• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ai Đem Công Chúa …

Đàn kêu tích tịch tình tang,
Ai đem Công Chúa dưới hang về triều?

— Truyện Thạch Sanh

Thach Sanh
 
Đêm khuya, mùa thu vàng xứ người, phòng ấm, đèn vàng, yên lặng năm chăm phần chăm, người lưu vong già nằm một mình phây phây với mấy quyển sách. Quên rồi, đã quên, quên lâu rồi, cái cảm giác rờn rợn, ngài ngại, thảm não, chán chường thường có trong những đêm xưa nằm trong căn gác nhỏ ở Cư Xá Tự Do, giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền, Sài Gòn, Thủ đô Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa; những đêm xưa ấy đang thao thức chợt nghe tiếng đập cửa, tiếng gọi cửa một nhà nào gần nhà mình, tiếng máy xe ô tô vẳng đến từ đầu cư xá, nghĩ đến chuyện bọn đầu trâu, mặt ngựa lại mang xe bông đến nhà rước mình đi… Mất hết thoải mái. Lại thấy lòng bồi hồi. Không muốn nghĩ về chuyện đó nhưng không nghĩ không được. Đã không phải một lần mà đã hai lần như thế. Đào Thanh Nga Cải Lương Chi Bảo tài sắc cùng mình mà cũng chỉ có hai chuyến xe bông trong đời. Mình chẳng chi bảo, chi ban gì cả mình cũng đã lãnh đủ hai chuyến xe bông. Con chim bị tên thấy cây cong là sợ teo, anh công dân Sài Gòn yếu sịu, mềm hơn bún thiu, từng bị bọn Công An Việt Cộng Thành Hồ đến nhà bắt đi tù hai lần, từng ngồi rù trong tù cộng sản mười niên, tất nhiên phải sợ bị chúng đến nhà tó đi lần nữa..!

Biết rồi..! Khổ lắm..! Nói mãi..! Biết ngày 30 Tháng Tư bỏ nước chạy lấy người không thoát, kẹt giò, kẹt giỏ, kẹt đủ thứ, không chịu uốn lưng đầu hàng, uốn lưỡi ca tụng bọn cướp nước để xin chúng cho sống an thân, lại ti toe, tí toáy, ngưá ngáy viết những bài tạp ghi, tạp nhận kể chuyện đồng bào đau khổ, tuyệt vọng, chuyện bọn đảng viên cộng sản tàn ác với nhân dân, ngu đần trong việc trị nước, chuyện nhân dân oán hận, khinh bỉ bọn cộng sản, gửi những bài đó ra nước ngoài, nên bị bọn công an cộng sản nó tó, nó kết vào tội gián điệp, nó cho đi tì mút mùa, đói khổ, ốm o, khổ thân, khổ vợ con… Không chết là may, nhưng qua ba chìm, bẩy nổi rồi cũng trở về được mái nhà xưa và vòng tay gầy của chị vợ hiền, còn kêu ca gì nữa! Kể gì mà kể mãi!

Thưa vâng. Xin thôi, không kể chuyện tù đầy nữa, xin viết vào chuyện…

Đêm. Nằm tình tang ở Rừng Phong, Thành Hoa, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, tôi trở về thành phố Sài Gòn thương yêu trong trí nhớ của tôi. Tôi trở lại cửa chợ Tân Định với những những buổi sáng Tháng Tư, Tháng Năm ngày xưa, tôi thấy lại những càn -xế soài chín cây vàng óng, những trái soài thơm như mùi da thịt đàn bà trong những giấc mơ trai dậy thì còn nguyên trinh tiết ngày xưa. Tôi nhớ một buổi sáng Tháng Bẩy năm xưa, năm 1976, khi cờ máu đã vào đầy thành phố Sài Gòn, tôi đứng bên kia đường, chỗ trạm xe búyt Phú Nhuận-Sài Gòn, nhìn sang cửa chợ Tân Định, trái tim bồi hồi khi thấy những trái soài đang mùa được bầy bán trên sạp, buổi sáng năm xưa ấy — thấp thoáng dzậy mà đã ba mươi mùa lá rụng — tuy vẫn nhớ lời khuyên của Thi sĩ Maria Rilke: “Anh chỉ nên làm thơ những lúc nếu anh không làm thơ anh phải chết, còn những lúc nếu không làm thơ anh không sao cả thì anh đừng làm thơ..”, lúc ấy nếu không làm thơ tôi không chết, tôi vẫn sống nhăn nhưng buồn sầu quá, chịu không nổi, tôi đã mần thơ:

Mình anh ăn miếng soài này
Năm năm soài chín nhớ ngày Em đi.
Phải cùng chăng? Tiếc làm chi!
Năm năm soài chín chợ thì vắng Em.
Tưởng Em xa nước Em thèm.
Còn Anh soài đỏ, soài đen quản gì…!

Chúng ta vùi một cơn mê,
Có bao giờ tỉnh? Còn gì là ta?
Hướng dương Em có như hoa,
Hồn anh nắng đã chiều tà, Em ơi!
Có còn nhau nữa hay thôi?
Yêu nhau Em hãy hẹn lời: “..Kiếp sau..!”

snakeNhân vật « Em » trong mấy câu thơ trên không phải là đàn bà mà là Tự Do. Nói rõ: Tự Do chứ không phải là đàn bà. Năm ấy, năm 1976, tôi bi quan, tôi tuyệt vọng, tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ còn được sống tự do, còn thấy Tự Do nên tôi thương tiếc tự do, nên tôi thương thân tôi, tôi tưởng như Tự Do là người đàn bà đẹp tôi yêu đã bỏ tôi, đã đi mất..Các ôngvăn thi sĩ nhà nghề gọi việc tuởng Tự Do là đàn bà đẹp như thế là việc “nhân cách hoá Tự Do..”, tức làm Tự Do thành người, không chỉ người suông mà là người đàn bà đẹp. Tôi kể lể dài dòng để nói lên chuyện năm 1976 tôi tuyệt vọng đến chừng nào.

Rời cửa chợ Tân Định tôi đi trên đường Trần văn Thạch bên chợ. Bác sĩ Trần văn Thạch bị Việt Minh, tiền thân của bọn Việt Cộng ác ôn, bắn chết ở Sài Gòn năm 1946. Thi sĩ Đinh Hùng từng ở đường Trần văn Thạch, trong căn nhà một tầng lầu nhìn sang chợ. Qua rạp xi-nê-ma Moderne tôi đến đường Lý Trần Quán, tên ghi trên bảng tên đường bây giờ là Thạch thị Thanh. Như bọn Thực Dzân Pháp ngày xưa đã làm, bọn ngụy quyền Cộng sản chiếm đóng Sài Gòn đã đem những tên người lạ hoắc gắn lên nhiều bảng tên đường thành phố Sài Gòn. Trước năm 1956 đường này là đường Barbier, sau năm 1956 đường này là đường Lý Trần Quán.

Đây là chuyện viết về nhân vật Lý Trần Quán. Năm Bính Ngọ, 1786, quân Tây Sơn đánh vào thành Thăng Long, Đoan Nam Vương Trịnh Khải chạy lên Sơn Tây, bị bắt, dùng dao đâm vào cổ tự tử. Lý Trần Quán có can dự vào việc bắt Chuá Trịnh: số là Quán nhờ Nguyễn Trang, một học trò của Quán, bảo vệ Chúa Trịnh đi trốn, Trang bắt Chuá Trịnh nộp cho quân Tây Sơn.

Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Truyện Sử. Ngô Gia Văn Phái viết.

Quán từ biệt Chuá, trở về nhà riêng. Còn Trang thì đem theo 50 thủ hạ đi hộ vệ Chuá. Lúc đi qua một ngôi nhà mà Quán đã từng ở, Trang giữ Chuá lại trong một căn buồng bỏ không và hỏi:

– Ông có phải là Đoan Nam Vương thì cứ nói thực với tôi. Nếu không, rồi xẩy ra việc gì ông đừng có trách.

Chuá mới đầu còn định dấu diếm, bèn đáp:

– Sao anh lại đoán xằng như vậy? Ta là quan tham tụng Bùi Huy Bích..

Trang nói:

– Ông chớ có nói dối. Các bộ điệu che đậy của chuá tôi nhà ông lúc nãy tôi đã thấy cả rồi, còn che mắt được ai nữa. Từ xưa đến nay hưng phế là việc thường, ông cũng không thể tránh khỏi, đừng có làm gì nữa cho thêm nhọc mình.

Rồi Trang đưa Chuá về nhà hắn. Chuá giận lắm, đổi sắc mặt, nói:

– Vua chuá phải có mệnh trời. Chính thật Đại Nguyên soái Đoan Nam Vương là tao đây! Nếu tao có chết vì tay người trong nước cũng là mệnh trời. Tha hồ cho mày làm gì thì làm.

Trang bèn sai người đi báo tin cho quân Tây Sơn. Hết thảy những người đi theo Chuá đều bị bắt giữ.

Quán nghe tin có biến, thân hành đến tận chỗ Chuá bị giữ, quì, rập đầu xuống đất mà nói:

– Làm lầm Chuá đến nỗi này là do tội của tôi cả.

Chuá Trịnh nói:

– Người ta ai có bụng nấy, khanh có can dự gì?

Quán lui ra, bảo Trang:

– Chuá là chuá chung cuả thiên hạ. Mà ta lại là thầy anh. Vua tôi nghĩa lớn, sao anh nỡ làm như thế?

Trang đáp:

– Quan lớn không cho tôi biết trước, khiến tôi trót lầm đến gặp Chuá. Nếu Chúa trốn thoát nhờ tôi, rồi nữa quân Nam đến hỏi tội tôi, liệu quan lớn có thể xin họ tha chết cho tôi được không? Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu Chuá không bằng yêu thân mình, tôi không để cho quan lớn làm cho lầm lỡ đâu.

Trang quát thủ hạ đưa Chuá Trịnh về kinh đô.

Quán quì lậy Chúa, vừa khóc vừa gào lên:

– Trời ơi..! Tôi giết Chuá tôi..! Trời có hay chăng?

Chuá an ủi:

– Lòng trung cuả khanh “cô” đã biết, đừng tự oán như thế.

Đi đến giữa đường, Trang đưa Chuá Trịnh vào nghỉ trong một cái quán. Chuá Trịnh vớ được con dao của nhà hàng, đưa lên tự đâm vào cổ. Trang vội giằng lấy dao. Mũi dao đâm vào còn nông nên vết thương ở cổ không lớn, Chuá dùng ngón tay chọc vào vết thươntg xé cho rách thêm ra, nhưng việc này cũng bị Trang ngăn chặn. Một chốc, Chuá thấy trong bụng nôn nao, buồn bực, đòi uống nước lạnh. Trang sai người lấy nước cho Chuá. Chuá bưng nước uống xong thì chết liền. Trang đưa thi hài Chuá đến kinh. Quân Tây Sơn rất mừng, đem phơi xác Chuá ở ngoài cửa Tuyên Vũ cho mọi người thấy. Hôm Chuá Trịnh chết là ngày 26 tháng 6 năm Bính Ngọ, 1786.

Ở Hạ Lôi, Lý Trần Quán sau khi từ biệt Chuá Trịnh, trở về nhà trọ, nới với chủ nhà:

– Bề tôi mà làm hại Vua, tội đáng chết. Nếu tôi không chết, không lấy gì tỏ được lòng tôi với trời đất. Nhờ ông sắm cho tôi một cỗ quan tài, mười vuông vải trắng, để tôi làm theo cái chí của tôi.

Chủ nhà hết sức khuyên giải, Quán vẫn không nghe, nói:

– Tôi muốn chết, tự khắc còn có những cách khác, ông không thể ngăn nổi. Nếu ông thương tôi thì cứ giúp tôi làm theo ý tôi.

Qua hai ngày sau, Quán càng phẫn uất, bồn chồn. Chủ nhà ngăn Quán chẳng được, biết lòng trung của Quán không thể lay chuyển, đành phải sắm sửa đầy đủ theo lời Quán.

Quán sai đào huyệt ở ngay vườn sau nơi mình ở, đặt quan tài xuống huyệt. Lại lấy vải trắng xé ra làm một cái khăn đội đầu và một dải thắt lưng. Quán đội mũ, mặc áo chỉnh tề, quì xuống, hướng về phiá nam lạy hai lạy. Lạy xong, bỏ mũ, lấy khăn trắng chít lên đầu, lấy dải lưng trắng thắt ngang lưng, rồi xuống huyệt, nằm vào quan tài, bảo chủ nhà đậy nắp lại.

Tấm ván vừa đặt lên, Quán ở trong áo quan nói ra:

– Hãy còn thiếu một câu, phải nói cho hết.

Chủ nhà mở nắp áo quan, Quán đọc hai câu:

 Tam niên chi hiếu dĩ hoàn,
Thập phần chi trung vị tận.

Quán bảo chủ nhà:

– Phiền ông đem câu ấy nói với con tôi, bảo nó viết hai câu ấy ở nhà mà thờ tôi.

Nói xong, lại nói:

– Đa tạ ông chủ, vĩnh biệt ông từ đây!

Chủ nhà và năm, sáu tên đày tớ cùng sụp xuống lạy chào ở trước quan tài, rồi đậy nắp và lấp đất lên. Hôm ấy là ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ, 1786, sau khi Chuá Trịnh chết hai ngày.

Quán người làng Vân Canh, huyện Từ Liêm. đỗ tiến sĩ khoa Bính Tuất, 1766; tính nết giản dị, chất phác, rất hiếu thảo. Trong khi chịu tang mẹ, Quán ở nhà mồ ba năm liền, miệng không ăn thịt cá, thân thể gầy rạc, chỉ còn da bọc xương. Quán thường nói: “Ta nay đã bốn chục tuổi đầu, nhưng những việc ta đã làm trong quãng đời vừa qua của ta chỉ có ba năm chịu tang là gần với đạo làm người.” Bởi Quán sống không có gì đáng trách nên khi sắp chết, Quán mới nói những lời như thế.

———-

Tam niên chi hiếu dĩ hoàn,
Thập phần chi trung vị tận.
Đạo hiếu ba năm đã trọn,
Chữ trung mười phần chưa xong.

Đấy là chuyện ông Lý Trần Quán, chết năm 1786, ông chết vì Chuá Trịnh, ông không chết vì nước. Nguyên nhân làm ông chết có nhiều mầu sắc quân tử Tầu, nhiều ông quân tử Tầu chết những cái chết nếu không lảng nhách thì cũng lảng xẹt. Trong lịch sử 6 ngàn năm của dân Tầu có nhiều ông quân tử Tầu chết những cái chết ly kỳ vì các ông vua, các ông chủ của họ, nhưng không thấy có ông nào chết như ông Quân tử Việt Lý Trần Quán. Tự nằm trong quan tài, nhờ người lấp đất chôn mình, chịu ngạt thở đến chết.. Khó lắm, đâu phải dễ. Người làm được việc đó được người đời sau kính trọng, lấy tên đặt tên đường, cũng xứng đáng. Ngày nào Sài Gòn trở lại với nhân dân Sài Gòn cái tên Lý Trần Quán sẽ trở về con đường Lý Trần Quán ở Tân Định, cái bảng đường tên Thạch thị Thanh cà chớn sẽ bị nhân dân Sài Gòn vứt vào thùng rác theo những cái bảng ghi hàng chữ thành phố Hồ chí Meo.

Bây giờ đến cái tên Thạch thị Thanh.

Người Việt cũng có họ Thạch, nhưng rất ít, người Miên có rất nhiều người họ Thạch. Có thể nói họ Thạch là một họ lớn của người Miên. Cái tên Thạch thị Thanh gợi tôi nhớ đến cái tên Thạch Sanh, mà Thạch Sanh thì là một cái tên Miên đứt đuôi con nòng nọc rồi không còn cãi cọ lằng nhằng gì được, Thạch Sanh, một cái tên Miên năm chăm phần chăm.

Nhiều người Việt Nam năm nay tuổi đời bốn bó, năm bó, có thể năm bó lẻ cả năm, bẩy que, chưa từng biết, vì chưa từng nghe, chưa từng đọc chuyện “Thạch Sanh — Lý Thông” hay “Thạch Sanh chém Chằng”. Tôi được mẹ tôi kể chuyện Thạch Sanh cho nghe từ những năm tôi bốn, năm tuổi, cùng với những chuyện Tấm Cám, Truơng Chi. Chuyện như vầy:

Ngày xưa, Thạch Sanh là một thanh niên có sức khoẻ, can đảm, chất phác. Cha mẹ chết sớm, Thạch Sanh sống bằng việc ngày ngày vác rìu vào rừng đốn củi đem bán. Lý Thông là anh nấu ruợu thấy Thạch Sanh có sức khoẻ nên lợi dụng, kết nghĩa anh em với Thạch Sanh. Trong vùng có một con Chằng Tinh thường bắt người ăn thịt, quan quân trừ diệt không được, phải làm một cái miễu thờ Chằng Tinh, mỗi năm bắt một người dân trong vùng dâng cho nó ăn thịt để nó đừng quấy nhiễu.

Năm ấy Lý Thông phải nạp mạng, nạp mình cho Chằng Tinh. Đến đêm phải ra ngủ ở Miễu chờ Chằng Tinh đến ăn, Lý Thông viện cớ đang nấu giở nồi rượu, nhờ Thạch Sanh ra ngủ canh miễu thay mình. Không biết gì về chuyện Chằng Tinh, Thạch Sanh tưởng thật, ra miễu nằm ngủ. Đêm khuya, Chằng Tinh đến, Thạch Sanh dùng rìu chém chết yêu quái. Nguyên Chằng Tinh là một con trăn lớn. Thạch Sanh chém đầu Chằng Tinh và lấy bộ cung tên bằng vàng của Chằng Tinh.

Thấy Thạch Sanh chém chết Chằng Tinh, Lý Thông bịa ra chuyện Chằng Tinh là con linh vật của nhà vua, ai giết nó là bị tội chết, gã bảo Thạch Sanh tạm vào rừng trốn. Còn gã thì đem đầu yêu quái về kinh đô, tâu vua gã giết được yêu quái. Vua trọng thưởng cho Lý Thông, Vua cho rằng gã có võ nghệ nên phong gã làm Đô đốc.

Năm ấy Công chuá đến tuổi lấy chồng. Vua tổ chức một đại hội kén Phò mã, cho Công chuá lên lầu cao ném trái cầu xuống, ai bắt được trái cầu sẽ được lấy Công chuá. Khi Công chúa đứng trên lầu sắp ném trái cầu thì có con Đại Bàng bay tới, sà xuống, cắp Công chuá bay đi. Đại Bàng cũng là một yêu tinh. Biết Công chuá có nhan sắc rất đẹp nên hôm ấy nó bay tới bắt Công chuá về làm vợ nó. Đại Bàng mang được Công Chúa về hang nhưng nó không thể ép nàng làm vợ nó vì nàng có cái áo Tiên ban, Đại Bàng sờ vào người nàng là áo mọc gai sắc, làm tay nó bị thương.

Thạch Sanh vào rừng, lại sống ở gốc cây đa, ngày ngày kiếm củi bán lấy tiền nuôi thân. Hôm ấy chàng nhìn thấy Đại Bàng bay ngang, chân quắp một thiếu nữ. Chàng dùng bộ cung tên bằng vàng lấy được của Chằng Tinh bắn Đại Bàng. Đại Bàng trúng tên bị thương nhưng vẫn bay về được hang đá. Thạch Sanh theo vết máu đến được cửa hang của Đại Bàng.

Vua sai Đô đốc Lý Thông đi cứu Công chuá. Lý Thông vào rừng tìm Thạch Sanh, được Thạch Sanh đưa tới cửa hang Đại Bàng. Lý Thông cho quân sĩ lấy dây buộc vào mình Thạch Sanh, dòng dây cho Thạch Sanh xuống hang cứu Công chuá. Thạch Sanh xuống hang, giết được Đại Bàng, chàng buộc dây vào mình Công chuá, cho Lý Thông kéo Công chuá lên trước, chàng sẽ lên sau. Nhưng kéo được Công chuá lên khỏi hang, Lý Thông không thả dây xuống cho Thạch Sanh lên, gã hô lính lấy đá lấp cửa hang, cho Thạch Sanh hết đường trở lên mặt đất, gã đưa Công chuá về triều nhận việc cứu Công chuá là công của gã. Bị bỏ lại trong hang, Thạch Sanh đi quanh tìm đường ra, chàng tìm được con trai của Long Vương bị Đại Bàng bắt nhốt trong cũi sắt. Thạch Sanh phá cũi cứu Thái tử, được Thái tử đưa về Thủy phủ chơi. Khi rời Thủy phủ Thạch Sanh được tặng một cây đàn ngọc. Chàng trở về sống ở gốc đa trong rừng như cũ.

Lý Thông được báo Thạch Sanh trở về. Gã cho đem vàng bạc lấy trong kho nhà vua đến bỏ ở gốc đa rồi cho lính đến bắt Thạch Sanh, vu cho tội trộm vàng, hạ ngục.

Công chuá về kinh đô bỗng dưng hoá câm, chạy chữa cách gì nàng cũng không nói được. Đêm trong ngục Thạch Sanh lấy cây đàn Thái tử của Long Vương tặng, ra gẩy. Tiếng đàn vẳng đến cung vua…

Đàn kêu tích tịch tình tang…
Ai đem Công chuá dưới hang về triều…?

Nghe tiếng đàn Công chúa bỗng nói:

– Người gẩy đàn là người cứu ta..

Vua cho gọi Thạch Sanh đến. Thạch Sanh kể mọi chuyện. Vua cho Thạch Sanh lấy Công chuá, Lý Thông bị đuổi về làm dân. Vì tội gian manh, hại người, Lý Thông bị Trời phạt, gã bị sét đánh chết và bị hoá kiếp làm con bọ hung.

Đấy là chuyện Thạch Sanh Lý Thông, Thạch Sanh Chém Chằng, như chuyện Trương Chi Mỵ Nương, chuyện Tấm Cám, tôi được bà mẹ tôi kể cho nghe những năm tôi ba, bốn tuổi. Năm 1956 chuyện Thạch Sanh được làm thành phim ở Sài Gòn, dường như là do Hãng Phim Mai Lâm sản xuất, một số ngoại cảnh của phim được quay trên thềm đền thờ Hùng Vương trong Sở Thú, Túy Phượng vai Công chuá, Vân Sơn đóng vai Thạch Sanh.

Năm 1960 Văn-thi sĩ Thanh Nam ở trong bin-đinh Cửu Long, đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn. Một chiều tôi đến ăn cơm với anh trong phòng anh. Cơm do một người cư ngụ trong bin-đinh lãnh nấu. Chúng tôi nói đến chuyện Thạch Sanh, Thanh Nam nói:

– Mày thấy gì không? Chuyện Thạch Sanh là chuyện bọn Miên đặt ra để chửi bọn đàn ông Bắc kỳ. Thạch Sanh là người Miên, tóc dài, ở trần, đóng khố, có sức mạnh, dễ tin, thật thà; Lý Thông.., cái tên nghe đã Bắc kỳ rồi, khăn đóng, áo dài, gian manh, chuyên lợi dụng, hãm hại người khác, chuyên cướp công của người khác. Mấy trăm năm trước người Việt mình đi vào chiếm đất của người Miên, chắc là làm nhiều việc gian manh lắm nên bị người Miên chửi bằng cái chuyện ấy. Nó cho anh Bắc kỳ Lý Thông làm con bọ hung chuyên sống trong đống phân trâu bò..

Tôi nhớ mãi một, hai câu nói của các ông văn nghệ sĩ nổi tiếng, những câu tôi nhớ ấy là những câu do chính các ông nói với tôi, tôi không nghe ai nói lại, như ông Thanh Nam tôi nhớ ông nói câu trên về chuyện Thạch Sanh, và đây là câu nói thứ hai của ông Thanh Nam:

Không bao giờ nên lấy người mình yêu làm vợ.

Về ông Phạm Duy tôi nhớ câu ông nói:

Mày muốn biết vợ mày về già ra làm sao mày cứ nhìn bà mẹ vợ mày.

Và:

Từ nay Moa không làm nhạc ca tụng nông dân nữa. Ngày nào nó vào được Saì Gòn, nó cắt cổ bọn mình trước nhất. Từ nay Moa chỉ làm Nhạc ca tụng Tình Yêu.

Về ông Thuyền Trưởng Hai Tầu Nhà Văn Văn Quang Chân Chời Tiếm, Tiếng Khóc Học Trò tôi nhớ câu ông nói:

Nếu mày nói ông bố mình không có vợ bé làm cho mình khổ thì mình không được có vợ bé để làm cho con mình phải khổ, còn ông bố mình có vợ bé mà mình không thấy khổ sở gì cả thì mình cứ việc.. Nếu mày nói thế thì tao có quyền, ông bố tao nhiều vợ lắm.

Đã hơn bốn mươi mùa lá rụng ngày xưa tôi nghe được mấy câu trên, khoảng năm 1960. Giờ đây ông văn sĩ Thanh Nam đã ra người thiên cổ, có thể hôm nay các ông Thanh Nam, Phạm Duy, Văn Quang không nhớ những lời tôi kể là các ông đã nói, nhưng tôi nhớ..

Trở lại chuyện Thạch Sanh, tôi thấy Thanh Nam nói coi bộ có lý. Có thể cho chuyện Thạch Sanh là chuyện do người Miên đặt ra để chửi những anh Bắc kỳ ngày xưa đi chiếm đất của họ. Câu chuyện đã có ít nhất là từ hai, có thể là ba trăm năm. Ông người Miên nào nghĩ ra được chuyện Thạch Sanh là tay đặt chuyện cừ khôi số dzách. Cũng có thể chuyện do các ông người Việt nghĩ ra. Ngày xưa chắc cũng có những ông người Việt ghét và khinh bọn người Việt làm những trò gian manh, hèn và đểu.

Chuyện mỉa mai là những anh người Việt quí trọng, giữ dìn một chuyện trong đó người ta chửi bố ông cha mấy ảnh và người ta cho ông cha mấy ảnh — bị Trời đày làm con bọ hung — chuyên ăn phân trâu, phân bò.

Năm nay — 2009 — tuổi đời tôi Bẩy Bó Lẻ Mấy Que, nhớ và viết lại chuyện xưa, tôi thấy lợi ích của những chuyện cổ tích như chuyện Thạch Sanh, chuyện Tấm Cám, chuyện Cây Tre Trăm Đốt. Những chuyện ấy gieo vào trí óc tôi ngay từ năm tôi mới năm, sáu tuổi ý nghĩ khinh ghét bọn bất lương, bọn làm những trò gian trá, lòng tin có Trời, cứ sống lương thiện là đời sẽ có hạnh phúc. Đấy là những bài học luân lý mà các bà mẹ Việt Nam ngày xưa dậy con. Việc làm ấy ngưng, mất từ sau năm 1945. Mẹ tôi kể cho tôi nghe những chuyện ngày xưa ấy, tôi không kể những chuyện ấy cho các con tôi nghe.

Con chim bị tên thấy cây cong cũng sợ.” Đấy là người nghĩ, không phải chim. Chim bị trúng tên không nhìn thấy cây cung. Người bị Công An VC nó bắt thường sợ nó lại đến bắt mình lần nữa.

Đến đây tạm chấm dứt chương trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum!

Advertisements

9 Responses

  1. Công Tử Hà Đông ơi! Ông đem Lý Thông ra so sánh với tụi Việt Cộng tôi e rằng…hơi tội cho Lý Thông. Tụi Cộng Sản Việt Nam còn đốn mạt gấp trăm nghìn lần Lý Thông nữa.

  2. Ông Hoàng ơi,
    Cuốn phim ” Thach Sanh.Lý Thông” hồi thập niên 50 thế kỷ trước tôi không có xem nhưng vai kép đóng vai Thạch Sanh tôi nghỉ là kép Vân Hùng chứ không phải Vân Sơn.
    VS tôi nghỉ lúc đó chưa sanh hoặc nều đã sanh rồi thì cũng chỉ là một thằng nhóc nhỏ xíu mủi dải lòng thòng đâu phải là một kép ” bô” đóng cập vời đào Túy Phượng được.
    Chúc ông sức khỏe dồi dào
    Fan Hoàng

  3. Lý Trần Quán chưa chết, nhưng tự coi như mình đã chết và cuối cùng đã tự hủy diệt mình. Ông chết đã mấy trăm năm rồi, không có cả hình bóng lưu lại hoặc có khi mộ phần cũng chẳng còn ai biết đến. Nhưng tên tuổi và công đức của ông vẫn còn được người đời ghi nhớ với cả niềm kính phục.

    Cũng là chuyện xảy ra ở nước ta. Nhưng người trong chuyện không phải là một bậc quân tử mà lại là một tên lường gạt chuyên nghiệp. Hắn tài tình đến nỗi đã gạt cả một dân tộc mấy chục triệu người từ sáu bảy chục năm nay. Hắn bắt toàn dân phải hy sinh công sức, tánh mạng và bán luôn cả đất đai lãnh thổ của ông cha để lại chỉ để phục vụ cho hắn và cái đảng ăn cướp của hắn!

    Hắn chết đã lâu, nhưng đâu đã hết chuyện? Bọn lâu la của hắn vẫn chưa chịu đem xác hắn đi chôn mà trái lại còn cho ướp xác, xây lăng bắt mọi người phải tôn thờ. Lại còn bắt mọi người phải treo cái bản mặt lưu manh của hắn khắp nơi để chứng kiến cảnh đàn em hắn tiếp tục kế thừa nghề lường gạt, ăn cướp mà hắn đã truyền lại. Tên hắn lại được chính hắn tô vẽ và bọn đàn em phụ họa tâng bốc không ngượng miệng. Tuy nhiên, hễ ai là người Việt còn chút lương tri cũng phỉ nhổ khi nghe đến cái tên ấy.

    Vận mạng nước ta quả là bất hạnh. Một tên lưu manh thượng thừa được tôn lên hàng thấn thánh. Trong khi tên tuổi của một bậc chánh nhân quân tử như Lý Trần Quán lại bị gạt ra đề nhường chỗ cho một tên đàn em hạng bét của thằng lưu manh ấy.

  4. Phương lê là ai vậy nhỉ ? Tôi hỏi không phải tôi hâm mộ hay có ý “bái sư” mà vì tôi thấy cô này hơi rảnh và dở hơi ” theo tiếng bắc Kỳ” Không biết sử thì im lặng *** mà nghe người ta kể . Không biết văn thì ***. Không biết luật thì *** mà nghe người ta xử. Chứ đâu mà vừa vô tự vô sư vô văn vô luật lại cứ nhỏng lên mà bàn luận làm thúi hết cả cái “Blog” của ‘Hoàng lão đệ’.

    • Đồng chí không được kêu sư phụ của mỗ là lão đệ nghe chưa? Nghiêm khắc phê bình đồng chí rồi đấy.

    • Úi giời!…lên lớp chính trị không xong, nay lại muốn lên lớp sử đấy! Chả ai nói động đến mình mà đồng chí sửng cồ thế nhỉ? Tranh luận không có cơ sở, lại nói năng hàm hồ như đồng chí thì chưa chắc đã có đủ tư cách và trình độ để nói chuyện với con nít nhà tôi đâu.

      Phương Lê là ai? Cũng chỉ là một phó thường dân Nam bộ như hằng bao nhiêu người dân Nam bộ khác . Chả ai rảnh rỗi đi bàn chuyện thiên hạ, nhưng thấy cái đảng cướp của các đồng chí ngày càng lộng hành thì có Phật cũng phải lên tiếng, nói chi đến Phương Lê?

  5. Xin có vài lời chúc mừng “cô” Phương Lê!!

    Sở dĩ phải chúc mừng vì “cô” đã lọt vào “mắt xanh” của đám vẹm nhi nhô rồi đấy!! Cái bọn vẹm con cứ nói gì thì công dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa muôn năm nghĩ ngược lại là trúng phóc chăm phần chăm, “cô” nhé!

    Chúng nói không có ý “bái sư” thì “cô” phải hiểu là chúng thèm rỏ rãi tôn “cô” lên làm đại sư phụ đấy. Nhưng đời nào “cô” Phương Lê thu nhận cái đám ăn mày ăn nhặt này làm đệ tử, “cô” nhỉ?

    Bác bacthan đã giáo huấn bọn vẹm vô văn hóa này bằng những bài học công dân giáo dục căn bản lớp một của miền Nam VNCH bao nhiêu bận mà chúng có học hỏi được gì đâu! Dốt đầy dốt đặc như vẹm thì có học đến chục đời vẫn cứ dốt như vẹm!

    • Đúng là phe ta! Vẹm nó không có môn công dân giáo dục trong học đường nên ăn nói mất dậy như nhau. Em chửi lên đầu nó đông đổng hổm rày mà nó vẫn cứ tưởng em là… phụ nữ! Em im lặng từ bấy lâu nay là để trắc nghiệm xem có mấy thằng hay vào đây đánh phá mình. Tất cả các nickname có mùi vẹm trước giờ thật ra chỉ là một thằng thôi, các bác!

      Các bác, nhất là bacthan, vừa nghe tăm hơi của em đã biết ngay em là “đực rựa”. Chỉ có công dân VNCH từng học dưới một hệ thống giáo dục mới nhận ra nhau qua ngôn ngữ hoặc phong cách, dù em có xài tiếng của vẹm hơi nhiều để “nên nớp” với chúng. Xin bái phục các bác!

  6. Chua thay ai “khon lien ” lap tuc nhu chu vc con (tlaebk) nay. Theo bo oc dinh cao tri tue cua chu thi ten Phuong cu phai la “co”,chu khong the nao la “cau” duoc ?? Bai phuc,.Qua la dau oc cao sieu nen viet van bat thanh cu: “Khg biet van thi ****(la ky gi??),Khong biet luat thi***ma nghe nguoi xu. ” Cha ai hieu chu muon noi gi, de toi sua lai de moi nguoi doc de hieu nghe:” Khong biet van thi dung viet ,Khong biet luat thi dung tranh cai,nen lang im ma nghe nguoi ta xu” Day, co phai moi nguoi deu hieu chu muon noi gi khong ??? Chu bao “co” Phuong Le khong biet viet van, theo toi nghi chu nen bai “co” lam su phu de “co” day cho chu viet van sau cho de doc,de hieu? Vi van cua “co” ay ,ai doc cung hieu , con van cua chu em cao sieu qua, doc kho hieu thay mo. Tot hon het chu em dung viet nua ,lam phien cac bac tren dien dan dang can su yen tinh nghi ngoi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: