• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Trơn Lu Bà Bóng

Le Duan and CastroTên bài — Trơn Lu Bà Bóng — coi bộ tối om, khó hiểu. Cái gì là “Trơn lu Bà Bóng?”

Muốn biết “Trơn lu Bà Bóng” là gì, mời quí vị cho vài phút thì giờ quí báu, đọc bài Viết ở Rừng Phong. Lẽ ra trên cái “tít”: “Trơn Lu Bà Bóng” phải có cái “suya-tít”: Đọc “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” của Việt Cộng Nguyễn văn Trấn.

Viết cho Mẹ và Quốc Hội” của VC Nguyễn văn Trấn xuất bản ở Sài Gòn năm 1995. Cùng trong năm 1995, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ ở Cali, Hoa Kỳ, in và bán quyển này. Trong Lời Bạt, Nhà Văn Nghệ đánh giá “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” là “Một tác phẩm đáng khen ngợi.”

Năm 1995, bánh xe lãng tử ODP đưa tôi sang Kỳ Hoa, mới đến nước người tôi lại không ưa đọc những gì mấy anh Việt Cộng viết, nên năm 1995 có ai đưa cho tôi quyển “Viết cho Mẹ..” tôi cũng không đọc. Mới đây — Tháng Sáu 2008 — mầy mò trên Web, Net, tôi gặp bài viết về quyển “Viết cho Mẹ..” do ông Như Phong Lê Văn Tiến viết. Ông Như Phong đã qua đời. Bài viết của ông Như Phong ngắn, ông viết ông đọc liền “Viết cho Mẹ..” trong một đêm. Như vậy, tuy không viết ra, tôi thấy ông Như Phong có ý nói là quyển “Viết cho Mẹ..” hấp dẫn ông làm cả đêm ông không ngủ để đọc nó. Ông kể ra một chuyện trong “Viết cho Mẹ..”:

Nguyễn văn Trấn hỏi Tôn Đức Thắng:

– Cải cách ruộng đất bậy bạ quá. Sao Bác không nói gì?

Bác Tôn nói:

– Đụ mẹ! Tao cũng sợ nó thấy mồ đi, còn dám nói cái gì!

Thấy ông Như Phòng viết như thế, tôi tìm đọc quyển “Viết cho Mẹ và Quốc Hội.” Tôi trích vài đoạn trong “Viết cho Mẹ..” đăng ở đây, mời quí vị đọc chơi, coi như tôi đọc hầu quí vị quyển “Viết cho Mẹ..”, tôi sẽ không phê bình, phê lọ gì nhiều. Không cần tôi viết ra, quí vị dư thấy những cái Bẩn, Ngu, Hèn của bọn đảng viên Đảng Cộng, không chỉ bọn Cộng Đầu Xỏ ở Hà Nội, mà là bọn Việt Cộng cả ba miền Nam, Trung, Bắc.

Viết cho Mẹ. Trích:

Tới buổi bế mạc, Hà huy Giáp bảo tôi nói cái gì với ông cụ để về Nam. Tôi không kịp chuẩn bị. Nhưng Tổ Trưởng của Tổ Một, được Bùi Công Trừng kêu lớn lên: “L’orateur de Saigòn“, (diễn thuyết gia của Sài Gòn). Tôi đứng lên, nghiêng đầu về phía Nguyễn văn Tạo, và hỏi:

– Anh hay tôi?

Allez-y mon enfant! (cứ đi thằng bé của tôi.)

Bắt đầu nói, tôi nói về lòng ái mộ của mấy má miền Nam đối với Nguyễn ái Quốc, mà khi nghe nói đến Chủ Tịch Hồ Chí Minh, mấy má nhao nhao hỏi “Hồ chí Minh là ‘ừng cha’ nào? ” Hội trường xôn xao. Tôi gỡ lại liền. Khi biết Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thì đồng bào vui mừng xôn xao như sông Mékong nổi sóng khi trăng lên, gió thổi.

– “Ừng cha “, tức tiếng “thằng cha ” nói nhanh nên nghe ra vậy.

CT Hà Đông: VC NV Trấn kể chuyện Nam Bộ trong một cuộc họp nào đó ở Hà Nội những năm 1955, 1956. Quái dzị là y kể : Mấy bà má Nam Bộ khi nghe nói đến Chủ Tịch Hồ chí Minh thì nhao nhao hỏi “Hồ chí Minh là thằng cha nào?” Khi nghe nói “Hồ chí Minh là Nguyễn Ái Quốc” thì mấy má ào ào hoan hô. Dù không biết Hồ chí Minh là ai thì cũng nghe giới thiệu “Hồ chí Minh là Chủ Tịch Nước.” Gọi “Chủ Tịch Nước” là “Thằng cha” là ký gì?

Mấy anh VC Nam kỳ coi bộ sính nói tiếng Tây. “Allez-y mon enfant” mà Bảy Trấn dịch là: “cứ đi thằng bé của tôi“, thì — tôi không biết quí vị nghĩ sao, thấy sao, tôi điếc con ráy, tôi fi-ní lô đia, tôi chào thua. Tiếng Tây của VC Bảy Trấn “phú-lang-sa” ngang với Tiếng Tây của Sư Ông Có Tóc Không Râu Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

Mời quí vị đọc VC Bảy Trấn kể dzóc tổ về chuyện thiếu nhi Nam kỳ mê tín Hồ chí Minh:

Viết cho Mẹ. Trích :

Rồi tôi nói tới mấy đứa Gavroche của Saigon mà Tây bắt được là nó cắt một miếng rái tai.

Ở bót Phú Nhuận ngày kia nó bắt được ba em có rái tai bị thẻo ấy. Đem về bót, sếp bót lấy tấm hình Hồ Chí Minh để dưới gạch, trên đường đi vào khám. Nó nói: đứa nào bước qua tấm hình thì cho đi luôn ra đường, đứa nào không bước qua hình là phải đi thẳng vào khám.

Em thứ nhứt, đi tới trước tấm hình, đưa tay lên chào, và đi vào khám.

Em thứ hai cũng tới đứng như vậy, rồi hô “Hồ Chí Minh muôn năm” và đi vào khám.

Hai đứa đứng ở cửa khám, đợi bạn.

Thằng thứ ba đi tới tấm ảnh mà có hơi ngần ngừ, coi phải làm gì. Hai thằng kia đã làm vậy, mình làm theo thì dở quá. Nó vụt cúi xuống lấy tấm hình, đội lên đầu, một tay giữ mà chạy đến với hai thằng kia, ba thằng cùng vào khám.

Tôi quay mặt lại phiá sau — hàng ghế Chủ tịch đoàn — thấy Hoàng Quốc Việt ngồi cạnh ông Hồ, nước mắt lã chã.

CT Hà Đông: Phú Nhuận những năm 1947, 1948 không có Nhà Tù. Bỏ qua chuyện bịa trắng trợn, ngu ngốc ấy, tôi théc méc về sự kiện khi kể chuyện dzóc, Bảy Trấn đứng nhìn vào hàng ghế có Hồ chí Minh ngồi hay đứng quay đít vào mặt Hồ chí Minh??? Nếu y đứng nói mà nhìn Hồ chí Minh thì làm sao kể chuyện xong, y “quay lại phía sau, thấy Hoàng Quốc Việt ngồi cạnh ông Hồ, nước mắt lã chã“?

VC HQ Việt khóc là phải. Nó coi bọn nghe chuyện nó ngu hơn bò thì nó mới kể cái chuyện bịa đặt nhảm nhíï đến như thế.

Bảy Trấn kể chuyện bọn VC Miền Nam tập kết ra Bắc bị bọn VC Bắc Kỳ khinh bỉ, bỏ đói, bọn học sinh Nam Bộ đói đến cái độ phải bán áo lạnh, bán giày, giép lấy tiền mua cái ăn, vào vườn trái cây của dân hái trộm quả:

Viết cho Mẹ. Trích :

Họ vui lòng “ra biên chế,” một số lên rừng làm tre, làm nứa. Một số tự động làm ra tập đoàn sản xuất và sửa chữa máy móc. Một số đông nằm chờ ngày thống nhứt. May sao bác Tôn tìm cho họ công việc làm ăn. Anh Nguyễn Văn Tạo và tôi làm theo ý bác. Lập ra nông trường Quý Cao. Đài và báo ở Saigon và ở nước ngoài rêu rao : anh em miền Nam tập kết bị bắt đi tập trung cải tạo.

Lại có tình hình nhức nhối là “học sinh miền Nam” có trên 4000 em học ở Chương Mỹ, trong Hà Đông. Ta nuôi dậy chúng không nổi, còn tệ là có thành kiến với “con cái của Nam Kỳ”, để cho các cháu ra đường, đi ngang vườn mía thì mía trốc gốc. Tội nghiệp bà con ta ở miền Nam đang đánh giặc, bụng dạ cồn cào nghĩ tới con mình ra Bắc đi hái trộm ba trái ổi quỷ mà ăn. (.. .. .. )

Đám cháu học sinh miền Nam ở Chương Mỹ bán hết áo bông và giép mà ăn. Bây giờ trời lạnh, để chúng nó chết cóng hay sao? Tôi chạy lên xin Phạm Hùng. Anh đưa tiền ra và nói :

– Đây là tiền dự trữ bảo hộ đê, tôi phải xin Bác để cho chúng nó, nhưng chỉ một lần mà thôi đa. (.. .. .. )

.. Anh Kim Ngọc, Bí thư Vĩnh Phú, là người thứ nhất đề xướng ra chủ trương “khoán sản phẩm” thay cho “hợp tác hóa nông nghiệp.” An bị Trường Chinh phê bình rồi “làm kỷ luật.”

Kim Ngọc nóng tính, cán bộ trung ương rất ngai gặp anh. Vì các em học sinh miền Nam, anh em ủy cho tôi đến gặp Kim Ngọc. Tôi đến xin anh “rút lại cái lệnh” của Ủy Ban Nhân Dân Vĩnh Phú “cấm không cho bọn học sinh miền Nam cư ngụ trong những khu có vườn cây ăn quả của tỉnh”.

Bảy Trấn kể chuyện Mỹ hứa bồi thường chiến tranh cho Bắc Cộng 3 tỷ đô-la.

Viết cho Mẹ. Trích :

Số là ở Paris, sau một hồi chèo kéo, Lê Đức Thọ và Kissinger, ngày 23-1-1973, “ký tắt” Hiệp Định Paris về Việt Nam. Thì ở Hà Nội, bổn ban (Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước) mở cuộc họp để thông báo tin mừng: Kissinger hứa sẽ đền bồi cho ta một khoản tiền là 2 tỷ rưỡi đô-la.

Có tin chánh quyền nhà nước cấp cao cho biết số tiền Mỹ đền bồi là 4 tỷ 7 triệu đô-la. Anh em cán bộ mừng rơn vì nghe nói một cán bộ sẽ được thưởng, hay cho vay, 2000 đô-la.

Tôi được mời phát biểu trong buổi họp. Tôi mở sách “Lenine và vấn đề quân sự ” ra phát biểu sôi bọp mép, rồi theo đúng lời dậy trong sách mà kết luận rất rạch ròi:

– Thằng Mỹ nó có đền con cặc nó cho các anh.

Mấy ông Trung Ương nghe thằng Mỹ nói sẽ đền bạc tỷ là mê tít thò lò. Bên quân đội, theo lời Võ Nguyên Giáp, số tiền đền là 3 tỷ rưỡi, bên chánh phủ số tiền đền là 4 tỷ bảy.

CT Hà Đông: VC Bảy Trấn không viết rõ y được mời phát biểu trong cuộc họp nào? Ở chỗ công khai, y dzám văng “con C Mỹ” vào mặt Lê Duẩn. Lê đức Thọ?? Nghe nói năm 1974, Lê Duẩn đi thăm đồng bào Thanh Hóa, phấn khởi hồ hởi vì số bạc 3 tỷ U Ét đô-la thơm như múi mít sắp được Mỹ dâng nộp, nói với dân: “Sau chiến tranh Đảng và Nhà Nước sẽ biếu mỗi nhà dân một tủ lạnh, một đài thâu thanh.” Như vầy là Nixon, Kissinger — 2 Tổ Sư Điếm Mỹ — hứa sẽ bồi thường cho Bắc Cộng 3 tỷ đô, sẽ chi viện cho Nam Quốc 3 tỷ đô để tái thiết đất nước. Anh Nam Việt Quốc, anh Bắc Việt Cộng cùng bị Mỹ Điếm cho ăn Hăm-ba-ly-he. Vì ăn Hăm-ba-ly-he Mỹ nên mồm anh nào cũng thối.

Bảy Trấn kể chuyện trước khi về Nam, y đến thăm anh VC Nam kỳ Tập Kết Bùi Công Trừng:

Viết cho Mẹ. Trích :

Tôi lên hết thang lầu, thấy giữa căn gác nhỏ có cái võng, trong võng có người nằm. Thấy tôi, người đó ngồi dậy, tôi nhận ra anh, nói luôn :

– Tôi là Nguyễn Văn Trấn đến thăm Bùi Công Trừng.

Bùi Công Trừng bị “vôi” cột xương sống nên nằm nhà. Anh nói lớn cho chị ở nhà trong chạy ra. Chị vừa la: “A chú..” thì anh biểu:

– Má nó đốt đèn chong, bưng vô đây cho chú hút thuốc.

Tôi ngồi cạnh giường dợm nói thì anh Trừng lấy ra một sấp bản tin và chỉ vào mặt sau là giấy trắng. Tôi hiểu ý anh nên rút bút máy ra đơn phương bút đàm. Tôi viết lời tôi nói rồi đưa cho anh và nghe anh nói. Cái gì tôi viết, anh đọc xong là cho vào lửa đèn, đốt ngay, tro thì cho vào ống nhổ.

Trước khi bị khai trừ, anh là ủy viên trung ương, có thời làm thủ trưởng về kinh tế. Nói vậy để nói rằng những gì anh nói về chính trị-kinh tế là có giá trị nhứt định.

Hôm ấy anh nói với tôi:

– Mày về trong ấy thì mọi việc đã xong, chỉ trừ có việc nổi loạn trong lòng người. Chúng nó cũng mấy thằng ấy, cũng chính sách cai trị ấy, chúng nó cai trị 17 triệu dân miền Bắc thì 17 triệu dân nghèo sát đất. Không đầy 15 năm mà hai cánh rừng Việt Bắc và Tây Bắc bị cạo trọc lóc. Bây giờ chúng nó vào miền Nam. Cũng đào kép ấy (même acteurs), hài kịch ấy (même comédie). Chưa chi chúng nó đã dành đất Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Sông Bé, thì chỉ cần 3 năm, miền Nam sẽ “trơn lu như mu Bà Bóng” cho mày coi.

Anh kêu chị:

– Mẹ nó đâu? Ngày mai chú về Nam, ra chào vĩnh biệt chú đi.

Chị là phụ nữ Tày, chị nắm tay tôi mà nói:

– Tôi có mấy trái đào Cao Bằng, làm sao gửi chú mang vào Nam?

Anh chị cùng “ứa lệ” mừng cho tôi xa nhà 30 năm, nay được về.

CT Hà Đông: Làm ký gì mà VC Bảy Trấn xa miền Nam đến 30 năm? VC Trừng không dám để Bảy Trấn nói, sợ ai nghe? Bắt Bảy Trấn viết ra giấy, nhưng khi Trừng trả lời thì lại nói. Vớ vẩn.

Bảy Trấn kể chuyện Phó Chủ Tịt Nước Tôn đức Thắng “Đê em”:

Viết cho Mẹ. Trang 267. Trích:

Có lần anh chị em Nam Bộ cử tôi làm “đại biểu” đến gặo ông già Tôn, hỏi ông: “Tại sao ông để cho cải cách ruộng đất giết người như vậy?”

Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi, liền đứng dậy, vừa đi vừa nói:

– Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mầy biểu tao còn dám nói cái gì.

VC Bảy Trấn kể chuyện bọn Bắc Cộng giết người ở miền Bắc

Viết cho Mẹ. Trg 267, 268, 269, 270. Trích:

* Khi tập kết, anh Ưng Văn Khiêm trở ra Bắc.

Có nhiều buổi chiều anh rủ tôi đi bộ ngoài đường để nghe tôi nói những gì tôi muốn nói về miền Bắc. Chiều ấy, chúng tôi lững thững đi trên đường vào Hà Đông. Cây trên lề đường cây nào cũng có máng một cai nia, hay một cái tràn, có viết hàng chữ bằng vôi trắng:

“Cám ơn Đảng.” “Cám ơn Bác.”

Thằng Nam Bộ Ưng Văn Khiêm, đang là Ủy viên Trung Ương Đảng, nói trống lổng;

– Phong kiến quá!

Vừa lúc ấy trên một cái cây quanh đó có loa phóng ra bài ca xẩm xoan:

“Quyết đánh cho tan những quân tham tàn, địa chủ, đế quốc, bóc lột dân ta. Nhờ ơn chính phủ, đời ta ấm no. Áo ấm, cơm no.

Thôn quê hoa nở như ngày sang xuân.
Ơn này ta nhớ, muôn đời không quên!”

Anh Khiêm nhìn tôi mà cười. Tôi nói:

– Tôi thấy đồng bào ta ở thôn quê miền Bắc có tánh lành, trí thấp, họ còn phải sống cực khổ rất lâu nữa.

Anh Khiêm hỏi:

– Sao đâu?

Tôi nói rõ hơn:

– Tánh quá hiền, trí tin tưởng không hề tư lự, vì vậy mới bị xúi biểu. Vợ tố chồng: “Nó hãm hiếp tôi.” Họ phải thay trâu kéo cày nhưng vẫn cứ tin như thật: có cơm chan nước mắt mà lùa là nhờ ơn Đảng, ơn Bác. Tôi chắc trong Nam thì không thể làm được cuộc cải cách ruộng đất như ở đây.

Tôi nói tiếp:

– Tội ác của cải cách ruộng đất thì nói sao cho xiết. Anh đi hỏi bất cứ người dân nào cũng nghe họ kể ít nhất là một chuyện thảm thương, anh nghe mà khó có thể tin đó là chuyện thật. Ở Hải Dương, huyện Thanh Hà, xã Trường Thanh, có ông đồ hai vợ. Vợ lớn nân, ông kiếm vợ hai, có được mụn con. Vợ lớn của ông có miếng đất mướn người ta làm. Vậy mà ông bị đấu tố và quản thúc tại gia.

Ông ra vô than thở. Cả đời mình lấy lễ nghĩa dậy người. Nay mình bị gọi là thằng nọ, thằng kia. Đến như vậy thì còn sống làm gì nữa. Ông biểu bà vợ qua xin hàng xóm một trái bầu, về luộc bầu, cả nhà ăn bầu thay cơm. Ăn xong, ông treo cổ chết.

Ông nhà nho ấy chết vì Đảng phát động cuộc xúi dân chà đạp lên đạo lý, luân thường. Anh có thấy tội nặng của Trung Ương các anh không?

Anh Khiêm nói hóm:

– Theo chú mầy thì là tội gì nè? Ông già tự vận, có ai giết ổng đâu?

– Trời ơi.. Anh chà đạp nhân phẩm người ta, anh hạ nhục người ta là anh đã giết người ta rồi, anh giết ông Đồ trước khi ổng tự tử.

Các anh giết cả đồng chí. Tôi kể một vụ thôi. Đồng chí ấy tên là Nguyễn Văn Soạn, bí thư liên chi tứ xã Lâm Thao, bị qui đủ ba tội để tử hình:

Tội đầu: phản động chui vào hàng ngũ Đảng.

Tội kế: địch cài vào để làm chiến tranh tâm lý.

Tội ba: địa chủ bóc lột.

Bị tra tấn thể nào đồng chí Soạn cũng không nhận anh có tội. Anh bị giam cùng chỗ với một quần chúng tốt. Anh nhân dân này bị tố “tội nhục mạ Đảng.” Chỉ mới lãnh sơ sơ vài gậy vào lưng, anh nhân dân đã nhận lia:

– Tôi có tội. Xin nhận tội.

Anh Soạn hỏi anh: Sao nhát thế? Anh nhân dân trả lời:

– Đảng là trên hết, mà Đảng muốn giết tôi thì tôi chỉ có chết mà thôi. Anh và tôi cùng phải chết, chúng ta chỉ khác nhau một chuyện: anh chết mà thân xác bầm dập, còn tôi chết thì thân xác tôi lành lặn.

Các đội cải cách rút kinh nghiệm khi đưa phạm nhân đi bắn là không trói vào cọc mà bắn ngay phạm nhân vào lưng, vì khi bị trói vào cọc để bắn thì phạm nhân la: “Đảng Lao Động muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!” Kẻ địch của ta gian ác lắm, chúng nó dùng cả hơi thở cuối của chúng nó để bôi xấu chế độ ta.

VC Bảy Trấn ca tụng “Kiện Tướng Nhân Văn Giai Phẩm” Trần Dần:

Viết cho Mẹ. Trích:

*Trong số văn nghệ sĩ phản đối đường lối hiện thực xã hội chủ nghĩa có Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Tử Phác. Có lẽ quyết liệt nhất là Trần Dần. Bị bắt, trong nhà giam Trần Dần dùng dao lam cắt ven cổ nhưng chỉ mới hoác da, chưa đến ven thì bị phát hiện, kịp thời ngăn lại.

Đây là một cử chỉ khí tiết của nho sĩ Việt Nam trước cường quyền đời nào cũng có, dù cường quyền có thiên la, địa võng tới đâu thì cái truyền thống đáng tự hào ấy, cái tinh hoa của sông núi ấy không tà khí nào làm mờ được.

Trần Dần là hậu thân của những người đã viết Vạn ngôn thư, Thất trảm thư.

CT Hà Đông: Đây là mặt thật của “Nhà Nho Khí Tiết Trần Dần” qua lời kể của Phùng Hà Phủ, người con trai của Nhà Văn Phùng Cung.

Phùng Hà Phủ. Bài Tựa tác phẩm “Truyện và Thơ của Phùng Cung:

Nhớ lại theo bố tôi kể “khi xảy ra chuyện”, buổi sáng đó bố tôi được triệu tập tới cơ quan để họp. Đến nơi bố tôi thấy mọi người xung quanh đều có ý lảng tránh ông, thậm chí không ai dám mời ông uống chén nước. Ngay cả những ông bạn rất thân cũng tìm cách lánh mặt, không nhìn ông. Ngay sau đó bố tôi bị đem ra kiểm điểm, thực chất gần như một buổi đấu tố thời “cải cách” của Liên Hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật, gồm cả đại diện bên Văn Nghệ Quân Đội. Chủ trì cuộc đấu tố là các ông Võ Hồng Cương, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Hoài Thanh… Cảm tưởng đau xót và ngỡ ngàng nhất của bố tôi là những ông bạn chơi thân với bố tôi đều tham gia vào việc “đấu tố”. Ngày hôm đó, ông Trần Dần là người đứng lên mở đầu cuộc “tố” để hai ông Lê Đạt và Hoàng Cầm làm chứng dối. Tội chính mà bố tôi bị “tố” là tội mang lòng hận thù cách mạng sau cái chết của bố mình, lôi kéo người khác về hùa để lăng mạ lãnh đạo và còn viết nhiều chuyện chưa in khác – Tất cả nội dung đều tập trung đả kích lãnh tụ và Đảng Cộng sản như: Dạ ký, Chiếc mũ lông, Quản thổi, Kép Nghế… Việc bố tôi bị bắt sau đó là do tham gia làm báo Nhân Văn nhưng theo mẹ tôi còn nhiều lý do khác nữa. (.. .. .. )

Từ ngày ra tù, bố tôi sống như người bị câm, hầu như không quan hệ với ai ngay trong các bạn văn quen biết cũ. Những người trực tiếp “tố” bố tôi ngày xưa đều cảm thấy hối hận về việc làm của họ và xin lỗi bố tôi. Nhân dịp bố tôi và bác Phùng Quán tổ chức lễ mừng “sống dai” cho ông Nguyễn Hữu Đang — ông Đang là cán bộ văn nghệ, ông bị giam tù 18 năm — Lúc này ông đã 81 tuổi, bạn bè văn nghệ đến rất đông. Nhiều người quen biết cũ tìm đến tham dự, ông Lê Đạt cũng đến, ông nói với bố tôi:

– Cung ơi, dù có thế nào tao vẫn là bạn mày, tao có lỗi với mày. Có gì, mày cứ gọi tao ra mà mắng.

Từ đó về sau, mối quan hệ của bố tôi với các ông bạn văn cũ có phần cởi mở hơn. Và mãi sau nầy, ông Hoàng Cầm cũng trở lại nhà bố tôi, ngỏ lời muốn nối lại giao tình với bố tôi như xưa. Còn ông Nguyễn Hữu Đang, gia đình bố tôi là chỗ để cho ông lui tới thường xuyên, ông không có vợ con, ông coi bố mẹ tôi như anh em ruột.

CT Hà Đông: Người dân thường có nhân phẩm, biết tự trọng, biết nhục ít ai chịu đứng ra kể tội, kết tội người khác để bọn cầm quyền không trị tội mình, nói gì đến chuyện kể tội bạn — mà kể láo, vu cáo — ba ông trong bao nhiêu năm được ca tụng là Văn Nghệ Sĩ Khí Phách, Can Đảm, Bất Khuất Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt — ba Kiện Tướng Nhân Văn Giai Phẩm — đã làm cái việc hèn mạt là kể tội Phùng Cung phản động với hy vọng bọn Tố Hữu sẽ tha tội cho ba ông. Trong năm xẩy ra chuyện hèn mạt ấy VC Bảy Trấn sống ở Hà Nội, ông ta không biết chuyện ba Kiện Tướng NVGP muối mặt tố khổ gian ông bạn của họ là Nhà Văn Phùng Cung hay sao? “Nhà Nho khí tiết Trần Dần” của VC Bảy Trấn là Nhà Nho Khí gì, không phải Khí Tiết.

Phùng Hà Phủ kể Lê Đạt, Thi sĩ Số 1 Bắc Kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa nói với Nhà Văn Phùng Cung:

-.. có gì mày cứ gọi tao ra mà mắng.

“.. gọi ra mà chửi” mới đúng, nhưng với những người hèn mạt, chửi họ chỉ phí lời!

Bảy Trấn viết về Sáu Búa Lê đức Thọ:

Viết cho Mẹ. Trang 327, 328. Trích:

A ha! Còn lại một ông Lê Đức Thọ.

Cuộc họp lần thứ 9 này làm sao tôi biết được vài chuyện muốn khóc? Ôi! Người rất thân với tôi là Bùi Công Trừng và Ưng Văn Khiêm kể cho tôi nghe. Với cái giọng “mẹ đời”, Bùi Công Trừng kể:

– Cái thằng Lê Đức Thọ trước giờ họp, nó đi đi lại lại trong phòng, như thể nó là đội trưởng tổ Pháo đi kiểm tra, đốc thúc pháo binh chuẩn bị bắn.

Nó không hút thuốc, nhưng nó cầm lon thuốc Đại Tiền Môn ở tay này, tay kia nó cầm cái bật lửa bựï như cái chày giã cua. Nó lựa mặt người mà chìa lon thuốc. Nguyễn Khánh Toàn, tay ăn hút, thấy thuốc lá Trung Quốc như lân thấy pháo, nhón ngay một điếu, đưa lên môi rồi chìa mồm ra. Thằng Thọ đánh bật lửa một cái “beng”. Đứng xa nhìn thấy thằng Thọ nói gì đó, thằng Toàn gật đầu. Thọ đi đến chỗ thằng Huy. Ce petit.. — thằng nhỏ này bợ hộp thuốc. Lê Đức Thọ cũng đánh bật lửa một cái beng.

Ở một góc phòng thằng Hà Huy Giáp đứng đó, Lê Đức Thọ tới, nói cái gì đó, thằng Giáp nghiêm sắc mặt, gật gật đầu.

Ba vị ấy được Lê Đức Thọ coi là ba tay lý luận nên mời — biểu — lên tiếng trong cuộc họp.

Trời ơi.. Dưới triều đại Hồ Chí Minh, ai được Lê Đức Thọ có cảm tình là má thằng đó đẻ nó đêm Rằm Tháng Bẩy.

– Tao nói cho mày nghe nha — Bùi công Trừng kể tiếp — về chuyện lão Hồ Chí Minh. Tao nghe thằng Thọ âm mưu lật đổ ông già, lấy Nguyễn Chí Thanh thay. Ông lão chỉ còn làm người chuyên nghiên cứu lý luận Mác-Lê nin. Chuyện nước giao cho Nguyễn Chí Thanh. Việt Đảng, statuquo: Lê Duẩn. Cái thằng tự nhiên lại muốn làm Khổng Tử này, khó lật đổ nó lắm. Vì nó có công trạng ở Nam Bộ, mấy bà má ôm nó chum chủm trong lòng.

Mày coi có tội nghiệp không? Đồng chí Hồ Chí Minh muôn vàn kính mến của chúng ta bận bộ đồ lụa gụ, chủ trì hội nghị mà day mặt ra sân. Hai lỗ tai ông già phải nghe những lời công kích, mạt sát Liên Xo. Khi chướng tai quá, ông quay vô, đưa tay để nói thì thằng Thọ lễ phép nói:

Bác hãy để cho anh em người ta nói đã mà.

Tao đếm lão Hồ đưa tay mấy lần, lần nào thằng Thọ cũng ngăn ông. Cuối cùng ông cũng nói được một câu với hội nghị, ông nói ca dao với tiếng khóc:

– Khi thương trái ấu cũng tròn.
Khi ghét bồ hòn cũng méo.

Và ông nói xụi lơ: thấy lợi, người ta cho tên lửa vô, thấy bất lợi người ta rút ra. Có chi mà!

Bùi Công Trừng kể với tôi như vậy về Hội Nghị Trung Ương Đảng.

Le Duc Tho and KissingerCT Hà Đông: Tôi théc méc: Lê đức Thọ là thứ người gì mà bọn Cộng sợ hắn đến thế?

Chắc tôi sẽ viết bài thứ hai về quyển “Viết cho Mẹ..” của VC Nguyễn văn Trấn.

Đến đây, bài đã đủ dzài. Cũng đến đây, quí vị đã biết “Trơn lu Bà Bóng” trọn câu là gì, có nghĩa gì. Tôi chọn cái tít “Trơn lu Bà Bóng” là để quí vị tò mò, quí vị đọc bài viết. Nếu tôi để tít “Trơn lu như mu Bà Bóng” nhiều vị có thể sẽ không đọc, vì nghĩ “trơn lu” thì còn có gì nữa mà đọc, mà xem, nhiều quí vị mê tín, dị đoan, còn sợ “trơn lu” làm quí vi bị sui nên không đọc. Mất công tôi lọ mọ ngồi gõ máy viết trong ba, bốn giờ đồng hồ.

Tôi không dzám nói chắc, xin chỉ nói lửng lơ con cá vàng: “Trơn lu chưa chắc đã làm cho đàn ông bị sui sẻo“. Cứ coi tình hình USA thì thấy: rất nhiều Trơn Lu nhưng đàn ông Mỹ có mấy anh bị sui hay kêu bị sui đâu.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

7 Responses

  1. Tôi thích đọc văn của ông và những gì ông viết vì vậy tôi phục ông vô cùng nên tôi ước mong sao ông Trời cho ông nhiều sức khỏe và sống lâu để ông làm cho thiên hạ đừng ngủ gục nữa.

    Thân kính.
    Topa

  2. Kính quan Bác Hà-Đông bên hông Hà-Nội,

    “Chời” đất thiên địa…! Mới đọc được câu đầu của cái Bài : “Trơn Lu Bà Bóng”… thiệt tình…! Dẫu cho quan Bác có giận mười mươi… tui cũng đành chịu… cũng đành phải thất lễ mà áp-dụng một phùa… “Văn pháp bất vị thân”… nghĩa là ngã lìa… : Hổng phải dzì tui kết cái “sì tin” của quan Bác, tui kết cái dzăn phong của quan Bác… mà… Bác nói gà, tui ừ là gà… bác hô dzịt, tui hò là dzịt… hế hế…! Tui đâu đà ăn lương” Nghị gật ” mà biểu… : “- hể nghe quan Bác phán đâu là gật đó như mấy thằng nghị Cộng “… phải hông quan Bác…? hế hế…!

    Kính quan Bác… Ấy…! Xin quan bác hạ “wỏa” xuống đan-điền đặng tui còn bình-tỉnh mà trình-bày thiệt hơn… Chớ…! quan Bác mà tung ba-toong thiền-trượng đu đưa trước gió là tui… “dzọt ” lẹ à nghen…! hế hế…!

    Dzầy nè…! Để tui giải thích “gỏ gàng”… phân-biệt thiệt hơn… đúng sai chổ nào… dzà tại sao tui “lợi” cực-lực phản-đối câu “dzăn” mở đầu của bài “dziết” ấy… của quan Bác…

    Thưa quan Bác… Phàm sự đời… từ con người đến con “dzật”, từ đồ đạc nhỏ xíu đến cảnh trí bao la bát ngát của núi non sông hồ… Chẳng hạn… : Trước tiên, để nhận định là những cái thứ đó (Nói chung từ câu, từ chữ…” người… đến… hồ” nghen quan Bác…!) chúng nó có sáng sủa hay tối om là do nơi… : – tiên khởi là màu sắc của chính nó… mần cho nó có được phần quang-nhuận hay không…? Đệ nhị khởi là… woặc do bị ảnh-hưởng của môi-trường xung-quanh mà biến thành tối đen như hủ nút chăng…?

    Mà thưa quan Bác… Đời thuở nào… từ thời ông Bành Tổ đến nay, mà giờ đà là niên hai ngàn linh tám… tui chưa nghe ai nói, chưa chứng kiến cái dzụ… : “Trơn Lu Bà Bóng”, mà biểu là tối om… như quan Bác dzừa mới phát-thanh nóng sốt trên làn sóng cao tầng “Ép Em” của đài tiếng nói… “Hà-Đông bên hông Hà -Nội ” do quan Bác mần chủ xị…

    Thưa quan Bác, nội cái sự “Trơn Lu ” mà “Bà Bóng” đã mất công o bế bằng dao cạo râu, cạo tóc, cạo lông hiệu Gilette… nếu như cái sự đời của Bà Bóng xum xuê tốt tươi… Còn bằng như… hổng may cho Bả… trước 75, Bả “lợi” là em gái khăn rằn wuấn cổ… em gái “Củ-Chi cầm củ hỏi củ chi “… hay là em gái giao-liên kiêm hộ-tâm-lý ẩn-ức cho mấy đồng- chí, đồng rận, răng hô mã-tấu… Rồi trong chiến-chinh… bị thuốc hóa-học khai-quang thả xuống ngay chóc lúc em đang nằm “Bông-dzê “… nằm phơi nắng trên nắp hầm… nằm phơi thân, phơi thây, cho mấy em chấy, em rận trong kẻ nách, kẻ bẹn… chịu hổng nỗi nắng trời mà… chui ra… giống như Dziệt-Cọng Củ-Chi chui ra khỏi địa-đạo dzì ăn lựu-đạn cay của lính Cọng-Wòa… Chớ hổng phải “Bông-dzê” như Tây đầm cho làn da trắng thành nâu đâu à nghen…! Đó… ! dính thuốc khai-quang… cây cỏ rừng già còn trụi gốc huống hồ gì… cái đám rừng bằng bụm tay của đồng chí gái này…! Bảo-đảm trụi lủi muôn đời Lục-quân cán Cộng… “- Sướng nhá…! từ nay… khỏi phí tiền mua dao lam nhá…! tha hồ mát bằng thích nhá…! “.

    Đó…! thưa quan Bác… chẳng lẻ mấy thằng da đỏ tóc xanh mũi lỏ lợi đi mần cái “chiện” ruồi bu là… cho mấy chiếc máy bay C.47, C.123 thả thuốc khai quang cho trụi lá rừng, cho “Trơn Lu ” đồi núi, cho lòi đám Cộng “Rải” Phóng mà…” lợi”… đã hổng mần cho quang-cảnh núi đồi sáng-sủa hơn… mà ngược “lợi “… còn mần cho… “tối om” hay sao…?

    Dzậy thời… kết luận… Tự cái tựa bài “Trơn Lu Bà Bóng” đà chính nó đã nói lên cái sự láng o, cái bóng lưỡng mà chính chủ nhân của nó đã bao công cạo cắt, đánh láng… Cho nên? Tui, tui xin nhân danh cá-nhân tui… tui xin được “Bất-đồng quan-điểm” dzới quan Bác ở câu đầu bài này…

    À…! còn thưa quan Bác… dzìa dzụ mấy chú cán Nam-Cộng sính dùng tiếng Tây-Lang-Sa… mà nghe xong… quan Bác cho ý kiến là…: “Tôi điếc con ráy, tôi fi-ní lô địa, tôi chào thua “… hế hế… Cá nhơn tui… nhờ ơn Trời đất… nhờ phước đức ông bà để “lợi” nên… cái óc dân cày Nam-bộ của tui cũng hiểu được chun chút… có điều… lâu lắm rồi… trong một bài dziết của quan Bác có đề cập đến chú sư tóc rậm mậu râu Trí Siêu trí sét gì đó… cũng bi bô Tây bồi mà… quan Bác “lợi” hổng đi dzô chi tiết… mần cho nên… tui thấy có mấy thầy mấy cô “théc méc”… rồi sau đó, có hỏi xin quan Bác kể rỏ ngọn ngành… đến nay dzẫn chưa nghe quan Bác đề cập…

    Ối…! mà thưa quan Bác, hổng phải là tiếng mẹ đẻ thời… nói trật cũng hổng sao, nói lỏm bỏm còn hơn hổng biết gì… Tỉ như tui đây… “dzô danh tiểu tốt”… Tiếng Tây tiếng U có nói trật bà chè cũng… hổng ai thèm để ý… Nhưng ngược “lợi”… người có tăm có tiếng, có tên có tuổi… In lời mình muốn nói, muốn dziết thành sách, dziết thành chữ đặng cho mọi người đọc nhớ đời… thời… chịu khó mà tra, mà khảo… chớ có dziết bừa… “Bút sa gà ngỏm”… hết phương cứu chữa… phải hông quan Bác…?

    Bữa hổm… có dịp đọc một bài của một Dzị trong một ” Web ” Dzăn-Chương… tuồng như là thầy giáo trước75, gốc người Wuế thời phải… Thảy dziết bài rất duyên-dáng, tui hay tìm đọc lắm… rồi trong cái bài cuối đó… Thảy có dziết một câu tiếng Phú-Lang-Sa tuy đúng dzăn phạm… tuy hổng phải Tây bồi, Tây bì… nhưng… hế hế…! Dziết dzậy là dziết theo kiểu An-Nam, dziết theo kiểu học tiếng Tây của Thầy An-Nam… thành thử… đúng mà hổng đúng… bởi… hế hế… Tây nó nói cái ý cũng dzậy nhưng cách dùng chữ khác woàn-toàn… Câu Thảy dziết nó như dzậy nè :

    ” Les Ancêtres sont des Gaulois”…
    Ý Thảy muốn nói cái câu mà Tây mũi lỏ thường tự xưng dzà hãnh-diện cho cái gốc gác chính tông của mình : ” Tổ tiên tụi tau chính gốc Gaulois à nghen…! “… Thấy dzậy, tui mới nói dzới Thảy…: ” -Thầy ơi…! Hổng phải tui muốn sửa lưng Thầy chớ…! hế hế…! Tây nó hổng có nói cái câu đó như Thầy nghĩ từ tiếng Dziệt rồi dziễn ra tiếng Tây dzậy đâu…! nó nói ngắn gọn lắm… khỏi có chơi động-từ, động tiếc dzô giữa câu “tử tế ” như Thầy giáo đâu Thầy… Tụi nó nói mần dzầy nè:

    “Nos Ancêtres les Gaulois”… ngắn gọn… đó là Tây nó nói như dzậy đó…hổng có lòng thòng theo ý, theo kiểu An-Nam nhứt thốn thổ như Thầy đâu…! hế hế…!

    Kính quan Bác… hổng phải tui giựt le ra điều ta đây rành rọt tiếng Tây, tiếng U… Nhưng giả dụ như… thằng dziết sai là thằng Dziệt-Cọng… tui đâu có quỡn mà dạy chùa cho nó… Chẳng qua… đây là người đồng giới-tuyến nên tui hổng ngại mất lòng mà lên tiếng đó thôi… chớ thiệt tình… ăn cái giải gì mà nói cho chúng chửi… Phải hông quan Bác… ? hế hế…!

    Bữa nào quỡn quỡn… mình xổ tiếng Tây nghe chơi quan Bác…? Đùa quan Bác tí đó…! chớ cái tấm thân gốc “Chắc cà đao”, “Bù đăng”, “Bù độp” như tui đây… tiếng An-Nam còn cà lăm… lọ mà bày đặt Tây U Mẽo Mỹ… nào dám… “Múa bút qua mắt thầy”… Phải hông quan Bác…? hế hế…!

    • Aug. 27, 2010. Kinh gui O. GiaDam. Xin loi reply ong too late. Tron Lu ba Bong khong phai dzo dzao Lam Gillette, ong oi. Tron Lu la khong co gì ca, Tieng My la No Hair. Am Ho Vo Mao ban Chi Tu. Dzung dzao cao no moc len nhu Rung U Minh. Chuc ong vui manh, va khong gap Tron Lu ba Bong. CTHD

    • Ý của ctHĐ là mấy trự loại này theo chủ nghĩa ma xếnh xáng đó mừa. Tiếng Tây đọc thành âm tiếng Việt ta gọi là dân MAO ÍT lớ !

  3. Toi ky. doc hoi ky cua may anh tuong noi fet, nhung toi to*?m doc hoi ky cua bon Cong san giet nguoi, phet lac va ngu nhu cho’. Nghe ban huu noi co cuon Hoi ky cua viet cong Bay Tran, ” viet cho Me va Cuoc Hoi”, ly ky lam. Toi hoi to` mo`. Khong hieu me y va cai y keu bang cuoc hoi co ky’ gi an nha^.u de^’n nhau khien cho y phai queo neo hai thu nay trong cai bai viet nham tap pi lu ma y goi la hoi ky. Thec mec nhu the roi, to^i tinh se bi.t mu~i doc qua, nhung chua co huon , thi vo” duoc cai Web cua Cong Tu, va nho do, khoi buoi vo^ do^’ng ra’c.
    Cam on Cong Tu.

  4. Toi rat muon doc cuon “Viet cho me va quoc hoi”. Ban co biet o dau ban khong, toi tim tren internet ma khong thay cho nao co day du ca. Neu ban biet xin vui long gui cho toi 1 cai email chi dan. Cam on.

    • Tìm ở dâu quyển “Viết cho Mẹ và Quốc hội”? Neu ban biet xin vui long gui cho toi 1 cai email chi dan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: