• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tại Sao Ông Dám?

Tháng Tư 2009, tâm trạng tôi rời rạc đi vào chu kỳ Buồn và Nản. Kể từ năm 1995, tôi đã sống ở Kỳ Hoa 14 năm, tôi đã viết ít nhất là 10 bài về Ngày Oan Trái 30 Tháng Tư Đen 1975. Năm nay 2009, Tháng Tư trở lại, tôi không còn gì mới để viết về Ngày 30 Tháng Tư.

ObamaMỗi năm khi Tháng Tư trở lại, người ta lại viết về Ngày 30 Tháng Tư. Việc đó trở thành thông lệ, như mỗi năm Tết đến. làng báo Việt Nam làm những Số Báo Xuân, Báo Tết. Những người viết lại viết những bài về Tết, về Xuân. Nhưng báo Xuân, báo Tết có đề tài rộng là 12 con Giáp: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dâu, Tuất, Hợi, người viết có nhiều chuyện để viết.. Chuyện Tháng Tư Đen 1975 chỉ có chuyện Tháng Tư Đen 1975 thôi. Viết về Tháng Tư 1975 đến 10 bài, người viết là tôi không còn gì để viết về Tháng Tư 1975 nữa.

Có người đọc hỏi tôi sao không viết về chuyện Bô-xít trong nước, chuyện Trịnh Cung viết về Trịnh Công Sơn? Những chuyện được người đọc cho là “hot”. Tôi không muốn nhân dịp Trịnh Cung viết về Trịnh Công Sơn mà nhẩy vào viết hôi. Tôi đã viết về Trịnh Đá Bát mấy bài từ lâu rồi. Tôi thấy những người Ăn Cháo Đá Bát ấy quá bẩn, không đáng để tôi viết chửi họ. Còn chuyện Bô-xít trong nước thì tôi mù tịt, mù tịt về nó thì làm sao viết được về nó. Từ lâu tôi đã có được kinh nghiệm của các vị Thợ Viết đàn anh: “Chỉ viết về những gì mình biết. Đừng dzại mà loạng quạng viết về những gì mình không biết.” Tôi vẫn viết theo lời dzặn ấy. Chỉ viết về những gì tôi biết là tôi biết, dzậy mà tôi còn viết sai tùm lum. Có những chuyện tôi cho là tôi biết đúng, viết lên giấy, đăng lên báo, nay thêm post lên blog, dzồi nhờ người đọc chỉ cho tôi mới biết là sai. Đã có quá nhiều người viết về Trịnh Cung Trịnh Công Sơn, về Bô-xít, về Tháng Tư 1975. Cái gì có quá nhiều người làm là tôi không thích làm, chỗ nao có quá đông người là tôi không thích vô, tôi lẳng lặng đi ra chỗ khác.

Tôi nản vì trong Tháng Tư 2009, tôi thấy rõ sự bất lực của tôi trước việc bọn Tầu Cộng ngang nhiên kéo nhau vào đất nước tôi, trước việc bọn Việt Cộng khom lưng chào đón bọn Tầu Cộng. Tôi không Thất Vọng mà tôi Tuyệt Vọng về tình trạng nước tôi.

Bại trận, bỏ chạy, sống nhờ, Tháng Tư trở lại, quí vị buồn tủi nhiều rôi, tôi không muốn làm quí vị buồn thêm. Mời quí vị đọc chuyện Tổng Thống Obama của Hoa Kỳ.

Đây là bài viết về TT. Obama của Đào Hiếu, một người viết ở Sài Gòn.

Đào Hiếu: Obama và hơn thế nữa…

Hillary and ObamaSân khấu chính trị Mỹ đang quay cuồng trong điệu rock man rợ, chợt im tiếng. Có một người da đen mảnh khảnh bước lên bục diễn với cây kèn trompette. Và điệu Blue trầm lắng vang lên. Đó là Obama. Nhưng chàng không chỉ đến với điệu Blue, chàng mang cả một thế giới mới lạ được phối màu trầm của contrebasse, kèn gỗ và chất giọng khàn đục của Louis Armstrong xập xình lắc lư. Chàng mang lại sự hòa dịu, êm ái. Điệu Blue của chàng đã làm nhiều người khóc, có cả những người da trắng.

Obama là một người hùng biện, dễ mến và có chiến lược tranh cử hợp lý. Ông là sự chọn lựa của nhân dân Hoa Kỳ nhưng trước hết ông là sự chọn lựa của các thế lực tài phiệt Mỹ. Sự đắc cử của Obama đồng nghĩa với sự thay đổi chiến lược toàn cầu của các tập đoàn kinh tế ấy.

Bọn họ đã lắp Obama trên cánh cung và bắn đi. Obama là chiếc nỏ thần của Thục An Dương Vương. Cái mũi tên màu sô-cô-la hiền hòa ấy một lúc đã bắn trúng nhiều con chim: sự hiếu chiến, sự phân biệt chủng tộc, chiến tranh Iraq, Hồi giáo, lá chắn tên lửa…

Obama là điều kỳ diệu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Là chọn lựa đẹp nhất, khôn ngoan nhất của giới tài phiệt Hoa Kỳ.

Obama sẽ làm được những gì, điều đó thời gian sẽ trả lời, nhưng trước hết Obama đã thay đổi được hình ảnh nước Mỹ trong con mắt của thế giới. Đó là điều trước đây chưa ai làm được.

*****

Sự có mặt của Obama tại Nhà Trắng còn có ý nghĩa rất lớn rằng: kể cả kẻ ngạo mạn nhất, hung hăng nhất, giàu mạnh nhất như Mỹ rốt cuộc cũng phải xét lại mình, phải tìm cách thay đổi. Cái đó Marx gọi là “biện chứng”. Nhưng tiếc thay những người tự nhận là marxiste như đảng cộng sản Việt Nam, như đám cầm quyền “ăn vạ” ở Bắc Triều Tiên hiện nay, như các nhà lãnh đạo còm cõi quá đát ở Cu Ba… lại không hiểu cái phép biện chứng ấy. Đúng ra là họ rất sợ sức mạnh của quy luật biện chứng và tìm mọi cách để ngăn cản sự phát triển của quy luật ấy. Thực chất, nói theo ngôn ngữ Mác-xít, họ là những kẻ phản động.

Họ ít học, lại hẹp hòi, tiểu nhân, độc ác. Miệng họ nói “hòa giải, hòa hợp dân tộc” nhưng tay họ cầm súng dí vào lưng, cầm còng số 8 khóa vào tay, cầm dây thòng lọng tròng vào cổ những người Việt Nam đã bại trận, đã bị tước vũ khí, đã bị lột sạch, trần trụi…

Họ không có kiến thức và lòng nhân ái để hiểu rằng tháng 4 năm 1994 khi Nelson Mandela, người bị giam giữ hơn hai thập niên trong nhà tù, lên làm tổng thống Nam Phi đã không tìm cách trả thù những kẻ đã đàn áp nòi giống mình suốt 300 năm. Ở Nam Phi lúc ấy chẳng những đã không có “học tập cải tạo”, không có dí súng vào lưng, treo cổ hay đày đoạ đối phương trong lao dịch như ở Việt Nam mà chính quyền của Mandela gần như giữ nguyên trạng bộ máy hành chính và cả bộ máy cảnh sát. Các đảng phái chính trị vẫn hoạt động tự do bình thường. Tất nhiên vẫn có những phiên tòa xử các tội phạm phân biệt chủng tộc trong chế độ Apartheid nhưng không kể đến màu da, đảng phái, cũ mới. Các chánh án và luật sư phần lớn là người da trắng từng hành nghề trong chế độ cũ vì họ có kiến thức và hiểu biết luật pháp.

“Khi ông Mandela rút khỏi chính trường, nhiều người lo ngại sẽ có phân biệt chủng tộc ngược của người da mầu. Nhưng Thabo Mbeky, người kế tục sự nghiêp của Mandela vẫn tiếp tục chính sách hòa giải dân tộc, và về nhiều mặt, nhất là kinh tế, còn rộng mở hơn người tiền nhiệm*

Mùa đông năm 1997, tôi có dịp sang Đức, ngụ tại Potsdam. Buổi sáng tôi gặp một ông già người Đức ngồi ăn phở tại quán của người bạn tôi. Với vốn liếng tiếng Anh không lấy gì làm lưu loát lắm ông khoe ông là đại tá phi công của chính quyền Đông Đức cũ. Tôi hỏi:

– Thế khi nước Đức thống nhất bác có phải đi học tập cải tạo không?

Ông già tỏ vẻ ngạc nhiên và nói rằng chẳng những không có “cải tạo” mà ông còn được chính quyền mới trả lương hưu nữa.

Nhưng ngoạn mục nhất là sự xuất hiện của Nữ Thủ tướng Angela Merkel. Bà sinh ở Đông Đức, từng là sinh viên của trường đại học Leipzig, đậu tiến sĩ vật lý năm 1986, từng là đại biểu quốc hội của chính quyền cộng sản Đông Đức. Thế mà khi nước Đức thống nhất bà lại được thủ tướng Helmut Kohl bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách về phụ nữ và thanh thiếu niên.

Ngày 23/11/2005 bà đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ Đức. Sự đắc cử của bà Angela Merkel cũng ngoạn mục không kém gì thắng lợi của Obama.

Rõ ràng là những người cầm quyền ở Âu Mỹ (và cả Nam Phi) dù bị mang tiếng là thực dân, đế quốc… nhưng khi cần cao thượng họ là những người cao thượng, khi cần nhân ái họ là những người nhân ái, khi cần lẽ phải họ là những người rất tôn trọng lẽ phải. Còn Việt Nam chúng ta, suốt trong chiều dài lịch sử từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, Tây Sơn… chỉ thấy trả thù, trả thù, trả thù, chỉ thấy những trò hèn hạ như tứ mã phanh thây, đào mồ cuốc mả cho lính đái vào đầu lâu, tru di tam tộc, cửu tộc, chém ngang lưng, chôn sống tập thể, đấu tố, thủ tiêu, ám sát…

Đó là lỗi của ai vậy? Có phải tại cái “gen” của nói giống Lạc Hồng? Xin thưa, không phải đâu. Bởi vì Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Pôl Pôt, Hitler, Staline… đều thế cả. Đó là lỗi của bọn cầm quyền. Nếu chúng dã man hoặc theo những học thuyết dã man, chúng sẽ đẩy cả dân tộc vào sự man rợ. Nhân dân không có lỗi gì cả.

Sự xuất hiện của Angela Merkel, Barack Obama, Nelson Mandela, Thabo Mbeky… là thành quả của sự hối lỗi, sự điều chỉnh, sự xét lại của Quyền Lực tại các nước ấy.

Hãy vứt những cái đầu tủn mủn vào đống phế liệu của lịch sử. Việt Nam cũng đang cần một sự hối lỗi, một sự điều chỉnh, một sự thức tỉnh như thế.

Ngưng trích Đào Hiếu.

Mời quí vị đọc bài viết của một người Mỹ về TT. Obama.

Tôi đăng nguyên bản Anh văn Letter to the President vì:

– Có nhiều vị biết tiếng Anh muốn đọc nguyên bản.

– Có thể có nhiều vị khi đọc bản dịch théc méc không biết người viết Mỹ có viết lời lẽ như thế chăng, hay do người dịch bịa ra.

– Vì tôi dịch có nhiều đoạn thư không được chính xác.

Letter to the President

April 17, 2009

The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Mr. Obama:

Your conduct on your recent trip overseas has convinced me that you are not an adequate representative of the United States of America collectively or of me personally.

You are so obsessed with appeasing the Europeans and the Muslim world that you have abdicated the responsibilities of the President of the United States of America. You are responsible to the citizens of the United States. You are not responsible to the peoples of any other country on earth.

I personally resent that you go around the world apologizing for the United States, telling Europeans that we are arrogant and do not care about their status in the world. Sir, what do you think the First World War and the Second World War were all about, if not the consideration of the peoples of Europe? Are you brain dead? What do you think the Marshall Plan was all about?

Do you not understand or know the history of the 20th century?

Where do you get off telling a Muslim country that the United States does not consider itself a Christian country? Have you not read the Declaration of Independence or the Constitution of the United States? This country was founded on Judeo-Christian ethics and the principles governing this country, and at least until you came along, come directly from this heritage. Do you not understand this?

Your bowing to the king of Saudi Arabia is an affront to all Americans. Our President does not bow down to anyone, let alone the king of Saudi Arabia. You don’t show Great Britain, our best and one of our oldest allies, the respect they deserve, yet you bow down to the king of Saudi Arabia.

How dare you, sir! How dare you!

You can’t find the time to visit the graves of our greatest generation because you don’t want to offend the Germans, but make time to visit a mosque in Turkey. You offended our dead and every veteran when you give the Germans more respect than the people who saved the German people from themselves. What’s the matter with you?

I am convinced that you and the members of your administration have the historical and intellectual depth of a mud puddle and should be ashamed of yourselves, all of you.

( .. .. .. )

I resent that you take me and my fellow citizens as brain-dead and not caring about what you do. We are watching what you are doing and we are getting increasingly fed up with all of you. You are an eloquent speaker, but I personally find just about everything you do and say to be offensive to everyone of my sensibilities.

I promise you that I will work tirelessly to see that you do not get a chance to spend two terms destroying my beautiful country.

Sincerely,

Every real American

Dịch:

THƯ GỬI Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Ngày 17, Tháng 4, 2009.

Ông Obama,

Sự hành xử của ông trong chuyến ông đi ra hải ngoại vừa qua làm tôi thấy ông không phải là người đại diện xứng đáng của người dân Hiệp Chủng Quốc.

Ông đã bị ám ảnh quá đỗi với việc xoa dịu dân Âu châu và thế giới Muslim nên ông đã từ bỏ những trách nhiệm của vị Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc. Ông có trách nhiệm với những công dân Hiệp Chủng Quốc, ông không có trách nhiệm với những dân tộc các quốc gia khác trên trái đất.

Tôi rất hận trước việc ông đi khắp thế giới xin lỗi cho HCQ — Hiệp Chủng Quốc — ông nói với dân Âu châu rằng chúng tôi hung hãn, chúng tôi không lưu tâm đến giá trị của ho trên thế giới. Thưa ông, ông nghĩ gì về Thế Chiến 1 và Thế Chiến 2? Chuyện gì đã xẩy ra trong 2 Thế Chiến đó nếu không phải là sự lưu tâm của dân Mỹ về số phận của những dân tộc Âu châu? Phải chăng óc ông đã liệt? Ông nghĩ gì về Chương Trình Marshall?

Phải chăng ông không hiểu hay ông không biết gì về lịch sử của Thế Kỷ 20? Căn cứ vào đâu mà ông nói với một quốc gia Muslim rằng HCQ không tự coi nó là một quốc gia Cơ Đốc Giáo? Ông có đọc hay không bản Tuyên Ngôn Độc Lập hay bản Hiến Pháp của HCQ. Quốc gia này được xây dựng trên những đạo đức Cơ Đốc Giáo , và những nguyên tắc của sự cai trị đất nước này, ít nhất cho đến lúc ông xuất hiện, đến từ di sản ấy? Ông có hiểu chuyện ấy không?

Việc ông cúi chào Vua Saudi Arabia là một xúc phạm đến tất cả những người Mỹ. Vị Tổng Thống của chúng tôi không cúi chào bất cứ ai, Tổng Thống của chúng tôi lại càng không cúi chào ông Vua của Saudi Arabia. Ông không cho Anh Quốc, quốc gia đồng minh lâu đời nhất và tốt nhất của chúng tôi, sự kính trọng mà người Anh xứng đáng được hưởng, nhưng ông cúi chào Vua nước Saudi Arabia.

Sao ông dám làm như thế? Sir, sao ông dám?

Ông không có thì giờ đến thăm những nấm mộ của một thế hệ vĩ đại nhất của chúng tôi vì ông không muốn làm mất lòng người Đức, nhu6ng ông có thì giờ đi thăm một giáo đường ở Thổ-nhĩ-kỳ. Ông xức phạm đến những tử sĩ và những cụu chến binh của chúng tôi khi ông đối xử với người Đức tôn kính hơn là ông đối xử với những người đã cứu người Đức ra khỏi chính người Đức. Có những gì xẩy đến với ông vậy?

Tôi thấy ông, và những nhân viên chính phủ của ông, là những người có sự hiểu biết về lịch sử và tri thức nông cạn như những vũng bùn, các người phải tự lấy làm xấu hổ, tất cả các người.

Tôi bực vì ông cho rằng tôi, và những công dân đồng quốc với tôi, là những kẻ không biết gì và không để ý gì đến những trò ông làm.

Chúng tôi đang xem những trò ông làm và chúng tôi càng ngày càng chán ngấy với bọn ông. Ông là người nói lưu loát nhưng riêng tôi, tôi thấy tất cả những lời ông nói đều xúc phạm đến những người có cảm tính như tôi.

Tôi hưá tôi sẽ làm không mệt mỏi những việc để ngăn không cho ông có được 2 nhiệm kỳ phá hoại đất nước tươi đẹp của tôi.

Chân thành.

Tất cả những người Mỹ chân chính.

Tôi không bàn loạn gì về 2 bài viết liên can đến TT. Obama trên đây. Chỉ viết thêm tí chút:

– Người Mỹ hy sinh xương máu trong Thế Chiến 2 để cứu dân Âu châu khỏi tai họa Phát-xít Đức. Quên chuyện đó là vô ơn.

– Sau Thế Chiến 2, Nga Xô chiếm trọn Đông Âu, các nước Tây Âu Pháp, Ý, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan bị chiến tranh tàn phá, đổ nát, kiệt quệ, nhân dân đói rách. Nếu tình trạng ấy kéo dài, Nga Xô sẽ nuốt thêm những quốc gia Tây Âu. Thấy hiểm hoạ ấy, chính phủ Hoa Ky — Tổng Thống Truman — mở Chương Trình Viện Trợ Kinh Tế Marshall để tái thiết Âu châu. Không có máu xương Mỹ, đô-la Mỹ, lòng tốt của Mỹ, các nước Âu châu còn lâu mới ngóc đầu lên được.

Đến đây tạm chấm dứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

39 Responses

  1. Chưa hết, cái ông bơ-rên-đét này đang mở hồ sơ phanh phui những chuyện nhân viên CIA ddie^`u tra bọn khủng bố giết dân Mỹ vô tội, và còn đe dọa mang những nhân viên này ra xét xử ở “toà án nhân dân”. Phen này người Viet tự do chúng ta chắc đạp lên nhau chiếc Orion cũa NASA bay lên mặt trăng tỵ nạn chính trị một lần nửa

  2. Heh. This letter is spam. It’s along the same line as “dying child wants your email”, “forward this to five people and your wish will come true”, “I am a representative of Nigerian Central Bank and I need to transfer one hundred million dollars …” It has also appeared on several internet forums signed variously as Fred T. Bill, William Sickels, A Concerned Citizen, and Every Real American. Every real American minus the 69,492,376 (source CNN) who voted for Obama. Did an American write it? Someone did, no doubt. Interested readers should also Google the US Declaration of Independence, where the words “God” and “Creator” appear but not “Jehovah” or “Christ”. The word “God” doesn’t even appear in the US Constitution. Isn’t Google great? Google has the answer to everything.

  3. Chào ông,

    Lịch sử thế giới và bàn cờ chính trị, không có dễ dàng kết luận đơn giản như vậy đâu. Chỉ có những ngưòi nắm vận mệnh thế giới mới dzám bình loạn thôi. Còn đám râu ria, lòng tong thì chỉ có nói cho sướng miệng rồi xếp hàng đi xin trợ cấp.

    Nhìn lại lịch sữ thế chiến thứ 2, chỉ vì ban đầu sợ “vạ lây” nên khi Đức (quốc xã) xâm chiếm từng nước nhỏ chung quanh, chẳng có nước nào dám can thiệp. Hậu quả là nươc Đức với các nước vừa xâm chiếm, trở nên hùng mạnh và thôn tính nhiều nước Âu châu. Trong đó, có cả Pháp. Sau đó, Đức liên kết với Ý và Nhật thành trục phát xít để mưu đồ thống trị toàn thế giới. Và ở tình cảnh đó, xin lỗi ông, nước nào mà không liên kết lại, thì sớm hay muộn, cũng bi ….xơi tái thôi ! Mỹ thi khi Trân Châu Cảng bị tấn công, mới chính thức vào cuộc. Và trong thời gian phát xít thống trị Âu châu, hệ thống tài chính Thuỵ sĩ, hãng IBM của Mỹ đã bắt tay với phát xít (theo các tài liệu giải mật sau này cho thấy).

    Từ đó, anh Mỹ rút bài học là phải phòng vệ nước Mỹ “từ bên ngoài “. Đó là những học thuyết Dominoes với các nước Đông Nam Á như Đông Dương, Phi luật Tân…Nếu viết theo ông là dân Âu châu vô ơn thì không đúng. Anh Mỹ không nhảy vào thì sớm muộn cũng đến anh Mỹ bị nuốt thôi (nếu Nga bị thua Đức trogn thế chiến thứ 2)

    Lịch sử cho thấy, tư bản chẳng có cứu vớt ai cả nếu điều đó không có lợi cho họ đâu ông ạ. Đó là lý do tại sao bây giờ ông ngồi bên Mỹ, thương nhớ VNCH cũ đó. Bài học lịch sử mà không ai rút ra cả sao ?

    Tôi còn thấy có người trong đợt bầu cữ TT Mỹ vừa qua, quên mất mình là thằng dân trong cái nước ngày xưa bị thằng đồng minh xỏ lá, bỏ rơi, phải leo lên nóc nhà tầu thót, lại ngỡ là mình là Mỹ , cứ hoan hô anh Mc Cain, nịnh đãng Cộng Hoà. Thúi thật. Dù Dân Chủ hay Cộng Hoà, tư bản Mỹ vẫn là tư bản Mỹ và lo lợi nhuận cho nước Mỹ da trắng. Nói gì thì nói, Mỹ da đen, da đỏ kia là Mỹ thật mà còn bị kỳ thị tơi tả. Nói chi đến Mỹ da vang ? Nhất lại là Mỹ da vàng ? Anh Mac Cain, ngày xưa là gì ? Quân nhận chính hiệu. Giả sử như lệnh trên có kêu đi bỏ bom dinh Độc Lập vì Thiệu không ký Hiệp định Paris thì Mc Cain, lúc đó mà còn trong lính, cũng thi hành thôi (nếu không muốn bị đưa ra toà án quân sự). Chuyện anh Mac Cain sau đó bị bắn rơi và ủ tờ thì đó cũng là chuyện không có gì đình đám hay đến nỗi là “dân VN có món nợ với Mac Cain” để đến nỗi phải đi bầu cho ông Cain vừa rồi. Trong xã hội tự do, dân chủ, ai lo được cho người dân, người đó mới đáng được dân bầu.

    Các ông được qua Mỹ ở nên phải đành hoan hô anh Mỹ dù anh Mỹ có sai cách mấy đi nữa cũng phải khen thơm.. Thử hỏi mấy triệu gia đình những người lính, công chức… nói chung là dính líu đến VNCH ngày xưa không đi được qua Mỹ và bị VC đi tơi bời hoa lá ở VN thì họ ra sao ? Khen hay chửi thằng đồng minh khốn nạn và vô ơn ? Tông tông Thiệu còn phải thốt ra câu khuyên mọi người đề phòng anh bạn đồng minh ngày xưa !
    Khi anh Mỹ bóp cò súng ở Irak, cả đám VN hùa nhau khen anh Mỹ có lý va chửi anh Âu châu bạc nhược ! Vấn đề không đơn giản đâu. Những anh Âu châu, làm ăn với anh già độc tài Saddam cả mấy chục năm nên làm gì mà ko biết anh Saddam chỉ có cái miệng ? Cuối cùng, sự thật Irak có võ khí nguyên tử hay khống thì bi giờ, đã rọ. Anh Bush chỉ vì muốn trả thù cho cha (bị Saddam dè bĩu) và nghe lệnh tập đoàn quân sự để bán vũ khí và định thâu tóm tài nguyên dầu mà thôi…. Sự thực ra sao hì ai cũng biết. Chỉ tội cho mấy anh nhảy ra nâng bi Bush bị Bush phán 1 câu, đại ý “những người (Nam) VN cũ mất tự do chỉ vì không chịu đánh nhau “. Nghe ông Bush chửi như vậy, cũng buồn chứ ? Và không hiểu đám Mỹ giấy vẫn còn ảo tưởng mình là Mỹ trắng ?

    Trân trọng cám ơn ông

  4. “This letter is spam” Thư này được đăng trên trang mạng “http://www.investorvillage.com/smbd.asp?mb=2234&mn=199689&pt=msg&mid=7104668” . Spam được định nghĩa như sau: “Real spam is generally e-mail advertising for some product sent to a mailing list or newsgroup.” (trích từ nguồn: http://www.webopedia.com/TERM/s/spam.html). Như thế thì bức thư gửi cho tổng thống Mỹ này đâu là “email advertising for some product”, thì làm sao gọi là spam được ?

  5. Cám ơn bạn Dao van Le (Le van Dao theo tieng VN) đã trích dẫn định nghĩa SPAM của webomedia.

    Thật ra trong cách phê bình, chỉ trích như vậy, nhũng lá thơ chỉ trích mà không ghi rõ tên tuổi người gởi, địa chỉ kiểm chứng được thì những lá thư đó, không-có -giá-trị gì cả. Vì vậy, thiết nghĩ bác Thuỷ ở đây cũng không nên phí thời giờ với mấy cái thơ này. Thơ như vậy, đầy dẫy trên mạng và vô căn cứ.

    Quý vị đã đọc bài “Saigon et moi ” và hiểu đó chỉ là một trò đùa Cá tháng 4 trong những ngày cuối cùng của VNCH. Ấy thế mà vẫn có người trích dịch lại và cứ chú thích là của (nguyên) đại sứ Pháp Mérillon tại SG năm 1975 !

    Bài này đọc thì cũng hay chứ không có giỡn nhưng phải “nghiêm túc” với sự thật là phải đề nguồn gốc là “Không rõ”, “Nặc danh” hay “Bài đọc lúc trà dư tửu hậu ” chứ không có lập lờ con đen như vậy !

    Bây giờ, bàn đến việc cậu viết lá thư và ký tên là “Những người Mỹ chân chính” . Câu hỏi sẽ được đặt ra , ngoài cái trò ký tên láp giáp, bá vơ như vậy, thế nào là “chân chính” ?

    Định nghĩa chữ “chân chính” như thế nào đây khi TT Obama đã được đa số người Mỹ ở xã hội Tự Do và Dân Chủ bầu lên vừa tròn 100 ngày ? Mấy anh đã đi bầu cho Obama là không chân chính ? Nhảm nhí ? Và nếu kết luận là nhảm nhí, không chân chính thì đó là phủ nhận cái đa số đã bầu TT Obama lên.

    Và những người tự nhận là chân chính thì chắc gì cái giá trị mà họ tự nhận là chân chính đã là chân chính khi họ viết lá thư nặc danh gởi lên nhà lãnh đạo xứ họ như vậy ?

    Mấy cái bài đăng kiểu đó, chỉ nên đọc và cười chứ nó không có đại diện được cho tập thể nào được.

    Xin cám ơn quý vị

  6. Đây là đoạn văn trích từ bài phỏng vấn cuã ông Nguyễn Xuân Nghiã với ông Hoàng Đức Nhã Hơn ba mươi năm người Viet tự do đã biết thế nào là đồng minh Mỹ Chỉ có “no” là bọn cán ngố bên VN đang hoang tưởng ỏng ẹo đu dây giữa Mỹ và Tàu nhưng rốt cuộc muốn đứng chầu rìa cũng kho^ng xong.

    Question: As a Vietnamese American having a great deal of experience with the US in the past, what are the errors to avoid in the relationships and dealings with the Americans?

    Answer: History is never kind to losers, but it is a lesson that should not be forgotten. The Republic of Viet Nam had two enemies: the Communist North Viet Nam and the American administration and Congress of the time. The lessons we have learned from our dealings with the Americans highlight a need for the current regime in Viet Nam. That is to assess what is its value proposition to the US policies in Asia.

    The regime in VN should not harbor the illusion that it can contain China thus, prompting the US to take it under their wings. There is nothing Viet Nam can trade off with the US on their stated and implied strategies in Asia. The US Administration works on the basis of what is best for the US, first and foremost. It and its sometimes wacky Congress may mouth warm and fuzzy notions of nation buildings, spreading of democracy and respect of national sovereignty; however, when push comes to shove, it will be asking what will it get in return for helping others. Unfortunately, VN does not have any chips to play with or bargain in the high stake chess game currently being played by the Americans and the Chinese.

    (Source: http://www.vnfa.com/ahdn/un_hdn30.html)

  7. Lâu lâu mới đọc được 1 người hiểu biết sâu sắc như ông Nguyên.
    Bác Công Tử Hà Đông phóng tác tiểu thuyết Anh sang Việt có thể nói là nhất nhì VN. Bác bàn luận về tình yêu cũng là số dách. Bác tán phét vui không ai bằng. Nhưng bác bàn về chính trị VN thì …, than ơi, nhiều cái sai lắm. Nhưng thôi, đâu có ai giỏi tất cả mọi phương diện được, phải không quý vị. Chẳng qua là bác tham lam, cái gì cũng muốn viết muốn bàn.

  8. Bài comment hơi dài nên tui phải cưa đôi, xin quý vị thông cổm!

    Có vẻ phần đầu bài viết của nhà văn HHT cùng với bài trích của Đào Hiếu về Ồ ba má bị ai đó làm cho mọi người xao lãng. Hè hè, hổng sao! Tui khoái nhất là phần của tác giả Đào Hiếu. Tui lại thấy bài trích thứ hai cũng hay, và phần viết của tác giả HHT có lý chứ chẳng trật tí nào.

    Trong phạm vi bài viết này, tôi mạn phép quý vị được trích mỗi chỗ một chút, để quý vị thấy dã tâm của bọn cộng nô.

    Trích từ bài Obma và hơn thế nữa của Đào Hiếu

    “…Obama là một người hùng biện, dễ mến và có chiến lược tranh cử hợp lý. Ông là sự chọn lựa của nhân dân Hoa Kỳ nhưng trước hết ông là sự chọn lựa của các thế lực tài phiệt Mỹ. Sự đắc cử của Obama đồng nghĩa với sự thay đổi chiến lược toàn cầu của các tập đoàn kinh tế ấy…”

    Ngưng trích.

    Trích lời nhà văn HHT:

    “…- Người Mỹ hy sinh xương máu trong Thế Chiến 2 để cứu dân Âu châu khỏi tai họa Phát-xít Đức. Quên chuyện đó là vô ơn.

    – Sau Thế Chiến 2, Nga Xô chiếm trọn Đông Âu, các nước Tây Âu Pháp, Ý, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan bị chiến tranh tàn phá, đổ nát, kiệt quệ, nhân dân đói rách. Nếu tình trạng ấy kéo dài, Nga Xô sẽ nuốt thêm những quốc gia Tây Âu. Thấy hiểm hoạ ấy, chính phủ Hoa Ky – Tổng Thống Truman – mở Chương Trình Viện Trợ Kinh Tế Marshall để tái thiết Âu châu. Không có máu xương Mỹ, đô-la Mỹ, lòng tốt của Mỹ, các nước Âu châu còn lâu mới ngóc đầu lên được…” Ngưng trích.
    Trích câu thứ hai, đọc giả Nguyen nói: “Lịch sử cho thấy, tư bản chẳng có cứu vớt ai cả nếu điều đó không có lợi cho họ đâu ông.”

    Ngưng trích.

    Nếu như tui hổng lầm thì Mẽo và các nước châu Âu đã hình thành một mối tương giao khá mật thiết về kỹ nghệ, thương mại từ khi Hợp Chủng Quốc chính thức ra đời, tức là trước thời Đệ Nhị Thế chiến rất lâu … và thành phần công dân Mỹ thưở mới lập quốc đã bao gồm rất nhiều nước Châu Âu (Britain, Spain, Portugal,… Có khi họ là người Mỹ mà cha mẹ, ông bà là người Châu Âu. Hợp Chủng quốc mà lị!

    Ừ, đúng là bình lựng, hay tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của một sự kiện lịch sử có thật thì chẳng đơn giản đâu à nha! Bởi vậy khi nghe ĐG Nguyen nói: (trích) “Mỹ thi khi Trân Châu Cảng bị tấn công, mới chính thức vào cuộc. Và trong thời gian phát xít thống trị Âu châu, hệ thống tài chính Thuỵ sĩ, hãng IBM của Mỹ đã bắt tay với phát xít (theo các tài liệu giải mật sau này cho thấy).”(ngưng trích), tôi thấy chỗ này nó kỳ kỳ làm sao đấy!. Theo như Mr Nguyen nói dzậy thì trừ Thụy Sỹ ra, nếu IBM làm ăn với Nê dzì có lợi thì tại sao Mỹ hổng chịu im để làm ăn mà kiếm tiền (như bộ ba Dũng-Mạnh-Triết đang làm ăn với Trung Quốc hiện nay đó!) mà tại sao lại cực khổ dzượt biên, à không vượt đại dương đi uýnh lộn?. Ngồi rảnh, tui xem lại thử mấy cuốn sách giáo khoa trung học ở VN, được bọn vẹm đặt tên là “lịch sử”, tôi cứ tưởng sách bị rách. Tại sao ư? Tui tìm hoài hổng thấy chỗ nào họ nói đến cuộc đổ bộ nổi tiếng ở bờ biển Normandi! Lật tới lật lui, chỉ thấy chỉ có mỗi hồng quân Liên Xô giải phóng châu Âu! Mèn đét ui, tụi Mẽo trốn đâu hết vậy cà? Vậy mà sau đó, Châu âu lại hình thành hai khối, hai thế giới: Thế Giới Tự Do và thế giới cộng xẻng! Mấy thằng Mẽo thiệt bậy bạ hết sức! Hổng chịu đánh nhau trong sách giáo khoa CSVN gì hết mà còn cưa đôi vời Liên Xô. LX quả là giống em nhỏ được nằm mơ thấy túi tiền và bét Hồ: “Đêm qua em mơ gặp túi tiền/ Trong túi tiền có tám ngàn hai/ Em âu yếm đem khoe với bét/ Bét gật đầu, bét bảo chia hai/ Bét gật đầu, bét bảo cưa đôi.”

    – Còn tiếp, “mời quý vị đọc tiếp hồi sau sẽ rõ”

  9. Tiếp theo

    Hát dzồi, bây giờ trở lại chiện Mẽo và War II. Ai đó đã lầm to khi cho rằng nước Mỹ đánh nhau là vì bọn tài phiệt. Quyết định oánh Đ Quốc Xã là do chính nước Mỹ, bao gồm cả hệ thống chính trị và người dân nước Mỹ chứ đâu phải của bọn có tiền. Đừng lầm tưởng nước Mỹ cũng giống như bọn tài phiệt cộng sản VN, khi đã cai trị thì đè đầu cưỡi cổ dân chúng và tự cho mình có quyền bán nước!. Có thể bọn tài phiệt đã support cho ai đó làm TT Mẽo, nhưng đừng hoang tưởng rằng TT lại phải răm rắp nghe lời tài phiệt. Nước Mỹ phải tham chiến ở châu Âu vì nhiều mối quan hệ khác hơn là chỉ do quan hệ kinh tế của bản thân họ. Các mối quan hệ này chắc quý vị còn tỏ hơn tui. Duy chỉ có một điều, tui biết rằng trong số những nguyên nhân nước Mỹ phải tham chiến ở Châu Âu là, khi đó, cộng sản Liên Xô đã bắt đầu tiến quân về Châu Âu. Người Mỹ chẳng hề muốn toàn bộ Châu Âu phải rơi vào bàn tay của quỷ dữ cộng sản! Xem chừng đọc giả Nguyen học biện chứng Mác Lê nhiều quá nên nhì đâu cũng thấy tư bổn là ham tiền và tội ét! Còn một nguyên nhân nữa là rất nhiều thân nhân của người Mỹ (đến từ Châu Âu) khi đó đang bị đau thương dưới bàn tay của Nê Dzì . Nếu hổng về lẹ để uýnh, mai mốt họ lại quằn quại thêm lần nữa dưới ách tàn bạo của cộng xẻng thì tiêu tùng. Mí lại đến chừng đó, mấy thằng chó cộng đâu có cho tự do, thoải mái mà dzìa thăm bà con, làm Việt kiều yêu nước. Ý quên, Mỹ Kiếu yêu nước.

    Bi giờ (bây giờ), Anlocson Trích lời mở đầu của độc giả Nguyen, xí quên, đọc giả Nguyen: “Lịch sử thế giới và bàn cờ chính trị, không có dễ dàng kết luận đơn giản như vậy đâu. Chỉ có những ngưòi nắm vận mệnh thế giới mới dzám bình loạn thôi. Còn đám râu ria, lòng tong thì chỉ có nói cho sướng miệng rồi xếp hàng đi xin trợ cấp”.

    Ngưng trích.

    Hình như ông tự cho mình là lãnh đạo cắp cao, ô, không! cấp cao. (Xin lỗi quý vị, cái keyboard bữa nay nó bị làm sao ấy!). Nếu dzậy thì hưn hạnh cho Anlocson quá!. Phần này thì viết riêng cho độc giả Nguyen, lại lỗi typo nữa, đọc giả Nguyen

    Thú thật với ông, nhà tớ cũng oải thằng Mẽo lắm! Và ghét nhất là thằng Kít-xinh-dơ, thằng Bush con xạo sự. Tụi nó đi đêm nên bi giờ mình thì gặp ma, mà con cháu nó giờ đây cũng đụng độ ma ầm ầm ngoài bể đông!

    Nhà tớ có đi nàm ở VN nhưng bị tụi cộng xẻng ăn bớt tùm num, ngoài thuế chính thức còn bị moi thêm nhiều loại thuế má mới trong tình hình cờ ric sịc này nữa! Giá điện nước, giá xăng đã vọt lên rồi, thuế thổ trạch đã cao mà còn bị thêm thuế nhà tính theo giá trị nữa (đại loại là họ chia nhà gia theo 2 hạng. Hạng trên 600 triệu và hạng dưới mức 600 triệu để thâu thêm tiền nhà mỗi năm), mí lại thuế rác mới cho dân Saigon nữa mặc dù nhà tớ đã đóng tiền đổ rác mỗi tháng cho người ta dzồi. Kỳ này tập đoàn cộng xẻng giàu to, ông Nguyen nhỉ! Nghe ông mắng mỏ người khác “nói cho sướng miệng rồi xếp hàng đi xin trợ cấp”, nhà tớ thấy ớn lạnh ông quá! Mr Nguyen qua đúng là tâm ný chiến. Thưa với ông và mấy cái chú vẹm đang theo bợ đít ông, người Mỹ chấp nhận những người cao tuổi định cư là vì đó là một phần của món nợ với VNCH Hay là tại vì bọn tài phiệt Mỹ, những người dân Mỹ ngu?. Lãnh tiền hưu hay tiền trợ cấp chẳng có gì sai trái mà ông mỉa mai, làm như bản thân mình là người Mẽo bản xứ vậy.

    Ông khai thác, “bình loạn” bức thư của người Mỹ nào đó kỹ lưỡng quá! Ông làm tớ “ấn tượng khó phai” ghê nơi! Đọc bức thư, ông biết ngay tâm trạng con người ta niền! Nàm thao bác biết người ta viết lúc “trà dư tửu hậu” hay đang uống cà phé, hoặc ngủ hổng được vì buồn bực? Người ta mới để mấy chữ “Những người Mỹ chân chính” cuối bức thư thì ông phán ngay là “cái trò ký tên láp giáp, bá vơ”. Chắc là ông ghét thư khiếu nại tập thể, mí lại khiếu kiện đông người lắm! Theo như nhà tớ biết, thì dân Mẽo họ ghét nhất là mấy thằng đội nón cối nên ông đội cho họ thì coi bộ hổng ổn chút nào! Có ai nói Ô ba mà không chưn chính đâu mà bác gắt gỏng với mọi người là “nhảm nhí hoặc là phủ nhận cái đa số đã bầu TT Obama lên”?. Mèn ơi, bộ người Mỹ hổng có quyền gửi thư nặc danh lên TT Mỹ rồi sign là tập thể xyz sao ta? Theo thiển ý cùa lòng tong nhà tớ, thư hay như vậy, nếu như Obama không đọc thì sẽ là một điều rất hữu ích cho ông ta trong xử sự. Đặt vị trí như ổng TT Mẽo, đối với nhà rồng của Mr Nguyen, chắc là ông hổng đọc hoặc là đọc và cười vì hổng biết “thủ phạm” là ai!”

    Phận cá lòng tong như nhà tớ dzễ gì gặp được dzồng xanh như ông để mà chửi thẳng vô mặt cái ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ MỘT TẬP ĐOÀN BÁN NƯỚC HẠI DÂN! Nếu ông tự cho mình là người của miền nam, từng là công dân của nước VNCH của ông có đồng ý với tui cái chỗ viết chữ hoa như trên không?

    Mời chiến hữu tiếp lời!

    @ Bác Thủy: Kính bác, -Những cái mõm chó đang tìm cách làm hạ nhiệt huyết của bác. Có vẻ như một trong những chú vẹm đầu đàn đã thò tay vào trang web của bác phá thúi. Thằng vẹm khác thì mong bác đừng có kể về tội ác cộng sản. -Mong bác hãy mạnh tay hơn nữa với lũ cộng sản tham tàn. -Chúc bác cùng gia quyến mạnh khỏe

    @Phuongle: Thanks for your latest reply!

    @hoangsonganh: sẽ Reply bạn ở bài comment về Minh râu!

    • Em mạn phép bác sửa lại bài chút đỉnh (thêm khoảng cách khi xuống dòng) để độc giả dễ đọc hơn.

  10. Xin sửa lại câu này:” …thư hay như vậy, nếu như Obama mà đọc thì sẽ là một điều rất hữu ích cho ông ta trong xử sự…”

  11. @ Bác Thủy: Trong câu gửi bác Thủy, xin bác sửa lại giùm chỗ:” Ô, Những cái mõm chó đang tìm cách làm hạ nhiệt huyết của bác …”, Anlocson lỡ xúc phạm loài chó thứ thiệt đáng yêu. Xin chữa lại là “Những cái mõm khốn nạn đang tìm cách ….”
    @Kính đọc giả Dao Van Le: -Lời dẫn chứng về bức thư thứ hai của bác đã chỉ ra rất rõ đó không phải là thư spam. Điều này chứng tỏ DVL không hề đồng ý với Mr Nguyen chút nào. Dzậy mà có ai đó còn nợi dụng để đưa vào thâm ý của mình. Về ý kiến của bác DVL, theo tui, có lẽ hơn ai hết, người thấm thía bài học về cộng xẻng ở Châu Á không ai bằng đất nước Đài Loan. Người Mẽo đã đi đêm với Trung cg nên Taiwan đã bị hất ra khỏi LHQ. Và người ĐL cũng đã học được nhiều điều từ khi nhìn thấy sự sụp đổ của VNCH, nên giờ đây họ chả dại gì mà trông cậy hoàn toàn ch q Mẽo.
    @Kính gửi lời chúc sức khỏe bác Tbui!

  12. Xin trích đoạn bài Nằm Vùng cũa tác giả Lê Phan nói về những kẻ nội thù hay nằm vùng Mời qúi vị độc giả cứ thẳng tay vạch rõ những bộ mặt nằm vùng đang hoạt động khắp nơi và làm lợi cho CSVN như bạn Anlocson đã làm

    Hồi thời Việt Nam Cộng Hòa, sở dĩ những kẻ nằm vùng có thể hoạt động được chính vì chúng ta hoặc vì tham nhũng để bị mua chuộc, hoặc là vì quá dại khờ, biết là kẻ đó “thiên” bên Việt Cộng, nhưng lại không muốn lật mặt nạ họ vì không thực sự tin vào mình. Như trường hợp ông Phạm Xuân Ẩn chẳng hạn. Tôi còn nhớ hồi trước đã có nghe những lời xì xầm về ông này, nên có một lần hỏi thẳng một đồng nghiệp ở tuần báo Time lúc đó đang thuê ông Ẩn là có bao giờ họ nghĩ tại sao một nhà báo như ông Ẩn mà lại “rành” tin tức “bên kia” như vậy không, thì họ đã thản nhiên bảo “That’s his business”. Thành ra “his business” qua các cơ quan ngôn luận Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều cho sự “thất trận” của chính nghĩa miền Nam tại “chiến trường dư luận” ở Hoa Kỳ. Và cũng nhờ những tài liệu gián điệp mà các nhà báo và viên chức Hoa Kỳ tiết lộ cho ông nên bên địch mới biết rõ về ta như thế.

    Ðiều mỉa mai nhất là sau năm 1975, ông Ẩn đã thấy mình bị nghi ngờ, thất sủng, cho về vườn, làm nghề nuôi chó berger.

    Lê Phan

    Nguo^`n :http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=94617&z=97

  13. Chao quý vị,
    Đọc xong 1bài của bác HHT, tôi có ý kiến và góp ý. Thường ít khi tôi quay lại đọc comment 3 lần nhưng lần này, bất ngờ làm sao khi đọc lại lời góp ý của độc giả ALC và ông Dao van Le. Nhất là lời tôi viết 1 đàng, ông ALS lại hiểu đàng khác. (Xin mời quý vị đọc tất cả comments ở trên)

    Tôi không cần thanh minh hay đính chính gì cả vì sự việc trước măt thôi, đế các độc giả phán xét.Nếu điều góp ý của tôi là sai hay không đúng, quý vị góp ý lại nhưng trên thái độ hoà nhã với nhau

    Và ôi góp ý về cach cư xử của anh Mỹ ngày xưa, đã làm bao nhiêu người dân VNCH điêu linh khốn khổ. Chẳng có đụng chạm gì đến vấn đề CS VN (mà bây giờ, có còn CS nữa đâu ở VN ? Chỉ là 1 đám độc tài Đỏ thôi). Ấy thế mà độc giả ALS và ông Dao cứ nhất quyết chụp mũ CS, nội gián ở đây ! Thật buồn cười

    Trước thái độ này, tôi xin để mọi người nhận xét vì những chữ góp ý cón đó và tôi xin mạn phép không trả lời nữa vì đây không phải là diễn đàn tranh luận. Mà là website của bác HHT.

    Tôi xin nhấn mạnh là dù tôi ở đâu đi nữa, tôi có quyền góp ý về thái độ người bạn đồng minh nước tôi ngày xưa. Góp ý bât lợi về anh đồng minh xỏ lá 1975, không có nghĩa là tôi là thân độc tài đỏ hay…”nằm vùng” ! Cái trò này thì phải nói là …xưa rồi, DIễm ơi !

    Xin cám ơn quý vị

  14. Cứ tà tà đi vào chương trình học đại học ở VN, ai cũng thấy là từ đại học công, đại học bán công đến đại học dân lập, môn học Triết Học Mác Lê Nin là một môn học quan trọng và bắt buộc cho bất cứ sinh viên nào muốn được tốt nghiệp phải lấy và thi đâu. Đât chính là quy định từ Bộ Giáo Dục va Đào Tạo cũa chính quyền CSVN hiện tại Ai bảo “mà bây giờ, có còn CS nữa đâu ở VN ? Chỉ là 1 đám độc tài Đỏ thôi” là lầm to hoặc cố tình tuyên truyền thông tin sai lạc, có lợi cho chế độ CSVN (xin xem lại bài viết cũa tác giả Lê Phan khi bà vạch trần một biên tập viên người Hoa cũa đài BBC đưa một thông tin có lợi cho chế độ Trung Cộng)

  15. Tôi tán đồng bài viết ở trên cuã bạn An loc son và xin được đóng góp ở đây một vài cãm nghĩ nhỏ nhoi như sau Ngày xưa không lâu, thời ông Thiệu, trước khi ký Hiệp Định Pa Ri, sinh viên học sinh CS nằm vùng xuống đường , phản đối quân sự học đường, đốt xe Mỹ, và đứng đằng sau đó có cái gọi thành phần thứ ba Họ không bao giờ vô~ ngực tự xưng là CS và có ai bảo họ làm lợi cho CS thì sẽ bị trã đũa ngay, nào là đàn áp thành phần đối lập, mất dân chủ… Những tờ báo sau lưng họ là Điện Tín, Tin Sáng… Sau 75 , đứt phim, mấy bộ mặt này trơ trẽn hiện nguyên hình là CS đỏ lòm. Như Huỳnh tấn Mẫm đấy Bài bản ngày xưa bây giờ diễn lại y hệt Đồng bào ta biểu tình những bữa văn nghệ cuã CS, hay lên án những bài báo lập lờ bênh vực CS, sẽ bị lên án bằng chiêu “gậy ông đập lưng ông” như :” tại sao bỏ VN đi tìm tự do mà hành xủ độc tài như CSVN” Nếu so sánh hai sự kiện trên các bác có thấy y hệt không Xin các bác chân cứng đá mềm, bọn CSVN tống khứ chúng ta ra VN, chúng ta mất hết, và qua đây, xây dựng lại cộng đồng VN tự dọ tại hải ngoại Xin đừng đễ 5 năm hay 10 năm nữa, cờ máu tung bay ở các vùng Little Saigon cuã chúng ta và lúc đó những kẽ nội thù hay nằm vùng lại chường mặt ra hiện đuôi cáo CSVN

  16. Thưa quý độc giả,

    Trước ông Nguyen Hung thì tôi đã bị chụp mũ, và trước tôi thì đã có cả ngàn người bị chụp mũ. Trước khi tôi viết thì tôi đã biết mình sẽ bị chụp mũ, nhưng vì sợ mà không dám nói điều mình nghĩ thì cũng hèn, nên tôi cứ viết.

    Nhiều đồng bào ta phân biệt “ta-địch” một cách đơn giản: cứ chửi bới CS tức là người quốc gia, càng chửi bới CS hung hãn tục tĩu càng là người quốc gia chân chính. Còn kẻ nào nói khác đi, ấy là CS hay thân cộng . Nhưng như thế chính là giống CS ở chỗ không chấp nhận khác biệt chính kiến, không chấp nhận đối lập, hễ đối lập tức là “phản động, tay sai các thế lực thù địch”. Suy ra, CS hay QG, người Việt đều có cái thái độ độc đoán này.

    Nhưng nếu còn nhớ chiến tranh VN thì thấy CS đã gài người được vào chức vụ Phụ tá Tổng Thống. Như vậy, người hành động, nói năng giống hệt phe ta chưa chắc đã là phe ta. Thế thì ngược lại, người nói không giống ý ta chưa hẳn đã là phe địch.

    Tôi thuộc thế hệ trẻ hơn bác CTHĐ, bị tù CS không lâu như bác, không hận thù CS sâu sắc như bác, nên nhìn chính trị VN không hoàn toàn như bác. Tôi thấy bác nói có cái đúng và có cái sai. Tôi góp ý với bác, cũng như anh Nguyen Hung, là do lòng quý mến bác CTHĐ. Còn ngoài ra, vô số website chửi bới CS, tôi chả hề quan tâm ý kiến ý cò gì hết.
    Nhưng thôi, góp ý với bác CTHĐ đến đây cũng đủ rồi, xin hứa từ giờ trở đi, để bác viết gì thì viết. Chỉ một lời cuối: người khen bác nhiều lắm, nhưng người không đồng ý với bác thì không phải là không có, nhưng họ không dám viết đâu, vì sợ bị fan của bác chụp mũ chủi bới. Họ là ngưòi QG thế hệ trẻ hơn bác chứ không phải CS hay thân cộng.

  17. “Nhiều đồng bào ta phân biệt “ta-địch” một cách đơn giản: cứ chửi bới CS tức là người quốc gia, càng chửi bới CS hung hãn tục tĩu càng là người quốc gia chân chính. Còn kẻ nào nói khác đi, ấy là CS hay thân cộng . Nhưng như thế chính là giống CS ở chỗ không chấp nhận khác biệt chính kiến, không chấp nhận đối lập, hễ đối lập tức là “phản động, tay sai các thế lực thù địch”. Suy ra, CS hay QG, người Việt đều có cái thái độ độc đoán này.”

    Đầu đoạn văn là “nhiều đồng bào” Nhiều là bao nhiêu ? Đa số ? Đấy lại dùng chiêu “quơ đũa cả nắm”. Nhục mạ đồng bào chống cộng là ” chửi bới CS hung hãn tục tĩu”

    “giống CS ở chỗ không chấp nhận khác biệt chính kiến, không chấp nhận đối lập”
    Cùng lập luận như bọn CS nằm vùng, dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” như bác Phan Tấn Thạch đã vạch rõ

    “phản động, tay sai các thế lực thù địch” Xin trã lại người, không dám xài mấy chữ cũa đám nón cối, dép rậu

    “Tôi thuộc thế hệ trẻ hơn bác CTHĐ, bị tù CS không lâu như bác, không hận thù CS sâu sắc như bác, nên nhìn chính trị VN không hoàn toàn như bác. Tôi thấy bác nói có cái đúng và có cái sai. Tôi góp ý với bác, cũng như anh Nguyen Hung, là do lòng quý mến bác CTHĐ.” Chắc phải lấy cái nón cối cũa người viết HSTT đem nhà bửa củi nhúm lửa bỏi vì qua đoạn văn trên người viết đã thể hiện về tấm lòng đại lượng bao la tha thứ bọn CSVN

  18. Trước tiên, Anlocson mạn phép thưa cùng Bác Công Tử Hà Đông và quý vị để nói về vấn đề bàn luận văn chương ở đây. Nếu có gì không đúng, xin quý vị chỉ bảo.

    Người ta thường nói văn chương, mà lại cũng hay nói là nhân văn. Văn chương là của loài người và để phục vụ cho họ. Phàm là một sự việc gì đó có liên quan đến con người thì loài người hay dùng văn chương để ghi lại và thêm viết phần cảm thụ của mình. Con người văn minh lại biết áp dụng tính nhân văn trong thành tựu khoa học kỹ thuật của mình. Tỷ dụ như có khi ta thấy trong một kiến trúc là cả một nghệ thuật nhân văn. Tôi nhìn thấy ở phương Tây, những chiếc xe buýt có sàn thấp lè tè giúp cho trẻ con và người già dễ bước lên xe (nhiều xứ, xe bus còn có cả bệ nâng xe wheel chair nũa); những thư viện, trường học, công sở với những lối đi ưu tiên có dốc thoai thoải dành cho người tàn tật. Tôi qua một xứ sở châu Á nọ. Ở đây vì trời mưa quanh năm, nên lối đi nào từ nhà ga, chung cư, công sở, trường học, bệnh viện,… người ta đều có xây mái che cho khách bộ hành,… Tôi thầm cảm phục cái nhân văn của nhà thiết kế… Còn nhớ khi người Nhật chưa xây cái terminal mới (ga quốc tế) ở TSN, Có lần tôi cũng đã đứng tiễn bạn ở phi trường này. Sau cơn mưa, nhà ga đông đúc, không gian ngộp thở, tôi ra đứng ở rìa dãy hành lang (nhà ga cũ) cho thoáng. Người ta đẩy xe ra vô liên tục . Từ dưới lòng đường thấp hơn mặt sàn nhà ga, thấy có một con dốc, nên ai sử dụng xe đẩy (đang chất đầy vali) cũng cố tăng sức để leo dốc, nhưng vừa gần tới phần sân bên trong có lót gạch men, tức chỗ hành lang có mái che, là xe đẩy bị xốc tưng làm hành lý rơi xuống hết. Ai nấy đều nhìn xuống xem chuyện gì, để rồi lắc đầu ngao ngán. Thì ra là do những cái gờ được ai đó xây thêm để chận không cho nước mưa và bùn đất làm dơ gạch men của nhà ga! Tội nghiệp cho bà cụ nọ ngồi xe lăn, bị dằn tưng một cái. Chắc bà cụ muốn phát đau tim luôn! Người ta làm cái gờ đó là để phục vụ cho mấy cục gạch men chứ đâu phải cho con người!!…Và như vậy quý vị thấy là ý kiến tôi viết ở đây đâu có gọi là bàn luận chính trị được. Chắc là quý vị đồng ý?

    Trở về trang web của bác Thủy, tôi vẫn thầm cảm ơn bác đã cho tôi được nhiều thứ để tôi suy ngẫm về nhân văn lắm chứ!

    Bây giờ, tôi nói về những lâp luận của ông Nguyen. Tôi không biết Mr Nguyen và Mr Hung (hay Nguyen Hung) ở đây có phải là một không nhưng xem ra ông Nguyen nói chuyện không giống giọng điệu của ông Nguyen Hung lúc đầu. Hai comments đầu của ông Nguyen thì lời lẽ quá ư là trịch thượng và ngạo mạn. Còn cái thứ ba ông Nguyen Hung thì phân trần, từ tốn đến ngạc nhiên!

    Ông Nguyen/ Nguyen Hung,

    Ông hãy xem lại thái độ lời nói của mình trước khi la làng rằng người khác chụp mũ ông: Ông xông thẳng vào trong trang web nhà văn HHT, ông (Mr Nguyen) chào xỏ lá mọi người vài câu hết sức trịch thượng. Ông mắng mỏ hết cộng đồng ng. Việt tỵ nạn không tiếc lời. Ông còn dạy khôn mọi người về lịch sử. Bây giờ tôi thong thả ngồi đọc lại bài viết của ông đây.

    – Ông Nguyen cho rằng người dân VN bình thường, nhất là những người Mỹ gốc Việt định cư từ sau 1975 chỉ là “đám râu ria, long tong” không đáng để nói về chính/tr, còn những người cựu chiến binh VNCH năm xưa thì còn tệ hơn nữa vì chỉ biết “nói cho sướng miệng rồi xếp hàng đi xin trợ cấp”. Này, ông Nguyen! Tôi không biết là ông có nhìn thấy những người chiến binh VNCH năm xưa đã từng liều chết để bảo vệ non sông hoặc ông có hay biết gì về máu của q/lực VNCH đã đổ cho những trận chiến Quảng trị, An Lộc, Hoàng Sa năm xưa. Tôi không chắc là ông có đọc về những vụ tuẫn tiết, tử thủ của các tướng lãnh, sỹ quan VNCH hoặc nghe đài nói về hơn nửa triệu sinh linh VN bỏ thây nơi biển Đông cùng bao cái chết tức tưởi trong ngục tù cộng sản của những người dân quân cán chính cộng hòa năm nào không?

    Như vậy thì ông TẠI SAO ÔNG DÁM (*) dùng lời lẽ quá ư là cao ngạo nếu không muốn nói là khinh bỉ người khác khi ông nói về những cựu chiến binh của VNCH? Ông Nguyen nào đó hỡi! Những người mà ông đã miệt thị là “nói cho sướng miệng rồi xếp hàng đi xin trợ cấp” đó, tôi lại kính trọng họ qua những gì họ đã làm trong quá khứ và đang làm trong hiện tại. Vì lẽ gì ư? TỔ QUÔC TÔI KHÔNG CÒN ĐÂY, NHƯNG HỒN THIÊNG SÔNG NÚI LINH THIÊNG CỦA TÔI VẪN CÒN ĐÓ, KHI TÔI BIẾT RẰNG LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VẪN TUNG BAY ĐÂY ĐÓ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI. TÔI CŨNG HIỂU RẰNG LÁ CỜ CHÍNH NGHĨA ĐÓ SẼ SỐNG MÃI THEO THỜI GIAN. Chính những người chiến binh của VNCH năm xưa cùng với các thế hệ tiếp nối của gia đình họ đã giữ cho Lá Cờ Vàng, tinh thần VNCH tồn tại trước sự tận diệt của quân thù CS. Lời của ông đã không chỉ xúc phạm họ mà còn tổn thương đến nhiều thế hệ con cháu họ và chúng tôi, những người miền nam!

    – Còn nói về quân dân cùa VNCH, tôi thấy những năm tháng an nhàn, sung túc bên trời Tây hay trời Mỹ, họ vẫn cánh cánh bên lòng với niềm đau của nước Việt, trong khi những người Việt kiều ở Nga, Tiệp và các nước Đông Âu cũ lại chỉ lo cho bản thân họ. Không biết ông có nghe chuyện những người VK Nga lừa đảo các đồng hương VN khốn khổ qua Nga lao động để gạt tiền chăng? Thậm chí những công dân của miền bắc XHCN “cao đẹp” lại nhẫn tâm đến mức trao đổi chút ít lương thực để lấy chiếc chăn duy nhất của người sa cơ lỡ bước ở cái xứ băng giá này. Vì đâu người ta đối xử tệ bạc như vậy? Xin thưa, vì chế độ cộng sản không có nhân văn, CS là quỷ dữ, nên nó sản sinh ra những kẻ chẳng có nhân tính. Có thể ông không thuộc nhóm thứ nhất, tức là nhóm quân dân cùa VNCH và ông cũng chẳng thuộc nhóm VK thứ hai tại Nga (nhân dân XHCN), và cũng không thuộc nhóm cầm quyền của ĐCSVN mà có lẻ ông thuộc thành phần “lửng lơ con cá vàng”. Ông bơi qua lượn lại trên nỗi đau của người Việt lúc cuộc chiến đang diễn ra dưới lá cờ ảo nửa xanh nửa đỏ. Và khi nước Việt chìm đắm trong nghèo hèn, nhục nhã của cộng sản thì ông chỉ mang máng nhận ra kẻ cầm quyền VN hiện nay không phải là “CS chân chính”. Ông vẫn không cho rằng mình bị lầm, bị lừa gạt mà thay vào đó ông vừa xoa vừa khều móc vết thương của miền nam một cách lạnh lùng với cái nhìn của kẻ cả.

    – Ông N huênh hoang cho rằng mọi người, kể cả tác giả HHT, chỉ là đám râu ria – lòng tong, rằng chẳng ai hiểu rõ căn nguyên của War II và sự thất bại của VNCH bằng ông, rằng vì đó là vấn đề chẳng đơn giản chút nào. Để rồi ông kết hết sức gọn hơ: DO TƯ BẢN MÀ RA!

    – TẠI SAO ÔNG DÁM (*) bảo Hoa Kỳ là phân biệt chủng tộc.
    Trích lời ông: “Dù Dân Chủ hay Cộng Hoà, tư bản Mỹ vẫn là tư bản Mỹ và lo lợi nhuận cho nước Mỹ da trắng. Nói gì thì nói, Mỹ da đen, da đỏ kia là Mỹ thật mà còn bị kỳ thị tơi tả. Nói chi đến Mỹ da vàng ?”

    Hết trích.

    Không biết mắt ông nhìn thấy TT Obama kia màu da gì và thân phụ của ông ta có phải là người Mỹ trắng chánh tông không? Ông N ơi, người Mỹ thay TT da trắng bằng TT da đen, còn ông lại “thay đen đổi trắng”!

    – Ông còn đưa ra một giả dụ hết sức tầm phào khi nói nếu Mc Cain thả bom Dinh Độc Lập! Rồi ông đứng từ trên cao phán xuống người Việt tỵ nạn rằng: “…hoan hô anh Mc Cain, nịnh đãng Cộng Hoà. Thúi thật!…” Lúc đó, tôi đặt câu hỏi có phải ông đọc triết Mác Lê nhiều quá nên chỉ thấy mỗi có tư bản là tội ác hay không; cũng như khi các bác Dao van Le, Phan tan Thach đưa ra dẫn chứng chứng minh sự hiểu biết “cao trí tệ” của ông, thì ông bảo tôi hay các bác Dao van Le va Phan Tan Thach là “chụp mũ”!

    – Ông N cho rằng những kẻ đang cai trị ở VN hiện nay là “tập đoàn độc tài đỏ” chứ không phải là cộng sản thứ thiệt. Ôi, họ không phải là “cộng sản chân chính” hả ông? Phần này, ngoài dẫn chứng hết sức rõ ràng của bác Dao Van Le về cái môn học quái dị nhất thế giới ở các trường học VN (Triết Học Mác Lê Nin), tôi xin nêu ra một câu chuyện này để ông N tự suy nghĩ.

    “Có một đứa bé thơ tầm độ ba tuổi đang cầm cái bánh do mẹ nó trao cho. Nó vừa ngậm, vừa nhâm nhi (thói quen của con nít). Bỗng từ đâu có một gã thanh niên nào đó chạy đến, giật lấy của đứa nhỏ rồi xơi hết. Dĩ nhiên, đứa bé phải khóc lên vì không chịu. Gã thanh niên nói với đứa bé rằng: “Đang là thời chủ nghĩa cộng sản nha mậy! Cái bánh này là của nhân dân, tao ăn dùm nhân dân. Mày đừng có đòi tư hữu rồi la khóc um sùm mà có tội với nhân dân.” (Hết câu chuyện kể). AI ĐÓ TƯỞNG RẰNG CÓ CÁI LOẠI CỘNG SẢN THỨ THIỆT TRÊN ĐỜI NÀY THÌ CHỈ LÀ NHỮNG KẺ CÓ ĐÀU ỐC HOANG TƯỞNG hoặc THƯC RA HẮN LÀ NHỮNG KẺ CƯỚP CỰC KỲ BẤT NHÂN NHƯNG LẠI CHUYÊN BỊP BỢM THIÊN HẠ MÀ THÔI!

    – Các ông đánh đồng người CSVN và VNCH trong khi thử hỏi ở đây không ai ngăn cản ông và các bạn ông phát biểu. Vậy thì ông hảy nhìn lại báo chí ở VN hiện nay thử xem các ông nhà báo, trong vụ PMU, Điếu Cày, … đang ở đâu? Chắc là đang tự do trong tù hả ông?

    Phần cho Mr Nguyen cũng hết tại đây, nếu như ông có đọc.)

    Thưa quý vị,

    Nền tảng của CN cộng sản chỉ dựa trên sự lập lờ, đánh lận con đen hay nói khác đi: NỀN TẢNG CỦA CỘNG SẢN CHỈ TỒN TẠI NHỜ SỰ DỐI TRÁ và LỌC LỪA. Đúng như lời dẫn của các bác Dao Van Le va Phan Tan Thach, chủ nghĩa Mac Lê làm nền tảng vì đó là cái phao sống còn của chúng. Biết tỏng đó chỉ là một học thuyết sai lầm nhưng chúng rất cần để ngu dân. Thấy cái phao Mác Lê đã bị xì theo thực tại của thời gian, Cái ấu trĩ của CNCS đã được sáng tỏ khi khối CS ở chây Âu sụp đổ, chúng moi từ cái xác chết ra một thứ gọi là TƯ TƯỞNG HCM để tiếp tục con đường bịp bợm. Chúng lừa dối bằng đủ mọi cách, mọi phương tiện. Trên hết, CS nói chung rất coi trọng vấn đề kiểm soát tư tưởng con người. Họ gọi đó là “mặt trận văn hóa tư tưởng”. Bởi vậy sách lịch sử, văn học của chúng thật không hề có liêm sỹ. Chỉ cần xem lại một sự kiện mà cả thế giới đều biết như sự tham chiến cũa Mỹ ở châu Âu trong War II, đọc sách của chúng, ta chỉ thấy có mỗi hồng quân LX giải phóng châu Âu còn sự hy sinh của Hoa Kỳ thì được chúng dấu biệt tăm. Thử hỏi những sự thật khác có không có lợi cho CS, thì còn lừa bịp cỡ nào. Vì coi trọng “mặt trận văn hóa tư tưởng” nên CỘNG SẢN VN RẤT SỢ KHI NHÀ VĂN HOÀNG HẢI THỦY VIẾT VỀ CHÚNG. Theo như tôi biết “Đá bát sắp ngữa” là một bài viết đầu tiên về những tay văn nghệ sỹ của miền nam VNCH (Trịnh Đá bát, Vương Hồng Sển, …) đi làm văn nô cho CSVN sau 75, những người mà có thời phần lớn người VNCH còn chưa rõ là về tính cách họ. Chính nhà văn HHT đã phát pháo mở đầu để đáp trả hàng loạt bài ca ngợi của báo chí CSVN (Sau này có ai đó viết tiếp đề tài này).

    CSVN đã từng nghe danh, từng nhìn thấy tài năng, cũng như chứng kiến khả năng mãnh liệt của ông trước ách ngục tù tàn bạo của chúng. Cho nên họ vẫn theo sát ông trong nhũng bài viết và rình rập chờ cơ hội đốn ngã nhà văn của chúng ta.

    (*)Anlocson mạn phép mượn tựa bài của bác HHT

    Hết

    @Bac Than: Thanks for many things! Nhờ bạn nhớ để “my comments in suspense” lâu lâu 1 chút trước khi đưa ra public (giống như kỳ rồi). Cẩn tắc vô ưu! ;D Chúc bạn khỏe!

  19. Cám ơn lời thăm của bác Anlocson.

    Bác Nguyen Hung không bình luận gì thêm là phải đạo lắm. Cho tôi góp ý một điều là: nếu chúng ta là những người biết tôn trọng sự thật thì đọc bài của bác Anlocson cảm thấy “đã” vô cùng. Viết vậy mời là viết! Dẫn chứng vậy mới là sự thật! Kết luận thế mới là kết luận! Xin nhắc lại cho rõ, bác Anlocson kết luận về những sự kiện và con người liên hệ chứ không phải là kết án!

    Cám ơn bác nhiêù.

  20. “Lich sử thế giới và bàn cờ chinh trị không dê dàng kết luận như thế đâu. Chỉ có những người nắm vận mạng thế giới mới dzám bình loạn thôi, còn đắm râu ria lòng tong… ” Đọc câu này, chúng ta thấy ngay ” người hiểu biết sâu sắc ” Nguyễn nào đó cho chúng ta hiểu ngầm là ông ta chính là ” người hiểu biết lịch sử thế giới ” và quan trọng hơn, ông ta là ” người nắm vận mạng thế giới ” vì chính ông đang dạy chúng ta lịch sử thế giới và đang bình loạn để giải thích cho chúng ta tại sao tư bổn nó làm chuyện này, chuyện nọ.
    Chưa vội nói chuyện về những cái xấc sược và cái lý luận rẻ tiền của Nguyễn, chúng ta thấy Nguyễn không biết viết cho mạch lạc.Xin đọc lại vài câu của Nguyễn:

    ” Hậu quả là nước Đức với các nước vừa xâm chiếm, trở nên hùng mạnh và thôn tính các nuớc châu Âu. Trong đó, có cả Pháp ” Kệ mẹ nó những cái chấm, phẩy và câu cú của ông Nguyễn, chúng ta đọc câu trên sẽ hiểu ông Nguyễn phán rằng: sau khi Đức xâm chiếm các nước như Ba Lan, Tiệp Khắc và cả nước Pháp thì các nươc này cùng với Đức trở nên hùng mạnh và đi thôn tính nhiều nươc châu Âu !

    Nếu được xâm chiếm rồi trở nên hùng mạnh tới nỗi lại đi xâm chiếm được các nước khác, thì cũng nền để cho ông Quốc Xã tới dạy cho bài học “giống Nhật Nhĩ Man là giống siêu việt ” lắm chứ !

    Xin đọc thêm vài câu nữa của ông Nguyễn : ” Và trong thời gian Phát xít thống trị Âu châu, hệ thống tài chánh Thụy sĩ, hãng IBM của Mỹ đã bắt tay với phát xít. Từ đó, anh Mỹ rút ra bài học là phải phòng vệ nước Mỹ ‘ từ bên ngoài ‘. ” Từ đó ” là từ lúc nào vậy? ông Nguyễn ? Lúc Ngân hàng Thụy sĩ và hãng IBM bắt tay với phát xit, hay là lúc Đức Liên kết với Ý Nhật thành trục phát xít. Hay là vì Thụy sĩ và IBM bắt tay với Đức nên Mỹ rút ra bài học phòng vệ từ xa ? Rồi cái việc Mỹ phòng vệ ‘ từ bên ngoài ‘ lại trở thành ” đó là những học thuyết học thuyết Dominoes (!) với các nước Đông Nam Á như Đông Dương, Phi Luật Tân… ” Xin bái phục cách viết ” của nhà hiểu biết sâu sắc ! ” Nhờ ngài, tôi mới biết có ” những ” học thuyết Dominoes !

    Tôi cứ tưởng chỉ cần MỘT học thuyết domino cũng đủ sài rồi.

    Nào, bây giờ xin vào vấn đề chính, xem ông Nguyễn , nhà hiểu biết sâu sắc của ông Hậu Sinh Thức Thời, dậy dỗ chúng ta điều gì.. Bằng vào câu viết của ông Nguyễn ” Chỉ có những người nắm vận mạng thế giới mới dzám bình loạn thôi “, tôi biết ông Nguyễn đang nắm vận mạng thế giới và tôi thuộc ” đám râu ria lòng tong ” Dầu là lòng tong đang nói chuyện với ” nãnh đạo “, tôi chả có tí ti tự hào nào, mà lại có cảm giác như đang nói chuyện với một tên vừa ngu vừa xấc láo, chỉ muốn ” sẵn gậy ông phang mày một cây ”
    Trước hết, xin hỏi ông Nguyễn : Lịch sử có cho ông thấy có thằng nào – thằng tư bổn lề hay thằng cộng ăn cướp- có thăng nào đâm đầu làm điều gì mà không có lợi cho nó không ? Những con chó đớp phân của cộng sản cũng là muốn no bụng, muốn không phải làm việc chân chính mà le lưỡi liếm cho khoẻ, tức là có lợi cho nó. Làm gì đến nỗi to họng phải viện dẫn ” Lịch sử cho thấy “. Cứ làm như phải có tư tưởng sâu sắc thì mới biết tư bản làm gì phải có lợi, nó mới làm. Xin ông Nguyễn hãy viện dẫn lịch sử, chỉ dùm xem những nước nào trên thế giới này đã hành động mà không nhắm có lợi ich cho họ ! Ở đâu ? nước nào ? thời nào ? Sao chỉ trách tư bản Mỹ hành động vì lợi nhuận ?

    Điều quan trọng là làm lợi cho mình và có lợi cho người khác. Việc Hoa Kỳ hai lần tham chiến ở châu Au chẳng phải do tư bản Mỹ vì lợi nhuận như nhưng kẻ ăn nói hồ đồ, lên mặt dạy đời, mà do ý chí của toàn dân Mỹ muốn bảo vệ lối sống cũng như những giá trị tinh thần mà họ muốn duy trì. Nhưng thôi, nói chuyên này với ” nhà tư tưởng sâu sắc ” e có hơi khó hiểu. Chỉ xin hỏi ông Nguyễn : ” Nếu Mỹ không vì lợi nhuận mà dũng cảm đập tan các chế độ ở Đức và Nhật thì thế giới ngày nay đã ra sao ? Tôi e nhửng ông Xít, bố Mao cũng bị phát xit treo cổ, đừng nói chi đên bọn ” Duẩn Giáp Hồ Hê Trinh Xu gì đó ” nhẩy lên bàn độc , tàn sát bao sinh linh. Ông chê Mỹ chỉ nhẩy vào cuộc khi Trân Trâu Cảng bị tấn công, nhưng ông quên anh Nga xô cộng sởn chỉ dám nhảy vô ăn có khi Nhật đã sơi hai quả bom nguyên tử, sắp dơ hai tay thì anh Liên Xô mới thừa cơ tuyên chiến với Nhật và chiến đấu tới …hai ngày, để sau này dạy lại lũ vẹt cộng ở các nước tay sai hát bài ” Chính Liên Xô đánh bại cả hai phát xit Đức Nhật ! “.Ông chê Mỹ bị xô đẩy vào tình cảnh phải tham chiến nếu không muốn bị sơi tái ! Mỹ bị sơi tái ! Điều này dĩ nhiên chỉ là một giả thiết của ông Nguyễn vi phát xit Đức Nhật chưa muốn và cũng chưa thể sơi tái con cop hùng mạnh còn đang ở cách một đại dưong, trong khi chúng còn đang bề bộn với bao nhiêu công việc và mồi ngon mới nuốt được ờ Âu , Á. Nhưng thôi, ta cứ cho là ” người hiểu biết sâu sắc ” nói đúng khi ông chê Mỹ hèn, sợ v..v.. Thế còn “ông Liên Xô ” thì sao ? Tháng 3 năm 1918, ông Lenin của Liên Xô vĩ đại run sợ trước một nước Đức nhỏ bé, đã cúi mặt ký hoà ước Brest-Litovsk, bán đứng vùng Baltic, Ukraine và Balan cho Đức thì là dũng cảm hay sao ? Hay cái nước qủy quái này không phải là tư bổn, cho nên nó hành động không vì lợi nhuận ? Đồ tể Xit, kế vị Lenin, giết dân không gớm tay, nhưng lại run sợ trước con cọp Hitler muốn đòi thêm ” living space ” lại cũng cúi mặt ký thỏa ước đầu hàng kêu là Nazi-Soviêt Nonaggression Pact, vào ngày 23 tháng 8 năm 1939, ngay trước khi thế chiến bùng nổ ngày 1 tháng 9 năm 1939,cam kết không bao giờ dám mó dế Đức, luôn luôn trung lập dù Đức đánh nước nào, và công nhận Đức có quyền chiếm miền đông Ba Lan. Hầy, cái đó có kêu là dũng cảm được chăng ? Nhiều chính trị gia và sử gia đã cho rằng chính cái thỏa ước đầu hàng riêng lẻ này đã làm Nazi Đức thêm hung hãn và góp phần tạo ra thế chiến 2. Nhưng chả biết người hiểu biết sâu sắc Nguyễn có cho đó là lổi của tư bồn vì lợi nhuận chăng? Thế rôi khi Hitler xé cái thỏa ước mà ông Xit nâng niu hit hà,để chùi đít, ông Xit vẫn quỳ mọp tôn trọng nó. Chiến tranh nổ ra vang động khắp nơi : Ba lan,Anh, Phap , Bỉ bị Đức đánh tơi bời từ tháng 9 năm 1939, mà ông Xit của Liên Xô vẫn quỳ mọp gối ôm cái Nazi-Soviet Pact làm bùa an thần, cho mãi tới ngày 22 tháng 6 năm 1941 mới tỉnh mộng, dù tư bổn lề Ang Lê đã ” vì lợi nhuận” mà cứu vớt, báo tin trườc cho biết Đức nó sẽ cho lỗ mũi ông Xít ăn trầu. Ông Xit ngủ mê tới nỗi ra lệnh cho lính biên phòng Nga chớ làm gì để Đức nó nổi giận, nó oánh ! Kết quả là chỉ sau có vài ngày tràn qua biên giới, Đức đã phá hủy phần lớn không lực Nga, tiêu diệt hàng sư đoàn mấy ngàn thiết giáp xa, và bắt sống gần một triệu hồng quân anh dũng ! Ai hèn hơn ai ? Hèn hay vì lợi ? hay vì cả hai hỡi ông Xít Xuống Hàng Chó Ngựa !

    Nay xin nói về cái câu người hiểi biết sâu sắc trách CTHD : ” Nếu viết theo ông (CTHĐ) là dân châu Âu vô ơn thì không đúng ” Tôi thì tôi cho CTHD nói không có trật chút nào: Nghĩa là dân châu Âu phải mang ơn người Mỹ. Ừ thì cứ tạm nhận như người hiểu biết sâu sắc là Mỹ không nhảy vào đánh Đức thì sẽ bị Đức sơi tái, cái sự vô ơn của châu Âu đó cũng không hề đúng, không ” người ” chút nào, nếu những kẻ được cứu mạng, được nuôi nấng không biết nói lên lời cảm ơn. Như kiểu ông Nguyễn thì dân châu Âu nên nói như vầy mới đúng: ” D.M. chúng mày vì lợi nhuận, chúng mày sợ bị sơi tái nên chúng mày tới ! Ông đ..có cám ơn gì chúng mày ! ”

    Nói như thế là nói theo kiểu của kẻ Xuống Hàng Chó Ngựa ( Xin lỗi đã xúc phạm tới chó, và ngựa là những con vật dễ thương hơn con…cộng sản vạn lần ) Thôi thì cứ cho rằng ” anh Mỹ rút ra được bài học phòng vệ từ xa ” mà đến chiến đấu ở châu Âu, nhưng sau khi Đức đã bị diệt rồi mà Mỹ chở bột mì, sữa hộp, thit bò, và cả đầu máy xe lửa tới cho dân châu Âu đang đói dài, cũng không đáng một lời cảm ơn hay sao, ông Nguyễn ?Tôi tưởng tượng ra một chuyện : Có anh bệnh nhân cùi kia, được một bà phước nâng niu cho uống thuốc, cho ăn uống. Khi lành bệnh, anh cùi vênh mặt nói với bà phước: ” Cám ơn bà cái đếch tôi đây này ! bà vì lợi nhuận muốn được người đời khen, và bà sợ chết bị sa hoả ngục, bà muốn lên thiên đàng nên mới ôm lấy tôi ! Tôi việc đếch gì cám ơn bà ! ” Theo ý tôi, thằng cùi này nên để cho chết luôn, bất kể nó nói đúng hay sai ! Nó không phải là người ! Nó không biết cám ơn kẻ đã cứu mạng nó. Nó chỉ biết đớp lấy những lý thuyết cặn bã mà nó không hiểu gì cả.

    Ông Nguyễn miả mai : ” Chỉ tội cho mấy anh nâng bi Bush, bi Bush phán 1 câu, đại ý: ” Những người (Nam) VN cũ bị mất tự do chỉ vì không chịu đánh nhau. Nghe ông Bush chửi như vậy, cũng buồn chứ ?”

    Trước hết, xin hiểu ” không đánh nhau ” mà ông Nguyễn trích lời ông Bush, là ” không đánh Cộng sản ” Tôi cũng buồn thật. Tôi buồn cho nước tôi có những bọn đi lủng lẳng ở giữa, những bọn ngu như chó mà tưởng mình khôn, nhưng đứa học chưa đầy cái lá mít, nhưng hay nói chữ, tự cho mình quyền ” bình lọan ” và cho những người trưởng thượng là râu ria, lòng tong. Tôi buồn vì có những văn nhân vô hạnh, xướng ca vô loài, hít hà cái thây ma cộng sản, những anh sư hổ mang bê bàn thờ Phật xuống đường ngăn cản quân đội hành quân diệt cộng phỉ .Chính cái bọn này nên buồn, và nên ngậm mõm lại. Còn bao nhieu chiến sỉ, công chức, nhà văn , nhà báo và toàn dân Nam Việt đã anh dũng chống lại bọn Bắc cộng ăn cướp thì vẫn ngửng cao đầu : thế giới biết chúng ta đã chiến đấu, giặc cộng còn biết rõ hơn. Lời nói của ông Bush là để dành cho cái bọn đáng nguyền rủa đã nuôi rắn độc cộng sản và đã hộc máu vì nó sau 30 tháng 4 và nay cay cú Mỹ.

    Còn quá nhiều điều để thưa với ông Nguyễn, nhưng tôi già, mệt, xin hẹn sẽ tiếp tục lần sau. Nay xin có vài lời thưa với ông Hậu Sinh Thức Thời. Những câu CTHĐ nói về dân châu Âu không phải là câu nói chính trị, hay chí it nó cũng ” it ” chính trị hơn những bài viết của CTHĐ.Trong mấy câu đó, CTHĐ chỉ bình loạn về việc dân Châu Âu đối với Mỹ, nhiều hơn là có ý chính trị chính em gì ráo. Công Tử đã làm chính trị khi ông đập nát mặt bọn cộng bằng búa chữ nghĩa, rạch mặt rô của lũ lưu manh xã nghĩa, bằng dao sắc văn chương từ lâu lắm rồi kia. Sao ông Hậu Sinh Thức Thời dám bảo một người như CTHĐ không biết gì về chính trị ? Sao ông dám ? Ông há chẳng nghe người ta nói người dân ” bỏ phiếu bằng chân ” đó sao ? Thấy bóng ma cộng đỏ tới, người ta tởm chúng, người ta ghét chúng, người ta ” bỏ phiếu ” cho chúng bằng cách tránh chúng nó như tránh hủi. Thế là người ta làm chính trị bằng chân đấy, người ta biết làm chính trị đấy. Khi ông Hậu Sinh hít hà ông Hiểu Biết Sâu Sắc thì cũng là làm chính trị vậy. Sao dám bảo một người như CTHĐ không biết gì về chính trị. Quá đáng lắm nhé ! Mà này, khi mình chưa biết cái gì nhiều thì chớ nên hít hà quá, có khi bị thối mũi chứ chả chơi đâu ! Xin có lời khuyên.

    Xin hẹn qúy vị lần tới.

  21. Xin cac anh “nhin-thay-dau-cung-co VC” bot sua di ! Thoi bay gio ma van gap may dua chong Cong 1st niveau , re tien, ho het, an tuc noi phet … nay sao ? Hoc duoc lom bom doi ba cau “triet ly du vat bien chung” “lich su” la cu phun ra phè phè.

    Toi so may anh chong Cong re tien nay lam. Hoc khong biet den dau, ma cu noi bay noi ba. Khong chung may anh nay lai la CS nhi nha nhi nho vao lam mat chinh nghia cua nhung nguoi that su chong Cong !

    Co khi chi la 1 anh, lang ra, lang vao viet lang nhang de thien ha doc thay su au tri re tien va cho la cac nguoi chong Cong khac la nhu vay ! Viet nhang viet cuoi xong, ra mua ve may bay di du lich VN choi gai !!

    Can canh giac may nguoi nay !

    • Đồng chí ơi đồng chí! Đồng chí bỏ dấu tiếng Việt để mọi người đọc dễ dàng hơn được không đồng chí?

      Cám ơn đồng chí!

  22. (Xin viết tiếp, góp ý với ông Nguyễn)

    Chuột chù chê khỉ rằng hôi
    Khỉ mới trả lời: cả họ maỳ thơm !!!

    Ông Nguyễn chửi những người Việt ở Mỹ quên mình bị bỏ rơi, phải tẩu thoát, cứ đòi bầu cho anh Mc Cain, nịnh đảng Cộng Hoà: Thúi thật! Vâng, chỉ có cả họ Nguyễn là… thơm mà thôi!

    Trước hết, xin nói về cái vụ bị bỏ rơi, phải tẩu thoát. Nếu Nguyễn là người Việt không ưa cộng sản, Nguyễn phải thấy rằng: người ngoài thấy giặc cướp đến giết mình, người ta đến giúp. Nay người ta thấy không giúp được nữa, người ta đi, mình không lo thân được mình đành chịu chết. Mình nên thương nhau, bảo nhau tự lực, tự cường để có ngày diệt được cướp và nhỏ lệ cho những kẻ xấu số rơi vào tay giặc. Nếu Nguyễn là Cộng sản, Nguyễn phải thấy rằng tại sao người Việt lại “tẩu thoát” cộng sản như trốn dịch bệnh. Nguyễn hay lớn lối “Lịch Sử cho thấy…” Lịch sử đã cho Nguyễn thấy bao nhiêu lần người Việt từ khắp Bắc Trung Nam chạy trốn Cộng còn hơn tránh thú dữ, trách dịch hạch! Và trên thế giới có bao nhiêu dân tộc cũng làm y như dân Việt khi dịch bệnh phong cùi Đỏ lan tới! Riêng chúng tôi,chúng tôi nhớ lắm chứ! Làm sao chúng tôi quên được “mình là cái thằng dân trong cái nước ngày xưa” có bọn chí ngu đi rước một chủ thuyết vớ vẩn về làm tàn dân hại nước, gây kinh hoàng khiến chúng tôi phải leo lên nóc nhà tẩu thoát!
    Ông chửi chúng tôi “thúi, cứ hoan hô anh Mc Cain vì ngỡ mình là Mỹ” Ông muốn chúng tôi hoan hô ông Obama phải không? Khốn nỗi Obama cũng lại là người của “đồng minh xỏ lá” như ông nói. Vậy thôi, chẳng hoan hô anh nào nữa nhé. Còn cái việc chúng tôi “lại ngỡ mình là dân Mỹ” thì ông Nguyễn không lo.

    Người ta kêu xứ này là hiệp chúng quốc hay chủng quốc là để chỉ ra rằng nời đây có nhiều giống dân, sắc dân, với đủ thứ tôn gíáo, tín ngưỡng… cùng chung sống. Vì có đủ thứ người khác nhau, nên người ta làm luật lệ để có công bình cho mọi con dân. Chúng tôi cũng là dân Mỹ chứ còn ngỡ gì nữa ! Chúng tôi có đủ mọi thứ quyền lợi như một anh Mỹ chính hiệu con nai vàng, có gốc gác tự thời ngài Washington lập quốc. Xin cứ việc kỳ thị, cứ việc miệt thị… trong lòng thôi. Anh nào hơi tỏ lộ cái kỳ thị, dù là chút xíu, anh ấy sẽ mệt ạ! Chỉ có những anh gà mờ, chăng hiểu chút gì, lại làm ra vẻ ta đây lên lớp mọi người cho biết, mới hay lôi cái kỳ thị ra để cay cú nhục mạ kẻ khác. Còn nhớ cách đây không lâu, chủ tịch thương viện nói một câu hớ hênh trong đám táng môt cựu nghị sĩ chủ trương kỳ thị, đã phải xin lỗi gẫy lưỡi và xin từ chức chủ tịch. Người da đen dù có bị coi rẻ … trong lòng người da trắng, nhưng trong thực tế, đã có hai người da đen giữ chức ngoại trưởng, một chức vụ cao cấp nhất trong chính phủ. Người da den có dân biểu trong hạ viện, có thương nghị sĩ trong thương viện, có quan toà trong tối cao pháp viện và sau hết có tổng thống!

    Có nên nói với người da đen rằng: các anh cứ ngỡ các anh là Mỹ, Mỵ trắng nó khinh các anh như mọi. Đố anh nào dám nói thế đó, trừ những anh ngu mà cứ ưa dạy đời! À, nhưng da vàng thì khác ạ! Khác vì sao? Vì tôi cũng là da vàng như các anh, cho nên tôi liền suy ra là các anh cũng ngu và… hèn như tôi vậy. Suy ta ra người mà li!

    Nay xin nói về cái việc “anh Mc Cain”. Chữ “anh” của ông Nguyễn làm cho tôi nhớ tới cái văn minh của Bắc cộng. Khi bọn cướp này chiếm được miền Nam, chúng nó nhập cảng hai tiếng “anh, chị” để sài cho mọi trường hợp. Cụ có gìa bằng cố nội nó, cũng cứ là anh, bà có lớn bằng cố nội tôi, bà vẫn là “chị”. Phải vậy không, bớ anh Nguyễn ? Vậy “anh” Mc Cain có tội tình gì? Lính chính hiệu! ủa, lính thì đã sao? Chẳng hơn mấy anh thấy giặc tới thì trốn chui trốn nhủi để bị mang tiếng là “không dám đánh nhau”.

    Những kẻ đem thân ra trước mũi tên hòn đạn, che chở cho những kẻ chuyên núp trong quần, nói bậy là đáng khinh hay sao? Nói cho ông Nguyễn biết: bất cứ nước nào cũng biết ơn thương yêu những ngừơi lính của họ. Chỉ có cái loài xã nghĩa ưa vắt chanh bỏ vỏ mới có cái cảnh “đầu đường đại tá vá xe, cuối đường chính ủy bán chè đậu đen, giữa đường trung tá bán kem “khi chiến binh của chúng hết sài được nữa. Mỹ nó qúy trọng chiến binh và tử sĩ hơn ai hết. Thì ai chả biết nhà nước “ta” giành nhau với dân đen kiếm từng lóng xương tử sĩ Mỹ để lượm bạc cắc đó sao! Và “anh” Mc Cain cũng được qúy trọng nên mới được đề cử tranh chức tổng thống đấy !

    “Chuyện anh Mc Cain sau đó bị bắn rơi và ủ tờ thì đó cũng là chuyện không có gì đình đám hay đến nỗi là dân Vn có nợ với Mc Cain ..” Ông Nguyễn không coi chuyện đó ra gì là quyền của ông. Người Mỹ quý trọng Mc Cain, thương xót ông vào tù vì “lợi nhuận Mỹ” là quyền của họ. Người Việt chống cộng biết ơn Mc Cain vì ông đã sát cánh chiến đấu cùng họ, đã làm luật đê cứu vớt con cái họ khỏi tay quỷ dữ, khọi tay bọn ăn cháo đá bát, khỏi những cái mõm thối tha chuyên nhả nọc đôc lại là quyền của ho., mắc mớ gì tới ông Nguyễn. Nhưng thôi, chỉ có nạn nhân mới cám ơn cảnh sát, chứ thằng ăn cướp thì nó ghét và lúc nào cũng rình cắn trộm cảnh sát. Chuyện dĩ nhiên mà!

    Ông Nguyễn lại còn dạy dỗ chúng tôi: Trong xã hội tự do dân chủ, ai lo được cho người dân, người đó mới đáng được bầu “Biết dzồi! khổ lắm , nói mãi ! Anh nào lo cho dân được thì ta bầu. Nhưng biết anh đếch nào lo cho dân tốt hơn anh nào ! Cũng như Chí Phèo điên tiết muốn chửi cha những đứa đã đẻ ra y, nhưng có trời mới biết ai đã đẻ ra Chí Phèo ! Ông Nguyễn cho là “anh” Mc Cain xấu, ông ghét anh, chứ người khác thì sao. Tôi không còn nhớ chắc tỷ lệ số phiếu bầu của hai ông Mc Cain và Obama. Nhưng có thể nói đại khái, Obama được 55% phiếu và Mc Cain được 45 % phiếu. Vậy 45 % dân Mỹ là những đồ ngu?

    “Lịch sử cho thấy” (lại lịch sử) nhiều anh lúc ứng cử, nói như rồng bay phượng múa, nhưng trúng cử rồi lại hiện nguyên hình là chú Cuội, thi ông Nguyễn dạy chúng tôi làm sao nào. Nói cho ông Nguyễn biết, không phải thiên hạ đều có óc bã đậu để ông khoa môi, múa mép lên lớp xằng bậy, đặt những giả định ngây ngô để nói càn dỡ để cò kẻ hít hà kêu là hiểu biết sâu sắc mà lầm chết đấy !

    Xin hẹn trả lời ông về các vấn đề khác ông nêu ra trong bài viết.

  23. Lời comment của ông HSTT làm tôi nhớ về một câu chuyện xưa hơn Diễm của Trịnh Đá Bát rất nhiều. Chắc cỡ thời “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

    Chuyện như sau: “Ngày xưa, trong một ngôi làng thanh bình, có một ngôi nhà cổ kính rất lớn với mái ngói phủ rêu xanh. Gia chủ là một tên tuổi rất lớn trong nghiệp văn chương. Số khách khứa đến thăm đa phần là tri âm cũng có, mà số ngưỡng mộ cũng nhiều. Họ thường lui tới để nghe gia chủ đọc văn chương.

    Thỉnh thoảng có một số “người có gắn cục pin”, ồ nhầm, hồi xưa làm gì có pin!… mấy người bặm trợn chạy tới cửa, chửi đổng vài câu rồi dzọt. Hôm nọ có hai ông khách rất kỳ lạ ghé vô. Ông đến trước dáng to con coi bộ oách lắm! Tạm gọi tên ông là ông XẤC NÁO. Ông Xấc Náo đứng ưỡn ngực ngay giữa nhà, trông oai vệ như chú gà trống chọi. Ông thứ hai thì trông trẻ hơn, chắc là SINH SAU ông kia. Ông này có lưng hơi khòm môt chút, nên chắp tay sau đít đi tới đi lui trông thấy tội nghiệp lắm! Ổng đến sau thấy rằng vô nhà người ta mà cứ đi tới đi lui hoài cũng kỳ nên đứng sau cánh cửa cái. Tạm đặt tên ông này ông Sau Cửa. Trong lúc mọi người đang thả hồn theo dư âm của lời gia chủ thì ông Xấc Náo liếc qua một cái, rồi phán một câu xỏ lá chủ nhà và các vị khách lớn tuổi khả kính, rồi kết luận: “Sai bét!”. Ông ta bèn bắt đầu giảng giải bằng sự hiểu biết hết sức tào lao của mình. Sau đó, ông ta quay qua những người còn lại, chê trách một cách thậm tệ. Ông Xấc Náo vừa nói dứt, ông Sau Cửa hít hà khen lấy khen để rằng đến đây hoài hà mà hồi nào đến bi giờ mới thấy có người hiểu biết rành chiện đời. Đoạn ông Sau Cửa bước tới trước mặt gia chủ cung kính khen lấy khen để chủ nhà tài giỏi đủ thứ và chốt lại bằng câu nói đại ý rằng gia chủ tham lam quá, gia chủ hổng có giỏi chánh chị chánh em bằng ông Xấc Náo đâu, đừng có viết mà hãy để ông Xấc Náo độc quyền về đề tài này.

    Thấy hai kẻ này đã ngu dốt mà lại quá xấc xược, khách khứa của gia chủ bực mình nên làm cho một trận làm hai tên lưu manh bỏ chạy rớt mặt nạ không kịp lượm lên.

    Chẳng những không chừa, mà còn thù dai lắm nên hai thằng này cứ hậm hực tìm cách trả thù. Kể ra chúng cũng tinh ranh lắm, Chúng đội mo đến giả giọng đủ kiểu, có khi là thi nhân, có lúc là khách qua đàng, có khi là kẻ bá vơ, v.v… nói nhăng nói cuội như mấy thằng khùng trong nhà thương Chợ Quán.

    Tuy vậy, khách khứa của gia chủ nghe hắn phun vài chữ nà biết niền cái trò “Hồn hàng thịt, da Trương Ba”(*). Phải nói như vậy (*) là vì mấy chú vẹm hay đeo bảng tên giả hiệu, xưng là Trương Ba còn “bàn nựng” thì nghe chán quá, như kiểu lão thiến heo năm nào!

    Hết chiện

    Chân thành cảm ơn quý vị đã đọc comments của Anlocson

  24. Ông Nhận Xét Khách Quan nên chỉ ra AI trong số những người viết trên đây là ” chống cộng 1st niveau (sic ) Ai rẻ tiền, ai ăn tục nói phét ? Bởi vì những người viết chống cộng trên đây không thấy có ai ăn tục, nói phét, cũng không thấy ai dùng triết lý du (?) vật, và biện chứng ” lịch sử ” ( ?) cả ! Ông NXKQ nên ” khách quan ” chỉ rõ chỗ nào trong các bài viết, là nhi nhô, thế nào là rẻ tiền, thế nào triết lý du vật, chỗ nào là ” biện chứng lịch sử”, chỗ nào khiến ta suy đoán là người viết lăng nhăng này viết xong thì mua vé về VN chơi gái . Nếu ông NXKQ không chỉ rõ, e thiên hạ lại hiểu là ông đang nói về chính ông thì hỏng kiểu !

  25. Gởi: nguoinhanxetkhachquan = KimBong = DCM = timdietquanlucVNCH = toiyeuVN = quehuongtoi…

    Tôi không gọi anh là thằng mất dạy nữa vì anh đã bỏ đi cái ngôn ngữ chửi bới tục tĩu và bắt đầu biết ăn nói lịch sự với mọi người trong diễn đàn. Đã thế thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi với anh một cách có văn hóa thôi.

    Xin nhắc lại đây không phải là diễn đàn của anh mà anh đòi những người “chống cộng rẻ tiền bớt sủa”! Anh là ai, anh biết gì về mọi người trên diễn đàn này mà gọi họ là những người “chống cộng rẻ tiền”?

    Anh có quyền sủa láo nhưng chả ai ngăn cản,cấm đoán, mặc dù dư biết anh là VC! Không lẽ chúng tôi không có quyền phát biểu như anh mặc dù anh dư biết ai vào diễn đàn này cũng đều có cái quyền ấy?

    Đây cũng không phải là diễn đàn chống cộng mà là một diễn đàn để trao đổi văn nghệ, nhưng ai đó muốn phát biểu tư tưởng chống cộng thì đó là quyền của họ, miễn là đừng ăn nói mất dạy như anh trước đây thôi!

    Chẳng ai là “chống cộng rẻ tiền” cả, họ mới chính là những người yêu nước chân thành nhất! Nếu chê họ “rẻ tiền” thì tại sao không gọi cả cái đảng cướp mang tên đảng CSVN là một bọn “cách mạng giang hồ” , từ thằng Mặt Râu HCM cho đến thằng cán bộ ở hạ tầng cơ sở? Từ thằng lớn đến thằng bé, cả một bọn đều có xuất xứ “rẻ tiền” nên mới có đủ nhiệt tâm yêu nước và bị các anh lợi dụng xương máu để giành chính quyền!
    Cái bọn cách mạng giang hồ như đảng các anh mới là bọn CM rẻ tiền. Chẳng những rẻ tiền mà còn đê tiện, vì những thủ đoạn gian dối lưu manh và những hành động côn đồ mà các anh đã xử dụng để cướp và giữ chính quyền!

    Góp ý: nếu chê chúng tôi là chống cộng rẻ tiền, “đồng chí” làm ơn về nhà, moi cho bằng hết những băng dĩa văn nghệ của ASIA và THÚY NGA- PARIS BY NGIGHT rồi vất hết vào sọt rác thì mới chứng minh được đồng chí có lập trường “kiên quyết chống tàn dư phản động”!

    Nếu không làm được điều ấy thì xin đừng sủa láo, gọi người khác là chống cộng rẻ tiền!

  26. Giờ Này Mà Còn Chống Cộng

    Hồi gần đây, có vài câu ” tủ ” của những anh ” ăn cháo đá bát ” hay những cậu thập thò, muốn chui ra, rụt vô …quần chúng để mưu đồ chuyện gì đó,hoặc những cậu đầu óc rỗng toang, chẳng có ý gì ráo, nhưng ưa nói bậy, bị những cú đấm vỡ mồm, ú ớ không biết nói sao, liền vớ lấy vài câu ” tủ ” : ” giờ này mà còn chống cộng kiểu… Giờ này mà còn nhìn đâu cũng thấy Cộng sản..”

    Cần phải đập vỡ cái ” tủ ” bịp, chứa rác rưởi này.

    Xin hỏi mấy anh học tủ : giờ này là giờ nào ? giờ này không còn mấy thằng con cháu Ác Hồ, không còn mấy thằng núp trong quần Tàu cộng, không còn anh khùng Hàn cộng, không còn anh xồm ngắc ngỏai Castro với thằng em Raoul đang bóp cổ dân Cu cộng, giờ này không còn đám Tàu Cộng đang tả lồ tiến lên ăn cươp… hay sao ? Bao giờ còn đám ôn dịch này, giờ ấy người ta còn chống cộng. Nghe chửa ? và thôi đừng có mở miệng nhai như nhai dẻ rách để hỏi cái câu ngớ ngẩn : bây giờ mà còn…

    Về cái chuyện ” nhìn đâu cũng thấy Cộng sản ” thì cũng không phải không có lý do. Chẳng cần có trí nhớ nhiều, ai cũng biết trong suốt bao nhiêu năm chống cộng của người Việt, bọn Cộng đã len lỏi chui vào trong quần chúng ta bao nhiêu lần ! Chính miệng bọn Cộng cũng khoe thành tich của chúng nó đầy ra trên báo chi, trên những cái loa tuyên truyền của chúng nó.
    ” Đảng rình rập cả trong cầu ỉa “, mấy ông Bắc kỳ đã than như vậy. Cho nên, nếu khi ta đi cầu mà cũng phải ngó trước ngó sau xem Đảng của chúng nó có đang rình mình không, thì cũng là do lỗi của mấy anh ưa chui rúc thôi. Tại sao cộng chủ trương giết lầm còn hơn là bỏ sót mà chúng tớ chỉ mới cảnh giác xem có đứa nào rình chui vào quần chúng tớ không thì lại bị mấy anh la bải hoải là nhìn đâu cũng thấy Cộng ?

    Tôi xin mấy trự ưa hỏi những câu lãng nhách trên đây nên hỏi như vầy : : Bây giờ là lúc cái thây ma cộng đã thối rữa trên khắp thế giới, tượng ” nãnh tụ ” đã ra nằm bãi rác, các đồng rận ở xứ Mút cu, đứa thì lấy súng lục váy tai, đứa bông lông từ lầu cao xuống đã tan xương bao năm rồi mà còn có những đưá ngu vẫn tưởng bở, vẫn nằm mê hít hà những cái xú uế mà không biết rằng tự mình đang lăn vô hố rác cùng với xác lũ ăn cướp ? Bây giờ là lúc nên chui ra khỏi quần để thấy ánh sáng mặt trời, mà sao cứ cố chui dzô ?

    Đọ. , ta nên hỏi nhau như rứa đó !

    Xin cụ CTHĐ đại xá. Em xin cụ tí đất nói chuyện không đâu vô đâu, xin cụ tha lỗi cắm dùi bất hợp pháp.

  27. Bác bacthan, đễ tỏ tình”hoà hợp hoà giải dân tộc”, không còn “cay cú, hận thù”, tui xin bỏ dấu bài viết cũa tác giả Việt Cộng Nằm Vùng tên gọi là “Người nhận xét khách quan trong việc tranh cãi” Xin phụ đề một chút” Úi giời cái tên như tựa đề phim “Ba người trên trời rớt xuống” đem từ Hà Lội mang vào Sè Ghềng chiều sau ngày đứt phin Thôi cho tui xin làm công tác “biên tập”:

    Xin các anh “nhìn-thấy-đâu-cũng-có VC” bớt sũa đi ! Thời bây giờ mà vẫn gặp mấy đứa chống Cộng 1st niveau , rẽ tiền, hò hét, ăn tục nói phét … này sao ? Học được lỏm bỏm đôi ba câu “triết lý đụ vật biến chứng” “lịch sử” là cứ phun ra phè phè.

    Tôi sợ mấy anh chống Cộng rẽ tiền này lắm. Học không biết đến đâu, mà cứ nói bậy nói bạ. Không chừng mấy anh này lại là CS nhí nha nhí nhố vào làm mất chính nghĩa cũa những người thật sự chống Cộng !

    Có khi chỉ là 1 anh, nạng ra, nạng vào viết năng nhăng đễ thiên hạ đọc thấy sự ấu trĩ rẽ tiền và cho là các người chống Cộng khác lạ như vậy ! Viết nhăng viết cuội xong, ra mua vé máy bay đi du lịch VN chơi gái !!

    Cần cảnh giác mấy người này !

  28. Tôi thực lòng đề nghị bacthan xoá hết những messages cũa đám cộng con trên websites này Không cần giải thích dài dòng, chắc bạn và những người đọc đã hiểu tại sao rồi Thành thật cảm ơn

    • Em thật là tuyệt vọng không biết phải làm thế nào nữa rồi bác. Đã nhắn nhủ bao nhiêu lần rồi mà các đồng chí ấy vẫn kiên trì không chịu bỏ dấu làm mọi người đọc rức mắt quá.

      Nếu chịu bỏ dấu, không chửi bậy, và biết xuống hàng thì em nghĩ để cũng không sao. Các bác nghĩ có đúng không ạ?

  29. Nhắn anlocson,

    Nếu anlocson là admin, thì bạn cứ chửi “thả giàn” mấy tên nằm vùng, công an mạng ch.đ. đó đi, dốt thấy mẹ mà bày đặt chê bai người khác, vào nhà người ta xem “đài” ké mà còn lên “dầu sống”, phê bình nọ kia…( học lõm bõm tiếng tây tiếng u gì mà viết ” 1st niveau” ?? Sao Phong Nhĩ ko nói cho nó biết, mà viết “sic” làm nó tưởng lầm là đau bịnh (sick) hay lịch sự ngon lành (chic) rồi nó mượn chữ “sic” đi chỗ khác xài theo kiểu “1st niveau” thì tội nghiệp cho con mắt đọc giả lắm…Và cái anh hstt2 giải thích nghiệp vụ của công an mạng cho ai đó thì đúng y chang là chàng “suy bụng ta ra bụng người”! Website HHT lấy IP của mấy thằng VC nằm vũng đồ bỏ này để làm cái khỉ gì? Cái bọn ” hậu sinh phải gió…độc” này, rubbish! Chất hết lên ghe, cho về thăm Bóoc, nhét vào cái lồng kiến đó luôn, chịu hông? Hay muốn ra thăm hang Pắc Bó, đợi Chệt Đỏ qua?

    Nhắn anlocson, bạn đừng có nghe lời dụ dỗ, chọc tức của bọn ca mạng, chúng tìm cách lấy IP hay ID của bạn đó. Đừng thèm lên tiếng, để tui chửi thế cho bạn. Có ngon qua Miệt Dưới (không phải Miệt Thứ đâu nghe) tìm tui, Nick này đủ già để chơi mấy thằng “hậu sinh khả ố”, một bọn “trảo nha” liếm đít VC. Mắc cỡ, Nhục nhã, GET OUT OF HERE, BASTARDS!

  30. “Nếu chịu bỏ dấu, không chửi bậy, và biết xuống hàng thì em nghĩ để cũng không sao. Các bác nghĩ có đúng không ạ?”

    Hoàn toàn đồng ý với bacthạn Đề nghị bacthan xoá hết tất cã những tàn dư rác rưởi cũa đám cộng con còn sót lại trong forums. Cảm ơn bacthan trước nghĩa cử làm sạch sẽ trang mạng

  31. Cái website này để người lớn người ta bàn chuyện văn nghệ , mà cái đán ranh con việt cộng này cũng cố chui đầu vào sủa ẳng ẳng , đi qua những website khác để xem các bài post lên nói về những cán bộ ngoai giao ưu tú của đỉnh cao ưu việt xhcn nè .

    Nếu bacthan thấy bài copy dài quá chiếm chỗ của các đọc giả khác thì cắt bỏ , tôi không tìm được đường link nên phải copy cho đọc giả và nhất là các đồng chí vẹm con đọc .

    Thông tin tạp chí Dan Van – KHI CẢ ĐẠI SỨ QUÁN BỎ CHẠY___NHỤC

    ——————————————————————————–

    Câu chuyện tôi sẽ kể với các bạn dưới đây là chuyện mới xảy ra, còn nóng hổi. Rất tiếc tôi không có máy hình ngày hôm đó nên không thể ghi lại các hình ảnh cho các bạn xem để làm bằng chứng. Tôi chỉ viết lên đây với cảm xúc của một người Việt cảm thấy bị sỉ nhục trước một nỗi nhục do các quan chức Việt Nam trong Đại sứ quán VN tại Nhật gây ra. Bạn tin hay không thì tùy nhưng mà là chuyện có thật.

    Câu chuyện xảy ra vào thứ 6 tuần vừa qua ( ngày 15 tháng 5 năm 2009) tại Đại sứ quán VN ở Tokyo. Đoàn chúng tôi gồm các quan chức cảnh sát giao thông của tỉnh Saitama đến Đại sứ quán để yêu cầu Đại sứ quán VN giải thích và chứng thực về một Quyết định liên quan đến việc đào tạo, cấp bằng lái xe do ông Bộ trưởng giao thông vận tải VN Hồ Nghĩa Dũng ký gần đây đã làm phiền phức đến nhiều người VN làm việc và học tập ở Nhật khi xin đổi bằng lái xe của Nhật do Bộ Ngoại giao VN mà cụ thể là Đại sứ quán VN đã không thông báo khiến cảnh sát Nhật không thể cấp đổi bằng lái cho họ được do so sánh với quy định cấp bằng lái cũ của VN. Nhưng chuyện tôi sẽ kể không phải chuyện này mà là cái tôi chứng kiến tại Đại sứ quán ngày hôm đó.

    Khi chúng tôi vào Đại sứ quán thì chỉ có những người Nhật và VN đang làm thủ tục xin VISA ở đó đang xúm xít quanh một cô gái Việt và bàn tán xôn xao, cùng với một anh chàng Nhật chồng cô ta đang la lối đòi kêu cảnh sát. Còn tại các bàn tiếp tân , làm việc không có một nhân viên Đại sứ quán nào cả. Khi tôi gõ bàn làm việc của họ, nói bằng cả thứ tiếng Nhật Việt để hỏi thì cũng không có một tiếng trả lời từ bên trong.

    Một ông già tự xưng là giám đốc một xí nghiệp Nhật thấy tôi đứng kêu hoài thì đến vỗ vai tôi nói rằng : “Nhân viên đại sứ quán ở đây bỏ chạy hết rồi, ông kêu cũng không có ai trả lời đâu. Tôi ngồi ở đây từ đầu , chứng kiến hết tất cả vụ việc. Tôi tính xin VISA 3 tháng sang VN tìm cơ hội đầu tư , nhưng thấy cảnh này nản quá, không muốnđi nữa, đang đợi họ trở lại để kêu họ trả lại Passport đây “.

    Tôi hỏi :”Chuyện gì đã xảy ra vậy, khủng bố à”.

    Ông già: ” Tôi không biết tiếng Việt nên không biết cái gì xảy ra, chỉ là tôi thấy cô gái kia đến làm giấy tờ, nói chuyện gì đó với nhân viên Đại sứ quán hình như bằng tiếng Việt nam , xong rồi khi cô gái cất cái Passport thì phải có màu xanh vào xách thì họ bắt đầu cãi nhau và cô gái tính bỏ đi, sau đó thì người nhân viên Đại sứ quán nhảy qua bàn làm việc , rượt theo giật cái xách đang đeo trên vai của ta khiến cái xách của cô ta bị đứt quai và cô ta té dập đầu cạnh bàn, ông thấy máu còn chảy đầy ra đấy. Khốn nạn thật. Tôi không nghĩ rằng họ là nhân viên ngoại giao được giáo dục đàng hoàng, cách làm việc giống côn đồ quá, cứ như là phim vậy”.

    “Sau đó thì sao” . Tôi hỏi.

    Ông già :” Sau đó thì cô ta ôm mặt đầy máu chạy ra ngoài xe kêu chồng cô ta vào, cái anh chàng trẻ đang la hét nãy giờ bên kia, đòi gọi cảnh sát và xe cứu thương đến xử lý đấy. Khi anh ta la hét chạy vào , la toáng bằng tiếng Nhật đòi kêu cảnh sát và luật sư thì các nhân viên ở đây hình như không hiểu tiếng Nhật nhưng qua thái độ của anh chàng đó thì hình như họ sợ thì phải và đột nhiên họ rùng rùng bỏ chạy hết. Báo hại chúng tôi cả đám người ngồi đây đợi không biết bao giờ mới xong giấy tờ của mình , tôi còn nhiều việc ở công ty chắc là đợi họ trở lại để lấy giấy tờ đi về thôi. Tôi nghĩ Đại sứ quán là bộ mặt của Quốc gia mà còn như thế này thì ở VN chắc còn khủng khiếp hơn phải không ? À, mà cậu cũng định đi VN à. Tôi cảm thấy bất an quá. “.

    Tôi trả lời :” Xin lỗi ông , tôi là người VN, tới đây có công chuyện, tự tôi cũng cảm thấy sỉ nhục về chuyện này bởi vì tôi là một người VN . Tôi xin lỗi ông vì cái chỗ nhơ nhớp này đã làm ông bất an. Xã hội nào cũng vậy thôi. Dân chúng trong nước của tôi hiền lành và đàng hoàng chứ không có côn đồ như những tên làm việc ở đây đâu. ”

    Quay lại chỗ vợ chồng cô gái tôi lại hỏi cô ta :”Chuyện gì xảy ra vậy, vết thương có nặng không ?thằng nào đánh em, kêu chồng em bình tĩnh, cầm máu trước hết cái đã”. Anh chàng Nhật bổn chồng cô gái thấy tôi nói tiếng Việt nghĩ tôi là nhân viên Đại sứ quán nên đột nhiên nhào tới nắm cổ tôi và hét lên ” Đồ khốn nạn, tại sao chúng mày đánh vợ tao đến như vậy”.

    Gạt tay anh ta ra tôi nói :” Bình tĩnh, tôi là nhân viên công vụ, thông dịch của cảnh sát, những người đi với tôi là cảnh sát, từ từ nói chuyện, thẻ nhân viên của tôi đây” . “Ê, Konishi , cho anh ta coi Sổ tay cảnh sát viên của mày “, tôi gọi người cảnh sát tên Konishi đi cùng với tôi.

    Nghe nói tới chữ cảnh sát thì mặt anh ta dịu lại và đổi thái độ ,xin lỗi tôi. Sau đó kể hết tự sự cho các cảnh sát đi với tôi và nhờ họ lập biên bản. Nhưng các cảnh sát nói rằng họ không phải cảnh sát viên của Tổng nha cảnh sát Tokyo đồng thời Đại sứ quán VN đây là vùng đặc quyền ngoại giao nên họ không có nhiệm vụ cũng như quyền lập biên bản. Ông sếp đi cùng với tôi kêu mỗi người rút danh thiếp đưa ra cho anh ta và nói rằng nếu anh ta muốn kiện tụng ra tòa thì cả nhóm có mặt hôm nay họ sẽ ra tòa làm chứng.

    Anh bạn cảnh sát Nhật của tôi ra xe lấy bông băng cứu thương vào băng bó cầm máu cho cô ta xong thì cô gái kể cho tôi nghe rằng cô ta tên là Hoa , dân ở quận Tân Bình , Sài gòn mới lấy chồng sang Nhật hơn một năm, hôm nay cô ta đến Đại sứ quán để gia hạn lại cái Passport nhưng sau khi làm xong thì người nhân viên Đại sứ quán nhũng nhiểu làm tiền , đòi cô ta trả tiền dịch vụ 60000 yen ( khoảng 600 USD). Cô ta bất bình vì giá niêm yết gia hạn giấy tờ không phải như vậy nên đã xảy ra cãi vả. Người nhân viên đã chửi cô ta rằng ” Địt mẹ, mày là con điếm Nhật”, giận quá nghĩ rằng không thể nói chuyện với những người vô học như vậy nên cô ta chỉ bỏ lên bàn trả đúng số tiền theo giá niêm yết và đi về. Cô ta không ngờ rằng nhân viên Đại sứ quán giở thói côn đồ giật xách từ phía sau làm cho cô ta té ngữa vào cạnh bàn và bị thương như vậy.

    Nghe đến đấy máu nóng của tôi nổi lên, thú thật lúc đó có thuốc nổ thì tôi cũng cho nổ tung cả cái tòa đại sứ VN nhơ nhớp này, còn chuyện hậu quả thế nào tính sau.

    Tôi nói với ông sếp đi cùng: “Tôi nghĩ hôm nay tôi không thể dịch làm việc ở đây được, bởi tôi mà thấy mặt mấy thằng nhân viên lưu manh của Đại sứ quán này chắc tôi ra xe của ông vác súng vô bắn tụi nó hết. Tôi chịu hết nổi rồi. Nhục nhã quá. “.

    Cũng may có cô gái Việt nam cũng là thông dịch viên cho một hãng nào đó ngồi gần, nghe nói như vậy nên kéo vai tôi. “Dzậy chú về đi, nếu chuyện không quan trọng thì sẵn thông dịch cho hãng ,cháu dịch giùm mấy ông này luôn cho, cháu thỉnh thoảng cũng có đi làm thêm thông dịch cho cảnh sát, cháu hiểu nguyên tắc làm việc của mấy chú. Cháu đi dịch ở đây nhiều lần, không có máu me chảy bị thương chứ mấy cái cảnh làm tiền của mấy ổng gần giống như dzầy cháu thấy nhiều lần cũng quen rồi. “.

    Trao đổi với sếp và nhờ cô gái dễ thương dịch giùm tôi bỏ đi ra ngoài xe ngồi, lấy gói thuốc của tên bạn cảnh sát hút một hơi 3 điếu dù đã bỏ thuốc gần 5 năm mới cảm giác gần bình tỉnh trở lại, nhưng hình ảnh những người Nhật ngồi cười , bàn tán với vẻ khinh mạn, câu nói của ông già người Nhật cứ đeo theo ám ảnh tôi.

    NHỤC.

    Nhục thật, ước gì tôi sinh ra không phải là người Việt nam để có thể tâm bình khí hòa trước những nỗi buồn mang tên Việt nam do cái tập đoàn cầm quyền ngu dốt đang gây ra.

    THONG TIN CUA TAP CHI DAN VAN
    DANVAN MAGAZINE
    POSTFACH 50 01 62
    44871 BOCHUM – GERMANY

    Email: tapchidanvan@yahoo.de
    Entry for May 25, 2009__
    Monday May 25, 2009 – 10:55am (JST)

  32. Chống Cộng 1st Niveau !!!

    Trong website HHT, hình như chưa có bài nào có nhiều ý kiến, ý cò như bài này. Theo thiển ý, chính vì sự xấc láo và ấu trĩ của đám cán ngố hoặc nằm vùng ,đã khiến các độc gỉa phải nổi giận. Sự xấc láo, ngạo mạn nếu xuất phát từ một đầu óc thông thái, uyên bác, dĩ nhiên cũng làm chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta đành bị khuất phục và im tiếng. Đằng này…sự ngu đần và sự xấc láo chẳng những đã đi đôi , mà mực độ còn vượt mức chịu đựng !

    Cứ xem cách viết lách, câu cú, chữ nghĩa… của mấy cậu mới tập gáy này, chúng ta dư biết kiến thức và trình độ của các cậu.

    Có một điều buồn cười, chúng ta thường không để ý. Các anh cán cộng, từ anh đầu xỏ tới anh tép riu, trong guồng máy nhà cộng, đều có mặc cảm dốt nát, nên hay xổ nho, hay sổ tiếng Tây, mỗi khi được dịp ba hoa chích chòe. Từ những ngày xa xưa, khi còn nhỏ tuổi, tôi đã nhiều lần bị làm khán, thính giả của nhiều loại cán ngố khác nhau, từ anh chủ tịt làng xã, đến anh cán bộ khoa học kỹ thuật ” thành Hồ chết băm “. Cán cộng có chung một cách nói : chúng thường tuôn ra hàng tràng các tiếng Hán Việt sáo rỗng, vô nghĩa và dĩ nhiền không đúng lúc, không thích hợp. Có đứa, trong bất cứ trường hợp nào, cũng ” hát ” có một bản dạo đầu y hệt như nhau, nghe ngấy không chịu nổi. Hồi giặc Cộng mới nổi lên, chúng nó có tên là Việt Minh. Bọn Việt Minh hung hãn và cuồng tín khó tưởng tượng. Đã có thời gian chúng giết bất cứ ai tình cờ trong người cùng lúc có ba màu : Xanh, Trắng, Đỏ; vì ba màu ấy tượng trưng cho màu cờ của Pháp. Như thế, một cô gái quê, nếu mang yếm trắng, cap quần đỏ và thắt giây lưng ( ruột tượng ) xanh, là kể như Việt gian, là rồi đời ! Điên cuồng chống Tây như thế, nhưng nếu có anh cán ngố nào học lóm được tiếng Pháp nào, các anh hãnh diện sài kỹ, sài tới rách nát, dù các anh nói tiếng Việt còn ngọng ” níu nưỡi nại “. Nhiều anh không có được nửa chữ tiếng Tây để sài, bèn bằng lòng với nhửng chữ nghe như tiếng Tây mà các anh nhặt được đâu đó, và vênh mặt rắc vung vãi, khi có dịp. Các anh khoái chí khi nói ra được những chữ…Tây như: Giơ- Ne- Vơ, Măng-Đét Phờ Răng, Đờ Lác. Giên Phông Đa…! Không phải chỉ mấy cán ngố tép riu mới sướng ” rên mé đìu hiu ” khi biết nói …tiếng Tây kiểu đó.Ngay anh Đồng ” vều ” là người mà Boóc Hồ già tự hào là ” ta là nước duy nhất có Thủ tướng lâu nhất ! “, cũng sính nói tiếng Tây ra rit. Đồng vều, mỗi khi có dịp phát biểu trước bọn cán ngố, thường chêm tiếng Tây vô tội vạ vào trong các câu nói ề à của lão. Ra cái điều ta chỉ biết cái đó bằng tiếng Tây, ta không thể diễn tả sự cao siêu ấy bằng thứ tiếng Việt tầm thường ! Nghe nói có nhiều lần Đồng vều hứng chí, tuôn ra luôn một tràng tiếng Tây…bồi, khiến mấy anh cán ngố răng đen, mã tấu ngồi trong ” hội chường ” ngơ ngáo như chó tây nghe kèn đám ma ! Có nhà báo ngoại quốc hỏi mấy cán đàn em của Đồng : ” Sao Thủ Tướng hay chêm tiếng Pháp trong khi nói chuyện như thế ? ” . Cán tép riu trả lời: ” Vì Thủ Tướng học giỏi quá, ông hay quên tiếng Việt .” Thủ tướng học giỏi quá ? Nghe đâu Thủ Tướng sắp có bằng Cao Đẳng Tiểu Học của… Tây thuộc địa cơ đấy ! Học giả Nguyễn Hiến Lê, trong Hồi Ký của ông, có viết rằng : Khi cộng cướp được Miền Nam một thời gian, liền làm cho miền Nam trù phú này tan hoang, đói khổ, và dân Nam sáng mắt, trốn chạy như điên. Đồng Vều vô Nam lên giây cót tinh thần cho đám cán cộng trước sự khinh ghét và căm giận của dân Nam. Đồng ba hoa chích chòe vài ba câu thủ tục sáo rỗng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc…gì đó, rồi thình lình phun lớn ra tiếng …Tây !. Y nắm tay, múa chân ,ngoác miệng răng vều cải mả la lên: ” Nous gagnons la guerre, il ne faut pas perdre la paix “. Đám cán cộng con bên dưới ngẩn tò te ! Tiếng Tây của tôi ăn đong, nhưng cái câu nói giản dị này cần chi phải xổ bằng tiếng Phú Lăng Sa; nhất là khi Đồng muốn cho các đồng rận hiểu rằng: ” Chúng ta đã thắng cuộc chiến, chúng ta không được để thua trong hoà bình ” Phải vậy không, hỡi anh ” 1st Niveau ”

    Cái mặc cảm bần cố “lông ” cứ bám riết mấy cán ngố khiến các cậu làm nhiều chuyện ruồi bâu đáng tức cười !

  33. Thưa nhà văn Hoàng Hải Thủy cùng quý bác,

    Anlocson chân thành đa tạ sự tương thân tương ái vừa rồi của quý bác. Ngồi ở Thành Hồ, vung gậy đập sâu bọ nên cũng thấy hơi hơi bị lạnh cẳng vì ngán cái trò cắn lén của chúng, nên Anlocson có xài bao tay và bao chân luôn cho chắc. Dạ, nghe lời các bác, Anlocson hết sức cẩn thận vì bản chất giống sâu bọ là dai và bò lung tung dữ lắm!

    Theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình, Anlocson xin thưa với quý bác đôi lời:

    -Thứ nhất, không như mấy cái forum của Yahoo hay Paltalk hoặc Skype, trang WordPress này thật hay đúng như cái tên của nó: Word + Press. Đại khái là WordPress chả cần quan tâm user Offline hay Online và user đang ở đâu, gửi comment lúc nào. Thật tiện lợi!

    -Thứ hai, trong sách viết về tam thập lục kế có viết về kế sách Mạn Thiên quá Hải, trích:
    Mạn Thiên quá Hải, nguyên văn: bị chu tắc ý đãi, thường kiến bất khả nghi. Âm tại dương chi nội, bất tại dương chi đối. Thái dương thái âm.
    Hết trích

    Theo thiển ý của Anlocson, câu này đại ý nói rằng: “Điều bí mật nằm ở trong chính sự công khai, chớ không hề đối lập với sự công khai. Càng công khai, càng bí mật. (Public mà lại Private là như dzậy đó, mấy chú vẹm ơi!)

    Bởi vậy Anlocson tiếp tục gửi comment ở bài viết của bác Hoàng Hải Thủy và viết “thư” cho quý bác khi có thể được.

    Nhân ngày tết Đoan Ngọ (ngày tết diệt sâu bọ) mới xong hôm qua, Kính chúc các bác cùng gia quyến mạnh giỏi.

    Kính

    – – – – – – – – – –

    Mấy chú vẹm à,

    Anlocson chỉ là tay mơ về computer thôi. Anlocson và Bacthan là hai người hoàn toàn khác. Tụi này kẻ đông, người tây, hổng bà con hay dính dáng gì cả. Tụi này cũng hổng phải “ác minh” gì đâu mà mấy chú vẹm đóan già đoán non cho mệt.

    “Ác minh” chính là cái thây ma nằm phơi “bí kiếp Mác Lê” trong hòm kiếng ở Ba Đình đó! Muốn hiểu biết về “bí kiếp Mác Lê” là gì thì chịu khó tìm lại bài “Minh Râu Hà Nội” của bác Hoàng hải Thủy mà đọc. Hay lắm đó!

    Để xem, một thằng giả bộ gạ gẫm “cài hide IP” đi! Còn một thằng thì thách Reply! Chắc mấy chú nghiên kíu comment của Anlocson lắm nên tưởng reply là bấm vô chữ đó chứ gì!
    Mấy bác ở đây mỗi lần gửi comment tức là xem như reply hết tất cả bạn bè thân hữu đó!
    Khá khen cho mấy chú vẹm chó săn trên internet. Mấy chú cũng giỏi mưu lược lắm chứ!

    E hèm, nào là kế “Phản khách vi chủ, hay đổi khách thành chủ” nè. Đại khái là thừa cơ tranh lấy thế chủ đông, biến từ vị trí khách sang vị trí chủ. Định nhào vô nhà người ta đòi làm chủ như kiểu tụi “cướp ngày”, hiện đang xưng danh là nhà nước CHXHCNVN hả ???

    Nào là kế sách “Tả đao sát nhân”, tức “mượn đao giết người” nè. Giả bộ nói mình là người dân “miền lam” VNCH rồi chửi búa xua. Đã vậy còn xài kế “Phủ để trừu tân”, tức “rút củi dưới đáy nồi” nữa chứ. Mấy chú muốn gián tiếp giải trừ khí thế đối phương, khi cho rằng bác HHT viết sai về người Mỹ, phải hông?

    Cái câu “người khen mình là hại mình, là kẻ địch, còn người blar blar blar …” chắc là thuộc kế “vô trung sinh hữu”, tức “Trong cái không sinh ra cái có”. Kế này dựa vào thuyết “có có không không, hư hư thực thực” của Lão Tử đây. Cái này là đúng sở trường bịp bợm của mấy chú vẹm rồi. Phao tin đồn, gây sự nghi kỵ đối phương để làm lợi cho mình chứ gì!

    Thôi mấy chú vào đây đọc ké, thế là tốt rồi!. Đừng có mưu ma chước quỷ làm gì cho “mỏi” trí (*)!

    (*) Người ta nói “mỏi tay, mỏi chân” và “mệt trí, mệt óc”. Nếu dùng như trên thì e là không hợp với mấy chú vẹm.

  34. Qúi vị cộng con, công an mạng, con cháu “bác Hồ”, hay gì gì đi nữa, xin mời đọc hai trích đoạn dưới đây và rút ra bài học dân chủ pháp trị tại xứ người

    1. “About eight people protested Bush’s appearance outside the venue, carrying signs that called him a murderer and a traitor. The speech Thursday was one of the first made by the former president since leaving office in Januarỵ

    Bush misses seeing G.Ị’s, White House food http://news.yahoo.com/s/ap/us_bush_speech

    2.”Năm 1988 khi giáo sư Trần Văn Khê từ Pháp đến nói chuyện tại Berkeley, cộng đồng người Việt vùng San Francisco sôi nổi lên những ý kiến bênh chống nhạc sĩ. Buổi trưa của buổi nói chuyện tại Alumni House, bên ngoài có sinh viên phân phát tài liệu về chính sách đàn áp của Hà Nội và bên trong đã có những câu hỏi được đặt ra về chính sách loại trừ văn hoá miền Nam, đàn áp văn nghệ sĩ làm diễn giả nhiều khi phải nói quanh.

    Sau này nhạc sĩ Trần Văn Khê viết hồi kí kể rằng khi ông đến Berkeley nói chuyện được cảnh sát hộ tống và báo cho biết: “Chúng tôi mới bắt được ba người Việt trong mình có lựu đạn cay, cà chua và trứng thúị Đây là trường hợp bắt được quả tang, chúng tôi tịch thâu hết những món đồ đó và giữ cả ba người tại đây, nếu ông ký tên yêu cầu truy tố thì chúng tôi sẽ bắt giam họ”. Nhưng nhạc sĩ Trần Văn Khê đã đề nghị tha cho họ. [Hồi ký Trần Văn Khê, Tập 4, Nxb Trẻ 2002, trang 34]. Đây là chuyện biạ đặt. Hoa Kỳ không phải là xứ sở nơi người dân dễ đùa với pháp luật. Ai phạm luật bị bắt thì sẽ bị truy tố, nhẹ thì đóng phạt, nặng thì có thể vào tù chứ không phải như nhạc sĩ nói tha là cảnh sát sẽ thạ

    http://www.talawas.org/?p=5167

    Gần đây trên mạng BBC xôn xao về bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ. Một thư độc giả tên Đinh Văn Tư ở Phú Nhuận viết về bửa gặp gỡ riêng tư giữa ông đại sư’ Mỹ tại Saigon với ông Phương Nam Đỗ Nam Hải tại quán ăn Lối Về trên đường Võ Di Nguy ngày xưa (bây giờ gọi là Nguyễn Kiệm) gần ngã tư Phú Nhuận Anh Tư Phú Nhuận này viết nhiều điều bịa đặt ngang tầm như giáo sư Trần Văn Khê Một người độc giả bình thường với một ít suy luận cũng nhận ra những chi tiết mâu thuẫn cũa anh Tư Phú Nhuận viết trong lá thư này Thế nhưng, tờ báo Tuổi Trẻ vẫn đăng, và chưa thấy tờ báo nào khinh thường độc giả đến như thế Chưa hết ông đại sứ Mỹ đã gửi thư đính chính những chi tiết trong bài viết này cũa anh Tư Xạo nhưng tờ báo phát hành có nhiều độc giã tại VN vẫn yên lặng như tờ

  35. Vừa vào tới sở , mở trang HHT ra đọc , đọc bài của PN , cười chết luôn , tí nữa sặc cà phê , mấy người co-worker hỏi cái gì mà mi cười dữ vậy , tôi xua tay không trả lời , để đọc cho hết bài viết . Đúng thế các cụ thường nói dốt hay nói chữ , thùng rỗng kêu to , ếch ngồi đáy giếng …PN tả thủ tướng lâu nhất của cộng thật là “ấn tượng” ( chữ của cộng sản đó ), không thể lẫn với “chàng ” khác được .

    Tôi còn nhớ thời sau năm 75 , còn đi dậy học , mỗi năm hè phải đi học chính trị để nâng cao “hồng” , “chuyên” thì chả cần , các anh cán giảng bài , anh nào cũng như anh nào ,nhan sắc thì chắc thua thủ tướng nhà ta chút xíu , kiến thức thì chắc hơn thủ tướng chút xíu ( câu chuyện 1 răng đánh nhau với 1 rắc là thật 100% , cán “giảng dạy” trong những ngày đầu giáo viên ” được đi học tập chính trị” ), nói như thánh phán , bài bản năm nào cũng như năm nào , giáo viên miền Nam thì ít nhất cũng là Cao đẳng SP 2 năm , hoặc là tốt nghiệp SP Đệ nhất cấp , SP đệ nhị cấp , tú tài cộng 2 tới 4 năm đại học thì các bạn biết cảm tưởng và cảm giác của chúng tôi như thế nào , khinh bỉ , buồn cười , đau đớn …

  36. Tôi chỉ mới đọc được bài của PL , viết chút xíu cảm tưởng của mình gửi đi , còn trong thời gian chờ moderation , thì có liền 2 bài của Anlocson và tg DVL . Công nhận trang HHT”lợi hại thiệt ” , nhiều sự kiện được “bạch hóa “ở đây . Thí dự như tôi đâu có thể đọc được nhiều tác phẩm , đâu có biết rằng ông nhạc sĩ Trần Văn Khê viết hồi ký ông “tha” …Lúc trước tôi cũng phục NS có công trong việc sưu tầm , phát triển dân ca , nay thấy ông ấu trĩ qúa , viết hồi ký cả trăm ngàn (?) người đọc mà viết như vậy . Ở Mỹ , chồng hay vợ ẩu đả với nhau , cảnh sát tới , làm biên bản , sau đó chồng hay vợ có bãi nại cũng phải ra tòa , vì biện lý của quận hạt đứng ra truy tố đương sự , vì quyền lợi – an sinh của cộng đồng , rồi chịu phạt hay tù như tg DVL viết .

    Tội nghiệp ông nhạc sĩ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: