• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

hoanghaithuy.com

Nghe SiTháng Giêng năm 2008, người bạn trẻ của tôi ở Hoa Kỳ — anh là độc giả tiểu thuyết phóng tác cuả tôi từ những năm 1970 xa xưa — bảo tôi:

– Em làm cho bác Trang Web, post toàn những bài viết của bác.

Anh làm cho tôi trang “www.hoanghaithuy.com“. Thật đẹp, sang. Đẹp, sang ngoài sự mong đợi của tôi. Mở xem trang Web của mình, tôi — mượn ngôn từ Duyên Anh — “sướng rên mé đìu hiu“. Cho đến khi người bạn trẻ làm cho tôi Trang Web, tôi chẳng bao giờ mơ ước tôi có Trang Web của riêng tôi. Tôi cám ơn anh bạn.

Người đọc những trang Web Internet có cái thú mà người đọc báo không có là có thể viết ra ý kiến của mình về bài mình vừa đọc, gửi đăng lên Trang Web đó — khen, chê, chửi, góp ý, bàn loạn xây dựng, đả phá, nghiêm túc, ba lơn, ba đá, ba gai, ba xạo, tếu, tha hồ — hôm nay, tôi trích một số ý kiến của quí vị đọc tôi trên Web. Nhiều Thư hồi âm đến từ Sài Gòn, Hà Nội. Mời quí vị đọc:

—–

Thư gửi từ Sài Gòn.

CQD, September 14, 2008:

Con là độc giả của bác đang sống tại Sài Gòn (Thành Hồ). Hôm nay đọc bài bác viết về chuyện bọn Việt Cộng cướp đất của dân, con góp ý: Việc chiếm, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của nhân dân do giới cầm quyền cộng sản làm là một chuyện dài, và là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của giới cầm quyền cộng sản. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó qua lịch sử cầm quyền của họ:

Trước tiên là cải cách ruộng đất ở Miền Bắc, sau khi họ nắm được chính quyền năm 1954. Sau đó là các chiến dịch chống tư sản, mại bản sau 1975 tại Miền Nam, còn được biết dưới các tên như chiến dịch X1, X2: bằng cách tịch thu cơ xưởng, nhà cửa, phương tiện sản xuất của các nhà tư sản và các đợt đổi tiền, là cách cướp tài sản của toàn dân, chưa kể đến việc xẻ thịt các khu đất công, các doanh trại quân đội, các công sở — xẻ để chia chác – vì dù sao đó cũng là “chiến lợi phẩm” của họ. Họ thắng, họ được hưởng.

Nhưng ngày nay, những thứ mật mỡ kể trên còn đâu nữa, và lấy cái gì để đáp ứng lòng tham không đáy của đám cộng sản mới lên, gọi là đám cán bộ kế cận, kế thừa! Thế là các đồng chí cộng sản mới đưa ra các biện pháp như sau:

Một; tìm mọi cách, mọi lý do để gây khó khăn trong việc cấp giấy chủ quyền nhà, đất cho dân.

Hai: thực hiện triệt để các chiến dịch “giải tỏa, đền bù”, giống như những chiến dịch X1, X2: đuổi người dân đi chỗ khác để lấy nhà, đất của họ. Khi bị đuổi đi, người dân đâu dám hó hé gì vì họ chẳng có mãnh giấy lận lưng để chứng minh họ là chủ sở hữu căn nhà, mảnh đất. Thế thì đất đó đương nhiên là đất của toàn dân tức là của cán bộ.

Nhưng ngày nay, ngay cả những biện pháp cướp đất lưu manh như trên cũng có vẻ không thỏa mãn được các đồng chí cán bộ đáng kính của Đảng ta, thế là họ đưa ra một chiêu thức mới keng; hiện nay nhân dân ngụ tại đường Mai Văn Vĩùnh, Phường Tân Kiểng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất bởi chiêu thức như sau:

Giới lãnh đạo “dựng” lên một tên đóng vai chủ đất, đi kiện những người làm nhà trên đất của hắn; tên tự nhận là chủ đất có thể là một tên xì ke lưu manh nào đó hoặc là con em của một trong các đồng chí lãnh đạo. Các đồng chí cán bộ “liêm chính” Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, rất nhanh, xếp lịch lên ngày xử vụ kiện đòi đất, và đương nhiên là phía nguyên đơn thắng kiện. Đất phải trả lại cho chủ đất “hợp pháp”, bao nhiêu nhà dân trên khu đất ấy đi đâu ở thì đi. Tiếp theo là việc thi hành án lệnh. Người dân đen “được” viên chức các ban ngành, đại diện đoàn thể dân, quân, chính đảng “mời” ra khỏi nhà. Không ai cần biết đến chuyện mất nhà, họ về đâu, đi đâu để sống.

Ai không tin chuyện này, mời ghé qua khu vực đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Kiểng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh trong những ngày của tháng 8, tháng 9 năm 2008 mà hỏi, mà xem.

Người cộng sản là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân, họ là những người văn minh, tài giỏi nên họ luôn luôn sáng tạo ra các chiêu thức làm giàu mới, để ngõ hầu thay đổi thành phần giai cấp của họ, từ bần cố nông, công nhân, trở thành những nhà tư bản dân tộc đáng kính, có máy bay riêng và xe hơi cả triệu đô la Mỹ!

Kính thưa bác, con đọc chuyện xưa, tích cũ của bác con thích lắm. Nhưng con nghĩ rằng bên cạnh chuyện xưa, chúng ta cũng phải nói về chuyện nay, và tìm cách thông tin rộng rãi những chuyện đang xẩy ra hôm nay ở quê nhà cho đồng bào chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới đọc được và hiểu được tính “nhân văn, nhân bản” của giời cầm quyền ngày nay tai Việt nam. Vì nếu không người dân, nhất là người dân Việt sống ở nước ngoài, có thể cứ tưởng rằng cộng sản ngày nay đã đổi mới, đã trở thành các ông tiên, bà tiên hết rồi!

Kính chào bác. CQD

—–

Truc Thanh, Saigon, August 26, 2008:

Cám ơn Chú viết về Nữ Nghệ Sĩ Phượng Liên. Cháu không “mê” Cải Lương, nhưng trước 30/4/1975 tài nghệ diễn xuất điêu luyện của các Cô Thanh Nga, Phượng Liên, Ngọc Giàu, các Ông Thành Đươc, Thanh Tú, Thanh Hải thì dù trải qua bao nhiêu thời gian chúng ta không thể phai đi lòng ái mộ. Cô Phượng Liên, người nữ nghệ sĩ có vẻ đẹp sang cả, nụ cười dễ thương, bây giờ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, còn Nghệ sĩ Diệp Lang thì đã sớm “hội nhập” nên đươc làm “nghệ sĩ nhân dân.” Cũng tốt thôi. Cháu biết những chuyện về đời sống của những nghệ sĩ xưa qua những trang báo điện tử hải ngoại, sau ngày 30/4/75 cháu không theo dõi những chuyện văn học, nghệ thuật qua những tờ báo trong nước. Chú nhận xét rất đúng về diễn xuất của ông Diệp Lang, còn với cô Phượng Liên cháu rất ngưỡng mộ.

—–

Đây là vài lá Thư Chê, Thư Chửi đến từ Sài Gòn, Hà Nội:

* thăng, April , 2008:

mấy thằng điên

* Yêu nước, April 9, 2008:

Tại sao thế giới này lại có những người bẩn thỉu và nhơ nhuốc như cái bọn phản động chúng mày… Sao kô tự dí súng vào đầu mà làm đoàng 1 cái? Bọn bán nước, bán đồng bào!

* Vietnam_unity, July 17, 2008:

Đúng là càng già càng lẩm cẩm. Mơ cái gì thế, thưa cụ? Cái ngày mà cụ đang mơ ấy nếu có xảy ra thì cụ cũng xuống ngủ với giun được vài thế kỷ rồi. Con cháu cụ nó còn chẳng nhớ đến cụ nữa huống chi là nhớ đến cái tên VNCH. Thôi, già rồi, còn hưởng được cái gì thì tranh thủ mà hưởng đi cho khỏi tiếc. Cái ăn được thì không ăn, ngồi đó mà mơ với chẳng mộng. Đúng là dở hơi!

—–

Điện Thư hồi âm ở hải ngoại:

* Nguyễn Mai, August 16t, 2008:

Đọc bài viết của bác HHT về ông VHS quá xá đúng Chắc bà chủ bánh bao Cả Cần hồi trước 75 réo tụi VC ra chửi trên kịch Thép Súng quá trời quá đất, nên ông VHS sợ thành ra hèn (?) ông lập công với chủ mới mà phủi ơn chủ cũ. Tình đời !!! Còn một người làm văn nghệ cũng giống y hịch như dzậy. Đó là ông Sơn Nam vừa mới đi theo “Bác Hồ.” Xin Bác HHT “chạy nhật trình” một bài về nhà văn SN. Đa tạ bác trước.

* datchau, July 5, 2008:

Bác viết hay quá xá là hay nhưng mà bác làm ơn ráng viết nhiều hơn nữa, vì năm nay bác nhiều tuổi rồi, chúng cháu không còn bao nhiêu thời gian dể đọc những bài viết đầy tình người của bác. Kính chúc bác và bác gái luôn bình an

* Peter Tran, July 7, 2008:

Vừa đọc xong bài Bố Vợ Vênh Váo của bác, thấy đã quá. Bài nào của bác trên Sài Gòn Nhỏ cháu cũng đọc. Bác cho cháu hỏi bác một chuyện:

Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết?
Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng

là hai câu thơ trong một trận bút chiến giữa phe chống Pháp va phe theo Pháp ở Nam Việt ngày xưa. Có phải ông Phan Văn Trị làm bài thơ có hai câu đó để chửi ông Hoàng Cao Khải không, thưa bác? Cháu đọc bài thơ có hai câu đó năm xưa nay muốn đọc lại, xin bác tìm cho cháu bài thơ ấy.

HHT trả lời: Xin thưa: đó là bài “Tôn Phu nhân qui Thục”, Thơ Tôn Thọ Tường (1825-1877):

Cật ngựa, thanh gươm, vẹn chữ Tòng.
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lià Ngô bịn rịn chòm mây bạc.
Về Hán trau tria mảnh má hồng.
Son phần thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông.
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn:
Thà mất lòng anh, được bụng chồng

***

Cài trâm, sưả tráp, vẹn câu Tòng.
Mặt giã trời chiều bịệt cõi Đông.
Khói toả trời Ngô un sắc trắng,
Duyên về đất Thục đượm mầu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cương thường nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn Quyền, anh có biết:
Trai ngay thờ Chuá, gái thờ chồng.

Ông Tôn Thọ Tường ra làm quan với người Pháp, bị ông Phan Văn Trị chê trách, làm bài thơ này bày tỏ nỗi lòng.

* Topa, August 4th, 2008:

Nhìn bản đồ khu Lê Quý Đôn gợi tôi nhớ đến một chuyện xưa thật đau lòng, xin kể: Vì thời thế, vì công việc đưa đẩy tôi, Topa, đến với gia đình ông Tôn Ngọc Chắc, ông Công chức cao cấp Bộ Nội Vụ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông Chắc nghỉ hưu từ lâu trước ngày đại biến 30/04/1975. Ôâng là chủ nhân rạp hát Quốc Thanh và chung cư Quốc Thanh. Tôi đến với gia đình ông tại biệt thự số 41 đường Lê Quý Đôn, Quận 3, Sài Gòn.

Vài năm trước ngày 30/04/1975, một bọn cướp đột nhập biệt thự này, bọn cướp làm chết người vợ yêu quý của ông Tôn Ngọc Chắc. Thời đó báo chí Sài Gòn đăng tin về vụ này trong nhiều ngày. Sau ngày bi thương của đất nước, ông Tôn Ngọc Chắc bị Cộng sản bắt giam, có thể vì ông quá già và bệnh hoạn nên ông chỉ bị giam hơn một năm tại Nha Cảnh Sát Đô Thành đường Trần Hưng Đạo.

Ngày ông bị bắt, nhà cầm quyền Quân Quản cho một trung đội bộ đội đến chiếm đóng biệt thự số 41 đường Lê Quý Đôn của ông. Những người bộ đội đó đã đào, móc, bới tung lên từng viên gạch trong nhà, cạy phá nhiều mảng tường, trần nhà để tìm tài liệu và vàng.

Khi tôi đến biệt thự của ông, tôi phải cho sửa sang lại phần lớn toà nhà mới có thể tạm ở được. Một hôm, đứng trên ban-công nhà này, tôi thấy Lê Duẫn đến thăm bà Hai, tức là bà nhỏ, phòng nhì hay phòng ba, phòng bốn, phòng năm gì đó của ông ta, ở toà nhà đối diện với biệt thự số 41 Lê Quý Đôn.

Ông Tôn Ngọc Chắc có bốn người con, hai trai, hai gái, người con gái lớn tên là Tôn Thị Ngọc Phú có người chồng năm ấy đang bị tập trung trong trại cải tạo. Người con gái kế thì nửa tỉnh nửa mê vì bị tình phụ. Còn hai người con trai thì một người bị mất trí. Cuộc sống của gia đình ông quá đỗi bi đát và túng quẫn. Ông Chắc không muốn tiếp xúc với bất cứ một ai. Ngày ngày ông thả bộ đi trên các con đường xung quanh nhàï như để suy ngẫm về những đổi thay của cuộc đời và sự đổi thay của lòng người. Người quản lý rạp hát Quốc Thanh và chung cư Quốc Thanh là tên Việt cộng nằm vùng. Người con trai lớn của tên VC nằm vùng này tên là Hoàng, tự Hoàng Cao, là bạn thân của tôi trước ngày đau thương 30 Tháng Tư..

* Topa, August 12, 2008:

Công Tử Hà Đông viết: “Những tên Việt Cộng ác ôn hành hạ nhân dân ta, chúng tàn nhẫn giết hại anh em ta, con cháu ta. Bao nhiêu người đã chết cho chúng ta sống từ năm 1954, bao nhiêu người đã chết thê thảm từ sau Ngày 30 Tháng Tư 1975? Làm sao chúng ta quên tội ác của bọn Việt Cộng ác ôn? Quên thù hận chúng là ta phản bội những người đã chết.” Thảm thiết làm sao! Phẫn hận quá đỗi!

Trong số người Việt hải ngoại có nhiều người đã quên thù hận bọn VC, họ nâng bi chúng để rồi quay lại mạt sát những ai không chịu nâng bi VC như họ.

Tôi thương và nhớ ông Tôn Ngọc Chắc, người đã chết trong cô đơn và nghèo khổ. Ngày 16/07/1979 tôi đến và ở trong biệt thự số 41 đường Lê Quý Đôn, tại đây tôi thường gặp, ăn uống thường xuyên gần như mỗi ngày với ba người rất nổi tiếng của miền Nam Việt Nam, và một người nổi tiếng khác tôi tình cờ được gặp. Ba người mà tôi thường gặp là anh Nguyễn Văn Ngôn “tả biên” của Đội Tuyển Túc Cầu Việt Nam Cộng Hoà, và vợ chồng nghệ sĩ Phương Hồng Ngọc & Ngọc Đức. Một hôm, tình cờ tôi gặp nữ danh ca Giao Linh, Nữ Hoàng Sầu Muộn, đến biệt thự nhận bộ dụng cụ tập thể dục do cô Tôn Thị Ngọc Phú, trưởng nữ của ông Tôn Ngọc Chắc, tặng. Nữ danh ca Giao Linh ngày hôm đó cho tôi thấy ngoài giọng ca làm muôn muôn triệu trái tim người hâm mộ nàng thổn thức, nàng còn có biệt tài “điều binh khiển tướng” nữa.

Tại biệt thự này, lần đầu tiên tôi được nghe “Chuyện Buồn Ngày Xuân”của Nhạc sĩ Lam Phương qua giọng ca nức nở của Nữ danh ca Thanh Thúy.

Trong bốn người nổi tiếng của miền Nam Việt Nam mà tôi gặp năm xưa, ai là người hiện nay đã quên hận thù, quên Những Tháng Năm Phẫn Hận do kẻ thù gây ra biết bao nhiêu là thảm cảnh trên quê hương miền Nam thân yêu?

HHThủy viết: Không biết ông Topa hay bà Topa. Chỉ biết Topa là người hiện sống ở Sài Gòn, không biết ông đến nhà ông Tôn Ngọc Chắc với tư cách gì? Ông viết ông đến nhà ông TN Chắc “vì thời thế, vì công việc”, ông là người của chính quyền CS chăng?

Một buổi sáng không nhớ tháng mấy, năm 2005, tôi ngồi trong tiệm Phở Nguyễn Huệ, Chủ nhân Ông Cảnh Vịt, một ông đến bắt tay tôi, nói:

– Em là Ngôn, Minh Ngôn, cầu thủ banh tròn xưa. Em đồng ý với tất cả những gì anh viết.

Phải ông Ngôn này là ông Nguyễn Văn Ngôn, tả biên Đội Tuyển Túc Cầu Việt Nam Cộng Hoà trong điện thư Topa trên đây chăng? Túc Cầu VNCH chỉ có một Tả biên Nguyễn Văn Ngôn thôi. Làm sao có hai ông?

* Phạm Thái, July 15, 2008:

Kính gởi đàn anh CTHĐ. Trước 1975 đàn em quen một nữ sinh viên Văn Khoa Sài Gòn ban Anh Văn, nàng cũng là nữ sinh Trường Đầm Couvent Des Oiseaux trên Đà Lạt. Thấy nàng thích đọc tiểu thuyết tôi hỏi nàng thích nhà văn nào nhất, và được trả lời nàng thích nhất Nhà văn Hoàng Hải Thủy. Thế là vào dịp sinh nhật nàng, tôi mua quyển “Như Chuyện Thần Tiên” của HHT tặng nàng. Sau đó tình bạn của chúng tôi thân thiết hơn. Vì vậy hôm nay tôi có vài hàng ngắn ngủi bày tỏ lòng biết ơn Nhà văn HHT, và để ghi lại một kỷ niệm có liên can tới Nhà văn.

HHThủy: Ông Phạm Thái Tiêu Sơn Tráng Sĩ ơi. Nàng Quỳnh Như của ông thích tiểu thuyết của Nhà Văn HHT, Nàng đâu có thích Nhà Văn. Tôi rất cảm khái khi đọc Thư ông, cảm khái vì được biết chắc tiểu thuyết Như Chuyện Thần Tiên, ít nhất, cũng có một người mua, một người đọc. Và Như Chuyện Thần Tiên, ít nhất, cũng giúp ích được cho một người.

—–

Xin lỗi tôi đã chậm trả lời Thư của quí vị.

Thân chúc quí vị khang an.

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Tríc, Tháng Chín 2008.

Hoàng Hải Thủy, anh em cùng vợ với CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG.

Advertisements

4 Responses

  1. Kính chào Công Tử,

    Tôi là Topa đây, là đàn ông “một chăm phần chăm” và hiện đang sống ở hải ngoại chứ không phải ở Sàigòn nữa (may mắn thay ). Tôi cũng là bạn và là (vai) em của anh Ký giả Hồng Dương, vì tôi nhỏ tuổi hơn anh ấy nhiều lắm mà sự giao tiếp giữa anh ấy và tôi tuy không dài nhưng khá gắn bó, và đó cũng là: “vì thời thế vì công việc”mà ra. Vì thời thế: không còn thời của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Vì công việc: Tổ chức vượt biên.

    Nhà của Ông Tôn Ngọc Chắc mà tôi đến ở một thời gian cũng là “vì thời thế,vì công việc” là vậy.

    Tôi là tên chống cộng sản Việt Nam (âm thầm) ngay từ ngày 30/04/75 nên vào năm 1978 công an phường đã đem tôi ra trước người dân thuộc liên phường (hai phường) và nói: từ ngày “giải phóng” đến nay anh… không tham gia bất cứ một công việc gì, kể cả làm vệ sinh phường, anh… chống lại cách mạng vì việc làm của anh trước đây là…. anh vẫn nuôi hy vọng bọn Mỹ sẽ quay lại với anh. Tôi nói cho bà con biết là: Cha của thằng Mỹ cũng không bao giờ dám vác mặt đến đây nữa; chúng tôi sẽ cho anh… đi học tập cải tạo trong một ngày gần đây…” Từ đó mọi người xa lánh tôi luôn vì quá sợ. Ngày hôm đó cộng sản cũng đưa ông cựu Trưởng phường của VNCH ra đấu tố.

    Sau này tôi đã chi nhiều tiền để mua chuộc cán bộ cấp cao để cho tên công an chuyên uống máu chó (tôi đã được một lần chứng kiến tên công an này uống máu chó từ cái cổ của con chó mới bị cắt) và hách dịch này ra khỏi ngành công an và chuyển qua quân đội rồi được đưa qua Campuchia.
    Có một điều thật lý thú là vào giữa tháng tư bảy lăm tôi được… nói cho tôi nghe là miền Nam sẽ mất vào cuối tháng Năm (chứ không phải tháng Tư) Sau đó Việt Nam sẽ đánh Campuchia, rồi Trung Quốc sẽ đánh lại Việt Nam và, sau Hai Mươi Năm Nữa Mỹ Sẽ Trở Lại Việt Nam. Những ngày buồn thảm nhất trong cuộc đời vì phải bị sống dưới chế độ man rợ khát máu tôi đã sướng rên… hơn lần đầu khi hai phần ba chuyện đã xảy ra. Một phần còn lại thì cũng đã xảy ra như… đã nói.

    Tôi lại có cái số được quen, được làm bạn với những người (cũng) làm lớn của chế độ cộng sản nên tôi biết nhiều chuyện lắm. Một ông đại sứ cộng sản đã làm bạn với tôi rồi nghe lời tôi (xúi dại) giúp một Việt kiều bị hại tại Việt Nam để rồi sau khi ông ấy mãn nhiệm kỳ và về nước rồi mọi chuyện bị vỡ lỡ rồi bị bắt giam vào năm 2007. Tôi mất liên lạc với ông ấy từ năm đó.

    Tại sao tôi lại gọi sự giúp đỡ đó là xúi dại? Vì tên Việt kiều đó sau khi được cứu đã phủi đít lại với tôi. Cũng như ngài Ngọc Đức vậy, tôi giúp con của ngài ra đi và tôi chỉ lấy tượng trưng có một cây thôi (vì mỗi ngày ngài ăn và uống bia của tôi còn hơn số tiền đó) vậy mà khi con của ngài đến Nam Dương (sau này người con này đã bảo lãnh ngài qua Pháp) thì ngài trốn tôi luôn. P.H.Ngọc, vợ của ngài là người rất tốt và nhẫn nhịn nên có lẽ vì không còn chịu dựng được người đàn ông thô tục đó (nàng) phải chia tay ngài. Ngài về VN và vì ngài còn được cái tiếng tăm của những năm xưa nên được bà chủ tiệm hủ tiếu Nam Vang ở đường Trần Quý Cáp Quận Ba lấy làm chồng.

    Nguyễn Văn Ngôn, tả biên, người không cao (có lẽ vì lùn nên chạy rất nhanh chăng và vì vậy rất nổi tiếng… một thời) Minh Ngôn, có lẽ không phải “Ngôn tả biên”, tôi nghĩ vậy và tôi tin vậy vì bao nhiêu tháng ngày qua lại với nhau “Ngôn tả biên” không bao giờ nói và có hành động như vậy.

    Hiện trang Take2Tango.com có bài viết của tôi mà câu chuyện cũng do một người ‘đặc biệt’ của cộng sản kể cho tôi nghe.

  2. Kinh thua ong Hoang Hai Thuy,
    Toi dang tim doc lai bai viet cua ong ve Diep Lang va Phuong Lien. Xin ong vui long chi cho toi nem tim o dau! Cam on ong nhieu. Cau mong Ong va Ba nhieu suc khoe.
    Kinh
    Ken Zip

  3. Kính mong nhà văn Hoàng Hải Thủy luôn được an khang, trường thọ vì tác phẩm của ông lúc nào cũng hấp dẫn độc giả bốn phương từ mấy mươi năm trước cho đến bây giờ.
    Saigon, tháng 4 , 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: