• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Địa Ngục Tầng Đầu

gulag
Đầu năm 1973 Nhà Xuất Bản Sống Mới đưa tác phẩm The First Circle của Alexandre Solzhenitsyn cho tôi dịch. Sĩ Trung, anh bạn văn nghệ đại diện nhà xuất bản, nói với tôi:- Cái tên Hoàng Hải Thủy của anh chuyên về phóng tác, nay nhà xuất bản muốn anh cho một cái tên riêng để dùng cho những sách sẽ nhờ anh dịch.

a prisonerTôi dùng tên con tôi là Hoàng Hải Triều cho tên dịch giả quyển Tầng Đầu Địa Ngục. Sách in gần xong Sĩ Trung lại nói:

– Đáng lẽ dùng cái tên Hoàng Hải Thủy thì hơn. Anh đã có một số độc giả những truyện phóng tác của anh, nay thấy anh dịch, những người ấy sẽ mua sách.

Nhà xuất bản yêu cầu tôi viết Lời Bạt cho Tầng Đầu Địa Ngục. Tôi viết Lời Bạt 21 trang, từ trang 607 đến trang 628.

Tôi có một số tiểu thuyết được các nhà xuất bản Xuân Thu, Đại Nam in lại ở Hoa Kỳ, nhưng quyển Tầng Đầu Địa Ngục không ở trong số đó. Bản Tầng Đầu Địa Ngục tôi hiện có là bản bạn tôi tìm được ở Sài Gòn, gửi người mang tay sang Mỹ cho tôi.

Năm nay, 2008, Nhà Văn Alexandre Solzhenitsyn qua đời, giới văn nghệ thế giới, trong có Việt Nam, nhắc đến ông và những tác phẩm của ông. Trang Web TALAWAS đăng bản dịch The Gulag ArchipelagoQuần Đảo Ngục Tù — do Ngọc Thứ Lang dịch, và Tầng Đầu Địa Ngục, bản dịch của tôi, ký tên Hoàng Hải Triều.

Mời quí vị đọc một đoạn trích trong Tầng Đầu Địa Ngục. Thời Stalin ở Nga có những nhà tù đặc biệt như Nhà Tù Mavrin, Nhà Tù được tả trong Tầng Đầu Địa Ngục. Stalin cho lập nhà tù, tuyển những nhà khoa học, những chuyên viên sáng chế bị tù trong những nhà tù khắp Liên Xô, đưa về Nhà Tù Mavrino, bắt họ sáng chế những vật dụng kỹ thuật cao. Đời sống của những người tù chuyên gia này đỡ khổ hơn những người tù ở những nhà tù khác. Đây là đoạn tả cảnh một số tù nhân mới được đưa đến Nhà Tù Mvrino. Khi nghe nói ở nhà tù này họ được ăn no bánh mì, ăn bao nhiêu thì ăn, họ có cà phê, có thuốc lá, có bơ, có sưã, có sách báo, họ không phải làm việc ngoài trời, người tù mới đến kêu lên:

– Nơi đây là Thiên Đường.

Người tù cũ sưả lại:

– Không phải là Thiên Đường, đây vẫn là Địa Ngục, chúng ta đang sống trong Tầng Đầu của Địa Ngục.

Tầng Đầu Địa Ngục. Trích:

“Mới tới!”

“Họ đưa tới nhiều người mới!”

Những tù nhân đứng chật hành lang chính. Những người mới đến đứng giữa và những người cư ngụ trước trong nhà tù Mavrino, trong số có những người vừa ăn xong trong lượt tù ăn đầu, những người đi tới để vào phòng ăn, đứng vây quanh họ.

“Từ đâu đến đó các đồng chí?”

“Các bạn, ở đâu đến vậy?”

“Trên ngực áo, trên mũ của các bạn có cái gì vậy? Họ dán cái gì vào đó vậy?”

“Số của bọn tôi đó” — một tù nhân mới tới đáp — “Trên lưng áo chúng tôi cũng có số, cả trên hai đầu gối quần nữa này. Khi chúng tôi đi, họ xé hết những miếng vải ghi số đó đi thành ra quần áo có vết….”

“Bạn nói chi? Số là cái gì?”

“Thưa quý vị” — Valentine Pryanchikov cao giọng nói — “tôi xin phép được đặt câu hỏi này trước quý vị: Chúng ta hiện đang sống trong thời đại gì?”

Anh quay lại hỏi Lev Rubin, người bạn tù của anh:

“Ghi số trên con người. Lev Grigovich… Cho phép tôi được hỏi anh. Anh có thể cho như vậy là tiến bộ được không?”

“Thôi mà Valentulya, đừng có nặng phần trình diễn” — Rubin nói — “Đi vào ăn cho xong đi.”

“Nhưng làm sao tôi có thể ăn uống được khi quanh tôi còn có những con người bị ghi số lên áo, lên mũ? Đây là thời Mạt thế mất rồi.”

“Các bạn” — một tù nhân khác của Mavrino nói — “Họ sẽ phát cho bọn mình mỗi người chín gói Belomor vào cuối tháng Chạp này. Các bạn mới đến như vậy là hên lắm ạ.”

“Bạn nói thuốc lá Belomor — Yavas hay là thuốc Belomor — Dukats?”

“Mỗi thứ một nửa.”

“Dã man thật. Họ định giết mình với thuốc Dukats. Tôi sẽ khiếu nại việc này với đồng chí Tổng trưởng cho mà coi. Tôi thề danh dự với các bạn là tôi sẽ khiếu nại.”

“Còn các bạn, các bạn bận quần áo gì thế này?” — Người tù mới tới hồi nãy giải thích về những vết vải khác màu trên y phục họ lên tiếng — “Tại sao bạn nào ở đây cũng bận đồ như lính nhảy dù vậy?”

“Đây là đồng phục mà tất cả anh em trong này phải bận. Bây giờ họ bắt đầu hà tiện với anh em mình rồi. Trước kia họ vẫn phát quần áo len, có cả áo ngoài.”

Thêm nhiều tù nhân Mavrino nữa bước vào hành lang.

“Kìa… anh em mới.”

“Có nhiều anh em mới tới.”

“Thôi mà các bạn. Các bạn làm như chưa từng nhìn thấy tù mới bao giờ vậy. Đứng nghẹt hết đường đi…”

“Ô kìa… Phải anh là Dof-Dneprovsky không? Đúng rồi. Mấy năm nay anh ở đâu? Năm 45, tôi đi khắp Vienna tìm anh. Tìm khắp không thấy.”

“Bạn nào cũng rách rưới, râu ria. Không được cạo râu à? Các bạn từ trại tập trung nào đến đây vậy?”

“Nhiều nơi lắm. Anh em tôi ở Rechlag…”

“Chúng tôi ở Dubrovlag…”

“Tôi ở đù đã tám năm rồi sao tôi chưa từng bao giờ nghe nói đến hai trại đó kìa?”

“Trại mới cả, trại đặc biệt. Mới có từ năm ngoái, năm 48, theo chỉ thị của Staline: kiện toàn hậu phương…”

“Hậu phương? Hậu phương nào mới được chứ?”

“Chẳng biết. Chỉ biết là tôi bị họ bắt ngay trước cửa vào nhà thờ Đức Bà Vienna — Họ nắm cổ tôi, tống tôi lên xe cây…”

“Chờ chút, Mitenka… Xem anh em mới tới nói gì.”

“Không, đi ra sân, đi bộ sau bữa ăn. Đi ra ngoài trời một lúc. Theo đúng thời khắc biểu. Dù có động đất cũng đi. Lev sẽ hỏi họ rồi kể lại cho chúng mình nghe, đừng sợ.”

“Đội thứ hai vào ăn.”

“Chúng tôi đến từ Ozerlag, Luglag, Steplag, Peshanlag.”

“Rất có thể là một nhà thơ lớn nào đó có tâm hồn thơ mộng như Puskhin nhưng chưa được ai biết tài làm việc trong Bộ An ninh. Nhà thơ lớn chưa được đời biết ấy không thèm làm những câu thơ dài, nhưng chọn toàn những cái tên đẹp đặt cho những trại tập trung. Thấy không?”

“Ha….. ha….. ha. Hay lắm. Thật hay” — Pryanchikov nói — “Xin hỏi quý vị chúng ta đang sống trong thời đại gì?”

“Đừng làm ồn ào, Velentulya.”

“Xin lỗi” — một tù nhân mới hỏi Rubin — “Tên bạn là gì?”

“Lev Grigorich.”

“Bạn cũng là kỹ sư?”

“Thưa không, tôi không phải là kỹ sư, tôi là nhà ngôn ngữ học.”

“Ngôn ngữ học? Người ta giam giữ cả những nhà ngôn ngữ học ở đây sao?”

“Có lẽ bạn nên hỏi những giới người nào không bị giam trong nhà tù này thì dễ trả lời hơn” — Rubin nói — ” Ở đây chúng tôi có những nhà toán học, vật lý học, bào chế sư, kỹ sư vô tuyến, quang tuyến, kỹ sư điện, chuyên viên điện thoại, nghệ sĩ, dịch giả, kiến trúc sư, thợ đóng sách, thợ đóng giày, thợ may, họa sĩ, trắc lượng viên, có cả bác sĩ đỡ đẻ nữa.”

“Bác sĩ đỡ đẻ làm gì trong này?”

“Ổng xoay xở khéo lắm. Hiện ông làm việc trong Phòng Phim Ảnh.”

“Lev… Anh vẫn nhận anh là nhà duy vật nhưng anh chuyên nói với người khác những chuyện duy tâm” — Valentin Pryanchikov nói — “Các bạn mới đến nên nghe lời tôi: Khi họ cho các bạn vào phòng ăn, chúng tôi sẽ để sẵn cho các bạn ba mươi đĩa thức ăn ở cái bàn cuối cùng gần cửa sổ. Các bạn tha hồ ăn, ăn cho no, nhưng nhớ đừng ăn quá mà bội thực ạ.”

“Cám ơn lắm. Nhưng… các bạn chẳng nên nhường phần ăn cho bọn tôi.”

“Không đâu. Tại tụi tui chán ngấy mấy món ấy rồi. Thời buổi này mà còn ăn cá mòi Mezen với bánh bột kiều mạch kê nữa. Hai món đó ăn thường quá.”

“Cái chi? Bạn cho bánh bột kiều mạch kê là tầm thường ư? Năm năm rồi tôi chưa được trông thấy mặt mũi cái bánh ấy nó ra thế nào.”

“Chắc không phải là bột kiều mạch kê đâu, dám là bột bắp lắm à.”

“Bột bắp? Bạn điên hay sao mà nói vậy? Họ đâu dám cho bọn mình ăn bột bắp. Nếu là bột bắp, tôi sẽ ném vào mặt họ.”

“Vấn đề ăn uống trong những trại tạm giam hồi này ra sao?”

“Ở trại tạm giam Chelyabinsk.. …..”

“Chelyabinsk mới hay Chelyabinsk cũ?”

“Câu hỏi của bạn chứng tỏ bạn là người hiểu biết nhiều. Ở trại mới….”

“Ở đó hồi này ra sao? Họ có còn cấm các bạn không được dùng bồn rửa mặt mà phải xách nước từng bô, rửa xong đem đi đổ ngay không?”

“Vẫn vậy.”

“Các bạn vừa nói nhà tù này là nhà tù đặc biệt. Như thế nào là đặc biệt?”

“Ở đây mỗi người được phát bao nhiêu bánh mì?”

“Những ai chưa ăn, vào ăn đi. Toán thứ hai vào phòng ăn.”

“Bánh mì trắng — ba trăm gờ ram, bánh mì đen thì tùy tiện.”

“Xin lỗi, bạn nói tùy tiện nghĩa là sao?”

“Tùy tiện nghĩa là tha hồ ăn. Bánh cắt sẵn để trên bàn, bạn thích ăn thì lấy ăn, không thích thì thôi.”

“Đúng vậy, nhưng nếu muốn có miếng bơ và gói thuốc Belomor, chúng ta phải làm việc gãy lưng mỗi ngày từ mười hai đến mười bốn tiếng.”

“Làm gì mà gãy lưng? Ở đây không có ai phải làm việc đến gãy lưng cả, nhất là anh, vì anh ngồi ở bàn làm việc. Người gãy lưng là người làm việc với một cái rìu.”

“Mẹ kiếp. Hơn gì đâu? Mình ngồi trong nhà này đâu có khác gì mình ở giữa vùng sa mạc hay đồng lầy — mình cũng bị xa cách cuộc đời như thế. Các bạn nghe tôi nói đây: họ khoe họ đã tận diệt được bọn ăn trộm và móc túi, ở bất cứ thành phố nào, bạn không còn sợ bị móc túi nữa. Tôi nghĩ rằng nghề móc túi sở dĩ bị diệt là bởi vì đâu có ai còn gì trong túi để mà móc.”

“Phần bơ phát cho giáo sư, kỹ sư ở đây mỗi ngày là ba mươi gờ-ram, phần bơ phát cho chuyên viên là hai mươi gờ-ram. Các bạn thấy không? Làm tùy khả năng hưởng tùy… người ta cho bao nhiêu biết từng ấy.”

“Như vậy là bạn từng làm việc ở Dneprostroi?”

“Phải. Và tôi bị tù vì xưởng Dneprosgres.”

“Bạn nói vậy là sao?”

“Dễ hiểu quá. Vì tôi bán xưởng đó cho bọn Đức.”

“Bán gì nổi? Xưởng đó bị bom tan tành hết mà?”

“Thì tôi bán xưởng đó cho bọn Đức với tình trạng tan tành đó chứ sao.”

“Tuyệt diệu. Như một trận gió. Tôi như cánh lá bay theo gió. Này nhé… Vô trại tạm giam, lên xe Stolypin. Xe chạy bon bon trên đường thiên lý. Vô trại tạm giam nghỉ đêm. Sáng hôm sau lại lên xe đi. Du lịch như ông Hoàng…. Ước gì xe chạy thẳng đến Công trường Đỏ…”

“Rồi lại chạy trở về…”

“Bạn nói phải. Rồi lại chạy trở về. Và lần trở về, chắc chắn là xe chạy nhanh hơn.”

Một người tù mới đến nói với Rubin:

“Đầu óc tôi quay cuồng vì sự thay đổi đột ngột này. Tôi đã sống năm mươi hai năm rồi, tôi đã đau nặng gần chết và thoát chết mấy lần, tôi từng được ôm trong tay nhiều người đàn bà đẹp, tôi có vợ, tôi có con, tôi từng được trao tặng nhiều giải thưởng khoa học, nhưng thực tình là tôi chưa bao giờ sung sướng như ngày hôm nay. Hôm nay tôi được đưa đến đây. Sáng sớm mai họ sẽ không bắt tôi ra làm việc dưới đầm nước lạnh giá nữa. Tôi được hưởng mỗi ngày ba mươi gờ-ram bơ tươi. Tôi được ăn bánh mì đen tha hồ ăn no, ăn chán thì thôi. Ở đây họ không cấm tôi đọc sách. Ở đây tôi được quyền cạo râu. Ở đây lính không đánh tù như đánh loài vật. Trời ơi, hôm nay là ngày gì? Sao ánh sáng ở đây trong đến thế? Hay là tôi đã chết? Hay là tôi đang nằm mơ? Có thể tôi đang ở Thiên đàng chăng?”

“Không đâu ông bạn ơi” — Rubin nói — “ông bạn vẫn sống ở một nơi giống như nơi ông bạn vừa ở, tức là ở Địa ngục. Nhưng ông bạn vừa leo lên được tầng địa ngục cao nhất, tầng địa ngục sướng nhất, tức là tầng địa ngục đầu tiên. Ông bạn vừa hỏi nhà tù đặc biệt này có những gì đặc biệt, tôi xin trả lời ông bạn rằng người đầu tiên có khái niệm về loại nhà tù này là Dante. Ông bạn nhớ rằng thi hào Dante đã vò đầu, bứt tai đến rụng hết cả tóc về vấn đề ông không biết nên cho những nhà thông thái đã chết ở vào chỗ nào dưới Địa ngục. Theo tín lý Gia Tô Giáo, bổn phận của những tín đồ Gia Tô là phải tống khứ bọn vô đạo xuống địa ngục, những nhà thông thái đời xưa cũng là bọn vô đạo, nhưng lương tâm của nhà đại thi hào không nỡ bắt những nhà thông thái đó phải ở chung một chỗ với bọn người tồi tệ phạm đủ thứ tội lỗi và cũng phải chịu những hình phạt như bọn người tội lỗi đó, nên Dante nghĩ ra một nơi đặc biệt dành riêng cho những người hiểu biết ở dưới Địa ngục. Vẫn là Địa ngục nhưng được ở một tầng riêng. Nếu các bạn cho phép, tôi xin trưng bằng chứng.

Tôi sẽ viết thêm về Alexandre Solzhenitsyn và tác phẩm TẦNG ĐẦU ĐỊA NGỤC.

Advertisements

2 Responses

  1. Đầu năm 1973 Nhà Xuất Bản Sống Mới đưa tác phẩm The First Circle của Alexandre Solzhenitsyn cho tôi dịch……có cả nhận thức rõ rệt cùng vật chất đủ mạnh hỗ trợ thế mà để 1975 thất thủ ?!. thế mà vẫn sống để ba hoa ?!.Than ôi , học là một chuyện , đọc là một chuyện làm được việc trong thực tế lại là một chuyện khác….người Mỹ ” bỏ ” cái lũ ăn hại ( không có chất Do Thái ) này là phải. Cũng may là họ không bỏ hẳn , họ chỉ mượn tay cs bắc Việt dậy thêm bài học mà thôi . Có một số cũng vẫn chưa tỉnh , được Mỹ trả tiền chuộc khỏi nhà tù rồi cưu mang sang Mỹ cả nhà mà vẫn cứ chửi Mỹ bỏ rơi !. Những loại như Nguyễn tiến Hưng …v…v…đúng như Kit sing gơ nói sao không chết đi .Tôi có thể ràn rụa nước mắt xót xa khi đọc về Lê văn Hưng, về Nguyễn khoa Nam và những người như thế nhưng hoàn toàn thất vọng khi đọc ” đồng minh tháo chạy ” hoặc đại loại như thế . Việc của mình thì mình phải làm , người ta giúp đỡ ít hay nhiều vẫn phải cám ơn .1924 Ang dre git đã viết ” ở Liên xô về “, Bun ga cốp đã viết ” Trái tim chó ” rồi ” giữa trưa trời xẩm tối “của Kơc slơ , rồi ” Đốc tơ Ji va gô ” của Pastacnax …v…v…rất nhiều và rất nhiều , miền Nam hoàn toàn có thể phát động đọc và giáo dục mà lại không (!) , làm ” đồng minh phải tháo chạy ” .Thật là sai lầm khi nghĩ đồng minh đã tháo chạy , đó chỉ là đòn nghi binh để Nga dấn sâu thêm vào cuộc chiến rồi nặng nợ vì phải mang vác cái ” cây tre Việt nam ” cộng thêm Á phú hãn , cạn kiệt sức lực rồi sụp đổ hoàn toàn, Mỹ trở thành siêu cường duy nhất định đoạt trật tự thế giới theo tinh thần Tự do – Bình đẳng – Bác ái. Từ 1945 họ đã xác định rõ Cái khó không phải là cái họa CS ( chúng sẽ sụp đổ trong các chiếc ghế sopha )mà là cái họa da vàng ( sự đụng độ giữa nền văn minh Kito và nền văn minh Khổng Mạnh – Hán-).Nên đăng bản dịch “Trái tim chó “của Bun ga cốp hơn là Tầng đầu địa ngục vì tuyệt đại đa số đều nếm từng cuối địa ngục rồi. Đọc ” trái tim chó “- tính thời sự vẫn còn nguyên – thì mọi người dễ nhận được bộ mặt thật của lũ weekly , Triệu lan, Le Trần, Đào, hơnTôn ..v..v. hơn

  2. That la ” que^” qua’ troi ! Toi doc Tang Dau Dia Nguc nhieu lan, truoc ngay VC chiem mien Nam va sau khi sang Hoa Ky, nhung khong biet dich gia la Cong Tu Ha Dong, du ong da viet nhieu lan chinh ong da dich cuon nay. O thu vien Fairfax County van con mot cuon Tang Dau Dia Nguc, de ten nguoi dich la Hai Trieu (khong phai HOANG Hai Trieu !).Toi doc va van tham phuc dich gia chuyen ngu tuyet voi va toi nghi rang ban dich cua CTHD khong hay, nen da bien mat! Mot nha van quan doi, hien dang dinh cu o Canada, cung co but hieu la Hai Trieu. Toi tuong ong nay la dich gia cua TDDN !
    That la que^ het biet !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: