• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sĩ Sư Luận Văn

Flag of South Vietnam

Ở đây nào có vui gì!
Sài Gòn xa lắm, lối về Em xa.
Kỳ Hoa về đến quê ta
Cách năm ngày ngựa, cách ba ngày thuyền.
Sống nhờ nên sống vô duyên
Tháng qua tháng muộn, năm phiền theo năm.
Xứ người, lạnh chỗ Anh nằm
Tình sầu, tình nát như tằm rũ tơ!

Thấm thoắt dzậy mà đã sang Tháng Tư Ta, Tết đã qua một trăm ngày thương, đêm nhớ.

Thời Gian chẳng đợi chờ ai.
Thiều quang chín chục đã ngoài chín mươi.
Thời gian chẳng đợi chờ người
Thiều Quang chín chục, chín mươi đã ngoài.

Tháng Năm, tháng này năm xưa những sĩ quan Quân Đội tôi bại trận, tan hàng, đầu hàng, theo lệnh bọn chiến thắng, bận y phục thường dzân, xách giỏ quần áo, từ biệt vợ con, mái ấm gia đinh, mắt mở mà như nhắm mắt đưa chân vào cuộc xoay vần. Chuyện ấy xẩy ra 32 năm trước, nay những người trong cuộc tù đày chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có trong lịch sử dân tộc, sau khi chịu ngàn điều cay cực, sống sót, trở về mái nhà xưa, làm cuộc lưu đầy tự nguyện sang xứ người tít bên kia biển lớn, nhiều người đã quên những sầu tủi, những nhục nhã, những đắng cay, những hận thù.

Một điều an ủi, một chuyện ấm lòng: mười hai năm lưu lạc Xứ Người, Không Một Lần tôi nhìn thấy Lá Cờ Máu Tanh bay trên đất Kỳ Hoa. Trên khắp xứ Kỳ Hoa mênh mông hai biển — nước nào cũng chỉ một biển, riêng Kỳ Hoa hai biển — không chỗ nào người Việt thấy Cờ Đỏ Máu Ghẻ, ngoài cái Hang Cáo Hôi ở Washington DC, cái Ổ Chồn Lùi ở San Francisco, mười hai niên sầu xứ không một lần thấy thằng nào, con nào dám tự nhận là “Đại Biểu Người Việt ở Kỳ Hoa” ngày Chồn Hồ Lộn Kiếp Đầu Thai Phá Nước Hại Dân, cong đuôi, cúp đuôi, vẫy đuôi, kéo nhau đến Hang Cáo Hôi, Ổ Chồn Lùi để “kính dâng lòng biết ơn lên Cha Già Dân Tộc Hồ chí Manh kiêm Chủ Tịt Hồ chí Mún ngàn yêu, trăm mến..”

Thành phố Falls Church ở Virginia không phải là nơi có người Việt đông như Santa Ana, San Jose, San Houston, nhưng Falls Church có Trung Tâm Thương Mại Eden lớn nhất Kỳ Hoa. Lớn và sầm uất nhất vì Trung Tâm này có đến trăm cửa tiệm lớn nhỏ, cung cấp đủ thứ dịch vụ cho người Việt. Cả trăm tiệm tập trung vào một Khu. Người Việt chỉ cần đến đây là có đủ thứ.

Những ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật, người Việt hàng hàng, lớp lớp nườm nượp mang đô-la đến Trung Tâm Eden. Toàn người Việt, không có người Sì — người Việt ở Virginia gọi người các quốc gia Nam Mỹ là Sì — có ít người Hàn, người Tầu, người Mỹ lại càng không có.

Trung Tâm Eden, Falls Church, Virgina có kỳ đài ở giữa parking. Hai Quốc Kỳ Việt Mỹ thật đẹp đứng ngang hàng, tung bay trong gió nắng. Quốc Kỳ Việt Nam ở Trung Tâm Eden Đẹp lắm lận. Có người phụ trách việc treo Quốc Kỳ Vàng Thắm ở đây. Cờ luôn luôn mới, chưa cũ đã thay. Nhìn Cờ Vàng của nước tôi bay ở Trung Tâm Eden, tôi bồi hồi nghĩ: “Cờ Mình đẹp như thế, chắc chắn Cờ Mình sẽ lại có ngày bay đẹp ở Công Viên Lam Sơn, trên nóc Dinh Độc Lập, ở khắp mọi nhà Sài Gòn.”

Tôi thấy những ông thuộc giới giang hồ xưa ở Sài Gòn trước 1975, nay ở những nơi khác trên Kỳ Hoa và thế giới, tức ở Anh, Pháp, Úc, khi đến Virginia thường đến Trung Tâm Eden. Khi đến Trung Tâm Eden các ông thường đến ba nơi này:

  1. Tiệm Phở Xe Lửa của Ông Nguyễn Thế Toàn.
  2. Sạp báo Ông Cò Ly.
  3. Phòng Barber Ông Hoàng Thơ.

Các ông giang hồ đến Phở Xe Lửa để ăn phở, đều gặp các bạn của mấy ông ở Virginia. Phở Xe Lửa là nơi gặp nhau của giới nhà báo Virginia, đây cũng là nơi người ta hẹn gặp nhau dễ đến nhất. Đến Phở Xe Lửa, bất cứ giờ nào trong ngày, khách cũng có thể thấy ở đấy ít nhất là vài ba ông văn nghệ sĩ, năm bẩy ông làm báo ở Virginia.

Sạp Sách Báo của ông Cò Ly ở ngay trước cửa Tiệm Phở Xe Lửa. Năm 1995 khi bánh xe lãng tử đưa vợ chồng HHT, người anh em cùng vợ với tôi, đến Virginia Mùa Thu Lá Vàng Lá Thắm, nơi này có ba tiệm sách: Nhà sách Alpha, Nhà sách Minh Văn, Nhà sách Văn Hóa. Thời gian qua — theo quy luật Phú Quí giật lùi, Văn Chương lên mùi, Văn Học sụt sùi, Văn Nghệ lui cui, Văn Sĩ lủi thủi, Thi Sĩ hắt hủi, Ca Sĩ sầu tủi, Độc Giả dzấm dzúi — nay nơi này chỉ còn Nhà Sách Minh Văn. Ông Cò Ly đặt một sạp bán sách báo ở trước cửa tiệm Phở Xe Lửa. Nghe nói ông bán sách báo lấy tiền lời gửi về giúp các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước. Sạp của ông chỉ bầy bán có hai ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật, sạp có nhiều sách báo, có cả sách báo từ Cali sang, nên nghe nói, sạp có nhiều khách mua. Khách giang hồ tứ xứ Kỳ Hoa mười ông thì đến mười hai, mười ba ông quen biết ông Cò Ly. Đến Virginia là các ông đến Trung Tâm Eden, và đến Trung Tâm Eden là các ông đến sạp báo ông Cò Ly, các ông vào Tiệm Phở Xe Lửa của ông Nguyễn Thế Toàn.

Một số ông giang hồ tay chơi trước năm 1975 ở Sài Gòn không cắt tóc, không hớt tóc mà các ông “chơi tóc“. Các ông hớt tóc mà không ai biết là các ông vừa hớt tóc. Nay các ông ở tuổi chiều hôm xế bóng, dặm về — về Quê — không còn xa nữa, khi đến Trung Tâm Eden, nhiều ông ghé thăm ông Phó Hoàng Thơ. Gặp lại người xưa, nói với nhau vài chuyện cũ, và nhờ ông Hoàng Thơ sửa lại cho một trong hai “cái góc con người.”

Đến Trung Tâm Eden, tôi thường dành vài phút chiêm ngưỡng Quốc Kỳ của tôi. Ngoài Trung Tâm này tôi còn thấy Quốc Kỳ của tôi bay thường xuyên ở một nơi khác. Nơi khác ấy nằm trên đường Arlington, một trong ba, bốn đại lộ chạy qua Quận Fairfax, Virginia. Từ Rừng Phong đến Trung Tâm Eden, tôi thường đi qua Đại Lộ Arlington. Trên nóc một nhà hai tầng tôi thấy tung bay chừng 30 lá quốc kỳ các nước trên thế giới. Cờ treo suốt ngày đêm, sau một số ngày thay một loạt cờ mới. Trong số những Quốc Kỳ ấy tôi thấy có Quốc Kỳ Vàng Thắm của Nước Việt Nam tôi. Tôi théc méc đây là cơ sở chi mà treo cờ các nước? Mà sao lại có Cờ Vàng nước mình? Tôi vào xem và thấy:

Đó là Nhà ALAMO Flag Company, một nhà làm cờ quốc tế và bán cờ. Ông bán hàng trong tiệm cho tôi biết cờ VN cỡ lớn, như lá cờ treo trên nóc nhà, giá 25 đô, cờ nhỏ sticker giá 4 đô. Tôi nói tôi là người Việt Nam, tôi cám ơn ông, và Nhà ALAMO, đã làm, đã và đang treo cờ nước tôi. Ông nói ông biết đó là cờ South Vietnamese, tôi hỏi ông có cờ North Vietnamese không? Ông nói có, nhưng không có sẵn ở đây, ai mua thì order. Tôi hỏi có nhiều người Việt Nam đến mua cờ không, ông trả lời:

– Không nhiều.

Tạm ngừng chuyện Cờ, tôi sang chuyện Quạt. Quạt đây quí vị có thể cho là Quạt Ba Góc Méo của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương, hay Quạt Mo, tùy quí vị.

Nhà Biên Khảo Văn Học kiêm Nhà Bình Luận Chính Trị Hà Nhân Văn, tức ông Tiến Sĩ Cao Thế Dung, mới phổ biến một bài ông viết về một bài viết của ông Lâm Lễ Trinh, Cựu Luật Sư, Cựu Bộ Trưởng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Mời quí vị đọc:

HÀ NHÂN VĂN

Khi Luật sư Lâm Lễ Trinh cột buộc Khổng Tử đạo văn của Quản Trọng Sư Tổ “Nhà Đĩ”!

Thi sĩ Trần Tế Xương (1869-1907) cảnh giác:

Văn chương nào phải là đơn thuốc!
Chớ có khuyên sằng chết bỏ bu.

Văn chương còn phải thận trọng như thế, huống chi tài liệu có liên quan đến lịch sử và các trọng sự lịch sử. Chúng tôi, Cao Thế Dung, đọc hai tập “Về Nguồn” 712 trang và “Thức Tỉnh” 704 trang, tổng cộng 1416 trang, tác phẩm của Luật sư Lâm Lễ Trinh, chúng tôi đọc một cách thận trọng rồi kiểm chứng lại, thực tình lấy làm ngao ngán, đau cho cả chữ nghĩa và sử sách: Tôi nhặt ra không biết bao nhiêu sai lầm và nhiều tài liệu BẤT KHẢ DỤNG kể cả các cuộc phỏng vấn.

Tôi đơn dẫn một thí dụ: Bài “Chính Sách Bứng Gốc, Trồng Người của CSVN” (Thức Tỉnh, trang 106-114), Lâm tiên sinh dẫn ở đầu bài:

Bách niên chi kế, Mạc như thụ nhân” — Khổng Phu Tử.

SAI! Phải hiệu chính lại. Thứ nhất: sai về văn phạm, Hán văn cổ, 8 chữ đi liền một mạch, không ngắt đoạn với dấu phẩy. Chữ “mạc” là phụ từ, không viết hoa khi chuyển từ Hán qua Việt ngữ. SAI LẦM hệ trọng là Lâm tiên sinh đã “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.” Hèn chi trong “Về Nguồn” và “Thức Tỉnh” có không biết bao nhiêu những sự kiện hồ đồ, vung vít. Câu danh ngôn kể trên là của Quản Trọng, không phải của Khổng Tử. Hồ Chí Minh đã “cầm nhầm” câu nói ấy của Quản Trọng, các văn công CSVN cứ thản nhiên coi như đó là “Tư tưởng Hồ Chí Minh,” còn Lâm tiên sinh thì lại ép Khổng Tử “cầm nhầm” của Quản Di Ngô tức Quản Trọng, nhà chính trị kiệt xuất đầu đời Xuân Thu, không rõ năm sinh, qua đời năm 645 trước Công Nguyên, người Dĩnh Thượng, bên sông Dĩnh.

Tôi mạo muội cung cấp cho tác giả “Thức Tỉnh” một chút tài liệu Tiên sinh có thể sử dụng để hiệu đính cho lần tái bản Về Nguồn. Về Quản Di Ngô xem trong Bộ “Trung Quốc Nhân Danh Đại Từ Điển” Thương Vụ Ấn Thư Quán xuất bản — Đài Loan 1960. Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Library of Congress có bộ này, xếp vào thời Xuân Thu từ năm 480 trước CN — Khổng Tử vào cuối đời Xuân Thu, 551 – 479 trước Công Nguyên ở nước Lỗ, mất vào đời Chu Kính Vương.

Sách Quản Tử là một tác phẩm rất rộng trong đó có các thiên Tâm thuật, Bạch tâm, Nội nghiệp là học thuyết KHÍ CÔNG ảnh hưởng sâu xa trong Y Học Trung Hoa và Việt Nam (Hải Thượng Lãn Ông Tâm Lĩnh) và Y Dịch (Y là Dịch, Nguyễn Đình Chiểu, “Ngư tiều vấn đáp“). Đạo giáo Trung Hoa, Đạo Nội Tràng của Đức Thánh Trần và Đạo Mẫu VN ảnh hưởng sâu đậm KHÍ CÔNG của Quản Tử.

Quản Tử nói:

Định tâm ở giữa, tai mắt thông minh, tứ chi kiên cố, có thể làm TINH XÁ.

Và rằng:

Chẳng để ngoại vật làm loạn giác quan, chẳng để giác quan làm loạn tâm, đó gọi là TRUNG ĐẮC.

Quản Tử lại dậy:

Tâm bảo toàn ở trong, hình bảo toàn ở ngoài. Tâm giữ được yên tĩnh, Đạo sẽ TỰ ĐỊNH.

Trí thức cỡ Lâm Lễ Trinh không mấy ai không biết Quản Tử và Khổng Tử, sách của hai vị được dịch ra Việt ngữ khá nhiều. Tôi thật không ngờ LS Trinh lại quá ẩu và bất cập như vậy. Muốn trích dẫn Khổng Tử thì thiếu gì sách. Nho giáo của Trần Trọng Kim là một. Khổng học đăng của Phan Bội Châu là một. Tiên sinh quen biết ông VKS đài VNTD, xin ông cuốn Cửa Khổng của triết gia Kim Định (LN xb 1997, 305 trang, chương V, “Công cụ giáo dục của Khổng Tử” trang 117-139). LS Trinh hẳn biết rằng làm văn hóa mà sai lầm sẽ tác hại đến bao đời?

QUẢN TỬ VÀ SƯ TỔ CỦA NGHỀ “ĐIẾM”

Đĩ” hay “điếm” tuy tục tằn mà lại phổ thông như cơm bữa. Từ khi loài người bước vào đời văn minh đô thị là đã có nghề “HỌP CHỢ TRÊN BỤNG.” Quản Tử là đại nhân lập thuyết nhân sinh, kinh bang tế thế, tại sao các Tú Bà và chị em ta lại thờ làm Tiên sư của nghề “bán thịt tươi,” gọi văn vẻ là “buôn hương bán phấn.” Rồi lại tại sao LS Lâm Lễ Trinh lại cột Đức Khổng Tử với Tiên sư của “chị em ta“?

Quản Tử nói câu danh ngôn này:

Nhất ngôn chi kế hà như thụ cốc,
Thập niên chi kế hà như thụ mộc,
Bách nhiên chi kế hà như thụ nhân.

Nhà Nho Việt gọi giản lược là: Nhất niên thụ cốc; Thập niên thụ mộc; Bách niên thụ nhân. Ba câu trên của Quản Trọng tức Quản Di Ngô, có nghĩa là: Lập kế một năm thì không gì bằng trồng lúa; kế 10 năm không gì bằng trồng cây; kế 100 năm không gì bằng trồng người. Có sách dùng chữ MẠC NHƯ là phụ từ (dịch ra Anh ngữ là RATHER THAN) nhưng nhiều cổ thư lại dùng là HÀ NHƯ, cũng là phụ từ.

Thí dụ Tiên Nho nói:

Thiên hạ đồng qui nhi thủ đồ, nhất trí như bách lự! Thiên hạ Hà tư, Hà lự?

Nghĩa là thiên hạ đều qui về một mối, nhất trí mà trăm lo. Thiên hạ lo làm gì, nghĩ làm gì? Nếu hiệu đính “Thức Tỉnh” Lâm tiên sinh phải viết liền một câu (mệnh đề độc lập: bách niên chi kế hà (hay mạc) như thụ nhân, bỏ dấu phẩy sau chữ kế, mạc hay không được viết HOA.

Tại sao Quản Trọng lại được Tú Bà và “chị em ta” thờ làm Thần Bạch Mi, hai lông mày trắng toát, hàng năm tế lễ Tổ sư, sáng chiều hương khói lễ lạy Tổ sư, hay Tiên sư, ông Tổ nghề. Trên đời này không ai sướng hơn Quản Tử, “cơm no bò cỡi” lại được cúng bái đời này qua đời nọ trong các nhà “đĩ” ở Hoa lục, Đài Loan, Thái Lan và VN ta… Tại sao ông lại “đại phúc” đến như thế? Một nửa đời Quản Trọng lận đận long đong, làm việc gì cũng không thành, chỉ có người bạn tâm giao là Bảo Thúc Nha là biết tài kinh bang tế thế của người bạn chưa gặp thời. Đến khi đã luống tuổi Quản Trọng mới được Tề Hoàn công biết tới, mời ra trị nước, làm đến Đại Tư đồ. Trong ngôi Tể tướng (Thủ tướng) Quản Trọng đưa nước Tề lên hàng Bá chủ hùng cường bậc nhất trong các nước thời Xuân Thu.

Quản Trọng thực tế cho rằng nghề “đĩ” nếu cấm cũng vậy thôi, bọn Tú Bà tiếp tục làm lén chi bằng cho công khai hóa nghề “họp chợ trên bụng.” Do vậy ông cho phép mở các nhà “đĩ” ta thường gọi là “nhà thổ“, “nhà chứa,” văn vẻ thì gọi là lầu xanh hồng lâu. Từ bấy giờ Tú Bà và “chị em ta” thờ Quản Trọng làm Tổ sư nghề. Lúc quá già, nhờ điêu luyện khí công, Quản Trọng còn khang kiện nhưng hai lông mày bạc trắng nên có tôn danh trong chốn “chị em ta” là Thần Bạch Mi.

TIẾT TINH, KIỀM CHẾ DÂM THỦY

Một “thuyết” khác rất ít phổ biến, liên quan đến KHÍ CÔNG PHÁP của Quản Tử, gọi là “Quản Tử Dưỡng Sinh Pháp” tức là phép tồn tinh, dưỡng tinh, dưỡng khí bằng cách điều hòa “Thủ trung bảo nhất” “Nội thủ TINH thần” “TINH tồn tự sinh.” Phép này dậy nam giới Thuật “Giao Hoan“, thuật dùng Khí Công Pháp để tiết tinh. Thánh Y Tuệ Tĩnh Thiền Sư (Tiến sĩ) dậy ta rằng: “Một giọt tinh là một viên ngọc“. Nhờ thuật này, vua Minh Mệnh (1820-1821) có 20 bà vợ chính thức được vua sắc phong theo thứ tự, không kể biết bao nhiêu cung nhân. Vua có 142 hoàng tử và công chúa. Vua chết năm 50 tuổi do té ngựa rồi hôn mê, sau một tuần qua đời. Vua rất khang kiện, “nhất dạ lục giao sinh ngũ tử“, một đêm giao hoan 6 lần với 6 bà vợ, sinh 5 con. Ấy là do vua nắm vững khoa nhiếp sinh trong đường tình dục.

Phụ nữ cũng thế, dâm thủy quí như ngọc. Tôi đọc hồi ký của một bà Nam Hàn kể thời trẻ bà bị Quân Đôi Nhật lừa dối, đưa sang Tân Gia Ba, cho vào nhà Lục Xì để phục vụ lính Nhật (Nhà Lục Xì của Quân Đội Viễn Chinh Pháp ở VN trước năm 1954 gọi là BMC tức Bordel militaire de contrôle). Bà cho biết lúc ấy 23 tuổi, một ngày ít nhất bà phải “phục vụ” 12 lính Nhật, bà kể “chúng làm tình như vũ bão, khủng khiếp lắm.” Có ngày bà phải “phục vụ” cho cả hơn 20 lính Nhật. Bà sống sót, không bệnh tật, tháng 9-1945 bà được người Mỹ đưa về Hán Thành. Bà kể bà được huấn luyện theo phương pháp “Hít thở” (Khí công) và ngoại khoa, kiềm hãm không cho dâm thủy tiết ra mỗi lần phải giao hoan với lính Nhật.

Truyện Kiều của Nguyễn Du, Tú Bà dậy Kiều nào là “mầu vỏ lựu, máu màu gà” “vành ngoài bẩy chữ, vành trong tám nghề” “nghề chơi cũng lắm công phu.” Tú Bà căn dặn Kiều: “Này con thuộc lấy nằm lòng…” Khí Công Pháp của Quản Tử “tinh tồn tự sinh” được người Tầu thời viễn cổ áp dụng vào thuật giao hoan nam nữ.

Các Tú Bà dậy “chị em ta” kìm hãm dâm thủy, không cho xuất và dùng ngoại khoa, vẫn là khí công xuất phát từ Quản Tử, “chị em ta” có “thuật riêng” tống xuất chất nhờn của đàn ông ra khỏi “cửa mình” ngay sau khi khách hàng “xong việc.” Do vậy “chị em ta” nhớ ơn Quản Trọng, tôn làm Tiên sư nghề “bán trôn nuôi miệng.” Thuyết này nhảm nhí do các ông “dân chơi” Tầu và ta chắc là bịa ra cho vui. Tuy vậy tôi cũng chép ra ở đây cho có cái nọ cái kia.

Viết về văn tài Lâm tiên sinh, tại sao tôi lại kể lể “vòng vo Tam Quốc” như vậy? Thứ nhất để giúp Lâm đại nhân hiệu chính lại, phân biệt rõ Quản Tử với Khổng Tử rồi nếu có ai, nhất là giới trẻ hỏi về Quản Tử, tiên sinh có tài liệu để trả lời. Lỡ ra giới già như tôi thắc mắc về Quản Tử, danh tiếng như vậy mà là Tổ sư nghề “bán thịt tươi,” tiên sinh có chút tài liệu do Cao Thế Dung sưu tầm để làm sự việc sáng tỏ cho vui vui!

Nếu Lâm tiên sinh chỉ trích dẫu sai lầm trên đầu trang của một bài (xem: Thức Tỉnh, trang 106) ta có thể “nhắm mắt qua cầu” vì tuổi già như Cao Thế Dung và Lâm tiên sinh rất dễ nhớ sai. Nhưng lại hơn ba (3) lần Lâm Tiên sinh rất hùng hồn, năng nổ dậy đời, dậy tuổi trẻ như: “Khổng Tử từng dậy: Bách niên chi kế, Mạc như thụ nhân.” (Về Nguồn, trang 460) hay phê bình Hồ Chí Minh, Lâm tiên sinh thản nhiên lên cao giọng vun vút “chửi” Hồ:

Nhái lại ý kiến của Khổng Tử: trồng cây phải 10 năm, trồng người trăm năm. (Thức Tỉnh, trang 89).

Một bài khác, Lâm tiên sinh lại viết:

Lối thoát duy nhất là trở về với dân tộc và cái giá trị cổ truyền VN. Khổng Tử đã dạy: Trồng cây phải 10 năm, trồng người trăm năm (Thức Tỉnh, trang 113).

Nghĩa là sự sai lầm rất nghiêm trọng này được Lâm tiên sinh coi như “chân lý.” Rất may, Về NguồnThức Tỉnh KHÔNG PHẢI LÀ SÁCH SỬ, chỉ là một số bài báo cũ, in lại thành 2 tập. Nếu gọi đó là “sách” một cách đúng nghĩa từ của “sách” thì tội nghiệp cho “sử sách” quá! Âu cũng là “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.”

Trường hợp LS Lâm Lễ Trinh sơ dẫn trên đây, ta có thể dùng câu văn trào lộng của Nhà Văn Hiếu Chân ở mục NÓI HAY ĐỪNG trên báo Tự Do, Sài Gòn 1960:

Văn Chương tự cổ VÔ BẰNG CỚ !

Về thân thế và sự nghiệp Quản Trọng có thể xem thêm: Nho – Phật – Đạo từ điển, chủ biên Lao Tử và Thịnh Lệ. Ly Giang xuất bản 1995 (Bạch Thoại), tàng trữ ở Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ — Phân Bộ Trung Quốc — Main reading room.

CAO THẾ DUNG (còn tiếp mấy kỳ)

Dưới bài của Cao Tiến sĩ có lời cho biết bài này “còn mấy kỳ nữa”. Tôi sì tôi sấy tôi đọc một bài, như bài này, là đã đủ. Không phải đủ suông mà là quá đủ. Công lực yếu kém, học thức dzê-rô, Hán học mỏng như lưỡi mèo, Tây học không đầy cái lá đa, Mỹ học bằng hai ngón tay tréo, như tôi, mà tham đọc những bài luận văn cao siêu như những bài của Cao Tiến sĩ, Lâm Luật sư, tôi có thể bị tẩu hỏa nhập ma, hộc máu ra mà khặc khừ năm bẩy ngày chưa nhìn rõ được mặt vợ.

Sĩ Sư luận Văn — Tiến Sĩ, Luật Sư bàn luận văn học — tiểu nhân nên kính sợ mà lánh xa.

Văn chương các vị bảng khoa
Thường dân láng cháng có là hộc máu.

Nhưng tuy sợ tôi cũng phải viết vài lời, để Cao Tiến Sĩ biết là tôi có lạm đọc bài viết của Người. Tiến sĩ viết: “mầu vỏ lựu, máu mào gà..”, tôi nhớ trong Truyện Kiều Nguyễn Du viết “nước vỏ lựu, máu mào gà.” Không biết Nguyễn Du viết đúng hay Cao Tiến Sĩ viết đúng.

Cao Tiến Sĩ viết: “đồng qui nhi thủ đồ,” tôi nhớ, hình như câu đó là “đồng qui nhi thù đồ.” “Thủ đồ” hay “Thù đồ“? Nếu “thù đồ” thì “thủ đồ” là lỗi đánh máy chăng? “Hỏi, Huyền” không khác nhau bao nhiêu, nhưng “thủ, thù” thì, hình như, khác nhau kha khá. Ngày xưa những lỗi như thế gọi là “lỗi ti-pô“, lỗi của anh em sắp chữ. Nay không còn anh em xếp chữ mà bài văn vẫn có lỗi thì đó là “lỗi com-piu-tưa“. Người viết viết đúng mà Com-piu-tưa nó lên chữ sai..

Đọc đoạn Tiến Sĩ viết về Quản Trọng Bạch Mi Tổ Sư với Bí Kíp Khí Công Đại Pháp, hấp dẫn như tiểu thuyết Cắm Dzùng mà khoa học, thực tế hơn tiểu thuyết Cắm Dzùng; về chuyện Minh Mạng Vua Ta với Dưỡng Sinh Bí Pháp Nhất Dzạ Lục Giao sinh Ngũ Tử; Dzua có 40 bà vợ, 250 hoàng tử, công chúa, tôi được mở rộng tầm hiểu biết, đã quá là đã, đã quá chời, quá đất. Vua Ta cũng có ông oanh liệt lắm chứ ! Đâu phải tất cả các vị Vua Ta đều là Vua Bù Nhìn. Sế mới biết việc đọc sách có lợi biết chừng bao! Chỉ có điều đọc mà cảm khái cách gì vì tôi không phải là Vua Minh Mạng, thời tôi trẻ, những năm tôi 30 xuân, tôi hổng có điều kiện “nhất dzạ lục giao“, mà có chắc tôi cũng không dám mần. Nói cho đúng thì tôi dám “nhất dzạ lục giao” nhưng “sinh ngũ tử” thì tôi vỡ mặt. Tôi mà có 5 con, chỉ 5 con thôi, là tôi đã rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, má hóp, mắt mờ, tay run, đầu gối rệu rã, vợ tôi mặt xanh, nanh vàng, tóc rối, da chì, vú teo, mông tóp, chúng tôi vất vả tang thương là vì chúng tôi phải chạy gạo cung cấp cho nhu cầu không thể thiếu, dù hỉ thiếu nửa ngày, của 5 máy Xay Gạo kiêm 5 máy Biến Chế cơm tẻ, cơm nếp, cơm tấm, cơm mì, cơm bo bo, cơm đủ thứ. Ngay Thi sĩ Nguyễn Du, người sống trước tôi hai trăm năm, chỉ có 10 con thôi, mà các con Thi sĩ đã “đói xanh như tầu lá.” Lại nữa nếu hôm nay tôi 30 tuổi, tôi cũng không thể thưởng thức Minh Mạng Ngự Tửu vì thời này, loài người mỗi ngày một đông mà trái đất thì cứ thu nhỏ lại, nên gạo, kể cả ngô, khoai, sắn, không đủ cho người ăn, bọn Cộng Việt Cùng Hung Cực Ác bắt chước bọn Cộng Tầu Ác Quán Mãn Dzoanh, cấm dân không được đẻ quá một con, đẻ hai con chúng căng nọc anh chồng ra chúng đánh đòn, đánh thẳng tay 300 gậy chứ không ít, đánh cho sợ teo luôn, đẻ ba con chúng không đánh, không bỏ tù mà chúng đè ngửa anh chồng can tội ra chúng thiến; nói “thiến, hoạn” nghe cho nhẹ chứ thực ra là chúng không có thiến, không có hoạn chi cả, chúng để lên thớt gỗ chúng chặt, một dao là xong.

Nghe nói Toa Thuốc Rượu Nhất Dzạ Lục Dzao của Vua Minh Mạng còn truyền ở đời. Người ta có thể có Thuốc Rượu Thần Sầu, Quỉ Khốc, Nhân Kinh Việt Nam Minh Mạng Hoàng Đế Nhất Dzạ Lục Dzao Sinh Ngũ Tử Ngự Tửu dzễ dzàng ở Sài Gòn hiện nay. Tôi thì tôi không có bỏ tiền ra mua đâu nhưng nếu có ai mua Rượu Dzua Minh Mạng cho không tôi, tôi vừa khóc vừa uống. Khóc mà uống vì không uống thì tiếc mà uống dzồi ép-phê sì hổng piết phải nàm thao.

Tay nâng Minh Mạng Bồ Đào
Đổ đi không dzám, uống vào.. chết luôn.

Tôi kiêu hãnh vì Vua Minh Mạng của tôi, tôi coi thường những người làm Sách Kỷ Lục Guiness vì họ dốt, những cái gọi là Kỷ Lục Cà Chớn trong sách họ chỉ quanh quẩn ở mấy nước Âu Mỹ cù lần, họ không biết Dzua Việt Nam Minh Mang là Super Sexy King Royal Highness nên họ đã không đưa Dzua Minh Mạng dzô Sách Kỷ Lục Guiness của họ.

Sĩ Sư luận văn.. Ở trong còn lắm điều hay, tôi không thể kể hết. Xin viết thêm chuyện này nữa thôi.

Tiến Sĩ Cao Thế Dung, bút danh Hà Nhân Văn, viết:

Nhà Lục Xì của Quân Đội Viễn Chinh Pháp ở VN trước năm 1954 gọi là BMC tức Bordel militaire de contrôle.

Câu trên làm cho tôi sáng mắt, sáng lòng. Từ năm 10 tuổi lần thứ nhất đọc sách Lục Xì của Văn Sĩ Vũ Trọng Phụng, cho đến nay Bẩy Bó Tuổi Đời, tôi cứ tưởng Lục Xì là tên gọi phòng khám bệnh tình, tức bệnh hoa liễu, lại tức bệnh lậu, bệnh kim la, có khi gọi là bệnh kín, do Sở Y Tế Nhà Nước Bảo Hộ Pháp đặt ra ở Hà Nội để bọn dân bản xứ không phải uống Thuốc Lậu làm bằng cơm nguội, khoai lang, khoai sọ, khoai môn trộn với than vỏ cây soan, than rễ cây mít, thuốc đất sét trộn với tro vỏ ốc, vỏ hến, hay uống thuốc Sâu Ban Miêu làm cho người uống không có con. Nay nhờ Cao Tiến Sĩ, tôi mới biết Nhà Lục Xì là Nhà Điếm. Thế rồi, nhắc lại, Cao Tiến Sĩ hạ bút:

Nhà Lục Xì của Quân Đội Viễn Chinh Pháp ở VN trước năm 1954 gọi là BMC tức Bordel militaire de contrôle.

Đến câu này thì không những tôi chỉ sáng mắt, sáng lòng mà — có thể vì mắt bị chói sáng quá xá — tôi tá hỏa tam tinh. Sì ra từ ngày nào tôi cứ yên trí BMC là Bordel Militaire Contrôlé, đồng bào Nam Kỳ của tôi thường gọi là Nhà Boọc-dzền. Nay nhờ vị Tiến Sĩ luận văn với vị Luật Sư, tôi được biết nhà đó không phải là Bordel Militaire Contrôlé mà là Bordel Militaire de Contrôle.

Đức Quỉ Thần thịnh lắm thay,
Ta nên Kính mà Lánh Xa..

Tôi kính, tôi lánh xa, tôi viết sang chuyện khác.

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG

 

——————————

Viết thêm :

– Cờ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bán ở Nhà ALAMO, Số 6134- R, Arlington BLVD. Falls Church. VA 22044. USA. Phone 703-534-8158. Fax 703-442-8524. Toll Free : 800-882-3524. Web Site : www.Alamoflag.com. E-mail : order@alamoflag.com

– San Houston sì đã nam thao!

– Tiến Sĩ Cao Thế Dung, bút danh Hà Nhân Văn, lấy bằng Tiến sĩ ở Hoa Kỳ.

– Luật Sư Lâm Lễ Trinh nguyên là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Chính phủ Ngô Đình Diệm.

– Minh Mạng là vị Vua nhiều vợ, nhiều con nhất Triều Nguyễn.

– Nghe nói “đất sét trộn với tro vỏ ốc, hến” là thuốc trừ Bệnh Tình thuộc loại Thuốc Gia Truyền, Bí Truyền, công thức giản dzị như thế đấy nhưng không phải ai cũng làm được. “Sâu ban miêu” nghe nói là loài sâu do “râu hổ” cắm vào miếng thịt bò, để lâu ngày sinh ra. Không biết có thật không. Tôi viết chuyện “Sâu Ban Miêu” với sự không dzè dzặt thường lệ.

Advertisements

5 Responses

  1. Tiến sĩ Cao Thế Dung lấy bằng ở Pháp, không phải ở Mỹ.

  2. Nguyễn Mai có đọc tiểu sử cũa ông Cao Thế DUng trên tạp chí Tuổi Ngọc xuất bản hơn hai mươi năm trước ở quận Cam NM nhớ là tạp chí này ghi ông CTD đậu PhD ở đại học New York với luận án ” Thị trường lúa gạo cũa người Hoa tại miền Nam VN” thì phải NM kiếm tài liệu trong thư viện trường San Jose State University qua sự chỉ dẫn cũa người quản thủ thư viện ơ” đây Họ hướng dẫn cho một số sách tham khảo danh sách những người đậu PhD tại Mỹ nhưng không tìm ra tên cũa Dr CAO Như vậy có lẽ ông đậu tiến sĩ tại Pháp hay một nước nào đó trên trái đất này, chẳng hạn như Kăm Pu Chỉa ???

  3. Ông Cao Thế Dung là Tiến Sĩ dỏm nói theo chữ nghĩa của VC thì là Tiến sĩ đểu. Nhiều năm trước Hoàng cơ lé của Mặt trận phở tái béo có kiện ba người là Cao Tiến sĩ dỏm. Vũ Ngự Chiêu tức nhà văn Nguyên Vũ. TS thật và Nguyễn Thanh Hoàng , chủ báo VNTP. Khi Tòa hỏi Cao TS dỏm ba9`ng cấp ở đâu mà người ta đi tìm khắp chân trời góc biển nào là Mỹ Tây Anh Đức Đan Mạch… thậm chí ở Lèo ở Cambodia luôn cả xứ Congo không bao giờ có Tết thì Cao TS dỏm trả lời là khi đậu xong mang bằng hồi hương và đã đốt cái bằng Tiến sĩ trước ngôi mộ Mẹ của Cao TS. Cho nên quần hùng hai đạo hắc bạch gọi Cao Thế Dung là Tiến Sĩ Mã Mẹ. Từ đó đã khai sinh ra được bằng Tiến Sĩ Mã mẹ. Đọc hồi ký của (Đại Tá) Phạm Văn Liễu cuốn số 3 có viết chuyện TS Mã Mẹ

  4. KHAM PHUC NHA VAN
    RAT DOC VA RAT CO DUYEN
    KHONG AI BANG

  5. Kính quan bác Hoàng công-tử.

    Đọc trích đoạn của Người, của Cao tiến-sỡi mà quan Bác đăng ở trển, ở bài “Sĩ Sư Luận Văn” đó…! Thú thiệt, tui cũng xin theo chưn quan Bác mà… “Kính nhi viễn chi”, bởi…

    (Wọa theo quan Bác)

    “Dzăn-chương các dzị Sĩ Sư,
    Thường dân lạng quạng có ngày hộc cơm.”

    Thưa quan Bác… Đọc bài dzăn của Người, nó khiến cho ta, nó mần cho ta… thấy được cấp-kỳ cái sự wòa-hợp ” Ấn-Tầu-Ta-Tây ” trong dzăn của Người… Cái dzụ này được người xưa gọi là “Dzăn-chương liên Âu-Á “… Nghĩa là chữ nghĩa của các xứ Á, Âu, được qui lại, được hợp lại làm một… Dzăn chương này, theo Đức “Kông-Phu-Sì ” tức Khổng-Phu-Tử… xướng danh là : ” Tả pín dzăn “… dịch qua tiếng Ta : “Dzăn hổ lốn “, “Dzăn thập cẩm”, “Dzăn sâm-bổ-luợng”, “Dzăn chè đậu xanh táo tàu hột é “.

    Ngay đoạn mở “màn”, Người đã cho ta một dzé tàu tốc-hành qua tận bên “Chùng-Quả ” đặng diện-kiến Đức Khổng cùng sư-phụ Quản tổ đĩ… Chưa kịp lạy chào, Người đã kéo ta dzìa trình-diện cụ Trần-Tế-Xương nghe Giáo-Huấn Ca… Rồi, chưa kịp thở… Người lại đẩy ta ra Bắc gặp mấy thằng Cộng -Sản… Dzừa định mở lời chửi lũ khốn-lịn… Người lại tống ta ra đảo Tài-Wuảnh, đưa dzô Thương-Vụ Ấn-Thư-Quán cho xem bộ “Chùng Wuả Nhân Danh Đại Từ Điển… Mới thấy trang bìa, hổng kịp dzô trang trong… Người lại cho ta lên máy bay Air Mẽo quốc rồi đưa thẳng dzô Thư-Dziện Xê-Kỳ “Library of Congress”…

    Ngồi chưa nóng đít… Người lại cho ta đi thuyền buồm trở dzìa dzới mấy chú Ba “xí-mà-phù “… Chuyến này, Người cho ta thưởng-thức cái tinh-woa của Quản tổ đỉ hơi nhiều… Người cho ta học hỏi thêm dzìa những tuyệt chiêu trong ‘Kama sutra ” chệt…cóp theo chính bổn của mấy chú Chà cà-ri nị, nhưng được pha-trộn, chế-biến, dzới mấy môn dzõ công thượng-thừa của Cắm-Dzùng xếng-xáng, cùng Minh-Mệnh Bửu-Giám dzới toa thuốc… “Nhất Dạ Lục Giao Sanh Ngũ Quỉ”.

    Nếu Người cho ta được hàn-huyên tâm-sự quá trời đất dzới Bạch Mi sư tổ… theo ngu ý cò của tui… Phải chăng nơi đây, Người đã gặp được nhiều điều tâm-đắc, nhứt hạng là mục : “Phòng The Giáo-Huấn”…? Quan Bác có cao ý cò gì dzìa dzấn đề nhạy cảm dễ chịu đó hông…?

    À… Người còn nhắc đến dzụ “Nhà Lục-xì của quân viễn-chinh Pháp ” mà Người phán: “… tức Bordel Militaire de Contrôle “.

    Kính quan Bác… đọc đến đoạn nhà “Bọt-đền” này… tui thấy… xin lổi quan Bác chớ… Người… “bọt-đền” thiệt tình… dzà qua đó, tui cũng xin bảo-đảm năm chăm phần dầu cùng quan Bác là Người, tức Cao tiến-sỡi… Người không bao giờ thèm nhận bằng của ba thằng Tây U cấp… tui đồ rằng… bằng cấp của người, ít ra… cũng phải của “Cọng-Wòa Centrafricaine”, thủ-đô là Bangui… cấp cho… thời mới xứng dzới tài sức “dzăng mảnh” của Người… hế hế…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: