• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nho Chùm Ba Ba

Coi Gia GaoKhông phải chờ 50 năm nữa — năm 2050 — ngay bi giờ, ngay hôm nay, một ngày Tháng 8 Năm 2008, tôi nói: 1 triệu cô, 1 triệu bà Việt Nam, có 1 triệu 500.000 cô, 1 triệu 300.000 bà không thể cắt tiết gà, vịt.

Cắt tiết gà vịt là cắt cổ gà vịt để làm thịt và ăn thịt gà vịt.

Các bà, các cô có thể nói:

– Ê.. Quê quá! Ăn thịt gà vịt cần gì phải cắt tiết với cắt cổ gà vịt. Ra tiệm thực phẩm, thiếu gì gà vịt làm sẵn, sạch boong, chỉ việc mua về nấu lên mà ăn. Cắt tiết gà vịt, nấu nước sôi làm lông gà vịt? Mất công. Không cần thiết. Xưa dzồi. Ngày xưa mới phải làm thế, nay thì..

Nay thì có người cắt cổ gà, vịt sẵn cho các bà, các cô dùng? Nên các bà, các cô cần gì phải dùng đến bàn tay ngọc cầm con dao sắc lẻm cứa lên cần cổ con gà, con vịt còn sống? Bởi dzậy, chính bởi dzậy nên tôi mới nói: bi giờ — năm 2008 — 1 triệu cô, 1 triệu bà Việt Nam, có đến 4 triệu 500.000 bà, cô không biết — không thể — cắt tiết gà vịt. Nay có gà vịt đó nhưng không có người cắt tiết, làm lông cho, các bà, các cô chịu không sao có thể có thịt gà, thịt vịt để nấu ăn.

Cứa cổ gà vịt” đúng hơn là “cắt“. “Cắt” là làm cho đứt lìa. Gọi quen là “cắt tiết gà vịt“, nhưng việc phải làm là vặt túm lông ở cổ gà vịt, dí lưỡi dao vào đó cưá một nhát, cho tiết từ đó vọt ra, không phải cắt cho đầu gà lià khỏi cổ gà.

Cắt tiết gà vịt nói thì dzễ nhưng làm không dzễ đâu, quí cô, quí bà thân mến ơi. Tôi đã thử làm rồi. Năm 1981, hay năm 1982, sống quanh quẩn trong xó nhà, theo đúng lời dzân dzao:

* Chồng người đi ngược, về xuôi,
Chồng Em xó bếp, đầu b.. dzính tro.

* Chồng người đi Mỹ, về Tây,
Chồng Em xó bếp, đầu chầy chấm than.

.. có hôm có người cho vợ chồng tôi một con gà. Cứ buộc chân gà bên miệng cống cả ba, bốn ngày không thấy vợ tôi làm thịt gà. Tôi hỏi mấy hôm rồi, sao em không làm thịt gà, nuôi nó mãi thế này, nó gầy đi?

Vợ tôi nói:

– Em không cắt tiết được.

Nàng không cắt tiết gà được mà phải nhờ người lối xóm vào nhà cắt tiết gà dzùm thì nàng không muốn. Nàng kể nguyên dzo làm nàng không thể cắt tiết gà được: những năm nàng dậy thì, mười lăm, mười sáu tuổi, nàng cầm dzao cắt tiết con gà thứ nhất trong đời nàng, nàng cưá không đủ sâu nên khi người giữ chân gà buông con gà ra, nó còn sống, nó chạy với cái đầu nghẹo xuống cổ lủng lẳng, cảnh con gà chạy loạng quạng với cái đầu lủng lẳng đó làm nàng ớn lạnh phải lên gường, trùm mền nằm suốt ngày hôm đó.

Từ đó không bao giờ nàng dzám cầm dao cắt tiết gà vịt.

Hung hăng con bọ sít, tôi nói:

– Để anh cắt.

Tôi bảo con tôi: cầm hai chân con gà, để tôi cắt. Nhưng khi phải đưa lưỡi dao vào cổ gà, cưá một cái, tôi không dám làm. Tôi bảo con tôi: Để bố cầm gà, con cắt nhé?

Con tôi cũng không dám cắt.


Không chỉ một việc cắt tiết gà vịt, 1 triệu cô Việt Nam đang xoan năm nay — 2008 — tuổi đời Năm Bó, có 1 triệu 500.000 cô không biết xay luá, giã gạo là gì. Các cô có nghe nói đến, có đọc thấy trong thơ văn, trên những trang sách báo, những chuyện viết về việc xay luá, giã gạo. Các cô chưa từng trông thấy cái cối xay luá, cái cối giã gạo. Có nghe tả, các cô cũng không thể tưởng tượng hai cái cối đó hình thù nó ra nàm thao.

Vì quí cô, quí bà, tôi in cùng bài viết này ảnh cái cối xay luá, cối giã gạo, tôi mời quí vị xem thêm cái cối giã cua-giã bột. Cái cối này những năm 1960, 1970 có trong nhiều nhà ở Sài Gòn.

Nay mời quí vị thưởng thức một chuyện thuộc loại Bốn Món Ăn Chơi, chuyện có việc giã gạo, xay luá: BA BA.

Chuyện xưa, thời dân Việt học và dùng chữ Hán:

Thầy đồ mở trường dậy học ở nhà thầy, nhiều học trò tới học, có anh nhà xa, từ làng khác đến, nên phải học và ăn ở trong nhà thầy. Thầy có cô con gái đẹp xinh, dậy thì, đa tình lại hay chữ. Trong số các học trò có một anh mặt mũi sáng sủa, học giỏi, tính nết khá nên được cô gái rất chịu. Anh này ăn ở trong nhà thầy.

Một hôm, thầy đồ sang làng bên có việc, nhiều anh học trò được nghỉ học đi theo thầy, anh học trò đẹp trai ở nhà cùng với cô con gái thầy. Hai người ø lo việc xay luá, giã gạo. Muà hè, trời nóng, anh học trò chỉ mặc chiếc quần đùi — sà-lỏn – đứng trên cối giã gạo. Nhà vắng chỉ có anh với cô con gái thầy. Cô gái, trời nóng, ở trần, mặc yếm, lồ lồ bộ lưng và hai cánh tay trần, cô xay lúa ngay gần cối giã gạo. Anh chàng thấy cô nàng ngon quá nhưng anh không dám dở trò sàm sỡ, bộï mông tròn nây của cô họat động — xoay xoay theo vòng quay cuả cối xay — hai trái cam của cô nây nẩy trong cái yếm trắng ngay trước mắt làm anh hứng tình quá đỗi. Cô gái cũng hứng tình, cô nhìn cái vật căng trong quần anh, cô hỏi anh bằng tiếng Hán Việt:

Hà vật?

Nôm: Cái dzì dzậy?

Anh trả lời:

Thủ tam tam tử.

Đầu con ba ba chết.

Cô gái cười mỉm:

Tử hà bất táng?

Chết sao không đem chôn ?

Gia bần vô hữu quan tài táng.

Nhà nghèo không có tiền mua quan tài để chôn.

Cô gái hẹn :

Bán dạ đáo ngã phòng trung, táng tại quan tài nhục.

Nửa đêm vào phòng em, cho chôn vào quan tài thịt.

Nửa đêm chàng lẻn vào phòng nàng, lên giường cùng nàng “táng” cái “thủ tam tam tử” của chàng vào cái “quan tài nhục” của nàng.

Trong lúc chàng và nàng cuống quíu “làm tang lễ”: cho đầu ba ba vào quan tài thịt, nàng rên, nói líu lưỡi

Ơi.. ới.. Tử.. hà.. cường .. hĩ ?

Chết sao khoẻ thế ?

Chàng hổn hển:

Táng ư đắc địa, nhi cải tử hoàn sinh.

Chôn vào huyệt tốt, đang chết nó sống lại.

Xin hỏi: quí cô, quí bà biết con ba ba chứ ?

Quí vị không biết thì tôi phi-ní lô đia.

*****

155 năm xưa, ông Alexandre Dumas — Père — viết tiểu thuyết Les Trois Mousquetaires, đăng báo ở Paris.

Ở Hà Nội, Nước An Nam, những năm 1930, ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch Les Trois Mousuetares ra tiếng Việt — Ba Người Lính Ngự Lâm Pháo Thủ — Đúng ra là Ba Pháo Thủ. Dịch giả Việt thêm hai tiếng “Ngự Lâm” vào tên truyện cho truyện thêm hấp dẫn. Một số nhân vật truyện mang tên An Nam: Đắc Ta Nhan, A Tố, Bô Tố, A la Mĩ. Dường như — tôi đọc truyện dịch Ba Người Lính Ngự Lâm Pháo Thủ của ông Nguyễn Văn Vĩnh từ những năm 1940 của Thế kỷ 20, tức Thế kỷ trước, lâu quá tôi không còn nhớ, năm ấy tôi 10 tuổi – dường như tên những nhân vật khác của truyện: Milady, Quận Công Buckingham Đa Tình, Hoàng Hậu Marie-Antoinette Ngoại Tình, Giáo chủ Richelieu Tu Ghen, nàng Constance Bonacieux hiền mà bất hạnh, vẫn được giữ nguyên tên tiếng Pháp.

Tiểu thuyết Les Trois Mousquetaires “ăn khách”, tức được nhiều người đọc, nhiều người bỏ tiền mua báo để đọc truyện, nên sau khi kết thúc truyện, Nhà Văn Dumas viết Vingt Ans Après: Hai Mươi Năm Sau; truyện kể tiếp về những năm các nhân vật Đắc Ta Nhan, A Tố, Bô Tố, A La Mĩ về già. Những truyện gọi là “Hậu” như Vingt Ans Après, Hậu Thủy Hử, Hậu Cô Gái Đồ Long ..v..v.. đều không mấy khá, tức không thành công, không ăn khách.

Hơn 100 năm trước, Nhà Văn Alexandre Dumas, ở Paris, viết truyện Vingt Ans Après; Tháng Tám năm 2008, tôi — Công Tử Hà Đông — một người viết tiểu thuyết đăng báo ở Sài Gòn, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, từ năm 1956 đến năm 1975, nay sống đời biệt xứ ở nước Kỳ Hoa, tôi viết bài này: Ba Mươi Năm Sau.

Từ Ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đến hôm nay là 33 năm. Cho là 30 Năm cho chẵn. Sau 30 Năm hôm nay, trong những ngày tháng cuối của đời tôi, tôi lại viết những bài ngắn, vui, vô thưởng vô phạt, đăng báo.

Năm 1981, hay 1982, trong thành phố thủ đô Sài Gòn tang thương, tả tơi, u ám, tuyệt vọng, một hôm có anh bạn trẻ đưa một thiếu nữ đến nhà tôi để chữa bệnh cho vợ tôi. Thiếu nữ là con gái của một bác sĩ, cô xinh thật là xinh, cô có nhân điện, cô chữa bệnh bằng nhân điện. Cô trị bệnh miễn phí. Bạn tôi, Minh Đăng Khánh, đi tù về bị bại liệt, cô có đến nhà Khánh chữa bệnh cho Khánh. Nhiều lúc cô có thần nhập nên cô có thể nói được những việc sẽ xẩy ra. Tôi hỏi cô Minh Đăng Khánh có thể trở lại đi đứng bình thường được không? Không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, cô nói:

Một năm nữa ông Minh Đăng Khánh hết nợ.

Một năm sau, Minh Đăng Khánh được con trai đẩy xe lăn đưa đi ăn phở, Khánh nằm chết trên xe. Khánh bị bại liệt, lê lết đến ba năm mới hết nợ trần gian.

Tôi hỏi cô tôi có thể ra nước ngoài được không? Ý tôi muốn hỏi tôi có thể vượt biên đi thoát không? Cô lại không trả lời câu hỏi của tôi, cô nói:

Bạn cũ sẽ trở lại đón ông đi.

Không biết bây giờ cô thiếu nữ chữa bệnh cứu người năm xưa ở đâu? Dù cô có không đọc bài viết này, tôi cám ơn cô, tôi chúc cô sống hạnh phúc.

Năm 1988, trong Phòng Giam Số 10, Khu ED, Nhà Tù Chí Hoà, có ông bạn tù biết coi chỉ tay. Anh em tù nói ông coi khá hay. Tôi không tin chuyện bói toán nhưng vì trong tù quá buồn, chẳng có việc gì làm, có lần thấy ông ngồi rỗi trong góc phòng tù, tôi đến chỗ ông nhờ ông coi chỉ tay cho tôi. Ông quen biết tôi sơ từ trước 1975, ông coi chỉ tay tôi, ông nói:

– Việc viết truyện của anh bị cắt ngang, mười mấy năm rồi anh không được viết, nhưng rồi anh sẽ lại viết. Anh sẽ viết mãi cho đến khi anh chết. Anh sẽ không phải bỏ ngang cái nghề viết của anh.

Năm xưa, tôi không tin chuyện “Bạn cũ sẽ trở lại đón đi..” “Bạn cũ” đây chỉ có thể là người Mỹ, mà tôi thì tôi không thuộc loại người Việt quan trọng để người Mỹ phải trở lại, đưa đi. Còn chuyện tôi được viết lại như xưa ở cái gọi là Thành phố Hồ chí Minh thì tôi lại càng không tin.

Thế rồi.. Những ngày như lá, tháng như mây. Thi sĩ Nguyễn Du từng có Thơ: “Cuộc đời qua trong một chớp mắt, trong một hơi thở..” Ba mươi năm qua, hôm nay ở xứ người, tôi lại có niềm vui được viết bài đăng báo.

Với tôi, Viết là Hạnh Phúc. Tôi từng viết: Tôi Sống để Viết, Tôi Viết để Sống. Được Viết là tôi sung sướng. Bài Viết của tôi được đăng báo, được có người đọc, vậy lả tôi hài lòng. Được Khen thì tốt, không tốt thường mà là tốt lắm, bị Chê thì cũng tốt thôi. Miễn là bài viết có người đọc. Tôi không đòi hỏi gì hơn ở việc tôi Viết và ở những bài tôi viết.

Như hôm nay, tôi viết bài này về Olympic Bắc Kinh:

Tầu Cộng tổ chức thành công Thế Vận Hội 2008. Cuộc chống phá không đi đến đâu, Lực lượng Phóng Viên Không Biên Giới đe dzoạ rồi cũng xếp re. Hình ảnh Olympic Beizing 5 cái Còng Số 8 không còn thấy xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới. Cho đến hôm nay — 22 Tháng 8, 2008 — không có một vụ chống phá nào đáng kể xẩy ra ở Bắc Kinh. Cũng có vài vụ nhưng quá nhỏ, bị Cớm Tầu Cộng dzẹp ngay. Êm ru bà rù. Lãnh đạo các nước Âu Mỹ lục tục kéo đến ngồi 4 tiếng đồng hồ ê ẩm bàn tọa xem Tầu Cộng biểu diễn kỹ thuật xử dụng điện tử lòng thòng trong buổi Lễ Khai Mạc Thế Vận Hội. Tôi ghi nhận một sự kiện: Tầu Cộng cho Đoàn Thể Thao Đài Bắc dự Thế Vận. Đoàn này mang tên tiếng Anh Republic Taipei — Cộng Hoà Đài Bắc — được dự như một quốc gia nhưng không có quốc kỳ, mang cờ Olympic.

Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 không có đoàn Tây Tạng. Không phải đến Thế Vận Bắc Kinh 2008 mới không có Đoàn Đại Biểu Thể Thao Quốc Gia Tây Tạng. Kể từ năm 1950 không Thế Vận Hội nào có đoàn Tây Tạng. Quốc Gia Tây Tạng bị Tầu Cộng chiếm từ năm 1950. Đã 50 năm người thế giới quên Quốc Gia Tây Tạng.

Năm 1960, lần thứ nhất tôi nhìn thấy Đạt Lai Lạt Ma trên màn ảnh rạp xi-nê Majestic ở Sài Gòn. Phim thời sự. Năm 1960 Đạt Ma vừa từ Tây Tạng vượt núi sang Ấn Độ. Năm ấy ông 30 tuổi, người ông gầy, tầm thước, ông đi lại nhanh nhẹn. Thế rồi.. ..

1960-2008 — 48 năm — Đạt Lai Lạt Ma vẫn sống ờ xứ người, đất nước Tây Tạng càng năm càng trở thành một tỉnh của Tầu Cộng. Trên tờ Nhật Báo The Washington Post mới đây đăng bức ảnh Đạt Lai Lạt Ma ngồi giữa, bên phải ông là Tổng Thống Bush, bên trái ông là Bà Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ. Ba vị cùng cười tươi. Hành pháp, Lập pháp Hoa Kỳ tỏ ra “ân cần” với vị Lãnh Đạo Dân Tộc Tây Tạng. Nhưng mà “vuốt ve” thế thôi. Dân Tây Tạng vẫn bị nghẹn thở dưới gông xiềng Tầu Cộng, Quốc Gia Tây Tạng vẫn bị Tầu Cộng chiếm. Đã 50 năm, 50 năm nữa Tây Tạng sẽ ra sao?

Trông người mà nghĩ đến ta.
Thấy Tây Tạng đó, xót sa lòng này.

Tầu Cộng nó chiếm Việt Nam, nó làm Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc, tôi sợ còn dễ hơn nó làm hai việc đó với Quốc Gia Tây Tạng.

*****

Như mới toanh đấy thôi mà thời gian đã qua một thế kỷ, nôm na là một trăm năm..

Những năm 1900, ở thành phố Nam Định, một tên khác là Đất Vị Xuyên, xứ Bắc Kỳ, Nhà Thơ Tú Xương làm bài Thơ Tứ Tuyệt:

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái nào, hay cái ấy.
Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Sáng nay, buổi sáng 100 năm sau ngày ông Nhà Thơ Trần Tế Xương làm bốn câu Thơ trên đây về ba cái ông gọi là “ba cái lăng nhăng” nó quấy ông, kẻ lưu vong-lưu đày biệt xứ trọn đời, u buồn là tôi sống ở Kỳ Hoa Đất Trích, ngồi với ly trà và tờ nhật báo Mỹ, bỗng nhớ ông và bài thơ của ông. Nhà Thơ đất Vị Xuyên qua đời sớm, ông làm bài thơ trên khi tuổi đời ông khoảng Ba Bó, nếu ông sống đến năm ông Bẩy Bó — như tôi bây giờ — rất có thể ông sẽ làm bài thơ thứ hai về “Ba cái lăng nhăng.” Lời thơ có thể sẽ như vầy:

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái nào, hay cái ấy.
Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Thơ ấy Thơ ta khi ta trẻ,
Chẳng phải Thơ ta lúc tuổi già.
Ta già ba cái ta không bỏ,
Ba cái lăng nhăng nó bỏ ta.
May lắm ta còn trà với rượu,
Bỏ ta trước nhất là đàn bà.

Tôi không thích lắm trà với rượu, đàn bà đẹp, đa tình thì tất nhiên là tôi thích, nhưng chỉ thích lơ mơ, thích trong vòng pháp luật như cả tỉ anh đàn ông sống cùng thời với tôi trên trái đất này. Tôi nhớ và tôi kể bài Thơ Ba Cái Lăng Nhăng của Nhà Thơ Tú Xương vì tôi thấy khi đi vào tuổi già, ta không cần phải bỏ cái gì cả, nhiều cái sẽ bỏ ta.

Từ năm 2000, tôi Bấy Bó tuổi đời, tôi không còn thích rượu, rượu làm tôi khó chịu, cà phê tôi cũng bỏ luôn, thuốc lá tôi bỏ từ năm 1990, Bây giờ buổi sáng, ngồi nhìn qua cửa sổ ra Rừng Phong nắng vàng hay tuyết trắng, tôi nhâm nhi ly trà nóng. Với tôi bây giờ, buổi sáng có ly trà nóng là đủ. Ly trà nóng buổi sáng xứ người, bình yên từ hồn đến xác, không có gì phải ân hận, không có gì phải lo âu, đó là một trong những nỗi sướng khoái hằng ngày của tôi. Tôi uống trà nào cũng được. Tôi dửng dưng khi nghe các ông Mỹ gốc Việt nói chuyện các ông mua những thứ Trà Tầu giá đến 300, 500 đô Mỹ một lạng.

Năm năm sống trong hai Nhà Tù Cộng Sản ở Thành Hồ: Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Nhà Tù Chí Hoà — 5 năm: 1825 ngày — tôi chỉ có khoảng 4, 5 lần được uống trà. Ở Nhà Tù Chí Hoà việc tù uống trà là rất khó. Tù Chí Hoà bị cấm không được dùng lửa trong phòng tù, không được đun nấu, không được giữ diêm quẹt, bật lửa. Tù bị bắt dùng lửa đun nấu trong phòng tù là bị phạt nằm xà-lim 7 ngày.

Ngày khác, trong một bài khác, tôi sẽ kể chuyện tù Chí Hoà dùng cái gọi là Chẹc đánh lửa, lấy bao nylon đựng đồ nuôi vấn lại đốt nấu nước trong những lon guigoz hay lon sữa bò lượm được dưới sân nhà tù trong những lần được xuống sân tắm ở những bể nước. Trà từ ngoài vào được đến phòng tù là một hành trình khó khăn. Bọn Cai Tù xét đồ nuôi thấy trà, diêm là tịch thu. Nước sôi phải đun lén trong phòng, mỗi lần chỉ đun được nước trong một lon sữa bò. Năm, bẩy anh em tù chia nhau uống trà mỗi người chỉ được uống lượng nước trà trong cái chén hạt mít. Vì cả năm không được uống trà, toàn uống nước lấy từ vòi nước, nên một chút nước trà cũng làm chúng tôi tỉnh người. Được uống chút síu thôi vị trà vẫn ở trong họng chúng tôi trong cả ba, bốn giờ chưa mất.

Thi sĩ Tản Đà thích rượu, chỉ thấy có Rượu trong Thơ của ông:

* Đời đáng chán hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm.

* Trăm năm thơ túi, rượu vò.
Ngàn năm thi sĩ, tửu đồ là ai?

* Say sưa nghĩ cũng hư đời,
Hư thì hư vậy, say thời cứ say.
Đất say đất cũng lăn quay,
Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười!

Thi sĩ Yên Đổ tuyên bố ông dứt khoát không bỏ Rượu:

* Những lúc say sưa cũng muốn chừa.
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa,
Hay ưa nên nỗi không chừa được.
Chưà được thì ta cũng chẳng chừa.

*****

Về chuyện Chống Phá trong Olympic phải viết cho đúng là Dân Tầu im re nhưng nhiều người ngoại quốc đến Bắc Kinh nhân dzịp có Thế Vận Hội không phải để xem tranh tài thể thao mà để nói lên sự chống đối của họ với bọn Tầu Cộng, họ đến để kết án bè lũ Tầu Cộng vi phạm nhân quyền, kể tội Tầu Cộng chiếm Quốc Gia Tây Tạng. Việc làm của những người Dân Chủ Thế Giới bị bọn Cớm Tầu ngăn chặn, dẹp đi thật nhanh. Nơi biểu diễn ý kiến tốt nhất ở Bắc Kinh là Quảng Trường Thiên An Môn. Có tới 100.000 Lính Kín Tầu Cộng bận thường phục túc trực ở Thiên An môn vanh-cát suya vanh-cát — 24 giờ trên 24 giờ, suốt ngày, suốt đêm — để ngăn chặn, bắt giam những người biểu tình.

Nhật báo The Washington Post, ngày 15 Tháng 8, 2008, loan tin:

Mục sư Patrick J. Mahoney nói:

– Tôi không ngờ tôi bị Tầu Cộng lợi dụng để tuyên truyền.

Số là Mục sư P.J. Mahoney, cùng với hai người Mỹ, ngày 7 Tháng 8, 2008, đến Thiên Môn trưng biểu ngữ chống đối Tàu Cộng vi phạm Nhân Quyền, Ép Dân Tầu Phá Thai. Lập tức, Mục sư và hai ông bạn bị bọn Cớm Tầu Cộng bận thường phục ào đến áp giải ngay về một cơ quan cảnh sát. Tại đây, theo lời kể của Mục sư khi ông về đến Hoa Kỳ, ông được bọn Công An Tầu Cộng tiếp rất lịch sự — như quí khách chứ không phải là kẻ phạm luật — Cớm Tầu nói “Xin lỗi quí ông, chúng tôi bị bắt buộc phải mời quí ông về đây. Đã quá trưa. Chắc quí ông đói bụng dzồi, chúng tôi mạn phép mua Gà Chiên về đãi quí ông. Gà Kentucky Fried Chicken của quí ông ở Bắc Kinh đấy.” Mục sư Mahoney kể tiếp:

– Thấy họ lịch sự, chúng tôi thấy được. Đang đói, gặp gà quay, coca, trà.. là chúng tôi cám ơn Thiên Chuá và ăn uống ngon lành thôi. Đâu có ngờ họ đặt máy quay phim thâu cảnh chúng tôi được tiếp đãi lịch sự, được mời ăn và ăn ngon. Công An Tàu Cộng vẫn mang tiếng là đối xử thô bạo với những người bị họ bắt. Họ dùng chúng tôi vào việc tuyên truyền Công An Tầu Cộng rất tử tế. Sau đó, mấy người công an tử tế ra khỏi phòng, mấy anh công an ác dữ vào đe dọa bỏ tù chúng tôi. Rồi họ ra lệnh cho chúng tôi phải lập tức ra khỏi nước Tầu. Chúng tôi bị tống khứ. Chúng tôi phản đối. Họ nói: “Các ông phạm luật nước chúng tôi. Chúng tôi mời các ông đi khỏi nước chúng tôi, các ông không chịu đi ra, chúng tôi đưa các ông vào tù.” Bốn, năm anh công an bận thường phục áp giải chúng tôi về khách sạn. Họ không còng tay chúng tôi nhưng họ nói: “Các ông đừng có dở trò.” Trông họ như những ông bạn Tầu đi với chúng tôi. Vào phòng, họ lục xét hành lý của chúng tôi, cho mỗi người chúng tôi lấy một ít đồ đựng trong cái bao nylon họ đưa cho. Rồi họ lại áp giải chúng tôi ra xe. Xe chạy. Họ đưa chúng tôi ra phi cảng, tống chúng tôi lên chuyến phi cơ thứ nhất bay về Mỹ.

Mục sư Mahoney kể tiếp:

– Họ giữ chúng tôi 7 giờ đồng hồ. Họ thay phiên nhau hỏi cung chúng tôi. Người thì tử tế, người thì đe doạ. Chúng tôi bị họ tịch thu mobilphone, sổ thông hành, họ không cho chúng tôi được gọi điện thoại đến Toà Đại Sứ Hoa Kỳ.

Ngày 10 Tháng 8, 2008, nhà tranh đấu cho Nhân Quyền John Hocevar, cùng hai ông bạn, đến Thiên An Môn trương biểu ngữ:

– Tibetans are dying for Freedom!
Người Tây Tạng đang Chết vì Tự Do!

Ba ông bị bọn Cớm Chìm Tầu Cộng ập tới, bắt về bót. Tại đây, ba ông cũng được mời ăn Gà Kentucky, coca, cà phe. Các ông ăn uống thoải mái. Đang ăn, năm, bẩy anh Tầu máy ảnh, máy quay phim, ập vào phòng quay, chụp. Mấy ông Mỹ bị bất ngờ, ngồi ngây. Khi các ông phản đối thì việc chụp ảnh, quay phim đã xong.

Đến lúc ấy bọn Công An Tầu mới nói:

– Bi giờ mời các ông ra phi trường.

Nhà tranh đấu cho Nhân Quyền Hocevar hỏi:

– Chúng tôi ra phi trường làm ký gì?

Một tên Cớm Tầu trả lời:

– Mời các ông đi khỏi nước chúng tôi chứ còn để làm gì nữa.

Nhóm ông Hovevar nhất định không đi. Mặc. Ba ông vẫn bị chúng áp giải ra phi trường. Cũng bọn Cớm bận thường phục. Cảnh tượng êm ái như mấy ông Mỹ được mấy ông bạn Tầu đưa tiễn. Ba ông không chịu mua vé máy bay. Dzễ thôi. Bon Cớm Tầu móc ví của các ông, lấy creditcard của các ông trả tiền mua vé máy bay cho các ông về Mỹ.

Về đến NewYork, ông Hocevar nói:

– Tôi báo cho Nhà Băng biết creditcard của tôi bị lấy cắp ở Bắc Kinh. Tôi không chịu chi khoản tiền này.

Trong passport của mấy ông Mỹ bị Tầu Cộng Bắc Kinh “đuổi” về Mỹ đều đóng cái dấu có hàng chữ mầu đỏ:

Expelled.

Beizing. China. July 10, 2008

CT Hà Đông bàn loạn:

– Kính ông Hocevar, ông không chịu chi thì Nhà CreditCard lãnh đủ. Sức mấy quí ông đòi được bọn Tầu Cộng trả tiền cho quí ông. Bọn Tầu Cộng đểu nhất thế giới, Bọn Bắc Việt Công đểu nhì thế giới. Chơi — xin lỗi — tranh chấp với những thằng đểu, các ông chỉ từ thiệt đến thiệt.

*****

Khoảng Tháng 9, Tháng 10 năm 1975, tôi bán đi cái máy TiVi của tôi. Dòng thời gian dzài một ánh bay.. Những ngày như lá, tháng như mây.. Năm 1990 tôi từ Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc, Đồng Nai, trở về mái nhà xưa. 1975-1990.. 15 muà lá rụng tôi không được xem TiVi.

Năm 1990, các em tôi, các bạn tôi ở Mỹ và ở khắp nơi trên thế giới, đều có đời sống kinh tế ổn định, nôm na và huỵch tẹt là khá dzồi, có nhà, có tiền, nhiều người gửi tiền về giúp gia đình tôi. Vợ tôi mua cái TiVi Sanyo Mầu 9 inch mới toanh cho anh chồng ở tù về xem để anh dzui đời cơm nhà dzài dzài, lâu lâu mới có một chầu quà vợ.

Tôi xem TiVi Mầu và phim Sì-po Mỹ thứ nhất, tình cờ tôi bắt được đài, là phim tường thuật trực tiếp trận tranh tài giữa Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ với Đội Bóng Tròn Nữ Tầu Cộng.

Không nhớ là trận đá ở đâu. Chuyện cần nói đó là trận Đá Bóng Nữ Thứ Nhất tôi xem trong đời tôi. Năm 1975 thế giới chưa có Trò Sì-po Hấp Dzẫn Bóng Tròn Nữ.

Trận ấy, Trận Bóng Tròn Nữ Mở Hàng, Trận Bóng Tròn Nữ Đầu Đời Khán Giả của tôi, Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ hạ Đội Bóng Tròn Nữ Tầu 2-0 — Đơ Dzê-dzô — Lần thứ nhất tôi thấy — trên màn hình TiVi Sanyo Mầu — Mia Hamm: Nữ Cầu Thủ Số Một Thế Giới, Nữ Cầu Thủ Vô Song của Nhân Loại — Ngàn năm trước không có ai như Mia Hamm, ngàn năm sau không có ai như Mia Hamm. Thời Mia Hamm là Nữ Cầu Vương trên Sân Cỏ..

Mèn ơi.. Viết đến đây tôi đi một đường cảm khái. Không phải cảm khái thường mà là cảm khái quá chời. Để viết về Nữ Cầu Vương Mia Hamm, tôi phải mượn lời văn — thời xưa ấy, tôi gọi là Văn Chương Thể Thao, Văn Chương Sì-Po — của các ông Ký giả Thiệu Võ, Việt Tha, Huyền Vũ của làng báo Sài Gòn những năm từ 1950 đến 1965

Tường thuật những trận đá banh, tả những màn cầu thủ đá hay, giao banh khéo, dàn xếp ăn ý, đẹp mắt, các ông viết:

– ..thêu hoa, dzệt gấm trên sân cỏ!

Diễn tả sự thán phục trước những bàn thắng, các ông viết:

– xin ngả nón, cúi đầu!

Không phải các ông chỉ ca tụng những đội banh đá thắng, các đội banh bại cũng được ca tụng. Vì có nhiều thứ bại: bại trong nhục nhã, ê chềõ, bại không đáng bại, và bại trong đường hoàng, bại có tư cách, bại vì đã chiến đấu hết sức mình mà không thể thắng. Với những đội banh thua như thế các ông viết:

– thua trong hương khói vẻ vang!

50 năm sau ngày các ông Thiệu Võ, Việt Tha — Nhật báo Tiếng Dội – Huyền Vũ — Nhật báo Sàigònmới – viết những lời hoa mỹ ấy về Đá Banh trên trên báo, hôm nay, tôi muợn lời văn của các ông:

– Mia Hamm thêu hoa, dzệt gấm trên sân cỏ.

Thời Mia Hamm thêu hoa, dzệt gấm trên sân cỏ là thời Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ làm Bá Chủ Bóng Tròn Nữ Thế Giới. Tất cả các Đội Bóng Tròn Nữ trên Thế Giới khi gặp Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ là chắp tay, quì gối, khấu đầu. Đỉnh cao của thời Hoàng Kim Bóng Tròn Nữ Mỹ là Thế Vận Hội Atlanta. Trong cuộc tranh tài này Đội Nữ Mỹ vào chung kết với Đội Nữ Tầu Cộng. Đôi bên huề 0-0. Đá thêm giờ. Vẫn huề. Đá cú 6 thước truớc gôn. Mỗi bên đá 5 trái. Thủ môn Briana Scurry của Đội Nữ Mỹ đẩy được 1 trái ra ngoài. Đội Nữ Tầu Cộng đá 5 trái chỉ dzô gôn đươc 4. Đến luợt Brandi Chastain Đội Nữ Mỹ đá trái thứ 5. Cả cầu trường, 45 ngàn người, nín thở. Khán giả Năm Châu, 5 tỉ 67 triệu ngươi, xem trận đá trên TiVi, nín thở. Chastain đá dzô. Nàng đá tung lưới Tầu Cộng. Đội Nữ Mỹ 5 gôn, Đội Nữ Tầu 4. Cầu trường sôi động. Khán giả hoan hô rầm trời. Đội Women Soccer Mỹ Vô Địch, Quán Quân Thế Giới, Huy Chương Vàng Thế Vận. Giữa sân cỏ Atlanta vàng nắng, Nữ cầu thủ Brandi Chastain cởi áo, phất lên.

Nổi lên từ năm 1985, có thể nói Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ là tác nhân khởi động làm cho thế giới có những Đội Bóng Tròn Nữ hấp dzẫn như hiện nay. Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ Số Một ngoài Mia Hamm, có những Nữ Danh tài — vừa đá banh hay, vừa có sắc đẹp — Brandi Chastain, Julie Foudy, Joy Fawcett, Cindy Parlow, Michelle Ackers, và Thủ quân kiêm Cây Làm Bàn Kristine Lilly.

Những mùa thu lá bay theo nhau qua. 20 năm ngự trị trên Sân Cỏ Thế Giới, đến năm 2004, 2005, những vị Nữ Anh Thư US Women Soccer — dù là những Nữ Anh Thư cũng — ê giò, thấm mệt. Nữ Cầu Vương Mia Hamm giã từ sân cỏ, các bạn đồng đội của Nàng lục tục đi theo.

US Women Soccer Team không còn Nữ Vương Mia Hamm, US Women Soccer Team không còn nữa.

Năm năm cứ đến Mùa Giao Bóng,
Ta trở về xưa để nhớ nhau.
Sân Cỏ chẳng còn Em đá bóng,
Ta không còn dzịp để nhìn nhau.

TiVi lạnh giá, tim anh cóng,
Tìm bóng nhau mà chẳng thấy nhau.
Nỗi niềm càng kể càng đau.
Hà Đông Công Tử ruột rầu như dzưa!

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

2 Responses

  1. Kính chào Công Tử Hà Đông ! Sáng thứ 6,đọc được bài mới “ken” của bác,thật là hay,thật là buồn,thật là ngậm ngùi,thật là xúc động.
    Hay thì chắc chắn là bài nào mang “mác” Công Tử Hà Đông là phải hay rồi.
    Buồn vì bác kể lại thời ăn con gà phải tự cắt cổ lấy thật xa xưa làm cho tôi nhớ ông bà cố vãi…Thật ra thì cắt cổ gà chỉ cần tí “can đảm” lúc khứa dao (cã 2 cha con Công Tử hỏng dám…Khứa..ha..ha) và 1 chút “mánh” là trước khi buông ra phải chơi màng bẽ cổ cho nó thật chết.
    Ngậm nguì vì câu bác viết….”Tôi viết để sống,sống để viết…Được viết là hạnh phúc..Viết đến cuối đời….” Đọc nghe ngậm nguì làm sao ấy…Nghe như “verry soon” tôi sẽ không còn được Công tử hà Đông viết bài cho đọc nữa đâu !!!!…hay thì thật là hay..Nghe qua ngậm đắng,nuốt cay thế nào…!
    Xúc động vì tôi cũng được thưởng thức trận túc cầu để đơì giữa Mỹ và tàu cộng trong 1 hoàn cảnh hết sức đặc biệt (lênh đênh giữa biễn khơi,một mình theo doĩ trận đấu) và cũng do trận này mà thành “super fan” của các nàng kiều nữ đội bóng Hoa Kỳ….Nay các nàng giả biệt sân cỏ…Thì….Chúng ta cũng sắp gỉả biệt…Gõ keyboard rồi bác nhỉ…
    Kính chúc bác sống lâu đến 110 tuổi,để “make sure” bác còn gõ bàiì dài dài cho tôi ĐƯỢC đọc văn phong của bác đến….Suốt đời.Kính chào bác đệ nhất “văn sỡi” HOÀNG HẢI THỦY.

  2. CTHD viet ve doan Trung hoa Dan quoc tham gia The van hoi Bac kinh nhu sau :”Doan nay mang ten Republic Taipei…” Toi co de y ten cua doan nay ghi tren tam bang do co tiep vien cam la CHINESE TAIPEI . toi khong nghi la Trung cong lai cong nhan Dailoan la mot nuoc Cong hoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: