• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tuyệt Tình Ca

Phuong Lien

Quân tử Tầu có lời bảo nhau:

Bạn đoạn giao không nói xấu nhau.

Đoạn giao” là không chơi với nhau nữa.

Bạn mà còn như thế, vợ chồng bỏ nhau lại càng không nên nói xấu nhau. Vợ chồng bỏ nhau bêu xấu nhau trên mặt báo lại càng kỳ cục. Chỉ làm trò cười cho người đời.

Lời tục có câu:

Ngồi buồn bới xấu nhau ra.
Dzấm ông thì thối, dzấm bà chẳng thơm.

Giới cải lương Sài Gòn trước 1965 có cặp vợ chồng Đào Phượng Liên-Kép Diệp Lang. Tôi có cảm tình với Phượng Liên từ năm 1967 khi tôi xem Nàng diễn trong vở Kịch Cải Lương Bão Biển trên màn ảnh TiVi Sài Gòn. Năm xưa ấy — thấm thoát dzậy mà đã 40 năm vèo qua đời tôi — những năm 1965, 1967, ở Sài Gòn, Phượng Liên đang thời xuân sắc.

Tuyet Tinh Ca CDLà Công Tử Hà Đông bên hông Hà Nội, Bắc Kỳ Chính Cống, tất nhiên tôi không ưa cải lương Nam Kỳ. Cả đời tôi, nay nhớ lại, tôi đi xem tuồng nhiều lắm là 10 lần. Năm 1967 tai hoạ sinh ly xẩy ra với vợ chồng tôi. Viết đúng là vợ tôi buồn hận vì anh chồng nàng bê bối, nàng bỏ đi. Nàng cũng chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn thôi, dzậy mà tôi tìm nàng khắp nơi không thấy nàng. Trịnh Viết Thành, bạn tôi, tìm tôi, nói:

– Mày đừng buồn. Những cặp vợ chồng lấy nhau vì Tình thường cứ 8 năm, 10 năm, xẩy ra cái crise. Nếu chúng mày lành lại với nhau, chúng mày sẽ sống với nhau suốt đời.

Năm 1975, Thành và Anh Quân làm trong tờ nhật báo — tôi quên tên, toà soạn ở đường Gia Long, Sài Gòn — tờ nhật báo của Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tổng Giám Đốc Nha Công An-Cảnh Sát. Bị đi tù khổ sai 13 năm, Thành từ Trại Tù Khổ Sai Gia Trung-Gia Lai Pleiku trở về Sài Gòn với tấm thân bệnh hoạn, tàn tạ. Trong thời gian Thành ở tù, chị vợ Thành đi với anh đàn ông khác. Năm 1991, Thành qua đời trong cô đơn trên căn lầu Nhà In Nam Sơn, đường Nguyễn An Ninh, bên chợ Bến Thành — nhà in của gia đình Thành, nhà bị bọn ViXi chiếm hai tầng, tầng dưới làm cửa hàng lương thực của Phường, Thành còn được chúng cho ở tầng lầu ba trên cùng. Thành cùng sang Pháp du học một thời với Hoàng Anh Tuấn, Nguyên Sa. Thành kết hôn với em gái Nguyên Sa ở Pháp. Trở về Sài Gòn cùng Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn những năm 1955, 1956, Thành làm báo. Năm 1960 Thành sống với người đàn bà khác. Vợ Thành ly dị, được Toà Án cho quyền nuôi giữ con, chị bỏ sang Pháp, để các con lại cho ông anh Nguyên Sa giám hộ. Một tối Thành đi tìm tôi, nói:

– Con tao học nội trú trong trường Taberd. Nguyên Sa nó cấm không cho tao được gặp con tao. Nó ngại bọn văn nghệ sĩ chỉ trích nó lắm, mày đến gặp nó, bảo nó sao nó lại cấm tao gặp con tao.

Tôi gặp Nguyên Sa, nói theo lời Thành. Nguyên Sa nói:

– Tao ghét nó. Là văn nghệ sĩ, chẳng thà nó nghiện thuốc phiện đi, đằng này nó lại chơi trò nhà quê là có vợ bé.

Nói thế nhưng rồi Nguyên Sa cũng cho Trịnh Viết Thành đến trường Taberd gặp con, đón con ra trường đi chơi. Còn tôi, tôi nhớ mãi lời nói của Nguyên Sa: với Thi sĩ Áo Lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không Em?, văn nghệ sĩ Sài Gòn nghiện thuốc phiện thì được, có vợ bé là không được.

Alice lánh mặt, tôi sống một mình, các con chúng tôi về sống với mẹ tôi. Năm 1967, giã từ toà báo Tiền Tuyến, tôi sang làm trong toà soạn báo Dân Tiến, chủ nhiệm Nguyễn minh Châu. Tôi sống cuộc sống độc thân cơm hàng, cháo chợ. Ăn mãi những bữa ăn không có rau, canh, tôi sót ruột quá. Tối thứ bẩy tôi về nhà mẹ tôi ăn cơm, tôi bảo em gái tôi nấu cho tôi món gì có rau, như canh riêu cua-rau rút – rau muống-khoai sọ, tôi ăn cho mát ruột.

Một tối thứ bẩy năm 1967 xa xưa, tôi về nhà mẹ tôi ăn cơm. Định ăn xong là phóng xe đi chơi Sài Gòn Đêm Thứ Bẩy. Nhà mẹ tôi mới có cái TiVi. Ăn xong, lúc 8 giờ, tôi mở TiVi xem. Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà trình diễn vở Kịch Cải Lương Bão Biển.

Vốn không ưa cải lương, kịch cợm, tôi định xem qua rồi đi, nhưng Kịch Bão Biển, tác phẩm của Soạn Giả Quy Sắc, đôi diễn viên Phượng Liên-Thanh Tú trong hai vai chính — Hay quá là Hay, tôi xem mà mê luôn. Tối ấy tôi bỏ đi chơi, ở nhà xem Phượng Liên Bão Biển đến 11 giờ đêm hết tuồng.

Trước khi tôi viết thêm về Nữ Diễn viên Phượng Liên và Tuồng Bão Biển Sài Gòn 1967, mời quí vị đọc chuyện ân oán gia đình của Phượng Liên với ông chồng cũ của nàng là Kép Diệp Lang.

Đây là bài đăng trên Tuần Báo Sân Khấu ở Sài Gòn:

Giữa tháng 5/2008, Nữ Nghệ Sĩ Phượng Liên gửi thư đến Ban Biên Tập (BBT) báo Sân Khấu TPHCM bày tỏ sự bức xúc về một bài viết đăng trên Báo SK có liên quan đến chị. NS Phượng Liên cho rằng phóng viên khi viết bài đã không biết rõ nội tình của câu chuyện hơn 30 năm về trước. Mặc dù bài viết không đề cập đích danh tên NS Phượng Liên, nhưng trên tinh thần dân chủ, công khai, Báo SK đăng toàn văn thư của NS Phượng Liên. Đồng thời để tôn trọng sự thật Báo SK đã liên lạc với vợ chồng Nghệ Sĩ Nhân Dân Diệp Lang — bà Thu Phong, về bức xúc của NS Phượng Liên. Khi bài báo này chuẩn bị được in, Báo SK đã nhận được phản hồi của NSND Diệp Lang cùng vợ – bà Thu Phong. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng toàn bộ văn thư phản hồi của NSND Diệp Lang trong kỳ báo tới.

Thư của Nữ Nghệ sĩ Phượng Liên:

Kính gửi Ban Biên Tập báo Sân Khấu Thành Phố.

Tôi tên là Lữ Phụng Liên, tức Nghệ Sĩ Phượng Liên. Nhân dịp về nước lần này, tôi tình cờ đọc bài viết về vợ chồng Nghệ Sĩ Nhân Dân Diệp Lang “Tình nghèo mà vui” trong chuyên mục “Cái bóng bên chàng” trên Báo Sân Khấu số 890. Bài báo này làm tôi rất bức xúc trước những chuyện riêng tư mà vợ chồng NSND Diệp Lang cung cấp cho tác giả của bài báo. Trong bài báo có đoạn như sau:

– Lại nghe nói anh đã ly thân nhiều năm, sắp ly dị với người vợ trước, có 2 đứa con, một trai 10 tuổi và một gái 8 tuổi… Hàng ngày anh phải đưa rước con trai đi học bằng xe gắn máy cũ, có lúc con gái nhỏ bị bón khóc, anh luýnh quýnh không biết chăm sóc làm sao, nhờ hàng xóm ở chung cư Hưng Đạo 2 chạy sang giúp đỡ. Vụng về không biết cách chăm sóc con như thế nào cho tốt, anh đành để bà ngoại sang rước các cháu về nuôi…

Tuy trong bài báo không để tên người vợ trước của NSND Diệp Lang là ai nhưng khi đọc, chắc chắn mọi người đều biết đó là tôi. Hôm nay để rộng đường dư luận, tôi rất mong Báo Sân Khấu làm nhịp cầu nối để tôi có thể giải bày tâm sự của chính mình.

Tôi và Diệp Lang đã chia tay nhau hơn 30 năm. 30 năm khoảng thời gian đủ dài để chọ mọi việc ngủ yên trong quá khứ. Hiện tại cả hai chúng tôi đều đã tìm được những hạnh phúc riêng, thế thì tôi không hiểu, vợ chồng NSND Diệp Lang lại “kéo” tôi và các con tôi vào “mái ấm” của họ để làm gì? Còn nếu NSND Diệp Lang đã có ý muốn nhắc lại chuyện xưa thì có lẽ ông cần phải kể lại đầy đủ, trung thực và chính xác sự việc.

Tôi, khi viết lá thư này, không có ý giành cho mình điều phải hay quấy, đúng hay sai mà tôi chỉ muốn kể lại tận tường sự việc để mọi người có thể hiểu đúng bản chất của vấn đề. Bởi thiết nghĩ, điều này có ảnh hưởng đến nhân cách của tôi, tôi không muốn chân dung của mình “bị” phác hoạ thành một kẻ “thôi chồng, bỏ con”.

Ngày ấy khi chia tay với NSND Diệp Lang, tôi đã nhận phần nuôi con. Vì phải theo đoàn hát, sợ con mình vất vả, nên tôi gửi con cho bà ngoại chúng chăm sóc. Tôi không để cho các con tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì vì tôi không muốn chúng giống như tôi ngày xưa: tuổi thơ nghèo nàn, vất vả. Theo lời má tôi kể thì có một lần, thằng con trai lớn của tôi nghịch phá, trèo lên cây chùm ruột phía sau nhà để hái trái. Sợ nhánh cây giòn, dễ gãy nên Dì Út của nó bắt nó xuống, đánh nó mấy roi và cấm nó không được leo cây nữa. Tuổi nhỏ hồn nhiên, chỉ nghĩ rằng mình đã bị đòn chứ không nghĩ tường tận rằng đó là tình thương, là nỗi lo sợ của người thân dành cho mình nên cơn trai tôi đã viết thư gởi cho ba của nó, nói rằng ở với Ngoại nó bị ngược đãi. Đọc được thư con, ông Diệp Lang đã đến và bắt 2 đứa nhỏ theo ông đi mà không một lời giải thích cụ thể với má tôi. Lúc đó, má tôi nghĩ rằng chắc là tôi có chuyện gì lấn cấn với ông nên đã giao con cho ông nuôi, phần vì ông cũng là cha của các con tôi, nên má tôi không ngăn cản gì.

Mấy hôm sau, má tôi đi tìm tôi để hỏi cho rõ lý do vì sao tôi lại giao con cho ông Diệp Lang? Lúc đó tôi mới biết chuyện và “bắt đền” má tôi, đòi má phải đem hai con tôi về cho tôi. Thế là má tôi sang nhà ông Diệp Lang. Đến nơi thì bà mới biết được “nội tình” là xuất phát từ lá thư của thằng cháu trai. Giận quá bà đã bồng đứa con gái tôi trở về và để thằng anh hai nó ở lại với ông Diệp Lang. Và thằng nhỏ ở với ông được khoảng hai, ba tuần là phải xách giỏ trở về với bà ngoại nó. Khoảng thời gian các con tôi sống với ông Diệp Lang chỉ ngắn ngủi có bấy nhiêu thôi. Ở đây, tôi không muốn “bình luận” gì về những lời mà vợ chồng NSND Diệp Lang đã nói. Bởi với tôi sự thật muôn đời vẫn là sự thật không có gì thay đổi được. Thật tình, tôi không bao giờ muốn khơi dậy chuyện xưa cũng như không hề muốn chuyện riêng tư của mình đưa lên mặt báo cho nên bao nhiêu năm qua tôi vẫn âm thầm chịu đựng. Nhưng đến hôm nay, có lẽ “giọt nước đã tràn ly” nên tôi mới có đôi dòng tâm sự với hy vọng rằng, sau này dù vô tình hay cố ý, vợ chồng NSND Diệp Lang cũng đừng “gieo tiếng dữ” cho tôi hay đem tôi và các con tôi vào chuyện riêng tư của gia đình ông nữa.

Với tư cách là một nghệ sĩ – một người của công chúng, tôi rất mong quý báo đăng tải lá thư này của tôi, trước hết có thể xem như đây là một lời “đối thoại” với vợ chồng NSND Diệp Lang, phần còn lại là để cho những ai đã đọc qua bài ký giả của quí báo phỏng vấn ông Diệp Lang vừa đăng có thể biết thêm được một khía cạnh khác của vấn đề.

Xin cảm ơn Ban Biên Tập báo Sân Khấu. Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ.

Nghệ Sĩ PHƯỢNG LIÊN

Năm 1967, ở Sài Gòn, Phượng Liên trẻ, đẹp, mặt trái soan, mắt sáng, môi hồng, dáng người thanh, thon, cân đối, tầm thước đúng cỡ phụ nữ Việt Namï. Nàng có vẻ văn minh khác hẳn những cô đào cải lương cùng thời. Thanh Tú cùng nàng thủ hai vai chính của Kịch Bão Biển, theo tôi, 8/10 gánh nặng của Kịch đặt trên đôi vai Phượng Liên. Trong trí nhớ của tôi, Phượng Liên tuyệt vời trong Bão Biển.

Thanh TuTôi chỉ viết vài dòng về Kép Diệp Lang: Vài lần thấy Kép Diệp Lang trong những Kịch, Tuồng chiếu trên TiVi, tôi không chịu nổi anh Kép này. Anh “faux” quá đỗi. Tôi không tìm được tiếng Việt nào đúng nghĩa với tiếng “faux“, chỉ có thể viết dài dòng là Kép Diệp Lang, với con người và lối diễn “faux” quá là “faux” của anh làm tôi khó chịu. Kép Cải Lương Không Giống Ai như Diệp Lang mà cũng Nghệ Sĩ Nhân Dân thì tội cho Nhân Dân quá.

Trong vụ lời qua, tiếng lại trên báo, Phượng Liên là nạn nhân, nàng bị bắt buộc phải lên tiếng. Tôi không cần bênh nàng. Tôi viết sang chuyện Bão Biển.

Kịch xẩy ra trong một gia đình ở Sài Gòn những năm 1960, 1965. Gia đình giầu nhưng không sang, những người trong gia đình này đồi trụy quá đỗi. Chỉ có một vai Phượng Lên là người tốt, tất cả những người trong gia đình đều xấu: ông bố vợ nhỏ, con riêng, bất lương, buôn gian, bán lận, bà mẹ bài bạc, đồng bóng, anh con sì ke, ngu ngốc, đi theo bọn cướp, vào tù, cô con chửa hoang, phá thai, chị người làm thù chủ, khinh chủ, nói xấu chủ, làm hại chủ.

Năm 1967 tôi mù tịt về chính chị, chính em. Vậy mà xem Bão Biển, tôi tá hoả tam tinh. Tôi thấy: bỏ mẹ dzồi, thế này là chít dzồi, vở Kịch này đả kích dzữ dzội xã hội Quốc Gia VNCH. Không phải tất cả những gia đình Sài Gòn đều sa đoạ như thế nhưng đưa một gia định bại hoại như thế lên TiVi, người xem sẽ có cảm nghĩ tất cả những gia đình Sài Gòn đều khốn nạn như thế. Tôi nghĩ:

– Người chiến binh Quốc Gia VNCH sẽ nghĩ gì khi anh thấy cái gia đình Sài Gòn bại hoại, vô luân ấy? Băo Biển có thể làm người lính VNCH nghĩ: mình hy sinh xuơng máu, mạng sống để bảo vệ cái xã hội có những gia đình trụy lạc như thế ư?

Chính quyền Quốc Gia VNCH muốn tất cả các bộ môn văn nghệ phải có tinh thần và hành đông chống Cộng sản, phải tố cáo tội ác cộng sản, nhưng chính quyền, kể cả chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, không thể bắt bộ môn Cải Lương Sài Gòn phải chống Cộng. Không phải Cải Lương Sài Gòn ít chống Cộng mà là hoàn toàn không chống Cộng. Nhiều cán bộ văn nghệ Việt Cộng về Sài Gòn sống núp trong những đoàn cải lương, soạn tuồng cải lương.

Trên trang Điện Ảnh-Kịch Trường của nhật báo Dân Tiến, tôi viết một bài về Kịch Bão Biển. Vì kịch hay, vì diễn viên diễn kịch hấp dẫn, nên tôi thấy Bão Biển hết sức có hại cho chế độ Việt Nam Cộng Hoà, bọn Việt Cộng rất mong TiVi Sài Gòn trình chiếu những vở kịch độc hại như Bão Biển. Tôi viết tôi không tin Soạn giả Qui Sắc là Việt Cộng, có thể là vô tình ông sáng tác một kịch phẩm rất tai hại cho Quốc Gia, tôi mong những người có trách nhiệm trong Đài Truyền Hình Việt Nam chú ý đến nội dung của những vở tuồng, kịch được đài cho chiếu, đừng cho những Kịch như Bão Biển lên ngay trên chương trình của Đài.

Trong bài có đoạn tôi viết riêng gửi Soạn giả Quy Sắc: tôi từng khó chịu khi bị các ông công chức trong Bộ Thông Tin phê phán với các ông bà chủ báo đăng bài tôi là tôi can tội viết khiêu dzâm, yêu cầu những ông bà chủ báo không nên đăng bài tôi viết, nên tôi chắc Soạn giả Quy Sắc khó chịu khi bị chỉ trích là sáng tác có lợi cho Việt Cộng, tôi viết về Bão Biển vì Bão Biển có hại cho Quốc Gia VNCH. Tôi lý luận: tác giả Bão Biển cho các nhân vật ở trong một căn phòng, căn phòng Bão Biển như cuộc đời, phòng có nhiều cửa đi ra, có cửa đi xuống hố, có cửa cho người đi ra vườn hoa. Tất cả những cửa phòng Bão Biển đều cho người ta xuống hố. Những người tốt trong Bão Biển cũng thất bại ê chề. Diễn tả xã hội như thế là bất công, là không đúng. Nhưng tác giả Bão Biển có thể nói: “Trong xã hội Sài Gòn có những gia đình đốn mạt như vậy, tôi không biạ ra, có là tôi viết. Tôi có quyền trình bày xã hội Sài Gòn theo cái thấy, cái biết của tôi. Không ai cấm được tôi.” Vì vậy, tôi mời Soạn giả Quy Sắc lên tiếng, tôi sẽ đăng trọn bài viết của ông trên trang báo này.

Năm xưa ấy không thấy Soạn giả Quy Sắc lên tiếng, sau đó chỉ có một thư của độc giả gửi đến toà báo, chê tôi dzốt, viết tiếng Việt không đúng: trong bài tôi viết bà mẹ của nhân vật do Thanh Tú đóng “nấu cháo heo”, phải viết là “nấu cháo lòng heo”. “Cháo heo” là cháo cho heo ăn.

Vài tháng sau đêm Kịch Bão Biển chiếu trên TiVi, Tết Mậu Thân đến, Việt Cộng đánh vào Sài Gòn. Các báo Sài Gòn ngừng ra trong cả tuần lễ. Khi an ninh trở lại, không biết vì sao Chủ nhiệm Nhật báo Dân Tiến Nguyễn Minh Châu tự đóng cửa báo, bỏ nghề luôn.

Tháng Tám 2008, 40 năm sau buổi tối tôi thấy Phượng Liên trên màn ảnh TiVi Sài Gòn, tôi vẫn nhớ hình ảnh nàng trẻ, đẹp, thanh tú, văn minh, nàng diễn tự nhiên, rất đạt. Thanh Tú diễn rất được.

Tôi không viết ra chắc quí vị dzư biết, đến đây, tôi muốn viết gì về Phượng Liên. Thời Gian — quí vị ôi — Thời Gian độc lắm, Thời Gian tàn phá Con Người hơn Ma Túy, hơn Rượu, hơn bất cứ thứ thuốc độc nào trên thế gian này. Tôi kể tôi thôi. Từ năm 10 tuổi tôi không ưa tôi mập phị, phải nói tôi sợ tôi mập phị mới đúng, tôi muốn tôi có thân hình thanh nhã, không gầy ốm tong teo nhưng không nặng nề, như James Dean, tôi muốn tôi là một thứ James Dean Giao Chỉ, James Dean Sài Gòn

Đến năm tuổi đời Năm Bó Gặp, Năm Bó Lẻ Bốn, Năm Que, tôi hết còn là James Dean Giao Chỉ. Trước năm 1975 vòng bụng tôi 30 inch, tôi nặng 56 ký, bánh xe lãng tử sang Kỳ Hoa năm 1995 vòng bụng tôi 34 inch, tôi nặng 65 ký. Vòng bụng và số cân của tôi tăng trưởng với số năm tháng tôi ăn ké người Mỹ, ở nhờ xứ Mỹ. Năm 2000 — than ôi – vòng bụng tôi lên đến đỉnh cao của nó: 39 inch. Chèn đét ơi, tôi nặng 70 ký.

Tôi ngao ngán nhìn tôi trên ảnh. Ông Tầu Phì Lũ nào đây, đâu phải là Công Tử Hà Đông? Công Tử Hà Đông mà như dzầy ư? Fí-ní lô đia. Hết nước nói. Ông Tầu này mặt phèn phẹt như cái mẹt, lại có thùng nước lèo trước bụng. Nhiều lần bị chụp ảnh, tôi nói:

– Đừng chụp tôi. Nản lắm!

Than ôi..! Mèn ơi.. mãi cũng nhàm, nhưng ở đời nhiều lúc con người không thể không Than ôi, Mèn ơi!

Tôi tạm kết Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục bằng 4 câu Thơ của Thi Sĩ David Dobson:

Time goes, we stay, you say?
Oh no, We go, Time stays.

Thơ phóng tác của người anh em cùng vợ với tôi, anh H2T:

Thời gian đi? Em ơi, không phải.
Chúng ta đi, Thời Gian ở lại!

Advertisements

8 Responses

  1. Thưa Công Tử,

    Năm xưa ấy Công Tử là người đầu tiên nhìn ra cái tai hại của vở tuồng Bão Biển và viết đăng lên báo để rồi bị chê là dốt tiếng Dziệt,nhưng thật sự chính những cái mà những người trông coi Bộ Thông Tin Văn Hóa không ngờ đó lại là một trong những nhân tố đã đưa đến mất nước.

    Những năm xa xưa ấy nếu quê hương Việt Nam Cộng Hòa có thật nhiều người viết như Công Tử thì cũng đỡ cho quê hương nhiều lắm. Ngày xưa đó người dân bình thản khoáng trắng việc giữ nước Việt Nam Cộng Hoà cho hơn một triệu binh lính và, cũng thật là xui xẻo vì trong hơn một triệu chiến binh đó lại có tên to đầu lớn xác nhưng lại quá ngu, quá thơ ngây với cộng sản vì hắn tưởng là cộng sản chỉ chịu chơi với một mình hắn mà thôi nên hắn ra lệnh cho thuộc cấp đuổi Mỹ ra khỏi nước thật gấp trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

    Có một điều thật lạ là những người chẳng may bị tù tội do cái tội thơ ngây của tên to đầu và lớn xác kia, sau này khi nói chuyện với nhau họ bình thản gọi cái ngày đau thương đó là ngày “giải phóng”, và họ còn dùng nhiều,rất nhiều từ rất ngô nghê của Việt Cộng nữa thì… bỏ mẹ thật đấy chứ phải không ạ?

    Tôi đã đứng lên trước… bàn làm việc để “tuyên chiến” với những người viết mà viết những từ ngữ ngô nghê của Việt cộng đăng trên báo. Thế rồi một hôm kia, tôi đọc một bài của tác giả Trần N.T.trong đó có câu đối đáp của một anh sếp Mỹ nói với ông: “Từ hôm nay anh phải làm việc cho siêng năng chứ không được “Lề Mề”nữa nghe chưa.”

    Nóng giận quá nên… mất khôn. Tôi bèn có ý kiến ý cò: Ông cho một anh Mỹ dùng tiếng của Việt cộng:”… không được “lề mề” nữa nghe không.” Ông viết như vậy thì Thối thật đó ông Trần.N.T. ạ. Sau đó có một vị độc giả cũng có ý kiến ý cò là: “Ông nói ông có hai mươi năm làm Thảo Chương Viên mà ông viết….. “Qua ngày hôm sau bài viết đó được lấy xuống khỏi trang báo trên trời,nhưng báo dưới đất thì đã lỡ phát hành rồi thì nàm thao. Chị Chủ Nhiệm “có lẽ” không vui nên truy cho tới ngọn xem kẻ có ý kiến ý cò đó là ai. “Có lẽ”chị Chủ Nhiệm đã khám phá ra tôi là tác giả ý kiến ý cò đó mà lại dùng một nickname khác nhưng lại ngu si dại dột gởi cùng một máy com púi tờ nên chị Chủ Nhiệm “phạt” tôi bằng cách không đăng bài của tôi nữa mặc dù bài tôi gởi ngay sau đó cũng khá hay và có ý nghĩa; như vậy cho đáng cái tội Thối với không Thối.

    Nghĩ lại tôi thấy tôi cũng có lỗi nặng thật. Cùng là “bạn văn” thì nhỏ to với nhau chứ ai lại mạt sát những từ… thối như vậy chứ.

    Đọc Tuyệt Tình Ca của Công Tử làm tôi nhớ lại hai việc:

    1- Anh chồng sau 30/04/75 của Phượng Liên là người mà tôi gọi là anh với tất cả sự kính nể, đó là anh Võ Thành Sơn, tiền đạo nổi tiếng của nước Việt Nam Cộng Hoà và sau đó là tiền đạo của đội Công NGhiệp Thực Phẩm cộng sản. Tôi không ngờ Phượng Liên lại có tên là Lữ Phụng Liên, nếu tôi biết sớm hơn tôi sẽ cho Lữ Túy Phượng của tôi có dzây mơ dzễ má với cải lương thì hay biết mấy.

    2 – Sau ngày đen thui đen thủi của cả nước,một hôm “tả biên” Nguyễn Văn Ngôn nói với tôi: Người đàn bà bị kép cải lương Thanh Tú ruồng bỏ mà báo chí Sàigòn đăng tải một thời gian rất dài hiện đang bán cà phê ở khu nhà thờ Đức Bà; nàng còn đẹp lắm.

    Một hôm tôi ghé lại “quán” cà phê góc đường rồi gặp và nói chuyện với nàng. Nàng kể chuyện tình của nàng với kép Thanh Tú và cho tôi xem những tờ báo đã đăng về chuyện tình của nàng mà nàng còn giữ được. Nàng là vợ chính thức của kép Thanh Tú, tên nàng là… Phượng Liên. Họ và chữ lót của nàng tôi đã quên. Ngày đó cuộc sống của Phượng Liên quá khổ cực nên ngoài việc bán cà phê ra nàng còn kiêm… “Bạn đoạn giao không nói xấu nhau.”

    Ngày đó…. Phượng Liên là bạn gái của tôi, mặc dù chỉ trong đôi ba ngày đêm và rồi cả hai chúng tôi đã đoạn giao cũng vì thời thế lúc đó nhưng, Phượng Liên quả là người đàn bà thật đáng yêu… chỉ trong một thời gian ngắn./.

  2. “Nhat bao cua tuong Nguyen Khac Binh”ma CTHD nhac den la to Quat Cuong.toa soan o duong Le van Duyet, gan goc LVD va GL.

  3. Kính quan Bác Công-Tử,

    Tui cũng giống quan Bác ở điểm là… hổng lấy gì mần… kết “mô -đên” mấy anh chị Cải Lương dzới Hò Quảng này cho lắm… Thiệt thà mà nói chớ… cả đời tui, đến bi giờ đà gần xuống lổ, mà tui… tui cũng chưa được hân-hạnh ngay cả nửa lần… thưởng-thức ba cái tài hò xàng-xê của mấy Ảnh, Chỉ… Tui hổng chê nhưng có lẽ… hổng hợp “gu” chăng…? Hay là… tại tui có dịp gặp dzà nghe mấy Ảnh, Chỉ phát ngôn theo lối “ma-ri phông-tên nước máy” trong hậu-trường của rạp Quốc-Thanh trên đường Võ-Tánh nên… nó mần cho tui… nản lòng chiến-sĩ rồi mất cả hứng coi mấy Ảnh, Chỉ diễn hay sao đó…?

    Nói nào ngay, tui, tui cũng chưa có cái may-mắn như quan Bác là được coi cách diễn “phô” quá cở thợ mộc của anh chàng “Nghệ-Sỡi Nhân-Rân” Diệp-Lang đặng… “Đồng thanh tương ứng” cùng quan Bác chớ… dzới Nữ diễn-dziên Phượng-Liên thời… tuy cũng chưa có dịp xem nường hót tuồng nào nhưng… tui “lợi” được nghe thiên-hạ có câu so-sánh khi muốn nói dzìa nhan-sắc của một ai đó… câu này tuy chỉ khen nường gián-tiếp nhưng dầu gì cũng là khen… dzìa cái sắc đẹp thuở xưa của nường khi nường đương độ xuân sắc… đó là câu: ” Nhìn xa giống Thanh-Nga, nhìn ngang giống Thanh-Sang, nhìn nghiêng giống Phượng-Liên, nhìn gần… hế hế… giống Cù-Lần “.

    À… mà quan Bác… “Than ôi dzới Mèn ơi” dzìa cái sắc đẹp “James Dean” Giao-Chỉ hổng còn của quan Bác mần chi… Lúc ta trẻ thời ta đẹp “dzơn”… còn khi dzìa già thời ta… đẹp lão… đường nào thời ta cũng đẹp cả… có gì đâu mà quan Bác phải âu-sầu, than-thở rồi mần cho… long-thể bất-an, mình rồng nhức mỏi…? Mà nếu như… cái dzòng số hai của quan Bác hơi có mòi phát-triễn thời… tốt lắm chớ có sao đâu… “No sờ ta we”… phát tướng, phát tài… thầy tướng số Wuỳnh-Liên từng phán dzậy đa nghen quan Bác.. hế hế…!

  4. Tôi có muôn vàn lời thành kính tri ơn cô Alice mà e rằng vẫn chưa đủ! Bởi vì cô đã rộng lượng về lại với Bố già. Không có cô chăm sóc trong những ngày tháng Bố Già bị CS hành hạ tù đày thì làm gì bố còn sống sót tới ngày nay? Không còn Bố Già thì làm gì bọn hậu sinh chúng tôi giờ này còn có cái diễm phúc được tiếp tục đọc những tùy bút đầy nhân bản, nhưng vô cùng phóng khoáng của bố?

    Ngày xưa, những tiểu thuyết “serie noire” của bố già đã gieo cho tôi nhiều suy tư và chiêm niệm. Không ngờ những tác phẩm có tính cách “giải trí” ấy của bố đã gieo mầm cho cái trí óc non nớt của tôi những triết lý sống đời. Mãi cho đến bây giờ, cứ hễ mỗi lần tôi tính làm bậy thì vẫn hãi khi sực nhớ đến điều mà bố vẫn cảnh cáo : “Le crime ne paie pas” (làm bậy không khá!). (Truyện “Bạn và vợ”, hoặc truyện” Định mệnh đã an bài” là những “bài học” đã gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất!)

    Ngày nay, những tùy bút lai rai của bố vẫn mang đến cho tôi những nụ cười man mác và sảng khoái! Bố vẫn sống khỏe thì vẫn còn “xào nấu” những món “nhậu” tinh thần cho bọn nhóc chúng tôi thưởng thức.

    Cám ơn đời đã có Công Tử Hà Đông.

    Cám ơn đời cũng có cô Alice để hà hơi tiếp sức cho bố!

    Luôn tiện, tôi đề nghị dịch chữ “faux” là “ngượng”. Không sát nghĩa lắm nhưng hy vọng nó không xa nghĩa thật là mấy!

  5. Kinh Chu Hoang Hai Thuy,
    Cam on Chu da co bai viet khen ngoi Nu Nghe Si Phuong Lien, that tinh thi chau day khong “me ” mon nghe thuat Cai Luong, nhung truoc 30/4/1975 tai dien xuat dieu luyen cua cac Co Thanh Nga, Phuong Lien, Ngoc Giau…, cac Ong Thanh Duoc, Thanh Tu , Thanh Hai thi du trai qua bao nhieu thoi gian chung ta khong the phai di long ai mo.
    Rieng voi Co Phuong Lien , nguoi nghe si so huu mot ve dep sang ca, nu cuoi de thuong… bay gio co mot cuoc song that la binh yen hanh phuc .Con nghe si Diep Lang thi sau nay da som ” hoi nhap” duoc lam ” nghe si nhan dan” ( chau theo doi qua cac to dien bao hai ngoai vi sau ngay 30/4/75 chau khong con theo doi van hoc, nghe thuat va bao chi nua)

    Chu da co nhan xet rat dung voi ong Diep Lang, con voi Co Phuong Lien chau rat nguong mo.

  6. Mệt

  7. Kinh thua Ong HHT,
    Doc sach Ong tu thuo di hoc, me man Kieu Giang. Den nay da la noi ngoai , van con me man Kieu Giang xua.
    Vo duoc quyen hoi ky Viet o rung phong cua Ong, 2 vo chong doc say sua. Nay tim duoc trang web nay cua Ong, biet rang minh dung la “fan” cua HHT: Nhung truyen phong tac dich sau 75 toi doan dung nguoi dich la Cong tu ha Dong, vi dic van Ong sau bao nhieu nam, khong the nao nham lan duoc.
    Xin co 1 y kien nho voi Ong: Hinh tren DVD Tuyet Tinh Ca la hing cua Co nghe si Ut Tra On, va Ut Bach Lan chu khong phai la Phuong Lien.
    Xin loi vi go chu khong dau. (Chac Ong phai lam thay co) nhung khong hieu sao Vietkeys cua toi khong xai duoc trong khung nay.
    Cam on Ong, Va kinh chuc Ong Ba luon vui manh .
    TanY
    Xep chut tan y de danh huong.

  8. “Alice lanh mat toi song mot minh.” toi nho,khong hieu la nam nao nua,doc duoc trong muc rao vat cua Chinh Luan may hang nhan tin cua ong HHT.Toi khong con nho ro noi dung,khong biet co phai ong HHT keu Alice tro ve hay khong,nhung toi nho co mot cau trong mau nhan tin xuc dong nay lai lam cho toi…bat cuoi.Do la ong HHT noi rang ong khong con buon nua vi nay ong da co Quoc hoi lap phap (?).Thiet la teu !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: