• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hai Chuyến Xe Hoa

Thanh Nga va Thanh Duoc
Tôi không ngu ngốc đến cái độ đòi hỏi những quyển sách — như những quyển Hơn Nửa Đời Hư, Nửa Đời Còn Lại, tác giả Vương Hồng Sển — được bọn Bắc Việt Cộng cho xuất bản ở Sài Gòn, lại có nội dung công kích chính sách cai trị dã man của bọn cộng sản hay ca tụng chính sách dân chủ của Quốc Gia VNCH, quốc gia một thời oanh liệt, quốc gia đã bị tiêu vong, hay diễn tả và tỏ ra luyến tiếc cuộc sống tự do của nhân dân Sài Gòn trước ngày bọn nón cối, giép râu, răng cải mả, bọn lính cái VC tóc bím, đít to như cái thúng, khiêng ảnh Già Hồ vào Sài Gòn; tôi buồn, tôi hận, tôi đau, tôi tởm khi tôi thấy những người hưởng lộc Quốc Gia suốt một đời, như ông Vương Hồng Sển, tỏ ra vô ân, bạc nghĩa, muối mặt viết những lời miệt thị cái chế độ đã nuôi dưỡng, đã bảo vệ họ, đã đối xử tình nghĩa có thể nói là trọn vẹn với họ, đã cho họ hưởng nhiều ân huệ.

Vuong Hong SenQuốc Gia VNCH của tôi đã mất rồi, tôi không mong những người như ông Vương Hồng Sển nói lời thương tiếc nó, tôi chỉ muốn những người như ông Vương Hồng Sển nếu không thương tiếc thì cũng đừng tỏ ra vô ơn, đừng tỏ ra đểu giả với cái quốc gia, cái chế độ đã ưu đãi ông suốt bẩy mươi năm trong cuộc sống chín mươi năm hưởng thụ sự đời của ông. Không phải là chuyên gia khảo cổ học, trong nhiều năm người công chức trung cấp Vương hồng Sển được giữ chức Quản Thủ Viện Bảo Tàng Quốc Gia, được chính phủ VNCH cho sang Đài Loan, Nhật Bản, Pháp, Ý thăm các Viện Bảo Tàng, mọi phí khoản đi, ăn, ở đều do tiền Nhà Nước đài thọ. Vậy mà .. ..

Đây là một trong những đoạn tác giả Vương Hồng Sển viết về Quốc Gia VNCH:

Hơn Nửa Đời Hư. Vương Hồng Sển. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ chí Minh ấn hành năm 1992. Trang 421-422. Trích:

Đầu năm Mậu Thân, ở đâu mà lại chẳng có cảnh bị bắn giết, đốt phá? Chính Gia Định cũng có cảnh nhà cửa tan ra cát bụi, bàn ghế, của tiền thập vật cháy ra khói, ra tro, chỉ vì người cầm quyền ngoan cố, bám theo chính sách Mỹ và Thiệu chúng nó vãi tiền ra hại cho đồng bào ta cùng một giống cầm súng bắn lẫn nhau, mà có như vậy họ mới đục nước béo cò, không khác những tên đày tớ gian tham khi chủ sai đi mua vịt quay gà quay, giả lựa chọn bốc con này, nắm kéo con kia, liếm mỡ dính tay cho đã rồi đem về cho chủ một con gà, một con vịt chỉ còn bộ xương dưới lớp da khô đét. Mỡ và thịt ai kia đã rút rỉa hết rồi! Nghĩ cũng thẹn cho con nhà văn trói gà không chặt, lúc thế bọn ấy đang mạnh cũng phải giả dại qua ải, và đợi cho đến ngày hôm nay chúng đá cút mất, mới dám nói ngay sự thật.

Nửa Đời Còn Lại. Vương Hồng Sển. Bản in của Nhà Văn Nghệ, Cali, trang 225. Trích:

Gẫm lại xưa như nay, đàn bà có nhan sắc, sang hay hèn, đều là ngoạn phẩm, đồ chơi, dù cho có bị đi cống Hồ, Hán Chiêu Quân, Đường Hạnh Ngươn, Lục Vân Tiên có nàng Nguyệt Nga, Tỳ Bà Hành có vợ khách buôn, ngày nay dù có Mụ Nhu hay con chiêu đãi cao cờ, nữ sinh đại học chờ thi đậu và vinh qui xuất giá, hay con nhà nghèo, vì thiếu cơm nên phải ngồi xe ôm, bán cà phê hay đứng gốc cây chờ khách, thẩy đều như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt sa giếng sầu.

Mụ Nhu hay con chiêu đãi cao cờ!” Nguyên văn của người viết VH Sển.

Tôi trạnh lòng bi phẫn.

Nếu Quốc Gia VNCH còn, tôi có thể lơ là không để ý gì đến những câu viết của người vô ơn Vương hồng Sển, nhưng Quốc Gia VNCH của tôi đã mất, nhân dân tôi đã và đang chịu rất nhiều tai họa đau thương, toàn dân đói khổ, tù đày, đê nhục, tuyệt vọng, ông VH Sển có mù, có điếc đâu, ông phải thấy cuộc sống khổ ải của nhân dân Sài Gòn dưới ách cộng sản chứ? Ông phải thấy bọn cộng sản đối xử tàn bạo với nhân dân Sài Gòn chứ? Tôi chỉ nói gọn đến nhân dân Sài Gòn, tôi không nói đến cuộc sống cơ cực của nhân dân Quốc Gia VNCH.

Tôi không chờ đợi ông VH Sển tả những cảnh sống khổ cực, thê thảm của nhân dân Sài Gòn những năm 1980 trong tác phẩm của ông, tôi muốn hỏi ông: “Mụ Nhu và chiêu đãi cao cờ” làm gì ông, làm gì bà Năm Sa Đéc vợ ông, mà ông cay cú họ đến thế? Trong hồi ký của ông có đoạn ông kể ông được Tổng Thống Ngô Đình Diệm gọi vào Dinh Độc Lập, hỏi ý về một số đồ cổ Phủ TT muốn mua; được Tổng Thống gọi ông quíu đít lại. Ngày xưa nếu ông VH Sển được “Mụ Nhu” hay “Chiêu đãi Cao Cờ” gọi tên, hỏi đến, có thể đít ông teo lại, mặt ông bự ra. Thời người đàn bà năm 1980 ông gọi xách mé là “Mụ Nhu” là Đệ Nhất Phu Nhân VNCH, ông cố nội ông năn nỉ hết nước miếng ông cũng không dám viết “Mụ Nhu“. Khi hạ bút viết “Mụ Nhu hay con chiêu đãi cao cờ” ông đã tám mươi tuổi, ông còn trẻ người, non dạ gì mà ông viết những lời đểu giả đến như thế. Đau và đáng giận là bọn Bắc Cộng chúng nó không đòi những người Quốc Gia VNCH bại trận ca tụng chúng nó, bằng lời cũng như bằng chữ. Chúng nó không cần những người Sài Gòn — như ông Vương Hồng Sển — nâng bi chúng.

Bọn Bắc Việt Cộng nó cho ông cái gì mà ông viết:

Nửa Đời Còn Lại. Trg 68.

SÀIGÒN XÉT CHUNG TRƯỚC KHI TRỞ NÊN THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC KÍNH TRỌNG.

Thành phố mang tên bác kính trọng..” Hàng chữ đầu chương sách viết toàn chữ hoa. Ông Nhà Xuất Bản Văn Nghệ in lại quyển Nửa Đời Còn Lại ở Hoa Kỳ chắc vì ngại phản ứng của người Việt tha hương với bốn tiếng “tên bác kính trọng” nên ghi cước chú: 

* Nguyên văn của tác giả (NXB)

Ra cái điều 4 tiếng: “tên Bác kính trọng” là của tác giả VH Sển, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ chúng tôi chỉ để nguyên con, chúng tôi không viết câu ấy, nhà xuất bản không có trách nhiệm về câu ấy.

Văn nhân vô hạnh, Xướng ca vô loài.

Bắc Cộng vào Sài Gòn, toàn dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà tối tăm mắt mũi, bàng hoàng như đang sống trong ác mộng, hai chị đào hát Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, hôm trước, đêm sau, leo ngay lên sân khấu mần tuồng, diễn kịch ca ngợi bọn Bắc Cộng, hạ nhục Quốc Gia VNCH và những người VNCH. Hai chị Xướng Ca này nâng bi bọn Bắc Cộng trước nhất, nhiều anh chị cải lương, cải lẹo khác lọt tọt theo sau. Chị Thẩm Thúy Hằng xin phép mở ban Kịch “Bông Sen”, nhưng không được phép; bọn Bắc Cộng nói “Bông Sen là biểu tượng của Bác Hồ.” Chị bèn mở ban Kịch Bông Hồng, Kỳ Đà Kim Cương diễn kịch Lá Sầu Riêng. Tiếp đó là “Cải lương chi bảo” Thanh Nga lên sân khấu trong vở tuồng “Thái Hậu Dương Vân Nga.”

Thanh Nga va Dong LanNhững năm 1978, 1979, 1980, hai thằng Tầu Cộng, Bắc Cộng — từng thân thiết “ngoài là đồng chí, trong là anh em, sông liền sông, núi liền núi, liền luôn cả biển” — trở mặt, lộ mặt thật thằng chó, thằng má — đánh nhau, thằng lỗ đầu, thằng hộc máu. Bọn Lê Duẩn, Tố Hữu mở chiến dịch đả kích Đặng Tiểu Bình, Tên Đầu Xỏ Bè Lũ Bắc Kinh Sô-vanh Bá Quyền Nước Lớn. Tuồng “Thái Hậu Dương Vân Nga” được soạn và diễn ở Sài Gòn. Chuyện lịch sử đời Vua Đinh Tiên Hoàng và Vua Lê Đại Hành — hai Vua có công trạng với dân tộc, được đặt tên đường ở Sài Gòn — Vua Đinh bị tên phản thần giết, con Vua lên nối ngôi còn quá ít tuổi, bọn Tầu Bành Trướng nhân lúc triều đình Nam Việt tang gia bối rối, đem quân sang đánh. Thái Hậu Dương Vân Nga là người chủ xướng việc trao binh quyền cho Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn để Tướng Quân cầm quân chống giặc. Đánh tan giặc, Tướng Quân lên làm Vua, nạp Dương Thái Hậu làm vợ.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Trích:

Được tin quân Tống sắp kéo sang, Thái Hậu sai Lê Hoàn chuẩn bị quân đội chống giặc, Lê Hoàn chọn Phạm Cự Lang làm Đại Tướng Quân. Khi triều đình đang bàn việc xuất quân, Cự Lang cùng nhiều tướng khác, mặc áo trận, đi vào triều, nói với mọi người: “Nay chuá thượng còn trẻ thơ, chúng ta liều chết chặn giặc, may mà có chút công lao, thì ai biết cho. Chi bằng hãy tôn lập ông Thập Đạo làm Thiên Tử, sau sẽ xuất quân, thì hơn.” Quân sĩ nghe vậy, đều hô “Vạn tuế!”

Thái Hậu thấy mọi người qui phục, bèn lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi Hoàng Đế. Năm 980.

Khi tung ra tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga, bọn thầy tuồng Bắc Cộng làm một công, đôi việc: khích động tinh thần người Việt đánh lại Tầu Cộng, tỉ tê cải luơng 6 câu dzụ dzỗ các chị Phún Nam Kỳ hãy quên những anh chồng cũ VNCH bại trận năm-bưa then mà dzui dzuyên mới với bọn đàn ông Bắc Cộng Nễ Nớn Nòng Nợn.

Cải Lương chi bảo Thanh Nga thủ vai Thái Hậu Dương Vân Nga. Một đêm diễn tuồng về nhà bằng xe ô-tô, ông chồng Thái Hậu, thường được gọi là ông Đổng Lân, lái xe, bị bọn sát nhân chờ sẵn trước nhà, nổ súng bắn chết cả hai vợ chồng.

Năm 1961 Thanh Nga thủ vai chính trong phim Hai Chuyến Xe Hoa, đạo diễn Hoàng Anh Tuấn. Phim làm theo tiểu thuyết Hai Chuyến Xe Hoa của Nhà Văn An Khê Nguyễn Bính Thinh. Trong truyện có hai chuyến xe hoa: chuyến thứ nhất đến nhà đón Cô Dâu, nhưng vì cái gọi rắc rối sự đời, bị Chú Rể nghi là đã có con, tức đã chửa hoang, Cô Dâu không lên xe bông mà lên xích-lô đến chùa tu. Sau đó, Chú Rể được biết đưá nhỏ Cô Dâu nuôi đó không phải là con cô, tức không phải do cô đẻ ra mà là con của cô chị cô, do cô chị cô đẻ ra. Cô chị của Cô Dâu có chồng, ông chồng được đi học ở nước ngoài 2 năm. Trong lúc vắng chồng, cô chị ngoại tình, có chửa, đẻ con, dấu nhẹm, giao cho em gái nuôi. Cô Dâu không thể khai đưa nhỏ không phải là con tui, nó là con chị tui. Khi Chú Rể biết cái gọi là sự thật, biết Cô Dâu bị nghi oan, Chú bèn — lại — mướn xe bông đến chuà rước Cô Dâu về Cao Lâu và Ô-ten. Chuyến xe bông đến chuà là chuyến xe bông thứ hai. Vì vậy mới có tiểu thuyết và phim Hai Chuyến Xe Hoa.

Hai Chuyến Xe Hoa! Cái tên tiền định. Đám tang Thanh Nga có hai chiếc xe tang. Một xe hoa chở Nàng, xe hoa kia chở ông chồng nàng.

Lúc đầu, bọn Công An Bắc Cộng tiết lộ tên sát nhân là tay sai của bọn Bành Trướng Bắc Kinh, chúng đưa ra lý dzo Tầu Cộng giết Thái Hậu vì Thái Hậu diễn tuồng tuyên truyền chống Tầu Cộng. Nhân dân Sài Gòn không ai tin chuyện Tầu Cộng cho tay sai giết đào Thanh Nga. Vụ án mạng này bị cho chìm suồng: Không tìm ra thủ phạm, dân Sài Gòn không biết tại sao và ai giết chết Thanh Nga.

13 năm sau ngày Thanh Nga bị bắn chết, ông Vương Hồng Sển viết chuyện ông đi đưa đám tang Thanh Nga.

Vương Hồng Sển. Tạp bút. Quí Dậu. 1993. Di cảo. Trích: Trang 152/155.

Nay nhớ một người xuân sắc đang thời, nhưng tại sao quá xấu số? THANH NGA.

Sơ khởi, tôi đụng đầu một luật sư người Bắc, trẻ trung, gặp nơi tòa soạn báo Bách Khoa, đường Nguyễn Đình Chiểu, ông bắt tay, nói tiếng Pháp:

Nous sommes cousin.

Tôi cự nự, hỏi gọn:

Depuis quand? (Từ lúc nào?)

Luật sư nói gọn :

– Thì ông có bà Năm Sa Đéc, tôi có Thanh Nga, cả hai là đào hát thì ông và tôi, cột chèo, lái trước, lái sau, anh em không thúc bá thì cô cữu, được lắm chứ !

Tôi vội bắt tay, gọn lại :

D’acccord! Xin đồng ý. Rơ bủa-xua. Re bonjour lần nữa.

Rồi một phen là Giỗ Tổ năm 1969, một phen khác nữa vào dịp mừng gánh Thanh Minh-Thanh Nga 15 năm ra nghề, tôi được bà Bầu Thơ mời dự, được Thanh Nga gọi Papa ngọt xớt và được tặng cuốn “Sổ Kỷ Niệm Mười Lăm Năm Sống Mạnh“, cuốn sổ này tôi cho là “vô giá, có một không hai”, vì nó mang chữ ký đủ mặt khách dự lễ mừng, nhưng than ôi, nay chữ ký còn đó mà người ký như sao rụng trên nền trời buổi bình minh, còn lại không mấy ngoe, và chỉ thẹn cho mình sống dai làm chi với cái tài “giỏi ăn cơm chực.”

Rồi một lần khác nữa là ngày anh em lương hữu, theo lời khởi xướng của anh Khai Trí, họp nhau lại đi chúc Thọ dịp Tết cho Nguyễn Thành Châu. Vì muốn anh em đủ mặt cùng đến nên lấy nhà của Phạm Duy làm chỗ hẹn, trong lúc chờ đợi, anh em yêu cầu Thanh Nga cho nghe giọng oanh vàng. Thanh Nga làm nũng, kêu không thuộc bài ca, bắt chồng chạy về nhà lấy cuốn sổ tay ghi bài ca.

Nhưng kể đến đây cũng khá vừa, đủ thấy tuổi già nhưng trí nhớ có thừa.

Bỗng một buổi sáng sớm có tin dữ đến nhà: cô Thanh Nga đi hát, khuya trở về nhà, bị một thất phu dùng súng bắn, chở đến nhà thương cứu cấp không kịp. Năm Sa Đéc ngồi xe xích-lô đến nơi chia buồn cùng bà Thơ, khi về nhà, tôi còn nhớ Năm nói mấy câu gọn lỏn :

– Tội nghiệp và thảm thương quá: nó nằm phê phê như ngủ, mặt chưa rửa, phấn son đẹp tựa tiên nga, áo quần chưa thay, nếu cứu kịp thời thì.. Thật là đáng tiếc và tội nghiệp.

Mấy lời cục mịch của Năm Sa Đéc mà tôi cho là thành thật, tự đáy lòng, đã cùng đứng chung với nhau hôm nào trên sân khấu, cần gì lựa chọn và xếp đặt.

ba Nam Sa DecTrưa hôm đám tang linh cữu đưa đến Nhà Hội Nghệ Sĩ đường Trương Minh Giảng cũ, nay là đường Lê văn Sĩ, tôi đến chào vĩnh biệt Thanh Nga, rồi có việc gấp phải vô nhà anh bạn thân Lê Ngọc Trụ, nên tôi lên ngồi xe lam từ bến Dương Công Trừng về Bà Chiểu (Gia Định). Xe đến ngã tư thì kẹt đường, thiên hạ, người hiếu kỳ cùng với kẻ chơn thành đưa đám, chật nghẹt như nêm. Lúc ấy binh Giải Phóng vào đây chưa lâu, lòng dân xao xuyến chưa biết muốn gì, trật tự giữ không xuể, xe ngừng bánh gần đôi giờ mới lại chạy tiếp.

Về tới cầu Dakao thì có một nữ khách đòi xuống xe. Lúc ngồi trên xe, tôi có nghe lóng cô này phê bình Thanh Nga, tôi nghe cô nói ba tiếng: “Chỉ quá chời..” Tôi phân vân không nhịn được và xin cô cắt nghĩa hai chữ “quá chời“.

Cô nầy ngồi bệt xuống sàn xe, hối hả nói :

Thôi, bác ơi, xin để cho tôi xuống cho kịp xe chạy. Chị Thanh Nga cùng tuổi với tôi, ông Úy chỉ cũng bắt, ông Tá chỉ cũng nuốt, ông Tướng chỉ cũng không chừa, chỉ lấy chồng luộc sạp, không chừa mặt nào, tôi nói “quá chời”, hiểu là “quá Trời”. Chào bác, cho tôi xuống, không khéo tôi tưới ướt sàn xe bây giờ.

Lại một câu nói trổng, không xúc phạm vong linh người đã mất, và tôi đã hiểu nghĩa: Thanh Nga như xiết bao hồng nhan bạc phận khác, không khác bông tươi, hoa đẹp làm mồi cho quân tướng, những người được sai giữ nhà, giữ nước mà chỉ biết ăn cắp của công, lấy tiền nuôi gái, đứa làm Bến Cảng nhà Rồng, lấy tiền thuế bỏ túi cho em, đứa khác trộm xi-măng rồi cho tầu xà-lan chìm, đứa lấy sắt đúc nhà để nay nhà về tay khác ở. Và nay tôi rõ ra rồi, trời hỡi trời, trăm vạn sự chỉ có ông là gánh nổi, khá khen ông mạnh chở, và xin chở giùm chúng tôi buổi này, làm giàu mau là làm giàu quá trời, dữ quá trời và tóm lại, ngu như tôi có quá trời hay không ?

Hèn chi thưở trước Tôn Thọ Tường làm thơ Tự thuật, ông viết hai câu chót ví thân mình như thân Kiều: “Chẳng trách chi Kiều, trách Hóa công.” Mà thiệt mà, trách Kiều ắt có người bênh, chỉ trách Hóa công và Hóa công tức ông Trời, một lần nữa, “Trời hỡi Trời, xin Trời cứu khổ cho chúng tôi với.”

Tôi cà kê vì tôi viết lượt bượt đã quen, và một lần nữa, nếu có mấy lời xúc phạm danh tiếng Thanh Nga, tôi không ý xấu và chỉ muốn nhấn mạnh đến chuyện “Những người Nhà Binh Mỹ-Ngụy không làm tròn phận sự, để khó, để nghèo cho chúng tôi.”

Di cảo: bài viết được để lại, được công bố, tác phẩm được xuất bản sau khi người viết qua đời.

Tôi đọc lại những lời Ông Vương Hồng Sển chửi :

Đầu năm Mậu Thân, ở đâu mà lại chẳng có cảnh bị bắn giết, đốt phá? Chính Gia Định cũng có cảnh nhà cửa tan ra cát bụi, bàn ghế, của tiền thập vật cháy ra khói, ra tro, chỉ vì người cầm quyền ngoan cố, bám theo chính sách Mỹ và Thiệu chúng nó vãi tiền ra hại cho đồng bào ta cùng một giống cầm súng bắn lẫn nhau, mà có như vậy họ mới đục nước béo cò, không khác những tên đày tớ gian tham khi chủ sai đi mua vịt quay gà quay, giả lựa chọn bốc con này, nắm kéo con kia, liếm mỡ dính tay cho đã rồi đem về cho chủ một con gà, một con vịt chỉ còn bộ xương dưới lớp da khô đét. Mỡ và thịt ai kia đã rút rỉa hết rồi! Nghĩ cũng thẹn cho con nhà văn trói gà không chặt, lúc thế bọn ấy đang mạnh cũng phải giả dại qua ải, và đợi cho đến ngày hôm nay chúng đã cút mất, mới dám nói ngay sự thật.

… những người được sai giữ nhà, giữ nước mà chỉ biết ăn cắp của công, lấy tiền nuôi gái, đứa làm Bến Cảng nhà Rồng, lấy tiền thuế bỏ túi cho em, đứa khác trộm xi-măng rồi cho tầu xà-lan chìm, đứa lấy sắt đúc nhà để nay nhà về tay khác ở.

Và cũng cái mồm méo ấy lại trách:

Những người Nhà Binh Mỹ-Ngụy không làm tròn phận sự, để khó, để nghèo cho chúng tôi.

Trăm tội đổ lên đầu Kẻ Bại Trận.

Cuối cùng thì Lão Văn Nhân nâng bi “..THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC KÍNH TRỌNG” cũng tiếc “những người Nhà Binh Mỹ Ngụy” đã không ngăn chặn được bọn Bắc Cộng, để cho va không còn được sống những ngày thơ thới như xưa.

Con không chê cha mẹ khó.
Chó không chê chủ nghèo.
Cha mẹ những thằng ăn ở bạc.
Không bằng loài Chó. Bọn Chồn Leo!

Advertisements

5 Responses

  1. Kinh Chu Hoang Hai Thuy,
    Thua chu, tren doi thuong nhung ke vo hoc moi khong biet dao ly, Ong Sen nay la nguoi co tieng tam lai la phuong ” An chao, da bat ” that dang phi nho.
    Neu Chu con song o VN den bay gio thi chac chan Chu se con ngan ngam cho thoi doi den bac gap ngan lan hon nua.

  2. Đọc bài viết của bác HHT về ông VHS quá xá đúng Chắc bà chủ bánh bao bà Cả Cần hồi trước 75 réo tụi VC ra mà chửi trên kịch Thép Súng uq’a trời quá đất, nên ông VHS sợ quá thành hóa ra có phần hèn (?) nên lập công chủ mới mà phủi ơn chủ cũ Tình đời !!! Còn một người cũng giống y hịch như dzậy Đó là ông Sơn Nam vừa mới theo “Ba”c Hồ” Xin Bác HHT “chạy nhật trình” một bài về nhà văn SN Đa tạ bác HHT trước

  3. Thua Chu HHT,

    Theo nhu nha van Xuan Vu, co dao Thanh Nga bi tui Vixi (VC) giet day . Khong hieu dung hay khong???

  4. Kính quan bác Công-tử Hà-Đông,

    “Chiện” đời…. “Cháy nhà… thò ra mặt chuột ” ấy là “chiện”… thường ngày ở “wuyện”… “chiện” xe cán chó… có chi mà phải… bàn ngang tán dọc mần… hao nước bọt, tổn nước nhờn… phải hông quan Bác…?

    Nói thiệt xin quan Bác bỏ lỗi cho chớ… Đã là thằng hèn, con hạ… thời… tuổi có cao mà đức hổng trọng… hay… lon lá đầy hai bên dzai, chức quyền nằm gọn trong tay… mà chúng… “Dzốn dòng hèn mạt chân truyền…” thời… hèn, chúng vưỡn cứ hèn “muôn đời lục quân cán Cộng”… hổng thuốc nào chữa khỏi.

    Mà đúng như quan Bác từng nói : ” – Dziệt Cộng nó chỉ cần người Nam im ru là nó sướng thấy mồ tổ nó rồi… chớ nó đâu có nhứt thiết cần dân Nam phải bôi bẩn thêm dzô nền Cọng-Hòa ngày trước nữa… để yên cho chúng mần mình ên là cũng đủ thôi… chúng đâu có cần cái đám nịnh tặc theo “hò dzô ta” sau đít chúng… phải hông quan Bác…?

    Dzậy mà… cái thằng già mất nết, cái thằng hèn dưới những thằng hèn họ Dzương kia… “lợi ” mần cái “chiện” mà chính ngay đám Cộng, chủ mới của nó, cũng thấy hổng còn cần thiết bởi lý do… “thời-gian tính”… bởi lý do… hổng còn “hợp-thời-trang” khi mà cái đám “Ngụy.” đó… ngày nay được đảng dzà nhà nước ta nâng cấp lên hàng.. “Khúc dồi thơm tho ngàn dặm”…chỉ thế thôi…!

    Thưa quan Bác, cho phép tui quay lợi câu: “Cháy nhà thò ra mặt chuột”… Ấy là dzầy… Nhà mới dzừa cháy xong, tro tàn còn nóng hổi… đó là lúc thuận-tiện, hợp-thời, hợp-cảnh để cho đám… chuột ông chuột cha, chuột bà chuột cô, chuột anh chuột chị, chuột cháu chuột chắt… dzân dzân dzà dzân dzân… thò đầu nguẩy đuôi chí chóe… Màn này đã được đám chuột 30 tháng tư, đám chuột nhí cờ đỏ thắt cổ diễn đẹp lúc căn nhà miền Nam Việt-Nam dzừa mới cháy xong… dzới màn : … Giúp Bắc-Cộng trong dzụ đổi tiền… Chỉ điểm cho Cộng quân bắt những sĩ-quan, những người từng cọng-tác dzới chính-quyền miền Nam… Lục lọi, moi móc của cải mà dân Nam cất dấu, mang dâng cho Cộng đặng lấy điểm trong dịp… “Ăn cướp trắng” của dân qua chiêu-bài… “Đánh tư-sản mại-bản ” của Cộng bắc phương.

    Đó…! Thưa quan Bác… nhà dzừa cháy xong, chuột thò đầu ra… là đúng, là phải đạo nhà chuột thôi…! Chớ chi… đằng này… ngôi nhà dân Nam cháy đà… xiu xỉu gần hai mươi niên kể từ 75 đến 92 là năm xuất bản tập “Nịnh thư ” “Nửa Đời Hư, Nửa Đời Còn Lại ” của “Nịnh sĩ ” dzìa chiều Vương-Hồng-Sển… Thời… cái con chuột già xí lắc léo gần xuống lổ, cái con chuột miệng méo hổng nên nết, hổng biết thân biết phận đó… “lợi” thò đầu lúc-lắc, lòi đuôi ngoe-nguẩy mần chi nữa khi… lửa tro đã tàn gần hai mươi niên…? Sao hổng biết khôn mà nằm luôn trong đám tàn tro đó mà ngủ giấc ngàn thu… câm miệng hến mà chui rúc trong hóc “bà tó” đó rồi sống nốt quãng đời thừa cho đến ngày cuối… Nếu mần được dzậy thời… đâu có ai biết mình là thằng hèn, thằng nịnh… sách sử có ghi thời cũng ghi là: “Học giả Vương-Hồng-Sển sinh ngày… tháng… năm… là người…”. Đằng này, đà già đầu, cuộc đời đà gần kề ngày ra đi theo diện “Đoàn-Tụ Ông Bà”… dzậy mà dzẫn còn ngu, còn phát ngôn, phát ngữ bừa bãi cho đám Cộng chúng khinh, cho dân Nam họ ghét… họ ghi dzô sách “Dzương-hồng-Sển… sinh ngày… tháng… năm… là thằng chồn leo, chồn lặc, chồn lùi…”. Phải dzậy hông quan Bác…?

    À…! Thưa quan Bác, tui chịu cái bài thơ bốn câu “tứ tuyệt “, “Song thất lục phủ ngũ tạng” ở cuối bài của quan Bác… nhưng… xin quan Bác cho phép tui được bớt một chữ dzà thêm một chữ… đặng… câu thơ được tỏ-tường dzà ý thơ cũng thêm phần sáng danh, rạng nghĩa hơn… quan Bác nghen…?

    “Con không chê cha mẹ khó.
    Chó không chê chủ nghèo.
    Cha mẹ thằng Vương ăn ở bạc.
    Không bằng loài Chó. Bọn chồn leo ! ”

    Hế hế…!

  5. Kính thưa qúy độc gỉa,

    Có phải qúy vị cũng đồng ý với bỉ nhân: Đọc những bài viết của Hoàng Công Tử, chúng ta được nhiều điều khoái không thể tả. Một trong những điều khoái đó là Hoàng Công Tử viết dùm ta những điều u uất ta muốn nói lên, muốn thét lên cho hả bao nhiêu điều chất chứa trong lòng. Trong cuộc đổi đời, tang thương dâu biển vừa qua, thật không kể xiết những đau thương tủi nhục, những khốn khó lọc lừa mà dân miền Nam ta phải gánh chịu. Trong vô số nỗi bất hạnh vì tan nhà , mất nước vào tay một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa đời đời, kiếp kiếp, ta có nỗi đau phải chịu đựng bọn “văn nhân vô hạnh, xướng ca vô loài” như lũ Vương Hồng Sển, Á Nam Trần Tuấn Khải, Trịnh Công Sơn, Vũ Hạnh… Trong tuổi hoa niên, it nhiều chúng ta có yêu mến hoặc có cảm tình với bọn này. Được chế độ Cộng Hòa ưu đãi, được chiến sĩ ta đổ xương máu cho chúng bình an ngồi dũa văn, múa bút… đã tạo ra tên tuổi của chúng. Nếu chúng chỉ cần có tri óc nhỏ như loài gà vịt, tất chúng hiểu ngay rằng chúng không thể có những văn phẩm, nhạc phẩm như chúng đã có, nếu chúng “may mắn” được sống dưới cái quái vật xã hội chủ nghẽo của mấy tên Bắc Cờ lưu manh quốc tế đã nhập cảng lậu vào xứ sở của chúng ta và lan tràn như một bệnh dịch.

    Chúng nó đã cố tình quên, hay vờ vịt không biệt cái sự thực hiên nhiên đó. Chúng quay lưỡi liếm đit giặc, ngay cả khi giặc không muốn chúng liếm. Chúng trâng tráo, bịa đặt bỉ ổi, dùng “văn tài” của chúng như miếng dẻ chùi dit ca ngợi cái xấu, cái ác. Nọc độc của bọn này có thể gây nguy hại cho những người trẻ tuổi, cho con cháu chúng ta, vì có thể hiểu lầm chúng là các nhà văn nhà báo nhớn. Nhờ Hoàng Công Tử hươi thanh long đao mà những cái đầu chứa đầy cứt này đã rơi xuống đất, vỡ tung toé, gây kinh khiếp cho bao nhiêu người chưa biết hay đã hiểu sai về bọn này.

    Hoàng Công Tử đã vĩnh viễn chôn vùi bọn chúng trong đống rác ô uế. Đó chẳng là điều làm cho chúng ta khoái trá hay sao. Cảm ơn Công Tử vô cùng !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: