• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bức Tranh Vân Cẩu

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích.
Ngày Buồn, Tháng Muộn, Năm Tang Thương.

Lò cừ nung nấu sự đời.
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.

Khóc Tình Tang, xót Tình Thương.
Giữ Tình Ta nhé, Đoạn Trường vẫn yêu.
Áo Vân Em gửi mây chiều,
Chiều nghiêng mây bạt, chiều xiêu mây về.
Lửa đời nấu mộng, nung mê.
Em nghe Câu Hỏi não nề không Em?

Thơ làm Tháng Giêng Năm 1976 ở Nhà Số 259/29 A, Cư Xá Tự Do Đường Phạm Hồng Thái, Sài Gòn, Thủ đô Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, đoạn giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền.

Quí vị đọc Viết ở Rừng Phong đôi khi có thể nghĩ: “Cứ nhắc đi, nhắc lại hoài..” Tôi xin nhận lỗi “viết trùng lặp” — chuyện viết rồi, cứ viết lại — như bài Thơ Câu Hỏi trên đây. Tôi viết về nó mấy lần rồi tôi không nhớ. Câu HỏiCâu đánh dấu Hỏi thành Cẩu: Vân Cẩu. Những ngày buồn khủng khiếp năm 1976, tôi cảm khái vì lời Thơ Xưa

Lò cừ nung nấu sự đời,
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.

Trong nỗi Buồn với Trái Tim nặng hơn đá tảng, tôi làm bài Thơ Câu Hỏi. Sáng nay, tôi gửi Thơ Câu Hỏi đến những người Việt Nam sống ở xứ người có nỗi sầu buồn như tôi. Tôi viết tâm sự của tôi lên giấy gửi đến những người Việt ở chín phương trời, mười phương đất hải ngoại thương ca, những người Việt có tâm sự như tôi.

Mời quí vị đọc 2 Điện thư tôi mới nhận được:

* Điện thư của Ông Nguyễn Anh Hải. Oct. 29, 2008.

Xin lỗi vì đã mạn phép comment bài này của ông.

Thứ nhất với tư cách là một công dân xã hội chủ nghĩa Việt nam xin được hỏi ông: ông có phải người Việt nam không?

Thứ 2 xin hỏi ông: nếu như ông nói sau bao nhiêu năm cộng sản nắm quyền mà dân Việt nam vẫn khổ “hơn chó,” xin hỏi lại ông: “sau hơn 100 năm từ khi Pháp và Mĩ xâm lược Việt nam thì dân Việt Nam LÀ CON GÌ? Và có sướng hơn khi dành được độc lập không?”

Thứ 3, tôi muốn hỏi ông: ừ thì bây giờ đất nước khó khăn, nhân dân khổ cực. Vậy ngoài việc phê phán, lăng mạ, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, ghét bỏ cộng sản. Với tư cách là 1 công dân Việt nam, ông đã làm gì cho tổ quốc, cho đồng bào của mình?

Tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo khoa Sử. Tôi nghiên cứu về Sử và hiểu được đất nước Việt Nam ta có được như ngày hôm nay không phải là dễ dàng. Đúng là dân ta kém. NHƯNG ĐỐI VỚI LOẠI NGƯỜI NHƯ ÔNG THÌ TÔI THẤY XẤU HỔ HƠN LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO ĐÓI.

* Điện thư của Ông Hậu Sinh Thức Thời, October 28, 2008.

Sau 30/4/1975, có hàng triệu người khổ sở, khốn nạn vì CS. Bác HHT chỉ là một trong số hàng triệu người đó. Vấn đề đặt ra là có nên để cái lòng hận thù sâu sắc, cay cú dai dẳng đó làm mờ tối, sai lạc cái phán đoán chính trị của mình hay không, khiến mình trở thành loại chống Cộng cực đoan, quá khích, chống Cộng theo kiểu con lạc đà vùi đầu vào bãi cát quá khứ, phủ nhận thực tế hiện tại.

Thế nào là Saigon Vang Bóng? Người ta chỉ nói Vang Bóng khi mà cái sau không bằng cái trước, hiện tại điêu tàn còn quá khứ vàng son. Saigon hiện tại có điêu tàn đâu mà bác HHT gọi Saigon trước 30/4/1975 là Saigon Vang Bóng? Vào thời điểm 1975-1985 gọi Saigon Vang Bóng thì đúng, vì Saigon lúc đó đói khổ điêu tàn thật. Còn Saigon bây giờ đông đúc hơn thời VNCH, ăn chơi hơn, vui nhộn hơn, nhà cửa hào nhoáng hơn, ngựa xe như nước, áo quần như nêm,mà bác HHT gọi Saigon thời tiền CS là Saigon Vang Bóng thì bác HHT đúng y như CS ngày xưa, tuyên truyền cho bộ đội rằng dân miền Nam đói khổ, cần được giải phóng. Than ơi, chống Cộng mà y hệt như Cộng: hiếp dâm sự thật.

Bác xin đi Huê Kỳ, CS nó cho phép bác đi còn Huê Kỳ nó cho phép bác vào. Bác hiện giờ quá sướng so với hồi ở VN, an ninh năm chăm phần chăm, tha hồ chửi CS. Thế mà bác cứ than van là CS nó “đầy” bác đi “đất trích” Huê Kỳ. Hàng năm hàng triệu thằng Mexico tìm mọi cách để đi đầy đất trích Huê Kỳ mà có được đâu.

Đấy là hai ví dụ cho thấy bác viết lách ngang chướng.

Bác lại phán rằng “Nước nào cũng chỉ có một biển, riêng Hoa Kỳ có 2 biển: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương”. Than ơi, bác lú lẫn mất rồi. Bác không chịu nhìn qua biên giới bắc nam. Mexico cũng có 2 biển còn Canada có tới 3 biển. Chuyện địa lý phổ thông bác còn viết sai, lấy gì bảo đảm những chuyện bác viết về quá khứ người này người kia là đúng?

Bác HHT nên có một Thầy Cò (editor). Không phải để sửa lỗi chính tả, văn phạm nhưng góp ý cho bác những gì bác viết. Hiện giờ người khen bác thì nhiều nhưng người góp ý với bác không có bao nhiêu, vì ngại ngần, vì tôn trọng tài năng và tuổi tác của bác. Nhưng bác càng viết nhiều thì càng sai nhiều, càng làm sói mòn đi lòng ái mộ lâu ngày trong lòng nhiều đọc giả.

Kẻ hậu sinh thành thật góp ý, không phải để làm mất uy tín của bác, mà chính là muốn uy tín của bác không bị sói mòn thêm nữa.

Ngưng Điện thư.

Kính thưa Ông Nguyễn Anh Hải, Ông Hậu Sinh Thức Thời.

Cám ơn quí ông đã đọc và viết cho tôi. Tôi xin nhận lỗi. Hai ông phê phán tôi đúng, tôi không có lời gì để chữa lỗi, chỉ xin phép quí ông cho tôi được viết vài lời với những người Việt cùng tâm sự với tôi.

Quân tử Tầu bảo nhau: “Đa ngôn, đa quá.” Nói ít chứ. Nói nhiều, lỗi nhiều. Khổ nỗi tôi lại thích viết, với tôi Viết là Hạnh Phúc, tôi từng hung hăng con bọ xít viết: Tôi Sống để Viết, tôi Viết để Sống. Tại sao tôi viết như thế, tôi có sống đúng như lời tôi viết không? Nếu quí vị đọc tôi đủ nhiều, chắc quí vị đã biết. Tôi từng chứng minh lời tôi nói: “Tôi Sống để Viết, tôi Viết để Sống” bằng cuộc đời tôi.

Từ ngày bánh xe lãng tử đưa tôi sang Kỳ Hoa Đất Trích, tôi viết nhiều. Chắc tôi phạm nhiều lỗi viết sai, viết bậy, viết ngu dzốt trong những bài viết của tôi, may tôi được quí vị thương mà bỏ qua. Mới đây từ ngày tôi có Trang Web, quí vị đọc tôi trên Web có chỉ cho tôi thấy tôi phạm 3 lỗi:

  1. Viết “Honni soit qui mal y pense“, Sai ! Lời đúng là “Honi, với 1 n.”
  2. Viết “những thiếu niên 14, 15 tuổi Trần Bình Trọng ở tù cùng với những ông Tù Già Trần Nguyên Đán, Phạm Ngũ Lão.” Sai! Không phải ông Trần Bình Trọng ngày xưa là ông vì ít tuổi quá nên không được vào dự Hội Nghị Diên Hồng, giận đến bóp nát trái cam ông đang cầm trên tay mà — nhân vật thiếu niên ấy là ông Trần Quốc Toản.
  3. Viết “chỉ có Hoa Kỳ có 2 biển” trong khi Mexico có 2 biển, Canada có đến 3 biển.

Lỗi ngay đơ cán cuốc, lỗi “bút sệ, người chê”, không còn chữa chạy hay che đậy gì được. Bởi hay viết sai nên ở đoạn đầu của bài này, khi định viết câu Thơ “Lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương” là Thơ Chinh Phụ Ngâm, ý nghĩ đến với tôi: “Thơ Chinh Phụ hay Thơ Cung Oán?” Không Chinh phụ, Cung Oán chi sất cả, tôi viết “Thơ Xưa” là ăn chắc.

Ông Nguyễn Anh Hải hỏi tôi những câu ông ấy có thể hỏi quí vị.

Tôi chắc tôi không có gì khác người: tôi thích được người khen, tôi khó chịu khi bị người chê. Tôi thích những bài tôi viết được quí vị thích, cho là được, việc đó làm tôi tin những gì tôi viết là hay, là đúng, là nên viết ra, lời khen giúp tôi viết hay hơn. Tôi ép tôi phải vui tiếp nhận những lời chỉ trích, việc chỉ lỗi làm cho tôi bớt phóng bút viết bừa bãi những lúc cao hứng. Cả hai lời Khen, Chê với tôi cùng tốt. Khen để Viết hay hơn, được Chỉ Lỗi để hãm phanh, rà thắng việc hào hứng Viết Thả Dzàn Dzâm Bụt Bí Mướp Đu Đủ Hoa Bướm Ngày Xưa kiêm Viết Vung Tí Mẹt.

Mời quí vị đọc qua vài chuyện Thời Sự:

Tibetan monks* Ngày 26 Tháng 10, 2008, Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố ông ngừng thảo luận với chính quyền Trung Cộng về việc Trung Cộng chiếm đóng Quốc Gia Tây Tạng, làm Tây Tạng thành một tỉnh của Trung Quốc. Quan trọng hơn : Đạt Lai Lạt Ma công bố ông từ hôm nay ông ngừng làm Lãnh Tụ Nhân Dân Tây Tạng, nay ông — công khai — trao quyền tranh đấu dành Độc Lập cho Tây Tạng cho Nhân dân Tây Tạng. Từ năm 1950 Đạt Lai Lạt Ma chủ trương: “Tranh đấu đòi lại Nước trong hoà bình, thương thảo với chính quyền Trung Cộng.” Nhân dân Tây Tạng vẫn làm theo chủ trương của vị Lãnh Tụ của họ, có nhiều người Tây Tạng muốn tranh đấu bạo động, dùng võ lực dành lại đất nước. Những người Bạo Động không được nhân dân Tây Tạng nghe theo, vì Lãnh Tụ của họ chủ trương tranh đấu Bất Bạo Động.

Với việc Đạt Lai Lạt Ma từ bỏ chức vụ Lãnh Đạo, cuộc tranh đấu đòi lại Nước của Nhân Dân Tây Tạng đi vào một thời kỳ mới.

Joe Biden* The Washington Post số ra Ngày 29/10/2008 đăng một bài về nhân vật Joseph Biden, Ứng cử viên Phó Tổng Thống 2008. Ký giả Dana Milbamk, tác giả bài báo, gọi Joe Biden là “A running mate formerly known for his running mouth.”: “Một ứng cử viên đồng liên danh chỉ nổi tiếng ở cái Mồm Dzài.” “Mồm Dzài, Mồm Chạy” là mồm nói nhiều, nói dai, nói ba láp, nói tầm phào, nói cà chớn.

Trích bài báo:

Joe Biden spoke to supporters here for 14 minutes and 25 seconds Tuesday morning — and that’s big new.

On Capitol Hill, he used to speak endlessly on any subject to anybody who ask for his view — and many who did not — now he has to read his words carefully from a teleprompter, squinting into the bright sunlight to avoid missing a syllable of the text that had been written for him by his Obama handlers.

Dịch đại:

Sáng ngày Thứ Ba, Joe Biden nói với những người ủng hộ trong 14 phút 25 dây — đấy là Tin quan trọng.

Ở Quốc Hội, ông ta thường nói lẳng nhẳng về bất cứ vấn đề gì có người hỏi ông ta — nhiều người không hỏi — ở đây ông ta phải cẩn thận đọc lời ghi trên máy, nheo mắt trong ánh nắng để không đọc sai vần, bài đọc do người của Obama viết cho ông ta đọc.

Với Joe Biden Mồm Dzài, Barack Obama đi tầu suốt Ngày 4 Tháng 11 này, tôi không lấy chi làm lạ.

Advertisements

7 Responses

  1. Kính gởi Ông Hoàng Hải Thủy,

    Lâu nay, tôi vẫn đọc văn “chùa” của ông, gọi là văn “chùa” vì xưa kia thời “Saigon vang bóng”, đọc văn của ông phải bỏ tiền ra mới được đọc!

    Tương tự như tôi, đọc văn “chùa” của ông Hoàng Hải Thủy, Ông Nguyễn Anh Hải lại tức, ngược hẳn với tôi vì tôi nghĩ độc giả đọc “chùa” như tôi nếu có dịp rất nên cám ơn ông Hoàng Hải Thủy. Vậy xin ông Hoàng Hải Thủy cho phép tôi được thưa chuyện cùng ông Nguyễn Anh Hải:

    Tôi cũng xin lỗi nếu ý tưởng vụn vặt của tôi nêu ra có làm ông Nguyễn Anh Hải bất đồng ý!

    Thứ nhất, Tôi nghĩ rằng Ông Nguyễn Anh Hải hãnh diện là công dân xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tôi cũng nghĩ rằng Ông Hoàng Hải Thủy không thể nào là người Việt nam (xã hội chủ nghĩa) được!

    Thứ hai, độc giả như ông Nguyễn Anh Hải & tôi đọc văn ông Hoàng Hải Thủy đã nhận được cái “message” ông Hoàng Hải Thủy gởi đi: sau nhiều năm cộng sản nắm quyền, dân Việt nam khổ hơn chó! Tôi cho rằng điều này đúng! Con chó ta nuôi, chó đi lạc, ta chạy đôn chạy đáo đi kiếm! Mới đây thôi, công dân xã hội chủ nghĩa Việt nam đi hợp tác lao động tại Malaysia bị đàn áp, đánh đập, công dân xã hội chủ nghĩa Việtnam kêu cứu Đại sứ quán Việt nam nhiều lần, Đại sứ quán tảng lờ! Khổ hơn con chó ấy chứ (vì bị quỵt tiền lương, không được trả lương, đói quá, sinh ra làm chuyện phạm pháp)

    Thứ ba, Ông Nguyễn Anh Hải có đặt câu hỏi trước cảnh đói khổ của nhân dân, khó khăn của đất nước xã hội chủ nghĩa, ngoài việc đả kích, miệt thị đất nước không ngượng miêng, Ông Hoàng Hải Thủy đã làm gì cho tổ quốc, đồng bào của ông Hoàng Hải Thủy. Tôi nghĩ răng ông Hoàng Hải Thủy chẳng làm cái gì coi cho được đối với tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt nam. Ông Hoàng Hải Thủy đưa lên mạng toàn cầu trang web cho tôi, cho ông Nguyễn Anh Hài và đồng bào nơi hải ngọai lẫn quê nhà đọc “chùa”, Ông Hoàng Hải Thủy chỉ làm được như thế.

    Tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng phục Ông Nguyễn Anh Hải vì lời nhận xét lương thiện của một công dân xã hội chủ nghĩa: đúng là dân ta kém.

    Tôi tin rằng nguyên nhân chính gây ra sự thể ấy ở nơi đảng cầm quyền vì nếu chính quyền ấy thực sự do dân và vì dân sao lại có cảnh để cho những dòng sông trên quê hương lần lượt trở thành những dòng sông bị ô nhiễm, những dòng sông chết?

    Ông Nguyễn Anh Hài cũng cảm thấy xấu hổ vì Ông Hòang Hải Thủy đả kích chính quyền xã hội chủ nghĩa. Nếu những điều trình bày kể trên là sai, tôi tò mò muốn biết: hãnh diện làm công dân xã hội chủ nghĩa như Ông Nguyễn Anh Hài, hiện tại nơi quê nhà, đây là số đông hay nay là thiểu số?

    Nay kính,
    Đức Nguyễn

  2. Bó tay với hai ông này.

    Bạn Hải ơi, thứ nhất bác HHT là người Việt nam không có đuôi xhcn.

    Thứ hai sau 100 năm nô lệ miền bắc từ con chó biến thành con rối, miền nam từ chó biến thành người.

    Thứ ba việt kiều gởi về việt nam cứu đói cở 7 tỉ usd, cs xoá tư hửu ăn cướp tiền , đất của dân, ko có cái ăn gái phải lấy chồng tàu,trai làm nô lệ nước ngoài..

    Cùng bạn Hậu sinh thức thời, quá khứ của bác HHT là tổ tiên, ông bà nên phải giử mải ko thể thay thế bằng Lênin hay Mao được, còn cộng sản chỉ có thể thay thế chớ ko thay đổi được.

    Cs cho bác HHT đi là để ko bị cấm vận và xin được bình thường hoá với Mỹ, còn những người khác thì liều chết mà đi.

    Từ cái này suy ra cái kia, người ta hay nói là chụp mủ, chắc bạn sống lâu rôi nên nhiểm hơi nhiều.

    Bác ơi con là dân KBC4100, là fan của bác, kính nhờ bác cho xin ít đất trong bài của bác trả lời với 2 ông kia. Bác đăng của ho mà ko đăng của con là con buồn dử lắm. Bác cứ biên tập lại dùm con, kính thăm bác.

  3. Kính gởi bác Hoàng Hải Thủy

    Cháu đang ở Sài Gòn. Mấy hôm nay cháu đọc trang web của bác mà thấy vui vì có một người xa quê hương nhưng vẫn dành những nhớ thương cho Sài Gòn.

    Nếu có ai đó vô tâm mắng mỏ sau khi đọc bài viết của bác, xin bác cứ an nhiên tự tại.

    Cháu chúc bác và gia đình nhiều sức khoẻ, may mắn và thành công.

  4. Kính gửi ông Hoàng Hải Thủy.

    Thưa ông, cám ơn ông vẫn viết cho những độc giả thương mến ông từ hơn 40 năm nay. Ngày xưa bà Mẹ tôi đọc Nổ Như Tạc Đạn say sưa đến nỗi trong xóm đêm đó có tiếng súng bắn đùng đùng mà cũng không nghe.

    Xin chúc ông viết được Tất Cả những gì ông Biết và Nghĩ.

  5. “Người ta chỉ nói Vang Bóng khi mà cái sau không bằng cái trước…”

    Khổ quá! “Vang bóng” không có nghĩa là như thế. Để ý vào cái chữ “bóng” ấy. Tìm những gì, những ai vang bóng một thời như “Những ca khúc vang bóng một thời,” hay “Một tài năng vang bóng một thời” mà đọc sẽ hiểu. Ông Hoàng Hải Thuỷ chơi thâm hay khinh người, không thèm giải thích chăng?

    Điều trên đây là tôi muốn gửi tới cái ông nào đó ở Việt Nam. Bây giờ thì lại tôi nhớ tới chuyện khác, nhân đọc cái chữ “hào nhoáng hơn xưa.”

    Các ông bà ạ, hôm nọ trong hãng có con bé nó hỏi tôi, “Anh không về Việt Nam thật hả?” Tôi bèn ngôn, “Anh như là con chim may mắn. Anh đã thoát khỏi cái lồng. Anh đã tự do. Sao em bảo anh chui vào lại?”

    Năm trước tình cờ thấy mấy cái lồng chim, bèn hỏi chủ nhân, “Sao ác thế?” Thằng này giải thích, “Chim nuôi chuồng sống lâu hơn chim trời. Chim trời, thời tiết khắc nghiệt, kiếm được miếng ăn đâu phải dễ, vài mùa trăng sẽ ngỏm.” Và như sợ tôi chưa hết buồn, nó an ủi, “Chim này gây giống trong chuồng, nuôi kỹ nghệ. Thả ra với thiên nhiên nó chết liền.” À, thì ra là như thế!

    Gần đây tôi thích theo dõi chuyện quê xưa, chuyện nhà báo Điếu Cầy, chuyện nhà báo Việt Cộng đi tù vì chống tham nhũng không đúng phe, chuyện nọ chuyện kia. Ba cái chuyện này làm tôi nhớ cái lồng chim đẹp đẽ, có đồ ăn thức uống, có tấm vải che kín.

    Mà thôi dài dòng quá. Tôi đâu dám ví von hết thẩy những người dân nước tôi bên kia biển. Trời biết, tôi thương và kính trọng họ. Nhưng tôi biết, có những thứ quí hơn cơm gạo. Tội nghiệp lắm!

  6. Kính gửi Nhà văn,

    Cháu đọc bài viết này từ hôm qua, cứ nghĩ không nên dùng trang web của nhà văn mà phát biểu linh tinh nên giữ im lặng. Nhưng mà cứ nghĩ đến nhị vị công tử kể trên thì lại không chịu được. Mẹ cháu từ Saigon đọc xong cũng chịu không nổi. Phi ni lô đia! Thôi thì nhà văn thông cảm cho cháu lần này.

    Xin gửi lời nhắn đến ông Anh Hải: hãy giữ tâm hồn đi đúng lề bên phải, đừng mon men lại gần “biệt kích cầm bút” kẻo bí thư đoản trường biết được thì hết đường tương chao. Góp ý của ông được tôi xếp hạng: rửng mỡ!

    Xin gửi một lời ngắn gọn đến ông Hậu Sinh Thức Thời: rách việc!

    Cũng xin cám ơn ông Chu đã niệm tình mà footnote cho cụm từ “Saigon Vang Bóng”

    Cuối cùng cháu cám ơn nhà văn đã cần mẫn mỗi ngày tặng cho mọi người không chỉ là văn chương chữ nghĩa hay ho mà còn có cả những thao thức, nỗi lòng. Đọc bài thơ áo vàng hoa của nhà văn mà cháu như thấy lại cảnh nhà mình chỉ còn trơ lại cái cột nhà. Ký ức mộ thời đen tối!

    Kính chúc nhà văn và gia quyến an mạnh & hạnh phúc,

    Kính thư,

    Kaily

  7. Kính quan Bác Công-Tử.

    Câu thành-ngữ Phú-Lăng-Sa : “Honni soit qui mal y pense”, mà quan Bác “dziết ” để kết-thúc bài : ” Nhất Thân Vinh”… rồi quan Bác dịch qua tiếng Ta : “Kẻ nào nghĩ bậy là kẻ bậy bạ”…

    Thưa quan Bác, quan Bác dziết cái câu tiếng Phú đó thiệt là đúng chính-tả Tây-Lang-Sa… đúng đến độ… hổng thể nào đúng hơn được nữa…

    Chữ “Honni ” trong câu đó, quan Bác dziết dzới hai “N” là chí phải… Dzậy thời, dzì cớ mần sao mà quan Bác lại nghe.. “Lời ong tiếng ve ” xì-xào… để rồi… biểu là chúng nói đúng, rồi sửa “Honni” thành “Honi”… “Honni ” hai “N” thành “Honi” một “N”…?

    Thưa quan Bác, nếu tui nhớ hổng lầm thời… chữ “Honni” trong câu thành-ngữ Tây Tà đó… nó là tĩnh-từ… Nếu đi kèm dzới chữ thuộc giống đực… dziết là: “Honni “… dzới chữ thuộc giống cái, thêm chữ “E” dzô cuối… thành… “Honnie”… động-từ nguyên-mẫu là: “Honnir “…

    Nhiều khi, bởi tuổi già, trí nhớ tui lẩn-thẩn, nó cứ đi lông- bông, bụi-đời… mần tui… đôi lúc… cũng bí-lù nhiều dziệc quá trời đất…! Chẳng bì dzới quan Bác… trí nhớ quan Bác tốt gì đâu… Nội ba cái tên phim “Xi-cà-la-ma ” chiếu từ thời “Bảo-Đại còn chuổng cời “…mà quan Bác cũng “vưỡn” nhớ rành-mạch… “lợi ” còn kể rạch-ròi “chiên” phim, thêm ba cái tên tài-tử, minh-tinh… dzân dzân… Phục gì đâu…!

    Kính quan Bác, tui phục quan Bác thiệt tình chớ hổng dám có ý đồ “cà-rỡn”, xin quan Bác đừng nghi-ngờ mà tội-nghiệp thân tui…

    Tánh tui hay cười đùa… dzậy mà bữa nay… hế hế… tui bụm miệng, hổng dám cười… sợ quan Bác… hổng tin dzô cái lòng chí-thành của tui đó…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: