• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chánh Tổng Nâng Bi

Duong Tuong va Le Dat
 
Trên trang báo này, tuần trước, đăng bài “Chánh Tổng An Nam“. Đăng Báo Giấy xong, bài được đăng lên Báo Điện. Đây là một trong những Thư Điện gửi về góp ý:

Thư của ông Tư Ổi, February 21 2009.

Công Tử HĐ viết: “Ông Chánh Tổng An Nam ở Paris có vẻ khinh bỉ giới văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa tị nạn ở hải ngoại” là viết quá lịch sự. Khinh bỉ thậm tệ đấy chứ, khinh bỉ ra mặt chứ không “có vẻ”. Chánh Tổng ăn cơm quốc gia từ đời bố đến đời con. Chánh Tổng lớn lên, ăn học trong Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà và từng là công chức ngành Ngoại Giao của chính phủ VNCH. Tạp chí Văn, Sài Gòn trước 1975, trong mục Tin Văn Vắn do người viết Thư Trung ghi, từng loan báo chuyện Chánh Tổng đuợc giao cho chức vụ Tham Vụ Ngoại Giao tại Toà Đại sứ VNCH ở Berne,Thụy Sĩ.

Lộc nước ban cho Chánh Tổng thật hậu hĩ. Chiến tranh máu lửa trên quê hương, bao nhiêu chàng trai anh tuấn — thông minh, tài tuấn gấp năm, gấp mười Chánh Tổng — đổ máu xương, hy sinh tính mạng trên chiến trường để bảo vệ Tổ Quốc, để bảo vệ nhân dân, mà cũng để cho Chánh Tổng được an ninh ăn học ở Sài Gòn rồi sang Tây du học, lấy bằng tiến sĩ, làm viên chức ngoại giao ở Âu châu, bơ sữa lờn mép, vợ đẹp, con khôn, một sợi lông không mất vì đất nước. Chánh Tổng đền đáp những ân lộc ấy như thế nào?

Chánh Tổng trả ơn Quốc Gia bằng những bài viết thổi ống đu đủ bọn “Văn Nghệ Rọ Mõm“, như bài “Nâng bi Thơ Tố Hữu” đăng trên tờ Diễn Đàn của đám Việt Kiều Yêu Quái tại Paris.

Than ôi.. Trong nước Việt Nam thì có “Núi” Trịnh công Sơn, ngoài nước Việt Nam thì có “Chánh Tổng Nâng Bi” Đặng Tiến. Hèn chi Quốc Gia không khá được!

Hết Thư Điện của ông Tư Ổi.

Nay mời quí vị ghé mắt đọc qua để thấy tài Nâng Bi Rọ Mõm của Chánh Tổng An Nam.

Lăm răm nắng cúc. Người viết Đặng Tiến.

Bóng Chữ của Lê Đạt ghi lại lịch sử một đời người, qua buồn vui một cá nhân, giữa thăng trầm của dân tộc, và trăn trở của một nghệ sĩ thường xuyên tra vấn ngôn ngữ. Ba yếu tố ấy quyện vào nhau làm nền cho tập thơ, nhưng thành phần thứ ba, những thí nghiệm ngôn ngữ có phần khúc mắc, che lấp tình, ý của tác giả, dễ làm người đọc lạc hướng và lạc lõng. Sự thật Lê Đạt chỉ tạo rung cảm mới bằng một vài thủ pháp: đảo ngữ, ẩn ngữ, nhấn mạnh vào ngữ âm, khai thác tính đa nghĩa trong từ vựng, sử dụng điển cố văn học một cách rộng rãi, từ tục ngữ, ca dao đến thi pháp nước ngoài. Khai thác kinh nghiệm những người đi trước, từ Baudelaire, Maiakovski đến thơ siêu thực và hiện đại Pháp, tiếp cận những lý thuyết văn học, ngữ học và nhân học mới, Lê Đạt thực tâm muốn làm mới thơ mình. Nói theo ngôn ngữ phê bình hiện đại, thì Lê Đạt khai thác triệt để khả năng văn học của ngôn ngữ về hai mặt từ hệ (paradigme) và từ tổ (syntagme), lịch đại (diachronie) và đồng đại (synchronie). Thơ Lê Đạt, dù cầu kỳ, cũng không thoát khỏi bốn cạnh của ô vuông đó.

Thử đọc một câu thơ Lê Đạt :

Liễu đầu cành
                              độc thoại đoạn trường xanh

(Tỏ Tình, tr. 35)

Chữ nghĩa, mặc nhiên, nhắc tới cuộc chia ly trong Chinh Phụ Ngâm:

Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng
(Dương liễu na tri thiếp đoạn trường)

Chữ độc thoại sâu sắc: con người hỏi cây liễu về nỗi lòng mình, còn cây liễu thì… hỏi ai? Lê Đạt đã nói lên được niềm cô đơn câm nín của những cuộc đời không có tiếng nói, hay có tiếng nói mà không ai nghe, không ai hiểu.

Chữ xanh trong “đoạn trường xanh” rất hay vì nhắc lại ý “đoạn trường tân thanh”, và tạo cho hai chữ “tân thanh” một ý nghĩa khác với Nguyễn Du.

(.. .. .. )

Bài thơ về Hồ Xuân Hương vỏn vẹn hai câu :

Xuân chẳng buông hương,
                                                   Sao bướm vượt đường
Kìa hoa leo tường
                                                 là hoa dâm bụt

(bài Hồ Xuân Hương, tr.112)

Câu sau cấu trúc theo đồng dao lại dựa trên hình ảnh leo tường theo cổ văn (Mạnh Tử, Tống Ngọc…) gợi cảnh trai gái vụng trộm, nhưng người đọc không cần hiểu đến ngành đến ngọn như thế, cũng đoán ra được ý. Và hay nhất là chữ “dâm bụt”, một loài hoa dại “không trồng mà mọc” tươi thắm, lộ liễu, nở trên những hàng rào bờ giậu: đã bụt rồi mà vẫn còn… dâm. Ranh mãnh không kém Xuân Hương. Một lối đối lập như vậy nhưng đau thương hơn:

Ai xui em đẹp em xinh
Ba lần con thiến gáy

(Mới Tuổi, tr.25)

Đau đớn vì một chữ “thiến”: con gà, bộ phận sinh dục bị phế thải, mà vẫn còn tình yêu, vẫn còn thê thiết “gáy”. Tiếng gọi tình tuyệt vọng, não nùng.

Ngưng trích.

Tôi — CTHĐ — đọc những lời Bốc Thơm Quá Xá Ể Đại Thi Sĩ Rọ Mõm Lê Đạt của Chánh Tổng An Nam Đặng Tiến ở Paris, tôi fi-ní lô đia, tôi hết nước nói. Tôi từng phải đọc nhiều bài Bốc Thơm Văn Nghệ song tôi chưa thấy bài nào bốc thơm đến nơi, đến chốn, bốc thơm tận tình như bài Chánh Tổng Đặng Tiến bốc thơm Thi Sĩ Vĩ Đại Lê Đạt. Bốc đến như dzậy là.. hết nước nói.

Trong đoạn trên Chánh Tổng ca tụng câu Thơ Vĩ Đại của Nhà Thơ Vĩ Đại:

Ai xui em đẹp em xinh
Ba lần con thiến gáy

(Mới Tuổi, tr.25)

Và Chánh Tổng bốc:

Đau đớn vì một chữ “thiến”: con gà, bộ phận sinh dục bị phế thải, mà vẫn còn tình yêu, vẫn còn thê thiết “gáy”. Tiếng gọi tình tuyệt vọng, não nùng.

Thi Sĩ Lớn tả Con Gà Trống bi Thiến mà vẫn còn muốn Đạp Mái — Tình Yêu, Tình Yểu ký gì. Muốn Đạp Mái thôi — nên ngỏng cổ gà gáy lên — không phải gáy một lần mà gáy những ba lần — tiếng con gà sống thiến gáy làm Thi Sĩ Lớn cảm khái, Thi Sĩ Lớn mần Thơ Con Thiến gáy, để Chánh Tổng Nâng Bi cảm khái theo. Dường nhu Thi Sĩ Lớn và Chánh Tổng Nâng Bi chưa ông nào đọc mấy dòng Vũ Ngọc Phan phê bình Ngọc Giao về chuyện Gà Sống Thiến gáy:

Trích NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI. Vũ Ngọc Phan:

Văn Ngọc Giao không bao giờ có thể là văn tả chân được. Ông chỉ hơi tả theo sự quan sát là sai ngay.

Trong truyện Điêu Tàn, ông viết:

“Tôi nhớ mãi một buổi sáng tinh sương, con gà sống thiến ngoài chuồng vừa gáy thì tôi giật mình choàng thức dậy”.

“Nhớ mãi” tức là nhớ kỹ, mà đã nhớ kỹ thì tất phải không sai. Nhưng tôi dám quyết là ông đã nhớ sai rồi, vì con gà của ông quyết không phải là gà thiến. Nếu ông cố ý viết: “gà thiến” thì phải viết là “thiến sót” mới đúng, vì chỉ có gà hoa mới biết gáy”.

Và như dzậy là — huỵch toẹt — Thi sĩ Nhớn Lê Đạt và Chánh Tổng An Nam không biết rằng gà sống — gà trống cũng rưá — đã bị thiến là không còn gáy cúc.. cù.. cu.. được nữa! Dzậy mà cũng mần thơ, rưá mà cũng bốc lấy, bốc để. Thật nhảm!

Lại mời quí vị đọc Chánh Tổng bốc Lê Đạt:

Lê Đạt khai triển giá trị những âm tố (phonème) và tự tố (graphème) trong bài Hà Nội B52 tả cảnh thành phố bị ném bom :

Địa ngục trắng Hít-Nixơn xổng xích…
F ẹp
F dẹp
B.52 bẹp

Mẫu tự x, kết hợp với tên Hít, trong nét vẽ, nhắc đến phù hiệu + của quốc xã Đức. Những mẫu tự F và B là tên máy bay, nét đồ hoạ, đối với người dân Việt Nam còn là cơn ác mộng. Và khi phát âm những mẫu tự vẫn có nghĩa: ép ẹp, ép dẹp, bê bẹp…

Tôi viết thêm: Bốc Nhem Nhép, Nhèm Nhẹp, Fèm Fẹp! Tởm.

Đây là một đoạn chuyện bọn Văn Nghệ Rọ Mõm nói về Thơ Lê Đạt.

Hồi Ký Nguyễn đăng Mạnh. Trích:

Trần đăng Khoa ghét cái gì là chế giễu rất ác

Thí dụ: Khoa định nghĩa Thơ Lê Đạt:

– Người ta nói “Tôi đi ăn cơm” thì Lê Đạt viết “Cơm đi ăn tôi.”

Khoa dẫn Thơ của Hoàng Hưng, Dương Tường để giễu cợt:

Anh lang thang em
Anh mini em
Anh xanh xao em
Anh tiết canh em.

Đây là “Con Người” Của Thi Sĩ Nhớn Lê Đạt.

Phùng Hà Phủ, người con trai của Văn sĩ Phùng Cung, người bị tù 12 năm ở Bắc Cộng, viết về Lê Đạt:

Phùng Hà Phủ, viết trong bài TỰA tập Thơ và Truyện của Phùng Cung:

Bố tôi, nhà thơ Phùng Cung, sinh ngày 18 tháng 7. 1928 (Mậu Thìn) tại Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Yên. Là con trưởng của một gia đình đông con và giàu có, ngay từ lúc nhỏ, bố tôi được cha mẹ gửi trọ học ở Sơn Tây. Khi Nhật đảo chính Pháp mới trở lại quê nhà. Cách mạng cướp chính quyền (19- 8-1945), vốn trẻ tuổi, năng nổ lại là người có văn hóa, bố tôi được dân bầu làm chủ tịch liên xã Hồng Châu – Liên Châu năm mới 17 tuổi.

Phung CungKhi lên chiến khu, bố tôi làm công tác thông tin ở Liên khu 10 Việt Bắc, cùng làm việc với các ông Ngô Tất Tố, Phan Khôi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài,… cho đến khi hòa bình lập lại (1954) thì cùng với cơ quan Hội Văn Nghệ về tiếp quản thủ đô Hà Nội

Năm 1956, một nhóm văn nghệ sỹ gồm những người tham gia kháng chiến đứng ra thành lập báo Nhân Văn và Giai Phẩm. Ông Nguyễn Hữu Đang bảo bố tôi viết bài. Truyện “Con ngựa già của Chúa Trịnh” bố tôi viết đăng trên báo Nhân Văn. Một thời gian ngắn sau khi đăng bài viết của bố tôi thì tờ báo bị cấm xuất bản và lưu hành.

Bị đình chỉ công tác, bố tôi ít đến cơ quan và chỉ viết ở nhà.

Một buổi sáng khi mẹ tôi đi làm, lúc đó hai anh em tôi còn nhỏ, chưa đến tuổi đi học, thì nhà tôi bị công an đến khám xét. Sau khi khám nhà và tịch thu toàn bộ sách vở, tài liệu, bố tôi bị đưa ngay vào giam ở Nhà Tù Hỏa Lò (Hà Nội). Đó là tháng 5. 1961. Kể từ ngày đó mãi cho đến thời gian ký Hiệp định Paris (1973), tức là 12 năm sau, bố tôi mới được tha về nhà. Thời gian đầu bố tôi bị giam ở Hỏa Lò (Hà Nội), sau đó đưa lên Bất Bạt (Sơn Tây), rồi Yên Bình (Yên Bái), Phong Quang (Lào Cai).

Theo bố tôi kể “khi xảy ra chuyện”, buổi sáng đó bố tôi được triệu tập tới cơ quan để họp. Đến nơi ông thấy mọi người đều có vẻ lảng tránh, không nói chuyện với ông. Ngay cả những ông bạn rất thân cũng ngoảnh mặt đi. Ngay sáng đó bố tôi bị đem ra kiểm điểm trước cuộc họp, mà thực chất gần như một buổi đấu tố. Chủ trì cuộc đấu tố gồm các ông Võ Hồng Cương, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Hoài Thanh… Cảm tưởng đau xót và ngỡ ngàng nhất của bố tôi là nhữngông bạn thân với bố tôi đều tham gia vào việc “đấu tố”. Hôm đó, ông Trần Dần là người đứng lên mở màn cuộc “tố” để hai ông Lê Đạt và Hoàng Cầm làm chứng dối. Tội chính mà bố tôi bị “tố” là tội mang lòng hận thù cách mạng sau cái chết của bố mình, lôi kéo người khác về hùa để lăng mạ lãnh đạo, viết nhiều chuyện chưa in khác – Tất cả nội dung đều tập trung vào việc đả kích lãnh tụ và Đảng Cộng sản như: Dạ ký, Chiếc mũ lông, Quản thổi, Kép Nghế…

Từ ngày ra tù, bố tôi sống như người bị câm, hầu như không quan hệ với ai trong các bạn văn quen biết cũ. Những người trực tiếp “tố” bố tôi năm xưa đều cảm thấy hối hận về việc làm của họ và xin lỗi bố tôi. Nhân dịp bố tôi và bác Phùng Quán tổ chức lễ mừng “Sống Dai” cho ông Nguyễn Hữu Đang (ông Đang là cán bộ văn nghệ, bị giam tù 18 năm – Lúc này ông đã 81 tuổi), các văn nghệ sĩ đến rất đông. Ông Lê Đạt cũng đến, ông nói với bố tôi:

– Cung ơi, dù có thế nào tao vẫn là bạn mày, tao có lỗi với mày. Có gì, mày cứ gọi tao ra mà mắng.

Từ đó về sau, mối quan hệ của bố tôi với các ông bạn văn cũ có phần cởi mở hơn. Ông Hoàng Cầm cũng trở lại nhà gặp bố tôi, ngỏ lời muốn nối lại tình thân với bố tôi như xưa. Còn ông Nguyễn Hữu Đang thì gia đình bố tôi là chỗ để cho ông lui tới thường xuyên, ông không có gia đình,ông coi bố mẹ tôi như anh em ruột.

Cứ gọi tao ra mà mắng..” “Gọi ra mà chửi..”, mắng ký gì! Tù 12 năm, một phần tư đời người còn gì. Chửi thằng hèn chỉ bẩn miệng.

Tôi kể chuyện Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt kể tội Phùng Cung để nói lên định luật “Người làm những việc hèn hạ, đê tiện không thể nào có những tu tưởng cao đẹp.” Bộ Ba Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt trong một thời gian dài từng được suy tôn là “Ba kiện tướng Nhân Văn Giai Phẩm” làm cái việc hèn mạt — kể tội văn nghệ sĩ Phùng Cung — mong được an thân, được bọn Tố Hữu tha tội, nhưng làm việc ấy họ chỉ tự làm cho họ hèn mạt, bọn Tố Hữu khinh bỉ họ hơn.

Đây là chuyện Vũ Thư Hiên kể trong Đêm Giưã Ban Ngày:

Năm 1965 Vũ Thư Hiên gặp Chế Lan Viên ở Đồng Hới

Đêm Giữa Ban Ngày. Vũ Thư Hiên. Trang 456. Trích:

Buổi tối, chúng tôi nằm mỗi người một giuờng gần nhau, vửa vỗ muỗi vừa chuyện vãn. Một hôm, tôi hỏi Chế Lan Viên:

Vu Thu Hien– Này anh Chế, theo anh thơ và từ của Mao Trạch Đông có hay lắm không mà thiên hạ ca tụng om xòm đến thế?

Chế Lan Viên cười hức hức:

– Thơ phú gì cái thằng cha ấy?! Vũ Thư Hiên thấy hay à?

Anh bao giờ cũng gọi tôi đủ tên họ.

– Thơ phú tôi mù tịt, mới phải hỏi anh.

Chế Lan Viên hạ một câu xanh rờn:

– Làm đến hoàng đế nước Tầu rồi thì cục cứt của hắn thiên hạ cũng khen.

Tôi ngẩn người. Chẳng lẽ đó là tác giả của câu thơ ca ngợi hai lãnh tụ vĩ đại: “Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao.!”?

Trước khi sang Pháp, Vũ Thư Hiên sống ờ Sài Gòn một thời gian nên bị ảnh hưởng ngôn ngữ người Sài Gòn: “Xanh rờn một cây” là thành ngữ Sài Gòn những năm 1970.

Mao Trạch Đông là Hoàng Đế Nước Tầu thì cục c. của hắn cũng được nhiều người cho là thơm. Phải thôi. Nhưng một người làm Thơ Nhèm Nhẹp Fèm Fẹp như ông Lê Đạt mà ông Chánh Tổng Nâng Bi bốc thơm lên đến mây xanh như dzậy thì ông Chánh Tổng còn lời nào để bốc thơm những ông Nhà Thơ Rọ Mõm khác?

Những ông Thợ Bốc Việt có thể phản đối Chánh Tổng Bốc Thơm:

– Ông bốc nó quá ể như thế hết mẹ nó lời bốc rồi còn gì!

Advertisements

3 Responses

  1. “Cứ gọi tao ra mà mắng..” “Gọi ra mà chửi..”, mắng ký gì! Tù 12 năm, một phần tư đời người còn gì. Chửi thằng hèn chỉ bẩn miệng.

    Tôi kể chuyện Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt kể tội Phùng Cung để nói lên định luật “Người làm những việc hèn hạ, đê tiện không thể nào có những tu tưởng cao đẹp.” Bộ Ba Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt trong một thời gian dài từng được suy tôn là “Ba kiện tướng Nhân Văn Giai Phẩm” làm cái việc hèn mạt — kể tội văn nghệ sĩ Phùng Cung — mong được an thân, được bọn Tố Hữu tha tội, nhưng làm việc ấy họ chỉ tự làm cho họ hèn mạt, bọn Tố Hữu khinh bỉ họ hơn.

    Đồng ý hoàn toàn với CTHD như đã viết ở trên về ba tên hèn NVGP. Co’ kha’c gì chuyện đời nay, chuyện cuã những thằng hèn làm văn nghệ như Núi, như Cha’nh Tổng An Nam,….Anh chưa tu thân thành người thì xin đừng rao giảng bâ’t cư’ thư’ gì dạy đời thiên hạ

  2. Danh sách bọn làm bạc giã: Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Trịnh Công Sơn, Đặng Tiến, Bùi Vĩnh Phúc,…, và còn ai nữa ? Mời qúi vị thêm vàọ

  3. Cám ơn bài viết lắm lắm .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: