• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

RỌ MÕM & BÚ-DZÙ

Ho Chi Minh & Nong Thi XuanTrên Internet vừa có cái bản gọi là “Hồi Ký Nguyễn đăng Mạnh“, một người làm văn nghệ ở Hà Nội. Tôi sẽ trích một số đoạn trong Hồi Ký NĐ Mạnh để quí vị đọc chơi, như những đoạn viết về Hồ chí Minh, Nguyễn Tuân, Tố Hữu, Trần Mạnh Hảo, Tô Hoài. Quí vị đọc và quí vị có những cảm nghĩ của quí vị.

Hôm nay 4 Món Ăn Chơi trích đoạn Nguyễn đăng Mạnh đến Paris, Berlin năm 2004. Tôi có ý kiến ở cuối bài.

Hồi ký Nguyễn đăng Mạnh. Trích:

Đầu năm 2004, tôi được mời sang Pháp. Thư Viện Quốc Gia Paris tổ chức một cuộc hội thảo khoa học với chủ đề: Sự dịch thuật văn học Pháp và ảnh hưởng của nó đối với công cuộc hiện đại hoá của văn học các nước ở Viễn đông: Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc, Việt Nam. Nội dung là thế, nhưng người Pháp thích diễn đạt một cách bay bướm hoa mỹ: Colloque Chine, Japon, Corée, Việt Nam: une Aventure des Lettres Francaises.

Việt Nam, họ chỉ mời một người. Nhưng may sao cùng chuyến máy bay Hà Nội — Paris của tôi hôm ấy, có anh Đinh Quang Báo, hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, tình cờ là bạn đồng hành.

Tới Paris, anh Đặng Tiến giới thiệu tôi đến ở nhà một cô học trò của anh ở Paris tên là Marine. Nhưng ở đó được vài hôm thì chị Thuỵ Khuê đón tôi đến ở nhà chị. Tôi cũng về chơi nhà anh Đặng Tiến vài hôm ở Orléans trước khi dự cuộc hội thảo.

Để chuẩn bị viết tham luận gửi cuộc hội thảo, tôi ráo riết đọc sách báo văn học xuất bản đầu thế kỷ XX. Tôi nhận ra rằng, tờ tạp chí Nam Phong và ông chủ nhiệm, kiêm chủ bút Phạm Quỳnh có công lao rất lớn đối với việc xây dựng nền văn học hiện đại ở nước ta. Phạm Quỳnh quả là một người yêu nước thực sự và một nhà văn hoá lớn — rất tiếc đã bị thủ tiêu một cách oan uổng.

Công lao lớn của Nam Phong và Phạm Quỳnh là:

1. Định hướng sáng suốt và đúng đắn cho công cuộc hiện đại hoá văn học nước nhà: Cách tân văn học theo mô hình phương Tây hiện đại trên cơ sở phát huy truyền thống văn học của dân tộc gọi là bảo tồn “quốc hồn quốc tuý”, “Đông Tây kết hợp”, “thổ nạp Á Âu”. Đặc biệt chú trọng xây dựng nền văn xuôi quốc ngữ, nhất là thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn hiện đại.

2. Đào tạo nhà văn Việt Nam hiện đại theo định hướng trên. Phải có đủ tài năng, uy tín và tâm huyết như Phạm Quỳnh mới có thể làm được công việc này: tập hợp được những nhà Tây học số một, đủ sức phiên dịch và giới thiệu các thể loại văn học phương Tây hiện đại, đồng thời lôi cuốn được những nhà Hán học, cổ học hàng đầu của nước ta để phiên dịch, phiên âm, biên soạn, chú giải các tác phẩm văn học cổ Việt Nam, từ văn bác học đến văn dân gian.

Riêng Phạm Quỳnh thì làm cả hai việc nói trên, vì ông vừa thạo Pháp Văn vừa thông Hán học.

Nền văn học nước ta hôm nay cũng đang đòi hỏi một cách bức xúc phải đổi mới để theo kịp thời đại. Chúng ta đang rất cần một Phạm Quỳnh khác, tất nhiên với yêu cầu cao hơn. Thiếu một người như vậy, công cuộc đổi mới chỉ có tính chất tự phát, hướng đi chưa xác định.

Cuộc hội thảo chỉ diễn ra trong ba ngày, nhưng tôi ở lại Paris khoảng một tháng. Đầu tháng Tư, tôi sang Berlin vài hôm theo lời mời của Phạm Thị Hoài, sau đó, quay lại Paris và về nước.

Trong thời gian ở Pháp, tôi có vài nhận xét nhỏ:

Một là, tuy lần đầu tiên biết Paris mà sao cứ thấy có vẻ đã quen thuộc. Có lẽ vì cách qui hoạch đô thị và lối kiến trúc nhà cửa ở Hà Nội vốn rập khuôn theo mô hình của Pháp — vì chính là do người Pháp xây dựng chứ ai! Mặt khác những trang sử của nước Pháp mà tôi được học trên ghế nhà trường Pháp — Việt, những tranh ảnh về cảnh và người trên đất Pháp mà tôi được xem trong từ điển Larousse, rồi những cuốn tiểu thuyết Pháp mà tôi được đọc viết về những nhân vật mà môi trường hoạt động là Paris, là vườn Luxembourg, rừng Boulogne, dòng sông Seine, nhà thờ Đức Bà, đại lộ Champs Elysée, quartier Latin…v..v… khiến tôi, lần đầu sang Pháp, mà tưởng như đã thấy cả rồi… Vâng, tôi đến Paris lần đầu tiên mà cứ thấy không mấy xa lạ. Hai là những Việt Kiều ở Pháp, ở Đức cũng thế, hoặc tôi chỉ quen sơ sơ, hoặc hoàn toàn chưa gặp bao giờ, đều tỏ ra thân mật với tôi. Họ ân cần và chu đáo giúp tôi đi thăm các thắng cảnh, các di tích văn hoá lịch sử, tháp Eiffel, bảo tàng Louvres…, khi đến thì tiếp đón niềm nở, khi về thì tiễn đưa đến tận ga tàu, sân bay, chờ cho tầu chuyển bánh, máy bay cất cánh mới ra về.

Tôi hiểu đấy không phải chỉ là tình cảm đối với cá nhân tôi, mà là đối với một người đồng hương, là tình dân tộc, tình yêu nước, là lòng nhớ nước, thương nước của đồng bào xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương. Có một thời, chúng ta không biết trân trọng và phát huy tình cảm tốt đẹp đó ở họ mà cứ muốn đẩy họ ra xa bằng sự phân biệt thế giới quan, hệ tư tưởng, làm như chỉ có người cộng sản mới biết yêu nước thương nòi thật sự.

Ngưng trích Hồi Ký Nguyễn đăng Mạnh.

Bàn loạn của Công Tử Hà Đông:

Bỏ qua chuyện phải đến năm 2004 một anh cán bộ VC tự nhận là làm văn học mới biết công lao của Thượng Chi Phạm Quỳnh và giá trị của Tạp Chí Nam Phong, tôi viết về chuyện có một số người Việt ở Paris tỏ ra nồng nhiệt tiếp đón những cán bộ Cộng đến từ Hà Nội.

Chuyện này là chuyện thường xẩy ra ở Paris. Một ông Việt Nam ở Paris nói:

– Có nhiều tên người Việt ở Paris rất ngu và khả ố, chúng nó bú-dzù lắm: cứ thấy thằng nào từ Hà Nội đến là chúng nó lăng xăng đón tiếp. Chúng nó có vẻ vinh hạnh được đứng gần những thằng Cán Cộng.

Không lẽ một số người Việt — dù sao họ cũng là đồng bào của tôi — những người đến Paris từ Sài Gòn, những người sống nhờ ân sủng, phúc lộc của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, không biết chuyện những năm 1989, 1990, VC Nguyễn văn Linh, năm ấy là Tổng Bí Thư Đảng Cộng, nói:

Đảng cởi trói cho văn nghệ sĩ.

Từ ngày bọn đảng viên Cộng sản nắm được quyền hành, chúng tròng cái rọ vào mồm giới gọi là văn nghệ sĩ trong chế độ chúng. Bọn làm văn nghệ Bắc Kỳ Xã Hội Chủ Nghiã bị đóng rọ mõm như những con chó. Trong cả 50 năm, không tên nào, từ Nguyễn Tuân trở xuống, dám viết nửa dòng chữ về cuộc sống mất tự do, đói rách đủ mặt, đáng thương đến cùng của nhân dân dưới ách cộng sản. Bọn gọi là Văn Nô Bắc Cộng chỉ ca tụng Đảng và bọn Lãnh tụ Đảng, chúng như những con chó:

Bảo sủa là sủa,
Bảo câm mõm là câm mõm.
Bảo vào gậm giường
là vào gậm giường.
Bảo ăn cứt
là thi nhau ăn cứt.

Tổng Bí Nguyễn văn Linh nếu nói đúng thì phải nói là:

Đảng tháo rọ mõm cho văn nghệ sĩ.

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện làm thơ về bọn Văn sĩ, Ký giả Bắc Cộng:

Bồi bút

Các loại Bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn cùng ngành có học
có hành hẳn hoi là Bối bút.
Ông Bồi Bút chỉ biết ăn, biết hút,
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say.
Và to mồm hô: Vạn Tuế Hôm Nay.
Để lương tâm không vò xé gắt gay
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ.
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không biết làm gì bằng hai bàn tay
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày
Ông đành phải vục đầu, thè lưỡi
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm.
Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn.

Hà Nội 1973.

Có thể tôi ngớ ngẩn khi tôi théc méc:

Các ông bà người Việt ở Paris không thấy bản mặt thật hèn hạ của bọn Cán Cộng Hà Nội hay sao?

Thay vì phải cảm thấy nhục, xấu hổ vì sự hèn mạt của bọn Cán Cộng, tại sao các ông, các bà lại có vẻ vênh váo khi “được” đón tiếp chúng nó?

Không “có thể” chi cả, tôi ngớ ngẩn thật sự khi tôi théc méc như thế. Không phải đa số ông bà người Việt ở Paris là Việt Kiều Bú-Dzù, chỉ một số nhỏ là Việt Kiều Bú-Dzù thôi. Vì là Bú-Dzù nên họ mới vênh váo bá vai, ôm eo ếch bọn Rọ Mõm!

Advertisements

2 Responses

  1. Chao ong,

    Viec ong “thec mec” la “cac ong ba nguoi Viet o Paris khong thay ban mat that hen ha…” thi toi xin thua voi ong may dieu nhu sau:

    1- Khong phai nhung nguoi chi co o Paris moi vinh hanh duoc ong “thec mec”. Vi chinh that ra la, tu gan 20 nam nay, so luong cac can Ngo den Paris chang la bao ca so voi so can Ngo den tai Hoa Ky.

    2- Khong ke ca so van nghe si trong nuoc qua Hoa Ky trinh dien thi tai sao ong khong “thec mec” ve so “ong ba nguoi Viet o Hoa Ky” co phai la Viet Kieu Bu Dzu hay khong hay toi luc do, ong lai dinh chinh tu tung ?

    3- Tu do, ta se co cai nhin trung thuc va se di den ket luan la can Ngo den khap noi va di den dau deu co ban Chon lui don tiep. Chang rieng gi o Paris !

  2. Bác HHT chỉ khoanh vùng tại Pa-ri thôi ông Nguyen. Bạn đọc trích đoạn ở trên thì chắc nhận ra cặp song ca nàỵ Nàng vốn là con dân miền Nam đi du học hồi còn VNCH, đua đòi học tập phê bình phê biếc từ chàng và được “đời” gán cho danh vị nhà phê bình văn học (!) chuyên trị phê bình văn học VC trong nước Nàng này thì thích xun xoe với cây đa cây đề văn học trong nước đễ dựa hơi lấy tiếng như một Vũ Ngọc Phan thế kỷ 21 Nến bạn có qưởn mời bạn đọc bài phê bình cuã nàng về tập thơ Bóng chử cuã Lê Đạt thì chắc hiểu rò tài năng phê bình “bông lông” cuã nàng. Bác HHT đã có một bài viết về bài này trên trang Web. Còn chàng là aỉ ??? Chàng cũng là dân học trường Tây ở Đà Nẵng, Blaise Pascal, thì phải, hồi còn VNCH Rồi vào Sè goàng học tiếp đại học làm công chức ngoại giao VNCH Sau chàng làm tham vụ ngoại giao tại Berne Thụy Sĩ và chàng trốn lính ở miết bên Tây , vừa đi học lấy Tiến Sĩ vừa theo bọn Vịt Kiều Yêu Quáị Chàng có một bài thổi ống đu đủ đại văn hào VC Tố Hữu đến tận mây xanh Cặp song ca này ngoài đời kẻ tung người hứng VC rập ràng không thua gì cặp song ca Ngọc Cẩm Nguyễn hữu Thiết hát trên sân khấu đại nhạc hội ở đất Sè Goo`ng ngày nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: