• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

KIỀU: “Vẩy San Hô”

Thúc Kỳ Tâm, Công Tử Vô Tích, được giới thiệu cuộc đời ái tình và sự nghiệp bằng bốn câu:

Khách du bỗng có một người
Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương
Vốn người huyện Tích, châu Thường
Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri…

Kim Van KieuKhông đúng. Thúc Kỳ Tâm là con nhà tạp hóa — người Bắc Kỳ những năm 1930, 40 gọi những nhà bán tạp nhạp mấy sợi giải rút, cây đinh, cây kim, ống chỉ, lưỡi câu, dây câu, quản bút, lọ mực, tập vở, giấy bản, giấy ráp, dầu tây vv… là hàng xén, tạp hóa; người Nam Kỳ những năm 1950 còn gọi những tiệm như thế là “chạp phô” theo âm Tầu Chợ Lớn — Thúc Kỳ Tâm không phải và không thể là “con nhà thư hương” . Ông bố của Kỳ Tâm là nhà buôn gia truyền. Đời ấy hệ thống giai cấp xã hội là Sĩ, Nông, Công, Thương, nhà buôn đứng hạng thứ bét. Lại không thể gọi là “nòi thư hương” những anh có đi học lem nhem, biết lõm bõm dăm ba chữ.

Nòi thư hương” phải “thư hương” từ đời ông, đời cha. Ông bố của Kỳ Tâm cũng không xứng với mỹ danh “nghiêm đường“, ông này là loại bố đần, bố đụt, bố ba phải, yếu xìu, không biết dậy con; chỉ cần ông “nghiêm đường” tí ti thôi, anh con trai ông đâu có thể ăn chơi quen thói bốc rời, trăm nghìn đổ một trận cười như không — bốc rời hay bốc trời cũng rứa, bốc rời hay bốc trời thì tiệm tạp hóa Thúc Ký cứ để cho anh con trông coi sớm muộn cũng tiêu tán thoòng.

Nguyễn Du dùng tiếng “thư hương” hơi nhiều trong Kiều. Trước Thúc Kỳ Tâm ta thấy Sở Khanh được giới thiệu:

Một chàng vừa trạc thanh xuân
Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương
Hỏi ra mới biết là chàng Sở Khanh…

Hung Cuong
 
Nhưng đây là Kiều tưởng lầm Sở Khanh là con nhà thư hương — con nhà có học — qua diện mạo và trang phục của y. Kiều tưởng lầm thì có thể chấp nhận được, nhưng việc Thúc Kỳ Tâm được Nguyễn Du giới thiệu rõ ràng là “con nhà thư hương” thì cần phải xét lại.

Anh con nhà buôn họ Thúc đẹp trai, hào hoa, phong nhã không kém gì Công tử Bắc Kinh Kim Trọng, anh còn hơn Kim Trọng hai điểm:

— Có vợ.
— Biết làm thơ.

Và như những nhà thơ lớn sẵn sàng làm thơ ở mọi nơi, mọi lúc, Thúc Kỳ Tâm đã mần thơ khi Kiều tắm. Công tử Kim Trọng chơi đàn ghi-ta, vẽ vời cây thông, cây tùng, nhưng không mần thơ được. Bằng chứng cậu phải nhờ Kiều mần dùm mấy câu thơ đề lên bức họa:

Trên yên bút giá, thi đồng
Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên
Phong sương được vẻ thiên nhiên
Mặn khen nét vẽ càng nhìn càng tươi.
Sinh rằng: “Phác họa vừa rồi
“Phẩm đề.., xin một vài lời cho hoa..”
Tay tiên gió táp, mưa sa
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu…

Thơ phải để cho những thi sĩ chân chính mần. Bọn con nhà buôn chẵn, bán lẻ dính vào thơ làm bẩn thơ, làm thơ mất giá. Sáu mươi năm xưa Thi sĩ Nguyễn Bính đã phải ngán ngẩm:

Trọc phú ti toe bàn thế sự
Đĩ già tấp tểnh nói văn chương..

Một đêm tại ngục vịnh Kiều, nôm na là nằm phơi rốn trong phòng tù Chí Hòa, tôi tưởng tượng cảnh buổi tối mùa hạ, trời nóng, ở lầu Ngưng Bích, Kiều tắm:

Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông
Buồng the phải buổi thong dong
Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa
Rõ ràng trong ngọc, trắng ngà
Dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên
Sinh càng tỏ nết càng khen
Ngụ tình tay thảo một thiên Luật Đường…

Thúc Kỳ Tâm có thể làm nhiều việc thích hợp khi Kiều tắm, nhưng anh lại mần thơ. Thơ của những anh con nhà tạp hóa như Kỳ Tâm chỉ có thể là thơ cóc nhái, ễnh ương, thằn lằn, cắc ké, kỳ nhông. Hãy đọc xem Thơ Chạp Phô ra sao:

Nguyệt dạ thanh lâu đảo ngọc hồ
Mỹ nhân thừa tửu khiết cồ du
Băng cơ thiềm phách tranh minh mị
Tuyết thái hoa âm bán hữu vô
Sơ khởi đới tu hô bạn thức
Sạ hành hàm tiếu thiến nhân phù
Lâm li khoái nhập phù dung trướng
Chẩm thượng đê thanh xướng chá cô
…..
Lầu nguyệt, thang lan giủ trướng tô
Giai nhân kỳ cọ vẩy san hô
Mình băng, phách quế hòa trong trẻo
Bóng tuyết, hồn hoa nửa lấp lô
Thẹn gọi người lau khi đứng dậy
Cười trông kẽ đỡ lúc quay vô
Đăm chiêu trở lại phù dung trướng
Trên gối thì thầm khúc chá cô.

Bài thơ dịch trên đây là của ông Tô Nam Nguyễn Đình Diệm, dịch giả Truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân sang tiếng Việt, bản dịch do Nha Văn Hóa Việt Nam Cộng Hòa xuất bản ở Sài Gòn năm 1971. Bài thơ dịch có câu ly kỳ:

Giai nhân kỳ cọ vẩy san hô… [1]

Trong ngọc, trắng ngà, dầy dầy sẵn đúc mà có “vẩy san hô“, tức “vẩy ghẻ?”. Mèn ơi..! Hỡi ơi nàng ghẻ, biết là làm sao? Không lẽ…!

Và đấy là Thơ Vịnh Đàn Bà Đẹp Tắm của Thi sĩ Chạp Phô Thúc Kỳ Tâm. Thúy Kiều chắc phải ngán ngẩm đến buồn nôn như ông Giăng Pôn Sác vì thơ phú của người tình tạp hóa. Nàng ngấy người nên nàng — một cây mần thơ — phải giả vờ nhớ nhà để tránh phải làm thơ thù tạc — đang tắm, đang gãi ghẻ mà nhớ nhà? Vô lý — Đêm khuya trong Nhà tù Chí Hòa năm 1988, tôi thay nàng làm bài thơ vịnh Kỳ Tâm mần thơ:

“Lòng còn gửi áng mây Hàng
“Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay..”
Người hay ngợm? Lạ lùng thay
Thang lan em tắm nửa ngày hạ thiêu
Người đẹp tắm, chẳng thèm yêu
Giở trò con khỉ, con tiều… mần thơ!
Thơ gì? Thơ ngẩn, thơ ngơ
Thơ con cá lóc lập lờ cửa hang.
I tờ em biết tài chàng
Lời lời rau muống, hàng hàng mắm tôm.
Thơ chàng, hán cũng như nôm
Quẳng ra, con vện, con sồm đều chê.
Tứ thơ thì trật môn lề
Mà niêm với luật lộn mề tanh banh
Chán chường em nói loanh quanh
— Nhớ nhà, em phải lộn vành hôm nay!

Bây giờ đến Sở Khanh, anh cà chớn mần thơ thứ hai trong Kiều. Tôi thấy Nguyễn Du lạm dụng, lạm phát danh từ “thư hương“. Sau khi tả anh con nhà buôn họ Thúc “cũng nòi thư hương”, Nguyễn Du lại cho một người thông minh như Thúy Kiều khi vừa nhìn thấy Sở Khanh lấp ló trong vườn nhà bên cạnh — cảnh tượng không khác gì cảnh Kim Trọng ngấp nghé bên kia bức tường đất ở vườn sau nhà Vương Viên ngoại — liền nghĩ rằng hắn ta “cũng mạch thư hương“. Họ Sở được diễn tả như hình dạng họ Mã: “Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng” đồng nghĩa với “Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao“.

Bọn đàn ông nói chung bị bôi tro, trát trấu vào mặt trong Truyện Kiều, những thi sĩ chân chính cũng bị bôi bác vì trong Truyện Kiều có hai anh cà chớn làm thơ cà cháo: Thúc Kỳ Tâm con nhà buôn và Sở Khanh ma cô. Kể ra về mặt mần Thơ Cóc thì Sở Khanh hơn Kim Trọng năm, bẩy thành, Kim Trọng không mần thơ được, phải nhờ Kiều đề thơ dùm vào bức tranh gọi là “tranh tùng” song chắc nó thuộc loại tranh sơn thủy hữu tình mà ta thấy bầy bán ở vỉa hè đường Nguyễn Huệ thời ta còn trẻ, chiều thứ bẩy, sáng chủ nhật trời trong ta đi phây phây giữa những nàng xuân nữ Sài Gòn dạo gót sen trên đại lộ này.

Khi Kiều từ chối không chịu đi khách, Tú Bà lập kế đưa nàng ra ở vi-la Ngưng Bích để chuẩn bị đưa nàng vào xiếc, dùng mưu đập tan ý chí không chịu đi khách của nàng, Kiều sống một mình, cả ngày không việc gì làm, không gặp ai, không có tiểu thuyết để đọc, không TiVi để xem, không phone để gọi đi tán dzóc, nàng lên lầu nhìn ra, nàng chỉ thấy quanh nàng toàn những cảnh buồn:

Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ dàu dàu
Chân mây, mặt đất một mầu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi…

Lúc ấy Kiều thấy “chung quanh những nước non người, đau lòng luân lạc nên vài bốn câu..” Chắc nàng có ngâm lớn mấy câu thơ ấy lên — đây là một điểm yếu của truyện, ít người làm thơ lại ông ổng ngâm lên, nhất là người làm thơ lại là phụ nữ tế nhị như Kiều, cho người ở nhà bên cạnh cũng nghe tiếng, trừ khi người đó dùng micro với ampli — nên Sở Khanh nằm vùng ở nhà bên cạnh mới nghe tiếng và mới mần thơ họa vần để tán tỉnh nàng. Khi Kiều vừa “ngậm ngùi rủ bức rèm châu” thì “cách tường” — nàng — “nghe có tiếng đâu họa vần“. Như vậy là ngoài cái tài chôn hoa phù dung Sở Khanh còn có cái tài làm thơ và làm thơ thật nhanh: vừa nghe Kiều ngâm thơ xong là Sở Khanh mần xong ngay bài thơ họa vần để gửi nàng. Và đây là bài thơ của Sở Khanh ma cạo, cũng Đường Luật như ai chứ bộ:

Lâu ngoại thùy gia thanh mấn ca
Tràng ngâm thanh cách bích đào hoa
Sầu sâm bút đế đê ngưng yết
Oán hướng phong tiền thiếu khổ ta
Viễn tiếp phương hương sân điệp phấn
Vi thông u ý hỉ song sa
Khanh tu liên ngã đa tài nghệ
Ngã khước liên khanh vị phá qua.
…..
Nàng xuân nữ đẹp có mái tóc xanh ở lầu kia là người nhà ai?
Nghe tiếng nàng ngâm thơ ở bên bức tường hoa đào
Nỗi sầu buồn ngưng đọng ở cây viết
Niềm oán hận kêu than trên ngọn gió
Hương thơm từ xa bay tới làm say con bướm
Mừng vì qua tấm màn cửa ta hiểu nỗi lòng thầm kín của nhau
Em nên yêu ta vì ta có nhiều tài nghệ
Ta yêu em vì em đẹp như trái dưa non.

Tài hoa đến như Bạch Cư Dị cũng chỉ tự giới thiệu một cách khiêm tốn: “Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân. Tương phùng hà tất tằng tương thức: Em và ta cùng là người luân lạc ở phương trời này. Đôi ta gặp nhau, thương nhau, cần gì phải quen biết nhau từ trước. Em đàn hay quá, anh rất chịu tiếng đàn của em. Em hãy vì anh đàn thêm khúc nữa, anh sẽ vì em làm bài Tỳ Bà Hành”.

Khác với Bạch Cư Dị, Thi sĩ Ma Cạo Sở Khanh ngang nhiên tự nhận gã có nhiều tài nghệ và dụ dỗ Kiều: “Em nên yêu anh vì anh có nhiều tài“. Cứ kể ra Sở Khanh cũng có nhiều tài thật, dù chỉ là những tài vặt, song tài vặt cũng là tài. Có nhiều tên đàn ông chỉ có một tài vặt thôi là đã đủ thành công trong đời, Sở Khanh có tới ba, bốn tài vặt. Trước hết là tài xử dụng đòn đà đao — Quan Vân Trường Tam Quốc từng xử dụng đòn ấy — hai là tài quất ngựa truy phong — câu này trở thành một thành ngữ diễn tả việc thỏa mãn rồi là chàng cho nàng rơi cái rụp — tài trở mặt, tài nói dối, hứa cuội và tài làm thơ. Thơ mà ví người đẹp với trái dưa non mơn mởn thì ngon lành nhất rồi. Ba tiếng “vị phá qua” trong thơ của Thi sĩ Sở Khanh, theo như sự hiểu biết tiếng Hán ăn đong của tôi thì là quả dưa non, chưa chín, chưa bị nứt. Ví von đến như thế thì chỉ những thi sĩ cà cháo nhất cõi đời này mới có thể ví được. Công Tử Hà Đông tại ngục Chí Hòa bèn có thơ vịnh:

Sở Khanh

Chải chuốt hình dong, mịn áo khăn
Ăn chơi xuống dốc hóa chơi ăn.
Đà đao nghe Mụ, tay hai lật
Tích Việt lừa em, miệng một lằn.
Ba mươi sáu chước, chuồn là nhất
Chín, mười năm khổ, nợ còn căm.
Truy phong sẵn ngựa sao không quất?
Một nhát bà cho, hết đội khăn!

Năm 1905, trước hôm nay trên 100 năm, Chu Mạnh Trinh đoạt giải nhất cuộc Thi Thơ Vịnh Kiều do Tổng Đốc tỉnh Hưng Yên tổ chức. Đây là bài thơ Chu Mạnh Trinh vịnh Sở Khanh:

Những tưởng chim lồng cất cánh bay
Họa khi vận rủi có hồi may
Làng nho người cũng coi ra vẻ
Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay.
Hai chữ tin hồng treo gác nguyệt
Một roi vó ký tếch đường mây.
Mẫu đơn vùi dập cơn mưa gió
Cái nợ yên hoa khéo đọa đày!

Hai câu “làng nho người cũng coi ra vẻ, bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay” tả Sở Khanh thật hay, chỉ có điều gọi Sở Khanh là người làng nho, là nho sĩ, hơi gượng ép, và bôi bác các nho sĩ chân chính. Nho sĩ có thể nghèo, ở nhà tranh, mặc áo rách, chuyên ăn rau nhưng Nho sĩ không làm ma cô, không cộng tác với chủ nhà điếm.

Nghe nói trong ban giám khảo cuộc thi thơ có Nguyễn Khuyến. Hai ông Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh không ưa nhau. Hai ông cùng đỗ tiến sĩ, cùng làm quan to, cùng yêu văn nghệ và cùng mần thơ, hai ông chỉ không làm quan cùng thời với nhau. Khi Chu Mạnh Trinh đang hiển đạt thì Nguyễn Khuyến đã già, đã về hưu. Giám khảo Nguyễn Khuyến phê vào bài vịnh Sở Khanh của Chu Mạnh Trinh hai câu:

Rằng hay thì thật là hay
Nho đối với xỏ, lão này không ưa!

Nhân chuyện những anh cà chớn mần thơ, ta kể nhau nghe chuyện Ngửi Thơ:

Có người có biệt tài bịt kín mắt, dùng mũi ngửi quyển truyện mà biết đó là truyện gì, ai viết, gọi tên truyện, tên tác giả ra vanh vách. Một Hội Thi Văn bèn mời người đó đến biểu diễn.

Người ngửi bị bịt kín hai mắt bằng khăn đen, ngồi ở bàn giữa, cử tọa toàn văn thi sĩ, ngồi chung quanh. Ông Chủ Hội đưa cho người bị bịt mắt ngửi một quyển sách. Người ngửi mở quyển sách, đưa lên mũi ngửi, mở ngửi vài trang khác, buông sách xuống, nói:

— Đây là quyển Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

Chủ Hội đưa quyển sách lên. Mọi người ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Quyển sách đúng là quyển Hồng Lâu Mộng. Có người hỏi:

— Sao ông biết đó là quyển Hồng Lâu Mộng?

Chuyên viên Ngửi trả lời:

— Vì tôi ngửi thấy trong nó có mùi phấn son, mùi tóc, mùi da thịt con gái!

Cử tọa vỗ tay hoan hô. Chủ Hội đưa cho người ngửi quyển khác. Ngửi xong anh nói:

— Đây là quyển Miếng Ngon Hà Nội của Vũ Bằng.

Lại đúng, mọi người lại ồ lên thán phục. Có người hỏi:

— Sao ông biết quyển ấy là quyển Miếng Ngon Hà Nội?

Trả lời:

— Vì trong đó có mùi chả cá, mùi rau thìa là, mùi mắm tôm vắt chanh, mùi cà cuống.

Ngửi quyển khác. Nói:

— Đây là quyển Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang của Duyên Anh.

Lại đúng phóc. Có người hỏi:

— Sao ông biết đó là quyển Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang?

Đáp:

— Vì tôi ngửi thấy trong nó có mùi mồ hôi ngựa.

Ngửi quyển khác. Nói:

— Đây là quyển Gánh Hàng Hoa của Nhất Linh

Đúng phóc Gánh Hàng Hoa. Có người hỏi:

— Sao ông biết đó quyển Gánh Hàng Hoa?

— Tôi ngửi thấy trong nó có mùi hoa tươi.

Hay quá là hay. Chỉ ngửi thôi mà biết là truyện gì, cử tọa hết sức thán phục. Cho ngửi quyển khác. Nói:

— Đây là quyển Tàn Đèn Dầu Lạc của Nguyễn Tuân.

Chủ Hội đưa quyển Tàn Đèn Dầu Lạc lên cho mọi người thấy. Đúng là Tàn Đèn Dầu Lạc. Có người hỏi:

— Sao ông biết đó là quyển Tàn Đèn Dầu Lạc?

Chuyên viên Ngửi trả lời:

— Vì tôi ngửi thấy trong nó có mùi thuốc phiện, mùi dầu đậu phụng.

Ngửi một quyển khác. Nói:

— Đây là Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Hỏi:

— Sao biết?

Đáp:

— Trong nó có mùi nước vỏ lựu, máu mào gà.

Đến lượt một nhà thơ đưa tập Thơ của mình cho Chuyên viên Ngửi. Vừa ngửi một ngửi đã vội bỏ xuống, Chuyên Viên nói:

— Đây là tập thơ của ông chứ gì!

Nhà thơ hí hửng hỏi:

— Sao ông biết đây là thơ tôi?

— Tại vì tôi thấy nó có mùi thum thủm!

Đến đây tạm chấm dứt Chương trình của ban Tùm Lum!

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG

 

 

——————–
[1] Người xưa gọi những chuyện viết thêm ở ngoài sách kinh điển là “ngoại thư: ngoài sách.” Tôi gọi chuyện này là “chuyện ngoài bài”:

Kính hỏi các vị Khưá Lão uyên bác:

Vẩy san hô” đây là “vẩy ghẻ” hay là cái gì của Thúy Kiều? CTHĐ

Advertisements

4 Responses

  1. Chung ta me nang Thuy Kieu cua cu Nguyen Du “day day san duc mot toa thien nhien” chu khong phai co gai giang ho cua Thanh Tam tai nhan. Toi nghi “Vay san ho” co nghia la Hac lao hay Lang ben.

  2. Bài phân tích buồn cười và phiến diện thật. Muốn phân tích cái nào rõ ràng 1 thứ đi, đừng Truyện Kiều xọ Kim Vân Kiều coi chỉ thấy dở hơi. Không biết đã hiểu hết tác phẩm chưa mà cứ bô bô lên chê. Xin thưa, nghệ thuật phê bình nó giá trị ở “nghệ thuật” ấy chứ không phải cái kiểu “phê bình” như mấy bà hàng chợ đâu ạ!

  3. Nghe ông/bà Yên phê bình có vẻ giống “Làng nho người cũng coi ra vẻ”quá chứ lị! Vậy phân tách cho bà con ở đây nghe chơi xem buồn cười và phiến diện chỗ nào?

    Ông/bà hiểu biết tới đâu về chữ “xọ” trong thơ văn và giải thích rõ hơn về cái “câu phán” của ông/bà đi: (trích) “nghệ thuật phê bình nó giá trị ở “nghệ thuật” ấy chứ không phải cái kiểu “phê bình” như mấy bà hàng chợ” ( hết trích)

    Riêng cái câu này của ông/bà: (trích) “Không biết đã hiểu hết tác phẩm chưa mà cứ bô bô lên chê.”, tôi đồng ý lắm. Vậy còn chờ gì nữa, ông/bà.giải đáp hết những câu hỏi của tôi ở phía trên đi nhé! Nếu không thì có khác gì ông/bà Yên tự chửi vô mặt mình!

  4. [Trích Ý Kiến, Ý Cò của Yên cho bài viết KIỀU: “Vẩy San Hô” của CTHĐ]
    … nghệ thuật phê bình nó giá trị ở “nghệ thuật” ấy chứ không phải cái kiểu “phê bình” như mấy bà hàng chợ đâu ạ! …
    [Ngưng trích]

    [Trích Ý Kiến, Ý Cò của Don Don cho bài viết Đọc “Trần Dần. Thơ” của CTHĐ]
    … Công kích hay phê phán một ai, dù cho danh vọng kẻ đó có to lớn tới đâu, không quan trọng. Cái chính là cách phê phán, công kích…
    [Ngưng trích]

    Hai ý kiến ý cò trên đọc thoáng qua, hao hao như ý kiến của một người với hai nicks khác nhau. Hoặc ý kiến của hai anh em khác cha khác mẹ nhưng cùng đảng, hoặc ý kiến của hai chị em cùng đảng và cùng bác? Cái nào mới đúng nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: