• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Thằng Hèn Hà Nội

Tháng Sáu 2009 quyển “Hồi Ký cuả một Thằng Hèn” của Tô Hải được phát hành và ra mắt ở Cali, Hoa Kỳ. Tác giả Tô Hải là một nhạc sĩ Bắc Cộng, người suốt đời làm Nhạc ca tụng chế độ Cộng nhưng về cuối đời viết Hồi Ký chửi Cộng hết nước, hết cái, và tự nhận là Thằng Hèn. Mời quí vị đọc vào đoạn kể và bình loạn về Hồi Ký Thằng Hèn của Tô Hải.

Hồi Ký Thằng Hèn Tô Hải, Trang 299-301

Người ta hay nói đến cụm từ “sĩ phu Bắc Hà” ở cái thời còn Vua quan, còn Toàn quyền, Thống sứ chứ từ ngày sống dưới chế độ cộng sản, có lẽ “sĩ phu” có bói cũng chẳng ra được một mống từ sau vụ “Nhân Văn Giai Phẩm”, “Nhóm Xét lại”! Tất cả, không trừ một ai, từ những Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Chung, Nguyễn Tuân đến Nguyễn Công Hoan, kể cả những người “cộng sản thứ thiệt” bị bọn con cái Tầu Mao cho ngồi chơi xơi nước như Ung Văn Khiêm, Trần Văn Giàu… tới bọn hậu sinh chúng tôi đều… sợ một phép, khi “những thằng vô học không sợ cả thế giới” dí lưỡi lê vào họng, mở cửa xà-lim ra đe dọa, hoặc cho một cái phiếu mua 3 lạng bơ Liên Xô, khoác cho một cái áo giấy “Chiến sĩ thi đua”, thậm chí… “Anh hùng lao động”! Còn cái đa số thầm lặng thì… dưới con mắt bọn lưu manh xảo trá đang cầm quyền, không đáng giá một xu. ( .. .. .. )

Chẳng có một câu nói chống lại bạo quyền nào đáng ghi vào sử sách chứ chưa nói đến hành động! Chẳng có mặt nào xứng với móng chân của những trí thức, tu sĩ, công nhân, nông dân phản kháng bên Tiệp, bên Ba Lan! Thậm chí, kể cả những người tưởng sẽ căm thù cộng sản suốt đời vì bị giam cầm không xét xử cả 10, 15 năm, khi được tha mà chẳng có phục hồi danh dự, đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cũng chẳng dám hé miệng !

Giới cầm bút còn hèn, đại hèn hơn nữa. Tìm đâu ra giữa vòng vây cộng sản Việt Nam một Evtushenko, một Pasternak, một Solzhenitsyn, một Tchukhrai, một Vaclav Havel, một Shostakhovich, một câu lạc bộ Petofi. Không phải ngẫu nhiên mà sau sự kiện nhân dân nổi dậy ở Poznan, Budapest, Praha… hàng loạt tên tuổi lớn đã công khai chạy khỏi cái “tà đạo” Cộng sản. Sau những Jean Francois Revel, Garaudy, Drillon… là những tên tuổi lớn như Sartre, Yves Montand, Prévert, Aragon… “đi tìm một sự trung thành mới” (à la recherche une nouvelle fidélité) ngay trong sự nghiệp sáng tác của mình!

Trái lại, ở Việt Nam, tới nay, 2001, không vị nào dám viết một cuốn sách, dám làm một bộ phim vạch trần chỉ một chút xíu tội ác tầy trời của chế độ “vô học chuyên chính” này! Các tội ác trời không dung đất không tha của “cải cách ruộng đất”, “cải tạo tư sản” cướp của, giết người lẽ nào bị lãng quên khi những nhân chứng sống của thời đại đang dần dần về chầu Diêm Vương?

Vâng, xin lỗi! Tất cả nhà văn, nhà thơ, nhà nhạc, nhà kịch, nhà nọ, nhà kia… cho đến nay, vẫn còn bám cái vú của Đảng để sống đều là… những thằng hèn, chỉ có hèn ít hay hèn nhiều mà thôi! Riêng những thằng kiếm chác bằng cách bợ đít, bưng bô cho Đảng, những thằng leo lên cao do có công nịnh “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng” thì… chữ Hèn đối với chúng cũng không xứng đáng. Tội của bọn chúng không khác tội mấy thằng Đoàn, thằng Đội Cải Cách khi xưa. Khi nào phần còn lại của thế giới được giải quyết nốt, tất cả các “tác phân” của bọn chúng cần được mang thiêu đốt cùng với người đẻ ra nó, nếu tên nào còn sống!…

Ngưng trích Hồi Ký Thằng Hèn.

Quí vị vừa đọc vài đoạn trong Hồi Ký Thằng Hèn của ông Nhạc sĩ Bắc Cộng Tô Hải. Theo tôi, Hồi Ký Thằng Hèn chẳng có gì lạ hay đáng nói về nội dung, nó là một đống chửi rửa bọn Cộng sản. Những lời kết tội, những lời chửi ruả này đã có quá nhiều, nhưng Hồi Ký Thằng Hèn đáng được để ý vì nó đánh dấu cái tôi gọi là “Đỉnh Cao của Cuộc Văn Hoá Bắc Kỳ Cộng Sản Xâm Nhập vào nền Văn Nghệ Quốc Gia Việt Nam ở Kỳ Hoa.”

Gọi là “Thị Trường Sách VNCH ở Cali” đúng hơn là “nền Văn Nghệ.” Dần dần, từng bước một, cái gọi là những Văn Phẩm Bắc Cộng chiếm lĩnh thị trường Sách của Cali. Dù những văn phẩm ấy có nội dung Kết Tội Cộng Sản, chúng vẫn là những sản phẩm của bọn Cộng Bắc Kỳ. Trước làn sóng tấn chiếm ào ạt của những văn phẩm Bắc Kỳ đến từ trong nước, những văn phẩm của những người Viết Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà bị đè bẹp dzí, bị rơi vào vùng quên lãng của người Việt Quốc Gia.

Có thể nói một trong những nguyên nhân làm cho những văn phẩm Việt Nam Cộng Hoà không ngóc đầu lên được là vì những người viết VNCH đã hết chuyện để viết, đúng ra là đã viết hết chuyện. Nhưng đây là một đề tài khác, xin hẹn sẽ viết trong một bài khác.

Ông Thằng Hèn Tô Hải viết:

Hồi Ký Thằng Hèn. Trích:

Người ta hay nói đến cụm từ “sĩ phu Bắc Hà” ở cái thời còn Vua quan, còn Toàn quyền, Thống sứ chứ từ ngày sống dưới chế độ cộng sản, có lẽ “sĩ phu” có bói cũng chẳng ra được một mống!

(.. .. .. )

Chẳng có một câu nói chống lại bạo quyền nào đáng ghi vào sử sách chứ chưa nói đến hành động! Chẳng có mặt nào xứng với móng chân của những trí thức, tu sĩ, công nhân, nông dân phản kháng bên Tiệp, bên Ba Lan! Tìm đâu ra giữa vòng vây cộng sản Việt Nam một Evtushenko, một Pasternak, một Solzhenitsyn, một Tchukhrai, một Vaclav Havel, một Shostakhovich, một câu lạc bộ Petofi.. ..

Ngưng trích Thằng Hèn.

Tác giả Thằng Hèn mù tịt về Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Không phải đợi đến năm 1990 khi Tượng Lê, Tượng Sít bị kéo ra nàm sấp, nằm ngửa, nằm chổng mông, chổng tĩ ở những bãi rác, khi bọn đảng viên cộng sản bị loài người khinh bỉ, phỉ nhổ ở Âu châu, khi Bức Tường Ô Nhục Berlin bị nhân dân Đức đập phá, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tố cáo Tội Ác của bọn Cộng Sản từ lâu trước đó, bài Thơ Chửi Tổ Sư đích danh Hồ Chí Minh đã có ở Bắc Kỳ từ năm 1960:

Hôm Nay 19-5

Hôm nay Mười Chín Tháng Năm
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác.
Vần thơ mới vưà phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác.
Đến thằng Mác
Tổ sư Bác
Cũng chưa được tôi nghệch ngoạc vài câu.
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu mơn trớn Bác…
Thế rồi tôi đi làm việc kahác.
Kệ cha Bác.

Trong khi ông Thằng Hèn Tô Hải méo mồm thổi ống đu đủ ca tụng chế độ Cộng Đểu, như lời ông Kể trong Hối Ký, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện làm thơ Chửi Đảng Cộng sản:

ĐẢNG

Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp
Dựng triều đình mông muội giữa Văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ
Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ !

Đây là Tuyên Ngôn Năm 1972 của Người Tù Nguyễn Chí Thiện:

ĐẢNG ĐẦY TÔI

Đảng đầy tôi trong rừng
Mong tôi xác bón từng gốc sắn
Tôi hóa thành người săn bắn
Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê

Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi đáy nước chìm sâu
Tôi hóa thành người thợ lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc châu

Đảng vùi tôi trong đất sâu
Mong tôi hóa bùn đen dưới đó
Tôi hoá thành người thợ mỏ
Và đào lên quặng quí từng kho.
Không phải quặng kim cương hay quặng chế đồ nữ trang xinh nhỏ
Mà quặng uranium chế bom nguyên tử.

Hồi Ký Thằng Hèn Tô Hải. Trích:

Tìm đâu ra giữa vòng vây cộng sản Việt Nam một Evtushenko, một Pasternak, một Solzhenitsyn, một Tchukhrai, một Vaclav Havel, một Shostakhovich, một câu lạc bộ Petofi.. ..

Ngưng trích Thằng Hèn.

Nguyen Chi ThienThi sĩ Nguyễn Chí Thiện hơn hẳn những Evtudhenko, hơn hẳn Pasternak, hơn cả Solzhenitsyn, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện hơn tất cả những Thi Sĩ Chửi Cộng trên Thế Giới. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là Thi Sĩ Duy Nhất kể từ Ngày Loài Người Mắc Nạn Cộng Sản và Loài Người có Những Thi Sĩ làm Thơ Kết Tội Bọn Cộng: Sống trong kìm kẹp Cộng sản mà dám đưa Thơ Mình Chửi Cộng ra ngoại quốc dù biết làm việc ấy ông có thể bị bọn Cộng giết chết, bỏ tù đến chết. Nhưng Thi sĩ cứ làm, và ông đã làm được cái việc khó làm, cái việc từ ngày bọn Cộng Sản nắm quyền đến nay chưa ai dám làm, chưa ai làm được.

Chế độ Cộng Sản Bắc Việt nuôi béo ông Nhạc sĩ Câu Tiễn Tô Hải, làm ông thành Thằng Hèn.

Chế độ Cộng Sản Bắc Việt hành hạ, đầy đoạ Người Làm Thơ Nguyễn Chí Thiện nhưng ông trở thành Thi Sĩ.

Tôi buồn, và khó chịu, khi thấy Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, có lẽ vì sợ bị người Việt quên ông nên ông hay xuất hiện ké trong đám nọ, vụ kia ở Cali, ông tham dzự ké và ông phát biểu ké vài câu không ra làm sao cả. Trong những cuộc Xuất Hiện Ké ấy ông đứng Hàng Thứ Hai, Thứ Ba. Theo tôi, việc Ké ấy chỉ làm cho ông mất giá.

Và làm tôi buồn!

Hồi Ký Thằng Hèn. Trích:

Tất cả nhà văn, nhà thơ, nhà nhạc, nhà kịch, nhà nọ, nhà kia… cho đến nay, vẫn còn bám cái vú của Đảng để sống đều là… những thằng hèn, chỉ có hèn ít hay hèn nhiều mà thôi! Riêng những thằng kiếm chác bằng cách bợ đít, bưng bô cho Đảng, những thằng leo lên cao do có công nịnh “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng” thì… chữ Hèn đối với chúng cũng không xứng đáng.

Ngưng trích.

Nhạc sĩ Tô Hải viết có nhiều tên ở Xứ Bắc Cộng kiếm chác bằng cách bưng bô, bợ đít Đảng, không xứng đáng được goiï là Thằng Hèn. Còn Nhạc sĩ Tô Hải, một đời ca tụng Đảng quang vinh, Đảng vĩ đại, một đời xúi dục người dân Việt tin theo Đảng, sung sướng được chết vì Đảng, một đời được Đảng ban ân sủng, vỗ béo như nuôi heo, mắp híp lại, ria mép bóng nhẫy những mỡ và máu, cuối đời lèm lèm chửi Đảng, tự nhận là Thằng Hèn, có xứng đáng với “danh hiệu” Thằng Hèn Hà Nội chăng?

Ông Thằng Hèn Tô Hải viết trong Hồi Ký. Trích:

Chẳng có một câu nói chống lại bạo quyền nào đáng ghi vào sử sách chứ chưa nói đến hành động..”

Có chứ. Có nhiều nữa là khác. Ông không thấy đấy. Từ sau 1975 ở Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa có không biết bao nhiêu người chống Cộng bị bọn Bắc Cộng giết trong những nhà tù, giết trên những bãi bắn. Những người Việt Quốc Gia VNCH ấy chống Cộng sau năm 1975. Họ không ngu dại gì mà không biết họ họp thành tổ chức chống Cộng là bọn Bắc Cộng sẽ giết họ, họ cũng dư thông minh để biết họ không thể chống Cộng thành công được, họ chết mà không gây được tiếng vang nào trong nhân dân, họ bị bọn Cộng bỏ tù, giết thảm mà không người dân Quốc Gia VNCH nào biết, nhưng họ cứ làm. Họ làm vì họ không thể Sống Hèn, vì họ không phải là loại người Không Có Xương Sống.

Nhà Thơ Tú Kếu Trần Đức Uyển của Việt Nam Cộng Hoà cùng bạn hữu tổ chức Đảng Chống Cộng ngay từ Tháng 8, 1975. Thi sĩ Nước Tôi bị bọn Bắc Cộng xử án tù 18 năm, Ký Giả Văn Chi của làng báo Sài Gòn in truyền đơn chống Cộng rải ở Ngã Ba Ông Tạ, Chí Hoà trong dịp Lễ Noel năm 1975, ông bị bọn Bắc Cộng xử tù 7 năm khổ sai, Tu Sĩ Trí Siêu, Tuệ Sĩ Tuệ Sĩ — tính việc lập chiến khu, mua súng — bị bọn Bắc Cộng xử án tử hình vì tội “âm mưu dùng bạo lực lật đổ chính quyền cách mạng.” Kỹ sư Lê Công Minh ở trong ban lãnh đạo một tổ chức chống Cộng, tù 4 năm mới ra toà. Khi Lê Công Minh đã bị tên Công Tố Viện Tay Sai tuyên án chung thân khổ sai, tên Chánh Án Cò Mồi hỏi Người Tù Lê Công Minh:

“Bốn năm trước anh nói anh không đội trời chung với cộng sản, nay anh nghĩ sao?”

Trước Toà, Người Tù Lê Công Minh trả lời:

“Nay tôi vẫn nghĩ như thế.”

Tên Chánh Án Cò Mồi nâng án Người Tù Lê Công Minh từ Khổ Sai Chung Thân lên án Tử Hình.

Trong Tuyên Ngôn của Tổ Chức, Kỹ Sư Lê Công Minh viết:

“Bọn Cộng Sản cũng tàn ác, cũng giết người như bọn Phát-xít, nhưng bọn Cộng sản và bọn Phát-xít khác nhau ở việc bọn Phát-xít chuyên giết những dân tộc khác, bọn Cộng sản chuyên giết dân tộc của chính chúng.”

Lời kể tội-kết tội ấy xứng đang ghi vào Lịch Sử lắm chứ!

Người Tù Lê Công Minh chịu tù trong 20 năm mới được ra, hiện Lê Công Minh sống ở Sài Gòn, không sang Mỹ. Hai người Việt Không Hèn Tú Kếu, Văn Chi đã chết ở Sài Gòn.

Ông Thằng Hèn Tô Hải mù tịt về những Người Không Hèn ấy không có chi lạ, ông Thằng Hèn Hà Nội là dân xứ Bắc Cộng Hèn Cả Nước, ông không biết gì về chuyện Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa là phải thôi.

Advertisements

40 Responses

  1. Đọc xong bài viết này cũa CTHD thấy mát dạ bởi vì đã giải toả những gì còn ẩn ức hay vương vướng trong lòng mà chưa hiển hiện ra Ấm lòng vì lòng sắt son thủy chung của tác giả với một nước VNCH tự do NM không mặc áo thụng vái nhà văn HHT đâu, mà thành thật cảm ơn nhà văn một lần nữa

  2. Bài viết này của CTHĐ như một cái “tát’ nảy lửa đánh vào giữa mặt thằng hèn. Mà thằng hèn này cũng đáng để bị ăn cái tát như vậy lắm chứ! Cám ơn nhà báo HHT. Càng ngày sức viết của ông càng dồi dào, phong phú, gừng càng già thì lại càng cay, đọc càng thấy “đã”

  3. “Riêng những thằng kiếm chác bằng cách bợ đít, bưng bô cho Đảng, những thằng leo lên cao do có công nịnh “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng” thì… chữ Hèn đối với chúng cũng không xứng đáng.” CTHD từng kể lại chuyện nhà văn “Sông Côn Mùa Lũ & Mùa Biển Động” đã từng thốt ra những lời “sáng mắt sáng lòng” trước bọn Văn Nghệ Rọ Mõm và khoảng 500 văn nghệ sĩ VNCH sau 1975 Theo tiêu chuẩn trên cũa thằng Hèn Tô Hải thì nhà dzăng NMG còn hèn hơn thằng hèn Tô Hải nửa. Còn chữ gì hơn chử hèn bây giờ ? Hay gọi là thằng tồi, không biết có xứng đáng chăng ? Có sau nói dzậy người ơi

  4. Nhạc Sĩ Tô Hải, Hèn hay Không Hèn ?

    Đỗ Văn Phúc

    Có ai trong chúng ta – những người sinh ra và lớn lên tại miền Nam trong suốt cuộc chiến chống Cộng – mà không từng thưởng thức với sự ngưỡng mộ những lời ca bay bướm và âm điệu valse chậm rãi, nhẹ nhàng của bài Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải?

    Tô Hải có lẽ là một nhạc sĩ ít có nhạc được phổ biến so với những tài năng khác thời tiền chiến. Nhưng hề gì, sanh ra một con họa mi vẫn tốt hơn đẻ ra một bầy chim tu hú. Dù những nhạc sĩ tài hoa miền Bắc đã ở lại phục vụ chế độ Cộng Sản, các bản nhạc của họ vẫn được quân dân miền Nam rộng lòng đón nhận và đặt vào đúng vị trí xứng đáng trong nền âm nhạc miền Nam.

    Chúng ta biết phân biệt rành mạch giữa tài năng văn nghệ và xu hướng chính trị trong mỗi con người. Đó là nét đẹp cao quý của chế độ dân chủ tự do, khác hẳn với sự trù dập trong chế độ độc tài Cộng sản đối với bất cứ ai không có chung quan điểm với họ.

    Mười bảy tuổi, Tô Hải đã đi theo kháng chiến như bao thanh niên yêu nước thời bấy giờ và đã kẹt lại trong guồng máy Cộng Sản. Ông gia nhập đảng Cộng Sản rất sớm, và từ đó đến nay đã hơn 60 năm ông đã liên tục phục vụ đắc lực chế độ như một đặc công văn nghệ. Ông leo lên cấp ủy của đảng CSVN nhờ sự cúc cung tận tụy cho đảng cho đến năm 65 tuổi mới chịu về hưu.

    Hơn 60 năm, trải qua bao kinh nghiệm về Cộng Sản mà mới đây ông đã tiết lộ ra trong cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”, ông vẫn âm thầm chịu đựng mà không một lần phản kháng. Bạn bè ông, nhiều người đã đứng hẳn lên như trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm, có vị đã tỏ ra tiêu cực phản đối hoặc bất cộng tác với cái chế độ phi nhân đó.

    Những năm đấu tố cải cách ruộng đất, cha mẹ vợ ông đã bị bọn cán bộ thảm sát. Ông biết họ bị oan “Gia đình vợ tôi chẳng có một tấc đất nào, nhưng bị đẩy lên… (hàng) địa chủ”. Đứa con trai của Tô Hải, do cha mẹ vợ chăm sóc thì: ”… một thằng bé, không, một cái xác trẻ con gầy guộc xám ngoét. Ðó là thằng con yêu quý của tôi. Nó chỉ còn thở thoi thóp sau bảy ngày chỉ sống nhờ những lá rau lang, mà ông bà ngoại ngắt về từ mấy luống khoai trồng trước nhà, mớm cho…. “

    Ấy thế mà người đảng viên Tô Hải đã phải tỏ ra dững dưng, dứt khoát với “kẻ thù giai cấp” để bảo toàn an ninh và sự nghiệp của mình.

    Rồi chính Tô Hải đã từng viết ra nhiều bản nhạc ca tụng tên đồ tể Hồ Chí Minh để sau này đã được chính Hồ Chí Minh và bọn lãnh tụ chóp bu của Cộng Sản ban cho nhiều huân chương, huy chương, khen thưởng.

    Nói đến chữ hèn, là nói đến sự nín lặng, chịu đựng bất công, đàn áp mà không dám lên tiếng rên la, phản kháng. Chung quy, những văn nghệ sĩ trong chế độ CS hèn là vì an toàn bản thân trước sự dòm ngó, quấy nhiễu của công an, trước sự đe doạ của án tù đăng đẳng mệnh danh “cải tạo”. Họ hèn vì cái tem phiếu với tiêu chuẩn hàng tháng mấy “lạng thịt lợn”, mấy “cân gạo”, chút “mì chính”… mà người dân thường không ai có được. Họ hèn vì căn phòng tập thể 5, 7 mét vuông cho cả một gia đình nhung nhúc chục nhân khẩu, so với những chòi lá rách nát của người dân.

    Hãy nghe Tô Hải nói trong khi trả lời phỏng vấn của Mặc Lâm, Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 7 tháng 6, 2009 vừa qua:

    “… chớ còn đời sống vật chất thì giữa lúc nhân dân đau khổ, kiếm từng miếng thịt, kiếm từng miếng đậu phụ, thì dân văn nghệ cũng không đến nỗi. Anh nào càng viết được nhiều, càng nịnh bợ được nhiều thì anh đó lại càng được hưởng quyền lợi hơn. Anh vào được cái chức ban chấp hành, anh vào được cái chức tổng thư ký, mà tất cả đều là cơ quan của đảng và nhà nước, thì anh ăn lương.”

    Vì thế, đám văn nghệ sĩ Bắc Việt cam tâm làm văn nô, thi nô, nhạc nô, hoạ nô, sáng tác theo lệnh của đảng để lừa bịp nhân dân mà không hề thấy lương tâm xót xa.

    Có mấy ai như Phùng Quán, Phan Khôi, thẳng thắn hiên ngang chửi vào mặt bọn cường quyền bằng những bài thơ, bản văn vạch trần sự bỉ ổi của chúng? Có mấy ai như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện làm hàng trăm bài thơ chửi thẳng vào “thần tượng” Hồ Chí Minh và chế độ CS ngay trong lòng chế độ ở Hà Nội.

    Có mấy ai can đảm như Hữu Loan, bỏ đảng, bỏ lính mà trở về quê xưa, lấy người con gái của một địa chủ bị đấu tố làm vợ, chấp nhận cuộc sống lao động cực nhọc trước bao nhiêu quấy nhiễu, đe doạ cuả công an.

    Tô Hải không chỉ hèn như ông đã tự thú.

    Nhiều người đã lên tiếng, ghép thêm cho ông nhiều tĩnh từ thậm tệ hơn. Chúng tôi không muốn nhân đây, hùa vào đánh thêm những đòn đau đớn cho một cụ già đã 83 tuổi gần đất xa trời.

    Không rõ Tô Hải đã có nhận thức này từ bao giờ: “Cái gọi là chủ nghĩa Cộng Sản chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin khác, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người.” (HKCMTH, trang 415)

    Cái chủ nghĩa đó có mặt ở Việt Nam từ năm 1930, cầm quyền từ năm 1945, mà cho đến thập niên đầu của thế kỷ 21, ông mới chịu “can đảm” nói ra, sau gần 60 năm ngụp lặn trong vũng bùn tanh hôi đó.

    Trong hồi ký, ông cũng nêu ra vài trường hợp những người không hèn mà ông biết rõ cảm phục. Nhưng tuy biết, cảm phục, ông vẫn không chịu phản tĩnh sớm cho dân chúng nhờ.

    Trên trang web Đặc Trưng có nêu chuyện TH đã rất hãnh diện mặc quân phục VC, đeo huy chương VC (mới năm 2007 đây thôi). Xin trích ra để quý vị suy nghĩ và đánh giá.

    Trích:

    Nhân dịp đến dự lễ trao tặng xe lăn các tướng lĩnh và cán bộ có công do Báo Quân Đội Nhân Dân tổ chức, tôi thật sự xúc động khi thấy một ông già quân phục chỉnh tề, huân chương đỏ ngực, chống gậy lập cập lên nhận xe Đó chính là nhạc sĩ Tô Hải, tác giả ca khúc nổi tiếng một thời” Nụ cười sơn cước”…
    http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=449489&mpage=1

    Hết trích

    Vì thế, chúng tôi hoàn toàn phản bác ý kiến của nhà phê bình NND cho rằng “nhạc sĩ Tô Hải không hèn. Ông đã dành hàng chục năm cuối của cuộc đời kể tội chính mình. Ông nằm trên giường bệnh nhưng vẫn vào mạng lưới Internet, trở thành người giữ blog lớn tuổi nhất Việt Nam, nêu gương sáng cho lớp thanh niên. Thông điệp ông gửi cho giới trẻ, cho đồng bào, cho cả những người từng là đồng chí của ông còn trong đảng Cộng Sản, là: Chúng ta không được phép sống hèn nữa. … Phải can đảm phi thường thì một người ở tuổi 83 mới làm được công việc đó. “

    Đài RFA đã khen Tô Hải là: “người nhạc sĩ tài hoa nhưng bất khuất”. Thú thực, tôi chẳng biết hai chữ bất khuất có quá mỉa mai không? Và như thế, trường hợp Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Linh Mục Nguyễn Văn Lý… phải dung tĩnh từ nào cho xứng đáng?

    Điều đáng lưu ý là những vị cựu đảng viên “Phản Tỉnh” như Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang … phải chờ cho đến khi cuối đời, hoặc bị thất sủng mới có “cam đảm” nói ra những nhận định, những oan trái mà thời thanh niên tràn sức sống, đầy nhiệt tình, họ đã HÈN HẠ chịu đựng? Họ thừa biết ở vào cái tuổi gần đất xa trời của họ, bọn cầm quyền Cộng Sản cũng chẳng thèm hành hạ thêm làm gì cho mang tiếng, ngoài việc viết dăm ba bài báo chửi rũa hay cho du côn quậy phá tư gia.

    Cho nên, không thể dùng chữ hèn những trường hợp này, mà đó chính là sự mù quáng, ngu si, thiếu tính người, hùa theo bạo quyền để mưu lợi trên xương máu dân tộc.

    Ở cuối bài “Đoàn Tụ, Đập Mả Bố” của Thiết Trượng đăng trên Đặc san Ức Trai, phát hành tại California, muà xuân 2009, trang 254-255; tác giả bài viết có nêu lên lời kể của một người trong gia đình Tô Hải, thì sau đình chiến, bố ông vào Nam còn ông ở lại phục vụ CS. Chị (hay em gái ông) lấy một sĩ quan cao cấp VNCH. Sau 1975, ông vào Nam, đi thăm mộ cha, thấy tấm bia ghi hàng chữ : “Hiền tế Trung Tướng LQT phụng lập”. Tô Hải đã biểu lộ bản chất CS của mình bằng cách lớn tiếng chửi bới và ra lệnh đập vỡ tấm bia mộ cha mình. Gần đây, em út của Tô Hải là bà Tô Ánh Tuyết có lên tiếng phủ nhận việc này trên trang Ánh Dương và Đán Chim Việt. Có người nhận xét rằng nhạc sĩ Tô Hải đã cam tâm phục vụ kẻ đấu tố cha mẹ vợ, hành hạ con mình; đã cúc cung tận tụy với môt chế độ mà theo ông là phi nhân, phi nghĩa trong hơn 60 năm, thì phải nói là “hết tính người, có điều gì mà ông ta không dám làm?”

    Hồi Ký Của Một Thằng Hèn có thể được coi là một chứng cớ xác thực để buộc tội một chế độ dã man đểu cáng. Mọi người Việt Nam đều cần đọc để hiểu thêm về những phương cách trấn áp con người của Cộng Sản. Nhưng xin hãy trả lại cái danh xưng “Thằng Hèn” mà tác giả đã tự nhận. Xin đừng biện bạch công kênh, hay phong tặng những danh xưng cao quý cho những người mà chính họ không hề chứng tỏ ra – như quý vị từng làm với các “nhà phản tĩnh” Bùi Tín, Hoàng Minh Chính…

    Đỗ Văn Phúc
    Lại nhớ về ngày Quốc Hận 20-7-1954

  5. “Hiền tế Trung Tướng LQT phụng lập” Xin tò mò một tí, LQT có phải là Lâm Quang Thi?

    • Vợ của TT Lâm Quang Thi là chị của Tr.T T.Phát (đã mất ở DENVER) (cũng họ Tô, nhưng không biết có liên hệ gì không). Tr.T Phát là một sĩ quan KQ ngành phi hành, là một cấp chỉ huy rất tài giỏi.

  6. Việc nhạc sĩ Tô Hải muốn chứng minh với mọi người rằng ông đã tỉnh ngộ, đã nhận thức Cộng Sản là bạo tàn, cũng chẳng có gì là khó làm.

    Xin nhạc sĩ Tô Hải lấy số tiền thu được từ cuốn sách Hồi Ký Của Một Thằng Hèn của ông mà đóng góp vào việc xây dựng các Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam.

  7. Cám ơn ông Đỗ Văn Phúc. Một bài bình luận ngắn của ông đã thừa đủ cho chúng ta hiểu Tô Hải. Thật không biết dùng tính từ nào cho đúng để nói về một kẻ trong hơn 60 năm về hùa, tâng bốc, dùng hết tài năng để phục vụ bọn ác, bọn đểu, bọn bất nhân, mà tự thân kẻ đó biết rất rõ, chỉ để vinh thân và hại người, nay tới lúc 83 tuổi, gần miệng lỗ,chỉ cần vỗ ngực nói: “Tại tôi hèn” là tưởng rằng đã xí xóa hết mọi tội lỗi. Lại càng không hiểu được những lời tâng bốc, cho rằng ông Tô là người “can đảm” !

  8. Gìa Hâm đồng ý với Đ V Phúc là đến cuối đời các đảng viên mới la lối “phản Tính” vì biết CS chả thèm làm gì, cứ để cho các cụ la lối có khi còn được khen là chế độ đã cởi mở, đã …dân chủ. Cụ Tô Hải càng khôn hơn vì la lối tự nhận mình hèn bằng cách viết sách lại kiếm được khỏan tiền to. Sách bán với gía $25.00 là qúa đắt. Nếu muốn phổ biến sâu rộng cho mọi người am tường về CS thì chỉ nên phát không hoặc cùng lắm là lấy hòa vốn. Yêu cầu cụ Tô Hải đem số tiền lời bán sách tặng cho qũy xây Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân (đề Nghị của The Third Man) hoặc qũy “Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH” vì chính vì cụ và các cụ bạn hèn lâu qúa, kỹ qúa cho nên mới gây ra thảm trạng nhường nàỵ

    Với kiến thức thật thô thiển của một mụ gìa không hề biết chính trị chính em là gì nhưng cứ nhìn vào những sự việc đang xẩy ra trên đất nước hiện tại cũng đủ thấy cái lếu láo, trơ trẽn, bịp bợm, nhổ rồi lại liếm của của CS VN, thế mà chả hiểu sao lại vẫn có người bênh vực họ Chả lẽ lại mù sao?

    Ngày vào trong Nam, các công, các bà đi đâu cũng kè kè vài lon gạo, quần tũn lên đến mắt cá… vậy mà chả hiểu làm gì mà bây giờ ai cũng nhà cao cửa rộng, ăn mặc mốt miếc, đắt tiền khỏi chê, trong khi đại đa số dân chúng thì nhà cửa tiêu tán hết, dất bị mất dần, kêu chả ai thèm xét, có chửi cũng gỉả vờ lờ không nghe được, hoặc rình rình đem xe đến hốt… đột xuất rồi thủ tiêu cũng đột xuất cho câm họng luôn. Vậy mà bênh được cũng lạ.

    Các bác nào thích biết thêm CS đối với các văn thi sĩ có tư tưởng gọi là đi trệch đường ra sao xin tìm đọc “THỜI CỦA THÁNH THẦN”, một tác phẩm được phép xuất bản song bị thu hồi ngay sau đó.

  9. Tô hải đúng là một thằng hèn. hết biết

  10. I’ ….dza`…..Cai bac To Hai nay thiet la`…..’ hay ‘ …dong kich. Cho ra hoi ky Thang H…, bac dang die~n man kich cuoi cung cua doi minh. Bac To Hai ko phai la ‘nhac si’, ko phai la ‘ Hen` si~’ , ma bac la 1 kich si~ rat loi hai.
    Tui chi muon nho den bac nhu la mot trong nhung nhan chung ve toi ac cua che do Cong San doi voi dan toc Viet Nam.

  11. “Tac gia Thang Hen mu tit ve thi si Nguyen Chi Thien”.That ra trong Hoi ky nay,To Hai co nhac den Hoa Dia Nguc.

  12. Vào lúc công cuộc tấn công giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam gấp rút như hiện nay, “Hồi ký của một thằng hèn” của ông Tô Hải là một quả bom công phá chế độ một cách mãnh liệt. Nó cũng là mồi lửa cho những người cộng sản còn lại sực tỉnh cơn mê để viết thêm những tội ác của đảng cộng sản và gia nhập vào hàng ngũ những người đấu tranh cho tự do và nhân quyền của dân tộc.

    “Hoa Địa Ngục” của Nguyễn Chí Thiện không công phá chế độ cộng sản Ba Đình mạnh bằng cuốn hồi ký của một “công thần” của chế độ như Tô Hải, như Trần Độ, như Nguyễn Hộ là những người cộng sản đã tỉnh ngộ.

    Những người như Đỗ Văn Phúc hay Thiết Trượng là những kẻ thọc gậy bánh xe, ngáng trở con đường giải thể chế độ cộng sản. Muốn biết sự thật về những bài viết của hai ông này, hãy tìm sự thật ở đây :

    Hồi ký Tô Hải, bôi bẩn và ăn cắp,

    Thư gởi hai nhà văn Uyên Thao và Trần Phong Vũ,

    Viết theo kiểu của CTHĐ chỉ là cách tự đề cao mình như là một người hiểu biết nhiều, nhưng thật ra chỉ là một kiểu tự đánh bóng mình thôi.

    Lê Dinh

  13. bon chung may toan la mot lu ngu hoc

    • Dinh cao tri tue loai nguoi co khac! Moi dong chi vao http://www.dcvonline.net de trao doi voi moi nguoi tren dien dan nay. Ho la nhung nguoi tung duoc dang CSVN “mo mat , sang long”. D/c cu tu do trao doi nghiem tuc voi ho, may ra ho se cho d/c thuc su “mo mat”.

  14. Kính thưa đại ca.vui lòng cho nói trước là em rất thích các bài viết của đại ca, hơn 99%.
    Riêng cái việc của một “thằng hèn” nầy, em có chút không đồng ý với đại ca.

    Như đại ca vẫn biết,chúng ta không có khả năng lật đổ chính quyền Bắc cộng,nước VNCH của chúng ta khó mà sống lại, nhưng, nếu chúng ta có vài trăm “thằng hèn”, có thể làm nghiên ngã, hay lật đổ chế độ Bắc cộng, tại sao chúng ta không ủng hộ những “thằng hèn” ấy ???

    Em còn nhớ,hồi em ở trong trại tù cãi tạo,em có một người bạn, tên là Hoàng công Ngôn, có nói với em rằng, “tụi tao là dân Quãng Nam Đà Nẵng, ở bên nào là ở bên đó thôi, không có chuyện nhảy qua, nhảy lại”.

    Trong lúc tụi em nói về VN Quốc Dân Đãng, đãng CS, “dứt” qua, “dứt” người của nhau. Chịu sự tàn sát chứ không có việc Câu tiễn quy hàng.

    “Thằng hèn Tô Hãi” đã bị bọn Bắc cộng lừa cả cuộc đời của ông, không tính những người thân của ông ấy, nay “Thằng hèn”, lúc cuối đời, muốn tính sổ nợ với đãng lừa Bắc cộng, có cùng một ý tưỡng với chúng ta, tại sao chúng ta không hợp sức với “thằng hèn”, đưa chính quyền Bắc cộng về cõi âm ty, dù cho nước VNCH của chúng ta không phục sinh đi nữa, em vẫn vui lòng trước khi nhắm mắt.

  15. Tôi buồn, và khó chịu, khi thấy Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, có lẽ vì sợ bị người Việt quên ông nên ông hay xuất hiện ké trong đám nọ, vụ kia ở Cali, ông tham dzự ké và ông phát biểu ké vài câu không ra làm sao cả. Trong những cuộc Xuất Hiện Ké ấy ông đứng Hàng Thứ Hai, Thứ Ba. Theo tôi, việc Ké ấy chỉ làm cho ông mất giá.

    Và làm tôi buồn!

    Tôi – Tô huy Cơ khi đọc những dòng trên của CTHĐ – cậu của vợ tôi – khiến tôi cũng đâm buồn cho sự chia rẽ của các nạn nhân CS !. Còn buồn hơn khi Tô Hải ( chú em con ông chú ruột tôi ) từ bỏ mọi vinh hoa mà nhiều kẻ trong nước mong cũng không đươc để dụng chút hơi tàn cho cuộc chiến đấu thực sự vì tự do – bình đẳng – bác ái mà xa xưa chú đã ” lầm đường “!. . Một trong những thông điệp của Tô Hải là bất cứ người đọc loại nào nếu lòng thực sự có chút vấn vương lòng yêu nước cũng cần nhìn lại mình …- mình có hèn không – Lúc đương thời vì bất đồng chính kiến tôi không ưa gì chú em tôi ! nhưng bây giờ về già chú ấy đã làm được điều mà người ta phải dũng cảm lắm mới làm được! tôi chợt nhận thấy ” mình cũng có hèn ” !. Cậu Hải ạ , nếu bọn đầu một mang lại tai họa CS cho đất nước ,thì đầu hai ( Tô Hải … ), đầu ba ( CTHĐ …) đã tiếp tay cho chúng khiến đầu bốn ( như tôi …ngoài Bắc ) bị đặt vào lịch sử đã rồi ( ! ) , có lẽ cậu cũng cần xem lại nhiều ngôn từ ( đã xúc phạm ” kẻ khác “) của mình . Lẽ ra CTHĐ cần phải bỏ bút nghiên mà theo nghiệp binh đao nhất là đã biết đến mức đã dịch – TẦNG ĐẦU ĐỊA NGỤC – ! ít ra cũng phải là phóng viên chiến trường như Kiều Mỹ Duyên góp phần chía sẻ nỗi điêu linh của chinh chiến – món ăn chơi thứ năm đấy !.

  16. Em các bác hổm rày bận quá nên không vào quét rác được nên có một số còn rơi rớt lại chưa nhặt kịp. Em đã vừa làm sạch như các bác đã thấy. Nếu còn chỗ nào chưa tốt xin cho em biết ngay để em giải quyết kịp thời kịp lúc, hợp ý dân, vừa ý Đảng.

    Chủ đề về ông Tô Hải được mọi người theo dõi khá là đông. Cá nhân em thì khá là thờ ơ vì những gì ông í đề cập đến trong hồi ký của ổng em hoặc đã biết hoặc lờ mờ như đã biết. Không cần phải đợi đến ổng nói em mới biết là cộng sản và những người đi theo cộng sản đều độc ác, tham tàn, và chuyên môn rình rình hút máu người ta. Em không nghĩ rằng những gì ông ấy viết có hại cho chế độ, bằng chứng cụ thể là cho đến ngày giờ này ổng vẫn còn sống phây phây! Bọn VC gọi những người như ổng là những người theo chủ nghĩa xét lại. Những gì xấu xa ông ấy kể lại tụi nó đổ hô cho những đứa đi trước hết. Còn chúng nó thì vẫn nhơn nhơn như không có gì xảy ra. Đối với những người như ông Tô Hải bọn VC làm lơ không để ý gì đến vì họ thực sự vô hại. Chính vì lý do này nên em không được minh bạch lắm tại sao ở hải ngoại có nhiều người lại tung hô, hoan nghênh ông Tô Hải trong hàng ngũ chống Cộng đến như thế.

    Nghe việt cộng phân trần là đã sai rồi.

  17. Ban Bac Than noi nghe thiet da lo tai. Dung qua, tai sao phai xun xoe bo do thang vc gia vo chuoi cs, neu ‘ thang hen to hai ‘ dang con co chuc co quyen ,thi no co chuoi cs khong, hay la bac va dang deu tot deu dep. Xin loi he nhung gi dinh toi cs la toi khong co viet Hoa. Nguoi Viet Hai Ngoai phan dong ,toi khong noi tat ca,cu thay ten vc nao chuoi cs gian manh xao tra la cho la no da Hoi Chanh ve pha ta roi, the la xum nhau lai xi xup tung ho, khen roi rit, tham chi no danh ram cung tranh nhau hit ha thom qua. Nhu truong hop ” thang hen to hai”(cs la khong dang de viet Hoa).Thanh thu bay gio ra duong ,chung ta gap Ky Nhong nhieu hon la nguoi,mat venh vao len ra cai dieu tien bo, con nguoi khac y kien la dau dong da. Xin chuc nhung Ky Nhong voi nhung cai dau chay re (muon chu Bac HHT) som nhin ra chan tuong bon vc gia vo phan tinh nay, dung de chung cuoi vao mui. Chuc nhung cai dau dang chay re se tro thanh dong da………………………Nhge vc phan tran da la sai roi, dung qua, ban Bac Than,mong duoc doc them y kien y co cua ban ve cai dam Ky Nhong hai ngoai. Than

  18. Aí chà , Bắc Thần nhận xét hay quá , nếu không có gì trở ngại , BT có thể tiết lộ chút xíu là bạn thuộc thế hệ nào ? baby boomber hay thế hệ sau 75??

    Bố mẹ cuả tôi , các cụ đã ngoài 80 , suốt đời chạy cs ( tôi cũng không viết hoa những chữ nào dính dáng đến cs ) , ông ngoại tôi chạy cs tàu , sang VN kết hôn với bà ngọai tôi ở Hải Dương Bắc Việt . Năm 1954 gia đình nội ngoại tôi lại bỏ cuả chạy lấy người vào miền Nam , sau 1975 , lại bỏ cuả chạy lấy người ra ngoại quốc .

    Các cụ nói đây là trò hề , ai còn lạ gì . Bây giờ , những tên đang tại chức , đầy quyền lực và bổng lộc như nguyễn tấn dũng , nông đúc mạnh ..hay đã không còn tại chức mà còn quyền lực như lê khả phiêu .., mà đấm ngực kêu là mình hèn không , hay cũng chờ cho bổng lôc ăn cho ngập mày ngập mặt , cuả cải phân tán cất giữ mọi nơi , chắc chắn có chỗ “hạ cánh an toàn” ( chữ cuả việt cộng ) , rồi cũng sẽ đấm ngực là tôi lầm tôi hèn như ông hèn tô hải này , vì qua những đoạn trích hồi ký cuả ổng , thấy trong lúc mọi người đói khổ , ổng cũng đã có đủ thứ… hơn người và giọng nói cuả ổng thiệt là tự phụ khoác lác.

    • Em là cắc ké lòng tong thôi bác. Ở trang Hình Ảnh có tấm em chụp chung với sư phụ em hồi đầu thập niên 90s.

  19. Rat dong y voi ong To Huy Co

    Cong Tu Ha Dong da lam duoc gi truoc 1975 va sau 1975 CTHD co dam chong^’ doi^’ gi khong? Nay qua den My chi biet chi trich nguoi nay , ha nhuc nguoi khac.

    Ong cho rang:

    “Tôi buồn, và khó chịu, khi thấy Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, có lẽ vì sợ bị người Việt quên ông nên ông hay xuất hiện ké trong đám nọ, vụ kia ở Cali, ông tham dzự ké và ông phát biểu ké vài câu không ra làm sao cả. Trong những cuộc Xuất Hiện Ké ấy ông đứng Hàng Thứ Hai, Thứ Ba. Theo tôi, việc Ké ấy chỉ làm cho ông mất giá.” .

    The thi CTHD cao ngao qua’ day^’ .

    Xin hoi cac ong ba chi trich ong To Hai . Neu cac ong ba hien nay con o voi VC co ai dam viet nhu Thang Hen khong hay cung “nin’ tho*? qua song^”?

    • Biết dzồi, khổ lắm, nói mãi…

      Tôi đã bảo đồng chí bao nhiêu lần rồi. Ông HHT hiện đang sống ở một xứ có đủ quyền tự do tư tưởng và quyền tự do phát biểu. Quyền ấy được đảm bảo ngay trong hiến pháp Hoa Kỳ và được thực thi nghiêm chỉnh. Chứ không phải như cái đảng ăn cướp của đ/c là cứ ra một rừng luật, nhưng cứ hễ nói, viết, đụng chạm đến đảng là đảng không ngần ngại dùng luật rừng để bắt thằng dân im miệng cho đảng tiếp tục hiếp dâm quần chúng.

      Thử hỏi lại đ/c: đồng chí là ai mà hạch sách ông HHT? Đ/c đã làm được gì cho ai mà đi chê bai ông ấy?

      Quyền tự do ngôn luận và phê phán là quyền của tất cả mọi người. Không phài chỉ có cái đảng ăn cướp của đ/c là được độc quyền cái quyền thiêng liêng ấy!

      Hiểu chửa?

    • Ông Tô Hải ăn hại đái nát đã đời, nghĩa là ông đã ra công khuyển mã phục vụ đảng cs và tọa hưởng những đặc quyền đặc lợi của bọn ăn cướp lúc còn trẻ. Để rồi tự chửi mình lúc về già và sắp chết. Đảng đã gỡ gạc công lao của ông thuở còn trẻ rồi nên dẫu biết bị ông chửi vung xích chó, nhưng đảng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Coi như huề công, huề vốn! Giết làm chi một thằng VC già vô dụng? Chả được cái tích sự gì mà còn bị mang tiếng ác. Chi bằng cứ để hắn sủa khan mấy hồi vô thưởng vô phạt, rồi… chết!

      Vừa chẳng hề hấn gì đến đảng mà đảng còn được tiếng là “nhân đạo” và “dân chủ”!

      Đồng chí bảo ai là người ở với VC mà “không dám viết như thằng hèn không, hay cũng nín thở qua sông” cơ?

      Đồng chí “trung với đảng” quá nên mù cả mắt, điếc cả tai hẳn? Những người còn ở VN không hưởng đặc quyền đặc lợi gì của đảng, nhưng vừa mạnh miệng tố cáo cái đảng ăn cướp của đ/c thì lập tức bị chúng bắt giam để bịt miệng. Đồng chí thử hỏi bất kỳ một con dân đất Việt nào hiện đang bị cái đảng cướp của đ/c đè đầu cỡi cổ, coi họ có biết ai là luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê thị công Nhân,hoà thượng Thích Quảng Độ, tiến sĩ Nguyễn Tiến Trung… hay không?

    • Tram lan khong,ngan lan khong.Dai gi ma noi khi o chung voi VC chu.Noi cho bon chung hanh ha,bo tu a,con khuya anh a.Chi khi nao em duoc em am o hai ngoai roi thi em tha ho ma an noi,chui boi va nhuc ma bon VC thoi.

      • Thưa đồng chí! Chúng tôi chỉ cáo giác một bọn lưu manh đang cầm quyền ở VN. Đây rõ là một bọn côn đồ, tiếm danh “chính quyền nhân dân” để đi ăn cướp của nhân dân, nhưng hễ bất kỳ một ai ở trong nước lên tiếng là bị chúng bắt giam, ngược đãi hòng bịt miệng họ.
        Ở hải ngoại chẳng phải ai cũng ấm êm như đồng chí nghĩ. Ai cũng phải kiếm sống bằng những nổ lực gay go, nhưng lương thiện của chính mình.
        Nhưng dù sao, cái quí nhất vẫn là sự tự do, một điều mà tên giặc già đầu đảng và cái đảng cướp của đồng chí vẫn hằng rêu rao là mục tiêu đấu tranh cho nhân dân và đất nước VN, nhưng lại là điều đầu tiên mà chúng tước đoạt của người dân sau khi chúng cướp được chính quyền.
        Chúng tôi chỉ dùng quyền tự do ấy để lên tiếng thay cho những người dân trong nước, đang bị đảng bịt miệng, chẳng ai rảnh để đi nhục mạ ai cả đâu, đồng chí hiểu?

  20. Tại sao chỗ Mail (will not be publised) mà vẫn hiện ra email của tôi . Phải chăng CTHD muốn lừa độc giả?

    • Xin cứ an tâm. Nó chỉ hiện ra ở trên máy của bạn thôi. Những người dùng máy khác không ai thấy được email emgaicodon@yahoo.com của bạn cả.

      Xin hết.

    • Đôi khi đồng chí chửi bới lạc hệ quá đấy ! CTHĐ viết “chùa” cho diễn đàn này, đ/c vào đây coi “chùa”, rồi phát biểu vô văn hóa nên bài không được đăng, thế thôi. Việc gì mà phải cáo giác om sòm rằng ông ấy “lừa” độc giả?

      “Lừa” độc giả thì ông được cái quái gì cơ?

      Đ/c nên chuyển hướng tố cáo tên già râu và cái đảng cướp của đ/c đi. Chuyện bè lũ họ đã lường gạt toàn dân VN hơn nửa thế kỷ này thì nó đầy rầy, kể hằng bao nhiêu giấy cũng không hết chuyện. Tố cáo như thế thì nó lô gích hơn!

  21. Gởi bạn Thu Cúc,

    Thưa bạn trước 75 CTHD là nhà văn sau 75 ông ta là BIỆT KÍCH CẦM BÚT còn bạn đã làm được gì mà phê bình thế này thế kia?

  22. Tôi đọc đươc trên net , copy và paste lên cho đọc giả đọc.

    Những chuyện không đâu vào đâu.

    Tác Giả Trần Bình Nam, Đăng ngày 28.07.09 on Đàn Chim Việt

    Không biết do đâu và vào lúc nào cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại gần như lên cơn sốt với cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải, tưởng chừng như cuốn sách được in ra là chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ sụp đổ không phương cứu chữa .

    Ông Tô Hải là một đảng viên đảng cộng sản. Ông viết cuốn sách từ trong nước và (lẽ dĩ nhiên) không được xuất bản. Ông Tô Hải tìm cách cho lên mạng và cuốn sách được in và xuất bản tại Hoa Kỳ. Qua cuốn sách ông Tô Hải kể lại quá trình ông tham gia đảng cộng sản từ hồi kháng chiến chống Pháp và sau đó tiếp tục ở trong bộ máy của đảng trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Đến ngày toàn thắng (30/4/75) ông được đảng cử vào Sài Gòn tiếp thu và lãnh đạo hoạt động của các nghệ sĩ miền Nam đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc.

    Cuốn sách viết rất hấp dẫn. Ông Tô Hải luôn nói mình hèn như nhan đề cuốn sách. Thói đời ai không thích nghe người khác tự phê, tự chửi. Ông chửi chế độ cộng sản thậm tệ bằng những lời lẽ đọc rất khoái tai, và bạn có thể đọc hết cuốn sách không biết chán. Chỉ có thế thôi.

    Và dựa trên “những cái thế thôi” bỗng nhiên cuốn sách trở thành một đại tác phẩm, được in, giới thiệu, ra mắt ầm ĩ tại hải ngoại, giống như một màn xiệc, người đạo diễn ở đâu không thấy chỉ thấy những “con cừu của ông Panurge” lên diễn đàn hay viết bài ca ngợi cuốn sách như một thánh thư.

    Nơi chương 15 của cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” ông Tô Hải kết luận “Tôi đã hết hèn”. Tôi tự hỏi :

    (1) Ngoài giá trị đọc thấy “khoái con mắt”, cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” đóng góp gì vào công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, và

    (2) Khi quyết định viết cuốn sách ông Tô Hải đã hết hèn chưa?

    Qua cuốn sách ông Tô Hải nói trong suốt quá trình đảng viên ông luôn bị dằn vặt khi làm những việc theo chỉ thị của đảng mà ông thấy lương tâm cắn rứt, nhưng trong mỗi trường hợp ông đều tự biện minh vì an toàn cá nhân, vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai con cái nên ông đều cúi mình tuân lệnh đảng như một đảng viên tốt, ngay cả những lúc phải nhúng tay vào những hành động trái lương tâm trong cuộc cải cách ruộng đất. Cứ như vậy ông hưởng được mọi quyền lợi của một đảng viên và sống rồi hưởng thụ sau khi miền Nam sụp đổ.

    Ông Tô Hải đã sống như một thằng hèn như ông thổ lộ tâm tư và tự thú. Khi quyết định viết hồi ký ông cho rằng mình đã hết hèn. Nhưng có hết hèn không khi cuốn sách ông ngoài những chi tiết về cá nhân và gia đình ông không chứa đựng một cái gì mới mẻ. Những tệ hại của chủ nghĩa, của chế độ cộng sản trên thế giới và của đảng cộng sản Việt Nam thì ai cũng đã biết, và tại Việt Nam trước ông đã có nhiều người viết. Vì chẳng có gì mới và thiệt hại gì thêm cho đảng nên ông vẫn bình chân như vại. Ông Tô Hải vừa được ăn được nói lại được gói được mở cho nên ông đâu có hết hèn. Hết hèn là khi biết rằng phản ứng của mình sẽ đưa mình vào tù tội, vợ con bị điêu đứng, nhưng vì lương tâm và tiền đồ đất nước mà phải làm. Ông Lưu Thiếu Kỳ ở Trung quốc không còn hèn khi chỉ trích Mao Trạch Đông để rồi phải chết trong ngục tù, và ông cựu ủy viên Bộ chính trị Trần Xuân Bách mới hết hèn khi đòi cải tổ chính trị để cứu nguy đất nước khi biết rằng đòi thì sẽ về vườn và bị giam lỏng suốt đời.

    Một câu hỏi cuối cùng. Ông Tô Hải tính toán gì khi viết cuốn “Hồi ký của một thằng hèn”?

    Tôi nghĩ ông khôn. Ông hiểu tâm lý chống cộng của người Việt hải ngoại và ông khai thác tâm lý đó một cách nhìn bề ngoài như một hành động can đảm dấn thân nguy hiểm nhưng kỳ thật khá an toàn. Ông hiến cho cộng đồng một cuốn sách đọc hay như đọc chuyện Phong Thần tưởng là chống Cộng nhưng thực chất chẳng chống ai cả và không đóng góp gì cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương.

    Hy vọng rằng sau khi vỗ tay tán thưởng, khán giả nhận chân được rằng đó chỉ là một màn hát xiệc.

    July 28, 2009

    Tôi có ý nghĩ các ông cứ an nhiên hưởng thụ quyền lực, bổng lộc, cuối đời sắp chết viết lên “báo cáo” là mình đã hèn là hết chuyện, là “tôi hết hèn”. Các ông khôn quá là khôn.

    • Ấy…sụyt!…Các đ/c đảng ta mà biết được mánh này là sẽ đua nhau tự chửi mình là đồ hèn cả đám. Rồi thì lấy đâu ra cho đủ nhà xuất bản để in sách của các đồng chí ấy!

  23. Tôi hoan nghênh ý kiến của bac bacthan , và qua kinh nghiệm về cộng sản của bác Tbui nói riêng và đa số người Việt nói chung ; tôi thật sự không hiểu tại sao vẫn có một số người ” vẫn cứ tin những gì việt cộng nói “. Ông Tô Hải khôn bỏ xừ chứ hèn gì !!!

    Cuốn sách bán ra , vừa xả xú bắp vừa làm tiêu tốn thời giờ của những người chống đối lại còn thu được tiền lời bán sách , hạ bớt nhiệt về Biển Đông , Bauxite , Dân Oan , Giáo Oan …Tôi nghi ngờ , không chỉ 1 mình ông T H viết mà có thể là cả kế hoạch của cơ quan tình báo, phản gián của việt cộng.

  24. DCVonline.net có bài “Phê bình tác phẩm hay đả kích tác giả” của Đỗ văn Minh chơi CTHD sát ván.Không biết ông có phản pháo không ?

  25. Có! Tôi đã có đọc bài báo ấy của Đỗ văn Minh. Toàn bài báo chẳng qua cũng phản ánh một thực tế lành mạnh của cái xã hội tự do dân chủ mà chúng ta đang hưởng. Đó là quyền tự do tư tưởng và tự do phát biểu mà ai cũng đều có như nhau. Nghĩa là ông HHT có quyền đọc, phân tích và phê phán bất kỳ một tác phẩm hay một tác giả nào tùy ý kiến cá nhân của ông ấy, trong đó có cuốn “Hồi Ký một thằng hèn” và ông Tô Hải. Đỗ văn Minh đọc xong bài của HHT và phản biện theo tư duy của ông ta, không quên mắng HHT là hạ cấp và tục tĩu, hiện sống ở khu” hou dinh” mà mạo nhận là xứ tình nhân rừng phong v v…

    ĐVM cũng chửi bới hạ cấp và dòm ngó đời tư của HHT, còn bẩn thỉu hơn HHT đã nói về ông Tô Hải mới là nghịch đề và nghịch lý! Cả bài báo, lối trích dẫn, lối viết và ngôn ngữ của ĐVM nghe oang oang như một người chửi mướn! Làm mất cả tư cách của một người đi phê bình văn học. Càng không có tư cách đi phê bình tư cách của người khác vì ĐVM chẳng thể tỏ ra cái tư cách hơn người của mình khi đi phê phán HHT!

    Tuy nhiên, như tôi đã nói… Tất cả đều là quyền tư duy và phát biểu bình đẳng như nhau, thế thôi! Tác giả, tư tưởng, tư cách, ảnh hưởng của một tác phẩm v v… đôi khi cần cả hàng trăm năm mới được người đời thẩm định cho đúng giá trị của nó. Vài bài báo tư duy của ông HHT hoặc phản biện của ĐVM về tác phẩm này thực ra chưa đủ để làm việc ấy!

    Tôi mà là HHT thì tôi sẽ… nhe răng cười! Mình có quyền viết thì người ta cũng có cái quyến ấy, chả ai bắt ai mà cũng chả ai cấm ai được. Phải không quí vị?

  26. Cũng như bài của tg Trần Bình Nam, đăng ngày 28.07.09 trên Đàn Chim Việt , nói về đề tài này . Ai cũng có quyền nói ,viết lên cảm nghĩ của mình . Đọc giả sẽ đánh giá ,văn là người , như bạn Phương Lê nhận xét .

    Sống ở housing thì đã sao ? đó là benefit của người già low income có gì mà xấu hổ , mà phải lôi ra chì chiết khinh miệt . đó cũng là ưu điểm của xã hội ta đang sống.

    Và đây cũng là tự do ngôn luận mà chúng ta đang được hưởng .

  27. De nghi cac doc gia cua website nay vao doc thi doc nhung dung co phe binh tac gia HHT.

    Vi le la ban doc nao phe binh ma hoi “lung tung” mot chut la bi admin website va “dong bon” nay danh “hoi dong” do. Va cac loi phe binh cua cac ban, tui no lay xuong het. Chi de vai cau cac ban dong gop “ho henh” va cac loi phe binh cua tui no.

    Va cai don thuong xuyen cua cai thang admin webiste HHT nay la lay nhieu nick khac de “chui boi, vu cao, chup mu” cac doc gia la …Vem neu cac bai gop y cua cac doc gia khong dung y no !!

    Bac HHT viet rat hay nhung rat tiec la webiste cua bac co thang admin va may thang “chon lui” chuyen nghe chup mu, ninh hot…..

  28. Vâng! đồng chí cứ tự nhiên cút đi chỗ khác cho đỡ thối diễn đàn. Chả ai mời mà đồng chí cứ ngang nhiên vào phóng uế bừa bãi, bị đuổi nhiêù lần rồi mà cứ vào.
    Chúng tôi chán đồng chí lắm rồi.

  29. Thua cac bac trong dien dan, nhan dip vao tham trang web VN Thu Quan ,gia toi co thay mot bai tua la Chuyen cac ba trong cung Nguyen cua Nguyen Dac Xuan khien gia toi to mo khong biet Nguyen dac Xuan nay co phai la Ng dac Xuan ten do te trong dam giet nguoi khong gom tay o Hue Tet Mau Than hay khong ? Ngoai bon thu pham gian tiep la Ho cau tac va be lu, bon NDX, Ton That Duong Tiem,Hoang phu ngoc Tuong,HPNPhan la bon do te truc tiep xuong tay giet nguoi dan lanh tai Hue Mau Than . Bon nay phai chiu toi truoc vong linh 6000 dan lanh o Hue. Neu dung la Nguyen Dac Xuan do te thi xin thua, gia toi ia vao, cha phai ton thoi gian de doc nhung thang cs giet nguoi. Bac nao biet xin cho gia toi ro cam on.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: