• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bố Vợ Vênh Váo

James Webb and Wife

Tôi đã đến những khu thương mại của người Việt ở Bolsa, Cali, San José, Houston, Atlanta, Chicago; không khu nào tôi thấy đặc biệt như Khu Thương Mại EDEN ở Fairfax, Virginia.

Khu Bolsa, Cali, có nhiều cửa tịệm hơn, lớn hơn, sầm uất hơn, lớn nhất Hoa Kỳ, nhưng kéo dài nhiều chỗ trên phố Bolsa, ở San José và Houston, Chicago cũng thế. Atlanta có những tiệm buôn, tiệm ăn Việt Nam qui tụ trong một khu nhưng khu này không lớn bằng Trung Tâm Eden của Fairfax, Virginia. Riêng Eden Fairfax qui tụ cả trăm cửa tiệm vào một khu. Chỉ cần đến Eden là bạn có đủ thứ: phở, bún bò, bún riêu, bánh canh, bánh mì, chả, nem, tầu hũ, cơm Ta, cơm Chay, cơm Tấm, cơm Tây, cơm Tầu, cắt, uốn, nhuộm tóc, cắt mắt, làm neo, kim cang, đồng hồ Longines, Oméga, hộp quẹt Zippo có in hình Cờ Vàng Quốc Gia, thay pin đồng hồ, cell phone, thẻ phone gọi về Việt Nam, mua thuốc Bắc có thầy lang Tầu bắt mạch, kê toa, gửi tiền về Việt Nam, mua vé máy bay đi bất cứ đâu, làm hồ sơ bảo lãnh, mua đủ các thứ báo, kể cả sách báo xuất bản ở Cali, Texas, ở Sạp Báo Ông Cò Ly trước Tiệm Phở Xe Lửa, CD, DVD, gạo, thịt, mì gói, vịt quay, heo quay ..v..v.. Bạn chỉ cần đến Eden là bạn có đủ thứ bạn cần, bạn đến Eden mua sắm xong là thơ thới ra về, bạn không cần đi đâu khác.

Nghe nói một ông Mỹ Dzuýp làm chủ khu đất Trung Tâm Eden. Cách đây mười mấy năm, khu đất này là bãi hoang, ông Mỹ Dzuýp xây lên cái mall này, cho người Việt mướn. Và người Việt Virginia đến mướn tiệm kín mít. Người Tàu, người Nam Hàn không cạnh tranh được với người Việt trong Khu Eden. Ông Dzuýp ngồi mát hưởng tiền mướn tiệm. Đất Eden Center phải nói là “tấc đất, tấc vàng”. Tôi thấy lạnh xương sống khi nghe nói về tiền mướn tiệm ở Eden: 7 ngàn, 10 ngàn đô-la một tháng. Còn tiền thuế, tiền người làm, tiền điện nước, người mướn tiệm làm sao chịu được, sống được? Có lần tôi nêu câu hỏi ấy với Chủ nhiệm Tuần báo Đời Nay, ông ta trả lời:

– Biết làm ăn vẫn sống được. Anh không thấy những ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật người Việt mình đến Eden ư? Tiền vô như nước. Một người bỏ tiệm thì mười người khác chờ sẵn để nhẩy vào.

Mà thật vậy, những ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật — từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều — Trung Tâm Eden đầy người Việt, tấp nập, rộn rịp như ngày hội. Toàn người đầu đen. Chỉ thấp thoáng một, hai ông Police Mỹ. Việc đậu xe những ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật trong parking Eden là việc khó khăn, vất vả cho những tay lái xe dzở như tôi, cho cả những tay lái xe giỏi. Và Parking Eden có hai lá cờ Việt, cờ Mỹ phất phới bay. Hai quốc kỳ lớn, đẹp. Lúc nào cờ ở Trung Tâm Eden cũng mới, đẹp. Có một ban phụ trách việc treo cờ trong Parking Eden. Ban này có một số cờ dành sẵn để treo quanh năm. Nhiều khu thương mại của người Việt trên đất Mỹ có Cờ Vàng VNCH. Cờ Vàng Eden, Fairfax, Virginia là một trong những lá Cờ Vàng đẹp nhất Hoa Kỳ

Xin cám ơn các vị trong ban Vệ Kỳ Eden Center đã có công giữ cho Quốc Kỳ của chúng ta bay đẹp quanh năm trong Trung Tâm Eden.

Jackie Bong WrightBài Viết ở Rừng Phong hôm nay viết đến vài nhân vật người Việt nổi tiếng sống ở Virginia, xin gọi chung là Nhân Vật Eden. Nhân tài Việt ở Virginia rất nhiều, xin nhắc lại: một bài báo chỉ có thể viết đến hai, ba người thôi. Vài người đại biểu. Như bà Jackie Bong Wright. Mời quí vị xem ảnh bà Jackie Bong Wright đăng trong bài này. Trong một Đại Hội Thi Sắc Đẹp Quốc Tế, bà Jackie Bong Wright Việt Nam đoạt danh hiệu Hoa Hậu. Hơn cả Hoa Hậu, người Mỹ suy tôn bà là Nữ Hoàng Virginia. Có sách in ảnh bà đàng hoàng với vương miện, danh hiệu của bà là “The Queen from Virginia“. Một phụ nữ Việt Nam làm Nữ Hoàng Virginia! Tôi rất lấy làm vinh hạnh được là người đồng quốc với bà.

Xin được viết vài lời về bà Jackie Bong Wright. Năm 1973 tôi vào làm việc trong cơ quan USIS — United States Information Service, Sở Thông Tin Hoa Kỳ, Sài Gòn, Trụ sở Nhà Số 8 đường Lê Quí Đôn. USIS và VAA: Vietnamese American Association, Hội Việt Mỹ — cùng thuộc Tòa Đại Sứ Mỹ. Nói theo ngôn ngữ thường dân Sài Gòn thì nhân viên USIS và nhân viên VAA là anh em nhưng anh em cùng cha, khác mẹ. Nhân viên USIS là con bà lớn, nhân viên VAA là con bà bé. Bà lớn tuy cũng có nhan sắc nhưng đã có tuổi, tình yêu — viết hoa hay không viết hoa — cũng như cây cỏ, lâu ngày phải cỗi, bà bé trẻ hơn, mới hơn, tất nhiên là có xuân sắc hơn; nên đám con bà lớn — nhân viên USIS Sở Thông Tin – không được cưng mấy, đa số ít học, vốn liếng tiếng Mỹ đựng không đầy cái lá mít, nhân viên không có ai tốt nghiệp Đại Học Mỹ, lương ít, làm nhiều, phải nộp đơn xin vào làm việc, đám con bà bé – nhân viên VAA Hội Việt Mỹ — được Tòa Đại Sứ trang trong mời vào cộng tác, lương cao, làm ít, được coi như khách chứ không phải là nhân viên. Bằng chứng: VAA có hai vị du học ở Hoa Kỳ về được Tòa Đại Sứ Mỹ mời cộng tác: Bà Jackie Bong — trước Ngày Mất Nước 30 Tháng Tư 1975 tên bà Jackie Bong Wright là bà Quả phụ Nguyễn văn Bông, có thể những năm đó bà đã có tên Mỹ Jackie Bong nhưng tên đó ít được dùng — du học Hoa Kỳ về, bà có cấp bằng gì tôi không nhớ nên không dám viết bậy, chỉ cần nói bà là Nhà Khoa Bảng, bà là Hội Trưởng VAA. Nhà Khoa Bảng thứ hai của VAA là Giáo sư Lê Xuân Khoa, ông Giáo sư cũng du học Hoa Kỳ về nước. VAA năm xưa ấy — 33 năm xưa — có Nữ nhân viên Kiều Mỹ Duyên, Giáo sư Nguyễn Khang, Trường Anh Ngữ Hội Việt Mỹ, cùng nhiều vị khác tôi không nhớ được tên.

Là nhân viên USIS tôi có việc thường sang VAA; không có việc tôi cũng bày đặt ra việc để đi khỏi USIS trong vài giờ, để sang VAA vào Thư Viện Abraham Lincoln xem sách báo Mỹ, nên tôi có dịp được gặp bà Hội Trưởng Nguyễn Văn Bông. Thế rồi Tháng Tư Đen 1975 đến, Tòa Đại Sứ Mỹ làm cuộc đưa nhân viên người Việt đi khỏi Sài Gòn. Nhân viên VAA, có lẽ vì ít người hơn, nên được đưa đi trước. Có thể nói không một nhân viên VAA nào bị kẹt lại. Nhân viên USIS đông hơn, cồng kềnh, láo nháo, được đưa đi sau nên đi không kịp. Không đầy 1/3 nhân viên USIS được đưa đi, 2/3 kẹt lại mặt mũi ngơ ngác, đói mút chỉ cà tha, trong số nhân viên USIS bị kẹt lại có tôi, kẻ viết những dòng này.

Những ngày như lá, tháng như mây.. 19 năm 6 tháng sau Ngày 30 Tháng Tư Đen Như Mõm Chó, bánh xe lãng tử đưa tôi sang Virginia, Kỳ Hoa. Bà Hội Trưởng Hội Việt Mỹ VAA những năm 1974, 1975 sống ở Virginia nên tôi được gặp lại bà ở đây. Lần gặp lại bà thứ nhất trên xứ Mỹ, tôi không biết chắc có phải bà là bà không. Người bạn tôi nói bà là bà, tôi mới dám đến chào bà. Tôi ngờ ngợ vì tôi thấy sao bà trẻ quá, không những bà chỉ trẻ mà bà còn trẻ đẹp hơn bà năm 1975 khi bà sống ở Sài Gòn. Vị nữ lưu Việt Virginia thứ hai làm tôi ngạc nhiên là bà Phùng Thị Hạnh. Bà Phùng Thị Hạnh cũng du học Hoa Kỳ, cũng thuộc giới Khoa Bảng. Năm 1973 bà là bà Chủ nhiệm Nhật Báo Tin Sống, tòa soạn trong Nhà In Hợp Châu, đường Cống Quỳnh, Sài Gòn. Tôi được bà mời viết phơi-ơ-tông cho báo Tin Sống, tiểu thuyết đăng trang trong, nên tôi thường được gặp bà ở tòa báo. Kỳ diệu thay, 20 mùa thu lá bay được gặp lại bà Chủ Báo Tin Sống Phùng Thị Hạnh trên xứ Mỹ, đúng ra là ở Fairfax, gần bên Washington D.C, tôi thấy bà trẻ đẹp hơn bà 20 năm xưa.

Vẻ trẻ đẹp kỳ dzịệu “săng phú” thời gian, tức bất chấp Năm Tháng — Thời Gian, Le Temps, Time — rõ ràng là không có ảnh hưởng gì trên nhan sắc của hai bà Sài Gon Năm Xưa, những năm 1970 đến 1975, nay sống trẻ đẹp ở Virginia is for Lovers. Tôi cảm khái làm bài thơ:

Kính thưa Thi bá Vũ Hoàng Chương,
Ông tha cho tôi tội vẩn vương,
Năm xua tôi trẻ, tôi ngu dzại,
Tôi chê Thơ Ông Thơ Hoang Đường.
Ở đời làm gì có chuyện lạ
Đàn bà trẻ đẹp mãi không già
Như trong Thơ Tình ông diễn tả:

“Phải chăng từ độ ấy quan san
“Trời đất cùng đau nỗi hợp tan,
“Riêng có mình ta phai áo lục
“Mà Em sau trước vẫn hồng nhan!”

Sang Mỹ mới biết Thơ Ông thiêng,
Thơ Ông nhân khiếp, quỉ thần kiêng.
Năm Bó tôi đà phai áo lục,
Mà Nàng Bẩy Bó vẫn thành nghiêng.

Người phụ nữ Việt thứ ba hiện sống ở Virginia mà Viết ở Rừng Phong phải viết đến là bà Thượng Nghị Sĩ James Webb Phu nhân. Mời quí vị xem ảnh ông bà Thượng Nghị Sĩ Virginia is for Lovers ngồi bên nhau trong toa xe của Quốc Hội Hoa Kỳ đăng cùng bài viết này. Nghe nói TNSĩ James Webb dự định sau 1 nhiệm kỳ TNSĩ 4 năm, hay sau 2 nhiệm kỳ TNSĩ 8 năm, ông sẽ ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Nếu 4 năm là năm 2010, 8 năm là năm 2014, tôi thấy năm nào cũng có nhiều khả năng TNSĩ James Webb sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ. Tôi thấy ông có nhiều điều kiện để làm Tổng Thống Hoa Kỳ, không những ông chỉ làm Tổng Thống Hoa Kỳ Suông, ông sẽ là một vị Tổng Thống Hoa Kỳ Xuất Sắc. Hai mươi năm trước TNSĩ James Webb từng là Bộ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ trong chính phủ Reagan. Tuổi trẻ, tài cao, chức vụ vừa cao vừa khó làm, nhưng ông đã làm trọn chức vụ Bộ Trưởng của ông với số điểm 20/20.

Và nếu ông TNSĩ James Webb là Tổng Thống Hoa Kỳ thì bà quí phu nhân của ông sẽ là Đệ Nhất Phu Nhân Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ! Mèn ơi..! Oai quá chứ! Vinh hạnh quá chứ. Từ ngày Hoa Kỳ lập quốc đến nay, mấy trăm năm, 50 đời Tổng Thống, các vị Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ đều là người Mỹ; đến đời tôi — Phó Thường Dzân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa – Hoa Kỳ có vị Đệ Nhất Phu Nhân là người Việt Nam, là người cùng dân tộc Việt Nam với tôi, cùng ra đời ở nước Việt Nam như tôi, từng sống trong Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa như tôi, sống cùng thời với tôi.

Mèn ơi..! Một lần nữa tôi phải kêu lên tiếng “Mèn ơi!” Tôi không biết quí vị nghĩ sao, nếu đời tôi có Vị Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ là người phụ nữ Việt, tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh. Không chỉ vinh hạnh, tôi còn cảm khái, tôi còn vênh váo. Từ ngày tôi ra đời, 70 năm xưa trong thị xã Hà Đông bên hông Hà Nội, nào có bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi sẽ đến sống và chết ở nước Hoa Kỳ. Vì thế cho nên nếu đến năm 2010, hay năm 2014, 2018, Hoa Kỳ có vị Đệ Nhất Phu Nhân là người Việt Nam — nếu đến những năm đó tôi còn sống, dù là tôi ngồi xe lăn — tôi sẽ đặt một bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam ở trước Bạch Cung. Một bàn thờ nhỏ thôi, nhưng trang nghiêm, đúng là bàn thờ Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa. Trước quốc kỳ, trước bàn thờ, sau khi kính thưa chư liệt vị Tổ Tiên về chuyện Bà Đệ Nhất Phu Nhân Kỳ Hoa là con cháu quí của chư liệt vị, tôi sẽ khấn riêng hồn phách ông Bùi Viện.

Chắc nhiều vị nhớ chuyện ông Bùi Viện, cũng chắc có nhiều vị quên, tôi nhắc lại: Ông Bùi Viện — có tên đường ở Sài Gòn — năm Quí Dậu 1873, nước Việt ta bị Thực Dân Pháp tính chuyện xâm lược, Vua Tự Đức cho ông Bùi Viện làm Đại sứ đi sang Hoa Kỳ, mưu cầu sự can thiệp của Hoa Kỳ để ngăn chặn Thực Dân Pháp. Ông Bùi Vịện đến Bạch Cung, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Washington D.C., ông được Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln tiếp kiến. Nhưng vì ông Bùi Viện không có quốc thư nên Tổng Thống Hoa Kỳ không thể làm gì giúp nước Vịệt Nam. Khi ấy triều đình ta chưa biết những thủ tục ngoại giao Âu Mỹ. Triều đình ta cho Sứ Giả vượt biển sang nước người mà không có quốc thư, không có ủy nhiệm thư! Ông Bùi Viện trở về nước, lấy quốc thư, năm sau trở lại Hoa Kỳ. Ông đến Washington D.C. lần thứ hai, nhưng khi ông trở lại, Tổng Thống Abraham Lincoln đã bị ám sát, vị Tổng Thống Hoa Kỳ kế vị là ông Ulysse Simpson Grant, Hoa Kỳ đang có Nội Chiến Nam Bắc, TT Grant không thể giúp gì nước Việt Nam. Ông Bùi Viện trở về nước sau hai chuyến đi vạn dặm không thu được kết quả gì. Ông mất năm 1878 ở quê hương.

Trước bàn thờ Tổ Quốc tôi sẽ khấn với hương linh ông Bùi Viện:

– Thưa ông.. Ông là người Viêt Nam thứ nhất, ông là vị Đại Sứ Việt Nam thứ nhất, đến tòa công sở này của chính phủ Mỹ. Hôm nay, 135 năm sau ngày ông đến đây, tôi tưởng tượng hình ảnh ông khi ông 135 năm trước, khăn đóng, áo dài, đi vào tòa Nhà Trắng này. Tôi không biết đúng lần thứ hai ông trở lại đây là năm bao nhiêu, nhưng không cần tưởng tượng, tôi biết chuyến đi của ông, hai lần, từ nước nhà đến đây, vất vả và dài ngày. Năm xưa ấy, ông phải đi thuyền từ cửa biển Thuận An, Thừa Thiên, sang Hương Cảng, Hoành Tân, hay Chiêu Nam, chờ lên thuyền lớn vượt Thái Bình Dương sang Mỹ Quốc. Không phải cứ đến những hải cảng ấy là năm bữa, nửa tháng ông có thuyền lớn vượt biển đi sang Mỹ Quốc ngay, có khi ông phải nằm chờ thuyền ở những bến đó cả ba, bốn tháng. Hải thuyền đưa ông đến thành phố Cựu Kim Sơn — San Francisco — ở bờ biển miền Tây của Mỹ Quốc. Từ Cựu Kim Sơn ông đi qua chiều dài của nước Mỹ để đến thủ đô ở miền đông nước Mỹ này. Ông đi bằng tầu hỏa, hay bằng xe ngựa? Năm xưa ấy, cách năm nay 135 năm, không biết Mỹ Quốc đã có đường xe hỏa xuyên bang chưa? Ông đi từ Cựu Kim Sơn đến đây mất bao nhiêu ngày? Chuyến đi từ nước nhà qua biển của ông sang nước Mỹ mất bao nhiêu ngày đêm? Hai chuyến đi về, đi về như thế là bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm? Ai từ nước nhà cùng đi sang Mỹ với ông, ai là người hướng dẫn ông trên đất Mỹ? Ai thông ngôn cho ông? Mỗi chuyến đi dài ba, bốn tháng, làm sao ông có cơm, rau đậu, dưa cà, nước mắm, tương để ăn? Ông chi tiêu trên đất Mỹ bằng thứ tiền gì?

Thưa ông.. Năm xưa cứ cho là ông đi từ quê ta sang Mỹ mất 2 tháng, ông về mất 2 tháng, ông đi về một lần là 4 tháng. Một lần đi 60 ngày, một lần về 60 ngày. Xin thưa với ông là năm nay, những năm 1990, 2000, chúng tôi, con cháu ông, đi từ Việt Nam ta sang đây, tức sang Mỹ, hay đi từ Mỹ về Việt Nam, mất có 2 ngày 1 đêm, hay 2 đêm, 1 ngày. Nhiều người trong chúng tôi ở Mỹ đi về Việt Nam như đi chợ. Năm xưa ông đi từ Cựu Kim Sơn sang Hoa Thịnh Đốn có thể mất 5 hay 10 ngày đêm, nay con cháu ông đi quãng đường ấy trong có 6 giờ đồng hồ, nhiều lắm là 8, nhiều lắm nữa là 10. Trong cả triệu người Việt Nam từ nước Mỹ đi về Việt Nam dễ, nhanh, khỏe như thế chắc chỉ có mình tôi nhớ ông, thương ông, thông cảm nỗi vất vả, sự cô đơn của ông khi ông từ nước ta đến thủ đô xứ này hơn trăm năm trước.

Thưa ông.. Hôm nay tôi kính mời ông từ cõi u minh trở về đây để kính thưa ông một chuyện: Trăm năm xưa, hai lần ông đến tòa Nhà Trắng này, chẳng lần nào ông nghĩ rằng sẽ có ngày một người đàn bà Việt Nam làm Nữ chủ nhân tòa nhà này. Vậy mà thưa ông, hôm nay, ông về đây ông thấy đấy, một người đàn bà Việt Nam làm Nữ chủ nhân tòa nhà này. Nữ Chủ nhân Tòa Nhà Trắng này là Đệ Nhất Phu Nhân của nước Hoa Kỳ. Và Đệ Nhất Phu Nhân nước Hoa Kỳ là một phụ nữ Việt Nam.

Năm xưa khi ông đến đây, toàn lãnh thổ quốc gia rộng lớn này chỉ mình ông là người Việt Nam. Năm nay, ông trở lại đây, ông thấy xứ Hoa Kỳ này nay có 3 triệu người Việt Nam. 3 triệu người mà người nào cũng có đời sống đàng hoàng, người nào cũng yêu nước, thương đồng bào, nhớ quê hương, yêu dân chủ, dân quyền và thù ghét cay độc bọn Việt Cộng.

Từ ngày ông rời bỏ cõi đời, chắc ông đã biết, xong tôi vẫn cứ phải than van, không phải tôi than van để chạy tội mà than van để nhận tội. Từ ngày ông từ trần, dân tộc ta, đất nước ta đi vào một trăm năm đau thương, tang tóc, uất hận, hèn nhục. Bọn con cháu ông, trong số có tôi, không giữ được nước, không bảo vệ được dân, chúng tôi đã để đất nước mất vào tay bọn cộng sản, chúng tôi đã hèn nhát bỏ chạy để mặc cho nhân dân bị bọn cộng sản hành hạ ở quê nhà. Năm xưa bọn Thực Dân Pháp tàn ác với dân ta 100, thời nay bọn cộng sản tàn ác với dân ta 100.000.

Tôi nhục, tôi đau quá, thưa ông. Nhưng hôm nay tôi kính mời ông về đây không phải để tố cáo với ông những tội ác của bọn Việt Cộng. Có thể ông biết hơn tôi về những tội ác của chúng. Hôm nay tôi kính mời ông về đây để mời ông vào Bạch Cung. Lần này ông vào Bạch Cung là lần thứ ba. Ông vào Bạch Cung bằng cổng lớn, cổng chính. Lần này ông sẽ được Ông Bà Chủ Nhân Bạch Cung tiếp đón cực kỳ nồng hậu. Trong Bạch Cung, ông không cần thông ngôn, ông sẽ nói tiếng Việt, ông sẽ ăn đậu phụ chiên chấm tương hay chấm nước mắm ớt, ông hút thuốc lào bằng điếu cày, ông uống nước chè tươi, nước vối, ông ăn tráng miệng bằng kẹo lạc, kẹo vừng.

Thưa ông Đại Sứ Thứ Nhất, hôm nay, ông là Thượng Khách của Bạch Cung. Ông bà Tổng Thống Hoa Kỳ ra cửa đón ông. Bà Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ mặc áo dài Việt Nam đang tươi cười chờ ông.

Xin mời ông vào.

*****

Thưa chuyện với Ông Đại Sứ Thứ Nhất Bùi Viện xong, tôi sẽ nhũn nhặn mà vênh váo đứng trước Nhà Trắng, tôi sẽ hiu hiu tự đắc một cách khiêm tốn nói với mọi người:

The Firstlady of The United States of America is a Vietnamese. I am a Vietnamese. I am her compatriot. I am proud to be a Vietnamese!

Bà Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Tôi là người đồng quốc với bà Đệ Nhất Phu Nhân. Tôi vinh hạnh là người Việt Nam.

Tôi sẽ nói như thế ở trước Nhà Trắng khi ông TNSĩ James Webb là Tổng Thống Hoa Kỳ. Nếu khi ông James Webb là Tổng Thống Hoa Kỳ, tôi không còn nữa trên cõi đời này, tôi đã đi xa, xa lắm trong cái cõi gọi là Cõi Vô Cùng, thì vào những buổi sáng mùa thu nắng vàng, những buổi chiều mùa đông tuyết giá, quí vị đi qua trước Nhà Trắng, quí vị thấy một Ông Già Việt Nam Hát Ô — chỉ nhìn ông ta quí vị biết ngay ông ta là Người Việt Hát Ô những năm 1990-2000 — Ông Già Việt Nam Hát Ô còm cõi, võ vàng, khuôn mặt in hằn những vết roi đời, tóc bạc, răng giả, lưng gù, chỉ có đôi mắt còn long lanh sáng, nói với quí vị với giọng nói kiêu hãnh:

Bà Đệ Nhất Phu Nhân trong Nhà Trắng là người Vịệt Nam. Tôi là người Việt Nam.

Không cần hỏi tên, quí vị biết người nói câu đó là ai.

Xin cho tôi vài phút mộng mơ. Mộng mơ của tôi không làm hại gì ai. Nhưng tôi không mơ mộng khi tôi tiên đoán rất có thể ông TNSĩ James Webb sẽ là Tổng Thống Hoa Ky trong 10 năm tới. Ông đã chuẩn bị để làm Tổng Thống Hoa Kỳ từ nhiều năm nay. Với chức vụ Thượng Nghị Sĩ Virginia, ông có điều kiện làm những việc công ích để lập thành tích, gây uy tín, lấy thiện cảm của mọi người. Ông làm Thượng Nghị Sĩ để chuẩn bị làm Tổng Thống Hoa Kỳ. Mời quí vị xem bức ảnh chụp lại bài báo trên tờ Nhật báo The Washington Post số ra ngày Chủ Nhật 29 Tháng Sáu, 2008.

What the GIs Deserve

Virginia’s Sen. Webb secures an updated college benefits plan for veterans.

Những gì những người GI xứng đáng được hưởng

Thượng Nghị sĩ Virginia Webb thành công trong việc đệ nạp một Chương Trình Học Đại Học mới cho các Cựu Chiến Binh.

Washington Post

Tôi trích dịch đại ý bài báo:

Những lời hứa chính trị thường dễ nói nhưng khó làm được, với TNSĩ James Webb (D-Va) thì sự việc không như thế. Chỉ mới là Thượng Nghị sĩ có 18 tháng, ông đã thành công trong việc đệ nạp một Chương Trình Phúc Lợi cho Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Đạo luật của ông tên là “The Post 9/11 Veterans Educational Assistance Act.”, đã được Quốc Hội Mỹ chuẩn y. Số ngân khoản dự chi cho Đạo Luật này là 62 tỉ Mỹ Kim, kéo dài trong 10 năm. Đạo Luật nằm trong Đạo Luật lớn gọi là Luậït Chi Khẩn Cấp — Emergency Spending Bill — 275.5 tỉ Mỹ Kim đã được Quốc Hội chấp thuận.

Đạo Luật “The Post 9/11 Veterans Educational Assistance Act” của TNSĩ Webb được 58 vị Thượng Nghị sĩ, 302 vị Dân biểu ký tên đồng bảo trợ. Các Cựu chiến binh từ chiến trường Irak, Aghanistan trở về sẽ được giúp nhiều hơn để học lên Đại học, được giúp nhiều hơn về y tế trị liệu, nhà ở, và học nghề.

Thời tôi trẻ, những năm tôi ba mươi, bốn mươi tuổi, tôi thường có những lúc rầu rĩ, ủ ê nghĩ tôi là người Việt Nam, tôi có gì để tự hào? Không những tôi chẳng có cái gì để tự hào, tôi có rất nhiều cái để tủi nhục: tôi sống trên đất nước tôi mà tôi sợ người Pháp, tôi sợ người Nhật, tôi thua kém người Mỹ. Người Pháp, người Nhật, người Mỹ làm chủ những người đàn bà đẹp nhất của dân tộc tôi! Năm xưa tôi trẻ tôi nghĩ như thế. Năm nay tôi già, tôi thấy nghĩ như tôi năm xưa không phải là sai, nhưng là bi quan, là chỉ nhìn vào mặt đen tối của cuộc sống. Năm nay, những năm 2000, tôi nghĩ tôi có lý dzo để hãnh diện: đàn ông cả thế giới làm Con Rể Các Ông Các Bà Việt Nam. Là người Việt Nam, tôi được các anh Con Rể Mỹ, Pháp gọi là Bố. Không những chỉ là Bố, tôi còn là Bố Vợ của mấy ảnh. Là Bố Vợ, anh Con Rể nào dzám đấm tôi? Tôi cho ăn kẹo. Chỉ cần anh tỏ ra hỗn láo với Bố Vợ anh là chị vợ anh đã làm cho đời tư anh nát hơn cái mền Sakymen. Là Bố Vợ không bị đấm, tôi có quyền Vênh Váo.

Bốn, tám hay mười hai năm nữa, nếu Ông James Webb, ông Con Rể của dân tộc Việt Nam tôi, là Tổng Thống Hoa Kỳ, tôi lại càng có lý dzo để Vênh Váo đến nơi, đến chốn..

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

7 Responses

  1. Kính quan Bác,

    Trước nay, tui cứ tưởng… chỉ có mình tui là người nịnh đầm… hổng được thượng hạng thời… cũng phải là hạng nhứt Lục tỉnh Nam kỳ… Dè đâu… hôm nay, nghe quan Bác trổ tài… rằng thì là:

    “Mà nàng Bảy bó vẫn thành nghiêng.”

    Thưa quan Bác… Tây-Lăng-Sa nó cũng hay gọi những người đàn bà như dzậy là: “Ce sont les femmes sans âges.”… Nôm na qua tiếng Giao-Chỉ nghĩa là ngã lìa: “Chẽ mãi hổng già” đó quan Bác…!

    Hế hế…! Nịnh đầm như quan Bác dzầy… thời thuộc hàng sư tổ chớ hổng phải sư phụ… Tui xin ngã nón chào thua… xin nhường quan Bác chức Trưởng tràng… tui xin dzọt ra sau hè ngồi chơi xơi nước… hế hế…!

  2. Kính thưa Ông Hoàng Hải Thuỷ,

    Xin cám ơn Ông bài viết về trung tâm thương mại Eden, chuyến Mỹ du của nhân vật lịch sử Bùi Viện của Việt Nam và chính trị gia James Webb, Jr. cùng phu nhân, bà Hồng Lê. Xin được góp một vài ý kiến với bài viết của Ông.

    Ông Webb sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ (US Naval Academy) năm 1972, ông xin vào binh chủng Thủy Quân Lục Chiến (US Marine Corps) và qua Việt Nam tham chiến diệt Cộng và được gắn nhiều huy chương tại chiến trường VN. Lúc đương giữ chức Phụ Tá Tổng Trưởng Quốc Phòng TNS Webb được tông thống Ronald Reagan bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Hải Quân với sự chấp thuận của Thượng Viện Hoa Kỳ. Bà Hồng là luật sư chuyên về luật thương mại và tổ hợp công ty.

    Trung tâm thương mại Eden tọa lạc trong thành phố Falls Church thuộc quận hạt FairFax của Virginia. Ở miền bắc VA có 1 thành phố có cùng tên và cũng thuộc Fairfax Countỵ, đó là Fairfax citỵ. Giống như Los Angeles city nằm trong Los Angeles County và San Diego city thuộc San Diego County bên Calif. Trên nước Mỹ phần lớn các quận hạt đều bao gồm một thành phố mang cùng tên. Do đó, nếu viết “Khu Thương Mại Eden ở Fairfax, Virginia” sẽ dễ bị hiểu lầm là nó nằm trong Fairfax city mà thật ra nó nằm trong Falls Church city thuộc Fairfax Countỵ

    Trung tâm thương mại Eden đã có trước khi người Việt tị nạn đến Virginia và nó được biết là Eden shopping center. Trước 1985, khu thương mại của Việt tị nạn ở vùng miền bắc Virginia nằm rải rác trong khu vực Clarendon, không người Việt nào buôn bán trong Eden Center trong thời gian này. Khoảng 1985, 1986, khu Clarendon bị giải tỏa để phá xây các tòa cao ốc và bin đing làm văn phòng, các chủ nhân Việt Nam bất đắc dĩ kéo nhau về Eden Center làm chỗ buôn bán xen kẽ với cac chủ nhân Mỹ trong đó. Việt vào thì Mỹ ra. Dần dà đến 1990, tất cả các tiệm trong Eden Center đều vào tay của người Việt và do ông NVH được chủ phố gốc Do Thái ở Florida thuê làm manager, quản trị khu thương mại Eden. Bây giờ Eden được quản trị bởi một văn phòng Mỹ, đại diện chủ phố.

    Về chuyện ông Bùi Viện làm Đại sứ đi sang Hoa Kỳ năm 1873, xin được bổ túc các chi tiết liên quan đến lich sử của Hoa Kỳ dưới đây:

    1. Cuộc Nội Chiến (Civil War) của Hoa Kỳ bắt đầu ngày 12 tháng 4, 1861 và chấm dứt ngày 9 tháng 4, 1865.

    2. Ông Abraham Lincoln tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ ngày 4 tháng 3, 1861 và bị ám sát ngày 15 tháng 4,1865, 6 ngày sau khi Nội Chiến chấm dút.

    3. Phó Tổng Thống Andrew Johnson lên kế vị Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 17, cai trị từ 1865 – 1869.

    4. Tướng Ulysses S. Grant được dân bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 18, cai trị từ 1869 – 1877.

    Như thế, nam 1873 ông Bùi Viện qua Mỹ đều không gặp được T/T Abraham Lincoln, vì ông ấy đã ngỏm 8 năm rồi, và Nội Chiến Nam Bắc của Mỹ cũng đã chấm dứt 8 năm trước. Như đã viết trên, vị tổng thống Mỹ kế vị Lincoln không phải là Ulysses Grant mà là Andrew Jackson. Tuy nhiên, khi ông Bùi Viện qua Mỹ 1873 và 1874 có lẽ đã tiếp kiến tổng thống Grant trong thời gian này. Nhưng lý do bị tống thống Mỹ từ chối giúp đỡ nào khác chứ không phaỉ vì Hoa Kỳ đang có Nội Chiến Nam Bắc, vì cuộc chiến này đã chấm dứt từ 1865.

    Về thăc mắc của Ông “cách năm nay 135 năm, không biết Mỹ Quốc đã có đường xe hỏa xuyên bang chưa?” tôi xin trả lời là có rồi. Tên tiếng Anh của nó là “Transcontinental” và nó hiện thực khi hai đường rày Union Pacific Railroad và Central Pacific Railroad nối nhau tại Promontory, Utah, ngày 10-05-1869.

    Kính.
    Thế Hùng

  3. Kính thưa CTHD và Độc Giả xa gần,

    Trong bài viết ngày July 12 ở trên, tôi đã viết sai 2 tên. Xin đính chính 2 tên đó như sau:

    Eden Center trước năm 1984 có tên là “Plaza Seven Shopping Center”.

    Tên họ của tổng thống thứ 17 Hoa Kỳ là Johnson tôi đã gõ máy lộn là “Jackson” ở dòng thứ 4 trong đoạn viết trước đoạn chót tại vì tôi lộn sang họ của tổng thống thứ 7 Hoa Kỳ, ông Andrew Jackson, 1829 – 1837. Andrew Jackson và Andrew Johnson là 2 vị tổng thống Mỹ khác nhau. Hình ông Andrew Jackson in trên tiền mệnh giá 20 đô la.

    Ngoài phu nhân TNS Webb và bà Jackie Bông Wright, theo thiển ý tôi, nhân vật nữ lưu Eden còn có tiến sĩ KHG Dương Nguyệt Ánh, bà Khúc Minh Thơ, Hội Trưởng Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, đã miệt mài bao nhiêu năm vận động với quốc hội Hoa Kỳ lập ra chương trình HO, và cô Lữ Anh Thư, một sinh viên thuộc thế hệ trẻ nhưng đã hy sinh bỏ thì giờ tranh đấu tự do và dân chủ cho đất nước VN, nhất là trong việc vận động và đấu trí với quốc hội tiểu bang Virginia để thông qua đạo luật công nhận lá cờ vàng của VNCH trên khắp tiểu bang.

    Trân trọng.
    Thế Hùng

  4. Cám ơn ông Thế Hùng, cám ơn quí bà, quí ông đã đọc và sửa lỗi cho bài Viết ở Rừng Phong BỐ VỢ VÊNH VÁO.

  5. 3 tuần sau đại huynh mới cám ơn? Thôi, muộn còn hơn không vậy.

  6. Kinh thua CTHD,
    Bai viet cua ong de cap toi 2 nguoi phu nu noi danh trong cong dong Viet nam ,o gan vung Eden center, thuoc Fairfax County.Cong Tu da viet ,tat nhien la dung, hay va doc rat khoai.Cong Tu cung cho biet truoc rang trong 1 bai bao, chi co the viet ve vai nhan vat. Nhung neu toi ma viet duoc nhu Cong Tu, toi se viet truoc tien ve mot nguoi phu nu ma toi rat kham phuc: do la ba Khuc Minh Tho. Ba Khuc la mot Phat Ba da cuu kho cho bao sinh linh thoat tay Quy Do Viet Cong. Ba cung la nguoi can dam, nhan ai, khiem cung rat dang kinh phuc.Toi uoc ao toi co chut tai viet de,vinh danh va noi len long nguong mo cua toi doi voi nguoi phu nu Viet Nam sieu viet nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: