• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Trường Học, Trường Đời

Nguyen Ba Tong School
 
Tuần Báo VIET TIDE, Số 424, Tháng Chín 2009, đăng bài “Thầy Trò Tôi. Trường Học — Truờng Đời. Người viết Kiều Giang.”

Lời Toà Soạn Việt Tide: Tuần lễ vừa qua, nhiều Thầy, Trò trường Nguyễn Bá Tòng của hơn 20 năm, từ giữa thập niên 50 đến giữa thập niên 70, đã có dịp gặp gỡ lại nhau trong Đại Hội Hè 2009 do Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Bá Tòng Nam Cali tổ chức tại Orange County. Nhân dịp này, Hội phát hành Đặc San Mùa Hoa Phượng 2009 mà nội dung do chính các Thầy, Cô và những Cựu Học Sinh Nguyễn Bá Tòng sáng tác, biên soạn.

Với sự đồng ý của Ban Biên Tập Đặc San, Việt Tide xin đăng tải một bài viết đặc sắc trích từ đặc san nói trên của một Cựu Nữ sinh Nguyễn Bá Tòng. Xin mời quý độc giả thưởng lãm.

Trường Học — Trường Đời. Người viết Kiều Giang.

Thời niên thiếu, thưở còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc nhiều người trong chúng ta đã có lần mơ khi lớn lên sẽ làm thầy giáo, cô giáo. Không biết các bạn có cảm nghĩ ra sao, riêng tôi, vào những năm đầu bậc Tiểu học, tôi luôn nghĩ cô giáo mình là một người đặc biệt chỉ sống theo một khuôn mẫu nhất định là sáng sáng vào lớp dậy học trò, tan trường là trở về một nơi nào xa xăm hoặc sẽ tan biến đi không thể bị cuộc đời chi phối. Do đó, có lần tôi đứng sững giữa chợ khi thấy cô giáo trong mơ của mình đang phụ bán trái cây với bà mẹ cô. Sự ngạc nhiên pha chút sợ hãi khiến tôi không chào cô được một lời. Về nhà, tôi đã giận dỗi hỏi bà nội tôi:

– Bà ơi, tại sao cô giáo của cháu lại đi bán cam?

Bà tôi nhìn tôi vài giây rồi trả lời:

– Cô giáo dậy học nhưng lúc cần cũng phải làm nhiều việc khác nữa.

– Cháu muốn cô giáo của cháu lái xe hơi đi đóng phim hay làm bà chủ tiệm kem.

Nghe tôi nói lớn lên tôi sẽ làm cô giáo, bà tôi cười:

– Ừ, cứ ngoan ngoãn, chăm học đi, rồi muốn gì sẽ được nấy.

Dần dần theo năm tháng, khái niệm về thầy, cô giáo rõ nét trong tôi. Đây là những vị lớn tuổi hơn mình, có một lối sống đạo đức, có những kiến thức chuyên môn và có khả năng truyền đạt những kiến thức ấy lại cho học trò. Học trò thì “trăm hoa đua nở”, mỗi đưá đón nhận bài giảng của thầy mỗi cách khác nhau. Các bạn chăm, ngoan ngồi ngay ngắn, những lời giảng khuôn vàng, thước ngọc của thầy cô tuôn ra đến đâu là trôi tuột vào đầu đến đó trong khi các bạn xóm nhà lá loay hoay hỏi nhau: “Ông nói cái gì vậy?”

Còn tôi, theo lời giảng của thầy, tôi hình dung ra biết bao hình ảnh, tội thay, đa số những hình ảnh ấy chẳng dính dáng gì tới môn học. Thí dụ đang nghe giảng về quả cà chua tôi nghĩ đến bà hàng xóm có cái mũi to bè, tụi tôi gọn lén bà là bà Bảy Cà Chua. Rồi tôi nhớ liền tới tài nấu nướng của bà. Hoặc trong lúc đang nghe giảng về các loại nham thạch, trong đầu tôi hiện ra một thung lũng đầy đá. Rồi từ những kẽ đá hoa vàng lũ lượt nhô lên và gió từ phương xa thổi đến. Tôi thấy.. ..Tôi thấy.. ..Tôi thấy.. ..Lúc chợt tỉnh quay lại bài học thì một hai câu giảng đã qua đi, mà môn Toán bị vuột mất một hai câu coi như sẽ khốn khó triền miên. Tôi chạy hụt hơi theo chương trình Toán và Lý Hoá. Về môn Văn tôi có khá hơn, nhưng trí tưởng tượng quá đà khiến ý này nhẩy sang ý kia trong khi tài của tôi chưa đủ để sắp xếp chúng lại. Nữ công, gia chánh tôi tàm tạm. Nhan sắc tôi tầm thường. Tôi chìm lỉm giữa một xã hội nữ sinh đa tài, đa dạng. Biết là vậy, nhưng.. cha mẹ sinh con, trời sinh tật xấu. Năm học nào tôi cũng lẹt đẹt hạng trung bình, ít khi được một phần thưởng học lực lạc vào tay.

Vào năm học lớp Mười, năm học đầu tiên của đệ nhị cấp, một người thầy đã đến thật đúng lúc để gỡ bớt mớ mặc cảm tôi hằng có. Bằng những lời giảng và một sự thông cảm đặc biệt, thầy đã giúp tôi đầy lòng tự tin tiến vào thế giới phong phú của văn chương Việt Nam. Thầy dậy Việt văn của chúng tôi, Thầy Lê Đình Bảng.

Thật tình lần đầu nhìn thấy thầy, bọn con gái chúng tôi không thích lắm. Thầy có dáng người cao, to, màu da đậm, trông giống ông thầy dậy thể thao hơn, lại thêm ánh mắt gườm gườm như thầm bảo: “Coi chừng ta đấy.” Xóm nhà lá sau lưng tôi lập tức có tiếng xì xào: “Nhìn ông giống cao-bồi Dzăng-gô!” “Vái trời cho ông này đi lộn lớp nha.” Thầy đứng cao lớn trên bục giảng, không nói, không cười, chỉ nhìn một lượt qua những khuôn mặt học trò đang tròn mắt nhìn thầy, rồi đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Sau đó thầy bắt đầu vào chương trình học ngay. Năm học này chúng tôi sẽ làm quen với những thể loại thơ. Thơ lục bát, thơ song thất lục bát, thơ Đường luật, thơ thất ngôn bát cú, thơ ngũ ngôn tứ tuyệt.. .. Thơ với thẩn gì mà mang những cái tên nghe chẳng thơ mộng chút nào, lại thêm ông thầy mặt mũi khó khăn, buồn tàn thu là cái chắc.

Nhưng những dự cảm u ám ban đầu tan biến ngay sau vài buổi học. Bằng giọng nói trầm ấm và diễn cảm, thầy giảng về cấu trúc của thơ, về sự uyển chuyển trong ngôn ngữ Việt. Từ những năm học trước, chúng tôi đã học Việt văn rồi. Bắt đầu là Ca Dao, Tục ngữ, rồi đến các tác giả như Bà Huyện Thanh Quan, Lê Thánh Tôn, Tự Lực Văn Đoàn..

Chúng tôi đã từng rung cảm vì những hình ảnh đẹp cùng những nỗi vui buồn trong thơ văn, tuy nhiên đó là thứ thơ văn của người khác, thứ thơ văn ở ngoài tâm hồn chúng tôi. Năm học lớp Mười này chúng tôi mới được học cách làm thơ. Vào giờ Việt văn, lớp tôi vang vang những âm thanh hào hứng. Bằng, bằng, trắc, trắc, trắc bằng bằng. Tôi thích nhất những lúc thầy đưa những thí dụ vào bài học, như khi học về thể song thất lục bát, thầy đọc Chinh Phụ Ngâm:

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một mầu.
Lòng chàng, ý thiếp ai sầu hơn ai.

Lúc ấy trí tưởng tượng hại chủ của tôi hoạt động hết ga. Tôi thấy cảnh Vương Chiêu Quân từ biệt Hán Vương đi sang Hồ. Tôi thấy hình ảnh Hòn Vọng Phu ai oán: Người đi ngoài vạn lý quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Và trời ơi, tôi thấy luôn Độc Thủ Đại Hiệp Khương Đại Vệ và cô nương Lý Thanh chia tay nhau trên đồi xanh. Giọng nói của thầy như có ma lực, mỗi lần thầy giảng thơ là mỗi lần thầy đưa tôi vào một thế giới đầy hình ảnh và rung động.

Sau mỗi bài học, thầy Bảng bắt chúng tôi thực tập, mỗi đưá phải làm một bài thơ theo thể thơ vừa học, nộp cho thầy xem. Chu choa, học trò giỏi ăn hàng chứ đâu có giỏi làm thơ. Đa số bị một phen vất vả để làm những câu thơ ngang phè, ý tứ ngớ ngẩn, có những câu thơ dài lòng thòng vì tác giả không biết phải xuống giọng chỗ nào. Mỗi lần thầy trả bài là mỗi lần cả lớp được một trận cười nghiêng ngửa khi đọc thơ của nhau. Cô bạn ngồi cùng bàn cho tôi xem bài thơ của nàng: “Chiều hôm ấy em đi bơi lội — tắm rửa xong em chạy về nhà — vội vàng vì sợ Má la — Eo ơi, Má đánh, Ba la thì buồn.”

Thầy thường chọn một số bài khá, họa lại vài câu rồi trả lại cho khổ chủ. Tôi may mắn làm thơ dễ hơn các bạn, do đó hay được bạn dẫn đi ăn hàng để làm thơ.. dùm. (Ôi, thời hạnh phúc ấy nay còn đâu.) Có một lần bài làm của tôi được thầy họa lại:

Trong Vuờn Thúy em ngồi mộng tưởng,
Mấy tầng xanh bóng phượng tài hoa.
Gió ơi lớp lớp kiêu sa
Thấy mơ màng những lụa là, tóc mây.

Nhận được bài thơ của thầy có ngụ ý khen ngơi, tôi cảm động lắm, nhớ hoài đến bây giờ. Với một ông thầy khó tính, nghiêm khắc như thầy Bảng, ít khi chúng tôi được khen. Kỷ niệm mà chúng tôi nhớ về thầy nhiều nhất là câu mắng gay gắt: “Những con chiên ghẻ!”

Thoạt đầu là vất vả thực tập, rồi từ từ ý thơ đến với tôi. Tôi có thể sắp xếp ngôn từ để diễn tả những hình ảnh ngổn ngang trong đầu tôi. Tôi đã tìm ra lối thoát cho những mặc cảm xấu xí và học dốt: tôi làm thơ, và tôi thấy yêu đời hẳn lên. Dịp Lễ Hai Bà Trưng năm ấy, nhà trường tổ chức một cuộc thi văn thơ. Tôi làm một bài thơ tả cảnh trường lớp và rụt rè đưa thầy xem. Nói là rụt rè thật đúng tâm trạng tôi, tôi sợ thầy sẽ nhướng đôi mắt lạnh lùng lên, cười khẽ. Ôi, quê chết! Nhưng đến hạn chót rồi mà lớp tôi chưa có bài dự thi nào, nàng trưởng lớp nhăn như khỉ, tôi phải cố gắng thôi.

Hôm sau thầy quay lại lớp trả tôi bài thơ và nói: “Chưa khá lắm nhưng cũng được!” Thế là tôi nộp bài thơ dự thi và đoạt được một giải. Một giải thưởng nhỏ đầu đời mang đến cho tôi sự tự tin giấu kín, không khoe với ai. Chả nói đâu xa, tôi đã nghe các bà họ hàng phê bình vài người: “Văn với chả thơ, ối giào, có mài ra ăn được không!”

Từ đó về sau tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi buồn phiền, tôi trở về căn phòng Thơ Tự Vệ của tôi, tìm lời giải đáp nỗi rắc rối ấy bằng những câu văn vần. Tình yêu tôi trải rộng cho thiên nhiên nên khó lòng làm vưà lòng một đối tượng nào. Trước mọi người tôi vẫn là một cô học trò xấu òm và học dốt, nhưng không can chi, tôi đã tìm thấy hạnh phúc riêng nhờ sự hướng dẫn của thầy Bảng.

Hai năm cuối của bậc Trung học tôi không được học thầy nữa. Những vị thầy khác mang đến cho tôi những khám phá mới nhưng với tôi bao giờ dấu ấn của những vần thơ đầu tiên cũng chiếm chỗ hạng nhất.

Quốc nạn 30 Tháng Tư xẩy ra, đúng vào mùa hè cấp lớp 12 của chúng tôi phải ra trường. Những cô học trò thơ ngây nay liều bước chân xuống đời kiếm sống. Giấc mơ đại học tan tành.. Tôi theo chân người lớn mua bán qua ngày. Thỉnh thoảng có dịp đi ngang trường, tôi đạp xe thật mau, cơ hồ như trong cánh cổng vàng son ấy đang có những con mắt cười chế giễu. Trong vài năm tôi không gặp một thầy giáo, cô giáo nào. Các bạn tôi thì tan tác, lớp đi ra được nước ngoài, lớp còn ở trong nước biến đi đâu hết. Dường như mọi người đều tránh né không muốn cho bạn nhìn thấy cái vẻ xơ xác của mình.

Cho đến một hôm, vào khoảng đầu năm 1978, tôi gặp lại thầy Bảng. Thời gian ấy tôi làm công trong một trại cưa, một xưởng cưa máy của tư nhân nằm trên bờ một con lạch ở Quận 8. Công việc của tôi là ghi chép số gỗ xuát nhập, gỗ xẻ, gỗ giao cho các công ty. Suốt ngày tôi chạy qua chạy lại giữa mấy cái máy cưa và những đống cây, ván. Bụi mạt cưa bay mù mịt. Y phục luôn là quần đen, áo vải cho đỡ bẩn. Chiều về chỉ rửa vội mặt mũi, chân tay, còn trên tóc và quần áo mạt cưa dính đầy. Một xẩm tối tôi đang đạp xe trên đường về, đầu óc mơ màng đâu đâu (cái tật này nghèo mấy cũng không bỏ được) bỗng tôi nghe những tiếng vỗ bộp bộp đằng sau rồi một chiếc xích-lô tiến lên đi song song. Người đạp xích-lô vỗ bàn tay vào thùng xe kêu gọi sự chú ý của tôi.

Tôi nhìn sang và thấy thầy Bảng. Thầy tôi đạp xích-lô!! Thầy đội cái mũ cói rộng vành, mặc bộ quần áo bạc mầu, toàn thể con người thầy tiều tụy nhưng thầy vẫn cười và hỏi thăm tôi. Y như lần còn bé tôi thấy cô giáo tôi bán trái cây, lần này tôi cũng sững sờ, chỉ lắp bắp được vài câu trả lời thầy mà không hỏi thăm lại thầy một câu nào.

Rồi tôi đạp xe chậm dần, chậm dần, để thầy vượt lên trước. Tôi sợ thầy và tôi nhìn thấy sự thương xót trong mắt nhau. Nhìn lại tôi đi, tôi nhếch nhác kém gì thầy. Tim tôi thắt lại, nước mắt tràn ra dù tôi không muốn khóc..

Trước năm 1975 mỗi lần chúng tôi gặp thầy ngoài đường, thầy luôn luôn vỗ tay vào thùng xe Lambretta của thầy đang chạy để gọi chúng tôi, tiếng vỗ như lời reo mừng. Lúc ấy tôi là một cô bé tràn đầy hy vọng, còn thầy là một ông thầy giáo được kính nể. Bây giờ thầy tôi, như hàng triệu người đàn ông miền Nam, đang vất vả mưu sinh trong một bầu không khí thù nghịch. Cái trường đời nghiệt ngã này có trường nào, thầy nào dậy chúng tôi chưa?

Bẵng đi một thời gian dài. Mọi người quay quắt với cuộc sống chả mấy khi còn thời gian tiếc nuối quá khứ. Tôi với một lý lịch xấu chỉ có thể mua bán lặt vặt ngoài lề đường. Từ lề đường tôi được an ủi bằng những người bạn cùng cảnh ngộ, người là sinh viên dở dang, người là con những ông Tướng, Tá đang chết mòn trong ngục tù. Hành trang vào đời của chúng tôi là những bài học Đạo Đức ở trường xưa. Nhờ những bài học ấy, chúng tôi còn giữ được lương tri, lòng tự trọng và nhận biết đâu là giá trị con người. Lúc ấy tôi mới thấy môn Giáo Dục Công Dân thật cần thiết cho chúng tôi, tôi đã coi thường môn học ấy và ngu dốt coi thường các vị thầy cô dậy môn ấy. Làm sao để tôi nói lên được lời xin tha lỗi muộn màng?

Từ năm 1984, bố tôi bị bắt lần thứ hai. Dưới chế độ cộng sản, những văn nghệ sĩ tự do tư tưởng ít người ở nhà, họ ở trong tù. (Bố tôi là một nhà văn mà.) Ông bị giam trong Nhà Tù Chí Hoà, khu Chính Trị phạm.

Khoảng thời gian 1988, nhờ chinh sách “mở cửa” mọi sự dễ thở hơn, mẹ tôi và anh em chúng tôi có thể một tháng một lần vào nhà tù gặp mặt, nói chuyện với ông bố chúng tôi trong 30 phút. Chính tại nơi này, Nhà Tù Chí Hoà, tôi gặp lại thầy Bảng. Tôi ôm giỏ thức ăn tiếp tế đứng ngỡ ngàng nhìn thầy. Thầy tôi cũng xách một giỏ thức ăn tiếp tế. Tôi nói tôi đến gửi đồ nuôi cho bố tôi, thầy nói thầy đến gửi đồ nuôi cho ông bố của thầy, ông cụ cũng là tù nhân chính trị, cũng bị giam cùng khu với bố tôi. Trời hỡi, tôi nhìn lên thấy trời mây vẫn bay, nắng vẫn vàng trên ngọn cây. Trong cuộc bể dâu này có quá nhiều điều trông thấy làm lòng tôi đau đớn.

Tuy trong lòng có biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời cần nói, thầy trò tôi chỉ ngồi xa nhìn nhau. Với bản tính đa nghi ngu ngốc, bọn công an cai tù hạn chế việc những gia đình tù nhân chính trị nói chuyện với nhau vì chúng coi đó là dịp để “thông tin, liên lạc.” Chỉ cần chúng nghi ngờ hay thái độ của chúng tôi làm chúng bực mình, chúng có thể dễ dàng đuổi chúng tôi ra khỏi đó mà không cho thăm nuôi. Rồi tất bật với việc gửi đồ, vào gặp mặt, thầy trò tôi không nói được với nhau thêm câu nào.

Thời gian như bóng câu qua thềm. Hai mươi mấy năm trôi qua để lại dấu ấn buồn trên khuôn mặt mọi người. Lớp nữ sinh chúng tôi ngày ấy nay trở thành những người vợ, những người mẹ. Hạnh phúc và bổn phận đan chéo, chồng chất lên nhau. Cuộc sống đẩy tôi chạy, lôi tôi đi, xua tôi vượt qua những đoạn đường đời nắng cát. Tuy nhiên, kỷ niệm về thời nữ sinh luôn là điểm tựa cho tôi những khi tôi đuối sức. Tôi còn giữ được đầy đủ hình ảnh trường, lớp, bạn, giữ được cả những giòng lưu bút của các thầy cô. Khi mệt mỏi tôi giở chúng ra xem lại, mơ màng, hồi tưởng đoạn đời đẹp nhất của đời mình. Một trong những niềm vui của tôi là gặp lại các bạn học cũ rồi cùng kể lại những chuyện trường lớp ngày xưa. Chuyện học hành thì ít, chuyện lơ đãng, lười biếng, nghịch ngợm thì nhiều vô số.

Cho đến một ngày thầy trò tôi lại gặp nhau. Lúc ấy Bố Mẹ tôi đã sang Hoa Kỳ và có cuộc sống bình an. Tôi gây dựng được một cửa hàng nhỏ, không còn cảnh đêm đêm tự hỏi ngày mai sẽ ra sao. Cái Tình Thơ mênh mông ngủ yên trong tôi nay nhẹ nhàng vươn dậy. Các bạn tôi qua bao năm tứ tán mưu sinh nay có thì giờ tìm nhau, cùng nhau đi chơi, ăn hàng. Một hôm bạn rủ tôi đi nghe buổi trình diễn Thánh Ca ở Nhà Thờ Đức Bà, được tổ chức nhân ngày giỗ Cố Nhạc sĩ Hải Linh. Đó là một ngày Chủ nhật, trời nắng vàng đầy gió thật dễ chịu. Trong nhà thờ, hai chúng tôi hoà mình trong đám đông, ngóng cổ nhìn lên Cung Thánh chờ đợi. Rồi người điểu khiển chương trình tiến ra. Chẳng ai xa lạ, thầy Bảng của chúng tôi. Giọng nói của thầy vẫn trầm ấm diễn cảm như ngày nào, lại đưa trí tưởng tượng của tôi trở về những ngày xanh cũ, những thiên thần muá hát trong cảnh hân hoan.

Buổi diễn kết thúc, chúng tôi đến chào thầy. Lần này thầy trò tôi tay bắt, mặt mừng, thầy thì mày râu nhẵn nhụi, trò thì áo quần lại bảnh bao, thầy trò tôi để lại sau lưng bao ngày lam lũ. Bạn thì thào với tôi: “Ông ấy vẫn giống Dzăng-gô, mày ạ.” Tại vì thầy để tóc dài. Tôi bật cười: “Ừ, Dzăng-gô đại gia.”

Vài năm sau tôi sang Mỹ định cư, tôi chưa có dịp gặp lại thầy, các bạn tôi còn ở Sài Gòn cho biết năm nào các bạn tôi cũng đến chúc Tết thầy. Bây giờ thầy tôi đã về hưu, ông viết văn, viết báo Nhà Thờ, làm thơ và hoạt động ca đoàn sôi nổi. Nghe nói thầy đã có cháu nội. Ái Chà, phải tôn thầy lên hàng: “Dzăng-gô đại lão gia.” Thật lòng mà nói, tôi không phải là học trò cưng của thầy, nhưng liệu có chị học trò nào gặp lại thầy học của mình trong những tình huống như tôi không? Từ một thế giới toàn thơ văn, thầy trò tôi thấy nhau trôi nổi theo giòng đời, rồi may mắn thay, cùng dạt được vào những bến bờ bình an. Cám ơn Trời!

Bao giờ cho đến bao giờ, thời gian tôi học ở Trường Nguyễn Bá Tòng cũng là kỷ niệm quí báu trong đời tôi. Tôi nhớ trường, thầy, bạn nhiều đến nỗi sau 30 năm, tình cờ gặp lại các bạn xưa học cùng trường nhưng không cùng lớp, tôi vẫn có thể kể ra tên họ là gì, học lớp nào, nhà họ ở đâu, họ kể chuyện gì xảy ra trong trường xưa tôi cũng nhớ chuyện ấy hơn họ. Lòng tri ân của tôi dành cho Nhà Trường không bao giờ phai. Đó là nơi trang bị cho chúng tôi trước khi bước ra đời sự hiểu biết, lòng cảm thông và đức tính tha thứ. Tôi tự hào tôi là một nữ sinh trường Nguyễn.

KIỀU GIANG
Tháng Sáu 2009.

Quí vị vừa đọc bài của Kiều Giang, một cựu nữ sinh Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng ở Sài Gòn năm xưa, viết về nhà trường, thầy giáo và các bạn của cô thời cô học ở trường đó.

Con gái của tôi cũng tên là Kiều Giang, cháu cũng từng học ở Trường Nguyễn Bá Tòng. Tôi nghĩ nếu Kiều Giang con gái tôi viết bài hoài niệm Trường Xưa, Thầy Bạn cũ của cháu chắc bài viết có thể hay gần bằng bài của cô Kiều Giang quí vị vừa đọc.

Bài viết của cô Kiều Giang Cựu Nữ Sinh Trường Nguyễn Bá Tòng làm tôi nhớ Kiều Giang, con gái tôi. Tôi đăng ở đây bài thơ Kiều Giang tôi làm 30 năm xưa trong Nhà Giam Số 4 Phan đăng Lưu, Sài Gòn.

KIỀU GIANG

Người bạn tù hỏi qua song cửa:
“Phải anh là Hoàng Hải Thủy?
“Anh viết truyện Kiều Giang?”
Kiều Giang!
Ôi, tên con tên ngọc, tên vàng,
Làm bố vỡ tim và hồn nức nở.
Khi đặt tên con, đâu ngờ đến thưở
Nghe tên con giữa chốn lao tù.
Những đêm dài ngục tối âm u,
Bố thấy mắt con sáng bừng rực rỡ.
Bố yêu con trong từng nhịp thở.
Trong trái tim hồng, trong giòng máu đỏ.
Kiều Giang ơi..! Tiếng kêu thương nhớ
Con có run da thịt đêm nay?
Bố cho con trọn máu xương này.

HOÀNG HẢI THỦY
Xà-lim Số 10, Khu B, Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Tháng Mười 1977.

Advertisements

69 Responses

  1. Ngoài tài dạy học, làm thơ, giáo sư Lê Đình Bảng còn là một người “sẹc”, đập , đở và chuyền bóng rất tài tình trên sân chơi bóng chuyền ở trường Sư Phạm Saigon ngày nào

  2. Lúc đọc bài viết này trên Việt Tide tôi cũng ngỡ tác giả Kiều Giang của Trường Học Trường Đời là cô con gái yêu của CTHĐ, thầm nghĩ hổ phụ sinh hổ tử quả không sai. Bây giờ nghe CTHĐ đính chính mới biết là không phải, nhưng tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế? Cùng tên Kiều Giang, từng học Nguyễn Bá Tòng, cùng có bố là nhà văn đi tù 2 lần, tù lần thứ hai 1984, cùng có bố mẹ sang Mỹ trước rồi mình sang sau …

    Chuyện trên đời có hai cô Kiều Giang với nhiều điểm giống nhau đến thế cũng giống như chuyện có một cô ca sĩ rất nổi danh cùng thời với Khánh Ly, mê đánh bạc, thường hát ở phòng trà Queen Bee, Tự Do những năm xưa, kẹt lại VN sau 75, vượt biên sang Mỹ thập niên 80, tiếp tục hát và tiếp tục nổi tiếng ở hải ngoại, rồi lại trở về VN vẫn hát và vẫn nổi tiếng, được ưa chuộng. Giọng hát chỉ có đổi tí ti là bây giờ giọng hát cô hơi khàn khàn, hơi đục đục, khè khè giống như âm thanh phát ra từ một con kỳ nhông!! Mà cô ca sĩ này lại không phải là ca sĩ Lệ Thu?! Nếu thế thì cô ca sĩ này rất có thể là “chị em cùng chồng” với ca sĩ Lệ Thu, cũng như Công Tử Hà Đông có nhiều xác suất là “anh em cùng vợ” với nhà văn Hoàng Hải Thuỷ!!

    Bài viết Thầy Trò Tôi – Trường Học Trường Đời của cô KG trường Nguyễn Bá Tòng này cũng gợi lại vài kỷ niệm trường lớp nho nhỏ của chúng tôi với thầy dạy Việt văn Đỗ Quý Toàn năm lớp 9. Thầy ĐQT cũng là một nhà thơ đương thời với một số sáng tác nhiều người biết đến lúc bấy giờ. Những năm Saigon xanh xưa ấy thầy ĐQT còn trẻ và rất đẹp giai. Đẹp giai kiểu khỏe mạnh phong sương chứ không phải dạng thư sinh nho nhã. Tóc nhà banh húi cua, hình như thầy mới được biệt phái về dậy học sau khi tốt nghiệp khóa Sĩ quan trừ bị Thủ Đức.

    Ngày đầu giờ Văn, theo như thông lệ, khi thầy bước vào anh trưởng lớp to họng nhất kiêm to xác nhất hô “Nghiêm” để cả lớp đứng dậy chào thầy. Thường thì những thầy cô khác hay phẩy tay hoặc “Cho các em ngồi” sau tiếng “Nghiêm” ấy, nhưng lần này thầy đi một vòng khắp lớp chỉnh cái lưng anh này cho khỏi gù, sửa cánh tay anh kia thẳng ra, cái chân anh nọ khép vào… Bài “quân sự học đường” này gây ấn tượng khá sâu xa đến chúng tôi trong buổi học đầu tiên với thầy ĐQT.

    Bọn tôi bốn anh ngồi cùng bàn, thân nhau từ những năm hoạt động văn nghệ, báo chí, xã hội ở lớp dưới. Anh “thủ lĩnh” trong bọn, đã có thơ văn đăng rải rác khá nhiều ở tuần báo “nhi đồng” Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc cùng vài tờ nhật báo lúc đó. Ba anh còn lại cũng có ít “vốn liếng” từ những lần làm bích báo trường, lớp và thỉnh thoảng có vài bài thơ hoặc đoản văn đăng trong mục “mầm non văn nghệ” trên nhật báo Thời Thế (nếu tôi nhớ không nhầm).

    Bốn “thi sĩ mầm non” họp bàn với nhau nhờ thầy làm cố vấn duyệt lại những “tuyệt tác” trước khi cho in ấn bộ “siêu tập thơ” của chúng tôi. Bấy giờ thầy đã có một chỗ đứng khá vững vàng trên thi đàn từ lúc bài thơ Mùa Xuân Yêu Em của thầy được Phạm Duy phổ nhạc, nên ngoài niềm kính trọng thầy chúng tôi còn có thêm sự nể phục nét tài hoa của thầy. Sau khi thầy OK, mỗi anh gom góp độ hơn chục bài thơ đắc ý nhất trao cho thầy.

    Độ hơn tuần sau, trong giờ ra chơi thầy gọi bốn anh lên để “bình thơ”. Chúng tôi hồi hộp lắm, cả tuần lễ trông từng ngày!! Thầy chọn ra độ non mười bài, hầu hết thầy chê nhiều hơn khen, tôi chỉ nhớ đại khái ý chính những câu khen chê của thầy hôm ấy.

    Về một bài thơ tứ ngôn

    – Làm thơ với câu ba bốn chữ khó hơn thơ với câu năm sáu bẩy chữ hoặc nhiều hơn. Từ và ý trong câu tuy ngắn gọn cô đọng nhưng vẫn phải diễn đạt đầy đủ. Bài này ý thẳng tuột, chữ dùng bình dị đến độ bình dân, đọc lên bình bằng trúc trắc nghe như … “vè” hay “sớ” của táo quân!!

    Về một bài thất ngôn bát cú

    – Bài này tạm được đây, toàn bài tuyệt không dùng chữ “nai” nhưng khi đọc thầy vẫn thấy phảng phất hình ảnh rừng thông, lởn vởn đây đó vài cô chú nai. Làm ơn cho biết xuất xứ?
    – Dạ, chuyến nghỉ hè trên Đà Lạt vừa rồi ạ, thầy đoán tài quá!!
    – (Thầy nheo mắt, có ánh cười) Nhưng Đà Lạt giờ này làm gì còn nai?
    – (Trò lúng túng thấy rõ) Có lẽ … có lẽ trời còn mờ mờ tối chưa sáng hẳn nên … nên em nhìn … gà hoá nai chăng?
    – (Thầy lẫn trò được một phen cười ngất!!!!!!!)

    Về một bài thơ tự do

    – Chữ dùng trong bài này nhiều chỗ cầu kỳ không cần thiết, để khoả lấp những ý nghèo nàn trong bài thơ? Thơ tự do không niêm luật nên càng phải thả lỏng cho giòng thơ tự nhiên “trôi”, hết lời hết ý thì mạch thơ tự động ngưng, ta lại sang câu khác. Trong bài này cũng có quá nhiều câu dài lòng thòng vì cứ phải bổ túc hay cố làm rõ nghiã cho ý chính trong cùng câu, ví như diễn tả một cái cây xanh tươi mùa Hạ ta không nhất thiết phải nói thêm nó có cành cây xum xoe, lá xanh tốt, hoa đan kín, người đọc thế nào cũng nhận ra hoặc tưởng tượng ra những điều đó. “Hoa lá cành” chỉ làm câu thơ thêm rối rắm, mất tự do!!

    Về một bài lục bát

    – Bài thơ này nghe rất lạ tai, ý lại mới mẻ. Làm ơn giải thích ý nghiã hai câu “Tình xanh tinh tú vãi vung Em người thiên cổ đóng khung cuộc tình”?
    – (Trò im lặng, suy nghĩ) …
    – Cứ nói, với tuổi các em thầy đánh giá hai câu này cao đấy!
    – (suy nghĩ thêm một lúc) Trong lúc làm thơ tìm được vài từ “bí hiểm” em cứ dùng … bừa, ai hiểu sao thì nó là như thế ạ!!
    – (Thầy cười độ lượng) Tốt lắm!!

    Sau buổi bình thơ của thầy, chúng tôi thường gọi nhau bằng những nicknames thầy ban cho, bỡn cợt trêu chọc lẫn nhau bằng những câu rất cay độc, chỉ cốt để mua những trận cười lăn, cười bò chứ không hàm một ác ý nào cả.

    – Nếu chúng mày thấy thấp thoáng bóng hồng nào trong thơ của thằng “thi sĩ quáng gà” thì chúng mày phải hiểu là nó đang tả bà lão tám mươi đấy!! Nhìn gà hoá nai thì em chịu đôi mắt “tinh đời” của đàn anh thật!!
    – Thế nào? Dạo này “thi sĩ bí hiểm” nhà ta có sáng tác thêm được nàng “thiên cổ” mới nào trong tập sưu tầm đồ cổ của mình không? Ừ, đọc thơ nó nghe rờn rợn thế nào, cứ như đọc chuyện ma trong Liêu Trai Chí Dị!
    – Giá thằng “vè sĩ” dành dụm đủ tiền in trọn bộ sưu tập vè của nó!! Khi đem bán ít nhất cũng có một thằng ngu bỏ tiền ra mua!!
    – Ai thế? Ai ngu thế?
    – (cười đểu, không trả lời, nhướng mắt về hướng “vè sĩ”) À quên, chưa kể ít nhất có ba thằng khôn … mua chịu tuyển tập “vè” của nó!!
    – Còn mấy tháng nữa mới đến mùa soài mà tự dưng tao thèm quá!!
    – Thằng dốt, óc mày để trên đầu hay trong túi quần? Chờ gì mà không com-măng vài bài thơ của “thi sĩ hoa lá cành” ngay lúc này, bây giờ cây đã ra hoa, còn vài tháng nữa chỉ vặt trái xuống ăn là vừa vặn!! (ư ử theo điệu bài hát Mùa Thu Chết) Ta ngắt đi một chùm hoa soài héo, em nhớ cho soài xanh sắp chín rồi, soài xanh sắp chín em nhớ cho …

    Sau ngày ấy, bốn con ngựa non háu đá đã bớt hung hăng, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng đây đó bài thơ, bài văn đăng báo nhưng mộng làm “thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ” hình như đã tan theo cái buổi bình thơ của thầy … trừ anh “thủ lĩnh”!!

    Qua bạn bè tôi biết được anh kẹt lại VN, đến giờ này vẫn còn làm thơ, và làm rất “xung”, khá nổi tiếng, thơ ký bút hiệu BCV, cũng là chữ tắt của tên thật. Tôi mừng thầm anh đã đạt được mộng ước thời trung học. Biết đâu những lời “châu phê” của thầy Đỗ Quý Toàn năm nào cũng đã đóng góp đôi chút vào sự thành công này?

    Dù thi sĩ BCV có nổi danh đến đâu chăng nữa, trong lòng tôi anh mãi mãi là hình ảnh một người bạn, một thành viên rất thân yêu trong hội “thi sĩ quáng gà, thi sĩ bí hiểm, thi sĩ hoa lá cành và … vè sĩ”.

    • NP viết thật có duyên , tôi thích nhất là câu này :”Giọng hát chỉ có đổi tí ti là bây giờ giọng hát cô hơi khàn khàn, hơi đục đục, khè khè giống như âm thanh phát ra từ một con kỳ nhông!! “.

      Ngày xưa tôi ái mộ bà ca sĩ này lắm , nhưng bây giờ hết rồi , bà đã biến thành kỳ nhông , mà tiếc rằng bà đâu có còn trẻ trung gì nữa mà không gắng chút xíu , giữ tư cách tị nạn của mình , để còn những kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả ( già ) hâm mộ , để biến thành công cụ cho tụi báo chí cọng sản tuyên truyền cho chế độ dã man , sắt máu , rõ chán !!!

      • Nói đến ” thơ”, tôi nhớ hai câu thơ lục bát sau đây:
        Ca li đi dễ khó về,
        Trai đi bỏ vợ, gái về bỏ “chông”
        Hồi đầu, tôi nghĩ có lẽ tác giả gọi chồng thành “chông” cho nó đỡ chướng tai theo luật niêm vận bằng, trắc. Nhưng đọc kỹ mấy lần thì tôi mới thấy tác giả quả là một nhà “thâm nho”…
        Gái mà bỏ “chông” thì sống chi cho chật đất (ngoại trừ người đi tu)? Trai mà bỏ vợ ngang xương (như Già râu) vì miếng đỉnh chung thì chẳn đáng làm ngươì!

  3. Cám ơn CTHĐ đả post bài này.Tôi cũng là cựu hoc sinh Nguyễn bá Tòng,niên khóa 62-63,hoc lớp tối,lớp Đệ nhất C (có kèm theo con số 1,2,3 gì đó,tôi lú lẫn không còn nhớ,nhưng sinh ngữ 1 là Pháp văn).Tôi ngồi bên cạnh em trai cô Tường Oanh,nữ vô đich bóng bàn VN.Tôi chì còn nhớ tên 2 thầy là cha Trần văn Hiến Minh dạy Tâm lý học va cha Đỗ đình Tiệm dạy toán.Thần dạy Pháp văn là Giám đốc Nha Trung Tiều học và Bình dân học vụ..Tôi khá Pháp văn,có lần trả bài luận đã chấm cho hs,thầy bảo tôi viết giống Colette vì có câu tôi viét là nằm trên bãi cỏ,ngâm một cọng cỏ trong miệng.Tôi nhớ thầy từng phê là nếu tiêp tục (không phải tiếp tục nằm trên cỏ),tôi sẽ tiến xa,mà thật vậy,sau này tôi…đi xa..Khi được vài chứng chỉ Pháp văn tại ĐHVK,tôi có làm đơn xin trường cho dạy giờ.Thời gian mà tôi được thư trả lời chấp thuận,thì lúc đó tôi đang phục vụ tại Cần Thơ.Vậy là không có duyên trở lại trường.Bây giờ nhìn lại tấm ảnh trường,tôi thật sự bối hối xúc động.Cả một thời tuổi trẻ hiện ra trước mắt.Cảm giác nảy cũng đã có lần đến với tôi,khoảng năm 1990,khi đi qua trường Văn khoa cũ ở đường Nguyễn trung Trực,nhìn vào thấy bây giờ là một tiệm bán hàng tiểu thủ công nghệ.Bây giờ sắp cổ lai hy,đọc bài của Kiều Giang (mà tôi tin chắc dúng là con gái của CTHĐ),tôi nhớ tới ông Mai Thảo “ta đã làm chi đời ta”,tôi nhớ tới Verlaine “qu’as tu fait de ta jeunesse ?”

  4. Các bác cho em hỏi có ai đã xem phim Dzăng-gô chưa vậy?

    • Dạ, có em đây bác Bắc Thần. Phim Django này do tài tử Ý-tà-lồ Franco Nero đóng. Phim này ra từ giữa thập niên 60 nhưng phải vượt qua bao hải lý mới đem trình chiếu ở VN vào quãng cuối thập niên 60 hoặc đầu thập niên 70 gì đó. Đây hình như là phim đầu tiên trong loạt phim “spaghetti western” Django sản xuất từ Rome để cạnh tranh với những phim nổi tiếng đang rất ăn khách ở Hollywood lúc bấy giờ như The Good The Bad and The Ugly, For A Few Dollars More, A Fisful of Dollars do Clint Eastwood đóng.

      Em nhớ em xem phim này ở cái tuổi phải có phụ huynh đi kèm vì chưa đến tuổi mua vé và cũng chưa đủ tiền mua vé, nghĩa là lúc ấy em còn bé tí teo nên chỉ nhớ mang máng một vài hình ảnh trong phim. Gây ấn tượng nhất là vào đầu phim anh chàng tài tử chính mặt mũi lầm lì, râu ria tua tủa, tóc “thề” chấm ngang vai trông rất “bụi” kiểu hai tuần lễ chưa tắm gội, kéo lê một cái hòm (hòm Tô-bia chứ không phải hòm rương của Bắc kỳ đâu) đi dưới bầu trời xanh trong vắt, rồi đi và … tiếp tục đi đến vài phút.

      Cách đây vài năm trong một dịp sang Đức chơi, em vớ được cuốn phim này hí hửng như bắt được vàng, đem về mới biết là phim format PAL không coi được ở Mỹ (NTSC format). Thật ra nếu coi được cũng chưa chắc đã hay, đã thích như hồi còn nhỏ, may ra chỉ có chút giá trị kỷ niệm. Em nhớ có coi cuốn phim Borsalino ở Saigon (Alain Delon đóng với Jean Paul Belmondo) cho là hay lắm, đến khi collect được xem lại ở đây thấy hai anh A. Delon và J. P. Belmondo đấm đá giống như hai trẻ nít khều khều nựng nịu nhau chán ngắt!!

      Nhưng mục đích của bác đâu có phải hỏi khơi khơi như vậy? Nếu bác xem phim này rồi thì chuyện phim có gì hay ho bác làm ơn kể ra để mọi người cùng thưởng thức. Còn nếu chưa coi thì bác có thể ẵm vài em Django trên Amazon online về xem giải trí cuối tuần, có hay thì kể lại, không thì nín luôn cũng được, nghe bác!!

      • Cám ơn bác nam phục. Bác thật là hiểu ý em.

        Trước đây em vẫn tưởng nhân vật Dzăng-gô là từ chữ Ringo trong phim của Clint Eastwood đọc nhái ra. Hoá ra là là không phải như thế. Lý do em hỏi là không biết còn phim cao bồi viễn tây nào hay mà em đã bỏ qua chưa coi hay không. Bác nào biết chỉ em, em xin đa tạ.

  5. Nam Phục kể chuyện mở đầu phim Django hồi hộp mả thiếu phần . …bất ngờ. Đó là khi ***** . Đối với bacthan mê phim cao bồi, không hiểu huynh hay đệ này đã xem The last hunt chưa ? Phim chiếu thường trực ở Olympic khoảng đầu 1960. Tài tử chính là cặp bài trùng rất ăn khách Robert Taylor/Stewart Granger. Một phim cao bôi hay khác là The Hanging Tree, với dàn diễn viên gạo cội Gary Cơoper, Karl Malden va Maria Schell (về cô đào này, tôi đọc đâu đó khoảng thập niên 60 là tên Mari Sến xuất phát từ tên cô, đóng vai người tớ gái trong phim Anh em nhà Karamazov) Bacthan co the vao youtube nghe bài ca cùng tên do Marty Robbins trình bày trên nền một số hình ảnh trong phim (bài ca này, theo tôi, Frankie Lane hát hay hơn).

    Enjoy !

    • Hì hì … Em che chỗ đó lại để những người nào chưa coi thì coi cho sướng.

      Nếu nói phim cao bồi của Hollywood thì em không khoái lắm vì bắn nhau nhiều quá, cốt chuyện cũng không có gì đột phá, mới mẻ. Những phim như Ác Thiện Tranh Hùng hay là Chàng Lười là em rất thích.

    • Bác Nguyễn phú Xuân nhắc Robert Taylor làm tôi nhớ đến phim La Valse Dans L’Ombre mà kép này đóng với cô đào Anh quốc Vivien Leigh đẹp lộng lẫy, đẹp não nùng, đẹp tuyệt vời tưởng như không còn ai có thể đẹp hơn nữa!

      Phim này được quảng cáo rầm rộ trước khi ông bà Ưng Thi, chủ nhân rạp Rex đường Nguyễn Huệ, chọn làm phim cắt băng khánh thành cho rạp Mini Rex nằm trên đường Lê Lợi (từ rạp Rex đi bộ dăm bước là đến Mini Rex). Không biết có phải vì chủ nhân rạp Rex chọn lầm phim trình chiếu mà rạp Mini Rex rất vắn số, khai trương đầu năm 75 (nếu tôi nhớ không nhầm) mà đến tháng 4 đã đứt phim!!

      Nghe tựa phim lầm chết đi được! Trong phim nghe kép mùi Robert Taylor, tài tử Mỹ chính cống, và đào thương Vivien Leigh xổ tiếng Tây từ đầu đến cuối phim cứ ngỡ mình đang xem một cuốn phim Tây. Thật ra đây là một phim Hollywood chăm phần chăm với tựa phim Waterloo Bridge, qua tới VN trở thành La Valse Dans L’Ombre hoặc Vũ Điệu Trong Bóng Mờ bởi vì có tới 99% phim hãng Cosunam của ông bà Ưng Thi nhập từ Pháp, nên phim Mỹ qua Tây hầu hết được dubbed lại thành tiếng Tây, qua đến VN có thêm phụ đề Việt ngữ.

      Waterloo Bridge là một phim tình cảm, ướt át, lãng mạn với tình tiết lâm ly bi đát, éo le không thua gì Romeo and Juliet. Quý vị thanh niên đàn ông dẫn đào đi xem phim này phải thủ sẵn ít nhất ba cái khăn mu-soa, hai cho nàng và một cho … mình, trong trường hợp không dằn lòng được khi quay sang nhìn thấy mắt người đẹp đã đẫm lệ.

      Đây là một phim classic dạng hiếm quý không thể thiếu trong tủ phim gia đình của những người thích “sưu tầm đồ cổ” như bác bacthan!

      • Đúng vậy , đây là một film hay trong sưu tập classic , nhạc trong film , bài Auld Lang Syne ( Old Long Since ) cũng rất hay , mà hồi nhỏ tuị mình hay hát ò e …. khi xem film này ,tôi cũng khóc qúa trời , mà lúc đi xem film này đi với mấy bạn gái , nên phải tự túc khăn mu-soa .

        Vivien Leigh còn đóng film Gone With The Wind , tôi xem không biết bao nhiêu lần , cô này là thần tượng của tôi .

      • Sorry , ” mà hồi nhỏ tuị mình hay hát ò e …. ” tôi muốn nói là tụi nhỏ , con nít hay hát là ò e.. chứ lúc coi film này tôi đã là “thanh nữ ” rồi , hổng còn con nít nữa , hee hee .

        Thông cảm , gìa rồi lẩm cẩm.

      • Bác Tbui cũng mê ciné lắm đấy chứ!! Chắc bác đã từng mòn bao nhiêu đôi guốc từ mấy hành lang Eden, vỉa hè rạp Rex rồi? Ừ, nhớ lại thời trung học vui thật! Một trong những thú vui nhất thời học sinh là xem ciné khi có phim mới ra, mà cúp cua đi ciné thì hình như cái thú này được nhân đôi nhân ba lên. Cô giáo Tbui thời làm học trò chắc gương mẫu lắm nên có lẽ chưa nếm qua cái thú cúp cua rất hấp dẫn này?

        Kể bác nghe chuyện này cho bác tiếc là tại sao ngày xưa mình không bớt ngoan đi một tí để bây giờ có dịp hoài niệm về một thời! Có một lần bọn này đồng lòng cúp cua cả lớp đi xem Dr. Zhivago ở Rex nhân một giáo sư có việc nghỉ 2 giờ đầu. Đến cửa rạp thì cả bọn choáng váng vì bất ngờ … Ông bà ơi … con gái ở đâu ra mà lắm thế này? Dùng cả hai tay lẫn hai chân mà vẫn chưa đếm xuể bầy tiên nga đang đứng chật cửa rạp từ quầy vé matinee. Trong lúc chờ mua vé bầy tiên nữ và bầy … ngố nhìn nhau rất thông cảm vì cùng là họ nhà lười! Kế đó là những lời bình phẩm với âm thanh được điều chỉnh chỉ vừa đủ để “hàng xóm” khỏi nghe thấy.

        – Con cái nhà ai mà xinh đẹp yêu kiều thế?

        – Chỉ để ngắm thôi mày ạ! “Lửa” đấy, đụng vào là bỏng tay ngay!

        – Không khéo lại bỏng cả má!

        – Để xem!

        Thế mà cũng có một anh nổi tiếng bạo phổi nhất trong bọn, lững thững bước tới một đám nhỏ ba bốn cô

        – Chị … (xoè một nắm tiền dơ trước mặt một cô xinh nhất trong bọn) em chỉ còn bằng này … chị cho em vay tạm hai chục mua vé vào cửa.

        Thú thật bấy giờ bọn tôi rất hồi hộp, cả chục con mắt dán vào anh bạn và hình như ai cũng đang chờ đợi một điều gì ghê gớm lắm sắp xẩy ra, như một cái tát nẩy lửa chẳng hạn, hay ít nhất cũng vài lời mắng chửi thậm tệ, chẳng phải ghét bỏ gì anh bạn nhưng chỉ để chúng tôi có dịp “bêu” anh ta thôi. Trái lại, chúng tôi rất thất vọng vì chẳng có gì xẩy ra cả, cô ta chỉ ngoảnh mặt đi không thèm giả nhời. Nhưng mấy cô bạn đứng cạnh thì không hiền lành như thế

        – Rách túi thì em ngoan ngoãn ở lại lớp ngồi học chứ đến mấy chỗ này làm gì?

        – Hay là em cứ đứng ở đây chờ mấy chị xem xong, ra sẽ kể lại, nhé?

        Bác xem đấy, tuổi trẻ của học trò thật vô tư hồn nhiên, đám con trai ranh phá làng phá xóm không biết sợ giời sợ đất chút nào, mà các chị cũng đáo để chẳng vừa!

      • Bác NP kể chuyện thật có duyên, chắc hồi còn trẻ ‘lém lỉnh ” lắm nhỉ , chắc cũng nhiều “bồ’ lắm nhỉ , rôì sau này lấy vợ , chắc bà xã phải cao tay lắm mới “trị” được phải không ?

        Nhắc lai thời trẻ , đúng vậy , lúc nào bọn nữ sinh cũng chờ có film mới tình cảm để xem . Lúc đó tôi học ở trường nữ trung học công lập rất nổi tiếng là nghiêm khắc , mà tính tôi lại nhát , không dám cúp cua , nên không được hưởng cái thú cúp cua đi xem film như bác , thiệt là tiếc .

        Thỉnh thoảng có film hay , cùng nhóm bạn gái đi xem , bên cạnh cái vui bù khú với bạn , trong lòng đứa nào cũng canh cánh nỗi lo sợ việt cộng ném lựu đạn vào đám đông hay gài mìn vào ghế trong rạp hát để giết người .

        Tuy thế cũng liều đi xem film , thường là rạp Rex , Mini Rex ( đúng là rạp này thọ không bao lâu , nó cũng chết theo mệnh nước ), Eden ..

        À , lâu lâu cũng xem film võ Lý Tiểu Long , film cao bồi John Wayne , film trinh thám Sherlock Holmes nữa chứ .

        Nhắc lại nhớ Saigon xưa qúa , có những buổi chiều cuối tuần , xem ciné xong , vòng ra chợ Bến Thành ăn bánh cuốn .., hoặc đi uống nước mía Viễn Đông …

        Bây giờ chắc già rồi , toàn nhớ những chuyện ngày xưa thân ái thôi bác nhỉ .

      • Gần như đối với tất cả những người đã từng cắp sách đến trường, trung học là thời gian đẹp nhất đời người, đẹp tự nhiên, đẹp tươi trẻ không tính toán, đẹp ngây thơ liều lĩnh, đẹp … như mơ! Cám ơn bác Tbui đã chia sẻ những sinh hoạt cuối tuần thời nữ sinh mới lớn của bác. Ngày xưa cô em tôi thường hay hẹn với bạn gái rồi đón xích lô vào Chợ Lớn xem phim tình cảm Trung hoa Đặng Quang Vinh đóng với Trân Trân những khi ông anh này vì vui bạn quên đưa đón, và tôi vẫn tưởng chỉ có bọn con trai nghịch ngợm mới thích phim võ hiệp đấm đá, cao bồi bắn súng, trinh thám nghẹt thở thôi, bây giờ nghe bác kể mới biết quý vị phụ nữ cũng thưởng thức những loại phim này.

        Lý Tiểu Long (LTL) chỉ ra có 3 phim thôi rồi “về hưu non”. Phim Đường Sơn Đại Huynh lần đầu tiên ra mắt được hưởng ứng nhiệt liệt, thừa thắng xông lên hãng phim ra tiếp Tinh Võ Môn hốt cả tỉ tiền. Phim sau cùng Mãnh Long Quá Giang hình như LTL tự làm đạo diễn, mời sư phụ karate Chuck Norris đồng diễn và có cả người đẹp rất khả ái Miêu Khả Tú, phim này có một đoạn quay ở Rome cảnh trí khá đẹp.

        Cách Tokyo 45 phút đường xe lửa về hướng tây nam có một cái pub tên Sherlock Holmes. Tất cả từ trong ra ngoài quán đều liên quan đến nhân vật Sherlock Holmes (SH), từ tranh ảnh treo tường, bàn ghế, trang trí không ít thì nhiều đều dính líu tới viên thám tử Anh quốc đại tài này. Đặc biệt là dù mưa nắng bão tuyết bao giờ ngay trước quán cũng có một anh đứng ở cửa ra vào ăn bận và kiểu cách y như viên thám tử SH, nhiệm vụ duy nhất và rất khó khăn của anh từ sáng tới khuya là mở cửa đón khách vào và tiễn khách ra. Tôi thường lui tới quán này trong những chuyến công tác bên Nhật.

        Có một lần mất ngủ vì giờ giấc khác biệt tôi đóng bộ rời hotel khoảng giữa đêm đến SH, cách hotel mươi phút đi bộ, với hy vọng uống vài cốc bia để dỗ cơn ngủ. Trên đường đi tôi đã định đổi ý quay về vì giữa mùa đông bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, nhưng nhìn phố đêm lác đác vài khách bộ hành, đây đó le lói ánh đèn từ mấy hàng ăn mở khuya, trên trời tuyết rơi lất phất, không gian yên lắng thật lý tưởng cho vài phút tưởng tượng mình là viên thám tử đang thả bộ suy nghĩ đầu mối một vụ án … mất ngủ trên đường đến SH “office”. Anh gác cửa lúc này nhìn thật mất hết cả phong độ của một SH, người thì run bần bật từng cơn có lẽ vì đứng quá lâu ngoài trời lạnh, răng đánh cồm cộp, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau tìm chút hơi ấm, mặt mũi bơ phờ, xanh xao. Vì vội mở cửa cho tôi nên anh trượt trên mặt lề đường đông đá ngã dập vào cửa kính. Khi đỡ anh dậy, quá thương tâm và ái ngại tôi cởi trao đôi găng tay cùng chiếc khăn quàng cổ cho anh rồi quay gót bước đi không vào quán nữa. Trên đường trở lại hotel, tuyết rơi nặng và nhiều hơn, vài cơn gió lạnh buốt quất vào người như trêu cợt hành động ruồi bu vừa qua của tôi, mặc dù chẳng tìm ra đầu mối gì cho cơn mất ngủ trong chuyến thả bộ nửa đêm nhưng “thám tử Mít” cảm thấy thật ấm lòng vì mới vừa giúp được một thường dân qua tạm cơn rét mướt. Một kỷ niệm nhỏ với Sherlock Holmes!

        Bác Tbui biết trời hơi se lạnh dịp gần Tết ở xứ mưa nắng hai mùa ăn cái chi đã nhất không? Bò bía! Yeah, bò bía! Trường GL của bác có hai món đặc sản không đâu sánh bằng: hàng bò bía và đậu đỏ bánh lọt xế cổng chùa Xá Lợi. Tôi đoán thôi, vì SG chỉ có 2 trường công lập nữ nổi tiếng thâm cung bí sử là GL và TV, mà theo ý riêng tôi GL có vẻ nghiêm chỉnh hơn về kỷ luật. Nếu đoán sai chỉ xin bác cho thêm một cơ hội đoán lại, còn nếu đúng thì bác thưởng gì xin nhận nấy!

      • ” Trường GL của bác có hai món đặc sản không đâu sánh bằng: hàng bò bía và đậu đỏ bánh lọt xế cổng chùa Xá Lợi.” Bác NP , bác nhắc bò biá và đậu đỏ bánh lọt ở chùa Xá Lợi , bên hông trường GL làm tôi nhớ và thèm quá , không biết vì lúc còn trẻ ăn gì cũng ngon hay sao mà bây giờ tôi chẳng thấy bò biá và đậu đỏ bánh lọt ở đâu ngon bằng ở đó .

        Ông Tàu già ( thật ra xồn xồn ) bán bó biá ,tay cầm lấy tiền , tay thối tiền , rồi cũng tay đó cuộn bò biá cho mình ăn. Ông ta chỉ có một cái khăn lau lau chùi chùi , vậy mà không thấy dơ , cứ ăn ngon hết biết . Đậu đỏ bánh lọt do 2 vợ chồng ông Tầu bán , bánh lọt họ tự làm , không dai không mền nhũn , ngon hết xẩy .

        Bác là “Phật Tử ” ( ^_^ ) thường đến chùa Xá Lợi lễ hay là bác trồng cây si đâu đó , nên bác rành 2 món đặc sản ở đây ?

        Bác kể chuyện làm thám tử dzui quá . Bác cũng là thám tử rồi , đoán trúng phoóc trường tôi học , bây giờ tôi thưởng bác cái gì đây ? Một chấu ciné với một cây kem Eskimo nhé ?

      • May quá chuyến này có thánh phù hộ giúp tôi đoán ra trường học của bác! Lúc thẩy đồng tiền head/tail thánh ban cho tôi đã thành tâm lâm râm khấn vái nên có lẽ thánh nhân thấy tôi là kẻ khù khờ đãi cho trúng lớn chầu ciné, lại có thêm kem Eskimo giải khát trong lúc xem phim.

        Đã là lộc thánh ban thì không nên đòi hỏi nhiều, cho gì hưởng nấy, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ là bác cho xem rạp nào cũng được trừ rạp Vĩnh Lợi, có được không bác? Nghe nói phe “địch” ở rạp này đông lắm, còn đặt cả tổng hành dinh phân phối khu vực trong rạp nữa. Phe “địch” là phe gì, hả bác? Tiếng mình gọi là phe “shadow” đó bác! Thêm nữa, họ nhà rệp trong rạp này thuộc giòng họ “khát máu”, người ngồi trong rạp thường phải mặc lót bên trong một quần may bằng giấy báo!

        Mà bác cũng đừng có “hứa cho nhiều rồi lại quên” nghe bác! Tôi có nhiều cách nhận ra bác để đòi món nợ này lắm. Cách nào hả bác? Ngày nào tôi cũng ra hàng đậu đỏ bánh lọt của ông bà già Tàu nhâm nhi ngắm trời ngắm đất, thấy có cô nào ăn đậu đỏ hay xin thêm bánh lọt, đến khi ông bà chủ xin thêm tiền phụ thu bánh lọt mà cô cứ lờ đi, thì có nhiều cơ hội cô này là bác đó! Bây giờ đã bật mí cách này rồi, nhưng không sao bác đã đề phòng thì tôi lại có cách khác!

      • Bác NP ơi , hổng có “hứa cho nhiều rồi lại quên” đâu bác ,dù là tôi thích nhạc VTA , nhưng không thích câu này đâu , làm mang tiếng giới kẹp tóc hết sức dzậy đó . Bây giờ đổi quà là gửi 1dvd film nào bác thích và 1 ly Starbucks Coffee (bằng gift card ) nhen bác .

        Rạp Vĩnh Lợi chỉ khi nào film hay chưa kịp xem , bị miss mới phải tới đó xem thôi .

        Ồ nếu bác ok món quà mọn , thì gửi cách nào?

      • Tôi cũng thấy một số lời trong vài bản nhạc của ông VTA có nhiều ý trách móc phụ nữ về cái khoản chung tình. Không biết vị (hay nhiều vị) nữ lưu nào đã cho nhạc sĩ nhiều đề tài để thở những hơi ai oán trong mấy chục bài không tên của ông, quý vị nam giới bị tình phụ nghe những bài này thấm tận đến tim gan phèo phổi. Bấy giờ tôi còn quá nhỏ để có bồ và bị bồ đá nhưng khi nghe những bài không tên cũng thấy rất thấm thía. Bản nhạc tôi thích nhất là bài hát Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi phổ t ừ thơ Nguyễn Đình Toàn, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe “Tết” được dùng như một tĩnh từ trong “trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?”, thật mới mẻ lạ tai!

        Nhạc sĩ VTA chỉ than thân trách phận vì thói đời đen bạc thôi chứ cũng chưa đến nỗi “bôi bác” quý vị phụ nữ như các cụ ông ngày xưa “Đàn bà nói có là không, Nói đi là ở lấy chồng là tu”. Ngược lại, các cụ non ngày nay lại coi đấy là một tính hờn mát rất đáng yêu ở phái nữ, nhiều cụ còn cho đó là một đức tính cần thiết trên cả tứ đức công dung ngôn hạnh. Không tin bác thử đọc mấy câu thơ này.

        Vâng, em bảo: “Đi đi!”
        Nhưng vì sao anh không trở lại?
        Em bảo: “Thôi từ biệt, xin đừng chờ đợi!”
        Nhưng vì sao anh lại ra đi?

        Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ
        Lời của em trái ngược với lòng
        Sao anh lại tin lời em nói?
        Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?

        Bác Tbui ơi, làm thám tử gà mờ nhờ chó ngáp phải ruồi đoán già đoán non vô tình đoán trúng mà bác cho phần thưởng hậu hĩnh quá tôi cảm thấy thật không xứng đáng với món quà này. Dân nghiện Starbucks hạng nặng, ngày nào thiếu một ly “tall” đầu óc cứ mơ mơ màng màng như người mộng du, mà được thưởng Starbucks gift card có khác chi bác cho mèo mù xơi cá rán. Nhưng bác ạ, lâu lâu viết lại vài chuyện khôi hài được bác khích lệ ban cho vài lời khen tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi! Thế này nhé, tôi đang có chuyện nhờ đến bác đây! Số là hồi nhỏ tôi có cuốn tape nhạc Xuân rất ưa thích nghe trong mấy ngày Tết ở quê nhà nhưng đã thất lạc sau ngày di tản, mấy chục năm nay tìm mòn mắt không ra, vô tình thấy nó nằm trong list “nhạc vàng” của bác bacthan. Cuốn tape nhạc có tựa Tiếng Hát Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Tôi thấy bác oai lắm, định nhờ bác nói với bacthan một nhời cho download vài bản nhạc hoặc trọn tape nghe lại để thoả lòng mong nhớ, có được không bác?

      • Bác BT ơi, bác NP viết :

        ” Số là hồi nhỏ tôi có cuốn tape nhạc Xuân rất ưa thích nghe trong mấy ngày Tết ở quê nhà nhưng đã thất lạc sau ngày di tản, mấy chục năm nay tìm mòn mắt không ra, vô tình thấy nó nằm trong list “nhạc vàng” của bác bacthan. Cuốn tape nhạc có tựa Tiếng Hát Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Tôi thấy bác oai lắm, định nhờ bác nói với bacthan một nhời cho download vài bản nhạc hoặc trọn tape nghe lại để thoả lòng mong nhớ, có được không bác?

        Trời ơi , tôi mà oai với ai , Bác BTcó thể giúp tôi được không ? Nếu không là tôi bị mất mặt bầu cua với bác NP ,

        Bác trả lời bác NP nhé. Cám ơn bác.

      • Ồ, bác nam phục em phấn khởi bài nào trong cuốn đó đề nghị cho em biết để em khẩn trương linh động phấn đấu tìm nó để phục vụ bác.

      • Ngôn ngữ của bác bacthan thật dồi dào, phong phú, bao la khiến những người đang uể oải, dật dờ và ngập ngừng như tôi cũng phải háo hức, nôn nao và hồi hộp về chương trình nhạc yêu cầu của mình.

        Phút Giao Mùa – Thanh Lan
        Gái Xuân – Khánh Ly
        Ai Lên Xứ Hoa Đào – Lệ Thu
        Kỷ Niệm Một Người Yêu – Vũ Thành An
        Xuân Ly Hương – Lệ Thu
        Nước Mắt Đêm Xuân – Khánh Ly
        Xuân Tha Hương – Thái Thanh
        Đi Chơi Chùa Hương – Thanh Lan
        Mộng Đêm Xuân – Uyên Phương

        Thành thật cám ơn bác bacthan và bà tướng Tbui.
        Miệt mài mong mỏi chờ tin các bác.

      • Cám ơn nhị vị Tbui va bác nam phục đã khích nhau để em được hưởng ké …
        Những bài bác nam phục yêu cầu cũng la những bài em thích hồi đó. Lè lẹ lên nhé, bác bacthan.
        Cám ơn các bác nhiều.

      • Không có chi đâu Bác, những bài hát này nó sống mãi với thời gian . Cứ gần tết tôi lại nghe lại mấy bài này , nhớ lại những lúc xưa bên quê nhà .

        Tôi có cậu em , cậu còn những cuộn cassette tape lớn dùng cho máy Akai , original của Shotgun , Phạm mạnh Cương (ông là gs dạy nhạc câu em tôi ở Pétrus Ký , băng của ns này thường là có chủ đề và người đọc chủ đề là Như Hảo , có giọng đọc rất hay ) , Thanh Thúy , Jo Marcel… Cậu ấy qúi lắm , nhưng mà tôi thấy nghe không còn hay lắm các bác ơi , kỹ thuật thu so với bây giờ yếu lắm , và chắc tại tape cũ qúa , cứng dòn rồi , mất phẩm chất .

        À ,các bác , bài Trăng sáng vườn chè , theo tôi cô ca sĩ Xuân Sơn hát là the best , các bác nghĩ sao ?

      • Nếu em nhớ không lầm thì băng nhạc Xuân shotgun mà bác đề cập được phát hành vào dịp Tết Quí sửu (1973) thì phải? Nhớ lại cuộn băng này, em thấy lòng buồn rười rượi. Buồn vì đó là một trong những cuôn băng magné em yêu thích nhất. Không những vì nó hay mà còn vì nó còn gắn chặt với những kỷ niệm xuân xa xưa, lúc miền Nam còn thở những hơi thở tự do cuối cùng.
        Gìờ ngồi một mình, em nhắm mắt mà vẫn còn nghe như thoang thoảng đâu đây tiếng Anh Khoa nức nở với bài “Đón xuân này, nhớ xuân xưa”, Duy Khánh thở dài thườn thượt với bài “Xuân này con không về” và cặp song ca Phương hoài Tâm- Phương hồng Hạnh du dương trong bài “Hoa bướm ngày xưa”..
        Cuộn băng ấy đã bị bọn ăn cướp tịch thu trong chiến dịch bất nhân có tên là “truy quét văn hóa đồi trụy” năm 1976.
        Không biết bố anh có tham gia công tác đầy “vinh quang” ấy không nhỉ, anh kieuphong? Tôi chắc chắn là có, bởi vì hồi ấy anh chưa ra đời mà bây giờ anh yêu thích nhạc vàng, chắc cũng vi bố anh mở những nhạc ấy cho anh nghe từ bé!
        Biết đâu đó cũng chính là những băng nhạc của tôi, của nam phục, của Tbui v v … năm nào?

      • Các bác,

        Em vừa post lên mấy bản nhạc xuân của chúng ta ngày trước. Các bác nhấn vào link “Tiếng Hát Mùa Xuân” bên tay trái trang web này, ngay bên dưới phần Nhạc Vàng là thấy.

        Có sự cố gì đề nghị các bác mạnh dạn phê bình để em rút kinh nghiệm cố gắng khắc phục bản thân.

      • Cám ơn bác bacthan đêm hôm khuya khoắt còn phải vất vả làm việc từ thiện để những tâm hồn hoang vắng, lạc lõng tìm lại chút hơi ấm mùa Xuân quê hương qua những bản nhạc vàng bác mới vừa post lên.

        Hoan hô bác Bắc Thần!
        Hoan hô Nhạc Vàng!
        Đả đảo cộng sản!
        Đả đảo nhạc đỏ!

      • Xuân Sơn (XS), lâu lắm mới nghe lại tên cô ca sĩ này! Sau Trăng Sáng Vườn Chè (TSVC) với sự nghiệp ca hát đang trên đà thăng tiến thì bỗng dưng cô biệt tích giang hồ, không biết lý do có phải vì phu quân của ca sĩ mới vừa … thi đỗ! Ngày xưa mỗi khi nghe bản TSVC tôi tưởng tượng ra hình ảnh một gian nhà nhỏ với anh chồng cả ngày dùi mài kinh sử mà cô vợ xinh đẹp, đảm đang cứ liếc mắt nhìn trộm khi đi ra, mím miệng cười bẽn lẽn khi đi vào, một ngày cô cứ đi ra, rồi lại đi vào cả chục bận … thật là vất vả cho anh chồng đang vật lộn với chữ nghĩa! Miệng ê a chữ thánh hiền mà đầu óc cứ lởn vởn, tơ tưởng hình bóng người đẹp, dù anh luyện cả nghìn pho kinh sử, cô vợ có chắt chiu cả trăm quan tiền cho anh đi thi hết khoá này đến khoá nọ thì anh vẫn cứ chưa … động phòng!

        Thời xưa các cụ ông cụ bà thật khổ sở nhọc nhằn vì chuyện thi cử! Điều này đã được ghi chép lại rất tỉ mỉ trong tiểu thuyết Bút Nghiên và Lều Chõng của hai nhà văn Chu Thiên và Ngô Tất Tố, ngoài ra Nguyễn Tuân cũng có truyện ngắn Báo Oán kể chuyện bên lề khoa thi Nho học cuối cùng ở VN trong tập truyện Vang Bóng Một Thời. Trong những truyện này, có cụ ông hơn bảy mươi vẫn khệ nệ vác lều chõng đi thi, và có những thư sinh mười lăm mười sáu trói gà không chặt cũng dự vào cuộc tỉ thí 1 chọi 400 (theo tỉ lệ chọn 25 cử nhân với hơn mười nghìn thí sinh ở mỗi trường thi trong kỳ thi hương). Mặc dù chỉ là tiểu thuyết nhưng cũng phản ảnh phần nào chế độ thi cử nghiệt ngã thời bấy giờ, và con đường tiến thân duy nhất vẫn chỉ là học vấn thi cử.

        Cái nhìn của hai nhà văn về việc thi cử thời xưa cũng có phần khác biệt, nếu không nói là trái ngược. Trong Bút Nghiên, nhân vật chính Nguyễn Đức Tâm văn hay chữ tốt đỗ ông nghè (tương đương tiến sĩ thời nay) năm hai mươi ngoài, cưới một lúc hai chị em tài sắc tuổi trăng rằm, làm một vị quan thanh liêm (tiếp trong truyện Nhà Nho) có dâu hiền, có rể quý nối nghiệp. Tóm lại, tác giả Chu Thiên có vẻ “pro” và khá tin tưởng vào chế độ thi cử thời ấy.

        Trái lại, trong Lều Chõng nhân vật chính Đào Vân Hạc cũng khét tiếng văn chương nhưng thay vì đỗ thủ khoa lần đầu thi hương thì lại hỏng tuột vì thơ văn tuy xuất chúng nhưng ít theo khuôn sáo trường thi và vì tuổi còn … quá nhỏ (20)! Vân Hạc tuy đỗ thủ khoa cử nhân khoá kế tiếp nhưng sau đó cũng bị tước đi bằng cử nhân và suýt đi tù vì phạm húy trong kỳ thi Hội (tiến sĩ), cuối cùng cũng đành giã từ bút nghiên, vui vẻ về quê đuổi gà, để cho vợ tảo tần buôn bán. Kết cục truyện Lều Chõng cho thấy ngài Ngô Tất Tố có vẻ “against” việc học từ chương, thiếu sáng tạo.

        Riêng câu phương ngôn “phi cao đẳng bất thành phu phụ” đã được quý vị phụ nữ xinh đẹp thời ấy áp dụng triệt để. Anh chàng Nguyễn Đức Tâm lấy hụt cô Mai con gái một ông chánh tổng kiêm bá hộ, xinh đẹp đảm đang nhất làng dù hai bên đã dạm hỏi chỉ vì anh trượt vỏ chuối khoa thi đầu, cô không chờ được tới ngày anh “thi đỗ”. Còn cô Ngọc con một cụ đồ vừa đẹp vừa đảm, sau khi lấy hụt một ông nghè đã ngất xỉu bên bờ ruộng trong ngày ông nghè vinh quy bái tổ về làng, lại chịu quay sang nhận lấy Vân Hạc (bạn học ông nghè) vì chàng Hạc rất có rất nhiều triển vọng trở thành một ông nghè, ông thám trong khoa thi sắp đến. Thế còn cô Tbui ngày xưa thì sao? Phu quân của cô hẳn phải là một trang tài tuấn lắm mới có thể “đem trăng rưới lên trên vườn chè”, cô nhỉ?

  6. Thần tượng màn ảnh bạc trắng đen của em mãi mãi là Claudia Cardinale! Em thích vẻ thanh tú trẻ trung của cô này. Hồi trước thì em thích Audrey Hepburn nhưng từ khi em biết Claudia rồi thì em thay lòng đổi dạ luôn.

    • Bác bacthan “quen biết” Claudia Cardinale bao lâu mà chóng thay lòng đổi dạ thế? Từ khi CC trở thành thần tượng của bác chắc hẳn bộ film collection của bác về cô tài tử “thanh tú trẻ trung” này phải ngày một phong phú hơn? Tôi chỉ có vài phim về cô tài tử Địa trung hải này, nếu những phim dưới đây không nằm trong list của bác thì bác cứ ới cho một tiếng.

      – Pink Panther (đóng với Peter Sellers; không phải phim Pink Panther re-make sau này do Steve Martin đóng)
      – Cartouche (với J. P. Belmondo)
      – Leopard (với Burt Lancaster & Alain Delon)
      – Rocco et Frères (với Alain Delon)

      Trong The Pink Panther, tôi rất thích đoạn cô ca sĩ kiêm vũ công Fran Jeffries hát và múa bài Meglio Stasera (It Had Better Be Tonight). Không biết vì lý do gì, mỗi khi sầu đời tôi hay bật máy coi lại đoạn phim này thì con người bỗng hăng hái, yêu đời và cảm thấy hưng phấn (chữ của bác) trở lại?!

      • Em quen biết Nàng — viết huê chữ N! — từ hồi xem phim Once Upon A Time in the West. Đoạn cuối lúc nàng xách cái xô nước ra cho đám thợ làm đường rầy xe lửa uống là đoạn làm em hơi hơi bị xúc động. Chắc bác còn nhớ đó là vì nàng làm theo lời gã Cheyene để cho mọi người được rửa mắt miễn phí. Thật là số dzách đúng không bác!

        Hình như phim Pink Panther mà bác đề cập đến sư phụ của em đã phóng tác thành Hồng Loan, Hồng Ngọc thì phải? Chắc em phải xem lại.

      • BT giống như là con mọt film dzậy . Khen thiệt đó , không giỡn
        đâu .

  7. Xin hoi nho bac Bac Than : Bao gio thi bon chung toi co the huong ke Chuong Trinh Nhac Yeu Cau cua bac Nam Phuc day… Can co bat dau dai theo ngay thang day bac. Xin dung quen bac nhe.

  8. Các bác em nghe thử Buddy Greco hát It Had Better Be Tonight này. Được quá đúng không các bác?

    • Bác bacthan quả là cao thủ về “oldies”! Cám ơn bác đã cất công sưu tầm cái clip này. Thú thật trước khi xem clip tôi chưa hề biết qua Buddy Greco. Nghe Buddy Greco hát It Had Better Be Tonight tôi cũng cảm thấy hưng phấn không thua gì xem Fran Jefferies múa hát bài Meglio Stasera. Nhìn hình chụp ở bìa clip có thể thấy được sao Đào Hoa và Hồng Loan chiếu rực rỡ trên cung Thê Thiếp của bác Buddy Greco này! Như vậy là Buddy Greco cùng thời với các bác Frank Sinatra, Jerry Lee Lewis, Dean Martin, etc. mà có lẽ các bậc chú bác của tôi mới biết nhiều hơn về những ca sĩ này.

      Hồi còn nhỏ xíu tôi thường say sưa theo dõi ông anh cả tập dượt đàn trống, hát hỏng mấy bài “oldies” của Paul Anka, Neil Sedeka, Humperdinck như Diana, Oh! Carol, Love Me With All Your Heart ở nhà với một số bạn học, trong đó có anh “Bình Tàu”, sau này trở thành nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên. Nếu hồi xưa bác bacthan có dự đại hội nhạc trẻ do hai bác Trường Kỳ, Nam Lộc tổ chức ở sân vận động Hoa Lư (góc Đinh Tiên Hoàng & Hồng Thập Tự?) chắc thấy ca sĩ Cathy Huệ trong ban nhạc Hammers trình diễn lại bài Love Me With All Your Heart với thể điệu trẻ trung hơn nhìn rất sống động. Ngoài nhạc oldies mấy ông anh tôi cũng hay dợt nhạc của những ban nhạc British cùng thời Beatles như Herman Hermits, Animals, Peter & Gordon (với bài World Without Love mà tôi nghe nhiều quá tới nỗi có thể hát được cả bài hát mặc dù chẳng hiểu gì cả), nhưng nhiều nhất vẫn là nhạc không lời của các ban nhạc The Shadows, The Ventures.

      Ở VN bác bacthan đã xem phim Pop Gear chưa?

  9. Ồ, tôm tép như em làm sao dự đại hội nhạc trẻ được bác. Nghe kể thôi là đã vinh hạnh rồi.

    Khoe với mấy bác luôn là Tàng Kinh Các của em vừa rước về thêm cuốn Nổ Như Tạc Đạn của sư phụ. Ngày xửa ngày xưa em đọc trong đó thấy có nói đến bài Such A Kiss, Such A Night nhưng mà lúc đó em chưa biết bài này. Đến khoảng năm 2001 tình cờ xem phim 3000 Miles to Graceland nghe thấy hay quá nhưng phải đợi đến khi có YouTube mới tìm ra.

    Em thấy em vẫn còn ở Sài Gòn như ngày nào. Tóc em để dài, hơi cum cúp kiểu Bít Tơn. Em mặc quần jean ống loa đi giầy sa-pô đeo thêm cái mắt kính RayBans cho nó đỡ chói mắt. Người ta gọi em là … Robert Thành. Em đón ghệ em bằng chiếc xe Vespa màu xám của ông bô em.

    • Bác Robert ăn diện như vậy là đúng mode Công Tử Saigon rồi đấy! Ông bô của bác như vậy đã quá tốt đối với bác. Ông anh tôi ngày xưa cũng có chiếc Lambretta màu trắng đục, cái đuôi thon thả hơn chiếc Vespa của bác một chút, quý còn hơn … ghệ, tôi chẳng bao giờ dám đụng tới. Không biết có phải vì chiếc Lambretta này hay vì đường cầm kỳ thi họa của ông đường nào cũng tài nên rất đắt ghệ, tướng ông dong dỏng cao gần 1.8 m (khoảng 5’10”), khá beau giai lại thêm biệt tài ăn nói dạng “kiến trong hang phải bò ra” nên mấy em cùng khu phố thường hay thầm yêu trộm nhớ.

      Còn tôi ngược lại, thuộc dạng nhát gái, với đám bạn ngổ ngáo thì huyên thuyên như chim hót nhưng khi chạm mặt mấy nàng lại im như thóc, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều vướng cửa miệng, đến khi thốt ra thì thật như là “kiến trong hang định bò ra nhưng chán quá lại chui vào”. Tôi nhớ lại lần đầu đi date chúng tôi đèo nhau bằng xe bốn bánh, dạ không phải như bác nghĩ đâu ạ vì nếu được như thế thì còn gì bằng, chỉ có nghiã là nàng hai bánh và tôi hai bánh, thả bộ trên phố Lê Lợi đi song song nhưng cách nhau cả chục gang tay như hai kẻ xa lạ, từ lúc quen nhau đến lúc chia tay chưa một lần … nắm tay! Chán quá hả mấy bác?

  10. Em cũng như bacthan, nhưng hoàn có phầnđỡ bi đát hơn! Hồi đó, em mới léng phéng biết nghe “nhac trẻ”, đa số là những nhạc ngoại, lời Việt của Nam Lộc và Trường Kỳ, nên cũng thích lắm. Nghe các anh lớn rủ nhau di xem đại nhạc hội “Cây mùa xuân chiến sĩ” (xuân 1970?)ở “Sở Thú” (Thào cầm viên Sài Gòn), em cũng đòi đi theo. Ông anh lớn nạt : “Mày còn con nít, đi làm gì cho tốn tiền? ai cho mày vào?”. Nói thì nói vậy, nhưng ổng cũng móc tiền ra cho em một cái “vé an ủi”: “Rủ mấy thằng con bác Lý đi rạp Cao Đồng Hưng xem phim đi! Đừng chui lỗ chó vào chỗ đại nhạc hội mà bị lính ‘tó’ , nó đánh cho sặc gach! “.
    Bác nam phục đã nói đúng về location của Đại nhạc hội năm ấy. Chúng ta có vui xuân, nhưng không bao giờ quên các anh chiến sĩ nơi tiền tuyến. Đó là lý do tại sao đại nhạc hôi ấy gọi là “Cây mùa xuân chiến sĩ”. Sau ngày mất nước, thỉnh thoảng em có coi lại những báo chí in ấn dạo đó mới biết: tiền gây qũy từ những đại nhạc hội ấy, tuy có bị “châm mút” chút đỉnh, nhưng đại khái cũng rất thành công và đã đem nhiều niềm vui cho các chiến sĩ ở tiền phương.

  11. Trên cable vừa chiếu lại phim The Pink Panther bằng kỹ thuật HD nhìn rõ quá! Claudia nhìn thật là đài các trong vai cô công chúa lưu vong. Fran Jefferies thì vừa hát vừa múa kiểu Bollywood cũng thật là quá hot!

    Còn phim thì em chỉ lướt lướt qua vì chậm quá. Truyện Hồng Loan, Hồng Ngọc em đọc 2, 3 lần vẫn thấy lôi cuốn, thấy tức cười nhưng mà phim thì không hay bằng.

    • Đúng như bác nói, phim thường không hay bằng truyện. Thí dụ truyện Người Yêu Người Giết mà CTHĐ phóng tác từ Le Deuxième Souffle của José Giovanni đọc hấp dẫn và lôi cuốn từ đầu đến cuối, vậy mà xem cuốn phim này do anh tài tử Pháp Lino Ventura đóng chán như cơm nếp nát! Nhất là vào đầu truyện tả đoạn già Móng, tay anh chị bự cấp bố già Corleone, trong nhóm ba người vượt ngục đã sợ vãi khi phải nhẩy từ nóc nhà xuống thành tường cách nóc nhà sâu 4 mét ngang 3 mét, nếu tay không bám được đầu thành tường sẽ rơi xuống mặt đất cách đỉnh thành tường thêm 8 mét nữa, sẩy tay thì coi như nhẩy từ lầu bốn xuống đất, nếu không chết thì cũng ngáp ngáp … vài cái thì chết! Thế mà trong phim (low budget?), có lẽ vì không tìm ra được địa điểm thích hợp nên đạo diễn cho Lino Ventura nhẩy tường từ nóc một ngôi biệt thự cách tường tới … nửa thước, suspenseful không khác gì em bé 5 tuổi nhẩy từ trên giường xuống đất!!

      Bác bacthan có lối viết làm cho người đọc rất sốt ruột! Bác khoe những hàng hiếm quý trong Tàng kinh các của bác như Hồng Loan Hồng Ngọc, Nổ Như Tạc Đạn, Như Chuyện Thần Tiên … mà chẳng bao giờ chịu cho trình làng! Bác thử thưa chuyện với sư phụ bác chuyến nữa xem sao?

      Tôi có ý kiến như thế này, bác thử đề nghị với sư phụ post những truyện kể trên vào trang HHT mà chỉ có những người đóng annual fee mới có thể vào đọc truyện được như một số Web sites vẫn làm, điều này hợp lý và công bằng cho Web owners/admins, mà browsers với tính cách tự nguyện cũng happy!!

  12. Hoàn toàn đồng ý với đề nghị của bác NamPhuc. Đóng ít Fee để được xem những truyện hay là hơp lý. Đề nghị bác Bắc Thần “ngâm kíu” cùng sư phụ xem sao? Chờ tin vui từ bác. Kính.

  13. Hoàn toàn đồng ý với đề nghị của bác NamPhuc. Đóng ít Fee để được xem những truyện hay là hơp lý. Đề nghị bác Bắc Thần “ngâm kíu” cùng sư phụ xem sao? Chờ tin hấp dẫn từ bác. Kính.

  14. Riêng tui kết nhứt truyện “Tiếng kiu của máu” của Đại Huynh phóng tác,đọc được một phần đầu trong báo Việt ở Toronto,thấy hay quá là hay. Bác Bắc Thần ơi, bao giờ thì chương trình Truyện Yêu Cầu được Sư Phụ của bác bật đèn xanh cho chúng tôi được nhờ đây? Bác NamPhuc có ý cò rất là hữu lý. Please, think about that , bác Bắc Thần nhé ! Chúng tôi chờ bác đấy.

  15. Các bác,

    Sự cố trục trặc không nằm trong khâu kỹ thuật, quản lý, hay thực hiện mà là quá trình sản xuất. Việc đánh máy chữ cả nguyên cuốn đưa lên đòi hỏi công đoạn và thời gian rất là nhiều.

    Em hy vọng sẽ có cuốn Như Chuyện Thần Tiên nay mai. Nhiều hơn thế nữa thì em không dám chắc.

    • Em có phụ tay phụ chân bác được phần nào không? Kỳ nghỉ lễ sắp đến, em có thể dành một vài tiếng mỗi ngày lọc cọc keyboard mổ cò phụ bác được trang nào hay trang nấy? Đằng nào thì giờ đó ngồi nhâm nhi Starbucks cả ngày cũng ế chẩy người đi!

      Về đề nghị members đóng niên liễm để vào trang “đặc biệt” HHT đọc lại những sáng tác cũ trước 75 của CTHĐ bác đã bàn bạc gì với sư phụ chưa, sao không thấy bác trả lời? Việc này nếu được thực hiện cũng sẽ tốn công sức của bác không ít vì bác phải re-arrange lại trang Web này, chưa kể payment method, password verification, etc. Muốn thuận lòng dân, vừa lòng lãnh đạo, hợp ý giời bác có thể làm một cuộc trưng cầu dân ý cho khác bọn việt cộng.

    • Làm trang đặc biệt để dành riêng cho khách đóng niên liễm – theo em thấy – giống như là xây xa lộ cho 3, 4 chiếc xe chạy qua lại. Em không thấy khả thi và hợp lý cho lắm. Nhưng vấn đề đó vẫn chưa to lớn bằng việc đánh máy cả mấy trăm trang chữ rồi đưa vào đây theo trình tự từng chương một.

      Nếu bác thực sự có ý muốn đánh máy một cuốn để dành cho hậu thế thì em xin hăng hái xung phong scan cuốn đấy qua dạng PDF rồi gửi cho bác để bác đánh từ từ.

      Bác cho em biết ý kiến của bác.

      • [bacthan] Nếu bác thực sự có ý muốn đánh máy một cuốn để dành cho hậu thế thì …

        Em không có tham vọng đó đâu bác ạ! Chẳng qua làm cái việc cỏn con này trước là muốn tỏ chút lòng kính mến của một công dân miền Nam VNCH muôn năm đối với CTHĐ, kế đến là đỡ đần tay chân bác để bác còn dành thì giờ dậy dỗ đám cộng con cộng cha láo lếu sấc sược cứ hay thậm thọt chui ra chui vào cửa hàng nhà này.

        Bác cứ email cái pdf file sang cho em, đánh máy được chương nào em gửi trả để bác lay out rồi đăng từ từ cho các bác khác sốt ruột, giống như ngày xưa độc giả cứ nhấp nhổm chờ bài phơi-ơ-tông hằng ngày của CTHĐ!

      • Ô kê. Vậy mình mần cuốn nào trước đây bác? Em kết cuốn Hồng Loan, Hồng Ngọc quá mà lại không có cuốn này. Em có thể scan một vài chương một ở chỗ làm em sau giờ làm việc rồi gửi cho bác.

      • Chờ mỏi mắt vẫn chưa thấy em Hồng Loan Hồng Ngọc bay sang, không chắc em đã lạc địa chỉ, bận việc quan hay vì mis-communicate?

      • Bác ơi em noái là em không có cuốn HLHN. Bác cho em hỏi bác muốn đánh máy cuốn nào trước ạ?

      • Nổ Như Tạc Đạn trước đi bác, cho mấy thằng vc chạy tá lả tà la!

  16. Hoan hô bác Bắc Thần đã fast reply , Như Chuyện Thần Tiên là một trong những truyện Top của Đại Huynh tui, ờ mà đúng ra truyện nào của Đại Huynh tui phóng tác cũng đều là Top hết đó bác. Chúng tôi cũng biết post cả quyển truyện lên thật tốn nhiều công sức và thời gian…của bác. Nhưng tuổi trẻ tài cao ,sức khỏe dồi dào việc ấy đ/v bác dể như lấy đồ trong túi ấy mà.Bọn chúng tui muôn vàn ghi nhớ công khó của bác hoài hoài. Sau cùng,xin đùa vui với bác 1 tí về chữ nghĩa của ta và v cộng. Bác vô tình bị tụi cs đầu độc trong vô thức khi sử dụng chữ “Sự cố trục trặc”(Của cs)thay vì “Sự trở ngại”(tiếng Việt mến yêu của ta) để diễn tả …”.Sự trở ngại không nằm trong khâu kỹ thuật quản lý,….” Theo tui ,ta không thèm và không xài tiếng Việt kỳ cục của tụi cs , tiếng Việt miền Nam của ta trước 75 hay và phong phú gấp vạn lần tụi cs, tiếng nhà quê của chúng chỉ đáng đem lộng kiếng mà thôi. Đề nghị chúng ta chỉ nên sử dụng tiếng Việt trong sáng của chúng ta trên mạng mà thôi.Đả đảo tiếng cs ! Vài hàng xây dựng vui cùng bác ,mong bác thông cảm, đừng giận. Vì bác mà tác dăng nổi giận, thì ôi chao, làm sao chúng tôi đọc được truyện của Đại Huynh tui ??? Thân chúc bác nhiều sức khỏe.Tui Backy54 đa tạ.

  17. Em đùa thôi í mà bác. Bác xem lại những lời phản hồi trước của em đi. Em đang luyện nói tiếng bắc kỳ để vượt tuyến đó mà.

  18. Các bác scan hết cuốn sách và giữ trong pdf file thì chắc không phải ngồi gỏ từng chử Nhu*ng cái file này thì lớn quá không biết bác bacthan “xử lý ” nó được không khi đưa nó vào trang quép của bác?

  19. Hoan hô hai bác BT và NP. Cho nổ liền đi hai bác, điều kiện để được “ăn tạc đạn” thế nào xin bác BT cứ cho bọn tui được rõ. Chúc bác NP nhiều sức khỏe để “gõ” cho chúng tui xem dài dài.Mong dữ lắm à nghe.Mẹt xi bố cu hai bác. BK54.

  20. Các bác cho em hỏi cô bán cà phê quán Gió Nam ở Sài Gòn ngày trước đẹp như thế nào hở các bác? Em tò mò quá.

    • Phải café Gió Nam ở đường Phan đình Phùng không ?

    • Đúng rồi. Là đường Richaud Phan Đình Phùng đó bác. Bác có hình ca sĩ Yến Vỹ không?

    • Bác Tbui ăn lễ Gà Tây hơi kỹ, giờ này mới chịu lộ diện! Tôi còn tưởng bác nghỉ bắc cầu từ Thanksgiving qua Noel đến Tết Tây rồi bắc tới Tết Ta luôn chứ!!

      Tôi théc méc bác bacthan đang tò mò hỏi thăm người đẹp quán cà phê Gió Nam tự dưng nhẩy sang hỏi hình ca sĩ Yến Vỹ. Có sự liên hệ gì giữa hai người đẹp này không? Theo nguồn Nhạc Vàng VN về cô ca sĩ Yến Vỹ của bác thì

      [Nhạc Vàng Việt Nam] Theo Lâm Tường Dù, một ông thần có biệt tài cường điệu hóa đủ mọi vật trên đời, thì cô có một fan cuồng nhiệt theo đuổi suốt cuộc đời cô.

      Có sự liên hệ gì giữa fan này và bác bacthan nhà mình không?

      • Thưa bác , chẳng phải ăn lễ gà Tây kỹ đâu bác .Chẳng qua là sau lễ , công việc ở sở cuối năm nhiều quá mà họ lại bớt người , tôi không thể ” ăn cắp” giờ vào đây gõ máy nói chuyện với các bác ( nhưng tôi vào đọc hàng ngày ) , lại thêm cái computer ở nhà bị hư , mang sửa rồi lại không có internet , phải chờ con về gắn (wireless đó bác , nó nói chờ nó làm cho ). Tôi còn thiếu câu trả lời cho bác ;

        “Thế còn cô Tbui ngày xưa thì sao? Phu quân của cô hẳn phải là một trang tài tuấn lắm mới có thể “đem trăng rưới lên trên vườn chè”, cô nhỉ?”

        Bác ơi , thời của chúng ta làm gì mà được thơ mộng như vậy , trai tài tuấn tú đều phải vào quân trường , vào quân đội để đánh giặc cộng ,bảo vệ đất nước . Tôi cũng như tất cả chị em bạn gái đều mang tâm trạng của người chinh phụ , mong người yêu hay chồng an toàn nơi lửa đạn , nguyên vẹn khi trở về .

        Trở lại café Gió Nam , tôi tuy ở khu Cao Thắng-Phan Đình Phùng , biết những địa điểm “ nổi” , nhưng không rõ lắm , vì không có “được “ tới gần , nên thấy các bác nêu lên , tôi cũng muốn biết thêm về một thời xa xưa quí báu ngọc ngà này .

        Tôi nhớ trên đường PDP có trường Aurore tôi học tiểu học , sâu trong hẻm nhà hòm Đức Bảo có trường tiểu học Bàn Cờ , bạn thiếu thời của tôi học ở đây nhiều , có tiệm vàng Hải Khoát ( hình như họ bán chim nữa ) , có café Gió Nam , có tiệm giò chả Nguyên Hương ,Có tiệm bán thịt bò lớn , tôi quên tên , có tiệm cho mướn sách Cảnh Hưng , …Phía đường Cao Thắng có tiệm bánh mì Hòa Mã mà CTHĐ đã viết , có quán nhậu Quê Hưong chuyên để mấy con rùa sống bò trên cây trước tiệm để chiêu dụ khách nhậu , nhưng con nít đến chọc phá rùa cũng hơi nhiều , thấy tội lắm , có lớp dạy nhạc Vũ Lung …và nhà cô Thái Thanh .

        Tôi muốn có ngày nào về được VN , sẽ đi lại nhìn những chỗ này , nhưng tôi biết cảnh cũ cũng đã đổi , và người xưa chắc chắn không còn nên tôi buồn . Nhà tôi không chịu về thăm , nên thôi , đành chờ .

      • Lâu quá không nghe bác lên tiếng nên ai cũng cảm thấy hơi … lo lo, cứ sợ bác mê thịt gà Tây (leftovers) quá phải dùng đến thuốc giảm béo! Bây giờ thì mọi người đã yên tâm rồi!

        Theo như bác kể thì bác cũng có lương tâm nghề nghiệp lắm đấy chứ, không “mượn” giờ của hãng để lên Net. Tôi có đọc một cái thống kê không nhớ từ đâu là quý vị nam giới dành trung bình 2 giờ 30 phút trong 8 tiếng ở sở làm mỗi ngày để surf the net. Nhiều quá hả bác? Nhưng so với quý vị phụ nữ thì chẳng thấm tháp vào đâu, vâng … chỉ vỏn vẹn 4 tiếng mỗi ngày! Khoảng 70% thì giờ này trên online shopping! Thời buổi người khôn của khó này làm nhân viên gương mẫu như bác vẫn hơn, tôi survive mấy đợt “ra đi có trật tự” trong hãng năm nay nên cũng hiểu thêm thế nào là nghiêm chỉnh. Tiếc quá, nếu tôi là xếp bác Tbui tôi ký ngay cho bác một cái fat bonus check để bác đi Xmas shopping thoải mái và chữa luôn cái wireless LAN trong nhà bác, chẳng phải chờ cậu quý tử.

        À, ra bác là cư dân Bàn Cờ, thảo nào đã bao nhiêu năm mà bác cứ vanh vách kể những địa danh không sai một ly. Tôi đoán thế vì thời mới lớn tôi cũng hay có “việc” đến khu này, à … việc gì thì bác cũng có thể đoán ra được! Chúc bác đạt được giấc mơ nhỏ bé về thăm lại ngôi trường tiểu học Aurore một ngày đẹp giời nào đó! Hình như trường này học chương trình Pháp sau đổi qua Việt với tên Rạng Đông, phải không bác?

    • À, bác. Theo em nghe hóng hớt được thì trên đường Phan Đình Phùng ngoài cô bán quán café đẹp não nùng như thơ trong quán Gió Nam còn có chị em cô ca sĩ bán phở Gà Sống Thiến Yên Vỹ nên em tò mò thôi í mà. Em thấy cô gì bán quán café Lang Thang ở chỗ em đã đẹp quá chời quá đất rồi mà còn có cô nào đẹp hơn nữa thì em thật là muốn biết quá đi.

      • Có lẽ bác nghe hóng về hai người đẹp này từ take2tango, nếu chưa bác vào link dưới đây đọc bài Sàigòn Dĩ Vãng và Sàigòn Bolsa thì có thể tưởng tượng ra hai người đẹp Gà Sống Thiến và Gió Nam qua nét cường điệu của tác giả Tâm Triều.

        http://www.take2tango.com/~/n3ws/saigon-di-vang-va-saigon-bolsa-8976.aspx

        Nhiều khi tưởng tượng lại hay hơn nhìn người thật bác ạ!

      • Đề nghị bác bacthan tìm mấy đoạn văn trong cuốn Điệu Ru Nước Mắt đễ xem nha` văn DA tả về quán cà phê Gió Nam, cho đỡ ghiền ! Hay là mời CTHD đi một bài về quán cà phê này thì bảo đảm đắc địa hơn

  21. Em đang si nghĩ không biết các anh chị thời trước có mê cô ca sĩ này hay không? Em thì em mê quá!

    • Cô ca sĩ này hát đã hay mà người lại đẹp bác bacthan không mê mới là chuyện lạ! Tôi đã nghe qua bản nhạc này rồi nhưng đây là lần đầu xem phim, nếu biết Jeane Manson đẹp thế này tôi đã vào youtube xem từ lâu rồi! À, bác đã nghe Patricia Lavilla hát bài “Pour Toi … C’est Rien, Pour Moi … C’est Tout” chưa? Cô nào, chị nào đang thất tình mà nghe bài này sẽ buồn da diết, buồn ray rứt, buồn thúi da, thúi thịt trước khi thúi tim! Nếu bác chưa nghe qua, vào utube nghe thử xem có thích không nhé, tiếc là không có video ca sĩ nhưng xem cảnh cũng đã thấy buồn rồi.

      À, tôi nhớ ra rồi … cái post này bác viết về cô ca sĩ Yến Vỹ, con gái rượu đại gia phở tái Gà Trống Thiến, mà! Lúc xem post mới, chưa đọc kỹ tôi còn tưởng Yến Vỹ mới “tu bổ”, nhuộm lại da, nghỉ hát nhạc Việt, chơi nhạc Tây chứ!

      Thế, giữa ca sĩ Jeane Manson mí ca sĩ Yến Vỹ bác mê cô nào hơn? Hôm trước nghe bác thích Yến Vỹ tôi có hỏi mấy anh bạn chuyên viên thu mua đồ cổ xem có collection nào về cô ca sĩ này không, để trả lễ bác đã cho nghe và xem mấy bài nhạc ưa thích, nhưng anh nào cũng chạy dài, mấy anh còn nói chỉ biết Yến Vy đóng phim chứ không biết Yến Vỹ ca sĩ! Tôi cũng là một tay chuyên sưu tầm đồ cổ mà đụng với sở thích siêu tầm “khủng long” của bác thì cũng đành chào thua!!

      Tôi rất mê ca sĩ Thùy Dương, xin nhấn mạnh không phải MC (tập sự) Thùy Dương. Mê nhất là giọng phát âm hơi đơn đớt ở một vài chữ, nghe rất unique! Gần như bài nào Thùy Dương hát tôi cũng collect khá cẩn thận và đầy đủ. Thích nhất là bài Đêm Cuối Cùng (Phạm Đình Chương), nghe CD đã thích quá, đến lúc xem video Asia thì ồ … ồ … rồi ồ nữa, hết bài remote control được tự động rewind, tiếp tục rewind …

      Tôi nghe bản này khi chưa xem video và để ý thấy nhạc sĩ đệm dương cầm có lạc một nốt trong đoạn dạo nhạc ở giữa, nhưng chữa lại ngay khiến cho người nghe cảm thấy rất lạ tai, lại có phần hay hơn! Đến khi xem video tôi mới hiểu tại sao, thì ra nhạc sĩ lạc nhịp ngay lúc người đẹp đến gần trong lúc nhạc sĩ dạo nhạc và nhẹ nhàng êm ái đặt bàn tay của người đẹp lên vai chàng, nhưng có lẽ vì bản lãnh cao cường nên nhạc sĩ trấn tỉnh lại ngay! Trường hợp tôi có lẽ bị trật nhịp cả bài!

  22. Dù CTHD đính chính như vậy, nhưng tôi vẫn tin Kiều Giang là con gái công tử. Chẳng lẽ có 2 người cùng tên, cùng tuổi (sinh năm 57), cùng trường, cùng có cha cải tạo trong tù CS, cùng ở lại VN sau khi cha mẹ sang Hoa Kỳ và cùng đoàn tụ sau đó như thế sao. Cũng vẫn có thể nhưng khả năng này thấp. Chắc CTHD khiêm tốn nói vậy thôi.

  23. Không biết các bác ở đây có ai còn nhớ phim này không? Em nhớ hồi xưa em chở đào của em đi xem bằng chiếc Mô-bi-lết 600 phân khối có cột con gấu bông màu hồng đằng sau bô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: