• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đi Tu Sướng Lắm Chứ!

Ai bảo đi tu là khổ?
Không. Đi tu sướng lắm chứ!

Đi tu sướng nhưng với điều kiện: phải tu như những Sư Ông Nhất Hạnh, Trí Siêu, Tuệ Sĩ mới sướng.
 
Lang Mai
 
Về Sư Ông Nhất Hạnh, tôi phải viết riêng một bài. Hôm nay tôi chỉ kể với quí vị về mấy Ông Sư tôi gặp, tôi từng sống gần, gần thật là gần, gần đến bà vợ cưng của mấy ổng cũng không thể gần mấy ổng được bằng tôi, mấy Sư Ông ấy tôi từng sống gần trong những nhà tù cộng sản ở quê hương tôi. “Chủ yếu” — bất đắc dzĩ tôi phải mượn tiếng “chủ yếu” của Tàu Cộng — chủ yếu là tôi viết về Sư Ông Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

Chủ yếu” là vì, như tôi đã viết, đường tù tội đưa tôi đến sống gần, sống sát Sư Ông Trí Siêu trong 5 năm trời. Cũng trong 5 năm tù tội ấy, tôi gặp, tôi sống gần, có nhiều ngày tôi ăn chung, với những Sư Ông Tâm Lạc — tôi không viết tiếng Thích, vì Sư Ông nào cũng họ Thích — các Sư Ông Đức Nhuận, Quảng Độ, Tuệ Sĩ, Trí Siêu, các Linh mục Nguyễn Công Đoan, Nguyễn Văn Hai, Ngô Quang Tuyên, các Mục sư Nguyễn Hữu Cương, Hồ Hiếu Hạ, Lê Thiện Dũng. Tất cả những ông tôi vừa kể đều TU. Không ông nào tôi sống gần, và biết nhiều như tôi gần, tôi biết Sư Ông Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

Hôm nay, yên lành ở một khoẻn trời Mỹ Quốc, viết về các vị tu hành tôi gặp trong đời, toàn là các vị Tốt, Lành, Hiền, Trong Sạch — Thiện tai! Lành thay! — tâm tư tôi, trong vài chục sát-na, bỗng dịu đi những hằn học, những hận thù — thù giận bọn Cộng sản — tâm tư tôi đi một đường từ ái, tôi thấy tôi cần phải tỏ ra công bằng với bọn Bắc Cộng. Trong bao năm nay, kể từ 11 Giờ Trưa Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, tôi kể tội bọn Bắc Cộng — kể nhiều lần, kể dzài dzài, kể lâu, kể nhiều, kể không ai nghe cũng cứ kể, kể mãi, kể không ngừng nghỉ, kể từ Tội To đến những Tội Tẹp Nhẹp, tôi chỉ thấy những tội ác, những tội lỗi của họ thôi, tôi không thấy những cái gọi là “tốt“, là “công” của họ. Như dzậy là tôi không công bằng.

Tôi không chỉ không công bằng, tôi còn không công bằng lắm lắm. Vậy thì công bằng mà kể Bắc Cộng cũng có “công” chứ. Tôi kể 2 cái Công Trạng với Dân Tộc của họ thôi:

1 – Bắc Cộng đã làm được cái gọi là Hội Nghị Diên Hồng của Dân Tộc Việt Nam trong Thế Kỷ 20:

Toàn dân nghe chăng?
Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng!
Biên thùy rung chuyển!

Đảng Bắc Cộng, dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịt Hồ chí Minh, đã tái tổ chức được Hội Nghị Diên Hồng trong những nhà tù, trại tù khổ sai của họ. Trong những nhà giam, những trại tù khổ sai từ Bắc qua Trung dzô Nam — từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, non sông gấm hoa liền một giải trùng trùng, điệp điệp những nhà giam, những trại tù khổ sai — quốc tế hoá một chút cho oai: Vietnamese Gulag Archipelago — những thiếu niên 14, 15 tuổi, những Trần Bình Trọng thời đại Hồ chí Minh — ở tù mút chỉ cà tha cùng với những lão ông Trần Nguyên Đán, Phạm Ngũ Lão Bẩy Bó, Tám Bó, Chín Bó.

Việc tái tạo những Hội Nghị Diên Hồng như thế chẳng phải là “công” của Bắc Công dzư?

2 – Đảng Bắc Cộng làm được một việc mà trong 25 năm không chính phủ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà nào làm được. Đó là công tác thực hiện Hoà Đồng Tôn Giáo: Làm cho tất cả những tôn giáo trong nước trở thành giống nhau — không phải giống vừa vưà mà là giống y hệch — làm cho những tín đồ, tín hữu, cư sĩ, giáo sĩ, giáo đồ, giáo chúng, giáo đủ thứ của tất cả những tôn giáo trong nước trở thành “một.” Đảng Bắc Cộng đã cho đủ mặt, không thiếu một ai: Sư, Sãi. Cha, Cố, Sơ, Bà Phước, Sư Bà, Ni cô, các vị hiền tài Cao Đài, những vị Trưởng Lão Hoà Hảo, những vị Chức trưởng các đạo Bà Hai, Bà Ba, Bà Tư, Subud, Thông Thiên, Thông Địa Ông Tư, Ông Tám.. — Hằm bà lằng síu oát — dzô Tù ráo trọi. Tù hết, Tù như nhau, Tù giống nhau. Cái việc Hoà Đồng Tôn Giáo ấy chẳng phải là “công” của Đảng Bắc Cộng dzư?

Nhờ Đảng Bắc Cộng thực hiện được 2 công trình lịch sử Hội Nghị Diên Hồng, Hoà Đồng Tôn Giáo, tôi trên đường tù tội, có hạnh duyên được sống gần một lô căm-ba-nhi các vị Chân Tu tôi đã kể danh tính trên đây. Thế rồi vào một buổi chiều ngày người tù Chí Hoà được nhận thức ăn người nhà gửi vào — ngôn từ Tù Việt Nam Cộng Hoà là “đồ tiếp tế“, ngôn từ Tù Cộng sản là “đồ thăm nuôi“, ngồi sệp trên sàn xi-mo, gầy gò, đen đủi, khuôn mặt in hằn những vết roi đời, tôi bùi ngùi nói với chú Con Dzởm của tôi.

Trong tù tôi thường có những chú tù trẻ, gọi tôi là Bố, làm giúp tôi những việc như dặt bát lấy cơm, rửa bát muỗng — bát muỗng nhựa — mượn dao — những miếng sắt mài trên sàn xi-mo làm dao — xắt cho trái dzưa leo, vắt chanh, trộn muối mè làm gỏi. Tôi buồn buồn nói với anh Con Dzởm:

– Phải chi tao cứ đi lính Cụ Hồ từ năm 1947 tới nay bét nhất tao cũng Đại Tá, tao dzô tiếp thu Sài Gòn, tao oai như hạch, tao chiếm cái nhà bọn Ngụy bỏ chạy ở đường Gia Long, Lê Thánh Tôn, tao sống phây phây, phải chi tao cứ đi lính Cộng Hoà từ năm 1953, năm Thiếu Tường Trần Tử Oai là Thiếu Tá, năm Tổng Thiệu mới là Trung úy, tới nay bét lắm tao cũng Trung Tá; nếu tao đi tu đến nay tao cũng là Sư Ông, là Mục sư, đi tù tao cũng được thăm nuôi đầy đủ, tao đâu có khổ. Tao không ở lính, tao không đi tu nên bây giờ tao chỉ có vợ tao gửi đồ nuôi tao thôi. Mà vợ tao thì không có ăn, làm sao nuôi tao đàng hoàng được.

Tôi than thở là vì tôi ở tù cùng phòng tù với nhóm Sư Già Lam Trí Siêu, Tuệ Sĩ và ba Mục sư Tin Lành Hồ Hiếu Hạ, Nguyễn Hữu Cương, Lê Thiện Dũng. Các Mục sư, Sư Ông được “nuôi” phải nói là no đủ hạng nhất Nhà Tù Chí Hoà. Những tín hữu Tin Lành lập thành — chắc dzậy — một ban chuyên thăm nuôi các Mục sư ở tù. Họ góp tiền lại mua thực phẩm. Ba bịch đồ nuôi của 3 Thầy y hệt nhau, bịch nào cũng có như nhau từ 10 đến 20 gói mì, 2 hũ margarine, nửa ký lạp-sường chiên sẵn, bịch muối mè, bịch lạc rang, nải chuối, chục cam, ký kẹo, nửa chục dzưa leo vv..vv.. Từng ấy thứ cho 15 ngày. Sáng mai là ngày thăm nuôi thì chiều nay ba Thầy mở kho Imex — Import, không Export — tức ba Thầy hạ mấy giỏ đựng thực phẩm treo trên tường xuống, lấy những thứ còn trong đó phân phát cho bá tánh, để giỏ rỗng mai đựng đồ nuôi mới.

Các Sư Ông Già Lam được Nhà Chùa, Phật Tử gửi đồ thăm nuôi không kém cái gọi là “chất lượng” đồ nuôi của các Mục sư. Sau khi Tổ chức Già Lam Chống Cộng ra toà, sau khi hai Sư Ông Trí Siêu, Tuệ Sĩ được Toà Án ViXi hủy án Tử Hình, cho xuống án 20 Niên, từ Khám Tử Hình kín mít xách giỏ sang ở Phòng 20 Khu FG chờ ngày đi Trại Tù Khổ Sai, sau khi Ni Cô Trí Hải — 30 năm trước Ni Cô là Ni Cô — ra toà, lãnh án tù 4 năm, thời gian ở tù từ ngày Ni Cô bị bắt đến ngày Toà xử đúng 4 năm, Ni Cô về Chuà ngay, Ni Cô tổ chức công tác gửi Đồ Thăm Nuôi Chư Vị Tăng Đồ còn ở Tù Chí Hoà thì “chất lượng” Đồ Thăm Nuôi của các Sư Ông trở thành cực kỳ phong túc.

Tôi được sống trong Phòng 20 Khu FG với chư vị Sư Phản Động Già Lam khoảng 2 tháng — thời gian chờ đi Trại Tù Khổ Sai — tôi chứng kiến vài lần những Bịch Thăm Nuôi Già Lam được khiêng vào phòng tù. Có lần — chắc vì ghen tị, vì tham, sân, si, vì ngu muội — tôi đến chỗ các Thầy đang mở bịch Đồ Nuôi, lấy thực phẩm xếp vào giỏ, tôi cười cười nhưng cay cú nói:

– Như dzầy mà chư vị gọi đây là Cửa Không ư? Đây là Cửa Có chứ!

Các vị Sư Già Lam Phản Động Chống Cộng ra toà sau bọn Biệt Kích Cầm Bút một tháng, nhưng lại từ Đại Học Chí Hoà đi Trại Tù Khổ Sai trước bọn Biệt Kích Cầm Bút một tháng. Theo các vị đến Trại Tù Z 30 A, Xuân Lộc, Đồng Nai, chân Núi Chưá Chan, tôi càng có dzịp chứng nghiệm Công Án Thiền: “Ai bảo Đi Tu là Khổ? Không, Đi Tu sướng lắm chứ!”

Nhưng, tuy đã viết, vì quan trọng, cần phải viết lại: “Đi Tu mà Sướng, phải Đi Tu như các Sư Ông Nhất Hạnh, Trí Siêu, Tuệ Sĩ.” Ai ơi nhớ lấy. Đừng tưởng ai Đi Tu cũng Sướng mà Lầm.

Nhà Chuà nghèo — chuyện đó ai cũng biết, ai cũng công nhận, khỏi cần chứng minh — nhưng có nhiều Phật Từ rất giầu. Quí vị Phật Tử Giầu là những vị có cơ duyên sang Pháp, sang Mỹ, sang Úc, các vị làm doanh thương lương thiện ở xứ người, các vị có tiền, các vị đem tiền Đô, tiền Phrăng về nước giúp Nhà Chùa — chớ Nhà Chùa thanh tịnh, Nhà Chuà làm gì có tiền Đô, tiền Phrăng, Nhà Chuà làm sao có điều kiện nuôi được chư vị Sư Tù — từ nước ngoài về Nhà Chùa, các vị Việt Kiều Phật Tử theo các Ni Cô Già Lam-Vạn Hạnh lên Trại Tù Khổ Sai Z 30 A thăm nuôi các vị Sư Tù phải nói là nườm nượp.

Năm 1989 tôi có hạnh duyên được ở tù trong Trại Tù Khổ Sai Z 30 A cùng với, nói chung là chư vị Sư Chống Cộng Già Lam, nói riêng là có thân tình với Sư Ông Trí Siêu, nên có nhiều lần Nhà Chùa lên thăm tập thể các Sư Ông, tôi được theo các Sư Ông ra Nhà Thăm Nuôi làm cuộc thụ trai, tức ăn bữa cơm chay Nhà Chùa mang lên, ăn xong được nói chuyện với các Ni Cô, được uống nước trà nóng, và — mỗi người tù được mời đến dzự được có một phong bì để trước mặt, trong phong bì có tờ giấy bạc 5.000 đồng tiền Hồ.

Ở Z 30 A, Thượng Toạ Đức Nhuận, án tù 10 năm, được ở tù trong một phòng riêng, được có một bạn tù trẻ — do Trại cắt — hầu về cơm nước, giặt dũ. Nghe nói Thượng Toạ nguyên là con nhà giầu, thể chất yếu, phải tắm bằng nước nóng, anh bạn tù đun nuớc nóng cho Thượng Toạ tắm.

Không phải chỉ một Chuà Già Lam lên Trại Z 30 A thăm nuôi các Sư Ông Già Lam, nhiều chùa khác ở Sài Gòn cũng tổ chức những cuộc đến thăm. Thành ra gần như tuần nào các Sư Tù Z 30 A cũng có người đến thăm. Thượng Toạ Đức Nhuận tuần nào, ít nhất là một lần, phải chống gậy ra Nhà Thăm Nuôi gặp các vị Phật Tử, đồ thăm nuôi không phải được để trong nhửng giỏ đệm do tù thường dân xách vào trại mà là để trên những xe ba gác.

Có thể có quí vị đọc đến đây, nói: “Anh già này tầm thường quá. Đi tù Cộng sản mà kể toàn chuyện quà bánh, mì, lạp xường. Coi bộ anh coi trọng chuyện ở tù được người nhà nuôi quá đỗi.” Quí vị chê, tôi chịu, chỉ xin nói một câu để mong nhẹ tội: “Chớ chi quí vị cũng từng nằm phơi rốn trong ngục tù công sản như tôi.”

Không những chỉ đến thăm nuôi các Sư Ông Tù, chư vị Phật Tử còn muốn giúp cả những anh em tù Nghèo trong Trại. Người hảo tâm có thể bỏ tiền mua nguyên một con heo do vợ con của đám Cai Tù nuôi, làm thịt, chia cho tù toàn trại, nhưng các vị Phật Tử thì không thể làm chuyện giết heo, chia thịt. Bèn có việc lành là các ông Truởng Phòng Tù làm danh sách những tù nhân không có gia đình thăm nuôi trong phòng, những bản danh sách này được nộp cho Sư Ông Trí Siêu, Sư Ông giao danh sách cho Nhà Chuà lên thăm. Và thế là tuần sau những người tù có tên trong danh sách nhận được quà tặng của Nhà Chuà: khăn mặt, sà bông, bàn chải, áo thung, quần sà lỏn, bộ quần áo ..v..v.. Ban Quản Đốc Z 30 A chấp nhận việc Nhà Chùa tặng quà cho Tù.

Sư Ông Tù Trí Siêu có nguyên một giỏ đầy những Thuốc Tây — toàn Thuốc Cảm Cúm, Ho, Nhức đầu, Đau bụng, Tiêu chẩy, Sinh tố Bê Oong, Bê Đui. Bệnh Xá Trại Tù rất hà tiện trong việc cho Tù Thuốc Tây, bạn Tù đau đến xin thuốc Sư Ông, cả những binh sĩ Cai Tù cũng đưa vợ con èo uột đến khai bệnh, xin Sư Ông cho thuốc. Sư Ông ngồi đó, hỏi bệnh, cho thuốc phây phây.

Công đức tu hành Sư phát thuốc.
Tù nhân đau bệnh đội ơn Thầy!

Đi Tu, Đi Tù như Sư Ông Trí Siêu chẳng phải là sướng dzư?

Nếu Sư Ông không Đi Tu thì khi Sư Ông Đi Tù, Sư Ông đâu có thể Sướng như thế?

20 tuổi Sư Ông đỗ cử nhân, thông minh, đẹp trai, 22 tuổi năm 1965, từ phi tràng Tân Sơn Nhất Sư Ông Trẻ Tuổi lên phi cơ Pan American bay sang Hoa Kỳ, Sư Ông tu học 10 mùa tuyết trắng trong một Trường Đại Học Mỹ, lấy xong Bằng Tiến Sĩ — PhD Mỹ — Sư Ông bay về nước. Năm 1984 Sư Ông bị bọn Công An Thành Hồ bắt về Tội Âm Mưu Lật Đổ Bàn Thờ Hồ chí Minh, không phải là Phản Thường, Phản Mồm mà là Phản có Kế Hoạch có Chương Trình Hành Động, Phản Bạo Động, Phản Mua Súng lập Chiến Khu. Bọn Cộng dzoạ giết Sư Ông, dzọa 4 giờ sáng nhét giẻ vào mồm Sư Ông, kè nách kéo Sư Ông lên Xe Bít Bùng, đưa Sư Ông lên Bãi Bắn Thủ Đức, nhưng.. sức mấy, chúng đâu dám giết Sư Ông, chúng chỉ dzọa thôi. Chúng chỉ dám giam tù Sư Ông có 14 năm. Rồi chúng phải lợi dụng danh thanh của Sư Ông, chúng nâng bi Sư Ông. Chuyện bọn Bắc Cộng nâng bi Sư Ông Trí Siêu Lê Mạnh Thát là chuyện nhiều người biết, khỏi cần viết lại.

Chỉ một chuyện thế thôi, tôi nghĩ tôi đã có thể viết:

Ai bảo Đi Tu là Khổ? Không! Đi Tu sướng lắm chứ. Nhưng muốn Đi Tu sướng, phải Tu như Sư Ông Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

Không phải chỉ các Sư Ông Đi Tù mới Sướng, các vị Linh mục, Mục sư Đi Tù cũng Sướng, ít nhất các vị Tu Đạo khi Đi Tù cũng Sướng hơn bọn Dân Thường Không Tu, Không Tít chi cả mà bị Đi Tù.

Tôi sẽ viết thêm về chuyện Đi Tu Đi Tù trong 4 Món Ăn Chơi ngày mai. Nay để thay đổi không khí, mời quí vị đọc bài Thơ :

Sư Mô-đéc

Chẳng phải Vi Xi, chẳng Quốc Gia.
Đầu thì đầy tóc, áo cà sa.
Sách dzơ trước mặt năm ba quyển.
Vẹm nấp sau lưng sáu, bẩy tà.
Không cảnh, không tiu, không chũm chọe.
Có hi, có hỉ, có hi ha,!
Tu lâu cũng chẳng lên Sư Cụ.
Ngất ngư Địa Ngục Lão Tà Ma!

Advertisements

13 Responses

  1. những thiếu niên 14, 15 tuổi, những Trần Bình Trọng thời đại Hồ chí Minh — ở tù mút chỉ cà tha cùng với những lão ông Trần Nguyên Đán, Phạm Ngũ Lão Bẩy Bó, Tám Bó, Chín Bó.

    Những thiếu niên …Trần Quốc Toản chứ Trần Bình Trọng đâu có đi tù.
    Trần Bình Trọng : Thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương nước Bắc.

  2. Đúng là Hoàng huynh muốn nói “những Trần Quốc Toản..” đó, bạn Thinh Pham. Không biết vị thiếu niên anh hùng này có đi tù hay không, chỉ nhớ ông đã giương cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”, đánh bọn giặc Nguyên thua chạy xiểng liểng. Còn Trần Bình Trọng thì có bị.. tù đấy. Vị tướng anh hùng này, không phải còn trẻ như Trần Quốc Toản, vì lỡ sa cơ bị quân Tàu bắt (Tàu: nói chung Tàu Minh, Tàu Hán, Tàu Mông, Tàu Thanh… đều là Tàu tuốt tuột), chắc là ông cũng phải ngồi tù, hay bị trói, bị ngồi bó rọ trong cũi (!) trước khi được tướng Tàu mời ra ngồi bàn tiệc (ăn cỗ đầu người) để dụ ông theo chúng! Ông đã nói câu bất hủ trên “Ta thà làm quỹ nước Nam chớ không thèm làm Vương đất Bắc”. Cái hay của Ông là, sắp chết đến nơi, vẫn nhắp rượu khề khà, móc con mắt của cái đầu lâu vừa nhấm nháp vừa nói: “Chẳng mấy khi được xơi đầu quân Tàu, nay mới có dịp. Cám ơn, cám ơn!” (Chắc ông có nói “Hẩu á, hẩu á!”). Thật là anh hùng dân tộc! Tới chết vẫn còn anh minh, biết đâu cái đầu lâu của quân TA, mà Ngài vẫn cho là của quân TÀU, không ăn thì Tàu nói mình sợ, ăn mà nói thịt Tàu ngon, thế mới hào hùng, muôn đời lưu danh sử sách!

    Nhân đây, tôi còn nhớ mấy câu thơ về Ngài:

    Trần Bình Trọng, anh hùng ngàn thu trước
    Đem tấm thân bảy thước chống san hà
    Mãn lo đền nợ nước, báo thù nhà,
    Trong tâm khảm nặng tình yêu Tổ quốc…

    Bạn nào sáu, bảy bó trở lên, nếu còn nhớ xin bổ túc doạn sau dùm.

    Còn nói về Hoài Văn Vương Trần Quốc Toản (Ông dòng Hoàng tộc, có tước hiệu Vương), mới mười sáu tuổi khi đó nên không được vào dự cuộc họp bàn chống giặc Nguyên. Sử ghi là ông đã bóp nát quả cam và về nhà qui tụ quân binh, trương lá cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”, kéo quân đánh giặc Tàu như đã nói trên.

    Bây giờ Phan mỗ xin bàn loạn về việc Hoài Văn Vương, không xin phép nhà vua, hay Trần Hưng Đạo, tự ý mộ binh đánh giặc Tàu, được khen thưởng và lưu danh sử sách. Nhưng, ông có biết chăng là, sau 691 năm, mấy đứa chắt chít gì đó của ông, mượn danh một ông tên Trần Dân Tiên (tên giả) để … làm trời, đem bảng tên đường Trần Quốc Toản vụt đâu mất biệt! Tội nghiệp thay, chỉ vì Đảng không muốn dân chúng bắt chước Ông, làm mà không xin phép, gọi là tự phát, tự giác… khó kiểm soát lắm! Ý là vụt bỏ tên ông, mà nay dân chúng còn đi biẻu tình chống Trung Cộng, dân oan chống tham nhũng, chống bọn cướp đoạt tài sản,v.v… riết rồi bọn chúng quay ra chống Cộng mấy hồi!… Hết ý, phi ni lỗ đía !!!

  3. Tôi nhớ hình như có 1 chuyện sứ thần VN nhậu với đầu lâu tàu phù là ông Nguyễn Biểu , không biết có sự trùng hợp nào giữa ông Nguyễn Biểu và Trần Bình Trọng thà qua cửa quỉ để thành thần không ?

  4. Cám ơn TranDanTieng và xin lỗi các bạn, Phan mỗ đã “cầm nhầm” bữa cỗ đầu người của Nguyễn Biểu mà dọn cho Trần Bình Trọng. Để tạ lỗi, ngày mai Phan mỗ sẽ nói thêm về hai vị anh hùng dân tộc này cho các bạn tường lãm. Thật ra đã gõ hơn hai tiếng, mà vì accident nó biến mất tiêu !! Rõ khổ!!

  5. Bác HHT vẫn còn nợ độc giã về chuyện ông Lê Mạnh Thát nói tiếng Tây bồi. Bác chưa kể vài ba thí dụ tại sao ông này xổ tiếng Tây bồi. Cảm ơn bác HHT trước

  6. Xin các bạn vào Wikipedia, tiếng Việt, tìm Trần Bình Trọng hoặc Nguyễn Biểu, sẽ có tiểu sử của các ông. Phan mỗ xin trích ra một bài thơ của Nguyễn Biểu nơi đây:

    CỖ ĐẦU NGƯỜI

    Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi
    Gia hào thêm có cỗ đầu người
    Nem cuông chả phượng còn thua béo
    Thịt gũ gan lân cũng kém tươi
    Ca lối lộc minh so cũng một
    Đọ bề vàng sắt bội hơn mười
    Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn
    Tráng sĩ như Phàn * tiếng để đời.

    * Phàn Khoái, ý ông so sánh mình hành động anh hùng như Phàn Khoái, bảo vệ Lưu Bang khỏi bị Hạng Võ giết. Bài thơ Nguyễn Biểu làm khi dự tiệc cỗ đầu người do Trương Phụ (tướng nhà Minh) cho dọn để thử gan ông. Không lay chuyển được ông, giặc trói ông vào chân cầu sông Lam, nước dâng lên làm ông chết. Sống làm quan, thác thành thần. Dân chúng suy tôn ông là Nghĩa Vương, vua truy phong ông là Phúc thần. Ông mất năm 1413 ( không rõ năm sinh.)

    Còn về Trần Bình Trọng (1259-1285), khi mất được truy tặng là Bảo Nghĩa Vương. Ông là chồng của Công chúa Thuỵ Bảo (con của Trần Thái Tông). Bài thơ của ông Phan Kế Bính (1875-1921) về Trần Bình Trọng như sau:

    Giỏi thay Trần Bình Trọng!
    Dòng giỏi Lê Đại Hành.
    Đánh giặc dư tài mạnh,
    Thờ vua một tiết trung.
    Bắc vương sống mà nhục,
    Nam quỷ thác cũng vinh.
    Cứng cỏi lòng trung nghĩa,
    Ngàn thu tỏ đại danh!

    Trần Quốc Toản (1267-1285), tử trận ở sông Như Nguyệt khi đuổi đánh quân Nguyên. Khi đó ông mới 18 tuổi! Đúng là:” Giai nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!”.

  7. Mấy ông viết văn lý luận chẳng có gì sắc bén cả. Thế thì làm gì được cộng sản chứ.

    Tôi chẳng viết giỏi nhưng đọc mấy bài các ông viết thấy rối rắm quá. Lại còn đưa ra những nhận xét rất chủ quan, dùng những ngôn từ đôi khi không lấy gì làm lịch sự cho lắm. Vậy thì ai nghe văn của các ông.

    Bên VNCH hết nhân tài rồi hay sao vậy. Trình độ vậy , có nắm được chính quyền của cộng sản chắc cũng chẳng hơn gì bọn họ đâu.

    Có giỏi thì nghĩ cách làm cho Việt Nam được phép đa Đảng đi!

    Lúc đó mới tính tiếp. Các vị cứ ở ngoài chửi bới hoài cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu.

  8. Xin lỗi! Đoạn trên viết ở đây không đúng chủ đề cho lắm. Nhầm lẫn một chút. Thành thật xin lỗi!

  9. Cái ông “sư” Lê Mạnh Thát này còn nhiều cái tức cười lắm (ko rõ đầu óc ông ta có bị làm sao ko), thí du: ông ta cho rằng lịch sử nước ta là xạo vì quân Tàu chưa bao giờ đô hộ nước ta cả 1000năm, rằng quân Tàu ko muốn xâm lược nước ta, rằng các chuyện Âu Cơ, Lạc Long Quân, An Dương Vương, Thần Kim Quy…là chuyện của nước ngoài và cha ông ta đã… chôm làm của mình.

    Ko rõ ông ta có điên ko mà nói vậy. Cứ cho là ông ta ko rõ chuyện 1000năm bị Tàu chệt đô hộ đi thì 1000năm sau từ thời vua Ngô Quyền đến nay thì cũng rõ: Giặc fương Bắc dù ở triều đại nào bên Tàu, chúng đều cho quân sang xâm lược. Kể cả ngày nay là tụi Tàu của Mao cũng vậy.

    Vậy mà ko hiểu sao báo chí ở VN ko dập ông ta tơi bời (lại còn đăng mấy lời điên khùng của ông này nữa). Trong khi ông linh mục gì ở HN đâu có fải nói với ý xấu nhưng lại bị báo, đài dập hết cỡ?

    Ông LMThát ơi ông LMThát, người mà đến thế thì thôi!!!!!!!

  10. Em xin hứa sẽ nói năng lễ phép không chưởi bậy tục tĩu vô học nữa.

  11. chu ma cung la dan tri thuc ah, toi thay chu chang khac nao mot ten treo dau heo ban thit cho mang tu tuong “ham huyet phung nhon” thi co, chu mang mot tu tuong benh hoan, mot tu tuong gian ca chem thot, hay ganh ty voi GS LE MANH THAT tai hoa, so hoc hon minh the vay.

  12. patriot oi la patriot chu ko biet gi ve lich su het ma cung bay dac noi, ko biet thi dua cot ma nghe di, dung co ma to ve tri thuc dzom nha,dang thuong lam do ngu

  13. oh , nen chia se rong hon , va cho them cac duong link , de tim hieu ve nhung nguoi bi di tu, con nhung nguoi nao con dang bi di tu , Vi nhung LI Do gi ? vay :
    duduong22@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: