• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Việt Nam Quốc Dân Đảng: Thành Công, Thành Nhân

– Không thành công thì thành nhân!

Lời Liệt sĩ Nguyễn Thái Học, Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng, nói trước khi bị chính quyền Thực Dân Pháp xử tử ở tỉnh Yên Báy ngày 17 Tháng 6, năm 1930.

Tu hinh Yen Bai

Năm 1930, tôi, kẻ viết bài này, chưa ra đời. Hôm nay, một Ngày Tháng 6 năm 2008, 78 năm sau ngày Liệt sĩ Nguyễn Thái Học, và 12 Liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng, chết vì nước, ở tỉnh lỵ Yên Báy, một tỉnh miền Bắc Bắc Kỳ, tôi, ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, tôi viết những dòng tưởng nhớ này.

– Không thành công thì thành Người!

Tôi hiểu tiếng “thành nhân” của Liệt sĩ Nguyễn Thái Học là “thành Người.”

Tu Yen Bay Den Con LonTôi cám ơn ông Phan Vỹ. Nhờ ông Phan Vỹ, tôi được đọc Hồi Ký “Từ Yên Báy đến Côn Lôn” của ông Nguyễn Hải Hàm, bí danh Ký Thân, một đảng viên Việt Nam QDĐ. Ông Ký Thân viết Hồi ký này ở Sài Gòn những năm 1960, viết xong ông giao cho ông Phan Vỹ, người đồng chí của ông, phụ trách việc xuất bản. Năm 1970, ông Phan Vỹ đã xuất bản Hồi ký “Từ Yên Bái đến Côn Lôn” ở Thủ đô Sài Gòn. 25 năm sau, sau cơn quốc nạn, sống xót qua mười mấy năm tù cộng sản, lưu lạc xứ người, ông Phan Vỹ, một đảng viên Việt Nam QDĐ kỳ cựu, lão thành, tái bản Hồi Ký “Từ Yên Bái đến Côn Lôn” ở Virginia, Hoa Kỳ. Vị Lão Nhân Sĩ Tị Nạn Chính Trị Phan Vỹ tìm được sách Hồi ký “Từ Yên Báy đến Côn Lôn” trong Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ — Library of Congress — ở Washington, DC.

Hồi ký 200 trang. Mời quí vị đọc Lời Nói Đầu của tác giả Nguyễn Hải Hàm:

Đánh đuổi quân cướp nước!
Vượt khỏi máy chém đầu!

60 năm khổ đau, sống chết với lý tưởng, từ bí mật đến công khai, ôm mộng tiễu trừ Thực dân Pháp.

Nhưng rồi kiếp sống phải kéo lê vì đã chẳng được may mắn chết cùng người xưa theo sử sách, để sống thừa mà nhìn thấy cảnh bi đát của nước nhà!

Vì chẳng khỏi câu “Tiền môn cự hổ, hậu hộ tiến lang”, cọp ra cửa trước, sói vào cửa sau.

Thực dân ra đi, Cộng sản khéo khôn đã cướp mất một nửa nước.

Nhưng Cộng sản chẳng ngưng mục dích, giờ lại muốn nuốt luôn nửa nước Việt Nam còn lại.

Kẻ kể lại tai được nghe, mắt nhìn thấy tận việc, bao cảnh giết hại muôn dân lương thiện, tàn phá đô thị tan tành, bạo ngược từ cổ chí kim chưa từng có.

Nghĩ càng thêm đau khổ, chẳng biết gửi đâu cho hết nỗi lòng, nhất là thấy những kẻ quanh mình trong đám tuổi trẻ đang bơ vơ trước cảnh chính trị muôn màu, muôn mặt.., khi tuổi về già, cận địa, viễn thiên nên cố ghi chép tập sách này với những ký ức thương đau, những nỗi niềm chua xót, mà trong ấy, thống thiết nói lên nét tinh anh, hùng tráng của người Việt yêu nước không bằng “mồm”, để bạn đọc bốn phương chứng ghi giòng lịch sử, và để cảnh tỉnh những ai còn ngái ngủ trong lúc nước nhà đang ở vào đoạn một mất, một còn.

Ngày 23 Tháng 3, 1930, khoảng 100 chiến sĩ Việt Nam QDĐ, sau cuộc khởi nghĩa, bị bọn Thực dân Pháp bắt, đưa ra xử ở Tòa Án gọi là Hội Đồng Đề Hình ở Yên Báy. Theo lời kể của ông Ký Thân, trong phiên xử, bọn chánh án Pháp chỉ hỏi có ông Nguyễn Thái Học, và bà Nguyễn Thị Bắc mấy câu, rồi tuyên án. Đây là thái độ, lời nói của ông Nguyễn Thái Học và bà Nguyễn Thị Bắc trong phiên tòa theo lời kể của ông Ký Thân:

Trích Hồi ký “Từ Yên Báy đến Côn Lôn.” Trang 88, 89. 90:

Viên Chánh thẩm phiên Đề Hinh ngồi giở từng tập trong chồng hồ sơ trước mặt. Chợt y ngẩng lên, ra dấu cho viên lục sự. Tên này đứng dậy, cầm tờ giấy, gọi lớn:

– Nguyễn Thái Học.

– Có mặt đây.

Tiếng trả lời kiêu hùng của kẻ thất thế làm cho mấy tên Thực dân Pháp, và bọn tay sai của chúng, ngẩn ngơ. Chúng không thể ngờ được thái độ bất khuất của những người anh hùng bị chúng đưa ra xử hôm nay, nhất là của người cầm đầu các chiến sĩ Việt.

Anh Học đứng dậy, nghiêm nghị tiến ra trước mặt viên chánh thẩm. Hai mắt anh nhìn thẳng, tròn xoe, ngời sáng.

Tiếng còng, xích nơi chân tay anh va nhau loảng xoảng.

Âm thanh của còng, xích hòa với giọng anh Học làm cho mấy tên thực dân hết nhìn nơi này lại nhìn nơi khác.

Một phút sau viên Chánh thẩm hỏi:

– Làm nghề gì?

Anh Học gằn giọng, đanh thép:

– Nghề làm Cách mạng! Nghề giết quân xâm lược!

Cả bọn Pháp nghe anh trả lời đều ngẩn ngơ, nhìn nhau, rầm rì nói với nhau. Anh em chúng tôi nhìn anh Học như để truyền sang anh thêm sức mạnh. Chúng tôi vui sướng khi nghe câu mắng vào ngay mặt bọn thực dân của anh.

(.. .. .. )

Rồi viên Lục sự lại đứng lên, gọi:

– Nguyễn Thị Bắc.

– Ta đây.

Một giọng thanh tao nhưng sắt đá trả lời, chị Bắc tiến ra trước bục gỗ, chờ đợi những câu hỏi. Bọn Pháp biết chúng hỏi sẽ bị nghe những câu chửi, nguyền rủa nhưng chúng vẫn phải hỏi.

Cuối cùng, viên Chánh thẩm hỏi chị:

– Muốn nói gì nữa không?

Chị trả lời:

– Ta chỉ muốn nói với các ngươi: hãy về đạp đổ tượng Jeanne d’Arc đi, rồi sang đây kết án ta.

Chị nói như hét lên. Một lần nữa phòng xử, cả trăm người, nhìn về phía chị, ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên và kính mến.

( .. .. .. )

Như vậy là hơn một trăm người chúng tôi, Tòa chỉ hỏi có anh Học và một nữ đồng chí là chị Bắc. Viên Chánh thẩm cầm tờ giấy lên đọc:

– Nguyễn Thái Học, Tử hình.

– Phó Đức Chính, Tử hình.

– Bùi Tứ Toàn, Tử hình.

– Nguyễn Nhật Thân, Tử hình.

Cứ thế, bọn Pháp tuyên đến 40 án Tử hình. Sau đó là 35 án khổ sai chung thân, 9 án tù 20 năm, 1 án tù khổ sai 5 năm. Án tù 5 năm này phạt viên xét vé tầu hỏa tên là Ký Ty, ông này can tội đêm Yên Báy khởi nghĩa thấy có nhiều người từ các nơi đi tầu đến Yên Báy mà không báo cho bọn thực dân biết.

Ngày 26 Tháng 6, 1930, ông Ký Thân, cùng những tù nhân Việt Nam QDĐ, bị xích tay, còng chân, đưa ra khỏi Nhà Tù Hỏa Lò, Hà Nội, ra Nhà Ga Hàng Cỏ, lên tầu hỏa, sang Hải Phòng, xuống tầu biển đi ra Côn Đảo. Ông Ký Thân, tức ông Nguyễn Nhật Thân-Nguyễn Hải Hàm, bị Tòa Đề Hình Yên Báy kết án tử hình. Không thấy tác giả viết trong Hồi ký ông bị Thực Dân Pháp giảm án tử hình, kết án tù bao nhiêu năm — có thể là án khổ sai chung thân — chỉ thấy Hồi ký của ông ghi ngày 26 Tháng 6, 1930 ông, và một số đồng chí của ông, ra khỏi Nhà Tù Hỏa Lò Hà Nội, đi lưu đày ở Côn Đảo. Theo lời kể của ông trong Hồi ký, 15 năm sau, ngày 15 Tháng 9, 1945, 20 chiếc thuyền lớn từ đất liền ra Côn Đảo, chở một số tù nhân chính trị về nước, trong số có ông Ký Thân. Thuyền đưa ông về Sóc Trăng, rồi ông sang Cần Thơ. Một tháng sau, quân Pháp tiến đánh Cần Thơ. Từ đó ông Ký Thân sống ẩn dật với nghề dây học.

Đây là Lời Cuối của Tác giả Hồi Ký “Từ Yên Báy đến Côn Lôn“:

Cảm nghĩ sau cùng

Khi kết thúc tập Hồi ký khá dài này, tôi ngồi nhìn ánh đèn dầu chẳng khỏi nghĩ rằng Anh Em Việt Quốc còn lại đã tạo thêm chẳng thiếu Người Tài, đủ khả năng đảm đương trọng trách tiếp tục Sứ Mệnh của Đảng, dành lại Tổ Quốc, nhưng vì ý kiến bất đồng, lương tri dị biệt mà non sông vẫn khổ đau. Đảng.. .. chưa đến ngày thống nhất.

Nay tôi đã 83 tuổi, vẫn sống một mình với vài người thân trong buồn rầu, tủi nhục để chịu tai nghe, mắt tấy cảnh khổ của bao người, cảnh đắm chìm của non nước, thấy mà đành khoanh tay ngồi ngó!

Thật là:

Sinh bất năng trừ thiên hạ hoạn, tử bất năng tuyết ý trung cừu, di hận du du, Thao Thủy, Hùng Sơn thiên cổ tại.

Tiền hồ thử ngoại địch phương chung, hậu hồ thử nội thù chính thủy, bức nhơn uất uất, Âu phong, Mỹ vũ bát phương lai.

Dịch nôm:

Sống chẳng trừ nạn cho thiên hạ, chết không rửa hổ cho thân tâm, dằng dặc muôn đời giận chứa non Hùng, sông Nhị.

Đây về trước ngoại địch tiêu tan, đây về sau nội thù di diễn, bùi ngùi tám cõi, oán sinh mưa Mỹ, gió Âu.

Viết xong cuối năm Kỷ Dậu. 1969.

Phan VyTôi cám ơn, tôi ca tụng ông Phan Vỹ. Ông sống ở Virginia, Xứ Tình Nhân, tôi có dịp được gặp ông luôn. Tôi thán phục ông, ông hơn tôi 10 tuổi, năm nay ông đã 84, 85, ông hơn tuổi tôi và ông hơn tôi nhiều thứ. Tôi kém ông một Giáp mà con người tôi mềm như bún thiu, sìu như bánh tráng gặp nước, tôi sợ đi xa nhà, sợ gặp người lạ, ngại phải nói, phải cười. Ông Phan Vỹ ăn chay trường, quắc thước, mạnh mẽ, mắt sáng, tai nghe rõ, đi lại nhanh, vững, sẵn sàng đi đến những thành phố xa, những thủ đô các nước khác, tham dự những phong trào Diệt Cộng của người Việt. Chỗ nào có việc Diệt Cộng là có ông Phan Vỹ. Tôi suy tôn bộ râu của ông là một trong những Bộ Râu Bô Lão Việt Nam Đẹp Nhất Hải Ngoại Thương Ca. Bộ Râu của ông Đẹp Ngang với Bộ Râu của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. So với Bộ Râu của ông Việt Nam QDĐ Phan Vỹ, bộ râu của anh CS Nguyễn tất Thành là Râu Đoi.

Sau nhiều năm bị bọn Cộng bắt đi tù ở quê hương, sang Hoa Kỳ năm 1994, năm 1995 ông Phan Vỹ bắt tay ngay vào việc tìm lại Hồi ký “Từ Yên Báy đến Côn Lôn” của ông Đảng viên Việt Nam QDĐ Ký Thân Nguyễn Hải Hàm để tái bản, cho đồng bào tị nạn của ông đọc. Như đã viết: ông tìm được bản Hồi ký “Từ Yên Báy đến Côn Lôn” lưu trữ trong Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ở Washington D.C. Ông xuất tiền riêng để in văn phẩm lịch sử này.

Bức ảnh thủ cấp các Liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng bị xử chém ở Yên Báy 78 năm xưa đăng trong bài này là ảnh lấy trong Hồi ký “Từ Yên Báy đến Côn Lôn.”

Ảnh Tượng Liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Báy do ông Đạo Tôn ở Houston, Texas, gửi cho. Trước năm 1975, ở Sài Gòn, ông Đạo Tôn là nhân viên Tổng Nha Cảnh Sát-Công An, ông hay lui tới Nhật báo Sống của ông Chu Tử. Sang Hoa Kỳ Tháng Tư 1975, ông Đạo Tôn về sống ở Houston, Texas. Tại đây, ông lập điện thờ Tổng Thống George Washington của Hoa Kỳ.

Ông tôn vị Tổng Thống này là Đức Phật Hoa Sinh Tôn, Vị Phật từ bi đã cứu giúp nhiều người Việt Nam trong cơn quốc nạn. Năm 2000, ông Đạo Tôn về thăm quê hương, ông tới Yên Báy, nơi năm xưa 13 vị Liệt Sĩ Việt Nam QDĐ bị Thực Dân Pháp dùng máy chém xử tử. Ông chụp ảnh Tượng này. Xin cám ơn ông Đạo Tôn.

Ông Phan Vỹ là Người Việt ở Virginia Thứ Nhất được Viết ở Rừng Phong vinh danh. Viết ở Rừng Phong sẽ vinh danh một số nhân vật Việt Nam sống ở Virginia xứng đáng được vinh danh. Xin quí vị chờ đọc.

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG

.

.

.

———————————————————–

PHỤ LỤC

TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC TANG 17-6-1930
Thuyết Trình Viên: Ảo Giản PHAN NGÔ

Ngày 17-6 là Ngày Quốc Tang của Dân Tộc VN, không phải chỉ là ngày Đại Tang riêng của VNQĐD. Nói đến tang là nói đến chết. Những người thân thích còn sống, vì thương xót kẻ quá cố, nên để tang trong một thời gian ngắn dài, tùy theo tập tục, rồi mãn tang. Nhưng Ngày TANG YÊN BÁI 17-6-1930 KHÔNG BAO GIỜ MÃN TRONG LÒNG NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC. Cái tang thiêng liêng Yên Bái đã được 74 năm rồi, và sẽ nặng trĩu trong lòng dân tộc ta mãi mãi. Nó sẽ vĩnh viễn nhắc nhở cho người Việt yêu nước 13 dòng máu của 13 Liệt sĩ đã phun lên trên đoạn đầu đài của bọn Thực dân Pháp ở Yên Bái, sáng tinh sương, 5 giờ 5 phút, ngày 17-6-1930.

Các Liệt sĩ đó là:

  1. Bùi Tử Toàn: nông dân, 37 tuổi
  2. Bùi Văn Chuẩn: 35 tuổi, thuộc Binh Đoàn Yên Bái
  3. Nguyễn Ân: 31 tuổi, Binh Đoàn Yên Bái
  4. Hà Văn Lao: 25 tuổi, thợ hồ
  5. Đào Văn Nhít: Binh Đoàn Yên Bái
  6. Ngô Văn Du: Binh Đoàn Yên Bái
  7. Nguyễn Đức Thịnh: Binh Đoàn Yên Bái
  8. Nguyễn Văn Tiềm: Binh Đoàn Yên Bái
  9. Đỗ Văn Sứ: Binh Đoàn Yên Bái
  10. Bùi Văn Cửu: Binh Đoàn Yên Bái
  11. Nguyễn Như Liên, tức Ngọc Tỉnh: Học sinh, 20 tuổi
  12. Phó Đức Chính: Đòi nằm ngửa để nhìn lưỡi dao máy chém của Thực dân rơi xuống.
  13. Nguyễn Thái Học: Đảng Trưởng

Tổng kết từ 7-5-1930 đến Tháng 1, 1931 có 60 chiến sĩ Việt Quốc bị Thực dân Pháp chém đầu và 1000 vị bị lưu đày.

Từ sau 1931 đến nay, hàng vạn chiến sĩ Việt Quốc đã phải hy sinh dưới các chế độ man rợ của thực dân, phong kiến và Việt Cộng mà lý tưởng cách mạng chưa hoàn thành.

Khẩu hiệu: “Không thành công thì thành nhân” chỉ để tự an ủi. Chiến sĩ cách mạng thì chỉ biết “kỳ thành” mà thôi!

Tháng 6-2004
Ảo Giản Phan Ngô

 

Advertisements

3 Responses

  1. Kính quan Bác,

    Khơi lợi những dziệc làm hào-hùng của tiền-nhân… điều ấy, hổng những, hổng bao giờ bị cho là dư thừa, mà còn cần phải nhắc đi, kể lợi, nhiều lần… để con cháu sau này đừng có quên rằng… “Ngày xưa, cha ông chúng đã mua tự-do, độc-lập, bằng chính sinh-mạng của họ…”.

    Thưa quan Bác, dẫu chiện đã xãy ra non đà thế-kỷ, nói rỏ ra là tính đến nay thời tròn trèm 78 niên, nhưng… thưa quan Bác, nhìn tấm hình tại giảo-trường… nhìn thân xác các Liệt -sĩ…thân một nơi, đầu một nẻo mà lòng tui hổng cầm được nước mắt… đau đớn quá quan Bác ơi…! Họ chết tức tưởi, họ chết trẻ quá quan Bác ơi…!

    Thưa quan Bác, đó…! Tiền-nhân đã hy-sinh lẫm-liệt như dzậy đó…! Dzậy mà đám con cháu sau này, có môt số, hổng những đã hổng mần sáng danh cha ông mà còn mần ngược lợi là đằng khác.

    Thưa quan Bác… thời Đệ Nhứt Cọng-Hòa… chưa có gì đáng nói nhưng… kể từ 65 cho đến ngày “Đứt Phim”… nếu quan Bác có dịp đi tà tà từ trong Nam ra đến cầu Hiền-Lương, quan Bác sẽ thấy trong những thành-phố mà quan Bác dzừa đi qua đó, đôi nơi có mọc lên chen cánh dzới nhà dân… là những trụ sở chi bộ Quốc Dân Đảng.

    Thưa quan Bác, hổng phải tui nói hầu hết… mà tui chỉ nói là… có một số nơi, trụ sở chi bộ là ổ trốn quân dịch đó quan Bác… À…! Điều này tui hổng rỏ tại sao nhưng có lẽ… cấp trên hổng để ý rà soát, lơ là trong phần hạ tầng cơ sỡ, thu nhận đảng dziên, nên… mới ra nông nổi…

    Mà thưa quan Bác… phải chi mấy chú em này sợ chết, trốn dzô đây cho qua ngày đoạn tháng thời… mình cũng thông cảm… “… chiện con nít sợ cực, sợ khổ là thường tình, đâu có chi lạ…” mình đâu có nói mần gì… Nhưng, quan Bác biết hông…? Mấy chú này đâu chịu ở yên dzậy, mà… chiều chiều, mấy chú chơi, mấy chú dzắt lưng, lận ngực ba cái khẩu súng sáu, súng Colt 45, súng Rouleau… rồi mấy chú rủ nhau bốn, năm, bảy đứa… cởi xe Jeep… chạy nhông nhông… trước là dạo phố, sau là phá xóm giềng… rồi… ăn quịt chạy làng, ghẹo gái quánh lộn… ôi thôi… hầm bà lằng xáng cấu… hổng ai chịu nổi mà hổng ai dám nói… Cảnh-sát, Quân-cảnh mà còn né mấy chú… ai dám hó hé… ai dám đụng dzô mấy chú… bởi, đụng dzô mấy chú là đụng dzô đảng, đảng Q.D.Đ đó quan Bác…

    Ối…! Mấy ông thần nước mặn này… lộng hành đâu cũng được mươi năm… sau 75… lặn hổng còn một mống… chán mớ đời…! hế hế…!

  2. cũng con đường nay, ta bước bao lần
    chứng kiến bọn người buôn máu thịt
    giận tụi cô hồn nói vì dân…
    đất nước bây giờ ,ta mấy tuổi
    nhớ quê nhà ,hận bọn vong thân
    nhớ bạn bè xưa chết không có mộ
    trên quê hương bao thế sự xoay vần !
    —————–viết năm 1973tại sài gòn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: