• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chánh Tổng An Nam

Trio
 
Đúng ra cái Tên Bài, cái Tít: Titre, cái Tai-tơl: Title của bài này phải là:

Một Ông Chánh Tổng Văn Nghệ An Nam ở Paris.

Như cái tên phim Un Americain à Paris, nhưng nếu để Tít “Một Ông Chánh Tổng Văn Nghệ An Nam ở Paris” thì Tít dzài quá, lòng thòng, lại lộ liễu, không gợi sự tò mò của người đọc, nên sau 3 phút 39 dây 45 sao suy nghĩ, tôi để tên bài là “Chánh Tổng An Nam.”

Nguyen Dang ManhQuí độc giả nóng tính có thể hỏi: “Cái gì là Chánh Tổng An Nam ở Paris? Ở Paris làm gì có ai là Chánh Tổng An Nam? Đã Chánh Tổng An Nam mà còn là Chánh Tổng Văn Nghệ An Nam? Chi dzậy?”

Xin đừng nóng. Đâu khắc có đấy. Dzồi quí vị sẽ thấy ông Chánh Tổng Văn Nghệ An Nam ở Paris. Xin đọc:

Khoảng Tháng 8, 2008, nhiều Báo Điện của Người Việt ở hải ngoại phổ biến tập Hồi Ký của Nguyễn Đăng Mạnh, một văn nghệ sĩ ở Hà Nội. Vì là văn nghệ sĩ ở Hà Nội nên Hồi Ký cuả Nguyễn Đăng Mạnh ghi rất nhiều chuyện về các văn nghệ sĩ miền Bắc. Tôi trích vài đoạn trong Hồi Ký:

Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh. Trích:

Nguyễn Khải có nhiều ý kiến rất táo bạo, anh nói:

– Đảng không bao giờ coi trọng trí thức, Đảng biến trí thức như Hoàng Xuân Nhị thành hèn hạ. Đã hèn lại bị nó khinh. Tôi từng gặp Hoàng Xuân Nhị ở nhà Tố Hữu. Tố Hữu không thèm nói chuyện với ông ta, cứ để ông ta ngồi một mình. Trần Đức Thảo thì bị biến thành một thằng bệnh thần kinh. Thảo sang Pháp, bao nhiêu Việt kiều mời đến nhà, không dám đi đâu cả, cứ ở trong Đại Sứ Quán tuy bị nó khinh như chó.

– Thụy An thì bị tù. Trong tù đi lao động, ngã vào dây thép gai, bị mù một mắt. Nay vẫn ở Sài Gòn, sống rất khổ, không đi Pháp vì là con gái lớn phải ở lại nuôi mẹ già.

Nguyễn Khải thường nói:

– Chủ nghiã xã hội nếu không thay đổi thì con người thành mọi rợ, rừng rú. Từ ăn, iả, mặc, ở..! Sợ quá!

Nguyễn Khải kề về uy quyền ghê gớm của Lê Đức Thọ. Anh chứng kiến hôm Sáu Bắc — Lê Đức Thọ — tiếp Sáu Nam — Lê Đức Anh — Cùng hôm ấy Thọ gọi một số văn nghệ sĩ đến hỏi chuyện. Bọn văn nghệ sĩ trong có Nguyễn Khải ngồi đợi ở phòng bên cạnh, thấy ông khách trong phòng khách đi ra. Ông khách là Lê Đức Anh. Bọn Khải thấy Lê Đức Anh đi giật lùi, ra đến sân mới dám quay đít lại.

Cùng lúc ấy Phạm Hùng đến. Hùng đề nghị nói chuyện với Thọ một lúc, Thọ phẩy tay:

– Để lúc khác, giờ tôi bận tiếp khách văn chương.

Thọ coi Hùng chẳng là cái gì tuy Hùng lúc đó là Thủ tướng thay Phạm Văn Đồng.

Chế Lan Viên một thời dựa thế Tố Hữu cũng hách lắm. Tô Hoài gọi Chế là thằng nặc nô của Đảng. Hồi chỉnh huấn văn nghệ sĩ, Chế Lan Viên làm tổ trưởng, nói với Nguyễn Tuân:

– Ông tưởng ông to lắm à? Tôi phụ trách ông kia mà!

Họp ban chấp hành Hội Văn Nghệ, ý kiến của Chế Lan Viên là quyết định. Nguyễn Khải kể trong cuộc họp thảo luận việc có nên kết nạp Phan Quang vào Hội không? Mọi người chờ ý kiến của Chế Lan Viên. Họ Chế đi đái vào, nói:

– Thằng Thép Mới còn ở trong ban chấp hành Hội được thì thằng Phan Quang sao không cho vào Hội được?

Ai Chế Lan Viên cũng gọi là thằng: thằng Nguyễn Đình Thi, thằng Tô Hoài, thằng Hoàng Trung Thông.

Ngưng trích Hồi Ký.

Cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” thằng anh em khác mẹ, khác bố với chủ nghiã cộng sản là cái không thể sửa đổi được, người ta chỉ quăng nó vào hố rác. Người thế giới đã quẳng nó đi từ lâu, đến năm 2000 mấy anh văn nghệ Bắc Kỳ bị rọ mõm còn nói chuyện phải sưả đổi nó, mấy anh lạc hậu quá.

Tôi — Công Tử Hà Đông — chẳng thích thú gì với việc đọc cái gọi là Hồi Ký của một anh văn nghệ sĩ Bắc Kỳ Bị Rọ Mõm — đa số chuyện kể là chuyện bẩn, và là chuyện nghe được — toàn là chuyện bọn văn nghệ sĩ Bắc Kỳ Bị Rọ Mõm Dzơ Dzáy Hèn Mạt đối xử đểu cáng với nhau, nịnh bợ bọn cộng sản, nhưng tôi trích vài đoạn trong Hồi Ký và viết thành bài này vì Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh có nói đến một ông được gọi là “Chánh Tổng Văn Nghệ An Nam ở Paris.” Chuyện như dzầy:

Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh. Trích:

Đúng là Hoàng Ngọc Hiến có quí nhân phù trợ thật.

Hồi Hiến sang Mỹ, có một bọn Việt kiều chống cộng quá khích định hành hung anh. May sao lại có một Thượng nghị sĩ Mỹ phái một vệ sĩ của ông ta tới bảo vệ cho Hiến. Mới đây Hiến kể với tôi như vậy.

Có một lần Ngô Thảo nhân quen với một Việt kiều về nước, mời tôi, Hiến và Hoàng Cầm đến đánh chén ở một nhà hàng. Xe đón tôi trước, đón Hiến sau. Trên xe, tôi gọi điện cho Hiến chuẩn bị ra ngõ đón xe. Chị Tố Nga, vợ Hiến, cầm máy trả lời:

– Lão ấy mời đi họp thì đến chậm, nhưng mời đi ăn thì đúng giờ lắm.

Hoàng Ngọc Hiến thường có những nhận xét rất gọn và rất ác về nhiều người trong giới Đại học. Hồi ở Đại Học Sư Phạm tỉnh Vinh, tôi với Hiến thường đạp xe đi về cùng đường với nhau — từ Vinh về Hà Nội và ngược lại — dọc đường chúng tôi hay “luận anh hùng trong thiên hạ”, tôi hỏi, Hiến trả lời. Thí dụ:

– Không nên đánh giá ĐVK, giáo sư tiến sĩ của Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, là giỏi hay dốt. Anh ta là người không có trí khôn.

– HL, cán bộ dậy Sử của Đại Học Sư Phạm Vinh, là kết tinh của mọi cặn bã của dân Nghệ Tĩnh.

– Về PTL, giáo sư Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Hoàng Ngọc Hiến nói: Một điều nhục nhã cho tôi vì tôi là người đồng hương với PTL. Chỉ quen biết PTL thôi đã là một sai lầm không sao sửa chữa được.

– Hoàng Ngọc Hiến nhận xét về ĐT, một cây bút phê bình khá tài hoa ở hải ngoại, chỉ là một ông Chánh Tổng Annam ở Paris.

Quí vị vưà thấy “.. ĐT, một ông Chánh Tổng An Nam ở Paris.” Tôi thêm tiếng Văn Nghệ dzô cho nó đậm nét, thêm âm hưởng. Tôi tuy ngu dzốt, tôi không biết gì nhiều về tình trạng văn nghệ Việt và những vị văn nghệ sĩ Việt ở Paris nhưng tôi cũng biết — tôi có bổn phận phải biết “ông ĐT, một cây bút phê bình khá tài hoa ở hải ngoại” là ông Đặng Tiến. “ĐT, cây bút phê bình hào huê” ở Paris, thì ai lại không biết là ông Đặng Tiến.

Dang TienÔng Đặng Tiến được văn nghệ sĩ Bắc Kỳ Rọ Mõm gọi là Chánh Tổng ư? Ông là người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, huỵch toẹt ông là người Sài Gòn. Không những chỉ ông là người Quốc Gia VNCH, bố mẹ ông cũng có thể là người Quốc Gia VNCH. Những năm 1965, 1966 ông sang Pháp dzu học, rồi ông ở tịt trên đất Pháp. Những năm 1970 tôi đã được nghe danh ông, ông chỉ viết cho những báo văn học cao cấp, ông chỉ giao dzu với những nhân vật văn nghệ thượng lưu tinh hoa của Quốc Gia tôi như Thi bá Vũ Hoàng Chương. Thế rồi Quốc Gia VNCH tử vong, từ năm 1980 người ta thấy ông Chánh Tổng Đặng Tiến giao dzu khá thân với bọn văn nghệ sĩ Bắc Kỳ Rọ Mõm, ông là đồng tác giả, tức ông viết chung với bọn Văn Nghệ Sĩ Bắc Kỳ Rọ Mõm, vài tác phẩm về Văn Nghệ Bắc Kỳ Cộng Sản. Không biết tôi nghĩ có đúng không: ông Chánh Tổng Văn Nghệ Đặng Tiến có vẻ khinh bỉ giới văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa tị nạn ở hải ngoại.

Việc ông Đặng Tiến được tôn làm Chánh Tổng An Nam làm tôi bâng khuâng. Suốt một đời tôi, tôi không có qua một cái chức tước nào cả, cái chức tuớc nhỏ bằng hai ngón tay tréo, hay to bằng cái lá đá ca dzao tôi cũng không có. Trong làng văn nghệ — ít ra tôi cũng có chân trong Làng Văn Nghệ chứ? — tôi có thể giữ chức vụ gì? Lý Trưởng là không đến cái cỡ ăn không nên đọi, nói không nên lời như tôi, Phó Lý tôi cũng không làm được, tôi không có tài xoay xoả, mánh mung, Thủ Quĩ lại càng không có tôi, tôi làm Thủ Quĩ thì tôi đi tù sớm, Lý Trưởng cũng bị liên lụy vì tôi, tôi đi tù vì tội làm mất nhẵn tiền thuế, tôi làm Trương Tuần thì bao nhiêu con gái chưa chồng trong làng chửa hoang hết. Không phải tôi là thủ phạm làm các cô chửa hoang, có muốn làm tôi cũng không làm được, tôi mà làm Trương Tuần thì bao nhiêu con gái chưa chồng trong làng chửa hoang ráo trọi vì tôi không canh phòng nghiêm ngặt đêm hôm, không những không cấm đoán, không trói gô cả Kim Trọng, Thúy Kiều với Duy Liệt và Lỗ Mê Đồ lại, kéo cổ về điếm canh, cho nằm đất chịu muỗi cắn, với mục đíc cao đẹp là bắt vạ — tôi gian dzâm – bắt nộp phạt heo gà làm cỗ cho các cụ trong làng đánh chén, nếu bắt gặp họ tự tình, tôi còn khuyến khích họ yêu nhau, họ làm tới. Đã nói tôi suốt đời đề cao Tình Yêu mà lỵ — TÌNH YÊU viết Hoa 7 chữ, Hoa luôn cả Dấu Huyền, Dấu Mũ. Đề cao Tình Yêu như thế tôi làm Trương Tuần sao được.

Vậy thì tôi có thể giữ chức vụ gì trong Làng Văn Nghệ An Nam có ông Đặng Tiến làm Chánh Tổng? Sống trong làng mà là anh dân ngu, cu đen thì khổ lắm; đóng thuế thì ai cũng phải đóng nhưng anh dân đen hạng bét thì ngoài việc phải đóng thuế thân còn phải nai lưng ra làm nhiều việc nặng nhọc trong làng; khi có lệnh đi sưả đường Nhà Nước, thường gọi là Đường Cái Quan — Đường Lớn của Quan — anh dân đen phải đi, cực nhất là mùa nước lớn, anh dân đen phải đi hộ đê, tức đắp thêm đất cho đê, giữ cho đê không bị vỡ. Ở làng chỉ những ông ở trong ban hương lý, ban kỳ mục- kỳ nát là không bị đi sưu, đi xâu, đi làm khổ sai.

Đang rầu rĩ trong lòng vì thân phân dân đen của mình cái gọi là con tim tôi bỗng dzui trở lại. Tôi dzui vì tôi nhớ ra một biện pháp có thể giúp tôi không bị coi là dân đen, tôi không bị đi xâu đắp đê, sửa đường, đào cống, vét giếng. Đó là việc bố mẹ tôi bỏ một khoản tiền ra mua cho tôi một chân Nhiêu ở làng, anh Nhiêu không có chức vụ gì trong làng nhưng anh Nhiêu không phải là dân đen, anh Nhiêu là anh Nhiêu.

Tôi bất tài, vô tướng, văn dzốt, vũ dzát nhưng làm anh Nhiêu thì tôi có thể làm được, vì anh Nhiêu chẳng phải làm gì cả. Mời quí vị đọc chuyện anh Nhiêu trong cái gọi là phóng sự-tiểu thuyết Yêu Tì từng đăng trên Nhật Báo Ngôn Luận ở Sài Gòn khoảng năm 1960.

Xín nói vài lời về cái gọi là phóng sự tiểu thuyết Yêu Tì xa xưa — thấm thoắt dzậy mà đã 50 mùa thu lá bay — Chuyện tình xẩy ra vào những năm 1940 ở một làng quê Bắc Kỳ. Chàng, Đội Đèn, một quân nhân Binh Chủng Lính Lệ, yêu Nàng Ngọc Tũn, con gái của ông Lang Toe. Cặp tình nhân Đội Đèn – Ngọc Tũn rất xứng đôi — xứng đôi đến không đôi nào có thể xứng đôi hơn được — nhưng cuộc tình của họ éo le, ngang trái vì Ngọc Tũn là gái đã có chồng, nàng là nạn nhân của tục tảo hôn ở đồng quê Bắc Kỳ. Nàng 18 xuân xanh, thân thể nẩy nở — danh từ thời ấy gọi là cốt-sì-tô — nàng lại có nghề, tức có võ. Nàng có đòn Kim Kê Áp Noãn thần sầu, quỉ khốc, nhân kinh. Chồng Ngọc Tũn là anh nhóc Nhiêu Đường, con ông Bá Mật, mới 13, 14 tuổi. Đội Đèn về làng Ngọc Tũn xin cưới Ngọc Tũn. Bọn kỳ mục- kỳ nát — không được Ông Người Nhà Nước Đội Đèn bỏ tiền ra cho đớp hít rượu thịt, hát cô đầu, hút thuốc phiện đánh xóc điã nên không cho Đội Đèn cưới Ngọc Tũn. Vì truyền thống của dân tộc đám kỳ mục chỉ có độ 10 nghoe mà cũng chia ra làm hai, ba phe. Phe Dĩ Hòa Vi Quí chủ trương cho Đội Đèn cưới Ngọc Tũn với điều kiên cưới xong chú rể đưa ngay cô dâu đi khỏi làng, phe này đưa ra giả thuyết làng không chịu cho Đội Đèn cưới Ngọc Tũn, Ngọc Tũn có thể trốn đi, con gái làng sẽ mang tiếng là có em đi theo trai, Đội Đèn với tư cách là Đội Lính Lệ ở Phủ Dình Dzù, có thể làm hại làng. Phe Sĩ Dziện thì nhất định không cho Đội Đèn cưới Ngọc Tũn. Trong cuộc họp ở đình làng, hai phe đấu khẩu bằng cách lôi đời tư nhau ra bêu xấu, từ bới móc đời tư đám kỳ mục đi đến việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, tức đánh nhau. Ông Lang Toe bố Ngọc Tũn, ông Bá Mật bố Nhiêu Đường, lăng xăng chạy ra, chạy vào can đôi bên. Hai ông bị đám hương lý chỉ mặt:

– Tại hai thằng già này không biết dậy con làm chúng ông uýnh nhau. Uýnh bỏ mẹ hai thằng này đi.

Trong lúc ông Lng Toe, ông Bá Mật bị bề hội đồng ở đình thì cặp tình nhân Đội Đen – Ngọc Tũn tình tự ở bờ ao, hai người thấy Nhiêu Đường tất tả chạy đến..

Mời quí vị đọc đoạn truyên này trích trong tác phẩm Yêu Tì — Nhà Xuân Thu xuất bản ở Hoa Kỳ năm 1980, để tên là Yêu Tiền — Trích:

Như những cặp tình nhân chân chính khi xa nhau thì muốn nói với nhau rất nhiều nhưng khi gần nhau thì lại cứ ịt ra, Đội Đèn và Ngọc Tũn cũng hai, ba phút mới nói với nhau một câu nhạt nhẽo. Và trong lúc ấy thì, cũng giống như 150 triệu 672 ngàn cô gái đứng ở bờ ao nói chuyện với trai ở cõi đời này, Ngọc Tũn tẩn mẩn vặt trụi cà một bụi hoa mõm chó.

Bỗng trên con đường gạch bên kia bờ ao, Đội Đèn và Ngọc Tũn thấy Nhiêu Đường hớt hải chạy đến, kêu ầm ĩ:

_ Ới Tũn ơi.. Tũn.. Thầy mày với thầy tao đang bị người ta đanh ở ngaòi đình kia kià. Thầy mày bị đánh hộc cơm ra rồi, phen này thế chó nào cũng chết.

Sau khi loan tin ông bố vợ bị đánh hộc cơm, anh con rể của ông Lang Toe chạy nháo đi một cách cấp tốc. Anh chạy ra điếm canh để đánh xóc đĩa. Anh lỏi tì này tuy không sành về khoa làm cho chị vợ phốp pháp được vui vẻ nhưng lại rất thạo về khoa đổ bác, tức cờ bịch. Hồi nẫy ở đình, Bá Mật thấy sự việc gay cấn nên nhanh trí dúi cái ví tiền cho anh con đem về nhà cất. Trong ví có mấy chục bạc. Thấy tiền như mèo thấy mỡ, máu cờ bạc nổi lên, Nhiêu Đường thủ cái ví chạy đi đánh bạc liền một khi.

Quí vị vưà đọc một đoạn trong cái gọi là phóng sự tiểu thuyết Yêu Tì. Nhờ Nhà Xuất Bản Xuân Thu, không biết tìm được phóng sự ở đâu, thu thập, in thành sách, nên sang Hoa Kỳ tôi được đọc lại Yêu Tì. Tôi rất “tâm đắc” với đọan tả Nhiêu Đường chạy nháo đến báo tin cho Ngọc Tũn:

– Ới Tũn ơi.. Tũn.. Thầy mày với thầy tao bị người ta đánh ở đình..

Tôi học được tiếng “tâm đắc” khi xem một phim vidéo thấy Ông Em Xi Nguyễn Ngọc Ngạn nói:

– Tôi rất tâm đắc với lời thơ Ta về:

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lương đất trời.

Tôi chẳng biết “tâm đắc” là ký gì cả, song tôi thấy ông Em Xi nổi danh dùng nó, tôi chắc là hay, tôi bắt chước.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

9 Responses

  1. Gọi bọn này là Chánh Tổng thì hơi “cao” quá, chỉ đáng là Trương Tuần thôi.

  2. Tặng ông Chánh Tổng An Nam ở Paris bài thơ Tổng Cóc cũa nữ sĩ Hồ Xuân Hương

    Chàng Cóc ơi! chàng Cóc ơi!
    Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
    Nòng nọc đứt đôi từ đây nhé,
    Nghìn vàng không chuộc dấu bôi vôi !

    Nếu 12 con giáp có con cóc thì ắt hẳn ông DT tuổi con cóc. “Con cóc trong hang con cóc nhảy ra…” , hởi nhà phê bình khá tài hoa, nhưng bưng bô như Núi nhà ta. Núi hèn, sợ chết phải bưng bô. Nhưng DT hèn phải bưng bô vì mê danh hão Chánh Tổng Cóc An Nam ở Paris

  3. Bác CTHD ít ra phải là tuần phủ hoặc án sát chứ làm anh nhiêu sao đươc…

  4. Nhà văn HHT viê’t: ông Cha’nh Tổng An Nam ở Paris co’ vẽ khinh bỉ giới văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa tị nạn ở hải ngoại là hơi lịch sự . Khinh bỉ thậm tệ đấy chư’. Cha’nh Tổng ăn cơm quô’c gia Bởi vì học hành dươ’i chê’ độ miên Nam và là công chư’c ngoại giao cũa chính phủ VNCH Tạp chí Văn thời trước, trong mục Tin Văn Vă’n cuà Thư Trung từng loan báo là Cha’nh Tổng nhận chức vụ Tham Vụ ngoại giao tại toà đại sư’ VNCH tại Berne, Thụy Sĩ Đâ’y lộc nươ’c ban cho hậu hỉ Thời chinh chiê’n, bao người trai bỏ mình cho Cha’nh Tổng đi làm ngoại giao ở nước ngoài rồi qua Tây lấy tiê’n sĩ. Đễ được Chánh Tổng đền ơn sâu như thế nào? Cha’nh Tổng trã ơn bằng những bài thổi ống đu đủ bọn “Văn Nghệ Rọ Mõm”, như bài viê’t nâng bi thơ Tô’ Hữu đăng trên tờ Diễn Đàn cuã đám Việt Kiều yêu quái tại Paris Trong VN thì co’ Nui’, ngoài VN co’ Cha’nh Tổng Không kha’ được phải không CTHD ?

  5. Mời quí vị vào trang quép:

    http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=A9085B90C1CB7BBFBF77295780AB47F7?action=viewArtwork&artworkId=9733

    xem Chánh tổng An Nam ở Pa ri bợ đít CSVN.

  6. Mời quí vị xem trả lời qua lại giữa độc giả tạp chí Da Màu và ông Đặng Tiến về danh hiệu Chánh Tổng An Nam tại Pa ri và không rõ nhà văn HHT nghĩ thế nào khi DT cho chuyện này là chuyện nhỏ ?

    Phan Đức viết:
    Theo thiển ý,ông Đặng Tiến là người khôn ngoan có hạng.Ông được 2 phái
    hắc bạch xem như là bạn !
    Chỉ có điều không hiểu tại sao mà Hoàng Ngọc Hiến lại “hỗn láo” gọi ông là

    BBT Da Màu viết:
    Theo đề nghị của nhà phê bình Đặng Tiến, xin đưa vào đây link bài viết của ông Hoàng Ngọc Hiến đăng trên forum Diễn Đàn mà độc giả Phan Đức đề cập. Bạn đọc có thể tự mình theo dõi và rút ra kết luận về chuyện Hoàng Ngọc Hiến lại “hỗn láo” gọi ông là một ông chánh tổng An Nam ở Paris .
    http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/phe-binh-tho-cua-dang-tien
    BBT Da Màu

    Dang Tien viết:
    Đặng Tiến giải thích:
    Hoàng ngọc Hiến cho biết không nói câu” chánh tổng” ấy, do ngươi khác gán ghép, chắc cũng với ý đùa vui. Rồi người khác nữa, trích dẫn ra khỏi văn mạch, thổi phồng ý nghĩa, với dụng ý ngoài văn học.
    Với tôi, đây chỉ là câu nói đùa vui, không quan trọng.
    Cảm ơn các bạn damau đã nhanh chóng làm sáng tõ vấn đề, tránh ngộ nhận giữa những ngừoi cùng làm văn học.
    Cá nhân tôi, và Hoàng ngọc Hiến không quan trọng gì.
    Đặng Tiến
    đxt viết:
    xin diễn đàn DaMàu cho biết lý do lời bình xây dựng của tôi không được hiển thị (1/8/10). xin giải oan cho HNH, thực sự là Hoàng Hải Thủy (Công tử Hà đông trên tờ SGN) đã tặng ông ĐT danh hiệu chánh tổng an nam. đxt

    Dang Tien viết:
    Gửi ĐXT:
    Cảm ơn anh. Nguồn gốc câu ” chánh tổng ” la Nguyễn đăng Mạnh, trong Hồi Ký,
    gán cho HNH. Ngươi khác lấy lại.
    Chuyện nhỏ, bỏ qua đi.
    Thân, ĐT

    http://damau.org/archives/10517#comment-4741

  7. Đọc bài thơ của nha` phê bình rọ mõm Đặng Tiến đăng lại trong bài viết của Vuong The Lan, tôi thấy chướng mắt và phải lên tiệng Tháng 12 năm 75, những thành phần ngây thơ như thứ ba, như trung lập, như phản chiến,…, mắt đã sáng hết trơn hết trọi. Cặp mắt cũa Văn Vĩ còn phải sáng trưng, không còn đui nửa mà Ấy thế Chánh Tổng An Nam ở Pa Ri đi mây về gío làm bài thơ cho con gái thối không thể ngửi nổi Đọc xong phải ọe ra ngay Đã thế, mặt trơn mày tráo, câng câng, lân la gia nhập vào chơi ké với “anh em văn nghệ hải ngoại” Nhưng mấy anh em va9n nghệ này cũng đang trở cờ, sắp hàng một xin được rọ mõm, và về xin bạo quyền in sách, như nhà phê bình BVP?

  8. Một đặc điểm của chế độ miền Nam hồi xưa là các quan lớn trong các bộ ngành thường chuẩn bị tương lai sáng sủa cho con cái sau nầy khá kỹ: đẩy đi du học bằng các học bổng vô tội vạ của các chương trình ngoại quốc giúp đào tạo chuyên viên mà mỗi khi kế hoạch được thông báo chính thức thì ứng viên dường như gần đầy, vài chỗ sót lại thì học sinh nghèo xuất sắc dành nhau không khác chi tranh phần trên võ đài.

    Những tưởng chế độ thiên đàng mù khá hơn, sau ’75 thì tháy càng tệ hơn bội phần. Phần học bổng quốc gia đài thọ chỉ dành cho thượng lưu chi tử đi trốn lính, một số không nhỏ đi tự túc nhưng cũng bằng đồng tiền rút ruột của dân được tư hữu hóa cẩn thận. Có một điều tôi ngạc nhiên là khi đám chi tử nầy đi trốn lính, để lại vinh quang bảo vệ tổ quốc cho những kẻ thất cơ lỡ vận trên đường đời gánh vác trách nhiệm thì ở nước ngoài bọn nầy đa số là dân phản chiến hạng nặng gây khó khăn không ít cho những kẻ bị ủy nhiệm bảo vệ tổ quốc. Một vài trong số đó cần nhắc tên điểm mặt cho kỹ để không thể nhầm. Tiêu biểu là sinh viên Nguyễn Thái Bình đã bị Mỹ từ chối không cho tiếp tục du học, cưỡng bức trở về và đã “anh dũng” trở về đến nỗi đi không ai tìm xác rơi. Không ai trả lời câu hỏi nầy cho đến giờ.

    Người sinh viên gốc Cái Vồn Phan văn Toại cũng nằm trong thành phần nầy nhưng học xong trở về cũng được sắp xếp ưu đãi trong công sở VNCH và còn được chế độ mới ghi công lưu dụng nhưng lại quen thói ý kiến ý cò đòi cải tạo CNXH nên được gửi đi học nghề sau đó lại vinh quang trốn qua Pháp. Y lặn lại qua Mỹ và đây là giai đoạn nguy hiểm cho người Việt tỵ nạn khi y dùng phân (fund) được cấp cho hội nghiên cứu chính trị Đông-Nam-Á do y thành lập để đi vân động chống chương trình HO của Mỹ mà bao nhiêu người dày công vận động mướt máu mới có được. Lý do rất đơn giản là đám HO thất học không nên cho qua Mỹ làm rác cái xứ sở văn minh nhất thế gian nầy! Chỉ cần bố thí cho họ mỗi người 2000 dollars làm vốn ở nhà làm ăn Mỹ còn tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách! Y đi vân động khắp nơi cho đến lúc một phat súng ân tình làm rớt mất đầu gối phải ngồi xe lăn suốt đời bấy giờ mới phản tỉnh! Y thù HO đến khó giải thích. Ví như cựu thống đốc Cali Gerry Brown (nay là bộ trưởng tư pháp Cali, ứng cử viên đảng Dân chủ cho chức thống đốc tháng 11 tới) quyết liệt không cho người VN tỵ nạn vào Cali định cư thì còn giải thích được vì kỳ thị màu da, khác biệt văn hóa…20 năm sau, Phan văn Toại và đồng bọn cứ chống mắt lên để thấy con cái HO trả thù Y cho bố mẹ chúng bằng những thành đạt trố mắt cũng không tin nổi!

    Còn vài thằng mất dạy khác cớ Nguyễn Bá Chung, Vũ đức Vượng thì cũng một giuộc, những tên trốn quân dịch nầy rồi sẽ để gia tài nguyền rủa lại cho con cháu để chúng học làm người. Tên cuối cùng phải lôi cổ ra để nguyền rủa tiếp là xừ Chánh Tổng An Nam ở Paris Đặng Tiến. Hắn được thừa hưởng cái nền nếp ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau của bố mẹ hắn, chạy chọt cho hắn làm tham vụ ngoại giao, nghĩa là trốn lính lương cao, có cơ hội thăng tiến trên đầu trên cổ người khác, lẽ ra hắn nên ngậm miệng để hưởng cái dư vị đắng cay cuộc đời làm sâu mọt, đừng chọc chúng chửi mà nóng ruột mồ mả tổ tiên. Hắn ở Pháp chỉ ca tụng công đức đào mồ mả ông bà của CS, về VN lại viết “nhạc” ca tụng đời sống thanh bình ấm no của dân. Kiếng cận thấy không rõ sao không mang kiếng hiển vi vào để thấy hàng hàng lớp lớp mẹ chiến sĩ đi khiếu kiện đất đai. Không nhờ bạn dân đưa vào chốn lao tù để ghi những tiếng thét la.

    Hồi Y về lần đầu sao không nhìn cung cách làm ăn Hợp tác xã nông nghiệp ngoài Bắc, một sào ruộng, bảy tám con trâu chụm vào cày cho một công đến nỗi con sau phải chờ con trước nhích tới mới có chỗ bước theo. Đấy cứ nhìn cung cách như vậy để thấy đời sống thanh bình ấm no. Tiếc rằng bố mẹ đã chắt bóp chạy cho con trốn lính để lo tương lai con, nay con nên người kiểu lưu manh táng tận, bố mẹ có lúc nào nhìn thằng con Đặng Tiến để đánh giá sự thành đạt nên ngợm của nó thay vì nên người?

  9. Moi mat moi ngay va trong ddoi CTHD viet mot bai ve su kien Ly Tong va Dam Vinh Hung dang van con duoc ban luan soi noi tai hai ngoai.

    Moi cac Bac xem mot doan clip video trong do ca si pe^ dde^ DVH hat ca tung “Boa’c Ho^`” :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: