• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Định Mệnh Đã An Bài (phần 7)

Đôi mắt nàng sáng long lanh, làn môi hồng hé cười nụ, nàng đến gần tôi:

– Làm gì mà vui vậy? Thành công rực rỡ nên khoái chí à?

Nàng không cần nói nhỏ và tôi có quyền nói lớn, vì vila chỉ có hai chúng tôi. Đúng ra là vila có ba người, nhưng một người không nghe, không nói gì được.

– Loan đã nghe thấy thằng cha đó nó năn nỉ tôi ra sao rồi chứ? Tôi đã nói là tôi dư tài bịp hết bọn nó mà. Bây giờ Loan đã tin tôi chưa?

– Đâu có phải chí có mình thằng cha đó là chủ nợ đâu? Còn nhiều kẻ khác mà, chưa chắc anh đã bịp được hết bọn nó…

Nàng nói bằng một giọng hoài nghi nhưng tôithấy rõ là nàng đã bắt đầu tin tưởng ở tôi.

– Thằng cha này nó sẽ đem chuyện đi loan tin dùm mình. Chỉ từ giờ đến trưa là tất cả bọn chủ nợ của Văn đều biết chuyện. Mình chỉ cần bọn họ khoan đòi nợ nhiều lắm là 10 ngày là mình thực hiện xong kế hoạch…

Nàng đi tới ngồi xuống ghế trước mặt tôi:

– Bán xe và cầm nữ trang được tất cả bao nhiêu?

– Gần năm trăm ngàn đồng…

– Có từng ấy thôi sao? Một đôi bông hột xoàn của tôi đã trị giá hai trăm ngàn đồng rồi.

– Khi mình cần tiền, minh cầm được như vậy là cao giá lắm rồi. Tôi phải tìm người quen, người tin tôi mới cầm được đó. Thôi chuyện vốn như vậy là đã tạm xong. Bây giờ mình có thể bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch…

Rồi tôi hỏi nàng:

– Đây là lúc để thử coi tinh thần của Loan cao đến chừng nào?

– Anh nói vậy là nghĩa lý gì? Nàng hỏi lại tôi.

– Khi thực hiện kế hoạch của mình, hai chúng ta sẽ phải đối phó với rất nhiều người. Họ cũng sẽ nghi ngờ tôi, nhưng trong thời gian đầu, họ sẽ chú ý nhiều đến Loan. Tất cả mọi mũi dùi tấn công của họ đánh bại được Loan. Vì vậy vai trò của Loan sẽ nặng lắm. Nặng đến kinh khủng. Muốn vượt qua cuộc thử thách này, tinh thần của Loan phải mạnh như sắt thép. Tôi và Loan sẽ không được gần nhau nhiều nữa, dù cả khi không có ai, chúng ta cũng không nên gần nhau. Họ sẽ rình mò từng cử động của mình ngày đêm. Tuy không được gần nhau nhưng chúng ta phải hành động cho thật ăn khớp, chỉ một sơ hở nhỏ là vô phương cứu vãn…

Hồng Loan có vẻ sốt ruột, nàng ngắt lời tôi:

– Anh nói nhiều quá đấy. Căn dặn mãi, tôi đâu có phải là trẻ con đâu mà phải dặn dò kỹ quá vậy?

– Tôi muốn chúng ta nói với nhau thật kỹ về kế hoạch để khỏi bị sơ hở. Vì sau khi mình cho cái xác chết của Vũ Minh Văn xuất hiện, thiên hạ sẽ bu kín như ruồi và chúng ta không còn dịp nào để thảo luận lại nữa. Hồng Loan hãy nhớ kỹ rằng đây là nước bài đầu tiên mà cũng là cuối cùng của hai ta, nước bài duy nhất. Chỉ có được hoặc thua, chúng ta trở thành triệu phú hoặc là chúng ta đi tù chung thân. Loan cần phải tỉnh trí lắm mới được. Và tôi chỉ yêu cầu Loan tỉnh trí thôi. Kế hoạch do tôi đặt ra, chắc chắn sẽ không có một sơ hở nào hết…

Nàng thản nhiên:

– Tôi tỉnh lắm mà. Sợ tôi còn tỉnh hơn anh nữa…

– Vậy thì tốt… Loan cứ tiếp tục tỉnh trí như vậy và Loan luôn nhớ rằng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn có lá thư tuyệt mệnh của Văn làm bùa hộ mệnh. Còn lá thư đó chúng ta chẳng ngại gì hết…

Một lúc sau, tôi lại hỏi:

– Loan biết gì về Lê Quí Thanh?

– Hắn là luật sư riêng của Văn. Hắn ít khi tới đây lắm. Tôi có cảm nghĩ là hắn không mến trọng Văn mấy.

– Còn thân nhân của Văn? Văn còn ai không?

– Chẳng còn ai hết. Văn có một người chị ở Đà Nẵng, nhưng bà này già yếu và lại bị hư mắt. Bà ta không bao giờ ở Sài Gòn…

Tôi nhớ đến chuyến đi Đà Nẵng của Văn trước ngày y mất việc.

– Hôm nọ Văn đi Đà Nẵng một ngày. Chắc là để thăm bà chị lần cuối cùng. Mình có ngại bị bà đó đến làm phiền không?

– Không đâu. Bà ấy mù mà. Văn có mua một cái nhà cho bà ấy ở Đà Nẵng. Bà ấy cho mướn nhà đó lấy tiền sống hàng tháng.

– Mình đã tung cái tin Văn nhận làm phim xi nê cho công ty điện ảnh Hoa Kỳ. Nhưng cái tin đó chỉ đánh lừa được bọn con buôn như Đại Thạch chứ không thể đánh lừa được một người biết nhiều như luật sư Thanh. Với luật sư Thanh, mình phải có một câu chuyện khác về Văn. Loan cần gặp luật sư Thanh trước nhất và nói cho hắn biết rằng sở dĩ Loan không cải chính nguồn tin Vũ Minh Văn làm điện ảnh là cốt có thì giờ chạy tiền trả nợ cho Văn.

– Tôi đã có sẵn câu trả lời đây rồi. Nhưng… tôi muốn biết… sự liên lạc giữa Loan và luật sư Thanh ra sao?

Nụ cười nở trên môi Loan cho tôi biết nhiều về sự liên lạc ấy không cần nàng phải nói. Tôi hiểu rằng luật sư Thanh cũng không thoát khỏi thông lệ: Y đã bị Hồng Loan thu hút và có ác cảm với Vũ Minh Văn. Anh chàng sẽ dễ dàng tin lời Hồng Loan và sẽ hết mình bảo vệ nàng. Anh chàng sẽ cho rằng bổn phận của mình là phải bảo vệ Hồng Loan. Càng tốt.

– Thứ hai – tôi bảo nàng – Loan gọi điện thoại cho luật sư Thanh. Loan mời y tới đây để nói với y về một sự kiện quan trọng. Khi y tới, Loan làm bộ buồn rầu và lo âu nói với y là Văn vừa có một cơn khủng hoảng thần kinh. Y sẽ hiểu Loan muốn rằng Văn vừa lên cơn điên, những người nghiện rượu nằng gặp chuyện ưu phiền quá mức vẫn thường bị những cơn khủng hoảng thần kinh như vậy… Sẽ không ai lấy làm lạ khi nghe tin Vũ Minh Văn bị điên loạn, nhất là trong lúc này… Loan cũng nói cho anh chàng luật sư đó biết rằng có tin người ta đồn Văn đã được công ty điện ảnh Hoa Kỳ mời làm phim, nhưng đó chỉ là một tin đồn không có thực. Loan muốn đưa Văn vô nghỉ và điều trị trong một dưỡng đường nhưng Văn không chịu… Loan nói là Loan sẽ thuyết phục được Văn nhưng Loan muốn giữ bí mật chuyện đi dưỡng bệnh của Văn.. Giữ bí mật để tránh sự đòi tiền nợ của các chủ nợ… Với lý do đó, việc giữ bí mật sẽ hợp lý và luật sư Thanh sẽ tán thành ngay…

– Nếu hắn hỏi cho Văn vào dưỡng đường nào thì sao?

Nàng chú ý nghe tôi, đôi mắt nàng gắn chặt vào mắt tôi.

– Đã có sẵn một đường tư cho bọn nhà giàu thượng lưu Việt Nam đây rồi – tôi đáp – Dưỡng đường ở Đà Lạt, do một bác sỹ Pháp làm chủ. Dưỡng đường Lanante của bác sỹ Armagd Lanante, đường Yersin Đà Lạt. Nhớ chưa? Bác sỹ Lananta, Đà Lạt.

– Nếu hắn hỏi dưỡng đường thì sao?

– Dù hắn có hỏi cũng không sao, mình đã nói là vì lý do muốn giữ không cho bọn chủ nợ của Văn biết chuyện, mình yêu cầu ban giám đốc dưỡng đường giữ bí mật, ai hỏi cũng trả lời là không có bệnh nhân Vũ Minh Văn nằm điều trị ở đó. Hai nữa, tôi tin là anh chàng luật sư đó sẽ không có thì giờ để hỏi. Và hắn cũng sẽ không có lý do để hỏi. Một khi hắn tin Hồng Loan, hắn còn dò hỏi làm chi? Chỉ khi nào nghi ngờ Hồng Loan bầy đặt, nói dối, hắn mới điều tra mà thôi. Mà chỉ khi nào thấy chắc chắn là hắn tin Hồng Loan, Loan mới nói đến chuyện Văn đi chữa bệnh. Nếu thấy hắn tỏ ra nghi ngờ, Loan đừng nói. Mình sẽ tìm một chuyện khác để nói. Chỉ thật chắc chắn một việc gì chúng ta mới làm. Hồng Loan hãy nói với tôi về hắn. Cứ nói rằng tôi là một người bạn của Văn. Văn tự nhiên mến tôi và cho tôi làm thư ký riêng, tôi thay mặt Văn nhận thư từ, trả lời thư và đối phó với các chủ nợ. Sau đó, Hồng Loan cho gọi tôi vào để giới thiệu tôi với hắn.

Nàng suy nghĩ vài giây:

– Chúng ta có bắt buộc phải cho Lê Quí Thanh dính vào vụ này không?

– Bắt buộc – Nếu không, hắn sẽ là người đầu tiên làm mình phiền nhiễu. Với tư cách luật sư riêng của Vũ Minh Văn, là luật sư giữ chúc thư và thi hành chúc thư của Vũ Minh Văn, hắn có quyền được biết. Cảnh sát sẽ hỏi hắn trước và hắn cần phải khai giống mình.

– Được. Tôi sẽ làm theo lời Quang. Thứ hai, tôi sẽ mời Lê Quí Thanh tới đây. Thật sự, tôi không ngán anh chàng luật sư đó lắm. Tôi chỉ ngại cảnh sát sẽ mở cuộc điều tra và khi tìm được ràng Văn không hề tới dưỡng đường, họ sẽ có cớ nghi ngờ mình…

– Chuyện đó để tôi lo. Bây giờ mình tính chuyện khác. Ngày mai, mình cần có một thư ký. Một nữ thư ký thì tốt. Bọn đàn ông hay tò mò, nên tránh. Có nhiều thư từ, sổ sách của Văn cần người soạn lại. Tôi không thể làm được việc đó, tôi phải dành tâm trí để đối phó với những biến chuyển của tình thế… Loan có thể tìm đâu được một nữ thư ký không?

Nàng nhíu mày:

-Cần gì phải có một nữ thư ký?

– Cần lắm nữa là khác. Nữ thư ký đó phải ăn ở luôn trong nhà này. Loan hãy tưởng tượng một khi các anh cớm tới đây, khi các ảnh chỉ thấy Loan và tôi ở trong cái vila rộng này, họ sẽ nghi ngờ mình toa rập với nhau đến là chừng nào…? Mình không có quyền để họ nghi ngờ như vậy. Khi cảnh sát tới mở cuộc điều tra, họ sẽ thấy rằng Loan sống ở đây với Văn và một em nữ thư ký được tin cậy như người nhà. Còn tôi thì ngủ trên lầu ga-ra. Người nữ thư ký đó sẽ là bình phong để che mắt thiên hạ. Chúng ta cần gấp một nữ thư ký… Loan có thể gọi điện cho một phòng giới thiệu công nhân, họ có sẵn những em thư ký có thể tới làm ngay khi có người cần.

– Tôi thấy sự có mặt của người thứ ba ở bên chúng ta là một chuyện nguy hiểm… Mình có thể nào bỏ chuyện mướn thư ký đi không?

– Không được đâu. Sự có mặt của người thứ ba trong vila này là rất cần thiết. Các em nữ thư ký đa số đều ngu như ngỗng, các em chỉ khôn vặt thôi. Cảnh sát mình còn qua mặt được, xá gì một em nữ thư ký ngốc nghếch? Loan hãy tìm ngay một em tới. Khi em tới đây, Loan hãy tâm sự với em, hãy kể cho em biết rằng ông chủ đang đau, ông chủ hiện đang ở trong phòng kín trên lầu. Phải làm cho em thư ký đó tin rằng Vũ Minh Văn hiện đang ở trên lầu, trong phòng kín, không tiếp ai và không muốn ai vào phòng làm rộn. Và Loan dự định sẽ đưa ông chủ đi Đà Lạt dưỡng bệnh vài ngày nữa. Em thư ký đó sẽ là người làm chứng khai với cảnh sát là chính em trông thấy tận mắt Vũ Minh Văn ra khỏi nhà, lên xe đi Đà Lạt cùng với Loan…

Nàng tỏ vẻ không hiểu:

– Làm cách nào được như vậy? Cho nó thấy mình khiêng xác hắn lên xe hay sao?

Tôi mỉm cười:

– Có điên mới làm vậy. Đây là một phần trong chương trình của mình. Tôi sẽ đóng giả làm Vũ Minh Văn. Loan sẽ dìu tôi ra khỏi căn nhà này vào buổi tối, đèn sáng lờ mờ. Tôi sẽ bận quần áo của Văn, sẽ đội mũ, sẽ đi dựa sát vào Loan đúng kiểu đi của người bệnh sắp chết. Em thư ký chưa từng được thấy mặt ông chủ bao giờ, đứng xa nhìn tôi, em sẽ yên trí em nhìn thấy ông chủ và em sẽ khai lại với cảnh sát những gì em thấy ở đây. Mình cung cấp cả chứng nhân cho cảnh sát.

Nàng nhìn tôi, mắt lộ vẻ thán phục. Tôi cảm thấy tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh thán phục trong mắt nàng.

– Anh đã tính trước tất cả?

– Chứ sao? Vì vậy, tôi mới yêu cầu Loan tin tưởng ở tôi mà.

– Nhưng… nếu mình cho một người thứ ba sống trong nhà với mình cả đêm cả ngày, làm sao mình cho hắn ra khỏi tủ lạnh mà không sợ bị lộ?

– Đến lúc mình sẽ có cách. Chưa cần lo đến việc đó vội.

Tôi cố ý trả lời mập mờ để nàng hiểu ngầm rằng tôi đã có kế nhưng tôi chưa muốn nói ra vội.

– Lỡ có người mở tủ lạnh ra thì sao?

– Có thể nó mở, nhưng tôi đã có cách làm cho nó không mở. Đã bảo cứ tin ở tôi mà.

– Tối nay, Quang ngủ trên này chứ?

– Không, tôi ngủ dưới ga-ra. Chúng ta bắt đầu thực hiện đúng kế hoạch ngay từ bây giờ.

– Quang để tôi ngủ một mình trên này ư?

Lần đầu tiên tôi thấy nàng có vẻ sợ hãi và công nhận sự sợ hãi của mình. Thật kỳ, người đàn bà có thể có nhiều thủ đoạn khủng khiếp, có thể làm được nhiều việc rợn người mà vẫn thản nhiên nhưng vẫn cứ sợ phải nằm một mình trong một căn nhà có xác chết như thường.

Tôi mỉm cười:

– Yên trí ngủ đi. Nếu khó ngủ thì uống một viên thuốc an thần. Hắn sẽ nằm yên đó, hắn sẽ không đẩy nắp tủ để bước ra quẩy rầy Loan đâu.

*****

Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi đứng trước cái tủ lạnh thì Hồng Loan vào. Nàng bận bộ quần áo ngủ bằng voan mỏng tanh, da thịt nàng lồ lộ dưới làn voan đó. Khi nàng đứng gần tôi, mùi thơm da thịt của đàn bà từ nàng tiết ra làm tôi bỗng cảm thấy thèm muốn. Nhưng tôi vội dẹp bỏ ước muốn của xác thịt đi. Tôi còn có nhiều việc cần làm.

– Nên bận quần áo đàng hoàng đi – tôi nói với nàng – lỡ có người đến… Mình có nhiều việc phải làm sáng nay…

Tôi đi vào phòng riêng của Văn. Tôi đem theo cái thùng giấy và mở tủ rượu, lấy tất cả những chai rượu còn trong đó bỏ vào thùng.

Hồng Loan đi theo tôi, nàng thò đầu vào phòng:

– Anh làm chi đó?

– Sửa soạn tủ lạnh để đừng ai mở tủ thì khoá ngay lại có hơn không? Tủ lạnh có chìa khoá mà…

– Không được. Mình không được khoá tủ lạnh. Nếu mình khoá, sẽ có người chú ý đến nó và thắc mắc trong tủ có gì mà mình khoá, mình cứ không hoá nó nhưng làm cách nào để không ai mở nó. Mình đem tất cả những chai rượu này bầy lên trên nóc tủ. Muốn mở tủ, phải xê dịch tất cả số chai này đi chỗ khác. Việc đó sẽ làm ngừng tay những người tò mò…

Trong thời gian tôi bầy xong chứng bốn mươi chai rượu lên nóc tủ lạnh, Hồng Loan đã bận chiếc áo Montagut và chiếc quần jean. Khi nàng nhìn thấy những hàng chai rượu xếp trên nắp tủ lạnh, nét mặt nàng dịu đi. Nàng đã thấy rằng tôi có lý. Với từng ấy chai rượu xếp lên đó, phải mất công dời đi mới mở được nắp tủ, không ai rỗi hơn làm thế để mở một cái tủ lạnh không có gì bên trong hết.

– Quang đã coi lại bên trong chưa? Nàng hạ giọng hỏi tôi.

– Rồi. Hắn nằm trong đó có gì đáng phải lo cho hắn. Bây giờ đến lượt Hồng Loan phải làm việc đôi chút. Phải dọn dẹp nhà cửa, tháo bỏ hết những tấm vải trên đồ đạc đi. Khi người thư ký tới, cô ả sẽ thấy nhà này không có điểm gì lạ. Nghĩa là nhà này vẫn có người ở như thường… Đừng cho cô ả có cảm tưởng là nhà này bỏ hoang…

Hai chúng tôi làm việc quần quật từ đó đến trưa. Chúng tôi lau bàn ghế, mở các cửa sổ cho các gian phòng được thoáng khí. Khi chúng tôi dừng tay và tôi sửa soạn đi mua bánh mỳ về ăn trưa, có tiếng chuông điện thoại reo.

Hồng Loan lo âu nhìn tôi, tôi bảo nàng:

– Cứ trả lời như bình thường. Có gì đâu mà phải sợ?

Nàng đến nhấc máy điện thoại trả lời. Khi trở lại, nàng nói:

– Có người ở báo Nghệ thuật gọi tới hỏi thăm. Họ muốn biết tin Vũ Minh Văn nhận làm phim xi-nê với Hoa Kỳ có đúng không. Loan trả lời là vì ông Văn đi vắng nên không biết rõ…

– Trả lời vậy đúng rồi…

Tôi suy nghĩ! Đại Thạch đã loan tin quá nhanh. Bắt đầu từ giây phút này, sẽ có người lạ lui tới nhà này và chúng tôi bắt đầu phải đối phó. Tôi bảo Hồng Loan:

– Rất có thể nhà báo sẽ cho người tới tận đây tìm phỏng vấn Vũ Minh Văn. Tôi không muốn họ gặp tôi trước khi gặp Loan. Tôi cần đi vắng nhà suốt ngày hôm nay. Việc của Loan phải làm hôm nay là tới Sở tìm việc của Toà Đô chánh để tìm một nữ thư ký. Loan gọi điện thoại cho luật sư Thanh, mời y tới đây vào sáng mai. Loan gọi điện thoại lên dưỡng đường Lanante, hỏi họ về việc mình muốn đưa một bệnh nhân tới. Nói cho họ biết tên người bệnh là Vũ Minh Văn và có thể người bệnh sẽ tới dưỡng đường vào vài ngày nữa. Họ sẽ ghi tên Vũ Minh Văn vào sổ và đó sẽ là một bằng chứng của mình sau này.

Nàng gật đầu:

– Còn anh? Anh làm gì?

– Tôi có việc của tôi. Loan cứ làm trọn phần của Loan đi, để tôi làm phần việc của tôi. Khi cô thư ký tới, Loan nhớ nói ngay cho cô ta biết rằng Văn đang đau, nằm trong phòng… Đau nặng cần giấu không cho ai biết. Loan nhớ đem thức ăn vào phòng Văn y như có Văn ở trong đó thật. Loan hiểu việc phải làm rồi chứ?

Nàng nhíu mày:

– Anh làm gì anh phải cho Loan biết chứ? Tại sao lại có vẻ bí mật vậy?

Tôi cười:

– Giữ bí mật làm gì? Có điều chính tôi, tôi cũng chưa biết tôi sẽ làm những gì trong ngày hôm nay. Tôi cần phải ứng biến tại chỗ. Đến tối nay khi gặp nhau, tôi sẽ kế hết cho Loan nghe những việc tôi làm trong ngày.

Tôi vào ga-ra ngồi vào chiếc Mercury lái ra khỏi thành phố. Chiếc xe quá đẹp, nếu tôi đi chiếc Dauphine thì phải hơn, đỡ bị để ý nhưng làm sao được, chiếc Dauphine đã bán đi rồi. Nếu bên tôi có một em trẻ tuổi bận mi ni màu hồng ngồi cạnh, thiên hạ có tưởng tôi là một công tử “playboy” đi ăn, đi chơi. Cũng không sao, dù có bị để ý, thiện hạ cũng quên tôi trong vài ngày nữa.

Tôi lái xe ra xa lộ. Buổi chiều chủ nhật, xa lộ đầy người trốn cái nóng bức của thành phố. Những dãy xe hơi đậu nối đuôi nhau dọc theo xa lộ. Xe hai bánh cũng thật nhiều. Những cặp tình nhân ngồi dựa vai nhau gần những đám vợ chồng, con cái trải chiếu ngồi hóng gió. Tôi cho xe chạy chậm chậm trên xa lộ.

Qua khỏ Thủ Đức, xa lộ vắng đi. Tôi cho xe chạy nhanh hơn khi tới quốc lộ đi Đà Lạt.

Khi còn cách Định Quán chừng hơn trăm cây số, tôi cho xe chạy chậm chậm lại. Ở đây có những con đường đất rẽ vào rừng, đường xe be của những nhà làm cây. Tôi cho xe chạy vào những con đường đó , thăm thú. Tới con lộ đất thứ ba, tôi tìm được nơi tôi cần tìm.

Con đường đất có nhiều vết bánh xe be nhưng nhờ bây giờ chưa phải là mùa mưa nên khá dễ đi. Cách quốc lộ chừng một cây số ngàn, tôi tới trước một khu nhà tôn. Vách mấy căn nhà giữa rừng này cũng làm bằng tôn, chung quanh có rào dây thép gai. Khu nhà này có chừng năm trăm căn nhà. Chung quanh, người ta đã chặt hết cây cối để có một khoảng cách ngăn khu nhà với rừng cây nhưng cỏ dại mọc lên ở đấy cao tới đầu người.

Tôi dừng xe trước khu nhà và rút thuốc lá ra hút. Tôi chờ coi trong khu nhà có ai không. Một lúc sau, hút tàn điếu thuốc, tôi vẫn không thấy một bóng người nào, tôi ra khỏi xe và chầm chậm đi vào khu nhà. Vùng sân đất trong khu này nhiều vết bánh xe hơi. Tôi đoán đây là văn phòng một xưởng làm cây lớn nào đó. Ban ngày, trong giờ làm việc, nơi này có nhiều người ra vô nhưng vào ngày nghỉ và buổi tối, chắc không có một ai ở đây. Tôi bước lên thềm gỗ của căn nhà lớn nhất trong khu. Cửa ra vào căn nhà này khoá chặt nhưng nhìn qua khung cửa sổ vào bên trong, tôi thấy tôi đoán đúng. Đây đúng là văn phòng của một xưởng làm vây. Trong phòng có kê vài cái bàn gỗ, vài cái tủ gỗ. Đồ đạc đơn sơ chẳng có gì đánh giá để người ta phải đặt người gác tại đây.

Tôi nhìn quanh. Nơi đây đúng là địa điểm lý tưởng để thực hiện một phần kế hoạch của tôi. Một phần quan trọng.

Tôi trở ra xe, chầm chậm lái trở về Sài Gòn. Vừa lái xe về, tôi vừa suy nghĩ. Giờ đây, khi kế hoạch của tôi đã gần hoàn toàn, chỉ còn việc thực hiện, tôi suy nghĩ về nó lần chót, tìm xem có sơ hở gì cần phải sửa chữa hay không. Từ sáng mai, khi kế hoạch được thực hiện những phần đầu, sẽ có thể tôi không còn có thì giờ hay điều kiện để sửa chữa gì nữa.

Về tới Sài Gòn, không về ngay vila. Tôi đi ăn rồi đến tiệm hút tìm Minh Tâm. Tôi muốn nằm bên bàn đèn thuốc phiện với anh, bỏ tiền mua thuốc cho anh hút và nghe anh nói chuyện. Những chuyện của Minh Tâm đều là chuyện phiếm, nghe xong ta có thể quên ngay nhưng anh nói chuyện có duyên và việc nằm nghe anh nói phiếm có lợi cho tôi rất nhiều. Tôi đang cần nghe nói những chuyện phim vui vui, cần cười cợt cho thần kinh bớt căng thẳng.

Mười giờ tối, tôi mới về tới vila.

Trong phòng khách sáng đèn. Khi lái xe qua vườn để vào ga-ra, tôi thấy trong phòng khách thấp thoáng bóng người. Hồng Loan đang tiếp khách chăng? Bóng người trong phòng có vẻ thấp nhỏ hơn Hồng Loan nhiều.

Tôi vào nhà trên theo lối cửa sau và khi tới gần cửa phòng khách, nơi có đèn sáng và có người ngồi, tôi nghe thấy tiếng mở trang sách.

Một thiếu nữ ngồi trong phòng. Nàng ngồi ngay dưới ánh đèn, tay cầm cuốn sách. Tóc nàng dài, để xoã ngang vai. Thoạt nhìn, tôi biết ngay mái tóc nàng có những nếp dợn sóng tự nhiên chứ không phải do uốn điện. Màu tóc tự nhiên phản chiếu ánh đèn sáng lên như có hào quang.

Người thiếu nữ trạc hai mươi, hai mươi mốt tuổi. Tôi chợt nghĩ ra: nàng là người nữ thư ký cần thiết cho kế hoạch của chúng tôi mà Hồng Loan vừa mang về trong ngày hôm nay. Trông nàng có vẻ là một nữ sinh viên con nhà khá giả hơn là một em nữ thư ký chuyên nghiệp. Nàng nghe tiếng động và quay mặt lại nhìn tôi.

Khuôn mặt nàng trái xoan, cặp mắt lớn, tròn nổi bật trên khuôn mặt thon dài đó. Đôi mắt của nàng là loại mắt mà người ta thường gọi là mắt bồ câu. Tôi thấy rõ làn da mặt nàng trắng ngần không chút phấn son.

Tôi bước vào phòng và mỉm cười với nàng:

– Chào cô. Tôi chắc cô là cô thư ký bà Văn mới đi mời về?

Nàng e lệ gật đầu:

– Thưa vâng.

Giọng nói của nàng có vẻ như giọng gái miền Trung nhưng sống lâu ở Sài Gòn. Giọng nói có vẻ ngoan và hiền dịu.

– Tôi là… Quang. Tôi là thư ký riêng của ông Văn.Chắc bà Văn đã có nói với cô qua về tôi rồi chứ?

– Dạ… – Nàng đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn và lễ phép đứng dậy – Em mới tới hồi chiều nay… Em tên là Thuý.

Tôi lấy giọng vui vẻ để nói chuyện với nàng. Cần làm sao cho nàng đừng thấy bầu không khí trong vila này quá lạnh lùng, quá bí mật.

– Chào cô Thuý… Như vậy là tôi và cô sẽ cùng làm việc với nhau… Cô đánh máy được chứ?

– Thưa biết.

Tôi nhìn cuốn sách và thấy đó là một cuốn sách bì cứng loại sách học chứ không phải tiểu thuyết:

– Cô vẫn còn học ư, cô Thuý?

– Thưa vâng. Em học thêm…

– Cô học ban gì?

– Em học Dược.

Tôi cầm cuốn sách lên xem. Có nhiều em nữ thư ký bỏ học từ năm mười lăm tuổi, chưa có bằng Trung học nhưng vẫn đều khoe mình đang học Dược và vì nhà nghèo nên phải đi làm, vừa đi làm vừa đi học. Những em thư ký giả dối này cốt bịp thiên hạ tưởng là các em có chí và có một ngày nào đó đẹp trời các em sẽ trở thành bà dược sĩ, các em sẽ không phải làm nữ thư ký đánh máy suốt đời.

Nhưng Thuý có vẻ nói thật. Cuốn sách nàng đang đọc đúng là sách học. Tự dưng, tôi cảm thấy nhẹ người khi biết nàng không nói dối.

Tôi để trả cuốn sách xuống bàn:

– Bà Văn có nhà không cô?

– Thưa có. Bà đang ở trên lầu với ông Văn.

– Cô vừa đi làm vừa đi học ư, cô Thuý? Như vậy có vất vả lắm không?

– Thưa, vất vả chứ ạ. Nhưng cố gắng thì có thể theo được.

– Cô nhất định trở thành bà dược sĩ à? Tôi cười.

Nàng có vẻ nghiêm trọng:

– Thưa vâng. Em hy vọng được sang Pháp.

Như sợ tôi không tin, nàng vội tiếp:

– Em có một ông bác ở bên Pháp. Bác em là dược sư có nhà thuốc ở bên, em có thể qua bên làm trong nhà thuốc của ổng…

Tôi lo thầm. Thêm một khó khăn bất ngờ nữa. Người thiếu nữ này thông minh quá. Tôi đinh ninh là Hồng Loan sẽ mời được một cô thư ký ngốc và đần độn, cả ngày chỉ dúi mũi vào cuốn tiểu thuyết tình ba xu rẻ tiền. Thuý có thể không cần để ý mà cũng thấy những chuyện lạ, khảnghi trong nhà này. Nhưng biết sao được? Không lẽ Hồng Loan lại đưa ra điều kiện chỉ mướn em nữ thư kýnào đần và ngốc, suốt ngày đọc tiểu thuyết?

Tôi đổi chuyện:

– Bà Văn đã nói gì cho cô biết về tình trạng ông Văn chưa?

– Thưa có. Bà có nói cho em biết là ông bị đau, cần tịnh dưỡng…

– Cô có biết mặt ông Văn không?

– Thưa không.

– Ông ấy làm việc nhiều quá nên bị khủng hoảng thần kinh. Bệnh đó chỉ dân nghèo mới sợ chứ nhà giàu thì chẳng có gì đáng lo. Chỉ cần tĩnh dưỡng hoàn toàn trong ít ngày là hết. Vì ông Văn phải nghỉ ngơi hoàn toàn nên tôi và cô phải lo thanh toán tất cả những gì liên can đến giấy tờ, sổ sách cho ông. Tôi chắc cũng chẳng có gì nhiều lắm đâu. Có lẽ bà Văn sắp đưa ông đi dưỡng bệnh ở một dưỡng đường dành riêng cho nhà giàu ở Đà Lạt.

Tôi liếc nhìn Thuý. Tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu và thích thú khi nói chuyện với nàng. Nàng ngây thơ và hồn nhiên, nàng không làm điệu, làm bộ như đa số các em nữ sinh viên mà tôi đã gặp. Nhìn gần, tôi thấy làn da mặt nàng trắng hồng. Làn da đó chưa hề bị phấn son ngự trị và tàn phá. Hàng lông mi dài, cong làm cho đôi mắt nàng to hơn, đen hơn.

– Tôi lên thăm ông Văn – tôi cũng ở trong vila. Phòng tôi ở trên nhà để xe hơi dưới kia.

Nàng nhìn theo tôi khi tôi đi lên thang lầu. Đôi mắt nàng biểu lộ sự kính trọng y như tôi làmt ông bí thư quan trọng thật sự. Tôi vẫn có ác cảm với giới nữ thư ký. Tôi cũng không ưa cả những em nữ sinh viên ngây thơ cụ. Tôi nghiệm thấy chỉ có những người con gái kém về đường nhan sắc, tức là xấu hỉn, xấu đến nước chẳng có ma nào thèm nhìn tới, mới chịu khó học cao được. Những cô đẹp, quyến rũ lập tức có nhiều việc hấp dẫn hơn việc cặm cụi ngồi học. Theo tôi thấy, những cô thiếu nữ đẹp không thể học cao được, trừ một thiểu số rất ít, Thúy có thể được coi là một người thật hiếm có.

Vô tình, tôi so sánh cái đẹp của Thuý với cái đẹp của Hồng Loan. Không thể nói ai đẹp, ai quyến rũ hơn ai. Mỗi người có một vẻ đẹp khác. Hồng Loan như một viên kim cương trong khi Thuý đẹp như một hạt ngọc. Hồng Loan đẹp một vẻ sắc sảo, nổi bật, rực rỡ. Thuý có vẻ đẹp mềm dịu, êm mát và trong sáng.

Lên tới đầu thang lầu, tôi dừng lại và nhìn xuống. Thuý vẫn nhìn theo tôi. Nàng vội cúi mặt xuống và tuy xa nàng, tôi cũng thấy má nàng hồng lên. Với tôi đó là một chuyện lạ. Vì tất cả những người phụ nữ tôi đã gần đều không có ai biết đỏ mặt hoặc có thể đỏ mặt.

Hồng Loan ở trong phòng nàng. Nàng đang bận xem một đống giấy tờ. Khi tôi bước vào, nàng ngước nhìn.

– Đang đọc lại những bức thư tình ngày cũ đó ư? Tôi hỏi đùa khi đóng cửa lại.

Nàng có vẻ phản đối:

– Hình như tôi đã nghe anh nhắc đi, nhắc lại nhiều lần là theo kế hoạch, tôi và anh không được gần nhau?

– Đúng. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng phải gặp nhau để bàn định chứ? Thư từ gì vậy?

– Thư từ gì đâu? Toàn thư đòi tiền nợ. Tôi đang tìm xem hắn nợ tiên hạ tất cả là bao nhiêu.

– Nếu hắn có thiếu nợ nhiều cũng đừng ngại. Khi mình lãnh được tiền bồi thường, số tiền nợ đó sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Tôi ước lượng hắn nợ nhiều lắm là 2 triệu hoặc 3 triệu đồng.

– Con số có thể cao hơn. Tôi đã cộng tới hai triệu rồi mà vẫn còn nhiều hoá đơn chưa thanh toán và nhiều giấy nợ lắm.

– Hôm nay có chuyện gì lạ không?

Nàng hỏi lại tôi:

– Đã gặp cô nữ thư ký chưa?

Tôi gật đầu:

– Đã. Hồng Loan mượn được cô ta ở đâu vậy?

– Cháu một người quen. Hôm nay chủ nhật đâu có sở giới thiệu người làm nào mở cửa. Mình lại cần gấp. Sao? Cô ta có được không?

Không hiểu tại sao tôi dấu không nói với Hồng Loan cảm nghĩ thật của tôi về Thuý. Nghĩa là tôi không nói tôi thấy nàng quá thông minh và tôi sợ sự thông minh đó có hại cho công việc của chúng tôi. Tôi chỉ nói mơ hồ:

– Được, mình có cần cô ta làm gì đâu…

– Luật sư Thanh sẽ tới đây gặp tôi chiều mai, lúc 3 giờ.

Tôi ngồi xuống ghế bên giường:

– Hồng Loan có gọi điện thoại đến dưỡng đường chưa?

– Rồi. Họ nói họ có sẵn phòng và họ có thể nhận bệnh nhân bất cứ lúc nào mình đưa tới trong tuần. Nhưng họ yêu cầu mình gọi lại cho họ chậm lắm là 6 tiếng đồng hồ trước khi mình đưa bệnh nhân tới họ.

Đôi mắt nàng mở lớn:

– Chiều chủ nhật? Sao lâu qúa vậy!

Tôi lắc đầu:

– Không thể sớm hơn được.

– Tại sao?

– Tại vì mình còn cần làm nhiều việc khác. Tại vì tôi chưa sẵn sàng thực thi phần thứ hai của kế hoạch trước chủ nhật tới.

– Anh còn định làm những gì mà không muốn tôi biết?

– Không nên nói đến những gì tôi làm. Những gì Hồng Loan cần biết, tôi đều nói trước cả.

Tôi nhìn đồng hồ tay:

– Đêm nay, sau khi cô ta ngủ, Hồng Loan đến phòng tôi. Chúng ta cần nói chuyện thêm về những gì cần làm ngày mai. Nhà có bản đồ chi tiết nào về vùng Biên Hoà, Phan Thiết không nhỉ? Mình cần một tấm bản đồ vùng đó.

– Bản đồ thì có nhưng không biết có chi tiết không. Để tôi tìm và mang lên phòng anh.

– Yên trí. Tôi vẫn làm đều việc đó.

– Hồng Loan thanh toán làm sao những khay thức ăn mang lên lầu? Đổ đi hay là lại mang xuống còn nguyên?

– Đừng coi thường tôi quá. Đời nào tôi lại ngu si đến mức mang cả khay còn nguyên thức ăn xuống?

Tôi cười dàn hoà:

– Làm sao thì làm. Đừng để cô ta nghĩ rằng mình bỏ đói người bệnh là được. Còn về cái tủ lạnh không có gì bên trong cả và không nên mở ra, Hồng Loan đã nói cho cô ta biết chưa?

– Chưa. Ngày mai, tôi sẽ lựa lúc nào cô ta đứng gần tủ lạnh mới nói. Tự dưng nói chuyện tủ lạnh, cô ta có thể nghi.

Vào lúc 1 giờ 30 đêm, Hồng Loan lên phòng tôi. Nàng bận bộ quần áo ngủ lụa xanh nhạt, mái tóc chải gọn lên sau ót, để lộ cái cổ và bờ vai trắng ngần. Tôi đang nằm dài trên giường, hút thuốc và suy nghĩ.

Nàng quẳng tấm bản đồ cầm theo lên mặt bàn và ngồi xuống cái ghế bên giường.

Nàng chờ tôi nói trước. Tôi nhìn nàng. Nàng vừa mới tắm xong, chỉ nhìn làn da mặt không phấn son của nàng, tôi cũng biết là nàng vừa nằm thật lâu trong bồn nước nóng. Tôi dễ bị khêu gợi bởi da thịt của đàn bà vừa tắm xong. Hình ảnh Thuý thoáng hiện bên cạnh Hồng Loan bằng xương bằng thịt nhưng biến ngay. Ngay trong lúc này, tôi thấy kim cương khêu gợi, quyến rũ hơn là bạch ngọc. Tôi đưa tay về phía Hồng Loan:

– Lại đây.

Nàng rời ghế để tới ngồi lên cạnh giường, trong tầm tay tôi.

Nàng cũng hiểu tôi đang muốn gì. Sự thèm muốn nhục dục của con người như phát ra một luồng điện. Hồng Loan ghi nhận luồng nhân điện của tôi nhưng nàng thản nhiên và lơ đãng với nó. Tôi không trách nàng vì tôi biết nàng đang lo âu. Khi lo âu, người ta không còn thiết tha với nhục dục.

– Có chuyện gì cần nói – Nàng nói như người nói một mình – … Nói đi đã…

– OK. Chuyện như vầy…

Tôi tạm đè nén nhục dục để nói chuyện. Tôi cần Hồng Loan cũng phải thèm muốn để làm cuộc ái ân. Tôi không muốn tôi sôi nổi mà nàng lạnh lùng băng đá. Tôi không phải là hạng đàn ông chỉ cần một mình thèm muốn là đủ.

-… Trong vài ngày sắp tới, cả làng sẽ biết là Vũ Minh Văn đã nhận quay phim xi nê dài cho Huê Kỳ. Mấy anh nhà báo luôn luôn tự nhận là người biết trước thiên hạ, biết nhiều hơn thiên hạ, sẽ loan tin này với những chi tiết do họ tự nghĩ ra. Vô tình, mấy ảnh làm đúng ý muốn của mình. Việc nhận làm phim đó sẽ làm cho giá trị của Vũ Minh Văn tăng lên và bọn chủ nợ sẽ không nghĩ đến chuyện phải gấp rút đòi nợ Vũ Minh Văn. Ai cũng cho rằng Vũ Minh Văn lại có nhiều tiền, hoặc ít nhất, y cũng được quyển sử dụng những số tiền lớn. Sự công nhận lắm tiền đó cần thiết cho kế hoạch của ta: vì lắm tiền, Vũ Minh Văn mới bị bắt cóc.

Nàng giật mình:

– Cái gì? Bắt cóc ư?

– Phải. Vũ Minh Văn sẽ bị bắt cóc. Chỉ những kẻ giầu tiền mới bị bắt cóc. Chẳng ai ngu dại đi bắt cóc kẻ khánh kiệt tài sản.

– Nghĩa làm sao chứ?

– Để tôi nói hết ý. Từ giờ đến chủ nhật, không ai gặp mặt Vũ Minh Văn.Tới tối chủ nhật, vào lúc 7 hoặc 8 giờ tối, Hồng Loan sẽ đưa Văn ra khỏi nhà để lên xe hơi đi Đà Lạt. Những người đi xe nhà vẫn đi đêm lên Đà Lạt cho mát và vắng xe. Tôi sẽ đóng vai Vũ Minh Văn đi cùng với Hồng Loan ra khỏi nhà này. Tôi sẽ bận quần áo của Văn, đội mũ nỉ và bận áo manteau của Văn. Với vành nón sụp xuống và dáng đi lọm khọm của người đau, tôi giả làm Vũ Minh Văn không có gì khó khăn. Lúc đó ánh đèn trong nhà sẽ vừa đủ tối để cô Thuý không nhìn rõ mặt tôi. Hông Loan sẽ dặn cô ta đừng ra mặt vì Văn không muốn thấy người lạ. Cô ta sẽ đứng sau cửa phòng nhìn ra và sẽ yên trí trông thấy bà chủ dìu ông chủ ra xe vào giờ đó. Mình cần cô ta khai như vậy với cảnh sát.

Khi ra tới xe rồi, tôi ngồi bên, Hồng Loan lái xe đi. Trước đó, tôi để đèn sáng trong phòng tôi và mở radio khá lớn để cho cô ta tưởng là tôi vẫn ở trong phòng. Thế rồi… khi xe chạy hết xa lộ, xe bị một chiếc xe khác chặn đường. Hai tên đàn ông lạ mặt sẽ sang xe Hồng Loan, bắt Loan rời tay lái. Chúng lái xe tạt vào rừng. Đó là chuyện Hồng Loan khai báo với cảnh sát sau về vụ bắt cóc.. Tôi đã tìm được địa điểm thật tốt để thực hiện vụ bắt cóc ở trong rừng… Tới đây Hồng Loan có gì thắcmắc không?

Tôi nhờ nàng nhẩm lại mọi việc. Vài giây sau, nàng hỏi:

– Bị hai tên đoạt xe, đưa vô rừng… Rồi sao nữa?

– Chúng đưa Loan và Văn vào một căn nhà ở trong rừng, căn nhà cách đường chừng hai cây số. Tới đây, chúng trói Loan lại và bỏ Loan nằm đó.

Nàng lắc đầu:

– Trói tôi lại? Tại sao lại phải trói?

– Đó là chuyện bắt buộc. Muốn có gần 10 triệu đồng bạc, mình phải chịu cực khổ một chút chứ…

– Căn nhà đó ở chỗ nào trong rừng?

Tôi mở tấm bản đồ, tìm đúng địa điểm, chỉ cho nàng thấy:

– Chỗ này. Một nơi lý tưởng. Chỗ đó là văn phòng của một xưởng làm cây. Ban đêm, nhất là đêm chủ nhật, không có ai ở đó. Loan chỉ phải chịu có vài tiếng đồng hồ khó chịu ở đó. Tới sáng sớm, nhân công sẽ tới đó và người ta sẽ tìm ra ngay Loan.

Nàng có vẻ khó chịu với cái viễn cảnh bị trói nằm trơ ở trong một căn nhà hoang vắng giữa rừng, nhưng là người có nghị lực mạnh, nàng chỉ khó chịu chứ không kinh sợ. Rồi nàng hỏi:

– Còn anh? Anh sẽ làm những gì?

– Tôi phải trở về Sài Gòn, đem dấu xe, thủ tiêu quần áo của Văn. Việc quan trọng nhất là tôi phải trở về nhà ngay để cho không ai biết là tôi vắng mặt. Cần làm cho em thư ký tin rằng suốt đêm đó, từ tối, tôi vẫn nằm dài trong phòng không đi ra khỏi vila nửa bước. Rồi tới sáng hôm sau, tức là sáng sớm thứ hai, tôi gọi điện thoại lên dưỡng đường, hỏi ông Văn đã tới nơi chưa. Khi được trả lời là chưa, tôi lo sợ gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát. Phần ba của kế hoạch bắt đầu từ đó.

Nàng tỏ vẻ ngần ngại:

– Nhưng tại sao lại phải bày ra chuyện hắn bị bắt cóc? Mình bày chuyện gì khác không được sao? Như gặp tai nạn giữa đường chẳng hạn? Đỡ nguy hiểm hơn?

– Làm sao giả thành tai nạn được? Loan phải nhớ rằng hắn bị vỡ sọ chết mà? Gặp tai nạn xe cộ mà có đạn bắn vào đầu ư? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có chuyện bị cướp bắt cóc mới giải thích được chuyện hắn bị bắn đạn vào đầu. Bọn bắt cóc nghe tin hắn nhiều tiền, tổ chức bắt cóc hắn, nhưng chưa kịp đòi tiền chuộc mạng thì một bất ngờ gì đó mà chỉ có bọn bắt cóc mới biết rõ xảy ra. Văn đánh chúng để bỏ chạy chẳng hạn. Chúng bắt buộc phải bắn hạ Văn rồi bỏ xác nạn nhân nằm đó cho cảnh sát tới lượm. Hoặc vì cảnh sát hoạt động quá hữu hiệu. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, bọn bất lương đã thấy chúng bị vây chặt, chúng phải hạ sát nạn nhân để đào tẩu.

Nàng thở ra một hơi dài:

– Rắc rối, lôi thôi quá đi… Dù anh nói chi thì nói, tôi vẫn không ưa chuyện bắt cóc này chút nào.

– Đừng lo. Mọi việc sẽ đâu vào đấy. Không có gì trục trặc đâu.

– Vì rắc rối quá nên tôi mới sợ sẽ có trục trặc…

– Loan nên nhớ là chúng mình còn những cả một tuần lễ nữa để tổ chức kia mà? Từ nay tới chủ nhật tới, Loan sẽ thuộc lòng từng chi tiết và Loan sẽ không còn thấy rắc rối nữa…

– Tôi cũng hy vọng như vậy…

– Cứ hy vọng đi. Không ai cấm chúng ta hy vọng.

Nàng làm một cử chỉ để đứng dậy.

Tôi nắm lấy tay nàng:

– Định đi đâu?

Nàng mở rộng đôi mắt nhìn tôi: mắt nàng hoàn toàn vô tình:

– Đi về ngủ chứ còn đi đâu nữa?

Tôi lắc đầu và nhổm dậy kéo nàng nằm xuống giường. Tôi ghé miệng vào miệng nàng nhưng nàng nghiêng mặt tránh cái hôn đầy nhục dục của tôi và đẩy mạnh vào ngực tôi làm tôi té ngửa xuống giường.

Tôi thở hổn hển như vừa chạy mau cả ngàn thước. Tim tôi đập loạn. Nàng từ chối ư? Tôi nhổm dậy ôm lấy nàng:

– Chi vậy? Đừng làm bộ… Không muốn à?

Giọng của tôi lạc đi…

– Không muốn…

Nàng gằn giọng:

– Buông ngay tôi ra. Nếu không, anh sẽ hối hận…

Nếu lúc đó tôi không chịu buông nàng ra, rất có thể nàng sẽ kêu lớn và mọi việc sẽ đổ vỡ… Tôi như sắp nổi cơn điên loạn nhưng tôi không thể làm gì được nàng. Đánh nàng ư? Vô ích. Tôi muốn ân ái với nàng chứ không muốn đánh đập nàng… Tôi muốn cưỡng hiếp nàng cũng không được, vì nàng rất khỏe…

Sau cùng, tôi đành chịu thua. Cơn giận vẫn cuồn cuộn nổi trong tôi nhưng tôi vẫn chịu phép nằm yên chỉ có thể giương mắt nhìn nàng, thù hận.

Đôi mắt nàng nhìn tôi cũng nặng những thù hận. Trong một lúc khá lâu, hai chúng tôi nhìn nhau như hai kẻ tử thù…

Rồi nàng ra khỏi phòng.

Tay tôi tự động cầm chai rượu định rót rượu vào ly. Nhưng một ý nghĩ chợt đến làm tôi ngừng lại: cũng chỉ vì bị Hồng Loan cự tuyệt mà Vũ Minh Văn đã trở thành một tên nghiện rượu sa đoạ mất hết nghị lực và tư cách. Và bây giờ tôi cũng bước vào con đường khốn nạn mà hắn đã đi trước tôi…

Không được! Tôi có thể thất bại trong âm mưu này nhưng tôi nhất định không để tôi vì người đàn bà tàn nhẫn, ác ôn đó mà trở thành nghiện ngập như Vũ Minh Văn.

Phải đến một tiếng đồng hồ sau, cơn giận của tôi mới tạm nguôi. Nhưng tôi vẫn trằn trọc mãi không sao ngủ được

Tới chừng 3 giờ sáng, tôi ngủ. Giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng.

Một cơn ác mộng rùng rợn nhưng mơ hồ làm tôi choàng tỉnh dậy. Lúc đó trời đã lờ mờ sáng. Rồi tôi lại ngủ tiếp. Lần này, tôi mơ thấy tôi cùng đi với Thuý trong một khu vườn đầy hoa. Tôi không nhớ chúng tôi nói với nhau những gì, tôi chỉ thấy là dường như chúng tôi yêu nhau, chúng tôi đi tay trong tay và chúng tôi sung sướng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: