• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Cát Lầm Ngọc Trắng

Viết ở Rừng Phong — Tuần báo SàiGòn Nhỏ tuần trước — có chuyện Nữ Danh ca MH từ Cali, Xứ Vàng Y, phôn sang Virginia, Xứ Tình Nhân, hỏi:

– “Cát lầm” nghĩa là gì?

Nữ Danh ca hát nhạc Đoàn Chuẩn, gặp tiếng “cát lầm“, cô không biết “cát lầm” là sao, cô đọc bài “Trắng Lá Rau Tần” — Thơ Trần Huyền Trân — đăng trong mục 4 Món Ăn Chơi, Nhật báo Sài Gòn Nhỏ — cô lại thấy “cát lầm“:

Không là lính thú sầu lên ải,
Cũng thấy lòng chia dưới cát lầm.

Tai Nguc Vinh KieuCùng trong bài ấy Nữ Danh ca thấy tác giả viết:

Virginia bão tuyết, điện tắt, thang máy không chạy, đêm, tôi đi lên thang lầu, nghe tiếng gió rít ngoài trời, lúc ấy tuy không phải là lính thú sầu lên ải, tôi cũng thấy lòng chia dưới cát lầm.

Nên Nàng hỏi:

– “Cát lầm” là ký gì?

Được hỏi, trong vài sát-na, tôi ú ớ, đã định trả lời: “Cát lầm là cát lầm..” Từ ngày nảo, ngày nao có bao giờ tôi théc méc “cát lầm” là ký gì đâu. Nhưng tôi điều chỉnh ý nghĩ lại ngay: Được hỏi, phải trả lời: “Không xuôi cũng phải vài lời cho xuôi.”

Tôi trả lời Nữ Danh ca qua phone. Vì tôi tưởng trên cõi đời này chỉ có Nữ Danh ca théc méc về tiếng “cát lầm” nên tôi không viết ra lời giải thích ú ớ của tôi. Không ngờ bài đăng lên, có một số quí vị độc giả hỏi:

– “Cát lầm” là ký gì? Sao không viết ra cho chúng tôi biết mí?

Chỉ xin đăng một điện thư — tiếng Mỹ là I-Meo- về vụ “Cát lầm“:

Điện thư của Ông Nguyễn Dũ, gửi October 4, 2008:

Kính chào Công Tử Hà Đông Rừng Phong thay lá !

Nàng Danh Ca MH hỏi Công Tử: “Cát lầm” là cái chi chi ??

Nhiều bạn đọc và tôi cũng muốn biết “cát lầm” là cái gì ?? Thế mà Công Tử đành đoạn từ đầu bài xuống cuối bài, đọc banh con mắt, không thấy chàng giải thích “cát lầm” lấy 1 câu… Xế lày nà xế lào ????

Ước gì Công Tử viết theo đơn đặt hàng của độc giả, sao cho có nhiều bài với nhiều thể loại, để đọc cho đã.

Khi nào” rảnh rỗi”, Công Tử cho vài bài về 2 Trự Trí Siêu Lê Mạnh Thát và Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương. Vì những bài viết trước của Công Tử về 2 Sư Hổ Mang này mà tôi bị thua đau như hoạn — tôi vẫn bênh vực và kính trọng họ cho đến kỳ “Đaị Hội Hổ Mang Thế Giới” họp ở Sài Gòn đầu năm 2008; tôi trọng hai người tu hành đó vì Công Tử viết bài xác nhận có ở tù chung với ho, họ chống Cộng kịch liệt, ïhọ bị bọn CS phang án tử hình. Ai ngờ. Ngừng thư.

Tôi — CTHĐ- cũng đâu có ngờ quí vị théc méc vì tiếng “cát lầm“. Vậy xin — ú ớ — nói ra sự hiểu biết — không bảo đảm đúng cũng không quả quyết là sai — của tôi về tiếng “cát lầm“:

Tôi không biết trước thời Thi Sĩ Nguyễn Du sáng tác Truyện Thơ Thúy Kiều, ngôn ngữ ông cha tôi đã có tiếng “cát lầm” chưa, tôi chỉ biết tiếng “cát lầm” thứ nhất tôi đọc được trong đời tôi là tiếng “cát lầm” trong Truyện Thơ Kiều:

Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh.

Câu trên ở trong đoạn Thí Chủ Thúc Kỳ Tâm, nhân vợ — Hoạn Thư — đi vắng, lẻn đến Quan Âm Các chùa ta, gặp mặt Ni cô Trạc Tuyền. Thí chủ nói với Ni cô:

Thấp cơ thua trí đàn bà,
Trông vào đau ruột, nóí ra ngại lời.
Vì ta cho lụy đến người,
Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh.

Diễn ra văn xuôi: Vì anh bết quá nên anh thua cơ vợ anh. Anh đau, anh ức lắm nhưng anh không dzám nói ra. Vì anh tính dzở ẹt làm em chịu đau khổ. Em như viên ngọc bị cát lấp lên — Em như viên ngọc bị vùi dưới cát — anh tiếc tuổi xuân của em.

Từ tiếng “cát lầm” của Nguyễn Du, hai ông Trần Huyền Trân, Đoàn Chuẩn đưa “cát lầm” vào Thơ, Nhạc của hai ông. Chắc còn nhiều ông Thi sĩ, Nhạc sĩ khác dùng tiếng “cát lầm” mà tôi không được biết.

Như vậy, theo ngu ý, “cát lầm” không phải là “cát lầm lẫn” mà là cát lầm lên, cát cuộn lên che lấp những giá trị, những vật đẹp ở đời. Như Thúy Kiều bị cuộc đời vùi dập như viên ngọc bị vùi dưới cát.

Nữ Danh ca, và quí vị, có không hài lòng với lời giải thích ú ớ của tôi, tôi đành chịu. Nhân viết đến Kiều, mời quí vị đọc mấy bài Thơ tôi Vịnh Kiều trong những đêm tôi nằm phơi rốn trong Đại Học Chí Hoà. Năm 1996 Nhà Làng Văn xuất bản cho tôi tập Tại Ngục Vịnh Kiều, nhiều bài Thơ Kiều trong bài này không có trong tập Tại Ngục Vịnh Kiều Làng Văn:

* Tiếc Cam Lồ

Buông đàn kỹ nữ hóa ni cô,
Trạc Tuyền rắc rối đổi Hoa Nô.
Ngưng Bích lầu xanh không Tống Ngọc,
Quan Âm Rừng Tiá có sơn hồ.
Cố đấm ăn xôi, ngồi phải cọc.
Trốn việc đi tu, khéo dở trò.
Đoạn trường, nhân quả, cười hay khóc.
Thủ tự, tình thư, hữu với vô.
Dương liễu Bà thiêng, Bà tưới nhọc,
Lửa lòng nó mạnh, nó bùng to.
Tu ở chuà nhà, sư để tóc,
Mợ về dinh mẹ, cậu đi mò.
Mỡ nhử miệng mèo, ăn sợ hóc,
Kinh bầy kệ Phật, nuốt không vô.
Sư Tử há mồm, câm tự thóc,
Tình nhân gặp mặt, dính hơn hồ.
Liên Hoa Diệu Pháp, lười không đọc.
Vợ bé, chồng chung, chết cả lò.
Dưới cội Bồ Đề, Sư đứng khóc,
Trên toà Bát Nhã, Phật nằm co.
Tu là cõi Phúc, Tình oan khốc,
Miệng chịu nhưng lòng chẳng chịu cho.
Niết Bàn Cửa Giác, rêu xanh mọc,
Địa Ngục Sông Mê, chúng xuống đò.
Đường Ma cấm đến, chen chân vọc.
Cõi Tịnh mời vô, cứ thập thò.
Ba Thu công quả, thành công cốc,
Nửa kiếp oan khiên lại hẹn hò.
Gõ mõ chẳng bằng tay nó vuốt.
Mình ơi.. hơn hẳn tiếng Nam mô.

Chúng chẳng sài, thôi, Bà cất thuốc.
Đừng cho vung vít, phí Cam Lồ.
Chúng sinh ngu muội đầy ô trược,
Cam Lồ không thích, thích Cam Đồ!

* Thúy Vân

Có ngu như vích mới chê đần,
Phúc hậu, đoan trang nhất Thúy Vân.
Má hồng, mày đậm, em nhiều tóc,
Vú nở, mông to, mợ chẳng bần.
Khích lệ thầy nho khi mỏi học,
Thù lao quan huyện lúc tê gân.
Bố đi tù rạc, hay gì khóc.
Chồng đòi vợ bé, muốn thì cân.
Chẳng khen thì chớ còn châm chọc,
Nghìn vàng chưa mó được lông chân.

* Trạc Tuyền

Mười lăm năm, tám cuộc tình,
Bẩy tên chết bởi cô mình oan gia.
Toà gì thủ phạm thì tha,
Hai tên tòng phạm thì bà cưa đôi.
Oan nào kết, nghiệp nào thôi?
Trạc Tuyền..! Em có bồi hồi không Em?

* Kim Trọng

Phòng văn hơi giá như đồng,
Trúc se ngọn thỏ, tơ trùng phím loan.
Học trò như cậu thật là ngoan,
Sáng thì ve gái, tối chơi đàn.
Thó một thoa vàng, chàng được vợ,
Thuổng đôi chữ lỏng, cậu nên quan.
Con chị đi, con dì sài đỡ,
Ruột gan mừng húm, miệng phàn nàn.
Bốn chàng Kim, Mã, Bạc và Sở,
Đi học ngồi chung chắc một bàn.

* Tú Bà dậy Kiều.

Vỡ lòng học lấy nghiệp nghề hay.
Này con thuộc kỹ bốn, năm bài.
Làng Chơi ai cũng như ai hết
Đi chơi ai chịu mất tiền hoài.
Vành ngoài bẩy chữ, hay sâu cạn,
Tám nghệ viền trong, biết ngắn dài.
Khi Thơ vài đoạn, Ca dăm khúc,
Lúc đưa võ mắt, đá lông mày.
Ở trong còn lắm trò hay lạ,
Nỗi đêm khép mở, nỗi riêng ngày.
Chơi lăn lóc đá, đời mê mẩn,
Cho lá hoa rơi, liễu lắt lay.
Đều là nghề nghiệp nhà ta cả,
Đủ từng ấy nết mới là tay.. ..
Nghề Chơi ta lắm công phu nhất.
Đừng tưởng thi là Tiến Sĩ ngay!

* Hoạn Thư cho Kiều ra ở Chuà

Mệnh bạc em xin gửi cửa Không,
Thôi thì thôi, chị cũng chiều lòng.
Sẵn cây trăm thước Chùà ta đó,
Thêm hòn non bộ, cậy em trông.
Nào chuông, nào khánh, đôi ba mõ,
Chỉ một dùi em đấm cũng xong.
Ai bảo Hoạn khôn, ta bảo dại.
Trứng trao cho ác, áo nuôi ong.
Vãi hổ mang, đa tình gà mái,
Chồng băm nhăm, một chợ hai sông.
Gái thấy chồng xưa, thèm rõ rãi,
Trai thương vợ cũ, lộn râu rồng.
Tưởng em kinh kệ lơ là tục,
Hoá em sớm tối tưởng tơ chồng.
Lộn lèo Bát Nhã, em dông tuốt.
Chuông mất, chuà không, chị chổng mông.

* Thúc Kỳ Tâm gặp Kiều ở Quan Âm Các

Mặt trông, tay chẳng chịu rời tay.
Thí chủ, ni cô, nghĩ cũng hay.
Bồ Đề tâm phát, anh thêm nợ,
Ngã Phật từ bi, ả cứ vay.
Là nô, là vãi, hay là vợ?
Là chồng, là chủ, lại là thày.
Tơ tình ngàn mối làm sao gỡ?
Phật Tổ, Quan Âm cũng chạy dài.

* Giác Duyên

Giác Duyên Sư trưởng thật từ bi.
Cửa Phật Bà To, có hẹp gì.
Chuông bạc, khánh vàng, Sư cất kỹ,
Ô-ten, nhà thổ, Vãi đưa đi.
Khách đến dâng hương toàn chủ đĩ,
Người lên cúng Phật rặt gian phi.
Nghìn vàng báo đáp chi cho phí,
Pheng một đao, Mụ xuống A Tỳ.

* Thúc Kỳ Tâm làm thơ khi Kiều tắm

Dưới trăng quyên đã gọi vào hè,
Bông lựu ngoài hiên lửa lập loè.
Buồng đào gặp buổi em dầm nước,
Thang lan rủ bức tẩm hoa hoè.
Trong ngọc, trắng ngà thơm quá ruốc,
Dầy hồng, rậm lục mịn hơn the.
Thấy Người Đẹp tắm không ve vuốt,
Rung đùi, chuốt bút, cậu làm Vè.
Bố khỉ, mẹ tườu, Thơ Con Cuốc,
Để nàng ngồi dạng Cái Tè He.
Thảo hèn nàng nói: “Thơ còn buộc,
Lộn vần em hãy chịu chàng nhe.

* Người đời quen bốc thơm, nâng bi Vương Thúy Kiều. Đây là thói quen a dua của đám đông. Nhưng yêu thương Kiều là một chuyện, đề cao những cái hay thì cũng phải xét đến những cái dở của Thúy Kiều. Chẳng nên nhắm mắt, hếch mũi hít lấy hít để: Bất cứ ký gì của em cũng thơm ơi là thơm!

Những anh văn nô Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nồng nhiệt đề cao Thúy Kiều, nhắm mắt ca tụng Thúy Kiều hăng tiết vịt hơn những anh văn sĩ tư sản Sài Gòn. Những năm u ám ở Sài Gòn, tôi từng đọc những dòng văn Xuân Diệu viết: “Với hành động nửa đêm sang nhà Kim Trọng tự tình, Thúy Kiều đã hiên ngang dẫm đạp lên lễ giáo phong kiến…” Đương sự còn tưởng tượng: “.. Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mé tường.. trong đêm trăng ấy là những bước chân đạp lên mặt bọn đạo đức phong kiến.”

Tôi chỉ thấy buồn cười. Khỉ nắm! Nâng thì cũng nâng vừa phải thôi. Nâng quá người được nâng cũng khó chịu. Ca tụng Thúy Kiều ký gì cũng được nhưng việc em nửa đêm chui lỗ chó sang nhà đàn ông tự tình thì hổng có thể nào ca ngợi được. Lễ giáo đời nào cũng vậy thôi. Lễ giáo thì không thể chia lễ giáo phong kiến, lễ giáo tư sản, lễ giáo vô sản. Lời khuyên, luật cấm con gái trinh cho thằng đàn ông — dù có yêu thằng ấy đến đâu chăng nữa — làm tình vung xích chó trên thân xác mình chính là để bảo vệ giá trị, quyền lợi của người con gái. Bảo vệ chứ sao lại không? Giữ cho người con gái khỏi khổ sở, khỏi làm hại chính mình.., có chi là xấu? “Nó chơi no nó bỏ tro vào“, đấy là lời vàng ngọc của các bà mẹ Bắc Kỳ ngày xưa vẫn ra rả nói ngày đêm sáng tối vào lỗ tai những cô con gái.

Đúng vậy, thưa quí vị. Năm nay mái tóc không còn xanh nữa, tôi thấy lời khuyên ấy chí lý. Dù hung hăng con bọ xít đến mấy, ta cũng không thể tán thành được việc Thúy Kiều nửa đêm mò sang nhà Kim Trọng. Đọc những lời ngớ ngẩn ca tụng việc làm này của Thúy Kiều, tôi vẫn cười tủm tỉm thầm hỏi những anh nâng bi:

Anh tán thành việc vợ người ta, con gái người ta nửa đêm trèo tường, chui lỗ chó sang nhà đàn ông tự tình? Đây là vợ người, con gái người. Nhưng nếu vợ anh, con gái anh nửa đêm trèo tường, chui lỗ chó sang nhà thằng phong tình bên cạnh, anh nghĩ sao?

Tất nhiên là anh sẽ thượng thổ, hạ tả, anh tối tăm mặt mũi, anh hộc ra mấy búng máu tươi, anh lăn đùng, ngã ngửa, anh giẫy đành đạch là cái chắc!

Người con gái khi về nhà chồng — chẳng còn ký gì sất — chỉ còn mối tình mang theo. Miệng chồng em gắn trên môi, Hình anh mắt ấy sáng ngời còn ghi, thơ mộng ra rít. Nhưng “người con gái mang theo mối tình về nhà chồng” ấy là vợ người ta, hổng phải vợ tui. Vợ tui về mí tui mà mang theo hình ảnh thằng đàn ông khác, khi nàng để tui hun mà nàng tưởng thằng khốn nạn đó hun nàng thì tui buồn lắm, tui hổng có chịu đâu!

Thúy Kiều lẳng lơ quá chời. Vừa gặp Kim Trọng ở Nghĩa Trang Bắc Việt, nàng đã mơ tưởng ái tình với chàng đến nơi đến chốn. Khi vờ vẫn để kim thoa mắc trên cành đào cho Cộng Tử Bột chuyên ve gái nghĩa địa vớ được, khi Công Tử Bột thò đầu lên ở bên kia tường đất, Thúy Kiều đã đứng lại tiếp chuyện tay đôi ngay. Vào thời Công Tử Hà Đông mới lớn — đích xác là những năm 1945 của thế kỷ 20 — kể cả những năm 1950, những nàng thiếu nữ Việt Nam chính cống vẫn đỏ mặt, không nói năng gì được khi bất ngờ có thanh niên chặn lại thả lời ong bướm giữa con đường cái quan.

Không những chỉ ái tình qua tường đất, Thúy Kiều còn hung hãn chui rào sang nhà Kim Trọng. Đã sang buổi chiều, chưa đã; chín giờ tối khi trăng lên nửa trời nàng lại bổn cũ soạn lại, phăng phăng sang với Kim Trọng lần thứ hai. Lần này thì nàng mần nhiều trò với Kim Trọng: thề thốt, ký hợp đồng, cắt tóc, uống rượu, đàn địch..

Công Tử Bột Kim Trọng đêm ấy làm nhiều việc có làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao. Nhưng cậu lại không làm cái việc cần làm nhất mí Kiều. Như Công Tử Hà Đông lỡ chuyến xe đò bay USIS Ngày 30 Tháng Tư, 1975, phải cầm vé chờ standby đến hai mươi năm trời; Công Tử Bắc Kinh không mau tay mần cái việc cần mần ngay đêm hôm Trời cho đó đã phải chờ đến mười lăm năm sau mới được lên chuyến tàu vét.

Vì sự cay đắng ấy, Công Tử Hà Đông rút từ bài học “Kim Trọng lần khân” công thức Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Ấu:

Trời cho thì phải vồ ngay
Để dành, để sọt có ngày xót xa.

Cuộc tự tình Thúy Kiều — Kim Trọng trong vườn Lãm Thúy có nhiều việc mâu thuẫn, không hợp lý. Thúy Kiều dấn thân đến, làm đủ thứ việc nhưng đến việc chính thì nàng lại ẹo ẹo: “Em chã…. Em chã..!..” Ngược đời và lố bịch nhất là chính nàng nói những lời lễ nghi Minh Tâm Bảo Giám khuyên Kim Trọng không nên “mần tới”. Kỳ dzậy! Bất cứ người đàn bà, con gái nào trên cõi đời này cũng có thể nói ra những lời như lời ông Khổng Tử, nhưng Thúy Kiều trong đêm hôm đó thì không thể. Chính nàng khêu gợi Kim Trọng, nàng tự ý đưa đến tận mồm Kim Trọng rồi cũng chính nàng lại duỗi ra: “Đừng… Hổng nên làm tới. Đến đây thôi. Hổng tiếc đâu, nhưng mà.. để dành..”

Những đêm Tại Ngục Chí Hòa, Công Tử Hà Đông nằm tình tang mần thơ hỏi Thúy Kiều:

* Tấm yêu

Hoa hương càng tỏ thức hồng
Đầu mày, cuối mắt càng nồng tấm yêu..
Tấm yêu là tấm yêu kiều
Tấm yêu em phủ lụa điều, em mang
Tấm yêu em giá ngàn vàng
Sao em lại để bày hàng coi không?

Hoa hương em tỏ thức hồng
Đầu mày, cuối mắt em nồng tấm yêu
Sóng tình em đã xiêu xiêu
Em trong âu yếm có chiều lả lơi
Chính em, em lấy làm chơi
Gài cho em nói những lời ba hoa
Ấy là ngôn ngữ người ta
Thầy Nhan, cụ Khổng, phải là em đâu?
Đang xi-nê, giở tuồng Tàu
Ngang ngang tức muốn phát rầu Tố Như!

* Lả Lơi

Sóng tình dường đã xiêu xiêu
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi..
Lả lơi thì lả cả đôi
Cả đôi cùng lả, cùng lơi mới là
Lả lơi, lơi lả đôi ta
Đôi ta cùng lả mới là lả lơi.
Lả lơi đang lả cả đôi
Bỗng dưng em nói những lời linh tinh:
“Đã cho vào bực bố kinh
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.”
Vẩn vương toàn chuyện đâu đâu
Đem ông Khổng Tử chặn Cầu Ái Ân.
Xét tình lý, thấy phân vân
Nghe sao nằng nặng, tần ngần chẳng ra.
Đang âu yếm, nói ba hoa
Ấy là Kiều Thúy hay là Khổng Khâu?

Vương Quan làm tri huyện, Kim Trọng tri phủ — những chức vụ tri huyện, tri phủ về tay hai cậu này thì, chẳng cần là thầy bói, ta cũng biết cái gọi là hậu vận của cái thời Gia Tĩnh triều Minh ấy nó đen hơn mõm con chó mực. Khi hai cậu đưa vợ con, ông già, bà lão đi đến địa phương trị nhậm, qua sông Tiền Đường ghé lại lập đàn giải oan cho Thúy Kiều, tình cờ gặp Vãi Giác Duyên bánh xe lãng tử đi qua, thấy bàn thờ, trống mõ, tò mò ghé vào xem. Nhờ đó mà Kim Trọng gặp lại Thúy Kiều — chuyện đó biết rồi.. khổ lắm.. nói mãi… Khi cho Mercedes đến chùa tạm bên sông đón Thúy Kiều về phủ đường, Kim Trọng được thành hôn với Thúy Kiều. Cô dâu chú rể cùng nhau làm tất cả những nghi thức hôn nhân chuẩn bị tốt đẹp cho việc làm tối hậu của vợ chồng: giao bái, tức là chàng và nàng mặc áo thụng vái lẫn nhau, mời nhau uống rượu, bâng khuâng, ngậm ngùi, duyên mới, tình xưa, sen ngó, đào tơ, mười lăm năm ấy bi giờ đêm nay, tình duyên, hợp tan, bi hoan, trăng sao, đèn nến, má đào, môi thắm, tình nhân gặp lại tình nhân, hoa xưa, ong cũ, tình chung.. hằm bà lằng xíu oắt đủ thứ. Gia vị: hành, tiêu, ớt, mắm, chanh linh tinh không món nào thiếu..

Vô lý và phi lý, bất hợp lý, phản lý, loạn lý, bí lý, nhảm lý nhất là đến lúc đưa nhau vào đến giường, đã ngả đâu lên gối, đã cởi áo, cô dâu đa tình, khêu gợi quá chời quá đất lại nói:

“Giẽ ra cho thiếp, bi giờ thiếp tu..”

Tôi dám nói quyết, tôi dám cá một đô ăn một triệu đô trên cái cõi đời này không có cô dâu nào đến cái lúc ấy còn nói một câu như thế. Cũng trên cái cõi đời này nhất định không có chú rể nào đến cái lúc ấy còn chịu nghe cô dâu nói như thế là xoay chiều đổi sang chủ nghĩa khác, có lập tràng khác hẳn. Thế rồi đôi vợ chông chay tịnh, không hề chung chăn chung gối mí nhau — nói gần nói xa chẳng qua nói thật — đôi vợ chồng có cưới hỏi, động phòng đàng hoàng nhưng đêm đêm không mần tình mí nhau, cứ chung sống một nhà, cứ rượu chè, đàn địch, cứ ngày xem hoa nở, đêm chờ trăng lên, cứ ra vô đụng chạm nhau mà vẫn hổng có gì mí nhau sao?

Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
Ba sinh đã phỉ mười nguyền
Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.

Liên hệ đàn ông, đàn bà mật thiết chẳng bao giờ là tình bạn cả. Nhưng thôi. Ta trở lại với cái gọi là “mười nguyền” được gán cho Kim Trọng. Kim Trọng được hưởng đủ “mười nguyền” ư? Chín thôi. Cái “nguyền” nặng ký nhất, quí nhất, cần được “phỉ nguyền” nhất thì Kim Trọng lại phèo.

Vì vậy nên có thơ rằng:

* Mười nguyền

Mặt nào ăn bớt nhau đây,
Mười nguyền mà có ngần này thôi ư?
Đã cho chén rượu, cuộc cờ
Cho xem hoa nở, cho chờ trăng lên.
Mười nguyền cho đã chín nguyền
Thúy Kiều nào phải Trạc Tuyền mà không!
Xá gì một chiếc gối bông
Xá gì nửa mảnh khăn hồng chẳng cho?
Sao em khéo vẽ bày trò
Cái trinh em cứ mần to tày đình.
Rằng Trinh, .. ờ cũng rằng Trinh,
Cái Trinh đã vậy, cái Tình thì sao?`
Thôi em đừng nói tào lao!
Đào Nguyên có chịu cho vào hay không?
Là vông thì hẳn là vông
Nửa vông nửa lá ngô đồng… ngứa tay.
Cầm, kỳ, thi, tửu kiểu này
Lửa rơm anh đố cô mày chẳng cho.

* Nam-mô Bồ-tát Thị Mầu

Sao em trong ngọc, trắng ngà
Dày dày em đúc một tòa thiên nhiên
Đào hoa trong bấy nhiêu niên
Mà em ăn nói nghe phiền lắm thay
Mới ba mươi tuổi trao tay
Tu gì được cái tuổi này mà tu?
Em đòi em khép phòng thu
Đêm thu gió lạnh nó cù, em mở ngay.
Hay gì chuyện đó mà hay,
Em tu không khéo có ngày em hỏang chưa.
Tu mà uống rượu, đánh cờ
Tu xem hoa nở, tu chờ trăng lên.
Em tu cho phỉ mười nguyền
Cho tình em đượm, cho duyên em nồng.
Tu mà làm lễ tơ hồng
Tu mà hoa chúc, động phòng sánh đôi.
Tu mà dìu dặt chén mồi
Bâng khuâng kinh cũ, bồi hồi kệ xưa.
Em tu từ sen ngó, đào tơ
Mười lăm năm em tu đã bi giờ em lại tu..
Ầu.. ơ.. Ví dầu
Cá lóc thì nấu canh chua.
Em đi ở chùa, ai đẻ con anh?
Em tu em độ chúng sanh
Em ăn thịt mỡ, dưa hành ở đâu?
Em tu mà tóc đầy đầu
Nam Mô Bồ Tát Thị Mầu.. em tu!

* Tu vào, tu ra..

Trồng trầu thì phải khai mương
Tu sao cho vẹn mọi đường thì tu.
Tu thì khóa cửa phòng thu
Lằng nhằng nửa tục, nửa tu thêm phiền.
Lửa lòng em đốt nhân duyên
Thì thôi đừng có Trạc Tuyền sang ngang.
Tu hành cấm kỵ hở hang
Sắc Không em cứ bày hàng em chơi.
Màu Thiền cho má em tươi
Mùi Thiền cho miệng em cười thêm xinh.
Nam mô khóe mắt em tình
A di đà Phật… cô mình như hoa.
Trăm năm trong cõi người ta
Tu là cội phúc, tình là dây oan.
Dây oan em giữ cho ngoan,
Đào hoa em chớ phàn nàn làm chi.
Dở dang nào có hay gì
Đã yêu yêu trót qua thì thì thôi.
Dở yêu tội chỉ một đời
Dở tu tội mấy đời người đó em.
Kệ kinh em thuộc lem nhem
Lam nham lá bối, lèm nhèm phướn mây.
Yêu Nhà em tội đã đầy,
Yêu Chùa em mắc tội này bằng ba..
Chém cha cái số đào hoa
Tu vào thì ít, tu ra thì nhiều.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG

 

 

____________________________________________________________________

* LÀNG VĂN. PO Box 218, Station “U”. Toronto, Ontario M8Z.5P1. Canada. Đt: 905-607-8010.

Advertisements

4 Responses

  1. Kinh gui Nha van,
    Chau nam nay hon ba bo mot ty, chau “doc” Kieu trong sach Giang van. Bay gio doc bai viet nay thi thay kien thuc cua minh hoi bi “be” mot chut, cho be chac cung co cai bung binh nga sau.
    “Dzay la chit dzoi”, trat lat het roi Kieu oi, mai chau phai di kiem Kieu ve doc lai. Voi chau, truoc day, Kieu la nan nhan cua thoi phong kien chu dau biet nang “coi mo” den the.
    Cam on nhung bai viet cua Nha van.
    Nhan tien xin hoi lieu chau co the tim thay Kieu Giang o dau de doc? Chau co mo mam thu nhieu thu vien vung mau cam nay, nhung chua thay.
    Kinh chuc nha van doi dao suc khoe, viet dai dai, nhat la nhung bai ve Saigon vang bong.
    Kinh thu,
    Kaily

  2. Kính quan Bác Hà-Đông,

    Tìm hiểu ý nghĩa câu kệ bài hát mình sẽ ca, sắp ca, hay đã ca như Nữ Danh-ca M.H… kể ra… xưa nay cũng hổng được mấy người…

    Ngày trước, trước 75… tui có lần được nghe một nữ ca sỡi hót bài “Tiếng Dương-Cầm “… ở trỏng có câu : “Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc nên thơ… “. Ý nói đến ông Frédéric Chopin, Dương-cầm-thủ kiêm Nhà soạn-nhạc người Ba-Lan… Nhưng khổ thay, trong bản nhạc, nhà in đã in chữ Chopin rời làm hai… Chopin thành “Cho-pin” như ý tác-giả, có lẽ để cho người hát dễ phân nhịp…? Thế là nàng ca sỡi nhà ta cứ thế mà phang ra tiếng Việt ngon ơ… thay dzì phải phát âm theo tiếng Tây U là ” Sô panh”… . “Phi ní lô địa” thiệt tình nghen quan Bác… hế hế…!

  3. Thưa bác GD, hồi còn mài đũng quần lớp đệ thất, ông thầy dạy Pháp Văn cháu dạy phát âm tiếng Phú Lang Sa, hễ bất kỳ chữ nào có gắn vần “in” thì phát âm là “anh” thay vì “e” . Trong cuốn Cours De Langues, cuốn một, thầy phát âm chữ Vincent là Vanh-Xăng Lên đệ ngũ học cuốn số hai thày dạy Pháp Văn khác phát âm là Ve-Xăng và bắt hơn nửa lớp sửa lại thiếu điều trẹo bản họng Thầy càm ràm các qúi vị xứ Đàng Ngoài phát âm không chuẩn và thầy là người xứ Đàng Trong phát âm chuẩn hơn Nhưng cháu đoán là bác GD chánh hẩu là người Đàng Ngoài , như thế là thế nào ????

  4. Xin chia xẻ vơ’i ba’c GD một kiểu phát âm tiê’ng Phu’ Lang Sa theo trường pha’i Cho Pin (Chopin) Cuô’i năm 1977, cha’u bị luà đi từ SèGoòng ra Hà Nô’.i, tham quan đâ’t Bă‘c Trong chuyê’n đi một tha’ng này cha’u được ghe’ Vĩnh Phu’ để thăm một ngôi trường công nghiệp bị sơ ta’n trong thời gian Hà Nội bị Mỹ dội bom năm 1972 Một buổi sa’ng muà đông , trời u a’m, lạnh co’ng người, pha’i đoàn miền Nam chu’ng cha’u được dự giờ hội giảng cuã lơ’p Sư’c Bền Vật Liệu Gia’o viên biễu diễn ca’ch giảng dạy phải theo đu’ng qui tă‘c năm bươ’c lên lơ’p cuã gia’o a’n Một trong năm bươ’c này là ôn tập lại bài cũ Gia’o viên hỏi cả lơ’p hệ sô’ E (hệ số E nằm trong công thức Stress= E * Strain, E dược gọi là module of elasticity) là gì? Một sô’ học sinh trã lời MÔ ĐU LE Cha’u đang ngồi mơ màng những phương trời viễn mộng cho chuyê’n vượt biên să‘p tơ’i, phải giật nẩy ngườị Qua’i quỉ, làm gì co’ “le nào” ở đây hè ? Trời hởi module đọc thành mô- đu –le nên mâ’y thăng Tây thực dân đa’nh Điện Biên Phủ sợ qua’ cuô’n go’i dông mâ’t từ hồi 1954 ????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: