• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Xưa Một Thời, Nay Một Thời

Nhật báo The Washington Post, Chủ nhật 12 Tháng 10, 2008 loan tin:

2 cầu thủ Đội Tuyển Bóng Tròn Cuba bỏ trốn, ở lại Hoa Kỳ.

Cu BaCuộc bỏ trốn xẩy ra ở ngay Thành phố Arlington, nơi có Rừng Phong bên hông Hoa Thịnh Đốn. Buổi tối chủ nhật có trận đấu giữa Đội Tuyển Cuba với Đội Tuyển Hoa Kỳ — đấu loại để được vào tranh Giải Túc Cầu Thế Giới — thì sáng chủ nhật hai cầu thủ Cuba bỏ ô-ten đi một đường phú lỉnh. Đúng qui luật “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí,” buổi sáng hai cầu thủ bỏ trốn, buổi tối Đội Cuba bị Đội Hoa Kỳ thân tặng 6 Trứng Ngỗng — 6/0: Sít dzê-dzô — Cầu thủ Cuba bưng một thúng Trứng về kính tặng Đồng chí Fai-đeo Vĩ đại.

Chuyện dân Cuba vì — quá sướng nên chịu không nổi — phải bỏ Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghiã Cuba liều mạng vượt biển sang nước Kỳ Hoa Tư Bổn đầy rẫy những Sa Đọa, Trụy Lạc, Áp Bức, Mất Nhân Phẩm không phải là chuyện lạ. Không những chỉ không là chuyện lạ đó còn là chuyện xẩy ra mỗi ngày, xẩy ra dài dài từ những năm 1949, 1950, những năm Đồng chí Râu Sồm Fai-đeo và đám đảng viên Cuba con cháu ba ông Tổ Sư Cộng Sản Mác, Lê, Sít bắt tay vào việc xây dựng nước Cuba thành một Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghiã — huỵch toẹt là Cộng sản — ở ngay nơi gọi là “sân sau, cổng hậu” của nước Hoa Kỳ Tư Bổn Sa Đoạ Bế Tắc Rẫy Chết.
 
Berlin Wall
 
Mèn ơi..! Thì giờ vỗ cánh bay như quạ! Thơ Thi sĩ Tẩy Xia, tức Thi sĩ Tchya — Tôi chỉ yêu Angelina Jolie, Tôi chẳng yêu ai — Thi sĩ Tẩy Xia Tchya Đái Đức Tuấn. Mới như ngày hôm qua Đồng chí Fai-đeo Râu Sồm nghênh ngang vác súng về Thủ đô Havana. Dzậy mà thời gian qua đã 58 năm! Chế độ Xã Hội Chủ Nghiã đã được xây dựng 58 năm ở Cuba. Cuba không trở thành Thiên Đường Cộng Sản sao được. Khổ một nỗi con người khi chưa chết thì khó sống được trong Thiên Đường. Nhất là Thiên Đường Cộng Sản thì con người lại càng khó thở. Không ai lấy làm lạ chuyện nhân dân Cuba, từ em nhỏ lên ba đến cụ già chín bó, cứ liên miên theo nhau bỏ trốn khỏi Thiên Đường Cuba.

Không phải chỉ đến ngày 12 Tháng 10, 2008 mới có 2 cầu thủ Cuba bỏ đội trốn đi, ở lại nước Mỹ. Đây là vụ cầu thủ Cuba ở lại Mỹ thứ hai xẩy ra trong năm 2008: Ngày 12 Tháng Ba. 2008, Đội Tuyển Túc Cầu Cuba đến thành phố Tampa, Florida, dự những trận đá loại để vào tranh Giải Tức Cầu Thế Giới, tại Tampa không phải là 2 — Hai Trự mà là 7 — Bẩy Mạng Cầu Thủ Cuba trốn về, ở lại nước Mỹ.

Erick HonneckerChuyện đáng nói là việc những người dân các nước bị bọn Cộng cầm quyền — còn tí hoẻn có 4 nước — nay trốn khỏi nước họ, liều chết đến nước Mỹ, không còn được người Mỹ nồng nhiệt chào đón như trong thời Chiến Tranh Lạnh những năm 1960, 1970. Thời xưa ấy những người Cuba bỏ nước sang Mỹ được gọi là những Chiến Sĩ Tự Do — những Chiến Sĩ Đi Tìm Tự Do cũng rưá — được hân hoan chào đón, được choàng vòng hoa vinh dự, được chính quyền Mỹ tôn vinh, cổ vũ, khoa trương, ưu đãi. Nay thì người Mỹ, nhất là những viên chức chính quyền Mỹ, chán những nạn nhân cộng sản đến Mỹ quá rồi. Họ chán nhất là dân Cuba. Hai nước Cuba-Hoa Kỳ gần sịt nhau, chỉ cách nhau một vụng biển tầu chạy vài tiếng đồng hồ. Do vậy, dân Cuba từ cả 30 năm nay, là dân tị nạn cộng sản dzô Hoa Kỳ đông nhất.

Cũng trên Nhật Báo The Washington Post, trong Tháng Giêng, hay Tháng Hai năm nay, 2008, có đăng một tin thuộc loại Tin Vắn, tức tin không quan trọng, tin 1 cột vài chục hàng chữ, về việc:

Một Đoàn Văn Nghệ Cuba sang Hoa Kỳ trình dziễn, gồm 50 người, tất cả 50 người cùng ở lại Hoa Kỳ.

Không chỉ chính quyền Mỹ không thích những tin dân Cuba ở lại Mỹ, các nhật báo, hãng Thông Tấn, Đài TiVi Mỹ cũng không thích loan tin về những vụ dân Cuba sang Mỹ vì công việc trốn không về nước; họ không loan vì họ thấy nhân dân Mỹ không thích, khó chịu vì những cái tin ấy.

Thời gian qua, tình trạng người ta sống ở đời thay đổi. Khi bị hỏi tại sao việc này xưa các nhà quân tử Tầu cho là đúng, nay bị coi là không đúng, Thầy Mạnh không trả lời được, Thầy chỉ nói:

Bỉ nhất thời, thử nhất thời.

Nôm na là “Ngày ấy một thời, ngày nay một thời“, hoặc “Ngày ấy khác, ngày nay khác.” 50 năm trước người Mỹ hoan hô những người Cuba chê bỏ Castro. Nay tâm trạng người Mỹ thay đổi nhưng tâm trạng người Cuba không thay đổi: 50 năm trước họ thù hận Castro và bọn Cu Cộng, nay họ vẫn thù, vẫn hận như năm cũ. Nhưng người Mỹ không hoan nghênh, không đứng bên họ nữa. Đó là Bi Kịch và Thảm Kịch của những người dân Cuba.

Hai cầu thủ Cuba ở lại nước Mỹ trong ngày Chủ nhật 12 Tháng 10, 2008, là anh Pedro Faife và anh Reynier Alcantara. Hai anh đi sô-lô, tức không cùng đi một lúc. Ngày 23 Tháng 10, 2008, Pedro Faife nói chuyện qua phone với một Ký giả The Washington Post. Anh kể:

– Tôi tính ở lại Mỹ lâu rồi. Không dám nói ý định với ai, kể cả với người thân nhất của tôi, các bạn đồng đội lại càng phải giữ dìn. Phòng chúng tôi ở Ô-ten bị gỡ phone, chúng tôi không được đi ra khỏi Ô-ten, không được dùng phone. Sáng hôm ấy, chúng tôi được vào phòng Shopping của Ô-ten. Thấy anh Trưởng Đoàn mải xem đồ, tôi lỉnh ra, lỏn dzô thang máy. Xuống đến tầng dưới thế là tôi cắm cổ chạy ra khỏi Ô-ten. Ra đường tôi cứ thế tôi chạy. Không biết tôi chạy xa được mấy bloc. Khi gần hết thở, may mắn tôi vẫy được cái taxi. Dzô xe, tôi nói với bác tài: “Go..! Go..! Please go..!” Tôi nói được vài tiếng Mỹ, trong mình tôi có dấu được ít tiền đô. Xe chạy độ nửa giờ. Tôi xuống xe, chẳng biết là tôi đang ở khu nào trong thành phố. Tôi vào trạm xăng, gọi phone cho anh bạn tôi. Báo tin tôi đã đào thoát. Bạn tôi ở thành phố bên cạnh. May quá tôi phone được ngay cho anh. Anh chỉ cho tôi về một Ô-ten, anh mướn phòng sẵn cho tôi, tôi ở đấy chờ anh. Ba tiếng đồng hồ sau bạn tôi đến cùng với một luật sư. Và bây giờ tôi được nói chuyện với nhà báo Mỹ.

Dòng thời gian dài một ánh bay. Người viết thả hồn trôi ngược dòng thời gian trở về một buổi chiều chủ nhật ở Sài Gòn. Không nhớ năm 1981 hay năm 1982, 1983. Chỉ nhớ đó một chiều chủ nhật, khoảng 6 giờ, trời Sài Gòn vừa dịu nắng. Cửa nhà ông bạn tôi khép hờ, mở cửa không thấy có ai trong nhà. Đang đứng vẩn vơ thì chú nhỏ chừng 10 tuổi, con bạn tôi, chạy về. Tôi hỏi ba chú đâu? Chú nói ba má chú sang một nhà nào đó bên cạnh. Chú dzô nhà lấy nước uống, xong chú chạy đi ngay.

Tôi lại đứng vẩn vơ ở trước cửa nhà. Ông bà bạn tôi về, ông bảo tôi:

– Sang nhà gần đây nghe radio. Đài Vê Ô A hôm nay phát thanh phỏng vấn Thành Được.

Nghệ sĩ Thành Được trong Đoàn Văn Nghệ đi trình diễn ở nước Đức, vừa mới đào thoát ở Đức. Tôi théc méc:

– Nhà có radio, sao phải đi nghe nhờ?

Ông bạn tôi cười:

– Radio nó sịn, mình chịu khó sang nghe cho chắc ăn. Radio mình cũ, rò rò rẹt rẹt, bắt không trúng đài, không nghe được thì tức.

Cứ cho là chiều chủ nhật Sài Gòn năm 1982 đi. 25 năm vèo qua cuộc đời.

Thơ Tchya:

Thì giờ vỗ cánh bay như quạ,
Qua hết đường vui, kiếm chỗ ngồi.
Rượu hết, canh tàn, nàng cuốn chiếu.
Ra về còn lại mảnh tình tôi!

4 Món Ăn Chơi còn 2 Món

Thơ Hát Hát Tê: H2T:

Sư Mô-đéc

Chẳng phải Vi Xi, chẳng Quốc Gia.
Đầu thì dầy tóc, áo cà sa.
Sách dzơ trước mặt năm ba 1uyển.
Vẹm nấp sau lưng sáu, bẩy tà.
Không cảnh, không tiu, không chũm chọe.
Có hi, có hỉ, có hu ha,!
Tu lâu cũng chẳng lên Sư Cụ.
Ngất ngư Địa Ngục Lão Tà Ma!

Advertisements

16 Responses

  1. Xin chào ba’c HHT. Trươ’c tiên xin ba’c thư’ lỗi vì cha’u ko co’ font tiê’ng Viet. Cha’u co’ đọc 1 vài bài trong blog cuã ba’c và thâ’y những bài viê’t mang ti’nh châ’t chi’nh trị và chê’ độ… nhưng qua ca’ch viê’t cũa ba’c trở nên râ’t nhẹ nhàng và ho’m hỉnh.

    Cha’u là 1 học sinh sinh ra và lơ’n lên ở VN, biê’t và thâ’y kha’ nhiều về chê’ độ ở đo’. Sau này cha’u co’ cơ hội được đê’n Hoa Kỳ, được tiê’p xu’c vơ’i kha’ nhiều người và nghe râ’t nhiều quan điểm về csvn. Hầu hê’t họ đều phản đô’i và ko ưa chê’ độ cs. Cha’u đồng y’. Tuy nhien, cũng co’ 1 người no’i 1 điều mà làm cha’u phải suy nghĩ.

    Ông ta no’i: “Tôi râ’t biê’t ơn Ba’c Hồ, bởi vì nhờ co’ Ba’c Hồ thì tôi mơ’i được qua Mi và co’ 1 cuộc sô’ng tô’t đẹp hơn hồi ở VN” Ban đầu cha’u tưởng ông ta no’i chơi nên hỏi là ông ta co’ nghiêm tu’c hay kọ Ông â’y khẳng định là no’i thật lòng. Rồi lại co’ người no’i vơ’i cha’u: giữa tự do và bị đô hộ con chọn cai’ nàọ Cha’u trã lời: tự dọ Và họ no’i, “vậy thì hồi xưa Mĩ xâm lược VN, ư’c hiê’p người dân VN. Nhờ co’ những người cs mơ’i đư’ng lên dành lại tự do cho người dân chư’. Vậy đa’ng ra phải mang ơn cs chư’ sao lại ghe’t cs”. Con thâ’y điều đo’ cũng đu’ng.

    Ba’c nghĩ sao về điều này?

    Con vẫn còn râ’t mơ hồ về chê’ độ ở VN, liệu hồi xưa mình cư’ nên giữ Mỹ ở lại miền nam và mình cư’ là thuộc địa cuã Mỷ Nê’u dược làm lại lich sữ, điều gì là điều phãi đễ làm? Co’ phải cs hồi xưa kha’c bây giờ. Thời ba’c Hồ thì cs tô’t, bây giờ mơ’i bị thoa’i hoa’?

    Con là 1 người trẽ vơ’i những kiê’n thư’c về lịch sữ VN râ’t hạn hẹp. Con là 1 người ưa tìm tòi và kha’m pha’ sự thật. Câ’t giữ những thă‘c mă‘c trong đầu bâ’y lâu nay mà vẫn chưa co’ ai đa’p ư’ng được. Nê’u không phiền, ba’c HHT vui lòng giải thi’ch cho cha’u 1 chu’t căn bản về những chuyện gì đã thực sự xảy ra và cs, ba’c hồ… tô’t xâ’u ra sao co’ đượcc ko ạ?

    Xin chân thành cảm ơn.

  2. Khong ai tra loi, duoc?

  3. Cha’u Wea3 thân mê’n,

    Chu’ đã lơ’n tuổ rồi, să‘p thâ’t thập cổ lai hy nên xưng là Chu’ vơ’i Cha’u cũng tạm được.

    Chu’ nghe cha’u hỏi cũng râ’t cò ly’ lẽ cho những người trẽ. Chu’ tuy không phãi ba’c học nhưng chu’ đã sô’ng thời VN Cong Hoa trươ’c 75 và ghe’t CS tơ’i xuong tủy nên mơ’i qua Mỹ , thâ’y cha’u hỏi hay hay nên co’ y’ kiê’n trã lời ,” râ’t ngay thẳng, thành thật”.

    Câu 1:
    Ca’i ông nào no’i vơ’i cha’u là biê’t ơn CS vì nhờ CS mà Ông mơ’i qua được Mỹ là ông no’i thật đâ’ỵ Tuy nhiên cha’u phải hiểu là ông ta chăm biê’m bọn CS, vì ghe’t bỏ và biê’t là không sô’ng được vơ’i CS nên Ong mơ’i đi Mỹ và co’ được hạnh phu’c là công dân Mỹ và co’ tự dọ

    Ca’i nguyên nhân là nhờ ghe’t CS nên được hưởng lợi và ông ta cảm ơn CS vi là vậỵ

    Cau 2; Bảo Mỹ xâm lượcc VN và ư’c hiê’p dân VN là sai: Mỹ, đ.oc lịch su, chiê’n đâ’u khă‘p thê’ giơ’i và chưa bao giờ co’ tham vọng chiê’m đâ’t đai cuã ca’c nươ’c kha’c. Họ chĩ muô’n giu’p ngăn chận làn so’ng CS là một chủ thuyê’t sai lầm, tàn a’c và tiêu diệt nhân loại như Ddư’c Quô’c Xã xưa kiạ Mỹ đã giu’p thê’ giơ’i diệt Ddư’c Q.Xã và Mỹ chỉ muô’n giu’p VN miền Nam ngăn chận CS. Nhưng điều đau lòng cha’u nghe thâ’y chỉ là hệ lụy cuã chiê’n tranh và chiê’n tranh thì bao giờ cũng đa’ng sợ Cộng Sãn là quân cươ’p nươ’c, nhâ’t là CS VN, một bọn dô’t na’t, vô lương tâm và vô tôn gia’o, vô giao’ dục. Cha’u cư’ thâ’y chu’ng cươ’p được miền Nam gần 35 năm mà nhân dân vẫn đo’i khổ, không tự dọ Chỉ co’ bọn ca’n bộ CS là be’o bổ , tham nhũng lâ’y hê’t cuã cãi nhân dân đễ vinh than phi `giạ Bọn này đa’ng chê’t và chung sẽ chê’t dỡ con cha’u chu’ng nhận định được sự sai lầm và ngu xuẫn sẽ kê’t thu’c chũ nghĩa ngu dô’t và bạo tàn.

    Luật nhân quã cuã đạo Phat là gieo gio’ sẽ gặt bão và cha cung ăn mặn thi con chu’ng sẽ kha’t nươ’c và tiêu diệt chu’ng. Nhân dân miền Nam sẽ vô chiê’n tự nhiên thành.

    Chu’ sô’ng vơ’i chê’ độ miền Nam trươ’c 75 gọi là Cộng Hoà I cuã ông Diệm, Cộng Hoà 2 cuã ông Thiệu, tuy không phaĩ là một thể chê’ toàn haỏ vì họ đang tập tành học thuyê’t dân chủ tự do, nhưng người dân thời đo’ được tự do biểu tình, chô’ng đô’i chi’nh phủ, được tự do viê’t bao’ chửi rũa chi’nh phủ đễ sữa saị Dân không đo’i như sô’ng thời CS ngày nay và tuy cũng co’ tham nhũng nhưng ở lãnh vực nhỏ và kẽ tham nhũng thâ’y xâ’u hổ và bị tù tội, không như CS ngày nay , chu’ng ăn uô’ng, tham nhũng thành từng bè pha’i, tham nhũng từ trên xuô’ng dươ’ị Thật là hê’t thuô’c chưã.

    Ca’i nhà VN vơ’i CS bây giờ na’t be’t, dột từ trên no’c dột xuô’ng.

    Vài lời cho cha’u thông hiểu hoàn cãnh lịch sữ VN.

    Chu’ chỉ mong con cha’u CS đi ngoại quô’c học nhiều nhiều, sa’ng dạ ra và về VN lật đổ chu’ng. Co’ vậy nhân dân VN mơ’i được nhờ.

    Mong la*’m thaỵ

  4. Cháu Wea3 thân mến, chú năm nay cũng đã trên 6 bó, xưng hô chú cháu với cháu chắc cũng không chướng tai. Chú xin được góp một chút ý kiến về những thắc mắc của cháu:

    1/ Cái ông gì nói với cháu là cảm ơn Bác Hồ vì nhờ có Bác Hồ ông ấy mới được qua Mỹ và có cuộc sống tốt đẹp hơn ở VN.. là KHÔNG ĐúNG đâu cháu ạ. Chú xin giải thích ngay không thôi cháu và nhiều người khác hiểu lầm: Về phương diện vật chất thì quả thật là tốt đẹp vì mọi người ai chịu khó đi làm (Dĩ nhiên làm người thì dù ở đâu mà chẳng phải lao động phải không cháu?) thì có tất cả từ thực phẩm dư thừa đến nhà cửa tiện nghi, xe cộ thoải mái v.v…Về phương diện chính trị thì cũng rất tự do: Người dân được hưởng tất cả các quyền như Tự Do cư trú. Cháu muốn ở bất cứ thành phố nào, tiểu bang nào cũng được. Chẳng phải xin phép ai cả. Tự Do bầu cử, ứng cử. Tự Do ngôn luận. Tự Do báo chí và còn nhiều thứ khác nữa. Đây là sự thật. Chú tin là một người có khuynh hướng ham học hỏi và cầu tiến như cháu chắc cháu đã biết. Chú không muốn nói nhiều vì có nói tới… mai cũng không hết. Nhưng còn vấn đề tình cảm quê hương nữa chứ cháu. Sống nhờ ở đậu nơi nước người dù sao cũng đâu thoãi mái như sống ngay tại quê hương mình. Nếu các quyền Tự Do như chú vừa nêu trên mà mình được hưởng ngay trên Quê Hương Viet Nam mình thì ai mà bỏ nước ra đi để sống lưu vong như thế hả cháu? Viết tới đây chú cảm thấy tức Bác Hồ, tức Đảng Cộng Sản Viet Nam lắm cháu ạ. Bác Hồ mang về làm gì cái chủ nghĩa Cộng Sản chết tiệt để làm khổ dân mình. Tại sao chú lại gọi là cái chủ nghỉa chết tiệt ? Vì trên thực tế như cháu đã thấy đó: Ngay tại quê hương của Các Mác là nước Đức người ta đã vứt bỏ chủ nghỉa Cộng Sản vào sọt rác từ năm 1989 rồi. Tại Liên Xô – từng có thời – được mệnh danh là cái nôi, là thành trì của Cách Mạng Vô Sản thì hiện nay chủ nghĩa Cộng Sản cũng biến mất rồi cháu ạ. Thế mà tại sao Viet Nam mình cứ khư khư ôm lấy cái thây ma CS xấu xa đó? Riêng chú lúc nào cũng mong một ngày nào đó, khi chủ nghĩa CS biến mất trên quê hương mình thì chú sẽ trở về sống nốt quảng đời còn lại Không đâu đẹp và thoải mái như Quê Hương mình

    2/ Còn về Tự Do và Nô Lệ, có người hỏi cháu chọn cái nào, cháu trã lời: Tự Do. Chú hoan hô cháu. Cháu trã lời rất đúng. Vì vậy mà chú mới có hứng để góp ý với cháu. Và rồi cái người nào đó lại hỏi khó cháu: ”Vậy thì tại sao hồi xưa Mỹ xâm lược VN, ức hiếp người dân VN. Nhờ có những người CS mới đứng lên dành lại tự do cho người dân chứ ? Vậy đáng ra phải mang ơn cs chứ? Sao lại ghét họ?” Và cháu thấy điều đó là đúng.

    Vậy ta phải bàn kỷ chuyện này. Vì chú thấy không phải chỉ riêng cháu thấy là đúng đâu. Mà hầu hết các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ lớn lên trong nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lý do dễ hiểu là không có ai nói với các cháu những chuyện như vậy. Trước hết ta xét về cái mà người nào đó gọi là Mỹ xâm lược VN. Năm 1945 Nga đã thiết lập được các chính quyền cs tại các nước Đông Âu. Đến năm 1949 thì Mao Trạch Đông đã hoàn toàn làm chủ Hoa Lục và thiết lập chế độ cs trên toàn cõi Trung Hoa ngoại trừ Đài Loan. Trung Cộng là một nước Bá Quyền phương bắc luôn luôn muốn xâm lược các nước chung quanh để mở mang bờ cõi. Lý do dễ hiễu là dân họ đông quá (Thời đó là hơn 600 triệu, bây giờ khoãng 1 tỉ 300 triệu) nếu không chủ trương xâm lược thì đất đâu họ đủ sống? Họ không thể bành trướng về phía Tây được vì đụng với Liên Xô (Khoãng thập niên 1960 giữa Trung Cộng và Liên Xô đã có nhiều va chạm tài vùng biên giới chung Tân Cương) Do đó mà Trung Cộng chỉ còn biết dòm ngó về phương Nam hay là khu vực Đông Nam á gồm các nước VN, Lao, Cam Bot, Thai Lan, Ma Lai, Singapo, Nam Duong, Mien Dien Phi Luat Tan v.v… Nga Xô cũng không muốn Trung Cộng mạnh khi họ đã ảnh hưởng được khu vực này nên cũng đã nhảy vào cuộc chiến. Ông Hồ Chí Minh lúc bấy giờ đang có tham vọng xâm chiếm nốt miền Nam VN để mong áp đặt chủ nghĩa CS trên toàn cõi VN. Nên ông đã sẵn sàng hợp tác và làm tên lính xung kích cho chủ nghĩa CS quốc tế. Vã lại trong thời gian chiến tranh với Pháp cả Liên Xô và Trung Cộng đã giúp ông rất nhiều để dành được thắng lợi. Ông lúc nào cũng tự đặt mình là đệ tử trung thành của Le Nin, Stalin và Mao Trạch Đông nên việc ông nghe lời CS quốc tế để xâm lược Miền Nam là điều dễ hiểu. Còn về phía Hoa Kỳ thì sao? Sau đệ nhị thế chiến 1945 hai nước Anh và Pháp đã suy yếu nên họ đã phải trả lại độc lập cho các nước thuộc địa trên toàn thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng. Vì không muốn thấy khối CS càng ngày càng mạnh hơn, vì sự bành trướng của CS như thế thì sẽ đụng chạm tới quyền lợi KINH Tế của Mỹ trên thế giới và ngay trên khu vực DNA . Đó là lý do chính mà người Mỹ tham chiến ở VN. Năm 1954 theo hiệp định Geneve ông HCM và đảng CS của ông được cai trị miền Bắc. Sau mấy năm ổn định tình hình ngoài đó như Cải Cách ruộng đất một cách đẫm máu, Cải Tạo công thương nghiệp và đánh dẹp các phong trào chống đối của các Văn Nghệ Sĩ chân chính điển hình là nhóm Nhân Văn, Giai Phẩm v.v… Đến năm 1960 ông Hồ đã chính thức khuấy động miền Nam bằng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bắt đầu cho cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Tại sao chú lại gọi là xâm lăng miền Nam? Vì cháu phải hiểu là lúc bấy giờ theo Công Pháp quốc tế thì VN Dân Chủ Cộng Hòa (Miền Bắc) và VN Cộng Hòa (Miền Nam) là hai quốc gia riêng biệt. Một nước này đem quân đến đánh một nước kia nếu không gọi là xâm lược thì gọi là gì? Đến đây chú hy vọng cháu đã hiểu được một chút về nguyên do cuộc chiến tại nước ta từ 1954 đến 1975. Nước Việt Nam mến yêu của chú cháu mình đã gặp một điều BấT HẠNH là đã trở thành bãi Chiến Trường cho hai thế lực Quốc Tế là Cộng Sản và Tư Bản đấm đá nhau. Chú chê là Lãnh Tụ của cả hai phía đã quá độ dễ bị lôi kéo và lôi kéo cả nước vào một cuộc chiến lãng nhách. Gây tổn hại to lớn nhất kễ từ ngày mình lập quốc cho đến nay cháu ạ, còn nhiều và rất nhiều điều nữa nhưng trong phạm vi bài viết này chú chỉ vắn tắt như vậy thôi. Tới đây chú mong cháu đã hiểu câu hỏi của người naò đã hỏi cháu đó là không đúng đâu.

    3/ Còn về phần thứ ba này thì chú xin nói một cách vắn tắt như thế này:

    a/ Bản chất của chủ nghiã cs hay chế độ cs nói chung là sai trái hay nói cách khác là XẤU cháu ạ. Nên không thể nói CS thời Bác Hồ là tốt là đúng còn thời nay là sai là xấu. Có là sai là xấu thì hiện nay trên thế giới người ta đã từ bỏ nó hết rồi. Người ta đã sợ nó hơn sợ hủi rồi. Hiện chỉ còn 4 nước theo hay tự nhận là theo chủ nghĩa CS thôi. Đau đớn chú thấy dân tộc mình trong đó có VN

    b/ Kể cả bây giờ hay kể cả ngày xưa KHÔNG BAO GIỜ mình muốn là thuộc địa của Mỹ cả. Chú xin tóm gọn thế này: Khối CS quốc tế có nhu cầu muốn bành trướng thế lực. CS miền Bắc muốn thôn tính Miền Nam nên đã cộng tác với nhau.Mỹ sợ mất quyền lợi nên phải ra sức ngăn chận sự bành trướng của khối CS. Miền Nam KHÔNG MUốN SốNG TRONG CHế ĐỘ CS nên phải hợp tác với Mỹ để chống lại sự xâm lăng của CS Miền Bắc. Đơn giản thế thôi chứ không ai lại ngu dại gì tình nguyện là thuộc địa của nước khác

    c/ Nếu được làm lại lịch sử, điều gì là điều phải làm? Câu hỏi này hay lắm cháu ạ. Chú nghĩ các bậc Thức Giả, các nhà Chính Trị chuyên môn nên trả lời câu hỏi này cho cháu và cho các bạn trẻ như cháu. Riêng phần chú thì chú chỉ có ý kiến thô thiển như sau: Nếu trở lại thời kỳ 1954 thì sau đó Lãnh Đạo hai miền Nam Bắc nên thật sự bắt tay nhau để xây dựng đất nước. Chú nói bắt tay thật sự chứ không phải bắt tay nhau mà tay kia còn giấu dao sau lưng đâu. Miền Bắc thì hất cẳng anh Nga, anh Tàu đi chổ khác chơi. Vì quyền lợi Quốc Gia Dân Tộc nếu có mang tiếng là phản bội, là ăn chaó đá bát là gì gì đi nữa thì cũng chịu Lịch Sử dân tộc sẽ ghi công. Toàn dân sẽ nhớ ơn muôn đời – nhớ ơn một cách thật sự từ đáy lòng – chứ không phải nhớ ơn một cách cưỡng ép như bây giờ đâu cháu ạ. Chắc chắn cả CS quốc tế và Mỹ cũng đều phải chịu vì như thế mình sẽ là vùng trái độn quyền lợi của hai phe cũng như hiện giờ mình cũng đang là trái độn giữa Mỹ và Trung Cộng. Lúc bấy giờ mình sẽ tuyên bố Trung Lập chú nghĩ cả Tư Bản Và Cộng Sản đều phải ve vãn mình. Nhất là Nga và Tàu lại càng ve vãn mình nhiều hơn nửa. Anh Nga có ý đồ gì chắc là anh Tàu sẽ cản trở và ngược lại. Điều này Mỹ đã nhìn thấy, nhưng tiếc thay mãi tới 1972 Mỹ mới khai thác bằng cuộc gặp gỡ giữa Nixon-Kissinger và Mao Trạch Đông-Chu Ân Lai tại Bắc Kinh. Máu xương của dân Việt ta đã đổ quá nhiều rồi… Nhưng cháu ơi, chữ nếu đó sẽ chẳng bao giờ có vì ngạn ngữ Pháp có câu: ”với chú nếu tôi có thể nhét Paris vào cái lọ”

    Vài điều góp ý với cháu. Điều gì cháu nghe lọt tai được thì nghe còn điều gì không đồng ý với chú thì thôi. Nhưng được dịp góp ý với cháu như thế này chú rất vui. Vì chú biết rằng tương lai Nước Việt mình chắc chắn sẽ sáng lạn vì có những người trẻ như cháu luôn ưu tư khắc khoải về đất nước.

    Chào cháu.

  5. Cám ơn anh/chị Nguyễn Mai đã bỏ dấu hộ 2 bài viết của wea3 và bác Tôn Thất Sủng ở trên. Mình cũng định bỏ dấu bài của bác Hoàng Vĩnh Thụy ở trên nhưng mà nó dài quá, không có software nào làm được.

  6. Bỏ dấu chữ Viêt. Đễ có thễ bỏ dấu, mời quí vị vào website: http://vnthuquan.net/chuviet/chuviet.html

  7. wea3, on October 20th, 2008 at 6:56 pm Said:

    Khong ai tra loi, duoc?

    Bạn Wea3,

    Ko phải ko trả lời được mà là… ko dám trả lời.

    Nếu bạn suy nghĩ kỹ thì đây là câu trả lời ngắn nhất mà đầy đủ nhất.

  8. Trước tiên, cháu xin gửi lời cám ơn chân thành tới các bác và anh chị đã để tâm tới những thắc mắc ngờ nghệch này của cháu. Đặc biệt cảm ơn bác Ton That Sung va bac Hoang Vinh Thuy đã bỏ nhiều thời gian, suy nghĩ và cả tâm tư của mình để giảng giải cho cháu. Cháu thật sự rất vui và bất ngờ khi nhận được những phản hồi hết sức cặn kẽ này.

    Niềm tự hào dân tộc trong cháu rất lớn. Cháu luôn tự hào về ngôn ngữ, con người, truyền thống, và những cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam, nhưng chưa bao giờ tự hào về chính trị hay lịch sử. 1 chính trị không đem lại quyền lợi, 1 chính trị không đem lại công bằng thì có gì đáng khen. 1 lịch sử đẫm máu, đấu tranh cho 1 đường lối sai lạc thì có gì đáng tự hào? Sắp tới cháu sẽ có 1 cái presentation về Việt Nam cho thầy cô và các sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau, cháu sẽ có cơ hội để thể hiện niềm tự hào cho quê hương của mình. Cháu sẽ nói về Hạ Long, Đà Lạt, Sài Gòn. Cháu sẽ nói về nghề nông, nói về sự cần cù, tháo vát của người Việt. Rồi giới thiệu áo dài, bún, phở… VN mình thật là phong phú và giàu truyền thống. Thật là tự hào về VN quá đi mất. Cháu nghĩ chẳng việc gì phải nói về bác hồ, lá cờ, hay chính phủ VN- những thứ mà mình ko được tự hào mấy. Tốt khoe xấu che phải không các bác!

    Đó là tất cả những gì cháu có thể làm được cho VN. Cháu chưa bao giờ mơ tưởng tới 1 ngày mình có thể làm cải cách chính trị hay cầm súng đấu tranh. Nhưng cháu có mơ tưởng 1 ngày mình sẽ chỉ cho người khác biết cái gì đẹp, cái gì xấu, cái nào đúng, cái nào sai.

    Những thắc mắc đuợc giải đáp của cháu hôm nay đã giúp cháu hiểu nhiều về sự thật. Và cháu nghĩ, biết lẽ phải chính là căn bản của những việc làm lớn lao, và những thay đổi đúng đắn.

    Cháu mong ước 1 ngày nào đó, mình cũng có thể tự hào về chính trị của VN, 1 ngày nào đó mình làm cho quê hương tự hào!

  9. Cám ơn Noname trả lời cho mình. Mình nghĩ bạn nói cũng có lý lắm. Tự do ngôn luận cũng là 1 cái gì đó khá là hạn chế ở VN. Hồi đó thậm chí mình còn ko dám vào những site như zậy nữa mà. Mỗi lần zô lén lút sợ gần chết, hehe! Đúng là câu trả lời ngắn nhưng rất đầy đủ!

  10. Kính chào quý vị,

    Tôi là 1 độc giả ngoài 30, tôi cũng chỉ mới tiếp cận với tự do không lâu. Có đến đây và có cơ hội đọc nhiều sách, nghe nhiều nguồn… Càng tìm hiểu càng thấy đau lòng cho cái lịch sử cận đại của VN. Tôi chỉ mong ước 1 điều là sau 1954 chúng ta không đánh lớn, không phí phạm nhân lực và tài lực để mở rộng chiến tranh, gói đạn pháo vào khoảng đất nào đó dọc vĩ tuyến 17 và đặc biệt không tự đánh nhau. Tự lực và chung sức để bảo vệ biên giới chia cắt là ưu tiên số 1 và bình định trên những phần đất còn lại. Không dựa vào người khác, có lẽ chúng ta đã không phải đối mặt với sự cay đắng khi bị bỏ rơi. Không đánh lớn chúng ta sẽ không phí phạm nhân lực không chỉ trong 20 năm chiến tranh mà còn rất nhiều năm sau đó nữa khi cả 1 miền Nam bị đoạ đày. Chiến tranh lấy đi nhân lực, tài lực và trí lực để củng cố và xây dựng đất nước. Tôi thấy tiếc!

    Nhưng chỉ có thể là ước mơ thôi vì 1 nước yếu có thể tự bảo vệ mình không làm con chốt thí cho bàn cờ chính trị của cả thế giới?

    Kính thư

  11. Bạn Wea3,
    Hồi đó hay bây giờ cũng vậy, tôi vẫn… sợ. Take care!

  12. Còn 1 thắc mắc nho nhỏ này nữa, nếu ai biết câu trả lời thì xin giải đáp giùm. Nếu mình lên mạng, vào các trang web, blog phản đối chính trị VN, và nói những điều như không ưa chế độ, xã hội thiếu công bằng… đại loại như vậy. Liệu mình có bị bắt bỏ tù không? Vì sao? Nếu mình ở nước ngoài thì gia đình có bị “vạ lây” không? Khi mình về nước có bị bắt ở sân bay không?
    Cũng còn thấy hơi lo lo khi nói lên ý kiến của mình trên internet, chưa dám dạn dĩ vì biết đâu có ai đang ghi chép lại những gì mình nói thì sao?

  13. NM đã nhìn thấy một số bà con cô bác đi biểu tình chống Cộng tại hải ngoại: đàn ông đội nón xụp xuống và đàn bà đội nón lá che mặt, đễ ngừơi khác khó thấy mặt họ Hỏi bà con chung quanh sao kỳ dzậy Bà con trả lời vì họ SỢ bọn VC nằm dzùng ở hải ngoại chụp lén Khi xin vi dza dìa VN bị lảnh sự Dzịt Cộng không cho dzề còn bị xài xể Thôi bạn wea3 , có sức chơi sức chiu. Cẳng dzể bị lạnh thì thôi, bạn cứ xem thiên hạ mắng VC, đừng viết gì hết cho an toàn

  14. Gui ban wea3. Toi cung la mot Du Sinh day. Xin gui den ban vai suy nghi gian don the nay:

    Neu ban viet len Su That thi cha ai lam gi duoc ban dau. CS doc tai thi viet la doc tai, an cuop cua dan thi viet la an cuop cua dan v.v….Tom lai ho xau thi minh viet len cho moi nguoi thay la ho xau. Neu ho xau ma minh viet la ho tot thi moi so. Vi ho nghi la minh xo xien ho. CS la chua da nghi ma ban. Ong Ho da hoc tu Mao T. Dong cau :”Tha giet lam hon tha sot” chac ban con nho? Con ve gia dinh ban so bi “va lay” u*. Khong dau. Gia dinh minh se rat hanh dien ve minh la dang khac. Nhu gia dinh toi chang han. Bo me toi rat tu hao vi su hieu biet khon ngoan cua toi ve nhung cai xau xa sai trai cua chu nghia CS ma bo me toi da lam lo phuc vu gan suot ca cuoc doi. Ban va toi va mot so cac ban tre khac may man co co hoi hoc hoi noi nuoc ngoai. Noi day minh co nhieu tai lieu, sach vo, bao chi de nghien cuu ve moi phuong dien ca ve ky thuat lan xa hoi, doi song chinh tri v.v….Ma hoi con trong nuoc minh da bi bung bit , tuyen truyen giong nhu nhung con ngua bi che mat. Hay co gang de tim ra SU THAT ban a. Tuong lai dat nuoc VIET NAM yeu qui o trong tay cua chung ta.

    Than chuc ban luon khoe manh, tien bo trong viec hoc va nhat la luon hang hai trong viec quan tam toi hien tinh dat nuoc.

    Than. Phan Van Ta^m

  15. Bác Wea3,
    Bác Nguyễn Mai đã trả lời bác rồi nhưng tôi có ý kiến thêm:
    1. Bác xem lại 2 câu trả lời của tôi.
    2. Bác có biết Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần?

  16. Đồng chí wea3 chịu khó tham gia các diễn đàn tự do để trau dồi kỹ thuật chống đỡ PA25 đi nhé.

    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=16492

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: