• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Người Chỉ Đường Cho Trái Đất Quay

Le DatTôi không nhớ đúng Mao Trạch Đông hay Stalin được bọn văn nô Nga, Tầu xưng tụng là “Người Cầm Lái Vĩ Đại của Nhân Loại.” Nhưng dzù cho Mao hay Sít là người được bốc là “Người Cầm Lái Vĩ Đại của Nhân Loại“, Mao hay Sít cũng vẫn không thể “vĩ đại” bằng một người Việt Nam.

Không phải Hồ chí Minh là “Người Việt Nam Vĩ Đại hơn Mao, Sít,” người Việt Nam vĩ đại hơn Mao, Sít là “Người Việt Nam Chỉ Đường cho Trái Đất Quay.”

Người Việt Nam Chỉ Đường cho Trái Đất Quay” là Ông Nhà Thơ Bọ Xít Lê Đạt, một trong những Văn Nô Bị Rọ Mõm Bắc Kỳ Xã Hội Chủ Nghiã.

Đây là lời Ông Nhà Thơ Chỉ Đường Cho Trái Đất Quay Lê Đạt viết về Ông và Thơ của Ông.

Lê Đạt viết, kể trên Web:

Khi ta “mê” một người con gái nhiều khi ta cũng không hiểu tại sao. Các nhà thơ lãng mạn gọi đó là “tiếng sét ái tình”. Chỉ sau khi hết choáng váng ta mới có điều kiện sử dụng lý tính để “hiểu” và hiểu mãi vẫn chưa hiểu hết. Không phải bao giờ cũng hiểu mới cảm được.

Những lời ủng hộ mạnh mẽ đầu tiên đến từ Paris.

Người đầu tiên là Đỗ Kh., một nhà thơ trẻ nổi tiếng vì những câu thơ “bất lịch sự” trên Tạp chí Thơ ở Cali.

Hôm đến từ biệt nhà thơ Hoàng Cầm, Đỗ Kh. tiện tay vớ tập Bóng Chữ trên sàn gác, đọc qua thấy lạ bèn đút luôn vào túi. (Kh. cứ yên tâm, mình đã đền Hoàng Cầm một cuốn Bóng Chữ khác rồi.). Trên đường về qua Lào, Kh. tranh thủ đọc Bóng Chữ ở khách sạn và lập tức viết cho tôi một lá thư “hết sức lịch sự” và cảm động.

Anh khiến bọn trẻ chúng em cảm thấy bớt lạc lõng.”

Rất cảm ơn Đỗ Kh.!

Thuy KhueNgười thứ hai là Đặng Tiến, nhà phê bình Thơ được nhiều người tán thưởng ở hải ngoại. Bài của Đặng Tiến được Vũ Quần Phương đăng hai kỳ trên báo Người Hà Nội của giới văn nghệ thủ đô cho thấy một vốn kiến thức khá sâu sắc về thơ Việt cũng như thơ thế giới.

Đặc biệt nhất là bài của Thụy Khuê nói về thơ tạo sinh của Lê Đạt phát trên đài R.F.I. và sau được in trong tập tiểu luận”Cấu trúc thơ“.

Sau khi bài phê bình của chị xuất hiện, trong nước cũng như ngoài nước có dư luận rằng tôi đã “gà” Thụy Khuê viết bài này. Đó là những xì xào không đúng sự thật. Thời kỳ đó tôi chưa quen Thụy Khuê.

Chị có liên lạc với Hoàng Ngọc Hiến xin tôi một tập Bóng Chữ. Và một hôm chị “phôn” cho tôi từ Paris nói rằng đài R.F.I. sẽ phát bài của chị về Bóng Chữ, chị đề nghị tôi nghe và cho biết ý kiến.

Sự sắc sảo của Thụy Khuê khiến tôi ngạc nhiên. Tôi có viết gửi chị một lá thư. Và lá thư hậu Bóng Chữ này đã mở ra một tình bạn tận tâm và lâu dài giữa hai người.

Một tác phẩm nghệ thuật khi ra đời, nếu nó được tác giả thật sự mang nặng đẻ đau với tất cả tâm huyết của mình, tự nó đủ sức tự vệ.

Không sức mạnh nào bắt nạt hay bịt miệng được nó!

***

Một hôm trên nóc nhà tròn quận XIII Paris, trụ sở của đài R.F.I., sau bữa ăn trưa, nhà phê bình văn học Thụy Khuê có hỏi tôi:

“Anh là một trong những nhà văn Việt Nam có điều kiện thuận lợi nhất để viết hồi ký về Nhân Văn Giai Phẩm, sao anh không viết?”

“Không phải không viết mà chưa viết.”

“Bao giờ anh viết… ?”

“Khi có đủ can đảm.”

Thụy Khuê có vẻ hơi khó chịu:

“Em hỏi nghiêm túc”.

“Mình cũng nghiêm túc.”

“Ít năm nay theo đường lối Đổi mới, chính quyền hành xử đã có vẻ bớt cứng rắn.”

“Mình chưa viết không phải vì sợ chính quyền. Lẽ dĩ nhiên trong một nước thế giới thứ ba, từng trải hàng nghìn năm phong kiến và thuộc địa việc sợ đó không bao giờ thừa. Ở Việt Nam, người ta chưa có thói quen nói đến khuyết điểm của người đã khuất và điều mình sợ là đọc xong tập hồi ký, các con bạn có thể đến chất vấn: Bố cháu với bác là chỗ thân tình, cả nhà cháu đều quý bác sao bác lại ‘đánh’ bố cháu?”

Đúng là có thể chết luôn được!

Nhưng điều tôi sợ nhất chính là bản thân mình. Liệu tôi có đủ can đảm giữ gìn để khỏi hạ cấp việc viết hồi ký thành một toan tính “mông má lý lịch” hoặc “tự tố điêu” thành tích nhằm đánh bóng thương hiệu?

Vào giai đoạn hiện tại tôi tự xét chưa đủ bản lĩnh miễn dịch cám dỗ ma quỷ ấy.

Ngưng trích Lê Đạt.

Tôi, CTHà Đông, sẽ chỉ bàn loạn thật ít trong bài này. Vì tôi đã bàn loạn khá nhiều về Thơ Bọ Xít Lê Đạt, Thơ Bọ Hung Trần Dần, Thơ Bọ Nẹt Dương Tường và Thơ Rọ Mõm cuả bọn Văn Nghệ Rọ Mõm Bắc Cộng. Tôi trích ra ở đây những lời Lê Đạt, và lời một số người, nói về cá nhân Lê Đạt và về Thơ Lê Đạt. Quí vị đọc và có những nhận xét của quí vị, hay quí vị đọc qua rồi quên; nếu quí vị đọc thấy tởm, đó là lỗi của Lê Đạt và đồng bọn.

Tôi nghĩ, Lê Đạt và Trần Dần, Hoàng Cầm, không thể viết hồi ký về chuyện Nhân Văn Giái Phẩm là vì lý do được gài trong chuyện dưới đây:

Đây là “Con Người” Của Thi Sĩ Nhớn Lê Đạt.

Phùng Hà Phủ, người con trai của Văn sĩ Phùng Cung, người bị bọn Tố Hữu bắt tù 12 năm ở Bắc Cộng, viết về Lê Đạt:

Phùng Hà Phủ, viết trong bài TỰA tập Thơ và Truyện của Phùng Cung:

Theo bố tôi kể “khi xảy ra chuyện”, buổi sáng đó bố tôi được triệu tập tới cơ quan để họp. Đến nơi ông thấy mọi người đều có vẻ lảng tránh, không nói chuyện với ông. Ngay cả những ông bạn rất thân cũng ngoảnh mặt đi. Ngay sáng đó bố tôi bị đem ra kiểm điểm trước cuộc họp, mà thực chất gần như một buổi đấu tố. Chủ trì cuộc đấu tố gồm các ông Võ Hồng Cương, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Hoài Thanh… Cảm tưởng đau xót và ngỡ ngàng nhất của bố tôi là nhữngông bạn thân với bố tôi đều tham gia vào cuộc “đấu tố”. Hôm đó, ông Trần Dần là người đứng lên mở màn cuộc “tố ” để hai ông Lê Đạt và Hoàng Cầm làm chứng dối. Tội chính mà bố tôi bị “tố ” là tội mang lòng hận thù cách mạng sau cái chết của bố mình, lôi kéo người khác về hùa để lăng mạ lãnh đạo, viết nhiều chuyện chưa in khác – Tất cả nội dung đều tập trung vào việc đả kích lãnh tụ và Đảng Cộng sản như: Dạ ký, Chiếc mũ lông, Quản thổi, Kép Nghế…

Từ ngày ra tù, bố tôi sống như người bị câm, hầu như không quan hệ với ai trong các bạn văn quen biết cũ. Những người trực tiếp “tố ” bố tôi năm xưa đều cảm thấy hối hận về việc làm của họ và xin lỗi bố tôi. Nhân dịp bố tôi và bác Phùng Quán tổ chức lễ mừng “Sống Dai” cho ông Nguyễn Hữu Đang (ông Đang là cán bộ văn nghệ, bị giam tù 18 năm – Lúc này ông đã 81 tuổi), các văn nghệ sĩ đến rất đông. Ôâng Lê Đạt cũng đến, ông nói với bố tôi:

– Cung ơi, dù có thế nào tao vẫn là bạn mày, tao có lỗi với mày. Có gì, mày cứ gọi tao ra mà mắng.

Ngưng trích Phùng Hà Phủ.

Con người hèn mạt như thế làm sao có thể viết Hồi Ký? Con người sống hèn và đểu như thế làm sao có thể có những tư tưởng cao đẹp?

Xuân Diệu, Hà Nội 1957, viết về “Con Người và Thơ” của Lê Đạt:

Trong kháng chiến, Lê Đạt cũng công tác, cũng làm thơ, lúc mới hoà bình, cũng ra tập thơ “Thế giới này là của chúng ta” gồm những bài thơ làm từ 1950 đến 1955, với nhiều lời ca ngợi chế độ. Những người tinh ý một chút, xem tập thơ này (12-1955), đã thấy ngờ ngợ và khó chịu: sao mà thơ cứ phều phào, vội vã, làm bằng trí khôn chứ không phải làm bằng tình cảm; – trên đời này, ai còn nhầm được những lời yêu đương chân thực với những lời hẹn thề xoen xoét!

Lớp trước lớp sau
Mồ mả ông cha còn đấy
Từng ngọn cỏ hôm nay nóng rẫy
Những lời gửi gắm hôm qua
Nước chúng ta
Dân chúng ta bất diệt
Sông núi mấy nghìn năm tha thiết
Vẫn thầm thì hai tiếng Việt Nam

Kể ra, những lời thơ như trên này, — vào hạng tốt nhất của tập thơ — cũng khó mà bắt bẻ được; nó có đủ cả, mồ mả cha ông, người chết người sống, sông núi, tên của Tổ quốc v.v…; nhưng sao nó nói nhanh thế! Nó nói nhiều thế! Người ta để ý hơn cả, là Lê Đạt nói rất nhiều đến Đảng; dễ chưa người làm thơ nào lại viết nhiều về Đảng bằng Lê Đạt; không phải những người làm thơ khác kém yêu Đảng, nhưng người ta muốn tình nhiều lời ít, nói một cái gì cho thấm, sắc, chân thực, vì Đảng không phải chuyện để đưa ra nói bô bô. Trong bài thơ: “Đảng cứu sống chúng ta“, Lê Đạt reo:

Việt Minh về đây rồi…
Chi bộ kết nạp anh vào Đảng

Trong bài “Người đảng viên”, Lê Đạt nhắc:

Anh im lặng cúi đầu
Anh nhớ ngày vào Đảng…

Và Lê Đạt ca: “Mang đất nước trong lòng — Miệng hát bài ca cộng sản“, Lê Đạt “Vần trái đất theo đường đi của Đảng“; và Lê Đạt hùng dũng: “Tuổi trẻ chúng ta — Sống chết đi trên đường cộng sản — đứng đầu ghềnh Cách mạng — hộ vệ cho cuộc đời“; Lê Đạt làm ồn nhiều quá! Lê Đạt mời mọi người: “Cùng với chúng tôi — Phất mạnh ngọn cờ của Đảng“, v.v…

Người đọc, ngay cuối năm 1955, đã bắt mạch thơ Lê Đạt và nghi hoặc tự hỏi: – Sao anh này nói nhiều thế? Một bạn thơ, đọc xong tập “Thế giới này là của chúng ta“, ngay lúc đó đã bảo với tôi: – “Người ta thì khéo tay, còn Lê Đạt thì khéo óc.” Chúng tôi đã cùng nhau cảm thấy một cái gì không thật, một cái gì xoen xoét; và mặc dầu Lê Đạt nói đủ cả, làm thơ về những anh công nhân kháng chiến mùa đông đứng bên máy tiện, về vợ chồng anh làm thuốc đen, mặc dầu Lê Đạt làm thơ về nông dân nhận trâu, nhận ruộng, làm thơ đón bộ đội miền Nam ra tập kết, mặc dầu trong thơ Lê Đạt cũng có những người khóc, những người chết, chúng tôi vẫn không tin. Khi Lê Đạt viết bài: “Chống hoà bình chủ nghĩa“, tôi lại càng ngờ vực. Sao lại huênh hoang đến thế, hình ảnh gì mà lại lố như vậy:

Đường cách mạng còn dài
Nhiều ngã ba, ngã bảy
Không chúng ta đứng đấy
Ai chỉ đường
Cho trái đất quay?…
Trái đất
Không chúng ta
Ngơ ngác trước mù loà
Chống gậy
bước đi loạng choạng

Bọn Nhân văn-Giai phẩm tung ra một tập tục mà một số bạn trẻ nhẹ dạ cũng bắt chước, là: “làm thơ về sự làm thơ“, tự tán dương mình là thi sĩ thế này thế nọ, một cuộc “tự cho mình đi tàu bay“! Lê Đạt cùng với Trần Dần, là hai người dùng ngực mình đánh phèng phèng hăng nhất: Phùng Quán cũng tự thổi kèn về mình. Họ thuyết rất nhiều về bản thân “thi sĩ siêu nhân” của họ, về thơ của họ “làm lớn con người“.. Cái núi giả chuyển bụng ầm ỹ và đẻ ra một con chuột chù.

( .. .. .. )

Lê Đạt từng đề ra một châm ngôn: “Ăn như tư sản – Sống như Lão, Trang – Viết như vô sản“. Ăn thật khoái mồm, sống thật bàng quan, và viết thật cách mạng. Đó là tâm lý con buôn trắng trợn, giành lấy phần sướng, phần lợi nhất trong mọi lĩnh vực. Kiểu tìm cái sướng của Lê Đạt là lối hưởng lạc trối già, trối già không phải của tuổi tác, mà trối già của những giai cấp rẫy chết, bị lịch sử lên án.

Ngưng trích Xuân Diệu.

Trần Dần, từng được coi là “Kiện Tướng Nhân Văn Giai Phẩm” trong GHI, xuất bản sau khi Trần Dần qua đời, 470 trang, ghi về đủ mọi chuyện, không có một dòng nào viết về cuộc “3 Kiện Tướng NVGP Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm kể tội Nhà Văn Phùng Cung”, nhưng có nhiều đoạn ghi về “tư cách” các ông Hoàng Cầm, Lê Đạt:

GHI. Trần Dần, viết về Lê Đạt.

* Viện Văn Học Gorki lấy 8 người sang Nga học. Gạn mãi mới tìm được 5 người. Ông Lê Đạt tuyên bố xin đi học, để tị nạn.

Hoàng Cầm cười khinh: “Ông Lê Đạt mà. Bão chưa lên ông ấy đã trốn.”

* Dạo này anh chàng “nhũn” tợn. Anh ta ( Lê Đạt ) cứ bầu mình lên làm “ông anh tư tưởng” của anh ta! Có bao giờ anh ta chịu cái nước đàn em một cách thực sự như bây giờ đâu!

* Anh nào anh nấy lăn vào viết. Lắm hình dung từ, lắm tiếng tự phê dao búa! Ví dụ Lê Đạt, có mỗi một câu mở đầu bài “Mấy người tự tử” là câu “Nhân đọc báo Nhân Dân số 822” mà Lê Đạt lại tự phê là “đó là một âm mưu của tôi dùng để đánh Đảng”! Nghe mà khó tin thay.

* Lê Đạt từ thứ năm trước, làm việc liên miên với đồng chí công an, đâu tên là Miên, hay Châu. Đây là việc khai thác thêm tài liệu về bọn Đang & Thụy An — đồng thời cũng là việc giúp cho Lê Đạt nhìn kỹ lại những ngóc ngách của sự quan hệ và ảnh hưởng cũ.

* Lê Đạt sống trôi đi tuồn tuột. Anh chàng bắt đầu cố ghi sổ tay, cu cậu đã cảm thấy thơ ca là một nghề, một thứ “kỹ nghệ.” Nó sống vui, thích ứng dễ dãi với tập đoàn. Xung phong đi lao động, lúc rỗi chạy nhởn những Bến Tắm, đồng cỏ, đồi thông xa tít năm, bẩy cây số. Lê Đạt nó có “cái áo sơ-mi của người sung sướng.” Ba nhăng, ba cuội, la cà, bông lơn. Nó chỉ thèm “đớp”. Ăn ngủ ra trò, người béo quay. Vậy mà gặp ai nó cũng than: “Tao không ngủ được!” Trời, ai tin.

Ngưng trích GHI Trần Dần.

Chuyện nhỏ về nhân vật Đỗ Kh. Lê Đạt kể:

Những lời ủng hộ mạnh mẽ đầu tiên đến từ Paris.

Người đầu tiên là Đỗ Kh., một nhà thơ trẻ nổi tiếng vì những câu thơ “bất lịch sự” trên Tạp chí Thơ ở Cali.

Hôm đến từ biệt nhà thơ Hoàng Cầm, Đỗ Kh. tiện tay vớ tập Bóng Chữ trên sàn gác, đọc qua thấy lạ bèn đút luôn vào túi. (Kh. cứ yên tâm, mình đã đền Hoàng Cầm một cuốn Bóng Chữ khác rồi). Trên đường về qua Lào, Kh. tranh thủ đọc Bóng Chữ ở khách sạn và lập tức viết cho tôi một lá thư “hết sức lịch sự” và cảm động.

Anh khiến bọn trẻ chúng em cảm thấy bớt lạc lõng.”

Ngưng trích Lê Đạt.

Do KhueNhư dzậy là Nhà Thơ Trẻ Đỗ Kh. đến thăm Nhà Thơ Lớn Hoàng Cầm ở Hà Nội, thấy quyển Thơ Bóng Chữ của Nhà Thơ Lớn Lê Đạt trên sàn gác ( ???) bèn “đút luôn vào túi” (??????!!!!!) Phải chăng Nhà Thơ Trẻ là loại người mà giới giang hồ Hà Nội những năm 1950 có câu diễn tả:

– Công tử trẻ tuổi, đẹp trai, thông minh, học giỏi, con nhà giầu, chỉ phải mỗi cái tội hay ăn cắp vặt??!!

Tìm trên Web chỉ thấy có một tấm hình người để tên là Do Kh — hình ấy được đăng cùng bài này — nếu không phải, và nếu Nhà Thơ Trẻ muốn, xin ông gửi cho một quí chân dung, sẽ xin đăng ngay.

Khi được hân hạnh gặp hay được trò chuyện thân mật với Thi Sĩ Nhớn XHCN Lê Đạt, có những câu hỏi nên hỏi nhưng rất tiếc các ông bà văn nghệ Paris Nâng Bi — đứng đầu là Ông Chánh Tổng An Nam Đặng Tiến — đã không hỏi, như:

– Thi sĩ Chỉ Đường cho Trái Đất quay nghĩ sao về chuyện Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn văn Linh nói Đảng cởi trói cho văn nghệ sĩ?

– Bị trói hay bị rọ mõm có khác gì nhau không?

– Thi sĩ Chỉ Đường nghĩ sao về chuyện các báo Pháp gọi báo chí Bắc Việt Cộng là “la presse Vietnmienne muselé?””nền báo chí Việt Nam bị rọ mõm?

– Thi sĩ nghĩ sao về chuyện Dương Thu Hương nói “bọn trong Hội Nhà Văn Hà Nội là những con chó?”

– Thi sĩ có còn là đảng viên Đảng Cộng Sản Bắc Kỳ không?

– Thi sĩ có còn “đứng cầm gậy chỉ đường cho trái đất quay” không? Nếu Ngài bỏ làm việc ấy, xin Ngài cho biết Ngài bỏ hồi nào, tại sao Ngài bỏ?

– Thi sĩ chỉ đường cho trái đất quay loạng quạng sao mà để nó đưa tượng Lenin, tượng Stalin ra bãi rác, miệng cống?

– Có bao giờ Thi sĩ Nhớn thấy nhục vì việc ông đứng ra, cùng với ông Trần Dần, ông Hoàng Cầm, kể tội Văn sĩ Phùng Cung không?

– Thi sĩ Nhớn có biết Nhục không?

– Có bao giờ ông thấy ngượng vì những lời phét lác của ông về Thơ không?

– Thi sĩ nghĩ sao về tình trạng cả Loài Người — tiến bộ và lạc hậu — kết tội chủ nghĩa cộng sản là một tai hoạ của Nhân Loại?

– Thi sĩ nói gì về tình trạng những đảng viên cộng sản bị khinh bỉ như những con chó ghẻ trên khắp thế giới?

– Có nhiều đứa nó bảo Thơ của Ông, Thơ Ông Trần Dần, làm hèn con người, làm bẩn tiếng Việt, xin Ông cho biết tôn ý?

– Thi sĩ nghĩ sao về lời Xuân Diệu nó phê: “Người ta khéo tay, Lê Đạt khéo lưỡi?”

* Đến đây tạm chấm dứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum Hải Ngoại.

Advertisements

6 Responses

  1. Tên trong hình không phải là “thằng bán giò chả Đỗ Kh.” mà là thằng mặt dày Đinh Linh

    Bọn hải ngọai khốn lịn như Đặng Tiến, Thụy Khuê, Đỗ Kh. từng đón tiếp mấy tay Lê Đạt, Dương Từong sang Paris đấy bác ạ

    bọn bợ đít cọng như Đỗ Kh. Đặng Tiến, Thụy Khuê chuyên môn đón tiếp chúng nó. Bác chửi cho chết cha chúng nó đi

  2. Le style c’est l’homme. Văn phong của bọn văn nô cũng phát tiết ra ngoài, thể hiện con người của họ. Chỉ thấy nực cười khi đọc những lời đao to búa lớn của họ: nào là đỉnh cao trí tuệ loài người, người chỉ đường cho trái đất quay.. thật là hợm hĩnh và chưa từng nghe thấy bao giờ.

    Bác HHT chỉ cần trích dẫn những gì họ nói, những gì họ làm, người đọc sẽ tự có những kết luận riêng, chẳng việc gì phải ‘chửi cho chết cha chúng nó’ như anh bạn chat đề nghị. Đọc những bài bác HHT mới viết đây, cháu mới hiểu rõ bộ mặt của đám văn nghệ sĩ Bắc VN này. Thấy khinh và tởm bọn nhâng nháo .. Chẳng bao giờ cháu đọc hay mua sách của họ .. Cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Trần Dần nằm trong đám này.

  3. Tôi nghỉ trên đời ai cũng có quyền… hèn. Bởi, muốn làm anh hùng đâu có dễ. Nhưng nếu không may bị đời đưa đẩy đến nước phải hèn, giống như chơi bài xui quá bị lật tẩy, thì ta nên biết thân biết phận mà im đi, nói năng chi nữa cũng thêm thừa. Tôi thích chữ “nhâng nháo” của ông bạn John Tran viết bên trên. Đúng là anh nhà thơ “nhớn” này nhâng nháo thật. Anh bao biện quanh co vì anh coi thường trí khôn của người ta. Anh tưởng nói như thế là người ta tin anh, lại nghĩ là anh… sâu sắc. Anh tưởng lầm, cái lầm thường thấy ở những phường nhâng nháo.

  4. Bác Yahoo image search “Đỗ kh” rồi vào talachu.org sẽ tìm thấy ảnh ông ta.

  5. Dạ cháu xin “báo cáo”* các bác, các chú: Thằng Cầm Lái Vĩ Đại Của Nhân Loại (của loài Vẹm mới đúng) là Mao Xì Toóng. Ku** (không có dấu nặng) Mao được bọn thổi ống đu đủ thổi tới 4 cái “vĩ đại” lận: Vĩ Đại Đạo Sư (Sư Hổ Mang Nhớn), Vĩ Đại Lãnh Tụ (Cái Tủ Lạnh Bự), Vĩ Đại Thống Soái (cháu thấy phải sửa chữ “So” thành chữ “D” mới hợp), Vĩ Đại Đà Thủ (“Đà Thủ” nói lái là… ý bậy wá cháu hem nói đâu… 🙂 )

    Chú thích * và **: Chữ “báo cáo” và cách dùng “k” thay cho “c” là “tàn dư” của mười mấy năm được “ráo rục” dưới mái trường XHCN, cháu chưa sửa được. Thành thật cáo lỗi các chú các bác 😦

  6. Xin gop y voi bac ve chu thich buc hinh cuoi cung. Nguoi ben phai la nha tho Dinh Linh (nguoi Viet den My nam 10 tuoi, viet tieng Anh). Nguoi ben phai la mot nguoi Italian. Buc anh nay chup trong thoi gian Dinh Linh song o Italy. Hinh trong buc anh khong phai la ky nhong Do Kh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: