• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhất Thân Vinh

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh..

Maria SharapovaLàm giỏi một nghề, thân mình được vinh hạnh, nôm na là vẻ vang. Lời của Quân Tử Tầu. Những ông Tầu có biệt tài, như ông Dưỡng Do Cơ, bắn cung trăm phát, trăm trúng, tên và tài truyền mãi trong lịch sử Tầu, như các ông Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị có tài làm thơ, tên và tài của ba ông sống mãi trong lịch sử Tầu, từ đời Đường đến nay đã hơn ngàn năm.

Từ ngàn xưa những người tài thường không được hưởng những lạc thú vật chất nhờ thiên tài của mình, như Thi sĩ Đỗ Phủ, được người đời tôn vinh là Thi Thánh — Ông Thánh về Thơ — Thiên Hạ Cổ Kim Vô Song — một mình, không ai bằng — nhưng nghèo, không phải nghèo thường mà nghèo đến không nuôi nổi vợ con; trên đường lưu lạc tìm nơi làm việc hợp với tài năng để kiếm cơm áo, được tin từ quê nhà: đưá con nhỏ của ông chết vì đói ăn. Đau đứt ruột, đau vỡ tim, Thi sĩ than:

Làm cha người ta mà không nuôi nổi người ta. Thật xấu hổ.

Thi sĩ đi khắp nơi tìm sở làm. Muà đông, trôi dạt đến miền núi, tuyết xuống, ông đi đào củ rong trong núi về nấu ăn thay cơm, nghe tiếng vượn kêu trong núi tuyết — vượn mới kêu ba tiếng — ông rơi lệ:

Thính viên thật hạ tam thanh lệ
Cô châu nhất hệ cố viên tâm.

Nghe ba tiếng vượn kêu, rơi lệ,
Trái tim như con thuyền đơn lẻ vẫn buộc với quê xưa.

Trước năm 1975, tôi có đọc Thơ Đường, tôi có biết Thơ của các ông Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, thấy hay nhưng tôi chỉ đọc sơ sơ, đọc qua rồi quên, sau năm 1975 tôi đọc Thơ Đường, đến những năm này tôi mới thấy Thơ của các ông Lý, Đỗ, Bạch hay quá là hay, hay tuyệt vời. Đêm khuya, thành phố và cuộc sống chập chờn, mơ hồ như có, như không, trong căn gác lửng, tối om, vo ve tiếng muỗi, nằm trong mùng bên ngọn đèn dzầu hôi — những năm 1982, 1983, thành phố mang tên Bác 10 đêm thì 8 đêm tắt điện, thả hồn trên những trang Thơ:

Thơ Đường, đêm Sở, lầu Tần,
Giấy tương tư nở trắng ngần hoa bay.
Còn tay chẳng nắm cho hay,
Vàng phai mới tiếc những ngay đỏ au.
Còn nhau chẳng nói thương nhau,
Mất nhau lại nhớ, lại sầu cố nhân.
Cố nhân Tây xuất Dương Quan,
Nhạc Hồ có vẳng cung đàn Chiêu Quân?

Trong những đêm buồn có thể chết ấy, đọc Thơ Đỗ Phủ, gặp hai câu:

Công hầu đệ trạch giai tân chủ,
Văn vũ y quan dị tích thì.

Nhà cửa của các vị công hầu nay đều có chủ mới,
Áo mũ của quan võ, quan văn nay khác trước,

Cảm khái, tôi thầm nói với Đỗ Phủ: “Ông ơi.. Ông mới nghe vượn kêu ba tiếng, ông đã khóc. Tôi nghe vượn kêu đến trăm tiếng”. Tôi làm bài Thơ:

Hỏi Đỗ Phủ

Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thời hoa tiễn lệ
Hận biệt điểu kinh tâm!

Ôi Thơ Đỗ Phủ ngàn năm,
Sao Tình phương Bắc, Trời Nam ta buồn?
Vượn kêu ba tiếng lệ tuôn,
Vượn kêu trăm tiếng, ta còn gì đâu?
Cảm thời, hoa cũng thương đau,
Biệt ly chim cũng qua cầu đắng cay!

Nhà tan, sông núi sao còn đẹp?
Nước mất, thành xưa ai thấy xuân?
Ai mê Trang Tử, mơ hồ điệp?
Ai mộng công hầu, mị giả chân.
Ta đọc Đường Thi, thương Đỗ Phủ,
Cảm thương người, hay cảm thương thân?
Người lạc Quỳ Châu, liêu Kiếm Các.
Ta sinh Hà Nội, sống Sài Gòn.
Cuối trời, sông khói, thuyền cô tịch,
Người nhớ quê nhà, giọt lệ tuôn.
Quê ta đất giải hai ngàn dặm
Đỏ nọ, vàng kia mấy chục năm.
Thân làm Do Thái mơ Thành Cổ,
Mà Cổ Thành không chỗ đặt chân.

Người dâng kế sách, công danh bạc,
Ta viết ngàn trang truyện não nề.
Thế loạn, người thương đời đói rét,
Tàn trận, ta sầu cuộc chuyển di.
Công hầu đệ trạch giai tân chủ,
Văn vũ y quan dị tích thì!
Được thua, còn mất, kim như cổ,
Duy có Thơ ngàn thưở vẫn Thi.
Khi ai đó đã lên Cung Nguyệt,
Ngọc Thố, Hằng Nga đã bắt đi.
Ai nằm gác lạnh, ôm đêm lạnh,
Nghe tiếng Thời Gian chậm bước đi?
Hồn ai địa chấn, tim lôi vũ,
Nghe đáy mồ thu quỉ xướng thi?

*****

Tháng Tám Rừng Phong, nắng vàng, trời đất Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích chưa sang thu, chỉ không còn nóng lắm. Bây giờ đang là Tháng Bẩy ở quê ta. Tháng Bẩy Xá Tội Vong Nhân, Tháng Bẩy Cúng Cô Hồn — không chỉ Cô Hồn thường mà là Cô Hồn Các Đẳng — Tháng Bẩy Cúng Cháo Lá Đa. Từ chuyện “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” sang chuyện Tài và Tiền, rồi nhớ Nhà Thơ Đỗ Phủ một đời khổ sở vì Tiền — tâm viên, ý mã — nhớ đến Tháng Bẩy ở quê nhà.. Ôi..

Những người chinh chiến bấy lâu
Nhẹ xem tính mệnh như mầu cỏ cây!
.. .. .. ..
Chinh phu, tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?

Xin trở lại chuyện Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Đọc trong một văn phẩm biên khảo về Thành ngữ, tục ngữ, mới xuất bản khoảng ba, bốn năm nay ở hải ngoại, thấy tác giả giải thích:

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh: Làm nghề giỏi mà độc thân, không có vợ, thì được vinh hạnh.

Tác giả được gọi là học giả. Sách vừa ra, một học giả bạn của học giả tác giả viết ngay một bài phê bình khen tác phẩm giá trị loạn cào cào. Tôi nghi ông học giả phê bình chỉ đọc qua loa vài trang sách của ông học giả tác giả bạn ông, và thế là ông viết bốc tác phẩm, ông bảo người đọc là tác phẩm hay, có giá trị. Đọc và viết như thế là bất lương. Hai ông cùng cà chớn, nhưng hai ông vẫn cứ là học giả.

Người đàn ông sống một mình, không phải là tất cả mà là nhiều người, thường sống cuộc đời cơm hàng, cháo chợ, vợ nhà thổ. Vinh hạnh ký gì? Thật lạ. Thường dzân loại Dzân Ngu Ken Đu chính cống cũng biết nghĩa, dù là không biết trọn nghĩa, thành ngữ “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.” Tại sao nhà học giả viết tập biên khảo 700 trang sách lại có thể giải nghĩa câu thành ngữ được nhiều người biết một cách ngớ ngẩn đến như thế!

Trong địa hạt gọi là Sì-po, thành ngữ “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh..” đúng quá là đúng. Nói đến vài người thôi. Như nghề chơi golf. Gọi việc cầm cái gậy, đánh cho trái banh lăn đi, rơi vào cái lỗ trên sân cỏ là “nghề” thì tội cho “nghề “quá. Nhưng Golf là một Nghề — Nghề viết Hoa chữ G — Golf không phải là nghề thường như nghề chữa bệnh, nghề dậy học, nghề sửa xe ô tô, Golf là một Nghề Đặc Biệt, Nghề Chơi Golf làm cho người giỏi Chơi Golf có nhiều tiền, và ở đời này người có nhiều Tiền, có thể không được người đời kính trọng, cũng là người có quyền sống sung sướng. Như Danh Thủ Golf Tiger Woods.

Tiger Woods nổi danh cách đây 10 năm; chỉ mới 10 năm, chỉ nhờ cái tài cầm cây gậy đánh cho trái banh bay đi, rơi xuống, lăn trên bãi cỏ, rơi vào cái lỗ, Tiger Woods đã có khoản tài sản — được tiết lộ trên báo — 500 triệu Mỹ Kim. Cũng tin trên báo: Tiger Woods mua một du thuyền 50 triệu Mỹ Kim, xuởng sản xuất du thuyền quảng cáo:

Tiger Woods đã mua một du thuyền kiểu này.

Tiger WoodsLuật sư của Tiger Woods kiện nhà sản xuất dùng tên Tiger Woods để quảng cáo, nhà sản xuất du thuyền phải bồi thường Tiger Woods 5 triệu Mỹ Kim. Tin trên trang Sports Nhật báo The Washington Post: Trong năm 2007, Tiger Woods thu được 10 triệu đô Mỹ tiền giải thường, người caddie của Tiger Woods được lãnh 1 triệu đô.

Caddie, hay cad, là người mang cái bao đựng những cây đánh Golf đi theo người chơi Golf. Ai cũng làm được việc này. Chỉ đeo cái bao đi theo người khác thôi mà một năm kiếm được 1 triệu đô-la? Học gạo ngày đêm trong 10, 12 năm để mỗi năm kiếm 100.000 đô? Chỉ cầm cái gậy cho trái banh dzô cái lỗ, mỗi năm kiếm 10 triệu đô. Trong 10 năm thả lỗ có tài sản 500 triệu đô? Học làm quái gì? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Dù “nghệ” không hẳn là “nghệ”, tiền nhiều là vinh dzồi.

Tiger Woods chơi trội, là con của một ông Mỹ Đen và một bà người Thái Lan, Tiger Woods không thèm lấy vợ gái Mỹ, gái Pháp, chàng cưới một nàng tóc vàng Bắc Âu, người Na Uy hay Thụy Điển. Ôi.. Người em tóc vàng sợi nhỏ.. Người đàn bà trong mộng của những chàng trai da vàng, mũi tẹt Á Đông. Người bi quan, đã bi còn nghèo mạt rệp, thường rè bỉu:

Tiền không mua được hạnh phúc!

Đúng dzậy! Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền mua được Tiên. Có Tiền mua Tiên cũng được. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Có Vợ Tiên là sướng dzồi. Ở Thế Kỷ 20-21 này, mấy chàng con lai được sướng như Tiger Woods?

Rafael NadalDanh thủ Tennis Rafael Nadal người nước Tây-ban-nha, chỉ nhờ tài chơi Tennis mà được vinh danh. Trong một trận tranh tài với Roger Federer ở Madrid, Thủ đô Tây-ban-nha, Nadal thắng 3-2, Vô Địch. Nadal buông vợt, chạy đến chỗ Quốc Vương Tây-ban-nha ngồi trên khán đài. Khán đài cao, Quốc Vương phải đứng lên, cúi xuống, bắt tay Nadal, ôm hôn Nadal. Thường dân mà Vua phải đứng lên chào, còn gì Vinh hơn?

Kiều nữ Maria Sharapova, chỉ nhờ tài chơi Tennis, được tôn xưng là Nữ Hoàng Tennis Toàn Cầu. Chỉ trong một năm, số tiền Nàng kiếm được, đa số nhờ những hợp đồng quảng cáo, lên tới 5. 7 triệu đô-la. Chỉ “nhất nghệ tinh” trong có 5 năm, Nàng đã có tài sản 20 triệu đô-la. Năm 2008, mỗi sợi tóc trên tấm thân kiều dziễm của Nàng trị giá 100.000 đô.

Mèn ơi.. Viết đến Tóc Sharapova, không biết tại sao, tự dzưng, tự nhiên, tôi mắt hoa, đầu váng, tôi viết hết nổi. Tôi ngừng viết ở đây. Tôi đăng hình Maria Sharapova trong bài này để tặng quí vị. Hình thể thao-nghệ thuật hoàn toàn đẹp và trong sáng.

Quân tử Phú Lãng Sa có câu:

Honni soit qui mal y pense.

Kẻ nào nghĩ bậy là kẻ bậy bạ.

Advertisements

3 Responses

  1. Du thuyền của Tiger Woods

    [img]http://img413.imageshack.us/img413/559/tigernd4.jpg[/img]

    The luxury yacht Privacy, owned by golf superstar Tiger Woods sits off shore in front of the Sandy Lane resort in Barbados on Wednesday, Oct. 6, 2004. Woods had just married Swedish model Elin Nordegren on a nearby island the day before.

  2. Kính CTHĐ,

    Cám ơn Bố Già! Bài này cũng đã đem đến cho tôi một nụ cười như bao nhiêu bài khác mà tôi đã đọc. Tuy nhiên, tôi thấy có một cái gì đó làm tôi vô cùng ray rức…

    Người đời mỗi khi nhắc đến nhận vật Gia Cát Lượng thường hay đi kèm một câu than thở bất hủ: “Tiếc thay! Khổng Minh chỉ gặp đặng Chúa mà không gặp đặng thời!”.

    Tôi chạnh lòng nghĩ đến miền Nam tư do của chúng ta năm nào. Ở miền đất gọi là Việt Nam Cộng Hòa năm xưa, chúng ta có dư điều kiện và cơ hội thuận tiện để phát triển và “giải phóng” miền Bắc! Thế mà…

    “Tiếc thay, VNCH và nhân dân miền Nam chỉ gặp đặng thời mà không gặp đặng Chúa!”

    Dầu vậy, nhân dân miền Nam đủ mọi tầng lớp vào thuở đó vẩn có một cuộc sống sung túc và nhân bản. Câu “Nhất nghệ tinh, Nhất thân vinh” nói hết tất cả nguyên lý kinh tế tự do nhưng công bằng của xã hội miền Nam thuở đó. Bằng chứng ư? Có ai còn nhớ đến thuốc lào “ba số 8”, bánh bao ông cả cần, phở Tàu Bay, mắm ruốc “bà giáo Thảo’, nem nướng Thủ Đức, vịt Sa đéc v v…

    Cuộc sống đang hồi nở rộ phơi phới thì bỗng dưng một bọn cướp có tổ chức vào cướp phá và đạp đổ tất cả. Chúng áp đặt toàn thể miền Nam lẫm miền Bắc dưới một chế độ ăn cướp có Đảng điều động, hỗ trợ và binh vực. Bọn cướp đã thành công vượt bực trong chiêu bài xoá bỏ mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội. Để cuối cùng chỉ còn lại hai giai cấp duy nhất : Kẻ cướp và người bị cướp.

    Than ôi! Từ đó cho đến nay, câu “Nhất nghệ tinh,Nhất thân vinh” không còn chỗ đứng và càng không thể áp dụng vào xã hội Việt Nam được nữa!

    Bởi vì, xã hội VN bây giờ chỉ có một nghề duy nhất được bảo đảm “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.
    Đó là nghề ăn cướp với hàm danh “Đảng viên Đảng CSVN”.

  3. Tim duoc mot loi trong tap bien khao 700 trang sach ma lai chi trich rang nguoi diem sach va ca tac gia “cung ca chon” thi tu cach cam but cua Hoang Hai Thuy cung… ca chon that!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: