• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tổng Thống Lãnh Đủ

Ôi.. Sướng khoái cách gì khi trong buổi cuộc đời đi vào xế tối, sống ở xứ người, cô liêu với Bốn Không:

Không Rượu, Không Cờ Bạc, Không Hút, Không Đàn Bà — thêm vài cái Không Nho Nhỏ: Không Bệnh Nặng như Cholesterol, Diabetic, có High Blood nhưng chỉ sơ sơ, Không Thịt Mỡ, Không Shopping, Không Trưng Dziện, Không Xế Hộp Đắt Tiền, Không Cần Tình Yêu — vì đã có Tình Yêu quá xá dzồi — Không cần Đàn Bà vì đã có một người Đàn Bà sống chung từ 50 năm có lẻ — quần áo, giầy vớ tươm tất, không nát, không sập sệ là được.

cach mang van hoaTôi khoái Trưng Dziện từ nhỏ. Đến năm tôi Ba Bó, Bốn Bó Tuổi Đời, khi tôi kiếm được tiền — 1960, 1970 — tôi lại càng khoái Trưng Dziện. Một ông đàn anh tôi, 60 tuổi, nói:

– Ở tuổi cậu tôi cũng thích dziện, có tuổi rồi mình lười đi, thấy mất công, không còn thích dziện nữa.

Năm ấy, tôi hung hăng con bọ xít:

– Tôi càng già tôi càng dziện.

Tôi nói như thế vì khi ấy tôi chưa già, tôi chưa biết già là gì. Bi giờ tôi già tôi biết. Người già lười làm những việc bận đến thân. Không phải chỉ mình tôi, vài ông bạn cùng tuổi tôi, tất nhiên là cùng ở Mỹ, nói:

– Bây giờ mình ngại không muốn ăn bận chải chuốt nữa. Mặc bộ nào thấy dễ chịu, đi đôi giầy nào thấy vừa chân, là cứ mặc bộ đó mãi, đi mãi đôi giày ấy. Cho bộ đồ vào máy giặt, nhấn vài cái nút điện, 1 giờ sau là xong, đi đâu lấy ra mặc lại. Vợ tôi bà ấy nói: Bộ ông không có bộ nào khác hay sao? Mấy tháng nay ông cứ mặc mãi một bộ này?

Bi giờ tôi cũng lười mặc đẹp, lười thay đổi như ông bạn già của tôi.

maoViết đơn giản là “cuối đời không cần bất cứ cái gì cả“. Già dzồi, hết síu oắt dzồi, có cho cũng không còn làm được, sống đời Political RefugeeTị Nạn Chính Trị — ở Kỳ Hoa “được” lắm chứ bộ. Đòi hỏi gì hơn? Đòi hỏi nữa hay than thở là không biết điều. Sống bằng SSI nhưng cũng có Xế Toyota Corolla, Xế xuất xưởng năm 2000, quanh năm không ló bánh ra highway, chỉ chạy loanh quanh trong thành phố, đưa vợ đi chợ, đường chạy xa nhất của xế là từ Rừng Phong đến phòng khám bệnh của Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà bà Khúc Minh Thơ, Hội Trưởng Hội Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị, nhà cô chú em ở Annandale, gần thì xế ra Trung Tâm Eden, Phở Xe Lửa, Hoang Tho’s Barber, Sạp Báo Ông Cò Ly; chỉ mong xế không nằm đường, không hành hạ thân già tỵ nạn ngẩn ngơ tay chân vụng về, trói gà không chặt, mù tịt về Kỹ Thuật Khoa Học Sửa Xế Hộp, là mừng, dzửng dzưng coi những Lexus, Mercedes như những thùng sắt không có gì đáng để ý; Không còn Hút Lucky, Pall Mall nên không còn cần bật lửa máy, tức hộp quẹt máy, không còn cần đồng hồ — đồng hồ gì đeo cũng được — không cần bút máy, bu-tông măng-xết : bouton manchette, ca-la-vát, mouchoir, giày, bí-tất đẹp, đắt tiền, những thứ phụ tùng từng làm tôi khao khát và tốn tiền ra rít những năm 1960, 1970 ; Không Dzu Lịch vì không cần phải vất vả thân già tới Paris Sông Seine, Vườn Luc-Săm-Bua, Tháp Eiffel, Sông Đa-nuýp sóng xanh hay sóng trắng kệ đời, Già Khú Đế dzồi, đến những nơi thơ mộng ấy làm ký gì? Không Cờ Bịch nên không vất vả thân già đến Las Vegas, Atlantic City, Không Cần Tiền vì đời đã Bốn Không, cần tiền làm chi nữa, Không Cần Tình vì Tình từng ấy đã đủ rồi, trái tim già lão không còn síu oắt, Tình Đẹp Cho Không cũng đành.. mùa thu lá bay, hẹn nhau kiếp sau ăn gà xé phay.

May còn cái Mê Say và Sướng Khoái Đọc Sách, thích đọc, mê đọc sách từ năm 10 tuổi, đọc sách dzài dzài suốt đời, nay ở Kỳ Hoa có điều kiện tha hồ đọc sách. Mê đọc Sách mà được Trời cho ân điển đọc quyển Sách Hay như quyển Từ Điển Nhân Danh – Địa Danh Trung Quốc của Hoàng Xuân Chỉnh Tiên sinh thì sướng khoái biết là chừng bao. Sướng lắm, không phải sướng vừa. Sướng Khoái này nhất quyết không thể có Sướng Khoái nào bằng. Bảo đảm với quí Lão Ông: Sướng hơn cả cái Sướng đó. Quí Lão Ông cứ thử mua quyển Từ Điển Nhân Danh – Địa Danh Trung Quốc về nằm đọc sẽ thấy tôi nói hổng sai.

Mời quí vị đọc vài truyện trích trong tác phẩm Từ Điển Nhân Danh – Địa Danh Trung Quốc của Hoàng Xuân Chỉnh:

Trước hết là chuyện Tổng Thống Tầu Lý Tôn Nhân :

Từ Điển ND-ĐD. Trích:

Lý Tôn Nhân, Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc vào những ngày cuối; người đất Lâm Quế, tỉnh Quảng Tây, tự là Đức Lân. Tốt nghiệp Trường Lục Quân Quảng Tây, 1916, gia nhập quân đội Quảng Châu. Khi Trần Quính Minh chiếm Quảng Châu năm 1921, ông đem quân sĩ rút lên núi, lập căn cứ, đào tạo cán bộ. Đến năm 1925 thì ông thành công, kiểm xoát được Quảng Châu và toàn thể tỉnh Quảng Đông. 1926 ông gia nhập Trung Hoa Quốc Dân Đảng, trở thành Chỉ Huy Trưởng Quân Đoàn 7. Tưởng Giới Thạch từ chức ngày 23/1/1949 khi thấy tình thế tuyệt vọng. Lý Tôn Nhân được đề cử lên thay làm Tổng Thống và mở cuộc hòa đàm với Mao Trạch Đông. Cuộc điều đình thất bại vì lúc bấy giờ quân Cộng sản đã vượt qua sông Dương Tử, đang tiến như vũ bão xuống miền nam, nắm chắc phần thắng.

12/1949 sang Hoa Kỳ, 7/1965 trở về Bắc Kinh

1969 mất, thọ 78 tuổi ( 1891 – 1969 ).

Đọc Từ Điển ND-ĐD tôi mới thấy Tổng Thống Lý Tôn Nhân, tôi mới biết nước Tầu, ngoài Tổng Thống Tưởng Giới Thạch, còn có Tổng Thống Lý Tôn Nhân. Ông Lý được đưa lên làm Tổng Thống khi quân Trung Cộng đã chiếm gần hết lãnh thổ Trung Hoa, khi Tổng Thống Tưởng Giới Thạch đã bỏ nước, bỏ dân chạy sang Đài Loan; Lý Tổng Thống được đưa ra để đầu hàng. Dường như bọn Mao Cộng không thèm lý gì đến Lý Tổng Thống, chúng không cả cho ông được đầu hàng.

Ôi.. Cảm khái cách gì…!

Trong Sách Truyền Đạo, Kinh Thánh, có câu:

Không có gì lạ dưới ánh mặt trời. Việc đang xẩy ra hôm nay trước kia đã xẩy ra, sẽ xẩy ra mai sau.

Chuyện lập Tổng Thống Lãnh Đủ xẩy ra bên Tầu năm 1949, lại diễn ra — bổn cũ soạn lại, kép mới, sân khấu mới, kịch bản y chang — ở Sài Gòn, Việt Nam trong Tháng Tư năm 1975.

Không biết Tổng Thống Lý Tôn Nhân Trung Hoa Dân Quốc tại chức được mấy ngày!

Mời quí vị đọc vài chuyện Danh Nhân Tầu Bị Tầu Cộng cho Tù Mút Chỉ Cà Tha trong Từ Điển Nhân Danh – Địa Danh.

* Lưu Thiếu Kỳ. Trung Quốc vô sản giai cấp cách mệnh gia, chinh trị gia, là nhân vật lãnh đạo chủ yếu của Trung Quốc Cộng Sản Đảng và của Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc. Từng lấy bí danh là Hồ Phục. Người huyện Ninh, tỉnh Hồ Nam.

1921 học tại Đông Phương Đại Học ở Mạc-tư-khoa, gia nhập Trung Quốc Cộng Sản Đảng.

1922, hồi hương, làm Ủy viên Khu bộ Cộng Sản tỉnh Hồ Nam, tham gia lãnh đạo công nhân đường xe lửa bãi công tại Quảng Đông.

1925, Phó Ủy Viên Trưởng Trung Hoa Toàn Quốc Tổng Công Đoàn.

1926, lãnh đạo công nhân và thị dân Vũ Hán đấu tranh thâu hồi tô giới Anh tại Hán Khẩu. Đòi hỏi thất bại, ông tham gia gây dựng lại cơ sở Đảng tại Thượng Hải, Thiên Tân, làm Ủy Viên Bí thư Đảng bộ Mãn Châu.

1930 là đại biểu Đảng dự Đệ Ngũ Đại Hội Cộng Đảng Quốc Tế ở Mạc-tư-khoa.

Mùa thu 1931, hồi hương, nhiệm chức Ủy Viên Trưởng Chấp Hành Trung Ương Biệt Khu Giang Tô, Ủy Viên Bí Thư tỉnh Phúc Kiến.

10/1934 Tham gia cuộc Trường Chinh, làm Chính ủy các Lộ Quân 8, rồi Lộ Quân 5, Lộ Quân 3. Luôn luôn ủng hộ chính sách của Mao Trạch Đông.

1936 tại địa khu Hoa Bắc, thành lập chiến tuyến thống nhất kháng Nhật.

1938 làm Bí thư Trung Ương Trung Nguyên Cục, giảng viên tại Đại Học Mác-Lê ở Diên An.

1943, Quân Ủy Phó Chủ Tịch, Chủ Tịch Chính Trị Bộ, Phó Chủ Tịch Chính phủ, Phó Chủ Tịch Trung Ương Quân Ủy.

Từ Tháng 4, 1959 đến năm 1967 làm Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thay Mao Trạch Đông, sau kết quả tai hại của Bước Nhẩy Vọt do Mao phát động.

1966-1976, bị đả kích mạnh ngay trong thời kỳ đầu của cuộc Cách Mạng Văn Hóa, bị gán tội “đi theo con đường của tư bản chủ nghĩa.”

1968, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản.

1969, bị tù, bị hành hạ và chết trong ngục tối.

Mao Trạch Đông thô tục, mặt bự, bụng phệ, ít học, ăn dzơ, ở bẩn, không bao giờ đánh răng, lười tắm, dzâm đãng, chơi cũng bẩn, Mao Phệ chuyên hưởng gái trinh thôn dã.

Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai phong nhã, trí thức hơn Mao, sống có đạo đức hơn Mao, Lưu, Chu hơn xa Mao về học thức. Lưu Thiếu Kỳ từng là Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước, địa vị ngang với Mao, nhưng vẫn bị Mao Phệ cho lệnh bắt, giam, bắt tù đến chết.

Những năm 1991, 1992, ở Sài Gòn tôi đọc một truyện do người Tầu viết về Lưu Thiếu Kỳ: Họ Lưu bị giam chết trong tù, nhưng chết tháng nào, năm nào, chết trong ngục nào, ở đâu? Chôn ở đâu? Không ai biết. Kể cả bọn Tầu Cộng những năm sau Mao tìm kiếm tung tích Lưu Thiếu Kỳ cũng không tìm ra. Bọn Cai Tù tay chân của Mao ác độc, có thể do chính Mao ra lệnh, cho người tù Lưu Thiếu Kỳ một con số Tù, chúng không dùng tên mà chỉ dùng số để gọi ông. Qua nhiều nhà tù, Số Tù của Lưu Thiếu Kỳ bị thay đổi, không ghi trong hồ sơ. Ngay cả bọn Cai Tù Tầu ở những nhà ngục vùng hoang địa cũng không biết người tù chúng giam giữ từng là Chủ Tịch Nhà Nước của chúng.

Mao Mặt Mâm bỏ tù cả những Thống Chế Tầu, những tướng lãnh từng được coi là Anh Hùng Hồng Quân.

Từ Điển ND-ĐD.

Bành Đức Hoài, Tướng Hồng Quân Trung Hoa, nguyên danh Đắc Hoa, hiệu Thạch Xuyên, sinh năm 1898.

1928 gia nhập Đảng Cộng Sản.

1940 tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật.

1946- 1940: Chỉ Huy Trưởng Đệ Nhất Lộ Quân trong cuộc nội chiến Quốc – Cộng.

1950-1953: Tổng Chỉ Huy Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa trong Chiến tranh Triều Tiên.

Là 1 trong 10 Thống Chế của Hồng Quân Trung Hoa.

1954-1959: Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Tháng 8, 1959 viết Thư Ngỏ gửi Mao Trạch Đông, chỉ trích Bước Nhẩy Vọt.

1966-1976: Bị tố tội phản cánh mạng, bị sỉ nhục, bị bọn Hồng Vệ Binh hành hạ ngoài đường phố .

1974: Chết trong ngục, thọ 76 tuổi ( 1898-1974 ).

Những năm 1991, 1992, ở Sài Gòn tôi đọc Lời Kể của bà Vợ Bành Đức Hoài, Thống Chế Tầu, Tư Lệnh Trung Hoa Chí Nguyện Quân trong Chiến Tranh Triều Tiên. Bà kể những ngày cuối cùng hai ông bà sống trong một nhà vắng. Khi bọn Công An tới nhà đưa ông chồng bà đi, bà tiễn ông ra xe rồi trở vào nhà, thấy cái áo ông vừa giặt phơi chưa ráo nước. Từ giây phút ấy bà không một lần được gặp lại ông chồng Thống Chế.

Thống Chế Tầu Thứ Hai chết cháy với vợ con vì Mao.

Từ Điển ND-ĐD.

Lâm Bưu, sinh tại Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, nguyên danh Tô Đại.

1925 gia nhập Trung Hoa Cộng Sản Đảng tại Trường Võ Bị Hoàng Phố.

1946 – 1949 là một vị Tướng bậc nhất trong cuộc Nội Chiến Quốc Cộng.

1955 Thống Chế Quân Đội Nhân Dân.

1959 thay Bành Đức Hoài làm Tổng Trưởng Quốc Phòng.

1969 trong Đại Hội Đảng CSTQ lần thứ 9, được Mao Trạch Đông chính thức chỉ định làm người kế vị, hợp tác với Giang Thanh trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa.

1971 âm mưu lật đổ Mao bại lộ, bỏ chạy cùng với vợ là Diệp Quần, con trai là Lâm Lập Quả. Phi cơ rơi ở Ngoại Mông trên đường bay sang Liên Xô, tất cả những người trên máy bay đều tử nạn (Tháng 9, 1971).

Tôi không biết tại sao Mao Trạch Đông Lợn Ỷ Heo Nọc có thể phóng tay giết người ngang ngược đến như thế! Không chỉ giết thường dân Tầu, Mao giết cả những “chiến hữu, đồng chí” của y, giết dễ dàng những nhân vật từng có quyền lực ngang với y, từng nổi tiếng không kém gì y.

Rất nhiều văn nghệ sĩ Tầu bị Mao giam tù. Những người này theo Chủ nghĩa Cộng Sản, ca tụng Mao, trung thành với Đảng, nhưng họ vẫn bị Mao cho đi tù mút chỉ. Đây là hai văn nghệ sĩ nổi tiếng nhất:

Từ Điển ND-ĐD.

* Hồ Phong, sinh năm 1902, mất năm 1985, thi nhân, văn nhân kiêm phê bình gia, năm 1931 du học ở Đông Kinh, Nhật Bản, gia nhập Đảng Cộng Sản Nhật, 1933 hồi hương, hoạt động văn học ở Thượng Hải, biên tập Tạp Chí Nhân Dân Văn Học, Cố vấn Trung Quốc Nghệ Thuật Nghiên Cứu Viện.

Tháng 7, 1955, Hồ Phong gửi Bộ Chính Trị Đảng CS bản báo cáo 300.000 chữ về tình trạng văn học, nghệ thuật Trung Quốc. Ông chỉ trích đường lối Đảng lãnh đạo văn nghệ bóp chết tinh thần sáng tạo của văn nghệ sĩ. Ông bị tống giam 25 năm, mãi đến năm 1980 mới được phóng thích, ông mất năm 1985 ở Bắc Kinh, thọ 83 tuổi.

* Ba Kim. Bút hiệu, tên thật là Lý Phí Cam, một tên khác là Lý Nghiêm Đường, sinh tại Thành Đô, Tứ Xuyên, gia đình đại địa chủ, năm 23 tuổi sang Pháp học về Văn Chương.

Cuốn truyện dài đầu tay của ông, “Diệt Vong”, viết năm 1929 khi ông sống ở Pháp. Từ đó đến năm 1949 ông viết nhiều truyện diễn tả cảnh sống khổ đau của dân nghèo Trung Hoa. Trong số có truyện ngắn “Cẩu”, tả tâm trạng một người dân Trung Hoa cùng khổ, đêm ngủ nằm mơ, ước được làm con chó mà chủ nhân là một người da trắng.

Cộng Sản thống nhất Hoa Lục năm 1949, Ba Kim tích cực hoạt động văn hoá, phục vụ Xã Hội Chủ Nghiã, từng sang Hà Nội mấy lần. Khi bọn Tứ Nhân Bang, cầm đầu là Giang Thanh, phat động Cuộc Văn Hoá Đại Cách Mạng, dùng bọn Vệ Binh Đỏ, Ba Kim bị kết tội phản động.

Không có tội gi ngoài cái lỗi tưởng bở, tin ở Chủ nghiã Mác, cho Cộng sản là Nhất, ở lại với Cộng sản, Ba Kim, Lão Xá, Nữ sĩ Đinh Linh, Mao Thuẫn và nhiều văn nghệ sĩ khác, bị Mao Cộng bắt đi “cải tạo”, tức đi tù khổ sai, có người tự tử, có người bị bức tử.

Sau cuộc tù đày 10 năm sống dzở, chết dzở, khi được trở về nhà, Mao chết, bọn Tầu Cộng nới lỏng tự do, Ba Kim viết Hồi Ký về Thời Gian Tù Tội, tả khi bị tù trong những trại tù gọi là Trại Sản Xuất, cả bọn phải sống trong những chuồng bò, những ngày lễ thường có những đoàn thanh niên, học sinh đến thăm trại, bọn Lão Tù Phản Động như Ba Kim, Lão Xá phải ra quì trước mặt bọn nhỏ, cúi đầu “hoan nghênh, cám ơn” những lời chúng chửi mắng, phải tự kể tội mình, phải nhận mình là bọn Xà Thần, Ngưu Quỉ, phải đội mũ giấy đầu Rắn, đầu Trâu. Ba Kim viết:

Nay nhớ lại, chuyện làm tôi ghê sợ nhất là trong những năm ấy chính tôi, tôi thấy là tôi có tội.

Từ Điển Nhân Danh – Địa Danh – Nghệ Thuật – Văn Học của Tác Giả Hoàng Xuân Chỉnh nội dung, hình thức tuyệt hảo. Mua sách, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: hoangxchinh@yahoo.com, địa chỉ: Chinh X. Hoang, 1230 West Bellfort Avenue. Stafford. TX 77477-1312. USA. Điện thoại 281-879-1620.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: