• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn Phóng Dzao

Vẫn nghe từ đáy hồn thương tích
Vẳng tiếng kèn truy diệu Nước Xưa!

Hồ Con Rùa

Ngày 30 Tháng Tư, Thơ Thanh Nam và Tập Truyện “SAIGON-CALI, 25 Năm gặp lại.” của Thuyền Trưởng Văn Quang — Nhà Xuất Bản Tuổi Xanh, Cali — gợi cho tôi nhớ Sài Gòn, từ nhớ thương Sài Gòn nay xa tôi tận bên kia biển Đông, tôi nhớ lại mấy câu Phóng Dzao tôi làm những năm 198I, 1982, những năm nhọ hơn Mõm Chó, đen hơn cái Lá Đa Ca Dao tôi sống rách hơn cái mền Sakymen ở Sài Gòn U Ám Đen Hơn Bóng Tối. Những năm ấy..

Ngẩn ngơ giữa một rừng cờ đỏ
Tôi sống đìu hiu bốn khoảnh tường.
Đời không hoa bướm, không tình, bạn,
Không tiếng chim buồn hót vẩn vương.
Có những đêm tàn choàng tỉnh giấc,
Ai khóc sao mình gối đẫm sương…

CauCó những đêm tôi khóc trong khi ngủ, bồi hồi tỉnh giấc tôi thấy mặt gối của tôi ẩm nước mắt. Không có người đàn bà nào yêu thương tôi bỏ Sài Gòn đi sống ở nước ngoài, tôi cũng tưởng tượng là có. Có để tiếc thương, để than thở kẻ ở, người đi, não nùng sinh ly, tử biệt, để mần thơ thương nhớ. Có thể Người Đàn Bà Đẹp nay xa tôi mà tôi ngày đêm thương tiếc đó là hiện thân của Tự Do. Tôi đã được hưởng Tự Do từ năm 1954 đến năm 1975. Vì vậy những năm tháng buồn hai mươi mùa thu trước ở Sài Gòn tôi mần thơ vung xích chó, tôi mần những bài Phóng Dzao: phóng tác Ca Dao, như:

Trên Cali, dưới lại Cali
Ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào.
Đường xa tôi ngại Ngô, Lào.
Ai đem nhân ngãi tôi vào Cali..!

—–

Bà già đi Chợ Cầu Bông,
Bói xem vượt biển, lấy chồng, lợi chăng?
Ông thầy gieo quẻ, nói rằng:
Lợi thì còn lợi nhưng năng ủ tờ.

—–

Muốn mau thì chịu đò đông
Em muốn sang Mỹ lấy chồng thì chui.

Đi không được, tôi mần những câu Phóng Dzao trách người đi theo âm vận Ca Dao:

Sài Gòn cách mấy nắng mưa
Người đi nhớ đã, quên chưa Sài Gòn?
Hẹn nhau biển cạn, non mòn,
Sao Em lại bỏ Sài Gòn Em đi!
Sài Gòn có phụ Em gì,
Yêu nhau rau muống, khoai mì vẫn vui.
Ầu..ơ…Ví dầu tình bậu muốn chui,
Bậu gieo tiếng hủi cho cùi, bậu dông!

Phóng Dzao Chui và Thương Nhớ

Em đi đừng nhắc em nhiều,
Kẻo Em thương nhớ, chiều chiều em đau.
Em đi đừng tiếc em lâu,
Kẻo em thương nhớ em đau chiều chiều.

Ca Dao:

Anh về Bình Định thăm cha,
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hoà thăm em.

Phóng Dzao Chạy Dzặc Cộng năm 1975:

Anh về Bình Định mất cha,
Phú Yên mất mẹ, Khánh Hoà mất em.

Phóng Dzao Lẩy Kiều:

Cali cách mấy nắng mưa
Có khi vòng bụng đã vừa người ôm!

Phóng Dzao Lẩy Kiều cảnh Sài Gòn Ngày 29 Tháng Tư 1975;

Đùng đùng gió giục, mây vần,
Trực thăng trong cõi hồng trần như bay.

Phóng dzao Than thân:

Nằm đây thép rỉ, son mòn,
Cái đi mất mát, cái còn lần khân.
Mày ai trăng mới in ngần?
Phấn thừa, hương cũ bội phần xót sa.
Em ơi.. Đất rượu, trời hoa
Ở lòng em, ở lòng ta còn gì?
Để giờ lủi thủi em đi,
Mai chiều quạnh quẽ tà huy, anh buồn.
Thuyền em khuất bến giang thôn,
Biết em chớp biển, mưa ngưồn ở đâu!

—–

Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Em chui, anh ở lại thành,
Cái dưa thì khú, cái hành thì thâm!

Phóng Dzao Cay đắng:

Lầu nào cao bằng Lầu Ông Chánh,
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông?
Anh thương Em từ thưở mẹ bồng.
Bây giờ sang Mỹ lấy chồng bỏ Anh.

—–

Ngày xưa Anh hẹn Em rằng
Đâu hơn Em lấy, đâu bằng, đợi Anh.
Em đi Anh ở lại thành,
Năm năm hồng nhạn vắng tanh chẳng về.
Anh yêu Em từ thưở mô tê,
Không hề bóc lá, không hề bẻ nha.
Bóc lá sợ Em mau già,
Bẻ nha sợ nữa ra là mía lau.
Bây giờ Em lấy chồng đâu,
Để thương, để nhớ, để sầu cho Anh.

Có những Phóng Dzao sầu thương ra rít:

Mất Em đã sáu năm trời
Khóc thì vô ích mà cười vô duyên.
Nhớ Em như bến nhớ thuyền,
Trông Em mười mấy năm liền vẫn trông.
Em đi biền biệt tin hồng,
Quên Anh hay đã có chồng mà quên?

Mèn ơi.. Bi thảm quá đi chứ? Tự nhiên quên anh hay có chồng mà quên anh thì cũng là quên anh, nhưng anh cay cú anh phải hỏi cho ra. Tự nhiên em quên anh anh không đau bằng em có chồng em quên anh. Không phải chỉ bi thảm suông là là bi thảm quá chời, quá đất! Chẳng ai khen Phóng Dzao của tôi, tôi tự khen mấy câu. Nếu tôi không viết những lời trên là Phóng Dzao do tôi phóng tác từ Ca Dao, có thể có bạn nghĩ rằng đó là Ca Dao. Như:

Vắng mình ta vẫn hỏi thăm
Chốn ăn thì biết, chốn nằm thì không.
Vắng mình ta nhớ, ta trông.
Quên ta hay đã có chồng mà quên?

Ăn thì biết ở Mỹ em ăn Hămbướcgơ, Hótđoóc, nhưng em nằm với ai ở Mỹ thì anh hổng piết. Vì vậy mới có théc méc đau thương: “Chốn ăn thì biết, chốn nằm thì không.” Cũng là Phóng Dzao ghi lại một thời.

Mình về xa tận Iu-Za
Muợn mình làm mối cho ta một người,
Một người ba chín, bốn mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình.

Đấy là Phóng Dao CTHĐ Sài Gòn 1982, Phóng Dao CTHĐ Rừng Phong 2000 đổi tí chút là:

…Một người năm chín, sáu mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình!

Sitting soldierTôi mần những câu Phóng Dzao trên trong những năm 1982, 1983. Ba mươi năm sau, hôm nay nhớ lại, viết lại, tôi không biết trong chúng có bao nhiêu phần ca dao, bao nhiêu phần tôi phóng tác, có những câu tôi biết đó là ca dao tôi chỉ đổi đi một hai tiếng — đổi càng ít tiếng mà đổi được nghĩa cả câu mới là khéo, mới là hay — có những câu tôi không biết rõ đó là ca dao hay là câu tôi làm theo ca dao.

Sài Gòn có gì lạ không Em? Sài Gòn có một ngàn chuyện lạ. Một trong những chuyện lạ Sài Gòn, chuyện đặc biệt Sài Gòn là chuyện Người Sài Gòn vượt biên những năm từ 1976 đến 1990. Phong Trào Vượt Biên lên đến đỉnh cao trong những năm 1980-1985. Biết bao nhiêu người chết thê thảm trong biển đông? Ước lượng vu vơ, chủ quan thôi. Không bao giờ ta biết đích xác con số người Việt chết chìm dưới biển trên đường bỏ nước ra đi. Thời gian qua đi. Những vết thương lên sẹo hoặc còn đó nhưng bị quên lãng. Chỉ còn những lời Phóng Dzao ghi lại chuyện một thời:

Em đi Anh nắm cổ tay,
Anh hẹn câu này, Em chớ có quên:
Đôi ta đã có lời nguyền
Lấy ai thì lấy, đừng quên gửi đồ.

—–

Đôi ta đã có lời nguyền
Chớ xa sôi mặt mà quên gửi đồ.

Phóng Dzao Lãnh Đồ:

Sông Thương nước chẩy đôi dòng,
Dòng trong, dòng đục, anh trông dòng nào?
Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Đôi tay anh vín đôi cành,
Quả chín anh hái, quả xanh anh vồ.
Năm sáu năm nay anh ăn ở Thành Hồ,
Anh ra Bưu Điện lãnh đồ em cho.
Đồ em vừa nặng, vừa to,
Anh đã con mắt, anh no cái mồm.

—–

Tưởng ai ai có tưởng cùng,
Ai chi cho được một thùng thì hay.
Có gửi thì gửi thuốc Tây,
Đừng gửi thuốc lá ở đây anh buồn.

Mượn cớ “bảo vệ Thuốc Lá nội”, bọn kiểm xoát hàng hoá nước ngoài gửi về tịch thu hết Thuốc Lá ngoại.

Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con ra biển kiếm tầu mẹ chui.

Nhớ thương người đi mãi rồi oán trách người đi:

Anh dại anh chẳng chịu đi,
Em khôn Em ở Cali em về.
Caili thì mặc Cali,
Em li cho lắm thì đì em teo.

Câu Phóng Dzao này phóng từ câu Ca Dao Dân Tộc trong Tục Ngữ – Phong Dao Nguyễn văn Ngọc.

Nguyên câu Ca Dao:

Chị dại chị ở trong hồ,
Em khôn em ở kinh đô em về.
Kinh đô thì mặc kinh đô,
Em đi cho lắm thì đồ em tan!

Từ câu Ca Dao nguyên bổn lề lối dân tộc đó những năm1980 tôi buồn, ngoài câu về Cali trên đây tôi phóng tác ra một lô Phóng Dzao:

Anh dại anh chẳng chịu đi,
Em khôn em ở Pa-ri em về.
Pa-ri thì mặc Pa-ri,
Em ri cho lắm thì đì em đen.

—–

Anh dại anh chẳng chịu đi
Em khôn em ở ĐiXi em về.
ĐiXi thì mặc ĐiXi,
Em xi cho lắm thì đì em đoi.

—–

Anh dại anh ở Thành Hồ,
Em khôn em ở Niu O em về.
Niu O thì mặc Niu O,
Em o cho lắm thì đồ em đen.

—–

Anh dại anh chẳng chịu chuồn,
Em khôn em ở Lôn-đôn em về.
Lôn-đôn thì mặc Lôn-đôn,
Em đôn cho lắm thì tồn em leo.

—–

Anh dại anh chẳng chịu đi,
Em khôn em ở Sít-ni em về.
Sít-ni thì mặc Sít-ni,
Em ni cho lắm thì đì em thâm.

—–

Anh dại anh chẳng chịu chuồn,
Em khôn em ở Hiu-tôn em về,
Hiu-tôn thì mặc Hiu-tôn,
Em tôn cho lắm thì bồn em lanh!

Công Tử Hà Đông mang mặc cảm tự ty dân tộc nhược tiểu, bị trị, tức bị ngoại nhân đô hộ, khinh bỉ, bóc lột, chậm tiến, nghèo rách, vẫn cay đắng vì chuyện những người đàn bà đẹp Việt Nam chê đàn ông Việt, lấy chồng Tây, Tầu, Nhật, Mỹ, lấy luôn cả Phi, Nam Hàn, mặc cảm tự ty ấy khiến Công Tử mần thơ, mần phóng dzao cay cú:

Em chê xe đạp anh hèn,
Xe anh có cả cái đèn đi-na-mô.
Em mê nó có ô tô,
Em ô cho lắm thì đồ em đen.

—–

Thấy anh gầy ốm em chê,
Em ham nó bự, em mê nó giầu.
Chắc rằng đâu đã hơn đâu,
Cầu tre vững nhịp hơn cầu bê-toong.

Năm 1975, em thấy chứ: nó leo, nó trèo cầu tre, cầu khỉ mà nó thắng, bọn đi ô tô cầu sắt, cầu bê-toong bỏ chạy có khói.

Tự ái dân tộc dồn dập, Công Tử đi một đường Phóng Dzao Lý Sự Cùn:

Thấy anh gầy ốm em chê.
Em ham nó bự, em mê nó dài.
Chắc rằng ai đã hơn ai,
Khẳng khiu dai sức bằng hai mập lù.

Cay cú thì hung hăng con bọ xít, phóng dzao loạn cào cào cho sì bớt bất mãn thôi, thực ra trong lòng CT, cũng như cả triệu anh Mít Con Trai bà Cả Đọi khác, vẫn thấy mình thua kém người. Ca dao có câu;

Chồng người đi ngược, về xuôi,
Chồng em xó bếp đầu b… dzính tro!

CTHĐ phóng dzao:

Chồng người đi Mỹ, về Tây,
Chồng em xó bếp đầu chày chấm than!

Biết mình thua kém người nhưng vẫn làm ra vẻ bất cần kiểu “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn..” Đây là ca dao dân tộc:

Cơm ngày hai bữa một niêu,
Tội gì bắt ốc cho rêu bám l…

Ra cái điều mình ăn it, nhu cầu mình ít, mình vất vả làm quái gì. Đàn bà Bắc Kỳ ngày xưa — chắc ngày nay cũng chẳng khác gì mấy — mặc váy, khi lội xuống ruộng mò cua, bắt ốc, xắn váy lên cho khỏi ướt, nước ruộng mấp mé đến háng. Đây là Phóng Dzao Mò cua, bắt ốc:

Cơm ngày hai bữa nửa niêu,
Tội gì bắt ốc cho rêu bám l..
Cơm ngày hai bữa nửa lon,
Tội gì sang Mỹ cho l.. dính bơ!

Bốn câu Phóng Dzao trên có thể đổi mấy tiếng mà vẫn thanh và vẫn giữ nguyên ý nghĩa:

Cơm ngày hai bữa nửa niêu,
Tội gì bắt ốc cho rêu lám bồn.
Cơm ngày hai bữa nửa lon,
Tội gì sang Mỹ cho bồn dính lơ!

Và Công Tử đề cao cái gọi văn huệ là tình tự dân tộc, giá trị dân tộc:

Cam ngọt cam của người ta.
Quýt chua nhưng cả cây là của em.
Xứ người những chả cùng nem,
Món quê dưa muối có thèm môi ai?
Em đói thì em ăn khoai,
Con Việt thì đẻ, con lai thì đừng.

Những năm 1980 vất vả ở Thành Hồ, CT nghĩ rằng người Việt ở Mỹ đẻ con Việt thuần túy là hơn, hai mươi năm sau sang Mỹ CT sáng mắt, sáng lòng, thấy rằng người Việt ở Mỹ đẻ con thuần Việt hay lai Mỹ, lai Sì, lai Tẫu, lai gì cũng vậy thôi, chúng sẽ thành Mỹ hết.

Vì cay cú không được sang Mỹ, CT làm phóng dzao rè bỉu đời sống ở Mỹ:

Lương Mỹ được mấy trăm đồng?
Dầm sương, giãi tuyết, má hồng nàng phai.
Đi lắm thì vú nàng quai.
Chẳng thà ăn sắn, ăn khoai Thành Hồ.
Nàng đói thì nàng bán đồ,
Để anh cơm nước, chăm lo cửa nhà.
Riêu cua nàng chan cơm cà,
Nàng mà đau bụng thì đà có anh.
Nàng còn xẻo đất trồng hành,
Anh câu cá bống nấu canh tập tàng.
Cá bống còn ở trong hang,
Cái rau tập tàng còn ở ruộng sâu.
Anh về anh chuốt cần câu
Ngoắc con cá bống nấu rau tập tàng.

Bổn cũ soạn lại ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, Tháng Ba 2009.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: