• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đào MÍT, Phim MẼO

Address
 
Khi đặt tên cho bài viết này, khi mấy chữ “Đào MÍT” hiện lên trên màn hình máy computer, tôi nhớ đến Nhà Văn Đặng Trần Huân, tác giả tập “Chuyện Cấm Đàn Bà,” tập chuyện Cuời có nhiều người đọc trong những năm 1965 ở Sài Gòn.

Nhà Văn Đặng Trần Huân đã qua đời ở Cali, Kỳ Hoa. Trước ngày ông qua đời, ông viết bài phiếm trong có tiếng “Mít.” Ông khó chịu về chuyện người Việt tự nhận mình là “Mít.” “Mít” theo ông là cái tên xấu. Ông hỏi: Tại sao có một số người Việt lại tự gọi mình bằng cái tên xấu ấy? Ông muốn người Việt đừng nói mình là dân Mít.

Tôi định nói với ông là người Việt gọi người Tầu là “Tẫu”, gọi người Tây là “Tẩy”, gọi người Mỹ là “Mẽo,” người Việt tự gọi mình là “Mít” cũng phải thôi. “Mít” xuất từ tiếng Annamite: Người An Nam, hay người A Nam. Người có óc khôi hài thường và nên chế nhạo mình trước, nên cười, nên chê mình trước. Nhưng tôi chưa kịp góp ý với ông Huân về chuyện ấy thì ông đã không còn ở cõi đời này.
 

Mai Phuong Thuy
 
Trong 2 năm 1966, 1967, tôi làm nhân viên tòa soạn Nhật báo Tiền Tuyến, tòa soạn ở trong Cục Tâm Lý Chiến đường Hồng Thập Tự, chỉ cách toà soạn báo Chiến Sĩ Cộng Hoà một khoảng sân, tôi thường hay gập các ông sĩ quan Nguyễn Đạt Thịnh, Văn Quang, Phạm Huấn, Đặng Trần Huân. Mấy ông sĩ quan này những năm đó làm việc trong Cục Tâm Lý Chiến. Nay — Tháng Tám 2009 — trong bốn ông tôi vừa kể, ông Đặng Trần Huân, ông Phạm Huấn đã qua đời ở Mỹ, ông Nguyễn Đạt Thịnh hiện ở Houston, Texas, ông Văn Quang ở Sài Gòn.

Tôi gặp ông Đặng Trần Huân lần cuối khoảng năm 1982, hay năm 1983. Hai chúng tôi cùng đi tù về. Sau cuộc biển dâu và vẫn đang nổi chìm trong cuộc biển dâu, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong phòng phát đồ ngoại của Bưu Điện Sài Gòn. Chúng tôi cùng đến đấy lãnh đồ và trong lúc chờ đợi, chúng tôi gặp nhau.

Phòng đợi đầy người. Dẫy ghế trong phòng đều có người ngồi, chúng tôi vào trong góc phòng, ngồi xổm trên sàn, mừng tủi hỏi thăm nhau. Đời sống của chúng tôi những năm xưa ấy tất nhiên là vất vả, đen tối. Để đỡ buồn, ông Huân ngày ngày ra ngồi ở cổng trường học gần nhà ông, ông bán cho học sinh, đổi hay mua lại của học sinh những truyện tranh nhi đồng Sạc-lô, Sì-trum, Lucky Luke xuất bản trước năm 1975. Năm ấy chưa có chuyện HO, ODP. Đời sống của chúng tôi đen tối và tuyệt vọng. Sau khi mỗi người chúng tôi lãnh được một hộp đồ ngoại chừng 1 ký, chúng tôi chia tay nhau. Trong nỗi buồn man mác tôi có niềm an ủi là bị chìm lỉm trong cuộc biển dâu, chúng tôi vẫn sống, chúng tôi còn gặp nhau ở Sài Gòn.

Đó lần cuối cùng tôi gặp Đặng Trần Huân.

Rồi tôi đi tù 6 năm. Năm 1995 khi đến Mỹ, tôi được tin Đặng Trần Huân đã đi HO sang Cali. Ở Mỹ, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau vài lần qua phone.

Hôm nay, dùng đến tiếng “Mít”, tôi nhớ Huân. Tìm trong sổ điện thoại của tôi, tôi thấy tên và địa chỉ của Huân. Người mất rồi, tên và địa chỉ còn trong Sổ. Tôi đăng địa chỉ của Huân cùng bài viết này.

*****

Đây là bài báo gợi ý cho tôi viết “Đào MÍT, Phim MỸ.” Bài trích trên Website “Tân cổ giao duyên” dường như phát đi từ Sài Gòn, viết về chuyện cô Mai Phương Thúy, một Hoa Hậu của Sài Gòn, năm 2009, được một nhà sản xuất điện ảnh Hollywood mời đóng phim.

Phỏng vấn của Thương Hoài:

Khi được hỏi về những cảnh “nóng” mà Mai Phương Thúy đã thu hình cho hãng phim Hollywood vừa qua, cô Hoa Hậu không ngần ngại trả lời:

Hỏi: Mới đây Mai Phương Thúy cho biết tại Cánh Diều Vàng là sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh của Hollywood. Thúy đến với vai diễn này như thế nào?

Mai Phương Thúy: Rất tình cờ thôi. Hợp đồng chưa chính thức ký nhưng hai bên đã làm việc và gặp nhau nhiều lần tại Việt Nam. Đoàn làm phim đến Việt Nam casting diễn viên. Họ có mời Thúy đi casting nhưng lúc đầu Thúy không có ý định đóng phim, nên Thúy từ chối.. Vì đây là bộ phim Hollywood, trong khi Thúy không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng họ nhiệt tình mời Thúy, sự quan tâm của họ khiến mình khó lòng từ chối. Thúy cũng đồng ý đến gặp, diễn thử . Nếu mình diễn thử mà họ thấy không đạt yêu cầu thì thôi. Thúy làm casting 3 vòng, mỗi lần nhập vai, họ bắt Thúy phải diễn những cảm xúc khó hơn, phức tạp hơn. Ba vòng casting, Thúy được mời quay thử. Sau 4 ngày làm việc, đoàn làm phim có tiến hành quay thử vài đoạn phim trong gần một tháng tại Quảng Trị.

Hỏi: Thúy đã phải quay thử những cảnh nào?

MPT: Đầu tiên, Thúy quay thử cảnh diễn bên bờ suối. Cô gái thường đến đó giặt giũ và vô tình làm quen với một chàng lính Mỹ. Lâu ngày gặp nhau nên họ nảy sinh cảm tình. Cô gái nhiều lần trốn bố mẹ để đi gặp người yêu. Tại đây, Thúy có diễn một xen âu yếm trong khung cảnh lãng mạn, bên dòng suối, dưới ánh trăng, trong không gian yên tĩnh.

Khi quay những cảnh như thế, để đảm bảo an toàn, đoàn làm phim đã huy động một số vệ sĩ phong tỏa khu vưc xung quanh.

Hỏi: Thúy nói qua về vai diễn này một chút được không?

MPT: Đó là vai nữ chính, có nhiều đất diễn hơn cả vai nam chính. Nhân vật có cá tính, thay đổi trong suốt chiều dài của phim: thay đổi về tuổi tác, thay đổi về không gian, địa điểm… Thúy nghĩ, nhân vật Thúy đảm nhận tượng trưng cho hình tượng một cô gái bước ra từ làng quê châu Á nhiều hơn là từ làng quê Việt Nam. Cô ấy có cuộc sống bình lặng trong một gia đình trung lưu với những quan niệm truyền thống của người châu Á. Cô gái có tình cảm với người lính Mỹ. Mà hình tượng người lính Mỹ trong mắt người châu Á, bạn biết như thế nào rồi. Và khi cô gái châu Á này yêu anh lính Mỹ, với người châu Á đó là sự suy thoái đạo đức. Tuy nhiên, khi có tình cảm với anh lính Mỹ thì cô gái phải vượt qua mọi rào cản, tục lệ. Cô phải thay đổi quan niệm của mình để chấp nhận tình yêu, để tình yêu của mình có thể thăng hoa.

Nhân vật phải trải qua nhiều cảm xúc, tâm trạng với những cảnh quay phức tạp. Tình yêu đó đi từ sự lén lút rồi công khai với gia đình. Từ đó, cô gái phải đối diện với nhiều chống đối, ngăn cấm…

Hỏi: Phim Hollywood chắc hẳn không thể thiếu những cảnh “nóng” hay những cảnh tình tứ, nam nữ gần gũi..?

MPT: Đúng là phim Hollywood không thể thiếu những cảnh tình tứ, nóng bỏng. Nhưng trong phim này, những cảnh tình tứ cũng nhẹ nhàng, lãng mạn và mang đậm chất Á châu chứ không như những cảnh trong những bộ phim Hollywood mà chúng ta vẫn xem. Chẳng hạn như cảnh Thúy vừa kể, trong một đêm trăng thanh vắng, khi người trong gia đình đã ngủ hết, cô gái lén đi gặp chàng lính Mỹ trong bộ đồ ngủ bằng lụa. Với phim Mỹ, cảnh ân ái không thể thiếu nhưng họ rất tôn trọng mình, cảnh ân ái trong phim diễn ra bên bờ suối nhưng cô gái vẫn mặc quần áo. Màu trắng của vải thấm vào da thịt, khi quay cảnh đó, có các vệ sĩ bao bọc hết xung quanh khu vực bờ suối để không người lạ nào có thể lọt vào, họ quản lý hình ảnh rất kỹ. Không có chuyện thoát y đâu, vẫn còn vải trên người, chỉ là sự xộc xệch của nút áo, áo tuột lên tuột xuống để hở chút eo, chút da thịt… Chất liệu của họ là chất nước để kết dính trang phục với thân thể tạo sự gợi cảm còn cao hơn là thoát y. Họ quay phim cảnh sắc rất đẹp.

Hỏi: Thúy có thể tiết lộ một chút về diễn viên nam chính – người sẽ đóng cặp với Thúy trong những cảnh ân ái, tình tứ không?

MPT: Diễn viên nam là diễn viên khá nổi tiếng ở Hollywood. Cao lắm, 1m90 gì đó. Nhưng họ chưa cho mình tiết lộ gì hết nên Thúy cũng không dám nói nhiều hơn. Thời gian Thúy quay thử, anh ấy cũng qua Việt Nam để diễn cùng.

Hỏi: Thúy vẫn nói là chưa từng yêu nhưng lại vào vai một cô gái châu Á yêu người lính Mỹ, Thúy sẽ thể hiện vai diễn như thế nào đây?

MPT: Đúng là Thúy chưa từng yêu nhưng không hẳn cứ yêu mới có thể nhập vai tốt hơn người chưa yêu, đúng không? Thúy nghĩ điều đó tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người thôi. Thúy cũng rất hay xem phim, cũng là người biết quan sát, biết cảm nhận tinh tế… Thúy tin mình sẽ thể hiện được những xúc cảm tình yêu trên phim.

Hỏi: Thúy gặp khó khăn gì khi tham gia bộ phim này?

MPT: Khó khăn nhiều vì mình tự biết năng lực của mình tới đâu. Nhưng tuổi trẻ cứ thử sức thôi. Tham gia phim này mình phải vượt qua nhiều rào cản, tự coi mình là một cô gái bình thường tham gia điện ảnh với niềm đam mê lớn. Tham gia với mục đích tự hào dân tộc, muốn giới thiệu với thế giới hình ảnh người con gái Việt Nam thôi. Họ cũng nói họ nghiên cứu về phụ nữ Việt rất là nhiều. Họ cũng đã tìm và gặp nhiều người mẫu, nữ diễn viên Việt Nam nhưng trong tất cả những người đó thì họ ưng ý Thúy nhất.

Hiện tại, họ chưa cho mình tiết lộ gì về tên phim cũng như nhiều thông tin khác. Thúy chỉ có thể nói bộ phim dự đoán sẽ quay ở một trong 3 nước: Việt Nam, Thái Lan hoặc Campuchia.

Hỏi: Thúy đã phải chuẩn bị những gì trước khi bộ phim bấm máy?

MPT: Đầu tiên, Thúy cũng không tin mình được đóng phim Hollywood đâu. Đơn giản mình nghĩ vốn kiến thức về điện ảnh của mình ít quá, để hội nhập với điện ảnh thế giới là chuyện khó lắm. Thúy cũng có trao đổi riêng với họ và họ đã đồng ý thu xếp cho Thúy một khóa học về diễn xuất bên Mỹ. Thúy muốn trước khi quay phim mình có thể học được những kiến thức cần thiết nhất để phục vụ cho quá trình diễn xuất.

Bộ phim sẽ bấm máy vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, kéo dài 6 tháng. Rất may là thời gian đó Thúy được nghỉ để đi thực tập. Sau đó sẽ tính chuyện học cao học nên khá phù hợp.

* Tancogiaoduyen. Thương Hoài — VW.

Ngưng trích.

Tôi thấy giới làm phim người Pháp, trong bao nhiêu năm, không làm một phim truyện nào xẩy ra ở Việt Nam trong đó có người phụ nữ Việt Nam đóng vai nữ chánh. Người Pháp có làm vài phim truyện xẩy ra ở Việt Nam, như phim Mort en fraude, năm 1960, nhưng những nhân vật trong phim toàn là người Pháp. Nữ diễn viên Pháp Dominique Wilms, có đào có mái tóc vàng, từng đến Sài Gòn đóng phim Mort en fraude, chuyện phim xẩy ra ở Sài Gòn và Đàlạt. Năm phim Mort en Fraude được thực hiện ở Sài Gòn, có hôm được biết đoàn làm phim quay một cảnh ngoài trời — ngoại cảnh — ở truớc Nhà Ngân Hàng Quốc Gia — Nhà Banque de l’Indochine cũ — tôi đến xem. Buổi trưa ấy tôi đứng trên hè thành phố thủ đô của nước tôi cùng với ông Hoàng Vĩnh Lộc, ông Lê Quỳnh xem người Pháp quay phim Tây. Nay hai ông đã ra người thiên cổ.

49 năm đã qua đời tôi kể từ ngày ấy. Cô đào tóc vàng Dominique Wilms nổi tiếng năm xưa nay chắc cũng không còn. Và tôi, trong buổi chiều buồn này ở xứ Kỳ Hoa, tưởng nhớ cảnh xưa, người xưa, buồn viết những dòng này.

*****

Hôm qua, Ngày 8 Tháng 8, 2009, tôi viết những năm 1960 cô đào xi-nê Pháp Dominique Wilms đến Sài Gòn đóng phim Mort en fraude. Hôm nay, Ngày 9 Tháng 8, 2009, khi viết tiếp những dòng này, tôi thấy có thể tôi đã nhớ không đúng về cô đào Dominique Wilms và việc cô sang Việt Nam đóng phim 49 năm xưa.

Tôi mở “google.com” tìm tài liệu về cô và được biết Dominique Wilms nhiều lần đến Việt Nam nhưng không phải để đóng phim Mort em fraude mà là để đóng những phim Les Aventuriers du MékongLes Aventures de l’Indochine.

Phim Les Aventures de l’Indochine quay ngoại cảnh ở Đàlạt. Truyện phim : 5 người Âu, trong số có một thiếu phụ, đến một khu rừng ở Đông Dương tìm một kho vàng chôn dấu, người nào cũng nhận kho vàng ấy là của mình. Phim này dường như không được chiếu ở Việt Nam.

Dominiqua Wilms ra đời năm 1932, năm nay có thể cô còn sống.

Nhưng tôi kể đúng về phim Mort en fraude được quay ở Việt Nam đúng ra là ở Sài Gòn, những năm trước năm 1960. Phim do nam diễn viên Daniel Gélin của điện ảnh Pháp đóng vai chính, vai nữ do một nữ diễn viên Việt Nam, tên trên quảng cáo là Anh Méchard, đảm nhiệm. Tên Pháp của Anh Méchard là Anne Méchard.

Tôi chắc cô Anh Méchard là người Việt ở Pháp, cô được hãng phim tuyển ở Pháp để đóng vai nữ trong Mort en fraude, cô không phải là phụ nữ Sài Gòn. Cô cũng chỉ xuất hiện trong phim Mort en fraude rồi thôi.

Tôi không nhớ gì về chuyện phim Mort en fraude và việc làm phim này ở Sài Gòn. Qua gần 50 năm, nay tôi chỉ nhớ buổi trưa tôi đứng trên vỉa hè thành phố xưa xem người ta quay một cảnh của phim này ngoài phố.

*****

Tôi muốn nói với quí vị sự bất mãn của tôi về chuyện người ngoại quốc, nhất là người Mỹ, làm những bộ phim “nhục mạ” người phụ nữ Việt, “nhục mạ” cả những người lính Việt Nam từng là bạn chiến đấu của họ. Từ những năm 1980 giới làm phim Hollywood làm nhiều phim lấy bối cảnh là chiến tranh Việt Nam. Họ quay ngoại cảnh của những phim này ở Thái Lan, ở Phi-luật-tân. Những nhân vật người Việt Quốc Gia trong phim đều là những nhận vật xấu. Như phim Full Metal Jacket, và phim The Quiet American.

Quiet AmericanTôi đã viết một bài về phim The Quiet American. Phim thực hiện theo tiểu thuyết cùng tên — The Quiet American — của Nhà Văn người Anh Graham Greene. Nhà văn này trong những năm 1951, 1952, từng đến sống khoảng năm, sáu tháng ở Sài Gòn.

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết, và trong phim The Quiet American, tên là Phượng, được tả là một cô gái làng chơi, hết lấy ông ký giả người Anh lại lấy ông nhân viên Toà Lãnh sự người Mỹ.

Tôi nghĩ vai người thiếu nữ Việt trong bộ phim cô Mai Phương Thúy nói có thể cô sẽ đóng cũng sẽ không được đẹp. Chỉ nghe cô kể sớ qua cốt truyện phim: một thiếu nữ Việt ở vùng quê, một làng ở vùng núi vì nơi đó có dòng suối. Cô gặp chàng Lính Mỹ ở bên dòng suối này. Ban đêm cô mặc bộ áo lụa, ra bờ suối tình tự với chàng.

Chỉ một sự kiện ấy thôi tôi đã thấy có sự không ổn trong truyện phim. Người lính Mỹ ở đâu mà có thể đêm đêm ra khỏi căn cứ, đến bờ suối vắng tình tự với cô gái Việt? Chuyện đó không thể xẩy ra trong chiến tranh Việt Nam những năm 1965. Không người lính Mỹ nào có thể đêm đêm lén ra khỏi căn cứ rồi lại trở về yên ổn. Nếu chàng không bị đơn vị trừng phạt về kỷ luật, bọn Việt Cộng cũng không để chàng yên. Chỉ cần hai đêm chàng mò ra bờ suối, là đêm thứ ba chàng bị chúng phục kích bắt sống.

Như một thông lệ, lính Mỹ đi đến đâu là ở đó có tệ nạn phụ nữ mãi dâm, nhất là khi họ đến những xứ sở nghèo. Những năm 1965 lính Mỹ đến Sài Gòn. Lập tức những cái gọi là Snack-bar phục vụ gái, rượu cho lính Mỹ mở ra đầy dẫy trong đường Tự Do, trung tâm của thành phố. Những snack-bar lan ra những đường Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão. Một số phụ nữ Việt hành nghề trong những Bar này. Đó là chưa kể đến những khu phục vụ lính Mỹ ở gần những căn cứ đóng quân Mỹ quanh Sài Gòn.

Tôi nhắc lại: Lính Mỹ đi đến đâu là gây ra nạn mãi dâm ở đó, như những năm 1965 họ đến Sài Gòn. Để rồi khoảng năm 1970, khi người Mỹ muốn rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam, Thượng Nghị sĩ Mỹ Galbraith Fullbright tới Sài Gòn xem xét tình hình tại chỗ, nói:

– Sài Gòn là một ổ điếm.

Cứ như là thành phố Sài Gòn và phụ nữ Việt Nam làm cho lính Mỹ sa đọa, trụy lạc.

Sau năm 1975, tôi không được đọc, tôi chỉ nghe nói, trong một quyển sách tả cảnh Sài Gòn đổi chủ, một tác giả người Âu viết:

– Sài Gòn là một em điếm, em ngủ với tất cả mọi người nhưng em không trung thành với ai cả.

Tôi có ác cảm với việc người Mỹ làm những bộ phim xi-nê về nước Việt Nam và về người Việt Nam.

Người phụ nữ Việt Nam như nhân vật Phượng trong phim The Quiet American mà được trình bày với người thế giới, tôi thấy tủi hổ.

Advertisements

15 Responses

  1. Cháu cũngcó ác cảm với người Mỹ làm phim về VN như bác .Nhưng ngay cả người Mỹ bình thường,họ không hiểu nhiều văn hóa của những nước khác và khi đến những xứ nghèo ,thái độ vẫn thường trịch thượng và nghĩ mình là văn minh,là ông chủ lớn ,nói chung cũng na ná như bọn Tây thuộc địa đối xử với dân VN mình ngày xưa…Tây thực dân ngày xưa,rõ ràng là một lũ cướp ,vậy mà vẫn nói là khai phóng, nào là mang văn minh tới nước VN,nào là égalité,fraternité..Hình như sau WW2,người Mỹ đã thành Chauvinist hơn (cháu thích người Mỹ thời đó hơn bây giờ,họ có lý tưởng hơn thế hệ sau WW2 và không kiêu căng lố bịch như lính Mỹ sau này..Bác xem,có đồng minh nào của Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên năm 1958 appreciate lính Mỹ,cũng vì thái độ trịch thượng dáng ghét này!Và cũng vì vậy mà họ không bao giờ được sự hợp tác ,được lòng dân mà thường bị coi là kẻ xâm lược,tiền đề dẫn đến thất bại ,sa lầy trong cuộc chiến mà tự bản thân cuộc chiến này là hợp lý .)

    Còn chuyện TNS Fullbright nói SG là ổ điếm (mà cháu nhớ là lúc đó,báo chí SG gọi là Nghị Sĩ Phún Rái..lúc đó cháu học Trung Học nên cũng có biết lời tuyên bố mất dạy này )..Nó là đứa phản chiến nên tuyên bố như vậy đâu có gì đáng ngạc nhiên!Chính lính Mỹ đã làm sa đọa SG mới đúng,họ dùng tiền để thỏa mãn nhu cầu sinh lý ..me Mỹ hay me Tây là do ai tạo ra,điều này thật rõ ràng.

    À,mà bác HHT không nhắc đến SG HN bây giờ ..Karaoké,Vũ Trường Thuốc Lắc ,Bia Ôm,ổ điếm đầy rẫy..mà đâu có lính Mỹ lính Tây nào đâu?Tại vì khoảng cách giàu nghèo quá lớn,tại vì bất công xã hội xã hội tạo ra giai cấp thiểu số cực kỳ giàu có..vung vít tiêu tiền ..như lính Mỹ,lính Tây ngày xưa?

  2. TNS James William Fulbright.

  3. “Thực dân thì rõ ràng là một lũ cướp…”

    “Người Mỹ đi đến đâu là có tệ nạn mãi dâm ở đấy, nhất là ở những xứ sở nghèo”…

    Dù là chế độ thực dân Pháp hoặc chế độ VNCH do Mỹ hậu thuẫn ở miền Nam, dù là người ngoại chủng, tôi thấy họ vẫn đối xử với người dân VN nhân đạo hơn bọn Việt Cộng nhiều!

  4. Ông cựu nhà báo ơi là ông cựu nhà báo! Tớ định vào đây nói nhăng nói cuội về phim ảnh vì đó là nghề của chàng (nghề nói nhăng nói cuội í, hông phải nghề phim ảnh) mà tớ đọc tới chỗ ông Gailbraith Fullbright tớ giật nãy mình. Có thể nào một ông Thượng Nghị sĩ on a diplomatic mission nói toẹt ra một câu nói không diplomatic tí nào khi đi thăm nước bạn? Tớ đi Google một chút không ra mối gì hết. À ha, từ xưa đến nay chưa có trự nào tên là Galbraith Fullbright làm Thượng Nghị sĩ nước Huê Kỳ hết. William J. Fulbright, (D-AR) thì có. Vui lòng coi trang 63 ở đây:

    http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/chronlist.pdf

    Sau đó tớ trở lại Google coi ông này mắc chứng gì mà ăn nói kỳ cục thế, chắc Saigon nóng quá. Tớ không tìm được tài liệu nào nói ông ta đi thăm Saigon, nhưng mà có cái nì:

    Times archive, May 13, 1966.
    http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,835481,00.html

    “Both literally and figuratively,” intoned the Senate Foreign Relations Committee chairman in a lecture at Johns Hopkins University, “Saigon has become an American brothel.” As Fulbright pictured the situation, citing a press report, “many Vietnamese … ”

    À, ra thế. Cái ông to mồm này đi giảng ở JHU, căn cứ vào một cái press report. Chứ ông ấy không có đi Saigon, đặt chân xuống và nhìn cái chỗ đó với con mắt thiếu thiện cảm và nói, Saigon là một ổ điếm.

    Americans did not like what he said either. In the next issue of Time, Defense Sec. McNamara disagreed with him, and Fulbright said he was criticized.

    http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,835552,00.html

    The American conservative thinker William F. Buckley, Jr. also criticized him, and according to this article, it was suggested that the senator resign his chairmanship of the Foreign Relations Committee, precisely because of this statement.

    http://bit.ly/4C2VxF

    (Click and drag the window on the right to read the entire article.)

    The pronouncement was stupid, but it did not reflect the attitude of the American government at the time, OK?

    Tờ nhờ ông Hoàng Hải Thủy fact-check một chút, bao nhiêu người đọc và tin tưởng blog này, chưa biết, đọc xong lại biết ông TNS Gailbraith Fullbright nào đến Saigon nhìn một cái rồi gọi là ổ điếm.

    • Thiệt tình… đã coi “chùa” bài của CTHĐ mà còn yêu sách, bắt bẻ viết sao cho.. chính xác!

      Việt cộng cũng na ná như vậy. Ăn cướp của dân, bán đất cho giặc mà cứ bắt dân phải tôn sùng và phục vụ đảng một cách… vô điều kiện.

  5. Gớm, chỉ một cái tên thôi mà sao bác lung_tung lại khắt khe với Công Tử nhà ta thế!! Nhất là cái tên của một lão già Mẽo hồ đồ lại càng không đáng để mọi người VN nhớ đến.

    Chẳng phải nhờ bài viết này của Công Tử mà bác lung_tung được “mở mang kiến thức” thêm và có cơ hội google để kiểm chứng về câu nói vô ý thức và vô trách nhiệm phun ra từ miệng một vị dân cử của xứ Cờ Hoa này sao? Ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch Nam tôi đã nghe các chú các bác giận dữ bàn tán xôn xao về lời tuyên bố láo xược của tên phun-brai này, nó đã gây nên một làn sóng phẫn nộ khắp miền Nam VN, báo chí VN bấy giờ gọi hắn là lão nghị sĩ già thối mồm.

    Nếu bới lông tìm vết vạch lá tìm sâu thì để Nam tôi bới vạch cho bác lung_tung xem nhé!! Công Tử viết “Galbraith” mà chỉ copy lại thôi bác đã thêm “i” để nó trở thành “Gailbraith”; bác thử google “gailbraith” xem nó ra cái gì?

    Bác lại còn hạch sách Công Tử fact-check trước khi phóng bút, sao bác đòi hỏi vô duyên thế? Nếu thế thì Công Tử làm gì còn thì giờ cứ đôi ba ngày lại cho chúng ta những giây phút thoải mái thư giãn với những bài viết sâu sắc và ý nhị?

    Chỉ là một cái tên thôi, mà lại là một cái tên rất không đáng nhớ bác lung_tung ạ!! Bây giờ người VN đâu còn thắc mắc muốn biết hồ chí minh hay chí manh, sinh sắc hay háo sắc, ái quốc hay ái huê … chỉ vừa nghe đến tên đã biết hắn và bè lũ là tội đồ của dân tộc VN, vết nhơ tội ác chúng gây ra đời đời không bao giờ rửa sạch!!

  6. Saigon ngày nay có vô số gái điếm, vô số trộm cướp, vô số ăn mày, vô số người nghiện xi ke ma túy. Việt Cộng trước kia thường quai mồm ra vu vạ cho Mỹ Ngụy gây ra một xã hội xấu xa như thế. Ngày nay sự xấu xa tăng gấp bội phần, không biết chúng nó có dám nói gì đến cái nguyên nhân của thảm cảnh ,chính là cái Đảng Cướp của chúng nó ! Tôi đồng ý với ông Phương Lê. Tây, Mỹ nó đối xử với người Việt còn nhân đạo hơn bọn lang sói V.C. ngày nay. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có viết trong một bài thơ của ông hai câu thơ, tôi không nhớ rõ, nhưng đại khái như sau:

    “Thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi;
    Nay họ luyến tiếc vô cùng.
    Nhờ bàn tay của bọn thú rừng
    Mà bàn tay thực dân hóa ra êm ả ! ”
    Tôi cũng thấy CTHĐ viết sai tên ông TNS Mỹ.

  7. You miss the forest for the trees. Fulbright’s first name is probably a minor error, easily corrected. The point is the circumstance in which he said what he was reported to say. How much of what you knew with certainty about the Vietnam war is, in fact, not true? How much of it were myths and fishing stories?

    đã coi “chùa” bài của CTHĐ mà còn yêu sách, bắt bẻ viết sao cho.. chính xác!

    I have some virus which I’ve sent you. They are also free. You should thank me. But, you like fiction. I get it. You like narratives which fit easily into the world view you’ve constructed. God forbid you should ever find out differently, it would break you in half and you wouldn’t be able to walk and chew gum for a week. Why did South Vietnam lose the war? The Americans, of course. Because of whatever they did or didn’t do. If only they hadn’t hold us in such contempt! If only they hadn’t turn S. Vietnam into a brothel! You’re welcome to your comfortable fiction. You defend your right to be misinformed. I get it.

    Anyway, back to what I intended to comment on. I find it surprising that Mr. Hoang is “peeved and angry” about movies Americans have made about Vietnam, case in point, Full Metal Jacket. For what it’s worth, FMJ was directed by Stanley Kubrick, an Englishman, but the screenplay was based on a novel by a US Marine. There are only two scenes I recall which involved Vietnamse: the prostitute and her pimp, and the sniper. I can only guess that Mr. Hoang objected to the scene with the prostitute. This scene was not in the Gustav Hasford’s original work. I could understand if one gets angry at the prostitute for selling sex, the pimp for procuring sex, the john for buying sex, the S. Vietnamese government *and* the US Marine Corps for looking the other way. But why be angry at the film-maker? Did he depict something that didn’t happen? Should no film-maker ever show S. Vietnamese as prostitutes, pimps, pick-pockets, hustlers, etc? C’mon! It’s Orwellian.

  8. Bạn lung_tung chọn nick thật là thích hợp!Comment cua bạn lung_tung ngày 15/8 rõ ràng là đặt vấn đề sai lầm về first name của Fullbright, cuối comment lại đòi fact-check, bây giờ lại kết án Phương Lê là ..nhìn gà hoá quốc! Bạn lung_tung còn nói lung tung beng bằng tiếng Mẽo, very impressive! Đọc lại comment ngày 15/8 thấy Mr lung_tung viết tieng Việt rất chuẩn! Bộ nổi nóng lên rồi quên tiếng VN sao vậy?

    Còn nữa,comments ngày 15/8 của bạn chỉ focus trên tên tuổi của Fullbright, ngày 17/8 lại nói :

    back to what I intended to comment on. I find it surprising that Mr. Hoang is “peeved and angry” about movies Americans have made about Vietnam…

    hic..làm mọi chuyện còn ..lung tung hơn nữa.

    Cá nhân tôi đồng ý với bác HHT,most of american movies about VN war are biased, with distorted facts..
    Không phải chỉ là vấn đề prostitutes hay american brothel.

    • What part of this did you miss?

      > khoảng năm 1970, khi người Mỹ muốn rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam, Thượng Nghị sĩ Mỹ Galbraith Fullbright tới Sài Gòn xem xét tình hình tại chỗ, nói:
      >
      > – Sài Gòn là một ổ điếm.

      > May 13, 1966.
      > “Both literally and figuratively,” intoned the Senate Foreign Relations Committee chairman in a lecture at Johns Hopkins University, “Saigon has become an American brothel.” As Fulbright pictured the situation, citing a press report, “many Vietnamese … ”

      and,

      > Tớ định vào đây nói nhăng nói cuội về phim ảnh

      > Anyway, back to what I intended to comment on.

      Reading. I highly recommend it.

  9. lung_tung tuy viết rất lung tung nhưng dã tâm thì rất rõ rệt: cố gắng làm giảm uy tín trang Web của CTHĐ bằng cách đưa ra những sai sót cỏn con từ các bài viết của Công Tử.

    Lần trước là cái tên của lão nghị sĩ Mỹ thối mồm, lần này là nguồn gốc của một anh đạo diễn Mỹ vớ vẩn chuyên làm phim hạng C-. lung_tung cho đạo diễn Stanley Kubrick của phim Full Metal Jacket làm người Anh (an Englishman) chứ không phải là người Mỹ như Công Tử viết trong bài này. Theo như Wikipedia, Stanley Kubrick tuy sinh sống ở Anh khá lâu nhưng sinh đẻ và lớn lên ở New York City, Mẽo quốc chăm phần chăm!!

    Nhưng Anh hay Mỹ thì nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, chỉ biết những kẻ làm “văn hóa” mà thiếu đạo đức và lương tâm nghề nghiệp như Graham Greene và Stanley Kubrick đều đáng cho mọi người VN tẩy chay, trừ khi anh là … vẹm!!

    Giả như có một anh Tây lố cố nào đó làm một phim thời sự phơi ra những chuyện bê bối lem nhem của cán cộng như đại sứ buôn lậu sừng voi, tê giác ở Nam Phi, nhân viên cao cấp nhận hối lộ từ hãng Nhật PCI để ăn “phân” (fund) tươi của ODA, phi công chở hàng lậu từ Nhật về VN … thì bác lung_tung nghĩ sao?

    Này bác lung_tung, đây bảo cho mà biết, bác bacthan tinh ý lắm đấy, rác rưởi chuột bọ chạy lạc lung tung vào trang Web của CTHĐ là bác ấy quét cho bằng sạch mới thôi!!

    Khéo đừng để rơi mặt nạ lòi mặt … vẹm đấy!!

    • Hắn là “vẹm” chứ còn gì nữa! Hắn vẫn vào mạng đánh phá diễn đàn này hồi nào đến giờ đấy chứ!

      Có điều, tôi thấy hắn ăn nói có văn hóa, không chửi bới dơ dáy, nghĩa là có chút ít tiến bộ nên mới chấp bút xem y ăn nói ra sao.

      Này, đồng chí lung_tung. Có muốn tranh luận chính trị thì vào diễn đàn này: http://www.dcvonline.com. Tha hồ mà đấu đá. Đồng chí có muốn triệt hạ uy tín của CTHĐ và tôn vinh thằng giặc Mặt râu đến mấy cũng chả ăn thua gì đâu. Triệt hạ một văn nhân từng cống hiến công lao và cuộc đời cho văn nghệ để tôn vinh một thằng ăn cướp mà ai cũng biết rõ mặt, là điều không tưởng.

      Không tưởng chả kém gì sự kiện chủ nghĩa CS đã sụp đổ ngay trên quê hương của nó, đã bị hơn bốn trăm triệu dân Nga và chư hầu của nó vứt vào sọt rác, mà các đ/c cứ muốn bươi móc cái đống rác ấy đặng tiếp tục rao bán vậy!

    • Ngày xưa thông tin hạn chế , bọn vẹm khéo tuyên truyền , che dấu , ngụy biện , dành công của toàn dân trong việc dành Độc lập cho Tổ quốc còn có thể giải thích được .

      Ngày nay , thông tin đa dang , thế gìới chỉ còn là một “cái làng ” , mà sao cái bọn vẹm này nó cứ bit mắt nó lại , nói theo một chiều, theo cái đảng ăn cướp và cái lão già dzịch dzê xồm cố đảng trưởng của nó hoài vậy ?

      Xin bổ túc một việc nổi tiếng của cán cộng nữa : đại sứ ăn trộm sò .

      NP lột mặt nạ của vẹm , nhưng mà chúng cứ nói cho đã nư , chắc ít nhiều gì chúng cũng mở mắt chút chút .Chúng vào đây đọc lén , lâu dần hy vọng “gần đèn thì sáng ” (^_^)

  10. It’ intersting! Mr. lungtung’s lecture sounds so…” linh tinh” that I’m not even sure what he is talking about.

    Anyway, I meant HHT donated his time to entertain us. He did it all alone, by himself. He doesn’t have a legion of editors to do the “fact checks” as you demanded. Errors did occur and everyone had noticed them. While everyone was questioning in a civilized manner, you had called him down hard. I was indignant by how you raised your demand, not by the wrong name and the surrounding events that you mentioned. Mr. HHT’s view doesn’t necessarily represent or meant to please everyone. Besides the fact that you called him down, everything else you said reflected your own view and we respect that too.

  11. Bac Than cho lung-tung va`o so.t ra’c la` vu*`a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: