• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

EM vẫn KIỀU THU

Trong bài 4 Món Ăn Chơi NGÀY XƯA NGƯỜI ĐẸP tôi viết chuyện khán giả Sài Gòn — trước 1975 — đi xem xi-nê vô duyên nhất là xem những xuất chiếu từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Từ rạp máy lạnh ra đường phố nắng loá mắt, nóng đến ngất ngư; tôi viết ở Sài Gòn đi xem xi-nê thú nhất là xuất từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm. Tôi viết về những Nữ Minh Tinh Điện Ảnh Đẹp Mê Hồn thời tôi 20 tuổi: Pier Angeli, Rossana Podesta, Rita Hayworth, Ava Gardner, Kim Novak..vv..vv.. Tôi théc méc không biết năm nay, 2008, những Người Đẹp ấy có còn hay không trên dương thế?

Bài đăng lên, trong I-Meo của tôi có 2 điện thư:

Nguyễn phú Xuân, November 26, 2008: “Không biết Pier Angeli có còn trên dương thế?” Thưa CTHĐ, Người Đẹp Pier Angeli từng đi vào giấc ngủ của ông năm ông 20 tuổi đã qua đời ngày 10/10/1971 ở Beverly Hills CA. Có tin đồn Pier Angeli tự vẫn nhưng tin này không được xác nhận, tuy nhiên Nàng qua đời vì dùng quá liều lượng ma túy. Nếu còn,sống năm nay Nàng 76 tuổi.

Nguyễn phú Xuân, November 27, 2008: “Không biết Pier Angeli, Rossana Podesta, Claudia Cardinale hôm nay có còn trên dương thế? Xin trả lời: Cụ bà Rossana Podesta năm nay 74, còn sống tại Ý Quốc, Cụ bà Claudia Cardinale, 70, còn sống tại Pháp.

girlsCám ơn ông Nguyễn phú Xuân. Đọc Meo của ông ý nghĩ đầu tiên của tôi là:

– Pier Angeli của tôi chết rồi sao? Nhưng nhờ ông tí. Người Đẹp của tôi chết, tại sao tôi không biết? Nàng qua đời năm 1971? Năm 1971 tôi còn sống mà? Năm 1971 tôi chưa mất Sài Gòn! Năm 1971 đời tôi còn nhiều vui tươi. Tại sao tôi lại không biết Pier Angeli giã từ cuộc sống? Để xét xem tin Nàng chết có đúng không. Xét dzễ thôi. Dzùng computer. Tôi dzô google.com, đánh tên Pier Angeli, nhấn Go. Và thế là tiểu sử của Pier Angeli hiện lên trên màn ảnh.

Than ôi! Nàng chết thật dzồi. Tôi thương tiếc, tôi ân hận quá đi thôi. Năm 1971 tôi làm gì, tôi sống ra sao mà tôi không biết Pier Angeli qua đời ở Mỹ??

Những dòng chữ như đẫm lệ rung động truớc mắt tôi:

Date of Birth: Anna Maria Pierangeli was born June 19, 1932 in Caglieri, Sardinia, Italy.

Date of Death: 10 September 1971, Beverly Hills, Los Angeles, California USA (barbiturate overdose).

Pier Angeli không còn nữa từ Tháng Chín 1971, dzậy mà 38 năm sau tôi mới biết Nàng không còn nữa. Tội quá thì thôi! Tôi can tội vô tình với Nàng. Nhiều lần tôi viết thương khóc Marilyn Monroe. Tôi không viết thương khóc Pier Angeli vì tôi không biết Nàng đã chết. Cho đến hôm nay..

girlsNhưng làm sao Nàng lại có thể chết sớm đến như thế? Không phải là Thầy Tướng, chưa giáp mặt Nàng lần nào, chỉ thấy Nàng trên màn ảnh thôi, tôi cũng dư sức tiên đoán được những hạnh phúc trong cuộc đời hoa gấm của Nàng. Nàng mặt trái soan, mũi dọc dừa, môi hồng, mắt sáng, lông mày lá liễu, răng trắng, dung nhan diễm lệ, thanh tao, tươi vui mà không lả lơi, không khêu gợi dục vọng, Nàng là hình ảnh Người Tình Thơ Mộng kiêm Người Vợ Hiền. Ôi! Làm sao Người Tươi Vui như Nàng lại có thể gặp bất hạnh trong đời?????

Pier Angeli đóng phim thứ nhất ở Ý Quốc năm 1950, nàng 16 tuổi. Hollywood mời Nàng sang Mỹ, năm 1953 Nàng và James Dean yêu nhau. Họ là đôi tình nhân đẹp đôi nhất Hollywood.

Nhưng yêu nhau, đẹp đôi là một chuyện, thành vợ chồng mí nhau lại là chuyện khác. Không phải cứ yêu nhau tha thiết là thành vợ, thành chồng. Bà mẹ của Pier Angeli sang Mỹ sống với con gái. Bà không ưa James Dean, vì chàng ngổ ngáo, chàng bất cần đời, chàng không ngoan đạo, chàng không phải là anh con rể mà những bà người Ý ngoan đạo muốn có. Bà mẹ Pier Angeli ưa Ca sĩ Vic Damone, chàng này là người Mỹ gốc Ý, hiền, ngoan đạo. Ngày 24 Tháng 11, 1954, Pier Angeli làm lễ thành hôn với Vic Damone.

Khi hôn lễ diễn ra trong Nhà Thờ, bên ngoài James Dean bận áo jacket đỏ, quần jeans, ngồi trên xe mô-tô. Khi cô dâu, chú rể ra khỏi nhà thờ, nắm tay nhau lên xe bông, James Dean rồ máy xe, phóng đi.

Một năm sau, Ngày 30 Tháng 9, 1955, James Dean chết trong tai nạn xe ô-tô ở Los Angeles.

Cuộc hôn nhân của Pier Angeli với Vic Damone không bền, năm 1958 họ ly dị. Năm 1962 Pier Angeli lấy ông chồng thứ hai. Cũng không lâu, họ ly dị năm 1969.

Năm 1969, ba năm trước ngày chết, vì chích quá liều thuốc an thần, trả lời phỏng vấn của Tạp Chí National Enquirer, Pier Angeli nói:

I have loved one person in my whole life, and that was James Dean.

He wanted me to love him unconditionally, but Jimmy was not able to love anyone in return. I loved Jimmy as I have loved no one else in my life, but I could not give him the enormous amount that he needed. Loving Jimmy was something that could empty a person.

* Tôi yêu một người trong đời, người đó là James Dean. Chàng muốn tôi yêu chàng vô điều kiện, nhưng Jimmy lại không có thể yêu được ai. Tôi yêu Jimmy như tôi không từng yêu ai khác trong đời tôi, nhưng tôi không thể đem đến cho chàng số lượng Tình Yêu lớn như chàng cần có. Yêu Jimmy là một chuyện làm cho người ta cạn kiệt.

Điện thư thứ hai của ông Nguyễn Phú Xuân gọi các Nàng là Cụ: Cụ Bà Rossana Podesta, Cụ Bà Claudia Cardinale..! Nhưng, với tôi:

Có những vợ chồng
Không là trăm năm
Mà tình thương yêu
Sông ơi..! Dài sao..
Rộng ơi..! Biển cả..
Thôi Em! Nước mắt
Đừng rơi lã chã!

Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa!

Thơ Quang Dũng

Với tôi, mãi mãi các Nàng hai mươi tuổi, trong tôi các Nàng trẻ mãi không già! Ôi.. những Nàng Kiều Thu:

Em vẫn Kiều Thu tròn tuổi nguyệt
Trần ai nào lấm được thơ ngây.

Riêng gửi Anh Hồn Người Đẹp Pier Angeli:

Tôi với Nàng ta không gặp nhau,
Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?
Người Đẹp như Nàng mà chết yểu
Không để Công Tư thấy bạc đầu.

Nàng không muốn Công Tử Hà Đông thấy Nàng già lão, nên Nàng đi khỏi cõi đời này năm Nàng mới 38 xuân xanh. Thôi thì:

Kiếp này đã chẳng Em, Anh
Hẹn nhau kiếp khác chúng mình thành đôi.

Nàng sống đẹp, chết thiêng, tôi biết Nàng nghe Tiếng Hẹn của Tôi vời vợi bay qua không gian tới cõi Bồng Lai Tiên Cảnh.

Advertisements

3 Responses

  1. TẬP THƠ HOÀNG HẢI THUỶ

    Cầm trên tay tập thơ Hoàng Hải Thuỷ
    Bìa giấy láng hai màu đen trắng, có hình ai?
    Không phải chị nhà, có lẽ Nàng Thơ?
    Với đôi mắt u hoài ngàn năm tượng đá !
    Bên dưới đề niên Một Chín Chín Năm
    Tập thơ trang nhã, khiêm tốn,gọn gàng,
    Của Công Tử Hà Đông, hưởng nhàn nơi đất Trích.
    Dấu triện son ở giữa trang đầu
    Chữ ký đỏ khắc bên trên
    Thêm chữ ký đen bên dưới
    Với dòng chữ
    “ thân tặng anh Phan Sĩ Nghị…
    tại Rừng Phong, Hạ 98, xứ Kỳ Hoa..”
    ( không có chữ “lòng vòng Hoa Thịnh Đốn!”
    Lòng tôi bỗng nao nao, mắt tôi cay xốn,
    Mới đây mà thấm thoát đã mười năm !
    Thời gian ơi, “ quạ vỗ cánh mù tăm “,
    Ta ngồi đó với vô vàn kỷ niệm!
    Thư anh bảo, “ cảm khái cách gì, tinh thần..lên dây cót,
    Bị chê ít, được khen nhiều, tôi cảm động đọc thư anh!
    Tưởng đã chai lì như đá Thác Prenn
    Nhưng lòng tôi vẫn bồi hồi, xúc động!”.
    Anh nhắc đến Bà Bút Trà, báo Sài Gòn Mới,
    Tốt với anh, là chủ báo đúng mười mươi!…
    Rời Sydney hai tuần lễ có dư,
    Anh vẫn nhớ Úc-Thòi-Lòi, Miệt Dưới,
    Meo-bần lạnh nhưng tình nồng quá đỗi,
    Làm lòng anh vương vấn nhớ anh em!
    Nhớ bạn vàng, Philíp Ngọc Hoàng Hải Vân
    Tám bó mấy que, diện áo dzazu, kính Rayban đen bóng.
    Nhớ Công Lộ Nhân Quyền, nhớ anh Vi Tuý
    Nhớ ông già Philíp, ngồi xe buýt sáng đêm
    Từ Sydney bò qua đến Meo-bần,
    Chơi một bữa, tối sau về chốn cũ.
    (Ông ấy đã quy tiên, anh có biết ?
    Chắc cùng đi chơi với Chu Tử, Đinh Hùng?).
    Nhớ Nhà Hàng 5 Sa Mạc đông, vui,
    Bao kẻ đứng, người ngồi, nghe anh nói…
    Những chuyện linh tinh với tờ báo X
    Anh có biết, có buồn, nhưng “xăng phú”, cho qua..
    Chuyện Chí Hoà ,Rừng Lá Hàm Tân,
    Còn chẳng thấm, huống hồ ba lẻ tẻ !
    Tập thơ này, may cho đệ,tập cuối cùng,
    Anh tặng tôi, “ với biệt nhỡn , hiểu lòng anh! “.
    Anh đóng lại từng trang thơ cho đúng,
    Anh sửa từng chút lỗi của nhà in,
    Anh phụ đề “Đây ảnh của vợ tôi
    Nàng sáu bó, hai que , còn xuân sắc!”
    Huynh nói đúng, chị nhà vẫn đẹp,
    “Đã hơn nửa đời môi thắm” vì anh!
    Và ảnh Kiều Giang, đang còn đợi ở Sài Gòn,
    Tôi nhìn thấy nét hân hoan, chờ sum họp!

    Và nay đã sắp hết năm Linh Tám (08),
    Anh một nhà sum họp, cháu con,
    Anh vẫn viết hăng, anh vẫn nổ dòn,
    Như đại bác bắn vào quân gian ác
    Xảo trá, lọc lừa, “ nướng trên than con đỏ”
    Họp đảng, họp đoàn, “ vùi dưới biển dân đen”
    Miệng nói thương dân, tay cất bó tiền,
    Bán đất, bán dân, cho con đi du học
    Để mai này làm tài xế chú Tàu Mao!

    Đọc tập thơ anh, “ cảm khái cách gì!”
    Tôi muốn gởi anh những lời chúc tụng,
    Sức khoẻ là vàng, gia đình hạnh phúc,
    Có dịp nào anh trở lại xứ Kăngu-ru
    Thăm viếng nơi xưa, người cũ vẫn còn,
    Vẫn nồng ấm như xưa, anh có biết?

    ( Melbourne, đầu tháng 12/08).
    Kính gởi đến Hoàng huynh, nhân ngồi buồn, đọc lại tập thơ của anh gởi tặng “mười năm trước”, và lá thư đề ngày 25/5/98, 4 giờ chiều ngày thứ hai, tại Rừng Phong, Virginia, U.S.A. Tiểu đệ, Phan Sinh.

  2. Kính Bố già CTHĐ,

    Tôi thấy nếu chúng ta còn sống đến giờ phút này là chúng ta đã diễm phúc lắm rồi! Những tình nhân mà ta từng hoang tưởng thuở mới lớn, tưởng sẽ không bao giờ thấy mặt, nay chỉ cần gõ nhẹ vài cái lên keyboard là có ngay! Cứ vào “Google” hoặc “You tube” là …Ô hô! tha hồ mà ngắm nghía và tiếp tục… hoang tưởng!

    Những cái tên mà bố đề cập trong này tôi nghe không quen lắm, có lẽ vì không sống đồng thời. Nhưng ngược lại, thế hệ tôi có những Charles Bronson, Clint Eastwood, Brook Shields, …tất cả cũng đều sẵn sàng hiện ra trên màn ảnh computer khi tôi cảm thấy…nhớ!

    Ngay cả bố già là người mà tôi không hề dám tưởng tượng là có ngày được bố chiếu cố, nay lại được bố cho phát biểu nhăng nhít trên web site của bố thì tôi thấy đời mình quá là… hạnh phúc!

  3. Hoàng huynh nhã giám,

    Hoàng huynh đang nói về đề tài người đẹp xi-la-ma mà đệ cho ” Tập thơ HHT” vào đây là hơi lạc đề, nhưng còn vớt vát được một chút vì dù sao cũng có người đẹp, người đẹp này gọi ông bố của huynh là Ba, và Kiều Giang gọi chị là “Măn” hay “Mom” chi đó…mà tôi nhắc lời anh trong thư là ” Nàng sáu bó, hai que, còn xuân sắc”!…Bây giờ rảnh rang, đệ xin góp chuyện với chư huynh đệ về các người đẹp năm xưa , mà khi là học sinh, sinh viên ở Sài Gòn, tụi bạn của đệ đứa nào cũng có một tấm ảnh 6×9 bỏ trong bóp (kể cả đệ).

    Ngoài những tên tuổi kể trên, đệ xin kể thêm: Elizabeth Taylor, Gina Lolobrigida, Sylvana Mangano, Vivien Leigh, Caroll Baker, Audrey Hepburn. Liz Taylor thì quá nổi tiếng và còn thọ đến nay, ai cũng biết, Sophia Loren cũng vậy, vưỡn còn tại thế và còn được xem là người đẹp lão , Gina thì đệ không biết ra sao,Tiểu đệ xem một phim của Gina, từ Mỹ về thăm quê ở Ý, cô diễn xuất thật hay. Gina đi xe Hoa kỳ dài thòn (ko biết có phải Chrysler hay Cadillac?), hết xăng phải mượn hai con bò kéo!…Và đến màn tắm của Gina thì y bản của Kiều (đạo diễn này chắc có đọc Truyện Kiều hay Chữ Đồng Tử- Tiên Dung?), cho quay màn làm nhà tắm cho Gina phô bày thân thể sau bức màn voile ” Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, Dầy dầy sẵn đúc một toà thiên nhiên”!… Rossana Podesta thì “ngon” hơn, ngồi trong bồn tắm trong vai Hélène de Troie (quản giáo đọc là Hé-nè-ne!!!), đưa vai trần ướt nước cho khán giả xem. Chỉ có thế thôi, kiểm duyệt cắt bỏ những chỗ “nhạy cởm”. Bà Sophia thì lặn xuống biển, tìm cái tượng cậu bé cỡi trên lưng con cá heo mà tôi còn nhớ bộ ngực vĩ đại nhô lên sau làn vải mỏng, và bài hát “Boy on a dolphin” lời Pháp:” Un garcon s’est noyé pour une ombre, Sous la mer, sous la mer…” mà bây giờ không còn nghe hát nữa dù âm điệu cũng hay.

    Nói về bài hát, thì Sylvana Mangano hát bản LAMENTO BORICANO trong phim ANNA (?) rất buồn rất hay. Cũng trong phim đó có bản EL NEGRO ZUMBÓN (Thằng mọi vui đùa) chơi điệu BAION giựt gân rất vui…Vivien Leigh thì ai cũng biết trong GONE WITH THE WIND (Cuốn theo chiều gió), nhưng đệ muốn nhắc đến bà trong phim WATERLOO BRIDGE (đúng là cái tựa này dở hơn LA VALSE DANS L’OMBRE – Điệu Vũ Trong Bóng Mờ). Tài tử nam trong phim này là Robert Taylor . Đệ xem nhiều lần ở rạp LÊ LỢI, thấy mấy bà mấy cô (Bà ít hơn Cô- vì rạp này gần như dành cho HS,SV cúp cua vào xem, ôm cặp vào xem xi-nê!) khóc sụt sịt, làm mình cũng chảy nước mắt…Đó là cảnh Vivien lao vào xe nhà binh để tự vận, cũng là một nàng Kiều, Kiều Anh hay Kiều Ăng-lê cũng vậy, rất đáng thương! Audrey Hepburn thì nội cái phim VACANCE ROMAINE -Roman Holiday (với Gregory Peck) thì đã hớp hồn giới trẻ SVHS, chưa kể Breakfast at Tiffany’s, War and Peace, Sabrina…Còn Caroll Baker thì chắc ít người biết hơn. Bà đóng trong phim THE MIRACLE (Quand la terre brule-có dấu ^).

    Năm 1960, xem tại rạp Kinh Đô, đường Lê Văn Duyệt (CMT8) gần Bùi Thị Xuân, ngang Công viên Tao Đàn (nay có quán café chim chích choè). Trong phim này, người đẹp Caroll đóng vai ma soeur Teresa đi tu trong tu viên. ở Spain Chiến tranh với Anh, Pháp, quân Anh vào thành phố, chàng sĩ quan Anh đẹp trai Michael (Roger Moore) mê ma soeur, và nàng cũng bị “coup de foudre” -sét đánh- nên bỏ tu viện theo chàng. Ma soeur đã làm lễ thề với Chúa, đã đeo nhẫn, mà nay mê trai bỏ đi ngang xương nên…theo phim này, tượng Đức Mẹ đã ngả đổ, biến thành Teresa để vào tu thế cho nàng. Cuộc tình không kéo dài vì chiến tranh, Michael phải đi tham chiến, và Teresa trôi dạt theo bọn Gypsies, được một tay Matador (đấu bò) nổi tiếng mê, và họ yêu nhau. Trước đó, Michael ra trận đã bị thương, và sau đó, chàng matador bị bò húc chết. Teresa theo bọn Gypsy đi ca hát, và trôi dạt qua Âu châu. Tại Áo, nàng cặp bồ với một sĩ quan, và chàng này tử trận ngay sau đó. Rồi nàng gặp lại Michael, họ lại yêu nhau…Nhưng Teresa được tin ở quê nhà đang bị hạn hán, dân chúng đói khổ, và họ đồn là Chúa phạt vì Teresa bỏ tu viện đi mấy năm nay. Và Teresa vì yêu Michael nên nàng không muốn thấy chàng sẽ chết như các người tình của nàng trước đây. Nàng bỏ chàng và vội vả về Tây Ban Nha, thấy làng quê xơ xác tiêu điều, tu viện đìu hiu, không ai chăm sóc.Nàng vào trong nhà thờ, quỳ trước tượng Chúa, và cầu nguyện. Trong lúc Teresa nằm sấp dưới gạch, dang hai tay ra hình thánh giá, xưng tội và nguyện trở về tu viện thì bên ngoài, trời mưa như trút nước,…đúng như tựa cuốn phim The Miracle!! Quên nữa, trong lúc Teresa đang cầu nguyện, thì bên Áo, chàng Michael đang cởi ngựa ra trận. Một quả đạn pháo nổ gần chàng, và chàng té ngựa, nhưng may mắn thay, chỉ bị thương…Câu chuyện huyền bí, linh thiêng như thế, nhưng tôi thích nhạc gypsy, ca hát, nhảy điệu flamenco, cảnh đấu bò (bây giờ thì hơi ..hết mê đấu bò vì ác quá!) nên tôi xem tới xem lui mấy bận tới nỗi khi tôi thuật lại cho ba mẹ tôi thao thao bất tuyệt ,ông bố chỉ nói một câu ngắn gọn mà tôi nhớ đời:” Hèn chi mầy thi rớt kỳ rồi, họ đâu có hỏi tên tài tử phải không?”. Caroll Baker còn sống, ở Pennsylvania, chắc cũng không xa Hoàng huynh là mấy. Nàng nay 77 cái xuân xanh (nói theo Hoàng Huynh), đã ba đời chồng cả ba đều chết hết, y như trong ..phim! Thực ra, vì thích phim đó, tôi đã vào Wikipedia để xem kỹ và trong YouTube cũng có, chớ làm sao mà nhớ hết! Xin hẹn kỳ tới, khi có hứng sẽ nói tiếp. Bái biệt Hoàng huynh và chư vị quân tử bốn phương. PSN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: