• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tình Anh Bán Chiếu

Ban Chieu
 
Tôi không ưa cải lương. Vì không ưa cải lương nên tôi không thích xem tuồng cải lương. Về chuyện tuồng cải luơng trong đời tôi, tôi có hai cách nói:

Một, tôi không ưa cải luơng nên suốt đời tôi, ít nhất là cho đến hôm nay, khi ở xứ người tôi viết những dòng này, tôi chỉ xem chừng 10 vở tuồng cải lương.

Hai, tuy không ưa cải lương vậy mà trong đời tôi, tôi cũng xem ít nhất là 10 vở tuồng cải lương.

Vien ChauKim Vân Kiều, Tra Án Bàng Quí Phi, Bên Tình bên Hiếu, Bông Hoa Rừng, Tiếng Chuông Chuà là những vở tuồng cải lương tôi xem trước năm 1946. Sau năm 1954 tôi xem ở Sài Gòn những vở tuồng cải lương Khi Hoa Anh Đào Nở, Sầu Lên Ngọn Ải, Dưới Mái Tây Hiên… Đặc biệt có hai vở tuồng ghi đậm dấu trong số những vở tuồng cải lương tôi xem trong đời tôi là vở Phấn Trang Lầu và vở Bão Biển.

Vở tuồng Phấn Trang Lầu, với nữ diễn viên Kim Hoàng trong vai chính, tôi xem diễn trong 2 đêm ở Cần Thơ năm 1952 — tôi đã viết nhiều về việc tôi xem tuồng Phấn Trang Lầu — vở tuồng Bão Biển, với Phượng Liên, Thanh Tú, tôi xem diễn trên Truyền Hình Việt Nam năm 1966 hay năm 1967.

Tuy không thích cải lương nhưng tôi cũng nghe nói đến, cũng biết sơ sơ những bài ca cải lương nổi tiếng một thời ở Sài Gòn như bài Tình Anh Bán Chiếu, Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà của Soạn giả Viễn Châu.

Soạn giả Viễn Châu từng sang thăm Cali cách đây mấy năm, ông hiện sống ở Sài Gòn. Mời quí vị đọc một bài viết về ông đăng trên Web.

* Nhà ở trong hẻm, bề ngang hẹp, cầu thang dốc, vậy mà ở tuổi ngoài 80, Soạn giả Viễn Châu hàng ngày vẫn ba buổi lên lầu 2, xuống tầng trệt để uống trà, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều đều. Cứ mỗi lần đến thăm tác giả bản “Tình anh bán chiếu”, tôi đều để ý đến dáng điệu ông lên xuống cây cầu thang hẹp và dốc này để “đoán” sức khỏe của ông.

Nhưng lần này tôi có “âm mưu” lên thư phòng của ông, ngồi chơi lâu và “điều tra” xuất xứ của “Tình anh bán chiếu”!

Phòng riêng của Soạn giả Viễn Châu có cửa sổ hậu thoáng mát. Xung quanh ông là sách vở, đĩa nhạc, trên tường treo một cây đàn tranh, bên cạnh ghế ngồi trong tầm tay với là chiếc đàn ghi-ta “mini”, đằng sau treo lẫn với quần áo là cây đàn ghi-ta… lớn.

Tôi bắt đầu vào chuyện: Tôi đã nhiều lần được nghe bản “Tình anh bán chiếu” ở nhiều nơi khác nhau, thường là người ta ngẫu hứng ca lên bên chén trà, ly rượu hay lúc hội họp đông người. Người ca đều là “nghệ sĩ” dân gian. Vậy mà họ thuộc làu bản vọng cổ này… Điều chi làm họ thuộc bài ca? Soạn giả Viễn Châu sau khi nhả một làn khói thuốc đậm đặc, nói:

“Một bài vọng cổ phải có cốt truyện, phải có vai chính như trong một truyện ngắn. Bài hay trước nhất là ở cốt truyện.

Ông kể:

“Năm 1961, ông Giám đốc Hãng Đĩa Nhạc Hồng Hoa cho tôi biết Đệ Nhất Danh Ca Út Trà Ôn đã ký với hãng của ông một hợp đồng làm việc, vì vậy tôi phải sáng tác ngay một bản vọng cổ để Út Trà Ôn ca bản đầu tiên thâu đĩa hát! Ngay sau đó tôi có công chuyện đi Bạc Liêu, khi về ngang Ngã Bảy Phụng Hiệp tôi vô quán cà phê nghỉ chân, thấy một anh bán chiếu trẻ dáng quê mùa hiền lành đang ngồi dưới một mái hiên nhà nghỉ chân, tay cầm nón lá quạt quạt.

“Dưới sông ghe thuyền tấp nập, phía trong đồng lại có một đám cưới đang rước dâu trên đường… Thế là tôi nghĩ ra một chủ đề. Anh bán chiếu có một mối tình thầm kín với cô gái đặt mua chiếu, năm sau anh đem chiếu lên giao thì cô đã đi lấy chồng… Anh bán chiếu thất tình, thất vọng và nỗi buồn của anh dâng trào như con sông “lai láng muôn dòng”. Trên đường từ Ngã Bảy về tới Sài Gòn đêm đó, tôi đã soạn xong bản “Tình anh bán chiếu” trên xe!”

Nghe soạn giả Viễn Châu kể, tôi nghĩ đến 2.000 cốt truyện cho 2.000 bài vọng cổ và 60 cốt truyện cho các vở cải lương mà soạn giả Viễn Châu đã sáng tác trong suốt nửa thế kỷ qua để làm nên một tên tuổi trong giới sân khấu Ca Cổ Nam bộ mà thầm phục sức sáng tạo của ông già.

Đây là lời ca bản:

Tình anh bán chiếu
Viễn Châu

Hò.. ơ…! Chiếu Cà Mâu nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu. Tìm em không gặp… Hò… ơ…!… Tìm em không gặp… tôi gối đầu mỗi đêm..!

Ghe chiếu Cà Mâu đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao người con gái năm xưa chẳng thấy ra… chào.

Cửa vườn cô đã khoá kín tự hôm nào, tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rẫy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi.

Nhà của cô sau trước vắng tanh, gió lạnh chiều hôm bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm .

Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước có lẽ để điểm tô cho chốn loan phòng, hôm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng. . !

Cô ơi đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng cọng lát, sợi gai… nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác, tôi đứng trước cổng vườn xưa nỗi buồn man mác, còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai …?

Nhớ năm ngoái khi ghe vừa tới vàm sông Ngã Bảy, cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô; đưa tôi vào chốn phòng riêng để đo ni chiếc giường gõ đỏ và cô đặt tôi làm đôi chiếu, cô hỏi qua giá cả, tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen.

chieuNăm hôm sau tôi sắp sửa lui ghe cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng, sau khi cô đà quay gót chiếc áo bông hường cũng khuất dạng sau mấy lùm tre, cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang để dấu đôi giòng nước mắt vì không muốn bàng quan thiên hạ họ cười tôi là một kẻ si tình.

Khi hỏi lại xóm riềng tôi mới biết, cô theo chồng đã được bốn trăng qua. Mình dám đâu sai hẹn với người ta mà họ đành đoạn bỏ nhà đi xứ khác..!

Tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn.., nước mắt tuôn rơi như lá rụng trên đường, gió đông vụt vù thổi mạnh, lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can.

Người ta đã có đôi rồi, chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung!

Để mình vác cặp chiếu bông chờ đợi chi nữa uổng công đợi chờ!

Khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi buồn đau cứ canh cánh bên lòng..! Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo khôn cùng… Còn chi buồn hơn nghề bán chiếu để tô điểm loan phòng cho nhữngcô gái đương xuân.., để đến khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han từ giã đến đôi chiếu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới khoang thuyền.

Ngọn gió đông ơi, thôi đừng thổi nữa.., lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi.

Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nặng trĩu một nỗi sầu tê tái , tôi ngồi yên sau lái. đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ, vườn xưa. Hỡi ơi… con sông Phụng Hiệp chảy ra bảy ngả thì lệ của tôi sao nó cũng lai láng muôn giòng…

Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh Ngã Bảy!

Sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai!

Hết bài Tình Anh Bán Chiếu.

Nay mời quí vị đọc bài của ông Vũ Đức Sao Biển viết về mối tình cuả ông với bản Dạ Cổ Hoài Lang và bài ca Tình Anh Bán Chiếu.

Vũ Đức Sao Biển.
Dạ cổ hoài lang cho tôi cảm hứng sáng tác

Tôi không đi tìm công danh qua con đường đại học. Tôi không đi tìm công danh là bởi tôi lỡ say mê hồn tính lãng mạn phương Nam trong “Tình anh bán chiếu” của Soạn giả Viễn Châu. Tôi học Hán văn và thuộc khá nhiều thi ca Đường, Tống nên trong tâm thức của tôi, ông Viễn Châu viết “Tình anh bán chiếu” cũng có cái lãng mạn say đắm như Thôi Hộ đời Đường viết bài thơ “Đề tích sở kiến xứ” (Viết tại nơi đã trông thấy ngày xưa).

Tốt nghiệp sau 4 năm học, tôi được về Bạc Liêu dạy học. Ngày ấy, tôi mới 22 tuổi. Ba mươi chín năm qua, tôi nghĩ lại mới thấy mình thật may mắn khi được đến vùng đất Bạc Liêu. Bởi Bạc Liêu là cái nôi của Dạ cổ hoài lang – bài ca tóm thâu gần như trọn vẹn chất oán trong hồn tính lãng mạn tươi đẹp của âm nhạc phương Nam. Bởi Bạc Liêu là quê hương mà người nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu viết Dạ cổ hoài lang tràn đầy những suy tưởng triết học về tình yêu và sự xa biệt. Và bởi Dạ cổ hoài lang là bản gốc, được phát triển qua thời gian thành bài ca vọng cổ.

Tôi lỡ say mê “Tình anh bán chiếu” của Soạn giả Viễn Châu nhưng khi tôi về đến xứ Bạc Liêu, tôi mới hiểu được Dạ cổ hoài lang là nguồn gốc phát tích của bài ca Vọng cổ.

Năm 18 tuổi, tôi xa N.T.H — người bạn gái đầu đời ở cuối sông Thu; 20 tuổi, tôi mất người bạn ấy, mãi mãi. Chút tình đầu trong sáng, ngây thơ dằn vặt, ray rứt mãi trong tâm hồn tôi. Năm 1968, tôi viết những bản “Thu, hát cho người; Chiều mơ; Người xưa (Huyền xưa)” và may mắn thành danh nhạc sĩ. “Thu, hát cho người” được công nhận là bài tình ca kinh điển trong âm nhạc Việt Nam. Nguồn nhạc mà tôi được học là Nhạc Tây phương với những quy luật chặt chẽ, những nhạc cụ định âm.

Về đến xứ Bạc Liêu, tôi may mắn tiếp cận với một nguồn nhạc mới của “hò, xự, xang, xê, cống, líu, u” với những loại nhạc cụ dân tộc bán định âm. Người nghệ sĩ phương Nam thật lãng mạn với những nốt nhấn chơi vơi trên phím đàn, với tiếng ca đổ hột ngân dài lãng đãng sương khói cho âm thanh phát ra lơ lửng 1/4, 1/8 và thậm chí là 1/16 của toàn âm (ton) so với thanh nhạc Tây phương. Đây là điều mà tôi chưa được học trong giáo trình âm nhạc Tây phương tôi đã học.

Tôi đến với những ban đàn ca tài tử, những đêm biểu diễn bỏ túi, nghe các anh chị trong khu phố, trong lối xóm, đàn ca. Và không hiểu tự bao giờ, giai điệu Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu thẩm thấu vào tâm hồn tôi. Tôi hình dung ra giai điệu ấy, những quãng âm đặc trưng ấy trên khuôn nhạc của thanh nhạc Tây phương.

Giai điệu (mélodie) và các quãng âm (intervaux) của Dạ cổ hoài lang đẹp đến não nùng. Nếu ký âm lại bài ca với thanh nhạc Tây phương theo cung mi mineur đúng cao độ quốc tế (tương đương với giọng đào ca bài Vọng cổ), ta mới thấy được cái tài hoa của Nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Những chữ cuối câu của bài ca được tác giả thay đổi cao độ liên tục:

Từ là từ phu tướng (tướng: do #, quãng 6).
Bảo kiếm sắc phong lên đàng (đàng: la, quãng 4).
Vào ra luống trông tin nhạn (nhạn: trở lại chủ âm mi).
Năm canh mơ màng (màng: trở lại chủ âm mi).
Em luống trông tin chàng (chàng: si, quãng 5)…

Nói theo nhạc pháp Tây phương, bài ca chuyển âm giai phong phú: hạ lục trình át âm, hạ tứ trình át âm, chủ âm, hạ ngũ trình át âm. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu quả thật tài hoa khi ông thay đổi âm giai cho bài ca, khử hẳn tính đơn điệu vốn rất dễ gặp trong dân ca nhạc cổ. Tôi thẩm thấu giai điệu này của ông và tôi nghĩ đúng đó là một bài ca kinh điển.

Năm 1994, tôi viết “Điệu buồn phương Nam” vì nhớ thương hình bóng T.N.Y — một cô gái đất Bạc Liêu. “Chiêu thức” của ca khúc là phát triển từ điệu Xuân nữ nhưng “nội công” của bài hát là chất oán đẹp tươi của Dạ cổ hoài lang.

Năm 1999, tôi trở lại Bạc Liêu, được nghe ông Vưu Long Vỹ và các nghệ nhân Bạc Liêu ca lại bài Dạ cổ hoài lang. Tôi ký âm lại bài Dạ cổ hoài lang trên nền tảng được nghe các nghệ nhân hát. Mỗi người hát một cách khác nhau, giữa họ có sự khác biệt về cao độ một số nốt nhạc và một số chữ dùng trong câu. Tôi đối chiếu, lựa chọn và cuối cùng, tôi chọn ca từ trong tiếng hát của ông Vưu Long Vỹ. Tôi đưa bài Dạ cổ hoài lang (ký âm lại) cho Hương Lan và Hạnh Nguyên đi hát ở Hà Nội như một ca khúc độc lập (không liên hệ đến sân khấu cải lương). Hương Lan vốn quen với cải lương nên hát có sửa đổi vài chi tiết về thanh nhạc nhưng Hạnh Nguyên thì hát đúng bài.

Đó cũng chính là bài Dạ cổ hoài lang được phổ biến rộng rãi trong công chúng hôm nay.

Tôi năm nay đã 61 tuổi, vừa qua một cơn đột quy. Tôi có được gần 200 ca khúc, tôi đã công bố 64 ca khúc, trong đó có 25 ca khúc phát triển từ Dân ca, Nhạc cổ phương Nam. Giai điệu Dạ cổ hoài lang của Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là niềm cảm hứng để tôi cầm bút viết những bài Tình ca về phương Nam.

Dạ cổ hoài lang là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá của đất Bạc Liêu, xứng đáng để lại cho ngàn sau. Làm thế nào để giữ lại lâu bền trước sự xâm thực của những nguồn văn hóa mới?

Tôi đưa bài Dạ cổ hoài lang đã ký âm lại cho Công ty MASECO làm karaoke rồi sau đó, gửi các kênh truyền thông đưa lên mạng. Tôi chỉ mong cho lớp đàn em, thanh niên biết say mê, trân trọng tác phẩm Dạ cổ hoài lang của Nhạc sĩ Cao Văn Lầu. May mắn thay, điều tôi mong ước đó đã trở thành hiện thực.

Lên sân khấu, mỗi nghệ sĩ cải lương ca Dạ cổ hoài lang theo cách riêng của họ, khác nhau về ca từ, khác nhau về thanh nhạc. Nhưng âm nhạc là một nghệ thuật quy ước, không thể chấp nhận tình trạng mỗi bản một khác ấy. Muốn con cháu chúng ta cùng giữ gìn, trân trọng Dạ cổ hoài lang thì không có cách nào hơn là Bạc Liêu phải có một bản Dạ cổ hoài lang chuẩn, được ký âm với thanh nhạc Tây phương, được in ra và được đưa lên mạng. Ca từ phải được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp thật chuẩn để phục vụ cho những người nghiên cứu văn hóa sau này.

Tôi nghĩ những nhạc sĩ, nghệ sĩ Bạc Liêu, Việt Nam, có thể làm được việc ấy.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển
— Tháng Tám 2009.

Nhạc Vũ Đức Sao Biển: Thu Hát Cho Người

Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt.
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa.
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ.
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ.

Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó,
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư.
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió.
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ.

Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ rơi.

Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người.
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi.
Màu vàng lên, biêng biếc ánh chiều rơi.
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người.

Thu hát cho người, Thu hát cho người, người yêu… ơi !

* Đây là vài ý kiến về Cải Lương Nam Bộ của một văn nghệ sĩ miền Bắc XHCN: Nhạc sĩ Tô Hải.

Hồi Ký Thằng Hèn. Tác giả Tô Hải. Trang 318.

Ở miền Bắc, tôi đã có nhiều dịp thấy sự khác biệt khó hòa hợp này. Ví dụ: là miền Nam thì ăn nói phải “thẳng như ruột ngựa”, thái độ phải ngang tàng “anh chị” đôi chút. Là miền Nam thì phải liều mạng, không sợ cái gì, đã chơi là phải chịu chơi hết mình. Là miền Nam thì mọi quan hệ làm ăn, tình cảm, đồng chí, đồng đội.. đều phải biểu hiện ở bàn nhậu. Nhậu đến bê bết, quên đất, quên trời, đến bán sạch, đến đổ nợ. Là miền Nam còn cả vạn điều khác biệt nữa.

Riêng về cái Đẹp thì tôi xin chào thua.

Với tôi, thứ đẹp nhất trên đời của các vị cán bộ miền Nam tập kết chỉ có một: đó là cải lương. Sáu câu vọng cổ với lời ca rẻ tiền, văn chương ba xu, mỗi khi nghe nghêu ngao bên chiếu rượu thì tôi phải tìm cách đi “rửa tai” ngay.

Tuy nhiên, chớ có tranh luận với các vị về cái thứ nửa kịch nói, nửa xàng xê, hồ quảng, nửa tuồng Tây, tuồng Tầu, vừa nhị, bầu, tranh, tứ, vừa ghi-ta, organ, violon, đôi khi cả trompette, clarinette, coi nó thuộc về cái thể loại nào trên thế giới và tiếp thu truyền thống nào của cái dân Việt này. Chết có ngày.

Ngưng trích Thằng Hèn.

Nay mời quí vị đọc lời ca bản nhạc cải lương VÕ ĐÔNG SƠ – BẠCH THU HÀ của Soạn giả Viễn Châu.

Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi
Đường dài mịt mù em không đến nơi
Mây nước buồn cơn lửa binh
Hết kể chuyện chung tình
Khóc than riêng em một mình.

Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh
Tình đầu bẽ bàng trong cơn chiến chinh
Đưa tiễn nào hay rẽ chia
Cách trở hận muôn đời
Nói chi thêm nghẹn lời.. ..

Trời ơi, bởi sa cơ nơi chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ phải chia tay vĩnh viễn.. ..

.. ..Bạch Thu Hà. Bạn tình ơi, đừng hoài công mong mỏi đợi chờ. Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những lúc canh khuya tựa rèm châu ngắm ánh trăng tà, nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu đã vùi thây giữa vùng cát trắng.

Ta cảm thấy một vùng trời đất hình như đảo lộn, máu đào tuôn ướt đẫm nhung bào. Ta gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn ngào, đây mới thật là lời chia tay vĩnh viễn hết mong gì thấy mặt cùng nhau.

Nhạc

Rượu chia ly ngày ấy tiễn anh đi
Hoa lá bay theo gió ngựa phi
Có biết đâu buổi tiễn đưa hôm ấy

Chuyển vọng cổ

Lá buổi chia lìa nàng chờ đợi mà chi.
Ta cảm thấy máu ngừng trong nhịp thở
Rút gươm thiêng mà dòng lệ tuôn sa
Khắc vào cây ba chữ Bạch Thu Hà
Để kỷ niệm ngày ta không gặp nữa.

Tuấn mã ơi.. Hãy phi mau về báo hung tin cho quân ta được rõ rằng Võ Đông Sơ đã vùi thây trong gió bụi..

..quan hà. Tiếng kiểng thu quân tắt lịm tự bao giờ. Hoàng hôn đã phủ trùm lên bãi chiến một vẻ u buồn lạnh lẽo tiêu sơ.

Lá rừng rơi rụng như mưa
Phải chăng xây hộ nấm mồ cho ta
Máu hồng theo lệ tuôn sa
Nhắc câu chung thủy lòng ta nghẹn ngào

Máu đào tuôn ướt đẫm nhung bào
Chí anh hùng trong kiếm đao
Bóng chiều ơi cuối nẻo biên thùy
Ta thấy miền xa rũ bóng quân kỳ.
Ta muốn kêu lên ba tiếng Bạch Thu Hà

Bạch Thu Hà ơi, tim ta ngừng đập, máu tuần hoàn như ngừng chẩy khắp châu thân, thôi lỡ làng rồi tiếng hẹn trăm năm,, từ đây nàng có nhớ đến ta hãy ngâm câu: “Túy ngọa sa trường, quân mạc tiếu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.”

Bạch Thu Hà..! Bạch Thu Hà ơi..! Nàng đã bao phen vượt suối, trèo non, ta mấy bận lao mình trong nắng gió, chuyện hàn huyên chưa cùng nhau cạn tỏ thì giọt máu chung tình đã nhuộm thắm chinh y. Từ đây hết nợ, hết duyên, hết ân, hết ái, lưỡi gươm thiêng ta xin gửi lại cho người yêu lý tưởng Bạch Thu Hà.

Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi.
Đường trường mịt mù em không đến nơi
Mây nước buồn cơn lửa binh
Hết kể chuyện chúng mình
Khóc than riêng em một mình.

*****

Nay mời quí vị đọc tác giả Trần Văn Khê viết về xuất xứ bài ca Võ Đông Sơ trên đây.

Du ngoạn trong truyền thống âm nhạc Việt Nam. Trần Văn Khê. Xuất bản năm 2004. Trang 336, 337, 338.

Hôm đó gánh Đồng Nữ Ban diễn vở “Giọt Lệ Chung Tình” do cậu Năm tôi sáng tác phỏng theo tiểu thuyết “Giọt máu chung tình.”

Vở diễn bắt đầu với khung cảnh vuờn hoa được rọi đèn sáng trưng. Nội dung của màn này là cảnh Võ Đông Sơ — con của Võ Tánh — gặp gỡ Bạch Thu Hà.

Bạch Thu Hà và người hầu gái là Xuân Đào đi đến vườn hoa, sắp vào chùa lễ Phật thì bị một tên cường đồ chặn đường giở trò cướp giựt. Võ Đông Sơ can thiệp, đánh ngã tên cuờng đồ, giải cứu người đẹp.

Tất cả diễn viên đều được cô Ba tôi cho học võ, vì vậy cảnh hai người đánh nhau rất ngoạn mục, sống động, khiến khán giả hào hứng, vỗ tay từng chập.

Ngưng trích.

Theo ông Trần Văn Khê, nhân vật Võ Đông Sơ trong bài ca là người thật, con trai của danh tướng Võ Tánh thời Vua Gia Long lập quốc. Ông cậu của ông TV Khê viết vở cải lương Giọt Lệ Chung Tình phỏng thao tiểu thuyết Giọt Máu Chung Tình. Ông TV Khê không viết ai là tác giả tiểu thuyết Giọt Máu Chung Tình.

Bài viết đã tạm đủ dài. Trang báo còn phải để dành cho quảng cáo. Xin hẹn quí vị bài sau.

Advertisements

4 Responses

  1. Kính thưa Hoàng Lão công Tử,

    Nhân…¨Loan Mắt Nhung ¨vừa qua đời, tôi đã tìm đọc và được biết ¨Loan Mắt Nhung¨đã viết một đoạn về Hoàng Lão Công Tử như sau và tôi post lên đây để bà con cùng được biết.

    ¨Bạn tôi, anh Hoàng Hải Thủy có một thú đam mê là được lấy ráy tai. Nghe danh ở đâu có anh thợ cạo lấy ráy tai giỏi đạt nghệ thuật anh phải mò tới lấy ráy tai bằng được. Anh đã kể cho tôi nghe một chuyện rằng ở Hải Phòng có một anh thợ cạo lấy ráy tai siêu hạng. Ngày chia đôi đất nước, chỉ còn một ngày nữa Hải phòng tiếp thu, thuộc về chính quyền miền Bắc, anh cũng mò đến nhờ anh thợ lấy bằng được một vẩy tai cuối cùng còn mắc ở tận hốc tai trong cùng. Có vậy anh mới đành lòng xuống tàu vào Nam.
    Sau giải phóng, trước những ngày anh lãnh án tù (được lãnh án đàng hoàng đấy), tôi gặp anh ở Ông Tạ, ngồi uống cà phê với nhau trước một tiệm hớt tóc. Anh khen phó cạo này có tài lấy ráy tai. Anh nhàn nhã quá nên uống cà phê ngồi chờ đến lượt, anh nói anh chẳng làm gì hết, chỉ chờ đồ ngoại viện lãnh qua đường bưu điện.

    Cà phê nhâm nhi nên nổi hứng đọc thơ nghe chơi. Thơ của Hoàng Hải Thủy vui đáo để, từ lâu rồi tôi cũng từng nghe thơ của anh, chế từ thơ khác thành thơ mình, chọc phá người ta cười chơi. Mà chẳng ai giận được, anh chẳng hề có ác ý với ai bao giờ.
    Ngồi ở Ông Tạ nhìn sang quán thịt chó có tên “Ô kìa! Đây rồi! ” Hoàng Hải Thủy nổi hứng đọc một loạt thơ ca tụng mộc tồn, bây giờ tôi quên mất, vì tôi không phải là người hảo món ấy. Tôi chỉ biết là buồn cười thôi.

    Hoàng Hải Thủy quay sang đọc thơ khác, bài này thì tôi nhớ lõm bõm, vì nó phản ánh tâm sự chung của những người “được” lãnh đồ nước ngoài.

    Hoàng Hải Thủy ở đây bị tó, bị kết án rồi ra tòa rồi hàng loạt bài viết nói về Con người Hoàng Hải Thủy qua tất cả mọi khía cạnh. Rồi Thủy ở tù ngót nghét mười năm. Rồi cũng ra tù, rồi biến khỏi Việt Nam thân yêu. Tôi biết anh ở Mỹ, tuy già rồi mà viết cũng rất hăng.¨

  2. Ký ức của tôi còn vương những nét rất đậm về những tiểu thuyết của Nguyễn Thụy Long, Duyên Anh ấn hành ở Sài Gòn trước ngày mất nước. Những tác phẩm ấy nói lên rất nhiều và khá xác thực cái xã hội “cặn bã`của miền Nam, nhất là Sài gòn, thời chiến tranh VN còn tiếp diễn khốc liệt. Đó là những cuộc đời đen tối, nhầy nhụa của bọn đĩ điếm, du đãng, đâm thuê, chém mướn ở những khu xóm ổ chuột., đìển hình là khu Khánh Hội.
    Về sau, tức là sau ngày mất nước, tôi thường hay so sánh những gì mà hai tác giả đã viết với những gì mà tôi chứng kiến trong xã hội `mới`, xã hội XHCN. Tôi thấy du đãng đĩ điếm Sài gòn năm xưa, dù bị liệt vào hạng `cặn bã xã hội, họ vẫn còn có nhân cách, tình người, lòng thủy chung va liem si hon bon lanh dao CS nhieu!

    • “Nói có sách, mách có chứng”! Những “Loan mắt nhung”, Trần Đại, Nguyễn Đạm, James Dean Hùng, Lâm Đào già vv… là những nhân vật đàn anh điển hình trong thế giới giang hồ của những tác giả nói trên. Hãy thử so sánh tư cách bọn lãnh đạo đảng CS ở Hà Nội với những đàn anh du đãng này sơ sơ một vài điểm sau:

      – Dù là du đãng, côn đồ, hoặc vô lại đến đâu đi nữa, những tay anh chị này hễ có đấu nhau thì chỉ đấu đồng cân đồng sức: nghĩa là nếu đấu tay đôi thì cho ra tay đôi; nếu đấu tay không thì cả hai cùng đấu tay không; nếu đấu dao thì cả hai cùng dùng một loại dao có cùng kích cỡ, và tuyệt đối không bao giờ động đến đàn bà hay những người tu hành, dù là tu đạo gì đi nữa! Lòng hào hiệp của các lãnh tụ Việt cộng kể từ tên Già râu trở xuống thì chắc chắn không thể lớn bằng ngón chân của những tay anh chị này. Coi tôi nói có oan không nhé: hễ cần bố ráp một vài văn nghệ sĩ “ngụy” hoặc những phần tử mà chúng (VC) cho là “phản động” , là chúng huy động cả một lực lượng công an hùng hậu, trang bị tận răng và đánh vào ban đêm cho chắc ăn! Đã thế chúng còn cho bộ máy tuyên truyền xả hết ga những luãn điệu vu khống và chụp mũ nạn nhân. Đấy là những phần tử mà chúng đã dư biết là phường trói già không chặt, hoặc không có đến một tấc sắt trong tay, nhưng chúng vẫn đánh bất kể có đồng cân, đồng sức hay không, bất kể đàn ông đàn bà, bất kể nguời già con nít, bất kể nhà tu hay người phàm tục!

      – Trần Đại, Nguyẽn Đạm khi đánh thì nêu rõ mục đích đánh để làm gì, vì chia chác quyền lợi hay vì tranh giành chức thủ lãnh, đâu ra đó phân minh rõ ràng. Đảng ta thì lẻo mép láo khoét không biết ngượng: ăn cướp của dân thì gọi là “đánh tư sản mại bản”, giết bớt hạ tầng của những tiềm năng hậu hoạn thì gọi là “cải cách ruộng đất”, bắt giam trả thù quân, công, cán, chính của VNCH thì gọi là “học tập cải tạo”…

      – Trần Đại, Nguyễn Đạm, Loan mắt nhung, dù có lúc được tôn là đàn anh tuyệt đối, chưa bao giờ vỗ ngực tự xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ của giới giang hồ”, còn VC thì… các bác đã biết!

      – Ngay cả bọn hành nghề ma cô, tức là đàn em cắc ké của những tay anh chị này cũng biết làm việc đúng với lương tâm nghề nghiệp. Chẳng hạn như phải đảm bảo có khách cho các em rồi mới nói đến chuyện chia chác, chưa kể nếu các em bị khách hành hung thì những tay ma cô này sẵn sàng thí mạng cùi để bảo vệ các em đến nơi đến chốn! Đảng ta thì sao? Môi giới hàng loạt, chưa biết khách nhiều hay ít thể nào, nhưng cứ lấy tiền bỏ túi trước đã! Các em có bị khách Hàn quốc, Đài Loan ngược đãi thì đảng ta thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Đứa nào léng phéng bênh vực thì cứ chụp cho cái mũ phản động và tống giam là xong việc!

      Tư cách đảng ta chưa bằng một tên ma cô thời “ngụy quyền”, lại càng làm cho những Trần Đại, Nguyễn Đạm, Loan mắt nhung trở nên những nhân vật hào hiệp vô cùng…

      Vậy mà thời VNCH, họ chỉ đáng coi là thành phần “cặn bã xã hội”.. Tôi không biết tiếng Việt còn có chữ nào thấp hơn cặn bã để gọi bọn vô lại đang cầm quyền ở VN!

      • Đúng vậy đó PL , lúc trước đọc thấy những nhân vật này thấy họ du đãng mà thật đáng yêu , cứ nghĩ là các ông nhà văn thi vị hóa , thần tượng hóa các nhân vật này . Sau được hân hạnh ” giải phóng ” , sống với “cách mạng ” một thời gian , thấy lãnh đạo đảng csvn đúng là còn thua xa một tên ma cô thời Loan Mắt Nhung , Trần Đại …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: