• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đi Tu Sướng Hay Khổ?

Le Manh ThatMấy ngày trước đây tìm được trên Net bài viết của ông Nguyễn Châu, bèn cho dzô 4 Món Ăn Chơi đăng lên để quí vị cùng đọc. Trong bài này ông Nguyễn Châu viết ông thấy người ta loan tin Sư Ông Trí Siêu Lê Mạnh Thát — hiện ở Sài Gòn — có bằng Tiến sĩ — PhD — ở Trường Đại Học Wisconsin-Madison, nhưng ông — Nguyễn Châu — tìm trong Hồ Sơ của Trường Đại Học này không thấy danh tính ông Lê Mạnh Thát, cũng không thấy có Luận Án Tiến sĩ nào của ông Lê Mạnh Thát.

Mấy hôm sau ông Nguyễn Châu tìm lại lần nữa, lần này ông thấy quả thật ông Lê Mạnh Thát là Tiến sĩ — PhD — của Trường Đại Học Wisconsin-Madison, ông — Nguyễn Châu — viết bài thứ hai đính chính và trình bày lý do làm ông tìm không thấy bằng chứng ông Lê Mạnh Thát có bằng Tiến sĩ trong lần tra cứu thứ nhất.

Mời quí vị đọc lời đính chính của ông Nguyễn Châu:

Người viết Nguyễn Châu:

Sự nhầm lẫn bắt nguồn từ bài giới thiệu của Trang Nhà Gia Đình Phật Tử như sau đây:

GS-TS Trí Siêu Lê Mạnh Thát sinh năm 1944, 20 tuổi đậu cử nhân ngành Triết — ĐH Đà Lạt; 1965-1974: Học tại Đại Học Wisconsin, Madison, Hoa Kỳ, lấy bằng Tiến Sĩ Y Khoa Triết học, Nhân chủng học. 1974-1975: Giáo sư Đại Học Vạn Hạnh – Sài Gòn, giảng dạy các môn Tiếng Sanskrit, Lịch sử Triết học Ấn Độ, Lịch sử Phật giáo VN; 1975-1984: Giảng dạy tại Viện Nghiên cứu Phật học Vạn Hạnh-TPHCM; 1998-đến nay: Giáo sư, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo VN tại TPHCM.

Luật vô thường của Phật thôi. Tất cả mọi sự đều thay đổi…”, ( Bài giới thiệu ký tên người viết là Lâm Tuyền).

Về năng khiếu, ông Lê Mạnh Thát nói là chỉ giỏi Toán và các môn Tự nhiên mà thôi, do đó khi nghe giới thiệu bằng Tiến sĩ đầu tiên của ông Thát là Tiến Sĩ Y Khoa, tôi đã tìm vào ngành Y để kiếm, không tìm ở Phân Khoa Phật Học.

Giáo sư Lê Mạnh Thát kể về thời trẻ của ông:

GS.TS. Lê Mạnh Thát: Đúng. Ở đời có trường hợp vậy đó. Ngày đi học, chúng tôi chỉ giỏi Toán, các môn Tự nhiên thôi, lấy sách Toán, tự đọc, tự học. Chúng tôi học ban B, viết văn rất kém, cũng không mê văn chương. Năm 1959, vô Huế học, trọ ở chùa Báo Quốc, bởi chúng tôi là con nhà Nho, theo đạo Phật. Nhà chúng tôi không nghe truyện Kiều.

Má tôi chỉ kể cho chúng tôi nghe truyện Phạm Công – Cúc Hoa, Lục Vân Tiên. Chùa Báo Quốc có mở xưởng làm xì dầu. Chúng tôi được phân công coi phản ứng nấu trong 36 tiếng, phụ trách xem quá trình có dư xút, axít không, bã đậu phụng cho mình prôtít thế nào.

Hàng tháng chúng tôi gửi kết quả phân chất độ đạm vô Viện Pasteur Sài Gòn. Chất lượng xì dầu của chùa Báo Quốc sau năm 1962 chúng tôi không biết vì 1962-1965 vào Sài Gòn học; 1965-1974 đi Mỹ học; Năm 1975 về dạy ở Vạn Hạnh, chúng tôi có học cách làm tương chao.

Ô. Nguyễn Châu viết: Vậy xin cáo lỗi với Giáo sư Lê Mạnh Thát cùng quý độc giả và xin đính chính: Ông Lê Mạnh Thát có Ph.D về Triết học, Luận án là “Triết học của Vasubandhu”.

Còn hai bằng Tiến Sĩ Y Khoa và Tiến Sĩ Nhân Chủng Học thì chưa tìm thấy và cũng không nghe ông Lê Mạnh Thát nói đến.

175.24.25 Le Manh That, The Philosophy of Vasubandhu.
Ph.D. Thesis, University of Wisconsin 1974

Trích từ Web site của University of Wisconsin-USA.

Nguyễn Châu

Tôi — Công Tử Hà Đông — sao y bản chính.

Và lạm bàn đôi điều vô thưởng vô phạt.

Thich Quang DoHoan hô ông Nguyễn Châu. Lẽ ra tôi chỉ “hoan hô” ông thôi, vì ông nghiêm túc trong việc viết của ông, quí vị độc giả đọc bài nay dzư biết chuyện đó, nhưng tôi vẫn phải viết vài lời sau tiếng “Hoan hô” vì chỉ “Hoan hô” rồi thôi, nghe hẫng hụt quá đỗi.

Vậy, tôi nhắc lại: “Hoan hô ông Nguyễn Châu!”

Và tôi xin lạm bàn đôi điều, bởi vì chẳng gì tôi cũng có 5 năm ở tù cùng thời với Thiền Sư Tiến Sĩ Giáo Sư Tù Nhân Trí Siêu Lê Mạnh Thát. Ở tù “cùng thời” với Tiến Sĩ thì đông lắm, dzễ đến 5, 6 triệu người Việt Nam lận, nhưng tôi — Công Tử Hà Đông — tôi ở tù “cùng thời” với Tù Nhân Lê Mạnh Thát có điểm khác: tôi ở tù cùng thời, cùng một phòng giam, ăn cùng một mâm — mâm là miếng nylon trải trên sàn phòng tù — với Tù Nhân Lê Mạnh Thát đến 5 năm — 60 tháng, 1825 ngày, 1825 đêm — 4 năm trong Phòng 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hoà, 1 năm trong Trại Tù Khổ Sai Z 30 A Xuân Lộc. Trên cõi đời này không ai có thể sống gần Trí Siêu Lê Mạnh Thát như tôi, kể cả trường hợp Thầy có xuất tu, bỏ chuà, Thầy về đời, thầy có vợ, bà vợ của Thầy cũng không thể sống gần Thầy như tôi. “Gần” tôi nói đây là gần vanh cát suya vanh cát — 24/24 — gần suốt ngày, suốt đêm, gần lúc nào cũng trông thấy nhau, gần đến cái dộ xa nhau nhất là người ở giữa phòng, người trong cầu tiên nơi góc phòng, xa nhau khoảng 10 thước. Gần như thế trong 5 năm. Trên cõi đời này không có người vợ nào có thể “gần” chồng đến như thế.

Xin quí vị độc giả bỏ qua cho tôi cái tật cứ đem chuyện tù đày tẹp nhẹp của tôi ở quê hương ngày xưa ra kể mãi. Vì tôi cứ lải nhải kể chuyện tù đày chẳng có một xu bi hùng nào của tôi mãi, có ông — chắc là Hát Ô — đã bảo tôi:

Tù đày của ông có cái gì đâu, sao cứ kể mãi!

Tôi cũng biết vậy nhưng mà.. chẳng gì tôi cũng bị bọn Bắc Cộng nhốt tù 8 năm, chẳng gì tôi cũng có hai người tôi quen biết khá thân cùng vào Nhà Tù Chí Hoà với tôi, cùng một xe tù, một giờ, một ngày; hai ông đã chết trong Nhà Tù đó: ông Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, ông Dê Húc Càn Dương Hùng Cường. Hai ông chết lạnh, chết cứng trong đêm, chết không một người thân bên chỗ nằm: ông Dê Húc Càn Dương Hùng Cường chết trong đêm trong một xà-lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, ông Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết lạnh trong đêm ở cái gọi là Trạm Y Tế Nhà Tù Chí Hoà. Thân xác hai ông bị đưa vào Nhà Xác Nhà Tù cho bọn gọi là Pháp Y mổ xẻ tanh banh, chúng mổ xẻ thân xác Ông Tù không phải để tìm xem vì sao Ông Tù chết mà để chúng học về cơ thể người ta.

Về thời gian Tù Đày của tôi, tôi không thể khoe là tôi tù bảnh, tôi tù can trường, tù bất khuất; bởi vì tôi tù mềm như bún thiu; bọn Bắc Cộng bắt tôi tù bao nhiêu ngày đêm, tôi tù từng ấy ngày đêm; nếu tôi can trường, nếu tôi bất khuất, tôi đã chết trong ngục tù ở quê hương tôi lâu rồi, hôm nay đâu có tôi ngồi bình yên ở một góc trời Mỹ Quốc, gõ máy computer viết những dòng chữ vô tích sự này.

Ông cha tôi có câu: “Bị nó trói lại nó đánh, khoe lúc nó đánh tôi không chạy.” Tôi không khoe như thế vì tôi bị nó trói lại, nó đánh, tôi chạy thế chó nào được. Tôi không chết trong tù, tôi thấy các ông bạn tôi chết thảm trong tù, tôi cũng đau thương chứ, xin cho tôi được kể lể nỗi lòng. Tôi xin lỗi đã kể lể lảm nhảm và tôi cám ơn quí vị tha lỗi..

Như hôm nay tôi núp bóng Thiền Sư Lê Mạnh Thát để viết về những ngày tù đày của tôi, tù bên ông, tù dưới bóng ông. Sư Ông kể gia đình ông không đọc Truyện Thơ Kiều là đúng. Sư Ông không biết gì về Kiều cả, không những chỉ mù tịt về Truyện Thơ Kiều, Sư Ông còn mù tịt về Thơ Văn Việt Nam — mù tịt 500/100. Sư ông không biết qua một bài Thơ Việt nào, dù là Thơ Cổ, Sư ông cũng không biết qua một bài Thơ Đường, Thơ Mật, Thơ Táo Tầu nào.

Những năm 1986, 1987, anh em tù Phòng 10 Khu ED Nhà Tù Chi Hoà làm những tấm bảng viết: Lấy giấy bao thăm nuôi dán lại thành một bản dầy như giấy carton, lấy mỡ và sà-bông bôi lên mặt giấy, trên để miếng nylon, dùng que chổi làm bút, viết chữ lên đó. Người Tù Lê Mạnh Thát có một bản viết như thế. Thầy hỏi tôi có biết bài Thơ Đường nào, đọc để Thầy viết thành chữ. Tôi đọc vài bài Thơ tôi nhớ, như những bài “Độc Tiểu Thanh ký” của Nguyễn Du:

Tây Hồ mai uyển tẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần lân tử hậu,
Văn chương vô mệnh lụy phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
Bất tri tam báh dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Và mấy bài Thơ Đường:

Lạc phách giang hồ tái tửu hành,
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh.
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng,
Doanh đắc thanh lâu Bạc Hạnh danh.

 

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa.
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.

Thế dzồi, như tôi đã kể mấy lần, năm 1988 bọn bị gọi là Biệt Kích Cầm Bút chúng tôi ra toà trước, một tháng sau Tổ Chức Phản Loạn Bạo Động Già Lam ra toà, hai Thầy Trí Siêu, Tuệ Sĩ bị nó phang án Tử Hình, qua nằm Khám Tử Hình, 45 ngày sau nó lôi hai Thầy ra toà nó xử lại, nó giảm án hai Thầy từ Tử Hình xuống Án Tù Khổ Sai 20 năm — nó bỏ qua Án Tù Chung Thân. Theo Luật của chính chúng nó, Án Tử Hinh chỉ có thể xuống Án Tù Chung Thân, nhưng — biết dzồi, khổ lắm, nói mãi — bọn Bắc Cộng săng phú cả Luật của chính chúng nó.

Thế dzồi hai Thầy, cùng quí vị trong Tổ Chức Già Lam, từ Nhà Tù Chí Hoà lên Trại Tù Khổ Sai Z 30 A trước, tôi theo Nhà Văn Doãn Quốc Sĩ đến Z 30 A vào một sáng đầu xuân. Ở Z 30 A, tôi lại sống cùng một phòng giam, làm cùng một việc với Thầy Trí Siêu và ông Nhà Văn Doãn Quốc Sĩ. Đó là việc dịch sách Sử Ký Truyền Đạo Gia Tô ở Đàng Trong, Đàng Ngoài ngày xưa cho nhóm ông Trương Bá Cần, dịch lấy tiền nộp cho Trại.

Tôi đến Z 30 A một sáng đầu xuân, tôi ra khỏi Z 30 A một sáng đầu xuân. Sáng năm xưa ấy, Người Tù Lê Mạnh Thát tiễn tôi đến cổng Trại.

Và hôm nay — 18 năm sau ngày tôi từ biệt Người Tù Lê Mạnh Thát ở cổng Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, tôi ở một khoẻn trời Mỹ Quốc, viết về Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát ở quê nhà.

Tiểu sử của Tiến sĩ Wisconsin Lê Mạnh Thát ghi: “1974-1984 giảng dạy tại Viện Nghiên Cứu Phật học Vạn Hạnh, TPHCM. 1998 đến nay: Giáo sư Phó Viện Trưởng..”

Như dzậy là từ năm 1984 đến năm 1998 — 14 năm, 14 bốn muà lá đa rơi rụng trước cổng chùa, Tiến Sĩ đi đâu, về đâu, Tiến sĩ ở đâu? Tiểu sử của Tiến Sĩ có lỗ hổng thời gian, lỗ hổng to tổ bố, lỗ hổng bự đến 14 năm. Thôi, bóng gió, xa sôi làm gì, hết ngày, hết giờ dzồi: 14 năm ấy Thiền Sư Tiến Sĩ bị bọn Bắc Cộng nó giam tù. Thiền Sư Tiến sĩ ở tù mút chỉ cà tha kiêm mút mùa Lệ Thủy. Nói văn huê và trịnh trọng là 14 năm ấy — từ 1984 đến 1998 — Thiền Sư theo học ở Đại Học Viện Chí Hoà, ngành Thiền Sư theo học là “Thân phận Người Tù Việt Nam thời Cộng sản cầm quyền.” Tôi không biết Thiền Sư có tốt nghiệp Đại Học Chí Hoà hay không, chỉ biết học xong — 14 năm, tốn bao nhiêu gạo của nhân dân — Thiền Sư không trình Luận Án, Thiền Sư không có mảnh Văn Bằng Đại Học Chí Hoà — Cao Học Z30 A nào, dzù là mảnh bằng nhỏ bằng mảnh giấy gói Năm Xu Thuốc Lào.

Chủ Tịch Hồ chí Minh kể những ngày ông sống ở Hang Pắc Bó, ngồi rù gãi háng trong hang đá mãi cũng chán, ông bầy ra chuyện ngày ngày ăn xong, ông ra bờ suối ngồi ở bàn đá dịch Lịch Sử Đảng Cộng Sản Liên Xô, ông kể chuyện đó trong bài thơ:

Sáng ra bờ suối, tối vào hang.
Cháo bẹ, canh măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch Sử Đảng.
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Một buổi sáng năm 1986, có thể là năm 1987, Người Tù Lê Mạnh Thát, trong Phòng Giam Số 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hoà, nói:

Si-ta-lin nó cho bọn tay sai viết láo Lịch Sử Đảng. Dzậy mà cũng cong lưng ngồi dịch. Chí Minh cái gì, Chí Ngu thì có.

Trong 5 năm cơm tù, nước máy, tức nước dzô-bi-lê, ở Nhà Tù Chí Hoà, Người Tù Lê Mạnh Thát nói câu trên đây là hay hơn cả.

Ở tù Cộng sản 14 năm, nói được một câu như thế, tôi thấy là hay, là được dzồi, tôi không đòi hỏi gì hơn. Ở tù Cộng sản 8 năm, tôi có nói được câu gì đáng kể đâu!

Trong bài trước, tôi viết “Ai bảo đi tu là khổ? Không, đi tu sướng lắm chứ!”

Hôm nay tôi viết thêm:

Đi tu phải như các Sư Ông Nhất Hạnh, Tuệ Sĩ, Trí Siêu mới sướng.

Mời quí vị đọc 4 Món Ăn Chơi số ngày mai, tôi sẽ viết rõ hơn tại sao tôi viết:

Đi tu phải như các Sư Ông Nhất Hạnh, Tuệ Sĩ, Trí Siêu mới sướng.

Đến đây tạm chấm dzứt 4 Món Ăn Chơi.

Advertisements

7 Responses

  1. Bác HHT cứ chơi màn đứt phin giữa chừng, đọc mà ấm ức thấy mồ cố tổ. Hẹn gặp nhé, ngày mai bác HHT dziết tiếp….

  2. Thưa Nhà văn, Nhà Báo Hoàng Hải Thuỷ,

    Tôi muốn viết cho ông nhiều lần. Nhưng tôi lười quá. Lần trước thấy ông bảo rằng độc giả ông ít nhất cũng phải từ 5 bó trở lên, tôi thấy ông sai. Chưa kịp nói thì lần này ông lại sai cái khác. Tôi phải viết cho ông ngay.

    Cái sai thứ nhất. Đầu thập niên 80, vừa thoát khỏi đám con cháu thằng Hồ, còn ngơ ngáo trong trung học Mỹ, tôi và một thằng bạn đã đọc ông. Hai thằng là số nhiều, là plural, là độc-giả-chúng-tôi rồi nhé. Ông đã sai về vụ tuổi tác của độc giả ông. (Thú thật lúc ấy tôi khoái đọc một nhà văn vừa nổi tiếng ở hải ngoại hơn đọc ông. Thằng bạn tôi cười, nó bảo tôi không biết gì. Mỗi người mỗi ý nên tôi không cãi. Nhưng nhớ tới những Bút, những Cả Phồn, vv…, tôi phải bật cười. Chỉ những cái tên nhân vật của ông thôi cũng đã hay rồi. Thằng bạn tôi có khi nó nói đúng.)

    Cái sai thứ hai của ông. Đây liên quan đến điều tôi muốn nói với ông từ lâu. Ông vừa viết:

    “Xin quí vị độc giả bỏ qua cho tôi cái tật cứ đem chuyện tù đày tẹp nhẹp của tôi ở quê hương ngày xưa ra kể mãi. Vì tôi cứ lải nhải kể chuyện tù đày chẳng có một xu bi hùng nào của tôi mãi, có ông — chắc là Hát Ô — đã bảo tôi:

    – Tù đày của ông có cái gì đâu, sao cứ kể mãi!
    Tôi cũng biết vậy nhưng mà.. chẳng gì …”

    Nếu như ông viết câu tôi trích ở trên vì khiêm tốn thì ok, còn không là ông sai đấy.

    Thưa ông, tôi nghĩ ông không cần phải giải thích. Tôi thấy ông bảnh, ông tình nghĩa, ông ân oán sòng phẳng, ông ngon! Thật đấy! Tôi không nịnh ông đâu. Nịnh ông chẳng ăn cái giải gì.

    Từ ngày ông qua Mỹ, ông viết, tôi thấy mỗi lần nhắc tới Miền Nam là mỗi lần ông bầy tỏ một lòng thương nhớ khôn nguôi. “Nước Việt Nam Cộng Hoà của tôi,” ông hay viết như thế. Ông làm tôi cảm động. Tôi nói ông đừng buồn chứ trước 75 ông có là quan, là tướng gì đâu. Thế mà ông đi tù những 8 năm. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.” Tù cộng sản còn khốn nạn hơn, vì đói. H.O quan quyền đi tù, tôi thương, nhưng thường thôi. Đánh nó, nó túm được thì nó bỏ tù, có qua có lại. Ông khác, ông mới đặc biệt. Ông không sợ nó, ông nói xấu nó lúc ai cũng sợ nó, nó đã túm ông một lần mà ông vẫn không sợ, nó bắt ông nữa. Và bây giờ, có người phù thịnh- dù cái thứ thịnh ăn cướp, bất nhân, thất đức, độc ác, khốn nạn, phù du; hay người ta ngậm miệng cho qua. Ít nhất là họ còn đường về Việt Nam vi vút, hoặc để chết già. Còn ông, như thế này thì rất có thể ông mút mùa tỵ nạn rồi ông ơi. Tôi phục ông lắm!

    Tái bút:

    Ông thành danh lúc tôi còn chưa ra đời. Nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ rằng ông không già, không bao giờ già, như những nhân vật trong luận văn trường lớp Mỹ, luôn luôn ở một hiện tại văn chương. Ông đăng tấm hình ngồi đọc báo là hay lắm. Với tôi bao giờ ông cũng trẻ trung như thế thôi. Và xin phép ông xưng hô như thế này.

  3. Hay lắm bạn Chu!
    Tôi “cũng định” sẽ viết về cái sai thứ hai của Công Tử thì bạn đã viết ra rồi.

  4. Sáng nay 10 giờ sáng Ở đất giời Cali, NM lò mò vào xem “hồi sau sẽ rõ” về hai tăng thân Tuệ Sĩ và Trí Siêu, nhưng phin dzẫn còn đứt Bác HHT chưa nối phin Hồi còn học đệ thất trường Trần Lục, NM chạy lăng quăng theo đám bạn bè trong lớp, đạp xe ra chợ Tân Định, và trốn học xem phim thường trực và có máy lạnh tại rạp Mô Đéc Ne, lâu lâu phin bị đứt, hùa theo đám nhi đồng nhoi nhoi trong rạp, la hét , đập ghế cây, phản đối một chập không lâu thì phin nối trỡ lại Nhưng bác HHT bắt chờ hơi lâu Nóng ruột quá muốn biết mấy ông sư người tù lương tâm trên đã phản tỉnh theo VC, đã sống và suy nghĩ như thế nào trong tù cũa VC qua lời kể cũa nhân chứng HHT Ráp phin lẹ lên bác HHT Đa tạ Bác

  5. Sau 30/4/1975, có hàng triệu người khổ sở khốn nạn vì CS. Bác HHT chỉ là một trong số hàng triệu người đó. Vấn đề đặt ra là có nên để cái lòng hận thù sâu sắc, cay cú dai dẳng đó làm mờ tối, sai lạc cái phán đoán chính trị của mình hay không, khiến mình trở thành loại chống cộng cực đoan, quá khích, chống cộng theo kiểu con lạc đà vùi đầu vào bãi cát quá khứ, phủ nhận thực tế hiện tại.

    Thế nào là Saigon Vang Bóng? Người ta chỉ nói Vang Bóng khi mà cái sau không bằng cái trước, hiện tại điêu tàn còn quá khứ vàng son. Saigon hiện tại có điêu tàn đâu đâu mà bác HHT gọi Saigon trước 30/4/1975 là Saigon Vang Bóng? Vào thời điểm 1975-1985 gọi Saigon Vang Bóng thì đúng, vì Saigon lúc đó đói khổ điêu tàn thật. Còn Saigon bây giờ đông đúc hơn thời VNCH, ăn chơi hơn, vui nhộn hơn, nhà cửa hào nhoáng hơn, ngựa xe như nước áo quần như nêm, mà bác HHT gọi Saigon thời tiền CS là Saigon Vang Bóng thì bác HHT đúng y như CS ngày xưa, tuyên truyền cho bộ đội rằng dân miền Nam đói khổ, cần được giải phóng. Than ơi, chống cộng mà y hệt như cộng: hiếp dâm sự thật.

    Bác xin đi Huê Kỳ, CS nó cho phép bác đi còn Huê Kỳ nó cho phép bác vào. Bác hiện giờ quá sướng so với hồi ở VN, an ninh năm chăm phần chăm, tha hồ chửi CS. Thế mà bác cứ than van là CS nó “đầy” bác đi “đất trích” Huê Kỳ. Hàng năm hàng triệu thằng Mexico tìm mọi cách để đi đầy đất trích Huê Kỳ mà có được đâu.

    Đấy là hai ví dụ cho thấy bác viết lách ngang chướng.

    Bác lại phán rằng “Nước nào cũng chỉ có một biển, riêng Hoa Kỳ có 2 biển: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương”. Than ơi, bác lú lẫn mất rồi. Bác không chịu nhìn qua biên giới bắc nam. Mexico cũng có 2 biển còn Canada có tới 3 biển. Chuyện địa lý phổ thông bác còn viết sai, lấy gì bảo đảm những chuyện bác viết về quá khứ người này người kia là đúng?

    Bác HHT nên có một Thầy Cò (editor). Không phải để sửa lỗi chính tả văn phạm nhưng góp ý cho bác những gì bác viết. Hiện giờ người khen bác thì nhiều nhưng người góp ý với bác không có bao nhiêu, vì ngại ngần, vì tôn trọng tài năng và tuổi tác của bác. Nhưng bác càng viết nhiều thì càng sai nhiều, càng làm sói mòn đi lòng ái mộ lâu ngày trong lòng nhiều đọc giả.

    Kẻ hậu sinh thành thật góp ý, không phải để làm mất uy tín của bác, mà chính là muốn uy tín của bác không bị sói mòn thêm nữa.

  6. (tiếp theo)

    Xin được đính chính. Xin đọc là:

    “.. chống cộng theo kiểu con đà điểu vùi đầu vào bãi cát..”

    Hiện giờ có 2 con người trong bác HHT: một Văn Sĩ và một Chống Cộng Sĩ. Trong khi Văn Sĩ HHT vẫn còn được quần chúng yêu mến như 50 năm trước, Chống Cộng Sĩ HHT đã làm nhiều độc giả phải lắc đầu nhăn mặt, không phải vì chống cộng, mà vì CÁCH chống cộng. Chống thế nào để người đọc thấy mình nói đúng, khách quan, trung thực, sáng suốt chứ không phải chống cộng theo lòng hận thù cay cú mà phủ nhận cả sự thực hiển nhiên, rẻ tiền hạ cấp . Chống thế là thành backfire đấy bác ạ.

    Kẻ hậu sinh này thấy rằng bác không đủ tư cách để phê phán những nhà văn trong nhóm Nam Phong như Trần Dần, vì bác đang sống ở Huê Kỳ an ninh năm chăm phần chăm. Chỉ có nhà văn Hữu Loan hay những người đang đối kháng trong nước mới có đủ tư cách.

    Trước đây bác có phê bình cố văn sĩ Duyên Anh là: “thấy Duyên Anh ở nước ngoài chửi bới người này người kia loạn cào cào, nghe điếc con ráy, anh em nghệ sĩ chúng tôi trong nước nghe mà cũng sốt ruột”. Nay xin mượn lời bác để nhắn cùng bác:

    “Thấy bác cứ liên tục chửi bới người này người kia loạn cào cào, anh em đọc giả chúng tôi sốt ruột quá”

    33 năm chửi bới chụp mũ, đổ lỗi cho nhau, người Việt ở nước ngoài thành đạt được gì trong công cuộc chống cộng hả bác ?

  7. Thưa bác HHT và đọc giả 4 phương,

    Trước hết, xin được khâm phục tính phục thiện, chấp nhận phê bình của bác HHT. Không những bác cho đăng, bác lại post lại 1 lần nữa để chắc ăn là ai cũng đọc.

    Sau là xin đính chính lần nữa. Khổ quá, tôi chưa đầy 6 bó mà đã phải viết tới đâu đính chính tới đó, thế thì bác HHT 7 bó rưỡi mà ngày nào cũng múa may trên keyboard, làm sao mà không sinh lỗi, hết lỗi này tới lỗi kia.

    Xin đọc là “nhóm Nhân Văn (Giai Phẩm)” chứ không phải nhóm Nam Phong. Xin đọc là “nhà thơ Hữu Loan” chứ không phải nhà văn Hữu Loan.

    Sau cùng, xin nhân danh đọc giả 4 phương, cám ơn bác HHT, thay vì ngồi trông cháu hoặc đi Las Vegas đánh bài hoặc là du lịch VN như nhiều cụ 7 bó khác, ngày nào bác cũng lọc cọc trên keyboard để giúp vui miễn phí cho đồng bào 4 phương. Bác đã mang nghiệp viết lách, không bỏ được, mà đọc giả chúng tôi sẽ thiệt thòi mất mát khi bác bỏ. Chỉ xin đề nghị thêm với bác: chất lượng tốt hơn số lượng. Thà bác viết ít hơn nhưng hay hơn, cân nhắc hơn thì tốt hơn là bác cứ gõ keyboard ào ào theo cảm hứng rồi bấm “upload” một cái cạch. Từ ngày email được phát minh, không thiếu người hối tiếc vì đã bấm “send” một cái cạch, không chịu đọc lại. Keyboard sa, gà chết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: