• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chuyện Lẩn Thẩn

BA TÔI. Người viết Trần Khánh Triệu, con trai Nhà Văn Khái Hưng, trong Tập NHÀ VĂN qua hồi ức người thân. Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin Bắc Cộng.

Trích:

(…) Mười tám năm trôi qua.., lắm lúc tỉ mẩn ngồi ôn lại những ngày xưa, tôi lại không khỏi ngậm ngùi thương mến một người cha hoàn hảo. Sinh trưởng trong một gia đình quan lại nhưng ngay tự tấm bé theo lời mẹ tôi thuật lại, ba tôi đã phải chịu cảnh hành hạ của bà mẹ ghẻ khắc nghiệt. Phải chăng vì phải chịu đựng hoàn cảnh ấy, ba tôi đã có kinh nghiệm sống để viết nên hai cuốn Thoát Ly và Thừa Tự. Cũng như theo lời mẹ tôi, hồi bé mỗi khi uất ức đau buồn chuyện gia đình, ba tôi lại vào chùa niệm Phật tụng kinh cứu khổ.

Tết năm 1944 bà tôi mất ở Cổ Am, trong mấy ngày đêm liền, ba tôi đêm nào cũng thức tới khuya tụng từng pho kinh A Di Đà hay Địa Tạng. Trong các tác phẩm của Khái Hưng, người ta vẫn thường nói có cái gì phảng phất nhẹ nhàng của đạo Phật, điều đó thiết tưởng cũng không lấy gì làm lạ.

Nhiều người thấy ba tôi gầy yếu (nặng khoảng 46 cân) lại là nhà văn, nên vội cho là ba tôi nghiện hút. Điều đó tuyệt nhiên không có. Ba tôi không hề cho rằng mình là nhà văn nên được quyền sống phóng đãng. Hồi ở Ninh Giang ba tôi mê quần vợt, lúc ở 80 Quan Thánh vì tuổi đã cao, nên chỉ tập tạ nhẹ. Ba tôi lại bơi ếch rất tài, bơi rất chậm nhưng lại rất dai. Hồi ở Sầm Sơn, sáng nào cũng ra biển từ sớm, lội chừng bốn trăm thước hay đi bộ lên Hòn Trống Mái lên Belvédère tập thể dục.

Ba tôi chỉ nghiện có thuốc lá, hồi nào nhà dư dả thì Mélia vàng, ít tiền hút Pip. Khi nào cần thức khuya viết bài thì cà phê hay chè tầu nhưng phải là loại hảo hạng.

Mỗi nhà văn thường có những thói quen khi sáng tác. Ba tôi cũng vậy. Viết bài phải viết vào lúc sáng sớm hay đợi lúc về khuya. Ngồi ung dung trên chiếc ghế mây, trời lạnh xếp bằng trên ghế, trước hết ba tôi ngâm nga vài câu chèo cổ hay trống quân rồi điếu thuốc ngậm trên môi, thỉnh thoảng lại thả khói tròn lên trần. Bút máy thường là loại Waterman ngòi vàng, viết trên giấy pelure dày. Khi nào ngừng lại nghĩ ngơi, ba tôi lại có thói quan vẽ những hình xoáy ốc hay những chữ S kế tiếp dính liền nhau.

Trong các giống vật, ba tôi chuộng mèo hơn cả (chim cũng có thích nhưng có một lần nuôi chim bị chết trong lồng, ba tôi không hề nuôi nữa). Có một con mèo Xiêm sống tới sáu, bẩy năm trong nhà được ba tôi lo cho từng tí một. Ngồi viết bài, ba tôi thường bắt nó lên lòng vuốt ve, khi nào dáng chừng được một đoạn văn vừa ý lại bế nó lên đi đi lại lại trong phòng. Mỗi lần con mèo đó dẫm chân làm bẩn cả nệm, mẹ tôi tỏ ý khó chịu, ba tôi chỉ trả lời: Những cánh hoa đào in trên nệm càng đẹp chớ sao?

Nói đoạn ba tôi cười xòa, thế là xong chuyện.

Yêu mèo bao nhiêu, ba tôi ghét chó bấy nhiêu. Có lần đem chó về nuôi, ba tôi bắt phải cho hàng xóm ngay tức khắc. Chó theo ý ba tôi là giống vật nịnh bợ. Khác hẳn với mèo, ai tử tế nó thân thiết, ai chọc nó, nó cào ngay. Thái độ dứt khoát hẳn hoi như thế chứ không như anh chó nhiều khi đá vào mồm vẫn ve vẩy đuôi, hí hởn, le lưỡi liếm ngoen ngoét thực là đáng ghét.

Đối với mèo như vậy nên mỗi lần tôi cắt râu, lấy vải bịt kín đầu mèo rồi ra sức kéo đuôi thì y như ba tôi có biện pháp mạnh đối với tôi. Hoặc phạt không cho ăn tráng miệng, hoặc úp mặt vào tường.

Với mẹ tôi (đã qua đời năm 1954 vì bệnh tim), ba tôi không bao giờ làm cho người phật ý. Sống với nhau trong bao nhiêu năm trời không con cái gì, chỉ có tôi là đứa con nuôi, ba tôi năm nào cũng nhớ tới ngày hôn lễ của hai người, tặng mẹ tôi khi thì cái áo, khi thì chỉ một cành hoa ngắt ngoài vườn. Những lần như vậy, mẹ tôi lại ôm lấy tôi ứa nước mắt vì sung sướng.

Đến đây, tôi cảm thấy có bổn phận nói về mẹ tôi một đoạn, vì chính nhờ mẹ tôi mà ba tôi mới khỏi phải nghĩ về sinh kế để có thể sáng tác nhiều văn phẩm như vậy. Mẹ tôi tên thật là Lê thị Hòa, biệt hiệu Nhã Khanh, con một vị Thượng thư đậu cử nhân triều Nguyễn. Gia đình bên ngoại tôi rất khá giả, cho riêng mẹ tôi hơn năm mươi mẫu ruộng miền Quế Phương, chợ Cồn. Nhờ tiền thóc thu được hàng năm nên việc chi tiêu trong gia đình cũng đỡ rất nhiều. Mẹ tôi lại khéo thu vén, buôn bán nên mặc dù số lương viết báo hồi đó có 30 đồng một tháng, ba tôi cũng không cần lấy phần nào hoa lợi bên nội, dù ba tôi có quyền hưởng. Mẹ tôi chữ nho viết rất đẹp, tính tình đoan trang, ít nói, hiểu rộng Hán học. Cứ đến đoạn nào viết về các bà, ba tôi cũng hỏi ý kiến mẹ tôi cẩn thận. Còn nhớ trong cuốn sách Bông Cúc Huyền viết hồi ba tôi ở Quần Ngựa, Hà Nội, mẹ tôi ở xa chưa kịp coi, có đoạn viết “đôi ủng đan bằng kim tuyến”, về sau mẹ tôi nhất định cho đan là sai, vì kim tuyến không đan được. Cuối cùng ba tôi cũng phải cười, nhận mẹ tôi có lý.

Trở về chuyện ba tôi… đối với gia đình như vậy, đối với bạn bè, ba tôi lại có cảm tình nồng hậu đặc biệt. “Mê như mê gái” đó là lời mẹ tôi nhận xét sự giao thiệp với mọi nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn. Trong nhà dù có bận việc đến đâu, anh em rủ đi ngắm cảnh chùa Thầy, chùa Trầm, hay lên Sa Pa, Tam Đảo, ba tôi cũng vui vẻ đi ngay. Những giờ làm việc cho tới khuya để kịp ra báo, tôi vẫn thường nghe thấy tiếng ba tôi cười vang cùng anh em, có lẽ những giây phút thần tiên nhất trong cuộc đời ông vậy. Cũng theo lời mẹ tôi, bản chất của ba tôi là con người nghệ sĩ. Về sau tham gia hoạt động chính trị cũng chỉ thấy anh em làm, ba tôi cũng tha thiết làm với anh em…

Bạn vừa đọc một đoạn viết về đời tư Nhà Văn Khái Hưng do nguời con trai của ông viết ở Hà Nội những năm 1997, 1998. Tôi tìm được văn liệu trên về Khái Hưng trong quyển “Nhà Văn Qua Hồi Ức Người Thân” do Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành ở Hà nội năm 2001.

Khai HungTập Nhà Văn Qua Hồi Ức có những bài viết về đời tư một số văn sĩ, thi sĩ Việt Nam nổi tiếng đã sống, đã chết trong Thế Kỷ 20: Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Đặng Thái Mai, Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn Bính, Vũ Ngọc Phan, Chế Lan Viên vv.. Điều đáng nói là tất cả những bài viết về các nhà văn, nhà thơ trong tập đều do người thân, tức vợ con của những nhà văn, nhà thơ ấy, nhớ lại, viết ra.

Trong tập có bài về hai nhân vật chống đối Cộng Sản là Khái HưngPhan Khôi, và Vũ Bằng, một nhà văn qua đời ở Sài Gòn. Khái Hưng bị Việt Minh, tên gọi trước của Việt Cộng, bắt, giết năm 1946 — chúng ta có thật ít văn liệu về đời tư của Khái Hưng, tác giả nổi tiếng nhất trong Tự Lực Văn Đoàn. Tôi đăng lại nguyên văn những trang viết về Khái Hưng trong tập Nhà Văn Qua Hồi Ức Người Thân. Tôi không biết bài viết có còn dài hơn nhiều không, tôi chỉ biết tập Nhà Văn Qua Hồi Ức chỉ đăng có từng ấy về Khái Hưng và tôi đã đăng lại như trên.

Tôi nhắc lại một chuyện nhiều người đã biết: Nhà văn Phan Khôi chống đối cộng sản, đòi quyền tự do tư tưởng cho văn nghệ sĩ ở Hà Nội những năm từ 1956 đến 1959, năm ông qua đời. Ông bị cộng sản Hà Nội đả kích, mạt sát tàn tệ. Có tin mộ ông nay đã mất tích, không ai biết nắm xương tàn của ông nay nằm ở đâu. Nay phần mộ được xây lên ở quê Nha Văn trong không có xương cốt của ông.

Tập “Nhà Văn qua hồi ức người thân” có một bài về nhà văn Vũ Bằng và bà Quỳ vợ ông, hai người “được”, hay “bị”, Cộng Sản Hà Nội gọi là “hai chiến sĩ Vi Xi Tình Báo kiên cường“, bài này do anh con của nhà văn Vũ Bằng viết. Tôi sẽ từ từ và đều đều trích đăng những bài viết về những nhân vật vừa kể với lời bàn loạn của tôi.

Không thấy có bài viết về nhà văn Vũ Trọng Phụng. Sự “không có” có lẽ vì Vũ Trọng Phụng không có con, ông chỉ có một cô con gái, bà vợ ông có thể đã qua đời và bà con gái ông có thể đã trôi xa, đã chìm mất trong cuộc ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh giữa cái xã hội lòng thòng có tên là xã hội xã hội chủ nghĩa.

Vũ Trọng Phụng, như Nguyễn Bính, để lại cuộc đời một mụn con gái, Khái Hưng không có con, người viết về ông ở đây là người con nuôi của ông.

Cũng không thấy trong tập có bài viết về Xuân Diệu — Xuân Riệu làm đoan, Xuân riệu lậu — có thể vì đời tư của anh chàng thi sĩ bánh chưng kiêm Pê-đê này bẩn quá chăng?

Đây là văn liệu thứ hai tôi có về nhà văn Khái Hưng:

KHÁI HƯNG. Tuyển tập NHỚ NƠI KỲ NGỘ của LÃNG NHÂN. Nhà Xuất Bản ZIÊN HỒNG tái bản ở Hoa Kỳ năm 1997.

KHÁI HƯNG

Là bút hiệu anh Trần Khánh Giư (mẫu tự của Khánh Giư xếp lại thành Khái Hưng) trước theo học trường Lycée Albert Sarrault, đậu tú tài phần 1, hỏng phần 2 nên chán không tiếp tục. Nhân thân phụ ở chức tuần phủ mới về hưu trí ở quê nhà, anh lui về để phụng dưỡng. Sau khi cụ mất, anh nổi hứng lên Hà nội viết báo. Đầu tiên viết Duy Tân, sau gia nhập văn đoàn Tự Lực, nổi tiếng về những tác phẩm Nưả Chừng Xuân, Hồn Bướm Mơ Tiên, Chàng Đẹp Trai (ghi những chuyện vui về Đỗ Văn)… Khi bọn Vẹm cầm quyền, anh cộng tác với báo Việt Nam của phe quốc gia, giữ mục phiếm luận dưới tên “Chàng Lẩn Thẩn”, đem những sự dối trá, bịp bợm của Việt Cộng ra phanh phui. Như vạch sự thật về ngày 19 tháng 5: Sau hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3, 1946, Pháp được đổ bộ lên Hải phòng, Hà nội, Nam định vào ngày 19-05-1946, bọn cộng sản ra lệnh treo cờ khắp nơi để tỏ ra tôn trọng sự cam kết và hiếu khách. Lúc ấy phong trào chống Pháp đang sôi sục, Cộng sản phải tuyên bố láo là treo cờ mừng sinh nhật cáo già cho yên chuyện. Lại như sự thật về vụ “Ôn như hầu”: Cộng sản quật mồ những tù nhân chết trong trại của chúng, đột nhập trụ sở quốc gia ở phố Ôn như hầu, vứt bừa bãi ra vườn rồi chụp hình lia lịa, hô hoán ầm ĩ là phái “ba que” (chúng gọi cờ vàng ba sọc là cờ ba que) đã tàn sát nhân dân rồi đem chôn vùi dấu diếm.

Viết những bài chỉ trích bằng lối văn cay cú và đanh thép, biết thế nào chúng cũng tìm cách hại mình, Khái Hưng không dám về quê nhà, chỉ lẩn quất ở Hà nội. Giá cứ ở luôn Hà nội thì sẽ thoát vì khi Pháp đến, chúng sẽ rút ra hết. Không hiểu vì sao anh lại lần chần tìm đường về quê vợ ở Cổ lễ được ít lâu thì bị bắt.

Hồi ấy ở Nam định, trước ngày 19-12-1946, dân chúng bị lùa ra khỏi thành phố, gia đình tôi di cư về Ninh Cường, một làng Công giáo thuộc phủ Trực ninh. Một hôm, khoảng 3,4 giờ chiều (tháng 6 hay tháng 7 năm 1947) thấy tụi công an áp giải một toán trên dưới 30 người, xếp hàng ba, đi qua trước cửa, nhìn trong hàng người đi ở giữa, tôi giật mình nhận ra Khái Hưng. Tia mắt hai chúng tôi chớp chớp, cùng khẽ gật đầu. Trông theo cho đến khi khuất dạng, tôi đoán chừng họ sẽ bị giam một nơi bí mật nào đó.

Vài hôm sau, linh mục xứ đến cho hay: cả toán đã bị trói chân tay, nhốt vào bao bố ném xuống sông Cựa Gà ở Lạc quần…

Nhũng dòng chữ bất động trên trang giấy tưởng như vô hồn mà với tôi lại rất có hồn, chúng làm sống lại những hình ảnh ngày xưa trong đời tôi. Ngày xưa ấy là những ngày, những tháng 57 năm về trước, những tháng cuối năm 1945, đầu năm 1946. Năm tháng xa xưa ấy ở tỉnh lỵ nhỏ bé Hà Đông, chú thiếu niên — đúng ra năm 1945 chú ở giữa tuổi nhi đồng và thiếu niên, chú mới mừơi hai, mười ba tuổi, gọi chú là nhi đồng thì chú hơi lớn quá, gọi chú là thiếu nhi thì chú hơi nhỏ quá — chiều chiều, chú được ông bố sai đi lên phố mua tờ nhật báo “Việt Nam”. Tờ báo tên là “Việt Nam”, nhật báo của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhà chú ở cuối tỉnh — con đường chính đi qua tỉnh lỵ có cái tên Tây long trọng là Boulevard de la République, có cái tên An-nam rất bình dân không giống ai là Phố Bóp Kèn — sau nhà chú chỉ còn vài nhà nưã là ra đến đồng đất làng Cầu Đơ, và đồng đất làng La Khê, quê ngoại của anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, làng quê của cụ Cử Ngô Thúc Địch, nên người bán báo rong không đi đến nhà chú. Năm ấy Hà Đông chỉ có một nhà bán báo nhật trình, không có cả nhà cao lâu.

Chú nhô con mới lớn, chú đang hăng, chú mê Việt Minh ví ông Hồ Chí Manh quá chời, quá đất. Chú thích đọc tờ báo Cứu Quốc của Đảng Việt Minh, ông bố chú là công chức vừa mới về hưu, ông ghét Việt Minh thậm tệ. Ông không có cái gọi là tính chính chị, chính em gì cả, ông chỉ là một công chức rất thường, ông cả đời tôn trọng cái tôn ty, trật tự xã hội đã có sẵn. Ông thích đọc tờ báo Việt Nam chỉ vì báo này chỉ trích, chống đối, chế nhạo những người Việt Minh mới nắm quyền hành.

Vàng phai, đá nát nhân gian.. Tỉnh mê nghe tiếng Em đàn càng đau.. Chiều đầu xuân ta, cuối đông Mỹ, Rừng Phong mưa bay.. Hình ảnh chú nhỏ đi lên bến xe điện ở Đầu Cầu tỉnh Hà Đông mua tờ nhật báo hiện ra trên dòng thời gian. Chú nhô cay cú vì chú mê Việt Minh, chú muốn đọc tờ báo Cứu Quốc của VM nhưng chú không có tiền mua, chú phải mua tờ báo Việt Nam chuyên công kích VM về cho ông bố chú đọc. Chú nhớ lờ mờ, hình như năm xưa ấy tờ nhật báo Cứu Quốc của Đảng Việt Minh ra 4 trang, tờ nhật báo Việt Nam của Việt Nam Quốc Dân Đảng ra có 2 trang. Giá báo Cứu Quốc hai đồng, báo Việt Nam một đồng một tờ. Tuy không ưa tờ báo VN nhưng chú cũng, lâu lâu, thỉng thoảng đọc mục Chuyện Lẩn Thẩn trên tờ báo của người viết ký tên là Chàng Lẩn Thẩn. Năm ấy chú đâu có biết Chàng Lẩn Thẩn viết Chuyện Lẩn Thẩn trên tờ nhật báo Việt Nam của Việt Nam Quốc Dân Đảng là văn sĩ Khái Hưng, tác giả những tiểu thuyết chú từng mê mẩn đọc Hồn Bướm Mơ Tiên, Trống Mái, Tiêu Sơn Tráng Sĩ

Chuyện Lẩn Thẩn của Chàng Lẩn Thẩn trên nhật báo Việt Nam cuối năm 1945 đầu năm 1946 phát hành ở Hà Nội là mục phiếm luận chính trị đầu tiên của báo chí Việt Nam. Trước Chuyện Lẩn Thẩn — CLT — nhiều tờ báo Việt đã có mục phiếm luận nhưng đề tài của những bài phiếm luận ấy đều là những chuyện thế thái, nhân tình, chuyện hài đàm, nôm na là chuyện cười chơi, là trò hí lộng chữ nghĩa ẩm ương, vẩn vương vô thưởng, vô phạt. Với chú thì đến Chuyện Lẩn Thần làng báo Việt mới có phiếm luận chính trị. Chú nghĩ Chàng Lẩn Thẩn Khái Hưng là người viết phiếm luận chính trị trên nhật báo đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những người viết phiếm luận chính trị hay nhất, có duyên nhất, sâu sắc nhất.

Gần sáu mươi năm cuộc đời, chú thiếu niên Hà Đông khi tuổi đời Bẩy Bó, nhan sắc tàn phai, khuôn mặt cằn cỗi in hằn những vết roi đời, liêu lạc bi tiền sự, buồn đọc bài viết về nhà văn Khái Hưng, chú nhớ một bài Chuyện Lẩn Thẩn chú đọc hơn năm mươi năm xưa… Hơn nửa thế kỷ đã qua chú vẫn nhớ bài phiếm luận ấy.

Việt Minh cướp chính quyền, “lăng xê” một anh Tướng tên là Thiếu Tướng Thiết Hùng. Anh Tướng này xuất hiện đây đó, anh có hình trên trang nhất nhật báo Cứu Quốc. Anh có vẻ người cao ráo, quắc thước, nước da ngăm ngăm đen, trạc 40, bận đồ nhà binh kaki Mỹ, đội mũ calot kiểu lính Mỹ Đệ Nhị Thế Chiến. Nhiều năm về sau chú thấy anh Tướng Vẹm Thiết Hùng ấy người ngợm, mặt mũi, có vẻ giống với Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hinh, người từng giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1956.

Chàng Lẩn Thẩn phạng anh Tướng Vẹm Thiết Hùng trong mục Chuyện Lẩn Thẩn, ví anh với cái tên Thiết Hùng của anh, như cái thùng sắt tây rỗng kêu to, đánh giá anh là Tướng Quảng Lạc tức Tướng Phường Tuồng, Tướng Bịp. CLT hỏi anh xuất thân trường võ bị nào, đi lính quân đội nào, quân đội anh có bao nhiêu lính, anh lập những công trận gì mà được gọi là Tướng? Tất nhiên là Đảng Vẹm, và cái gọi là chính phủ của Chủ Tịt Hồ Chí Meo, bí đặc, không trả lời được những câu hỏi trên của CLT. Chủ Tịt Hồ Chí Miêu chắc thấy việc đưa anh Tướng Thiết Hùng ra sân khấu là chuyện nhảm nhí, bị người ta chửi tối tăm mặt mũi là đáng, nên sau bài phiếm luận Thùng Sắt Tây Rỗng của Chàng Lẩn Thẩn Khái Hưng trên nhật báo Việt Nam, anh Tướng Thiết Hùng bị Vẹm dẹp; từ đó không bao giờ thấy còn có Tướng Thùng Rỗng Thiết Hùng trong quân đội Vẹm.

Thời gian qua… Đến những năm 1952, 1953 khi chú thiếu niên tỉnh nhỏ Hà Đông xưa đặt những bước chân đầu tiên vào làng báo Sài Gòn, chú mới biết Nhà Văn Khái Hưng đã bị Việt Minh giết năm 1946. Giết và làm mất xác. Ngôn ngữ VM là thủ tiêu, là cho đi mò tôm, tức nửa đêm đưa ra bờ sông, lụi mấy dao vào bụng hay đập một búa vào đầu rồi quăng xác, đạp xác xuống sông, thân nhân của nạn nhân không bao giờ tìm được nắm xương tàn của người bị giết.

Thời gian tiếp tục qua.. Những ngày như lá, tháng như mây… Năm 1981 hay 1982, một đêm trong căn gác nhỏ ở khu Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn, thành phố mất điện tối om, nằm bên cây đèn dầu hôi tôi đọc một tập gọi là khảo luận văn học của miền Bắc XHCN. Trong tập có bài viết về bản “Đề cương văn hóa Việt Nam” của Trường Chinh. Bài viết tất nhiên là ca tụng Trường Chinh, tôi xúc động khi thấy một đoạn nhắc đến Khái Hưng.

Chuyện xẩy ra đã lâu trong dòng năm tháng. Tôi không nhớ chi tiết, chỉ còn nhớ đại ý: người viết buộc tội “Khái Hưng, tên văn sĩ phản động trong bọn Tự Lực Văn Đoàn,” đã ngoan cố chống lại bản Đề cương Văn hóa của “đồng chí” Trường Chinh; một số ý kiến của Trường Chinh được nhấn mạnh, tiếp đó là một số lý luận phản bác của tên phản động Khái Hưng.

Đêm xưa đọc đến đấy, tôi buông sách, bùi ngùi nghĩ:

Nó viết như thế mà ông viết như thế, nó phải giết ông thôi.

Nhiều đêm dài trong ngục tù — tôi miễn viết “trong ngục tù cộng sản”, người chân chỉ hạt bột, cơm nhà, quà vợ, văn dzốt, vũ dzát như tôi mà bị tù thì chỉ có thể là tù cộng sản, người như tôi thì làm sao có thể bị tù ở dưới chế độ nào khác được — tôi nghĩ đến câu:

— Tiểu nhân chết vì lợi,
Người giầu chết vì của,
Kẻ sĩ chết vì cái danh của mình.

Đó là nguyên nhân một số những cái chết của con người trong thời loạn. Trong thời loạn có nhiều việc người thường dân làm mà bọn cầm quyền coi thường, không cần trấn áp, nhưng cũng việc ấy mà kẻ sĩ có danh làm là chúng không bỏ qua, chúng triệt hạ thẳng tay. Đã chúng mà lại là “chúng cộng sản“, đã chúng cộng sản mà lại là “chúng cộng sản cầm quyền” thì người có danh chỉ từ chết đến chết. Thời loạn, kẻ sĩ chết vì cái danh của mình. Đó là qui luật.

Thời cộng sản cướp quyền, kẻ sĩ lại càng dễ chết vì cái danh của mình. Trừ những “kẻ sĩ đầu hàng, quị gối“, tất nhiên. Nhưng.. nhờ ông tí.. Kẻ đã đầu hàng, quị gối thì đâu còn là “Kẻ Sĩ” nữa! Sông có thể cạn, núi có thể mòn.. quy luật ấy không bao giờ thay đổi.

Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần!

Nhiều người số đen hơn cái lá đa ca dao, đen hơn mõm chó mực, chẳng may bị sống trong chế độ cộng sản, vẫn làm đủ mọi cách để che dấu tài năng của mình nhưng cũng vẫn cứ bị cộng sản nắm cổ, hành hạ, bỏ tù, thủ tiêu, cho đi mò tôm, làm cho sống dzở, chết dzở. Nhà Văn Khái Hưng là người có tài, có danh, người tài danh như ông mà lại Chống Cộng sản thì tất Cộng sản không để cho ông sống.

Advertisements

One Response

  1. Đọc bài của Hoàng Công Tử.
    Nghĩ đến Hoàng Công Tử.
    Kính gởi đến Hoàng Công Tử một bó Hoa Hồng kèm theo lời chúc tốt đẹp nhất!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: