• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn Đỏ Xanh

Saigon Stop Sign 4 cột đèn Đèn Đỏ, Đèn Xanh ở Ngã Tư đường bên Tiệm Cà-phê LA PAGODE đường Tự Do-Lê Thánh Tôn. Ông Nguyễn Văn Liêm, có thời là Giám Đốc LIÊM Films, là chủ nhân La Pagode. Những năm trước 1975 chẳng bao giò tôi théc méc về cái tên La Pagode nên trong những lần gặp chủ nhân La Pagode, tôi không hỏi tại sao ông lại chọn cái tên La Pagode cho tiệm cà-phê của ông — La Pagode? Cái Chuà không ăn nhậu gì đến cà-phê, cà pháo. Nay thì tôi không còn có thể hỏi ông Liêm được nữa, ông đã qua đời.

———-

Sài Gòn Xanh Đỏ là Sài Gòn đèn đỏ, đèn xanh.

Tôi ở Rừng Phong lòng vòng Hoa Thịnh Đốn, xa cách California, cả một chiều ngang, cả một chiều dài cũng rứa, của nước Mỹ. Nói theo ngôn từ Thơ Nguyễn Bính là nhà tôi cách Bolsa Street bốn năm chục ngọn núi, mấy ngàn con suối, mấy trăm con sông…, mấy ngàn cánh rừng; nhà tôi xa cách Bolsa quá chừng… nhưng một số báo Việt xuất bản ở Bolsa vẫn đến Rừng Phong. Báo sách do các bạn tôi ở Cali gửi cho tôi.

CapstanRừng Phong đêm khuya, phòng ấm mùa đông, phòng mát mùa hè, đèn vàng, yên tĩnh hai chăm phần chăm, an ninh chín chăm phần chăm, yên trí không bao giờ bị cái cảnh nửa đêm về sáng, đang ngủ mệt, nghe tiếng đập cửa, choàng dậy, đầu bù, miệng hôi, quần áo nhầu nát, lóp ngóp bò ra khỏi giường, nhìn ra cửa bàng hoàng thấy lố nhố năm bẩy tên đầu trâu, mặt ngựa công an Việt Cộng Thành Hồ đem xe bông đến đưa mình đi tù lần nữa, tôi nằm xem phim trên TiVi, tôi nằm đọc sách, đọc báo. Đêm qua, nhìn lướt trên trang báo Việt Cali tôi thoáng thấy cái tên “Hoàng Hải Thủy.”

Gì thế này? Ai viết gì về mình đây?

Tôi vội đọc:

Ký Sự: Sài Gòn Trước Và Sau.

Người viết Nguyễn Đạt. Trích:

Nhìn đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ
Anh chợt nhớ em là vũ nữ.

Thơ Hoàng Hải Thủy

Trước hết, hai câu thơ tôi ghi làm đề từ cho bài viết, có thể tôi nhớ không đúng, vì thời gian đã mịt mù tới non nửa thế kỷ. Nếu như vậy, xin tác giả Hoàng Hải Thủy, và các độc giả thông cảm.

Hai câu thơ trên tôi cũng không nhớ xuất hiện ở đâu, trong một bài thơ, hay chỉ có hai dòng này làm đề từ cho một phóng sự của Hoàng Hải Thủy. Tôi chỉ nhớ hai câu thơ ấy, và một phóng sự của ông – Vũ Nữ Sài Gòn.

Về tác giả, tôi nghe nói ông Hoàng Hải Thủy là một người phong nhã, dùng các thứ “đồ nghề ăn chơi” hợp thời, hợp “mode”, kiểu Paris mode (tất nhiên bao gồm cả London, NewYork… trong đó), chẳng hạn hút thuốc Philip Morris Vàng, hút ống vố hiệu Ropp (nguyên bộ 7 chiếc), bật lửa Dunhill vỏ có bọc một lớp vàng tây… Phục sức nhã nhặn: Áo sơ-mi may ở Nhà May De Fouquières trên đường Lê Lợi, quần tây vải Ăng-lê may ở nhà may Can đường Tự Do, (bây giờ là đường Đồng Khởi)…

Và nói chung, với thế hệ tôi, lúc Hoàng Hải Thủy như vậy, là ông thuộc lớp những tay chơi cũ, những tay chơi phong nhã của Sài Gòn. Họ đi khiêu vũ ở những phòng trà thích hợp với lứa tuổi, với phong cách của họ, thường là Đêm Mầu Hồng ở đường Nguyễn Huệ, Bồng Lai ở góc đường Công Lý (bây giờ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) – Lê Lợi. Họ gặp nhau ở nhà một người bạn chung để xoa mạt chược mỗi sáng chủ nhật. Họ hẹn nhau đi ăn phở Võ Tánh (bây giờ là đường Nguyễn Trãi).

Đấy là lưá tuổi và cùng phong cách Hoàng Hải Thủy của Sài Gòn xưa, tức Sài Gòn trước 30 Tháng Tư 1975. Bây giờ, tại “Sài Gòn Nay”, lớp cũ ấy không còn tồn tại nữa. Họ định cư ở nước ngoài, hoặc còn ở Sài Gòn như ông Văn Quang, cũng không còn thích hợp được với lớp người ăn chơi hiện tại, nếu như ông Văn Quang muốn tìm lại thời gian đã mất.

Hú vía! Mặc cảm tội lỗi hoà hợp hoà giải với mặc cảm tự ty kiêm mặc cảm tự teo làm cho tôi vẫn ngan ngán mỗi lần thấy có người viết về tôi trên báo. Nhưng lần này tôi được khen, tôi sướng rên mé điù hiu, đưa tờ báo cho vợ tôi, tôi khoe:

– Này.. em xem bài viết về anh..!

Tôi vẫn tưởng Nguyễn Đạt, người thường có những bài viết về Sài Gòn hôm nay đăng trên nhiều báo Việt ở hải ngoại là Việt Kiều ở Cali, anh về chơi Sài Gòn nên anh viết về Sài Gòn và người Sài Gòn hôm nay, hỏi ra tôi mới biết Nguyễn Đạt không phải là Việt Kiều Cali, anh vẫn sống ở Sài Gòn.

Tôi nhớ tôi gặp Nguyễn Đạt lần cuối cùng ở nhà anh Nguyễn Mạnh Côn một buổi tối khoảng năm, sáu tháng sau Ngày 30 Tháng Tư 1975.

Tối ấy ba chúng tôi cùng buồn quá đỗi, buồn đến nỗi chúng tôi không còn biết nói gì với nhau.

Bài viết của Nguyễn Đạt gợi tôi nhớ một bài viết về tôi của Nguyên Sa đăng trên tuần báo Dân Chúng của Nguyên Sa hồi tháng 12 năm 1994 khi bánh xe lãng tử mới đưa tôi đến xứ Mỹ này. Tôi mới đến Mỹ, Nguyên Sa chào mừng tôi một bài. Nguyên Sa viết tôi “ăn mặc chải chuốt, hút thuốc lá Mỹ, chơi bật lửa“.

Bài viết làm tôi nghĩ bỏ mẹ rồi, mình chẳng có cái gì hay để các bạn mình viết về mình. Ăn mặc chải chuốt, hút thuốc lá Mỹ, chơi bật lửa thì có cái gì là hay! Mà ăn mặc chải chuốt nào có hơn ai, hút thuốc lá Mỹ Lucky, Pall Mall, Philip Morris thì Sài Gòn có thiếu gì người hút, mang tiếng là chơi bật lửa nhưng Collection Èo Uột Loe Hoe Vài Cái có gì quí giá đâu.

Tuy được khen là sướng rồi nhưng quả thực tôi thấy tôi không có gì để lấy làm hãnh diện. Thảo hèn gặp lại nhau ở xứ người sau hai mươi năm, Nguyên Sa bảo tôi:

— Thằng S. nó cũng đi tù như mày nhưng ở ngoài này nó còn có các bạn nó đánh bóng cho nó, mày đâu có ai!

Than ôi..! Các bạn tôi ở xứ Mỹ có muốn đánh bóng tôi cũng không được, vì cuộc đời ái tình và sự nghiệp của tôi không có cái gì có thể đánh bóng được!

Nhìn đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Anh chợt nhớ em là vũ nữ!

Nguyễn Đạt nhớ hai câu đó là thơ của tôi, tôi không nhớ nhưng hình như trong loạt bài Vũ Nữ Sài Gòn của tôi có hai câu đó. Vũ Nữ Sài Gòn là tác phẩm đầu tay của tôi, tôi viết Vũ Nữ Sài Gòn năm 1956, đăng trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong, từ Số 1. Năm 1956 tôi 23 tuổi. Tôi gọi Vũ Nữ Sài Gòn là phóng sự tiểu thuyết, thực ra những bài ấy không phải là phóng sự, cũng chẳng phải là tiểu thuyết, chúng là những truyện ngắn do tôi tưởng tượng ra. Vậy mà Vũ Nữ Sài Gòn cũng có người đọc, có người cho là hấp dẫn, coi được, nhờ Vũ Nữ Sài Gòn cái tên Hoàng Hải Thủy được trình làng.

Năm 1956 đường phố Sài Gòn mới có đèn xanh, đèn đỏ ở một số ngã tư, không phải ngã tư đường nào ở Sài Gòn cũng có đèn xanh, đèn đỏ, chỉ những ngã tư đường lớn mới có đèn đỏ, đèn xanh. Sài Gòn là thành phố có đèn xanh, đèn đỏ chỉ đường Thứ Nhất — Số 1 — ở Đông Dương. Nhưng đèn xanh, đèn đỏ ở ngã tư đường thì liên can gì đến các em vũ nữ Sài Gòn? Phải chăng đèn đỏ, đèn xanh gợi cho tôi nhớ đến các em ca-ve vì các em hành nghề ở những đăng-xinh ban đêm, khi thành phố lên đèn? Chắc thế!

Vũ Nữ Sài Gòn được xuất bản thành sách năm 1957. Rất tiếc tôi không giữ được quyển nào. Nếu có năm nay, gần năm mươi năm sau ngày tôi viết những truyện ấy, tôi đọc lại, đăng lại vài truyện, phụ đề Việt ngữ những truyện ấy theo sự hiểu biết cuộc đời của tôi năm nay, năm tuổi đời tôi Bẩy Bó. Có những truyện năm xưa tôi viết ngây ngô, nhưng có thể có những truyện, những đoạn làm tôi ngẩn ngơ tự hỏi tại sao năm xưa ấy mình có thể có những ý này, mình có thể viết được như thế này?

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, Tháng Mười 2008, tôi gửi lời qua đại dương, về cám ơn anh bạn Nguyễn Đạt ở quê hương. Quê hương của tôi là Sài Gòn, Sài Gòn 1960.

Ở quê nhà Nguyễn Đạt nhớ tôi, bạn viết về tôi, xin cám ơn và chúc bạn được bình yên.

Advertisements

10 Responses

  1. Ngày này cũa 35 năm xưa…. NM vừa đọc bài đèn xanh đèn đỏ cũa Sè Gòong năm xưa cũa bác HHT, ngậm ngùi thương cảm, nên xin phép bác HHT được cắt dán từ bài viết “Vì Sao Việt Nam Vẫn Là Bài Học? “của ông Nguyen xuân Nghĩa dang trên vietbao.com ngày hôm nay, và đăng lại ở đây như sau:

    Được tin đó, Tổng thống John Kennedy đứng bật dậy với vẻ bàng hoàng thất sắc. Hai ngày sau khi hai anh em ông Diệm và ông Nhu bị hạ sát, mùng bốn tháng 11 năm 1963, ông đọc vào máy ghi âm lời phát biểu sau đây, mãi tới năm 1998 mới được phép công bố:

    “Tôi nghĩ rằng mình phải chịu phần lớn trách nhiệm ngay từ đầu với công điện [gửi qua Sàigòn] đầu tháng Tám trong đó mình gợi ý ra cuộc đảo chánh. Theo sự phán xét của tôi thì công điện ấy được soạn thảo cẩu thả, đáng lý không nên gửi đi hôm Thứ Bảy. Tôi không nên đồng ý với công điện trước khi hội họp và tham khảo ý kiến của McNamara và Taylor. Tôi bị chấn động vì cái chết của Diệm và Nhu. Mấy năm về trước tôi đã gặp Diệm với Thẩm phán [Tối cao Pháp viện] Douglas. Ông Diệm là nhân vật đặc biệt và dù có thể trở thành khó xử trong mấy tháng cuối, vẫn là người đã lèo lái được quốc gia trong cả chục năm và gìn giữ được độc lập cho xứ sở trước những hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Cái lối ông ta bị giết càng làm vụ này thêm đáng tởm. Vấn đề bây giờ là liệu các tướng [Việt Nam] có thể ngồi cùng nhau mà lập ra một chính quyền ổn định hay là trong một tương lai không xa dư luận của Sàigòn, của trí thức, sinh viên, v.v… sẽ lại tấn công chính quyền này là độc tài và thiếu dân chủ.”

    Đọc lại những lời đó, chúng ta lại ngậm ngùi cho Đệ nhất Cộng hoà, và anh em ông Diệm.

  2. Thưa quan Bác, còn tấm hình căn nhà bốn từng mà quan Bác cho in ở trển… Nếu tui hổng lầm, thời… dzới góc cạnh như dzậy, người chụp ảnh phải đứng ở phía cổng chính của chợ Bến-Thành… nói rõ ra là đứng trên cái cầu sắt dành cho khách bộ hành muốn băng qua đường từ cổng chính chợ đến bùng-binh Quách-thị-Trang… để chụp toàn cảnh khu đầu đại-lộ Lê-Lợi Sè-Goòng này…

    Tấm ảnh trên, tính từ phải qua trái, đầu tiên là căn nhà màu dzàng lợp ngói đỏ… đó là Bịnh dziện Đô-thành, còn có tên là Nhà thương chú Hỏa do chú Hỏa xây tặng… Phía cổng ra dzô bên trái của nhà thương còn có hàng chữ đúc gạch nổi… tui nhớ đại khái là: “Me xừ Hui-Bon-Hoa xây tặng dân Đô-thiềng Sè-Goòng… ”

    Tiếp theo là căn nhà bốn từng… tầng trệt là nhà hàng Thanh-Bạch… đặc-biệt buổi sáng có bán thêm điểm-tâm… cà phê, bánh mì hột gà “ốp-la”… Ngồi đây dzừa ăn sáng lai rai… hớp một ngụm cà “phé” sữa Ông Bà Già, phì-phèo điếu “Lucky đầu mọi “… dzừa nghía… em đi qua, nường đi lợi… đaaã gì đâu…! Buổi trưa dzà chiều thời… tiệm bán bình thường như những nhà hàng khác… Còn lầu một là Dzũ-trường Olympia, tiệm nhót Bồng-lai tiên cảnh, có lối đi riêng nằm bên hông Nhà-hàng… những tầng trên nữa thời cho mướn tháng… Trước… tui có một em đào nhí mần “Hôtesse de l’air”? bi giờ gọi là “Tiếp dziên hàng-không “… ẽm ngụ ở đây, nơi cái từng có sân thượng quét dzôi trắng đó…! Nên tui… “Con ong rất tỏ đường ra lối dzào “… hế hế…!

  3. Những ký ức trong trẻo về Sài Gòn của một ông bác tuổi 70 thật đáng quý!

  4. Chao bac,

    Hinh nhu tam hinh bac hoi, theo chau, do la tam hinh toa nha o duong Le Loi, trong do co ram hat Vinh Loi. Va toa nha mau vang ben canh la Benh vien Saigon truoc day.
    Hinh nho nen chau cung khogn dam chac do la dung.

    Cam on bac

  5. “Khong dang gui di hom Thu Bay “…
    Nhung sau do van co thoi gian de cui mot cong dien khac, du thoi gian de hop voi A voi B…Nhung Kennedy van khong lam…Nhung viec My lam tu do den nay khong phai la nhung vet nho o nhuc ma la la nhung te bao ung thu My tu cay vao co the minh…

  6. Hi`nh toa` nha` o’? tre^n du’o’`ng Le^ Lo’.i ( du’o’`ng Bonard ) la` nha` ha`ng Thanh The^’ , ca.nh ra.p ha’t Le^ Lo’i ( rap Modern ngay` xua) rap na^`y co truye^`n tho^’ng Pe^de^ ( gay) do’ng do^ trong ra.p na^`y ra^t nhie^`u . Trong hi`nh con` tha^’y binh vie^n Hui Bon Hoa ( ch’u Hoa? ta(ng cho da^n Sa`i go`n tro? tha`ng binh vie^n Sai`gon ) ben canh co mot cai bot ca?nh sa’t la` noi ma ca?nh sa’t Nguye^?n Van Khan’h ba(‘n che^’t nu hoc sinh Quach Thi Trang , Canh do la van phong cua So Xe Lua truoc mat tie^n lam khu su ban to^i pham .

  7. Xin dinh chinh Rap Vinh Loi ( hay Rap Bonard cinema )

  8. Chu CTHD than men !
    Chu’ da~ vie^’t Vu? Nu~ Sa`i Go`n , xin chu’ vie^’t mo^.t ba`i ve^` vu. vu? nu~ Ca^?m Nhung . Tha^n chu’c Chu’ duoc manh khoe de viet cho tui chau doc ve ^` SG.

  9. Bác ơi, bác viết bài mới đi bác.

  10. Kính Nhà Văn, xin Ông đừng nuối tiếc vì đã không có dịp hỏi ông Giám-đốc Liêm Films, tức ông Nguyễn văn Liêm, chủ cà-phê La Pagode, khi ông ấy còn sống, cho rỏ ngọn nguồn về cái tên của tiệm mà theo Nhà Văn …” không ăn nhậu gì đến cà phê, cà pháo.” Bởi… theo tôi, ông Liêm có lẽ cũng không rõ gì hơn Nhà Văn nếu… không được người chủ trước, người thành lập cửa tiệm và khai sanh ra cái tên ” La Pagode ” ( Cái Chùa ) giãi thích.Thưa Nhà Văn, ý tôi muốn nói là ông Liêm chỉ là người mua lại tiệm cà phê này, thành thử, nếu ông ta không thắc mắc về cái tên “nghìn trùng xa cách” giữa “cà phê” và “cái chùa” và đặt câu hỏi với người chủ củ thì… Thưa Nhà Văn, theo như những gì tôi được biết, người chủ đầu tiên là một Pháp kiều, họ ông ta là Urban còn tên thì… thời gian hơn nửa thế kỷ trôi qua nên trí nhớ của tôi cũng không lấy gì làm minh mẫn cho lắm, với lại cứ quen thói lịch sự gọi họ khi xưng hô nên có lẽ vì vậy mà khó nhớ tên ông ấy. Ông Urban có vợ là Tonkinoise (Bắc kỳ) vì lý do đó, ông ta lấy tên tiệm là Cái Chùa để gợi nhớ lại chùa Một Cột Hà Nội, sinh quán của người vợ, với lại, theo ông ta, hình ảnh ngôi chùa cũng tượng trưng phần nào trong văn hóa Việt, thành thử, với tên La Pagode, Cái Chùa, nó rất ư là… Pháp Việt đề huề. Ông bà có những người con rất xinh, nhất là hai chị em cô Véronique Urban, cô bé này xinh lắm, nhất là đôi mắt…cô chị cũng ác liệt không kém, kiểu… “mổi người mổi vẻ, mười phân vẹn mười…” Gia đình này về Pháp vào tháng 8-1975. Ông Urban là “Thuyền trưởng ba tàu ” …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: