• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Năm Tàn Đời Lạnh

Kieu Phong
 
Sáng cuối năm, mở Internet, làm việc check mail, thấy i-meo:

kiềuphong1109, January 12th, 2009:

Hôm nay đọc được bài này về kiềuphong hay quá. Cảm ơn bạn về bài viết. Mình cũng thấy nhân vật Kiều Phong rất hay nên chọn Kiều Phong làm nick name. (http://www.kieuphong.net)

CTHàĐông: Cái tên Kiều Phong làm tôi nhớ, nghĩ ngay đến ông Ký Giả – Thi sĩ Kiều Phong Cao Tần hiện ở Caly Xứ Vàng Y. Ông Kiều Phong dùng bút hiệu Kiều Phong từ những năm 1965 trên các báo Sài Gòn, sang Kỳ Hoa, ông vẫn dùng bút hiệu Kiều Phong cho những bài viết của ông.

Ông Kiều Phong tác giả Meo “kiềuphong1109” đọc bài viết về Kiều Phong trong Trang Nhà “www.hoanghaithuy.com“. Đó là bài “Bắc Kiều Phong” trong tập Thiên Long Tình Sử, viết về những nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ, ông thích bài viết, ông gửi Meo bầy tỏ sự đồng ý của ông với bài viết.

Đây là một đoạn trích trong bài “Bắc Kiều Phong“:

Khi những ân oán giang hồ diễn ra trong Thiên Long Bát Bộ, triều đại nhà Tống đang trên dốc suy vong, Trung Quốc sắp bị ngoại nhân — Nhà Nguyên, Mông Cổ — chinh phục và đô hộ. Những anh người Hán từ ngàn xưa vẫn tự phụ, tự phong đất nước mấy ảnh là nước trung tâm vũ trụ — Trung Quốc — tất cả những nước khác đều là phụ thuộc giống như hàng rào, phên dậu, tất cả những giống dân khác đều là Man, Di, Nhung, Địch .. — nôm na là Mán, Mọi — thua xa dân Hán mấy ảnh.

Tự kiêu vậy mà trong lịch sử hai ngàn mùa lá rụng dân Hán mấy ảnh bị ngoại nhân đô hộ những hai lần. Lần đầu mấy ảnh mất nước vì Nhà Nguyên Mông Cổ, lần thứ hai mấy ảnh mất nước vì Nhà Thanh Mãn Châu.

Kiều Phong — cùng Du Thản Chi — là hai nhân vật đau khổ, bất đắc chí nhất Thiên Long. Được người Hán nuôi dưỡng trên đất Hán, Kiều Phong vẫn tự hào chàng là người Hán, vẫn thù và khinh bỉ dân Khiết Đan. Chàng yêu nước và sẵn sàng chết vì Trung Quốc nhưng chàng bị đất nước Trung Hoa và dân Hán ruồng bỏ, khinh bỉ, thù hận vì chàng là người Khiết Đan. Trời đất mênh mang nhưng Kiều Phong, con người bất đắc chí ấy, không những chỉ không có ai là tri kỷ mà còn không có cả đất để đặt chân.

Võ lâm Thiên Long có câu: “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung..” Người võ công cao nhất miền Bắc Trung Hoa là Kiều Phong, người võ công cao nhất miền Nam Trung Hoa là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Công Tử làm người đọc thất vọng còn cuộc đời ái tình và sự nghiệp của Kiều Phong làm người đọc cảm khái. Nhân vật đại hiệp bản lĩnh võ công lệch đất, nghiêng trời không một lần chiến bại cuối cùng phải tìm cái chết để tránh định mệnh của mình.

Đại hiệp sống vì sự tồn vong của Cái Bang và của Trung Quốc, Đại Hiệp sống không cần có Tình Yêu, không cần đàn bà. A Châu yêu Kiều Phong, Kiều Phong thương A Châu nhiều hơn là chàng yêu nàng. Cho đến khi chàng chết dưới núi Thiếu Thất, Kiều Phong vẫn không biết A Tử yêu chàng.

KIỀU PHONG

Cái Bang Bang Chủ vị chí tôn
Lý lịch sưu tra: Rợ Khiết Đôn.
Đi khắp Thiên Long không chiến bại
Bắc Kiều Phong, tuyệt thế võ công.
Đào hoa nhưng dại không mê gái
Mã phu nhân xuân sắc phải lòng.
Nàng yêu mù tịt không yêu lại
Danh liệt vì đâu, có biết không?
Kiều đã không xong, Tiêu tất vong
Nghiêng trời bản lĩnh cũng long đong.
Đã Thím A Châu thừa vất vả
Sẵn Dì A Tử lại đèo bòng
Hươu vẫn đợi người về đuổi thỏ
Nhạn môn quan nhạn vẫn phiêu bồng.
Anh hùng khó vượt tình nhân ải
Em vợ yêu, Anh có sướng không?

Ngưng trích Thiên Long Tình Sử, mời quí vị đọc 2 bài thơ của ông Thi sĩ Cao Tần, ông này là anh em cùng vợ với ông Ký giả Kiều Phong. Sang Kỳ Hoa, ông Kiều Phong làm thơ, ký bút danh Cao Tần. Thơ ông — nghe nói — nổi đình đám ở Kỳ Hoa những năm 1980-1990, nhất là trong thời gian trong công đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở Kỳ Hoa có phong trào võ trang trở về nước phục quốc. Ở đây tôi trích đăng 2 bài thơ năm xưa của Thi sĩ Cao Tần:

Ta Làm Gì Cho Hết Nửa Đời Sau ?

dăm thằng khùng họp nhau bàn chuyện lớn
gánh sơn hà toan chất thử lên vai
chuyện binh lửa anh em chừng cũng ớn
dọn tinh thần : cưa nhẹ đỡ ba chai

rừng đất khách bạt ngàn màu áo trận
xong hiệp đầu mây núi đã bâng khuâng
hào khí bốc đủ mười thành chất ngất
chuyện vá trời coi đã nhẹ như không

một tráng sĩ vung ly cười ngạo mạn
nửa đời xưa ta trấn thủ lưu đồn
nay đất khách kéo đời tàn rất nản
ta tính sẽ về vượt suối trèo non…

sẽ có lúc rừng sâu bừng chuyển động
những hùm thiêng cựa móng thét rung trời
và sông núi sẽ vươn mình trỗi dậy
và cờ bay trên đất nước xanh tươi

một tráng sĩ vô êm chừng sáu cối
ThầnTự Do giờ đứng ở nơi nào?
ta muốn đến leo lên làm đuốc mới
tự đốt mình cho lửa sáng xem sao …

Thần Tự Do giơ hoài cây đuốc lạnh
ta tiếc gì năm chục ký xương da
sẽ làm đuốc soi tìm trong đáy biển
những oan hồn ai bỏ giữa bao la…

bình minh tới một chàng bừng tỉnh giấc
thấy chiến trường la liệt xác anh em
năm tráng sĩ bị mười chai quất gục
đời tha hương coi bộ vẫn êm đềm

sàn gác trọ những tâm hồn bão nổi
những hào hùng uất hận gối lên nhau
kẻ thức tỉnh ngu ngơ nhìn nắng mới :
‘Ta làm gì cho hết nửa đời sau ?’

CTHĐ: Dưới bài thơ có hàng chữ “Tháng 3.1977.” Như dzậy là ở Kỳ Hoa, đầu năm 1977, đã có những người Việt có ý định mang súng trở về lấy lại quê hương? Tháng 3, 1977, ở quê hương trời đất, ngày đêm, chỉ có một mầu Sám Sịt, cả những giấc mơ của người Việt Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà cũng sám sịt một mầu. Tháng 3, 1977, tất cả các sĩ quan, tướng lãnh quân đội nước tôi, các vị dân biểu, tổng trưởng, bộ trường, thẩm phán, các vị lãnh tụ tôn giáo, đảng phái chính trị, những vị văn, thi sĩ nước tôi, cả triệu người, quằn quại trong gông cùm ngục tù cộng sản. Xin cho tôi viết riêng tư chút síu: Trong Tháng 3, 1977, tôi thâý — mắt tôi nhìn thấy: như thị ngã kiến — các vị Thượng Toạ Quảng Độ, Thượng Toạ Huyền Quang, Linh mục Nguyễn Văn Vàng, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn, Học giả Hồ Hữu Tường, Chủ Báo Đồng Nai Huỳnh Thành Vị, Chủ Báo Quyết Tiến Hồ Văn Đồng, Chủ Báo Đại Dân Tộc Võ Long Triều, ông Đổng Lý Văn Phòng Bộ Thông Tin Lê Khải Trạch, Nhà Thầu Trần Ngọc Trình bị bọn Công An Thành Hồ bắt giam trong Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu; tháng ấy, năm ấy — Tháng 3, 1977 — tôi — CTHĐ — nằm phơi rốn trong Xà-lim Số 6 Khu C1 Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu.

Tháng 3, 1977, nhiều vị người Việt ở Kỳ Hoa họp nhau tính chuyện trở về lấy lại quê hương, hào khí bừng bừng, các vị uống rượu, và:

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.

Rượu vào, trời đất vào theo. Lẽ tự nhiên là thế. Các sị say, các vị ngủ, sáng dậy, các vị quên. Đâu có sao. Với tôi, việc sống yên ổn ở xứ người, các vị nhớ, nghĩ đến quê hương, muốn về chiếm lại quê hương, làm tôi ấm lòng. Hơn là các vị ở xứ người sẵn rượu, no đủ, các vị họp nhau uống say, các vị vui hưởng lạc thú sự đời, các vị “lạc bất tư Việt“, các vị chẳng tưởng nhớ gì đến quê hương. Chỉ có điều có một lời Thơ Cao Tần làm tôi bất nhẫn, tôi ngậm ngùi là tại sao Thi sĩ lại gọi những người Việt mơ chuyện trở về chiếm lại quê hương ấy là “dăm thằng khùng“? Theo tôi, “thằng khùng” tưởng nhớ quê hương “người” hơn những “thằng tỉnh” mà phủi đít, qua biển đấm b. vào nước cũ.

Thơ Cao Tần làm tôi nghĩ lan man đến chuyện nếu Ngày 30 Tháng Tư 1975 tôi bỏ nước chạy thoát được người, sang Kỳ Hoa, nững năm 1976, 1977, 1978, tâm trạng tôi ra sao? Tôi nghĩ gì về quê hương, về thân phận tôi? Tôi làm những trò gì? Tôi nói những lời gì? Tôi sống có khá hơn mấy ông Chiến Sĩ Johnny Walker trong Thơ Cao Tần hay tôi sống tệ hơn?

Đó là đề tài khác. Phải có một bài viết về chuyện ấy. Xin hẹn quí vị ở bài sau. Nay, mời quí vị đọc lại bài Thơ thứ hai của Thi sĩ Cao Tần:

Thư Quê Hương

Thư quê hương như tên hề ốm nặng
Hồn tang thương sau mặt nạ tươi cười
Son phấn hân hoan phủ nghìn cay đắng
Mắt lệ đầy, miệng hát những lời vui …

Ta biết thư em vượt muôn cửa ải
Mắt sài lang soi nát cả linh hồn
Em chẳng được khóc cùng ta bằng chữ
Thì gửi chi dăm khẩu hiệu buồn nôn?

Gửi cho anh vài sợi tóc mẹ già
Rụng âm thầm trên hiên chiều hiu quạnh
(Nuôi một bầy con cuối đời vẫn lạnh)
Cho anh hôn ơn nặng một thời xa …

Anh muốn thở mùi nhọc nhằn nô lệ
Gửi cho anh manh áo rách con thơ
Con chào đời: ta rừng sâu lính trẻ
Ta non cao, con tập nói u ơ …
Giờ bước đầu đời chân non vấp ngã
Sao nâng con qua triệu lớp sương mù?

Gửi cho anh viên sỏi nhỏ bên đường
Anh sẽ đọc ra trăm nghìn lối cũ
Gửi cho anh vài nhánh cỏ quê hương
Anh sẽ đọc đất trời ta đã thở …

Và gửi cho anh một tờ giấy trắng
Thấm nước trời quê qua mái dột đêm mưa
Để anh đọc: Mênh mông đời lạnh vắng
Em tiếc thương hoài ấm áp gối chăn xưa …

CTHĐ: Hai bài Thơ Cao Tần ghi lại được cảnh sống, tâm trạng, cảm xúc của một số đông người Việt bỏ nước chạy sang Kỳ Hoa những năm từ 1980 đến 1990. Với tôi, Thơ dzậy là Hay dzồi. Tôi không đòi — tôi không có quyền đòi — gì nhiều hơn ở Thơ của những người Việt sống ở hải ngoại. Lại hẹn với quí vị trong một bài khác tôi sẽ kể với quí vị chuyện những người Việt bị kẹt trong nước viết thư ra nước ngoài trong 10 năm sau năm 1975. Nay xin thưa với quí vị:

Người viết Meo “kiềuphong 1109” không phải là ông Kiều Phong – Cao Tần ở Caly, Xứ Vàng Y. Tôi dzô http://www.kieuphong.net xem, thấy ông Kiều Phong này ở trong nước; “kieuphong.net” chuyên về quảng cáo hoá phẩm.

Đến đây chấm dzứt Chương Trình của Ban Tùm Lum!

Advertisements

9 Responses

  1. …Thì ra lại là tàn quân của Việt Nam cộng hòa! Tha phương bỏ xứ rồi mà vẫn hậm hực quay đầu nói xấu cố hương .”Vài lời tạm bàn của kẻ hậu sinh…”

  2. Lãng nhách! ngoại trừ ông là VC nên ông mới cẫng lên như thế. Toàn bài chả có chỗ nào gọi là nói xấu cố hương như anh nói. CTHĐ chỉ nói lên một tư duy cá nhân và chỉ trích VC là kẻ đã gây ra những cuộc phong trần cho cuộc đời ông ta.
    Những điều CTHĐ đề cập là những cảm nhận qua những sự kiện mà ông đã chứng kiến hoặc trải qua. Hoàn toàn hợp tình, hợp lý, hợp pháp (đúng với luật pháp VN lẫn Hoa kỳ vể quyền tự do phát biểu có ghi rõ trong hiến pháp của cả hai nước). Chả ai cấm anh yêu đảng, binh vực đảng phái nào đó của anh, chỉ yêu cầu anh đừng có nhập nhằng lẫn lộn giữa đảng CSVN và đất nước VN. Anh chửi oan chúng tôi vì nhập nhằng giữa hai thực thể ấy nên tôi phải lên tiếng đính chánh. Nếu thấy tôi nói có lý thì chúng ta trao đổi tư duy nghiêm túc, không cần chửi bới thô tục hoặc đổi qua một nickname khác để giả làm một người bàng quang chửi hộ, anh đồng ý?

  3. Trong comment lần này kieuphong muốn nói :

    1. Điều thứ nhất do bất cẩn (vì đọc nhiều entry một lúc) nên kieuphong ghi comment lộn bài . đó là lỗi của kieuphong !

    2. Điều thứ 2 kieuphong muốn gửi tới cá thể có nick name “Phương Lê”: Tôi đang sống ở VN , tôi đang ăn cơm và sinh hoạt văn hóa, học tập và làm việc trong môi trường sống VN hiện tại vậy thử nghĩ xem tôi có phải là VC không ? Tôi không làm chính trị và cũng không ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng chính trị của bất cứ đảng phái nào, và cũng có rất nhiều người VN có cùng suy nghĩ như tôi. Vì chúng tôi yêu hòa bình và một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Chúng tôi mới tạo dựng và nhen nhóm cho nền hòa bình và hạnh phúc ấy từ năm 1975. Tôi không biết đây là mốc “may mắn hay xui rủi” vì tôi chỉ là “Hậu Sinh”. Tôi biết trong cuộc chiến nào cũng sẽ có người thắng, kẻ thua vì môt nước không thể có hai vua. Làm toán sai có thể sửa lại … nhưng lịch sử thì không ai có thể thay đổi được. Tôi chỉ khách quan là người đứng giữa để nhận xét về cục diện bây giờ: Nếu có chiến tranh thì những mất mát, khổ cực vẫn là chúng tôi, là những người dân Việt Nam đang sống trên đất Việt, và chiến tranh có thể mang đất nước Việt Nam trở lại 20, 50 hay 100 năm về trước. Đó là lý do tại sao tôi không đồng tình với người CS mang tư tưởng cố chấp và vẫn bực tức vì lịch sử … Các người học rộng, tài cao, kinh nghiệm sống cũng “rất nhiều ” rồi vậy thì tại sao lại không biết ngày xưa KINH KHA đến phút cuối thì chấp nhận chết chứ không hành thích TẦN THỦY HOÀNG ??? KINH KHA không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn là ANH HÙNG. “Đừng thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng”, cái hại ấy không phải một, hai người gánh chịu đâu … mà có thể cả 80 triệu người của Dân Tộc Việt Nam phải gánh chịu đấy! Trong khi 80 triệu người ấy đã chấp nhận cuộc sống thanh bần nhưng hòa bình và hạnh phúc. Các người có về Việt Nam bây giờ sẽ thấy cuộc sống như thế nào, sẽ chẳng có mấy người muốn định sang định cư ở một nước ngoài sung túc nữa vì họ hiểu được giá trị của tình người, tình dân tộc, giá trị của bát canh chua, của ly rượu đế với con cá lóc nướng trui, của bữa cơm gia đình ngày xuân ….. Và thực tế là biết bao nhiêu con người đã ra đi tha phương nay lại quay đầu tìm về cố hương ???

    3. Điều thứ 3 kieuphong muốn nói và đính chính với visitor có nick Phương Lê là kieuphong chỉ sử dụng duy nhất một nick name là: kieuphong (không viết hoa) mà thôi! Tôi có đủ sự tự tin, tôi có thừa lòng tự trọng, tôi muốn mọi người biết “tôi là ai” nên tôi sẽ chẳng bao giờ phải làm những chuyện như “Phương Lê” suy đoán. Xin hãy hiểu đúng, hiểu đủ những gì tôi nói. Xin cảm ơn!

    http://www.kieuphong.com/2007/11/bargain-hunting.html

  4. Anh kiều phong,

    Thì ra anh “mắng lầm” chúng tôi vì lầm lộn qua một web site khác. Anh đã có lời xin lỗi thì chúng ta thông qua. Những điều còn lại mà anh đã viết hoàn toàn là do quyền tư duy của anh. Anh đã phát biểu trong tinh thần tôn trọng ý kiến của kẻ khác và nhất là không nhập nhằng khái niệm giữa Đảng và đất nước VN thì rất đáng hoan nghinh.

    Chúng tôi cũng chỉ phát biểu những tư duy cá nhân như anh thôi, Tôi chả thấy có ai sách động chiến tranh chống đất nước, chả có bài nào là xúi dục nhân dân VN nổi dậy chống Đảng như anh lo xa. Tất cả chỉ là những trao đổi tư duy về những bài viết của CTHĐ. Hoàn toàn là vô thưởng vô phạt. Không biết có lợi cho người đọc hay không nhưng nhất định là chẳng có hại cho ai. Bởi vì nếu mình đọc mà thấy không có lợi hoặc không thích thì mình có quyền click qua một web site khác. Chả ai bắt mình đọc hoặc buộc mình phải tin những điều mình đã đọc, anh thấy ? Chỉ đáng tiếc là có những kẻ “đi lạc” vào web site này, nghe người này người kia phát biểu, chả hiểu đầu đuôi ra sao mà lại “lên lớp” giảng rằng đừng chống phá đất nước! Nghe vô duyên như một cung đàn lạc điệu!

    Nếu muốn tranh luận về chính trị thì không thiếu gì những diễn đàn khác, tại sao họ không vào mà tranh luận trong những diễn đàn ấy?

    Đàng này, đang trao đổi văn nghệ với nhau, bỗng có những kẻ đi lộn nhà, lại phát biểu, lên lớp linh tinh, nghe nhạt nhẽo như một bi kịch chả làm ai khóc hoặc một hài kịch chả làm ai cười, bảo chúng tôi làm gì mà không phản ứng, anh hiểu?

    Tôi chỉ biết mài mại về Kinh Kha qua lời kể của anh. Anh thấy đó: anh tôn chàng nghĩa sĩ này làm anh hùng là quyền của anh, chúng tôi thích hoặc không thích hoặc tôn thờ một nghĩa sĩ khác thì đó là quyền của chúng tôi, đâu có đụng chạm gi đến anh, phải không?

  5. Đồng chí kieuphong đã dốt thì cứ chịu khó tập trung vào sử ta thôi lần mò sang sử Tầu làm gì. Đồng chí đọc chuyện Kinh Kha thà chết chứ không chịu hành thích vua Tần ở đâu ra? Trong phim Anh Hùng của Trương Nghệ Mưu chứ gì? Nhận đại đi cho nó tiến bộ. Trong phim đó kiếm sĩ Vô Danh thập bộ tất sát đến gần ông vua gì gì đó nhưng mà không chịu giết ổng nên cuối cùng bị loạn tên bắn chết để chuyển tải một thông điệp của người làm phim, đồng chí ù ù cạc cạc không chịu đọc lời dịch kỹ càng cho nên Nguyễn Văn Nhầm sang lịch sử, lại còn lập lại cho mọi người nghe nữa là làm sao?

    Theo Sử Ký của Tư Mã History Channel thì Kinh Kha đến gần vua Tần rồi lấy phi đao giấu trong bản đồ ra định lấy mạng vua ai dè … phóng hụt. (Có nghĩa là Kinh Kha không phải là truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao lệ bất hư phát). Vì trong cung cấm chỉ có một mình vua được mang vũ khí cho nên Kinh Kha chạy được mấy bước thì bị quan thần chặn lại rồi chính vua Tần bước tới lấy kiếm chém chết.

    Yep. Sát thủ lúc biết sắp bị giết cũng chạy thục mạng như ai.

  6. Kính bác Hoàng Hải Thủy

    Đồng gửi đọc giả Phansinghi tambui, tbui, Phương Lê, Bắc Thần, Hoàng Song Anh, Nguoiquanmot, Phan Tan Thach, Nguyen Anh Thang,… và những người từng là công dân của VNCH

    Anlocson cũng chỉ ở trạc tuổi của Phương Lê, Hoàng Song Anh, Nguoiquanmot, … thôi. Có lẽ niềm hạnh phúc ngắn ngủi của tụi cháu chỉ tròm trèm trong quảng đời thơ ấu kèm với năm năm tiểu học. Như lời của anh bạn “dan choi Cali” comment trên bài “Ng. Cao kỳ xuống cấp” ở trang Tắc Kè: “Tôi không phải là người lính Việt Nam Công Hòa, nhưng tôi được sinh ra dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi đã đứng trong sân trường hát bài Quốc ca ấy. tôi thực sự yêu quý lá cờ của tôi.” Anlocson cũng vậy. Chỉ có điều là Anlocson vẫn đang sống tại quê nhà và hằng ngày phải chứng kiến bao cảnh đau lòng trên quê hương mình.

    Quý vị cũng thầy, chúng ta muốn chia sẽ những nỗi đau xót, niềm thương nhớ về quê hương, muốn tìm một chút thư thái để thưởng thức những giá trị tinh thần của nhà văn mà mình ái mộ trên trang web cá nhân của mạng internet mà cũng không yên. Huống hồ gì Anlocson vẫn đang sống tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình dưới ách cai trị của cộng sản.

    Cách đây khá lâu, có lẽ vào thập niên 80, ở VN có xuất hiện bài vè này. Không biết quý vị có nghe qua chưa?

    Chung quy cũng tạivua Hùng,
    Đẻ ra một lũ khùng khùng điên điên!

    Ngày đó, khi nghe bài vè tôi cười vì biết rằng người ta muốn ám chỉ ai. Người dân Việt muốn chửi bọn cai trị độc tài khư khư ôm cái học thuyết Mác-Lê mà ruồng bỏ cội nguồn khi chúng cứ một mực cho rằng phong kiến là thối nát chứ chưa nói gì đến VNCH.

    Sau này, bài vè đã được ai đó thêm vào hai câu. Lần này khi nghe một người bạn (anh này ở Saigon, có cha từng là giảng viên chính trị của trường đảng tại HN) chợt đọc lên, tôi lặng người:

    Chung quy cũng tại vua Hùng,
    Đẻ ra một lũ khùng khùng điên điên!
    Thằng khôn thì đã vượt biên,
    Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng!

    Không lẽ mình cũng là một trong những “thằng khùng” trong bài thơ đó! Ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng chứ! Xã hội VN hiện nay là một sự bế tắc. Những “thằng điên” vẫn đang cai trị xứ sở này, còn những người dân dưới cái ách thống trị của những “thằng điên” bây giờ cũng “gần phát khùng”vì sự cai trị ngu si, tham lam và tàn ác của chúng. Người ta chán chường mà cũng yếm thế vì không biết làm sao mà thay đổi được số phận!

    Một HCM khuynh đảo, tàn phá non sông, đày đọa dân tộc bằng chủ thuyết cộng sản tàn ác. Ông ta có điên không? Một Dương Văn Minh tưởng đâu là anh hùng khi lật đổ nền Đệ Nhất cộng Hòa, để rồi trở thành một bại tướng hèn nhát kết thúc nền Đệ tam. Ông ta có khùng khi làm chuyện đại sự lần thứ nhất và điên khi làm chuyện đại sự lần sau cùng?

    Rồi những người như Nguyễn Hữu Thọ, Dương Huỳnh Hoa, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Thành Trung và cả những tay đầu sỏ vc đang về già ở ẩn như Nguyễn Khoa Điềm. Họ đã im như thóc khi nhìn về hiện trạng đất nước này. Có chăng chỉ là những tiếng rên ư ử vì thấm thía mùi quỷ dữ cộng sản:

    “Vì sao không thể yêu mến hơn?
    Vì sao không thể xanh tươi hơn?
    Vì sao không trong sạch hơn?”

    (“Trong những buổi chiều”, Nguyễn Khoa Điềm, tháng 7/2004)
    Phải chăng ông ta đã nhận ra cái điên của mình ngày xưa?

    “Sách vở nuôi niềm hy vọng mới
    Hay cũng trôi đi
    Như dòng nước đen?
    Mắt mũi ngày càng kém
    Chữ nghĩa rậm rịt điều cao xa
    Bao giờ, nơi nào, anh đọc được mình
    Qua nỗi đau nhân loại?”

    “Những quyển sách”, Nguyễn Khoa Điềm ngày 15/1/2007)

    Họ đã điên khi đã từng ngọ nguậy về chính trị và đã phát khùng khi biết sự thật đàng sau chăng?

    Hay là dưới cái nhìn của những tên chỉ biết đến lợi lộc bản thân, khi chúng cho rằng máu xương ông cha nước Việt đổ những xuống cho quê hương là do họ ngu? Phan bội châu, Phan Chu Trinh hoặc những phong trào yêu nước là những người sai đường? Tự cho rằng chỉ có chúng là ở đỉnh cao muôn trượng!

    Thằng khôn thì đã vượt biên,
    Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng!

    Tôi cho rằng không phải ai đã vượt biên thì đã khôn hết đâu vì bằng cớ là có quá nhiều người đang làm chuyện nhục nhã: Một Ng Cao Kỳ, cựu phó tổng thống lại chạy theo bưng bô đám đại gian cộng sản để kiếm chút lợi lộc? Hay một nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng của VNCH bây giờ đổi giọng từ tỵ nạn chính trị ở nước ngoài sang “xây dựng quê hương, phục vụ đồng bào trong nước” để cầu tài?

    Trở lại với bài vè, tôi xin nhắc lại đây là bài vè đang được truyền miệng ở Vietnam của một ai đó, mong quý vị khoan vội cho rằng tác giả đã phỉ báng tổ tiên. Theo thiển ý cá nhân, tôi cho đó là tiếng kêu gào, tiếng than thân với lời lẽ đượm nhiều ẩn ý và đượm ưu tư đến độ đau lòng xé ruột của những người con nước Việt hiện nay. Ai khôn ai dại? Ai tỉnh ai say? Ai điên ai khùng? khiến non nước tôi ra nông nổi này?

    Dẫu sao, tôi cũng còn may mắn biết trang nhà của bác HHT mà ghé qua đọc để mở mang kiến thức, nghiền ngẫm sự đời và gặp được những người đồng cảm như Phansinghi tambui, tbui, Phương Lê, Bắc Thần, Hoàng Song Anh, Nguoiquanmot, Phan Tan Thach, Nguyen Anh Thang,…

    Cám ơn bác HHT đã cho phép cháu trình bày ý kiến riêng của mình. Chúc bác cùng gia quyến mạnh giỏi.

    Lời chào thân ái gửi đến Phansinghi tambui, tbui, Phương Lê, Bắc Thần, Hoàng Song Anh, Nguoiquanmot, Phan Tan Thach, Nguyen Anh Thang,… Mong được nghe quý vị chỉ giáo

    Kính,
    Anlocson

  7. Xin cám ơn những chia sẻ của anh Anlocson. Xin anh ý tứ kẻo bị bọn ăn cướp đánh lén. Kính mến.

  8. Cám ơn sự chia sẻ của cựu đồng nghiệp Anlocson . Chúc bạn mạnh khoẻ , thường xuyên thăm trang web HHT , viết thêm bài cho độc giả đọc.

  9. Cháu có thể nói chắc như bắp là thơ tị nạn, cái thủa mới sau 75 đấy, không thơ nào hay hơn thơ Cao Tần. Thơ Thanh Nam trong thời gian này cũng rất hay: “Đổi ngược họ tên cha mẹ đặt. Tập làm con trẻ nói ngu ngơ.” Ông bà nào có kinh nghiệm sống với bọn vẹm thì càng thấm tợn.

    “Ta biết thư em vượt muôn cửa ải
    Mắt sài lang soi nát cả linh hồn
    Em chẳng được khóc cùng ta bằng chữ
    Thì gửi chi dăm khẩu hiệu buồn nôn?”

    Đ. má mấy thằng cộng sản! Sao nó hô mãi mấy cái khẩu hiệu buồn nôn từ mấy chục năm rồi mà nó không chán, không thấy ngượng nhỉ? Xin lỗi các ông bà, cho phép cháu chửi như thế, bởi không thế thì thiếu chữ diễn tả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: