• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ăn Chơi Bốn Món

Hôm nay, mời quí vị thưởng thức một bài theo tinh thần “4 Món Ăn Chơi“, một bài viết như cái khay thức ăn trong có 4 món, những món nho nhỏ: tôm khô, khô mực, củ kiệu, hột vịt Bắc Thảo..v..v.., những món ăn chơi không phải ăn thật. Không biết Quân Tử Tầu gọi là gì, Quân Tử Tây gọi là món “amuse geule.” “Ăn vặt” không phải là “amuse geule.”

Một bài “4 Món Ăn Chơi” theo dzự định có chừng ba, bốn chuyện — chuyện vặt — một, hai cái ảnh thời sự hay ảnh riễu, ảnh ghép, một, hai bài Thơ Tình Xưa:

* Nắng chia nửa bãi chiều rồi,
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu.

* Ngày em mới bước chân ra
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.

.. vài lời Trữ Tình Cải Lương Cuối Bãi, Đầu Ghềnh, Sơn Cùng, Thủy Tận, một chuyện khôi hài Trạng Lợn, Trạng Quỳnh, bà Đoàn Thị Đểm Da trắng vỗ bì bạch, vài lời Minh Tâm Bảo Giám, hay Lẩy vài Câu Kiều:

Lần theo núi giả đi vòng,
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.
Sắn tay mở khoá động đào,
Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai.

Những năm 1958, 1959 ở Sài Gòn, Thi sĩ Nguyên Sa giải mật cho tôi 4 câu Thơ Kiều trên. Ông giảng:

– Bốn câu ấy tả cảnh Kim Trọng “xoát..” Thúy Kiều. Mày thấy “núi giả” chứ? Thúy Kiều đeo vú cao-su mút.

Thi sĩ còn giải mật cho tôi câu:

Thất kinh, nàng chửa!!! Biết là làm sao????

Van QuangTính như dzậy mà qua nhiều bài “4 Món Ăn Chơi” vẫn không đúng là “4 Món Ăn Chơi“, vẫn cứ một chuyện dài dzòng theo kiểu “Viết ở Rừng Phong Mini”. Bài 4 Món quí vị đang đọc đây:

Chuyện một: Ảnh Nhà Văn Văn Quang tắm mát không phải là ở ngọn sông Đào mà ở trong ao sen của ông trong toà gia viên cũng của ông ở tỉnh Lộc Ninh, Quốc Gia VNCH. Nhà Văn Văn Quang — chắc nhiều vị đã biết danh của ông, biết về cuộc đời ái tình va sự nghiệp của ông, có vị còn biết nhiều, biết kỹ hơn tôi, nên tôi chỉ kể sơ qua — Nhà Văn Văn Quang nguyên là Trung Tá Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Cuối Cùng trong Lịch Sử Quân Lực Quốc Gia VNCH. Ông bị bọn Bắc Cộng cho đi tù ngoài Bắc đến 10 niên. Vì một, hai lý do riêng ông không đi HO sang Kỳ Hoa Đất Trích. Ông ở lại Sài Gòn trong tình trạng trên răng, dưới giép. Nhưng mà:

Cây khô xuống nước cũng khô,
Số nghèo dù có Hát Ô vẫn nghèo.

Số ông Văn Quang giầu nên ông ở lại trong nước ông vẫn giầu, ông giầu hơn nhiều anh Con Trai Bà Cả Đọi sống nhờ ở Kỳ Hoa — như tôi — ông phải giầu hơn ít mà là giầu hơn nhiều. Sĩ quan, không đi Hát Ô, ở lại Sài Gòn tang thương mà ông có thể hát ca dzao;

Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng.
Bi giờ anh lấy được nàng,
Anh liền mua gạch Bát Tràng về xây.
Xây dzọc anh lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa tay.
Lông gì nàng rửa cũng hay,
Nàng rửa lông mày, mập cá ao anh!

Ai nói người ta ở đời không có Số? Cứ xem cảnh ông Văn Quang ngày hè ở quê hương, tắm mát ao sen của riêng ông, đủ thấy ông có số Giầu Sang. Con người ta sướng hay khổ hơn nhau ở cái gọi là hậu vận, tức khoảng thời gian 20, 30 năm cuối đời. Sài Gòn sau 1975 có thiếu gì anh nhà giầu nứt đố, đổ vách mà chết vì đói trong ngục tù, nhưng Nhà Văn Văn Quang thì không thế. Ông mà Hát Ô sang Kỳ Hoa thì ông làm ký gì ở Kỳ Hoa? Tiểu thuyết phơi-ơ-tông mà ông từng sở trường, thể loại Tiếng Khóc Học Trò, Chân Trời Tiếm, Đời chưa trang phục, hết thời lâu dzồi. Như những ông Hát Ô ở Kỳ Hoa, mỗi tháng ông có tiền Lương SSI từ 6,7 đến 1.000 USD, cũng tốt thôi, ông đủ ăn thôi. Nhưng Ông Con Cụ Chánh Tổng quả là có Số Giầu Sang, ở lại quê hương, ông có nhà, có vườn — vườn nhà ông trồng soài cát, sầu riêng, sa-bô-chê, mãng cầu, cả mãng cầu Ta, mãng cầu Xiêm,mãng cầu Lèo, mít Tố Nữ, loại mít Tố Nữ này chỉ có một múi, nhưng là múi rất dầy, bóc ra thơm điếc mũi, thơm sây sẩm mặt mày. Chính vì Múi Mít Tố Nữ Vườn Nhà Ông Văn Quang mà ngôn ngữ Việt Nam có thành ngữ:

Thơm như múi mít.

SuChắc tôi phải viết một bài Viết ở Rừng Phong về chuyện Múi Mít Lộc Ninh và cái ao sen cũng Lộc Ninh Cao Su Đất Đỏ, bởi vì ngoài việc trong vườn nhà trồng những thứ cây trái như vừa kể, Vườn Văn Quang còn trồng cây Đu Đủ, không phải Đu Đủ thường mà là thứ Đu Đủ Đặc Bịt, lá cây Đu Đủ này có thể trị được tất cả những chứng Ung Thư — Y học Mỹ gọi là Cancer, và bó tay chịu không chữa được — ông Văn Quang trồng cây Đu Đủ, ông chăm bón, tuyển, hái, phơi khô những lá Đu Đủ Vườn Ông, đóng bánh, gửi cho những ông bạn ông bị ung thư ở Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Đức, Ý. Nhiều ông đau cancer đã bị bác sĩ cho xuất viện để sang nằm Nhà Quàn, nhờ uống nước Đu Đủ Lộc Ninh do ông Văn Quang gửi cho, đã hết bệnh, Fanfan La Tulipe đi đây, đi đó: Paris, Sông Seine, Danube Bleu, Las Vegas, Vạn Lý Trường Thành..v..v..Vài ông Bẩy Bó, Cancer Thời Kỳ Thứ 25, chỉ phục dzược Lá Đu Đủ Văn Quang có năm, bẩy tháng, ông lâu nhất là một nien, mà không những chỉ hết bệnh, sống mạnh, mấy còn đèo bòng Người Đẹp Sồn Sồn Năm Bó, Sáu Bó, phơi phới xuân tình, nõn nà sương ngọc..

Rất tiếc tôi không thể viết dzài hơn về chuyện Nhà Văn Văn Quang và Ao Sen, Lá Đu Đủ, vì viết dzài hơn thì bài mất tính cách 4 Món Ăn Chơi. Vậy xin viết về chuyện Sư đội lọng, Mẽo ngồi xe:

Quí vị thấy 2 hình trong bài này: Hình 1: Sư đội lọng quí vị biết dzồi, khỏi cần tôi viết gì thêm về Sư Ông, chỉ cần viết rõ phòng khi bi kết tội bôi bác: “Tu đạo ngọc hành” là “đường tu hành thiền đẹp như châu ngọc“, “Đô-la âm hộ” là nhờ có đô-la ủng hộ trong cõi âm u, tức trong bóng tối, mà Mẽo được ngồi xe xich-lô.

Tu đạo ngọc hành, Sư đội lọng.
Đô-la âm hộ, Mẽo ngồi xe.

Lyndon B. JohnsonNhân vật ngồi xích-lô trong ảnh là ông Lyndon B. Johnson. Năm 1961, ông Lyndon B. Johnson là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Ông sang Sài Gòn gặp Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Năm ấy Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở đường Võ Di Nguy, đoạn sắp qua cầu sang Khánh Hội. Ông đi chơi phố, ra cái điều Sài Gòn an ninh tối đa, sê-kiu-ri-ti 500%, Công An VNCH mời ông lên xich-lô đi một đường trình dziễn vài trăm thước quay phim, chụp hình trên đường Hàm Nghi.

Năm 1961 Phó Tổng Thồng Mỹ đến Sài Gòn, ngồi xe xích-lô, rồi cả triệu người Mỹ đến làm Sài Gòn tanh banh, năm 1975 người Mỹ đi khỏi Sài Gòn, năm 1995 người Mỹ trở lại Sài Gòn, quân nhân Mỹ lại ngồi xích-lô trên đường phố Sài Gòn, Đà Nẵng. Năm 1995, những ông người Việt đạp xích-lô chở các ông Mỹ ở Đà Nẵng, Sài Gòn là con cháu của những ông ngươời Việt đạp xích-lo chở những ông Mỹ ở Sài Gòn, Đà Nẵng những năm 1961, 1962.

Bèn có 2 câu:

Mỹ đi rồi Mỹ lộn về.
Con Hồng, cháu Việt lộn mề đạp xe.

Đến đây tạm ngừng 4 Món Ăn Chơi.

Advertisements

One Response

  1. ref : 4 mon’ an choi = tay^ no’ goi. la` = amuse-gueule , chu khong phai? la` : amuse-geule ! xin phep’ duoc dong’ gop’ them cho CTHD ( 0 phai? la` corriger le dos dau^ nhe’ ! ) Cam’ on ” 4 mon’ an choi” doc. thich’ thu’ lam’ ! cu’ the^’ ma` phat’ huy ( hi, hi, noi’ theo loi^’ VC ) . rsvp !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: