• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Kỳ Nhông Văn Nghệ

Ngày 10 Tháng 12 năm 1994 tôi đến phi trường National ở Washington DC. Khoảng 10 ngày sau tôi đặt những bước chân tị nạn đầu tiên của tôi lên vỉa hè thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Lúc ấy vào 12 giờ trưa, tôi được anh bạn Nguyễn Sơn năm ấy là nhân viên Ban Việt ngữ Đài Phát Thanh VOA — Đài Vợ Ông Anh — đưa đến Trụ Sở VOA làm cuộc trả lời Đài phỏng vấn vì tôi là văn nghệ sĩ Sài Gòn mới ODP đến Mỹ.

Ky NhongNguyễn Sơn phải đậu xe ở một nơi khá xa Trụ Sở Đài VOA. Tôi đi bộ bên anh trên vỉa hè Washington DC. Lần thứ nhất trong đời tôi nhìn thấy loài sóc — nhiều con squirrel chạy trên đường. Tôi không biết Việt Nam, đất nước tôi, có loài sóc hay không. Tôi ngạc nhiên khi thấy những con sóc Mỹ: giữa thành phố mặt đất toàn phủ bê-tông kín mít, nhà cao tầng che ánh nắng, thành phố có cây xanh nhưng cây không có trái, loài sóc Mỹ sống bằng gì trong thành phố thủ đô này? Theo cái biết rất có thể sai của tôi loài sóc sống bằng trái cây, không sống bằng côn trùng. Vậy thì giữa thành phố gần như không cây nào có trái, loài sóc Mỹ ở Washington DC sống bằng gì?

Thấy chúng nhởn nhơ chạy nhẩy, tôi nhớ đến những con kỳ nhông ở quê hương tôi, nôm na là ở Sài Gòn, nơi tôi vưà rời bỏ chưa được mấy ngày. Năm 1951 khi tôi vào Sài Gòn, thành phố thủ đô Miền Nam có nhiều kỳ nhông. Đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy loài kỳ nhông. Chúng ở trên cây, xuống đất kiếm ăn, chúng ăn côn trùng như loài tắc kè, một loài gần như đồng loại với chúng.

Thế rồi những ngày như lá, tháng như mây. Cuộc sống lôi cuốn tôi trôi đi trong dòng đời, dòng người. Tôi quên đi những con kỳ nhông Sài Gòn. Vào những năm 1965-1970 tôi bỗng thấy lâu rồi tôi không nhìn thấy con kỳ nhông nào trên vỉa hè Sài Gòn. Dường như đến những năm ấy loài kỳ nhông bị tuyệt diệt ở Sài Gòn. Chẳng ai chú ý đến sự còn, mất của loài kỳ nhông trong thành phố Sài Gòn. Việc Kỳ nhông không sống được ở Sài Gòn không có chi lạ. Thành phố mỗi năm thêm đông người, nhà cửa xây lên nhiều hơn, nhiều hàng cây trong thành phố bị chặt đi để nới rộng lòng đường, loài kỳ nhông không còn đất để sống.

Tôi vẫn tưởng chỉ Nam Kỳ mới có kỳ nhông, tôi vẫn tưởng Bắc Kỳ chỉ có tắc kè mà không có kỳ nhông; 20 năm sống trên đất Bắc tôi không một lần nghe nói đến loài kỳ nhông, nói chi đến chuyện tôi trông thấy kỳ nhông. Năm 2000 khi tôi sống ở Kỳ Hoa Đất Trích, tôi mới biết tôi tưởng rằng Bắc Kỳ không có kỳ nhông là tôi tưởng sai, Bắc Kỳ, Trung Kỳ có kỳ nhông. Không những chỉ có kỳ nhông, Bắc Kỳ, Trung Kỳ có loài kỳ nhông rất đẹp, lớn hơn, nhiều mầu sắc hơn những con kỳ nhông tôi thấy ở Sài Gòn. Từ năm 2000, người Hà Nội có phong trào chơi Kỳ Nhông: nuôi Kỳ Nhông làm cảnh, như nuôi chim, nuôi cá, nuôi chuột bạch. Tôi thấy trên Web ảnh những con Kỳ Nhông Bắc Kỳ thật đẹp, mầu da xanh đỏ, những bài viết trên các báo điện về Phong Trào Chơi Kỳ Nhông ở Hà Nội cho biết hiện nay giá một con Kỳ Nhông loại thường là 1 triệu đồng tiền Hồ Thổ Tả, khoảng 50 đô-la Mỹ.

Mời quí vị đọc bài viết về Kỳ Nhông và việc Nuôi Kỳ Nhông hiện nay ở Việt Nam.

Bài trên WEB. Cách đây 4 năm, vừa ra trường, cô Cử nhân khoa Sinh, Đại Học Sư Phạm Huế Nguyễn Thu Hường đã tình nguyện lên huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) dạy học cho con em đồng bào dân tộc. Cũng từ nơi đây, Hường đã sáng tạo ra mô hình chăn nuôi kỳ nhông với hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con xoá đói giảm nghèo.

Ky Nhong and GirlSinh ra và lớn lên ở thị xã Quảng Trị trong một gia đình công chức nghèo, tốt nghiệp đại học, gia đình cô muốn cô tìm việc làm ở thành phố; nhưng cô gái trẻ lại chọn lên huyện miền núi Nam Đông dạy học. Hường kể:

“Việc mình quyết định lên đây đã gây nhiều bất ngờ cho người thân và bạn hữu, ai cũng nghĩ với sức khỏe ốm yếu, mình sẽ không thể sống được với khí hậu ở chốn thâm sơn cùng cốc này”.

Quả thật, thời gian đầu ở đây, Hường gặp rất nhiều khó khăn về sức khỏe. Nhưng những trận sốt rét kinh người và điều kiện sinh hoạt khó khăn cũng không khiến cô gái trẻ chùn bước. Hường tâm sự:

“Điều làm mình vui và quyết tâm vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt là sự quan tâm giúp đỡ của những bạn bè mới quen, của đồng bào dân tộc và đặc biệt là của các em học sinh nơi đây”.

Trở thành một cô giáo trẻ dạy Cấp 2, hàng ngày được gần gũi với các em học sinh nghèo, Hường cảm nhận hết sự vất vả, gian nan của cuộc sống nơi đây cũng như hiểu được sự ấm áp và mộc mạc của tình người. Hường hồi tưởng và nói:

“Khó khăn thì nhiều nhưng so với cuộc sống của bà con địa phương thì tình trạng của mình chưa thấm tháp gì. Dù vất vả nhưng điều khiến mình thấy hạnh phúc là nhiều em ở đây ham học và học giỏi. Đó là động lực để mình quên đi mệt nhọc mà sống và làm việc”.

Ý tưởng thuần hoá kỳ nhông chợt đến trong một lần Hường thấy bà con địa phương vào rừng bắt kỳ nhông đem ra chợ bán. Hường kể:

“Nhiều gia đình có của ăn, của để nhờ việc bán loài động vật này. Giá một con kỳ nhông có thể lên tới hàng trăm nghìn đồng. Mình thấy việc bắt, bán kỳ nhông đưa lại thu nhập cao nhưng cứ bị bắt như thế một ngày không xa loài động vật này sẽ tuyệt chủng.”

Và Hường tiến hành ngay việc thuần hóa kỳ nhông. Cô nói:

“Khi biết mình làm cuộc nghiên cứu và nuôi thử nghiệm kỳ nhông, nhiều người cười vì cho đó là việc làm gàn dở. Từ xưa đến nay, chưa ai nghĩ đến việc nuôi loài động vật này vì công việc thuần hóa kỳ nhông cực khó”.

Nhưng bằng kiến thức đã học trong trường cùng quyết tâm của một người trẻ đầy nhiệt huyết, Hường tin mình sẽ thành công. Để có kỳ nhông nuôi thử nghiệm, Hường phải tự mình vào rừng tìm bắt kỳ nhông. Việc bắt kỳ nhông chỉ có thể làm vào ban đêm, vì khi đó chúng mới ra suối ngủ. Trong đêm đen, Hường đi bộ hàng chục cây số đường rừng để bắt kỳ nhông. Cô kể:

“Do bà con bắt nhiều nên kỳ nhông ngày càng hiếm. Nhiều lần mình đi thâu đêm mà không bắt được con nào”.

Nhìn cô gái với thân hình mảnh mai này, khó ai tin được cô đã từng một mình băng rừng trong đêm đen để tìm bắt kỳ nhông. Ngay việc tìm kiếm tài liệu về kỳ nhông cũng không kém phần vất vả. Một phần vì những tài liệu này hiếm, phần khác vì Nam Đông là vùng núi cách trở, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nên số tiền thu nhập ít ỏi từ lương giáo viên không đủ để Hường mua tài liệu nghiên cứu.

Nhưng bằng nghị lực và tấm lòng vì đồng bào nghèo, Hường đã vượt qua khó khăn và bước đầu chạm tới thành công. Từ 15 con kỳ nhông lúc ban đầu, dần dần, số kỳ nhông Hường nuôi đã nhiều lần sinh nở, bình quân mỗi con một lần sinh được 9-15 con kỳ nhông nhỏ. Hường vui vẻ nói:

“Bước đầu thực hiện thành công mô hình nuôi kỳ nhông mình vui lắm. Thế là đồng bào đã có một mô hình chăn nuôi mới đưa lại thu nhập cao và ổn định hơn”.

Hường cho biết, đến thời điểm này đã có khá nhiều người dân đến học tập mô hình chăn nuôi kỳ nhông của cô và cô đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ họ.

Hiện Hường đang theo học lớp Cao học môn chuyên ngành của cô. Và mô hình Nuôi Kỳ Nhông là một phần trong luận án của Hường. Cô gái trẻ này cũng khoe cô sắp biên tập xong một tài liệu về Kỹ Thuật Nuôi Kỳ Nhông, cô sẽ in tài liệu này để phát miễn phí cho bà con dân tộc, giúp họ nuôi kỳ nhông để bán lấy tiền cải thiện đời sống.

Ngưng trích bài Nuôi Kỳ Nhông.

*****

Kỳ nhông là ông Kỳ đà,
Kỳ đà là cha Cắc ké,
Cắc ké là mẹ Kỳ nhông.

Những năm 1952, 1953 tôi nghe được chuyện “Kỳ nhông, Kỳ đà, Cắc ké” trên đây. “Cắc ké” là “Tắc kè” nói trệch ra. Ba con có hình thể giống nhau, cả ba cùng sống bằng côn trùng, chúng ăn sâu bọ, cả ba cùng hiền lành. “Cắc ké tắc kè” bị loài người tìm bắt nhiều nhất, vì — nghe nói — thịt tắc kè ngâm rượu có thể thành thứ rượu đại bổ cho cơ thể con người. Vì vậy, tắc kè thường bị người bắt để ngâm rượu.

Do Kh.Trong 3 con, kỳ nhông có thể tự biến thân mình nó đồng mầu với cảnh vật trong đó nó đang sống. Như ở trên cây nó có mầu xanh như lá cây, xuống đất nó có mầu sám nâu của đất. Nó tự đổi mầu như thế để tự bảo vệ, để không bị những loài khác trông thấy, làm hại. Kỳ nhông đổi mầu da mà không có âm mưu gì khác. Và ở Sài Gòn những năm 1976, 1977 bỗng nhiên tôi lại nghe nói đến loài Kỳ nhông.

Kỳ nhông Sài Gòn 1977 là những anh dân Sài Gòn bại trận, bị gọi là Ngụy, khi ngồi với bọn Bắc Cộng thì ca tụng chuyện đánh Mỹ, nâng bi Bác, Đảng, Lãnh Tụ Cộng, Chiến sĩ Cộng, chửi rủa chính quyền Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, khi ngồi với những người Sài Gòn căm thù Bắc Cộng thì căm phẫn, nghiến răng, gằøn giọng chửi Cộng sản ra rít. Người Sài Gòn gọi những anh ma-lanh hai mặt, mặt nào cũng có một lằn ấy là những anh Kỳ Nhông.

Giới văn nghệ sĩ Sài Gòn cũng có Kỳ Nhông — ít thôi, nhưng có — Bọn Kỳ Nhông Văn Nghệ Sài Gòn 1977 và bọn Kỳ Nhông Nhân Dân Sài Gòn 1977 không có đời sống lâu bền. Bọn Cách Mạng Ba Mươi ra mặt nâng bi, bưng bô, ngửi dzắm còn bị bọn Bắc Cộng chiến thắng khinh bỉ, chúng chẳng thèm để ý gì đến bọn Kỳ Nhông.

Những ngày như lá, tháng như mây theo nhau qua. Ba mươi năm sau Ngày Oan Trái 30 Tháng Tư 1975, sống buồn ở Kỳ Hoa Đất Trích, tôi lại thấy ở Kỳ Hoa có loàøi Kỳ Nhông Việt Nam. Kỳ Nhông Sài Gòn 1952 bò sát, bò bằng 4 chân, có đuôi, Kỳ Nhông Việt ở Mỹ cũng bò sát, cũng có đuôi nhưng chỉ có 2 chân, nên hình thù chúng rất quỉ quái, vì chỉ có 2 chân chúng không bò nhanh được nên đời sống của chúng không dược khá mấy. Bọn Kỳ Nhông Việt này cũng sang Mỹ tị nạn cộng sản, chúng sống ở Mỹ nhờ tình thương của dân Mỹ, chúng sống với những phúc lợi, quyền lợi như người Việt tị nạn ở Mỹ nhưng sau một thời gian sống an ninh ở My, sống phớn phở chúng lại dzở chứng thân thiết với bọn Cán Cộng, chúng hoan hỉ chào đón những tên Cán Cộng đến Mỹ, chúng um hun thắm thít những tên này, chúng ruớc bọn Cán Cộng về nhà xun xoe tiếp đãi, thằng chồng xách va-li cho Cán Cộng ở phi trường, lái xe đưa Cán Cộng đi chơi đây đó, con vợ cơm bưng, nước rót, giặt quần sà-lỏn cho Cán Cộng. Như loài Kỳ Nhông, chúng đổi mầu. Khi sống trong cộng đồng người Việt, chúng giống người Việt, khi gần bọn Cộng sản, chúng ăn nói, suy nghĩ giống bọn Cộng sản.

Mời quí vị đọc vài đoạn viết về Kỳ Nhông Văn Nghệ của người viết Nguyễn Thiếu Nhẫn, trích từ Báo Điện Take2Tango.

Bài “Máu nào đã đổ xuống, mực nào đã viết ra trong cuộc bể dâu này?” Sau khi kể về Nhà Văn Nga Alexander Solhzhenitsyn, tác giả Nguyễn Thiếu Nhẫn viết:

Trích: Việt Nam cũng có một nhà văn đoạt Giải Thưởng Văn Chương Quốc Gia, dĩ nhiên không thể so sánh với Giải Thưởng Văn Chương Nobel, nhưng cũng là Giải Thưởng Văn Chương của một Quốc gia. Theo tin tức báo chí được viết ra ở nước ngoài thì, sau 30 Tháng 4 năm 1975, Nhà Văn này đã “đeo băng đỏ”, hướng dẫn “công an nhân dân” đi bắt “văn nghệ sĩ… phản động” để lập công với nhà cầm quyền Việt Cộng. Rốt cuộc chẳng được trả công bèn buồn tình dẫn vợ con xuống thuyền vượt biển Đông. Tàu bị cướp Thái Lan.

Chuyện tàu bị cướp Thái Lan thì thân phận đàn bà, con gái trên tàu ra sao mọi người đã rõ. Sau một thời gian ở quê người, Nhà Văn này lại tuyên bố sẽ trở về Việt Nam “để tìm chất liệu sáng tác”, vì, ra nước ngoài Nhà Văn đã cạn nguồn sáng tác, cả chục năm chỉ in được vài tập truyện. Chuyện “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” như thế nào, mọi người đều đã biết. Chuyện “giao lưu, hợp lưu” như thế nào, mọi người đều đã biết. Năm rồi, Nhà Văn này lại đứng tên chung với người em là một nhà văn ở trong nước để xuất bản một tập truyện. Chuyện này trong họ ngoài làng đều đã biết. Người tôi vừa đề cập trên là Nhà Văn Nhật Tiến.( .. .. .. )

Tôi xin “chào thua” cách xuất xử của Nhà văn Nhật Tiến — người mà Nhà văn Mai Thảo gọi là “người đứng ngoài nắng” – nhưng bây giờ ông lại chọn “ đứng vào bóng tối!” ( .. .. .. )

Khi làm những trò xun xoe, bợ đỡ Đạo diễn VC Trần Văn Thủy, những trò do chính Trần văn Thủy kể trong quyển “Nếu Đi Hết Biển”, Nhà văn Nhật Tiến đã lộ rõ bộ mặt hôn đít bạo quyền (kiss asser) của mình. Trước kia từng nói Việt Cộng là những kẻ “không có tâm địa con người”, nay, lại xách mé gọi những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản là “những cái đầu đông đá”. Những việc làm này chứng tỏ Nhật Tiến là một nhà văn hoạt đầu!( .. .. .. )

Cùng một giuộc với nhà văn Nhật Tiến, nhà văn Hoàng Khởi Phong, kẻ đã cùng với Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Hữu Liêm, Đặng Tiến, bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Phan Huy Đường.. được William Joiner Center “trả công bội hậu” bằng cách cho tham dự việc viết lại căn cước đỏ cho người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, Nhà văn Hoàng Khởi Phong, trong “Nếu đi hết biển”, đã tự nhận mình là “kẻ trốn chạy tổ quốc” (sic!).( .. .. .. )

Đến nay các bộ mặt hôn đít bạo quyền của các Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Nhật Tiến, Trương Vũ, tức Trương Hồng Sơn, người đã dịch các truyện ngắn từ Việt ngữ sang Anh ngữ để in trong quyển “Phía Bên Kia Thiên Đường”… đã lộ rõ trong vụ Trung tâm William Joiner Center do tên Việt gian Nguyễn Bá Chung thuê mướn hai cán bộ VC Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi viết tờ “Căn Cước Đỏ” cho 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản.

Ngưng trích Nguyễn Thiếu Nhẫn.

.. .. sau 30 Tháng 4 năm 1975, Nhà Văn này đã “đeo băng đỏ”, hướng dẫn “công an nhân dân” đi bắt “văn nghệ sĩ… phản động” để lập công với nhà cầm quyền Việt Cộng.” Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn viết như thế về ông Nhà Văn Nhật Tiến, tôi — CT Hà Đông — không có tư cách pháp nhân, pháp lý, pháp sự gì cả nhưng vì là người sống trong lòng Sài Gòn những ngày ấy, mắt thấy, tai nghe, nên xin mạo muội và cung kính được nói lời làm chứng: ..sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, Nhà văn Nhật Tiến không “đeo băng đỏ” ở tay áo hướng dẫn Việt Cộng đi bắt văn nghệ sĩ phản động để lập công, vì ngay sau ngày 30 Tháng Tư bọn Bắc Cộng mải lo bắt đi tù nhiều người: Tướng sĩ Ngụy Quân, Nhân viên Ngụy Quyền, Thành viên Ngụy Đảng, chúng không còn thì giờ, tay chân mà bắt văn nghệ sĩ Ngụy phản động. Một năm sau, Tháng Ba 1976, chúng mới rớ tới giới văn nghệ sĩ Sài Gòn. Và chúng phóng tay, tung lưới bắt các văn nghệ sĩ Sài Gòn trong một đêm, bọn Công An VC đi bắt với nhau, không một ông, bà văn nghệ Sài Gòn nào biết chuyện mình sắp bị tó — Bọn Cách Mạng Ba Mươi ra sức khuyển mã hầu hạ bọn Bắc Cộng, nếu bị chúng nghi là giả dối, âm mưu trà trộn trong hàng ngũ chúng cũng bị chúng tóm cổ tống vô tù không chút thương hại, xá gì đến mấy anh Kỳ Nhông Cắc Ké.

Kể Nhà Văn Nhật Tiến “ngay sau Ngày 30 Tháng Tư 1975 can tội đưa Công an VC đi bắt văn nghệ sĩ phản động” là oan cho Nhà Văn Nhớn.

*****

Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà,
Kỳ Đà là cha Cắc Ké,
Cắc Ké là mẹ Kỳ Nhông.

Qua những chuyện vừa được kể về Kỳ Nhông, tôi thấy tôi có Danh Sách Kỳ Nhông Văn Nghệ Hải Ngoại như sau:

  • Kỳ Nhông Chảy Re Nhật Tiến.
  • Kỳ Nhông Xách Va-li Hoàng Khởi Phong.
  • Kỳ Nhông Xí-cà Đui Nguyễn Mộng Giác.
  • Kỳ Nhông Chià Khoá Kẹo Cao su Nam Dao.
  • Kỳ Nhông Giặt Quần Sà-lỏn Trương Vũ.
  • Kỳ Nhông Bưng Bô Nguyễn Bá Chung.
  • Kỳ Nhông Ăn Cắp Vặt Đỗ Kh.

Nhà Văn Nhật Tiến nói với Cán Cộng Trần văn Thủy trong Phỏng Vấn “Nếu đi hết biển:”: “Bọn nguời Việt chống Cộng ở Mỹ là bọn đầu đông đá.” Ông là người Việt ở Mỹ nhưng vì đầu ông không đông đá nên ông thân thiện với bọn Bắc Cộng, đầu không đông đá là đầu chẩy re.

Ông Nhà Văn Hoàng Khởi Phong kể trong “Nếu đi hết biển” ông đến phi trường Cali đón Cán Cộng Trần văn Thủy.

Ông Nhà Văn Nhớn Nguyễn Mộng Giác có tiểu thuyết được bọn Cộng sản xuất bản ở Sài Gòn nói trong cái gọi là Lễ Bế Mạc Khoá Bồi Dưỡng Chính Trị Tháng Bẩy 1976 ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn:

Cám ơn Đảng đã cho tôi được sáng mắt, sáng lòng.” Nhà Văn Kỳ Nhông Sí Cà Đui nói câu “Kẻ Sĩ Lộn Lèo” ấy ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn trước bọn Bắc Cộng và trước 500 “Văn nghệ sĩ Sài Gòn Đầu Hàng” .

Nhà Văn Tuổi Trẻ Tài Cao Nam Dao có tác phẩm Trăng Nguyên Sơ mới được bọn Bắc Cộng cho xuất bản trong nước. Kỳ Nhông Nam Dao có thủ đoạn lập lờ hai mặt rất ma-lanh: về nước làm Kỳ Nhông Lộn Mặt nhưng giao dzu nhiều với đám Văn Nghệ Sĩ Rọ Mõm Hà Nội: Trần Dần, Văn Cao, Lê Đạt, là bọn được coi là vì có chống đối bọn Bắc Cộng nên bị hành hạ. Ra cái điều ta về nước nhưng ta chơi với những kẻ chống Cộng. Ông Nam Dao kể thời ông mới lớn 16, 17 tuổi, những năm 1956, 1957, ông dùng kẹo cao-su nhét dzô lỗ khoá ngăn tủ đựng hồ sơ Mật của ông bố nuôi lấy trộm tài liệu Mật ra coi lén. Vì cái “thiên tài” dùng kẹo cao-su đút vào ổ khoá lấy mẫu đem đi làm chìa khoá, Nhà Văn Lập Lờ Lập Lộn Hai Mặt Nam Dao có danh vị là Kỳ Nhông Chià Khoá Kẹo Cao-su.

Mời quí vị đọc “thành tích” của Kỳ Nhông Ăn Cắp Vặt Đỗ Kh.

Lê Đạt kể:

Những lời ủng hộ mạnh mẽ đầu tiên đến từ Paris.

Người đầu tiên là Đỗ Kh., một nhà thơ trẻ nổi tiếng vì những câu thơ “bất lịch sự” trên Tạp chí Thơ ở Cali.

Hôm đến từ biệt nhà thơ Hoàng Cầm, Đỗ Kh. tiện tay vớ tập Bóng Chữ trên sàn gác, đọc qua thấy lạ bèn đút luôn vào túi. (Kh. cứ yên tâm, mình đã đền Hoàng Cầm một cuốn Bóng Chữ khác rồi.). Trên đường về qua Lào, Kh. tranh thủ đọc Bóng Chữ ở khách sạn và lập tức viết cho tôi một lá thư “hết sức lịch sự” và cảm động.

“Anh khiến bọn trẻ chúng em cảm thấy bớt lạc lõng.”

Rất cảm ơn Đỗ Kh.!

Ngưng trích Lê Đạt.

Lê Đạt, Thi sĩ Nhớn Xã Hội Chủ Nghĩa, có hai đặc tính: Hèn, Đểu. Hắn hèn khi hắn cùng với Trần Dần, Hoàng Cầm đứng ra công khai tố khổ Văn sĩ Phùng Cung về tội phản động. Hắn đểu khi hắn kể chuyện đàn em Đỗ Kh. lấy cắp tập thơ Bóng Chữ hắn tặng Hoàng Cầm. Thay vì chỉ cần viết “tập thơ Bóng Chữ Kh. lấy ở nhà Hoàng Cầm, tôi đã tặng quyển khác cho Hoàng Cầm,” hắn viết rõ Kỳ Nhông Đỗ Kh đến từ biệt Hoàng Cầm, thấy tập thơ “vứt trên sàn”, không hỏi xin, mắt trước, mắt sau đút luôn vào túi. Việc lấy trộm những đồ vật vặt vãnh của người ta như thế là việc Ăn Cắp Vật làm cho Kỳ Nhông Đỗ Kh. có bàn tay nháp nhúa thành dzanh Kỳ Nhông Ăn Cắp Vặt.

Danh Sách Kỳ Nhông Văn Nghệ chưa đầy đủ. Xin hẹn sẽ “biên tập” và “bổ túc”.

Advertisements

12 Responses

  1. CTHD đặt trade-mark những tên này :

    * Kỳ Nhông Chảy Re Nhật Tiến.
    * Kỳ Nhông Xách Va-li Hoàng Khởi Phong.
    * Kỳ Nhông Xí-cà Đui Nguyễn Mộng Giác.
    * Kỳ Nhông Chià Khoá Kẹo Cao su Nam Dao.
    * Kỳ Nhông Giặt Quần Sà-lỏn Trương Vũ.
    * Kỳ Nhông Bưng Bô Nguyễn Bá Chung.
    * Kỳ Nhông Ăn Cắp Vặt Đỗ Kh.

    hay quá , cám ơn tg nhiều , thêm danh sách nữa đi tg . Đọc bài mấy ông nhà dzăng này dziết , nhiều lúc tức muốn chết mà không nói được , nay tg nói dùm , vạn lần cám ơn .

  2. CTHD ơi , còn cái đám nhà dzăn như Đào Hiếu , Tiêu Dao Bảo Cự .v..v.., nghiã là cái đám có ăn có học ở miền Nam tự do , đi theo cộng , nay sáng mắt sáng lòng , thỉnh thoảng viết vài bài phê bình cộng , rồi lại viết bài ca tụng cộng thì trade-mark loai gì?

    Cám ơn CTHD

  3. Bác HHT, bác là người cháu tin tưởng khi đọc những bài viết về văn nghệ sĩ VN (Bắc Cộng hay VNCH). Cháu cảm nhận nơi bác sĩ khí của công dân VNCH lương thiện ngày xưa kèm theo phóng khoáng (nhưng không theo kiểu dân chơi bệ rạc).. đôi khi châm biếm của bác chua cay và hơi raw một chút, nhưng cháu thấy xứng đáng cho những hạng người kỳ nhông mà bác bình loạng…!! Cháu cũng đọc Take 2 Tango, nhưng không tin 100% như tin bác HHT… vì thấy họ co vẻ hơi extremist, viết tieng VN sai chính tả quá chừng.

    Cháu vẫn chọn bác là my favorite and trustful one!

    • “Hồ chí Minh là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, đảng CSVN là một bọn bán nước có hệ thống! Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!”
      Cháu “đồng chí” john tran có đồng ý với các bác ở đây không nhỉ?

  4. Đào Hiếu là thuộc loại kỳ nhông văn nghệ có khả năng thay màu da còn nhanh hơn kỳ nhông té re Tay này cứ chạy lạng qua lề phải hay lề trái như là VN không có công an rải đầy đường đễ nghe ngóng và bắt bớ “những bọn xấu đang âm mưu diễn biến hoà bình” Các bác thấy trang web cũa CTHD bên ngoài VN mà cái đám tanh hôi bò vàng này dưới sự chỉ đạo cũa sở Ngoại Vụ thuộc bộ Nội Vụ CSVN cũa thành Hồ tặc, số 235 Nguyễn Văn Cừ, chỉ đạo và rải mấy tên bò vàng vào quậy phá Nếu DH không là kỳ nhông văn nghệ thì không yên thân với đám bò vàng này đâu Ít ra là cũng đang gỡ lịch trong nhà tù cũa CSVN như luật sư Lê Thị Công Nhân

    Quật Xác Hồ Chí Minh Cho Cá Mập Biển Đông Xơi

    (Ghi chú: đễ phân biệt DVL thật và giã, tôi là DVL thật sẽ ký hàng này cho dễ nhận chân thực hư)

  5. Kỳ Nhông Văn Nghệ Đào Hiếu viết trong tự truyện Lạc Đường đã viết như sau:

    “Anh lái chiếc xe Honda 67 màu đen. Tôi ôm trái mìn tự tạo ngồi phía saụ Chúng tôi từ dưới đường Trần Hưng Đạo chạy lên. Tôi móc trái mìn trong áo ra, châm lửa đốt điếu thuốc rồi đặt trái mìn trên bàn chân. Khi đến ngay vọng gác của Tổng nha Cảnh sát tôi hất nhẹ trái mìn vô hàng rào kẽm gaị Anh Tài vẫn cho xe chạy bình thường. Không tăng tốc.

    Chúng tôi bọc qua đường Hùng Vương. Vẫn chưa nghe tiếng nổ.

    -Sao lâu quá vậỷ Tôi hỏị

    Tài quẹo sang đường Trần Bình Trọng. Ngay lúc ấy mìn phát nổ. Tôi đập mạnh bàn tay lên đùi anh và chúng tôi cùng cười ha hả.

    Chúng tôi tà tà quay lại hiện trường xem kết quả nhưng không vào được vì cảnh sát đã bao vâỵ Giao thông tắt nghẽn.

    Từ ngoài vòng vây, chúng tôi vẫn nhìn thấy vọng gác bị đánh sập một bên. Cả một đoạn hàng rào Tổng nha Cảnh sát bị xé nát. Đó là “chiến công” của hai chúng tôi, những thằng bạch diện thư sinh tập sự làm biệt động thành!”

    Xin “phản tỉnh” sau khi đọc đoạn vănn trên:

    “Đặt trái mìn trên bàn chân” rồi “tôi hất nhẹ trái mìn vào hàng rào kẻm gai”. Trong khi Kỳ Nhông Văn Nghệ DH thực hiện hai động tác này thì :”Anh (người chở DH ngồi phía sau) lái chiếc xe Honda 67 màu đen”. Trái bom này chắc không nhẹ lắm vì
    “chúng tôi vẫn nhìn thấy vọng gác bị đánh sập một bên”. Với sức nặng cũa trái bom như thế mà DH vẫn giữ nó được trên bàn chân và không làm trái bom rơi xuống đất, tài ba còn hơn nghệ sĩ xiêc. Rồi “hất nhẹ vào vòng rào kẻm gại”, có lẽ bằng mười thành công lực cũa võ phái Ba Xạo trong hang Bắc Pó ? In hịt như chuyện thần thoại “A La Đanh và cây đèn thần” !!!!!

    Xạo Hết Chổ Nói(XHCN) !!!!!

    Quật Xác Hồ Chí Minh Cho Cá Mập Biển Đông Xơi

  6. Bác DVL , bac trade-mark ” Quật Xác Hồ Chí Minh Cho Cá Mập Biển Đông Xơi ” tôi nghĩ là chắc nó an toàn , vì bọn nhí cộng này nó còn kiêng nể lão già ôn dịch , vẫn còn ôm cái xác thúi này làm bình phong che đậy những cái lưu manh xảo quyệt của chúng .

    Tôi thỉnh thoảng cũng đọc sách của những nhà dzăng kỳ nhông này , để xem họ viết những cái gì. Khi tôi đọc quyển tự truyện này của DH , tôi cũng đã đặt câu hỏi này với chồng tôi , là 1 cựu quân nhân QLVNCH , bộ bom nhẹ lắm sao mà ông DH này viết như vậy , thấy ổng tả vậy thì ổng còn hay hơn Văn Bình Z-28 của tg Người thứ Tám hay James Bond 007 của tg Ian Fleming , ông chồng tôi cười rưồi , nói ông này còn thua Lê văn Tám.

    Chúc qúy độc gỉa một tuần mới vui tươi hạnh phúc.

  7. “ông này còn thua Lê văn Tám”. Hoàn toàn đúng Lê văn Tám ôm bom như đám khủng bố bên Một La Mã Rắc, coi sinh mạng như cỏ rác Còn DH vẫn còn lạnh cẵng, chỉ “đá nhẹ trái bom” rồi chém dzè về đường Nguyễn Hoàng, lủi vào đường Trần Bình Trọng Phải chi hồi đó tui không ham đá banh ở vận động trường Lam Sơn, và chỉ cần quan sát một chút là nhận ra hai tên VC này mặt mày xanh như tàu lá, báo cho Cảnh Sát, tống cổ DH và tài xế Tài vô Tổng Nha, đem ra ngoài Côn Đảo cho nằm Chuông Cọp, cho đáng tội khủng bố

    Quật Xác Hồ Chí Minh Cho Cá Mập Biển Đông Xơi

  8. Nhân độc giả DVL nhắc dến tự tryện Lac Duòng, trong đó nói đến Tổng Nha Cảnh Sát , nơi đây mỗi lần đi học là tôi thấy con kỳ nhông rất nhiều. TNCS nằm trên đường Cộng Hoà (Nancy), Phạm Viết Chánh, Võ Tánh (Frere Louis), Cống Quỳnh (DArras’), ngày xưa có ngôi đền Hiển Trung, bị Pháp chiếm làm thành, vì hai bên đền có 2 cái ao sen nên Tây gọi là Pagode Aux Mares, người Việt đọc trại thành OMâ, nơi nầy là mảnh đất rộng được Tây dùng làm nông trại thí nghiệm (Ferme des Mares), trồng cây mía, cà phê, bông vải ….. nên nơi đầy con kỳ nhông sinh sống. Trong một hồi ký của lính Pháp tên Raymond Lescastreyres ghi lại sau đây:

    Après 24 jours de voyage je débarque donc à Saigon en cette fin août 1952. Les légionnaires (sous-officiers et hommes de troupe) sont emmenés au camp Petrusky, les officiers au camp des Mares (à quelques centaines de mètres du centre-ville) où je passe ma première nuit indochinoise sous la moustiquaire et fais la connaissance des “margouillats”, petits lézards blancs, presque translucides, qui se promènent partout, y compris au plafond grâce à leurs pattes munies de ventouses ou sur les moustiquaires, se nourrissant de moustiques et de mouches, ils n risquent pas de mourir de faim.

    Đại khái sau 24 ngày trên tầu, đến Saigòn vào cuối tháng 8 năm 1952. Ông phải vào trại Petruský , trại O Ma , đêm đầu tiên đã thấy Kỳ nhông. Tôi nhớ lúc nhỏ đi học trong thành Ô Ma, ngày nào cũng thấy kỳ nhông chạy băng qua đường hay các hàng rào, dọc theo những căn nhà được dùng làm khu vực làm Thẻ Căn Cuóc và Phòng Giảo Nghiệm.

    Trong số báo Los Angeles Times, Tuesday, 6.2.2009 có đăng một bài về kỳ nhông của tác giả Louis Sahagun với nhan đề Between a rock and extinction, the flat-tailled horned lizard may have once more chance, thanks to the US. 9th circuit Court of Appeals. Ở vùng Palm Spring bang California có hai loại kỳ nhông, một loại gọi là flat-tailed horned lizard (kỳ nhông có sừng đuôi nằm ngang) và fringe-toed lizard with feet shaped so it swims in sand (kỳ nhông có ngón chân có thể như bơi trên cát. Hai loại nầy hầu như không còn nhiều, gần như tuyệt chủng nên toà án can thiệp voi Sở Quản Lý Ngư và Hoang Dã (US Fish and Wild Life Service xếp 2 loại Kỳ nhông vào danh sách cần được bảo vệ.

    Không biết Kỳ Nhông ở Sài gòn hay trong Thành O Ma bây giò có còn bao nhiêu, nếu mà co đi ngang qua đường Cộng Hoà trước cổng truòng Đại Học Khoa Học hay Trường Petrusky, sẽ thấy đối diện là tiệm sách to lớn, bên cạnh một building đang xây, rồi đến một khách sạn nhà hàng chiếm trên khoảng đất này, tôi chắc không biêt có còn mấy con kỳ nhông như năm xưa?

  9. Thưa anh Hoàng Hải Thủy ,
    Tôi thuộc nhóm đàn em của anh thôi,rất thích văn và cách sống của anh.Rất thích những sưu tầm của anh về bọn Kỳ Nhông Văn Nghệ mà thiếu những tư liệu về cuộc sống như anh.Tôi cũng có viết bài về những tên đặc công nằm vùng trong:
    http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25459

    Phương Pháp Nhận Dạng Ðặc Công Nằm Vùng trong giới Truyền Thông Hải Ngoại .
    Mong sao được anh đưa ra thêm trước ánh sáng một số tên còn đang lẩn trốn trong Cộng Đồng chúng ta để không còn ai nhầm về bọn Kỳ Nhông nầy nửa.
    Cám ơn anh nhiều.

    Long Điền 6.7.2009

    I

  10. Thưa anh Hoàng Hải Thuỷ ,
    Tôi cũng có viết về tên kỳ nhông Đào Hiếu nhưng vì không gần,không biết nhiều về tên nầy nên chỉ dựa vào sách vở của hắn ta mà phê bình thôi.Có lẻ chưa chính xác lắm.Mong anh cho biết thêm về tên nầy để tôi bổ túc cho bài cuả mình.
    http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25326
    Phong Trào cánh tả và vấn đề Việt Nam
    Thưa chuyện cùng Ông Đào Hiếu.

    Kính mến.
    Long Điền

  11. Theo như hồi ký của anh lính Tây Raymond, thì con “petit lézard” ( anh gọi là margouillat) là những con thằn lằn ( thạch sùng). Thằn lằn ( tiếng miền Nam) nhỏ bằng ngón tay, mình dẹp, bốn chân có hấp khẩu nên dính vào trần nhà được, màu trắng nên có thể thấy cả ruột gan bên trong, hay màu xám, nâu ( biến đổi theo nơi chúng sống). Ít khi thấy thằn lằn sống bên ngoài nhà, vì chúng dễ bị chim tha, gà mổ. Cắc kè thì lớn hơn, mình bông hoa, đặc biệt tiếng kêu “cắc kè” làm những công nhân đồn điền cao su từ Bắc vào Nam thời Pháp nghe nhớ nhà . Họ nói là nó kêu ” Bắc kỳ, bắc kỳ…”. Còn con mà nguoiquanmot thấy chạy ngang đường đúng là kỳ nhông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: