• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhất Nghệ Tinh

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

Quân Tử Tầu nói, Quân Tử Ta nói theo: Người làm nghề gì giỏi thì được người đời khen, ca tụng. Đúng thay. Không những chỉ đúng mà còn là đúng không chịu được. Đây là bằng chứng:

Hoa Ma Owner– Ông bà Chủ Tiệm Bánh Mì Hòa Mã, tiệm Bánh Mì-Cà Phe khiêm nhượng ở đường Cao Thắng, Sài Gòn, chỉ một đời bán Bánh Mì-Thịt Trứng-Cà Phe mà nay — những tháng đầu năm 2008 — sự tích Tiệm Hòa Mã, đời tư, hình ảnh ông bà được trang trọng đưa lên những Trang WEB, NET của người Việt ở hải ngoại. Sài Gòn trước 1975 có 4 triệu dân, đã mấy người được nói đến như ông bà Hòa Mã?

Bài Viết ở Rừng Phong hôm nay — July 10, 2008 – được viết gửi tặng những quí vị thân hữu từng góp ý với bài “Sài Gòn Ngon Lắm, Sài Gòn ơi” viết về chuyện Bánh Mì Sài Gòn trước năm 1975. Tiệm Bánh Mì Hòa Mã ở đường Cao Thắng, đường Cao Thắng ở trong khu người Sài Gòn gọi là Bàn Cờ, nên nhân chuyện Tiệm Hòa Mã, quí vị thân hữu nhắc đến một số những cơ sở nổi tiếng trong khu Bàn Cờ như Kỳ Viên Tự, Tam Tông Miếu, Nhà Cho Mướn Truyện Cảnh Hưng, Trường Aurore, Cư Xá Đô Thành, Nhà Bảo Sanh Đức Chính, Xe Bánh Mì Tám Lự, Quán Bánh Tôm, Miến Lươn, Bánh Cuốn Cổng Xe Lửa Phan Đình Phùng, Rạp xi-nê Đại Đồng, Rạp Việt Long; một số quí vị kêu gọi mở một cái Club tên là Bàn Cờ Club.

Quí vị thân hữu thân mến Bàn Cờ Bàn Quạt Sài Gòn ơi, không phải năm nay, 2008, chỉ có quí vị viết linh tinh về Hòa Mã, Bánh Mì Sài Gòn và Bàn Cờ. Có sự xẩy ra ngẫu nhiên là nhiều người Việt ở Mỹ, đã viết về Tiệm Bánh Mì Hòa Mã trước quí vị. Xin đơn cử một Trang WEB thôi: PHỐ XƯA.net. Tôi trích bài viết về ông bà Hòa Mã trong PHỐ XƯA.net gửi quí vị, những hình ảnh ông bà Hòa Mã, Tập Thơ Hoa Thề tôi cũng cóp của PHỐ XƯA. net.

Trước hết, mời quí vị đọc bài viết về Bánh Mì Hòa Mã đăng trên Tuần báo Pháp Luật của Việt Cộng Thành Hồ:

Tuần báo Pháp Luật. Trích: Bánh Mì Sài Gòn

Hoa Ma DeliSài Gòn có nhiều món ăn rất riêng, khởi thuỷ là các món “ngoại lai, nhập cư” sau được “Sài Gòn hóa”. Những món ăn đặc biệt Sài Gòn đó không chỉ Sài Gòn ở khẩu vị, ở cách chế biến mà ở cả cách ăn, cách kinh doanh. Bánh mì là một trong số thực phẩm đó. Ổ bánh mì thịt Sài Gòn đã từ Sài Gòn đi khắp nơi trong nước. nó theo người Việt sang nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Gần Ngã Tư Cao Thắng — Nguyễn Đình Chiểu có một tiệm bán bánh mì nhỏ với bảng hiệu Hòa Mã cũ kỹ, phai màu theo năm tháng, đã tồn tại 50 năm kể từ ngày thành lập. Nhiều người khẳng định chủ nhân Hòa Mã là người đầu tiên bán những ổ bánh mì thịt kiểu Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thị Dậu, chủ nhân hiệu bánh mì Như Lan hiện nay, cho biết ngày xưa bà rất mê bánh mì Hoà Mã. Lúc nhỏ, bà Dậu thường đến mua bánh mì Hòa Mã và ước ao ngày nào đó mình cũng có một cửa hàng bán bánh mì như tiệm Hòa Mã.

Sài Gòn từ trước năm 1958 đã có những cửa hiệu bánh mì của người Pháp. Họ bán bánh ngọt, bánh mì theo “gu” Pháp để phục vụ chủ yếu dân Tây. Bánh mì Tây là loại đặc ruột, tuỳ hình dáng mà được gọi tên, bánh mì gối là do tròn lớn như cái gối. Và thịt nguội tiệm Tây được bán riêng cho người mua.

Năm 1954, vợ chồng ông Lê Minh Ngọc, bà Nguyễn Thị Tịnh, di cư vào Nam. Trước đó, bà Tịnh đã làm cho hãng thịt nguội chuyên cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng Pháp ở Hà Nội. Khi vào Sài Gòn, hai ông bà đã có sẵn ý định mở cửa hàng bán bánh mì, thịt nguội để cung cấp cho người Việt trong khu vực. Thế là ra đời, năm 1958, cửa hàng bánh mì thịt nguội mang tên Hoà Mã, tên một làng ở ngoại ô Hà Nội, tại số 511 Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Chiểu, Q.3. Sau đó hai năm, tiệm dời về số 53 Cao Thắng cho đến nay.

Ban đầu, tiệm cũng bán bánh mì riêng, thịt nguội riêng, ăn tại chỗ hoặc mang về. Nhưng người mua thường là công chức, thợ thuyền, sinh viên, học sinh không có nhiều thời gian vào buổi sáng để nhẩn nha ngồi ăn ở tiệm. Thế là Hoà Mã làm ổ bánh mì vừa đủ cho suất ăn sáng dài hơn gang tay, nhét thịt, chả lụa, pa-tê vào giữa để người mua tiện mang theo vào sở làm, lớp học.

Lúc đó, tiệm Hoà Mã gọi ổ bánh mì thịt của mình là cát-cút, có lẽ dùng theo từ Pháp cassecroute, tức bữa ăn lót dạ, bữa ăn qua loa, thật ra, tên gọi đúng của bánh mì kẹp thịt là sandwich. Những năm 1960 giá bán một ổ bánh mì Hòa Mã là 3 — 5 đồng, ổ lớn có bơ tươi thì 7 — 10 đồng.

Ngày xưa, các vị công chức ở vùng Bàn Cờ, Cư Xá Đô Thành rất thích ăn bánh mì Hoà Mã. Bà Tịnh vốn xuất thân làm thịt nguội cho hãng Tây ở Hà Nội trước năm 1954 nên vẫn giữ “gu” Pháp cho thịt bánh mì Hoà Mã suốt 50 năm. Nhiều người Việt ở nước ngoài về thăm quê hương thường ghé lại Hoà Mã để thưởng thức hương vị bánh mì thịt không thể nào quên.

Người miền Nam thường thích ăn món gì cũng có tí rau. Vì vậy ổ bánh mì được cho thêm vài lát dưa leo, củ cải trắng, cà rốt cắt sợi ngâm chua, thêm vài cọng hành, ngò để có hương thơm, vài khoanh ớt cay vừa ăn vừa hít hà mới khoái.

Ăn ổ bánh mì thịt có đủ mùi thơm giòn của vỏ bánh, vị ngọt của bột mì, béo của bơ, hương vị thịt, chả, pa-tê như một bản phối tròn trịa sắc màu nhưng không hề ngán bởi có rau dưa tươi mát. Và điều quan trọng của ổ bánh mì thịt Sài Gòn là ngon, rẻ, tiện lợi cho tất cả mọi tầng lớp.

Một thời gian sau, nhiều hiệu bánh mì thịt bắt đầu xuất hiện ở thành phố. Bánh mì không dừng lại ở món điểm tâm nữa, nó được dùng cả ở bữa trưa, chiều, tối.

Quang Tâm

Đến đây là những Điện Thư trong PHỐ XƯA.net:

Anh Vũ giới thiệu tiệm Bánh Mì Hòa Mã xưa nghe rất thích, làm Mai Anh tò mò nên sáng nay tìm đến tiệm Hòa Mã trước là quan sát, sau là mua luôn mấy ổ về cho cả nhà ăn thử. Ai cũng khen ngon, Mai Anh vừa ăn bánh vừa gõ bài. Ổ bánh mì Hòa Mã ăn ngon hơn ổ bánh mì Như Lan. Hỏi thăm người bán thì được biết ông bà Minh Ngọc vẫn sống ở căn nhà riêng trong xóm gần tiệm. Ông bà sống trong căn nhà này từ năm 1954.

Tiệm Hòa Mã có ở đường Cao Thắng từ năm 1960 đến nay là 2008 mà không có gì thay đổi, không sửa sang, không phát triển, bảng hiệu bạc phếch màu sơn, mọi thứ vẫn đặt đúng vị trí như tấm hình của anh Vũ. Muốn chụp ảnh Hòa Mã ngày nay gửi tặng quí vị ở xa, nhưng đông người quá, Mai Anh ngại không dám chụp.

Cảm ơn Bác Vũ đã cho biết một địa chỉ “ẩm thực” ngon. Còn tiệm nào nữa đăng nốt luôn đi, Bác Vũ. Mai Anh

Thư của một vị hiện sống ờ Sài Gòn, tôi không lấy được tên, trên PHỐ XƯA.net:

* Không biết các vị có ai thích bánh mì bì hay không?

Tôi biết có một chỗ rất tuyệt, hình như cũng mới xuất hiện khoảng vài năm nay thôi. Tiệm nằm ở góc đường Điện Biên Phủ-Mai thị Lựu, 25 Điện biên Phủ. Chỉ bán buổi sáng,không bán chủ nhật,với số bánh có hạn, khoảng mười giờ thì đã hết hàng. Ổ bánh mì bì mua đem về, giá khoảng 4000đ/1 ổ. Chủ nhân là một bà khoảng 60 tuổi. Cái đặc biệt là khách đến mua không phải chen lấn và tự giác đợi đến phiên mình, vì khi bạn dừng xe lại lại thì hình như chủ nhân đã ghi nhận được và hãy thong thả chờ đợi, không bao giờ sai thứ tự. Tôi thấy có người mua cả chục ổ, cũng có người mua một ổ nhưng không hề có tiếng phàn nàn nào ở đây.

Nếu có thích bánh mì bì thì hãy ghé thử xem! Chúc ngon miệng!

* Cám ơn anh Thành đã giới thiệu giùm một nơi có món ăn ngon. Úi cha, nghe bánh mì bì tôi cũng phát thèm rồi, không biết bây giờ người ta có chan nước mắm lên bánh mì bì không ha?

Hình trắng đen phía trên chụp tiệm Hòa Mã không thấy lề đường. Ngày xưa lề đường này rộng lắm, gấp rưỡi bây giờ, bởi vậy ông bà Hòa Mã kê thêm bàn ra lề đường và cả bên hẻm, vì trong tiệm chật quá. Tôi thích ngồi ăn ở lề đường hơn trong tiệm, hồi đó ít xe cộ ít bụi bặm, ngồi ở ngoài thoáng mát hơn.

Ông Hoàng Hải Thủy nhớ lầm một chi tiết, nhìn sang bên kia đường Phan Đình Phùng là Tam Tông Miếu, đúng ra Tam Tông Miếu nằm trên đường Cao Thắng, phía bên kia đường, xế khoảng 100m với tiệm Hòa Mã. Trước kia, ngay bờ tường Tam Tông Miếu còn thấy một ngôi mả hoang nằm chắn ngang lề đường, sau này (khoảng năm 62, 63) chính quyền mở rộng lòng đường, cắt lề đường thụt vào như ngày nay, ngôi mả đó bị dời đi mất.

Bây giờ đọc sách mới biết người nằm trong ngôi mả đó là Huỳnh Công Lý, phó tổng trấn Gia Định thành, có con gái được tuyển vào cung, vì ỷ thế là cha vợ của vua Minh Mạng nên lộng quyền nhũng nhiễu hại dân. Tả quân Lê Văn Duyệt dùng đặc quyền “tiền trảm hậu tấu” của vua Gia Long ban, chặt đầu Huỳnh Công Lý ướp muối gửi về Huế với cáo trạng. Còn cái xác không đầu thì chôn tại đó.

PHỐ XƯA. net. Người viết Hồ Đình Vũ.

Người Gái Quê. Trích bài Tựa HOA THỀ của Phạm Duy

Chẳng hạn trong bài thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu của Lê Minh Ngọc trong thi phẩm Hoa Thề vào lúc Việt Nam bị chia đôi, một đôi uyên ương phải chia lìa, người ở lại miền Bắc, người di cư vào miền Nam, họ hẹn nhau: ” Hẹn mai về, hẹn mai về, xuân rồi xuân quạnh quẽ. Người gái quê, người gái quê, xuân buồng xuân vắng vẻ..” (trích bài viết của Phạm Duy.)

Không biết “người gái quê” ở lại miền Bắc của Thi sĩ Lê Minh Ngọc có thật không, hay chỉ là một nhân vật hư cấu trong bài thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu, còn “bà vợ quê” bên cạnh ông là một người đàn bà hiền lành, phúc hậu, đảm đang. Ông bà Lê Minh Ngọc là chủ nhân tiệm bánh mì Hoà Mã ở Sài Gòn ngay từ sau 1954, đầu tiên tiệm ở trên đường Phan Đình Phùng, giờ là Nguyễn Đình Chiểu, khoảng đầu thập niên 60 dời về Cao Thắng.

Có lẽ trước kia ông bà ở phố Hoà Mã ngoài Hà Nội, khi vào Sài Gòn mở tiệm bánh mì lấy tên đó để hoài niệm làng quê. Bà Lê Minh Ngọc là người điều hành tiệm bánh mì, ông chỉ phụ giúp. Tiệm bánh mì Hoà Mã nhỏ xíu, phải kê thêm bàn ngoài vỉa hè, nhưng phục vụ rất thanh lịch. Những món để ăn với bánh mì như thịt nguội, xúc xích, jambon, pâté, bơ… được bày trong đĩa trắng phau, bánh mì trước khi đưa ra cho khách được nướng lại rồi đựng trong basket nhỏ, bên cạnh ổ bánh mì nóng có dao nĩa được gói trong khăn trắng. Bà vấn khăn kiểu Bắc xưa, răng nhuộm đen nhánh, lúc nào cũng bận rộn. Ông cao hơn bà cả cái đầu, phong cách ung dung thong thả, chỉ phụ bà trong việc đưa thức ăn ra bàn cho khách, và có khi ngồi lại ở bàn của khách quen để ôn lại chuyện xưa quê nhà, nói chuyện chính trị, thời tiết, văn chương…

Le Minh NgocBố tôi là một trong những khách quen của ông, đã được ông tặng tập thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu in trên giấy lụa khi tập thơ này vừa phát hành. Tập thơ khá dày, do hoạ sĩ Tạ Tỵ trang trí, hình của tác giả được minh hoạ ở trang đầu.

Khi đó tôi còn bé lắm, chỉ mới học tiểu học chưa biết thưởng thức thơ, nhưng thỉnh thoảng cũng mượn bố tôi tập thơ Hoa Thề, nói là để đọc, nhưng thật ra là để sờ, để vuốt những tờ giấy lụa mịn màng cho sướng ngón tay. Còn nhớ ngắm hình ông Lê Minh Ngọc do hoạ sĩ Tạ Tỵ vẽ, tôi thấy hơi giống ông nhưng lạ lạ, cái cằm vẽ xương xẩu hơn cằm thật, cặp kính cận to quá không giống kính thật ông đeo… Những bài thơ trong đó thì tôi hoàn toàn không nhớ gì hết.

Sau này sống xa nhà, thỉnh thoảng nghe bài Tâm Sự Gửi Về Đâu, tôi mới cảm nhận được phần nào tâm sự của ông Lê Minh Ngọc năm xưa.

Tôi nhớ góc đường có tiệm bánh mì nhỏ ấm cúng, bên chiếc bàn kê ngoài vỉa hè đó có thằng bé được ngồi ăn với bố trên đường bố chở đi học trong sáng sớm Sài Gòn se lạnh, có bà chủ tiệm phúc hậu đôi khi xếp vài miếng thịt nguội vào cái đĩa nhỏ, nói ông đem ra cho thằng bé ăn thêm, có ông chủ tiệm cao lớn vui tính cười nói to tiếng, nhìn ông đâu ai biết ông là một thi sĩ, đã từng có tâm sự mà chẳng biết gửi về đâu.

Giờ nghe nhạc phổ thơ ông, tôi thấy lại những hình ảnh đẹp của thời thơ ấu…

Ngoài việc là Chủ Nhân Bánh Mì Hòa Mã, ông Lê Minh Ngọc còn là Thi sĩ. Mời quí vị đọc một bài thơ của ông:

Hoa TheTâm sự gửi về đâu?
Thơ Lê Minh Ngọc.

Thi phẩm HOA THỀ

Ngoài ấy tuổi xuân lạnh
Rét căm lòng cỏ hoa.
Em nhìn mây không cánh,
Bay về phương trời xa.
Nghẹn ngào Em thầm hỏi:
– Người đi có nhớ nhà.

Ra đi mùa xuân ấy
Mây hồng bay cuối thôn
Hoa vàng cài trên tóc
Em thơ ngây mắt buồn.

Trời sáng trong lòng Anh,
Vực sầu vương mắt Em.
Hai đứa hai tâm sự,
Xa nhau như ngày đêm.

Hẹn mai về, mai về !
Xuân rồi xuân quạnh quẽ.
Thương người em gái quê,
Xuân, buồng xuân vắng vẻ.

Hoa nắng đường anh đi,
Bước dài dài thương nhớ.
Em xa giờ nghĩ chi?
Mây trùng dương cách trở.

Ngày sau nước mắt rơi trên đá,
Ai kể chuyện mình, ai nhớ thương?

Mèn ơi.. Đọc Thơ Sài Gòn Xưa mà cảm khái cách gì. 40 năm trước khi tôi có dzịp được gặp Thi sĩ Lê Minh Ngọc, được ông — vài lần — chính tay làm đĩa Chả Trứng cho ăn, được theo ông — nhiều lần — đi hạ Cờ Tây, đi Hít Tô Phe, được cùng ông đi dzự cái gọi là Khóa Bồi Dzưỡng Chính Trị cho Văn Nghệ Sĩ Sài Gòn Gà Què Kẹt Giỏ Tháng Bẩy năm 1976, những năm ấy vì ngu dzại, vì vô cảm, vì cuộc đời tôi chưa có bao nhiêu đắng cay, đau thương, mất mát, tôi thấy Thơ Lê Minh Ngọc cũng thường thôi. Nay lưu lạc quê người, sống những ngày cuối đời biệt xứ, đọc Lời Thơ Xưa tôi thấy hay quá là hay. Tuyệt dziệu hảo từ. Tôi không biết làm Thơ nhưng đọc Thơ Hoa Thề, tim tôi thổn thức, tôi không thể không làm Thơ. Thơ tôi:

Biệt xứ đường anh đi,
Bước dài dài thương nhớ.
Chẳng hẹn nhau ngày về,
Mây trùng dương cách trở.
Năm Tư anh xa quê,
Sài Gòn còn đỡ đỡ.
Năm nay sang Hoa Kỳ.
Mèn ơi..! Xa quá cỡ!

Nhớ ơi, Tân Định, Bàn Cờ
Sài Gòn Em có bao giờ nhớ anh?
Anh đi, Em ở lại Thành.
Cái dzưa thì khú, cái hành thì thâm!

Mời quí vị đọc Thư của Tâm Bùi, June 24th, 2008, trên www.hoanghaithuy.com:

Cám ơn Ông HHT, tôi là “fan” của ông từ thời VNCH, tôi không bỏ một bài viết nào của ông trên Website này. Tôi là người ở đường Phan Đình Phùng, ngã tư Cao Thắng từ ngày tôi được bố mẹ tôi bồng đi di cư từ Bắc vào Nam, tôi sống ở đó cho đến ngày tôi phải bỏ nước ra đi. Bài Sài Gòn Vang Bóng gợi cho tôi thấy cả một trời kỷ niệm. Tôi nhớ nhà cô Thái Thanh ở cách nhà tôi một căn, cách nhà Dì tôi 3 căn. Nhà Dì tôi là tiệm may Bích Lộc, cách tiệm bánh mì Hòa Mã một con đường nhỏ. Gần như sáng nào tôi cũng được ăn bánh mì Hòa Mã, kể cả những năm tôi học Trường Gia Long. Nay đọc bài viết tôi mới biết là bánh mì Hòa Mã hãy còn, vẫn ở chỗ cũ, lần tới về Sài Gòn tôi sẽ trở lại thăm bánh mì Hòa Mã. Tôi yêu Sài Gòn lắm, Sài Gòn là quê hương của tôi dù tôi được sinh ra ở Hải Dương.

SauUt, June 25th, 2008:

Tôi nghe nói cách đây vài tháng tiệm Hòa Mã đã được sang bán cho chủ khác và bây giờ pa-te thịt nguội gì ở đấy cũng dở ẹc rồi.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Bánh Mì Sài Gòn Pa-te Dzăm Bông.

Advertisements

4 Responses

  1. Tôi mới ghé qua tiệm, vẫn chủ cũ chứ chưa sang tên như quý vị nào đó nói. Có điều ông Lê Minh Ngọc đang đau nặng, nghe nói năm nay ổng cũng ngoài tám mươi mấy tuổi rồi.
    Tôi muốn biết thêm chút thông tin về ông chủ tiệm bánh mỳ Hòa Mã, như là ổng sinh năm nào? Học hành, làm việc… Rồi làm thơ từ năm nào? Tên bài thơ đầu tiên của ổng. Quý vị nào có thể share cho tôi được không?

    • Tác giả Hoa Thề đã mất ngày 26-1-2010 tại Q.3 SG. Hưởng dương 93 tuổi.

  2. mới ghé tiệm bánh Hòa Mã. Dùng một phần bánh mì thịt nguội, nhưng hương vị đã khác xưa nhiều. dường như không tìm lại được gout thịt nguội của Pháp mặc dù Mme Hòa Mã vẩn còn trông nom tiệm bánh.

  3. Nhắc đến bánh mì Hòa Mã…thấy thèm.Làm sao quên được tiệm này.Tôi là khách của tiệm này hồi còn đi học cho đến lúc đi làm.Ngày đó chưa có dịp uống cà phê của tiệm này nên không dám có ý kiến chứ còn bánh mì thì ..tuyệt…Bây giờ ăn bánh mì của tiêm sandwich Lee thấy không ngon bằng.Không biết có phải vì thừa mứa ma` thấy kém ngon chăng? Bây giờ mới biết ông chủ tiệm là thi sĩ.

    Ngày trước ,mỗi lần ghé tiệm,thấy bà chủ,cô con gái,đôi lúc có người con trai “túi bụi” với khách.Còn ông thì ngồi đọc báo và nhâm nhi cà phê. Tui thầm nghĩ ông này “quan liêu”,không phụ vợ con gì hết mà vợ con nễ sợ ông ra phết.

    ám ơn CTHD đã mở ra topic Bàn Cờ cũng như Tân Định.2 nơi này ,tui cũng đã ở rất lâu ,nhất là Bàn cờ.Một nén huơng cho ông chủ tiệm Hòa Mã và cũng là thi sĩ Lê Minh Ngọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: