• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bồ Câu Giấy

comic
 
Trong 4 Món Ăn Chơi hôm trước, quí vị đọc chuyện năm 1988 ở Sài Gòn có ông già cùng anh cháu tìm mua ở những gánh ve chai những tờ giấy đã có chữ một mặt, cắt thành những tấm carte, dùng con dấu làm bằng gỗ khắc hình chim Bồ Câu, in lên giấy, đem đến những xóm nhà dân, phát cho mỗi nhà một carte Chim Bồ Câu với lời chúc chủ nhà được an vui.

Ông già và anh cháu bị bọn Công An VC bắt, giam, thẩm vấn ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Trung Tâm Thẩm Vấn Nhân Dân của bọn Công An Thành Hồ một năm rồi đưa sang nằm phơi rốn trong Phòng 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hoà.

Anh em tù bàn tán: “Đi tặng Bồ Câu thì tội gì mà bắt người ta.” Một ông Tù trong Phòng 10 ED là Linh mục Nguyễn Hoàng Hai, Thư Ký của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, bị bắt về tội mua tầu vượt biên, nói:

Tại ổng tặng Bồ Câu Giấy nên nó bắt, nếu ổng tặng Bồ Câu Thật nó đâu có bắt.

1988 Phòng 10 ED Nhà Tù Chí Hoà — 2008 Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, 20 mùa thu lá bay vèo qua cuộc đời. Sáng nay ngồi viết lại chuyện xưa, tôi ngừng viết trong vài phút, mơ màng như thấy lại cảnh phòng tù buổi tối, ánh đèn vàng vọt, anh em tù nằm ngồi lổn ngổn trên sàn xi-măng, người nào cũng ở trần, sà lỏn, râu ria, tóc tai bù sù. Tôi nhớ lại khi nghe ông Cha Hai nói câu đó, tôi nghĩ:

– Ông này nói rỡn mà coi bộ đúng ạ. Nếu ông kia tặng bồ câu thật, ổng đâu có bị nó bắt.

Sarah PalinKể lại chuyện xưa để nhớ lại thời gian u ám khủng khiếp của nhân dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà sau Ngày Oan Nghiệt 30 Tháng Từ 1975. Dài mãi cho đến những năm 1990, bọn Cộng Ác Ôn áp dụng chính sách Thẳng Tay Khủng Bố Đàn Áp lên đầu nhân dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà. Bắt, giam tù và giết dân. Bị bắt vượt biên, tù nhẹ nhất là 2 niên. Đem carte in hình chim bồ câu đi tặng cho dân. Âm mưu gì đây? Tù 1 niên. Nhà rộng nhiều phòng, cho mấy ông bạn mượn một phòng để lâu lâu mấy ổng gặp nhau, ăn nhậu, nói chuyện đỡ buồn. Mấy ông bạn này bị bắt vì tội phản động, ông chủ nhà không tham gia những cuộc gặp mặt cũng bị bắt, tù 2 niên. Xin viết rõ hơn về những Người Tù tôi biết:

Nhạc sĩ Trịnh Hưng bị bắt vì bản nhạc trong có câu: “Giữa phố đông, ta đứng xem chúng bắt sư ông đi tù..” Tù cấm cố trong Khu Kiên Giam Nhà Tù Chí Hoà 4 niên, ra toà lãnh án 8 niên, 4 niên tù sau ở Trại Tù Khổ Sai Hàm Tân. Nữ ký giả Lý Thụy Ý, từng giữ Trang Kaki Tuần Báo Văn Nghệ Tiền Phong, làm bài thơ, trong có câu: “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh? Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy.” Tù 5 mùa lá rụng. Người Tù Duy Trác đi tù sĩ quan, một hôm làm khổ sai ven đường vào trại, hỏi mấy bà vợ tù đi thăm chồng trên đường:

Sài Gòn có gì vui không, mấy chị?

Một bà trả lời:

Sài Gòn chỉ vui khi các anh về.

Tina FeyCâu trả lời làm Người Tù xúc động, ông làm bản nhạc “Sài Gòn chỉ vui khi các anh về.” Bản nhạc gửi sang Pháp, được phổ biến với cái tên tác giả là Ve Sầu. Nó cho Ve Sầu, đã tù Ngụy quân 5 niên, tù Chí Hoà 4 niên nữa. Sĩ quan Trần Ngọc Tư tù 3 niên, về, ôm máy ảnh đi chụp cảnh người Sài Gòn Chợ Trời, Chợ Vỉa Hè, bức ảnh đẹp nhất là ảnh người thiếu nữ Sài Gòn ngồi sau tấm nylon trên bày mấy cái bát, cái bàn ủi, cái máy sấy tóc, với lời dưới hình:

Nhìn Em đi anh!

Bộ ảnh, khoảng 15 ảnh, gửi sang Paris. Trần Ngọc Tự bị nó phang án tù 4 niên.

Trung úy Dương Hùng Cường, tức Nhà Văn Dê Húc Càn, tù sĩ quan 4 năm, năm 1982 viết bài “Nếu anh Trương Chi đẹp trai.” Gửi sang Paris. Bị bắt năm 1984, năm 1986 ông chết trong sà-lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Bị kết tội trong nhóm gọi là Biệt Kích Cầm Bút, ông Cường đã từ Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu sang Nhà Tù Chí Hoà năm 1985, khi chuẩn bị đưa các ông Biệt Kích Cầm Bút ra toà xử năm 1986, bọn Công An Thành Hồ cẩn thận chia nhóm Biệt Kích Cầm Bút ra làm hai, đưa ông DH Cường, ông Doãn Quốc từ Nhà Tù Chí Hoà trở về giam ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Ông Cuờng chết ban đêm trong sà-lim. Ông Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, một ông trong nhóm Biệt Kích Cầm Bút, năm 1986, chết ban đêm trong Nhà Tù Chí Hoà. Ông Doãn Quốc Sĩ, bị bắt Tháng Ba 1976, đi tù 5 niên ở Trại Gia Trung-Gia Lai, trở về, viết một số bài gửi ra nước ngoài, trong có 2 bài “Bố về” và “Đi“. Năm 1984 bị bắt lại, năm 1988 ra toà, lãnh án 9 năm tù.

*****

10 giờ sáng Thứ Ba 28 Tháng 10, 2008. Trái tim tôi nặng như đá. Tôi viết cho xong chuyện “Đi tu sướng hay khổ?” Mấy kỳ trước tôi chưa viết gì đến tội của ba Mục sư Tin Lành Nguyễn Hữu Cương, Hồ Hiếu Hạ, Lê Thiện Dũng.

Ba mục sư bị bắt mà không làm gì nên tội. Mục sư Nguyễn Hữu Cương giữ Nhà Thờ An Đông, ở đây có Kho Sách Thánh Kinh nhiều sách nhất Việt Nam. Bọn VC lấy cớ ông giảng đạo đụng chạm đến Nga Xô sao đó, chúng bắt ông, tịch thu và tiêu hủy hết Kho Sách Tin Lành Nhà Thờ An Đông. Mục sư Hồ Hiếu Hạ nguyên là mục sư giữ một nhà thờ vùng Kontum, Pleiku. Sau 30 Tháng Tư 1975 ông về giữ Nhà Thờ Tin Lành đường Trần Cao Vân, Sài Gòn. Nhà Thờ này của những người Tin Lành Ngoại Quốc ở Sài Gòn. Nhà Thờ rất đẹp, và hiện đại. Bọn VC bắt Mục sư Hồ Hiếu Hạ, đuổi vợ con ông ra khỏi Nhà Thờ Trần Cao Vân, chúng chiếm Nhà Thờ. Khi bị bắt năm 1983, Thầy Lê Thiện Dũng là Thầy Truyền Đạo. Năm 1987 ba Thầy ra toà, chúng phang mỗi Thầy 8 năm tù.

Từ giã Thánh Thất Chí Hoà, 3 Thầy lên Trại Tù Khổ Sai Đồng Xoài. Chừng bốn, năm tháng sau, khi tôi còn nằm phơi rốn trong Phòng 20 Khu FG Nhà Tù Chí Hoà, đợi lên cái gọi là Toà Trên xử lại, ba Thầy được đưa từ Trại Tù Khổ Sai Đồng Xoài trở về Khu ED Nhà Tù Chí Hoà. Ba Thầy đang chịu án tù, bọn VC vẫn để 3 Thầy, và gia đình, đi sang Hoa Kỳ.

Lễ Giáng Sinh 1994, tôi gặp lại 3 Thầy ở Cali. Nay Thầy Lê Thiện Dũng đã là Mục sư.

*****

Buồn quá tôi không viết được nữa. Mời quí vị đọc bài Áo Vàng Hoa.

Khi nào bạn thấy nếu bạn không làm thơ bạn chết bạn hãy làm thơ. Còn nếu bạn thấy không làm thơ bạn cũng chẳng sao cả, thì bạn đừng làm thơ.”

Đấy là lời của Thi sĩ Rilke viết cho một thi sĩ trẻ. Tôi đọc được lời trên của Rilke từ những năm 1960, thời gian tôi không làm thơ và không bao giờ tưởng tượng có ngày tôi sẽ làm thơ. Nhưng ngay lúc đó tôi đã thấy Rilke khuyên thật chí lý. Lời khuyên ấy cho tôi biết tại sao trên cõi đời này lại có nhiều bài thơ dở đến như thế và cũng tại sao trên cái cõi đời này lại có nhiều người làm thơ dở ẹt đến như thế mà vẫn cứ làm thơ. Một trong những nguyên nhân chính làm cho Trường phái Thơ Con Cóc phồn thịnh khắp cõi đời này chính là vì nhiều nhà thơ không làm thơ mà vẫn sống nhăn nhưng đã làm thơ vung xích chó.

Tôi là một trong những nhà thơ Con Cóc ấy. Tuy đã biết lời khuyên của Rilke từ lâu và tuy công nhận lời khuyên ấy đúng, nhưng rất nhiều lần trong đời tôi, nếu tôi không làm thơ tôi không chết song tôi vẫn cứ làm thơ. Tôi làm thơ trong những ngày u ám ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin tự biện hộ là tôi không biết nếu những lần ấy không làm thơ tôi có chết hay không, song điều rõ ràng là trong những lần làm thơ đó trái tim tôi có niềm xúc động bắt tôi phải làm thơ.

Ba tháng sau Ngày 30 Tháng Tư oan nghiệt, vợ chồng tôi về sống trong một căn nhà cư xá nhỏ kiểu Gia cư Liêm Giá Cuộc làm bán rẻ và bán trả góp cho người nghèo. Đây là căn nhà của mẹ tôi. Nhà vẫn bỏ không từ nhiều năm. Vợ chồng tôi tối kỵ sống trong những căn nhà liền mái nhà người nọ nghe rõ tiếng người nói trong nhà kia. Chúng tôi vẫn đi ở mướn chứ không chịu về ở căn nhà cư xá nhỏ hẹp, tối tăm thiếu quá nhiều tiện nghi đó. Nhưng sau cuộc đổi đời, chúng tôi phải về sống trong căn nhà có sẵn đó thôi. Chúng tôi “không còn con đường nào khác”.

Một buổi sáng trong căn nhà tối đó — nơi giờ đây chúng tôi thấy luyến thương vì đó là nơi vợ chồng tôi đã sống, đã yêu thương nhau trong mười chín năm trời, căn nhà 2 lần bọn Công An thành Hồ đến bắt tôi đi, vợ tôi ở lại nhà một mình — vợ tôi mở tủ áo lấy ra chiếc áo dài chúng tôi vẫn gọi là Áo Vàng Hoa. Đứng trước gương nàng ướm chiếc áo lên người. Nàng nhìn nàng trong gương rồi nhìn tôi.

– Áo đẹp quá…

Alice nói. Tôi xúc động bảo nàng:

– Ngày nào em chết anh sẽ mặc cho em cái áo này…

Alice lại hỏi:

– Có ngày chúng mình phải bán cái áo này lấy tiền mua gạo cho các con?

Tôi không trả lời được câu hỏi ấy của Alice. Tim tôi nặng như cục đá. Buổi chiều đạp xe đi lang thang trong những phố vắng của Sài Gòn, tim tôi vẫn trĩu nặng sầu buồn. Tôi làm thơ:

Sáng cuối năm trong căn nhà tối
Em mở tủ nhìn đời ngày cuối
Mắt em buồn bừng sáng màu hoa
Em nhớ lại ngày may áo mới.
Hai năm rồi mặc áo bà bà
Đời tẻ nhạt hơn làn tóc rối.
Áo ướm thân em khóc, em cười
Em có biết em vừa trẻ lại?
Đây áo hoa vàng anh chọn, em may
Như giọt nước trong dòng tình ái
Trong ưu phiền mắt lặng nhìn nhau
Ta thầm hẹn: “Áo này giữ mãi”
Em yêu dấu… ngày em trở lại
Đất ngàn năm như cỏ, như hoa
Anh sẽ mặc cho em lần cuối
Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa.
Em lại hỏi: Có ngày ta phải
Chia áo này cho các con ta?
Em yêu dấu, em ơi… đừng ngại
Mặc cho đời tháng lại, ngày qua
Trong xương thịt ta còn giữ mãi
Những cái gì riêng của đôi ta.
Khi em nằm xuống, khi tàn lửa
Trong hào quang của những tiên nga
Khi xe hạc vàng nhung đến cửa
Đón em về xa cõi trời xa
Anh sẽ mở hồn anh lấy áo
Mặc cho em chiếc áo vàng hoa.
Trong u ám một ngày mây phủ
Nặng những sầu thương, những xót xa
Em đóng cửa hồn, che áo mới
Và ra đường trong chiếc bà ba.

* Hẹn gặp lại quí vị ở đây ngày mai.

Advertisements

4 Responses

  1. Cháu cũng buồn khi đọc những dòng ở trên. Cái cảnh VC tràn vào Saigon như lũ giặc cỏ, đuổi người dân ra khỏi nhà của họ, chiếm dụng, ăn cướp mà nói là “tiếp quản”… nhà mẹ cháu đã trải qua rồi. Gia đình nội ngoại của cháu mất tất cả tài sản, các cậu phải đi tù sĩ quan, ông ngoại là người Quốc dân đảng bị tù khổ sai ở ngoài Bắc. Ông mất mà lũ chó Cộng không thèm báo tin, đến một năm sau ông về báo mộng mẹ cháu mới biết ông đã qui tiên.Không khói nhang, không một nấm mộ, không bia đề tên. Khốn nạn thay kiếp người mang HẬN VONG QUỐC!

  2. cháu lại nói láo rồi, lúc đấy cháu mấy tuổi mà biết dc điều đó, SG làm gì có người của Quốc dân đảng.

    Cháu đừng nên nói năng linh tinh nhé kẻo kiếp này cũng khó lên dc lắm.

    Còn nếu có báo mộng thì nói với người nhà báo mộng về giá thì trường chứng khoán, giá nhà đất đi còn có tác dụng hơn.

    Cháu và người nhà cháu ở đâu mà không biết lo cho ông bà dc yên ổn lúc quy tiên??? lại còn phải chờ người khác lo cho à???

    Tự mình làm vớ vẩn còn đổ thừa thì kém lắm đấy, kiếp này chắc cháu cũng không khá dc đâu.

  3. Cháu hứa với bác nào đấy có nick là ibsconsulting là sẽ không bao giờ “nói năng linh tinh” nữa, nhất là với những ai không hiểu rõ về mình. Nếu cháu có viết điều gì sai sót, lầm lỡ thì mong các bác bỏ qua cho. Con trẻ không biết gì. Không biết thì phải dạy cho nó biết, chứ đừng phang cho nó một câu “nói láo”! Xin lỗi bác, trên đời này cháu thù nhất 2 từ đó. Cháu nói những điều cháu biết. Nó không đúng thì bác sửa. Chứ không phải là cháu “nói láo”!

    P.S : cháu thấy một điều lạ là cháu đã gặp nick ibsconsulting trên blog của người khác với nội dung comment là…kêu gọi bầu cho hoa hậu Thùy Dung! Có lầm lẫn chăng? Hay là nick của bác bị hack rồi, có ai đó lấy nick của bác đi viết “linh tinh” trên blog người ta?

  4. Chau miyuhime thuong men,
    Ca’i ong ibs na`y la`m gi` ma` tac giang no^i gia^.n, phang chau la` ke? no’i la’o, no’i linh tinh va` tru` cha’u ” kie^’p na`y kho’ le^n duoc lam ” Le^n da^u va^.y ong ibs? hay la le^n XHCN ?
    Ky` thay cai ong ibsconsulting na`y ! Ly luan cua ong nghe ho^` do^` va` dac biet ngu da^`n : ” Saigon la`m gi` co’ nguo`i cua Quoc Dan Dang.” Du’ng, Saigon ,sau khi bon an cuop Bac Ky vao thi chang con co’ nguoi luong thien nao ngoai chung no, no’i chi den nguoi cua cac dang phai Quoc Gia ! Nguoi luong thien va nguoi trong cac dang phai deu da tuan tiet hay o trong tu cong san ! Nhung noi Saigon lam gi co’ Quoc Dan dang thi cung nhu no’i Saigon khong co’ lu~ chuo^.t co^’ng ho^i na`m vu`ng, kho^ng co’ lu~ Da’ Ba’t, kho^ng co’ bo.n na`m trong qua^`n chu’ng ta, ngui dit chu’ng ta ro^`i di ba’o cho giac. ! Va lai , khi chau noi ong ngoai chau la dang vien Quoc Dan Dang thi tai sao ong ibs lai bao la chau noi lao. ong ibs chac la nguoi nam trong quan chung nen ong ranh chuyen nha nguoi ta hon chinh nguoi trong nha !Co`n ca’i danh tu ” noi nang linh tinh ” nghe sao quen quen, cu*’ y nhu anh qua?n ra’o trong tra.i cai ta.o dang hu` do.a nguoi tu` . Ong ibs lai con hoi mot ca^u ngo+’ nga^?n :” nguoi nha o da^u ma`kho^ng lo cho ong ba duoc ye^n o^n luc quy tie^n ” ! Nguoi ong chau mat trong trai tu ngoa`i Bac thi chi co’ ca’i Dang cho’ che^’t cua chu’ng no’ o do’, hai nam sau chung no’ co`n chua cho bie^’t ca’i to^.i a’c cua chung no’, thi` ai ma` ” no ” cho ong ngoai chau duoc.!
    Nhung dieu ” no’i la’o, no’i linh tinh, kho^ng le^n (sic!) duoc “, cha’u hay gui lai cho ong bac ibs.
    Thuong chau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: