ tại Sài Gòn – USIS – tức của Tòa Đại Sứ Mỹ. Đạo diễn, chuyên viên điện ảnh Phi-luật-tân mang đồ nghề từ Phi sang Sài Gòn làm hai bộ phim trên. USIS mời sang, mọi phí khoản đều do USIS tài trợ.

Hãng phim Đông Phương mở cuộc Thi Hoa Hậu Đông Phương. Đây là cuộc Thi Hoa Hậu Thứ Nhất của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Minh Đăng Khánh chở tôi lên Quán Tre – Quang Trung trên chiếc xe Lambretta của anh. Ăn Phở Gà Hiền Vương thay cơm tối xong, chúng tôi lên xe đi vào khoảng 6 giờ tối, đến nơi tổ chức Cuộc Thi Hoa Hậu lúc 7 giờ. Cuộc Tuyển Lựa bắt đầu lúc 8 giờ tối. Một cái gọi là sân khấu không đúng mà gọi là đài, giàn cũng không đúng: một giàn ván gỗ được dựng lên giữa bãi đất trống, có đèn điện, những người đẹp dự thi đi qua, đi lại trên giàn ván gỗ đó. Sau giàn là một phòng dựng sơ sài bằng mấy cây cột gỗ, vách che bằng cót làm chỗ cho người đẹp trang điểm trước khi lên sân khấu. Khán giả ngồi ngoài trời.

Đây là cuộc Thi Sắc Đẹp thứ nhất tôi xem trong đời tôi, đây cũng là cuộc Thi Sắc Đẹp duy nhất tôi xem trong đời tôi. Người đẹp đi qua, đi lại vài vòng trên giàn gỗ. Có tiếng nhạc khi các nàng đi biểu diễn. Tôi không nhớ đó là nhạc sống, tức do nhạc công trình tấu, hay nhạc đĩa hát. Có chừng 10, 12 người đẹp dự thi. Các nàng trình diễn nhan sắc với áo dài, có mặc quần, không áo tắm một miếng, hai mảnh gì cả. Không có chuyện đo vú, đo mông, cũng không có trò giám khảo hỏi chuyện người đẹp dự thi. Chỉ có xướng danh, tức kể tên, khi các nàng ra sân khấu.

Tối ấy Người Đẹp Kiều Chinh là khách mời của Hãng Phim Đông Phương. Nàng được mời lên giàn gỗ đi một đường trình diễn. Nàng bận áo dài trắng, quần trắng. Nàng trình dziễn với tư cách Khách Mời nhưng Ban Giám Khảo lại chọn Nàng là Hoa Hậu Đông Phương. Người Đẹp Á Hậu phản đối. Lý do Người Đẹp Kiều Chinh không ghi tên dự thi. Sự phản đối đúng. Ông Đỗ Bá Thế, Giám Đốc Hãng Phim Đông Phương, giải quyết ổn thỏa vụ lộn xộn liền một khi: Người Đẹp Á Hậu là Hoa Hậu Đông Phương, lãnh Vương Miện Hoa Hậu Đông Phương, Người Đẹp Kiều Chinh được tặng một Giải Đông Phương Đặc Biệt.

Tôi theo Minh Đăng Khánh vào hậu tràng sân khấu, tức là vào căn phòng vách cót, phỏng vấn Người Đẹp Kiều Chinh vài câu, đăng trên Trang Điện Ảnh Nhật báo Ngôn Luận. Tôi là ký giả Sài Gòn thứ nhất loan tin về Nàng. Thế rồi, từ buổi tối Quán Tre Hoa Hậu Đông Phương năm 1956 đến năm 1975, cùng sống trong thành phố Sài Gòn, tôi chẳng có dzịp nào được gặp lại Nàng. Viết cho đúng thì tôi cũng có vài dzịp gặp Nàng nhưng vì những lần đó người ta bu lại quanh Nàng đông quá mà tôi thì lại có mặc cảm tự ty kiêm tự teo, tôi không đến nói chuyện với Nàng.

Tháng 12 năm 1994, sau 20 năm sống mỏi mòn ở Sài Gòn, bánh xe lãng tử muộn màng đưa vợ chồng tôi đến Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích. Tuần này, tháng này Nữ Minh Tinh Kiều Chinh và Nhà Văn Mai Thảo cùng có mặt ở Hoa Thịnh Đốn. Nữ Minh Tinh được mời đến đọc diễn văn ở Bức Tường Đen Ghi Danh Chiến Sĩ Hoa Kỳ tử trận trong Chiến Tranh Việt Nam, Nhà Văn được các bạn ông mời sang Hoa Thịnh Đốn chơi. Ông Lê Văn, năm ấy là nhân viên Đài VOA, mở tiệc khoản đãi Nữ Minh Tinh và Nhà Văn. Tôi được ông bà Lê Văn mời đến ăn theo.

Tối ấy ở nhà ông bà Lê Văn, tôi gặp lại Kiều Chinh. Nàng bảo tôi ngồi bên Nàng, Nàng đưa máy ảnh cho ông Lê Văn, Nàng nói:

– Chụp cho anh em mình cái ảnh.

Chụp cho anh em mình cái ảnh..” Mèn ơi.. Lời nói của Nàng làm lòng tôi ấm lại. Tháng 12 năm ấy, năm 1994, bạn tôi Hồng Dương, Ngọc Hoài Phương, mời vợ chồng tôi sang Cali. Trong buổi gặp lại tôi ở Cali sau 20 năm trời tôi lận đận ở quê nhà, trong số thân hữu đến dự có Kiều Chinh.

Và hôm nay, thấm thoắt dzậy mà đã 14 năm, một ngày Tháng Tư năm 2008, ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, trong tuổi phong sương, tôi viết về Nàng. Ngừng viết trong ba phút, tôi thả hồn tôi bay về Quán Tre, Gò Vấp, một buổi tối hơn nửa thế kỷ trước, buổi tối tôi 20 tuổi – đúng ra là 24, 25 nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ấy, cứ viết là 20 tuổi cho lòng thêm luyến tiếc – buổi tối tôi gặp Nàng lần thứ nhất. Tôi không nhớ cuộc phỏng vấn ấy tôi hỏi Nàng những câu gì.

Tôi gọi anh Đỗ Bá Thế, Giám Đốc Hãng Phim Đông Phương, là “anh,” vì anh đối xử với Minh Đăng Khánh và tôi rất thân tình. Anh là tác giả tiểu thuyết Thím Bẩy Giỏi đăng khoảng năm 1970 nơi trang trong Nhật báo Quyết Tiến của Ký giả Hồ Văn Đồng. Tôi không đọc chỉ nghe nói tiểu thuyết Thím Bẩy Giỏi có nội dung đả kích, kể tội Việt Cộng rất dữ dội.

Một chiều u ám đầu năm 1976 tôi gặp lại anh Đỗ Bá Thế ở bến xe ô-tô-buýt trước Chợ Bến Thành, trước tòa soạn Nhật báo Sàigònmới có tôi là nhân viên trong nhiều năm. Anh xuống xe, tôi lên xe. Nắm chặt bàn tay tôi, anh xúc động:

– Mừng gặp Thủy. Cố gắng mà sống nhé!

Chúng tôi không nói nhiều được với nhau, vì xe buýt chuyển bánh. Tôi không biết anh Đỗ Bá Thế có bị Việt Cộng bắt tù không, anh sống ở Sài Gòn hay anh sang Pháp, tôi không biết anh qua đời năm nào.

Minh Đăng Khánh bị VC bắt tù Tháng Ba 1976. Một năm sau từ Ngục Tù trở về mái nhà xưa, Khánh bị stroke rồi liệt nửa người. Khánh qua đời năm 1983.

Trong Goodnight Saigon, Henderson viết về Nữ Minh Tinh Kiều Chinh như sau:

Trích, phỏng dịch Goodnight Saigon, trang 393, 394:

Kiều Chinh, nữ diễn viên Việt Nam. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Nam Việt Nam thời ấy. Ở Hoa Kỳ, những năm 1990, Nàng được ca ngợi qua phim The Joy Luck Club. Chinh giao thiệp thân cận với những nhà lãnh đạo Nam Việt Nam như Nguyễn cao Kỳ, Nguyễn văn Thiệu, và Tướng Dương văn “Big” Minh. Cuộc đào thoát của Nàng từ Sài Gòn đòi hỏi nhiều cơ mưu và có nhiều gian nan, nguy hiểm. Nhưng khi ra được khỏi nước, Chinh không có nơi nào để đến cư ngụ, không quốc gia nào cho Nàng nhập cảnh vì Nàng không có tiền và không có Sổ Thông Hành, (Sổ Thông Hành và tiền trong Ngân Hàng của Nàng, bị cái chính quyền sắp rã sụp tịch thu.) Nàng phải làm một chuyến đi gần như vòng quanh trái đất.

Giữa Tháng Tư, Chinh đang ở Singapore đóng phim. Khi biết chỉ còn ít ngày nữa là quốc gia của Nàng tiêu vong, Chinh vội bay về Sài Gòn. Vừa về tới, Cảnh Sát giữ Sổ Thông Hành của Nàng. Rồi Nàng thấy trương mục của Nàng ở Ngân Hàng bị phong tỏa. Bị kẹt ở Sài Gòn với số tiền mặt ít ỏi, Nàng chờ đợi sự cứu trợ của các thân hữu. Ông Phó Giám Đốc Hàng Không Việt Nam cho Nàng lên phi cơ bay sang Singapore – không tiền, không passport, Nàng bị Cảnh Sát Singapore bắt giam. Cảnh Sát Singapore cho Nàng lựa chọn: một là trở về Việt Nam, hai là đi nước nào thì đi. Các bạn Nàng trong đoàn làm phim, vẫn đang làm phim ở Singapore, mua cho Nàng một vé phi cơ bay đi khắp vòng Trái Đất. Nàng bay sang Hong Kong, Tokyo, rồi đến Paris. Tại đây Nàng chỉ được nhìn thấy bà chị của Nàng qua cửa kính nhà phi cảng mà không được nắm tay nhau. Không nước nào cho Nàng vào.

Sau cùng, Nàng đến Montreal trong Ngày 30 Tháng Tư Sài Gòn thất thủ. Từ ngày này Nàng được nhận cho cư trú với tư cách là người tị nạn. Nàng gọi điện thoại cho tất cả những diễn viên xi-nê Hoa Kỳ Nàng quen biết, tất cả đều quay lưng với Nàng. Nàng để lời nhắn cho Burt Reynolds nhưng không được anh trả lời. Glenn Ford nói anh không nhớ Nàng là ai. William Holden bận đi chơi golf. Sau cùng, Nàng gọi số điện thoại của Tippi Hedren. Nàng không còn cả tiền để gọi điện thoại. Tippi Hedren không từ chối Nàng. Tippi nói: “Thôi. Đừng khóc nữa. Tôi lo cho chị.” Tippi gửi tiền và vé máy bay cho Nàng đến Los Angeles, rồi giúp Nàng sống và làm việc ở Mỹ Quốc.

Tác giả Henderson viết, nguyên văn:

Multiple interviews, telephone interviews by the author, and an in-person interview on videotape conducted for the author by photojournalist Dirck Halstead, Chinh home in Studio City, California, January 1995.

Nhiều lần phỏng vấn, tác giả phỏng vấn qua điện thoại và một lần phỏng vấn trực tiếp có thu băng video, do ký giả nhiếp ảnh viên Dirck Halstead thực hiện cho tác giả, tại nhà của Chinh ở Studio City, January 1995.

Thưa Nữ Minh Tinh Kiều Chinh,

Tác giả Charles Henderson viết ông ta phỏng vấn bà nhiều lần qua điện thoại, lần cuối ông ta đến nhà bà để phỏng vấn bà. Xin bà cho biết vài chuyện: Tháng Tư 1975 bà có mặt trong thành phố Sài Gòn hay không? Có chuyện Tháng Tư 1975 từ Singapore bà trở về Sài Gòn và bị “đám cảnh sát cái chính quyền sắp rã, sụp” tịch thu passport hay không? Nếu là chuyện thật thì tại sao Cảnh Sát Việt Nam CH phi trường Tân Sơn Nhất lại tịch thu passport của bà? Ông Charles Henderson viết về bà như thế là đúng hay sai? Trước khi cho xuất bản Goodnight Saigon, ông tác giả có cho bà xem tác phẩm hay không?

Tò mò mà kính hỏi thôi, thưa bà. Theo như tôi biết – có thể không đúng – trước ngày mất nước, chính phủ Việt Nam CH không ra lệnh phong tỏa những trương mục Ngân Hàng. Chỉ đến những ngày 26, 27 Tháng Tư 1975 các Ngân Hàng ở Sài Gòn hết tiền mặt nên không phát tiền cho thân chủ nữa. Xin nhắc lại: Kẻ viết bài này kính hỏi bà vì tò mò thôi. Bà Minh Tinh cho vài câu trả lời thì xin cảm ơn, bằng không sì cũng không sao.

Lại thưa với bà Minh Tinh rằng bà là người đẻ bọc điều, bà là người phụ nữ Việt Nam có nhiều may mắn nhất trong số những người phụ nữ Việt Nam may mắn trong Thế kỷ 20. Đàn bà chỉ cần có Sắc, hay có Tài, là được sung sướng. Bà có Sắc, bà có Tài. Đời bà không đỏ như vông, đông như tiết sao được. Năm 1954 bà vào Sài Gòn, bà biết tiếng Mỹ nên bà là nhân viên Sở Mỹ ngay từ năm 1955 – dường như là Sở MACV – vừa làm Sở Mỹ bà vừa đóng phim xi-nê. Sau phim Tiếng ChuôngThiên Mụ, tên tuổi bà nổi sáng ngay lập tức. Ngày 30 Tháng Tư Đen Hơn Mõm Chó đến, bà ở nước ngoài. Khỏi cần phải tưởng tượng tôi cũng dư biết nếu bà kẹt lại, cuộc đời bà sẽ ra sao. Giới Điện Ảnh của bà có ba người bị Công An Thành Hồ bắt tù trong lần chúng khủng bố văn nghệ sĩ Sài Gòn Tháng Ba-Tháng Tư năm 1976. Ba nhân vật đó là các ông đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, Minh Đăng Khánh, Thân Trọng Kỳ. Nếu bà kẹt lại Sài Gòn có thể bà không bị bắt tù nhưng bà bị bắt buộc phải có mặt trong cái Trò Vân Cẩu gọi là Khóa Bồi Dzưỡng Chính Trị Tháng Bẩy 1976. Trong cái Khóa Bồi Dzưỡng Nghệ Sĩ Sài Gòn Hàng Thần Cà Lơ Cà Láo đó, bà sẽ phải đại dziện Tổ Diễn Viên Điện Ảnh lên phát biều đôi lời trong Buổi Bế Mạc Khóa ở Nhà Hát Lớn. Bà sẽ phải nói cảm nghĩ của bà sau Khóa Học Tập trước 500 vị gọi là văn nghệ sĩ Sài Gòn Dzơi Chuột. Trong số 500 vị này có 400 vị là nghệ sĩ cải lương, chuyên việc bầy, dzọn cái gọi là đề-co, lo y phục, mũ hài, bà con của các ông bà Bầu gánh. Các vị này không đi học cũng không sao nhưng các vị thích đi học để được có cái mác văn nghệ sĩ cho nó hách. Tôi không có can đảm tưởng tượng bà nói những lời gì nhưng tôi biết chắc là thê thảm lắm. Nữ Nghệ sĩ Băng Châu – đại dziện Tổ Diễn Viên Điện Ảnh – khi phát biểu, nức lên khóc. Cô khóc vì tủi thân, vì cô đau đớn nghĩ “Tại sao mình lại phải đứng đây, phải nói những lời này!” Tôi thông cảm cô. Cô khóc, tôi thương quá là thương.

Trái tim tôi đau như bị dzao cắt khi tôi thấy Băng Châu khóc trong cái gọi là Lễ Bế Mạc Khóa Bồi Dzưỡng Chính Trị ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn Tháng Bẩy 1976. Tôi không biết nay Nữ Nghệ sĩ Băng Châu ở đâu, tôi chỉ biết là Băng Châu, lâu rồi, không ở Sài Gòn.

Một chiều trong phòng thẩm vấn Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, đang bị thẩm vấn, tôi bỗng ứa nước mắt. Tôi thương thân tôi. Bố mẹ tôi sinh tôi ra không phải để tôi làm vương, làm tướng gì nhưng cũng không phải để tôi phải tù tội như thế này. Vì tôi tủi thân tôi khóc nên tôi thương cô Băng Châu.

Nay tôi rời Nữ nghệ sĩ Băng Châu để trở lại thưa chuyện với bà Minh Tinh Kiều Chinh. Nếu bà bị kẹt, bà sẽ phải đi dzự Khóa Bồi Dzưỡng, bà sẽ là người đại dziện Tổ Diễn Viên Điện Ảnh chứ không phải là Nữ Diễn Viên Băng Châu, bà sẽ vượt biên, bà sẽ đi chui. Bà có thể bị bắt trên đường đi chui, bà sẽ bị đưa lên trồng khoai, tiêu, điều, đi chăn vịt, gánh nước tưới bạch đàn ở Trại Cải Tạo Đồng Xoài, Hàm Tân. Ví như thuyền bà đi thoát ra biển, lênh đênh trên biển Đông lỡ thuyền bà gặp hải tặc! Thảm lắm, bà Minh Tinh ơi. Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa. Chỉ xin nói lại là Bà Đẻ Bọc Điều. Cả cuộc đời bà, từ năm bà 20 tuổi xuân, toàn những hanh thông, may mắn, thành công. Cùng lên phim ảnh một thời với bà, những Nữ Diễn Viên một thời tên tuổi: Mai Trâm, Khánh Ngọc, Thu Trang, Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim, Kim Vui, Túy Phương, Dạ Yến.. nay không những chẳng còn ai mà là chẳng có ai nhớ, ai biết. Bà là Nữ Diễn Viên Điện Ảnh Việt Nam duy nhất đóng phim truyện Mỹ trên xứ Mỹ. Bà đã sống bền với Điện Ảnh trong 50 năm. Những năm 2000, bà về thăm Sài Gòn, Hà Nội, bà được nhiều tờ báo Cộng ca ngợi.

Bà mà không Đẻ Bọc Điều thì còn ai Đẻ Bọc Điều nữa!

Bi giờ, mời quí vị đọc chuyện tác giả Goodnight Saigon viết phịa về ông bà Nhà Văn-Nhà Thơ Nhã Ca-Trần Dạ Từ. Để quí vị không bị sốt ruột, tôi viết ngay là trong Goodnight Saigon, đêm 29 Tháng Tư 1975 ông bà Nhà Văn-Nhà Thơ đến dự tiệc và ngủ lại trong biệt thự của Nhà Văn Mai Thảo. Sáng Ngày 30 Tháng Tư 1975, ông Nhà Văn trở dậy, thấy anh hầu của ông đã biến mất. Anh này nguyên là “Việt Cộng nằm vùng“, anh có nhiệm vụ theo dzõi Nhà Văn, báo cáo về mọi hành động, lời nói của ông, báo cáo cả tên tuổi những người đến biệt thự gặp ông.

Nguyên văn Goodnight Saigon, trang 359:

“My friends, you have awakened,” Mai Thao said, seeing Tran Da Tu and Nha Ca step through the downstairs sliding door and walked onto the patio in the fresh day’s light.

“There you are,” Nha Ca said and smiled.

“We’re going back to our house and wait for our fate there,” Tran Da Tu said.

“Hold on, please,” Mai Thao called back and hurried downstairs.

Reaching his two friends at the front door, Thao said: “Do not return to your house. I implore you, if you value your lives. Le, my house boy, told me this one night, when I shared a glass or two of cognac with him, the Viet Cong have a list. You both are on it, and so am I. Kieu Chinh, and many others. Do you recalled how the Chinese purged the intellectuals and artists from their society? The VC want the same thing. They want to rid themselves of us and our strange ways.”

“Where else can we go?” Tran Da Tu said. “We have only our home.”

“Then stay on the streets,” Mai Thao said.

Phỏng dịch:

“Các bạn của tôi, các bạn đã dậy,” Mai Thảo nói khi nhìn thấy Trần Dạ Từ và Nhã Ca đi qua cửa kéo nhà dưới để đi ra hiên nhà buổi sáng mát.

“Anh đấy à.” Nhã Ca nói và mỉm cười.

“Chúng tôi về nhà và chờ đợi số phận của chúng tôi ở đó.” Trần Dạ Từ nói.

“Làm ơn đứng lại đó,” Mai Thảo nói và đi vội xuống nhà dưới.

Đến với hai người bạn ở cửa, Thảo nói:

“Tôi xin các bạn đừng trở về nhà các bạn, nếu các bạn muốn sống. Lê, người hầu của tôi, nói với tôi chuyện này trong một đêm tôi với nó uống rượu, bọn Việt Cộng có một danh sách. Hai người cùng có tên trong danh sách đó, tôi cũng thế. Có Kiều Chinh và nhiều người khác. Các bạn có nhớ bọn Tầu thanh toán những nhà trí thức và nghệ sĩ trong xã hội chúng như thế nào không? Bọn Việt Cộng cũng muốn làm như thế. Chúng muốn rứt bỏ chúng ta và lối sống kỳ dị của chúng ta.”

“Chúng tôi đi đâu bây giờ?” Trần Dạ Từ nói. “Chúng tôi chỉ có nhà chúng tôi thôi.”

“Vậy thì cứ ở ngoài đường,” Mai Thảo nói.

*****

Đến đây chấm dzứt Goodnight Saigon!

 

Advertisements

2 Responses

  1. Kính quan Bác Công-Tử Hà-Đông,

    Cái “chiện” mà quan Bác nói dzìa chổ ở của ông nhà dzăn Mai-Thảo rằng thì là…”… Nhà Văn sống những ngày Tháng Tư 1975 trong một căn phòng nhỏ 4×6 mét ca-rê ở nhà Chiều Tím, một nhà có nhiều phòng cho mướn tháng, gần Tiệm Phở 79 đường Nguyễn Trãi, Sài gòn: … ”

    Dzụ này là đúng đó quan Bác… cho dù hổng đúng được tới “chăm phần chăm” thời… cũng đúng được… chín mươi mí phần chăm đó Bác…! Tui nói trừ hao mấy phần chăm là… để tính những bữa tối, Ổng hổng dzìa đó ngủ… mà… Ổng đi “ta bà” nhà ai đó… biết đâu…!

    Thưa quan Bác… tui nói chắc dzậy… là cũng có nguyên do đầu dây mối nhợ… chớ hổng phải… nói hùa lấy điểm đâu à nghen…!

    Số là dzầy… Ông Mai-Thảo ổng dzìa ổng ngụ ở cái nhà Chiều Tím… cái nhà lầu bốn năm từng, có sân thượng, bề ngang độ gần ba sải tay, sâu đâu chừng… mươi lăm, hai chục thước gì đó… nguyên là khách-sạn… nhưng có lẽ… chổ này tui đoán mò thôi à nghen…! Dzì mần ăn hổng mấy phát đạt… nên chủ nhân xoay qua… cho mướn tháng chăng…? Bởi dậy, ở tầng trệt, cửa chính bằng kiếng… đóng im ỉm… nhìn qua lớp kiếng đóng đầy bụi dzới mạng nhện, còn thấy cái quày tiếp khách bằng gổ cũng đang hứng bụi y chang… Do đó, người mướn phòng hay khách dzãng lai ra dzô nhà này thời… dzô bằng con hẻm cụt nằm ngay hông tòa nhà ốm mà cao lêu-nghêu này… rồi dùng cửa sau mà lên lầu… Gọi cái lối dzô ngộ-nghĩnh này là con hẻm thời cũng hơi gượng ép… dẫu trong cùng, sau tòa “cao ốc” này, còn có đâu… một hay hai gia-đình gì đó ở trỏng… Bởi… nó chỉ là khoảng trống còn lại giữa hai bức tường hông của hai tòa nhà… một bên là tường nhà Chiều Tím, còn bên kia là tường của một căn phố lầu khác… mà một người kích thước cở… “Dzai dăm tấc rộng thân dzài thước Ta” chớ hổng phải thước Tây… muốn dzô đến cuối con hẻm đặng… “Phải Anh Là Lính, Mời Anh Lên Lầu”… cũng phải chịu khó nghiêng dzai mà đi… thời mới mong dzô lọt… Đó…! Ông Mai-Thảo ổng dzìa ổng mướng phòng ở đây hồi nào thời tui hổng rỏ… nhưng… chiện ổng cư ngụ ở đây trước năm 75 thời… chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch, nhưng… hổng chắc hơn đùi em bé mười bảy như quan Bác thường hay phán… hế hế…

    Thưa quan Bác, xin quan Bác thứ lổi cho cái chổ này… là tui hơi có lòng thòng, hơi có dài dòng dzăn tự nhưng… hổng cho tui kể rõ… mần sao quan Bác hiểu được “chiện” tui sắp kể… hế hế…

    Thôi… tui dzô chiện chính… Bữa đó, đâu… ngày tháng chính xác thời tui cũng hổng nhớ nhưng năm… đâu chừng… 70 thì phải… Tui có dziệc ghé qua đây đặng gặp ông nhạc-sĩ Đổ -Lễ có dziệc… À…! quên nói nữa… Nguyên là ông Nhạc-Sĩ này có dùng trọn lầu một của tòa nhà rồi mần thành cái phòng chè ca nhạc bỏ túi lấy tên là Chiều Tím… Khi tui nhớm chân định bước dzô hẻm, tui thấy có một người đang từ trong lách ra cũng đà được nửa đoạn hẻm, tui bèn lùi bước, dậm chân tại chổ, nhường cho người đó ra hẳn rồi tui mới dzô… khi người đó ra tới nơi, tui nhận ra ngay là ông Mai-Thảo nhưng tui hổng ngạc-nhiên bởi… trước đó, có lần tui nghe ông Nam-Lộc, chủ tiệm cà-phê Hầm-Gió nằm chênh chếch phía bên kia đường dzới phòng chè Chiều Tím… nói phong phanh dzìa dziệc thấy ông Mai-Thảo ở bển, bên nhà Chiều Tím đó…!

    À… mà tui nhận ra ổng dzì tui biết mặt ổng, ông nhà dzăn Mai-Thảo… là bởi… trước kia, tui hay gặp ổng tại nhà in của ông bà Nguyễn-Đình-Vượng ở đường Phạm-Ngũ-Lão trước rạp xi-cà-la-ma Quốc -Tế dzới mấy ông… Duyên-Anh, Trần-Phong-Giao… Nguyễn-Xuân-Hoàng… Mấy ổng hay đến đấy rồi leo lên cái gác lững để sửa bài, sửa dzở gì đó…!

    Rồi sau ngày “Đứt phim”, thỉnh-thoảng tui có gặp Ổng trên đường phố Sè-Goòng… Ổng hay đội mũ lụp xụp… tui hiểu là Ổng hổng muốn mấy thằng dziệt cọng nhận ra Ổng nên tui cũng giả tãng như hổng thấy…

    Thành thử, dziệc quan Bác biểu cha nội Charles Henderson “bẹt cà na hột” dzìa cái chổ ở của ông Mai-Thảo trong cuốn “Goodnight Saigon ” là… đúng… chín mươi mí phần chăm đó Bác… nếu quan Bác cần… tui mần chứng cho quan Bác… hế hế…

  2. Kính quan Bác,

    Tui thiệt tình… tánh khí lụp chụp gì đâu hổng biết…! nói chưa hết câu, chưa dứt ý… mà đà bỏ chạy… Thôi…! xin quan Bác cũng niệm tình mà bỏ quá cho… hế hế…

    Dzầy nè quan Bác…! Ở trển, tui có nói là quan Bác nói dzìa cái dzụ ông nhà dzăn Mai-Thảo ngụ tại nhà Chiều Tím trên đường Nguyễn-Trãi là đúng… nhưng mà… chỉ đúng có… chín mươi mí phần chăm chớ hổng được nguyên con… chăm phần chăm là bị như dzầy:

    Chà…! thiệt tình… nói… quan Bác nói đúng.. cũng hổng phải… mà nói quan Bác nói sai… cũng hơi… “Oan ơi Thị Mầu ” cho quan Bác… dzì… trong cái đúng của quan Bác, nó có cái sai… mà trong cái sai của quan Bác… thời cũng có phần… đung đúng mới… bỏ mạng sa-tràng chớ…!

    Bởi… Trước 75, ở quận Nhứt Sè-Goòng… đoạn đường mang tên Võ -Tánh bắt đầu từ ngả sáu Phù-Đổng, tức chổ có bức tượng ông thần Phù-Đổng Thiên-Vương đúc bằng xi-măng cốt sắt… cỡi con ngựa sắt cũng đúc bằng xi-măng cốt sắt y chang ổng… phun lửa phè phè dzìa hướng… hế hế… mấy xe bán bò dziên, hủ tiếu bò kho, chè Xâm-bổ-lượng, bột chiên hột dzịt của mấy chú Ba Tầu (chớ hổng phải… “Hai Tầu” như của quan Bác…) nằm bên kia đường…

    Đó…! thưa quan Bác… đoạn đường bắt đầu từ đây rồi chạy thẳng dzô hướng Chợ-Lớn sau khi đi ngang qua tiệm phở “Xơ vình tì nay, hép phanh hép ” mà quan Bác có quen biết ông chủ tiệm… rồi… lướt qua phòng chè Chiều Tím của ông nhạc-sĩ Đổ -Lễ, qua trước cửa phòng thâu băng của ông ca -sĩ kiêm chủ phòng chè Ritz, ông Jo Marcel… rồi tới quán cà-phê của ông Nam-Lộc… mà sau này… là nhạc-sĩ kiêm… mần giấỳ tờ giúp đồng bào ta… rồi chạy ngang hông nhà thờ Huyện-sĩ, chạy ngang rạp chớp bóng Khải-Hoàn ở bùng binh chợ Thái-Bình… đâm thẳng tuốt luốt một lèo ngang rạp cải-lương Quốc-Thanh, ngang Sở Ngoại-kiều… tới chút nữa… đụng ngay ngã tư chắn ngang là đường Cọng-Hòa… là dứt điểm đường Võ-Tánh… hết địa-phận quận Nhứt…

    Còn… đoạn đường từ đây, tức là từ ngả tư Cọng-Hòa Võ
    -Tánh này… là bắt đầu ranh giới của quận Năm… chạy dzô Chợ-Lớn , chạy mút chỉ cà tha cho tới lúc giáp đường Hồng-Bàng ở bên tay phải… đó là đường Nguyễn-Trãi…

    Sau ngày mất Nước… bọn cọng chồn lùi chùi mép mới sửa lợi… gộp hai đoạn đường riêng biệt trên thành đường Nguyễn-Trãi…

    Cho nên… tui nói quan Bác nói… đúng mà sai, sai mà đúng là dzậy… chớ hổng phải tui… hế hế… chàng hảng…!

    Một lần nữa, xin quan bác thứ lỗi cho tui dzìa cái cú… “Hồi mã thương ” cà chớn này… hế hế…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: