• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Định Mệnh Đã An Bài (phần 1)

Hoàng Hoa là một nơi ăn chơi có hạng ở thủ đô này. Về ngôn ngữ Việt Nam. Hoàng Hoa chỉ được gọi là nhà hàng. Về tiếng ngoại quốc, nó có những Restaurant-DancingBoite de Nuit hoặc tối tân và có vẻ ăn chơi hơn, Night Club. Hoàng Hoa có ăn, có rượu, có nhẩy và lẽ tất nhiên, có nhiều đàn bà đẹp, những em gái nhẩy được gọi là Taxi-girl ở đó toàn là những em gái nhẩy hạng nhất được tuyển lựa kỹ ở khắp các tiệm nhẩy đầm ở Sài gòn. Đó là nơi lui tới của giới ăn chơi, thanh lịch nhất thủ đô. Những màn attraction của Hoàng Hoa cũng nổi tiếng nhất. Chủ nhân chịu chi tiền, mời những vũ nữ ngoại quốc tới trình diễn từ Hồng Kông, Manila, từ Tokyo. Vào những đêm thứ bẩy, chủ nhật, hoặc đêm ăn chơi trước và sau màn vũ striptease. Những đêm ấy, những vũ nữ đẹp có những tấm thân “núi lửa” đặc biệt biểu diễn những màn nhẩy thoát y y hệt như trên màn ảnh. Lẽ tất nhiên là vì bị chế độ cấm chỉ, những màn vũ đặc biệt này không có ghi trong chương trình và không hề được quảng cáo.

Tôi là một kẻ đêm nào cũng có mặt trong bầu không khí ăn chơi sang và giầu có, thứ tiền thơm tho, khích động, quyến rũ của nhà hàng Hoàng Hoa.

Nhưng, không phải vì đêm nào tôi cũng có mặt trong nơi ăn chơi đắt tiền nhất Sài Gòn này mà các bạn tưởng tôi là một công tử con nhà giầu hoặc một ông chủ bự. Sự thực, tôi không có lấy trăm bạc dính túi và tôi đang ở trong một chu kỳ xui xẻo mà những thanh niên tay chơi thuộc tuổi tôi thường gọi là “se’rie noire“. Tôi không có nghề ngỗng và cũng chưa từng bao giờ chịu làm công, làm thợ, làm thư ký cho nên không thể nói là tôi đang thất nghiệp. Người ta phải chịu khó làm một nghề gì đó nhưng không được làm mới có thể tự nhận là mình thất nghiệp. Công việc kiếm tiền của tôi chỉ là những “áp phe” vì xui tôi không kiếm được “áp phe” nào ra tiền mà thôi.

Vậy thì tôi lấy tiền đâu ra mà đêm nào cũng có mặt trong nhà hàng ăn chơi sang nhất Sài Gòn này?

Nguyên do không có gì rắc rối lắm. Chủ nhân nhà Hoàng Hoa là một ông Tầu lai. Y năm mươi tuổi. Vợ Y mới chết và từ lâu, Y có lấy một người vợ Việt. Cô này là một cô gái chơi hạng sang, một “poile de luxe” có tâm hồn. Lucie Hoa. Cũng như đa số những người đàn bà đẹp, đa tình, sống với nhan sắc trời cho của mình- Những nàng Kiều tân thời vào thời nào cũng có-Lucie cũng có những ngày đen tối và giầu sang trong đời nàng.

Tôi có cái may mắn được quen biết với Lucie trong một thời gian đời nàng đi vào chu kỳ đen. Và tôi có dịp được giúp đỡ nàng vài chuyện. Sự giúp đỡ chẳng có gì đáng kể nhưng vào lúc đó, hành động của tôi đã đem lại cho Lucie khá nhiều an ủi. Là một người đàn bà chơi bời giầu tình cảm, Lucie không quên ơn tôi. Tôi còn nghi nàng quan trọng hóa sự giúp đỡ của tôi thời ấy nữa là khác. Đàn bà đẹp như Lucie thường thích tưởng tượng rằng không phải ở đời này bất cứ thằng đàn ông nào gần nàng, giúp nàng, cũng chỉ với cái mục đích là đưa nàng vào nằm chung một giường, để hưởng thụ xác thịt nàng… tôi trẻ hơn Lucie đến năm tuổi nên tôi được nàng coi như em.

Lucie “coller” với Antoine Sinh, chủ nhân Hoàng Hoa từ mấy năm nay- Antoine Sinh là dân Tầu quốc tịch Pháp, giao du toàn với quan to Tây, Việt, Huê Kỳ- nhưng chỉ mới từ năm ngoái đây sau khi bà vợ chánh thức của Antoine Sinh đi về thế giới bên kia, nàng mới được dịp công khai sống chung với Antoine và ra mặt làm chủ nhà hàng lời này.

Nàng nhận tôi là em họ. Nhà hàng Hoàng Hoa cũng như là nhà tôi vậy. Tôi tới đó ăn chơi không phải trả tiền và thỉnh thoảng, những khi Lucie biết tôi không có “áp phe” nào ra tiền, nàng còn dúi cho tôi vài ngàn đồng. Nhưng vì là một tay chơi đã có những thời oanh liệt lại mang tiếng là cậu Năm em bà chủ, tôi không thể hạ mình xuống làm một thứ nhân viên làm công lãnh lương còm của chú Sinh. Hai nữa, nếu có muối mặt mà làm công cho chú Sinh, số tiền lương nhân viên nhà hàng nếu không ăn cắp cũng chẳng đủ cho tôi chi dụng. Và nếu đã “xuống” đến cái độ phải làm bồi và chia tiền khách cho với bồi, đời tôi kể như bế mạc rồi. Đã làm bồi, người ta khó còn có thể làm được cái gì khác.

Tôi vẫn còn nhiều hy vọng làm nhiều cái gì khác.

Việc trở thành một chủ nhân ông như Antoine Sinh, có vợ đẹp như Lucie, đi xe Huê Kỳ mới nhất Sài Gòn, nay đi Hồng Kông, mai đi chơi Tokyo… với tôi không phải là một việc quá khó. Chỉ cần tôi gặp thời và khi thời đến, tôi có đôi chút may mắn giúp sức để thành công.

Trong khi chờ đợi dịp may tới, tôi vẫn ăn diện đúng mốt tối tân và đêm đêm xuất hiện trong nhà hàng Hoàng Hoa.

Hắn là một ông khách quen của nhà hàng Hoàng Hoa.

Tôi không quen hắn nhưng tôi quen mặt hắn, cũng như tôi không hề quen biết mà vẫn quen mặt những thân chủ của nhà hàng này.

Với tôi, hắn không gây thiện cảm mà cũng không gây ác cảm. Hắn trạc bốn mươi tuổi. Nhiều lắm là bốn mươi lăm. Cuộc đời phong lưu làm cho hắn có cái vẻ trẻ trung, khoẻ mạnh, tươi và lẽ cố nhiên, lịch sự, hào hoa hơn những người khác đồng tuổi. Nếu hắn là một tiểu công chức lương ba cọc, ba đồng và có năm bảy đứa con, vào tuổi này chắc người ngượm hắn đã nát, rách lắm. Nhưng hắn ăn chơi và hắn có vẻ có tiền.

Tôi chỉ mới năng lui tới nhà Hoàng Hoa từ ba tháng nay và chắc hắn cũng chỉ mới xuất hiện đều cùng trong thời gian đó. Hắn tới đây không phải như người thừa tiền lâu lâu đi giải trí, hắn tới như một kẻ tới để vui chơi cho quên sầu. Qua cái vẻ vui vẻ, vô tư của hắn, kẻ nhận xét đều thấy con người hắn có giấu một phiền muộn, một âu lo thật lớn.

Tôi để ý thấy đêm nào hắn cũng say mèm.

Đêm đó hắn cũng say….

Và đêm đó, nếu không có tôi cứu hắn, hắn đã chết.

Lúc đó vào 11 giờ đêm mùa mưa.

Đêm mùa mưa, những rạp hát bóng, hát cải lương, những nơi ăn uống lộ thiên bình dân có thể bị vắng khách.

Nhưng đêm mùa mưa với những nhà hàng lớn như nhà hàng Hoàng Hoa, khách vẫn đông, vẫn vui. Vì khách của những nơi ăn chơi sang trọng, đắt tiền này toàn là người giầu tiền, họ có xe hơi, sự di chuyển của họ vẫn như những ngày thường. Và mưa đêm làm cho không khí trong những nơi này như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Mười một giờ đêm là giờ đông khách nhất của những vũ trường như Hoàng Hoa. Khách chơi thuần túy, chơi đúng kiểu chỉ nhập cuộc chơi từ mười một giờ đêm.

Hoàng Hoa chia làm ba khu. Khu lớn nhất có sàn nhẩy, dàn nhạc và sân khấu trình diễn các vũ điệu. Khu thứ hai cũng lớn không kém là khu những phòng ăn riêng. Khu thứ ba là nhỏ hơn là Bar rượu. Những ai chỉ muốn ngồi tĩnh uống rượu hoặc nói chuyện, những ai không muốn nhìn người khác nhẩy nhót, không muốn nghe nhạc có chổ ngồi ở đây.

Cửa vào là một hành lang đèn sáng và có nhiều tấm kiếng lớn. Vách hành lang có những tấm hình vũ nữ, nghệ sĩ trang hoàng giữa những tấm kiếng lớn. Hành lang chia làm hai: một cửa đi vào phòng khiêu vũ, cửa kia đi vào Bar. Khu phòng ăn riêng nằm bên phòng khiêu vũ. Ở bên trong cùng, giữa Bar và phòng khiêu vũ có một lối đi ra một khu vườn nhỏ. Trong khu vườn nhỏ đó có bồn nước, có lối đi trải đá và có kê vài cái ghế đá, vài cái bàn đá. Những đêm trời không mưa, vài cặp nhân tình vụng trộm cũng như hợp pháp, có thể đưa nhau ra đó ngồi tình tự, hôn hít vật nhau dưới bóng vài vòm cây gầy guộc.

Đêm đó, tôi ngồi sau cái bàn kê gần lối ra vườn nhất.

Vì tôi luôn luôn ngồi một mình – với tư cách (cậu em bà chủ) ăn uống không phải chi tiền của tôi nhưng tôi cũng biết rằng tất cả mọi người làm trong nhà hàng này đều biết tôi chỉ là cậu em hờ – Tôi cũng còn đủ tự trọng để không mời bạn vào đây nhậu gỡ. Tôi cũng không bao giờ mời em gái nhẩy nào ngồi bàn vì không lẽ mời các em ngồi mà cậu lại không chịu chi tích kê cho các em. Do đó, tôi thấy tôi chỉ nên ngồi ở cái bàn nhỏ nhất, kê tít ngoài này là tiện nhất. Ngồi đó, tôi vẫn nhìn thấy rõ sân khấu, vẫn nghe rõ tiếng kèn đồng của ban nhạc Phi Líp Pin.

Vụ phá hoại khủng bố bằng mìn nổ chậm xẩy ra đêm đó trong nhà hàng Hoàng Hoa bắt đầu trở thành nơi lui tới của một số sĩ quan ngoại quốc trú ngụ ở bin-đinh gần đó đến không báo trước cũng như tất cả những vụ nổ mìn khác đang liên tiếp theo nhau xẩy ra ở thủ đô…

Đêm đó bên ngoài trời đang mưa lớn. Mưa đêm, ngồi trong tiệm nhảy ấm áp thơm mùi đàn bà và nước hoa đắt tiền này, tai đầy những tiếng nhạc, huyết quản có rượu mạnh lưu thông cùng với những món ăn thịt cá…khoan khoái nhất đời. Tôi đang chú ý nhìn em nữ ca sĩ Lan Vi đứng hát. Lan Vi là một em ca sĩ mới bước chân vào nghề ca hát ban đêm. Tôi không biết em có phải là con gái nhà lành không hay em cũng như đa số các em khác: bố nghiện hút hoặc làm nghề hớt tóc, thất nghiệp, mẹ chứa thổ, đổ hồ… nhưng cứ trông bề ngoài của em, Lan Vi có vẻ là con nhà lành: bố tiểu công chức không có cơ hội ăn hối lộ hoặc ăn cắp của công, mẹ làm nội trợ, tức là ở nhà đi chợ, nấu cơm, nhà có một lũ em hỗn láo như quỹ.vv.. Em trạc độ mười bảy, mười tám tuổi và nhìn em với bộ mặt còn ngây thơ của em, tôi nghĩ rằng em này mà lọt vào bàn tay uốn nắn của tôi thì phải biết…

Lan Vi đang hát thì tiếng nổ phát ra…

Đúng ra… có lẽ vì tiếng nổ quá gần, quá lớn, tôi cũng như tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng đang ăn uống, ôm nhau nhẩy nhót, đang thổi kèn, đang ca hát đang tán tỉnh nhau hoặc đang ngồi buồn, điều không nghe thấy tiếng nổ..Tôi chỉ thấy một vừng sáng loé lên rồi làn hơi do mìn nổ phát ra đẩy tôi ngả ngữa ra đằng sau… Tai tôi ù đi. Mắt tôi mờ đi. Dễ đến năm sáu giây đồng hồ sau khi bị đẩy ngã ngữa mạnh như đang ngồi bị kẻ nào đạp mạnh vào ngực, tôi không biết gì hết…

Khi tôi tỉnh lại và nhận biết và lồm cồm bò dậy, tôi thấy quanh tôi một cảnh tượng khác hẳn..

Bàn ghế đổ lổng chổng. Một mảng tường lớn trên vách và trên trần nhà chỗ Bar Rượu đổ xuống, cát bụi và khói thi nhau bốc lên… Mùi khói khét lẹt. Tiếng kèn trống đã im bặt. Thiên hạ nháo nhào chạy ra đường. Có tiếng đàn bà kêu thét lên như phát điên….

Lúc đó hai mắt tôi vẫn còn như trông thấy ánh lửa nháng lên. Lửa mìn giống hệt như lửa của một tia chớp nổ sát trên đầu mình nhưng cũng ngay lúc đó, tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nghĩ “À. Các anh ViXi chiếu cố nhà hàng của chị Lucie rồi… Cóc hiểu đến mấy mạng què tay, cụt chân, đui con mắt đây… Mình chẳng hề hấn gì hết” Tôi có cái tật không thích làm theo thiên hạ vì biết rằng sau tiếng nổ, thiên hạ đang tranh nhau, xô đẩy nhau chạy như vịt ra ngoài đường, tôi bỗng nảy ra ý muốn không chạy. Tôi nghĩ: “Chết thì đã chết rồi.. Chạy làm gì nữa? Chạy nó hèn người đi..”

Vì vậy, tôi đứng lên, lừng khừng phủi bụi trên bộ quần áo sộp cuối cùng và nhìn quanh. Mìn nổ ở chỗ đặt máy điện thoại đầu quầy rượu. Cả cái đầu Bar rượu đã nổ tan, chị đầm sình két-se ngồi đó chắc chỉ còn lại nữa người ở dưới…

Trước tiếng nổ, quanh tôi đầy nhóc những đàn ông, đàn bà..B ây giờ vắng tanh.. Dù không muốn chạy như tất cả mọi người, tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại trong nhà này…

Chợt.. ý nghĩ các chú Vixi ác ôn cho nổ một quả mìn để giết bọn ăn chơi chưa đã, có thể các chú còn đặt ở đâu đây một quả thứ hai nữa cho ăn chắc, cho thật nhiều thằng chết banh xác, đến với tôi làm tôi lạnh người… Các chú Vixi là dám chơi hai quả mìn nổ liên tiếp nhau lắm. Vài vụ nổ mìn trước đây đã xảy ra như thế… quả mìn thứ hai được đặt cho nổ sau quả trước năm, mười phút… quả mìn thứ hai thường được đặt với nhã ý chào mừng những ông cò cảnh sát sắp kéo tới đây đen nghịt…

Ý nghĩ về quả mìn thứ hai có thể sắp nổ ở đây làm cho tôi hết cả hách xì xằng. Tôi nghĩ: “Mình đi ra bây giờ cũng được đi.. Miễn là mình đi đứng đàng hoàng, không chạy như vịt như họ thôi chứ gì” Tôi nghĩ vậy và tôi chầm chậm đi ra.

Trên đường đi tôi nhìn thấy mấy xác người nằm ngổn ngang… Và tôi nhìn thấy hắn

Hắn ngã ngay trên lối tôi đi ra. Nếu hắn nằm ở xa, có lẽ tôi đã bỏ mặc cho hắn nằm đó với số phận của hắn, nhưng hắn lại nằm ngay trên đường tôi đi… Trông hắn không có vẻ gì là bị thương hết. Hắn chỉ quá say nên ngã nằm xuống là không dậy nổi nữa.

Tự nhiên, tôi cúi xuống nâng hắn dậy….

Định mệnh đã dàn xếp cho hắn nằm trên đường đi của tôi đêm đó. Và định mệnh đã sai khiến hành động của tôi, đã bắt tôi cứu hắn thoát chết.

Tôi dìu hắn đi ra ngoài.

Hắn chỉ quá say thôi. Khi ngã xuống, chắc trán hắn đập vào đâu đó nên chẩy máu. Nếu tôi không nâng hắn dậy, chắc hắn cứ nằm đó mãi. Nhưng khi tôi dìu hắn đi, hắn ngoan ngoãn bước theo tôi, vai tựa vào vai tôi.

Hắn hỏi tôi:

– Cái gì đó? Mìn hả?

Tôi hỏi lại hắn:

– Có sao không?

Hắn lắc đầu. Rồi hắn như muốn dừng bước lại để nắn chân tay, mặt mũi coi có sứt mẻ gì không, tôi giục hắn:

– Đi ra ngoài hãy hay. Ở đây lỡ nó nổ phát nữa, chết tươi…

Hắn thều thào:

– Cái gì? còn nổ à?

Nhưng hắn cũng tiếp tục đi theo tôi.

Người đứng trước cửa nhà hàng Hoàng Hoa thật đông nhưng tất cả đều đứng tuốt tận bên kia đường. Thiên hạ đã có kinh nghiệm về những vụ phá hoại như vầy, chẳng ai còn dại dột đến nơi nổ mìn nữa tất cả đều như chờ đợi phát nổ thứ hai…

Khi tôi dìu hắn bước ra khỏi cửa, một tiếng reo lớn phát ra từ bên kia đường chào đón chúng tôi. Thiên hạ như ngạc nhiên khi thấy hai đứa tôi còn lành lặn, còn nguyên chân tay và vẫn còn có thể dìu nhau đi ra được.

Nếu họ thấy tôi bò ra, lết ra, hai tay cụt đến cùi chỏ, hai chân còn ngắn tới đầu gối, chắc họ ít ngạc nhiên hơn là thấy tôi lành lặn như vầy…

Đàn bà là một sinh vật đi hai chân, có khả năng chửa đẻ, tiêu tiền, ghen tuông và tò mò nhất trong những sinh vật ở cõi đời này, lý do: trong số người đứng xúm xít bên kia đường nhìn sang, tôi thấy quá nửa là đàn bà.

Có những em ca-ve, tức là gái nhẩy, những bà khách đi ăn, đi chơi với chồng và nhân tình trong nhà hàng Hoàng Hoa, chạy qua bên kia đường, tuy sợ, vẫn cứ đứng đó, nhìn coi, chưa chịu đi nơi khác.

Tiếng nổ mới phát ra tới lúc tôi ra khỏi nhà hàng với hắn chắc chưa đầy năm phút. Cảnh sát chưa kịp tới. Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng còi hụ rền rĩ từ đằng xa. Chỉ vài phút nữa thôi, quanh đây sẽ đầy nghẹt cảnh sát. Cảnh sát sẽ đông hơn thường dân ở nơi này…

Và đúng như sự tiên đoán của tôi về hành động tham hiểm của những anh đặc công ác ôn, khi tôi dìu hắn đi tới gốc cây me lớn xế cửa nhà hàng thì trái mìn thứ hai phát nổ…

Trái mìn thứ hai này cũng được đặt bên trong nhà hàng Hoàng Hoa. Nếu nó được đặt ở bên ngòai, tôi chắc con số người chết ít lắm là phải tới vài chục.

Áp lực của trái mìn nổ từ trong nhà kín lùa ra làm cho hai chúng tôi cùng ngã sấp mặt xuống gốc cây….

Có tiếng la hét ở bên kia đường và bọn người tò mò đứng coi chạy như vịt…

Trái mìn nổ chậm thứ hai này dường như làm cho hắn tỉnh bớt cơn say. Vì sau khi gượng ngồi dậy, ngồi ngả lưng vào thân cây, hắn bảo tôi:

– Mẹ kiếp… Chú mầy cứu sống tao. Tao mà còn nằm ở trỏng thì cú này tao tan xác rồi…

Hắn còn tỉnh trí trước tôi. Tôi chưa nói gì được là vì tôi đang sợ, tôi nhớ lại cái gàn bướng láo của tôi hồi trước đó mấy phút khi tôi định ở lại một mình trong nhà hàng. Nếu không đi ra, chắc xác tôi đã nát bấy hoặc chân tay tôi đã làm một cuộc chia ly khỏi thân mình tôi.

Tôi vất vả nuốt mước miếng. Cơn sợ làm cho cổ họng tôi khô như ngói.

Tôi khó khăn nói với hắn:

– Mình nên đi xa nơi đây. Ở lại lỡ nó nổ phát thứ ba… Cảnh sát sắp tới hỏi han mình lôi thôi lắm…

Hắn muốn đứng dậy nhưng không nổi. Tôi lại đưa tay cho hắnvịn và nâng cho hắn đứng lên. Tôi biết tôi hãy còn khỏe hơn hắn nhiều, vì tôi trẻ hơn hắn. Lúc thường, có thể hắn cũng chẳng đến nỗi yếu đuối như lúc này, song hắn đang say khuớt. Từ lúc vào ngồi trong nhà hàng tới khi trái mìn thứ nhất nổ, có thể hắn đã tiêu thụ gần một chai Courvoisier.

– Đồng ý… -Hắn lè nhè nói – Ở đây đâu có còn vui nữa. Tao cũng không khoái nói chuyện lẩm cẩm với cảnh sát.. Đi là hơn…

Tôi hoàn toàn không quen biết gì hắn. Tôi chỉ biết mặt hắn vì gặp mặt hắn trong nhà hàng mà thôi, tôi chưa từng nói chuyện với hắn lần nào. Lẽ ra, hắn không có quyền thân mật gọi tôi là “chú mày” như hắn vừa gọi. Xong có một cái gì đó làm cho tôi không phản đối. Cái đó có thể là hắn nhiều tuổi hơn tôi, hắn có cái vẻ ăn chơi hào hoa mà tôi rất thích. Trước sau gì hắn cũng gọi tôi là chú, tôi bằng lòng cho gã gọi tôi như vậy ngay bây giờ, chẳng gì thì tôi cũng đã cứu mạng hắn. Không có tôi, chắc chắn là hắn chết. Kẻ ngoan cố tới đâu cũng phải nhận điều đó.

Và việc tôi bằng lòng cho hắn gọi tôi thân mật bằng “chú mày” còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân đó không tiện nói ra: tôi hy vọng hắn sẽ biếu tôi một khoản tiền đền ơn cứu tử. Tiền biếu thì chắc chắn có rồi, nhiều hoặc ít mà thôi.

Tôi dìu hắn ra phía đầu phố-tới lúc này tôi vẫn chưa biết tên hắn và hắn cũng chưa biết tên tôi – Hắn chỉ tay vào dẫy xe hơi đậu trước nhà hàng:

– Tao có xe, mình lấy xe đi…

Tôi vì mất bình tĩnh nên không nhớ ra: người ăn chơi sang như hắn chắc chắn là phải có xe hơi, Tôi hỏi:

– Xe gì?

Tôi chưa biết nên gọi hắn là ông hay anh nên trong khi chờ đợi, tôi cứ dùng lối nói buông xõng.

– Xe tao.. Mercury… Xanh… số bao nhiêu tao cóc nhớ…

Tôi không cho là hắn xạo. Ở đời này có nhiều người đãng trí có xe hơi mà không bao giờ nhớ số xe, không nhớ số điện thoại của sở hoặc của nhà riêng. Đó là bọn giầu tiền lúc nào cũng có người hầu, kể cả người nhớ dùm họ những con số đó.

Tôi dìu hắn đi ngang qua chỗ đậu xe của nhà hàng, hắn chỉ tay về một chiếc xe lớn và mới, đẹp nhất, nổi bật lên trong cả trăm chiếc xe mới, đẹp đậu ở đó:

– Xe tao đó…

Chiếx Mercury thật đẹp, quá đẹp. Quá mới. Tôi vẫn khoái đi xe Huê Kỳ lớn, hơi cồng kềnh so với đường xá ở Sài Gòn, song nó đủ tiện nghi, nó to mà tay lái nhẹ. Người ta có thể lái xe hơi Huê kỳ lớn như chiếc Mercury này bằng một ngón tay. Nó êm ái và mạnh. Nếu tôi có tiền, tôi cũng chơi một cái xe như cái Mercury này.

Tới bên xe, tôi buông hắn ra. Hắn đứng vịn vào cửa xe, nói:

– Chú mày lái xe được chứ? Lái dùm tao đi… Hôm nay thằng tài xế của tao vừa mới xin nghỉ… Tao cứ tưởng là tao có thể lái xe được chứ….

Tôi đang thèm lái cái xe mới gần như tinh hảo này:

– Chìa khóa đâu? Đưa đây tôi đưa về nhà cho…

Tôi chìa tay ra đỡ lấy chùm chìa khóa do hắn móc trong túi ra. Đúng là chìa khóa xe hơi nhà giầu. Tôi biết chùm chìa khóa này chỉ có toàn là chìa khóa chiếc xe hơi này, vậy mà cũng nhiều tới năm bẩy chìa.

Tôi mở cửa xe và đỡ cho hắn vào trong xe trước. Vừa vào xe hắn nằm dài, ngã đầu lên ghế và hai mắt nhắm lại.

Tôi đi vòng qua bên kia để mở cửa ngồi sau tay lái. Ngồi vào xe tôi thấy chiếc Mercury này còn đẹp và tối tân hơn nhìn nó bên ngoài gấp bội, ghế bọc da mầu nâu “origine” tiết ra một thứ mùi đặt biệt của loại da ngoại quốc tốt. Bên trong những chiếc xe Huê Kỳ mới, không khí vẫn có cái mùi đặc biệt bạc triệu này.

Tôi lại hỏi buông xõng:

– Nhà ở đâu? Về đâu đây?

Hai mắt vẫn nhắm, hắn không đáp lời tôi, hắn chỉ đưa ngón tay trỏ lên, gõ gõ vào chổ có cái bảng tên chủ xe bằng kền sáng choang ngăn đựng đồ trên tableu de bord

Tôi bật đèn trong xe và ghé mắt đọc dòng chữ khắc trên đó:

Vũ Minh Văn

22 Hoàng Tử Cảnh Saigon

Đường Hoàng Tử Cảnh là một con đường ngắn ở Sài Gòn, ngắn nhưng toàn là vi-la, một đường của giới nhà giầu, nó nằm trong khu vực trước nhà thương Grall, bên đường Hai Bà Trưng và trước trại Hải Quân Ba Sơn. Một khu thật vắng, thật tĩnh và nhiều cây cao, bóng mát.

Khi chiếc Mercury chuyển bánh, thấy có tới cả chục chiếc Jeep xanh trắng chạy tới thắng két trước cửa nhà hàng Hoàng Hoa.

Tôi nghĩ tới bà chị hờ Lucie của tôi. Văn phòng và nơi thâu cất tiền của nàng nằm sau Bar Rượu. Đêm nay chắc cũng như mọi đêm. Lucie chắc phải có mặt trong văn phòng để thanh toán tiền bạc. Tôi hy vọng là nàng không hề gì. Dù chẳng có tình ý gì với Lucie, nàng cũng là một trong số rất ít đàn bà mà tôi có cảm tình thực sự và không muốn thấy bị đau đớn ở cõi đời này.

Nhưng tâm trí tôi không có dịp nghĩ tới Lucie lâu. Tôi quên hết để chú tâm vào cái xe tôi đang lái.

Lái xe, nhất là lái xe mới, là một thú có thể làm cho người ta mê, nhất là khi người ta lại ao ước thèm muốn có xe hơi mà người ta chưa có. Tôi mê cái Mercury này. Máy nổ thật êm mà đồng thời thật khoẻ. Tôi chỉ cần tra chìa khóa công tắc, nhấn nhẹ nút sì-tác-tơ là máy chạy. Máy chạy mà xe vẫn êm ru như chưa hề có máy chạy. Tôi chỉ cần đạp nhẹ chân ga là xe lướt đi. Xe lại có số tự động, nghĩa là tôi không cần phải sang số. Cứ việc đạp ga, máy xe chạy nhanh đủ vòng là cần số tự động đổi số, máy xe chạy chậm lại là số cũng tự đổi. Đúng là tôi có thể lái cái Mercury này là bằng một ngón tay. Tuyệt diệu, ghế xe đã được điều chỉnh và vì một sự ngẫu nhiên của định mệnh, khoảng cách từ thành ghế đến chân ga, chân thắng lại thật vừa với tôi. Y như cái Mercury này được làm ra để cho tôi lái vậy.

Tôi cho xe chạy ra đường Trần Hưng Đạo và hướng về Sài Gòn

Bây giờ là 12 giờ đêm. Xe hơi từ Chợ Lớn chạy ra Sài Gòn đông hơn dòng xe từ Sài Gòn chạy xuống Chợ Lớn. Chiếc Mercury do tôi lái đi tới đâu những chiếc xe khác dạt ra tới đó. Chiếc Mercury như một ông Chúa Sơn Lâm, một con sư tử oai vệ, đầy đủ dư thừa sức mạnh, đi giữa một bầy dê cáo. Hình ảnh so sánh thật quả không ngoa: những chiếc Renault, Simca kia chạy bên chiếc Mercury này không khác những con cầy, con cáo chạy quanh con sư tử.

Tôi muốn lái chiếc này mãi, chạy thẳng ra xa lộ, đi một lèo ra Cấp. Đường tốt như xa lộ, chiếc Mercury này có thể chạy tới 150 mà xe vẫn êm ru, không một tiếng động, đàn bà ngồi trong xe vẫn có thể đánh phấn, thoa môi mà không run tay, vẫn viết được thành chữ.

Tôi mê cái xe này quá.

Xe có bộ phận quạt gió đủ hơi lạnh, hơi nóng. Xe chạy giữa phố đông của Sài Gòn nóng nực, người lái xe này có thể lên kín hết cửa kính và mở máy lạnh. Bất chấp hơi nóng của trời đất, trong xe lúc nào cũng mát dịu. Một máy radio vừa lớn vừa dài, cần (ăng-ten) tự động, chỉ cần nhấn một nút điện là nó từ từ trồi lên. Hơn thế nữa, lắp cạnh radio là một cái máy hát chạy băng, một thứ magnetophone hoặc tape-recorder tối tân, nhất vừa mới được phát minh cho xe hơi.

Rất có thể chiếc Mercury này có hai mui – mui sắt, mui vải – và có hệ thống thay mui tự động: cũng chỉ cần nhấn một cái nút là dù xe có đang chạy hay đang đậu chỉ cần có máy chạy là cả cái mui sắt nặng nề của xe sẽ dựng đứng lên. Xếp vào thùng xe và xe trở thành xe mui trần chỉ trong vài giây đồng hồ.

Con đường đi quá ngắn với tôi. Đèn pha của xe chiếu lên con phố vắng nhiều cây cao cho tôi biết là xe đã về tới đường Hoàng Tử Cảnh.

Vì có nhiều cây cao, vườn rộng con đường này ban đêm có một vẻ âm u đầy liêu trai.

Tòa nhà số 22 của con đường vắng này là một vi-la lớn. Có lầu, có vườn cây đằng trước. Cổng sắt lớn gần bằng cổng dinh Tổng Thống. Từ cổng sắt qua vườn vào đến nhà xa tới một trăm thuớc. Tôi dừng xe trước cánh cổng sắt và thấy trong vi la có ánh đèn sáng, nghĩ rằng vi la lớn này phải có chó bẹc giê, có quản gia, có đông bồi bếp, chị vú, em sen và chỉ cần tôi nhấn còi pin pin là năm bảy người sẽ thi nhau chạy ra mở cổng cho xe ông chủ vào, tôi nhấn còi xe.

Tiếng còi làm cho Vũ Minh Văn tỉnh giấc:

– Về tới nhà rồi à? – Y hỏi bâng quơ, nhìn ra thấy cánh cổng sắt đóng im ỉm và trong vườn chẳng thấy có bóng người nào, y cũng nói bâng quơ – Nhà chẳng có ai đâu, phải xuống mở cổng lấy

Vi la lớn như vầy mà không có người hầu sao? Tôi hơi lấy làm lạ nhưng thấy rằng đó là điều tôi chưa nên hỏi Văn, tôi để máy chạy và mở cửa xe bước xuống mở cổng.

Tôi cho xe chạy vào vườn dừng lại ngay trước cổng chính vi la. Nơi đây có vẻ là nhà ở của một ông tổng trưởng chính phủ hoặc của loại giám đốc bự.

Văn bước ra ngoài xe. Y đứng phưỡn ngực thở hít không khí đêm. Giấc ngủ ngắn trong xe trên đường về có vẻ như làm cho Y tỉnh táo.

Y cười nhẹ:

– Mẹ kiếp… Chỉ thiếu chút nữa là giờ này mình đã thành cái xác không hồn, máu me bê bết nằm đó… Sống chết thật khó mà cũng thật dễ… Khi số con người ta chưa chết thì không có gì có thể làm cho người ta chết, còn khi cố chết thì ôi thôi, chạy đằng trời cũng không thoát… Mình vừa có thể chết… Vậy mà giờ này mình vẫn có thể đứng phây phây ở đây…

Tôi xoay nhẹ khóa công tắc, máy xe ngừng êm. Máy chạy hay ngừng, thân xe vẫn không có sự rung động nào khác nhau. Xe thật cừ. Người đứng ngay bên cạnh xe này cũng có thể không biết là máy xe đang chạy, êm tuyệt.

Vẫn còn tiếc rẻ – Tôi muốn lái chiếc Mercury này chạy suốt đêm nay, chạy xe không ngủ, không biết mỏi – tôi cũng bắt buộc phải ra khỏi xe.

Tôi tới đứng bên cạnh Văn, Y đặt tay lên vai tôi như y với tôi đã thân nhau từ lâu lắm:

– Xe được không? Y hỏi tôi

– Được quá – Tôi đáp – Nhất… chưa bao giờ tôi được lái cái bốn bánh nào hay đến như nó….

Tôi đặt câu hỏi trong khi tay tôi vờn nhẹ trên đèn xe:-Bao nhiêu? triệu mấy?

– Triệu tám. -y vỗ nhẹ vai tôi – Vô đây, tôi cần mời cậu ly rượu… Cậu là ân nhân của tôi. Có điều là giá cậu cứu người khác, có thể cậu được biết ơn nhiều hơn… Cậu cứu tôi vô ích… Vì cậu biết không…

– Văn đẩy cánh cửa sắt khép hờ và bước vào nhà trước. Y đi vào nhà trước. Tôi đi theo. Nghĩ rằng y nói nhảm vì say – y vừa gọi tôi bằng chú, bây giờ y đổi tôi ra cậu – Y vẫn còn say, tôi để mặc cho y muốn nói gì thì nói.

– Tôi cóc muốn sống,… – Y nói tiếp, tiếng nói của y oang oang trong tòa nhà vắng – Việc sống chết với tôi không còn là việc quan trọng nữa… Tôi biết chắc có một người sẽ bất mãn với cậu lắm nếu hắn biết rằng đêm nay tôi sắp chết mà cậu lại cứu tôi… Người đó là ai. Cậu biết không? Đoán thử coi…

Tôi theo Văn vào phòng khách rộng, những chiếc ghế salon lớn hai người ngồi vừa bọc bằng thứ vải đặc biệt màu vàng nhạt. Phòng này có dàn máy radio-Phono dài tới 4 thuớc và có vẻ được trang hoàng bởi một nhà trang trí nào đó. Tủ rượu lớn kê ở cuối phòng và Văn đi thẳng tới đó.

Tôi đứng im nhìn quanh. Làm sao tôi biết được ai là kẻ muốn cho Vũ Minh Văn chết?

Văn lấy chai Vat 69 rót vào 2 ly đem tới cho tôi một

– Người đó là……. vợ tôi.

Đột ngột, Văn nhìn về phía cầu thang lên lầu và đổi chuyện:

– Chắc vợ tôi nó ngủ say. Nó khoái nằm đọc tiểu thuyết… cậu có thích đọc truyện không?

Tôi đỡ ly rượu gần đầy:

– Vừa vừa thôi – tôi đáp – Cũng có đọc truyện nhưng không thích lắm…

Như chợt nhớ ra, y nghiêm giọng nói:

– À.. Chú tên gì nhỉ?

– Tôi…. Quang…

– Uống đi Quang… Chú làm nghề gì! Công tư chức buôn bán hay là…?

Với hy vọng sẽ được cầm tiền của hắn, tôi thấy tôi không nên lừa bịp hắn bằng cách tự xưng mình làm một cái nghề mà thực sự tôi không làm, nếu tôi là một công chức, hay một quân nhân, hắn sẽ không dám nhẹ nhàng móc túi lấy tiền công cho tôi. Hai nữa, cái nghề làm “áp phe” có những hào quang riêng của nó. Kẻ làm “áp phe” có thể đêm nay không có một trăm bạc ăn phở trừ cơm nhưng sáng mai có thể đi lãnh ngân phiếu cả triệu bạc. Người làm “áp phe” có thể nhận tiền giúp mà không có mặc cảm xấu hổ, nhục nhã như người có lương tháng đều đặn. vì vậy tôi đáp:

– Tôi làm “áp phe”…

– Áp phe? – Văn nhìn tôi từ đầu đến chân, bộ y phục của tôi lúc đó đã nhầu nát lại bị thêm hai cái ngã dài trên đất, trông không còn có vẻ gì là hào hoa hoặc đúng mốt. Cái nhìn của Văn với tôi, không phải là một cái nhìn soi mói, mỉa mai hoặc chế riễu. Tôi không cảm thấy bị sỉ nhục vì cái nhìn ấy. Trái lại nữa là đằng khác, tôi cần y nhìn kỹ tôi như thế, nhìn để biết là tôi đang rách, để tôi khỏi phải tả oán là tôi rách, tôi cần tiền. Y tiếp – Có lẽ hồi này “áp phe” của chú không được khá lắm, phải không?

Hắn đưa ly lên uống một hơi cạn ly. Tôi nghĩ thầm: “anh chàng này uống rượu kinh quá. Sâu rượu. Cứ cái kiểu này mà uống, chẳng mấy lúc mà chết vì cháy gan. Khỏi cần phải tự tử dần mỗi ngày. Không biết mỗi tháng, hắn chỉ tiêu hết bao nhiêu tiền về khoản rượu..?” và tôi gật đầu:

– Ông nói đúng. Hồi này “áp phe” của tôi không được khá lắm…

Văn móc trong túi áo veste ra một cái hộp thuốc lá bằng vàng. Y mở hộp. Thuốc lá bên trong là thuốc Abdullah thứ dẹt, một loại thuốc lá quí phái không bầy bán ở Saigon. Chắc Văn gửi mua loại thuốc lá đặc biệt này từ bên pháp gửi về. Văn đưa hộp thuốc ra mời tôi y lịch sự chờ tôi lấy thuốc trước rồi y mới lấy. Cái bật lửa y xài là bật lửa hiệu Dunhill bằng vàng. Tôi vẫn khoái có 1 cái bật lửa Dunhill như thế này nhưng tôi biết rằng chắc chắn còn phải nhiều năm tháng trôi qua, phải nhiều mùa lá rụng, nhiều nước chảy qua cầu xa lộ lắm tôi mới có thể làm chủ được một cái bật lửa như thế. Bật lửa hiệu Dunhill của Ăng Lê đắt ngang với bật lửa dupont của Pháp, nghĩa là đắt nhất thế giới. Bằng vàng khối, nó trị giá từ 10 tới 15.000 đồng bạc Việt Nam.

Văn đánh lửa châm thuốc cho tôi. Cái ly rượu được đặt xuống trên bàn, cạnh chai Vat. Y thở ra vài hơi khói, rót ly mới và có vẻ suy nghĩ:

– Tao muốn làm một cái gì cho chú… dù sao chú cũng đã cứu tao. Dù có chán đời, tao cũng không thể vô ơn được, nếu không có chú, đêm nay tao đã chết… Tao thấy chú có cảm tình.. Vừa mới gặp, không hiểu sao tao đã thấy mến… Không phải tao mến vì chú đã cứu tao đâu… Nhất là lúc này..

Tôi cầm ly rượu trong tay, đưa lên một hớp cho hắn vui. Tôi biết tâm lý những anh nghiện rượu: mấy ảnh rất khoái những kẻ bắt chước ảnh uống rượu. Tôi nghĩ thầm đây là lúc hắn sắp sửa đền ơn tôi bằng tiền.

– Quang…

Văn quay lại nhìn tôi và đột ngột nói:

– Chú mày chịu không? Chú mày làm thư ký riêng cho tao. Tao đang cần một thư ký riêng… Nhà tao rộng, lại vắng người, nếu chú mày chưa có vợ con… chú mày ăn ở đây với tao cùng đi làm với tao… Chú lái xe giúp tao… Tao thấy chú mày có vẻ khoái lái xe nên tao mới đề nghị chú mày lái chứ không phải là tao muốn mướn chú làm tài xế cho tao đâu…

Y nói bằng một giọng thật đàn anh, tôi vốn giầu tự ái. Mọi lần gặp anh nhà giầu nào ăn nói hơi kiêu kỳ, trịch thượng với tôi, tôi sửa lưng liền, nhưng không hiểu tại sao với Vũ Minh Văn, tôi lại im lặng. Tôi chấp nhận y coi tôi là đàn em…

Tại sao vậy?

Bây giờ hồi tưởng lại, tôi thấy rõ đó là “định mệnh”

Định mệnh đã an bài cuộc đời tôi như thế.

Nếu đêm đó, sau khi cứu sống Vũ Minh Văn, tôi không chịu làm đàn em của y, tôi nói lại y vài câu như – “Anh bất lịch sự lắm… tôi cứu mạng anh mà anh chỉ đền ơn tôi bằng cách… cho tôi làm tài xế…” Rất có thể Văn cũng nổi giận và sự liên lạc giữa Y và tôi đã chấm dứt ở đó.

Danh từ “thư ký riêng” chỉ là ba tiếng nói cho đẹp sự thực, tôi biết rõ là Văn muốn mượn tôi làm tài xế cho y.

Tôi khoái xe hơi thật, nhưng từ việc lái xe hơi rong chơi tới việc làm tài xế ăn lương tháng, lái xe hơi cho chủ, có một khoảng cách thật xa. Xa lắm nữa là khác.

Tôi vừa mở miệng để nói lời từ chối thì một giọng nói đàn bà vang lên sau lưng tôi:

– Mình lại tính bậy rồi… Mình đâu có cần… thư ký riêng!

Tôi quay lại

Đôi khi trong đời, chúng ta sờ mó một cái máy điện vì bất ngờ, choáng người vì bị điện giựt. Bạn đã có lần nào bị điện giựt chưa? Nếu có, bạn sẽ biết cái choáng người của tôi lúc tôi nhìn thấy Nàng ra sao.

Tôi bàng hoàng cả người. Cảm giác bàng hoàng đó chỉ thoáng qua, không để lại dấu vết gì trên thân xác bạn.. chỉ một cái rùng mình do bắp thịt co lại gây ra, một vài giây ghẹt thở, một vài cái đứng tim. Tức là trái tim ta ngừng đập. Rồi thôi… Đó là cái cảm giác của tôi khi lần thứ nhất, tôi nhìn thấy người đàn bà ấy.

Nàng trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Nàng hơi cao, người mảnh mai. Loại đàn bà mình mẩy như nàng thường được gọi là “mình dây”. Tròn rắn và lẳn. Da thịt chắc và mát. Ngực nàng đầy và bụng nàng thon, mông nàng tròn, căng làn vải dầy của chiếc quần jean ngoại quốc, nàng bận chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo bỏ ngoài quần.

Và mái tóc đen tuyền sỏa trên vai. Mái tóc đen nhung và làn da trắng mát của nàng tương phản nhau cả hai cùng nổi bật.

Khuôn mặt nàng dài, giống như mặt cô đào điện ảnh đẹp nổi tiếng khắp thế giới Ava Gardner.

Đôi mắt nàng lớn đen và hơi sếch nơi đôi mắt. Đôi gò má nàng nhô cao. Chiều cao của đôi gò má làm dịu bớt cái mũi cao. Kiểu như mũi đàn bà Âu Tây của nàng cũng giống như cái cầm của cô đào Ava Gardner, cầm nàng cũng có một vết xẻ rãnh. Cái cầm nhọn cùng sống mũi cao của nàng làm cho tôi có cảm nghĩ là nàng có thể là một người đàn bà lai đầm, một người có hai dòng máu Âu Á trong huyết quản.

Và đôi mắt mơ màng, ươn ướt, đôi môi hơi trề ra của người đàn bà vừa mới xuất hiện đó cho tôi biết rằng nàng là người đàn bà đa tình.

Rất đa tình nữa là khác.

Ở nàng có một vẻ gì đó làm cho tôi biết nàng là một người đàn bà khác thường.

Nàng đứng trên những bậc cuối cùng của thang lầu, đôi mắt đăm đăm nhìn vào căn phòng rộng. Nàng như không nhìn chồng nàng mà cũng không nhìn tôi. Mắt nàng như nhìn một hình ảnh gì mà chỉ riêng nàng mới thấy.

Văn đặt ly rượu xuống mặt bàn, y đi tới gần vợ:

– Hồng Loan… Em vẫn chưa ngủ sao? Văn nói, giọng y cố làm ra vui.. – Anh giới thiệu em chú Quang, ân nhân cứu tử của anh. Chú Quang vừa cứu anh thoát chết trong Restaurant Hoàng Hoa. Nhà đó bị đặt mìn… Hai trái mìn nổ trước sau chỉ năm mười phút… Phát nổ thứ nhất làm anh té xuống đất nằm chết ngất. Chú Quang dìu anh ra.

Nếu không ra khỏi đó mau, trái mìn thứ hai phát nổ thì anh và chú Quang cùng tan xác. Không có chú ấy, giờ này chắc anh đã khô hết máu rồi, có khi mặt mũi anh nát ngầu, em có tới cũng không còn nhìn ra được anh, anh mời chú Quang về nhà mình vì anh biết rằng em sẽ cám ơn chú ấy rất nhiều…

Hồng Loan có vẻ không tin lời chồng nàng.

Nàng không tin là phải vì Văn đã say rượu và đang say rượu. Đôi mắt mở lớn, đen và hơi sếch của nàng chuyển động, nhìn vào mặt tôi. Có lẽ đây là lần đầu nàng nhìn kỹ tôi.

– Tôi chắc nhà tôi nói quá đi cho vui…

– Có thật ông cứu sống nhà tôi không? Nàng hỏi tôi.

Văn cười và nói trước khi tôi kịp đáp:

– Kể cho vợ tôi nghe vụ nổ đi, Quang!!! Em không tin tôi đâu…

Tôi nhìn vào đôi mắt Hồng Loan và ngực tôi như bị chẹt giữa hai gọng kìm lớn:

– Thưa bà.. Tôi run giọng đáp… vụ nổ mìn trong nhà hàng Hoàng Hoa là chuyện có thật. Ngày mai, bà coi báo sẽ thấy… Tôi không muốn kể công nhưng sự thực là tôi có dìu ông Văn ra khỏi đó. Tôi không thể biết là cứ để cho ông Văn nằm ở đó trái mìn hai nổ ông có hề hấn gì không. Chỉ biết là hai chúng tôi vừa ra khỏi cửa thì trái mìn thứ hai đặt trong đó phát nổ. Đã ra tới đường rồi mà hai chúng tôi còn ngã nhào xuống đất…

Tôi dừng lại. Tôi không sao kể tiếp được nữa vì tôi thấy đôi mắt nàng sáng lên như ánh lửa.

Kỳ dị, đó là ánh lửa căm thù, tàn nhẫn không xót thương. Không phải là tôi tưởng tượng khi thấy như thế. Hồng Loan muốn cho chồng nàng chết và nàng căm thù tôi, kẻ đã cứu cho chồng nàng thoát chết.

Sự căm thù ấy làm cho tôi lạnh xương sống.

Nhưng ngay sau đó, tôi thấy rằng tôi nghĩ như vậy là vô lý! Làm gì có người vợ nào lại thù cả kẻ đã cứu sống chồng mình!! Tình trạng ấy làm cho tôi khó hiểu…

Bây giờ, tôi không còn khó hiểu nữa.

Ánh lửa thù hận rực lên trong đôi mắt nhung của Hồng Loan tắt đi ngay. Rồi đôi mắt nàng và cả khuôn mặt nàng chỉ biểu lộ sự lạnh lùng thản nhiên, bất cần.

Làn môi nàng nở một nụ cười cũng lạnh lùng không kém nét mặt nàng:

– Ông đã làm một việc thiện…

Nàng chỉ nói có vậy rồi quay lưng đi.

– Em không thể nói mấy câu cám ơn chú Quang hoặc tiếp chú ấy niềm nở hơn được sao? Giọng nói Văn có những âm thanh chế riễu thích thú. Văn như khoái chí khi thấy vợ bất mãn thất vọng nhưng cũng không sao… Mình anh cám ơn chú ấy là đủ.

Anh biết ơn, anh muốn đền ơn… Chú Quang lái xe cừ lắm, chú ấy lại khoái cái Mercury của anh. Anh đang thiếu tài xế, thiếu cả thư ký riêng. Chú Quang có thể làm thư ký riêng cho anh nếu chú ấy bằng lòng nhận việc, chú ấy có quyền lái Mercury đi ăn chơi chở mèo.. Tha hồ

Văn quay lại tôi:

– Sao? Quang? Chú nhận lời không?

Lúc đó, Hồng Loan đã đi tới trước tủ rượu. Nơi nàng đứng chan hòa ánh đèn sáng. Tôi nhìn rõ nàng có những nét đẹp lồ lộ và ẩn nấp điều đó làm cho máu tôi chạy nhanh hơn, người đã nóng lên.

Nếu tôi nhận lời làm với Văn – Dù là thư ký riêng hay là tài xế cũng không sao – Tôi sẽ có thể ở gần Hồng Loan suốt ngày. Suốt đêm nữa. Ngoài chiếc xe Mercury tối tân mà tôi mê ra, tôi còn được gần gũi người đàn bà này.

Đột nhiên tôi thấy ngay trong lúc này, cuộc đời tôi không còn có gì quan trọng bằng việc được sống gần người đàn bà này.

Tôi cố gắng bắt mắt tôi rời thân thể Hồng Loan khi tôi trả lời chồng nàng:

– Lúc này, tôi đang không có nhiều “áp phe”. Tôi nhận làm với…. anh…

Định mệnh đã dàn xếp cho tôi đi vào một đoạn đường mới. Tôi vừa nhận lời gặp gỡ. Tình yêu và tử thần.

*****

Tôi cố ý dùng tiếng “anh” để cho vợ chồng y hiểu rằng tuy tôi nhận lời làm việc cho họ, lãnh lương của họ phát, tôi vẫn không chấp nhận họ là “ông chủ bà chủ”.

Vũ Minh Văn dường như không chú ý tới tiếng “anh” thay vì tiếng “ông” đó. Nhưng y không chú ý là phải. Y đã gọi tôi bằng chú và có vẻ coi tôi thân như em.

Trái lại, Hồng Loan để ý.

Làn môi hồng hơi trể ra của nàng thoáng hiện một nụ cười mỉa mai. Tôi hiểu nàng muốn nói – “đã đói rách, đã túng tiền… phải nhận lời đi làm công cho người ta. Mừng thấy mồ còn làm bộ…” và tôi cảm thấy hai má tôi nóng lên vì ngượng.

Nàng rót cho nàng một ly rượu gì đó màu hồng. Chất rượu trong cái ly thủy tinh trong vắt, nhỏ xíu như một bông hồng trên đầu ngón tay nàng.

Nàng đứng dựa lưng vào thành Bar Rượu. Kiểu đứng đó làm cho gò ngực nàng nhô lên, nhọn và làm căng làn vải áo sơ mi.

Văn tỏ ra vui vẻ thực sự. Y lại hỏi tôi:

– Bao giờ chú mày bắt đầu được?

-Ngay bây giờ cũng được, Tôi đáp.

-Tốt. Vậy thì việc làm đầu tiên của chú mày là đưa xe vào ga-ra dùm tao. Sổ bông đổ xăng và giấy tờ xe để hết trong cóp xe. Chìa khóa xe chú mày còn cầm đó…. Chờ tao chút.

Y đi vào phòng trong.

Tôi và Hồng Loan đối diện nhau trong căn phòng vắng. Tôi cũng cầm ly rượu trên tay và trên tay nàng có một ly rượu. Nàng có vẻ thoải mái, lạnh lùng, khinh thường tôi, như tôi không có mặt ở đó, như tôi là một cái gì không đáng cho nàng phải để mắt tới. Còn tôi, tôi bối rối như một gã con trai mới lớn lần đầu tiên đứng gần một người đàn bà đẹp.

Giây phút đó không dài.

Văn trở ra, tay cầm một chùm chìa khóa khác trao cho tôi.

– Đây là chìa khóa phòng riêng của chú. Chú ngủ trên căn phòng ở trên ga ra. Ở đây có đủ tiện nghi… Chú đừng lấy làm lạ khi thấy nhà không có ai cả. Nhà tao vừa cho nghỉ một lô người làm cũ để thay một lô mới. Trong khi chờ đợi, hiện giờ nhà này không có người làm, đi ăn cơm tiệm hết. Chú có thể nấu ăn cho một mình chú được nếu chú muốn. Trên phòng chú có đủ cả bếp ga với nồi niêu, soong chảo… Tùy chú lo liệu đời sống của chú.

Ngày mai tôi sẽ tính lương với chú… Thôi bây giờ chú cho xe vào ga ra rồi lên làm quen với phòng riêng của chú đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi…

Y vỗ vai tôi:

– Mẹ kiếp, sau một chầu chết hụt mình cần phải uống.. trả thù và ngủ cho lại sức…

Tôi cười gượng:

– Vâng, xin chào

Tôi nhìn Hồng Loan:

– Xin chào…..

Nàng không thèm trả lời, không thèm gật đầu và không thèm cả nhìn tôi! Nàng lạnh nhạt ra mặt để phản đối sự có mặt của tôi trong nhà này. Xong tôi bất chấp. Cái thù ghét của đàn bà không khác mấy tình yêu mê đắm của họ. Đàn bà thù ghét đấy rồi yêu mê ngay đấy. Ngược lại đang yêu mê, đang sẳn sàng chết vì yêu, đàn bà có thể trở mặt thù ghét, lạnh lùng ngay.

Tôi đi ra khỏi phòng khách, bỏ lại đó một bầu không khí im lặng nặng nề và “nhọn hoắc”, một nhà tiểu thuyết thuộc loại sáng chế ra ngôn ngữ mới có thể gọi đó là một bầu không khí “sắc như dao” hoặc “có thể cắt được bằng dao nhọn”. Cặp vợ chồng này quả có một cái gì lạ lùng. Họ là một cặp vợ chồng giàu tiền. Chắc chắn Vũ Minh Văn phải có địa vị trong xã hội. Hắn lại có tiền. Hắn còn trẻ. Vợ chồng họ có vẻ như chưa có con. Họ có đủ điều kiện để vui sống. Vậy mà họ vẫn không vui vẽ, không hài lòng. Hình như họ còn mong ước một cái gì khác. Nhất là người đàn bà….

Chỉ nhìn qua người đàn bà ấy tôi cũng biết ngay nàng là người có nhiều bí ẩn trong đời tư. Ở đời này có nhiều người đàn bà cuộc đời phẳng lặng và nhẹ nhàng, chuyện trọn đời kể ra ghi chưa đầy một trang giấy. Có những người đàn bà khác cuộc đời có những bí ẩn sâu như biển khơi, không ai có thể đoán hết. Người đàn bà tôi vừa gặp là người có cuộc sống bí ẩn. Tôi tin rằng với thời gian tôi có thể điều tra và tìm biết được sự thật trong cuộc đời của nàng.

Tôi lại ngồi vào chiếc Mercury, mở máy cho xe chạy vòng tòa nhà lớn ra phía sau. Đằng sau nhà cũng có vườn cây rộng thênh thang. Sài Gòn thật lạ. Nơi này có những căn nhà ổ chuột, có những căn nhà làm trên mồ mả và cũng có những tòa nhà quá rộng, quá thừa đất như tòa nhà này.

Đằng sau này có một dãy nhà bồi bếp nằm ngang với ga ra. Tất cả đều đóng kín cửa. Văn nói đúng, nhà này không có người làm, không có ai hết ngoài vợ chồng hắn và bây giờ, có thêm tôi.

Và bây giờ, tôi đã là người làm trong nhà này. Sự kiện mới này chỉ làm cho tôi thêm thấy thân với chiếc Mercury hơn.

Ga-ra thật rộng, có thể chứa được ít nhất là ba cái xe. Trong đó đã có đậu một chiếc Dauphine trắng. Dauphine là loại xe của đàn bà. Chẳng cần hỏi tôi cũng biết chiếc Dauphine đó là của nàng.

Bên cửa vào ga ra là cầu thang lên lầu. Một căn lầu trên nhà để xe hơi dành cho tài xế nhưng còn rộng, sạch và đầy đủ tiện nghi hơn căn phòng nhỏ xíu như chuồng chim câu của tôi ở bin đinh nhiều.

Tôi ở phòng bin đinh đã gần một năm nay không trả tiền phòng hàng tháng. Chủ bin đinh đã kiện tôi ra tòa và tòa đã xử tôi phải dọn đi khỏi đó. Tuy nhiên, vì muốn tỏ ra bảo vệ người mướn nhà, tòa có cho tôi một thời hạn là ba tháng nữa. Vừa gặp dịp, ngày mai tôi có thể về bin đinh đem nốt số quần áo còn cả tôi ở đó đi và quẳng trả phòng lại cho lão chủ ba Tầu.

Căn phòng này có phòng tắm, cầu tiêu, điện nước và một góc nhỏ để có thể nấu ăn. Cái giường ngủ bừa bộn mền gối do tên tài xế trước ra đi bỏ lại và sẵn phòng có nhiều rác rưởi. Nhưng không sao, tôi sống một mình dơ dáy đã quen. Ngày mai tôi có thừa thì giờ dọn dẹp. Bây giờ, cũng như Văn, tôi cần ngủ.

Vũ Minh Văn vừa chết hụt và cần say, cần ngủ. Tôi cũng vừa mới chết hụt, tôi không cần say. Tôi chỉ cần ngủ.

Tôi vào phòng tắm rửa mặt. Bồn sứ đầy bụi. Tên tài xế trước ở đây chắc chắn phải là một tên lười biếng và dơ dáy nhất đời. Nhưng cũng không sao, có nước chảy là đủ rồi.

Rửa mặt xong, tôi lo đến giường ngủ, khăn trải giường và áo gối dơ dáy này là hôi mùi người ở bẩn của tên tài xế trước, tôi lột cả áo gối lẫn khăn trải giường quăng xuống sàn. Tôi vừa định ngả lưng lên giường với điếu thuốc lá cuối cùng trong ngày – nói là điếu thuốc cuối cùng nửa đêm về sáng thì đúng hơn – Tôi bỗng nghe có tiếng chân người đi lên cầu thang.

Tiếng dép đàn bà xiết nhẹ trên mặt xi măng trong đêm vắng đó làm tôi nghĩ ngay đến nàng.

Tôi vội xỏ tay vào chiếc áo sơ mi vừa cởi ra và đi ra mở cửa.

Nàng đứng đó. Đối diện với tôi, nàng cao gần bằng tôi. Môi nàng chỉ ở dưới môi tôi chừng nửa gang, nếu đứng như vầy mà chúng tôi ôm nhau, hôn môi nhau, thật vừa.

Như sợ đêm lạnh, nàng khoác thêm chiếc áo len mỏng lên vai. Chỉ khoác áo thôi chứ không xỏ tay. Nàng đứng đó, nhìn tôi bằng đôi mắt nhung, mở lớn nhưng như không để lộ chút tình cảm nào. Tôi có cảm giác nàng lạnh như băng tuyết mặc dầu nàng rất đa tình. Tôi biết ngay đêm nay, nàng tới đây tìm tôi như vầy là vì nàng muốn nói với tôi một chuyện gì đó chứ không phải vì nàng đã xúc động vì sự có mặt và sức hấp dẫn của tôi. Dù có mê tôi đi chăng nữa. Chính tôi, tôi cũng không tin là nàng có thể đến cho tôi yêu ngay đêm nay.

Tôi vừa gọi Văn bằng “anh” nhưng với nàng, tôi cố ý long trọng:

– Thưa bà chủ, bà chủ cần gì tôi?

Người ta có thể lễ phép một cách hỗn xược. Lễ phép thái quá cũng là một thái độ “hỗn láo một cách lễ phép” đó là của tôi. Dường như nàng cố ý thản nhiên coi tôi như là một tên gia nhân “đầy tớ trong nhà” thật sự vậy.

Nàng nói bằng một giọng lạnh hơn nước đá:

– Chú Quang… Tôi tới đây để nói cho chú hay rằng chú không nên ở lại đây làm chi. Hôm nay ông Văn quá say… Ông ấy không cần thư ký riêng cũng như ổng không cần cả tài xế. Lẽ tự nhiên là ông ấy cám ơn chú nhiều về việc đêm nay… nhưng để chú ở lại đây có khi làm hỏng việc khác của chú…

Tôi đứng dựa vào thành cửa, với điếu thuốc lá vắt vẻo trên môi, tôi tỏ ra thản nhiên khi nghe nàng nói như thế:

– Thưa bà… – Tôi đáp – ông Văn đã mướn tôi làm cho ổng… Nếu ổng không cần đến tôi, chắc ổng sẽ nói cho tôi biết…

Nàng có vẻ bực mình như một người lớn phải nói với một anh bé con cứng đầu, bướng bỉnh:

– Tôi đã nói với chú là ổng say…

– Sáng mai, ổng sẽ tỉnh… Khi tỉnh, chắc ổng sẽ nói rõ là ổng có cần mướn tôi hay không…

Đôi mắt nhung của nàng như thoáng có ánh lửa:

– Tôi nói đây là muốn tốt cho chú. Nếu chú đang có việc làm ở đâu đó, chú bỏ để làm cho ổng thì thiệt hại cho chú… Chú có biết tại sao nhà này lại vắng tanh, vắng ngắt như vầy không? Chú có biết tại sao anh tài xế trước ở căn phòng này phải bỏ đi không? Là vì Ông Văn không có tiền trả công cho người làm…

Trước sự bực dọc của nàng, tôi cười mỉm. Cái cười của tôi nở ra cốt làm cho Hồng Loan bực tức:

– Thưa bà… ngay giờ phút này tôi đang thất nghiệp. Cả một cái phòng nhỏ để ở tôi cũng không có. Được ông nhà trao cho cái việc này tôi mừng quá lắm… Và nếu không có gì trở ngại lắm, xin bà cho phép tôi được ngủ lại đây đêm nay, sáng mai, thế nào ông Văn cũng tỉnh rượu. Ông sẽ cho tôi biết là ông có mướn tôi làm hay không. Chỉ cần ông nói một tiếng là.. không, tôi xin đi ngay.

Tôi hy vọng nụ cười của tôi làm cho Hồng Loan bực tức, nhưng ngay sau đó nét mặt nàng vẫn lạnh lùng, tôi đã gần khá nhiều đàn bà xong tôi chưa gặp ai có cái vẻ lạnh lùng, tự chủ đến như nàng, dù đó có chỉ là cái vẻ lạnh lùng bề ngoài đi chăng nửa, nàng đột ngột hỏi tôi:

– Chú cần tiền ?

Tôi nở nụ cười cố ý làm ra vẻ thật đểu:

– Thưa bà, ở đời này, ai mà chẳng cần tiền? Không có tiền làm sao chúng ta sống được?

Tôi cố tình dùng hai tiếng “chúng ta” với Hồng Loan. Hai tiếng đó ngụ ý: “em cũng như tôi, em cũng cần tiền thấy mồ. Đừng có làm mặt bảnh”

Nàng lắc đầu:

– Nếu chú hy vọng ông Văn sẽ đưa tiền cho chú, chú lầm to. Tôi nói lại một lần nữa: Ông Văn đã khánh kiệt tài sản… Ông Văn sắp vỡ nợ…

Giọng nói của nàng làm cho tôi chướng tai. Dù sao. Vũ Minh Văn cũng là chồng nàng. Nàng chuyên dùng hai tiếng “Ông Văn” để gọi chồng thay vì dùng hai tiếng “nhà tôi” hoặc “chồng tôi”.

– Tôi không muốn chú ở đây… Đây, cầm lấy số tiền này và đi ngay.

Trên những ngón tay búp măng của nàng. Hồng Loan đưa ra trước mặt tôi một tập giấy bạc năm trăm. Tôi ước đoán số tiền là 10.000 đồng.

Lẽ ra, tôi nên cầm số bạc đó và lẳng lặng ra khỏi cái vila này. Nhưng tôi nhất định không chịu cầm. Nguyên do có thể vì tôi không muốn tỏ ra chịu thua Hồng Loan, điều thứ hai: tôi nghĩ rằng nếu chỉ chân ướt chân ráo bước vào vi la này có chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã được người ta đưa biếu mười ngàn đồng. Tôi có thể được biếu bao nhiêu tiền nếu tôi ở đây lâu chừng mười ngày?

– Cám ơn bà – Tôi đáp – Tôi không quen nhận tiền cho như thế. Tôi là người lành chân mạnh tay, tôi làm lấy miếng ăn. Tôi chưa đến nỗi phải đi ăn xin.

Tôi không đưa tay cầm tập giấy bạc mặc dù lý trí tôi thúc dục tôi cầm tiền và mau mau đi khỏi nơi này.

Đôi mắt nhung của nàng lại sáng lên tia lửa. Nàng như không tin tôi có thể từ chối tập bạc của nàng. Nhưng ngay sau đó tia lửa đó lại mất đi ngay, môi nàng cũng nở một nụ cười vừa khinh thường vừa chế nhạo:

– Tôi tưởng chú là người thông minh, không ngờ chú còn ngu đần hơn nhiều kẻ khác. Tôi đã nói nếu chú hy vọng ông Văn cho chú hết số bạc này, chú sẽ thất vọng lớn…

Tôi muốn làm cho Hồng Loan bực tức nhưng trái lại nàng làm cho tôi bực tức nhiều và dễ hơn.

Tôi gằn giọng:

– Thưa… không sao. Tôi đã gặp nhiều thất vọng, có bị thất vọng thêm vài lần nữa cũng không hại gì. Ông Văn cho phép tôi vô đây. Không phải tự nhiên mà tôi có mặt ở đây. Tôi chỉ cần ông Văn nói với tôi một tiếng… mà có cái gì ở trong nhà này làm bà sợ sự có mặt của tôi đến thế? Bộ bà không thể để cho tôi ngủ lại đây một đêm được sao?

Nàng ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ:

– Được rồi. Nếu chú muốn bám lấy ông Văn, chú cứ việc, nhưng sau này nếu có gì xảy ra thiệt hại đến quyền lợi của chú, đừng có khóc lóc kể lể với tôi.

Nàng chưa bỏ ra khỏi phòng ngay như tôi tưởng. Vài giây sau, nàng dịu giọng:

– Có thật là chú đã cứu sống ông Văn đêm nay không?

– Bà đa nghi quá. Chuyện đó là chuyện thật.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Giữa lúc nàng không ngờ nhất, tôi hạ một đòn:

– Nếu biết trước rằng… bà muốn cho ông Văn chết, tôi đã chẳng cứu ổng….

Nét mặt nàng vẫn lạnh, xong tôi thấy ánh mắt nàng lại thoáng sáng lên ánh lửa:

– Thật ư?

Câu hỏi của nàng nhẹ như tiếng hỏi thầm. Rồi trước khi tôi chưa kịp nói gì thêm, nàng quay gót đi.

Tiếng dép nhẹ đặt trên nền xi măng ráp rồi làm lạo xạo rất nhẹ những viên sỏi dưới lối đi. Nàng đi lâu rồi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng dép của nàng. Hai tiếng rất nhỏ: “Thật ư?” do nàng thốt ra như vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi tắt đèn, vào giường nằm và trong đêm khuya vắng, tôi có cảm giác như nàng là một người con gái Liêu Trai đêm đêm hiện về dương thế. Tôi không có máu sợ ma. Tôi không phải là thằng nhát sợ, nhưng đêm đầu tiên nằm trong cái vi la vắng này, tôi phải cố lấy hết can đảm để khỏi sợ, để ngủ yên cho tới sáng…

Người đàn bà tôi vừa gặp và nói chuyện đó có một cái vẻ gì làm cho xương sống tôi lạnh và máu tôi như đông lại.

*****

Tôi đã sống trong quân đội một thời gian và một thói quen tốt trong số rất ít thói quen mà tôi học được nhờ quân đội, là thói quen không bao giờ khinh thường địch thủ.

Năm năm trời sau ngày giã từ vũ khí, tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn cái thói quen hữu ích ấy.

Hồng Loan là địch thủ của tôi ở đây. Tôi ngờ rằng nàng đang âm mưu một việc gì ám muội ở đây, người đàn bà như nàng không dễ dàng bỏ ra 10,000 đồng cho một kẻ lạ đó là người nàng không ưa ra mặt. Tôi không nghĩ là Hồng Loan không đưa tiền vì hà tiện, nàng không chịu đưa tiền là vì nàng không chịu thua thì đúng hơn. Nàng muốn đuổi tôi đi khỏi vi la này, tại sao?

Tôi muốn tìm biết để trả lời câu hỏi đó.

Có thật Hồng Loan thù ghét chồng nàng có thể mong cho chồng chết? và tại sao nàng lại thù ghét chồng nàng đến thế?

Tôi quyết định chỉ làm thư ký kiêm tài xế riêng cho Vũ Minh Văn nữa tháng mà thôi. Thời gian đó đủ để tôi có thể chinh phục được Hồng Loan và tìm hiểu được bí ẩn của nàng. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi cũng phải nhìn nhận với chính tôi là sở dĩ tôi ở lại đây, sỡ dĩ tôi nhận lời làm mướn cho Vũ Minh Văn chính là vì Hồng Loan, từ ngày nào biết đàn bà tới giờ, tôi chưa từng được yêu người nào như Hồng Loan. Chỉ một việc được sống chung một nhà với nàng đã là một kích thích đối với tôi.

Qua một đêm ngủ không lấy gì làm ngon lành, sáng hôm sau tôi dậy sớm. Có tiếng chim đánh thức tôi dậy, khu vườn đằng sau này vắng vẻ nên có chim làm tổ dưới mái nhà. Sài Gòn thật ít chim. Nằm giữa Sài gòn mà được nghe tiếng chim ríu rít buổi sáng là một điều thú vị.

Tôi dọn dẹp căn phòng. Trong cái áo vest trắng-áo đặt biệt của các anh tài xế nhà giàu – bỏ lại đó tôi tìm thấy một bức thư đã được người nhận xé coi. Bì thư đề tên người nhận: Nguyễn Văn Bé số nhà 45 trên một lô ngõ ở đường Bàn Cờ. Tôi chắc Bé là tên người tài xế trước đã ngụ trong phòng này, tôi bỏ bì thư đó vào túi tôi, định bụng sẽ tìm tới địa chỉ nhiều “suyệt” đặc biệt của nhà cửa vùng Bàn Cờ này tìm hắn. Tôi muốn hỏi thăm hắn vài điều về vợ chồng Vũ Minh Văn.

Tòa vi la vắng vào 7 giờ sáng vẫn hoàn toàn bất động.

Nhưng dường như Hồng Loan cũng đã dậy. Thấy cánh cửa sắt tòa nhà trên đã mở hé, tôi bước qua sân xi măng và vào tòa nhà trên qua lối cửa sắt đó. Tôi thấy tôi ở trong một gian phòng dùng làm bếp tối tân: bếp ga bằng sứ làm thức ăn soong chảo treo trên vách nhiều như trong một hàng ăn. Đặc biệt đáng kể ở đây là cái tủ lạnh.

Cái “phi-dilđe” lợi tới 500 lít. Nói đúng ra, nó là một cái friger. Dài tới hai thước rưỡi và cao ngang ngực tôi, cái friger này có thể chứa thức ăn đủ dùng cho cả một gia đình năm người trong nửa năm.

Bếp rộng nhưng sạch bóng, không có qua dấu vết gì chứng tỏ có sự nấu nướng thức ăn ở đây từ nhiều ngày. Tôi mở hai cánh cửa friger: bên trong đó trống không. Băng đá đóng đầy các ngăn và hơi lạnh tỏa ra lạnh giá…..

Tôi đang cúi nhìn vào lòng tủ friger trống trơn thì cửa bếp mở và Hồng Loan bước vào.

Sáng nay, nàng mặc chiếc áo Montagut dài tay màu đỏ, thứ màu đỏ thường được gọi bằng cái tên tây là lie de vin: cặn rượu, hoặc màu bordeau một thứ màu đỏ sậm rất hợp với người đàn bà da trắng mà tôi rất thích. Trên thân thể Hồng Loan, chiếc montagut mầu đỏ chát này trị giá bạc triệu.

Cái quần jean của nàng sáng nay màu beige. Màu áo, màu quần và màu da thịt nàng hòa hợp với nhau. Đôi gò ngực nàng căng nhọn dưới làn áo. Tôi biết rằng với phụ nữ, nhất là người có da thịt, ngực lớn, việc bận corset là một cực hình, ở nhà, nhiều người không mang cosrset để cho thân thể dễ chịu. Tôi nghĩ sáng nay Hồng Loan cũng không bận corset.

Và sáng nay tôi thấy nàng còn đẹp, kích thích tôi hơn đêm qua nhiều. Nhìn nàng tôi lại cảm thấy ngực tôi như bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm lớn.

Nàng nhíu đôi lông mày:

– Tìm cái chi vậy?

Tôi vẫn lễ phép:

– Tôi lên coi có cà phê xin bà một ly….

– Tôi không muốn có mặt anh ở đây…..

Tôi ghi nhận một điều:nàng không gọi tôi là “chú” như đêm qua, nàng gọi tôi là “anh” và bây giờ nàng đành chấp nhận sự có mặt của tôi ở trong căn phòng trên ga-ra nhưng không chịu cho tôi vào tòa nhà trên này, ít nhất nàng cũng đã phải nhìn nhận tôi làm việc cho chồng nàng. Tôi coi đó là một nhượng bộ đáng kể.

Nàng tiếp, đôi lông mày vẫn cau lại:

– Việc của anh là đưa ông Văn tới sở làm và ở đó với ổng. Anh có thể chờ ở bên ngoài xe.

– Có việc gì tôi có thể làm giúp bà trong nhà, xin bà cứ cho biết.

– Không có gì phải nhờ đến anh cả. Tôi chỉ cần không thấy mặt anh.

Nói xong, nàng bỏ ra. Tôi cũng đi trở xuống ga-ra làm đúng công việc của một anh tài xế, tôi lau chùi cái Mercury cho thật bóng loáng. Vẫn còn thì giờ, tôi lau chùi luôn cả cái Dauphine cho bà chủ.

Xong, tôi sang xe Mercury tới cửa trước chờ ông chủ. Lúc đó là 8 giờ 30.

9 giờ thiếu 10 phút, Vũ Minh Văn bước ra khỏi nhà. Y ăn bận chỉnh tề trông rõ ra là một business man: complet hàng tweed thứ mỏng màu sám nhạt, tay xách cặp Samsonite, giày đen da Thụy sĩ bóng mờ. Y ăn diện bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi nhưng trong buổi sáng nắng vàng chan hòa này, trông sắc diện y cũng không khá hơn được đêm qua bao nhiêu Làn da mặt Y xanh xao, cái xanh của kẻ đau gan. Hai mắt y sâu xuống giữ hai tròng mắt có quầng đen. Trán y có quá nhiều vết nhăn. Hai bên miệng y cũng có vết nhăn. Y mỉm cười khi thấy tôi:

– Quang…. Đêm qua ngủ ngon chứ?

Tôi bước xuống mở cửa xe cho y vào xe:

– Thưa khá…

– Cà phê gì chưa?

Tôi lắc đầu.

– Đưa tôi tới sở rồi chú tha hồ đi ăn. Chú đưa tôi đến bin-đinh Ong Tích. Chú có biết bin- đinh Ong Tích ở đâu không?

– Ở đầu đường Nguyễn Huệ, Channer cũ…?

– Đúng văn phòng tôi ở đó.

Tới trước bin-đinh, tôi ra khỏi xe để đi theo Văn lên văn phòng. Bin đinh Ong Tích toàn là văn phòng xuất nhập cảng, đại diện thương mại, công ty xuất nhập cảng Pacific Trading Co chiếm một khu lớn trên lầu hai của bin đinh này. Vũ Minh Văn là giám đốc Pacific Trading Co. Y có vẻ được kính nể nhiều, Từ anh Chà hộ pháp, tới chú nhỏ giữ thang máy điều cúi chào Y khi y đi ngang.

Nhân viên văn phòng của Công Ty Pacific Trading đã có đủ mặt khi tôi theo ông Giám Đốc vào đó. Chừng hai mươi em nữ thư ký đang chăm chỉ hoặc giả vờ, làm việc. Tiếng máy chữ, máy tính chạy rào rào hòa với tiếng chuông điện thoại kêu reng reng. Cơ sở thương mại tư này có vẻ hoạt động mạnh.

Advertisements

One Response

  1. muon hoi tham ban ve nha van duyen anh . nguoi cung thoi ky o cung dia chi chung. bac cua dong den

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: