• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn Ốc Hến

Ngheo So Oc Hen
Mời bạn thưởng thức 4 Món Ăn Chơi hôm nay, Ngày Mùng Hai Tháng 10 Năm Tây 2008.

Món Số 1 là chuyện Diễn viên Điện Ảnh Hollywood Paul Newman từ trần, thọ gần 90 tuổi. Báo Mỹ loan tin Paul Newman một đời đóng phim và làm việc từ thiện, số tiền ông giúp những tổ chức cứu trợ Trẻ Em Tật Nguyền trên thế giới, trong 50 năm, lên đến 250 triệu đô-la.

Paul NewmanThời phong độ nhất của Paul Newman là những năm 1960, ông đóng vai chính trong phim Cat on a Hot Tin Roof với Elzabeth Taylor. Tôi xem phim này ở Rạp REX. Tôi xem mà chán ngấy, không phải ngấy thường mà là ngấy đến mang tai.

Tennessee Williams, Nhà Viết Kịch nổi tiếng của Hoa Kỳ, là tác giả Cat on a Hot Tin RoofCon Mèo trên mái thiếc nóng — nghe nói kịch về một cầu thủ Football Mỹ nghiện rượu, có cô vợ trẻ đẹp. Bi kịch sao đó tôi xem mà chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy anh chồng và cô vợ nói qua, nói lại với nhau, anh chồng cứ cầm ly rượu trên tay, nhưng không uống, cứ nói và chỉ nói. Chuyện toàn xẩy ra hết trong phòng ngủ lại ra phòng khách, phòng khách xong lại dzô phòng ngủ.

Hết phim, đi ra khỏi REX, tôi gặp ông Ký giả Duy Sinh, ông Ký giả nói về cô đào Elizabeth Taylor:

Sao nó lại có thể đẹp đến thế được.

REX Sài Gòn 1960 — Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích 2008. 50 năm vèo qua như trong một chớp mắt.

Em yêu ơi, Em có nhớ 50 năm xưa, chúng ta xem Cat on a Hot Tin Roof Rạp REX Sài Gòn, khi ra khỏi rạp, chúng ta gặp Ký Giả Duy Sinh không em?

Năm ấy, năm 1960, Ký Giả Duy Sinh 30 tuổi!

Món Số 2 là món Ốc Sài Gòn. Mời bạn xem tấm ảnh một sạp bán Nghêu, Sò, Ốc, Hến của Sài Gòn Đẹp Lắm Sài Gòn ơi. Bi giờ, Sài Gòn bị bọn Cộng tạm chiếm, Sài Gòn của Ta vẫn đẹp. Sài Gòn của Ta đẹp từ năm 1956. Sài Gòn của Ta mãi mãi Đẹp, Sài Gòn của Ta Đẹp mãi mãi. Chỉ có cái Thành Hồ của bọn Cướp Cộng là Bẩn.

Người Việt bị bắt buộc phải bỏ nước đi ra bốn phương trời, mang theo đi khắp thế giới những món ăn của họ: Phở, Cơm Tấm, Bánh Canh, Bánh Cuốn, Bún Bò, Bún Chả, Bún Riêu. Người Việt mang theo đến những vùng Đất Mới có thể nói là tất cả những món ăn riêng của họ. Chỉ có một món ăn của họ mà họ không mang theo được.

Món ăn đó là Bún Ốc.

Mời quí vị đọc bài viết về Ốc của Ký giả Trường Kỳ. Ông này, trước 1975, nổi tiếng về mục Nhạc Trẻ ở Sài Gòn. Trước Ngày 30 Tháng Tư 1975 ông bỏ nước chạy lấy người thoát nạn, ông định cư ở Canada. Những năm gần đây, ông có dzịp về thăm quê hương soành soạch. Ông viết về những món ăn đặc biệt của Sài Gòn rất hấp dzẫn, có dzuyên ra rít. Tôi mượn bài viết của ông về Nghêu Sò Ốc Hến Sài Gòn 2000 để trình bày với quí vị về món Bún Ốc, món ăn tôi không thích mà là tôi mê. Quí vị đọc bài viết của ông Trường Kỳ xong, tôi sẽ viết tại sao tôi nói:

Người Việt ở hải ngoại không có món Bún Ốc.

Sổ Tay. Người viết Trường Kỳ. Tạp Chí Thế Giới Nghệ Sĩ, Số 33, Tháng 8, 2008. Trích:

Mặc dầu là người bạo ăn, bạo uống, nhưng lần này về Sài Gòn tôi cũng cảm thấy nhờn nhợn với món Tiết Canh Vịt. Thấy quảng cáo món Tiết Canh khoái khẩu này mà thèm quá sức, nhưng tôi cương quyết ngoảnh mặt làm ngơ. Thịt gà cũng thế. Thịt heo tôi cũng ớn khi nhớ tới bệnh dịch “Heo tai xanh.” Tính đi, tính lại, chỉ có món Đồ Biển, Tôm, Cá và Nghêu, Sò, Ốc, Hến là an toàn xa lộ hơn cả.

Tôi nhiều lần đến Quán Nghêu Sò của Bà Chín ở đường Ngô Tất Tố, Thị Nghè. Hôm nay tôi mời bạn đến Hẻm 391, đường Trần Hưng Đạo. Từ 5, 6 giờ chiều, con hẻm này là trung tâm qui tụ đủ loại nghêu, sò, ốc, hến với giá tiền rất vừa túi tiền của những anh Việt kiều đang xuống cấp như tôi. Trong con hẻm gọi là “Hẻm Ốc” này có tới 8 tiệm Ốc. Ở đây cũng có hai món đồ biển cao cấp là Tôm và Cua. Giá nhẹ hơn ở những tiệm đường Nguyễn Tri Phương, nhưng chỗ ngồi ăn không được đàng hoàng mấy. Khi vừa đi vào hẻm, bạn không thể tránh được những lời mời chào tíu tít, có khi níu kéo của những người đón khách. Bạn chẳng nên khó chịu, cứ thản nhiên đi vào tiệm nào bạn thích. Giá cả mỗi ngày một tăng nên những tờ thực đơn luôn được bôi xóa để đề giá mới. Giá trung bình cho một đĩa ốc leng, nghêu hấp hoặc nướng mỡ hành, chem chép..v..v.. khoảng 25, 30 ngàn đồng trong khi những tiệm Ốc đường Nguyễn Tri Phương “chặt” tới 45.000 đồng. Nếu không thấy thích những món nghêu, sò, ốc hến, bạn có thể “order” một lẩu cá, lẩu tôm, với điều kiện chấp nhận ăn uống trong hơi nóng hừng hực, mồ hôi, mồ kê trong khung cảnh chật hẹp và ồn ào như cái chợ. Hẻm Ốc Trần Hưng Đạo nay là nơi tiêu thụ nghêu, sò, ốc, hến lớn hạng nhất của Sài Gòn và là nơi ăn nhậu quen thuộc của giới bình dân Sài Gòn.

Biết bạn là người khoái món ốc, tôi đưa bạn tới một quán ốc nằm trong một con hẻm khá rộng đường Kỳ Đồng, gần ngã tư Trương Định. Tôi nhiều lần đến đây nhưng cho đến nay vẫn không biết tên quán ốc này. Cứ đến nơi là vào quán, gọi món ăn nhậu ngay, chẳng cần biết tên quán. Cứ tới đường Kỳ Đồng, bạn hỏi bất cứ ai, người ta cũng dễ dàng chỉ cho bạn tới quán. Quán này chỉ có Ốc: Ốc Gạo luộc với lá chanh, ốc hấp lá gừng, ốc nấu chuối, và nổi nhất là Bún Ốc.

Bún Ốc khiến cho Quán Ốc Hẻm Kỳ Đồng danh trấn giang hồ, nhưng với tôi, món Bún Ốc ở tiệm này cũng chỉ đại khái thôi. Cũng đủ kinh giới, tiá tô, rau muống chẻ, hoa chuối, nhưng thua xa món Bún Ốc ngày xưa tôi từng được ăn khi tôi là chú nhỏ 7, 8 tuổi ở Hà Nội. Năm xưa ấy tôi mê mẩn với những mẹt bún ốc có những con bún trắng tinh cùng mùi vị chua thanh thoát của nước bỗng, những con ốc bươu vàng béo ngậy. Tôi không sao quên được hình ảnh bà già bán bún ốc Hà Nội năm xưa, tay bà thoăn thoắt dùng cái đồ nghề một đầu là cái chày gỗ nhỏ, đầu kia vót nhọn. Bà dùng chày đập trôn con ốc, dùng đầu nhọn khều con ốc ra khỏi vỏ ốc, trọn vẹn, cho ốc vào cái bát nhỏ.

Sài Gòn còn một quán Bún Ốc nổi tiếng nữa. Quán này nằm trên đường Huỳnh văn Bánh, góc đường Trần huy Liệu. Theo tôi, Bún Ốc Huỳnh văn Bánh-Trần huy Liệu đậm đà hương vị Bún Ốc Bắc Kỳ Xưa hơn quán Hẻm Kỳ Đồng.

Cũng như ông Trường Kỳ, tôi mê Bún Ốc từ những năm tôi 10 tuổi, tôi được ăn Bún Ốc ở Thị Xã Hà Đông bên hông Hà Nội, thành phố hiền hoà có dòng sông Nhuệ chẩy ngang. Người bán Bún Ốc thời thơ ấu của tôi là một chị người làng Vạn Phúc, một làng quê ở ngay bên cạnh thị xã. Nhà tôi ở cuối tỉnh nên khi chị Bún Ốc, với gánh hàng của chị, đến trước cửa nhà tôi thì sớm lắm cũng phải là 9 giờ sáng. Vì phải đi học nên tôi chỉ được ăn Bún Ốc vào những sáng chủ nhật, những sáng ngày nghỉ. Như Ký giả Trường Kỳ diễn tả, Bún Ốc ngày xưa để vào cái mẹt nhỏ, bún là những lá bún — gọi là Bún Lá, Bún Lá giống như chiếc lá, người ăn gắp lá bún cho vào bát ốc, ăn từng lá. Thanh cảnh cách gì.

Sau năm 1945, Bún Lá biến mất ở Bắc Kỳ. Những năm 1991, 1992, tôi thường hỏi những người quen từ Sài Gòn về thăm Hà Nội:

– Có ăn Bún Ốc Hà Nội không? Bún Ốc Hà Nội có Bún Lá không?

Các vị đều nói Bún Ốc Hà Nội không còn Bún Lá, cũng là Bún Rối như Bún Ốc Sài Gòn.

Bún Ốc Sài Gòn có hương vị Bún Ốc Bắc Kỳ nhất là Bún Ốc của Bà Già — Bà Già Còng — bán trong cái quán 4 cột mái tôn nhỏ síu đường Nguyễn Huỳnh Đức gần Ngã Ba Trương Tấn Bửu. Khoảng năm 1990, bà Bún Ốc này từ trần, anh con bà — anh Hồng — tiếp tục bán Bún Ốc trong quán nhỏ. Khoảng năm 1995 khu nhà Ngã Ba này bị giải toả để mở rộng lòng đường, quán Bún Ốc Nhỏ Năm Xưa mất luôn. Nay một ông cháu của Bà Còng Bún Ốc Nguyễn Huỳnh Đức Xưa mở tiệm Bún Ốc ở trong căn nhà mặt tiền đường Trương Tấn Bửu gần đó.

Tôi nói: Hải ngoại không có Bún Ốc vì Ốc để ăn Bún Ốc phải là Ốc Tươi, Ốc còn sống, luộc lên, nhể ra, ăn ngay. Ốc như thế ăn mới ròn, mới ngọt. Ốc đông lạnh, để trong hộp plastic, ăn dzai ngoách, nhạt hoách, không mùi vị gì cả, dzai hơn miếng cao su, đâu còn là Ốc.

Đời nay cái gì cũng có thể đông lạnh, cũng cho vào lon, hộp, vào bao plastic được, nhưng có hai thứ không đông lạnh, không đóng hộp, không cho vào bao plastic được.

Đó là Trái Tim Yêu Đương của Người Đàn Bà Đẹp Đa Tình.

Và Ốc Bươu để làm Bún Ốc.

Người Việt hải ngoại chỉ có Ốc Đông Lạnh — Ốc Frozen — trong Hộp Plastic thôi.

Vì vậy tôi nói:

Người Việt hải ngoại không có món Bún Ốc!

Advertisements

4 Responses

  1. Ba’c HHT chu*a ke^? mo’n bu’n rie^u o^’c….

  2. Hình như chỗ bún ốc nằm trên đường tên ruồi bâu kiến đậu Huỳnh Văn Bánh với góc đường Trần Huy Liệu mà anh Trường Kỳ nói ở trên cũng chính là quán 4 cột mái tôn đường Nguyễn Huỳnh Đức gần ngã ba Trương Tấn Bửu mà sư phụ đề cập đến ở bên dưới thì phải. Tiểu sinh nhớ hồi nhỏ cũng được má má dẫn lại ăn một vài lần.

    Cũng hình như là quán đó đóng cửa cuối thập niên 80 hay sao đó tiểu sinh nghe nói.

  3. Anh/Bác , Không hẳn là người Việt hải ngoại không có ốc tươi . Ốc bưu tươi thì không có nhưng có 1 loại ốc nếu bác chưa thử thì chưa biết đất giời là 2 ngả riêng biệt . Đó là ốc cừ ( conch). Bác đến chợ đại hàn ( Hah-?-Rheum) ở đường 29 không xa Eden bao lăm. Đôi khi bác gặp may thì tha hồ mà lựa . Nhửng con ốc còn sống ,giá rất phải chăng. Không cần phải ngâm nứơc gạo vo . Ngon dòn hết ý . Thử xem nhá bác. Còn nếu như khi có dịp ghé ngang Phở xe lửa sẻ biếu bác nếu gặp. Chào thân

  4. Bác ở mãi tận rừng Phong vùng phong thu lạnh lẽo nào thấy ốc tươi nhỉ\

    Bữa nào bác xuống xứ Phơi Lòi Da (Florida) đi

    ngựa sẽ chở bác ra chợ trời. Không những ốc tươi mà cả rau tươi, hoa quả tươi nữa

    Tha hồ mà nghe các bà các cô bán hàng xí xô tiếng Việt cho bác nghe luôn

    ngựa mải chân bon

    *Thành ra nghe bác phán là hải ngoại không có ốc tươi. Phải nói là rừng phong lạnh lẽo thu phong lá vàng không có ốc tươi thôi bác ơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: