• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Lá Thư 20 Năm Xưa

Một trong những sướng khoái ở đời của tôi là tôi đọc những bài tôi viết khi bài được in trên báo. Lúc ấy bài viết được trình bầy bằng chữ in, sáng, rõ, đẹp, ngăn nắp, gọn. Năm xưa, những năm 1960, sau một ngày làm việc, ăn chơi – ăn chơi nhiều hơn làm việc – 9, 10 giờ tối tôi mang báo về nhà, ăn qua loa bữa tối, thường là ăn sô-lô, tức ăn một mình, vợ con tôi ăn cơm từ lúc 6, 7 giờ tối, tắm, bận bộ pi-ja-ma mới giặt, ủi thẳng nếp, thơm mùi nắng, lên giường nằm khểnh, hút năm, bẩy điếu Lucky, Philip Morris Vàng, mở báo ra đọc bài viết của tôi.

Bài nào tôi viết tôi muốn đọc lại, đọc tôi thấy hào hứng, là bài hay, bài viết nào của tôi tôi không muốn đọc lại là bài tôi viết dzở.

Sau năm 1975 tôi mất cái sướng khoái ấy. Bọn Bắc Cộng rước ảnh Già Hồ dzô Sài Gòn, tôi không còn được viết. Nhiều người viết của Sài Gòn sau 1975 gác bút, không dzám viết nửa trang; viết ca tụng Cộng sản chúng không dùng, chúng đã có bọn bồi bút của chúng, viết than thở chúng kết tội phản động, chúng cho vào tù, viết vẩn vương cũng bị coi là có tội. Viết gửi ra nước ngoài là việc nguy hiểm, không phải nguy hiểm thường mà là nguy hiểm đến tính mệnh, nên ít người dám làm. Nhưng tôi, từ năm 1977 tôi đã viết bài gửi ra các bạn tôi ở nước ngoài. Bài viết dưới hình thức những lá thư kể những chuyện buồn của tôi, của nhân dân Sài Gòn, những sầu não, tuyệt vọng, nhớ thương, những tiếc nuối cuộc sống cũ, các bạn tôi có thể đưa những lá thư ấy lên báo, tôi gửi tới các bạn tôi ở nước ngoài những bài thơ tôi mới làm, những bài thơ buồn, tuyệt vọng, thương nhớ, kẻ ở, người đi. Vì những “lá thư văn nghệ” ấy tôi bị Công An Thành Hồ bắt giam 24 tháng. Sau 2 năm tù ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Trung Tâm Thẩm Vấn của Sở Công An Thành phố Hồ chí Minh, tôi trở về mái nhà xưa dzột nát và vòng tay gầy của người vợ hiền năm 1980. Qua năm 1982 tôi lại viết bài gửi sang Mỹ, Úc, Pháp. Lần này tôi viết hăng hơn những năm 1976, 1977. Viết bài cho vào thư gửi đi, nhiều khi tôi buồn bâng khuâng, tôi buồn vì tôi sẽ không bao giờ được đọc những bài tôi viết ấy đăng trên báo. Gửi bài đi mà không biết chắc bài có đến tay người tôi gửi hay không, chỉ biết chắc là tôi sẽ không bao giờ được đọc lại những bài đó.

Tôi ký những tên rởm dưới những bài tôi viết: Hồ Thành Nhân: tức Người Thành Hồ, Hồ thành người, Văn Kỳ Thanh, Yên Ba, Hạ Thu. Vài ba tên rởm nữa tôi không nhớ hết. Trong mấy năm 1982, 1983, 1984, tôi gửi bài nhiều nhất cho báo Văn Nghệ Tiền Phong và báo Đất Mới ở Hoa Kỳ, ở Pháp tôi gửi bài cho cô Cao Ngọc Phượng, nhờ cô gửi đến những tờ báo Việt ở Pháp. Trong tác phẩm Tắm Mát Ngọn Sông Đào do Nhà Lá Bối xuất bản ở Paris năm 1983 có 2 bài của tôi. Vì những bài viết này Tháng Năm 1984 tôi bị bọn Công An Thành Hồ bắt đi tù lần thứ hai. Lần này tôi nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu và Nhà Tù Chí Hòa 5 năm, 1 năm ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A Xuân Lộc. Hai lần tù là 8 năm.

Năm 1990 tôi từ Z 30 A trở về mái nhà xưa lần thứ hai. Tháng 11 năm 1994 bánh xe lãng tử đưa vợ chồng tôi sang Kỳ Hoa Đất Trích. Tờ báo Việt Đất Mới xuất bản ở thành phố Seattle đã đình bản. Nhà Văn Thanh Nam, một trong những người làm tờ Đất Mới, đã qua đời; tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong còn sống, Chủ nhiệm Hồ Anh và tòa soạn VNTP ở ngay trong thành phố Arlington, Virginia, nơi vợ chồng tôi đến định cư. Nhưng những số báo Đất Mới, Văn Nghệ Tiền Phong đăng những bài tôi viết những năm 1982, 1983 đã bị quẳng ra thùng rác lâu rồi, nhà báo không còn giữ lại số báo nào, tôi không cách nào được đọc những bài tôi viết năm xưa. Tôi mất những bài ấy luôn.

Năm 1992, một thanh niên từ Mỹ về, đến nhà tôi tìm tôi. Anh nói anh theo gia đình sang Hoa Kỳ Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, năm ấy anh 10 tuổi. 15 năm sau ở Hoa Kỳ anh và mấy người bạn Việt cùng tuổi, đã qua Đai Học, có công việc làm. Trong bài này tôi gọi anh bằng cái tên anh dùng trên Net là Bắc Thần. Bắc Thần nói:

– Chúng cháu muốn nói được tiếng Việt Nam thật là Việt Nam nhưng không biết phải làm sao. Một trong những cách chúng cháu học nói tiếng Việt đúng ngôn ngữ Việt là đọc những tiểu thuyết phóng tác của bác và đọc những tác phẩm tiếng Anh bác phóng tác. Lần này cháu về thăm Sài Gòn, các bạn cháu dặn cháu phải đi tìm bác.

Một trong số tiểu thuyết phóng tác của tôi mà Bắc Thần và các bạn anh đọc và thích là quyển Gã Thâm, tôi phóng tác từ truyện The Deep của Mickey Spillane. Gã Thâm được tái bản ở Hoa Kỳ.

Tháng Giêng năm 1995, vợ chồng tôi đến San José. Tôi gặp lại Bắc Thần ở thành phố này. Đầu năm 2008, Bắc Thần i-meo cho tôi:

– Bác cho Em mấy bài bác viết về Kim Dung và Thiên Long Bát Bộ, Em gửi cho một Web chuyên về tiểu thuyết kiếm hiệp Em cộng tác.

Rồi Bắc Thần quyết định:

– Mấy bài của Bác được quá, Em làm cho Bác một Web riêng của Bác.

Bắc Thần làm cho tôi Trang Web: www.hoanghaithuy.com. Nhiều bạn tôi xem, nói:

– Ai làm cho anh cái Web lịch sự quá.

Sau khi www.hoanghaithuy.com đăng bài “Người Tù Lê Mạnh Thát“, trong bài có viết đến Giáo sư Cao Hữu Đính, ông Ngô Trọng Anh, một ông bạn của Giáo sư Cao Hữu Đính, ở Mỹ, đọc bài này và gửi thư góp ý kiến. Ông Ngô Trọng Anh từng một thời là Tổng Trưởng trong một chính phủ Quốc Gia Việt Nam CH, ông bị tập trung cải tạo 5 năm, ông trở về Sài Gòn năm 1980 và đầu năm 1984 ông sang Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình.

Tôi được quen anh Cao Hữu Đính qua anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt năm 1980 khi tôi ở tù lần thứ nhất trở về. Anh Đính biết anh Doãn Quốc Sĩ và tôi viết bài gửi sang Pháp, sang Mỹ, chúng tôi có đưa anh đọc Tuyển Tập Tắm Mát Ngọn Sông Đào do Nhà Lá Bối ở Paris xuất bản năm 1982 và do Trần Tam Tiệp, người bạn quí của chúng tôi, từ Paris gửi về cho chúng tôi. Anh Đính nói anh có ông bạn là ông Trịnh Sâm ở Mỹ, ông Trịnh Sâm có thể giúp được tôi nhiều việc, thực tế nhất là ông có thể vài tháng gửi về giúp tôi khoản tiền cho tôi đỡ khổ. Qua sự giới thiệu của anh Đính, tôi viết thư sang ông Trịnh Sâm, trong thư tôi gọi ông là Bác Sơn. Ông Ngô Trọng Anh cũng là ban của ông Trịnh Sâm, ông được ông Trịnh Sâm đưa cho giữ một bức thư tôi viết sang. Tháng Tư 2008, ông Ngô Trọng Anh gửi vào Web của tôi bức thư ấy.

Ông Ngô Trọng Anh viết:

* Đây là bức thư tài liệu lịch sử của Hoàng Hải Thủy gửi Cụ Trịnh Sâm, cụ Sâm giao cho tôi (NTA)) bức thư này. Cụ Trịnh Sâm nguyên Giám đốc Nhà In Đại Học Vạn Hạnh, cụ giữ chức vụ này thay thế Văn sĩ Lữ Hồ, một vị cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử. Tôi (NTA) là bạn thân của Cụ Trịnh Sâm, cụ mất vào cuối thập niên 1990 ở Hoa Kỳ, và Cụ Cao Hữu Đính, mất năm 1992 ở Sài Gòn.

Đây là nguyên văn bức thư của Hoàng Hải Thủy, từ Sài Gòn, viết gửi cụ Trịnh Sâm ở Hoa Kỳ.

* Sài Gòn ngày 24 tháng Tư 1984

Thân gửi Bác Sơn,

Thư trước, không nhớ tôi đã báo Bác hay sau khi 2 Sư ông Tuệ Sĩ, Mạnh Thát và Sư cô Trí Hải bị vồ (25-3) đúng 7 ngày sau (1-4) Hòa Thượng Trí Thủ bị thổ huyết và viên tịch chưa? Thư này tôi viết lại chuyện ấy: 7 người bị vồ cả thẩy, theo như tôi biết, 3 vị có tên trên đây + thầy quản thủ 2 thư viện Già Lam – Vạn Hạnh, và 1 hay 2 Tu sĩ Phật giáo nữa. Nhưng có thêm một phụ nữ bị bắt mới là rắc rối tơ cho Tuệ Sĩ. Vì lời khai của người tù này, ngày 25 Tháng 3, 1984 các tu sĩ Phật giáo Tuệ Sĩ, Trí Siêu, Trí Hải bị bắt. Bẩy ngày sau, ngày 1 Tháng 4, 1984, Hòa Thượng Trí Thủ viên tịch. Một tháng sau Công An VC bắt thêm Thượng Tọa Thích Đức Nhuận.

Số là vào năm 1976 hay 1977, Tuệ Sĩ từ miền Trung vào Sài Gòn. Vì không có chùa nào dám chứa nên Tuệ Sĩ phải mai phục ở nhà dân. Không biết ai bày ra chuyện tổ chức đám cưới cho TS lấy một nữ Phật tử ở Gia Định, có làm đám cưới đàng hoàng, để che mắt, và xin cho đương sự vào sổ hộ khẩu nhà vợ. Tuy là cưới rởm che mắt thế gian nhưng trên mặt chính trị, chuyện vợ con này rất có hại cho Sư ông khi bị người ta bêu rêu. Rõ ràng Sư ông có vợ, không còn chối cãi chi được – Và Sư mà có vợ là Sư bịp, Sư lưu manh, mượn lốt tu hành lừa bịp nhân dân. Chỉ mỗi cái tội lưu manh đó đã đủ để đương sự bị cải tạo lâu năm rồi, chưa nói đến các tội khác. Nhiều linh mục khi bị vồ cũng bị gán thêm cái tội lưu manh có vợ con, tình nhân v.v. .. Nhiều vị oan mà cũng có nhiều vị ưng. Song mục đích là chính trị, bêu xấu, vạch mặt, họ làm việc đó có kế hoạch, chớ không phải là làm khơi khơi.

Nhà nước có vẻ phiền vì hậu quả bất ngờ là Hòa Thượng Trí Thủ lại chết ngay mấy ngày sau khi mấy vị kia bị bắt. Nhân dân đồn rằng 1 là HT tự tử, 2 là bị chích thuốc độc cho chết! Nhà Nước làm quà tặng cho Mr Huỳnh Tấn Phát ngồi chơi không sơi nước dài dài đến nay cái chức vụ làm Chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức Tang Lễ HT Trí Thủ. Trên danh nghĩa là như vậy song các Tu sĩ Già Lam làm tất cả mọi việc để mai táng HT – Hiện tạm chôn HT ở đất chùa Già Lam, Phật tử Huế muốn đưa xác HT về chùa Báo Quốc theo truyền thống, nhưng chưa được phép. Nhà nước muốn cho vụ xúc động này xẹp xuống đã. Vì tin HT Trí Thủ tạ thế gây xúc động mạnh trong giới Phật tử Huế. Nghe nói mấy hôm đó đồng bào chợ Đông Ba để băng tang vàng trên khăn, áo làm vàng rực cả chợ. Đồng thời tối đến người ta tụng kinh vang rền trong mọi nhà. Phản ứng tiêu cực này bất ngờ nên “người ta” bối rối, không kịp ngăn chặn mà cũng chẳng làm gì được, dù họ rất không muốn thấy như thế. Trong tang lễ Mr HT Phát có đến gặp Sư Bà Diệu Không, 80 tuổi em gái Mr Hồ Đắc Điềm. Sư Bà Diệu Không yêu cầu cho nhà chùa được nuôi Cô Trí Hải trong tù, cho thầy thuốc săn sóc sức khỏe của cô – Bèn được đáp ứng ngay – Nếu đúng thì lại quá chu tất: ngày ngày có người đến chùa lấy thức ăn đem vô nhà giam ở đâu đó cho Sư Cô, có thư Sư Cô gửi về cho biết là côù được Bác sĩ săn sóc. Cũng rất có thể là Sư Cô sẽ trở về chùa gõ mõ lại một ngày gần đây; còn Sư ông TS kẹt bà vợ – bà vợ rởm hay có consommé chaud này cũng bị bắt cùng ngày.

Sư ông Mạnh Thát trước đây có mặt trong phái đoàn Phật Giáo miền Nam ra Hà Nội họp Đại Hội khi về nghe nói cũng rây đỏ kha khá, nay chắc chắn là đang ngồi viết tự khai mỏi tay trong nhà tù.

Tai họa đến chùa Già Lam đúng vào ngày gọi là Ngày Vía Phật – chẳng biết có phải là ngày Phật Đản không? – CA bố trí rất chặt. Ngày đó có cặp vợ chồng thiện tín đến chùa Già Lam cúng Phật rồi xin được gặp các Thầy Tuệ Sĩ, Trí Siêu. Tri khách tăng bèn mời 2 thầy ra tiếp khách. Khi đã gặp hai vị tu sĩ rồi, người ta mới tin ra ngoài chùa, và mới ra mặt bắt. Nếu không biết chắc là đương sự có mặt trong chùa, người ta không vào chùa đâu. Họ bố trí cẩn thận nên vụ bắt 2 thầy trong chùa không có gì gọi là sơ xuất hay bất ngờ. Chỉ có việc HT Trí Thủ đang khỏe lại ngã ra chết là accident technique hors de notre bon vô-lông-tê (bonne volonté).

Nghe nói buổi sáng hôm đó Hòa Thượng Trí Thủ được mời lên Mặt Trận Tổ Quốc, nghe băng thu tiếng nói của 1 tu sĩ Già Lam can tội phản động bị bắt, cung khai tố cáo sự liên hệ với tổ chức phản động của hai thầyTuệ Sĩ, Trí Siêu, và Ni cô Trí Hải. Khi trở về chùa, nghe báo chùa gặp tai biến, Tuệ Sĩ, Trí Siêu bị bắt, Hòa Thượng Trí Thủ ứa nước mắt rồi sau đó ngã bệnh và từ trần. .

Đây là thư thứ 2 của tôi sang Bác. Bác có viết về thì cẩn thận dùm, đừng thấy tôi viết sang vung vít mà viết về cũng thế là tôi vỡ mặt. Thật ra, chúng tôi chẳng cần biết gì tin ở ngoài – Mỗi chỗ có một hoàn cảnh sống khác – Có những chuyện tôi thấy ở đây là quan trọng, nhưng ở chỗ Bác thì Bác thấy nó nhạt phèo – và ngược lại cũng vậy, chúng tôi có viết sang Bác thấy nhạt phèo thì Bác bỏ qua là xong, còn chúng tôi thì có thể vỡ mặt – Vậy thì Bác có bị choquer tôi cũng viết rõ: Bác gửi cho tí quà là tốt nhất. Chui càng tốt – Không tiện đưa thẳng cho tôi thì Bác cứ đưa qua Bác Cao. Còn Bác muốn gửi quà về nhà tôi thì Nguyễn có địa chỉ của tôi. Chu Du đói meo đợi lâu rồi, tất cả đều có đủ, chỉ còn thiếu gió đông của Bác thôi.

Hoàng Hải Thủy

Nhờ ông Ngô Trọng Anh, tôi được đọc lá thư tôi viết 24 năm trước. Tôi đã quên hẳn lá thư này. Thư tôi viết ngày 24 Tháng 4 năm 1984. Chỉ 8 ngày sau – ngày 2 tháng 5, 1984 – tôi bị Công An Thành Hồ đến nhà vào lúc 2 giờ sáng, bắt đi tù lần thứ hai. 6 năm sau tôi trở về, anh Cao Hữu Đính thay đổi khác hẳn, anh không còn là ông đàn anh vui tính, linh động, mạnh cả thể xác và tinh thần như ngày tôi đi. Rồi anh qua đời. Tôi đưa anh tới Lò Thiêu Nghĩa Trang Bình Hương Hòa.

Tôi đã viết về Tổ Chức chống Cộng được anh em tù gọi là Tổ chức Già Lam. Nay tôi chỉ viết lại ngắn gọn: Năm 1981 bọn Công An Thành Hồ bắt một tổ chức chống Cộng tầm cỡ lớn, đông người, thành phần có nhiều tín hữu Thiên Chúa Giáo và Phật Tử. Tổ chức này định lập chiến khu, mua súng, gây bạo động. Nhưng những người bị bắt không chịu khai ra những người trong ban lãnh đạo của họ. Họ cứ bị giam mãi ở Nhà Tù Chí Hòa. Bọn Công An bắt một tăng sinh trẻ tuổi, giam trong sà-lim Nhà Tù Chí Hòa, với lời giao hẹn: Khai tên những người lãnh đạo thì cho ra khỏi xà-lim, không khai cứ nằm xà-lim mãi.

Phải là người tù sống trong Nhà Tù Chí Hòa mới biết cái gọi là xà-lim trong Nhà Tù đó nó ghê rợn như thế nào. Nhà Tù Chí Hòa là nơi giam tù, không phải là nơi thẩm vấn tù. Người tù bị thẩm vấn ở những nơi khác, xong điều tra thẩm vấn mới vào Nhà Tù Chí Hòa ở dài ngày. Nhà Tù Chí Hòa vì vậy không có những xà-lim giam riêng người tù để cách ly người tù trong thời gian bị thẩm vấn, xà-lim Nhà Tù Chí Hòa là chỗ giam những tù nhân vi phạm kỷ luật, đánh, giết tù nhân khác, toan phá ngục, vượt ngục. Thang lầu Nhà Tù Chí Hòa xoáy trôn ốc, ở chân cầu thang mỗi từng lầu có 1 xà-lim. Người tù bị nhốt trong xà-lim này bị còng chân vào cây sắt, ở trần, nằm trên sàn xi-măng, có cái sô nhựa để bên cạnh cho việc tiểu tiện, đại tiện. Người tăng sinh thành viên Tổ Chức Già Lam bị giam trong một cái xà-lim như thế ròng rã ba năm. Bị bắt năm 1981, đến năm 1984, chịu không nổi khổ cực, anh cung khai.

Vì lời khai của người tù này, ngày 25 Tháng 3, 1984 các tu sĩ Phật giáo Tuệ Sĩ, Trí Siêu, Trí Hải bị bắt. Bẩy ngày sau, ngày 1 Tháng 4, 1984, Hòa Thượng Trí Thủ viên tịch. Một tháng sau Công An VC bắt Thượng Tọa Thích Đức Nhuận.

Tổ chức Già Lam là tổ chức chống Cộng bị giam lâu ngày nhất trong Nhà Tù Chí Hòa, bị bắt năm 1981, đến năm 1984 bắt thêm vài người, giam mãi đến năm 1988 mới đưa ra tòa xử. Tuệ Sĩ, Trí Siêu bị án tử hình, Thượng Tọa Đức Nhuận án tù 10 năm Chị Nguyễn thị Nghĩa, một người trong nhóm chống Cộng, người làm đám cưới giả với Sư ông Tuệ Sĩ, bị bắt từ năm 1981, lãnh án tù 10 năm. Ni cô Trí Hải án 4 năm tù. Từ ngày bị bắt đến ngày ra tòa là 4 năm, cô Trí Hải trở về chùa ngay. Người tăng sinh cung khai lãnh án 15 năm tù.

Nhiều người cho rằng nhờ những tổ chức Phật Giáo và Dân Chủ ở những nước Dân Chủ Âu Mỹ lên tiếng can thiệp, đòi giảm án, bọn Việt Cộng phải giảm hai án tử hình Tuệ Sĩ, Trí Siêu xuống án tù 20 niên. Tôi viết rõ: Bọn VC năm đó chúng chẳng coi áp lực quốc tế có kí-lô nào cả. Chúng biết án xử xong, thể nào các tổ chức Phật Tử, Dân Chủ cũng xin giảm án, nên chúng dùng thủ đoạn “giơ cao, đánh khẽ“, chúng tuyên án tử hình, để có lời xin, chúng giảm xuống án tù 20 năm. Hai tu sĩ Trí Siêu, Tuệ Sĩ bị giam đến năm 1998 mới được trở về chùa. Chống Cộng nhưng chưa làm được một việc gì đáng kể, chưa rải được một tờ truyền đơn, chưa bắn được một phát súng, làm ký gì mà tử hình 2 mạng? Nếu bắn chết cả chục tên Công An, nếu lập được chiến khu trong rừng, thì lấy mức án nào mà xử phạt? Bắn chết hết những tăng ni trong Chùa Già Lam chăng? Hay lôi ra bắn cả bố mẹ, vợ con những thành viên chống Cộng? Án tù 20 năm, ở tù 14 năm. Nể nang ký gì?

Bài Viết ở Rừng Phong Ngày 28 Tháng Tư 2008 của tôi nói đến 3 chuyện:

  1. Lá thư tôi viết ở Sài Gòn gửi sang Mỹ Tháng Tư năm 1984.
  2. Chuyện bọn Công An Thành Hồ bố trí bắt hai thầy Tuệ Sĩ, Trí Siêu.
  3. Chuyện Sư Ông Tuệ Sĩ cưới vợ.

Lá Thư 24 Năm Trước, Lá Thư ông Ngô Trọng Anh gọi là “Bức Thư Tài Liệu Lịch Sử ” là bằng chứng để tôi viết: tôi từ trong nước, viết ra nước ngoài từ năm 1984.

Tôi cám ơn ông Ngô Trọng Anh, ông đã giữ lá thư của tôi cho tới nay là 24 năm.

Trước khi bắt người tội chính trị, bọn Công An VC bố trí, chuẩn bị rất kỹ, chúng xuống tay bắt là trúng, người bị chúng bắt không thoát được. Khoảng 10 ngày trước khi chúng vào bắt hai tu sĩ Trí Siêu, Tuệ Sĩ trong Chùa Già Lam, Phú Nhuận, một hôm bọn Công An nói có tên cướp giựt ngoài đường chạy vào chùa, chúng xin phép nhà chùa vào chùa tìm tên đó. Bằng thủ đoạn này, chúng vào chùa xem các phòng trong chùa, xem nhà chùa có lối nào thoát ra đằng sau hay không, chúng giả danh là Phật Tử, đến chùa xin được gặp hai thầy Trí Siêu, Tuệ Sĩ. Tri khách tăng, vị tăng huyên tiếp khách, hẹn ngày gặp. Đúng ngày hẹn, chúng đến, hai thầy ra tiếp. Đến lúc đó bọn CA chờ ngoài chùa mới vô chùa mời hay thầy đi. Phải có tên CA nào nghĩ ra cách bắt người đó.

Trong Nhà Tù Chí Hòa, có tháng tôi nằm chung phòng với hai ông Biệt Kích Cầm Bút là Duy Trác, Ngọc Tự. Tôi hỏi, Biệt Kích Duy Trác kể hôm trước tên Công An Khu Vực đến nhà gặp Bác Trác, nói nó đổi công tác, có tên Công An Khu Vực mới, xin Bác cho hẹn để nó đưa tên CAKV mới tới chào Bác. Bác không cung trầm nhưng – tất nhiên – Bác tưởng bở, Bác cho giờ hẹn. Đúng giờ, Bác ở nhà chờ nó, nó đến nó đưa Bác vào Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Phải có tên CA ma lanh, ma đồ nào nghĩ ra cái mẹo lừa Bác Trác ngồi nhà chờ chúng nó đến.

Nó cho giấy gọi Biệt Kích Cầm Bút Cựu Trung Úy Ngụy Quân Trần Ngọc Tự ra Công An Phường có “việc cho biết sau.” Biệt Kích ra Phường, nó giữ lại đó rồi dẫn về nhà xét nhà, tìm tang vật, và nó đưa Biệt Kích dzô Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu.

Biệt Kích Duy Trác tù 4 năm về tội sáng tác bản nhạc “Sài Gòn chỉ vui khi các anh về.” Ký tên Nhạc sĩ Ve Sầu, gửi ra nước ngoài.

Biệt Kích Trần Ngọc Tự tù 4 niên vì tôi cầm máy ảnh đi chụp hình Sài Gòn tang thương, dân Sài Gòn đói khổ, trong số có ảnh một cô em Sài Gòn ngồi sau tấm vải cao su trải trên vỉa hè, trên bầy cái bàn ủi cũ, cái nồi điện cũ, vài bộ quần áo cũ, mấy cái chén bát, với lời phụ đề:

Nhìn Em đi Anh!

Trần Ngọc Tự gửi những tấm hình này sang Paris cho ông bạn Trần Tam Tiệp.

Tu sĩ Tuệ Sĩ cưới vợ là chuyện thật. Người làm vợ ông là chị Nguyễn Thị Nghĩa, một thành viên trong Tổ Chức Già Lam Chống Cộng. Chị Nghĩa bị bắt, giam trong Nhà Tù Chí Hòa, ra tòa lãnh án 10 năm tù.

Tôi không có ý khinh mạn khi viết “Ni Cô” Trí Hải, “chị” Nguyễn Thị Nghĩa. Năm 1984 hai nhân vật trên còn trẻ tuổi.

Tất cả những chuyện về Tổ Chức Chống Cộng Già Lam tôi viết trong thư đều do ông Cao Hữu Đính kể cho tôi nghe.

Đất Trích Kỳ Hoa.
5 giờ chiều 28 Tháng Tư 2008.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: