• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhớ Ngày 11 Tháng 9

statue of liberty
Nhiều cây viết ở Hoa Kỳ viết chuyện phiếm rất được, trong số có Vũ Mai Anh. Đây là một chuyện Vũ Mai Anh viết trong bài “Vài chuyện vặt kể nghe chơi” đăng trên Tạp Chí VĂN Số 43&44:

Trích: “We are Vietnamese!

Mấy người bạn thân từ California sang chơi New York. Tôi dẫn họ đi thăm New York. Đương nhiên, phải đến Tượng Nữ Thần Tự Do. The Statue of Liberty! Món quà của Pháp quốc tặng nước Mỹ non trẻ. Biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ nổi tiếng thế giới. Tượng Nữ Thần Tự Do, niềm tự hào của cư dân New York. Hải đăng cho những người di dân từ châu Âu sang châu Mỹ. Đương nhiên, lúc nào cũng là nơi thu hút khách du lịch. Bức tượng được đặt ở một đảo nhỏ ngay gần cửa biển. Trên bến phà, khách du phải xếp hàng rồng rắn để lên phà đi tới đảo.

Dọc theo đoàn người xếp hàng, là những xe bán hàng rong, những người hát dạo, làm trò xiếc dạo. Tiết mục được nhiều người ủng hộ nhất là của một ông già da đen xử dụng vĩ cầm. Ông đến từng nhóm du khách đang xếp hàng, hỏi họ vài câu, rồi ông đàn ngay một bài. Dứt bản nhạc, cả nhóm vỗ tay tưng bừng, cho tiền tưng bừng. Nhìn xem một hồi thì biết được rằng: ông già chơi bản nhạc đặc trưng cho quốc gia của từng nhóm du khách. Good Idea! Good Marketing! Khi ông đến gần chúng tôi, đứa nào cũng hồi hộp, không biết ổng có biết xứ Việt Nam hay không? Chúng tôi bàn tán xôn sao. Người nghệ sĩ già đi tới, nhe răng cười hỏi:

Are you all Vietnamese?” (Mấy em là người Việt Nam hả?)

Yes, we are Vietnamese. Wow! Why do you know?” (Đúng rồi, tụi cháu là người Việt Nam. À, sao ông biết?) Cả bọn hớn hở hỏi.

I met a lot of Vietnamese people so I can recognize your language.” (Tôi đã gập rất nhiều người Việt Nam, nên tôi nhận ra tiếng nói của các em.)

Há! Người ta cũng biết Việt Nam chứ.

Cả bọn hồi hộp chờ đợi bản nhạc Việt nào sắp được đàn.

Đưa đàn lên vai, miệng cười tươi rói, nhà nghệ sĩ chơi ngay:

Ò e ò e e… Đoàn quân Việt Nam đi…

Những con mắt Việt Nam nhìn nhau im lặng. Thằng bạn nói nhỏ: Chết mẹ! Nên cười hay nên mếu đây tụi bay?

Trời đất ơi! Một sáng tươi đẹp dưới chân Nữ Thần Tự Do mà “bị” nghe bài Đoàn quân Việt Nam, Quốc ca nước Việt Cộng sản, biểu tượng của bóng tối, tù đầy, tang tóc.

Nụ cười của người nghệ sĩ già bỗng trở nên trơ trẽn.

How do you know this song?” (Làm sao ông biết bài nhạc này?) Một giọng ỉu sìu sìu hỏi.

I found it in the City Library.” (Tôi tìm trong Thư viện Thành phố.)

Cả bọn gượng cười móc túi. Cho tiền mà lòng không vui. Đâu phải lỗi tại ông già Mỹ này. Không cho thì dân Việt Nam mang tiếng bần tiện. Biết vậy, hồi nãy, không nhận là người Việt thì đâu có bị bẽ bàng thế này. Phức tạp quá!

Gió vẫn thổi mát rượi. Tiếng violon đang chơi đâu đó chợt nghe giống tiếng đàn cò của phường bát âm đám ma hồi còn ở quê nhà.

Vũ Mai Anh

Chuyện cho ta thấy có nhiều người Việt đến thăm Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York; người nghệ sĩ Mỹ đen già chơi đàn kiếm tiền từng gập ở đấy nhiều người Việt nên ông chỉ cần nghe tiếng nói mà biết ngay đó là tiếng Việt. Ông nghệ sĩ Mỹ già có trí nhớ và cái tai nghe thật siêu, ông được thiên hạ hưởng ứng, có cảm tình, chi tiền là phải. Nước Việt Nam Cộng sản được xếp hạng cường quốc thứ một trăm mấy chục trên thế giới, ngang hàng với những quốc gia Dzim-ba-bu-ê, Nam-mi-bi-a, Kê-ni-a, Công-gô.. Vậy mà bài quốc ca của cái nuớc cộng sản cầm quyền mạt rệp ấy cũng được nhà nghệ sĩ nhớ nằm lòng và trình tấu ngon lành. Như vậy nhà nghệ sĩ phải nhớ nằm lòng ít nhất là cả trăm bản nhạc của cả trăm quốc gia trên thế giới. Siêu thật là siêu.

Người Việt đến thăm Tượng Nữ Thần Tự Do dù có đông đến mấy đi nữa chắc cũng không đông bằng người Hoa. Không biết khi gập những nhóm nguời Hoa nhà nghệ sĩ Mỹ đàn cho họ nghe bài quốc ca nào? Quốc ca Trung Hoa Dân Quốc hay quốc ca Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa — tức Trung Cộng? Trung Hoa Dân Quốc đã tiêu vong từ lâu, bây giờ trên trái đất này chỉ có nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, hay Trung Cộng cũng rứa. Nhà nghệ sĩ Mỹ chỉ cần nghe tiếng người Việt nói là đã biết đó là tiếng Việt, chắc chắn ông còn nhận ra tiếng Hoa dễ dàng hơn. Ông có quyền trình tấu bản quốc ca của Trung Cộng cho những Hoa kiều nghe, nhưng tôi chắc những người Hoa cũng có quyền nói:

– Chúng tôi là người Hoa nhưng bài ca đó không phải là quốc ca của nước Trung Hoa chúng tôi. Đó là bài ca của bọn cộng sản đang chiếm quyền ở nước chúng tôi. Ông đừng đàn bản đó cho chúng tôi nghe. Nếu ông không biết bài quốc ca của Trung Hoa Dân Quốc, hay bài ca Trung Hoa nào khác, thì xin ông đàn một bản nhạc Mỹ nào cho chúng tôi nghe cũng được.

New York..! New York..! In San Francisco you lost your heart, in New York you lost your wallet..! Tháng 12 năm 1994 khi bánh xe lãng tử vừa đưa vợ chồng tôi đến Rừng Phong lòng vòng Hoa Thịnh Đốn, ông bạn Ba Đôn của tôi, tên giang hồ của ông là Ba Đôn, tên thật của ông là Phạm Khắc Đôn, làm việc trong Tổng Đài Thông Tấn Xã CBS ở New York, nói:

– Đến New York trước đã rồi đi đâu hãy đi. Hoa Kỳ New York là nhất. Đến New York trước để đến đâu chúng nó khoe thành phố của chúng nó, cậu có quyền nói tao đã thấy New York rồi.

Và Ba Đôn từ New York lái xe Jeep xuống Washington D.C. đón tôi lên chơi New York.

Twin TowerTôi đến New York bằng xe Jeep. Trên đường vào thành phố có những tòa nhà chọc trời. Tôi nhìn thấy Tượng Nữ Thần Tự Do đứng với cây đuốc xa xa ngoài cửa biển, trong nắng vàng một chiều cuối thu. Tôi được đưa đi xem Phố Tầu, New Jersey, xẹt qua Harlem Khu Mỹ Đen tôi từng thấy tả trong những truyện detective của văn sĩ Mỹ Đen Chester Himes — hai nhân vật cảnh sát Mỹ Đen Dick Coffin, Ken Gravedigger của Chester Himes được tôi phóng tác thành Phước Quan Tài và Tạo Đạo Tì, những năm 1970 tôi rất mê những tiểu thuyết detective của Chester Himes, những năm xưa ấy tôi vẫn tự nhủ nếu có ngày nào tôi đến Mỹ Quốc tôi sẽ đến thăm người viết truyện Chester Himes — rồi ông bạn tôi đưa tôi đến ăn sáng ở Cafeteria CBS, đến nhà Trump Tower, nơi có appartment của Sophia Loren, tôi đi qua trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc, ngạc nhiên thấy cái sân trước của toà nhà nhỏ hẹp quá, tôi đi bộ trong dòng người trôi như sông, như suối trên Đại lộ Số Năm, tôi nhìn trong tủ kính cái cravate đề giá 500 đô Mỹ. Một buổi trưa tôi đến bến tầu để xuống phà ra đảo thăm Tượng Nữ Thần Tự Do.

Nhưng đến bến tầu, một mình đứng nhìn Tượng Nữ Thần Tự Do ngoài xa kia lòng tôi bỗng nặng những buồn phiền. Mới xa quê hương được một tháng, trong tôi còn đầy những cảm giác của quê hương, nhiều lúc tôi tưởng như tôi đang sống ở Sài Gòn, tôi đang đi trên đường phố Sài Gòn. Dù Sài Gòn đầy cờ đỏ, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn thương yêu của tôi. Lúc ấy tôi như người hờn giận. Tôi nhớ các con tôi, các bạn tôi, nhớ những đường phố Sài Gòn. Nhiều người nói Mỹ Quốc là xứ sở của tự do, đến Mỹ Quốc là đến được bến bờ của tự do, người ta mừng vui, sung sướng khi được đến, khi đến được Mỹ Quốc. Những năm 1991, 1992, ông bạn tôi từ Mỹ gửi thư về:

– Với tôi Bác Hồ thắt mà cũng Bác Hồ cởi. Bây giờ vợ chồng tôi được sống yên ổn, không phải lo chút síu gì, nơi chúng tôi sống an ninh, văn minh, sạch sẽ, tháng tháng có tiền xã hội cấp, đủ sống, ốm đau được săn sóc, điều trị chu đáo, đến công sở nào cũng được nhân viên tiếp đãi ân cần, tận tình giúp đỡ.

Ông bạn già của tôi chỉ thiếu có lời cám ơn Bác Hồ đã cho vợ chồng ông được đến sống ở nước Mỹ, và ông chỉ quên không nói tới chuyện Bác Hồ thắt rồi Bác Hồ cởi dây thắt cổ cho vợ chồng ông, Bác Hồ vẫn thắt cổ, vẫn xiết cổ 80 triệu đồng bào của ông; để đổi lấy cuộc sống không phải lo về vật chất ở xứ người ông bị mất quê hương, nhưng dường như chuyện còn hay mất quê hương không được ông coi là quan trọng, ông sướng cái thân ông là tốt rồi.

Năm 1977 nguời nữ độc giả ái mộ loại cao cấp Số Một, Số Hai của tôi từ Mỹ Quốc viết về cho tôi ở Sài Gòn:

“Sang đây em có một đời sống decent, nhưng để được sống như thế em phải mất quê hương em thấy không đáng.”

Đó là chuyện hai mươi năm trước, hai mươi năm sau — năm 1995 — gập lại nàng trên xứ Mỹ tôi thấy nàng đã quên nỗi buồn bị mất quê hương, nàng lấy chồng Mỹ, nàng vẫn là phụ nữ Việt Nam nhưng tính tình, thái độ của nàng nhiều phần giống người đàn bà Mỹ. Điều rõ nhất tôi thấy ở nàng là nàng không còn nhớ, không còn thương quê hương bao nhiêu.

Tự Do của tôi ở xứ Mỹ là thứ Tự Do Nhờ, Tự Do Theo, cũng được thôi, cũng tốt thôi, nhưng tôi thấy mình được tự do ở ngay trong đất nước mình, tự do cùng với đồng bào mình, mình được tự do mà đồng bào mình cũng được tự do như mình mới thật là đáng quí. Buổi trưa buồn Tháng Giêng năm 1995 khi tôi đứng ở bến phà New York, trời New York đổ mưa. Ba Đôn phải làm việc ở Sở, tôi ra thăm Tượng Nữ Thần một mình. Nhìn Tượng Nữ Thần mờ mờ xa trong làn mưa trắng tôi nhớ những chiều mưa ở Sài Gòn quê hương tôi, ở Tân Định đường Hai Bà Trưng, ở Duy Tân cây dài bóng mát, ở đường Nguyễn Du với những hàng me lướt thuớt, tôi tự hỏi mình ra thăm Tượng Nữ Thần Tự Do để làm gì? Ra đó để cám ơn Nữ Thần đã cho mình sang Mỹ? Hay ra đó để trách Nữ Thần đã bỏ rơi 80 triệu đồng bào mình?

Tôi phone về CBS. Ba Đôn đến đón tôi về. Tôi nói bỗng dưng nổi cơn buồn tôi không ra đảo. Cứ coi như mình đã đến Tượng Nữ Thần Tự Do rồi. Vì không ra đảo xem Tượng, tôi không gặp ông già Ca Sĩ Mỹ, tôi không phải nghe tiếng nhạc Tiến Quân Ca của bọn Bắc Cộng.

Thấm thoắt vậy mà đã mười mấy mùa lá rụng, tuyết rơi kể từ ngày tôi đến đứng nhìn Tượng Nữ Thần Tự Do trên bờ sông Hudson, New York. Hôm nay đọc chuyện người kéo đàn Mỹ già đàn bản Tiến Quân Ca cho những người Việt Nam Cộng Hoà mất nước nghe trên bến phà New York tôi nghĩ đến chuyện tôi sẽ nói với ông nhạc sĩ nào đó tôi quen:

“Cho tôi xin bản quốc ca của mình.”

Tôi sẽ mang bản quốc ca của tôi đến New York, tôi sẽ đến bến phà ra đảo có Tượng Nữ Thần Tự Do dãi dầu mưa nắng ở gần tòa nhà World Trade Center, toà nhà đã bị bọn khủng bố đánh sập bằng hai phi cơ dân sự Ngày 11 Tháng Chín, 2001 và nếu gập nhà nghệ sĩ Mỹ đen kéo đàn cò ở đấy, tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn thôi nhưng đủ để ông có thể hiểu về tình trạng đất nước tôi, và đây là câu cuối cùng tôi sẽ nói với ông:

– Tôi gửi ông bản quốc ca của nước Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi. Nước chúng tôi mất rồi nhưng bản quốc ca của chúng tôi còn sống mãi trong tim chúng tôi. Khi gập người Việt chúng tôi ra đảo xin ông vui lòng đàn cho họ nghe bản quốc ca này, họ sẽ khóc và họ sẽ thay mặt đồng bào tôi mà cám ơn ông.

Advertisements

4 Responses

  1. Tôi chưa từng có cơ hội đến thăm bức tượng Nữ Thần Tự Do như lòng mong muốn. Tuy nhiên, đọc xong bài này, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác.
    Vâng. Nếu Bố Già chưa đến và gặp người nghệ sĩ lang thang ấy để “giáo dục” cho ông ta biết về VNCH CỦA CHÚNG TA thi một ngày nào đó tôi sẽ làm điều này thay bố! Tôi sẽ mang sẵn một lá cờ vàng ba sọc đỏ và một bản in nốt nhạc của bài “Tiếng gọi công dân” tặng ông ta. Để làm gì ? Tôi sẽ dặn ông ta hễ mỗi khi gặp ai là người VN thì phải mang lá cờ CỦA CHÚNG TA ra và vẫy vẫy để hỏi ý. Nếu khách lắc đầu thì ông ta cứ chơi bài “Tiến quân ca” xả láng. Nếu khách mừng rỡ và gật đầu lia lịa thì ông ta cứ trỗi lên bài quốc ca CỦA CHÚNG TA t. Chắc chắn ông ta sẽ có thêm vô số bạn mới, chưa kể có khi phát tài “sảng”!
    Bố Già chịu chưa? Vui lên nào và đừng buồn nữa!

  2. Kính Công Tử Hà Đông,
    Vào năm 2003, con gái tôi có dịp đi du lịch Newyork , Hoa Kỳ , tôi có nhờ cháu thay mặt tôi đến tòa nhà World Trade Center bị khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 để chân thành tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân đã bị sát hại .
    Tháng 10 năm 2007 con tôi trở lại Newyork đến thăm tượng Nữ Thần Tự Do nhưng chưa có dịp đến viếng Bức Tường đá đen tai Washington D.C khắc tên 58 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình ở Vietnam.

  3. Kính chào Công Tử!
    Tôi những tưởng qua bao năm sống với bọn bắc vc,đến được xứ của nử thần Tự Do bác là ngươì “enjoy” tự do hơn ai hết ! Bằng cớ là trong văn phong của bác luôn có “.. Ở rừng phong… An ninh 500/100… Tự do viết… v..v..” Không dè bác cũng cũng có nổi khổ riêng… Nay bài này đọc hơi bị… Buồn.

    Hôm nay là ngày đại tang của nước Mỹ,quê hương thứ hai của chúng ta (9/11)… Dù đã bỏ rơi VNCH làm chúng ta mất nước sống lưu vong nhưng đã đón nhận tất cã tù nhân chính trị và đồng baò tị nạn cs… Công ơn cưu mang này chúng ta không thể phủ nhận… Thôi thì bài viết buồn naỳ coi như chia xẽ với dân tộc Mỹ,một dân tộc hào hiệp và thật ra không có lỗi trong việc chúng ta thua bọn chó đẻ bắc vc (chính quyền Mỹ bỏ rơi chúng ta chớ ko phải dân tộc Mỹ)

    Tình hình VNcs đang sôi động, cầu trời cho Dân ta có đủ can đãm nổi dậy tiêu diệt bọn cộng phỉ… Tôi sẽ được chứng kiến Công Tử bạt tay, đá đít, giựt chỏ, lên gối bọn chóp bu bắc bộ phủ… Chúc Công Tử cùng gia quyến vạn an.

  4. Nếu là bản nhạc Tiếng gọi Thanh niên của Lưu Hữu Phước thì đó cũng là một bản nhạc Cách mạng mà…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: