• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chim Anh Vũ – Củ Khoai Lang

collage

Trai Sài Gòn như Chim Anh Vũ.
Trai Hà Nội như Củ Khoai Lang.

Dzân dzao Sài Gòn 1975

Trong tác phẩm “Hồi Ký của một Thằng Hèn”, tác giả Tô Hải, một nhạc sĩ Bắc Cộng, người tự nhận là Thằng Hèn..

Biết dzồi.. Nói mãi . Sốt ruột..! Viết ngay dzô chuyện đi!

Vâng, xin viết ngay dzô chuyện:

Hồi Ký Thằng Hèn. Trang 330, 331.

Tôi còn nhớ cái đau vô hạn của Ngày 20 Tháng 7 Năm 1975, khi tôi cùng hai “nghệ sĩ cách mạng” vào loại .. ..chịu chơi là Hoàng Mãnh (có ông bố tiếng tăm ở miền Nam là Võ Đức Thu) và Quốc Hương (có tác phong rất… Tây do mấy năm du học và ăn chơi ở Hungari, Tiệp Khắc) đến nhà riêng của Thanh Lan và Lệ Thu để mời họ ra thu thanh phục vụ cách mạng. Dù chúng tôi đi trên chiếc xe khá sang trọng của một viên Tướng Hải Quân vứt lại, dù tôi và Quốc Hương đều ăn mặc rất khá là.. ..chim cò, ria mép kiểu Clark Gable, thế mà họ đón tiếp chúng tôi chẳng mấy lịch sự. Sau khi cho chúng tôi ngồi chơi xơi nước cả tiếng đồng hồ, Siêu Sao miền Nam mới thướt tha trong các tấm áo.. .. ngủ hạ cố ra chào. Sau đó là mấy câu xin lỗi “Không có hẹn trước”, vì các “Sao” còn ngủ, vì mắc chuẩn bị vệ sinh, trang điểm .. .. nên để các ông phải chờ. Và khi biết được “thiện ý” của chúng tôi, họ đều xin chào thua một cách rất kiêu kỳ và khiêm tốn:

Chúng tôi sợ không hát nổi những bài ca cách mạng vì.. ..nó.. ..cao quá.”

Cao ở đây vừa có ý nghĩa “cao siêu” về nội dung vừa cao về ..cao độ trong .. âm nhạc. Nhất là khi phải nói đến chuyện rất khó nói là đổi tên thì lập tức, họ phản ứng ra mặt bằng cách từ chối thẳng thừng.

Ngưng trích Hồi Ký Thằng Hèn.

Trong Hồi Ký Thằng Hèn nhan nhản những tiếng “cách mạng, cách mạng..” Chỉ trong 2 trang Thằng Hèn, tôi nhặt được từng này câu có tiếng “cách mạng”:

– Khi tôi và hai “nghệ sĩ cách mạng” thuộc loại “chịu chơi” .. .. đến nhà của Thanh Lan và Lệ Thu để mời họ ra thu thanh phục vụ “cách mạng”.

– Cải lương chi bảo Bạch Tuyết ra mắt “cách mạng..”

– Lòng tự ái “cách mạng” của tôi bị chạm nọc..

– Cải lương chi bảo “hạ cố” cho những anh văn nghệ “cách mạng” được chiêm ngưỡng dung nhan.

Cách.. cái con khỉ mốc. Cách.. .. cái mả bố chúng mày..” Tiếng “cách mạng” bị bọn Bắc Cộng lợi dzụng, lạm dzụng, tạp dzụng, xảo dzụng, tà dzụng. Mở mồm ra là chúng nói đến tiếng “cách mạng”, chúng tự nhận chúng là những người làm “cách mạng.” Trong những năm 1980, bọn Bắc Cộng đang say men chiến thắng, chúng nhâng nháo tự nhận, vênh váo tự khoe bọn chúng ở trong “phe loài người tiến bộ” và hiu hiu tự đắc đoan chắc “tương lai thuộc về phe chúng.” Nôm na là chúng sẽ phết sơn đỏ pha máu người lên khắp thế giới, chúng sẽ tròng gông cùm cộng sản lên tất cả loài nguời.

Mẹ kiếp! “Cách mạng, cách mạng..!” Cái chó gì cũng “cách mạng”. Cách mạng cái chó gì! Tởm. Từ năm 1990, em nhỏ lên ba Việt Nam cũng biết bọn Cộng sản chỉ là bọn giết người — chúng chuyên giết đồng bào của chúng — và là bọn ăn bẩn, ăn cướp, ăn cắp; không có một su teng “cách mạng” trong bọn chúng. Trong 20 năm trời tôi sống dzở, chết dzở ở giữa lòng thành phố thủ đô của tôi bị đổi tên là Thành phố Hồ chí Minh, tôi phải chịu bao nhiêu đau xót, cay đắng, tiếc thương, tai tôi còn bị ung thư vì phải nghe những tiếng “cách mạng, cách mạng..” do bọn Bắc Cộng phát ngôn bừa bãi kiêm bừa bịt. Phải bỏ quê hương đi sống nhờ nơi xứ người, ở chân trời, góc biển xa đất nước hai đại dương, nhìn về đông, trông về tây chỉ thấy toàn mây trắng, trong những ngày cuối đời, tôi lại gặp những chữ “cách mạng.. cách mạng” do một anh Bắc Kỳ Cộng Sản Phản Tỉnh-Giường Tỉnh-Võng Tỉnh- Ghế bố tỉnh.. .. viết vung xích chó, viết loạn cào cào trên giấy. Tất nhiên tôi bị gai người, tôi khó chịu, tôi viết ra những lời hằn học, chửi rủa. Đúng thôi.

*****

Ngày 20 Tháng 7, 1975. Mới chưa đầy 3 tháng, ba anh Văn Nô Rọ Mõm Bắc Cộng ngơ ngáo mò đến nhà mời Nữ Ca sĩ Sài Gòn ra hát cho “cách mạng!” Quá sớm. Ba anh Văn Nô không chỉ cóc biết mà còn mù tịt về những điều kiện để có thể thành công là Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà. Ngày ấy, tháng ấy có thể nói tất cả những người Sài Gòn vẫn còn chưa chịu nhìn nhận sự thật nhọ hơn mõm chó mực, rách hơn cái lá đa ca dzao là bọn Bắc Cộng đã lếch thếch kéo vào Sài Gòn, cờ máu đã bay trên Dinh Độc Lập. Ngày ấy, tháng ấy người Sài Gòn sau một đêm ngủ dậy, trong vài phút lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn, còn tưởng như cuộc sống không có gì thay đổi, Quốc Gia của họ hãy còn nguyên, vẫn tưởng thành phố yêu thương của họ không có cờ máu, không có ảnh Lão Già Hồ Râu, khi tỉnh ngủ thì họ mê mết mờ mịt với những chuyện:

– Ta mở cho chúng nó dzô Sài Gòn, ta không mở làm sao chúng nó dzô được? Sức mấy! Cho chúng nó dzô Sài Gòn để thế giới thấy chúng nó xé Hiệp Định Paris. Quân ta sẽ cùng với quân Liên Hiệp Quốc đánh chúng nó ôm đầu máu chạy về Bắc không kịp vác theo hình Lão Hồ.

– Quân ta đông lắm. Quân ta sẽ về. Nhiều người trông thấy lính Rằn Rì đi rần rần ở Cát Lái.

– Phi cơ Mỹ thả dù tiếp tế ở Dzốc Mơ.

– Trực thăng quân ta bay từ Rạch Giá sang Thái Lan, từ Thái Lan về Rạch Giá suốt ngày đêm.

Tháng 7, 1975 nguời dân Sài Gòn đang rởn gai ốc, nổi da gà khi phải nghe những lời ca « cách mạng » như dzùi nhọn chọc vào lỗ nhĩ : “Như có Bác Hồ trong ngày dzui đại thắng / Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ / Mùa Hoa Li-ki-ma trổ bông: Chị Sáu ơi, chị Sáu hỡi!/ Dưới bóng cây kà-nia / Trường Sơn đông, Trường Sơn tây.. Hết rau dzồi, Em có lấy măng không?” Dù cho hai Siêu Sao Thanh Lan, Lệ Thu có mót ca hát như mót đái hai Nàng cũng không thể muối mặt ra ca hát ngay với bọn Bắc Cộng. Đã dzậy lại còn điều kiện bắt các Siêu Sao phải đổi tên, tức chọn một cái tên khác!

Nếu Lệ Thu thành Lệ Phễu, nếu Thanh Lan thành Thanh Phèn???!!! Mèn ơi..! Nếu có chuyện ấy chắc tui chít mất! Chắc tui đã chít dzồi. Hai nàng với những cái tên mới ấy — tên Nữ Ca sĩ Cách Mạng — làm tôi chít ngay từ ngày ấy. Hôm nay trên cõi đời này làm gì có tôi ngồi ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, lọc cọc gõ máy mổ cò viết những dòng chữ này! Và làm gì có chuyện quí vị ngồi đó đọc Viết ở Rừng Phong !

Tháng ấy, năm ấy nhân dân Sài Gòn kể cho nhau nghe những chuyện:

Lính Bắc Cộng dzô Sài Gòn khoe Hà Nội giầu, no, đồ chi cũng có, dân Sài Gòn hỏi:

– Hà Nội có sì-ke không?

Lính Bắc Cộng trả lời:

– Có.

– Ai bán sì-ke?

– Nhà nước bán.

– Hà Nội có Ti-Vi không?

– Nhiều lắm. Ti -Vi chạy đầy đường.

Ngày ấy, tháng ấy, Sài Gòn bắt đầu có Chợ Trời, cả thành phố thủ đô vừa thất thủ trở thành một Chợ Trời Vĩ Đại, vỉa hè nào cũng có dân bầy đồ vật linh tinh ra bán, Lính Bắc Cộng hí hửng tìm mua “đồng hồ không người lái, đồng hồ một cửa sổ, hai cửa sổ,” gọi cà-phê phin là “cái nồi ngồi trên cái cốc”, Lính Cái tìm mua “Áo Mông, Mền U Ét..”, những chuyện Tiếu Lâm, những câu Dzân Dzao bắt đầu ra đời. Trong số Dzân Dzao có câu:

Trai Sài Gòn như Chim Anh Vũ
Trai Hà Nội như Củ Khoai Lang.

Chuyện cũ dzồi, đã ba mươi mấy muà lá rụng kể từ ngày 3 Củ Khoai Lang Bắc Kỳ Cộng Sản đến nhà riêng hai Nữ Ca Sĩ Sài Gòn mời các Nàng ra ca hát. Hôm nay, một ngày Tháng Bẩy năm 2009 tôi viết kể lại những chuyện xưa này là vì ông Củ Khoai Bắc Kỳ Tô Hải, người khoe mặc áo chim cò, có hàng ria mép Kép Xi-la-ma Cờ-lắc Gáp. Tôi không đụng đến Bộ Ria Mép Cơ-lắc Gớp-bơl của ông Thằng Hèn Cách Mạng Bắc Cộng Tô Hải nếu ông ta không khoe bộ ria mép ấy trong Hồi Ký của ông ta. Vì ông khoe nó nên tôi nhắc đến nó.

Trong Truyện Thơ Kiều Sài Gòn 1975 có hai câu tả hình dạng ông Thằng Hèn Tô Hải khi ông đến nhà Nữ Ca sĩ Thanh Lan, Nữ Ca sĩ Lệ Thu. Khi ấy hai Nàng Thúy Kiều, Thúy Nga Sài Gòn 1975 bỏ nước chạy lấy người không thoát, bị kẹt lại, đang buồn nẫu, buồn nà kiêm buồn chẩy nước thì gặp cảnh:

Đang buồn chưa biết nàm thao.
Có chàng Bắc Cộng tìm vào cầu thân.
Quá niên chàng ngoại ngũ tuần
Ria mép Cờ-lắc Gáp, áo quần cò chim.

Ngày ấy, tháng ấy, người Sài Gòn ví bọn thanh niên Bắc Kỳ như những Củ Khoai Lang vì có thể nói toàn thể thanh niên Bắc Kỳ láo ngáo vào Sài Gòn đều mặt mũi đần độn, dáng điệu thô kệch, chỉ cần nhìn hình dáng bọn họ là thấy họ ngớ ngẩn, ngu si. Bọn đàn ông Bắc Kỳ, loại Ông Thằng Hèn Tô Hải tuổi đời trên dưới Năm Bó, còn nặng vẻ Củ Khoai Lang Sùng hơn bọn lính Già Hồ và bọn thanh niên lưu manh Bắc Kỳ bám tầu hỏa, đi tầu lậu vé, không giấy phép vô Sài Gòn kiếm chác. Bọn người Bắc Kỳ 75 không thể lẫn lộn được với người Sài Gòn. Lại càng khác xa những người Bắc Kỳ 54, tức Bắc Kỳ Di Cư. Đúng là trộn không lẫn. Dù họ có mặc quần áo y hệt người Sài Gòn, vẻ Bắc Cộng Kỳ Cục của họ vẫn cứ lộ ra đần đẫn.

Khi mang mặt và bộ ria mép đến nhà hai Nữ Ca sĩ Sài Gòn, ông Văn Nghệ Cách Mạng Củ Khoai Tô Hải mắc cái bệnh bọn Bắc Cộng thường gọi là “bệnh chủ quan.” Có thể ông nghĩ việc ông đến nhà mời ra ca hát là một đại phúc, một đại hỷ cho Nữ Ca sĩ, Nàng sẽ mừng rỡ, đôi mắt đẹp của Nàng sáng lên, long lanh, Nàng sẽ hân hoan và nồng nàn chào đón ông, Nàng sẽ thổn thức:

– Quí anh cách mạng đến gập em thế này làm em cử động quá. Em vẫn nghe nói cách mạng rất khoan hồng, rất rộng lượng, cách mạng biết dùng người, cách mạng trọng nhân tài, cách mạng yêu văn nghệ xong em thật không ngờ cách mạng lại khoan, lại rộng đến như thế này. Em rất hãnh dziện được ca hát phục vụ cách mạng. Em cám ơn quí anh, em cám ơn cách mạng!

Ông Tô Hải yên trí Siêu Sao Tân Nhạc Sài Gòn sẽ ỏn ẻn nói những câu ngọt lịm Mật Ong Táo Tầu Nghị Hách như thế với ông nên ông không cần tỏ ra lịch sự, đúng hơn ông không biết phép lịch sự — ông Củ Khoai Tô Hải Bắc Kỳ không biết cái gọi là phép lịch sự cũng phải thôi, bọn Bắc Cộng có thằng nào biết phép lịch sự đâụ — nên thay vì trước khi đến ông phải bắn tin, tức nhờ người nói trước với Nàng nay “cách mạng” muốn mời Nàng ra ca hát, Nàng có chịu hông? Ông muốn đại diện “cách mạng” đến gặp Nàng để nói chuyện, Nàng có chịu tiếp hông? Nếu Nàng chịu, ông xin Nàng cho giờ đến gập. Ông đến gặp Nàng với một người nào đó có uy tín trong giới ca nhạc Sài Gòn và là người quen biết Nàng. Thay vì làm như thế ông phăng phăng La Tuy-líp — Fanfan La Tulipe — ông săm săm đến nhà Nàng trên xe tu-bin ông vồ được người ta bỏ lại ngoài đường, ông đòi gặp Nàng vào lúc 9 giờ sáng — giờ Nàng còn ngáo hay Nàng chua đi đé — ba cái mặt Bắc Kỳ Củ Khoai lạ hoắc đến đòi gặp, ba cái sơ-mi chim cò loại áo của những Tay Chơi Cầu Ba Cẳng, thêm bộ ria mép Cờ-lắc Gáp Lô Canh Bắc Cộng Củ Khoai! Làm sao Nàng chịu được, nàm thao Nàng nhận lời? Lúc ấy chính Clark Gable đích thân mang Ria Mép đến mời, Nàng cũng đuổi như đuổi ruồi, nói gì đến ông Thằng Hèn Tô Hải.

Trong Hồi Ký Thằng Hèn, tác giả viết như vầy về dân Sài Gòn:

Hồi Ký Thằng Hèn. Trang 137, 138. Trích:

Khi tiếp quản Sài Gòn, tôi chiêm nghiệm thấy điều vô lý mà có lẽ này: Chính những người nổi tiếng chống Cộng, khi ở lại với cộng sản lại biết nắm yếu điểm của chúng để giải phóng cho chúng.

Những người ấy rất biết tự uốn nắn cuộc đời mình. Họ đâu có “ngu lâu” như chúng tôi. Họ lịch sự, lễ phép, ngọt ngào: “Dạ, Thưa các anh.” Sau đó, kính cẩn, thân tình mời các anh nếm mùi “văn hóa tư bản giẫy chết”, ruợu ngon, gái đẹp để các anh đã cơn khát, cơn thèm. Họ mua lòng tin của các anh bằng những chầu nhậu từ A đến Z. Thế là chẳng cần phải vượt biên, phải chung chi, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi biết cách “nắm dái Việt Cộng” (xin lỗi), đã được tạo không ít cơ hội, dông tuốt ra nước ngoài. Đó là trường hợp Thành Được, Thanh Lan, Họa Mi. Một số ở lại hoặc sau này trở về với nhãn hiệu “Việt Kiều Yêu Nước” còn ăn nên, làm ra, nổi tiếng như cồn như trường hợp Elvis Phương, Ái Vân, Duy Quang và Ông Vua Trở Cờ Phạm Duy. Tất cả do họ nắm được cái “tẩy” Việt Công “nói dzậy mà không phải dzậy.”

Ngưng trích Thằng Hèn.

Hồi Ký Thằng Hèn: “Chính những người nổi tiếng chống Cộng, khi ở lại với cộng sản lại biết nắm yếu điểm của chúng để giải phóng cho chúng.”

Viết bậy. Không một người Quốc Gia Chống Cộng nổi tiếng nào sống ở Sài Gòn những năm 1975, 1976 lại chịu hạ mình làm cái việc “mua chuộc, lấy lòng” bọn Bắc Cộng bằng cách cho chúng ăn nhậu. Văn nghệ sĩ Sài Gòn lại càng không có ai làm cái chuyện ma bùn, ma tịt ấy. Tôi nghe nói có vài anh chủ nhà in, chủ nhà xuất bản có tiền mời Xuân Diệu, Nguyễn Tuân đến nhà chiêu đãi, tức cho ăn nhậu. Nguyễn Tuân còn giữ được đôi chút sĩ dziện Bắc Kỳ Xưa còn Xuân Diệu nổi tiếng tham ăn, ăn thịt, uống ruợu đến nôn mửa tại chỗ. Việc dân Sài Gòn cho bọn Bắc Cộng ăn nhậu là việc phí phạm, cho chó ăn còn có nghĩa hơn. Bọn Bắc Cộng đến nhà dân Sài Gòn ăn nhậu thả dàn là bọn không có quyền hành gì cả. Bọn bắt dân là bọn công an Bắc Cộng, chúng lấy nhà dân, lấy tiền của dân là chúng làm theo “chính sách”, theo cái chúng gọi là “ Lệnh Nhà Nước”, thực tế là lệnh của những tên Lê Duẩn, Lê Đức Thọ.

Việc bọn Thành Quỷ Thành Phố Hồ chí Minh cho những đoàn văn nghệ sang Âu Châu trình diễn là việc chúng phải làm với ý đồ lấy cảm tình của người Việt lưu vong vừa mới sang sống ở nước người chưa được mấy năm, những người Việt mất quê hương đang nặng lòng nhớ thương đất nước. Không có chút gì là cung trầm, chúng cũng tuởng bở. Đoàn Dzăng Công thứ nhất vừa qua Đức đã làm chúng gẫy răng, bể mặt: Nghệ sĩ Cốt Cán của Đoàn là Thành Được bỏ Đoàn đi tìm Tự Do!

Dân Sài Gòn ngày ấy, năm ấy, cảm động khi nghe chuyện ở Kinh Đô Kỳ Hoa Washington D.C., Nữ Ca sĩ Nguyệt Ánh trình diễn ca nhạc với áo dài phụ nữ Việt Nam có hình Cờ Vàng Quốc Gia — Phải chăng Nữ Ca Sĩ Nguyệt Ánh là người phụ nữ Việt thứ nhất mặc áo dài có Cờ Vàng? — người Sài Gòn ngày ấy, năm ấy — năm 1980 — ứa nước mắt khi nghe tiếng hát : “Sài Gòn ơi.. Ta đã mất Người trong cuộc đời..” “Gửi về cho cha vài thước vải, cha may áo mặc ra pháp trường.. Gửi về cho em dăm chỉ vàng, em dành dụm tìm đường vượt biên.” Và người Sài Gòn năm ấy, tháng ấy xôn xao với chuyện Nghệ Sĩ Thành Được tìm Tự Do ở Đức.

Cùng đi chuyến trình diễn ấy với Thành Được có Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy. Người Việt ở Đức tổ chức cuộc chào đón Nghệ Sĩ Tìm Tự Do có mời ba cô đào cải lương này ở lại Đức nhưng ba cô đào nguây nguẩy từ chối, ba cô khăng khăng đòi trở về Nước. Ba cô được bọn Văn Nghệ Thành Phố Hồ chí Minh chào đón như những người hùng yêu nước. Về nước, ba cô nói nhiều câu làm người Sài Gòn xấu hổ.

Những ngày như lá, tháng như mây. Ba mươi năm nhấp nháy trôi qua, nay Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy đàng hoàng đến Cali, nơi có Thủ Đô Người Việt Tị Nạn ở Kỳ Hoa, bằng phi cơ dzân dzụng Mỹ. Họ được người Việt nạn nhân Cộng sản ở Cali chào đón nồng nhiệt, thân thương, um hun thắm thít..

Tôi sẽ viết về chuyện này trong một bài tới.

Nay trở lại chuyện Kép Bắc Kỳ Hà Nội Củ Khoai Ria Mép Cờ-lắc Gớp Tô Hải đến mời hai Nữ Ca Sĩ Sài Gòn mà ông ta đề cao là “Siêu Sao” ra ca hát “phục vụ cách mạng,” tôi nghe nói những người đàn bà đẹp, đa tài, đa tình khi tức cuời, buồn cừời, muốn cười mà phải nín không được cười, nhất là khi các nàng nhìn thấy đàn ông có bộ ria mép Cờ-lắc Gáp rung rinh dưới hai lỗ mũi, như bộ ria mép Cờ-lắc Gáp của ông Thằng Hèn Tô Hải, các nàng thuờng thấy nhột — nhột và muốn đé — nhưng vì lịch sự các nàng phải nín, các nàng sẽ dzì dzậy mà bị hai cái bệnh nan y, tức không có thuốc chữa, là bệnh:

Mất Đẻ.

Đái Són.

Nghe chuyện đó tôi vẫn nửa tin, nửa ngờ, nhưng nay qua sự tiết lộ trên giấy trắng, mực in của ông Thằng Hèn Tô Hải, tôi tin chuyện đàn bà đẹp, đa tình nín cười, nín đé bị mất đẻ và đái són là chuyện thật. Chuyện ông cha tôi để lại cho tôi có chuyện nào sai đâu. Cứ xem tình trạng hai Siêu Sao thì thấy chuyện đó đúng.

Này nhen.. Kể từ ngày gặp mặt ông Ria Mép Cờ-lắc Gơp-bơl Tô Hải vào Tháng Bẩy năm 1975 ở Sài Gòn, hai Siêu Sao Lệ Thu, Thanh Lan có Siêu Sao nào đẻ đâu?? Dzù cả hai Nàng cùng sang Mỹ, cùng bơ sữa, nho cam tẩm bổ nên trẻ ra, phây phây. Thấy chưa? Như dzậy, phải chăng tôi có thể kết luận: “Chuyện Đàn Bà Nín Đé bị Mất Đẻ là đúng.”???? Còn chuyện hai Siêu Sao có bị bệnh Đái Són hay không thì tôi không được biết chắc. Nghi vấn lịch sử này phải nhờ Ký Giả Tứ Tự ở Bolsa Street, người hay gặp hai Siêu Sao, hỏi dzùm mới có thể biết được.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

10 Responses

  1. Dân biểu Kiều Mộng Thu đi cặp với dân biểu VC nằm vùng Ngô Công Đức cũng bị báo chí Saigon đặt cho danh hiệu “dân biểu nín tè (hay đé)” Sau 75 bà này nhi nhô tâng công với “cách cái mạng”, khoe khoang là có gặp mấy “cu” khoai sùng ” hồi trước 75. Chắc dzậy nên bị cái bịnh quái ác này như hai danh ca mà CTHD đề cập trong bài viết ?

  2. cam on Bac Hoang
    qua da , qua da

  3. Bài viết quá “độc”. “Tới đi bác tài”! Với tụi đốn mạt này là phải chơi xả láng luôn!

  4. Rất vui lại thấy bài của bác. Cháu cứ tưởng bác có chuyện gì rồi. Cám ơn bác.

  5. Chờ lâu quá mới có bài viết của tg , đọc đã quá . Cám ơn, cám ơn tg , cái lũ văn nghệ sĩ phản phé ( Ái Vân , Phạm Duy , Bạch Tuyết , Hoàng Khởi Phong… ) này làm mang tiếng hết giới văn nghệ sĩ.

    Tôi cũng lo như Sài Gòn đã lo .

    Cầu mong sao tg khỏe mạnh , viết nhiều hơn , vạch mặt những tên hèn này cho mọi người biết , không phải ai cũng có cơ hội biết về giới VNS như tg .

  6. Chau cau mong bac HHT luon duoc doi dao suc khoe de viet that nhieu. Chau luon theo doi, doc cac bai viet cua bac, bai nao cung lam chau xuc dong, nho Saigon xua. Bai viet nao cua bac -nhu bai tren day- cung giong nhu mot nguoi, da viet ho ra, tieng long, noi niem cua chau.
    Kinh

  7. Gái Sài gòn như cành liễu rũ
    Gái Hà nội như củ khoai sùng,
    Trai Sàigòn như chim anh vũ,
    Trai Hà nội như khỉ rừng xanh
    Chim anh vũ đậu cành liễu rũ
    Khỉ rừng xanh ăn củ khoai sùng..

  8. ” Trai Saigon như chim Anh vũ
    Giai Hà Lội như khỉ Trường Sơn ”

    Giai Hà Nội không thể như ” củ khoai lang ” !. Khoai lang, thứ rẻ nhất, cũng giá 79 cent / lb, tức là mỗi kí giá mấy vạn tiền âm phủ có hình tên nghiệt súc Chi Meo, Chí Ngu gì đó. Tôi phản đối, tôi không bằng lòng cho mấy anh răng vẩu, nói ngọng , ưa sủa bậy, phét lác, ngu đần, tự xưng là ” cách mạng ” được ngang hàng với khoai lang sùng !
    Nói cho ” đã ” vậy thôi, chứ CTHĐ của chúng ta đã nhiều lần đập vỡ mặt bọn ăn cướp, chôn vùi chúng nó xuống hố rác thối tha, khiến người tị nạn lưu lạc bốn phương trời mười phương đất hả dạ quá trời. Mấy ngày vừa qua, không thấy nhà văn viết, tôi lo quá, sợ ông không được khỏe. Chúng ta hãy cùng nhau gửi tới nhà văn thương yêu của chúng ta những lời khích lệ, những tấm lòng ngưỡng mộ, để ông vui vẻ sống lâu trăm tuổi, để ” đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà ”

    Xin cảm ơn Công Tử.

  9. Toi cho rang CTHD dang ban ron vi co gang hoan tat “Sai Gon Vang Bong” vi chac ong biet chung ta dang cho doi no tung ngay tung gio mot.
    Dau the nao di nua, he moi khi cho bai moi hoi lau mot chut la toi dam lo cho suc khoe cua ong.
    Cau Troi cho CTHD luon manh khoe.

  10. Cam on CTHD .Rat ghien doc tat ca cac bai ong viet .Ong viet rat hap dan .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: