• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Câu Tiễn Bắc Kỳ

Hôm nay, một ngày Tháng Sáu năm 2009 ở Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, tôi làm một cuộc kiểm điểm tình trạng Xuất Bản Sách của người Việt ở Kỳ Hoa. Kiểm điểm sơ về tình trạng Xuất Bản Sách Việt ở riêng Kỳ Hoa thôi, không phải trên thế giới. Vì tôi không sống ở Kỳ Hoa từ những năm 1980, năm 1995 tôi mới đến xứ này và tuy đã ở nhờ nơi đây 14 năm, tôi sống cô liêu, tôi ít giao thiệp với người Việt, tôi không đọc nhiều, không nghe nhiều, không đi nhiều nơi, nên tôi không nắm được toàn cảnh tình trạng Sách Việt do Người Việt tị nạn xuất bản ở Hoa Kỳ. Xin viết rõ: những ghi nhận và cảm nghĩ này là của riêng tôi. Chúng có thể không hoàn toàn đúng.

To HaiTôi thấy từ năm 1975 đến năm 1980, người Việt ở Mỹ phải vất vả làm quen với cuộc sống mới, nhu cầu được biết tin nước nhà bị dồn nén vì tuyệt đường liên lạc, trong 5 năm lưu vong đầu ấy vì đời sống nhiều khó khăn nên người Việt tị nạn không ai đòi hỏi gì nhiều. Đến năm 1980 những người Việt liều mạng vượt biển Đông đến được đất Mỹ đem theo một số tin nhà, chuyện nước, nhưng đó toàn là những tin cũ, chuyện cũ và không phải ai cũng có thể kể lại được những gì họ cảm, họ thấy.

Một đêm trong năm 1981, hay năm 1982, ở Sài Gòn, nằm trong căn gác tối vo ve tiếng muỗi, bên cái radio Sony rệu rã, tôi nghe phóng viên Đài BBC làm phóng sự về người Việt Vuợt Biên mới đến được những trại tạm cư, những người được gọi là Thuyền Nhân: Boat People, phóng viên BBC hỏi họ về cuộc sống ở Việt Nam nay ra sao, tại sao họ liều mang vượt biển? Không được trả lời thoả đáng, người phóng viên Đài BBC kết luận:

– Hỏi thì không ai kể được cuộc sống ở Sài Gòn và Việt Nam nay cực khổ đến như thế nào, nhưng cứ xem những chiếc thuyền họ dùng để vượt biển thì chắc là cuộc sống ấy ghê rợn lắm.

Cũng từ năm 1980 người Việt ở Mỹ bắt đầu có đời sống tuơng đối vững, họ đòi hỏi được thoả mãn nhu cầu đọc báo, đọc truyện, nghe nhạc. Để đáp ứng nhu cầu đó từ 1980 đến 1990 những nhà xuất bản tiểu thuyết của người Việt ở Mỹ làm công việc chính là in lại những bộ tiểu thuyết Việt trước năm 1975. Việc in lại những bộ truyện này dễ làm, không tốn công, không tốn tiền. Nhiều sách Việt, đa số là tiểu thuyết, được người Việt di tản mang theo họ đến Kỳ Hoa. Người ta chỉ việc đưa những trang truyện cũ lên máy, chụp lại, đem in. Việc chụp lại y chang này làm nhiều trang truyện bị mờ nhạt, chữ in nhỏ đi, khó đọc, quyển sách in lại bằng cách đó nhiều quyển trở thành bôi bác, lem nhem.

Từ năm 1985 những sách Việt mới xuất bản ở Hoa Kỳ đa số là những Hồi Ký Ngục Tù do những người bị tù trong nước vượt thoát sang Hoa Kỳ viết ra. Cùng thời gian đó là những tập Hồi Ký của những ông Tướng Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1990 thị trường xuất bản Sách Việt ở Kỳ Hoa có tác phẩm Thơ Tù cuả Người Tù Nguyễn Chí Thiện.

Từ năm 1990 Chương Trình ODP — Orderly Departure Program: Đi trong Trật Tự — đưa nhiều người Việt Cựu Tù Nhân Nạn Nhân Cộng Sản đến Hoa Kỳ. Dòng người này cung cấp một số người viết mới cho văn nghệ Việt ở Mỹ. Nhiều Hồi Ký Ngục Tù mới được xuất bản.

Theo qui luật, thời gian qua, người ta luôn cần có những gì mới, những truyện mới, kịch bản mới, những đào kép mới. Văn phẩm của những người viết Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà ở Kỳ Hoa là những Hồi Ký Ngục Tù, những Tiếc Thương Nước Cũ, những thắc mắc Tại Sao Ta Thua, ai, cái gì làm mất Quốc Gia VNCH, những bản lý luận TT. Ngô Đình Diệm công hay tội, những biên khảo kể tội người Mỹ làm mất Quốc Gia VNCH, và những Sầu Buồn Tha Hương. Những văn phẩm ấy, nhiều quyển có giá trị, theo nhau ra đời trong 10 năm — từ 1985 đến 1995 — để rồi chuyện Ngục Tù viết mãi cũng hết, đọc mãi cũng chán. Kể Tội, Tiếc Thương mãi cũng trở thành nhàm, từ 1995 trở đi Thị Trường Sách Việt Kỳ Hoa đã có đủ những Hồi Ký Ngục Tù, tình trạng có nhiều này được gọi văn huê là “bão hòa.” Thay thế những Hồi Ký Ngục Tù của những người viết Quốc Gia VNCH là những văn phẩm của những người viết Bắc Kỳ Xã Nghĩa, những văn phẩm này cũng viết về Ngục Tù — Ngục Tù ở miền Bắc Xã Nghiã — và chỉ sau vài năm, nay chúng “gần như ngự trị độc tôn” trên Thị Trường Xuất bản Sách ở Hoa Kỳ.

Mở đầu là những tác phẩm Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật của Bùi Tín, Đại Tá Quân Bắc Cộng bỏ ngũ, bỏ Đảng, rồi đến Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, một đảng viên cộng sản bỏ Đảng, bỏ nước vì bị những đồng chí đảng viên vô cớ bỏ tù, đến những tiểu thuyết Thiên Đường Mù của Dương Thu Hương, Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh, Hồi Ký Ghi của Trần Dần, Ly Thân của Trần Mạnh Hảo, Viết cho Mẹ và Quốc Hội cuả Nguyễn Văn Trấn, Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, người đảng viên cộng sản dù bị bọn cộng sản vô cớ bỏ tù nhưng vẫn cho Chủ nghĩa Cộng sản là đúng, là tốt, rồi đến Thơ Dzờ Dzoạc của Trần Dần, Xem Đêm của Phùng Cung, Nhân Quyền & Dân Chủ ở Việt Nam của Nguyễn Thanh Giang, Gửi lại trước khi về cõi của Vũ Cao Quận, Cha Già Dâm Tặc của Trần Khải Thanh Thủy.. vv.. Lu bù kèn, toàn là tác phẩm của những người viết Bắc Kỳ và chuyện Bắc Kỳ.

Những Nhà Văn Quốc Gia VNCH một số qua đời, những vị còn sống đã già lão, không còn sáng tác được, theo qui luật, bị chìm trong dòng thời gian, bị quên trong lòng người Việt ở Kỳ Hoa Đất Trích.

Đến nay, Tháng Sáu 2009, tôi cay đắng thấy những người Viết Bắc Kỳ Cộng Sản đã chiếm địa vị độc tôn trên Thị Trường Xuất Bản Sách Việt ở Hoa Kỳ. Trước việc những tác phẩm đủ loại của những người Việt Bắc Kỳ được tới tấp in, bán, mua ở Mỹ tôi tự hỏi:

– Có nhiều người Việt ở Mỹ thích đọc loại sách Cộng Bắc Kỳ này không?

Tôi tự trả lời — tôi có thể sai — chắc là có nhiều người Việt ở Mỹ thích đọc loại sách do những người viết Bắc Cộng viết, đa số những người viết này là đảng viên Đảng Cộng Sản. Vì có nhiều người Việt thích đọc nên sách có nhiều người bỏ tiền mua, vì sách bán được, những người Việt làm việc xuất bản sách Việt ở Mỹ mới sốt sắng và chăm chỉ xuất bản loại Sách đến từ Hà Nội như ta đang thấy. Vừa được tiếng “đánh” Cộng, vừa có miếng Tiền.

Trả lời như thế rồi tôi lại tự hỏi:

– Người Việt ở Mỹ có cảm nghĩ gì khi đọc những Truyện, Thơ, Hồi ký do những người miền Bắc viết?

Tôi lại tự trả lời: đa số những sách Việt được xuất bản trong mấy năm nay ở Mỹ — đỉnh cao là quyển “Hồi Ký của một Thằng Hèn” của Tô Hải — không phải là những văn phẩm Việt của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà. Đó là những chuyện Bẩn, Hèn, Đểu, Ác của bọn Cộng sản từng một thời hoành hành phá phách ở miền Bắc nước tôi, sách do những người Việt nạn nhân Cộng sản ở Bắc Kỳ viết. Đó không phải là chuyện của nước tôi, không phải chuyện về những văn nghệ sĩ nước tôi, không phải là chuyện bẩn, chuyện đểu của những người trong chính quyền nước Việt Nam Cộng Hoà. Dù cho những văn phẩm ấy có nội dung tố cáo bọn Cộng sản ác độc, tôi không hớn hở chào đón chúng, tôi không lấy làm vinh hạnh khi có chúng.

Đọc chúng, những sách Kể Tội Cộng của những người viết Bắc Kỳ, tôi không viết tôi đúng khi tôi có thái độ xác định rõ rệt Vàng Đỏ, Trắng Đen, “họ”, hay “chúng nó” và “ta” chi ly, chia cách như thế. Không thể nhập nhằng được, nhập nhằng “chúng nó” cũng là “ta” là ta phản bội Quốc Gia VNCH, là ta phản bội những người đã chết cho ta được sống, là ta trắng trợn vô ơn trước những giọt lệ của hàng triệu bà quả phụ tử sĩ, là ta làm cay đắng thêm sự đắng cay trong tim, trong gan những người bị bọn Cộng hành hạ, đày đọa, bỏ tù, giết chết ở quê hương.

Tháng Sáu trời bắt đầu nắng nóng ở Đất Trích Kỳ Hoa, tôi buồn khi tôi viết những dòng này, tôi lạnh trong tim khi tôi thấy những người Việt ở Mỹ, những người từng là công dân của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, nay có vẻ quên những văn nghệ sĩ và nền văn nghệ của Quốc Gia, quên và lạnh nhạt để hoan hô những văn nghệ sĩ không phải là văn nghệ sĩ của họ, những người không cùng chiến tuyến với họ, những văn sĩ chưa một lần kêu lên tiếng kêu đau thương của họ, chưa bao giờ sống chết với họ. Không chỉ thế, những văn nghệ sĩ Bắc Kỳ ấy còn khinh bỉ họ, chửi rủa họ trong những văn phẩm mà họ thấy xuất bản ở Mỹ, họ chào đón ở Mỹ.

Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà của tôi chưa bị mất hẳn khi bọn Bắc Cộng đưa cờ máu của chúng vào Dinh Độc Lập. Khi ấy và sau khi ấy, mãi mãi cho đến bây giờ, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà cuả tôi vẫn còn trong tim tôi, trong tim những người Việt Nam Cộng Hòa như tôi. Năm tháng qua, sau nhiều năm u tối, Quốc Gia VNCH của tôi vẫn chưa bị mất hẳn khi Kỳ Nhông Chín Chị Nguyễn Cao Kỳ, người một thời là Tướng của Quân Đội tôi, là Phó Tổng Thống của chính quyền nước tôi, xề mặt mo về nước đầu hàng bọn Cộng cầm quyền, Quốc Gia VNCH của tôi chưa bị mất hẳn khi người sáng tác ca khúc tài hoa nhất của dân tộc tôi là Kỳ Nhông Son Đố Mì Phạm Duy bạc đầu rệu rã đem thân già dzê dzơ dzáy dzơ dzáng khai khắm khai khú về nước lẹo lưỡi thằn lằn lộn kiếp tán tụng bọn ác ôn, Quốc Gia VNCH của tôi chưa mất khi những Của Nợ Xướng Ca Vô Loài mang mồm về nước ca hát kiếm tiền, chưa mất khi những chú Kỳ Nhông Văn Vằn Văn Vện từ Mỹ về Hà Nội ôm đít bọn văn nghệ sĩ Bắc Cộng mà tự teo mặc cảm gọi chúng bằng anh, xưng em nhầy nhụa như nhai ngầu pín nấu chưa chín.

Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà của tôi thực sự mất khi những người Việt ở Mỹ quên nó, bỏ rơi nó, hí hởn chào đón và coi những người Cộng Sản miền Bắc là “anh em ta”.

Tôi chỉ thấy nhờm tởm khi đọc những cái gọi là “văn phẩm” của những người viết Bắc Kỳ. Không chỉ tố cáo những tội ác của bọn Cộng Bắc Kỳ, đa số những văn phẩm mà “Hồi Ký của một Thằng Hèn” của Tô Hải là “đỉnh cao”, những người viết Bắc Kỳ trong những cái gọi là Hồi Ký của họ toàn làm cái việc tự bôi bẩn lên mặt họ. Trong những Hồi Ký sau, tác giả tự bôi bẩn hung hãn hơn những tác giả Hồi Ký trước. Càng ngày càng bẩn. Càng ngày càng trơ tráo.

Dường như đã có Phong Trào Tự Bôi Bẩn trong văn phẩm của những người Hà Nội. Họ Thi Đua Tư Bôi Bẩn. Dường như họ cho rằng họ càng tư bôi bẩn nhiều văn phẩm của họ càng tốt, càng có giá trị. Tôi cho đây là một Cuộc Thi Đua Ăn C.. Tập Thể của những người viết Bắc Kỳ Xã Nghĩa theo Truyền Thống Văn Nghệ Hiện Thực Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Mác-xít-Lê-nít Chuyên Ăn C., nền Văn Nghệ Bị Rọ Mõm chuyên viết về những chuyện Ăn C. và những người Ăn C.

Đây là đoạn Thằng Hèn Tô Hải viết về Chuyện Ăn C. và Phù Sai:

Hồi Ký của một Thằng Hèn. Trang 203;

Nhưng tôi đã chủ trương “nằm im tìm thời cơ thoát hiểm” nên theo gương Phù Sai nuốt hết những thứ khó ngửi, khó nghe ấy cho xong chuyện.

Ngưng trích Tô Hải.

Tác giả viết sai Sử Tầu: Câu Tiễn nếm phân, không phải Phù Sai nếm phân. Tác giả “thoát hiểm” bằng cách hăng say hơn trong việc ca tụng chế độ, vô lương tâm hơn trong việc đánh lưà nhân dân bằng những bài ca tuyên truyền. Dù giả vờ hăng say cũng là hăng say, người giả vờ hăng say còn hèn hơn người hăng say vì sai lầm, vì không biết mà hăng say.

Tác giả bắt chước Câu Tiễn nếm phân. Hai việc Nếm Phân khác nhau, Câu Tiễn nếm phân rồi phục quốc, bắt sống và giết chết kẻ thù của ông là Phù Sai. Ông Tô Hải nếm phân rồi cứ nếm phân dài dài.. dài dài cho đến hết đời. Để đến những ngày gần đất, xa trời, ông khoe với mọi người ông từng nếm phân.

Nhân tiện: Bắc Kỳ Cộng Sản có Câu Tiễn Tô Hải, Nam Kỳ Quốc Gia có Câu Tiễn Nguyễn Cao Kỳ. Hai “ông” cùng nếm phân như Câu Tiễn nhưng không làm như Câu Tiễn.

Câu Tiễn Tô Hải viết trong Hồi Ký Thằng Hèn, trang 79, 80:

Trước mắt ngày nay chẳng có cái gì hết, không lý thuyết cách mạng vô sản, không đảng cộng sản, không “bác Hồ” anh minh lãnh đạo mà chỉ là một cuộc vơ vét cuối cùng của đoàn thủy thủ chuẩn bị nhẩy khỏi con tầu sắp đắm với hành khách là nhân dân Việt Nam bất hạnh!

Đoàn thủy thủ ấy gồm những tên lưu manh vô học, những tên giám-đốc không vốn, những tay cầm đầu hải quan mà buôn lậu, những tay phụ trách tư pháp, tòa án, thanh tra chuyên nghề kết án người vô tội, những tên quản lý nhà đất mà cướp nhà, cướp đât để chia nhau vô tội vạ, những kẻ buôn lậu ma túy nằm ngay trong những trung tâm đầu não chống ma túy. Và ở bậc cao nhất của cung đình là những tên đại lưu manh trơ tráo, chẳng Mác, chẳng Xít gì, đang trấn áp, đe dọa người dân bằng nhà tù, súng đạn để ăn cướp bất cứ thứ gì có thể cướp, vơ vét của cải đất nước làm của riêng, lấy tiền bỏ vào những tài khoản khổng lồ ở nước ngoài do con, cháu, bồ bịch hay tay chân chúng làm chủ.

Ngừng trích Tô Hải.

Nhiều người miền Bắc đã cong lưng giúp cho bọn lưu manh cộng sản có điều kiện thẳng tay làm những việc hại nước, tàn dân như được kể trên đây. Trong số những người nối giáo cho giặc Cộng làm bậy có ông Thằng Hèn Tô Hải. Ông Thằng Hèn biết việc ông ca tụng chế độ là sai nhưng ông cứ làm. Không chỉ cứ làm, ông làm rất hăng. Ông đã được bọn lưu manh trả công xứng đáng. Có thể nói ông Thằng Hèn Tô Hải là một trong số những văn nghệ sĩ Bắc Kỳ được Đảng đãi ngộ tốt nhất. Ông không bị dzính vào cuộc đấu tố văn nghệ văn gừng nào, ông không bị chỉ trích là phản động hay đi trệch hướng, đi sai đường, ông có tất cả những huy chương, huân chương, quân công do chế độ ban phát. Ông có cả cái “giải thưởng cao quí nhất” của bọn Cộng là “Giải Thưởng Hồ Chí Minh.” Đây là đoạn ông Thằng Hèn kể về đời sống vật chất của ông và vợ con ông những năm 1956, 1957 khi Việt Minh về Hà Nội:

Hồi Ký Thằng Hèn. Trg 225, 228, 229.

Lúc này, khách hàng đến 26 B Phố Huế nhiều đến mức tôi phải từ chối nhận đơn đặt hàng. Các nhạc sĩ mới từ nước ngoài về như Hoàng Vân, Chu Minh, Huy Du mãi sau vẫn không “đông khách” bằng tôi. Một năm tôi phải viết nhạc cho đủ các đoàn văn công, các trường học, xưởng phim, các nhà hát..vv.. Kể không hết. Tất nhiên tiền cũng vào như nước. Vợ chồng con cái tôi ăn tiệm đều đều, đến nỗi công an phải báo cáo hiện tượng khả nghi ấy cho Đảng Đoàn Hội Văn Nghệ. Quần áo thì may sắm toàn đồ xịn, chủ nhật nào cũng diện bảnh vào ra khách sạn Rex dành cho khách quốc tế nhờ tôi xin được cái “các” đặc biệt dành riêng cho một số rất ít văn nghệ sĩ, “trí thức lớn” chứ tôi chỉ là loại văn nghệ sĩ tép riu và, nếu đánh giá trên đồng lương chỉ vào loại đi chợ.. “nhân dân anh hùng.” Tuy nhiên trong nhà tôi đầy đủ piano, radio loại cung cấp cho bộ trưởng, vợ một xe đạp đầm, chồng một xe Favorit, là những vật tiêu dùng siêu hạng thời ấy, còn tiền mặt lúc nào cũng có vài xấp trong tủ, tiêu gì cứ việc lấy.

Để có những cái đó, tôi đã phải trả giá đắt, nhưng ít nhất cũng có khối cái “được”: được hạnh phúc gia đình, được nhà cửa, tiền bạc. Thu hoạch của tôi, so với phần đông anh em nhạc sĩ khác lúc ấy chênh lêch đến .. 4 số không. Lương của tôi 85 đồng nhưng bản quyền “nhạc viết thuê” bình quân một tháng 1.200 đồng.

(.. .. .. )

Tôi giầu lên là nhờ các bản nhạc như cantate, hợp xướng và nhạc viết cho phim, cho kịch. Riêng Tiếng Hát Biên Thùy tôi được trả 2.700 đồng tiền thu đĩa và 750 đồng tiền in nhạc ra giấy! Với cái giá bao cấp 200 đồng một chiếc xe đạp loại nhất Việt Nam, 700 đồng một cây đàn piano, 350 đồng một Radio Orion to đùng 3 loa, tôi đã có tất cả những gì mà bao người mơ ước suốt đời không có ở cái thời 3 hào một bát phở “chui” ấy.

Ngưng trích Thằng Hèn.

Năm 1954, Việt Minh về Hà Nội, Văn Công Tô Hải được cấp một cửa hàng ở Phố Huế “vốn là tiệm Bazar Bình Minh của vợ chồng Thi sĩ Hồ Dzếnh.” Thế rồi Văn Công Nhạc sĩ làm Nhạc vung vít như ông kể. Đảng đãi ông thật hậu hĩ, thật nghĩa tình, xứng đáng với công lao Câu Tiễn của ông. 20 năm sau, Đảng vào Sài Gòn. Tuy ông — Thằng Hèn Tô Hải — có bố mẹ, anh em từ Hà Nội bỏ Đảng, bỏ Bác dzi cư dzô Sài Gòn năm 1954, nhà lại có Ông Rể là “Tướng Ngụy” Lâm Quang Thi, ông Tuớng Ngụy này mang cả nhà vợ ù té sang Hoa Kỳ trước Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, Văn Công Tô Hải vẫn được Đảng cho vào tiếp quản Sài Gòn. Ông Thằng Hèn được cấp một căn phòng đủ tiện nghi trong một cao ốc đường Gia Long. Tại đây ông sống độc thân. Trong Hồi Ký ông chỉ viết có một dòng về việc ly khai ông của bà vợ thứ nhất của ông: “gia đình đổ vỡ,” tức ông và bà vợ thứ nhất bỏ nhau. Ông gặp và lấy bà vợ thứ hai ở Sài Gòn, bà này trẻ hơn ông hai con Giáp, tức kém ông 24 tuổi.

Tôi thấy Ông Thằng Hèn Tô Hải là người may mắn, ông thành công trong nhiều việc ông làm, bọn đảng viên Đảng Cộng Sản đãi ông không bạc.

Ngày 13 Tháng 6, 2009, một cuộc ra mắt “Hồi Ký của một Thằng Hèn” được tổ chức ở Quận Cam, Cali. Đây là một đoạn trích trong bài Tường Thuật Cuộc Ra Mắt Sách:

Tường Thuật, Trích:

Sức chứa của hội trường báo Nguời Việt vào khoảng 250 người nhưng số lượng người tham dự ước lượng trên 300 người, tràn ra cả hai cửa ra vào và một số lớn người đến muộn đã phải ra về vì không còn chỗ đậu xe, cũng như không còn cả chỗ “đứng” trong hội trường

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, số sách bày bán đã hết khiến những người chậm chân tiếc ngẩn ngơ. Ban Tổ chức tuyên bố đã cho tái bản và trong vòng 3 tuần nữa sẽ có đợt sách mới về bày bán tại các cửa hàng sách báo trong phạm vi Little Saigon. Được biết số lượng xuất bản đầu tiên này là 1,000 cuốn.

Ngưng trích.

*****

Ông, bà có thể nói:

– Sách người ta viết hay chúng tôi mua, chúng tôi đọc. Sách anh viết hay chúng tôi cũng mua, cũng đọc. Sách anh viết nhạt huyếch làm sao anh đòi chúng tôi phải mua, phải đọc? Anh phải biết điều chút chứ? Ghen tị, than thở ký gì?

Tôi xin lỗi đã làm ông, bà bực mình. Tôi nhận “tội than thở”, tôi chối “tội ghen tị.” Vì bị chìm trong lãng quên, tôi than thở nhưng tôi không ghen tị.

Bà Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy từng có lời phán xét về tôi “Hoàng Hải Thủy hằn học, ghen tị.” Chuyện lâu dzồi, hôm nay nhân tiện tôi xin thưa:

– Tôi có can tội “hằn học” nhưng tôi hằn học với bọn Cộng làm đồng bào tôi đau khổ, tôi hằn học với bọn người Việt vô ơn sống ở Mỹ mà ôm đít bọn Cán Cộng khi chúng đến Mỹ, tôi không “ghen tị” với những ông Văn Nghệ Sĩ người Việt ở Mỹ — như những ông Nguyên Sa, Mai Thảo, Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Dạ Từ, Nguyễn Xuân Nghiã, Bùi Bảo Trúc — các ông ấy có văn tài, các ông ấy nổi tiếng là đúng thôi, các ông ấy nổi tiếng từ những năm vàng son 1960 xa xưa, không phải sang Mỹ các ông ấy mới nổi tiếng. Với mấy ông tôi vừa kể, tôi có cố với hết mình cũng không nắm được đũng quần của mấy ổng, nói chi đến chuyện khôi hài nhạt tôi ghen tị với mấy ổng. Tôi không “ghen tị” những ông người Việt ở Mỹ vì các ông này có xe hơi, nhà lầu, có con là bác sĩ, kỹ sư. Các ông ấy sang Mỹ từ năm 1975, còn tôi sống 20 năm vất vả vất vơ vất vưởng cùng với đồng bào đau khổ của tôi ở quê nhà — trong số có 8 mùa lá rụng tôi nằm phơi rốn mốc trong ngục tù cộng sản — tôi sang Mỹ được là may, hôm nay tuổi đời Bẩy Bó Lẻ Mấy Que, tôi còn ngồi viết được những dòng chữ này là phúc dzồi, tôi còn “ghen tị” ký gì?

Nhưng buồn thương tôi vẫn buồn thương, nhưng than thở tôi vẫn than thở, nhưng tiếc thương Đất Nước Thương Yêu sắp Hoàn Toàn Mất, tôi vẫn Tiếc Thương.

Kinh nghiệm Viết — tuy không nhiều, tuy mỏng như lưỡi mèo, tuy không đựng đầy cái lá mít — cho tôi biết khi Hứng Viết lên cao quá đáng, tôi thường viết vung tí mẹt, viết loạn cào cào — và do đó tôi viết bậy — khi Sầu Buồn dza dziết mà cứ Viết, tôi sẽ viết những lời ai oán não nề kiêm não nùng não nuột không ra nàm thao cả.

Vì vậy tôi tạm ngừng Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum ở đây.

Advertisements

19 Responses

  1. Đọc bài này của Công Tử, tôi rầu thúi ruột ! Tôi hoàn toàn đồng cảm với công tử. Tôi thấy những anh chị văn sỡi, nhạc sỡi bị rọ mõm xứ Bắc cộng không có liên quan gì đến tôi, đến đất nước tôi. Đa số, nếu không phải là hầu hết các anh chị viết thuê, hát mướn này đều nặn tim, moi óc làm những điều trái lương tâm, đạo đức để được chủ cho ăn, cho mặc. Các anh chị bán rẻ lương tâm và đạo đức gần hết cuộc đời để bịa truyện dơ bẩn, để đánh phá cái Thiện, cái Mỹ. đánh phá ” Mỹ Ngụy Miền Nam “. Các anh chị viết thuê, hát mướn này vốn đã kém tài, lại bị rọ mõm và phải nặn óc làm theo đơn đặt hàng, nên trong bao nhiêu năm gục mặt ăn cứt như Tô Hải, các anh chị đâu có sáng tác, tối tác được cái gì ra hồn. Tôi còn nhớ có một cậu thợ viết tên là Anh Đức. Cậu này viết chuyên Hòn Đất, có nhân vật chính là chị Sứ.được đám văn nô Việt cộng hít hà ghê quá. Nhưng thật ra Cậu Anh Đức phịa chuyện trắng trợn và vô lý, thối như cứt..Có lần, tôi trôi dạt xuống huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, vào văn phòng Huyện, thấy có treo hình vẽ một chị nhà quê, vấn khăn, và dĩ nhiên có nét đẹp của một chị du quéo Vi Xi. Ngay tình, không biết người được vẽ hình treo trong công sở đó là ai, tôi hỏi một ông cán bộ. Ông này ngạc nhiên hỏi lại tôi : ” Không biết là ai ? Chị Sứ chứ còn ai nữa ! ” Khổ cho tôi, tôi cũng không biết chị Sứ là…cái giống gì ! Thấy mặt tôi nghệt ra, ông cán bộ chép miệng, lắc đầu ra cái điều thương hại thằng ngụy ngu quá. Rồi ông hỏi tôi: ” Chắc chưa đọc Hòn Đất của Anh Đức ? ” Chết chửa! tòan hỏi những điều khó như thế thì ai mà biết cho nổi. Tôi bẽn lẽn thú thực chưa có đọc và cũng chẳng có biết Anh Đức hay Mỹ Pháp gì cả. Để bớt ngượng, tôi hỏi lại cán bộ:” Chắc truyện Hòn Đất hay lắm, phải không, cán bộ ?”

    Trái với sự chờ đợi của tôi, tên cán bộ này lắc đầu nói:

    ” Sời ! hay cái con khỉ !. Thằng viết láo quá. Hòn Đất mà biết nói năng; Thì thằng Anh Đức hàm răng đếch còn ! ” . Đến lòai V.C. với nhau mà chúng còn không ” ngửi ” được cứt của nhau thì người mình chịu sao thấu !Nhưng cái việc đồng bào ta tìm đọc mấy anh VC tự bôi phân lên mặt, có thể do sự tò mò, và căm phẫn, muốn biết chúng nói khui xấu và chửi nhau như thế nào. Có thể các anh VC viết sách cũng đánh hơi được cách làm tiền ăn khách này, nên mới có phong trào tự chửi mình như thế. Tôi chưa đọc Hồi Ký của Thằng Hèn Tô Hải, nhưng không thể ngờ anh Hèn lại được VC đãi ngộ đặc biệt và được hưởng cuộc sông thiên đàng như thế trong cái địa ngục xã nghĩa của lũ giết người, đâm thuê chém mướn Duẩn, Giáp, Hồ, Hề, Chinh Xu gì đó . Sường thế rồi mà đền giờ thứ 25 vẫn còn muốn làm anh hùng ! Nhưng thôi, tôi cũng cầu xin sao cho tất cả các anh chị đương bị rọ mõm hãy cùng nhau bươi hết các đống cứt xã nghĩa mà bao lâu nay các anh đã gục đầu vào…nuốt, để thiên hạ cùng bịt mũi mà …nôn khan !

  2. Cám ơn Ông đã có bài viết này, đây là một vấn đề rất hệ trọng!

    Những ai lớn lên ở SGN sau 1975 như cháu có thể sẽ biết ngay các tác phẩm cùng loại nêu trên được viết dành riêng cho độc giả Việt kiều. Cháu thấy có nhiều người đến mua sách vì hớn hở cho rằng “Bây giờ chính chúng nó cũng đã sáng mắt ra rồi”. Thưa không phải như vậy, tác giả và tác phẩm ấy đang ru ngủ cộng đồng hải ngoại vào những nhận định viển vông về người dân trong nước. Hỏa mù này mang lợi ích cho ai, chúng ta đều hiểu rõ.

    Biết đâu bằng cách tung ra “chân dung tự phê” này, ông ta lại được Đảng đãi ngộ một lần nữa?

    Xin mọi người hãy cẩn trọng và thức tỉnh.

    Kính thư,
    Sade

  3. Kính chào Bác Hoàng Hải Thủy,

    Theo cháu, bởi vì các nhà văn ở hải ngoại như Bác không chịu viết truyện dài như hồi xưa (thí dụ: Yêu tiền, Ngoài cửa thiên đường, các tiểu thuyết phóng tác như Hoàng Giang-điệp viên 007…) thì độc giả lấy gì mà đọc?

    Hơn nữa, các nhà văn, nhà thơ… miền Bắc đứng lên tố cáo lại chế độ mà một thời họ đã “lạc đường”, nay họ đã “thoát cơn mê, theo lối ăn năn tìm nẻo quay về..” (Vó ngựa trên đồi cỏ non-Giao Tiên) thì cháu nghĩ là đáng quý chứ Bác?

    Chúc Bác dồi dào sức khỏe

  4. Những cuốn sách cũa Bùi Tín, Vũ Thư Hiên,…. được một số dư luận độc giả tại hải ngoại khen ngợi trong thời gian qua phần lớn là lý do nhàm chán một món ăn thinh thần đang thừa mứa từ văn chương kể chuyện vượt biển, tù đầy CS.. Họ không thích nhà văn hải ngoại nói chuyện “tôi nhìn tôi trên vách” nữa, đổi kiểu và những nhà văn này cũng không đủ khả năng thay đổi nghệ thuật viết văn từ chính họ. Cứ dặm chân tại chỗ, cuốn này gống cuốn trước.

    Chưa kể những nhà nhà văn hải ngoại hay di tản họ khen ngợi lẫn nhau một cách lố bịch. Nói cách khác là “mặc áo thụng vái nhau” như ông Nguyên Sa khen ngợi ông Mai Thảo; hoặc “nhà phê bình” Nguyễn Hưng Quốc vái lạy Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác.. Chưa hề thấy họ sửa sai nhau một khuyết điểm nào Độc giả hải ngoại đọc riết rồi chán chết luôn, phải tìm cái gì mới lạ mới lạ không có nghĩa là hay, mà ở đây thoã mãn lòng hiếu kỳ cũa người đọc. Chỉ làm cho bọn lái buôn in sách cũa những “nhà văn” Bắc Kỳ Câu Tiễn kiếm lợi nhuận

  5. “như những ông Nguyên Sa, Mai Thảo, Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Dạ Từ, Nguyễn Xuân Nghiã, Bùi Bảo Trúc — các ông ấy có văn tài, các ông ấy nổi tiếng là đúng thôi, các ông ấy nổi tiếng từ những năm vàng son 1960 xa xưa, không phải sang Mỹ các ông ấy mới nổi tiếng”. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa mới tập tành viết các thế loại khác nhau trên báo Kháng Chiến từ năm 83 trở về sau, và sau đó được nhiều người biết đến khi viết nhiều bài bình luận về chính trị và kinh tế trên các diễn đàn hải ngoại Ông Bùi Bảo Trúc được biềt tiếng với bút danh Nguỵ Trúc qua những bài viết phiếm đăng từng kỳ trên tạp chi Văn nghệ Tiền Phong in ở hải ngoại sau 1975 Cả hai người trên được biết tên tuổi hồi trước 75 tại Saigon qua hoạt động khác không phải là văn chương Ông NXN được báo chí Saigon nhắc đến qua những hoát động chống cộng ở Paris từ Tổng hội SV VN ở Paris Ông BBT được nhắc tên hàng ngày qua các bản tin truyền thanh và truyền hình vì ông làm phát ngôn viên chính phủ dưới quyền ông Hoàng Đức Nhã một thời gian

  6. Thua Ong Hoanh Hai Thuy,
    Toi la nguoi doc rat nhieu nhung gi ong viet, doc tu hoi con la “con nh’oc” to’i bay gio , nhung toi chi doc ong de giai tri, toi chua bao gio ME va PHUC ong [ve Van cung nhu Nguoi] giong nhu bao nhieu trieu nguoi Viet Nam da nguong mo ong ! Nhung hom nay, doc bai nay, toi hoan toan dong y voi ong va bat dau thay toi da giong nhu bao nhieu Nguoi Viet, da chet hay con song tren mat Dat nay la da THI’CH mot cai ten Hoang Hai Thuy .
    Kinh chuc Ong Suc Khoe va Hanh Phuc

  7. Đọc bài này của CTHĐ , tôi buồn quá, tôi cũng đồng quan điểm với CTHĐ , bài viết này sẽ có tác động nhiều đến ai còn nghĩ đến Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa .

    Tôi xin chia sẻ nỗi buồn này với CTHĐ .

  8. Thưa ông Hoàng Hải Thủy

    Tôi rất mến mộ những bài viết của ông, những truyện ngắn, truyện dài, những “Bốn món ăn chơi của Công Tử Hà Đông”. Hôm nay đọc thêm bài viết “Câu Tiễn Bắc Kỳ’ tôi càng cảm phục ông nhiều hơn vì những nhận xét chính xác của ông. Không chừng “Hồi ký của một thằng hèn” cũng nằm trong “quỹ đạo” nghị quyết 36 của Cộng Sản. Chúng đang lần lần “lấn sân” của chúng ta hồi nào mà ta không biết. Nhớ cách đây 10 năm, mỗi lần ca sĩ từ Việt nam sang Hoa Kỳ trình diễn là bị biểu tình la ó phản đối, thế nhưng bây giờ chúng sang đây trình diễn thường xuyên. Rồi phim ảnh, ca nhạc…của Cộng Sản cũng được phát hành rộng rãi ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Như vậy là Cộng Sản Viêt Nam đã thành công với nghị quyết 36 của chúng rồi. Điều đáng buồn là báo chí, truyền thanh, truyền hình ở hải ngoại cũng đang tiếp tay phổ biến văn hóa phẩm Cộng Sản. Thật đáng lo lắng và đáng buồn!

  9. Hôm qua em các bác cũng nghe ông Tô Hải này được phỏng vấn trên radio. Người xướng ngôn viên — theo em thấy — toàn là hỏi những câu bú mớm soạn sẵn có lợi cho ông Hải. Em không biết em đoán có trúng không nhưng mà em thấy giữa ông Tô Hải và người phỏng vấn dường như có nhiều tình thương mến thương quá rõ rệt.

    Nghe ông Hải trả lời trên đài em thấy ngạc nhiên quá sức. Sao tự nhiên ông này chửi cộng sản dữ dằn quá ta? Mấy chục năm nay ổng ở đâu mà không biết bản chất của cộng sản trước nay vẫn thế?

    Lại có người tung hô rồi bỏ tiền ra mua sách về đọc mới là mắc cười. Cười nhưng mà sao trong lòng lại quá chua chát.

  10. Kính chào các bác,

    Em xin chia sẻ nỗi buồn của bác Thủy khi thấy sách của những người CS viết được đón nhận nồng nhiệt. Điều đó em nghĩ có nhiều lý do:

    1- Người ta tò mò muốn biết CS dưới mắt của những đảng viên gọi là “phản tỉnh” nghĩ gì. Nói nó độc, nó ác thì độc ác ra sao. Cũng muốn thử xem các vị này có nói thật không chứ hoàn toàn không phải vì họ viết hay đâu. Các ông cán cộng nắm được tâm lý này nên thi nhau viết, bán gía đắt nữa chứ, để thu lợi chứ chưa hẳn đã… TỈNH thật, (có khi còn gỉa vờ đã… TỈNH rồi để lò dò làm thân với chúng ta cũng không chừng)

    2- Sách của những nhà văn có tiếng của nước VNCH chúng ta được xuất bản rất ít, nhiều tác gỉa đã ra đi, nhiều tác gỉa đã bị gìong thời gian làm trôi cảm hứng. Trái lại sách của những tên tuổi mới chưa ai biết đến lại rất nhiều, mà đa số thì lại qúa tệ. Ai cũng muốn thành văn thi sĩ cả cho nên cứ có tí tiền còm là ra mắt sách lia chia. Dân Quận Cam chúng tôi nhiều khi khổ vì các bạn mình cứ ra mắt sách ào ào, được mời mà không đi thì không được, mà đi thì eo ơi khổ lắm vì vừa mất thì giờ, lại… tốn tiền. Vách sách về rồi …để đấy mút mùa.

    Cho nên những người như bác cần phải bảo nhau sáng tác nhiều lên. Đánh trống, khua chiêng cho nhân dân nước chúng ta tỉnh táo mà nhập cuộc. Lúc đầu sách không nên có gía cao qúa, nhè nhẹ thôi, để cho mọi người đều có cơ hội nếm lại hương vị cũ..

    Tôi nghĩ có thế thì chúng ta mới mong tìm lại phong độ cũ. Tôi đã gìa rồi lại là lão bà nên đương nhiên phải lẩm cẩm hơn các lão ông. Xin các bác nể tình mà đại xá nhé.

  11. Kính thưa các Bác và chào mọi người,

    Có lẽ mọi người quá cực đoan chăng? Ngày xưa, nghe nói CBVC ra chiêu hồi đều được đối xử tử tế mà?

    Vì sao những người “lạc đường” nay tỉnh ra và tố cáo lại những kẻ mà họ đã nhắm mắt tin theo mà các bác và mọi người lại cũng chửi họ? Còn nghi ngờ họ là giả vờ cho NN nữa! Không NN nào sáng tác ra kiểu giả vờ này vì họ chỉ có hại chứ không có lợi gì.

    Thật là khó hiểu quá.

    • Em nghĩ có nhiều cái khác chứ bác. Lúc đấy chiến tranh đang sôi động, việc một người bỏ hàng ngũ chạy về phía ta mang nhiều ý nghĩa lớn và nguy hại cho phe địch. Thứ hai là những người đấy nào đã được đớp hít gì nhiều nhặn đâu, đã được chính phủ đãi ngộ gì đâu. Kế nữa là khi họ bỏ chạy về phía bên ta thì họ bị xa gia đình, bị chặt đứt đường về. Còn bây giờ các ông mới phản tỉnh chửi thì có chửi rổn rảng vậy chứ mà chẳng bị việt cộng bỏ tù ngày nào.

      Em nói miên man quá nhưng ý em muốn nói là có khác đó bác.

  12. Đễ trã lời cho bạo quyền Iran, tổng thống Mỹ vừa bày tỏ thái độ qua đọan văn tường thuật :”Standing next to German Chancellor Angela Merkel, Obama said the United States and Germany share “one voice” in condemning the Iranian effort to crush dissent. He said Iran’s leaders cannot hide the “outrageous” behavior of clamping down violently on their people”

    Tiếp theo là lời bình cũa tác giã bài viết :”Attempting to break from his predecessor George W. Bush, Obama has sought to loosen the diplomatic freeze with Iran, but that effort is now in question — at best.”

    Tích từ : http://news.yahoo.com/s/ap/20090626/ap_on_go_pr_wh/us_obama

    Câu nói ông cha ta “Đi với ma mặc áo giấy” vẫn là chân lý Không lâu đâu, nhiều người phê bình tổng thống Bush là “CỰC ĐOAN” khi ông lên án và hành động thẳng tay với những bạo quyền trên thế giới trong đó có bạo quyền CSVN Và ngược lại, họ ca ngợi không tiếc lời những phản ứng “ÔN HOÀ” cũa tổng thống Obama với những bạo quyền trên thế giới Nhưng thế thời phải thế, hành động cực lực lên án bạo quyền là cần và đủ với tình thế đang xảy ra tại Iran Do đó những bài viết cũa CTHD vê` bọn BẮC Kỳ Cộng “phản tỉnh” không có gì là cực đoan mà là việc làm đúng đắn cũa một sĩ phu Nam Kỳ Tự Dọ Mong mỏi đọc những bài viết cũa nhà văn HHT về bọn Kỹ Nhông Văng Nghệ và Bắc Kỳ Cộng phản tỉnh vào lúc gần cuối giờ 24

  13. Rất đồng ý với ông HHT, tác giả tôi yêu mến từ hơn 40 năm qua!
    Các ông CS đó đã hưởng thụ quá nhiều, nay “phản tỉnh” để dọn đường khi nằm xuống được yên thân. Phải chống Cộng khi nằm trong tay chúng, khi còn quyền lực…thì mới đáng mặt anh hùng. Bùi Tín , khi thấy những trại cải tạo những năm 1975-1985, sao không viết bài nào trên báo Nhân Dân (dù mình là Phó biên tập) bênh vực các người tù!!! Tướng Trần Độ, kẻ giết biết bao nhiêu dân miền Nam trước 1975 sao không ngừng tay khi đang đầy máu??? Nhạc sĩ Tô Hải , khi đang đi Nga hưởng thụ có bao giờ nghĩ đến những bản nhạc theo đơn đặt hàng của mình đã làm hăng máu các chiến binh CS để xâm lăng miền nam???
    Tôi xin ngả mũ trước tác giả HHT và mong chờ những bài kế tiếp

    • Thưa anh Hoàng Hải Thủy,qủa tình là đọc xong bài viết của anh về “Nhật Ký của một thằng hèn” tôi cảm thấy buồn vi nhiều lẻ:

      1-Nói chung là các văn,nhạc sĩ ,các nhà phản tỉnh 99% đều phản tỉnh khi đã gần đất xa trời. Bất hạnh cho Dân Tộc ta là ở chổ đó. Nếu như 1 Trần Độ phản tỉnh thời 45, 50 tuổi, khi còn hét ra lửa khạt ra khói thì may cho dân mình và có lợi nhiều cho dân mình. Nhưng dù sao thì có những lời thú tội nầy dù muộn thì có còn hơn không,cũng vẫn có ích (nhưng không bằng khi các vị nầy còn quyền).

      2-Tôi không thuộc nhóm cử hể thấy ai phản tỉnh là đội lên đầu, tôi theo dỏi,cổ vủ họ để yêu cầu họ có đóng góp thực tế cho Dan Chủ VN. Bởi vì chỉ có thú tội, phản tỉnh mà chưa hành động thì họ chỉ mới đi được 1/3 con đường. Tội ác mà trước kia họ đã từng gây ra cho Đồng Bào ta nhiều lắm, những lời phản tỉnh chưa đủ mà phải là hành động phản tỉnh thì mới đủ chuộc lại lổi lầm xưa.

      3- Tuy nhiên tôi không chê họ, không miệt thị họ ma trái lại nếu có dịp tôi sẽ tâm sự cùng họ, động viên họ để họ lôi kéo thêm nhiều Trần Độ biến họ thành nhiều Trần Anh Kim (là người đang đấu tranh cho khối 8406 đối đầu với CSVN).

      4-Sáng tác của phe ta hiện nay yếu hẳn vì thời gian không chừa một ai, anh nào trẻ lắm cũng trên 60. Bầu nhiệt huyềt teo dần theo các phong trào Mặt Trận, phe ta đánh phe mình do CS gây chia rẻ trong CĐ và do tự chúng ta gây ra cũng có.

      5-Vì vậy tôi tâm niệm người chiến sĩ VNCH trong mặt trận truyền thông phải ngày tôi rèn cây bút cho bén, cho ngọt để đâm bọn Việt Gian CS, đê loại trừ bọn kỳ nhông hàng hai,sáng trắng chiều đỏ. Nhưng không được đánh nhầm phe ta, vì đánh được kẻ thù VGCS là có công to, nhưng nếu đánh nhầm phe ta thì tội cũng không nhỏ.

      Xin anh xem bài phê bình Hiện Tượng Dương Thu Hương của tôi để thấy một số nhận định về những nhà văn CS của những chiến sĩ QG .
      http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25326 nhận định về ông Đào Hiếu .

      http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26221 Nhận định hiện tượng Dương Thu Hương.

      Kính chúc sức khoẻ và trông chờ những sáng tác mới của huynh trưởng.

      Long Điền 28.6.2009

  14. Kính chào các Bác, anh Bắc Thần và mọi người,

    Hôm nay vào mạng thì thấy anh Bắc Thần và mọi người có ý kiến đồng tình với Bác Hoàng Hải Thuỷ về việc coi các ông Tô Hải, Vũ Thư Hiên, Trần Độ, Bùi Tín, bà Dương Thu Hương…là đáng ghét.

    Tôi xin có vài ý kiến sau:

    -Nếu thay vì thức tỉnh, các nhân vật trên vẫn tiếp tục ca ngợi chế độ thì mọi người dĩ nhiên là ghét họ rồi, phải không ạ? Thức tỉnh, chửi lại kẻ lừa họ mà ta vẫn ghét họ, vậy thì họ phải làm sao? Mổ bụng tự tử?

    -Có ý kiến chê NS Tô Hải quá hèn, đợi đến gần chết mới bày đặt hối lỗi. Ta hãy xem lại Hồi ký của ông: ông đã tự gọi mình là thằng hèn rồi mà. Hơn nữa, ông đã thức tỉnh từ lâu, viết hồi ký xong từ năm 2000 (Đây là năm mà đa số người VN không dám suy nghĩ những gì trái ý Đảng chứ đừng nói là nói ra) nhưng vì quá sợ họ thủ tiêu nên ông không dám công bố.

    -Nhà văn DTH cũng đã thức tỉnh cách nay 34 năm rồi mà? Khi bà vào Saigon và nhận ra bị lừa dối. Các nhân vật khác (và tôi tin rằng còn vô số ngừoi khác) cũng vậy. Liệu ai dám nói trái ý? Mấy chục triệu người VN cũng đang hèn như vậy. Họ phải giả câm, giả điếc. Mọi người trong diễn đàn này cũng khinh thường họ sao?

    – Phật Giáo có câu: Buông lưỡi dao sát sinh là có thể thành Phật. Cũng có câu: Quay đầu là bờ mà. Tôi chưa đọc HKMTH nên không rõ NS TH có nợ máu gì với dân Nam không nhưng với triết lý Phật giáo ở trên, sao ta không dang rộng vòng tay chào đón họ?

    -Ngày xưa, thời Tam Quốc, mưu sĩ của Viên Thiệu là Trần Lâm viết hịch chửi mắng cả mấy đời dòng họ Tào Tháo khiến ông ta đang cảm mà đọc bài của Trần Lâm là toát mồ hôi hột, hết cảm ngay. Vậy mà khi bắt được Trần Lâm, nghe Lâm nói Mũi tên ở trên cung, không thể không buông là Tháo tha Lâm ngay.

    Cũng thời Tam Quốc, Lăng Tháo là tướng của Tôn Quyền bị tướng cướp biển là Cam Ninh giết chết. Con Lăng Tháo là Lăng Thống căm thù Cam Ninh vô cùng nhưng Tôn Quyền vì yêu mến tài Cam Ninh nên thu nhận làm tướng. Sau này Cam Ninh còn cứu mạng Lăng Thống và cả hai trở nên thân thiết.

    -Tôi hiểu là tất cả chúng ta phải khốn khổ biết bao vì những người đồng chí của TH, DTH…nhưng chúng ta nên mở lòng ra với những người quay về. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại mà.

    -Những người như NS TH đã được NN VN o bế, chăm chút như vậy mà vẫn cất lời tố cáo thì ta lại càng phải quý trọng các ông này chứ. Tại sao ta lại ghét vì lý do này?

    -NN VN chắc chắn là rất căm tức NS TH nhưng vì ông cũng là đảng viên lâu năm, cũng từng được ca ngợi quá lâu nên họ không dám ra tay thôi.

    -Các Bác cho rằng dân chúng thích đọc sách của TH, DTH, VTH…mà không chịu đọc sách của những tác giả xưa. Đó là vì chúng ta không viết truyện dài. Bác HHThuỷ có lần đã nói là không viết vì e rằng ở Mỹ, dân VN đã mất thói quen đọc truyện dài. Đó là do Bác nghĩ vậy thôi, Bác hãy viết đi, giả sử hiện tại, mọi ngừoi vì bận rộn mà không đọc thì con cái họ, thế hệ sau sẽ đọc. Ở VN, 85 triệu dân, nhưng truyện dài xuất bản chỉ vài ngàn cuốn mỗi đầu sách mà thôi.

    -Hãy đoàn kết lại. Hãy thông cảm, chia sẻ với họ. Không nên chia rẽ. Mong mọi người suy nghĩ kỹ giùm cho.

    Kính chúc các Bác và mọi ngừoi dồi dào sức khoẻ.

    • Mến chào bạn Khanh,

      Xin bạn xem lại, tôi là một trong nhũng người quý mến những người phản tỉnh (tuy nhiên không đội họ trên đầu) bởi vì theo quan điểm của tôi: hiện nay chúng ta (người vì quốc gia Dân Tộc)khuyến khích, cổ vũ chính sách Chiêu Hồi ngày xưa của VNCH. Vì ngày xưa trên con đường chống kẻ xâm lược miền Bắc theo Cộng sản quốc Tế giết hại đồng bào VN, nhưng chúng ta vãn giàu lòng nhân ái, kéo người lầm đường lạc lối trở về với đại gia đình Dân Tộc (có trên 200.000 cán binh từ binh nhì đến thượng tá, chưa có cấp tướng ra hồi chánh) họ được đối xử tử tế, ai muốn theo đoàn cán bộ võ trang Chiêu Hồi thì theo để góp công diệt cộng, ai muốn trở về đoàn tụ với gia đình thì trợ cấp đầy đủ hàng tháng, có lớp dạy nghề, có hướng dân sinh sống trong xã hội Tự Do, có nhiều người lập gia đình vợ con hẳn hòi, có người lên đến chức thứ trưởng trong Bộ Chiêu Hồi, chưa hề có sự trả thù cá nhân nào xảy ra trong chính sach chiêu hồi.

      Ngày nay nếu cũng áp dụng như thế thì hy vọng sẽ có nhiều người phản tỉnh, nhiều đảng viên bỏ đảng và sẽ làm cho Cộng Sản sớm bị đào thải. Tôi nghĩ là người vì Dân Tôc ai cũng hoan nghinh điều đó, chỉ có CSVn là chống thôi, đồng thời chúng cũng xúi dục người nhẹ dạ trong hàng ngủ Quoc Gia chê bai, biếm nhẻ người phản tỉnh để kéo dài thời gian độc tài của chúng mà thôi.
      Như phần góp ý tôi đã nói; người phản tỉnh, suy nghĩ về sai lầm của mình trong thời gian phục vụ cho CS chỉ mới đi được 1/3 con đường, 1/3 là phải công bố trước mọi người, tố cáo tội ác của CSVN và 1/3 còn lại là hợp tác với toàn dân, các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước để giật sập chế độ thì mới hoàn thành ý nguyện của người Phản Tỉnh chân thật. (Cũng có 1 số phản tỉnh cuội, nhưng ít thôi do CSVN cài vào để làm hoen ố cái tốt của người phản tỉnh thật)

      Đó là sự thật, nêu lên cùng anh để thấy tất cả các mặt của vấn đề hiện nay về thành phần Phản Tỉnh. Mong sao ngày càng có nhiều phản tỉnh như Trung tá Trần Anh Kim hiện đang đúng đầu sóng ngọn gió góp sức với khối 8406 để chống bạo quyền, sự can đãm bất chấp hiểm nguy để đem lại hạnh phúc, Tự Do cho mọi người là điều ai cũng kính phục.

      Mến chúc sức khoẻ anh.

      Long Điền 1.7.2009

  15. “Mấy chục triệu người VN cũng đang hèn như vậy. Họ phải giả câm, giả điếc. Mọi người trong diễn đàn này cũng khinh thường họ sao? ”

    Ước chi mấy chục triệu người VN này được vỗ béo như thằng hèn Tô Hải thì nó giống chứ mấy chục triệu người này bữa nói bữa no, thì làm sao giống như lập luận Trắng=Trắng (lẽ dĩ nhiên) mà ở đây cố ý cố ý gán ghép là Trắng=Đen thì làm sao công bằng cho được,

    Trắng = (tập hợp nhưng người CS bán rẽ linh hồn đễ được vỗ béo bởi đảng và nhà nước CSVN)

    Đen = (tập hợp cũa mấy chục triệu người VN giả câm gải điếc đễ sống còn)

    Mâu thuẫn như ông Nhất Hạnh trong bài diễn văn ” Embracing Anger” viết trong đạn đầu bài diễn văn như sau:”During the war in Vietnam, there was a lot of injustice, and many thousands, including friends of mine, many disciples of mine, were killed. I got very angry. One time I learned that the city of Ben Tre was bombarded by American aviation. And the city was destroyed. The military man who was responsible for that declared later that he had to destroy the city of Ben Tre to save it. I was very angry.’ Ông dạy một câu “there was a lot of injustice, and many thousands, including friends of mine, many disciples of mine, were killed” bởi vì INJUSTICE, nhưng sau đó ông mâU thuẫn khi ông bảo “One time I learned that the city of Ben Tre was bombarded by American aviation. And the city was destroyed’ thì lại chửi cha cái injustice ông mới vừa rêu rao Xuyên tạc sự thật “thành phố Bến Tre bị hủy diệt (!) mà lại đòi justice thì thế là thế nào ?

  16. Kính gởi tac gia Long Điền, (xin lỗi vì tôi không biết tuổi của Reader này nhưng tôi search trên Google thì biết Long điền là một cây bút nổi tiếng với nhiều bài viết)

    Vâng, mong mọi người hãy quý mến và thông cảm với những người lạc đường (không phải đội lên đầu và họ cũng không hề đòi hỏi vậy).

    Tiếc thay cha tôi, một sĩ quan bộ binh của sư đoàn 18 đã ngã xuống ở chiến trường Campuchia và ngày 30-4-75 thì tôi cũng chỉ vài tuổi nên cũng ko biết gì nhiều về VNCH. Dù vậy, qua internet thì hiện tại tôi cũng biết khá khá. Bản chất của VNCH là ko hề trả thù. Giả sử miền Nam giải phóng miền Bắc thì chắc chắn VNCH ko hề có việc đánh người ngã ngựa, ko có kiểu trả thù hèn hạ người thua cuộc.

    Các Bác ở hải ngoại có giải thích 10 thì người ko rõ về VC chỉ hiểu 1 hay 2 mà thôi vì họ còn nghi ngờ. Nhưng nếu do chính người đắp chăn nói thì những người bàng quang nhất cũng phải tin là thật. Vâng, đặc biệt là những người lạc đường mà trước đây được chế độ hiện tại ở VN vô cùng ưu đãi thì càng giúp cho những người u mê mau sáng mắt. Tôi nghĩ đó là điều tốt và ta cần cám ơn họ nữa là khác.

    Hơn nữa, thêm bạn là bớt thù mà. Đối với những người như TH, BT, DTH, VTH chúng ta nên dang rộng vòng tay chào đón họ thay vì ta giận họ vì họ đã theo những kẻ kia. Tôi tin rằng những người trên là hoàn toàn thành thật. NN VN chỉ bị mất uy tín, bị lòi mặt thật vì những người này mà thôi, chứ ko hề có lợi một chút nào.

    Kính mong mọi người cân nhắc,

    Kính chúc Bác nhà văn HHThuỷ, cây bút Long Điền, anh Bắc Thần và mọi người dồi dào sức khoẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: