• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Còn Tình Đâu Nữa?

Còn Tình đâu nữa, là Thù đấy thôi!

Kiều. NGUYỄN DU

Mời quí vị đọc bản tin đăng trên Nhật báo The Washington Post, số ra ngày 2 July, 2008.

China Blocks Dissident Lawyers From Beijing Dinner Hosted by Congressmen.

Trích, phỏng dịch:

Tầu Cộng không cho những Luật sư bất đồng chính kiến đến dự bữa tiệc do những Dân Biểu mời.

Bắc Kinh. 1 Tháng Bẩy. Một nhóm luật sư Trung Hoa đấu tranh cho Nhân Quyền đã bị công an bắt và sau đó bị giam giữ tại nhà để ngăn không cho họ đến dự một bữa tiệc do những dân biểu Hoa Kỳ mời được tổ chức tại Bắc Kinh vào tối chủ nhật 29 Tháng Sáu vừa qua.

Đây là sự việc mới nhất do nhà cầm quyền Bắc Kinh làm để ngăn không cho những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền có cơ hội hoạt động trong thời gian trước Thế Vận Hội Bắc Kinh khai mạc ngày 8 Tháng Tám sắp tới.

Ngày Thứ Ba 1 Tháng Bẩy, 2008, Dân biểu Christopher H. Smith, trong Ủy Ban Ngoại Giao Viện Dân Biểu Hoa Kỳ, nói trong cuộc phỏng vấn:

– Việc cấm đoán này cho thấy thái độ ngang ngược bấp chấp luật pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc về vấn đề Nhân Quyền.

Dân biểu Christopher H. Smith và Dân biểu Frank R. Wolf mời một số luật sư Trung Quốc bất đồng chính kiến đến gặp hai ông trong buổi tối chủ nhật. Hai ông được biết trong buổi chiều ngày chủ nhật công an Bắc Kinh đã đến nhà bắt 2 luật sư được hai ông mời đưa đi giữ ở một nơi ngoài thành phố. Tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền ở Bắc Kinh loan báo có 8 luật sư bị công an cấm đi ra khỏi nhà.

Dân biểu Frank R. Wolf nói với nhà báo:

– Trung Cộng đi giật lùi, hoàn toàn không có chút tiến bộ nào ở Trung Quốc về vấn đề nhân quyền.

Liu Jianchao, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, chỉ trích hai vị dân biểu Mỹ đã không tôn trọng luật pháp Trung Quốc nhưng từ chối không trả lời câu hỏi : điều luật nào của Trung Quốc cấm không cho những viên chức ngoại giao nước ngoài gặp những công dân Trung Quốc?

Liu Jianchao nói trong cuộc họp báo hàng tuần tại Bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày Thứ Ba 1 Tháng Bẩy, 2008:

– Hai dân biểu Hoa Kỳ đến Trung Quốc với tư cách là khách mời của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Họ đến vì những việc nội bộ của Tòa Đại Sứ của họ. Họ không nên làm những việc không phù hợp với những gì họ đến Trung Quốc để làm, những vịêc không đúng với tư cách của họ.

Cũng trong ngày Thứ Ba 1 Tháng Bẩy, 2008, bà Condoleeza Rice, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, ca ngợi việc mở lại cuộc thương thảo về Nhân Quyền giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày 26 Tháng Năm, 2008, bà cho đó là một bước tiến trong việc tôn trọng Nhân Quyền của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tối Chủ nhật 29 Tháng Sáu, 2008, trong khi bữa tiệc do hai vị Dân biểu Mỹ mời 20 vị khách Trung Quốc chỉ có 6 vị đến dự, bà Ngoại Trưởng Rice ăn bữa tối với Ngoại Trưởng Tầu Yang Jeichi. Có thể vì lúc đó tin những luật sư bị công an ngăn cản chưa phổ biến nên hai ngoại trưởng không nói gì đến chuyện ấy. Số nhà báo ít ỏi đến phỏng vấn hai ngoại trưởng vài câu theo thông lệ cũng không ai hỏi về chuyện công an Bắc Kinh không cho một số luật sư Trung Quốc đến gặp hai vị dân biểu Mỹ. Ngoại Trưởng Jeichi nói với báo chí Trung Quốc sẽ tiếp tục thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề Nhân Quyền trên tinh thần tôn trọng nhau.

Hai dân biểu Mỹ cho biết các ông trao cho Li Jhaosing, cựu Ngoại Trưởng, nay là Chủ Tịch Ủy Ban Ngọai Giao của Quốc Hội Trung Quốc, một danh sách 734 tù nhân chính trị Trung Quốc với lời yêu cầu can thiệp để trả tự do cho họ.

Liu Jianchao, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói:

– Việc hai dân biểu Mỹ làm — ( đưa danh sách tù nhân chính trị. CTHĐ) — không đúng với mục đích cuộc đến Trung Quốc của họ.

Thien An MonKhông cần tôi viết, quí vị đọc bản tin đã thấy cái ngoan cố đáng ghét, cái lì lợm đến thô bỉ của bọn Tầu Cộng. Khi vận động để được quyền tổ chức Thế Vận Hội, bọn Tầu Cộng thề thốt sẽ tôn trọng nhân quyền, mở rộng dân chủ, không đàn áp người bất đồng chính kiến. Sau khi được quyền tổ chức Thế Vận Hội, bọn Tầu Cộng ngang ngược bất chấp cả thế giới, chúng cứ thẳng tay xiết chặt hơn sợi thừng độc tài quanh cổ người dân Tầu. Chuyện đáng nói là những chính phủ trên thế giới chịu không làm gì được bọn Tầu Cộng ngang ngược.

Từ sau Thế Chiến Thứ Hai, chinh phủ Mỹ là chính phủ dziệt Cộng sản mạnh nhất, quyết liệt nhất trên thế giới. Những chính phủ Mỹ liên tiếp hy sinh xương máu của dân Mỹ để dzịệt Cộng trong khi gần như tất cả những chính phủ khác chỉ chơi cái trò gọi là “boxer la bouche”, đánh võ mồm.

Năm 1990, Chiến Tranh Lạnh kết thúc, chính phủ Mỹ chiến thắng, toàn diện, vinh quang; cái gọi là Liên Xô Vĩ Đại — Liên Bang Xô Viết — Thành Trì của bọn Cộng Sản Thế Giới, sụp đổ tan tành, đổ không còn mảnh vụn, Tượng Lenin, Tượng Stalin, bị kéo đổ, bị cưa đầu cho nằm bên miệng cống, bị kéo ra bãi rác, bọn đảng viên cộng sản bị tất cả loài người, bị toàn thế giới, kết tội, khinh tởm. Quí vị đã biết những chuyện ấy, tôi kể lại thêm nữa là thừa. Xin viết vào chuyện hôm nay:

Cộng sản tiêu ma, Hoa Kỳ không còn bị đe dọa vì nạn cộng sản, các chính phủ Mỹ theo nhau thay đổi chính sách đối ngoại. Bọn cộng sản còn ngắc ngoải sống khốn khổ, khốn nạn ở 4 quốc gia nghèo mạt trên thế giới: Tầu, Việt, Bắc Hàn, Cuba. Các chính phủ Mỹ không chủ trương đuổi bọn cộng sản cầm quyền ở 4 nước đó ra khỏi chính quyền. Bọn Cộng những nước đó không có thể làm hại nước Mỹ, các chính phủ Mỹ để yên cho chúng sống — ngắc ngoải, thảm hại, đói rách, hèn mạt, bọn Cộng cầm quyền ở 4 nước đó phải bám vào Tư Bổn Mỹ để sống. Những chính phủ Mỹ làm cho bọn Cộng Tầu, Cộng Việt trở thành bọn tay sai của họ. Bọn Tầu Cộng, rồi bọn Việt Cộng, sung sướng được lãnh thầu làm những vật dụng thường ngày cho dân Mỹ. Nhân dân Tầu, nhân dân Việt mừng vì được làm công cho Mỹ, được tư bổn Mỹ “bóc lột” nhưng có trả tiền công, nhờ được làm công cho Tư Bổn Mỹ họ có cái ăn, họ không bị đói khổ quá cỡ.

Tôi thấy những chuyện gì xẩy ra ở Tầu rồi sẽ xẩy ra ở Việt Nam, nói cách khác: tất cả những gì xẩy ra ở Việt Nam đều đã xẩy ra ở Tầu. Vua Tầu bị hạ bệ năm 1911, Vua Việt bị hạ bệ năm 1946, Vua Việt trở lại ngôi vài năm rồi đi luôn trong năm 1956; năm 1949 bọn Tầu Cộng chiếm trọn nước Tầu, năm 1975 bọn Cộng Việt chiếm trọn nước Việt. Từ năm 1965, nhà cầm quyền Mỹ thi hành chính sách mua chuộc, lôi kéo bọn Tầu Cộng vào phe mình để đánh bọn Liên Xô. Năm 1986, trước khi Liên Xô đổ, bọn Tầu Cộng đã làm lành với Tư Bổn Mỹ để được Tư Bổn Mỹ cho dân Tầu làm nô lệ: chúng mở toang cổng trước, cửa sau nước Tầu cho Tư Bổn Mỹ vào mở nhà máy, mướn dân Tầu vào làm công, sản xuất vật dụng để Tư Bổn Mỹ đem về Mỹ cho dân Mỹ dùng. Sản phẩm Made in China tràn ngập xã hội Mỹ, nhưng đó là sản phẩm do người Mỹ đặt dân Tầu làm, dân Tầu chỉ ăn tiền công, không phải sản phẩm do dân Tầu làm bán cho Mỹ.

StalinNăm 1988, trong Nhà Tù Chí Hòa, tôi thấy trên trang tuần báo Tuổi Trẻ của bọn Cộng Thành Hồ bức tranh vẽ mấy người công nhân Tầu — bị bắt vào làm việc quá sức cực khổ trong Khu Chế Xuất Thẩm Quyến, chui hàng rào trốn ra ngoài, mấy người công nhân Tầu gầy ốm, mặt mũi méo mó, quần áo rách bươm. Năm ấy bọn Tầu Cộng mới mở Khu Chế Xuất Thẩm Quyến, khu công nghệ thứ nhất ở Trung Quốc cho Tư Bổn Mỹ đặt xưởng máy, cho công nhân Tầu vào làm. Năm 1988, bọn Cộng Việt còn thù bọn Cộng Tầu, chửi bọn Cộng Tầu bắt dân Tầu làm “đầy tớ” cho Tư Bổn Mỹ. Cả 10 năm sau bọn Cộng Việt mới mon men tới gần được cái việc bắt chước đàn anh Tầu làm “đầy tớ” cho Tư Bổn Mỹ. Nay cả hai thằng, Tầu Cộng, Việt Cộng, cùng sung sướng trong việc bắt dân làm “nô lệ” cho bọn Tư Bổn Mỹ. Và Tư Bổn Mỹ cứ để cho tình trạng đó kéo dài, dại gì mà họ giúp dân Tầu, dân Việt gây sự đuổi cổ bọn cộng sản ra khỏi chính quyền. Bọn Tầu Cộng, Việt Cộng bị dân Tầu, dân Việt bợp tai, đá đít, đuổi đi, đã chắc gì những người cầm quyền mới ở hai nước đó sẽ ngoan ngoãn như bọn cộng sản với ông Chủ Tư Bổn Lề Lối Mỹ.

Nghe nói các ông trong chính quyền Mỹ — hụych toẹt là trong chính phủ Bush — thường nói với những ông Việt chống Cộng ở Mỹ câu này:

– Các ông muốn chúng tôi bợp tai, đá đít bọn Việt Cộng! Làm sao chúng tôi làm việc ấy cho các ông hài lòng được?

Và:

– Mấy ông Quốc Gia ở Cali nếu về nước cầm quyền, đã chắc gì khá hơn bọn Việt Cộng bây giờ?

Khi bọn Cộng đe dọa nền an ninh của nước Mỹ, người Mỹ thúc đẩy dân Việt cùng đánh bọn Cộng với họ. Khi họ thấy bọn Cộng Việt không còn có thể làm hại họ, họ khai thác sức lao động của dân Việt qua bọn Cộng Vịệt cầm quyền. Bọn Cộng Việt sẵn sàng cho dân Việt làm “nô lệ” cho Tư Bổn Mỹ để được Tư Bổn Mỹ trả công, dân có cái ăn, chúng ăn xén vào tiền công và cái ăn của người dân Việt làm “nô lệ” cho Tư Bổn Mỹ.

Năm 1989, bọn Cộng sản bị nhân dân các nước Hung, Ba Lan, Tiệp, Đức lôi cổ ra, nhổ vào mặt, bạt tai, đá đít, đuổi đi. Thời cơ vàng y, vàng khối trăm năm một thưở chợt đến, dân Tầu, dân Việt nao nức định làm Ngày Hội Lớn của Dân Tộc, họ chuẩn bị đi kéo đổ Tượng Mao, Tượng Hồ, cho ra nằm ở bãi rác. Theo đúng thông lệ, nhân dân Tầu làm cuộc đập phá gông cùm cộng sản trước. Cả triệu người Tầu biểu tình — không còn là chống mà là diệt — diệt bọn Tầu Cộng cầm quyền ở Quảng Trường Thiên An Môn. Nhưng kiếp nạn của dân Tầu, dân Việt chưa mãn, bọn Tầu Cộng thẳng tay đàn áp cuộc nổi dậy.

Khi nhân dân nổi dậy, khi cả triệu người dân xuống đường biểu tình, bọn công an Cộng không còn đủ sức đàn áp, khi ấy quân đội trong nước đứng về phe nào phe ấy thắng. Qui luật ấy đã diễn ra rõ nhất, tàn bạo nhất ở nước Lỗ: dân Lỗ xuống đường diệt Cộng, công an Lỗ Cộng bó tay, quân đội bắn chết vợ chồng tên Tổng Bí Thư Lỗ Cộng Sô-xét-cu, dân Lỗ thoát nạn cộng sản, nước Lỗ êm ru từ đó. Tầu Cộng gọi lính ở những tỉnh xa về đàn áp dân Tầu biểu tình ở Thiên An Môn, cuộc nổi dậy diệt Cộng của dân Tầu năm 1989 chìm trong biển máu. Dân Tầu thất bại đau thương; dân Việt im re, nín khe. Nếu dân Tầu thành công năm 1989 ở Thiên An Môn, dân Việt không cần làm gì vất vả, họ chỉ còn có việc lôi cổ những thằng Cộng Việt ra trước chợ, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, đá cho mỗi thằng mấy đá, đuổi đi.

Nhưng việc đời, than ôi.. mười việc thì đến chín việc không vừa lòng người. Thương mấy, thảm thay! Làn Sóng Thần quét Cộng Sản trên thế giới đã không đi qua nước Tầu, nước Việt. Đêm tàn cộng sản, kể từ năm 1990, đã kéo dài trên đất nước Việt Nam cho đến nay — 2008 — là 18 năm!

Những năm 1991, 1992, tôi sống ở Sài Gòn, trong cái gọi là “cao trào Dân chủ dziệt Cộng” trên thế giới, tôi nghe tin ở Mỹ, ở Pháp, có những đảng phái, hội đoàn người Việt, ra Tuyên Cáo đòi bọn Việt Công “phải hủy bỏ ngay Điều 4 trong Hiến Pháp của chúng,” tôi nghĩ đòi bọn Cộng làm như thế — “hủy Điều 4 Hiến Pháp Đỏ công bố chỉ có bọn Cộng Việt được cầm quyền, nước Việt Nam chỉ có một Đảng là Đảng Cộng sản” — khác nào bảo chúng tự treo dây thừng làm cái tròng lọng, chúng đút đầu vào tròng mà nhẩy xuống. Bọn Cộng không bao giờ làm thế. Qua những gì xẩy ra ở những nước bị bọn Công cầm quyền những năm 1987, 1988, 1989, em nhỏ lên ba cũng biết vừa từ bỏ độc tài chính trị là bọn Cộng chết ngay, chết không kịp ngáp. Nghe nói mới đây anh Chủ Tịt Nguyễn minh Triết nói:

– Bỏ Điều 4 Hiến Pháp để chết à? Rỡn hoài!

Tuy ngu và ngoan cố, bọn Triết, Mạnh cũng biết chúng đang ngồi trên nắp thùng, không phải thùng thuốc nổ mà là thùng nước sôi; buổi sáng dân Tầu bợp tai, đá đít bọn Tầu Cộng ở Bắc Kinh, buổi tối dân Việt bợp tai, đá đít bọn Việt Cộng ở Hà Nội. Chuyện ấy chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch. Chắc đến nỗi không còn cái chắc gì có thể chắc hơn.

Mỗi lần nhớ đến, hay nghe nhắc đến chuyện Vợ chồng Tổng Bí Lỗ Cộng Sô-xét-cu bị dân Lỗ bắt đền tội ác, lôi cổ ra dí súng vào đầu, nổ bọp, chuyện anh em Tổng Bí Ác-ga-nít-tan Nadzibulah bị treo cổ, bọn Triết, Mạnh đái ra quần. Vì đái nhiều quá chúng không còn đái ra máu nữa, nay chúng đái ra mủ!

Chúng cố bám lấy chính quyền, bám được ngày nào hay ngày ấy, chúng đổ lỗi gây tội ác với nhân dân cho những tên cộng sản cầm quyền trước chúng: “Những tội ấy bọn Hồ chí Minh, Lê Duẩn làm, chúng tôi có làm đâu!”, chúng để cái tai họa bị nhân dân lôi ra treo cổ cho bọn Cộng cầm quyền sau chúng phải chịu. Chuyện cũng cần phải nói là ngay lúc này không có gì bắt chúng — bọn Triết, Mạnh — phải từ bỏ quyền hành. Nhân dân oán hận, biểu tình khắp nước, nhưng chỉ là dân bị bọn Cộng cướp đất, kêu oan, chưa phải là nhân dân đòi đuổi bọn Cộng ra khỏi chính quyền.

Tháng Sáu 2008, Nguyễn tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ VNCS, lại đến Nhà Trắng, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Nhà Tranh Đấu cho Dân Chủ, Dân Quyền hiện sống ở Sài Gòn, gửi Thư Ngỏ cho T.T. Hoa Kỳ George W. Bush. Thư Ngỏ đăng trên Nhật báo The NewYork Post, nguyên văn như sau:

OPEN LETTER TO PRESIDENT GEORGE W. BUSH ON THE OCCASION OF THE VISIT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM PRIME MINISTER NGUYEN TAN DUNG

President George W. Bush
The White House, Washington, DC

June 24th, 2008

Dear President Bush:

The Vietnamese government currently encounters major problems that they are incapable of resolving, including multiple economic and social issues. These problems include an inflation rate of 25%, rampant corruption that expands the widening gap between the rich and the poor, human trafficking, conceding land to China, a failed education system, and most of all the lack of basic human rights and civil liberties. There is deep resentment and distrust of the Hanoi regime by the Vietnamese people because of ineffective governance and their inability to support the people’s daily needs. Across the country, there is pressure building up demanding for a major change in the current political system. Upon the occasion of this visit, we believe that you, Mr. President, should encourage Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung to take this golden opportunity to reform his government. There are specific issues that we would like to be raised during your discussion with Mr. Nguyen Tan Dung:

  1. Immediate and unconditional release of all political prisoners, and stop all harassment of former prisoners.
  2. Immediate restoration of the basic human rights and civil liberties of the Vietnamese people, including freedom of religion, freedom of speech, freedom of information and press, freedom of association, and freedom of movement.
  3. Abolition of Article No. 4 of the Vietnamese Constitution which gives the Vietnamese Communist Party supremacy over the population.
  4. To accept a multi-party system and to set a specific time table for free and fair elections under the supervision of the United Nations.
  5. To return property rights to the people, especially farmers.
  6. To allow collective bargaining for workers as a first step to the formation of independent labor unions to meet the International Labor Organization’s standards; and to be enforced by U.S. companies in Vietnam to certify that they meet the criteria under the U.S. labor’s laws.
  7. The Vietnamese government must take steps toward correcting critical human trafficking and labor trafficking crimes.
  8. To reform the legal system and to repeal specific criminal codes including Article Numbers 73 and 88. To fight corruption by improving accounting transparency and conforming to international legal accountability.
  9. To renovate the education system with specific programs and assistance from the U.S. government and private sector.
  10. To guarantee equal protection under the law to all Vietnamese, regardless of religious belief, political philosophy, or previous associations. To stop all the discrimination of the former veterans of the Republic of Vietnam, to improve their daily living necessities, and to allow the Vietnamese overseas to assist them and to rebuild the Veterans Cemetery Bien Hoa, as a historical heritage site.

Dear Mr. President, this is the right time for Mr. Nguyen Tan Dung to undertake the courageous task to embrace change, to open up the political system, and to go down in history as a reformer.

Respectfully yours,

NGUYEN DAN QUE

Tôi đăng nguyên văn tiếng Anh Thư Ngỏ vì tôi dịch Thư ra tiếng Việt, có thể tôi không dịch được đúng nghĩa lời Thư bằng tiếng Anh nên tôi muốn quí vị độc giả có thể đọc thẳng bản Thư tiếng Anh để thấy sự khác biệt, rõ hơn là để thấy những đoạn tôi dịch sai hay không được đúng với nguyên Thư.

THƯ NGỎ gửi Tổng Thống George W. Bush nhân dịp Thủ Tướng Chính Phủ Nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Nguyễn tấn Dũng đến Hoa Kỳ.

Thưa Tổng Thống,

Chính phủ Việt Nam hiện gặp những khó khăn lớn mà họ không thể giải quyết được, trong số có nhiều vấn đề kinh tế và xã hội. Những khó khăn ấy bao gồm tình trạng tiền mất giá 25%, nạn tham nhũng tràn lan làm cho hố xa cách giữa người giầu, người nghèo sâu rộng hơn. Nạn buôn bán người, nạn nhường đất cho Trung Quốc, nạn hệ thống giáo dục lụn bại, và nhất là tình trạng không có những quyền căn bản của người dân và những tự do dân sự. Hiện có tình trạng người dân Việt Nam căm hận sâu sắc chế độ Hà Nội vì sự cai trị vô hiệu quả và sự thiếu khả năng trong việc cung ứng những thứ người dân cần dùng hàng ngày. Trên khắp nước hiện có áp lực càng ngày càng tăng đòi hỏi một thay đổi lớn về chế độ chính trị. Nhân cuộc đến thăm này, chúng tôi nghĩ rằng ông, ông Tổng Thống, nên khuyến khích ông Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn tấn Dũng nắm lấy cơ hội bằng vàng này để cải tổ chính phủ của ông ta. Có những vấn đề mà chúng tôi muốn thấy được nêu lên trong cuộc thảo luận của ông với ông Nguyễn tấn Dũng.

  1. Trả tự do lập tức và không điều kiện tất cả những tù nhân chính trị, ngừng mọi hành động quấy phá những cựu tù nhân chính trị.
  2. Tái lập ngay tức khắc những quyền căn bản của con người và những quyền tự do dân sự của nhân dân Việt Nam, trong số có những quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do báo chí, tự do lập hội và tự do đi lại.
  3. Hủy bỏ Luật Số 4 Hiến Pháp Việt Nam cho Đảng Cộng Sản Việt Nam có quyền tối thượng trên nhân dân.
  4. Chấp nhận chế độ Đa Đảng, định thời gian đích xác để tổ chức bầu cử tự do, công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
  5. Trả lại quyền tư hữu cho nhân dân, nhất là cho nông dân.
  6. Cho phép công nhân có quyền thương thuyết tập thể như bước thứ nhất để thành lập những công đoàn độc lập theo những tiêu chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế và được bảo trợ bởi những Công Ty Hoa Kỳ ở Việt Nam để xác nhận những tổ chức ấy có những tiêu chuẩn của Luật Lao Động Hoa Kỳ.
  7. Chính phủ Việt Nam phải trừ diệt nạn buôn bán người và buôn bán sức lao động.
  8. Cải tổ hệ thống tư pháp và hủy bỏ những đạo luật hình sự trong số có những Luật số 73 và 88. Bài trừ nạn tham nhũng bằng cách tăng thêm sự công khai của kế toán theo luật kế toán quốc tế.
  9. Cải tiến hệ thống giáo dục bằng những chương trình cụ thể và sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ và những tổ chức tư nhân.
  10. Bảo đảm việc được bảo vệ công bằng trong luật pháp của tất cả công dân Việt Nam, không kể đến tín ngưỡng, chính kiến và những đảng phái cũ. Chấm dứt tất cả những sự kể tội những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, giúp họ sống tốt hơn, cho phép những người Việt ở hải ngoại được giúp đỡ những cựu chiến binh và tái thiết Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa thành một di tích lịch sử.

Thưa ông Tổng Thống, đây là thời điểm đúng để ông Nguyễn tấn Dũng làm công việc can đảm là thay đổi, mở rộng hệ thống chính trị và đi vào lịch sử như một nhà cải cách.

Kính thư,

Nguyễn Đan Quế

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã nói, đã viết là phải đúng thôi, tôi là thằng dân ngu tự biết mình ngu nhưng tôi nghe nói bậc Đại Trí nói 100 chuyện có thể có 1 chuyện không đúng, kẻ Đại Ngu nói 100 chuyện có thể có 1 chuyện không sai, hai nữa lời Kẻ Ngu nói chẳng ai nghe nên chẳng có hại gì cho nhân dân, cho đất nước, cho đại cuộc, tôi đánh bạo viết ra mấy ý nghĩ của tôi khi tôi đọc bức Thư Ngỏ gửi TT. Hoa Kỳ của ông Bác sĩ.

Lời Thư làm tôi khoái lỗ nhĩ quá đi mất, nhưng sướng khoái không lâu, tôi rầu rĩ nghĩ “Cái gì bắt buộc anh Cộng Dũng làm những việc như ông Bác Sĩ đòi hắn phải làm?” Dù có muốn làm, Cộng Dũng cũng không thể làm được. Vừa hó hé định làm, lập tức Dũng bị bọn Cộng cho đi chăn vịt mút mùa ở một góc hoang vu sơn cùng, thủy tận nào đó ở Cà Mâu. Bọn Cộng ác ôn cho Dũng làm Thủ Tướng, Dũng phải làm theo ý chúng, Dũng phải bảo vệ quyền lợi của chúng, Dũng phản chúng là chúng cắt gân Dũng ngay. Nguyễn tấn Dũng không thể làm như Goóc-ba-chóp, Nguyễn tấn Dũng không là cái gì cả trong bọn Cộng Ác Quán Mãn Doanh Vô Ác Bất Tác Cùng Hung Cực Ác ở Hà Nội.

TT. Bush chủ trương hợp tác thân thiện với bọn Cộng Việt Nam. Chuyện ấy em nhỏ lên ba Việt Nam cũng biết, không phải mới biết đây mà là biết từ khuya, từ năm TT. Clinton bỏ Cấm Vận Việt Nam Cộng Sản. Khi TT. Bush sang Hà Nội dự Hội Nghị APEC, người Việt ở Hoa Kỳ náo nức hy vọng ông sẽ ban ân huệ cho dân Việt là gặp vài nhà Đấu Tranh cho Dân Chủ, Dân Quyền ở Hà Nội, Sì Gòn, một Thư Ngỏ yêu cầu ông làm vài việc giúp cho nhân dân Việt Nam đỡ khổ được trịnh trọng đăng trên Nhật Báo The Washington Post.

Nhưng TT. Bush đã không làm qua một việc gì theo lời năn nỉ của người Việt ở Mỹ, kể cả việc nói xa sôi đến sự cần thiết phải có Dân Chủ ở Việt Nam. Ở Hà Nội, ông cụng ly rượu máu với Nguyễn tấn Dũng. Từ Hà Nội ông vào Sài Gòn, ăn vài bữa, đái dăm bãi rồi bay về Mỹ. Về vấn đề Dân Chủ, Dân Quyền của nhân dân Việt Nam, ông im thin thít như thịt nấu đông, bà Ngoại Trưởng Rice cùng đi, cũng không nói gì cả, bà im ỉm như gái ngồi phải cọc.

Ngay sau ngày họp Hội Nghị APEC, một hãng Truyền Hình Bắc Âu phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Sài Gòn. Hòa Thượng nói:

– Ông Bush nói một đằng, làm một nẻo, ông Bush đã phản bội chúng tôi!

Thich Quang DoNgười Việt ở Mỹ bị một phen tẽn tò. Không thấy ông Việt Nam chính trị da, chính trị thịt nào ở Mỹ nói nửa câu về chuyện TT. Bush coi như không có những lời thỉnh cầu của người Việt ở Mỹ.

Trở lại với Thư Ngỏ gửi TT. Bush của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, theo sự ngu dzốt của tôi, tôi thấy dù có muốn, TT. Bush cũng không thể làm những việc được yêu cầu ông làm trong Thư Ngỏ của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế; ông Tổng Thống Mỹ không thể can thiệp một cách thô bạo vào nội tình nước Việt Nam Cộng Sản bằng cách ra lệnh cho viên Thủ Tướng nước ấy phải hủy ngay điều X, điều Y trong Hiến Pháp, thả tù chính trị, tổ chức bầu cử.

Và dù ông TT. Mỹ có ra lệnh cho nó như thế, nó không làm, nó cười mũi, ông làm gì nó?

Nghe nói lâu rồi một ông Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam đã nói với người Việt ở Mỹ:

– Người Mỹ chúng tôi sắp hợp tác với người Việt Cộng trong nước Việt. Chúng tôi như ngồi trên toa xe cùng đi với nhau, các ông không lên xe cùng đi, các ông sẽ bị bỏ lại ở bên đường.

Và mới đây, trước khi Thủ Cộng NT Dũng đến Houston, ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Houston gặp một số đại biểu người Việt. Nghe nói trong cuộc họp, khi nghe người Việt yêu cầu ông yêu cầu Thủ Dũng làm việc này, việc nọ, ông Đại Sứ Mỹ — với vẻ humor, tức u mặc, nôm na là hài hước — tủm tỉm nói:

– Tôi đâu có phải là Tổng Thống Việt Nam để có thể yêu cầu Thủ Tướng Chính phủ Việt Nam làm những việc ấy!

Việc chúng ta mong chờ, chúng ta yêu cầu người Mỹ giúp thực hiện Dân Chủ ở quê hương ta là đúng hay sai? Rõ hơn: Chúng ta mong chờ người Mỹ giúp chúng ta lật đổ bọn Cộng cầm quyền trong nước ta là việc làm đúng hay ngớ ngẩn? Xin bàn về câu trả lời câu hỏi ấy trong một bài khác.

Mấy năm nay cứ mỗi lần có một phái đoàn của chính phủ Mỹ sang Việt Nam làm một việc gì đó, Nhà Trắng, Bộ Ngoại Giao Mỹ lại cho mời một số người Việt ở Mỹ đến gặp, báo tin họ sắp đi Việt Nam, hỏi ý kiến. Và những người Việt được mời gặp, được hỏi ý, lại ra sức trình bầy chuyện bọn Cộng Việt ác ôn, dân Việt đồ thán, lại nỉ non, òn ỉ xin các ông Mỹ làm áp lực với bọn Cộng, bắt chúng nới dây xiết cổ cho đồng bào mấy ông ở quê nhà đỡ khổ. Việc kể khổ và năn nỉ là việc phải làm thôi, nhưng theo ý ngu của tôi, tôi thấy dường như người Mỹ thương hại đám người Việt căm thù Cộng sản sống ở Mỹ, nên trước khi đi gặp bọn Cộng Việt mà người Việt ở Mỹ căm thù họ lại mời mấy ông người Việt khổ sở ấy đến hỏi han vài câu. Rồi thôi. Bổn cũ ấy mấy ông Mỹ cứ soạn lại hoài, mấy ông Việt ở Mỹ cứ hoan hỉ đóng hoài vai trò Cả Nghệt! Tất nhiên là không bao giờ tôi được mời, nhưng nếu tôi được mời, được hỏi, tôi sẽ nói với mấy ông Mỹ:

– Các ông có quyền ăn nhậu với chúng nó, các ông cứ ăn nhậu. Tôi xin các ông mỗi lần đi ăn nhậu với chúng nó các ông đừng gọi tôi đến bảo cho tôi biết các ông sắp ăn nhậu với chúng nó. Các ông có quyền bỏ rơi tôi, tôi có quyền nói các ông bỏ rơi tôi. Không oán trách, không than van, tôi nói để các ông biết tôi phản đối các ông vì các ông thân thiện với bọn Ác Ôn Cộng sản, tôi kết tội các ông đã bỏ quên những lý tưởng dân chủ của ông cha các ông, các ông vì quyền lợi vật chất mà giao hảo thân thiện với bọn độc tài độc ác, các ông bỏ mặc nhân dân Việt Nam, những người từng chiến đấu dziệt Cộng với các ông, từng đổ máu cho nước Mỹ của các ông không bị bọn Cộng hủy diệt. Tôi mong các ông để cho tôi được sống với nỗi đau thương của tôi.

Tôi chịu đứng bơ vơ ở bên đường, đứng mãi cho đến khi tôi chết! Tôi không thể ngồi chung một xe với những tên giết đồng bào tôi, những tên làm đất nước tôi tan nát, tiêu vong. Ngồi chung xe với chúng, đồng bào tôi sẽ nhổ vào mặt tôi, sẽ khinh tôi, sẽ chửi tôi tàn canh gió lốc, tôi sẽ nhục đến kiếp sau, kiếp sau.

Các ông nói các ông không thể bợp tai, đá đít bọn Việt Cộng! Đúng thôi. Bọn Việt Cộng từng bợp tai, đá đít các ông, chưa bao giờ các ông bợp tai, đá đít được chúng.

Việc tôi muốn bợp tai, đá đít bọn Việt Cộng có gì là sai? Những người Hung, Ba Lan, Tiệp, Lỗ đã bợp tai, đá đít bọn Cộng từng cầm quyền ở nước họ. Tôi không bợp tai, đá đít được bọn Việt Cộng trong đời tôi, những người Việt Nam đến cõi đời này sau tôi sẽ làm việc ấy. Chuyện ấy chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch!

Cột đèn Em ngỡ cây cau,
Thấy thuyền Trung Cộng, tưởng Tầu IU-DZA.
Mỹ chơi, Mỹ dzúi đô-la,
Nghỉ chơi mới biết Cờ Hoa bạc tình.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum!

Advertisements

One Response

  1. Kính quan Bác Hà -Đông Công-Tử,

    Ối….! nghe quan Bác diễn-tả ở đoạn cuối… mần cho tui thêm phần tủi thân, thêm phần đau đớn tận tim gan phèo phổi dzìa cái nỗi… đồng-minh, đồng Mẽo dzới mấy thằng con buôn con cháu chú Sam…

    Ối mà quan Bác ơi…! Buồn mần gì, tủi mần gì…! Đời… thời nó dzậy thôi…! Người ta là dân buôn bán mần ăn, “chiện” tính toán thiệt hơn là lẽ thường tình… Dzả lợi… họ cũng đâu có phải là anh em cật ruột, bà con họ hàng gần xa gì dzới mình mà mình mong đợi mần gì cái “Hảo hảo-tâm” của họ… mong đợi cái lòng từ-thiện ban phước lành miễn phí dzô dzụ lợi nơi họ…

    Nói nào ngay… Hồi đó… cuối 59 đầu 60 trở đi… họ cũng có giúp mình lẫn giết mình nữa đó chớ…! Quan bác nhớ hông…? Còn cái hồi Đệ Nhị Thế Chiến… nghe nói họ cũng có cho mấy tay “A-giăng” OSS 117, đại loại kiểu như điệp-dziên, biệt-kích gì đó… nhảy xuống biên-giới dùng Dziệt Bắc, Dziệt Lào… dạy cách quánh nhau cũng như cung-cấp dzũ-khí cho đám cáo Hồ để… đâm sau lưng mấy thằng Nhựt lùn “mặt trời mọc” đó…! Quan bác nhớ hông…? Đó… đó cũng là cái lối suy-nghĩ, cái tư-tưởng thực-dụng của đám con buôn ở bất cứ thời điểm nào… “Lợi nhuận là ưu-tiên một “… còn ba cái đạo-đức, ba cái đạo nghĩa… đâu có nhai, đâu có nuốt được… mấy cái đám lẻ tẻ xà bần này… đối dzới họ… chịu khó mà giang qua một bên… hạ-hồi phân-giải… Sau này, chính thằng Mao thạch Sùng, chủ tịch đảng Cộng xì dầu học mót rồi phun ra câu “Mèo trắng, mèo đen… mèo nào bắt được chuột là xài ráo…”. Cú phát ngôn này, coi gần như là: “sao y bản chánh” của bọn đế-quốc tư-bản đó hén…! chớ nào có phải là… nhờ “mấy bước đại nhảy dzọt ” mà nảy sanh ra…sáng kiến, sáng cò gì đâu…! hế hế…

    Thưa quan Bác, ngẫm “lợi”… Họ, mấy thằng mọi da đỏ đó… họ có mần dzậy thời cũng đúng thôi… lỗi chăng là lỗi nơi ta, ” ” lỗi tại ta mọi đàng…”. Bởi, người Dziệt mình… “được”, “bị,” “chịu ” ảnh-hưởng nặng nề dzìa cái lối suy-nghĩ quân-tử kiểu: ” Xí mà phù “, “Lục tàu xá “, “Giò chó quảy “, “Bánh tiêu ” “Mì xá xiếu”… nên, lúc nào cũng đặt nặng dzấn-đề “Trọng nghĩa khinh tài”, quí cái ân, cái đức, cái nghĩa, cái tình, mà… coi khinh tài lộc, lợi nhuận… Thành thử, khi mấy thằng mọi “Apache” tóc xanh mũi lỏ này chơi trò con buôn Do-Thái dzới mình, mình mới té ngữa… Mà đợi cho tới lúc té bổ sấp, bổ ngữa rồi mới hay, mới thấm… thời… quá trể tràng… phải hông quan Bác….? Đó cũng là bài học xương máu cho con dân Giao-Chỉ thời nay, nên lấy đó mà mần thành bài học nhớ đời… đừng có mà… “Suy bụng ta ra bụng người”… vỡ mặt cả đám… mần… chạy muốn sút quần luôn…! Đó… “Đông, Tây, hổng bao giờ gặp nhau” là ở chổ này đó… Nước mắm thời đừng có chơi mà xịt dzô khoai rán, thịt kho nước dừa đừng có trộn dzô chung dzới mỳ ống “Ý Đại Lợi”, “Hot dog” thời ăn dzới “ketchup”, dzới “mù tạt” như người ta… chớ dại mà trét mắm tôm, mắm ruốt, mắm nêm dzô trỏng là… khỏi nuốt luôn à nghen…! nhợn thấy mụ nội…! hế hế…!

    Kính quan Bác, bài học đẫm máu chưa ráo mực, mới đà đâu… mấy mươi năm… dzậy mà… mấy cô mấy chú thời nay mau quên dữ hén…! Cũng tái diễn “lợi” cái màn… mà ông cha mấy cô mấy chú từng diễn trong đau khổ nhục nhã dzô dzàn là… chầu chực, xin xỏ, đề nghị rồi ngồi chờ như: … nói xin lỗi chớ… chẳng khác gì… “Chó nằm chạm, chó chực xương “…

    Kính quan Bác, nhìn mấy cô mấy chú Mít ở Wuê-Kỳ mần trò… “tái nạm gầu” năm xưa mà tui tức thiệt tình nghen quan Bác… Nói nào ngay… “Giận thời giận… mà thương thời thương”… Dầu gì cũng là đám con, đám cháu mình… chúng cũng có lòng lo cho non nước An-nam nhưng khổ nỗi… “lợi” cứ dẫm dzô bãi “kít ” trâu mà cha ông chúng đã đạp phải… Tây-Lang-Sa có câu : “Tel père tel fils, telle marmite tel couvercle “… nghĩa là ngã lìa : “cha nào con nấy, nồi nào vung nấy”… ngạn-ngữ Tây u nó là dzậy… thành thử… đừng mần giống dzậy nghen mấy cô, mấy chú… Ông bà cha mẹ mấy cô mấy chú đã mần trật bánh chè, đến phiên mấy cô mấy chú… mấy cô mấy chú phải có bổn phận sửa sai mần đúng nghen…! đừng có chơi trò “Đường Xưa Lối Củ” nghen mấy cô mấy chú…! đừng để mấy thằng Uncle Sam cho học thêm bài học thứ hai, bài “Si kình” nghen…! đau lắm đó nghen…!

    Kính quan Bác, mình thời… tuổi hạc cận kề, qui tiên là điều chắc cú… thành thử, dzé tàu suốt tui luôn thủ trong lưng quần, đặng chực nghe nếu có tiếng còi tàu hú dzăng dzẳng là… dzọt lẹ… một đi hông trở lợi… “Sayonara” bà con cô bác, “Biệt ly… nhớ nhung từ đây… ôi còi tàu như xé trong lòng…” .Cho nên, bữa nay, dựa hơi theo quan Bác mà có ít lời nhắn-nhủ cùng đám trẻ, đám con cháu thân thương… chớ… tui mà chần chừ, ngậm hột thị, dựa cột mà ò ơ dzí dầu… lỡ đi bất tử… trối sao kịp… hổng lẽ… phải tốn tiền mua dzé khứ hồi….? hế hế… Tui nói dzậy nghe đặng hông quan Bác… hế hế….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: