• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hà Nội Tụt Quần

victim of cong anDễ đã hơn một năm cả chục ngàn dân Việt Nam từ khắp các tỉnh kéo về Hà Nội, Sài Gòn biểu tình đòi bọn cầm quyền Cộng sản xét trường hợp họ bị bọn Cán Cộng địa phương chiếm đất, phá nhà, đuổi đi.

Những người Việt khốn khổ này gọi việc làm của họ — theo ngôn từ Tầu Cộng, là “khiếu kiện.” Nghĩa của tiếng Tầu đó chỉ là “kiện, kêu kiện, đi kiện.”

Họ ăn ngủ ở những vườn hoa, những vỉa hè thành phố, cả tháng trời ròng rã. Họ trương biểu ngữ gọi tên những thằng Cán Cộng cướp đất của họ. Có nhiều gia đình đưa cả mẹ già, con nhỏ đến cái gọi là thủ đô để “khiếu kiện”.

Trên những trang Web Việt ở hải ngoại tràn đầy hình ảnh đồng bào tụ họp, đàng hoàng và lê lết, ăn ngủ vỉa hè, để biểu tình đòi công lý, dân quyền ở quê nhà. Không ai kêu gọi, rủ rê ai, những người bị bọn Cộng cướp đất, đưổi nhà ngang xương tự động kéo nhau về thủ đô đòi bọn cầm quyền phải xét xử trường hợp oan ức của họ. Có bà, sồn sồn, trạc 50, 55 tuổi, đang đứng trước cửa một công sở, một nơi gọi theo ngôn từ Bắc Cộng là Trụ Sở Ủy Ban, bị bọn Công An đến đuổi, bà dân oan này phản đối bằng cung cách rất “xã hội chủ nghĩa” kiêm “văn minh cộng sản” là cởi áo, rồi tụt luôn cả quần. Hình ảnh Cháu Ngoan Bác Hồ — bà sồn sồn này 30, 40 năm trước là Cháu Ngoan Bác Hồ, nay bà là Cháu Ngoan Bác Hồ Tụt Quần, được ai đó thu vào video, gửi ra phổ biến tùm lum trên những Trang Web, Net Việt Hải Ngoại. Xin gửi lời ca ngợi vị nào đã dùng video thu được cảnh Phụ Nữ Ba Đảm Đang Cháu Ngoan Bác Hồ Tụt Quần ở Hà Nội.

Rất tiếc vì là video, tôi không lấy được ảnh Bà Cháu Ngoan Bác Hồ tụt quần trước Di Ảnh Bác, trước cờ máu, để quí vị coi cho quí vị thêm tởm cái xã hội Đàn Bà Sồn Sồn Tụt Quần ở Hà Nội năm 2008.

Nhân dân biểu tình chống đối, dăng biểu ngữ, gọi đích tên bọn Tỉnh Ủy, Quận Ủy làm bậy, nhân dân lên án lền khên nhưng bọn cầm quyền Việt Cộng cứ mặc kệ, chúng cứ mặt trơ, trán bóng coi như không có cảnh nhân dân biểu tình đầy dẫy trong thành phố. Khi thấy nhân dân biểu tình đông quá, chúng giải quyết bằng cách cho bọn công an đến, nắm cổ nhân dân, tống nhân dân lên xe, đưa về quê quán.

Tuy không chờ đợi gì ở bọn gọi là Dân Biểu với cái quái vật gọi là Quốc Hội Bắc Cộng, tôi vẫn lấy làm lạ khi tôi thấy nhân dân Việt bị oan ức, bị bọn cầm quyền cướp đất, cướp nhà, phá nhà, đe doạ, đánh, nhốt tù ngang xuơng, đã không đến kêu cứu ở Quốc Hội mà lại ra đường trương biểu ngữ, tôi càng thấy lạ khi nhân dân biểu tình kêu oan thảm thê đến như thế, trong cả năm trời, dân oan nằm ngồi nát nước trong thành phố, mà không có một thằng Dân biểu nào — dù chỉ là vài thằng — vác mặt chó đến gặp dân biểu tình. Dù là Dân biểu Bịp, Dân biểu Cuội, Dân Biểu Tay Sai, dù là những thằng hèn được bọn Cộng cho ra làm Dân biểu, những thằng khốn ấy cũng có thể, với tư cách là dân biểu, đến vờ vẫn hỏi chuyện nhân dân, hưá can thiệp theo pháp luật.

Bọn gọi là Dân Biểu Bắc Cộng không một thằng nào dám làm cái việc mà bất cứ người dân biểu nước nào cũng phải làm, không chỉ phải làm mà là sốt sắng làm. Ở những nước dân chủ, pháp quyền, những khi xẩy ra cuộc nhân dân chống bọn cầm quyền là những cơ hội bằng vàng để những Dân biểu nhẩy vào cuộc, can thiệp, bênh dân, tức bênh cử tri, đánh bọn hành pháp, lấy điểm với dân, để lại được dân bầu cho làm Dân biểu.

co vang tung bayNhưng bọn gọi là Dân Biểu Bắc Cộng thì không thế. Dân oan ức, dân biểu tình, những thằng Dân biểu tồi tàn, khốn nạn mặc kệ, không thằng nào vác bản mặt mo đến gặp dân. Chúng nín khe trong cái chuồng chó gọi là Quốc Hội của chúng. Chúng cũng họp bàn, cũng thảo luận, cũng ủng oẳng cãi nhau, cũng chỉ trích chính quyền nhưng chúng chỉ muá mép, lẹo lưỡi nói đến những chuyện vớ vẩn.

Tôi tức anh ách khi tôi đọc cái gọi là Bản Lộ Trình Dân Chủ của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Ông Nguyễn Đan Quế ở Sài Gòn, ông viết Bản Lộ Trình Dân Chủ ở Sài Gòn, Bản Lộ Trình được Cao Trào Nhân Bản công bố ở hải ngoại. Trong Bản Lộ Trình có đoạn “sau khi giải tán Đảng Cộng Sản, bãi bỏ chính phủ Việt Cộng, Quốc Hội sẽ là cơ quan quyền lực tối cao của Quốc Gia trong thời gian chuyển tiếp từ chế độ độc đảng sang chế độ dân chủ, đa đảng.”

Tôi không nhớ đúng nguyên bổn Lời Văn Lộ Trình Dân Chủ Hoá của ông Nguyễn Đan Quế nhưng tinh thần đoạn văn ấn định thời kỳ chuyển tiếp trong Bản Lộ Trình là như thế. Vắn tắt là đánh gục bọn Cộng Sản, đuổi cổ bọn Cộng ra khỏi chính quyền, phải giữ Quốc Hội lại cho cơ quan này tạm cầm quyền, để cho đất nước không bị rơi vào hố vô chính phủ, hỗn loạn.

Đoạn văn Lộ Trình ấy, như đã viết, làm tôi tức anh ách, tôi muốn kêu lên với tác giả Lộ Trình:

– Ông ơi.. Khi những chuyện ông viết xẩy ra, khi bọn Cộng sản phải giải thể Đảng của chúng, khi những thằng Cộng Chóp Bu, Đầu Xỏ bị mất quyền, làm sao cái Quốc Hội Tay Sai Hèn Hạ còn đứng được? Nhân dân khi đập vỡ được gông cùm cộng sản, việc làm trước nhất của họ là kéo nhau đi tròng xích sắt vào cổ tượng Hồ chí Minh, kéo đổ, lôi ra cho nằm ở bãi rác; cùng lúc ấy họ sẽ nắm tóc những thằng cộng sản lôi ra trước chợ, họ nhổ vào mặt chúng, họ bợp tai, đá đít chúng. Trong số những thằng bị dân Việt bợp tai, đá đít ấy có những thằng gọi là Dân biểu.

Tôi mù tịt về chính chị, chính em, nhưng — Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách — với tư cách là tên Dân Ngu Ken Đu — Ken Đu: Can’t Do: Không Làm Được Việt Gì Cả — tôi xin được góp ý với Tác giả Bản Lộ Trình Dân Chủ cho Việt Nam của Cao Trào Nhân Bản:

– Thưa ông, ông có lạc quan quá không? Tôi thấy việc ông định trao quyền điều hành việc nước tạm thời cho bọn Quốc Hội Bắc Cộng là chuyện ngớ ngẩn. Tượng Hồ chí Minh chưa bị đồng bào ta lôi ra đến bãi rác, bọn Dân Biểu Nô Cộng thằng nào, thằng nấy, tất cả, đã thọt dzế lên cổ, đã mặt cắt không còn hạt máu, đã trốn chui, trốn lủi không còn một thằng. Khi ấy, ông có tìm được thằng nào thì mặt nó sưng như quả mít chín thối, méo thẹo như cái bị rách, thâm tím, lổm chổm, nát nớt, méo mó vì bị nhân dân phỉ nhổ, đánh bạt tai; bố nó có quì lậy nó, nó cũng không dám vác cái mặt mẹt của nó trở lại cái ổ Bịp gọi là Trụ sở Quốc Hội Bắc Cộng để mà nắm quyền hành pháp tối cao-tối thấp. Chúng nó là những thằng tay sai, bọn Cộng cho chúng nó làm Dân biểu để bịp nhân dân, bịp người thế giới, để làm ra cái điều chế độ chúng nó cũng có dân biểu, có quốc hội. Sao ông lại tin những thằng hèn mạt ấy???

Nếu bây giờ, năm nay, năm 2008, cuộc lật đổ bọn Cộng cầm quyền như đã xẩy ra ở những quốc gia Đông Âu: Hung, Tiệp, Lỗ, Ba Lan, xẩy ra ở Hà Nội, tôi nghĩ đồng bào ta, sau bao năm căm hận, sẽ không để yên cho bọn cộng sản được sống, dù là sống nhục, sống hèn. Nỗi căm hận bị đè nén bao nhiêu năm của đồng bào ta sẽ nổ bùng, sẽ có nhiều thằng Cộng bị họ treo cổ, sẽ không chỉ tượng Hồ chí Minh bị lôi ra bãi rác, mả Lê Duẩn, mả Trường Chinh, mả Tố Hữu, mả Lê đức Thọ sẽ bị đào lên..

Khi ấy bọn Bắc Cộng sẽ không có đường nào mà chạy. Sẽ có một số thằng chạy sang Pháp, sang Mỹ, đó là những thằng Cộng có trăm triệu tiền đô, tiền quan cất dấu từ lâu ở những ngân hàng tư bổn; bọn Cộng trên răng, dzưới dzế sẽ phải ở lại chịu trận.

Bọn Tầu Cộng sẽ không cho chúng chạy sang Tầu; bọn Bắc Kinh Thiên Triều Bành Trướng vẫn thù bọn Bắc Cộng về cái tội bọn Bắc Cộng vô ơn, dám đánh lại Thượng Quốc những năm 1978, 1979; chúng — bọn Việt Cộng Cắc Ké Kỳ Nhông — không thể chạy sang Lào, Cao Miên, vì bọn Lào Cộng, Miên Cộng khi ấy cũng bị dân Lào, dân Miên bạt tai, đá đít; chúng không thể chạy sang Cuba vì bọn Cu Cộng hận chúng bỏ rơi Cuba, chúng chơi với Mỹ trong khi Mỹ vẫn cứ cấm vận Cuba.

Chú Phai-đeo có hận bọn Bắc Việt Cộng cũng không có chi lạ. Bọn Tầu Cộng không ưa chú Phai-đeo Râu Sồm từ những năm 1960 khi chú bám đít Liên Xô, chú bồ tèo với Kút-Xóp, kẻ thù của Mao Chủ Tịt, chú quai mồm chửi Tầu Cộng, nên bọn Tầu Cộng không thèm nói năng, ngó ngàng gì đến tình trạng chú Phai-đeo, bọn Tầu Cộng không bố thí hạt gạo nào cho chú nhưng chú không hận bọn Tầu Cộng, chú tự cho là chú có công với bọn Bắc Cộng, chú từng nhiều lần lớn tiếng bênh bọn Bắc Cộng, đả kích Hoa Kỳ.

Dzậy mà chú đói, không phải đói vừa, chú, và dân Cuba, đói dzài, đói dzẹt, đói lép kẹp, đói lòi tĩ, đói meo, chú bịnh chín chết, một ngắc ngoải, mà năm, bẩy lần bọn Đầu Xỏ Bắc Cộng thậm thụt sang Mỹ, không thằng nào chịu vác đít qua Havana thăm chú Phai-đeo. Havana gần ngay Washington DC thôi, gần sịt, dzậy mà không thằng nào chịu ghé. Chẳng gì chú Phai-đeo cũng từng là Con Nuôi của Boóc Hồ chứ bộ.

Bọn Bắc Cộng đối xử với chú thật là tệ.

Và bọn Tư Bổn Mỹ ác độc ra gì, chúng chơi với bọn Tầu Cộng, Việt Cộng, chúng quên thù hận bọn Bắc Việt Cộng nhưng 50 năm dzồi, chúng vẫn nhất định không chơi với chú Phai-đeo, lâu lâu chúng lại kêu gọi Dân Cu bạt tai, đá đít chú Phai-đeo.

Bèn có thơ rằng:

Mỹ chơi điếm Việt, Tầu, Nga.
Mỹ chê điếm thúi Cu-ba, không sài.
Điếm Cu đói dzẹt, đói dzài,
Cứ ngồi gãi ghẻ ở ngoài Ô-ten.

Advertisements

3 Responses

  1. Buc anh chup nguoi dan ba mau me do bi danh vi”di kien bon can cong cuop dat”,that ra,chinh xac la mot trong nhung nguoi dan bi cong an dan ap bang dui cui va roi dien hom 28/8 trong khi dang cau nguyen tai Thai Ha de doi Viet cong tra lai dat cho Dong chua Cuu The.

  2. Kính thưa bác,

    Trước hết con xin kính chúc bác luôn khỏe mạnh, vui vẽ. Con là một độc giả trung thành của bác hiện đang sống tại Sài gòn (thành Hồ).

    Việc chiếm, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của giới cầm quyền cộng sản là một chuyện dài, và là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của giới cầm quyền cộng sản. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó qua lịch sử cầm quyền của họ:

    Trước tiên là cải cách ruộng đất ở Miền Bắc, sau khi họ nắm được chính quyền năm 1954.

    Sau đó là các chiến dịch chống tư sản, mại bản sau 1975 tại miền nam (còn được biết dưới các tên như chiến dịch X1, X2): bằng cách tịch thu cơ xưởng, nhà cửa, phương tiện sản xuất của các nhà tư sản và các đợt đổi tiền (là cách cướp tài sản của toàn dân).

    Đương nhiên chúng ta không kể đến việc xẻ thịt các khu đất công, các doanh trại quân đội, các công sở… vì dù sao đó cũng là “chiến lợi phẩm” của họ.

    Nhưng ngày nay, những thứ kể trên còn đâu nữa, và lấy đâu ra để đáp ứng lòng tham không đáy của đám cộng sản mới lên (gọi là đám cán bộ kế cận, kế thừa). Thế là các đồng chí cộng sản nhà ta mới đưa ra các giải pháp như sau:

    Một là tìm mọi cách, mọi lý do để gây khó khăn trong việc cấp giấy chủ quyền nhà, đất cho dân.
    Hai là áp dụng triệt để các chiến dịch “giải tỏa, đền bù” (giống như chiến dịch X1, X2 ở trên vậy): với mục đích là đuổi người dân đi chổ khác để lấy nhà, đất của họ. Khi bị đuổi đi, người dân đâu dám hó hé gì vì chẳng có mãnh giấy lận lưng (để chứng minh là chủ sở hữu căn nhà, mãnh đất) thế thì đất đó đương nhiên là đất của toàn dân (tức là của cán bộ).

    Nhưng ngày nay, ngay cả những giải pháp thông minh như trên cũng có vẽ chưa thỏa mãn được các đồng chí cán bộ đáng kính của chúng ta, thế là họ mới vừa đưa ra thêm một chiêu thức mới keng (hiện nay nhân dân ngụ tại đường Mai Vaên Vónh, Phường Taân Kieång, Q. 7, Tp. Hoà Chí Minh đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất bởi chiêu thức này) chiêu thức như sau:

    Giới lãnh đạo “dựng” lên một tên đóng vai đi kiện đòi nhà, đất của đồng bào tại một khu dân cư ngon cơm (giới cò đất gọi là “đắc địa”), nguyên đơn (có thể là một tên xì ke lưu manh nào đó hoặc là con em của một trong các đồng chí lãnh đạo), thế là các đồng chí “liêm chính” bên ngành kiểm soát, tòa án xếp lịch xử ngay, và đương nhiên là phía nguyên đơn (như thằng bán tơ trong truyện kiều), thắng kiện. Tiếp theo là việc triển khai thi hành án nhằm thực thi tính nghiêm minh của pháp luật, người dân đen được các ban ngành, đoàn thể dân, quân, chính đảng “mời” ra khỏi nhà, “nguyên đơn thắng kiện, hưởng một mãnh đất bao la, rộng lớn, không phải trả một xu nào! Ai không tin chuyện này, xin mời ghé quan khu vực đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Kieång, Q. 7, Tp. Hoà Chí Minh trong những ngày của tháng 8, tháng 9 năm 2008 mà hỏi, mà xem.

    Người cộng sản là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân, họ là những người văn minh, tài giỏi nên họ luôn luôn sáng tạo ra các chiêu thức làm giàu mới, để ngõ hầu thay đổi thành phần giai cấp của họ (từ bần cố nông, công nhân) trở thành những nhà tư bản dân tộc đáng kính, có máy bay riêng và xe hơi triệu đô la Mỹ!

    Kính thưa bác, con đọc chuyện xưa, tích cũ của bác con thích lắm. Nhưng con nghĩ rằng bên cạnh chuyện xưa, chúng ta cũng phải nói về chuyện nay, và tìm cách thông tin rộng rãi chuyện nay ở quê nhà cho bà con chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới đọc được và hiểu được tính “nhân văn, nhân bản” của giời cầm quyền ngày nay tai Việt nam. Vì nếu không người dân (nhất là dân sống ở nước ngoài) cứ tưởng rằng cộng sản ngày nay đã đổi mới, đã trở thành các ông tiên, bà tiên hết rồi!

    Trân trọng kính chào bác.

    CQD

  3. Không những là thông tin những chuyện tởm lởm của bọn Cộng cầm quyền cho đồng bào ở hải ngoại mà thôi, mà ngay cả đồng bào trong nước cũng cần được thông tin, bởi phần lớn họ vẫn mù tịt khi những chuyện này, dĩ nhiên, bị bọn Đảng Cướp giấu như mèo giấu … Thiết nghĩ chỉ cần mỗi người trong chúng ta chỉ cho bạn bè, người thân của mình vào đọc các bài viết của Bác HHT thôi cũng đã là quý lắm rồi.

    Thật ấm lòng khi được đọc những dòng của bạn CQD, để biết rằng mình không cô đơn ở Saigon này.

    Cháu xin kính chúc Bác HHT dồi dào sức khỏe, sống thật lâu để tận mắt chứng kiến ngày bọn phỉ xuống lỗ. Một ngày rất gần đây, cháu tin là thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: