• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tư Mã Rọ Mõm

Nam DaoÔng Nam Dao là một nhà văn-nhà thơ Việt Nam nổi tiếng, tôi không cần phải giới thiệu gì về ông. Loạng quang trên Net, tôi thấy bài viết này của ông Nam Dao. Ông kể về sự giao dzu thân tình của ông với những ông văn nghệ sĩ Bắc Kỳ Bị Rọ Mõm. Đặc biệt ông kể về một cuộc họp mặt, không phải văn nghệ mà là văn học, ở Hà Nội giữa ông với một số văn nghệ sĩ bị Rọ Mõm; ông gọi đó là cuộc họp mặt của “Các Vì Sao“, tức các vị Tinh Tú Văn Đàn, ông gọi các ông văn nghệ sĩ Bắc Kỳ Rọ Mõm trong buổi gặp ông là những “Tư Mã“. Tôi đặt tên cho bài viết ở Rừng Phong này là TƯ MÃ RỌ MÕM.

Trước khi đọc những lời ông Nhà Văn Nam Dao bốc thơm mấy ông Tư Mã Rọ Mõm Bắc Kỳ, mời quí vị bỏ chút thì giờ đọc ông Nam Dao viết về cá nhân ông:

NAM DAO. Bài Xổ Bụi. Trích:

Tôi sinh ra dưới một ngôi sao trái nết nên đời có đôi phần vất vả. Trái nết nên khó dậy, riết thành trắc nết lêu lổng, mẹ tôi gửi tôi nhà “hai bác” năm tôi mười hai tuổi. Thuở đó, cha tôi đi làm xa, mẹ tôi một mình than khổ ơi là khổ, nhà không có đàn ông! (.. .. .. )

Nhà bố mẹ nuôi tôi lúc nào cũng tấp nập khách ra khách vào. Bố nuôi tôi lúc đó là Chủ tịch Hội Đồng Kiểm Duyệt Bộ Thông Tin thời Trần Chánh Thành làm Bộ Trưởng. Khách có hai loại. Loại nòi tình chữ nghĩa, làm văn làm báo, nhớ không xuể. Có Đái Đức Tuấn, Lê Văn Trương. Có Nguyễn Mạnh Côn, đang hoàn thành Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử. Có Vũ Hoàng Chương, Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản. Đám trẻ, Thanh Tâm Tuyền, thỉnh thoảng đến thăm bác Kha, cha anh gần như trú ngụ thường xuyên trong nhà. Rồi Dương Hùng Cường, Mai Thảo, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Sĩ Tế, Trần Thanh Hiệp… Nhà báo, có Phạm Việt Tuyền, Lý Thắng, Văn Giang. Ký giả, nào Lô Răng, Anh Tám Xạc Ne. Loại chính trị, không ít. Phan Huy Quát, “bác” Quỳnh, Vũ Quốc Thông, thậm chí Trần Kim Tuyến…

Họ đến thế giới “trên gác” nơi bố tôi tiếp khách, xì xào to nhỏ, và thường là im bặt khi bọn trẻ con chúng tôi, thế giới “dưới nhà”, bưng nước, rót trà. Họ giả tảng lơ đãng, rít thuốc lào, nhìn như giục như đuổi, và chúng tôi chỉ quay lưng là họ lại tụm đầu vào, lại nghiêm trọng hạ giọng, khi chép miệng, lúc thở dài. Khách về, tôi để ý bố tôi xếp lại giấy tờ hồ sơ vào một cái tủ gỗ, cửa kéo dọc xuống như một bức mành, và khóa lại, tiếng nghe một cái cách, đến là kích thích. Ngày nọ qua ngày kia, sự tò mò khổ còn hơn là cơn ngứa mà không được gãi. Tôi vê kẹo cao-su, nhét vào lỗ khóa, và đi đánh chìa khoá. Đợi cả nhà đi vắng, tôi mở tủ, ôm chồng hồ sơ ngoài có chữ Mật, leo lên trần nhà tìm một nơi có ánh sáng hắt vào. Năm 1958, tôi đã đọc trên những tờ pơ-luya mỏng tanh “Con ngựa già của chúa Trịnh,” vừa uất ức vừa ngậm ngùi. Tôi đã rưng rưng nước mắt lẩm nhẩm Tôi vẫn đi, không thấy phố, không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ. Tôi đã hít cho căng lồng ngực lập đi nhắc lại bút giấy tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

Vâng, tôi đã tiếp cận Nhân Văn-Giai Phẩm như thế, trên trần nhà tranh tối tranh sáng, trong cái nóng hừng hực của mùa hè Sài Gòn. Vài tháng sau, cụ Hoàng văn Chí đem xuất bản Trăm Hoa Đua Nở trên đất Bắc. Lúc ấy, tôi mới biết rằng tôi đã đọc văn Phùng Cung, thơ Trần Dần và Phùng Quán… Chuyện đánh chìa khóa đọc hồ sơ Mật rồi cũng lộ. Bố nuôi tôi không đánh không mắng, chỉ bảo, giọng buồn buồn “…Có những cái tao cho là ở tuổi con, con chưa cần biết” rồi dặn, cứ giữ cái chìa, muốn thì đàng hoàng mở tủ, và đừng bao giờ hành xử như quân bất lương trộm cắp.

Trưa hôm ấy, tôi mang cái chìa khóa ra cầu Bông. Nhìn dòng nước lờ lờ triền sông Thị Nghè, tôi quẳng nó xuống, một lần, và mãi mãi.

Trong đoạn chuyện ông Nam Dao kể trên đây, tôi có mấy điều théc méc:

Ông Chủ Tịch Hội Đồng Kiểm Duyệt Bộ Thông Tin, ông bố nuôi của ông Nhà Văn Nam Dao, là ông Hoàng Nguyên. Bất cứ ai từng có việc ra vào Bộ Thông Tin đều ít nhiều biết ông Hoàng Nguyên. Ông Hoàng Nguyên là một công chức trung cấp, ở Bộ Thông Tin thời ấy, ông là viên chức dưới quyền ông Chánh Văn Phòng, và ông Đổng Lý Văn Phòng Lê Khải Trạch. Ông không phải là nhà chính trị nên, tôi chắc, chẳng có ma nào đến nhà riêng của ông để bàn chuyện chính chị, chính em. Có việc cần gặp ông, người ta gặp ông ở Bộ Thông Tin. Những chuyện ông Nam Dao kể xẩy ra trong nhà ông Hoàng Nguyên vào những năm 1957, 1958, thời ông Nam Dao là học sinh Trung học, làng báo Sài Gòn chưa có ông Ký Giả Lô Răng nên năm ấy nhà ông Hoàng Nguyên không thể nào có ông Ký Giả Lô Răng thậm thụt. Chắc ông Nam Dao kể lầm ai. “Bác” Quỳnh trong đoạn chuyện này chắc là ” Bác” Nguyễn Đức Quỳnh. Theo tôi biết, từ năm 1954 đến năm ông qua đời, ông Nguyễn Đức Quỳnh không một lần đặt chân đến Bộ Thông Tin. “Bác” Quỳnh của ông Nam Dao không làm chủ báo, không xuất bản sách, không làm chính trị, ông lui tới nhà riêng của ông viên chức Bộ Thông Tin làm ký gì? Có một chuyện loại “a nếch-đốt” — có thể có nghiã là chuyện đồn, nghe qua rồi quên, không nên tin lắm, về ông Nguyễn Đức Quỳnh như sau:

Duong TuongThời ông Ngô Trọng Hiếu làm Tổng Trưởng Bộ Công Dân Vụ, chính phủ Ngô Đình Diệm, ông NĐ Quỳnh ở trong căn nhà gần cảnh chuà, tôi quên tên, của Sư Ông Thích Đức Nhuận, đường Phan Thanh Giản, tức Đường Hai Mươi. Ông Quỳnh quanh năm ở nhà, bận bộ đồ nâu, năm võng trên hiên nhà, nhà ông có vườn hoa, cây cảnh. Ông thường vui tiếp những ông văn nghệ sĩ mới vào nghề — 10, 15 năm sau tất cả những ông này đều thành công trong văn đàn, đều nổi tiếng — ông Quỳnh hay nói về những lý thuyết văn học với những ông văn nghệ trẻï, nên những cuộc nói chuyện văn chương thuần túy ở nhà riêng Ông Quỳnh thời ấy được gọi là “Đàm Trường Viễn Kiến.” Một hôm ông Bô Trưởng Ngô Trọng Hiếu, người kính mộ Nhà Văn Nguyễn Đức Quỳnh, đến nhà ông Quỳnh thăm ông Quỳnh. Đang nằm tòn ten trên võng, thấy ông Bô Trưởng đến, ông Nhà Văn ngồi bật dậy, vỗ đùi rồi thở dài, nói:

– Ông đến thăm tôi, tôi cám ơn. Nhưng ông đến nhà tôi như thế này là ông hại tôi, ông làm tôi mất cái danh ẩn sĩ không giao tiếp người cầm quyền của tôi.

 

Không biết có chuyện đó không. Như thị ngã văn. Tôi nghe được chuyện, tôi kể lại chuyện. Tin hay không là ở quí vị. Cũng như ông Nhà Văn Nam Dao kể chuyện như rưá, tôi kể như rày. Quí vị tin chuyện ai thì tin.

 

Dang Dinh HungTôi kể chuyện ông Nhà Văn Nguyễn Đức Quỳnh than phiền với ông Bộ Trưởng Ngô Trọng Hiếu để nói lên chuyện đến ông Bộ Trưởng tới nhà thăm ông Quỳnh còn phàn nàn, ông lọ mọ đến nhà riêng của ông công chức Bộ Thông Tin Hoàng Nguyên làm ký gì? Bác sĩ Trần Kim Tuyến là Nhân Vật Quyền Lực Thứ Ba của chế độ, Bác sĩ Tuyến lại càng không ra dzô nhà riêng ông công chức Bộ Thông Tin. Tư dinh ông Bộ Trưởng Trần Chánh Thành ông Trần Kìm Tuyến cũng không đến, nói chi đến nhà riêng ông Hoàng Nguyên. Ông Dương Hùng Cường là quân nhận Binh Chủng Không Quân, năm 1957, 1958 ông DH Cường chưa nổi tiếng, chưa có tên là Dê Húc Càn, ông Hạ sĩ quan Không Quân Dương Hùng Cường mò đến nhà riêng ông Hoàng Nguyên làm ký gì?

Nhà Văn Nam Dao kể: “Đám trẻ, Thanh Tâm Tuyền, thỉnh thoảng đến thăm bác Kha, cha anh gần như trú ngụ thường xuyên trong nhà.”

Gần như tất cả những người biết ông Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền, biết nhiều, biết ít, đều biết ông Kha là “Bố Dượng” của ông TT Tuyền. Ông TT Tuyền không thích nói đến ông Kha. Lời ông Nam Dao kể như vậy là ông Kha ở nhờ trong nhà ông Hoàng Nguyên? Chuyện đó có thể là chuyện thật, nhưng nói ông Kha là ông bố đẻ của ông TT Tuyền thì tôi cãi là không đúng.

Chuyện ông Nhà Văn Nam Dao kể làm tôi théc méc nhất là chuyện ông kể ông làm cái chìa khoá để mở tủ Hồ Sơ Mật của ông bố nuôi ông bằng cách “Tôi vê kẹo cao-su, nhét vào lỗ khóa, và đi đánh chìa khoá.” Ông kể dzậy tôi fi-ní lô đia, tôi hết nước nói. Tôi muốn kêu lên: “Ối ông Nhà Văn Nhớn ơi, ông phóng phét sao cho hợp lý một chút. Ông phịa bậy như dzậy những thằng những năm 12, 13 tuổi từng làm chìa khoá giả mở tủ lấy trộm tiền của bố mẹ như tôi làm sao chịu nổi?” Thời tôi làm chìa khoá giả mở tủ lấy trộm tiền cuả mẹ tôi là những năm 1942, 1943, cái tủ tôi phải mở là tủ chè, kiểu xưa, chìa khoá của nó rất đơn sơ, gần như chìa nào cho vào cũng mở được. Thời xưa ấy, ở Hà Đông cũng như ở bất cứ đâu, cuộc đời chưa có kẹo cao-su nên tôi không thể nhét kẹo cao-su vào ổ khoá như ông Nam Dao làm ở Sài Gòn những năm 1957, 1958, tôi cũng chẳng cần phải làm thế, tôi đến hàng tạp hoá mua một cái chià khoá — chìa loại này có cả trùm vài chục cái lớn nhỏ — về nhà dùng cái rũa sửa qua loa là mở được tủ. Còn cái tủ của ông bố nuôi ông Nam Dao là tủ sau Thế Chiến Thứ Hai, ổ khoá hiện đại, chìa khoá dzẹt, lỗ khoá như cái khe. Làm sao ông Nhà Văn có thể đút miếng kẹo cao-su vào cái khe ổ khoá đó, rồi ông rút được nó ra ông mang đi làm chìa khoá giả? Muốn làm chià khoá giả sau năm 1954, ông phải rình lấy trộm được cái chìa khoá thật, lấy trộm nhấp nháy trong vài phút thôi, ông không thể đàng hoàng mang cái chià khoá thât ấy đi đánh một cái chià khoá khác y như thế, việc làm chìa khoá mất ít nhất là cả buổi, bị mất chià khoá ông bố nuôi ông có thể biết ngay, ông phải ấn cái chià khoá lên miếng sà-bông, lấy hình thể của nó, mang miếng sà-bông ấy đến khu Chợ Cũ, nhờ mấy chú Tầu làm chià khoá trên vỉa hè làm cho cái chìa khoá. Việc làm chìa khoá kiểu này không dzễ, phải là tay thợ làm chià khoá có kỹ thuật cao mới làm được. Thường thì những thợ làm chìa khoá ở vỉa hè Chợ Cũ Sài Gòn — đa số là người Tầu, nhiều người yếu sức, què, liệt chân, điếc, bị bắt buộc phải ngồi một chỗ — không nhận làm chià khoá theo hình thể chià in trên miếng sà-bông, họ biết người làm chià khoá đó là để mở tủ lấy trộm, họ sẽ bị liên lụy khi kẻ trộm bị cảnh sát bắt, khai ra người làm chià khoá giả. Cũng có người nhận làm nhưng như đã nói, người chịu làm phải là tay thợ giỏi, đòi trả nhiều tiền. Ông Nhà Văn làm chìa khoá giả bằng cách vê kẹo cao-su, suynh-gôm cũng rưá, đút vào ổ khoá rồi rút ra đem đi làm chià khoá giả là chuyệm em nhỏ lên ba cũng không tin được. Không chỉ không tin, nó còn cười đến són đái. Chuyện ấy cho thấy ông Nhà Văn Nam Dao có tài viết nghiêm túc những chuyện văn học, thi phú, nhưng phịa chuyện mánh mung, trôïm cắp thì ông hơi yếu.

Nhưng thôi, bỏ qua cho ông Nhà Văn chuyện phịa chià khoá – kẹo cao-su ngu ngơ ấy. Mời quí vị đọc tiếp những đoạn ông Nam Dao viết về tình thân của ông với những vị Tư Mã Rọ Mõm Bắc Kỳ Hà Nội.

Tư Mã là một cái tên của người Tầu. Dân Tầu có hai ông Tư Mã nổi tiếng: Tư Mã Thiên, tác giả Bộ Sử Ký thường được gọi là Sử Ký Tư Mã Thiên. Tư Mã Tương Như, người làm Phú xuất sắc thời nhà Hán. Tư Mã Thiên bị hoạn nạn vì ông nói lời nói thẳng, trái ý vua, Tư Mã Tương Như viết văn hay. Mấy ông được ông Nam Dao bốc là Tư Mã không có gì giống Tư Mã Thiên, mấy ông không dám nói chi cả trong suốt đời mấy ông, ngoài việc nói những lời nhảm nhí, mấy ông không giống Tư Mã Tương Như vì thơ mấy ông làm là loại thơ lông lá, hôi hám, làm hèn con người, làm bẩn tiếng Việt. Nhưng ông Nam Dao vẫn bốc mấy ổng Nhà Văn, Nhà Thơ Bắc Cộng bị rọ mõm ấy là Tư Mã nên tôi gọi họ là Tư Mã Rọ Mõm.

Đây là lời ông Nhà Văn Nam Dao kể:

Tôi gặp Trần Dần khoảng tháng 11 năm1981. (.. .. .. )

Buổi trưa hôm ấy, nắng hanh và trời lên cao đến không còn đó. Anh dựa lưng vào tường nơi quán nước cửa nhà Dương Tường, nâng chiếc điếu cầy rít sòng sọc, miệng chiêu ngụm nước chè, mắt nhắm, đầu khẽ ngật ra đằng sau. Khò khè ho khan, anh mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Tường vỗ vai tôi, nhón nhén bảo, “Cậu này cũng là bạn của Nguyễn Hữu Hiệu đấy”. Lúc ấy anh mới mở mắt nhìn tôi tròng trọc. Cặp mắt anh sáng, sáng lạ lùng. Và long lanh rừng rực đam mê, ánh đỏ lè, như mắt cọp. Anh lửng lơ, “Có tin gì của Hiệu không?”. “Dạ, Hiệu đã đi Mỹ! Nghe đâu gập cả Henry Miller, tác giả sách Hiệu đã dịch…”. Anh mỉm cười, cái cười méo mó vui buồn, lại nhắm mắt lại.

Vào độ cuối đông, Hà Nội thu mình khép gió. Những tàn cây trụi lá co ro trơ xương chống đỡ cơn may hiu hắt lạnh, mênh mang nhớ, rưng rức đau nỗi niềm không tên gọi, có đây rồi lại vụt mất, chập chờn kéo hiện tại nhập vào một tiền kiếp không thể ngày một tiêu ma dấu vết. Trần Dần chống gậy, lao chao bước, vứt lại một “Thôi nhé”, đi không quay đầu lại. Tấm áo cánh trắng xóa ngõ Phan Huy Chú, chiếc mũ len sùm sụp, anh một mình lê chân về phố Vũ Lợi, chẳng gần, cũng chẳng xa, để vào lòng tôi một nỗi man mác.( .. .. .. )

Đó là thời anh đi Huế gặp anh em làm báo Sông Hương. Hoàng Phủ Ngọc Tường hỏi, sau khi anh nhận “hội tịch”:

– Thưa anh, con người sống ai cũng cần có nhân cách, nhà văn lại càng phải có nhân cách. Theo anh, nhân cách nhà văn quan trọng nhất ở chỗ nào?

Trần Dần đáp :

– Nhân cách nhà văn chính là văn cách của anh ta… (Ghi, trang 439)

Ông Nguyễn Hữu Hiệu được Nhà Thơ Lớn Dzờ Dzoạc Trần Dần “lửng lơ hỏi” là ông Nguyễn Hữu Hiệu, em ruột ông Nhà Văn Viên Linh. Ông NH Hiệu vượt biên sang Mỹ khoảng năm 1978. Những năm đầu ở Mỹ, nghe nói, ông NH Hiệu có thời là Chủ Tịch Ủy Ban Tranh Đấu Bảo Vệ Văn Nghệ Sĩ Việt Nam. Ông Nam Dao kể Thang 11, 1981 ông gặp ông Trần Dần lần đầu ở Hà Nội, ông Trần Dần lửng lơ hỏi tin về ông NH Hiệu, ông Nam Dao trả lời: “Dạ, Hiệu đã đi Mỹ..” Như dzậy nà năm 1981 ông Trần Dần chưa biết ông NH Hiệu ở Mỹ, ông Nam Dao báo cho ông Trần Dần biết ông NH Hiệu đã đi Mỹ? Lại như dzậy nà ông NH Hiệu ở Sài Gòn ra Hà Nội gặp ông Trần Dần, rồi ông NH Hiệu mới đi Mỹ, ông Trần Dần ở Hà Nội không biết ông NH Hiệu đã đi Mỹ?? Nhưng mà chuyện ai cũng biết, kể cả em nhỏ lên ba, là ông NH Hiệu vượt biên sang Mỹ, sống yên ở Mỹ rồi, ông mới về Hà Nội ông gặp, chụp ảnh với những ông Nguyễn Chí Thiện, Trần Dần, Phùng Cung, Phùng Quán, Hoàng Cầm. Những tấm ảnh lịch sử này có đăng báo, in sách ở Mỹ.

Kính thưa ông Nhà Văn Nam Dao. Thôi thì những chuyện văn học, nghệ thuật ông muốn viết sao thì viết, nhưng khi viết chuyện dzính đến người khác, xin ông viết cẩn thận hơn. Ông viết không đúng, tôi sửa, người đọc có thể nghĩ ” Anh già tủn mủn. Chuyện nhỏ síu mà cũng viết đi, viết lại.” Tôi đâu có muốn. Cám ơn ông.

Năm xưa ấy ông Nguyễn Hữu Hiệu từ Mỹ về Hà Nội, từ Sài Gòn ông chui sang Mỹ nhưng ông có trở về Sài Gòn không, tôi không biết, chỉ biết là tuyệt nhiên ông không hỏi gì, không thèm gặp qua một văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hoà nào ở Sài Gòn. Có thể các ông như ông NH Hiệu, ông Viên Linh, ông Nam Dao, ông Đặng Tiến coi các ông văn nghệ sĩ Bắc Kỳ Bị Rọ Mõm mới là các văn nghệ sĩ, mới xứng đáng để các ông bốc thơm, chụp hình chung, um hun thắm thít, mấy ông coi bọn văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975 nay như những mảnh giẻ rách không đáng được các ông dùng để chùi đít.

*****

Nhân cách nhà văn là tư cách của anh ta, không phải là văn cách. Câu Le style c’est l’homme không phải là một định luật. Những người không viết văn, không có style, văn phong, văn cách, thì lấy gì đánh giá nhân cách, tư cách của họ? Ở đời thiếu gì anh văn thơ hùng hồn, đạo đức, nhân nghĩa, khí tiết, khẳng khái, chính trực mà con người hèn hơn con chó, bẩn hơn con rận. Bộ Ba Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm là ba trường hợp điển hình.

Mời đọc tiếp, Nhà Văn Nam Dao kể:

Chúng tôi “Hội Sao” ở nhà Dương Tường một buổi xế chiều. Gió mùa đông bắc vi vút qua những cành bàng trơ lá dọc con lộ Lý Thường Kiệt, đẩy cái se se băng giá ngấm qua những chiếc áo len mỏng mảnh chụp xuống con người khiến dáng dấp co ro tội nghiệp đến xót lòng. Các “Tư Mã” lục tục, người trước, kẻ sau, gặp thì cười, nhưng là cái cười của những cuộc chia tay ai cũng tránh nói thành lời. Quà cho tôi là những bài thơ các anh chép tặng. Thơ Đặng Đình Hưng thơm mùi ổi, bốn câu. Thơ Lê Đạt, dập dờn bóng chữ, bốn câu. Thơ Hoàng Cầm, thê thiết quan họ, bốn câu. Thơ Dương Tường, gập ghềnh lyrique, tám câu. Riêng Trần Dần, bốn trang thơ, viết chữ như kiến bò ngang bò dọc, rồi vẽ vẽ, viết viết, đọc trên, mũi tên chỉ xuống, sang trang mũi tên lại bay lộn về. Ghim vào tim với những nỗi đau “vỡ kỷ”, những hạt bụi “xổ” vào bao la, với nhân duyên và những sợi tơ hồng đứt đoạn trong niềm đau “mạt kỷ” thuở lễ Zâng sao…

Ôi tài hoa, bao nhiêu đây quanh tôi là tài hoa. Và tài hoa, khốn khổ thay cũng là hoạn nạn, bao nhiêu là hoạn nạn. Năm 1982, Hoàng Cầm lại bị bắt. Tội danh là bán rươu chui. Thời gian đó tôi ở Paris. Tin anh bị bắt tôi đọc trong tờ Le Monde giữa một tiệm ăn Việt Nam khu Quartier Latin. Nước mắt tôi ứa ra, không cầm lại được. Tối hôm đó, tôi ghép thơ các Tư Mã tặng, để báo đền chút tình tri ngộ. Tiện đây tôi xin chép lại :

Một chùm sao nhấp nháy những âu lo
Về tụ lại lễ Zâng Sao giữa hạ
Nơi đã đặt tên và chỗ định số dăm chàng Tư Mã
Nhễ nhại trăng khuya nhiễu xuống Ngân Hà

Thuở Bích Câu vọng câu tao ngộ
Chuyển tần số lòng những ánh sao sa
Chở đá đến một vùng chưa tiếng nói
Đốt lửa lòng lên đuổi mù sa

Ai khép gió giữa hai mùa vội vã
Trời quê hương xao xác một canh gà
Tiếng chó sủa
Tiếng huýt sáo một người đi chơi đêm về đánh thức
Mắt lũ ánh buồn kẻ ở xa

Bờ ao mẹ nắng trở mình, sáo tắm
Rỉa cánh gầy xổ bụi giữa bao la
in đợi nhé mùa chim mây vỡ tổ
Đầu ăng ten sẽ lại tin nhà

Khâu lý lịch chữ, Lễ Zâng Sao, Tư Mã, nhấp nháy âu lo là clignetitude, chữ Trần Dần bịa. Tiếng huýt sáo, mắt lũ ánh buồn là Dương Tường. Mùa vội vã và bờ ao mẹ, Đặng Đình Hưng, từ “bao giờ về trong khoanh một cái ao – ngồi giặt áo cả ngày”. Nắng trở mình, khép gió, chữ Hoàng Cầm. Rỉa cánh, xổ bụi, lại Trần Dần. Mùa chim mây vỡ tổ, và ăng ten, là chữ Lê Đạt.

Nhà Thơ Nhớn Hoàng Cầm bị bắt năm 1982 vì tội “lén đưa tập Thơ Về Kinh Bắc ra nước ngoài,” không phải vì tội bán rượu lậu.

Nhà Văn Nam Dao viết:

Thơ Đặng Đình Hưng thơm mùi ổi, bốn câu. Thơ Lê Đạt, dập dờn bóng chữ, bốn câu. Thơ Hoàng Cầm, thê thiết quan họ, bốn câu. Thơ Dương Tường, gập ghềnh lyrique, tám câu… v..v..”

Tiếc quá. Phải chi Đại Hội Tư Mã Rọ Mõm có Nữ sĩ Dương Thu Hương, chắc Nhà Văn Nam Dao đã ngửi thấy thơm mùi mít chín.

Có Thơ Thơm Mùi Ổi chắc phải có Thơ Hôi Mùi Hôi Nách, Thơ Hăm Mùi Ba Ly He! Thơ Chua Mồ Hôi Bẹn. Nhà Thơ không làm ký gì cả, Nhà Thơ tìm một cái ao, ngồi giặt áo cả ngày? Ngồi xổm ở cầu ao cả ngày tĩ, dzom nó lòi ra chịu gì nổi? Mí lỵ có điên mới ngồi cầu ao giặt áo cả ngày. Thơ như dzậy mà cũng có người khen. Dzễ sợ!

Theo lời kể, cái gọi là Đại Hôi Tinh Tú Tư Mã Rọ Mõm chắc phải xẩy ra vào những năm 1981, 1982. Năm ấy hai thằng Tầu Cộng-Bắc Cộng vừa đánh nhau thằng vêu mồm, thằng xồm máu mũi, nhân dân toàn quốc đói ăn, không chỉ những em thơ, tất cả mọi người đói xanh như tầu lá, đất nước đắm chìm trong tang thương, tuyệt vọng. Vậy mà Thơ của bọn Tư Mã Rọ Mõm nói những chuyện gì? Toàn chuyện cá nhân vớ vẩn. Không một nửa lời nói đến đất nước, nhân dân. Những người ngoại quốc nếu làm Thơ về Việt Nam trong giai đoạn này cũng không vô tình, trây đá như bọn Tư Mã Rọ Mõm.

Mời quí vị đọc tiếp Nam Dao:

Về Hà Nội Hè năm 1988, tôi sững sờ, không biết là buồn hay vui khi thấy những nạn nhân Nhân Văn-Giai Phẩm đều “được”, và đều “nhận”, phục hồi hộ tịch. Văn Cao được Huân chương hạng Tư, hân hoan ca-vát vét-tông đi chụp ảnh. Tôi trách Văn Cao. Tôi bảo, tiếng tăm anh chỉ mất đi chứ thêm được gì với cái Huân chương đó. Anh giả say, mắng tôi là quân khiêu khích – agent provocateur – rồi dọa đánh. Thái Bá Vân, chuyên gia và là nhà phê bình Mỹ Thuật, chìa mặt cho Văn Cao, kêu, anh muốn đánh thì cứ đánh tôi. Thao, con trưởng anh, cũng nhổm lên, bảo tôi chú đừng chấp bố cháu. Không đóng được kịch đánh tôi, anh đành đuổi tôi ra khỏi nhà. Chị Băng vợ anh can thiệp, chị quát anh. Phần tôi, tôi xin với bạn bè có mặt là quên đi, để giữ “huyền thoại” Văn Cao

Trần Dần, anh buồn, im lặng. Con cọp ngày khật khừ, nhướng lên, ánh mắt không rừng rực như cọp nhớ rừng. Với thời gian, anh thành cọp nhà, cọp phố Vũ Lợi, cọp chống gậy đi dọc Yết Kiêu, đến Trần Hưng Đạo rẽ trái, và lững thững bước về phía Bờ Hồ.

Chúng tôi gặp lại nhau ở Sài Gòn giữa một buổi trưa nắng gắt. Anh đợi, ngồi rià một cái quán bên đường. Vẫn cái tư thế cọp ngồi chống mắt nhìn đời, chập chùng xe qua xe lại nhả khói khét mùi xăng nhớt. Cọp nheo mắt chóa nắng lừng lững chống gậy đứng lên. Lần ấy là lần đầu anh vào miền Nam.

Tối hôm sau, liên hoan trên gác ba nhà Nguyễn Quang Sáng. Nguyễn Duy mới đi Liên Xô và Đông Âu về, đang đánh tiết canh vịt dưới bếp. Đã hẹn, nhưng sao mãi chưa thấy Trịnh Công Sơn. Khoảng bảy giờ, có tiếng chân, tiếng người. Sơn đi trước, Lữ Quỳnh đang xốc Bùi Giáng theo sau.

Tôi, CTHĐ, bỏ qua không trích đoạn kể ông Bùi Giáng, được ông Nam Dao gọi là Đười Ươi, gặp ông Trần Dần, được ông Nam Dao gọi là Cọp.

Vưà vào chiếu rượu, dường như chưa uống được ly nào, ông Đười Ươi đã có những cử chỉ, lời nói gì đó làm ông Cọp không bằng lòng, bọn TC Sơn tống khứ ông Đười Ươi ra khỏi nhà.

Nhà Văn Nam Dao kể tiếp:

Từ trụ sở báo Văn Nghệ số 43 Đồng Khởi, Nguyễn Duy, Hồng Đăng và tôi ghé lên căn gác nơi Trần Dần nghỉ trưa nhà Hồng Văn, một nhà báo hưu non, đang ở tạm. Trần Dần nằm, mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm chiếc gậy hôm nọ tôi xin anh. Khi đó, anh nói “…Bửu Chỉ mới cho” và tôi đành “thế thì anh giữ làm kỷ niệm!”. Nhìn anh, tôi thì thào với Đăng, “…Thôi để ông ấy ngủ!”, dẫu tôi biết anh chỉ nhắm mắt. Anh thừa biết tôi đến chào anh. Nhưng cả anh lẫn tôi, chúng ta nào có ai biết đấy là lần cuối.

Tám năm sau, tôi ghé Bolsa gặp Trịnh Cung. Câu đầu Cung nói, là “Anh Dần mới mất, mình vừa nhận được tin!” Về nhà Hoàng Khởi Phong, tôi dìm nỗi đau xé lòng trên phiến máy điện toán, viết về con cọp ngày vừa chia tay cả phố thị lẫn rừng xanh. Bản viết đó, rõ ràng tôi gõ “save”, nhưng nó lại trôi tuột vào hư không vì máy hỏng. Hoàng Khởi Phong loay hoay chữa nhưng vô phương. Dẫu có “Save”, ai làm thế nào cứu vãn được cái mất mát chính, là anh. Vâng, mất mát đó vô cùng lớn cho tất cả những kẻ lòng còn gắn bó với chữ nghĩa và quê hương.

Ông Nam Dao tả ông Trần Dần: “Con cọp ngày khật khừ, nhướng lên, ánh mắt không rừng rực như cọp nhớ rừng. Với thời gian, anh thành cọp nhà, cọp phố Vũ Lợi, cọp chống gậy đi dọc Yết Kiêu, đến Trần Hưng Đạo rẽ trái, và lững thững bước về phía Bờ Hồ.”

Cọp mà như thế thì cọp là con chó rồi còn gì? Nhẹ hơn: hình ảnh đó là hình ảnh chó, không phải hình ảnh cọp. Nhà Văn Nam Dao khóc khi nghe tin ông Nhà Thơ Diêu Bông Hoàng Cầm bị bắt, Nhà Văn Nam Dao đau xé lòng khi ông Nhà Thơ Dzờ Dzoạc Trần Dần từ trần. Với nỗi đau xé lòng ấy ông Nam Dao viết một bài Khóc Trần Dần. Ông viết trên computer cuả ông Hoàng Khởi Phong, ông “save” bài đàng hoàng nhưng không biết tại sao máy nó không “save”, nó trắng hếu!

Phải chăng vì ông Hoàng Khởi Phong là Nhà Văn Chân Chính, Trung Trực, Bất Khuất, Can Đảm nên Computer của ông nó có linh hồn, nó thấy bài tởm quá nó không chịu save???

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum Hải Ngoại.

Advertisements

9 Responses

  1. Đọc bài này xong tôi lại chắp hai tay cầu xin Bề trên cho Hoàng Lão Công Tử được sống lâu trăm tuổi và nhất là luôn được dồi dào sức khoẻ.
    Mong lắm thay!

  2. Đóng góp thêm một chi tiết vê` tài năng “râu ông nọ cắm cầm bà kia” cũa ông Nam Dao Phần trên đoạn văn tr’ch, ông viết:” Tôi gặp Trần Dần khoảng tháng 11 năm 1981. (.. .. .. )” Phần dưới cũa đoạn văn này ông chêm vào :”Đó là thời anh đi Huế gặp anh em làm báo Sông Hương”. Mời qúi vị vào trang mạng tạp chí Sông Hương :”http://tapchisonghuong.com.vn/index.php?main=newsdetail&pid=0&catid=7&ID=53&shname=Thu-Song-Huóng ” và trong đó có bài ra mắt số 1 tạp chí Sông Hương tại Huế, ghi là : “tháng 4-1983”. Lại một lần nữa, cũng ông thần nước mặn Nam Dao ngồi tưởng tượng, xoay tròn bóp méo, và rống họng hát lời ca: “Thời gian ơi, xin ngừng lại”

  3. Bố già CTHĐ, tôi thật tình thương cảm cho những ông Tư Mã rọ mõm. Thương cảm chứ không phải là thương hại. Xin bố nương bút với những người trong bài. “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”. Bọn chó Cộng gán cho bố tội “ngoan cố, ngoan cường” và dập bố te tua. Bố có khí phách hơn người nên chịu nổi và còn sống đến bây giờ (Xin cám tạ trời cao đất dày!). Ngược lại, những “vị” rọ mõm mà bố đề cập trong bài đã chiến đấu trong đơn lẻ như bố và chưa chắc họ đã quá yếu bóng vía đến nỗi phải qui hàng. Nhưng có điều chắc chắn là họ bị bọn đàn em tên Giặc già hành hạ tàn bạo hơn bố và dùng nhiều thủ đoạn thâm độc hơn, nên cuối cùng họ đành phải xuôi thuận với chúng, hòng được sống yên thân cho qua chuỗi ngày tàn với vợ con.
    Ông Bố đẻ tôi là một sĩ quan tâm lý chiến, từng phục vụ trong chiến dịch Phượng Hoàng. Ông cũng đã rơi vào trường hợp như các ông rọ mõm nói trên.
    Lưỡng viện quốc hội Mỹ vì thế đã thông qua một đạo luật ân xá vô điều kiện cho các công dân hoặc binh sĩ Mỹ, nếu lỡ những người này có những phát biểu bừa bãi trong lúc bị Cộng Sản (của bất kỳ nước CS nào) bắt giữ hoặc giam cầm. (Tôi quên mất đạo luật này gọi là gì, nhưng chắc chắn nó đã ra đời trong chiến tranh VN để binh vực các quân nhân Mỹ bị VC giam giữ, cùng là vô hiệu hóa những gì mà bọn cộng đã khai thác từ những quân nhân này).
    Xin bố cứ tiếp tục viết về những người hay “nổ”. Đọc rất lý thú, nhưng cũng không kém phần chua chát. Bọn nhóc chúng tôi may nhờ cơ hội học hỏi này để tự răn mình. Kính mến.

  4. Hahaha , ông thần nước mặn Nam Dao .

  5. Xạo kiểu này người ta gọi là xạo… ngu! Nhét miếng kẹo cao su vào lỗ khoá thì làm sao mà lấy nó ra nguyên vẹn hình thù được? Mấy anh cộng sản là vô địch phét lác bịp bợm ngu dốt, phét đến mức người nghe phải ngượng giùm! Chưởng môn Trần Dân Tiên đang giữ chức vô địch. Nam Dao chắc cũng không muốn lép vế? Ngựa tìm ngựa, trâu tìm trâu. Gần mực thì đen… Hết thuốc chữa!

  6. Nam Dao là nhà dzăn, nhà thơ, nổi tiếng như CTHĐ viết ?! Không biết ông còn là “nhà gì ” nổi tiếng nữa ? Tôi và đám bạn nhậu , đứa nào cũng trên bảy bó, có đứa còn mang hỗn danh ” mọt sách” dởm, khi được hỏi: có biết đại danh nhà dzăn, nhà thơ nhớn Nam Dao là ai chăng ? Tất cả đều nhăn mũi, cau mày hỏi lại “Nam Dao? nó là ký gì dzậy?” Rõ ra những anh mù tịt về văn, về thơ Việt Nam! Riêng tôi thì tiếc hùi hụi, vì chẳng bao giờ nhìn thấy cuốn thơ, cuốn truyện nào của ngài Nam Dao Nam Thớt chi đó!

    Nhưng hổng có sao! Nhờ CTHĐ trích dẫn, cả dzăn lẫn thơ, của ông văn, thi sỉ nhớn, ta mới biết đó quả là một… thiên tai! Nạy nhé, xin hãy bỏ qua những vần thơ kêu hơn mõ và sáng hơn hũ nút: “Thủa Bích Câu vọng câu tao ngộ – Chuyển tần số lòng những ánh sao sa – chở đá đến một vùng chưa tiếng nói – đốt lửa lòng lên dưới sa mù !”, ta còn vô số điều để mà tiếc đã không đọc nhà Dzăn nhớn này. Đây, tôi xin dẫn chứng: nhờ đọc chỉ vài trích đoạn trên, ta biết ông nhà Dzăn này oai và quan trọng ghê gớm. Ông quen biết nhớn lắm, toàn các danh sĩ hoặc nhân vật nổi tiếng, các “vi sao”, những ” tư mã”. Bố mẹ nuôi ông oai như hạch! Tai to mặt lớn, văn sĩ , thi sĩ… đều tới bái kiến và “xì xào nhỏ to” bàn chuyện quốc sự. Ông biết ráo!

    Ông còn lục tủ hồ sơ mật, đọc trước bao nhiêu là văn chương quan trọng mà bàn dân thiên hạ chỉ được biết khi cụ Hoàng văn Chí cho xuất bản. Ông còn là bạn của các ông Dương Tường, Nguyễn Hữu Hiệu, người đã dịch và gặp Henry Miller của Mỹ! Thú thật, bỉ nhân đây, nghe danh các vị Dương Tường, Nguyễn Hữu Hiệu… cũng như vịt nghe sấm, có biết chi đâu, chỉ thấy hãi quá cho cái sự được quen những nhận vật nhớn như thế của ông nhà dzăn, nhà thơ nổi tiếng. Ông lại đã từng dự “hội sao” với các ông “tư mã” Đặng đình Hưng, Lê Đạt. Ông đã biết nỗi đau ” vỡ kỷ”, niềm đau “mạt kỷ” thuở zâng sao! Quanh ông toàn tài hoa và tài hoa.

    Rồi ông sang Ba Lê, đọc báo Le Monde, tới khu Quartier Latin. Ông về Hà Nội đùa dỡn với Nam Cao đáng tuổi cụ ông, đánh tiết canh vịt với Nguyễn Quang Sáng, hẹn với Trịnh Công Sơn, Lữ Quỳnh, gọi đùa Bùi Giáng là Khỉ, Trần Dần là Cọp. Ông lại còn sang Bolsa, gặp Trịnh Cung, vào nhà Hoàng Khởi Phong thân thiết “uýnh” com pu tưa, “xê” văn chương chử nghĩa, và khoe cả “tai nạn” save bài viết hổng được!

    Đấy! chỉ mới đọc có một vài trích đọan ngắn mà ta đã biết được bao nhiêu điều lý thú và bổ… ngửa như dzậy thì bỏ qua thì có phải là uổng mạng không nào !

  7. Những điều ông nhà dzăn nhớn này viết, chúng ta cũng nên tin y như cái chuyện ổng lấy kẹo xuynh gôm nhét dzô lỗ khóa để mần chìa khóa giả ! Khiếp, những anh Bắc cờ , ở với lũ rọ mõm sạo ke, vừa ngu lại vừa đần ! Bộ mấy ảnh tưởng bàn dân thiên hạ cũng có óc bã đậu như lũ ” Duẩn , Giáp, Hồ hề, Trinh xu gì đó ” chắc ! Nhờ các anh tí !

  8. Bác ơi, cháu cứ lo, lỡ bác..Cháu có một bài viết, muốn kính gửi bác đọc , mà cháu không biết phải làm như thế nào?
    Kính gửi đến bác lòng kính thương và sự thán phục của cháu. Kính mong bác khoẻ mạnh, minh mẫn. Kính thăm cô và chị Kiều Giang.
    Tình thân,
    cháu – thụyvi

    • Thu ThuyVi gui toi Thaùng 3, 2009 hom nay – June 20, 2010, toi moi tra loi. Muon, nhung muon con hon khong. Tv cho toi e-mail cua TV, toi save dzo addresbox cua toi va gui mail chob TV truoc. TV khong muon post e-mail TV len day thi TV Bgui rieng cho Ban Bac Than. CHuc TV vui manh. CTHD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: