• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sáng Mát Trong Như Sáng Năm Xưa

Tôi nhớ — sau 60 năm — tôi gặp mấy câu Thơ “Sáng mát trong như sáng năm xưa..” của Nguyễn Đình Thi từ năm 1946; mấy câu Thơ ấy đến với tôi, chú thiếu niên 14 tuổi, trước ngày nổ ra cuộc Chiến Tranh Việt Pháp — Nhân dân ta thời ấy thường gọi là “Ngày Bùng Nổ” — mấy câu Thơ ấy ở trong tim tôi trong 4 năm tôi đi kháng chiến:

Sáng mát trong như sáng năm xưa.
Tuổi hồng hương cốm mới.
Lối mòn thơm mãi dấu Em đi.
Gió thổi mùa thu vào Hà Nội.

Năm 1946 tôi 14 tuổi — đúng ra tôi 13 tuổi, tôi sinh năm Quý Dậu 1933 — tôi biết Nguyễn Đình Thi qua bài hát:

Diệt Phát-xít.
Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than
Dưới gót quân tham tàn đế quốc sài lang
.. .. ..
Diệt Phát-xít.! Giết bầy chó đê hèn của chúng!
Tiến lên nền Dân Chủ Cộng Hòa!
Đồng bào tuốt gươm vùng lên..
Dưới bóng cờ đỏ ánh vàng sao.
Mau mau mau. Vai kề vai,
Không phân biệt trẻ già trai gái.
Ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân thù!
Việt Nam.. Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm,
Việt Nam..! Việt Nam muôn năm!

Nguyen Dinh ThiBài hát tên là Diệt Phát-xít, của Nguyễn Đình Thi. Qua 60 năm, hôm nay tôi chỉ nhớ mấy câu đó. Diệt Phát-xít, một trong những bài hùng ca trong có căm thù, sắt máu, chém giết trong đời tôi. Khi bài ca Diệt Phát-xít đến đời tôi — năm 1946 — bọn Phát-xít Đức Ý Nhật đã bị diệt, những người Việt Minh, trong số có Nguyễn Đình Thi, đem đến cho dân Việt Nam một chế độ tàn bạo gấp trăm lần chế độ Phát-xít.

Bài Thơ của Nguyễn Đình Thi mà tôi gọi là bài “Sáng mát trong như sáng năm xưa” ở lại trong tim tôi không đúng như Thơ Nguyễn Đình Thi. Biết bài Thơ từ năm 1946, những ngày như lá, những tháng như mây theo nhau qua, đến năm 2009 ở xứ người tôi mới tìm lại được bài Thơ Nguyễn Đình Thi, như sau:

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Nguyen Dinh ThiBài Thơ Nguyễn Đình Thi tôi tìm lại được năm 2009 có mấy đoạn dài viết thêm sau năm 1946, những đoạn viết thêm là loại thơ tuyên truyền, quá dở, tôi không ghi lại trong bài Viết ở Rừng Phong. này.

Tôi thả hồn tôi bay ngược dòng thời gian: Năm 1949 tôi được cơ quan Tình Báo Đặc Biệt Gia Lâm cho lên Việt Bắc học Khóa Huấn Luyện Tình Báo Kháng Chiến 2. Trường Huấn luyện ở trong vùng núi rừng giữa Thái Nguyên và Tuyên Quang, rõ hơn là giữa Đại Từ và Cao Lĩnh. Một chiều không phải học thơ thẩn bên bờ suối tôi gặp một toán ba người đi ngang: hai chị em và một người có vẻ là cận vệ. Cô chị trạc tuổi tôi, 15, 16 tuổi, cậu em khoảng 10 tuổi. Trông hai chị em thanh tú, nước da trắng, mặc quần áo nâu tươm tất, đi giép cao-su Con Hổ, tôi biết họ là con một nhân vât cao cấp nào đó trong hàng ngũ lãnh đạo kháng chiến. Nhà họ ở đâu quanh đây, họ có cận vệ theo bảo vệ. Người thiếu nữ bận áo nâu nửa sơ-mi nưả áo cánh, đặc biệt áo cổ vuông, kiểu áo cánh của những thiếu nữ thành phố đi kháng chiến, tóc cô cắt đến ngang vai gọi là “tóc thề.” [1]

Chiều 60 năm xưa ấy tôi ngẩn ngơ đứng nhìn theo người thiếu nữ cho đến khi cô đi khuất vào chân núi xanh: Núi Hồng, tôi nhớ núi ấy là Núi Hồng. Qua bên kia núi là Tuyên Quang. Chiều xưa bên suối mấy câu Thơ Nguyễn Đình Thi trở lại với tôi. Thơ trở thành:

Sáng mát trong như sáng năm xưa.
Tuổi hồng hương cốm mói.
Lối mòn thơm mãi dấu Em đi.
Gió thổi muà thu vào Hà Nội!

Chiều xưa ấy bên dòng suối trên cửa vào Việt Bắc, tôi làm bài Thơ Tình thứ nhất trong đời tôi, bài thơ lục bát khoảng 12 câu nay tôi chỉ nhớ 2 câu cuối:

Em đi có nhớ tôi không,
Em đi có nhớ Núi Hồng thu xanh?

Năm 1950 tôi trở về Hà Nội, 18 tuổi, tôi bắt đầu mơ mộng yêu đương, mơ thôi tôi không có ảo vọng hay đòi hỏi gì về Tình Yêu. Nghỉ học ngang trong 4 năm, đã dzốt lại lười, nay sống nhờ cơm cha, áo mẹ, từ tiền học đến những khoản tiền hớt tóc, cái vé xi-nê tôi đều phải xin mẹ tôi. Tôi đã sống 4 năm có tiền lương tháng, nay về Hà Nội sống gò bó tôi khó chịu. Thầy tôi công chức đã về hưu từ năm 1945. Ông có căn nhà ở Hà Đông nhưng nhà bị “tiêu thổ” tức bị đốt, phá, nay không còn ở được, không có tiền sưả, bán không ai mua. Tôi muốn kiếm tiền nhưng không biết bằng cách nào.

Nguyen Dinh ThiMột sáng chủ nhật, mùa thu, trời lành lạnh, khoảng 10 giờ sáng. giờ người Hà Nội thanh lịch đi dạo đông nhất ở Phố Hàng Đào, Hà Nội. Như những nam thanh, nữ tú Sài Gòn đi trên Vỉa Hè Lê Lợi, Sài Gòn Xưa những sáng chủ nhật, sáng thứ bẩy. Tôi đi trên vỉa hè Hàng Đào trong dòng người Hà Nội. Chợt một mùi hương bay đến, tôi nhìn lên: trước mắt tôi, cách tôi chừng 3 thước, nguời phụ nữ áo nhung nâu bước vào Nhà Hàng Nouveautés, người đàn ông lịch thiệp mở và giữ cánh cưả kính của tiệm để Nàng vào tiệm. Làn hơi ấm từ trong tiệm bay ra qua khung cửa mở, đưa mùi hương từ người Nàng đến tôi. Thoáng qua thôi, nhưng tôi ngây ngất. Tôi 18 tuổi, Nàng khoảng 22, 23 tuổi. Trong 3 sát-na ngây ngất đó trên vỉa hè Hàng Đào tôi nghĩ:

– Mình sẽ làm gì để có thể được hưởng những người đẹp như người đàn bà này?

Trong thời gian đời tôi phong độ nhất — từ năm 1960 đến năm 1970 — trong một bài viết kiểu Tạp Ghi tôi kể chuyện buổi sáng mát trong như sáng năm xưa, gió thổi muà thu vào Hà Nội, tôi gặp người thiếu phụ áo nhung nâu gụ ở Phố Hàng Đào, Hà Nội; mùi hương Nàng trong gió thu làm tôi ngây ngất, tôi thấy Nàng đẹp, Nàng quyến rũ, tôi théc méc mai sau tôi sẽ làm gì, tôi sẽ làm sao để có thể hưởng được Người Đàn Bà Đẹp như Nàng? Ý nghĩ và ý muốn rất thực, rất thường, rất tự nhiên của một chàng trai mới lớn. Năm 1976 người viết Trần Trọng Đăng Đàn, một trong những người viết Bắc Kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa chuyên phê phán, mạt sát nền văn nghệ và những văn nghệ sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, đọc đoạn viết về ý nghĩ trên của tôi, đã đánh giá tôi:

– Một kẻ mới lớn mà đã có tư tưởng như thế ta dư biết khi trưởng thành y sẽ là người như thế nào.

TT Đăng Đàn cho rằng vì tôi có ý nghĩ thèm muốn nhục dục như thế tôi sẽ là người tư cách không ra gì. Hắn nghĩ bậy. Ý muốn hưởng những người đàn bà đẹp không có gì xấu cả. Ý muốn ấy thúc đẩy người con trai phải sống lương thiện, phải tạo cho mình những điều kiên hợp pháp để hưởng Sự Đời. Muốn hưởng những người đàn bà đẹp, anh đàn ông phải có Tiền hay Tài, anh phải sống lương thiện và làm việc lương thiện, muốn hưởng đàn bà đẹp mà làm bậy, anh đàn ông chỉ có nước vào tù nằm phơi rốn.

Năm 1950 lần thứ hai Thơ Nguyễn Đình Thi trở lại với tôi trên vỉa hè Hàng Đào, Hà Nội khi tôi ngây ngất vì muìi hương của người thiếu phụ Hà Nội Áo Nhung Nâu:

Sáng mát trong như sáng năm xưa.
Tuổi hồng hương cốm mới.
Hàng Đào thơm mãi dấu Em đi.
Gió thổi mùa thu vào Hà Nội.

Từ năm 1950 tôi quên Nguyễn Đình Thi, nhưng tôi vẫn nhớ 4 câu Thơ trên tôi làm gần 60 năm xưa theo Ý Thơ Nguyễn Đình Thi. Rồi năm 2009 sống ở Kỳ Hoa, tôi tìm lại được nguyên bản bài Thơ Sáng Mát Trong Như Sáng Năm Xưa, tôi được biết Nguyễn Đình Thi đã qua đời ở Hà Nội, ông có cuộc tình với Nữ Ký Giả Pháp Madeleine Riffaud, ông theo phe Tố Hữu, ông bị người cùng thời chê trách nhiều hơn là ca ngợi.

Đây là vài chuyện những người Bắc Kỳ Hà Nội viết về Nguyễn Đình Thi.

Nguyễn Đăng Mạnh kể trong Hồi Ký trong một Đại Hội Văn Nghệ ở Hà Nội, Nguyễn Đình Thi chủ toạ, Dương Thu Hương nói lớn vào mặt Nguyễn Đình Thi:

– Anh là thằng hèn.

Nguyễn Đăng Mạnh kể chuyện Nguyễn Đình Thi sợ Tố Hữu:

Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh. Chuyện con cua và con ếch. Trích:

Năm 1983, Hà Xuân Trường thay Trần Độ làm trưởng ban văn hoá văn nghệ Trung ương. Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục ở lại một thời gian làm phó cho Hà Xuân Trường. Các vị tổ chức một cuộc hội thảo trong ba ngày về văn học nghệ thuật. Cuộc hội thảo tập hợp rất đông văn nghệ sĩ thuộc các ngành nghệ thuật khác nhau. Nguyễn Đình Thi có đến dự. Hôm ấy tôi được chứng kiến Nguyễn Đình Thi sợ Tố Hữu như thế nào. Ba ngày liền các đại biểu tự do đăng kí phát biểu. Hôm đầu, tôi hỏi Nguyễn Đình Thi có phát biểu không. Anh nói không. Nhưng đến buổi cuối cùng, anh lại nói.

Giới văn nghệ nói chung rất phục Nguyễn Đình Thi (trừ bọn viết văn).

Anh có thuật nói rất hấp dẫn. Anh bước lên, đứng trước cái bàn có phủ khăn. Đứng im, không nói gì. Mọi người im phăng phắc chờ đợi. Tưởng như con muỗi vo ve cũng nghe thấy. Bỗng anh bước ra khỏi cái bàn, vung tay hỏi hội nghị: “Chúng ta đang làm cái gì thế này?” Mọi người ngơ ngác tự hỏi: họp ba ngày, không biết mình làm cái gì nhỉ? Càng cảm phục và chờ đợi. Thi vung tay nói lớn: “Chúng ta đang làm một nền văn nghệ lớn. Và chúng ta cũng lớn!”

Đúng lúc ấy Tố Hữu đi vào. Hà Xuân Trường theo sau. Tố Hữu ăn mặc xuềnh xoàng, áo sơ mi bỏ ngoài quần, người nhỏ bé.

Nguyễn Đình Thi đang hùng hồn bỗng cụt hứng, xìu hẳn lại, không nói được nữa.

Tố Hữu ngồi ngay ghế đầu, vẫy tay nói với Thi: “Anh cứ nói tiếp đi!”.

Nhưng Thi chỉ nói lý nhí mấy câu gì đó không nghe rõ, rồi bỏ đi xuống.

Tôi hình dung con cua đang giơ hai càng một cách hiên ngang như muốn thách thức cả trời đất. Con ếch tới, vỗ nhẹ vào mai một cái, con cua vội co dúm người lại. Nguyễn Đình Thi là con cua, Tố Hữu là con ếch.

Thảm hơn nữa là sau đó, khi Tố Hữu phát biểu, Thi thỉnh thoảng lại đế vào một câu để tỏ ra rất tán thưởng ý kiến của Tố Hữu. Một thái độ nịnh hót rất lộ liễu. Lưu Trọng Lư cũng thế. Rất tội!

Ngưng trích Nguyễn Đăng Mạnh.

Theo chuyện kể: Nguyễn Đình Thi vừa định ba hoa chít choè về cái gọi là nền Văn Nghệ Bị Rọ Mõm Bắc Ký Xã Hội Chủ Nghiã thì Tố Hữu xuất hiện, Nguyễn Đình Thi như pháo tịt ngòi, không còn nói được nữa. Một lũ bị rọ mõm mà tự nhận là “ những văn nghệ sĩ lớn.” Bọn không biết hổ thẹn.

Vũ Thư Hiên viết về Nguyễn Đình Thi. Đêm Giữa Ban Ngày. Tiếng Quê Hương tái bản năm 2008. Trang 448, 449. Trích:

Chuyện xẩy ra trong cuộc chỉnh huấn văn nghệ sĩ tại ấp Hoàng Cao Khải thời kỳ Nhân Văn – Giai Phẩm. Trong cuộc đấm ngực tập thể Nguyễn Đình Thi lên diễn đàn xỉ vả Văn Cao và câu nói “trong giọt nước có cả trời xanh” của anh. Chửi xong, từ diễn đàn bước xuống Nguyễn Đình Thi ôm lấy Văn Cao thì thầm “Văn ơi, hiểu cho mình, cái thế mình phải thế!” Văn Cao kể cho tôi nghe câu chuyện này, với một ánh buồn trong mắt. “Trước cách mạng nó đâu đến nỗi thế. Nó là thằng anh hùng, bây giờ nó cam phận làm con giun.”

( .. .. .. )

Tôi bao giờ cũng trọng Nguyễn Đình Thi vì tài hoa của anh. Nó rất rộng. Có lẽ trong thập niên 40 chỉ có hai người đa tài như thế: Văn Cao và Nguyễn Đình Thi. Những bài hát của Nguyễn Đình Thi làm mê mệt lớp thanh niên chúng tôi một thời. Hát về Hà Nội tôi chưa thấy bài nào hay hơn Bài Hát Của Người Hà Nội. Thơ của anh cũng gợi nhiều. Nguyễn Đình Thi trong thơ như cá tung tăng trong nước, không cần phải lên gân lập trường “Đêm đêm rì rầm nghe tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói về..” “Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh, Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây. Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh. Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây.” Nhưng Nguyễn Đình Thi mà tôi biết cũng là người yếu đuối, anh luôn lúng túng giữa những ngã ba, ngã tư của cuộc đời và tình yêu.

Ngưng trích.

Vũ Thư Hiên kể về cuộc tình Madeleine Riffaud – Nguyễn Đình Thi:

Đêm giữa ban ngày. Trang 450:

Tôi biết hai người thân nhau trong thời gian chị Riffaud tới Việt Nam. Không rõ có phải là một mối tình không, tôi không nghe anh Thi tâm sự chuyện đó, nhưng nếu có thì cũng chỉ là một mối tình thoảng qua, nhiều chất hữu nghị hơn là tình yêu.

Hồi ấy có nhiều lời xì xào về mối tình Việt-Pháp của anh.

Nếu không phải là Nguyễn Đình Thi thì chắc chắn sẽ lôi thôi to. Anh sẽ bị buộc tội hủ hóa, tội luyến ái bất chính, là thứ tội nặng đối với cán bộ, khó tránh khỏi bị thi hành kỷ luật. Nguyễn Đình Thi được hưởng ngoại lệ.

Trường Chinh, và nói chung các nhà lãnh đạo rất quí anh.

( .. .. .. )

Madeleine Riffaud ước ao “Rồi đây đũa ngọc, mâm vàng có nhau.” Nhưng mộng không thành. Vì sao không thành, tôi không biết. Có thể vì Nguyễn Đình Thi không thể bỏ vợ. Mà cũng có thể do Đảng của anh cấm anh không được “luyến ái” người nước ngoài, một sự cấm đoán không làm ai ngạc nhiên trong thời kỳ ấy. Madeleine Riffaud rời Việt Nam và mối tình vụng trộm của hai người chìm vào quên lãng.

Ngưng trích Đêm Giữa Ban Ngày.

Mối tình vụng trộm của hai người chìm vào quên lãng..” Người thiên hạ quên cuộc tình nhưng hai người yêu nhau — Madeleine Riffaud — Nguyễn Đình Thi không quên. “Tóc Đầm sợi ngắn, sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.”

Tôi thấy Nguyễn Đình Thi đáng thương nhất, tội nghiệp nhất trong lời kể của Trần Mạnh Hảo trả lời phỏng vấn của Lê Thị Huệ. Gio O.com:

Trần Mạnh Hảo: Tôi không bao giờ hối hận về những gì mình đã viết, đã phê bình. Duy chỉ có một lần trong cuộc gặp gỡ của mười mấy nhà văn đi học khoá viết văn cao cấp ở Maxcơva 1988, với hàng chục nghiên cứu sinh tiến sĩ, phó tiến sĩ văn học cùng dự cuộc đón tiếp nhà văn Nguyễn Đình Thi – Tổng Thư ký lâu năm nhất của Hội Nhà Văn Việt Nam (chính phủ Liên Xô mời ông sang nghỉ mát) anh đến thăm các văn nghệ sĩ Việt. Anh Nguyễn Đình Thi bị tôi đối chất vì anh đến đây dạy dỗ chúng tôi như một ông tuyên huấn, bảo chúng tôi những giáo điều ngu dốt mà một nhà văn lớn, một người trí thức lớn như anh không nên dùng giọng tuyên truyền giả dối ấy để huấn thị đàn em. Anh Thi mắng tôi nói bậy và tôi mắng lại anh chỉ là tên bồi bút, suốt cuộc đời ra sân khấu văn nghệ đóng bao nhiêu vai hề mà không sao đóng nổi vai mình. Nguyễn Đình Thi khụyu xuống như bị đốn, như thể anh vừa bị tôi hắt nước sôi vào mặt. Rất nhiều anh em nhà văn bênh anh Thi, chửi tôi láo toét. Nhà văn Chu Lai lực sĩ còn khóa tay tôi, tí nữa cho tôi cú thôi sơn vào mặt nếu tôi không đỡ được miếng võ yêu Đảng của anh. Cuộc hoan hỉ gặp mặt tẽn tò quá nên giải tán ngay. Dương Minh Long, nhiếp ánh gia tài năng phải đưa anh Thi về khách sạn gấp. Sau này, nghe Long kể, anh Thi, một người sĩ diện nhất nước, rằng hôm đó anh Thi đã khóc trước mặt Long. Nghe thế, tôi thấy hối hận vô cùng.

Ngưng trích Trần Mạnh Hảo.

*****

Năm 1950 trên Vỉa Hè Hàng Đào, Hà Nội, tôi 18 tuổi, Nàng 22, 23 tuổi. Tôi gọi Nàng là thiếu nữ không đúng — thiếu nữ là những người con gái 16, 17 tuổi — tôi gọi Nàng là thiếu phụ cũng không ổn, Nàng quá trẻ để là thiếu phụ — thiếu phụ là những người phụ nữ 32, 33 tuổi.

Mười năm sau — năm 1960 — tôi gặp lại Nàng trên dường Tự Do, Sài Gòn. Sáng cuối năm, trời Sài Gòn lạnh hiu hiu như những sáng mùa thu Hà Nội. Tôi mở và giữ cánh cửa kính Nhà Brodard cho Nàng đi vào. Nàng bận áo nhung mầu nâu gụ — mỗi năm Sài Gòn chỉ có vài ngày người phụ nữ Sài Gòn có thể bân áo nhung — Năm 1960 tôi 30 tuổi, Nàng khoảng 25, 26 tuổi. Tôi kể Nàng nghe chuyện năm trước trong buổi sáng gió thổi mùa thu vào Hà Nội, tôi gặp người thiếu phụ áo nhung nâu trên đường phố Hàng Đào, Hà Nội, người thiếu phụ Hà Nội ấy giống Nàng quá. Tôi hỏi Người ấy có phải là Em không? Cùng một lúc trong mắt Nàng sáng lên, trầm xuống ánh hạnh phúc và ánh trách mến:

– Em chứ còn ai nữa. Anh không nhận ra Em sao?

Nàng nói. Tôi biết Nàng nói đuà, Nàng chưa sống ngày nào ở Hà Nội. Nhưng Nàng giống Người Thiếu Phụ Hàng Đào Hà Nội của tôi năm xưa, năm tôi 18 tuổi. Sáng xưa ấy trong Nhà Brodard, Sài Gòn, trong 2 sát-na, tôi mơ hồ cảm thấy sự nhiệm mầu: những Người Đàn Bà Đẹp thường tái hiện vài lần trong đời người đàn ông Yêu Nàng.

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG

 
——————–

[1] Những năm 1948, 1949 có loại Dép Cao-su do người Tầu chế tạo ở Sài Gòn đem ra bán ở những vùng Việt Minh ngoài Bắc. Dép có hình nổi Con Hổ nên có tên là Dép Con Hổ. Người Việt ở Hà Nội, Hải Phòng không đi loại dép này, dép được sản xuất để bán cho những người tỉnh thành đi kháng chiến. Sà-bông Giặt Cô Ba của Xưởng Trương Văn Bền, Sà-bông thơm Evening in Shanggai, bàn chả răng Hong Kong, sà-bông đánh răng Gibbs nhập từ Pháp, được bán gần như công khai ở những vùng kháng chiến. Những người tản cư đêm đêm đi bộ chuyển hoá phẩm từ Hà Nội ra vùng kháng chiến. Đây là việc nhân dân Buôn Lậu, thời ấy được gọi là Bờ Lờ.

Advertisements

One Response

  1. BAC OI,
    CON CO HINH HYNOS & SA BONG CO BA. CON SE GOI CHO BAC.

    TRONG KINH,
    TV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: